Chương 104

Triển lãm Thực vật núi Đông, còn được gọi là Lễ hội cây xanh, cơ bản được tổ chức mỗi năm một lần tại địa phương. Mà trung tâm công viên nơi Tiểu Vương làm là nơi tổ chức sự kiện thường niên đó.

Hiện tại cô ta đã làm việc được hơn 1 năm, đã phát triển được kỹ năng thích ứng đáng kể. Ví dụ trong tình huống này, cô ta vẫn có thể nở nụ cười giả lả như chẳng có gì.

Rõ ràng bấy giờ thời tiết đang rất đẹp, mặt trời tháng 9 vừa ấm áp vừa sáng ngời. Thế mà cô ta đứng trong quầy trực lại chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

Người cha mới góp ý đã dẫn con gái đi. Tiểu Vương nhìn sang chỗ khác, sau vài giây cuối cùng mới nhớ ra mình nên làm gì — Đầu tiên, cô ta ra khỏi quầy, lướt mắt nhanh qua quảng trường một vòng rồi xác nhận trong tầm mắt không có bất cứ ai mặc đồ thú bông tồn tại, sau đó gửi tin nhắn vào nhóm làm việc rồi mở dàn loa trên bàn lên, bắt đầu phát đi phát lại bài "Vận May Đến".

— Trong lúc triển lãm diễn ra, nếu phát hiện bất cứ chuyện quỷ dị nào đều phải làm tuần tự như thế. Đó là do nhân viên cũ đã dạy cô ta. Trước đây cô ta còn thấy lạ là sao giờ hoạt động triển lãm lại còn mê tín thế nữa, cuối cùng giờ cũng đã hiểu ra rồi.

Rất nhanh đã có 2 nhân viên cũ chạy tới, cũng liếc nhìn một vòng trong quảng trường rồi đi vào quầy làm việc.

"Cô nhìn thấy con gấu trắng kia à?" Một trong số đó thấp giọng hỏi, "Nó có nói chuyện với cô không?"

Tiểu Vương mờ mịt lắc đầu: "Tôi không biết nữa... Tôi không có nhìn thấy thứ đó. Người khác nói tôi mới biết đó chứ..."

Sự bình tĩnh được miễn cưỡng duy trì đã tan biến, cuối cùng trong lồng ngực cô ta chỉ còn một ít hoảng hốt nên có: "Thứ đó có ảnh hưởng gì lớn không vậy? Người đụng tới nó sẽ bị gì thế? Tôi..."

Đột nhiên cô ta hơi bận tâm với chén cơm của mình. Đây mới là ngày thứ 3 cô ta chuyển sang làm nhân viên chính thức, dù theo tình huống bình thường sẽ không bị sa thải, nhưng ai biết được tương lai chứ? Trong tình huống bình thường cũng đâu có ma quỷ gì lộng hành đâu?

Đủ mọi tâm trạng dâng lên khiến sắc mặt của Tiểu Vương tái đi đôi chút. Nhân viên cũ nói chuyện với cô ta tốt bụng an ủi vào câu, nghĩ rằng cô bé này cũng đã trở thành nhân viên chính thức rồi nên làm rõ ra một số việc, vì thế bèn bảo một người kia đi ra xử lý tình hình. Còn bản thân thì dẫn Tiểu Vương vào phòng nghỉ gần đó, rót cho cô ta một ly nước ấm rồi nói:

"Cô đừng nghĩ quá nhiều. Không thấy là bình thường thôi. Thứ đó vốn dĩ không phải thứ mà ai cũng thấy được. Cô ấy, chỉ cần để ý lần sau xem có ai cầm bóng bay hoặc nói chuyện với không khí không thôi. Bình thường nếu xuất hiện 2 tình huống này thì tức là "Gấu Trắng" đã xuất hiện. Yên tâm, chuyện nhỏ thôi, không phải to tát gì đâu. Lúc này cô cứ như tôi đã chỉ, mở "Vận May Đến" lên là được. Nếu không có thiết bị phát thì cô cứ lấy một cái loa nhỏ rồi tự hát nhé."

"Gấu Trắng" là cách họ gọi thứ đó. Một mặt là vì từng có đồng nghiệp tận mắt trông thấy nó, miêu tả ngoại hình lại là một con gấu trắng; mặt khác thì vì chính họ cũng chẳng biết thứ đó rốt cuộc là gì.

Họ chỉ biết từ 3 năm trước, công viên của họ được mở rộng 2 lần, sau khi có thêm một mảnh vườn khu phía Bắc thì thứ đó lại thi thoảng xuất hiện, đi loanh quanh ở khắp công viên. Hơn nữa tên này lại là kẻ điên khùng, chỉ chọn lúc dòng người cao điểm, Lễ hội cây xanh hàng năm để làm mới.

Thoạt trông thứ đó giống như một người mặc đồ thú bông, nhưng trang phục thú bông đã bị may kín hết cả. Chỗ mắt không có lỗ thủng, đằng sau cũng không có khóa kéo. Dù nó đứng trước mặt bao nhiêu người đi nữa thì không phải ai cũng có thể trông thấy nó, thậm chí có thể 1 giây trước còn thấy nó nhưng 1 giây sau đã biến mất dạng.

Tần suất nó xuất hiện không cao. 1 năm chỉ khoảng 1 – 2 lần thôi. Mỗi lần xuất hiện, nó chỉ làm 2 chuyện — Thổi bong bóng cho trẻ con đi ngang và chỉ đường cho du khách. Nếu tình cờ xuất hiện ở gần quầy thịt nướng trong vườn, rất có thể nó còn tiện tay lấy đi một ít xiên nướng nữa.

"Lấy xiên nướng với thổi bóng bay thì không sao. Chúng tôi có mời thầy tới xem rồi, bong bóng là đồ chơi bình thường. Chỉ sợ nó chỉ đường cho người ta thôi." Nhân viên cũ nói rồi lại thần bí hạ thấp giọng, "Nghe nói du khách đi theo hướng nó chỉ đều sẽ biến mất ngay tức thì."

"Hả?" Tiểu Vương không khỏi trợn tròn mắt, "Thế lỡ như vừa rồi —"

"Nhưng chỉ biến mất trong chốc lát thôi." Nhân viên cũ nhanh chóng nói hết nửa câu sau, "Bình thường chỉ từ nửa tiếng tới 1 tiếng thôi. Ngắn nhất thì chỉ 20 phút là xuất hiện lại. Đàng hoàng, nguyên vẹn, không hề bị gì hết."

Chỉ là trong khoảng thời gian đó, những người khác sẽ không liên lạc được với họ, camera giám sát trong vườn cũng không quay được bất cứ tung tích nào của họ — Lạ ở chỗ, khi họ xuất hiện lại, hình ảnh quay được tương ứng cũng tự về trong video giám sát. Nhưng cảnh tượng quay được đều rất quỷ dị.

"Quỷ dị ư?" Tiểu Vương xoa tay, "Là sao vậy?"

"Quay được họ đang đi lòng vòng. Cứ đi lòng vòng ở một chỗ. Trong lúc đó chẳng nói chuyện với bất cứ ai, cũng chẳng ai để ý tới họ." Nhân viên cũ cố nói với vẻ thản nhiên nhất, "Ngoài chuyện đó ra, trong hình ảnh đều rất bình thường."

"Bình thường chỗ nào chứ, quỷ dị tới vậy cơ mà..." Chẳng biết nghĩ tới việc gì mà mặt Tiểu Vương lại càng tái hơn, "Những người đã từng mất tích thật sự không sao đấy chứ?"

Sẽ không bị thứ gì đó nhập vào người, hoặc biến đổi thành quái vật chứ — Trên phim đều như thế mà.

"Theo những gì được biết hiện này thì không sao." Nhân viên cũ nói xong, chợt hạ thấp âm lượng, "2 năm trước từng có một tay nhà giàu chủ động quyên tiền cho chúng ta. Cô biết tại sao không? Ông ta cảm thấy hình như mình bị người ta nguyền rủa, bị tiểu quỷ quấn lấy. Kết quả sau khi tới tham gia một sự kiện ở chỗ chúng ta xong, ông ta tình cờ bị Gấu Trắng bắt cóc. Sau khi ra ngoài, cả người đều trở nên khoan khoái nhẹ nhàng. Ông ta nghĩ chỗ chúng ta là vùng đất phong thủy quý nên muốn giới thiệu với những người khác nữa."

Tiếc là Gấu Trắng xuất hiện quá ngẫu nhiên, tần suất lại thấp nên không phải muốn chạm là chạm được.

"Không riêng gì ông ta đâu, trước đây có người bảo là bị ác mộng kinh niên, tinh thần không ổn định nên được người nhà đưa tới đây để giải sầu, sau đó cũng bị "dính chưởng". Ngay khi ra ngoài, ác mộng biến mất, tinh thần cũng khá lên hẳn. Thấy mấy cái cờ hiệu sau lưng tôi không, "Gột rửa tinh thần" từ đó mà ra đấy."

Tiểu Vương: "..."

Cô ta chần chừ nhìn nhân viên cũ trước mặt, vẻ mặt kiên định của người đối diện đã khiến Tiểu Vương từ từ tỉnh táo lại: "Ý là con gấu trắng đó... không phải kẻ xấu ư?"

"Có lẽ là thế." Nhân viên cũ thở phào, "Nói thật với cô nhé, Giám đốc của chúng ta còn đi tìm thầy về xem nữa. Thầy bảo e là chỗ chúng ta mở rộng trước đây là một cái động, trong đó có tiên tu luyện. Giờ bị vườn chúng ta bao trùm lại nên vị tiên đó cũng là Tiên giữ nhà ở chỗ chúng ta luôn."

"..." Tiểu Vương càng nghe càng mê man, "Tiên giữ nhà mà cũng giữ công viên nữa hả?"

"Công viên là nhà của ta, tùy thuộc vào mọi người thôi." Bà dì giang rộng hai tay, không hề sợ hãi.

Tiểu Vương: "..."

Thấy cô bé trước mặt đã từ từ bình tĩnh trở lại, dì lại nói tiếp: "Tất nhiên, nếu có cách thì chúng ta vẫn phải làm tới nơi tới chốn. Có câu tiên với người khác nhau mà. Nhưng nếu thật sự gặp phải, cô không cần quá căng thẳng đâu, chỉ cần báo tin kịp, xua đuổi kịp là được rồi. Nhớ bình tĩnh một chút."

Tiểu Vương: "Ồ..."

Cô ta khựng vài giây rồi không kìm được phải nói: "Thế 3 năm qua không ai đăng chuyện này lên mạng hay sao?"

Cô ta cũng là người bản địa mà chưa từng nghe bất cứ thông tin nào, chuyện này khó mà tin nổi.

Nói thật, nếu sớm biết công viên này có chuyện như thế, lúc trước khi nộp đơn vào kỳ tuyển dụng cô ta đã không điền đơn vị này rồi.

Bà dì nghe vậy lại nhìn cô ta đầy ẩn ý.

"Cụ thể tôi cũng chẳng rõ. Nhưng theo như những đồng nghiệp có tiếp xúc với du khách bị mất tích, sau khi họ quay về đều chẳng nhớ được mình đã gặp phải chuyện gì hết."

Ký ức mơ hồ như tỉnh dậy từ trong mơ, cũng không có bất cứ sự tò mò gì với khoảng thời gian mình bị lạc. Hơn nữa chẳng hiểu sao mà sau khi tất cả quay về hiện thực, thường nói một câu thế này với nhân viên phụ trách —

"Rừng long não của mấy người rộng thật đấy."

"... Hả?" Tiểu Vương hơi sửng sốt, nhíu mày lần nữa, "Sao nghe cứ là lạ vậy."

"Ầy, có gì đâu." Nhân viên cũ thở ra, thấy cô ta đã bình tĩnh lại nên không có ý định tán dóc nữa, chỉ dặn Tiểu Vương vài câu rồi bỏ đi.

Chỉ còn mình Tiểu Vương ở trong phòng nghỉ, trầm ngâm một lát rồi lấy điện thoại ra, mở khung chat với bạn thân lên.

Lượng thông tin quá nhiều, cô ta vô thức muốn chia sẻ với bạn thân. Mới gõ vài chữ vào khung chat, chợt cô ta mới nhận ra tại sao mình lại thấy câu nói kia kỳ lạ —

Công viên của họ tổng cộng có hơn chục gốc long não được trồng ở góc Đông Bắc thôi. Làm gì có rừng long não rộng lớn nào chứ?

Cánh tay Tiểu Vương nổi hết cả da gà vì phát hiện này, cô ta nhìn lại điện thoại, da đầu càng tê tái hơn.

Chỉ thấy trong khung chat của cô ta gõ, chẳng biết từ khi nào đã trở thành một câu đầy đủ.

— [Rừng long não chỗ chúng tôi rộng thật đấy.]

*

"Chà... Khu rừng này cũng rộng quá nhỉ."

Cùng lúc đó, tại một "khu" khác của địa điểm triển lãm.

Từ Đồ Nhiên đứng giữa những cây long não cao lớn, nhìn xung quanh với vẻ thán phục.

Xung quanh đều là cây xanh um tùm, những tán cây vươn ra tỏa hương lạ lùng, che khuất bầu trời, chỉ có những tia sáng nhỏ xíu lọt qua khe lá rơi xuống. Dưới chân cô là một con đường hẹp quanh co được lát đá mịn, kéo dài vào sâu trong rừng, không biết dẫn tới chỗ nào.

Từ Đồ Nhiên không biết tại sao mình lại tới đây nữa. Cô nhớ rõ ràng mình chỉ đi theo hướng người mặc đồ thú bông kia chỉ thôi mà... Ừm, tạm thời cứ gọi nó là "người" đi, dù sao vẫn là đi theo chỉ dẫn của hắn để tới thẳng quảng trường cửa Bắc của khu triển lãm đấy.

So với cửa Đông náo nhiệt, cửa Bắc quảng trước lại vắng tanh như chùa bà Đanh. Trong sân bãi chẳng có bóng người nào, lối đi vào vườn cũng không có ai xếp hàng, chỉ có một nhân viên cũng mặc đồ thú bông đang lắc lư vẫy tay với Từ Đồ Nhiên.

Đồ thú bông đó trông khá bẩn, hình như là một con gấu trắng dính đầy bụi, chẳng hiểu sao ở chỗ miệng lại dính tí dầu mỡ.

Từ Đồ Nhiên quan sát kỹ nó một lúc, không hề ngạc nhiên khi phát hiện con thú bông này y hệt với con mà mình đã gặp ở quảng trường cửa Đông — Không có lỗ mắt, cằm cũng may dính vào. Chỉ thiếu điều cầm một cái bảng hiệu trong tay để thông báo cho cả thế giới là "Tôi rất kỳ lạ" thôi.

Nhưng kỳ lạ là lúc Từ Đồ Nhiên đi tới phía nó, dự báo nguy hiểm của cô không hề có bất cứ phản ứng nào, cũng chẳng nghe được tiếng thông báo của điểm tìm đường chết.

Chuyện này hoàn toàn giống với những gì cô đã nhìn thấy ở cửa Đông quảng trường.

Cũng chính vì thế mà lúc đó Từ Đồ Nhiên đã nghĩ ảo giác của mình lại xuất hiện. Nhưng để đề phòng, cô đã cảnh báo trước cho bọn Chu Đường — Dù sao bên kia không khiến cô tăng điểm cũng chẳng có nghĩa là nó vô hại đâu, nhiều khi là do nó quá yếu, không thể nào làm hại mình được. Nhưng đổi thành đối tượng khác thì chưa chắc.

Mãi đến khi cô đi tới cửa Bắc vắng tanh, nhìn thấy con thú bông lớn có tạo hình tương tự đang lắc lư trước cửa ra vào, Từ Đồ Nhiên mới xác nhận được suy đoán của mình.

Quả nhiên tên mặc đồ thú bông đó có gì đó kỳ lạ. Chỗ cô đang đứng cũng thế.

Mà kiểu kỳ lạ này rất có thể liên quan tới Cõi ẩn chứa nơi đây — Thế thì xem ra vận may của mình cũng không tệ lắm nhỉ.

Từ Đồ Nhiên bình tĩnh lại, vô tư đi thẳng vào lối vào. Ở cửa vào có một tên mặc đồ thú bông kín mít đứng đó, hẳn là phụ trách rà vé. Từ Đồ Nhiên lấy thông tin đặt trước ra cho nó, vô thức không kìm được mà còn mỉm cười vui vẻ với nó nữa.

... Tiếc là hơi đau lòng. Đối phương không những không cười lại với cô, trái lại còn lui ra nửa bước, liên tục xua tay với cô — Kiểu như liên tục lắc lắc hai cái móng vuốt ấy.

Từ Đồ Nhiên im lặng một chút, trong lòng thầm dấy lên một cảm giác thất bại tới vi diệu. Cô lặng lẽ cất điện thoại vào, đi về phía trong vườn.

Mà ngay khi cô thả bước chân đầu tiên, cuối cùng hệ thống giá trị tìm đường chết trong đầu cũng có phản ứng.

[Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 điểm tìm đường chết!]

Sau đó... Đúng vậy, sau đó thì cô đã tới chỗ này.

Lúc vào hình như có nhìn thấy một con đường nhỏ nào đó nên cứ đi men theo đó; cũng có vẻ như lúc nghiên cứu mốc đường này nọ cô đã trải qua một khoảnh khắc thất thần nào đó. Tóm lại là chờ khi cô phản ứng lại được, bản thân đã vào trong khu rừng long não này, đang tự động đi thẳng vào rừng theo con đường nhỏ.

Quái lạ. Ký ức liên quan tới rất mơ hồ. Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một hồi, bình tĩnh quyết định là không nghĩ nhiều nữa, cứ nghiên cứu chỗ trước mắt trước đã.

Khu rừng tĩnh mịch, phóng tầm mắt ra nhìn chẳng thấy bất cứ ai. Chỉ có lá long não phủ đầy trên mặt đất là có dấu vết bị giẫm đạp thôi. Từ Đồ Nhiên thử đi tới trước một lúc, cảm thấy cảnh trí xung quanh mình chẳng có thay đổi gì nên bèn dừng lại, nghiêm túc quan sát xung quanh.

Điện thoại đã hoàn toàn mất tín hiệu, chuyện này càng khiến cô tin mình đã ở trong Cõi hơn. Cô suy nghĩ một lúc rồi lấy sổ tay hướng dẫn du khách với bản đồ trước đó được cho ra.

Cõi này được xây trong công viên mà, nhiều khi cấu tạo sẽ có hơi liên quan với vườn bách thảo thực tế... Nghĩ vậy, Từ Đồ Nhiên giở sổ hướng dẫn du khách ra trước.

Sổ hướng dẫn có dạng trang gấp, mỗi trang đều ghi rõ từng cảnh quan và giới thiệu thực vật có liên quan để giúp du khách lựa chọn và thưởng thức cảnh quan tốt hơn. Từ Đồ Nhiên mở hết trang sách ra, nhìn lướt qua rồi lập tức khóa chặt cái tên "Rừng long não" ở trên cuối cùng.

Lạ quá. Lúc cô nhận được sách hướng dẫn đã từng tiện tay lật sơ qua thử. Cô còn nhớ rất rõ, trang cuối của sổ hướng dẫn này là giới thiệu tổng thể về buổi triển lãm mà.

So với lời giới thiệu ở các trang trước, văn bản bên dưới "rừng long não" không có gì khác hết, dù là font chữ hay cách sắp xếp đều y hệt. Trên chữ là một bức tranh hình tròn chụp cây long não rất tươi tốt, tràn đầy sức sống.

Tất nhiên cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

Từ Đồ Nhiên gấp sổ tay lại, đọc kỹ văn bản liên quan, nét mặt từ từ trở nên hơi vi diệu.

[Giới thiệu thực vật: Long não, cây thân gỗ, lớn và thường xanh... Ưa ấm áp và ẩm ướt, không chịu được lạnh... Lá cây có mùi thơm nồng, có tác dụng xua đuổi côn trùng...]

[Đúng vậy, long não có thể xua đuổi côn trùng. Long não không sống chung với côn trùng, long não và côn trùng là đối lập tự nhiên, long não không chấp nhận bất cứ loài côn trùng nào. Chúng tôi sẽ trục xuất tất cả côn trùng, giết chết, tất cả côn trùng, giết tất.]

[Hướng dẫn tham quan: Như bạn đã biết, long não là một loài xua đuổi côn trùng nên rừng long não cũng tồn tại vì mục đích này. Chúng tôi sẽ ra sức loại bỏ tất cả côn trùng. Đó là điều bắt buộc phải làm.]

[Côn trùng có thể gây ảo giác và dị thường... Không, ý tôi là nấm. Đúng vậy, là cây nấm đấy. Ngoài rừng long não là khu Nấm, mùi của nấm của thể dẫn tới một ít ảo giác. Vì thế nên bạn nhìn thấy những thực thể không thể tưởng tượng nổi trong rừng thì không cần sợ, đó là bình thường. Những thứ đó chỉ là côn trùng vô tình đi vào thôi. Đúng vậy, chỉ là côn trùng thôi.]

[Côn trùng sẽ làm hại tới con người. Vui lòng giữ cảnh giác với côn trùng. Đây là điều bắt buộc. Nếu bạn ở trong một số khu an toàn, ví dụ như trên đường đá, bạn sẽ không bị côn trùng tấn công. Cứ yên tâm tham quan. Không cần lo, việc kiểm soát côn trùng hoàn toàn do nhân viên chúng tôi chịu trách nhiệm. Vui lòng đừng cố can thiệp vào công việc của họ, họ rất chuyên nghiệp trong việc này.]

[Đa phần nhân viên sẽ được chia thành đồ gấu trắng và đồ gấu đen. Nhân viên mặc đồ gấu đen chỉ phụ trách tiêu diệt hết côn trùng hoặc đối phó với côn trùng có thể ký sinh trên người. Nếu bạn cần giúp đỡ việc khác, vui lòng tìm tới nhân viên mặc đồ gấu trắng. Xin đừng bảo nhân viên gấu trắng đi đối phó côn trùng, họ rất yếu. Chỉ có nhân viên mặc đồ gấu đen mới có thể làm thế. Cũng đừng mong tìm kiếm sự che chở từ nhân viên gấu trắng, họ chỉ biết bỏ bạn chạy lấy thân thôi.]

[Nếu xuất hiện tình huống như trên, bạn có thể báo lại khi nhìn thấy nhân viên gấu đen.]

[Ngoài ra, nếu bạn nhìn thấy nhân viên gấu trắng cầm xiên nướng trong tay, vui lòng báo cáo lại khi gặp nhân viên gấu đen. Chúng tôi sẽ đền bù xứng đáng cho bên bị thiệt hại.]

[Xin đừng thắc mắc tại sao đồ thú bông lại không có chỗ thông khí. Đó cũng là để đề phòng côn trùng. Côn trùng khiến người ta cực kỳ ghét bỏ. Chúng tôi phải giết hết tất cả côn trùng. Vì chúng đáng chết, đáng chết, cực kỳ đáng chết. Phải giết hết tất cả côn trùng.]

[Vì sự an toàn của bạn và những người khác, nếu bạn bất hạnh dính phải côn trùng trên người, nhân viên rừng long não sẽ thay mặt bạn giết chết chúng. Đây là điều bắt buộc. Nếu bạn thấy họ bất chợt đưa ra yêu cầu kỳ quái với mình thì đừng sợ, mục tiêu của họ không phải bạn, họ chỉ đang cảm giác được côn trùng thôi.]

[Vui lòng hợp tác với nhân viên. Đây là điều bắt buộc. Côn trùng có hại, tiêu diệt côn trùng cũng có ích cho bạn.]

[Trong quá trình tham quan, bạn có thể sẽ phát hiện mình vô cớ bị mất một số lượng lớn đồ cá nhân. Nếu xảy ra tình huống đó, vui lòng đừng hoảng hốt. Chuyện này chứng tỏ hệ thống cảnh báo trước của chúng tôi xác định bạn là người mang côn trùng, hoặc người bị côn trùng ký sinh, hành động này chỉ nhằm để loại bỏ đám côn trùng. Chỉ có thế thôi. Mong bạn hiểu được côn trùng phải bị tiêu diệt. Bắt buộc phải thế.]

[Khi quyết định kết thúc chuyến tham quan, bạn có thể đến văn phòng nhân viên để nhận lại đồ cá nhân. Nếu bạn sạch sẽ, không tồn tại bất cứ khả năng bị bọn côn trùng ký sinh nào thì nhân viên sẽ trả lại tất cả đồ cá nhân. Theo sự dẫn đường của nhân viên, bạn có thể rời khỏi rừng long não.]

[Trong quá trình tham quan, có thể bạn sẽ nhặt được đồ mà những người khác làm mất. Không sao, cứ đem theo đi. Sau khi bạn rời khỏi điểm tham quan, nhân viên sẽ tiến hành xử lý những thứ này.]

[Cuối cùng, chúc bạn tham quan vui vẻ, chúc quãng đời còn lại của bạn thuận buồm xuôi gió.]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Nói thật thì đọc tới cuối, cô đã sắp không nhớ nổi từ "côn trùng"này nữa rồi.

"Dù trông có vẻ rất đàng hoàng, nhưng câu chữ đều toát ra hơi thở điên khùng" — Cô thầm đánh giá như thế trong lòng.

Dù đoạn giới thiệu này liên tục nhấn mạnh rừng long não là nơi an toàn, nhưng nghĩ tới 1000 điểm tìm đường chết nhận được khi mới vào rừng, Từ Đồ Nhiên tin mới là lạ.

Cô chỉ hơi để ý tới "côn trùng" xuất hiện nhiều lần kia là gì thôi? Với lại "đồ cá nhân bị mất" trong đoạn cuối ý là sao nữa nhỉ?

Chẳng hiểu sao mà hai chữ "bị mất" khiến cô bị bất an.

Từ Đồ Nhiên mím môi, vô thức sờ lên ba lô sau lưng, nhìn lại đoạn văn bản trên trang gấp mấy lần, sau khi xác nhận không thể tìm được nhiều thông tin hơn nữa, cô cất nó lại, mở tờ bản đồ ra.

Đó là một tờ bản đồ vẽ tay được gấp lại. Trong lúc tìm cửa Bắc Từ Đồ Nhiên có xem nó rồi, nhưng lúc ấy không nhìn kỹ lắm.

... Nhưng dù có xem lướt tới đâu đi nữa, giờ cô cũng có thể nhìn ra bản đồ đang cầm có chỗ là lạ.

Lúc này những gì cô nhìn thấy hoàn toàn khác với bản đồ vẽ tay ban đầu, rất nhiều thay đổi — Trên bản đồ ban đầu đánh dấu rất chi tiết các cảnh quan và công trình công cộng trong cơ sở, tổng thể chỉ nằm trong một hình vuông. Nhưng giờ trên giấy lại là một hình tròn khổng lồ.

Hai bên vòng tròn có 3 ký tự xếp dọc. Bên trái viết "rừng long não", bên phải viết "khu góp nhặt"

Bên trong vòng tròn có một con đường ngoằn ngoèo băng qua, trông có vẻ là con đường đá mà Từ Đồ Nhiên đang đứng. Hai bên đường vẽ nhiều hình tròn lớn nhỏ khác nhau, bên dưới 2 hình tròn có chú thích chữ tương ứng, theo thứ tự là "Bảo tàng Rễ Cây" và "Phòng Trà". Ở những hình tròn trước nữa thì đều đánh dấu chấm hỏi.

Theo như bản đồ, hẳn hiện tại Từ Đồ Nhiên đang ở cuối con đường. Nói cách khác, cơ sở gần cô nhất là "Bảo tàng Rễ Cây", nhưng chưa biết phải đi tới trước bao lâu thì mới tới nữa.

Ở dưới góc phải bản đồ dùng font chữ đáng yêu để chú thích thêm vài câu nữa:

[Số hiệu bản đồ 23082]

[Nếu bạn ở trong tình huống không có họ tên để mang, có thể dùng số hiệu bản đồ để làm chứng minh thân phận, kết nối với nhân viên hoặc du khách khác.]

[Khi bạn nhặt được tên và chọn mang vào, có thể sử dụng tên hoặc số hiệu để kết nối với người khác theo ý muốn của mình. Số hiệu sẽ không mất hiệu lực, bạn cứ yên tâm vì nó là lựa chọn dự phòng của mình.]

"..."

"...??"

Ổn, số lượng câu không hiểu lại tăng rồi.

Từ Đồ Nhiên giơ tấm bản đồ trên tay cao hơn một chút, ngớ người nghiêng đầu.

"Không có họ tên để mang" rồi "nhặt được tên" là sao? Rõ ràng mình có tên rồi mà?

?

Từ Đồ Nhiên chợt thấy hơi sửng sốt.

Cô nhíu mày suy nghĩ nghiêm túc lại trong chốc lát, từ từ giơ tay ấn vào trán mình.

Quái lạ, tên của mình là gì ấy nhỉ?

*

Bên này.

Trước vị trí của Từ Đồ Nhiên, trong bảo tàng Rễ Cây.

Một số lượng lớn rễ thực vật được trưng bày trong không gian hạn chế, nhưng không phải dùng hình thức chạm khắc rễ cây như cách trưng bày nghệ thuật thường thấy mà chỉ được đặt trơ trọi trong tủ kính, tựa như những xác chết để mọi người chiêm ngưỡng vậy.

Ở chỗ sâu nhất trong quầy trưng bày còn có một cái bình phong cực lớn. Ngọn núi trên bình phòng dính đầy rễ nhỏ, thi thoảng sẽ có một cái run rẩy liên tục.

Mà đằng sau bức bình phong có một người đang ẩn nấp.

Nói đúng hơn thì là một người cây — Nửa trên của người đó là trạng thái con người, phần từ dưới eo trở xuống lại là cây, hai chân đã bị sợi rễ cường tráng thay thế, trên rễ còn đang giẫm mấy cái chậu hoa nhỏ nữa.

... Hết cách rồi, trực tiếp dùng rễ đi bộ quá khó chịu.

Người cây tựa vào màn hình, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Tiếng bước chân nặng nề vang lên ở bên kia bình phòng, dường như không chỉ có 1 người đang tiến tới.

Người cây kiềm chế nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên — Bảo tàng Rễ Cây không có nóc, nhìn lên chỉ có thể thấy được những tán cây long não đang xòe rộng.

Thấy người bên kia bình phòng đang sắp tới gần, người cây liều mạng, đột nhiên vọt ra phía trước, chậu hoa nhựa bị đạp trên đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Cả cơ thể người đó hơi nâng lên một chút, nửa thân cây bên dưới sinh trưởng rất tốt, mãi tới khi hai tay người đó có thể vươn tới nóc tường —

Ngay sau đó, người đó chống hai tay lên nóc tường, thân cây nhanh chóng rút về chiều dài bình thường, mượn lực của hai tay rồi bay qua tường, nhảy thẳng ra ngoài bảo tàng.

Rễ cây được bọc trong chậu hoa nhựa nặng nề rơi xuống đất bên ngoài truyền tới cơn đau khiến người đó nhíu hết cả mày, không kìm được mà ho khan, ho ra một đóa hoa lớn màu hồng đẫm máu.

Người đó vội vàng bịt miệng lại, đứng dậy tính bỏ đi thì chợt có một chùm sáng chiếu lên mặt, sáng tới mức chẳng mở mắt ra được.

Trước mặt người nọ, một người mặc đồ thú bông gấu đen đang cầm đèn pin lắc lắc, tay kia thì giơ bộ đàm lên.

"Bên tao tìm thấy "côn trùng" rồi." Giọng nó xuyên qua mũ trùm, âm thanh cứng nhắc, giọng điệu kỳ quái, "Yêu cầu tập hợp để giết hết."

——————

Gấu trắng ở góc nhìn bình thường: Thực thể ma quỷ.

Gấu trắng ở góc nhìn của nhân viên cũ: Tiên giữ nhà. Hoặc là vị tiên may mắn nào đó khác.

Gấu trắng ở góc nhìn của gấu trắng: Con gấu làm công.

Gấu trắng ở góc nhìn của gấu đen: Thứ rác rưởi không hơn ai được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro