Chương 100
Cùng tối đó, một địa điểm khác.
Tương Lâm bị cơn đau trên mu bàn tay đánh thức, ả mở trừng mắt ra, đối diện với con ngươi trên mu bàn tay.
Phản ứng đầu tiên của ả là tên ngu ngốc Tượng Lâm lại tới nữa, nhưng trong lúc mơ màng, ả vẫn thấy có gì đó sai sai — Con ngươi này lớn hơn so với Tượng Lâm một chút.
Gần như cùng lúc đó, ả nghe một giọng nói đã lâu không gặp:
"Mi có biết tên ngu Tượng Lâm đang ở đâu không?"
Tương Lâm: "..."
Rất tốt, đã xác nhận được, đúng là không phải tên ngu đó thật.
Cuối cùng Tương Lâm cũng tỉnh táo lại hoàn toàn, nhận ra đối phương: "Hỗn loạn đấy à?"
"Gọi ta là Giang Lâm." Con mắt mới tới tức giận nói, "Ta cần một lời giải thích về cái tường băng trong Con đường Hỗn loạn."
... Vậy là cuối cùng mi cũng bị chặn ở ngoài hả.
Tương Lâm thầm tặc lưỡi, thuật lại vắn tắt tình hình rồi hơi tò mò: "Sao mà mi tìm ra ta vậy?"
4 người bọn chúng là 4 cá thể tách biệt, thực chất khá độc lập với nhau. Trừ khi có khuynh hướng Biết tuốt, nếu không sẽ rất khó để tìm đến nhau được. Như ả trước đây là được Tượng Lâm nắm giữ khuynh hướng Biết tuốt tìm ra — Bản thân Biết tuốt này là thuộc tính bẩm sinh của hắn, cấp không cao. Tượng Lâm lười thăng cấp, sau này lại để mắt tới người nắm giữ Trật tự và Ngày dài, thán phục khả năng nên tự sát để đổi cơ thể luôn.
Sau khi cơ thể đó chết ở Trung học Đại Hòe Hoa, Tượng Lâm lại muốn tìm một người Biết tuốt nhưng chẳng tìm ra được.
Nghĩ tới đây, Tương Lâm không khỏi tự ngẫm lại bản thân. Ấn tượng ban đầu của ả với Tượng Lâm thực ra không xấu, thấy hắn cũng có chút đầu óc. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ đây là hào quang do khuynh hướng Biết tuốt đem lại mà thôi.
Những kẻ nắm nguồn tình báo độc quyền luôn trông có vẻ bí hiểm và khó đoán mà.
Bên này, Giang Lâm đã đáp: "Chuyện này có khó gì đâu. Mi lười như thế, chắc chắn sẽ chỉ thăng cấp ở bên Ngày dài. Thực thể Ngày dài cấp Huy trở lên tổng cộng cũng có mấy người đâu."
Hơn nữa không gian thăng cấp của Ngày dài còn rất đặc biệt. Ở đó được gọi là Nhà lao Ngày dài, mỗi một người thăng cấp đều sẽ có phòng giam và số hiệu riêng. Từ cấp Huy trở lên, phòng lại càng ít, ả ta chỉ cần ngồi ở đó, chịu khó thử đi thử lại. Sớm muộn gì cũng có thể tìm tới đúng Tương Lâm thôi.
Tương Lâm: "... Mi cũng kiên nhẫn thật."
"Không có Biết tuốt thì ta còn cách nào khác được nữa." Giang Lâm lạnh lùng nói, "Theo lý mà nói thì hẳn nó là người tỉnh dậy đầu tiên, phải có trách nhiệm triệu tập chúng ta lại chứ."
Nhưng sự thật là cho tới hiện tại, chúng không hề nhận được bất cứ thông tin gì từ đối phương.
Giang Lâm cứ nghĩ đối phương vẫn chưa thức tỉnh — Dù sao lúc chuyện 5 năm trước xảy ra, thứ tự thức tỉnh của chúng đã bị rối loạn rồi. Tượng Lâm và Tương Lâm, một kẻ đầy thói hư tật xấu, một thì buông xuôi phó mặc mọi thứ, đáng lẽ cả hai phải tỉnh dậy sau khi ả ta hoặc Biết tuốt đã nắm được tình hình, giờ thì hay rồi, tỉnh lại hết rồi...
Trái lại, vì chuyện 5 năm trước mà ả ta bị ép phải đánh một giấc, giác quan trở nên thiếu linh hoạt, đến cả thông tin Tinh Tinh thức tỉnh sớm cũng bỏ lỡ.
Nghĩ tới mặt băng khổng lồ trong Con đường Hỗn loạn, trái tim Giang Lâm lại hơi đau. Chợt nghe Tương Lâm nói: "Thật ra thì ta có chút manh mối về Biết tuốt đấy."
Ả kể lại việc mình đã từng nghe tiếng nói của Giang Lâm và một người khác. Giang Lâm im lặng một chút rồi chớp mắt: "Vậy mi đã thử tìm hắn ta chưa?"
"Ta à... Tất nhiên đã thử rồi." Dù sao Tương Lâm cũng không thể nói rằng mình chưa hành động gì hết, chỉ có thể thản nhiên nói đại, "Nhưng chẳng hiểu sao lại không có manh mối gì. Chắc là do xa quá."
Giang Lâm: "..."
"Tin mi cái quần." Ả ta không hề khách sáo, "Chốt vụ này đi. Nhanh chóng phản hồi lại cho ta."
Nói xong, ánh mắt của ả ta tối sầm đi.
"Đáng lẽ chúng ta đã dẫn trước 5 năm rồi. Kết quả là dây tới tận bây giờ, Tinh Tinh còn thức tỉnh sớm, được tên ngu Tượng Lâm hộ tống đi thẳng tới cấp Huy gần Thần trong Hỗn loạn nữa... Chúng ta phải tranh thủ thôi."
"Đây là vòng cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta."
Hoặc giả — Giai đoạn cuối cùng.
Ánh mắt Giang Lâm nghiêm túc hơn, nhấn mạnh rằng phải tìm người lần nữa rồi chủ động biến mất khỏi mu bàn tay Tương Lâm.
Chỉ còn lại mình Tương Lâm, nhìn mu bàn tay đang tự động lành lại, khựng vài giây rồi thở dài, quay đầu cầm một vóc hạt dưa trên đĩa trái cây bên cạnh rồi bắt đầu lạnh mặt cắn hạt ở mép giường.
Chẳng hiểu sao ả lại tự dưng nhớ tới lúc mình ở "Thành Tân Sinh", từng nói chuyện với một bà già xa lạ. Ả nói với bà ta rằng, con người có sự lựa chọn là chuyện đáng để vui mừng.
... Tiếc là nói được câu đó chưa bao lâu, ả lại bị người ta đập cho bất tỉnh.
Tiếc hơn nữa là, ả chắc chắn không thể có được chuyện đáng vui này.
*
Bên này.
Từ Đồ Nhiên đã cất xong những lọ thuốc trên bệ cửa sổ. Bấy giờ cô đang đóng gói các công cụ Thể Đáng Ghét vào túi mình.
Cô đã liên hệ với cửa hàng Taobao rồi. Phản hồi của đối phương là trong nhà kho của họ không có công cụ có thể triệt tiêu ảo giác nghiêm trọng. Nhưng hiện Từ Đồ Nhiên có một Thể Đáng Ghét Ngày dài cấp Thần, có thể dùng nó để tạo ra chức năng tương ứng.
Vì thế Từ Đồ Nhiên đã hẹn thời gian với họ ngay. Cô đang chuẩn bị xuất phát.
Cô không mất nhiều thời gian để tìm tới chỗ Dương Bất Khí. Nếu Dương Bất Khí muốn ở lại, anh đã không chạy rồi; nếu anh đã muốn chạy thì giờ cô có tìm cũng chẳng tìm ra được. Có phải là cún con mèo con đâu mà đứng ngoài cửa sổ gọi vài tiếng là về được.
Từ Đồ Nhiên ngủ quá lâu, bấy giờ hiệu lực của phù văn trên tường cũng bắt đầu yếu dần. May mà cô còn có thể nhìn được diện mạo của những công cụ Thể Đáng Ghét kia — May nữa là đám công cụ này đều đã bị yếu đi khá nhiều, nếu không với trạng thái hiện tại của Từ Đồ Nhiên chắc không còn tâm trạng với sức lực đâu mà để ý tới tụi nó nữa.
Đa số công cụ vẫn trong trạng thái dở sống dở chết như trước. Duy chỉ có bút của Bút Tiên là tình hình hồi phục tốt tới lạ thường, đã mọc ra ngòi bút rồi. Nó cũng không còn rỉ mực tí tách nữa. Lúc Từ Đồ Nhiên lấy nó ra, nó vẫn còn năng lượng để phun ra vài cái bong bóng mực.
[Đừng có để ta chung với bọn côn trùng.] Bong bóng biến thành chữ viết mờ mờ trong không khí, [Ta muốn ngủ một mình. Hoặc là ngủ trong túi của mi.]
Từ Đồ Nhiên: "..."
Hay là cái ngòi của mi cứ cụt tiếp đi. Đỡ việc.
Từ Đồ Nhiên cố nén xúc động muốn quẳng nó xuống đất, lấy một cái hộp bạc vuông ra thả nó vào. Đang tính đóng hộp lại, trong lòng cô chợt hơi dao động nên vội hỏi: "Sao mi hồi phục nhanh thế?"
Bút của Bút Tiên: ...
Từ Đồ Nhiên: ...?
Cô đảo mắt nhìn cây bút máy màu đỏ trong hộp, bình tĩnh đếm ngược: "3, 2..."
[Dương Bất Khí sửa.] Bút của Bút Tiên lại phun ra mấy cái bong bóng nữa, [Hắn cho ta sinh mạng.]
... Biết ngay mà.
Cô không biết giờ nên cảm thán rằng đến cả Thể Đáng Ghét mà Dương Bất Khí cũng trị được, hay nên nói đến cả chuyện này mà anh cũng nghĩ ra được nữa. Khựng lại vài giây, cô vẫn không kìm được mà hỏi: "Giờ anh ấy thế nào rồi?"
Bút của Bút Tiên đáp rất nhanh: [Mọc sum xuê lắm.]
Từ Đồ Nhiên: ...
Cô nhìn chằm chằm vào 4 chữ đó trong vài giây, chán nản lắc đầu: "Mình khùng thật rồi. Hỏi nó vụ này làm gì cơ chứ."
Bút của Bút Tiên hỏi gì đáp đó: [Mi đang để ý đấy.]
Từ Đồ Nhiên: ...
Rất tốt, thế thì tới câu hỏi tiếp theo. Tự dưng Dương Bất Khí lại sửa mi làm gì?
Bút của Bút Tiên nghe vậy thì bắt đầu phấn khích, thậm chí còn giãy giụa rướn người lên một chút: [Tất nhiên là vì ta hữu ích rồi!]
Mấy chữ này cũng được hiện ra dưới hình thức bong bóng mực. Hơn nữa không biết có phải do nó cố tình không mà những bong bóng mực đó bay tới trước một chút, mãi tới khi ngừng trên đầu những Thể Đáng Ghét khác mới lần lượt vỡ tan, hiện ra chữ viết.
Từ Đồ Nhiên: ...
Cô không chịu nổi nữa, đóng sầm nắp hộp lại. Hơn nữa, cô kiên quyết làm như không thấy yêu cầu từ bút của Bút Tiên, đặt nó chung một ngăn với hộp đựng nhộng Đấng Sáng Tạo.
Ngoài hộp phong ấn nhộng Đấng Sáng Tạo đã được Từ Đồ Nhiên bổ sung thêm vài cái phù văn. Sau khi vẽ thêm xông, cô lại vẽ thêm vài phù văn chống ảo giác lên cánh tay mình, sau đó mới đeo túi lên lưng, mở cửa ra khỏi phòng.
Nhờ có phù văn mà dù rời khỏi phòng, tầm mắt của cô vẫn giữ được bình thường. Nhưng thi thoảng ở khóe mắt sẽ liếc thấy một vài bóng đen run run, lúc ánh mắt dừng ở đâu đó, thứ bị nhìn chăm chú sẽ đột nhiên thay đổi diện mạo.
Phòng khách vẫn còn đống bùn nhão của Thể Đáng Ghét sau khi chết kia. Từ Đồ Nhiên miễn cưỡng dọn dẹp, cảm nhận được dường như bên trong vẫn còn sức mạnh đang chảy nên lấy một cái hộp rỗng ra, thử cho nó vào trong phong ấn lại rồi đem theo ra ngoài luôn.
Địa chỉ mà nhân viên phụ trách ở cửa hàng cho không quá xa. Từ chỗ cô đi taxi, qua đường cao tốc cũng chỉ mất nửa tiếng. Nhưng sau khi nghe địa chỉ Từ Đồ Nhiên đưa ra, rõ ràng tài xế hơi sửng sốt, thậm chí còn cố tình xác nhận lại lần nữa.
Nhờ đó mà Từ Đồ Nhiên mới biết địa chỉ cửa hàng cho là một địa điểm phá dỡ. Giờ chỗ đó chỉ còn lại một tòa nhà văn phòng nhưng đã bị dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, điện nước cắt hết trọi.
Ừm... Nghĩ tới tính chất đặc biệt của công việc kinh doanh, địa chỉ này có vẻ không lố lắm đâu.
Lúc đầu Từ Đồ Nhiên đã nghĩ tới.
Nhưng mãi tới khi tới được điểm đến, cô mới ý thức được thực chất nó hơi lố thật.
Nguyên nhân rất đơn giản. Ở đây thực sự quá nát. Phần còn lại của các tòa nhà trong khu này đều đã bị phá hủy gần hết, trên đất vương vãi đất đá và mảnh xi măng vỡ, chất thành một lớp rất dày. Trên đất còn có 2 gò đất nhỏ. Dưới ánh trăng, thoạt trông chỗ này cực kỳ hoang vu.
Mà đằng sau gò đất là một tòa nhà văn phòng cao 2 tầng, bụi bặm, trên tường có dây thường xuân khô héo bò lởm chởm, khung cửa kính đã bị tháo sạch, nhìn thoát quá cứ như hốc mắt không có con ngươi vậy.
Từ Đồ Nhiên im lặng một chút rồi xắn ống tay lên kiểm tra phù văn trên đó, sau đó thì nhấc chân đi tới phía tòa nhà.
Tới gần, chợt cô thấy ánh đèn trong khung cửa sổ sáng lên. Khung cửa sổ đen như mực bỗng xuất hiện một gương mặt người trắng xanh — Từ Đồ Nhiên thấy rõ ràng, đó là một cô gái tóc dài, đang đứng ở cửa sổ, nhìn mình khẽ cười.
Từ Đồ Nhiên không chắc đây có phải ảo giác của mình không nên chỉ lướt qua rồi rời mắt đi. Mãi tới khi bước vào cửa chính, thấy cô gái tóc dài kia đang đi xuống cầu thang, chào hỏi mình, cô mới xác nhận mình gặp người thật.
Ừm... Nói chính ra thì không tính là người được.
"Trương Bạch Tuyết phải không?" Cô gái kia khách sáo chào hỏi, để lộ ra cái miệng đen xì, "Tôi là trợ lý đặc biệt của sếp Khương nhỏ, Ách Nam. Sếp Khương nhỏ vẫn chưa tới..."
Nói xong, cô ta nhìn lướt qua ba lô của Từ Đồ Nhiên, chẳng hiểu sao nụ cười có hơi khựng lại. Từ Đồ Nhiên vô thức sờ túi: "Cho hỏi có vấn đề gì không?"
"... Không có." Cô gái kia khép cái miệng đen xì lại. Chẳng hiểu có phải ảo giác của Từ Đồ Nhiên không mà hình như sắc mặt của cô ta hơi tái đi, "Tôi dẫn cô lên lầu trước nhé."
"À... Được." Từ Đồ Nhiên đi theo cô ta lên lầu, suy nghĩ một chút rồi dò hỏi, "Tôi cứ nghĩ đơn vị của mấy cô sẽ có nhiều người hơn chứ."
"Đa phần đều là con người cả." Ách Nam khẽ gật đầu, nói thật, "Nhân viên bình thường có chỗ khác để làm việc, cách rất xa chỗ này. Nếu tò mò, cô có thể đợi để hỏi sếp Khương nhỏ. Ở đây là cơ quan đặc biệt của sếp Khương nhỏ. Vì yêu cầu của cô hơi mạo hiểm nên mới được chỉ định ở đây."
"Thế à." Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu, lướt mắt qua bức tường bên cạnh. Chỉ thấy vách tường đang khẽ phập phồng như có sức sống, dưới mặt tường loang lổ, có thể nhìn thấy thứ gì đó như mạch đập.
Dù sao hiện tại dự báo nguy hiểm và điểm tìm đường chết đều không nhắc nhở nên Từ Đồ Nhiên cũng chẳng để ý thêm gì, chỉ thản nhiên nhìn sang chỗ khác: "Sếp Khương nhỏ mà cô nói là Đêm trường cấp Thần nhận đơn của tôi à?"
"Ừm." Ách Nam khẽ gật đầu, trên mặt treo nụ cười máy móc.
Từ Đồ Nhiên: "Người phỏng vấn tôi lúc đầu cũng là cô ta ư?"
"Tôi cũng không rõ. Chuyện phỏng vấn là do nhân viên bình thường phụ trách." Ách Nam nói xong rồi lại dừng bước, "Được rồi, cô cứ ở đây đợi một chút nhé. Tôi sẽ đi chuẩn bị ít đồ ăn cho cô."
Trước mặt họ là một căn phòng khách, bên trong bày những chiếc sô pha bằng gỗ và bàn nặng đầy hơi thở của giới nhà giàu mới nổi. Từ Đồ Nhiên nói cảm ơn, vừa vào cửa đã nghe tiếng cọt kẹt sau lưng vang lên, cửa phòng tự động đóng lại.
Rõ ràng căn phòng này đã quá nát, theo tiếng đóng cửa, bụi mù mịt rơi xuống.
Từ Đồ Nhiên vô thức giơ tay lên che, né tới bên cửa sổ. Mới tính nhìn ra ngoài từ cửa sổ thì chợt trước mặt xuất hiện một đôi chân, cô im lặng một chút rồi nhìn ra ngoài, đối diện với một cái mặt sưng húp được treo trên dây thừng.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô thử chọc vào cái chân bên cạnh. Là thực thể, có thể đụng được. Không phải ảo giác.
Ngay sau đó, cô liền ngẩng đầu lên: "Có cần giúp không đấy?"
Thi thể treo cổ: "..."
"Không... cần." Nó lắp bắp nói, "Tôi... là... bảo... vệ."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Bảo vệ ở chỗ mấy anh cũng độc đáo thật đấy.
Cô nhắm mắt lại kiềm chế, nhìn sang chỗ khác, cúi đầu kiểm tra lại phù văn trên cổ tay lần nữa. Chợt có tiếng gõ cửa, ma nữ khi nãy dẫn đường thò đầu vào, trên gương mặt tái nhợt treo một nụ cười.
"Ngại quá, nãy quên hỏi. Cô có khuynh hướng gì vậy? Để tôi chuẩn bị sẵn vài thứ."
Từ Đồ Nhiên: "?"
Cô khựng lại, chợt nhớ ra khi nãy người ta bảo sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mình.
Từ Đồ Nhiên nghĩ tới đống bùn nhão trong túi mình, trong lòng khẽ run lên, vội vàng xua tay: "Không không không, không cần phiền đâu. Tôi không đói... Ý tôi là, tôi không cần mấy thứ như thế."
Ma nữ: "..."
Nụ cười cô ta lại đờ ra lần nữa, đảo mắt qua ba lô của Từ Đồ Nhiên, chẳng hiểu sao giọng hơi run run: "Ờ thì... Cô không cần phải ăn ngay đâu. Sếp Khương nhỏ có dặn là tặng cô một phần quà công cụ nhỏ..."
Từ Đồ Nhiên: ... À, hóa ra là thế à.
"Hiện tại tôi khá cần Hỗn loạn." Cô suy nghĩ một chút rồi gọi món, "Thế thì cảm ơn sếp Khương nhỏ nhé."
Nói xong, ma nữ kia lập tức tỏ vẻ như trút được gánh nặng, mỉm cười lần nữa, đáp lại rồi ra ngoài.
Từ Đồ Nhiên bồn chồn đứng đó, không đợi được đồ ăn hay công cụ đã nói mà trái lại có một cô bé, sau khi gõ cửa thì quải cặp bước vào.
"Xin lỗi vì đã để đợi lâu. Em có một đề cứ làm hoài không được nên mẹ em không chịu cho đi... Ôi, chị à, đừng đứng chứ, ngồi xuống đi."
Cô bé kia chào Từ Đồ Nhiên một cách quen thuộc. Như nhìn ra cô không thích ghế sô pha gỗ cứng ngắc, cô bé vừa nói vừa lấy ra một cái gối mềm từ ghế văn phòng tới cho cô.
Từ Đồ Nhiên lại mơ màng lần nữa, sau khi cảm ơn thì ngồi xuống, thuận tay cởi cái ba lô màu đen đang đeo trên người, đặt lên đùi làm gối: "Em chính là người trước đây..."
"Người phỏng vấn. Cũng là sếp Khương nhỏ mà họ gọi đấy." Cô bé hồ hởi nói, "Em tên là Khương Tư Vũ. Chị cứ gọi em bằng tên hoặc Tiểu Khương là được."
Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày: "Sao lại là sếp Khương nhỏ vậy?"
"Người sáng lập cửa hàng Taobao là ông nội em. Nhưng giờ ông ấy có việc nên mọi chuyện đều do em tiếp quản." Khương Tư Vũ nói xong liền đặt một ngón tay trước môi, "Chị phải giữ bí mật chuyện này cho em nha. Em cực kỳ tin tưởng chị nên mới nói cho chị nghe đó."
"Nói thật thì chị cũng khá tin tưởng em nên mới tới đây đấy." Từ Đồ Nhiên nói theo, dỗ dành cô bé đối diện tới mức hai mắt sáng lấp lánh, sau đó thì thuận tay mở ba lô lấy hộp phong ấn chứa nhộng Đấng Sáng Tạo ra, "Đây chính là Thể Đáng Ghét mà chị đã nói."
Cô đặt cái hộp xuống bàn trà, đẩy tới phía Khương Tư Vũ. Khương Tư Vũ vươn tay giữ chặt nó, không vội nghiên cứu mà chỉ đưa mắt nhìn ba lô của Từ Đồ Nhiên.
"Ờ thì, chị ạ. Ở chỗ em có mấy cái túi to hơn đấy." Cô bé chần chừ mở miệng, "Chị có thể dọn cái túi này ra ngoài trước được không?"
Từ Đồ Nhiên: "?"
"Tại sao?" Cô không hiểu.
"Là thế này, địa điểm làm việc của em khá đặc biệt, nhân viên trong này đều là Thể Đáng Ghét và thể năng lượng cấp tương đối thấp." Dường như Khương Tư Vũ đang không biết nên giải thích thế nào, "Ừm, chị đeo cái túi thế này, đi tới đi lui trong đây, thực ra hơi... Ách, hơi đáng sợ ấy."
"Sợ gì chứ?" Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt. Cuối cùng cũng phản ứng lại được.
— Trong ba lô cô đang đeo trên lưng, ngoài bút của Bút Tiên, nhộng Đấng Sáng Tạo và bùn nhão đã chết rồi thì những công cụ còn lại đều được vớ thẳng đi, chẳng đóng gói gì hết.
Đa phần những Thể Đáng Ghét đó đều có thể thể hiện ra ngoài túi.
"Không phải đa phần mà là thật sự thể hiện ra rồi." Như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Từ Đồ Nhiên, Khương Tư Vũ yếu ớt nói, "Lúc em mới vào đã nghe Ách Nam với những người khác nói trùm lớn con người là khủng bố, đeo một đống Thể Đáng Ghét nửa sống nửa chết đi khắp nơi..."
Từ góc nhìn của Thể Đáng Ghét, chuyện này tương tự như lúc con người nhìn thấy tên sát nhân biến thái đem xác chia nhỏ ra ngoài đường vậy.
Thậm chí cô bé còn nghe một ít lời đồn rằng trùm lớn đã lấy công cụ Thể Đáng Ghét ra ăn...
Từ Đồ Nhiên: ...
Cô im lặng vài giây, không sửa lại hiểu lầm vi diệu này mà chỉ hỏi Khương Tư Vũ: "Cho hỏi, cô em tên Ách Nam kia có khuynh hướng gì vậy?"
"Đêm trường ạ." Khương Tư Vũ không cần suy nghĩ, "Ở chỗ em toàn là Đêm trường hết."
Từ Đồ Nhiên: ...
Chẳng trách mà lúc nghe cô nói cần "khuynh hướng Hỗn loạn", em gái kia lại thả lỏng như thế.
E là cô ta nghĩ mình order Hỗn loạn để nhai tại chỗ rồi.
Nhưng nhắc tới "Hỗn loạn", Từ Đồ Nhiên lại nhớ tới chuyện khác nữa. Cô lấy ra một cái hộp bạc khác trong ba lô, mở ra rồi đặt lên bàn trà.
"Chị tiện tay thu luôn thứ này. Em xem bên em có thu nhận nó không? Hoặc là làm thành công cụ gì đó chẳng hạn?"
Trong hộp là "thi thể" của Thể Đáng Ghét bùn nhão kia. Mới lấy nó ra, Khương Tư Vũ đã trợn tròn mắt.
"Đây là... Thể Đáng Ghét đã chết." Cô bé trợn tròn mắt, trong giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ờ thì... Trùm lớn ơi, chị đã làm gì vậy?"
"Kể ra thì chuyện dài lắm." Từ Đồ Nhiên nhất thời không biết mình nên tiết lộ bao nhiêu là đủ, đang tìm từ thì chợt có người gõ cửa phòng.
"Xin lỗi." Ách Nam đẩy cửa ra, cầm máy tính bảng trong tay, "Tôi đã sắp xếp lại danh sách công cụ có khuynh hướng Hỗn loạn rồi ạ..."
Cô ta lướt mắt tới thi thể bùn nhão trên bàn, cả người đờ ra ngay lập tức.
Từ Đồ Nhiên: ...
Cô không biết ma nữ này lại tưởng tượng ra gì nữa rồi. Cô chỉ biết là hẳn vụ nhai sống Thể Đáng Ghét chắc nhảy Hoàng Hà cũng rửa chẳng sạch nổi.
Bên này, Khương Tư Vũ lập tức chìa ra khuôn mặt nhỏ, xua tay với ma nữ: "Giờ không phải là lúc bàn những chuyện này. Chị không thấy tôi đang nói chuyện với người ta hay sao? Chị ra ngoài trước đi."
Ma nữ nọ hạ giọng đáp lại rồi ôm máy tính bảng lùi ra khỏi cửa. Khương Tư Vũ thở ra, ngượng ngùng mỉm cười với Từ Đồ Nhiên: "Thể Đáng Ghét sẽ hơi vụng về trong việc đối nhân xử thế ạ."
"Bình thường mà. Vốn dĩ người ta cũng đâu có chuyên xử việc này." Từ Đồ Nhiên nhìn cánh cửa đang đóng lần nữa rồi vô tư nói, "Theo như chị được biết, Thể Đáng Ghét và thể năng lượng đều sẽ có ác ý tự nhiên đối với con người. Nhưng ở chỗ em thì lại chẳng có tật xấu này nhỉ."
Cô nhìn cô bé trước mặt: "Là chủ Cõi này, em có tiến hành quản thúc họ chút nào không?"
Khương Tư Vũ nghe vậy thì rõ ràng khẽ giật mình, cô bé khựng vài giây rồi khẽ bật cười: "Chị đã nhìn ra rồi à."
"Ừm." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Lúc đầu thì chị không chắc. Dù sao trạng thái hiện tại của chị cũng không được ổn định lắm, có thể là do bản thân chị sai. Nhưng càng quan sát, chị lại càng thấy..."
Trong tòa nhà đã bị cắt điện nước lúc này lại có ánh đèn sáng lên. Vách tường thì hô hấp như có sinh mạng. Bên trong là tập hợp những Thể Đáng Ghét và thể năng lượng cùng một khuynh hướng...
Cõi ma quỷ lộng hành không thể nào như thế được. Lý giải duy nhất là ở đây thực chất là một Cõi.
Nhưng lúc cô bước vào Cõi này lại không hề nhận được bất cứ thông báo nguy hiểm nào, Khó bề phân biệt cũng hoàn toàn không có hiệu quả gì. Rõ ràng chỗ này an toàn đối với cô.
Khả năng lớn nhất chỉ có thể là chủ Cõi này không hề có ác ý gì với cô.
Liên kết với thân phận của sếp Khương nhỏ này, Từ Đồ Nhiên nghiễm nhiên đặt cô bé vào vị trí "chủ Cõi". Nhưng cô vẫn còn một điều nữa chưa rõ.
"Hẳn em là con người nhỉ?" Cô đánh giá cô bé trước mặt, "Con người cũng có thể có Cõi ư?"
Khương Tư Vũ khẽ vuốt ve cái hộp phong ấn trước mặt rồi lại bật cười.
"Tại sao không thể ạ?" Cô bé hỏi ngược lại, phát hiện ra ánh mắt khó hiểu của Từ Đồ Nhiên nên bèn nháy mắt tinh nghịch.
"Đây là bí mật chỉ có con người cấp Thần mới biết được thôi. Nếu chị thật sự muốn biết, phải dùng một bí mật khác đổi với em."
"Thật ư?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày, "Thế thì cho qua."
Dù sao giờ khuynh hướng Hỗn loạn của cô đã tới khu cấp Thần rồi, đến cấp Thần thật sự cũng chỉ là vấn đề thời gian — Từ Đồ Nhiên khá chắc cú.
Cô không bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ thăng cấp. Một là tới cũng đã tới rồi, dù sao cũng chẳng còn xa nữa, có cơ hội thì cứ thăng cấp. Chẳng lỗ gì. Hai là vì trước khi tới đây cô đã từng hỏi ý Bồ Hàm về chuyện giải quyết ảo giác triệt để.
— Sau khi biết cô đã lao qua cổng chính cấp Thần, còn tiện tại chắn cửa trong không gian người ta, anh ta sửng sốt hết cả nửa ngày. Sau đó mới nói với vẻ không chắc chắn: "Tôi còn cách một đoạn nữa mới tới cấp Thần..."
"Hiểu rồi." Ngay khi ấy, Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Vậy là giờ anh không có cách gì đúng không?"
Đợi tôi lên tới cấp Thần — Câu này chắc đã thành câu cửa miệng của Bồ Hàm mất rồi.
Nhưng Bồ Hàm lập tức đính chính lại: "Nói gì đấy. Tôi đang tính nói với cô là tôi vẫn còn một đoạn nữa mới tới cấp Thần. Lúc tôi mới vào khu đó, trạng thái tinh thần của tôi cũng không ổn định lắm."
Nhưng mức độ của anh ta nhẹ hơn Từ Đồ Nhiên rất nhiều. Hơn nữa triệu chứng cũng không giống — Anh ta không thường xuyên nhìn thấy ảo giác gì mà trong đầu có thêm rất nhiều mảnh vỡ tri thức và một số lượng người lạ lớn trong đời. Đôi khi anh ta lại sinh ra ảo giác rằng mình không phải mình mà chỉ là một người nào đó ở thời – không khác thôi.
Nhiều chuyện như thế sẽ khiến người ta hoài nghi cuộc đời. May mà Bồ Hàm có Phỉ Phỉ và viện Từ Tế giúp ổn định và kiểm soát lại. Sau đó thì cứ đi mãi trên con đường thăng cấp, sau khi đi tới một mức nhất định, tình trạng này sẽ từ từ giảm bớt, thậm chí là biến mất.
"Theo như tôi biết, có rất nhiều người thăng từ Cự lên Huy cũng sẽ xuất hiện tình trạng này. Kết quả có 3 loại, hoặc là từ bỏ thăng cấp, uống thuốc ổn định. Hoặc là không chịu nổi, hoàn toàn mất khống chế. Hoặc là thuận lợi thăng cấp, hồi phục mà không cần điều trị." Bồ Hàm kết luận, "Dù những người khác không có kiểu, ừm... thao tác ly kỳ như cô. Nhưng tôi nghĩ cô vẫn có thể tham khảo ý tưởng này."
Từ Đồ Nhiên cảm thấy khá có lý nên quyết định khi có cơ hội sẽ tiếp tục thăng cấp trong Hỗn loạn. Đó cũng chính là lý do tại sao cô chỉ thẳng "Hỗn loạn" trong lúc chọn món.
Tất nhiên, Bồ Hàm cũng đã nói sau này sẽ tìm cơ hội để gửi cho Từ Đồ Nhiên một số loại thuốc phù hợp. Anh ta còn cố gắng nhấn mạnh, nếu không vượt qua được thì kết cục sẽ rất nghiêm trọng, hỏi Từ Đồ Nhiên có cần về lại viện Từ Tế không. Nếu muốn về, anh ta có thể tìm cách để giúp đỡ.
Từ Đồ Nhiên đã từ chối vụ này, nhưng trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô đã hỏi Bồ Hàm về một chuyện khác...
"Chà, chị từ chối cũng mượt quá đấy."
Câu nói của Khương Tư Vũ đã kéo suy nghĩ của Từ Đồ Nhiên về. Cô ngẩng đầu nhìn sang, đối diện với ánh mắt chân thành của Khương Tư Vũ, "Tốt xấu gì chị cũng nên nghe yêu cầu của em đã chứ."
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Thế thì?" Cô ngồi thẳng lưng lên, "Em muốn nghe chuyện gì từ chị?"
"Chỉ là một vấn đề bé tẹo thôi." Nói xong, Khương Tư Vũ hơi nghiêng người tới trước, "Chị à, là thế này. Trước đây em cũng đã nói với chị rồi đấy, em có một kỹ năng bị động, có thể nhìn thấu tâm trạng thật sự hoặc một ít suy nghĩ của người đối diện thông qua thái độ người đó."
"Cũng như vừa nãy, lúc chị nói "tin tưởng em", em có thể cảm nhận được thứ mà chị tin tưởng thật sự không phải con người em, mà là khuynh hướng Đêm trường này."
Khương Tư Vũ ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt hơi nghiêm túc, "Nếu được, em muốn biết kết luận này của chị từ đâu mà ra. Chuyện này rất quan trọng..."
Chưa kịp dứt lời, bóng đèn trên đầu cô bé đã nhấp nháy vài cái — Căn phòng trở nên lập lòe.
Từ Đồ Nhiên thản nhiên ngẩng đầu lên: "Điện áp trong Cõi của em hình như không ổn định lắm nhỉ."
Cô chỉ đang nói đùa thôi, nhưng Khương Tư Vũ lại lập tức nghiêm mặt lại, vội vàng nói Từ Đồ Nhiên đợi một chút rồi chạy biến ra ngoài.
Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì, chờ một lát rồi cũng đứng dậy ra ngoài xem. Hành lang khi nãy còn sáng tỏ giờ đã tối mù mịt. Nhìn đi nhìn lại chẳng thấy bất cứ thực thể gì.
Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, vừa hét "Có ma nào không" vừa mò mẫm bước ra ngoài nhìn xung quanh. Vì dự báo nguy hiểm trong người vẫn luôn yên bình nên cô không thấy căng thẳng gì mấy —
Mãi tới một lúc, dự báo nguy hiểm trong đầu cô bất chợt réo lên một tiếng.
Gần như cùng lúc đó, bóng tối trước mắt Từ Đồ Nhiên đã có thêm một bóng dáng.
Từ Đồ Nhiên thấy có điềm, mặc kệ đó có phải là ảo giác hay không, cứ vung tay đánh thẳng xuống. Ngay sau đó, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, ánh đèn trong hành lang sáng lên lần nữa, giọng nói hơi căng thẳng của Khương Tư Vũ vang lên: "Đừng đừng, đừng đánh, đây là người nhà em!"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô nhìn "người" trước mặt chằm chằm, nét mặt trở nên hơi vi diệu: "Người nhà ư?"
Đừng trách cô kỳ lạ. Dẫu sao "người" trước mặt cô thật sự rất lạ mà.
Thân hình quá cao lớn, chỗ bả vai phình ra một cục lớn, y mặc một cái áo khoác rộng thùng thình mà vẫn chật căng, nhưng hai đùi lại gầy như que củi. Chỗ đáng lẽ là khuôn mặt lại bị một chiếc mặt nạ đen tuyền che kín hết, trên mặt nạ không hề có lỗ thoát hơi nào, cũng không nhìn thấy được mắt mũi miệng gì.
... Từ Đồ Nhiên đang nghi ngờ có phải triệu chứng ảo giác của mình lại tăng rồi không, tới mức nhìn con người thành quái vật rồi.
Bấy giờ Khương Tư Vũ đang đứng sau người đó, nghe vậy thì chân thành gật đầu: "Ừm, người nhà đấy ạ. Giới thiệu một chút, đây là cha em —"
Từ Đồ Nhiên "Ồ" một tiếng rồi gật đầu với người trước mặt: "Chào chú ạ."
Người trước mặt không hề có chút phản ứng nào. Còn Khương Tư Vũ lại cười gượng.
"Chị ơi, chị nhầm rồi." Cô bé sửa lại, "Người bên em mới là cha em. Còn bên chị là ông nội của em đấy."
Từ Đồ Nhiên: "...?"
???!
Cô không hiểu ý Khương Tư Vũ, im lặng một chốc rồi cố gắng nhìn qua người đàn ông trước mặt để xem đằng sau ông ta.
Ngóng hết một vòng, Từ Đồ Nhiên mới hiểu được "người bên em" mà Khương Tư Vũ nói là thế nào —
Sau lưng người kia còn có một khuôn mặt nữa.
Không phải, không phải là "sau lưng". Theo cấu tạo mà nói, bên này mới là chính diện, còn bên Từ Đồ Nhiên mới thấy hẳn phải gọi là mặt sau.
Trên gương mặt bên này cũng đeo một cái mặt nạ đen tuyền. Chỗ ngực còn có một tấm giáp ngực vẽ phù văn.
Từ Đồ Nhiên cúi đầu xuống nhìn, nhẩm tên trên giáp thành tiếng: "Khương Hy Thanh...?"
"Đó là tên của cha em." Khương Tư Vũ giải thích, "Ông nội sợ ông ấy nhầm nên cố tình làm ra thứ này, bảo ông ấy lúc nào cũng phải đeo."
"... Nhầm ư?" Bây giờ trong đầu Từ Đồ Nhiên đã rối như tơ vò, "Là sao nữa?"
"Vì cha em từng khăng khăng rằng mình có một cái tên khác nữa, lúc nào cũng muốn đổi hết." Khương Tư Vũ hơi bất lực, "Mà cái tên muốn đổi thì nghe không hay lắm."
Từ Đồ Nhiên: "? Ông ấy muốn đổi thành gì vậy?"
"Khương Lâm ạ." Khương Tư Vũ nhẹ nhàng nói, vuốt phẳng tấm phù văn trên ngực cha mình lại.
——————
Lời tác giả:
Tới giờ thì 4 người đã coi như lộ diện toàn bộ rồi!
Nếu do họ với một nhóm học sinh làm bài tập về nhà thì có thể khái quát tình hình thế này:
Tượng Lâm: Thành viên A, dù rất tích cực nhưng không có đầu óc, rất cố gắng làm chậm tiến trình của cả nhóm.
Tương Lâm: Thành viên B, chỉ khi được gọi mới đi, không gọi là chẳng khi nào nhúc nhích, nhưng lúc được chia nhiệm vụ thì vẫn hoàn thành tốt nhé.
Giang Lâm: Thành viên C, một người vùi đầu vào tra tài liệu, viết báo cáo, làm PPT, xong xuôi mới phát hiện mình là phó nhóm phải làm lại mọi thứ vì lỗi của thành viên A.
Khương Lâm: Dù có cái danh trưởng nhóm nhưng thực chất chẳng có tí tác dụng nào, cả quá trình ẩn náu khiến phó nhóm kiếm điên hết cả người.
*
Giang Lâm: ... Cô ơi, nói thế thì em xin đá Tượng Lâm với Khương Lâm ra khỏi nhóm với ạ, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro