💧Chương 8: Lại có người chết nữa rồi

Đêm buông xuống lâu đài như một tấm màn nhung đen đặc quánh, nặng đến mức thở cũng khó. Không ai ngủ được thật sự, chỉ là nhắm mắt cho qua. Cả nhóm từng có bảy người, giờ chỉ còn năm... mà trong năm người đó, ba người đã bị ô nhiễm.

45 điểm lý trí

– đúng như hệ thống cảnh báo –

không đủ để níu bất cứ ai khỏi vực sâu.

Gần nửa đêm, âm thanh đầu tiên vang lên.

Một tiếng động khô khốc—

BỘP!

như tiếng vật cứng đập mạnh vào tường.

Rồi lại một tiếng nữa.

Và nữa.

Và nữa.

Lăng Thần mở bừng mắt.

Tiếng đập mỗi lúc một dồn dập, mỗi một cú va đập đều như xuyên thẳng vào thái dương cậu.

Hắc Liên cũng từ phòng đối diện ló đầu ra, đôi mắt đen như vừa bị ép tỉnh. Cả hai nhìn nhau không nói lời nào — không khí đã tự nói thay tất cả.

Họ cùng bước tới cửa phòng của một trong những người bị ô nhiễm. Ngay lúc tay Lăng Thần chạm vào nắm cửa—

RẦM!

Âm thanh cuối cùng, cực mạnh.

Rồi im bặt.

Không phải im lặng bình thường.

Mà là cái im lặng... như thể toàn bộ tiếng động bị rút sạch khỏi không gian.

Lăng Thần và Hắc Liên đồng thời đẩy cửa.

Bên trong—

Máu.

Máu khắp nơi.

Cả một mảng tường trước mặt nhuộm đỏ, những vệt kéo dài trượt xuống như ai đó vừa dùng đầu mình để vẽ lên tường. Không hề có xác. Chỉ còn dấu vỡ nát của hộp sọ đọng lại trên bề mặt thạch cao.

Người chơi ấy...

đã tự lao đầu vào tường đến chết.

Không kịp kêu.

Không kịp nói.

Chỉ có bản năng điên cuồng thúc đẩy.

Nhưng ác mộng chưa dừng ở đó.

Từ hai căn phòng bên cạnh—

TIẾNG LA HÉT XÉ TOẠC YÊN LẶNG.

Một tiếng thét thảm thiết, như thể có ai đang bị lột từng thớ thịt.

Một tiếng thét khác méo mó, cao đến mức tai Lăng Thần ù đi.

Âm thanh gào rít va đập vào nhau, vang vọng như vọng âm của những người cá vẫn ru hắn trong mộng.

Lăng Thần siết chặt nắm đấm. Hắc Liên gật nhẹ.

Cả hai lao tới, gần như phá cửa.

RẦM!

Cửa bật sang một bên.

Không còn ai bên trong.

Chỉ còn...

một đống máu đen đặc đọng trên sàn và tường, loang thành từng vệt kéo dài như bị ai đó lôi đi.

Không dấu chân.

Không tiếng động.

Không hơi thở.

Cả căn phòng chỉ còn mùi tanh nồng đến mức muốn nôn.

Hắc Liên khựng lại, giọng lạnh đến mức như không còn cảm xúc:

"Không thể nào... họ biến mất rồi."

Lăng Thần không đáp.

Trong đầu cậu, tiếng ru biển chết lại vang lên — khe khẽ, nhịp nhàng, như đang nhìn cậu mà cười thầm:

"Lại thêm ba linh hồn... xuống nước."

Hệ thống không báo.

Không tuyên bố người chơi chết.

Không thông báo nhiệm vụ.

Chỉ có im lặng.

Cái im lặng mà cả lâu đài như đang nuốt chửng lấy từng người một.

Bầu không khí nặng nề đến mức ngay cả hơi thở cũng có mùi sắt của máu.

Trong khoảng tối của hành lang, bức tranh cũ treo trên tường — bức tranh từng khiến Lăng Thần rợn người — giờ đôi mắt của những nhân vật trong tranh khẽ nghiêng đi một chút.

Như thể chúng đang dõi theo.

Như thể chúng đang... đếm số người còn sống.

Và trong khoảnh khắc ấy, Lăng Thần biết:

Lý trí của cậu sẽ còn giảm nữa.

Và đêm thứ hai... chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro