💧Chương 6: Bức tranh mắt đỏ
Đêm đầu tiên trong phó bản đã cướp đi hai mạng người. Một người bị xé tan bởi ảo giác, một người trực tiếp biến dị, trượt khỏi thân xác nhân loại và hóa thành một nhân ngư NPC vô tri, đôi mắt trống rỗng như thủy tinh lạnh.
Biển sâu luôn nhận lại những gì con người nợ nó.
Chỉ là không ai ngờ nợ lại nhiều đến vậy.
Sau cú sốc, nhóm người chơi còn lại chỉ còn 5 người.
Trong đó ba người thần trí đã vỡ vụn như vỏ trai bị bóp nứt—
Lý trí chỉ còn 45 điểm, vừa đủ để biết mình vẫn sống, nhưng không đủ để biết mình còn là người.
Họ thì thầm với bản thân trong góc tối, sờ má, sờ cổ, sờ mang tai xem liệu có phải chính họ cũng đã biến dị mà không biết.
Một người còn lấy gương soi, soi đến bật khóc:
"Tôi vẫn là người đúng không... đúng không?"
Nhưng gương dưới đáy biển vốn chẳng phản chiếu thật.
Trong bầu không khí nặng như rêu ẩm đó, hệ thống bất ngờ vang lên:
[Do số lượng người chơi thiếu hụt, phó bản sẽ bổ sung 'con mồi'.
Đang truyền tống...]
Ánh sáng trắng lướt qua như lưỡi dao sắc.
Năm bóng người xuất hiện giữa sảnh đá cẩm thạch của lâu đài nhân ngư—ướt đẫm, run rẩy, hoảng loạn.
Ba người là gương mặt cũ... nhưng trên mắt họ, có một lớp màng mỏng như tơ sứa.
Lăng Thời nhìn thoáng qua đã biết.
Họ không còn là "mình của trước đó" nữa.
Và khi ánh trăng đỏ rọi vào sảnh, hai nhân vật hoàn toàn mới bước ra.
Cha và mẹ của cặp song sinh.
Nhân ngư quý tộc, tạo vật hoàn mỹ nhất của thủy thần.
Đẹp đến mức không giống sinh vật sống, mà giống như hai bức tượng được điêu khắc từ cùng một khối ngọc trai đỏ thẫm.
Hai người ấy đứng cạnh nhau.
Dung mạo giống nhau đến kinh hoàng—
chỉ khác chiều cao và kiểu tóc.
Cả hai đều nở cùng một nụ cười:
nhẹ nhàng, hoàn mỹ, nhưng không chạm đáy mắt.
Một nụ cười tĩnh như xác chết đang được sắp đặt ngay ngắn.
"Chào mừng các con đến với lâu đài của chúng ta."
Giọng nói nam trầm, nữ dịu, nhưng nhịp điệu... giống hệt nhau.
Lăng Thời thầm ghi chú trong đầu:
Không phải người. Không phải thần. Là oán hồn được nuôi dưỡng bằng sự tuyệt vọng của biển.
Không ai biết tại sao họ xuất hiện.
Chỉ biết từ giây phút họ mỉm cười, những người bị ô nhiễm run lên như bị dội nước đá.
Đêm ấy, sau nghi thức đón tiếp kỳ quái, những người chơi được lệnh "nghỉ ngơi".
Không ai ngủ.
Không ai dám.
Khám phá lâu đài
Lăng Thời lặng lẽ rời phòng, không để lại tiếng bước chân.
Hắc Liên đi theo cậu nhưng không nói gì.
Hai người ngầm phối hợp, như thể họ đã quen nhau từ nhiều phó bản trước.
Hành lang dài của lâu đài được thắp sáng bằng những viên ngọc trai phát quang.
Ánh sáng u ám bao phủ các bức tranh cổ treo dọc tường.
Tất cả tranh đều là chân dung nhân ngư.
Mắt xanh dương, tóc vàng óng.
Giống nhau, giống nhau đến bệnh hoạn.
Lăng Thời dừng lại trước một bức.
Một chân dung thiếu nữ đẹp đến phi thực, mái tóc vàng buông trên bờ vai, ánh mắt dịu dàng...
Nhưng khi Lăng Thời dịch người sang trái một chút, con ngươi trong tranh chuyển động, chúng cứ thế lặng lẽ dõi theo cậu.
Dịch sang phải—
mắt trong tranh lại nhìn theo.
Không phải ảo giác.
Bởi ngay lúc đó, từ khung tranh kế bên có tiếng cộp như móng tay cào vào gỗ.
Hắc Liên khẽ nói:
"Đừng đứng gần chúng quá."
Không cần nhắc, Lăng Thời đã lùi lại.
Nhưng ngay khi cậu vừa quay lưng định bước sang khu vườn phía tây—
một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai.
Không phải người.
Mà là người hầu.
Họ đứng thành hàng, không chớp mắt, mặt trắng bệch như bị ngâm nước quá lâu.
Họ đồng loạt mỉm cười như được huấn luyện:
"Khu vườn... không dành cho các vị khách hôm nay."
Nụ cười méo nhẹ, vỡ ra như vỏ trai bị bóp.
Ánh mắt họ màu xanh, nhưng không có con ngươi—chỉ là những mảng màu loang như tảo.
Lăng Thời liếc nhìn, rồi gật đầu:
"Đương nhiên. Tôi không muốn làm phiền."
Sau đó quay sang Hắc Liên, ngay lúc chỉ hai người nghe thấy, cậu thì thầm:
"Chúng nó đang che giấu gì đó trong khu vườn."
Hắc Liên nheo mắt:
"Chúng?"
Lăng Thời đáp rất nhỏ, như cười:
"Người hầu? Hay tàn dư của người cá từng bị nhân loại ăn thịt? Còn phải xem."
Đằng sau, những người hầu vẫn mỉm cười.
Nhưng đôi mắt họ... đã ngả sang sắc đỏ.
Những người còn lại trong tranh, đầu cũng biến thành đầu của cá ngừ, chỉ có cố gái kia vẫn dịu dàng nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro