💧Chương 4: Đêm đầu tiên và lời ru của biển chết
Lời ru của biển chết vốn không phải lời ru.
Nó là tiếng khóc bị bóp nghẹt, tiếng gào rách cổ họng của những nhân ngư chết oan, bị kẻ nào đó dìm sâu xuống đáy vực đen. Mỗi âm rung lên trong dòng nước đều như vết móng cào trên vách quan tài ngập nước—lạnh lẽo, tuyệt vọng, bất lực.
Đêm nay, ánh trăng sáng đến mức chiếu xuyên qua từng lớp nước đen, chạm được đến cả những khe đá mà ánh sáng mặt trời không bao giờ có thể đặt chân.
Nhưng điều lạ hơn hết—trăng lại mang màu đỏ.
Không phải đỏ rực như lửa.
Mà là đỏ trong suốt, như màu của máu đã đông lạnh rồi được mài nhẵn thành ngọc.
Cả mặt trăng lấp lánh, long lanh như viên ngọc trai bị nhiễm máu, soi xuống đáy biển một vầng sáng dịu dàng... mà lại rợn người đến gai sống lưng.
Trong nước, mùi tanh nồng vờn quanh, quẩn mãi không tản đi. Nó len vào từng kẽ đá, từng bọt khí, từng hơi thở của người chơi—giống như có thứ gì đó đã chết từ lâu nhưng vẫn thối rữa ngay dưới chân họ.
Từ xa, vọng đến những tiếng gầm thét không rõ nguồn, méo mó như dây thanh của một sinh vật chưa từng thuộc về loài người. Tiếng ấy nghiến chặt màng nhĩ, như thể muốn xé toạc đầu người nghe.
Âm thanh lúc trầm đục như tiếng kim loại cào đá, lúc lại the thé như tiếng trẻ con nức nở trong đêm.
Và đáng sợ nhất là... nó càng lúc càng gần.
Từng bóng đen lờ mờ lượn qua sau những rặng san hô chết trắng. Từng đôi mắt mờ đục, như mắt cá chết, lóe lên một thoáng rồi tắt ngúm. Thứ gì đó đang bơi xung quanh họ—nhanh, im lặng và không có mạch đập của sinh vật sống.
Lời ru của biển chết... đang gọi họ.
Lời ru của biển chết không chỉ vang vào tai.
Nó luồn vào đầu, cọ sát lên màng não như một sợi tơ bạc mềm mại... nhưng nhiễm độc.
Càng lắng nghe, người chơi càng thấy thứ gì đó không đúng.
Ban đầu chỉ là tiếng khóc nức nở.
Nhưng rồi họ nghe rõ hơn—trong tiếng khóc ấy có tên của từng người. Phát âm hoàn hảo, như thể giọng nói ấy đã luyện cách gọi họ hàng nghìn lần.
Âm thanh mềm mại, quyến rũ, như giọng của một người chị hiền.
Nhưng ẩn dưới nền âm là tiếng rít khô khốc của vảy cá cọ vào đá.
Ánh trăng đỏ soi xuống đáy biển, tán xạ thành những mảnh sáng lung linh. Thoạt nhìn chúng giống như những dải lụa đang uốn lượn trong nước... nhưng nếu nhìn kỹ, chúng giống những cánh tay nhỏ đang ngoắc về phía họ—mời gọi, níu kéo, níu lấy tận sâu bên trong linh hồn.
Hắc Liên chợt dừng lại.
Trong ánh sáng đỏ, khóe môi hắn nhạt nhòa một nụ cười.
"Lăng Thời... ngươi có thấy không?"
Nhưng Lăng Thời chẳng thấy gì ngoài bóng mình phản chiếu trên mảnh san hô vỡ.
Còn Hắc Liên thì thấy rất rõ.
Một nhân ngư nhỏ đang nằm trên phiến đá, đôi mắt đỏ như dây tảo máu—nhìn hắn chằm chằm, miệng không ngừng mấp máy gọi tên hắn.
Một người chơi khác cảm giác tay mình bị ai đó nắm lấy.
Lạnh ngắt.
Mềm nhũn.
Khi quay lại, lại chẳng có gì ngoài nước tối mịt.
Mùi tanh trong nước bỗng trở nên dịu đi, hòa thành một mùi hương ngọt ngào như hoa biển. Nó khiến đầu óc họ lâng lâng, trái tim như bị kéo tuột xuống một nơi sâu hơn, tối hơn.
Tường đá ở đáy biển bắt đầu chuyển động—như thân thể của một sinh vật khổng lồ đang thở. Mỗi lần nhịp thở phồng lên, hình như lại có gương mặt người mờ mịt xuất hiện giữa những tảng đá, nhìn họ với đôi mắt đen rỗng.
Một người chơi lẩm bẩm:
"Mình... nhớ nơi này. Mình đã từng sống ở đây..."
Nhưng không.
Không ai từng sống ở đây cả.
Đó chỉ là ký ức chết trôi mà biển sâu dán vào não họ.
Tất cả những ảo ảnh ấy—
như đang thì thầm:
"Ở lại với chúng ta...
Ở lại trong bóng tối."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro