௹Văn án

Con người thường sợ quái vật.

Nhưng trong những thế giới do chủ thần dựng lên, thứ đáng sợ nhất... luôn là con người.

Lăng Thời, một kẻ chơi "may mắn" bị kéo vào trò chơi vô hạn.

Hắn nói dối dễ như thở, ánh mắt lúc nào cũng bình thản như thể đã nhìn thấu bản chất người khác từ trước khi họ mở miệng.

IQ cao đến mức làm người khác rợn sống lưng, EQ thấp đến mức không nhận ra bản thân vừa làm mười người sụp đổ tâm lý.

Một kẻ điên biết cách vận hành lí trí lạnh lẽo của mình như một lưỡi dao: sắc bén, chính xác, và không chút dao động.

Hắn không chạy trốn quái vật.

Hắn phân tích chúng.

Rồi dùng chúng để giết kẻ địch.

Đứng trên cao, Chủ Thần lười nhác quan sát.

Hắn không phải người.

Một tà thần, quái dị, cổ xưa, tâm tình thất thường như sóng ngầm dưới vực sâu.

Hắn tạo ra trò chơi này không vì nhân loại... mà vì hứng thú khó hiểu của riêng mình.

Hắn chỉ xuất hiện mỗi cuối phó bản, dùng giọng điệu bình thản như đang khen một món đồ:

"Ngươi làm tốt lắm."

Hoặc không tốt bằng kỳ vọng của ta.

Hắn không can thiệp.

Hắn chỉ nhìn.

Và Lăng Thời — con người duy nhất đủ "hỏng" để hấp dẫn hắn — lại nhìn thẳng vào hắn không chút sợ hãi.

Phó bản 1: {Lệ Ngọc Trai}

Bối cảnh phương Tây xa xưa, nơi cả đại dương nhuốm màu lệ.

Cặp song sinh, một bên trầm lặng, một bên điên cuồng. Chúng chôn giấu bí mật sâu hơn đáy biển.

Người cá khóc bằng máu, dùng ngọc trai để nhớ... hay để quên?

Phó bản 2: {Tiên Răng}

Khu chung cư hiện đại: đèn hành lang lúc sáng lúc tắt, hàng xóm luôn nói dối, và một nàng tiên tí hon chỉ xuất hiện trong tiếng khóc trẻ con.

Tên của tòa chung cư: Bạch Cốt.

Nghe như đùa. Không ai cười được.

Phó bản 3: {Quỷ Hóa}

Thế giới cận đại đen tối, tái hiện cuộc đời của ác quỷ trước khi chết.

Nơi con người còn đáng sợ hơn bất kỳ loài ma quỷ nào.

Muốn sống sót, phải hiểu vì sao một linh hồn lại chọn trở thành quỷ.

Trong mỗi phó bản, Lăng Thời phải đối đầu không chỉ với quái vật... mà với phần nhân tính méo mó của những người sống sót cạnh hắn.

Còn chủ thần chỉ nở một nụ cười nhạt, như đang thưởng thức một bi kịch đẹp đẽ:

"Con người không chết vì bóng tối.

Họ chết vì ánh sáng chiếu thẳng vào bản chất thật của mình."

Vô hạn lưu không đáng sợ.

Đáng sợ là nhận ra, hố sâu không phải thế giới, mà chính là trái tim con người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro