💧Chương 9: Chiếc răng nhọn hoắc

Trong lúc Hắc Liên còn đang kiểm tra dấu máu loang dài đến tận góc tường, Lăng Thần khụy xuống, đưa tay chạm nhẹ vào một vật cứng vương dưới vệt máu.

Một tiếng cạch nhỏ.

Lăng Thần nhặt nó lên.

Là... một chiếc răng.

Không phải răng người.

Cũng không phải răng của bất kỳ loài động vật trên cạn nào mà cậu từng thấy.

Chiếc răng cong nhẹ, sắc như dao lam, phần gốc rỗng, và toàn bộ bề mặt phủ lớp dịch màu xanh thẫm như máu bị pha nước biển. Khi ánh đèn hắt vào, mặt răng phản chiếu lớp ánh bạc tối mờ, như vảy cá.

Một mùi tanh lạ xộc lên.

Lăng Thần lập tức cất nó vào túi áo, trái tim đập mạnh.

Những người bị ô nhiễm... thật sự đã trở thành cái gì, trước khi biến mất?

Cậu không dám nghĩ xa.

Cả hai tiếp tục lục soát khắp hành lang, từng góc tường, từng cánh cửa, nhưng thứ duy nhất còn sót lại chỉ là mùi biển chết phảng phất trong không khí.

Không manh mối.

Không tiếng động.

Không dấu chân.

Cứ như hai người kia đã bị hút biến, tan vào tường, hoặc bị nuốt bởi thứ gì đó không bao giờ để lại dấu vết.

Cuối cùng, họ đành rời đi.

Cô chị xuất hiện

Khi Lăng Thần vừa trở lại hành lang chính, một giọng nói mềm mại nhưng nhạt như hơi lạnh của nước biển vang lên sau lưng:

"Anh Lăng Thần."

Lăng Thần quay lại.

Cô chị sinh đôi đứng đó.

Vẫn nụ cười cong cong không chạm đáy mắt như mọi NPC trong lâu đài này.

Ánh mắt cô ta long lanh như lớp nước mỏng phủ trên bề mặt thủy tinh.

"Em muốn anh... trang điểm cho em."

Giọng cô ta nhẹ, nhưng lại mang theo độ vang kỳ lạ, như có một tầng âm đang lặp lại bên dưới.

Hắc Liên hơi cau mày, nhưng Lăng Thần gật đầu. NPC chủ động nhờ? Đây có thể là manh mối.

Cô chị hớn hở dẫn cậu đến phòng mình.

Phòng của cô chị

Phòng cô chị là căn phòng duy nhất trong dãy hành lang không có bức tranh nào.

Không một gương soi toàn thân, chỉ có một chiếc gương bàn trang điểm lớn được phủ khăn mỏng, như cố tình che giấu điều gì đó.

"Anh giúp em một chút nhé."

Cô ta ngồi xuống, hơi nghiêng đầu, mái tóc dài rũ xuống như tảo biển.

Lăng Thần từ từ tháo khăn phủ gương.

Ngay giây phút chiếc khăn rơi xuống—

Cậu đông cứng.

Trong gương không phản chiếu khuôn mặt cô chị.

Mà là đầu của một con cá ngừ.

Không phải cá ngừ bình thường.

Đôi mắt lồi như chứa đầy nước, xoay nhìn thẳng vào Lăng Thần.

Phần miệng há ra khép lại liên tục, phát ra âm thanh nhỏ, ướt át... như thể đang cố nói điều gì đó mà dây thanh quản không thể hoạt động.

Lăng Thần siết chặt cọ trang điểm đến mức ngón tay trắng bệch.

Cậu nhìn sang người thật.

Cô chị vẫn ngồi đó.

Vẫn mỉm cười.

Vẫn gương mặt xinh đẹp bình thường.

Không một dấu hiệu khác lạ.

Không tròng mắt cá.

Không vảy.

Không mang.

Nhưng trong gương—

con cá ngừ nghiêng đầu theo cử động của cô ta.

Nụ cười của nó rộng ra, khoe hàm răng nhọn hoắt như lames gãy.

Y hệt bức tranh đầu tiên Lăng Thần nhìn thấy khi bước vào lâu đài.

Người với đầu cá ngừ khổng lồ đang mỉm cười.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Lăng Thần.

Từng lỗ chân lông như đóng băng.

Cô chị nghiêng đầu:

"Anh Lăng Thần? Sao anh không trang điểm nữa?"

Giọng cô ta vang lên trong phòng, nhưng trong gương—

miệng con cá ngừ chuyển động không đồng bộ, phát ra tiếng ụm ọp ụp như tiếng gọi của đáy biển.

Lăng Thần nuốt nước bọt.

Tay run nhẹ.

"À... không sao. Anh làm ngay."

Cậu cúi xuống, để che đi vẻ hoảng hốt.

Nhưng mỗi lần cậu nhìn ngước lên—

Hai hình ảnh khác nhau tiếp tục chồng lên nhau một cách ám ảnh:

Một thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười giả tạo.

Và một con cá ngừ đang há miệng, răng sắc như muốn cắn đứt cổ họng cậu.

Tiếng ru biển chết, từ đâu đó, lại vang lên trong đầu cậu...

như ai đang đứng sát sau lưng mà thổi vào tai:

"Cậu cũng sẽ biến đổi thôi. Không lâu nữa đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro