Chương 102

Dù là sếp Khương nhỏ hiểu sâu biết rộng cũng không khỏi phải giật mình khi thấy Từ Đồ Nhiên đột nhiên mất đi ý thức.

Đầu tiên, cô bé thử đánh thức cô, gọi một lát vẫn thấy Từ Đồ Nhiên không tỉnh bèn gọi ngay 2 nhân viên Thể Đáng Ghét để đưa người về lại phòng khách ban đầu. Sau khi xác nhận Từ Đồ Nhiên đã được đặt bình an trên ghế sô pha, cô bé quay lại phòng thí nghiệm sắp xếp giấy nháp, trấn an người nhà, gia cố lại phong ấn, giữa đường còn quay về nhà để báo bình an với mẹ nữa. Lúc quay lại phòng khách đã là 35 phút sau.

Vừa mở cửa ra, cô bé mừng rỡ khi thấy Từ Đồ Nhiên đã tỉnh lại, đang ngồi trên ghế sô pha lau mắt bằng khăn giấy ướt.

Bấy giờ Khương Tư Vũ mới thở phào: "Tốt quá rồi, trùm lớn, chị không sao đấy chứ? Mới nãy em sợ chết khiếp. Rốt cuộc khi nãy là sao vậy?"

"Không biết nữa. Chắc là vì nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn rồi." Từ Đồ Nhiên nói mờ mịt. Khương Tư Vũ hiểu cô không muốn nói kỹ, cộng thêm việc trước đây cô bé đã từng tiếp xúc với nhiều công cụ Thể Đáng Ghét nên gặp rất nhiều tình huống tương tự nữa, vì thế cũng không thấy câu trả lời của Từ Đồ Nhiên có vấn đề gì.

Cô bé chỉ khẽ gật đầu rồi đặt một ly nước ấm lên bàn trà. Từ Đồ Nhiên nói cảm ơn, thả khăn giấy ướt trong tay xuống: "Mới nãy chị bị ngất hình như có nghe em gọi."

"Vâng. Đêm trường có thể giúp ngủ, cũng có thể lay tỉnh dậy." Nói xong, Khương Tư Vũ ngồi xuống ở chỗ đối diện Từ Đồ Nhiên, "Nhưng trạng thái vừa rồi của chị rất lạ. Cứ như bị gặp ác mộng ấy, em không thể nào lôi chị ra được... Chị đã mơ thấy gì thế?"

Từ Đồ Nhiên: "...?"

"Chị không biết. Không nhớ được nữa." Cô im lặng một chút rồi lắc đầu.

Đây là sự thật. Những cảnh tượng liên quan tới giấc mơ đã bị quên hết sạch. Đối với Từ Đồ Nhiên mà nói, chuyện này rất hiếm có. Nhưng cô chắc chắn sự cố vừa rồi của mình chắc chắn phải liên quan tới thứ được gọi là "Người Nuôi Dạy" kia.

Trên thực tế, thời gian tỉnh dậy của Từ Đồ Nhiên đã sớm hơn so với Khương Tư Vũ dự đoán. Ngay khi tỉnh dậy, cô đã cố gắng lặp lại đoạn văn bản liên quan tới việc cầu nguyện "Người Nuôi Dạy" — Chẳng có ý gì khác, chỉ muốn xác định xem 200 điểm tìm đường chết có phải có vì nó không thôi.

Lần này không bị ngất đi nhưng lại thấy tim đập nhanh và đau đầu vô cớ, bên tai xuất hiện những tiếng thì thào lờ mờ. Về điểm tìm đường chết thì đúng thật là có tăng, 201 điểm.

Đúng vậy, lẻ 1 điểm. Nó đã cho thêm một ít so với lần trước.

... Chuyện này nghe cũng hơi tâm linh đấy.

Tăng thì tăng, nhưng với số lẻ này thì cứ như đang khinh người ấy. Nhưng nói là không tăng thì không phải, người ta đã tăng cho rồi còn gì nữa.

Từ Đồ Nhiên cảm thấy số điểm 200 này khá vi diệu, nhiều thì không nhiều. Nhưng cộng thêm lẻ 1 điểm nữa thì lại càng cạn lời hơn.

Sau đó cô thử lại vài lần, phát hiện nếu lặp lại lời cầu nguyện trong thời gian ngắn chỉ đem tới việc tăng cảm giác đau đầu và ảo giác trong tai chứ chẳng được thêm điểm tìm đường chết, vì thế cô quăng nó sang một bên luôn.

— Dù "Người Nuôi Dạy" này có vẻ như có gốc rất to, cũng đáng ghét hơn Tượng Lâm rất nhiều. Tuy nhiên, đối với Từ Đồ Nhiên hiện tại chỉ có 2 loại kẻ địch, kẻ địch chất lượng cao có thể đem lại điểm tìm đường chết cao, và kẻ địch chất lượng kém.

Người Nuôi Dạy này, điểm số nó đã cho và tốc độ tăng chỉ tổ để người ta chê cười, trải nghiệm kiếm điểm lại rất tệ hại, lại còn dính thời gian cooldown* nữa chứ. Rõ ràng là không nằm trong loại "chất lượng cao" rồi.

(*) Khoảng thời gian mà người chơi hoặc người dùng phải chờ để có thể thực hiện một hành động nào đó.

Thế là Từ Đồ Nhiên đơn phương quyết định sẽ đày nó vào lãnh cung trước, thây kệ. Dù sao bây giờ cũng chưa có nhiều manh mối hơn, tới khi nào gặp hẵng tính.

Chốt xong, Từ Đồ Nhiên lại kiểm tra phù văn trên cánh tay lần nữa. Phát hiện ra hành động của cô, Khương Tư Vũ mím môi: "Trùm lớn ơi, chị có phiền nếu em hỏi một câu không? Cho hỏi giờ chị đang bị ô nhiễm tinh thần hay sao vậy? Chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi?"

Cô bé đã tò mò vụ này lâu rồi. Chẳng có ai lại dùng phù văn như hình xăm kiểu này lúc tỉnh táo cả, lại còn làm một lúc mấy cái; cộng với việc hôm qua, cô bé cảm nhận được sự mệt mỏi cực hạn trên người Từ Đồ Nhiên thông qua lịch sử trò chuyện, rất khó để Khương Tư Vũ không nghĩ nhiều được.

Thể Đáng Ghét có chút khuynh hướng đều có thể tạo nên ô nhiễm đối với tinh thần của mọi người. Ô nhiễm sẽ tạo rất đủ thứ vấn đề về tinh thần, bao gồm nhưng không giới hạn trong các biến dạng nhận thức hoặc ảo giác dai dẳng...

Từ Đồ Nhiên nghe vậy thì gật đầu rất dứt khoát: "Ừm, chắc là thế. Giờ tình hình ảo giác của chị rất nghiêm trọng."

Giờ cô có ấn tượng rất tốt với gia đình rất chi này nọ này, vì thế chẳng giấu gì nữa: "Chị đã dùng một vài thủ đoạn để thăng cấp cực nhanh trên Con đường Hỗn loạn. Còn vô tình phá hủy công trình công cộng ở bên đó nữa... Lúc tỉnh dậy, chị đã thành ra thế này rồi."

Trông thấy gì cũng thành quái vật hết. May mà chỉ có ảo giác thôi chứ không nghe nhầm gì. Chuyện lạ nhất là trước khi Từ Đồ Nhiên tỉnh dậy, cô theo thói quen xem bảng giá trị tìm đường chết, kết quả là thấy thanh giá trị trong bảng cong lên trên, biến thành thứ giống xúc tu hết — Nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi, ngay sau đó đã bình thường trở lại.

Vì thế Từ Đồ Nhiên mới biết phù văn trên người mình lại bị mất hiệu lực nữa. Nhưng mới nãy cô kiểm tra một lượt, thấy hình như không có vấn đề gì lắm.

"À, thế à..." Nghe Từ Đồ Nhiên miêu tả triệu chứng xong, Khương Tư Vũ gật đầu ra chiều đã hiểu nhưng trong lòng lại thấy hơi lạ.

Công trình công cộng ư? Là gì vậy nhỉ?

Ngay sau đó, cô bé lại ý thức được một vấn đề quan trọng khác: "Trùm lớn ơi, thế giờ Hỗn loạn của chị chắc lên cấp Huy rồi nhỉ?"

Khương Tư Vũ vừa dứt lời, nghĩ tới người cha đang bị nhốt trong phòng thí nghiệm của mình, khuôn mặt nhỏ thoáng trở nên nghiêm túc hơn.

Không phải cô bé nghi ngờ Từ Đồ Nhiên đã bị ký sinh. Lúc nhắc tới những "ký sinh trùng" đó, tâm trạng ghét bỏ của Từ Đồ Nhiên rất chân thực. Nhưng sau này Từ Đồ Nhiên có bị những thứ đó tập kích không thì chưa thể nói chắc được.

Khương Tư Vũ đang lo chuyện này. Nhưng ngay sau đó, cô bé chợt ý thức được có lẽ mình đã cả nghĩ rồi —

"Nếu ý em là những ký sinh trùng kia thì chị đã gặp rồi." Từ Đồ Nhiên nói chắc, "Chị cũng chưa dám chắc bọn nó có tới gây sự nữa không. Nhưng lần sau gặp lại, kẻ xui xẻo chắc chắn không phải là chị."

Giọng điệu của cô chắc nịch, thậm chí tâm lý còn kiên định hơn. Khương Tư Vũ ngạc nhiên nhìn Từ Đồ Nhiên một lúc rồi nhanh chóng rời mắt đi.

Kể cũng hơi lạ, nhưng trong câu nói vừa rồi của cô, cô bé có thể cảm nhận được một ý chí muốn thử sức rõ ràng trong tâm trạng của Từ Đồ Nhiên. Cảm xúc mạnh mẽ tới mức gần như hóa thành hình ảnh, trong nháy mắt, cô bé gần như thấy Từ Đồ Nhiên đang vung lá cờ, cầm cái loa nhỏ đứng trên một ngọn đồi nhỏ rồi hét to:

"Tới đi — Bọn mi có ngon thì nhào vô!"

... Đây là level của trùm lớn ư?

Khương Tư Vũ cảm thán. Xin lỗi ạ, là do em nông cạn.

Tất nhiên cô bé cũng nhìn ra Từ Đồ Nhiên không có ý định bàn về chuyện gặp gỡ "ký sinh trùng". Vì thế cô bé không hỏi nhiều nữa, chỉ bình tĩnh chuyển chủ đề câu chuyện trở về ảo giác của Từ Đồ Nhiên:

"Nếu là tác dụng phụ của việc thăng cấp cấp tốc thì em có chút kinh nghiệm ạ."

Khương Tư Vũ nói thật. Là một người mới lên đường đua đã được nhận gói quà thăng thẳng với cấp Thần, cô bé là người có quyền lên tiếng về chuyện này nhất.

"Lúc em mới nhận khuynh hướng cũng bị ảo giác rất nghiêm trọng. Nhưng không phải ảo giác liên quan tới quái vật mà thường xuyên bị ảo giác thính giác và thị giác đối với hành động của nghe người khác. Ví dụ như nghe lời khen của người ta thành lời lăng nhục, nhìn thấy quà của người ta tặng thành chuột chết các thứ ấy. Có khi người ta chỉ đang tụ tập lại trò chuyện, em lại nghĩ họ đang nói xấu mình..."

Khương Tư Vũ thản nhiên nói, trên mặt tỏ vẻ hồi ức: "Khoảng thời gian đó, em tạm nghỉ học để ở nhà. Mẹ em đã nghiên cứu rất nhiều về tài liệu ông nội để lại, sau này nghĩ ra được một cách giúp em."

"?" Từ Đồ Nhiên hiếu kỳ ngồi thẳng lưng dậy, "Cách gì vậy?"

"Bà ấy hướng dẫn em tạm thời phong ấn lại sức mạnh đang có." Khương Tư Vũ cố gắng huơ tay minh họa cho Từ Đồ Nhiên, "Trùm lớn à, chị có từng học từ vựng chưa? Một quyển từ vựng dày chắc chắn không thể nào học thuộc ngay trong một lần được. Nhưng nếu mỗi ngày đều kiên trì học 20 từ, từng chút từng chút một, tích lũy qua từng năm tháng, ắt sẽ học thuộc được hết cả quyển sách thôi."

Ánh mắt Từ Đồ Nhiên khẽ thay đổi, cô đã hiểu: "Ý của em là phong ấn lại hết tất cả những sức mạnh không thể khống chế được, mỗi lần phong ấn một phần, mãi tới khi tiêu hóa và hấp thụ được hết tất cả ư."

"Vâng, là thế đấy." Khương Tư Vũ lập tức gật đầu, "Thực chất cũng tương tự như việc em tự làm lại quá trình thăng cấp lần nữa thôi. Khác ở chỗ là em không dùng không gian thăng cấp."

Vì bản thân cô bé đã là cấp Thần nên không gian thăng cấp không còn ý nghĩa nhiều với cô bé nữa. Sách từ vựng mà Khương Tư Vũ nói hoàn toàn không phải một phép ẩn dụ gì — Cô bé thật sự biến tất cả các sức mạnh của mình thành một quyển sách từ vựng trong ý thức, hàng ngày ép bản thân phải học từng trang một. Tới khi học hết quyển, nắm giữ khá thành thạo sức mạnh của Đêm trường cấp Thần rồi, thành tích tiếng Anh cũng tự nhiên tăng vọt.

Những ảo giác gây rắc rối kia cũng tự động biến mất, cô bé dễ dàng quay lại trường học, đứng nhất lớp trong kỳ thi tiếng Anh đầu tiên.

"Tất nhiên, ví dụ của em có thể khá cực đoan, nhưng mẹ em từng bảo có một số người cũng sẽ xuất hiện tình trạng tinh thần bất ổn khi đi trong không gian thăng cấp. Thực tế là do họ thừa hưởng sức mạnh vượt quá khả năng hấp thụ của bản thân, vì vậy em nghĩ ý tưởng này có thể giúp được... chị..."

Đang nói, Khương Tư Vũ phát hiện Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày như suy nghĩ gì đó bèn vội vẫy tay: "Này, trùm lớn ơi?"

"... Ừm, chị đây. Vẫn đang nghe mà." Từ Đồ Nhiên chợt ngẩng đầu lên đáp. Khương Tư Vũ cảm nhận được tâm trạng của cô xuất hiện một vài dao động kỳ quái nên không khỏi hơi lo lắng, "Mới nãy em nói gì sai ạ?"

"Hả? Không, không có. Em nói rất hay mà, thật đấy. Cả nhà em đều rất giỏi."

Nói xong, Từ Đồ Nhiên thoáng chuyển mắt, bất giác mở bảng giá trị tìm đường chết trong đầu ra lần nữa.

Hiện tại cái bảng quen thuộc đã khôi phục lại như thường, thanh giá trị dài lẳng lặng nằm trong ý thức của Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên "nhìn" thanh dài đã tích lũy được 29.000 điểm của mình, khóe miệng nhếch lên rất nhẹ.

"Những gì em vừa nói đã truyền cảm hứng cho chị rất nhiều đấy. Cảm ơn em nhé."

Khương Tư Vũ: ...?

*

Nói thật, "kỹ thuật hấp thụ chậm qua thời gian" mà Khương Tư Vũ đã nói thật sự có hiệu quả với triệu chứng ảo giác trước mặt của Từ Đồ Nhiên.

Nhưng Từ Đồ Nhiên lại là người thiếu kiên nhẫn. Hiện tại chưa biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ như Tượng Lâm đang long nhong, cô chỉ ngại cái búa của mình chưa đủ lớn chứ làm gì muốn phong ấn lại sức mạnh cơ chứ — Vì thế, cuối cùng cô chọn phương án giải quyết là nhanh chóng thăng lên Hỗn loạn cấp Thần.

Sau khi biết việc này, Khương Tư Vũ đã chủ động đưa cho cô một Thể Đáng Ghét Hỗn loạn cấp Quán, còn chủ động mời cô ở lại Cõi mình trong một thời gian nữa. Lý do là vì ở đây khá an toàn, có rất nhiều nhân viên chăm sóc, Từ Đồ Nhiên cũng không cần lãng phí thời gian để ăn mà dành cho việc thăng cấp hoàn toàn.

Vì là Cõi có khuynh hướng Đêm trường nên bản thân nó có chức năng trấn an cảm xúc, góp phần không nhỏ với việc ổn định tinh thần và thư giãn cơ thể. Chí ít là mạnh hơn phòng tắm hơi bên ngoài.

Tất nhiên, không phải cô bé mời suông mà không cần lợi lộc gì — Khương Tư Vũ thẳng thắn nói với Từ Đồ Nhiên rằng cô bé mong khoảng thời gian ở trong Cõi này, Từ Đồ Nhiên có thể dịch lại những bản ghi chép khác của cha mình.

"Em không gấp đâu. Tiến độ tùy thuộc vào chị thôi." Khương Tư Vũ nói, "Em chỉ muốn biết càng nhiều chuyện liên quan tới ông ấy càng tốt."

Đối với Từ Đồ Nhiên, chuyện này không khó mấy, tất nhiên cô đồng ý ngay tắp lự. Nhờ thế mà cô có tư cách ra vào tự do phòng thí nghiệm, ngoài ghi chú của cha Khương còn có quyền được xem luận văn của ông nội Khương nữa.

Nhưng mà... Nói thế nào nhỉ. Thực ra lúc Từ Đồ Nhiên không hứng thú lắm với mấy thứ văn bản và số liệu đó. Nhưng khi rảnh rỗi, cô vẫn đọc càng nhiều càng tốt để xem có phù văn nào học được hay không.

Tiếc là không có Dương Bất Khí ở đây — Mỗi lần xem luận văn, Từ Đồ Nhiên thường nghĩ thế.

Nếu có chắc tên đó đã vui tới mức ngất đi rồi.

Nhắc tới Dương Bất Khí, trong mấy ngày tiếp theo ở trong Cõi, Từ Đồ Nhiên vẫn luôn kiên trì nghe ngóng tin tức của anh. Đường dây chính là Bồ Hàm, ngoài ra sếp Khương nhỏ cũng có giúp, dùng nhiệm vụ treo thưởng trên diễn đàn và liên tục cập nhật số tiền thưởng.

Tiếc là hai bên đều chẳng có thêm thông tin gì hữu hiệu hết.

Tín hiệu trong Cõi của Khương Tư Vũ rất yếu. Mỗi lần muốn liên lạc với Bồ Hàm, Từ Đồ Nhiên chỉ có thể tạm thời rời khỏi Cõi. Nhân cơ hội đó, cô cũng trở qua chỗ ở của mình, thứ nhất là vì quét dọn nhà cửa, thứ hai là để xem trong ngoài nhà có xuất hiện thêm dấu vết gì của Dương Bất Khí nữa không.

Không hề có gì bất ngờ, đi mấy lần vẫn chẳng thu hoạch được gì. Từ Đồ Nhiên cũng liên tục gửi tin nhắn vào số điện thoại trước đây của anh, báo lại chỗ ở của mình, nhưng chưa từng nhận được bất cứ phản hồi nào.

Dãy thuốc cấp cứu kia tựa như món quà chia tay cuối cùng vậy.

Dù là Từ Đồ Nhiên đi nữa, ý thức ra chuyện này cũng hơi suy sụp. Vì thế cô cố gắng nhờ Bồ Hàm cắt đoạn video giám sát quay được Dương Bất Khí ra, được một loạt ảnh động.

Kể cả cảnh anh phải mang chậu hoa nhỏ kia để đi cũng được cắt thành ảnh gif.

Từ Đồ Nhiên nghiêm túc lưu tất cả các ảnh động vào điện thoại mình. Trong một lần gọi điện thoại nọ, Bồ Hàm từng hỏi cô giữ mấy thứ đó làm gì với vẻ kỳ lạ, Từ Đồ Nhiên nói rất thành thật:

"Đợi tới khi anh ấy về, tôi sẽ mở từng tấm ảnh này cho anh ấy xem. Để anh ấy biết lúc đó mình thiểu năng tới cỡ nào."

Bồ Hàm: ...

Cô không sợ lại kích thích cậu ta bỏ nhà lần nữa hả?

Bên này, Khương Tư Vũ cũng đang cố gắng suy nghĩ phải làm sao để biến nhộng Đấng Sáng Tạo mà Từ Đồ Nhiên mang tới thành công cụ Thể Đáng Ghét.

Khi ấy cô bé thấy không ai chịu nhận đơn này, mà tình cờ mình cũng là cấp Thần nên mới tính thử xem sao. Nhưng lúc tới tay rồi, cô bé mới phát hiện đúng là hơi rắc rối thật.

"Em nói "rắc rối" là không thể phong ấn được hay sao...?"

Hôm Khương Tư Vũ quay về Cõi đã nói chuyện này với Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên trầm ngâm nói:

"Nếu cần sức mạnh Trật tự thì chị có cách để tạm thời thăng lên đấy."

Cô không giấu việc mình sở hữu đồng thời Hỗn loạn và Trật tự với Khương Tư Vũ. Sếp Khương nhỏ không hổ là kẻ trải đời, nghe vậy chỉ thoáng kinh ngạc rồi chợt xua tay:

"Thôi thôi thôi, không phải chuyện này — Nếu chỉ tiến hành phong ấn công cụ đơn giản thì thật ra có thể làm được. Giờ em muốn biến thứ này tốt hơn thôi."

Cái gọi là "tốt" hơn một chút tức nghĩa phải phong ấn cho chắc, cũng nghĩa là phải chọn được vật phẩm để dung hợp thích hợp. Mà hiện tại Khương Tư Vũ đang phiền não vì 2 chuyện này đây.

"Thực ra việc phong ấn công cụ lúc đầu là để nhắm vào những Thể Đáng Ghét bám vào vật phẩm. Như việc đóng gói cả quái vật với vật phẩm lại chung với nhau ấy. Nhưng thực tế những thứ như thế rất khó để xem là "công cụ", vì tính thực dụng không cao."

Ví dụ như công cụ Thể Đáng Ghét mà Từ Đồ Nhiên đang có, ngoài bút của Bút Tiên với đèn pin hỏa hoạn ra, tất cả đều thuộc về loại đó. Không có cách sử dụng cụ thể, mà nếu gặp phải thứ mình không biết dùng thì chẳng khác gì mua về một đống gạch ống vậy. May mắn thì có thể dùng làm bàn đạp để thăng cấp, nếu xui, tương vào trán là còn nhẹ chứ đừng nói gì là đập vào tay.

Tất nhiên, nếu gặp được thứ gì đó hữu ích, những thứ này cũng có thể phát huy ra một số tác dụng khác. Và nếu gặp phải một cái bẫy đặc biệt, ví dụ như Từ Đồ Nhiên, nhiều khi còn vắt ra được những chức năng vốn dĩ không có nữa.

Ví dụ điển hình nhất là vật trang trí hồ ly khuynh hướng Ngày dài kia. Vì nó đã mở được kha khá chức năng mới nên vinh dự trở thành vật được Từ Đồ Nhiên giữ lại bên mình. Những công cụ Thể Đáng Ghét khác đều bị đổi lại với Khương Tư Vũ, chỉ có nó với bút của Bút Tiên là được giữ lại.

... Tới giờ Khương Tư Vũ vẫn còn nhớ như in cảnh tượng khi ấy. Từ Đồ Nhiên vừa lấy những công cụ khác ra chuẩn bị thay cũ đổi mới, vật trang trí hồ ly nứt nẻ kia ngồi thu lu ở góc bàn, nỗi buồn bã và thê lương như phủ kín cả người. Thậm chí Khương Tư Vũ còn nghe tiếng nó khóc thút thít nữa.

Song song đó là niềm vui sướng không thể che giấu được trên người của Thể Đáng Ghét khác. Vui như kiểu hết hạn tù đày, trở về từ cõi chết, sắp ăn Tết tại chỗ được luôn ấy.

Khương Tư Vũ biết điều nên không hỏi duyên cớ đằng sau. Giống như việc cô bé không hỏi tại sao bút của Bút Tiên đăng ký là cấp Quán mà mới một thời gian không gặp đã biến thành cấp Huy, cũng như tại sao cây bút Biết tuốt này không những không tỏ ra khó chịu mà còn hơi đắc ý khi được Từ Đồ Nhiên giữ lại nữa.

Cô bé chỉ có thể lẳng lặng thu hồi tất cả những công cụ kia về. Còn việc đổi lại gì cho Từ Đồ Nhiên thì cô vẫn chưa suy nghĩ được, Khương Tư Vũ cũng chẳng hối, chỉ dồn hết sức lực vào nhộng Đấng Sáng Tạo trước.

... Sau đó thì cô bé bị kẹt tới giờ.

"Em muốn làm ra một thứ có tính thực dụng cao tí, như cây bút Biết tuốt kia ấy. Nhưng muốn đạt tới mức ấy thì yêu cầu về vật phẩm dung hợp rất cao, phải phát huy được khả năng của nó, nhưng cũng không thể để nó quá thoải mái được. Nếu nó quá tương thích với thứ đó, trái lại có thể khiến phong ấn bị nới lỏng. Vì thế phải chọn một món đồ mà nó không thích mới được."

Khương Tư Vũ ủ rủ giải thích với Từ Đồ Nhiên, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hoặc là, chị có biết thứ gì mà Ngày dài cực kỳ ghét không ạ? Chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này."

Từ Đồ Nhiên: "...?"

"Nó hả? Sao chị biết nó ghét gì được." Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, quay đầu lại nhìn bút của Bút Tiên nằm trong hộp bên cạnh rồi cong tay khẽ gõ lên mặt bàn:

"Bút của Bút Tiên, mi có biết Đấng Sáng Tạo ghét nhất thứ gì không?"

Bút của Bút Tiên phun ra một bong bóng mực, nhanh chóng hóa thành chữ: [Mi đấy.]

Từ Đồ Nhiên: ...

Cô khoanh tay, tức tối nhìn bút của Bút Tiên. Nó lại rất hưng phần, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

[Thật ra ta cũng có một ý tưởng.]

[Mi cứ nung chảy hết mấy cái tượng nhỏ của nó đi. Chắc chắn nó sẽ rất khó chịu.]

[Dù sao cũng là Ngày dài mà, chỉ có thể dung hợp với thứ có mắt hoặc phát ra tiếng, có thể dùng được hết khả năng thôi, đâu còn kén chọn thế!]

Từ Đồ Nhiên: ...

Cô chưa kịp nói gì, hộp chưa Đấng Sáng Tạo bên kia đã bắt đầu rung cành cạch. Sau một hồi rung lắc, nó đứng thẳng dậy, ngã nhào tới trước một vòng — Khoảng cách với cái hộp chứa bút của Bút Tiên lập tức được kéo gần lại.

Thấy Đấng Sáng Tạo sắp xách theo quan tài tới tìm người tính sổ, Từ Đồ Nhiên vội vàng cản nó lại, quăng cái hộp về lại bàn, cô vẫn chưa kịp tức giận.

... Theo một ý nghĩa nào đó, cô thật sự đánh giá cao bút của Bút Tiên đấy. Chỉ một câu mà đắc tội với những 2 người, đúng là kỹ năng thượng thừa.

Nhưng những gì bút của Bút Tiên nói thật sự đã truyền cho cô một ít cảm hứng.

"Nó ghét tượng mình bị người ta phá hủy." Từ Đồ Nhiên vỗ tay một cái thật to, "Có lẽ chúng ta làm một pho tượng của nó trước, sau đó thì cố tình làm hỏng, nấu chảy nó đi... Hoặc là làm đại thôi, làm xấu một tí."

"Ồ, em hiểu." Khương Tư Vũ gật đầu, "Như kiểu tặng cho nó một bức tượng nhỏ vậy. Nhưng bức tượng này phải có phẩm chất của Ác Thần * mới được."

(*) Lời tác giả: Nói đơn giản thì làm tượng xong phá hoại sẽ được gọi là "Ác Thần". Từ này dùng để hình dung bức tượng bị làm xấu thôi, không hề liên quan gì tới định nghĩa Ác Thần bình thường đâu nhé.

"Phẩm chất của Ác Thần ư?" Từ Đồ Nhiên không hiểu mô tả này lắm.

"Là tượng làm ra sẽ cực kỳ xấu xí ấy ạ..." Khương Tư Vũ càng nghĩ càng thấy ý này ổn, "Thế cũng thú vị. Dùng "Ác Thần" để phong ấn ác Thần."

Làm việc này cũng không khó lắm. Chỉ cần vẽ xong rồi dùng máy in 3D để in ra là được. Có thể thêm một bộ điều khiển từ xa nữa, như thế sẽ tăng khả năng khống chế lên...

Suy nghĩ của Khương Tư Vũ xoay vòng, hình thành được một khái niệm đại khái. Thậm chí cô bé còn thấy kế hoạch này rất có giá trị mở rộng nữa — Sự yêu ghét của Thể Đáng Ghét cấp cao có liên quan với nhau về mặt này. Tất cả đều thích tự xưng là thần thánh, đều ghét tượng mình bị phá hoại. Nếu lần này thành công, những lần sau hoàn toàn có thể tái sử dụng lại.

Nói là làm, Khương Tư Vũ cầm hộp chứa Đấng Sáng Tạo ra ngoài. Lúc nó bị cô bé đem đi còn đâm nắp hộp ầm ầm, rõ ràng đã nghe thấy những gì Từ Đồ Nhiên và cô bé đã nói.

Sếp Khương nhỏ đã khiến Từ Đồ Nhiên hơi tò mò nên dẫn cô xuống lầu, rẽ vào hành lang bên phải ở tầng 1 rồi bước vào một căn phòng chưa từng thấy.

Căn phòng đó bày trí không hề hợp với cả Cõi. Màu sắc thanh thoát, trang trí sinh động, bên trong bày biện rất nhiều thiết bị giải trí, từ máy chơi mạt chược tới máy chơi game, từ máy hát tới thảm nhảy, tất thảy đều có hết.

Thậm chí giữa phòng còn treo một quả bóng disco nữa. Trông không giống nơi để làm việc mà như chỗ để chơi hơn.

"Đúng là để chơi mà." Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Từ Đồ Nhiên, Khương Tư Vũ thản nhiên nói, "Chỗ này là nơi trước đây ông nội em thường dùng để thư giãn. Ông ấy bảo làm việc mệt thì càng cần phải chơi thật hăng."

Sau này cha Khương gia nhập vào phòng thí nghiệm của lão Khương, từ từ thêm vào rất nhiều đồ vật giải trí mà ông thích vào. Sau đó nữa, Khương Tư Vũ thừa kế Cõi, ở đây lại nghiễm nhiên được thêm một đống đồ, theo một ý nghĩa nào đó thì đây cũng xem như truyền thống giải trí của 3 thế hệ trong nhà rồi.

Khương Tư Vũ đẩy một cánh cửa khác thông với gian phòng đó, bên trong có rất nhiều khoảng trống. Chỉ vỏn vẹn một cái bàn, một máy tính và một máy in 3D.

"Đây cũng là đồ chơi của ông nội em đấy. Trước đây đặt trong phòng thí nghiệm, nhưng vì không phát huy được tác dụng nên mới để lại đây."

Khương Tư Vũ mở máy tính lên, bắt đầu vẽ mô hình một cách thành thạo — Thực chất cô bé không cần phải vẽ làm gì. Đây là Cõi của cô bé, chỉ cần Từ Đồ Nhiên mở quyền, cô bé có thể đọc thẳng hình tượng của Đấng Sáng Tạo trong ý thức của cô ngay.

Cứ làm những gì mình muốn thôi, hình ảnh đã được nhập vào máy tính. Tiếp theo chỉ cần dùng máy in ra là được.

Khương Tư Vũ bắt đầu loay hoay với máy móc, quay lại thấy Từ Đồ Nhiên vẫn đang đứng ở gian ngoài, cầm một thiết bị như cây bút màu bạc lên tò mò: "Đây là gì vậy?"

"Bút karaoke ạ." Khương Tư Vũ nhìn lướt qua rồi nhanh chóng đáp, "Kiểu như một cái micro nhỏ có thể tự phát nhạc đệm ấy. Ông nội em lưu trữ nhạc đệm của rất nhiều bài hát cũ trong đó. Có thể dùng làm bút ghi âm cũng được nốt."

Cô bé thấy có vẻ Từ Đồ Nhiên khá hứng thú với thứ này nên bèn nói: "Nếu chị thích thì cứ lấy chơi đi ạ. Ngoài Cõi cũng dùng được luôn."

Từ Đồ Nhiên tròn mắt nhìn, không khách sáo với cô bé nên bèn nói cảm ơn rồi cầm cây bút micro đó đi vào.

Cô đặt cây bút lên bàn, sau đó hỏi mình có giúp được gì không. Vốn Khương Tư Vũ tính nói không cần, nhưng chợt nhớ tới cái khí thế vẽ một lèo mấy phù văn sốc óc của Từ Đồ Nhiên nên vội đổi ý, lấy ra một bộ phù văn rồi ra hiệu cho Từ Đồ Nhiên vẽ vào chỗ trống trong phòng.

"Sau khi vẽ xong, chị chỉ cần đặt hộp chứa Thể Đáng Ghét vào giữa là được." Khương Tư Vũ nói, "Bộ phù văn này do ông nội em cải biên lại đấy. Chỉ có hiệu lực trong Cõi khuynh hướng Đêm trường, có thể gây ảnh hưởng tới ý chí của Thể Đáng Ghét, ép chúng phải dung hợp với vật phẩm được chỉ định..."

Nhưng cô bé cũng không rành về bộ phù văn này. Thường Khương Tư Vũ chỉ dùng theo cách đơn giản và thô bạo nhất, không thể nào thay đổi được. Vì thế cô bé lại dặn Từ Đồ Nhiên: "Một khi trận phù văn này được khởi động, bất cứ thứ gì trong nó đều sẽ bị tan ra hết. Bởi vậy chị nhớ để ý việc truyền sức mạnh, đợi bên em chuẩn bị sẵn sàng đã nhé."

Từ Đồ Nhiên nghe vậy lại thoáng giật mình. Cô không biết có nên nói cho Khương Tư Vũ biết rằng thực chất mình không hề biết cách truyền sức mạnh là gì hết — Từ trước tới giờ, cô cứ vẽ ra phù văn là có hiệu lực ngay thôi.

May mà Từ Đồ Nhiên rất nhanh đã nghĩ ra cách giải quyết. Cô cố tình chừa lại không vẽ nét cuối cùng trong trận phù văn. Như thế, trận phù văn sẽ không có hiệu lực.

Vẽ xong, Từ Đồ Nhiên đứng dậy phủi tay. Cô tính nói gì đó thì một nhân viên Thể Đáng Ghét đã thò đầu vào.

"Trùm lớn ơi, giờ cô có tiện đi xem thử một chút không ạ." Cô ta nhỏ giọng nói với Từ Đồ Nhiên, "Cây bút của cô rảnh rỗi sinh nông nổi, lại thổi bong bóng nữa rồi kìa."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Bấy giờ cô mới sực nhớ là chưa đóng nắp hộp bút của Bút Tiên, trong lòng thầm tặc lưỡi một tiếng — Chẳng biết có phải do trong Cõi này quá thoải mái không mà giờ cứ hễ rảnh là bút của Bút Tiên lại tự thổi bong bóng ra chơi, thổi thì thôi đi, quan trọng là mớ bong bóng đó còn bay loạn xạ khắp nơi, những gì ẩn chứa trong bong bóng đều là những lời nhiều chuyện mà nó học được từ nhân viên...

Từ Đồ Nhiên bất lực chỉ có thể đánh tiếng chào Khương Tư Vũ rồi tức tốc chạy lên lầu.

— Mới đi được nửa đường, ánh đèn trong hành lang đột nhiên bắt đầu nhấp nháy. Ánh sáng và bóng tối xung quanh luân phiên lập lòe, phát ra âm thanh ù ù.

Từ Đồ Nhiên nhíu mày, tranh thủ xác nhận lại phù văn giúp tỉnh táo trên cánh tay. Sau đó cô men theo vách tường, cố gắng đi tới trước càng nhanh càng tốt.

Cô đã ở trong Cõi này gần 1 tuần rồi, từ lâu chẳng còn kinh ngạc gì với tình huống thế này nữa — Sự thay đổi này có nghĩa là cha kiêm ông nội của Khương Tư Vũ đã ra khỏi căn phòng mà ông ấy bị giam.

Có lẽ là do ảnh hưởng của con ký sinh trùng kia nên từ sau khi Từ Đồ Nhiên tới ở nhờ, mỗi lần họ ra ngoài đi dạo lại thường đi tới phía cô. Họ không thể nào tự tiện vào phòng được nên đôi khi sẽ đứng ngoài cửa, lẳng lặng nhìn cô.

Lúc đầu Từ Đồ Nhiên rất đề phòng, có nhiều lần suýt chút đã ra tay luôn rồi. Sau này phát hiện ảnh hướng lớn nhất do chuyện này đem lại là nghe tiếng dự báo nguy hiểm tít tít, vì thế phản ứng từ từ cũng phai đi dần.

Tất nhiên vẫn nên cảnh giác ở mức độ cần. Ví dụ như sau khi ánh đèn bắt đầu nhấp nháy, cô lập tức lao tới căn phòng gần nhất, cũng ví dụ như lúc nhìn thấy bóng người đi tới trong bóng tối, cô sẽ vô thức phóng ra một cú Khó bề phân biệt.

Hiệu quả chủ động của Khó bề phân biệt là có thể tạo ra một khoảng trống ngắn đối với thực thể mang ác ý đối với cô — Nhưng người 2 mặt kia lại không hề dừng lại, đi thẳng tới trước mặt cô.

Thậm chí là còn nhanh hơn cả lúc trước nữa.

Từ Đồ Nhiên khó hiểu nhíu mày, chủ động đi thẳng tới hướng của họ luôn. Tới gần mới phát hiện dù người 2 mặt không dừng lại nhưng rõ ràng trạng thái đã không còn ổn nữa — 2 cái đầu trước và sau của ông ấy đang liên tục chuyển động như thể tranh giành vị trí chính diện vậy.

Từ Đồ Nhiên lại càng thêm cảnh giác, cô tính mở miệng dò hỏi thì chợt thấy người 2 mặt đang kì kèo trước mặt chợt ra sức quay đầu lại, một khuôn mặt bị mặt nạ bịt kín lao thẳng tới cô. Ngay sau đó, ông ấy chợt ngồi xuống, dùng hai chân hai tay để lao nhanh tới phía cô.

Từ Đồ Nhiên nhíu chặt mày, vô thức lùi ra sau một bước. Lúc đang tính vung Băng số 7 ra, cổ tay cô lại chợt bị người ta túm lấy.

"... Nói cho cô ấy biết đi."

Dưới mặt nạ, một giọng già nua vang lên: "Nó đang... càng ngày... càng mạnh hơn... Chúng tôi khó mà... chống lại... và khóa chặt nó..."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Nó ư? Là con giun bờm ngựa khuynh hướng Biết tuốt kia sao?

Trái tim Từ Đồ Nhiên đập thình thịch, vừa tính nói đã nghe một tiếng "Bộp", ánh đèn sáng lên.

Người 2 mặt phía trước từ từ đứng dậy, khôi phục lại bộ dạng như tượng gỗ trước kia, không đáp lại bất cứ câu nào của Từ Đồ Nhiên nữa.

Cùng lúc đó, dưới lầu truyền tới tiếng hét của Khương Tư Vũ. Từ Đồ Nhiên thấy có điềm nên vội vàng quay đầu chạy xuống dưới.

Lúc về tới căn phòng vừa nãy, cô thấy Khương Tư Vũ đang đứng cạnh trận phù văn, trong tay xách thứ gì đó với vẻ mặt sững sờ.

Từ Đồ Nhiên thấy cô bé không sao thì cũng thở phào, vừa đi vào trong vừa nói: "Mới rồi bị sao vậy? Chị nghe tiếng của em...?"

Bấy giờ cô mới để ý tới thứ Khương Tư Vũ đang cầm.

Là cây bút karaoke kia.

... Khác ở chỗ trên người cây bút đã có thêm một loạt phù văn mới nữa.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô nhìn lại chiếc máy in 3D vẫn đang hoạt động, rồi nhìn sang cái hộp phong ấn đã được mở ra trên đất, cuối cùng là nhìn trận phù văn đã hoàn toàn mờ đi.

Một suy đoán không lành bất chợt hiện ra. Cô ho một tiếng: "Vậy là chị sẽ có thêm một cây bút karaoke khuynh hướng Ngày dài rồi á hả?"

Khương Tư Vũ: "..."

"Đây là một tai nạn thôi." Cô bé giơ tay ôm mặt.

Đúng là một tai nạn thật. Sau khi Từ Đồ Nhiên rời khỏi, cô bé phát hiện trận phù văn còn thiếu một nét nên mới ngồi xuống bổ sung thêm. Mới vẽ thêm vào thì ánh đèn đã chợt nhấp nháy.

Khương Tư Vũ thấy thế lại quýnh lên, đứng phắt dậy, tình cờ đụng phải cái bàn sau lưng.

Cây bút karaoke Từ Đồ Nhiên để trên bàn lăn xuống, men theo mặt đất rồi tích tắc lăn vào trong trận phù văn.

Sau đó, trận phù văn được Từ Đồ Nhiên sạc đầy năng lượng tự khởi động — Hơn nữa chẳng hiểu sao mà hiệu suất của trận phù văn lần này lại cực cao. Khương Tư Vũ có cản cũng không kịp được.

Sau một hồi sáng tối luân phiên, cô bé đã hoàn thành công việc phong ấn công cụ suôn sẻ.

Đấng Sáng Tạo từng hô mưa gọi gió cứ thế đã trở thành một cây bút karaoke.

Kiểu mà ấn vào một cái là sẽ phát đoạn nhạc đệm của bài "Điềm Mật Mật*" ấy.

(*) Bài hát của Đặng Lệ Quân, tên này quá nổi tiếng rồi nên mình hông muốn dịch ra nữa.

Trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ.

Chỉ có máy in 3D là vẫn đang chăm chỉ hoạt động không ngừng nghỉ, phát ra âm thanh rất nhịp nhàng.

"Ừm... Không sao đâu. Dù sao cũng dùng được mà." Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói, "Chẳng phải bảo là Ngày dài chỉ cần có mắt hoặc có thể phát ra tiếng, dùng được rồi sao? Thế thì chị không lỗ gì rồi."

So với chuyện này, thực chất cô để ý tới thông tin mà lão Khương mới đưa hơn. Cô lập tức nói câu đó cho Khương Tư Vũ, Khương Tư Vũ vừa nghe cũng lập tức nghiêm mặt lại, giao cây bút karaoke cho Từ Đồ Nhiên rồi tự đi lên lầu, tìm cha kiêm ông nội mình.

Từ Đồ Nhiên cất cái hộp phong ấn trên đất lại, xoay người tính đuổi theo. Chợt cô ngẩng đầu lên, thấy vài bong bóng mực đang nhẹ nhàng bay từ ngoài vào.

Ngay sau đó, từng bong bóng vỡ ra trước mặt cô.

[Tên Biết tuốt kia, có tin tức.]

[Dương Bất Khí, rừng núi Đông.]

——————

Vật trang trí hồ ly: Sao đám kia đều được tự do mà chỉ có ta với đồ đần này vẫn phải ngồi tù thế QAQ

Công cụ Thể Đáng Ghét khác: (Vì bị thương nặng nên không nói được thành lời, chỉ có thể thều thào)

Bút của Bút Tiên: Quả nhiên trong nhà này ta là có ích nhất mà! Cổ không nỡ rời xa ta kìa! [Chống eo]

Nhộng Đấng Sáng Tạo: ... Cứu mạng.

— — — — — — — — — — —

P/s: Chắc mọi người cũng đang mông lung nên mình giải thích tí nhé, trước đây Dương Bất Khí biết dùng trận hiến tế để liên lạc với bút của Bút Tiên là do Bồ Hàm dạy á. Vì thế thực chất Bồ Hàm cũng dùng được, nhưng với tình trạng của anh ta thì việc dùng sẽ rất phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro