💧Chương 5: Ảo ảnh

Ánh trăng đỏ lan xuống đáy biển như một lớp sương máu.

Từ giây phút ấy, không ai còn chắc chắn người đứng cạnh mình thật sự là "người" nữa.

Bước chân của bảy người chơi vang lên như tiếng gõ lên xương cốt, lạnh lẽo, vang xa bất thường. Nước biển quấn quanh mắt họ như một tấm màn mỏng, bóp méo toàn bộ hình ảnh.

Lăng Thời liếc nhìn Hắc Liên.

Chỉ một giây.

Giây tiếp theo, gương mặt Hắc Liên rất khẽ dịch chuyển.

Không phải quay đi.

Mà là trượt sang một vị trí khác, như thể mặt hắn chỉ là một lớp da được dán lên hộp sọ, và có thứ gì đó bên trong đang cố xoay nó về hướng Lăng Thời.

Một người chơi khác, cô gái tóc nâu, đột nhiên cất tiếng:

"Đừng... nhìn tôi như vậy nữa."

Nhưng không ai nhìn cô.

Rồi cô tự ôm đầu. Chân co giật.

Giọng nói méo mó:

"Đừng cười... ĐỪNG CƯỜI NỮA!"

Khi mọi người quay lại, không ai thấy trên mặt cô có bất cứ nụ cười nào.

Nhưng cô lại hét lên như có hàng chục gương mặt đang nhăn nhở với cô từ ngay sau gáy.

Một người chơi nam đi bên trái Lăng Thời.

Hắn đưa tay ra, như muốn giữ lấy vai Lăng Thời—nhưng trong nháy mắt, bàn tay ấy trong mắt Lăng Thời lại trở thành một vây cá dài, ẩm ướt, đang muốn móc vào lưng cậu.

Nhịp tim của hắn vang lên như tiếng trống rỗng rãi rác trong lòng biển.

Thứ âm thanh ấy lan vào óc, khiến từng sợi thần kinh như muốn bật đứt.

"Cẩn thận... đừng đi xa nhau."

Một người chơi nói nhỏ.

Lăng Thời giật mình quay lại.

Ai nói?

Một giây trước vẫn là giọng người.

Một giây sau, âm thanh đó biến thành tiếng rít kéo dài như tiếng cá voi mắc kẹt dưới đáy biển hàng thế kỷ.

Lăng Thời nheo mắt.

Đồng đội trước mặt...

Hình như đang nhòe đi.

Không phải vì nước.

Mà vì từng nét trên khuôn mặt họ bắt đầu trượt xuống, giống như giấy vẽ bị thấm nước quá lâu.

Có người thiếu mắt.

Có người nở một nụ cười lớn hơn bình thường ba phần.

Có người trông như đang đeo khuôn mặt của kẻ khác chứ không phải của chính mình.

Bóng người chồng lên bóng nhân ngư.

Bóng nhân ngư lại chồng lên bóng người.

Không ai phân biệt được đâu là thật.

Không ai chắc mình có phải là người duy nhất đang nhìn đúng thứ trước mắt hay không.

Và tệ nhất—

có đôi mắt trong bóng tối đang nhìn nhóm người chơi, ngấu nghiến từng biểu cảm hoang mang của họ.

Đó không phải là ảo giác.

Nhưng biển sâu luôn biết cách khiến người ta tin rằng mọi thứ chỉ là ảo giác.

Bọt nước nổi lên quanh họ, từng mảng tối sẫm như đang thở.

Không ai nói gì nữa, vì mỗi người đều bắt đầu nghi ngờ đôi mắt của chính mình.

Người chơi tên Đường Hạo đi cuối hàng.

Hắn vốn gan lì, tỉnh táo, nhưng càng đi sâu thì tim đập càng mạnh như muốn bật khỏi lồng ngực.

Một lúc sau, hắn nhìn sang bên cạnh.

Là một người chơi nam khác—một kẻ khá bình tĩnh từ đầu đến giờ, dáng cao, gương mặt bình thường, không gây chú ý.

Nhưng chỉ một phần giây, khi ánh trăng đỏ luồn qua sương nước...

Gương mặt ấy rách ra.

Không phải nứt.

Không phải biến sắc.

Mà là rách như lớp da chỉ là một tấm màn mỏng, bị thứ gì đó từ bên trong cào mạnh.

Một đường rách chạy từ khóe môi lên tận mang tai.

Nước biển bên trong miệng hắn chảy ra, lẫn với những mảnh thịt bở trắng.

Đường Hạo đứng chết lặng.

Hắn chớp mắt.

Gương mặt người kia trở lại bình thường.

Không vết nứt, không máu, chỉ có ánh mắt hơi mất tập trung vì bóng tối dày đặc quanh họ.

Đường Hạo hít một hơi thật sâu.

Ảo giác thôi. Ảo giác thôi.

Hắn tự nhủ, rồi lại lén liếc sang.
Lần này, "người đồng đội" đang... trôi.

Chân hắn không chạm đáy.
Tay cũng không còn đúng khớp.
Cả cơ thể mềm nhũn như tảo biển bị ngâm nước quá lâu.

Khi hắn quay đầu lại, một bên mặt người kia trượt xuống, để lộ mảng xương hàm trắng nhễu nước.

Một con mắt rơi khỏi hốc, lửng lơ trong nước biển như một con sứa nhỏ phát sáng.

Con mắt ấy xoay lại—
Và nhìn thẳng vào Đường Hạo.

Hắn muốn hét lên.
Miệng mở ra... nhưng chỉ có bọt khí thoát khỏi.

Người kia nghiêng đầu.
"Cậu... sao thế?"

Giọng nói rất bình thường. Rất người.

Đường Hạo nhìn chằm chằm.

Trong mắt hắn, sinh vật trước mặt đang cố gắng mô phỏng lời nói của loài người bằng một cái miệng không còn nguyên vẹn.

Phần hàm dưới đã rời ra, trôi nhẹ trước ngực.

Nhưng giọng nói lại phát ra từ cổ họng rỗng không.

Nó thậm chí còn mỉm cười.

Một nụ cười... không có môi.

"Đừng... nhìn... tôi như vậy."

Cuối cùng, Đường Hạo mất khả năng phân biệt thật–giả.

Hắn lùi lại một bước—
và vô tình đạp phải bàn tay của ai đó.

Một bàn tay nhân ngư lạnh ngắt.

Không thuộc về bất kỳ người chơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro