Chương 103

... Rừng núi Đông.

Từ Đồ Nhiên nhìn những chữ cái lơ lửng trên không trung, hơi thở hơi chậm lại.

Cô lướt qua trong đầu một lần, xác nhận mình chưa từng thấy địa danh này trước đây. Nhưng sao trong tên lại vừa "núi" mà lại vừa là "rừng" nhỉ...

Dương Bất Khí đang tính làm gì đây? Hòa mình vào thiên nhiên để đi tìm một bản ngã khác của mình à? Hay là tính buông thả bản thân, chuyển từ chậu hoa thành trồng hẳn xuống đất?

Từ Đồ Nhiên mím môi, thu dọn đồ đạc rồi lên lầu. Bấy giờ ánh đèn trong cả tòa nhà đã khôi phục lại như cũ, ngoài phòng khách, ma nữ Ách Nam phụ trách chăm sóc cô đang đứng ngoài cửa đợi, vừa thấy đã báo cáo sếp Khương nhỏ đi trấn an người nhà trước, lát nữa sẽ quay lại. Tình trạng người nhà hiện tại đã ổn định, cô không cần lo lắng gì.

Theo kinh nghiệm của Từ Đồ Nhiên, mỗi lần đi như thế Khương Tư Vũ mất ít nhất là 10 phút. Vì thế cô bèn rời khỏi Cõi trước, gọi điện thoại cho Bồ Hàm.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng điệu Bồ Hàm như trút được gánh nặng: "Cuối cùng cũng liên lạc được với cô rồi."

"Xin lỗi nhé, mới nãy ở trong Cõi nên tín hiệu yếu quá." Từ Đồ Nhiên nhanh chóng vào thẳng chủ đề, "Rừng núi Đông kia là sao? Anh lấy đâu ra thông tin đó vậy?"

"Rừng núi Đông gì chứ? Tôi bảo là triển lãm Thực vật núi Sơn mà. Mới nãy có báo với cây bút Biết tuốt của cô bằng việc hiến tế... Nó đã chuyển lời thành gì vậy?" Bồ Hàm chẳng hiểu mô tê gì.

"Thực vật hả... Đm." Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt, chợt hiểu ra. Rất có thể là bút của Bút Tiên lười không muốn viết hết chữ, vì thế viết tắt như thế đấy.

Nhưng nghĩ lại, hình như cũng không có gì là không ổn hết. Vì dù nó viết là gì, chắc chắn Từ Đồ Nhiên cũng sẽ quay lại tìm Bồ Hàm để xác nhận lại; mà dù có là "rừng núi Đông" hay "triển lãm Thực vật núi Sơn" đi nữa, Từ Đồ Nhiên cũng chưa bao giờ nghe qua cả.

"Triển lãm đó ở thành phố F, xa lắm, từ chỗ cô mà đi theo đường cao tốc chắc cũng phải mất 11 – 12 tiếng gì đó. Đấy là một trong những điểm thu hút du lịch ở địa phương họ." Bồ Hàm nói, "Còn về nguồn tin thì là có người qua đường trông thấy."

Từ Đồ Nhiên: "...?"

"Đợi chút." Thông điệp của cả đoạn nói này truyền tải thái quá tới mức não cô nhất thời không theo kịp nổi, "Vậy ý của anh là Dương Bất Khí đã dùng bộ dạng nửa người nửa cây của mình, vượt ngàn trùng xa xôi để tới thành phố F, giữa đường còn bị người ta nhìn thấy nữa hả??"

"À, thế thì không phải." Bồ Hàm nói.

Từ Đồ Nhiên khẽ thở phào, ngay sau đó lại nghe Bồ Hàm nói: "Cậu ta ngồi xe tải tới đó."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cái gì cơ?

Bồ Hàm bắt đầu giải thích lại từ đầu cho cô: "Là thế này, khuya hôm trước, có công nhân dỡ hàng ở sân bãi gần đó đã đột nhiên thấy một cái cây đầu người đạp chậu hoa nhảy ra từ trong xe trong lúc dỡ hàng. Hắn tưởng tâm lý mình không được bình thường nên vội lên mạng tìm bác sĩ để hỏi ý kiến, tình cờ được viện Nhân Tâm phát hiện."

Nói chung thì thực thể vượt ngoài phạm vi của loài người rất khó để chụp được bằng máy quay chụp bình thường. Trừ khi đó là thiết bị đã được nhà ngoại cảm cải tạo lại. Đó cũng là lý do tại sao rất khó để tìm Dương Bất Khí — Mà hiện nay theo đủ loại dấu hiệu, rất có thể anh đã thăng tới Sinh mệnh cấp Thần, vì thế đến cả Bồ Hàm cũng không thể nhìn thấy chỗ anh đang ở được.

Vì thế viện Từ Tế đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ viện Nhân Tâm. Còn viện Nhân Tâm, hiếm khi được tin tưởng một lần nên rất nhanh đã chuyển thông tin này cho viện Từ Tế.

Từ Đồ Nhiên trầm ngâm nói: "Nhưng chỉ dựa vào lời nói của nhân chứng thì không thể nào chắc chắn đó là Dương Bất Khí được."

"Bởi vậy hôm qua viện Từ Tế mới phái vài nhà ngoại cảm khỏe mạnh đi kiểm tra khu vực đó. Tin tức mới truyền về, quả nhiên đã phát hiện ở bên kia sân triển lãm tìm được một ít hoa và lá rụng, y hệt với những gì Dương Bất Khí đã làm rơi lại ở viện Từ Tế. Mà hình như trong sân còn đang nghi ngờ là có Cõi nữa."

"Cõi ư?" Từ Đồ Nhiên thấy hơi có điềm, "Anh có chắc sau khi Dương Bất Khí đi qua mới xuất hiện Cõi đó không? Trước đây không có à?"

Tuy rằng rất có thể hiện tại Dương Bất Khí đã có khả năng tạo ra Cõi, nhưng Từ Đồ Nhiên không nghĩ đó là tác phẩm của anh — Đi xe thật xa tới một chỗ khác để xây Cõi, hơn nữa lại còn trong tình trạng bị người khác trông thấy nữa. Nghĩ kiểu gì cũng thấy hơi thiểu năng.

Chuyện này cũng khó mà nói được, lỡ như giờ đầu óc Dương Bất Khí thật sự không dùng được nữa thì sao... Bồ Hàm lẳng lặng nghĩ, biết điều không nói thế mà chỉ bảo: "Hiện tại chúng tôi thật sự không thể nào xác định được lai lịch của Cõi này. Vì dù nó đã tồn tại bao lâu đi nữa, chúng tôi cũng chỉ mới phát hiện nó hôm nay thôi."

Thực ra chuyện này hơi lạ. Các Cõi đã được biết hiện nay đều do Thể Đáng Ghét tạo ra. Mà Thể Đáng Ghét tạo ra Cõi vốn là để ăn con người, vì thế sự tồn tại của Cõi cũng liên quan nhất định tới án mất tích. Hiện tại viện Từ Tế và viện Nhân Tâm đang liên hệ với các cơ quan tương ứng, cũng đặc biệt cử người để ý tới những thông tin liên quan, nếu xuất hiện vụ mất tích kỳ lạ nào, ắt hẳn họ sẽ không bỏ lỡ.

Điều tra theo án mất tích tới khi nào tìm được Cõi tương ứng là phương pháp họ thường dùng. Giả sử Cõi trong khu thu hút khách du lịch đó đã tồn tại rất lâu nhưng mãi mà chẳng bị phát hiện thì chỉ có 1 khả năng duy nhất, nó chưa bao giờ liên quan tới bất cứ vụ án mất tích nào, vì thế mọi người mới không chú ý tới.

"... Nói vậy là không loại trừ khả năng ở đó là nơi ở của Thể Đáng Ghét." Từ Đồ Nhiên suy tư, "Cũng có thể là nhà ngoại cảm, nhà ngoại cảm cấp Thần. Vì tìm chủ Cõi ấy mà Dương Bất Khí mới tới nơi đó."

Về kiến thức "nhà ngoại cảm cấp Thần có thể tự tạo Cõi của mình", Từ Đồ Nhiên đã chia sẻ trong lần trò chuyện trước với Bồ Hàm rồi. Vì thế sau khi nghe cô nói vậy, anh ta không hề kinh ngạc gì mà chỉ lẩm bẩm: "Cấp Thần ư... Nhà ngoại cảm có thể đạt tới cấp này không nhiều đâu."

... Đúng là không nhiều thật.

Ánh mắt Từ Đồ Nhiên hơi trầm xuống, trong lòng chợt dấy lên một suy đoán đáng sợ.

Rõ ràng Bồ Hàm cũng liên tưởng tới cùng một người, anh ta hốt hoảng nói: "Nhắc mới nhớ, tới giờ chúng tôi vẫn chưa lần ra được tung tích của nhà ngoại cảm Dự báo 5 năm trước."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Nhắc tới nhà ngoại cảm Dự báo đó, cảm nghĩ của cô thật sự rất phức tạp. Theo những thông tin đã biết hiện nay, lúc đối phương làm ra những chuyện như thế, rất có thể không phải xuất phát từ ác ý đâu.

Nhưng hậu quả mà hắn tạo ra thực sự quá thảm khốc.

Nếu chủ Cõi đó đúng là hắn thì Dương Bất Khí lặn lội đường xa tới cũng dễ hiểu, dù sao trước đây anh cũng khá để ý tới vấn đề này mà. Vấn đề là, anh lấy đâu ra thông tin liên quan tới nó chứ?

"... Tôi nghĩ giờ chúng ta không cần phải nghĩ quá nhiều về chuyện này đâu." Im lặng một lát, Bồ Hàm nói tiếp, "Đáp án cuối cùng thế nào thì cứ tự chiêm nghiệm ra đi. Chứ đoán nhiều quá lại không tốt. Nói không chừng Cõi đó thật sự là của Dương Bất Khí, cậu ta chỉ nghĩ đơn giản là chất đất với không khí ở đó hợp để nở hoa đẹp nên mới chuyển đi thôi."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Vâng, thế cũng là một ý tưởng.

Dù thế nào đi nữa, chắc chắn Từ Đồ Nhiên vẫn phải tới núi Đông. Nhưng thời gian xuất phát lại khiến cô hơi khó xử trong giây lát —

Dù sao thì mới đây cô cũng nghe thấy lời cầu cứu của ông nội Khương rồi. Từ Đồ Nhiên khó mà phớt lờ chuyện này được.

Khương Tư Vũ biết được suy nghĩ của cô lại rất bình tĩnh.

"Không sao đâu ạ, chị cứ đi đi." Cô bé rất tự tin xua tay với Từ Đồ Nhiên, "Chuyện bên em chị không cần lo đâu. Tốt xấu gì em cũng là cấp Thần cơ mà. Hơn nữa ông nội có để lại phương án dự phòng sơ bộ, tình hình hiện tại vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế."

"Thêm nữa, muốn tiếp tục khóa chặt tên đó thì cần điều động sức mạnh của Cõi này. Chuyện này chỉ có mình em làm được thôi... Nếu tình hình thực sự chuyển biến xấu đi, em sẽ nhờ chị giúp sau."

Khương Tư Vũ nói chắc nịch. Từ Đồ Nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian để xoắn xuýt nữa nên bèn lưu lại cách thức liên lạc với cô bé, sau đó mua vé cao tốc ngay trong ngày, đem đồ rời khỏi Cõi của Khương Tư Vũ.

Những thứ mang theo chỉ vỏn vẹn có vài công cụ Thể Đáng Ghét. Ngoài bút của Bút Tiên với vật trang trí hồ ly được giữ lại, sếp Khương nhỏ còn đưa cho cô một công cụ Hỗn loạn cấp Quán nữa, là một cái đèn ngủ nhỏ.

Cái đèn ngủ nhỏ này xê xích với kích thước của một cái đèn bắt muỗi điện tử, cấu tạo cũng tương tự, đằng sau thân đèn có một phích cắm, lúc cắm vào ổ điện sẽ duy trì ánh sáng nhàn nhạt — Cùng với đó là hiệu ứng ảo giác khá nhẹ dịu.

Mấy ngày nay Từ Đồ Nhiên toàn dùng nó để đăng nhập vào Con đường Hỗn loạn, nhưng trước khi đi, cô đã cố tình quay lại chỗ ở rồi giấu nó ở đó. Dù sao món đồ này không có ổ điện thì chẳng dùng được, đem theo cũng phiền, hơn nữa cô đâu phải chỉ có mỗi mình nó là công cụ Hỗn loạn đâu —

Thi thể bùn nhão cô đưa cho Khương Tư Vũ cũng đã được tiến hành gia công, cô đặc lại thành một cục bùn nhỏ. Chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mục tiêu, nó sẽ sinh ra hiệu ứng khiến mục tiêu rơi vào trạng thái trống rỗng thời gian dài, uống hay thoa thuốc đều không có tác dụng. Nhưng vì bản thân Thể Đáng Ghét đã mất đi hoạt tính nên hiệu quả này không kéo dài được bao lâu mà sẽ tự phai dần dần theo thời gian.

So với đống bùn đó, bút karaoke, một công cụ khác cũng do Khương Tư Vũ làm ra lại có tác dụng mập mờ hơn nhiều.

Đúng thế, chính là Ngày dài cấp Thần bị phong ấn bất ngờ kia đấy.

Từ Đồ Nhiên đi vội nên họ chưa có thời gian để kiểm tra đàng hoàng lại công cụ này. Không bàn tới cách dùng nó, đến cả cách dùng cơ bản của cây bút karaoke Từ Đồ Nhiên cũng chả biết. An toàn là trên hết, lúc xuất phát cô còn cố tình dùng hộp 2 lớp, tính khi nào nguy hiểm tới sẽ lấy ra thử từ từ.

Cô đặt vé quá gấp nên chỉ có thể đặt vé tàu cao tốc. Tới khu núi Đông ở thành phố F cũng mất ròng rã 11 tiếng. May mà Từ Đồ Nhiên đã đặt phòng đặt riêng có giường nằm êm ái nên có thể ngủ thoải mái một giấc.

[Đợi khi mi gặp hắn, nhớ bảo hắn sửa ta lại tí nhé.]

Từ Đồ Nhiên mới vào phòng đặt riêng chưa bao lâu, bút của Bút Tiên đã ngoi đầu bút ra, phun từng cái bong bóng mực ra không khí: [Nắp bút của ta hư lâu lắm rồi. Giúp ta sửa tí đi.]

Từ Đồ Nhiên không để ý tới nó mà chỉ giơ tay xua bong bóng trong không trung, ấn bút của Bút Tiên vào trong hộp, đóng kỹ nắp lại, sau đó kiểm tra phù văn trên tay rồi ngả người ra giường, ép mình chìm vào giấc ngủ trong sự chuyển động của đoàn tàu.

Thời gian ngủ cũng không thể lãng phí được. Từ Đồ Nhiên bèn nhân cơ hội tới Nghĩa trang Thiên tai một chuyến.

Cấp khuynh hướng Thiên tai của cô đã lên tới Huy khi còn ở trong Thành Tân Sinh rồi, ngoài ra, cô vẫn còn 8000 bước thay. Trong gần 1 tuần qua, mớ bước thay này đã được dùng gần hết — Lần này Từ Đồ Nhiên ngoan ngoãn chọn cách dùng từng đợt, mỗi lần đều chỉ dùng độ chừng 1000 bước thôi. Dù sao tác dụng phụ cô gánh trên người cũng đủ nhiều rồi, không có nhu cầu chồng chất thêm gì nữa đâu.

Hiện tại cô còn 900 bước cuối cùng. Từ Đồ Nhiên sử dụng hết một lèo, lúc dừng lại chẳng thấy luồng sáng gì mà chỉ có bia mộ vây quanh — Bấy giờ cô đã ở khu cấp Thần, rất hiếm người có thể đạt tới khu này.

Từ Đồ Nhiên nhìn quanh một vòng, không hề thấy bất ngờ gì với kết quả này. Cô đã đoán được từ trước rằng 8000 bước vẫn còn thiếu rất nhiều để mình đi từ cấp Huy lên cấp Thần, muốn tìm ánh sáng của cấp Thần thì phải tự đi tới trước nữa.

Từ Đồ Nhiên không đi tiếp mà đổi ý, quay về trong Hộp tín ngưỡng của mình.

Trong hộp đã có rất nhiều quả cầu ánh sáng được thắp lên, trong đó có kha khá quả được kết nối với nhau, lấy mảnh vỡ của Jason làm trung tâm và bắt đầu, tạo thành một mảng sáng ngời — Dù so sánh thế này thì hơi quá đáng, nhưng theo góc nhìn của Từ Đồ Nhiên, trông như hơi giống một cái bánh bắp chiên* đang phát sáng.

(*)

"Bánh bắp chiên" hôm nay tỏa sáng rất rực rỡ. Từ Đồ Nhiên chọn ngẫu nhiên một trong số đó rồi lặn ý thức vào trong.

Hiện tại cô đã khá thạo thao tác này. Trong 1 tuần tĩnh dưỡng ở chỗ Khương Tư Vũ, cô thường vào để làm nhiệm vụ. Nếu không phải vì hoạt động trong Hộp này tiêu hao quá nhiều thể lực thì chắc Từ Đồ Nhiên tới thường xuyên hơn cả không gian thăng cấp mất.

— Dẫu sao thì dùng cái hộp này cũng thú vị hơn nhiều so với không gian thăng cấp mà. Kiếm được điểm tín ngưỡng còn có thể đổi sang bước thay để dùng, dù tỉ lệ đổi là 2:1 nhưng chí ít cũng nhanh hơn cô đi bộ nhiều.

Lần này vào hộp, Từ Đồ Nhiên đi tới nhà thờ của Đấng Sáng Tạo theo thói quen. Đây là một chỗ đắc địa, thường xuyên có giáo đồ của Đấng Sáng Tạo tới cầu nguyện, chỉ cần hoàn thành nguyện vọng tương ứng là mấy trăm điểm tín ngưỡng về tay như chơi.

Tất nhiên, cô cũng chưa quen thân phận "Thánh Xác Thịt" khi đầu của mình. Mỗi lần vào, cô đều không quen tới gặp tín đồ cao cấp Jason của mình, nhờ đối phương truyền bá tên tuổi mình ra một chút, sau đó chọn vài nhiệm vụ thích hợp rồi vui vẻ đi làm thôi.

... Nhắc tới Jason, trong hộp này còn một số thứ khiến Từ Đồ Nhiên cảm thấy thú vị nữa.

Đầu tiên là chu kỳ của nó đã dài ra rồi.

Vốn dĩ trong mảnh vỡ thời gian của Jason, điểm kết thúc chu kỳ chính là ngay lúc hắn bước vào nhà máy. Sau khi hắn bắt đầu đi làm, cả mảnh vỡ thời gian đều sẽ tự động phát lại. Sau đó điểm kết thúc được đẩy tới lúc Jason đã nghỉ ngơi ở nhà được một khoảng thời gian. Sau đó nữa thì đẩy tới sáng hôm sau...

Tới giờ, điểm kết thúc chu kỳ đã được đẩy tới 3 ngày sau rồi. Hơn nữa là cả miếng "bánh bắp chiên" đều được chia sẻ cùng một chu kỳ thời gian, thời gian vừa tới, mọi thứ sẽ lại bắt đầu như cũ.

Mà trong kiểu tuần hoàn này, ảnh hưởng do Từ Đồ Nhiên để lại cũng được tích lũy theo.

Dù những tín đồ mới phát triển trong vòng sẽ quên mất cái danh "Thánh Xác Thịt" khi bắt đầu vòng lặp mới, nhưng họ sẽ vô thức có ấn tượng tốt với nó trong lần sau tiếp xúc; người vốn bán tín bán nghi với "Đấng Sáng Tạo" cũng dần dà trở thành tín đồ trung thành của "Đấng Sáng Tạo" trong các chu kỳ.

Thậm chí một số thao tác mà Từ Đồ Nhiên dùng để hoàn thành "nhiệm vụ" cũng từ từ biến thành tình tiết cố định trong vòng tuần hoàn — Ví dụ như vì để hoàn thành nguyện vọng được nghỉ ngơi của Jason, cô đã từng cho nổ máy móc làm việc của hắn. Sau khi lặp đi lặp lại chuyện này vài lần, trong chu kỳ mới, dù Từ Đồ Nhiên không ra tay thì cái máy kia cũng tự nhiên phát nổ.

Đối với Từ Đồ Nhiên mà nói, tất nhiên đây là chuyện tốt. Nó đồng nghĩa với việc có chế độ chơi tự động và "một phím quét sạch" vậy. Nhưng tiếc ở chỗ dù hình thức này giúp cô tiết kiệm công sức, nhưng điểm tín ngưỡng thu được cũng giảm đi, cơ bản là hụt mất một nửa.

May mà giờ sự phát triển tín đồ của Từ Đồ Nhiên đã đi vào quỹ đạo, mỗi lần muốn làm nhiệm vụ đều chẳng cần đắn đo nhiều. Cô có thể dùng chế độ tự động để quét thêm 50% điểm tín ngưỡng, xem như là quá hời.

Hơn nữa theo sự phát triển của tín đồ, cô có thể cảm giác được sức khống chế với miếng "bánh bắp chiên" của mình cũng từ từ mạnh dần lên — Đáng lẽ kiến thức với bối cảnh thế giới này của cô rất nửa vời, đọc không hiểu rất nhiều mô tả nhiệm vụ và danh từ riêng. Giờ cô nghe mô tả liên quan chỉ cần động não suy nghĩ một tí là hiểu ngay. Trước đây muốn di chuyển qua các địa điểm khác nhau, cô chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình để đi. Còn giờ, dịch chuyển tức thời chỉ là vấn đề trong tiềm thức.

Chỉ cần cô chịu, thậm chí còn có thể truyền đạt giọng nói cho tín đồ, có thể ảnh hưởng tới thời tiết và hoa cỏ ở một mức độ nào đó, chỉ cần dùng 2 ngón tay là đã có thể xé toạc một đám mây mỏng trên trời rồi.

"Cảm giác như Thần thật ấy."

Những mảnh vỡ của đám mây bâng quơ chạm vào đầu ngón tay, mềm mại như kẹo bông gòn khiến người ta cảm thấy thú vị và không chân thực. Từ Đồ Nhiên ngồi trên đỉnh nhà thờ, đung đưa chân nhìn người mới tới rồi đi bên dưới, khẽ gom mảnh vụn lại trong lòng bàn tay.

"Thế thì vấn đề lại tới rồi — Rốt cuộc "mình" là cái gì đây?"

Thực ra lúc ở Trung học Đại Hòe Hoa cô đã đắn đo chuyện này rồi. Nhưng bằng chứng chưa đủ, đáp án còn mơ hồ nên cô không tiếp tục lãng phí thời gian với nó nữa. Dù sao thì tích lũy phần thăng cấp mới là quan trọng nhất.

Nhưng những thứ xảy ra trong khoảng thời gian này đã kéo cô trở lại với vấn đề đó.

Tại sao Tượng Lâm đại diện cho "giun bờm ngựa" lại muốn nhắm vào cô? Rốt cuộc cô là gì, Người Nuôi Dạy là gì, và hệ thống tới giờ vẫn chưa thấy mặt kia là gì nữa?

... Hệ thống giá trị tìm đường chết lại là cái gì?

Đủ các loại đặc biệt và tài năng bày sẵn ở đó, bảo cô là người phàm thì thật sự quá lừa mình dối người. Mà trước đó khi nói chuyện với Khương Tư Vũ, cô đã nảy ra một suy nghĩ mới về thứ gọi là "Hệ thống giá trị tìm đường chết".

Khương Tư Vũ từng dùng sức mạnh của mình để phong ấn thành một quyển sách, dùng cách học thuộc từ hàng ngày để hóa giải; nếu thế có khi nào — Dù nói thì hơi tự luyến, nhưng có khi nào hệ thống giá trị tìm đường chết của cô cũng là thứ tương tự thế không?

Nếu suy đoán này đúng, thì vấn đề lại quay lại điểm bắt đầu.

Rốt cuộc "mình" là gì chứ?

Từ Đồ Nhiên ngẩng đầu lên, lạnh mặt nhìn mặt trời đang dần lặn bên cạnh. Sau một thoáng im lặng, cô chợt thở dài nặng nề.

Thây kệ, quan tâm làm gì.

Đối với cô mà nói, làm Thần ở thế giới này với làm người ở thế giới kia có gì khác nhau đâu? Bản chất vẫn là cô đấy thôi. Nếu câu hỏi này có đáp án thì sớm muộn gì cô cũng biết, trước đó cứ thoải mái mà sống đi.

Tiếp tục thăng cấp khuynh hướng, tiếp tục tích lũy giá trị tìm đường chết, ai muốn tới hạ cô thì đánh trả gấp đôi thôi. Cứ kiên trì tung tăng trong thế giới này, thực hiện ý tưởng khiến kẻ thù khó chịu tới cùng, chỉ đơn giản có vậy.

"Không cần biết mình là ai hết, dù sao tới cũng tới rồi mà..."

Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, vươn một tay ra.

Lòng bàn tay mở ra, mảnh vụn trắng rì rào rơi xuống như bông tuyết.

*

Để giữ thể lực, cô không ở trong Hộp tín ngưỡng quá lâu. Sau khi làm xong 5 nhiệm vụ mới, Từ Đồ Nhiên tự giác rời đi.

Lúc mở mắt ra đã là 2 giờ sáng. Từ Đồ Nhiên tranh thủ thời gian, ngủ một giấc bình thường. Lúc tỉnh dậy lần nữa, tàu cao tốc đã tới bến.

Khí hậu thành phố F rất tốt, 4 mùa đều như mùa xuân, đâu đâu cũng có thể thấy cây cối xanh um tùm. Từ Đồ Nhiên đón xe tới thẳng triển lãm Thực vật núi Đông, giữa đường còn theo dõi tài khoản chính thức của triển lãm để đặt trước vé vào cổng nữa.

Triển lãm kéo dài nửa tháng, địa điểm là một công viên đặc trưng của địa phương, tổng cộng có 3 cổng vào. Theo lời nhắc của thông tin đặt trước, Từ Đồ Nhiên đi thẳng vào cửa Đông. Lối vào là một quảng trường rất rộng, người qua lại tấp nập, có nhân viên mặc đồ thú bông đi tới đi lui thổi bóng bay, bong bóng sặc sỡ bay khắp nơi, trong trung tâm quảng trường có một gian hàng của nhân viên bày đủ các loại cờ mũ nhỏ.

Từ Đồ Nhiên cầm thông tin đặt trước của mình đi tới, đối phương chỉ đưa cho cô một quyển sổ tay hướng dẫn triển lãm và bản đồ vườn bách thảo — Nghe nói đó là phúc lợi của việc đặt trước. Trên sổ tay ngoài giới thiệu các điểm tham quan và thực vật thì chẳng còn nội dung gì nhiều nữa.

"Lối đi đặt trước ở bên kia ạ. Chị đi tới đó là được rồi."

Nhân viên rất có tâm chỉ hướng cho Từ Đồ Nhiên, cô cảm ơn rồi đi qua hơn nửa quảng trường để tới nơi, lúc đang tính đứng ở cuối hàng người thì chợt liếc mắt sang chỗ khác rồi khựng lại.

Ngay sau đó, cô vội lùi ra sau mấy bước, vừa trốn sau đám đông vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bồ Hàm ngay lập tức.

[Vụ gì đây? Sao bọn Chu Đường cũng ở đây nữa??]

Tin nhắn đáp lại tới rất nhanh: [Đợi một chút nhé, chị sẽ đập anh ấy tỉnh dậy ngay.]

Từ Đồ Nhiên: ...

Vài phút sau, cuối cùng Bồ Hàm thật sự cũng trả lời: [Mới xem đây. Chắc là được cử đi tới hỗ trợ rồi.]

Từ Đồ Nhiên: [?]

[Viện Từ Tế chưa từng vào Cõi đó. Thậm chí họ còn chưa tìm được cách vào được nó nữa.] Bồ Hàm nói, [Cần phải thăm dò Cõi từng chút một. Mà lượng người đi qua lại trong vườn bách thảo đó lại quá lớn nữa. Phải có người hỗ trợ giúp chuyển hướng người qua đường hoặc đánh yểm trợ.]

... Được thôi.

Từ Đồ Nhiên mím môi, quay lại nhìn 3 người Chu Đường vẫn còn đang xếp hàng rồi suy nghĩ một chút, sau đó bước ra ngoài.

Cô tính tìm nhân viên kia nhưng ngoài quầy của đối phương đã có mấy người vây quanh. Từ Đồ Nhiên bất lực, chỉ có thể túm lấy nhân viên mặc đồ thú bông đi ngang bên cạnh lại:

"Xin lỗi, cho hỏi tí, cửa Bắc với cửa Nam chỗ nào gần ở đây hơn vậy?"

Thú bông lớn dừng lại, quay đầu lặng lặng nhìn Từ Đồ Nhiên như đang xem xét thứ gì đó.

Sau một lúc lâu, nó mới giơ tay lên chỉ tới hướng Bắc.

Từ Đồ Nhiên nhìn theo ngón tay của nó, lúc rời mắt đi có dừng trên cái mũ đội đầu của đối phương trong chốc lát.

Khựng lại vài giây, cô khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Thú bông lớn ngây ngốc gật đầu, tiếp tục lắc lư đi tới trước. Từ Đồ Nhiên nhìn xung quanh một chút rồi tới một góc không người, kéo tay áo lên xác nhận lại trạng thái phù văn rồi lập tức lấy hộp chứa bút của Bút Tiên ra.

"Giúp ta một chút." Cô mở hộp ra, nói với bút của Bút Tiên, "Để báo đáp, khi nào ta tìm được Dương Bất Khí sẽ bảo anh ấy sửa cả cây bút cho mi luôn."

Bút của Bút Tiên phun ra một cái bong bóng, tỏ ý đã chốt.

Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, nhanh chóng dặn một câu. Thế là mấy giây sau, chỉ thấy có mấy cái bong bóng mực màu đỏ bay ra khỏi rừng cây, trộn lẫn với bọt xà phòng và bóng bay, thận trọng trôi về phía hàng người đang xếp hàng đợi vào vườn.

Cuối cùng, nó dừng lại chính xác ở phía chếch với Chu Đường, biến thành 4 chữ nhàn nhạt:

[Thú bông có vấn đề]

Chu Đường: ...

Chữ viết nhanh chóng biến mất. Chu Đường hơi sửng sốt, lập tức quay đầu lại, càng thêm trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

Trên quảng trường chỉ có người tới người đi, làm gì có thú bông gì chứ?

*

Cùng lúc đó.

Dưới sự che chở của đám đông, Từ Đồ Nhiên đã rời khỏi cửa Đông quảng trường để một mình đi tới cửa Bắc.

Bên này, ngoài quầy của nhân viên đang có một người cha dắt con gái, cầm bản đồ nghiêm túc hỏi: "Chúng tôi muốn tới xem khu Nấm trước, có thể đi từ cửa Bắc không vậy?"

"Tiếc quá ạ, cửa Bắc hiện tại đã đóng rồi." Nhân viên bất đắc dĩ nói, "Giữa cửa Đông với cửa Nam thì cửa Đông sẽ gần hơn một chút."

Người cha chợt hiểu ra rồi dắt con gái tính bỏ đi, suy nghĩ một lúc lại quay lại: "À đúng rồi, em gái, tôi góp ý cho mấy cô tí nhé."

Nhân viên: "... Vâng, anh cứ nói đi ạ?"

"Thú bông mà mấy cô cho nhân viên mặc chắc là linh vật nhỉ? Thiết kế không ổn đấy." Người cha kia nghiêm túc nói, "Không có lỗ mắt. Cằm lại còn bị bịt kín hoàn toàn nữa, mặc vào khó chịu lắm. Trời nắng thế này, sẽ xảy ra chuyện đấy!"

Nhân viên: "..."

"À vâng. Cảm ơn anh đã nhắc nhở ạ. Tôi sẽ phản hồi lại lên trên." Nhân viên treo một nụ cười thành thạo, liên tục cảm ơn, vì để an ủi còn tặng cho cô bé thêm một viên kẹo nữa.

Dù cô ta biết ở vườn bách thảo của họ từ trước tới giờ chưa từng có linh vật gì.

Từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ sắp xếp cho bất cứ ai mặc đồ thú bông đi trên quảng trường hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro