Chương 106
"... Nói cách khác, thứ gọi là côn trùng còn có tên khác là "Thể Đáng Ghét" hả."
Vài phút sau, trong khu rừng bị ánh sáng đỏ bao trùm, Từ Đồ Nhiên vừa đi tới trước vừa suy nghĩ về câu trả lời mà mình mới hỏi được từ cây bút máy: "Nói đơn giản hơn thì là quái vật."
[Đính chính lại, chỉ có một phần trong số chúng được xem là quái vật thôi.] Bút của Bút Tiên nằm trong hộp, phun ra từng cái bong bóng, [Ví dụ như con hồ ly bị hư kia, cũng ví dụ như cái bông nhỏ bị ngắt đang ngồi trên vai mi vậy.]
Đóa hoa màu hồng đang đung đưa rễ trên vai Từ Đồ Nhiên mờ mịt ngẩng đầu lên, Từ Đồ Nhiên dùng một ngón tay ấn nó về, thuận miệng nói: "Thế mi không tính là quái vật à?"
[Ta thuộc vào một phần khác, thực thể cấp cao gần tới mức Thần.] Nói tới đây, bong bóng từ bút của Bút Tiên lập tức trở nên cực đại, [Ta chính là Thần Biết tuốt, là gián điệp của số phận, người giải mã không gian và thời gian. Ta biết mọi thứ...]
"Thế ta tên gì?" Từ Đồ Nhiên không buồn ngẩng đầu lên.
Bút của Bút Tiên: ...
Thần Biết tuốt biết hết mọi thứ im lặng.
Không phải là nó không biết, nhưng là do nó không viết ra được. Trước đó Từ Đồ Nhiên cũng thử hỏi vấn đề tương tự rồi, dù cố gắng thế nào, đáp án nó viết ra đều trở thành "XXX*".
(*) 口口口, kiểu như Tấn Giang che từ nhạy cảm á mọi người, chỗ giá trị tìm đường chết cũng bị che như thế cho ai không hiểu tại sao câu thông báo lại tự nhiên thay đổi =)))
Hơn nữa không chỉ mỗi đáp án về thân phận của Từ Đồ Nhiên bị, một số từ khóa khác như "nhà ngoại cảm", "cấp Huy", "khuynh hướng"... cũng không thể viết ra được.
Ví dụ như nó có thể báo cho Từ Đồ Nhiên mình là "Thần Biết tuốt", nhưng nó không thể nào giúp Từ Đồ Nhiên hiểu Biết tuốt là một loại khuynh hướng được. Một khi nó cố gắng giải thích, một số lượng nội dung lớn sẽ bị ẩn mất. Còn những từ ngữ liên quan trực tiếp tới cô như "Hỗn loạn", "Thiên tai" thì bị chỉnh thẳng luôn.
Chuyện này khiến Thần Biết tuốt cực kỳ mất mặt. Nó tính thừa dịp Từ Đồ Nhiên mất trí nhớ này để ra uy, ai ngờ hay luôn, giờ ánh mắt Từ Đồ Nhiên nhìn nó đã trông như đang nhìn một tên thiểu năng rồi.
Từ Đồ Nhiên không hề ngạc nhiên lắm với kết quả này. Cô lẳng lặng tiêu hóa nội dung mình được biết, hiểu rõ về bản thân trong quá khứ hơn:
"Ta đã hiểu đại khái rồi. Vốn dĩ ta phải là một người có khả năng đặc biệt nào đó. Còn bọn quái nhỏ như bọn mi đều là tay chân của ta."
Đóa hoa nhỏ ngồi trên vai lập tức vỗ lá ra chiều hùa theo. Bút của Bút Tiên lại phun ra vài cái bong bóng nữa:
[Đính chính lại, ta không phải quái vật. Ta là Thần Biết tuốt.]
Từ Đồ Nhiên vui vẻ phớt lờ những gì nó nói, chỉ một ngón tay vào ba lô sau lưng: "Còn những thứ khác trong ba lô thì sao? Dùng để làm gì vậy?]
[Bùn sẽ khiến người ta choáng váng. Hồ ly thì làm búa đấm bể đầu. Bút hát không biết, mi lấy cứ dùng nó như máy nghe nhạc cầm tay trước đi.] Cây bút máy màu đỏ đáp qua loa, sau đó lại bắt đầu phô trương thanh thế, [Còn ta! Ta chính là —]
"Biết rồi, mi không gì là không biết, hỏi gì cũng đáp được chứ gì." Từ Đồ Nhiên tùy ý xua tay. Cô không ngu, nói chuyện lâu như thế đủ để cô hiểu được đặc điểm của cây bút đỏ này — Nhưng về phần nó trả lời thật hay giả thì cô không thể xác định được. Nhưng thây kệ, tốt xấu gì cũng là một nguồn tin mà.
Trong lúc nói chuyện, cô đã đi tới trước vài trăm bước, càng đi vào sâu, ánh sáng đỏ càng rõ ràng. Từ Đồ Nhiên tinh mắt bắt được một tia sáng trên mặt đất, cô cúi người xuống, nhặt lên một cái trâm cài áo nữa.
Lần này trên trâm cài áo viết [Tôi không muốn sống]. Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, thử đeo nó lên quần áo, nhưng mới đeo vào đã thấy chữ bên trên từ từ biến mất.
... Quả nhiên.
Cô trầm ngâm mím môi, gỡ cái trâm cài áo kia xuống. Sau khi rời khỏi quần áo, những chữ màu đen lại bắt đầu hiển thị lại.
Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy cô lặp lại thí nghiệm này rồi. Từ Đồ Nhiên lờ mờ hiểu ra tác dụng của trâm cài áo này là thế nào.
Theo như gã đàn ông kia nói, nếu đeo trâm cài áo không hợp lên người, chữ sẽ biến mất, nếu đeo găng tay thì không sao. Từ Đồ Nhiên đã xác nhận chuyện này, đúng như đã nói.
Mà sau 3 – 4 lượt thí nghiệm, quy tắc này đã được mở rộng ra — Trâm cài áo không hợp được chia thành 2 loại. Một là có thể đeo trên người, một thì không.
Không thể đeo là như cái [Tôi không muốn sống] khi nãy cô mới thử, sau khi đeo sẽ mất luôn hiệu lực. Cùng loại này còn có [Tôi hận Đỗ Kiến Hoa] và [Tôi sợ ma].
Loại có thể mang lại có một vài đặc điểm không nhất quán, nhưng phạm vi tương đối rộng.
Ví dụ như Từ Đồ Nhiên đã từng nhặt được một cái [Tôi rất cáu kỉnh]. Khi ấy cô thử dùng tay đụng thẳng vào, chữ trên trâm cài áo lập tức tan biến. Nói cách khác, đây không phải tính cách bình thường của cô.
Sau đó cô đợi chữ trên trâm cài áo khôi phục lại rồi đeo găng tay đeo lại lần nữa. Lần này, trâm cài áo thuận lợi được đeo trên áo, chữ viết không hề biến mất.
Mà sau khi đeo vào xong, cô chưa nhớ lại được gì nhưng tính tình lại trở nên cáu kỉnh hơn thật — Vừa đúng lúc khi ấy cây bút máy đỏ kia đang giả vờ giả vịt với cô, liên tục nâng cao giá trị bản thân, sống chết không chịu trả lời thẳng câu hỏi. Từ Đồ Nhiên hơi mất kiềm chế, quát thẳng một tiếng khiến bông hoa nhỏ kia hoảng hốt phải rụt lại.
May mà cô kịp thời phát hiện ra chuyện bất ổn nên nhanh chóng gỡ cái trâm cài áo [Tôi rất cáu kỉnh] xuống, trong lòng thầm dấy lên nhiều suy nghĩ và suy đoán hơn.
Cộng thêm trải nghiệm đánh lùi con gấu đen kia bằng 3 cái trâm cài áo của mình, Từ Đồ Nhiên càng chắc nếu thứ này được tận dụng thì chắc chắn sẽ là một vũ khí cực tốt.
Nhưng, vấn đề bây giờ là: Cô đã nhặt được hơn nửa ba lô trâm cài áo rồi mà vẫn chưa tìm ra được thứ thực sự có liên quan tới mình...
Thần Biết tuốt cứ luôn miệng bảo "không gì không biết" cũng chẳng thể nào cho ra đáp án. Chuyện này ít nhiều khiến cô thấy hơi buồn bực.
Từ Đồ Nhiên âm thầm thở dài, ngồi xuống nhặt thêm một cái trâm cài áo nữa rồi vứt vào túi. Chợt cô phát hiện hình như dưới lá rụng còn có thứ gì đó nên vội giơ tay gạt nhẹ vài cái, lập tức nhíu chặt mày.
Dưới phiến lá là một chất lỏng màu đỏ đã khô queo.
Chất lỏng có màu rất sáng, trông không giống như máu người cho lắm. Thoạt nhìn có vẻ đang trong trạng thái nửa ướt nửa rắn kỳ lạ. Lại còn toát ra một mùi tanh nhàn nhạt nữa. Từ Đồ Nhiên thử dùng ngón tay chạm vào, dù cách găng tay nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm.
Vết đỏ đó chạy thẳng, cuối cùng biến mất dưới đống lá rụng. Từ Đồ Nhiên gạt thêm lá cây ra, quả nhiên trông thấy nhiều vệt đỏ hơn, kéo dài thẳng tới phương xa.
Từ Đồ Nhiên lần theo đó, càng tiến tới trước, cô cảm thấy bông hoa nhỏ trên vai mình càng run dữ dội hơn. Cô giơ ngón tay ấn vào nó để trấn an, đi vòng qua một gốc cây long não rồi chợt liếc mắt thấy một bóng dáng đột ngột xuất hiện nên lập tức giơ tay bảo vệ phía trước, lúc nhìn kỹ, Từ Đồ Nhiên chợt khựng lại.
Cô thấy có thứ gì đó được ghim trên thân cây tráng kiện trước mặt.
Nói đúng hơn, đó hẳn là một cái xác, nhưng lại không bình thường cho lắm... Đó là xác của một con quái vật.
Con quái vật đó trông như loài chim tiền sử không da, cao bằng một người. Trên lưng là đôi cánh thịt méo mó, thân hình giống người nhưng chỗ eo có thêm 2 cánh tay nữa, phần vốn là mặt lại bị mờ đi hoàn toàn, không có mắt mũi, miệng thì hơi nhô ra trông rất dị.
... Hơn nữa đây không phải là một cái xác hoàn chỉnh. Có thể thấy rõ ràng có chỉ có một nửa cơ thể, Từ Đồ Nhiên bước tới nhìn kỹ hơn, chỗ bị đứt đã khô lại, có thể nhìn thấy dấu vết bị xé toạc.
"Đây là cũng "Thể Đáng Ghét" à?" Cô quay đầu nghiêm túc đánh giá thi thể quái vật đang im lìm kia, "Nó "đã chết" rồi sao?"
Hoa hồng nhỏ đã sợ tới mức trốn biến vào tóc Từ Đồ Nhiên. Bút của Bút Tiên nằm trong hộp bạc, cũng không kìm được mà khẽ run run, lông tơ trên người dựng hết cả lên. Một lát sau, nó mới đáp lại ngắn gọn: [Ừm.]
"Ồ..." Từ Đồ Nhiên trầm ngâm nhìn nó, "Sao trông mi cũng hoảng hốt thế?"
Bút của Bút Tiên: ...
Nó im lặng một chốc rồi thành thật trả lời: [Vì Thể Đáng Ghét hẳn sẽ không chết.]
Nó sống tới từng tuổi này rồi, ngoại lệ duy nhất từng nhìn thấy là cục bùn của Từ Đồ Nhiên, một Thể Đáng Ghét Hỗn loạn cấp Huy. Thực tế nó không rõ nguyên nhân tử vong của đối phương, nhưng cũng đại khái đoán được là sinh mệnh của nó đã bị một thực thể cấp cao hơn can thiệp vào. Nó không phải bị "giết" chết. Mà là bị lợi dụng tới chết.
Nhưng giờ thì khác — Bút của Bút Tiên biết rất rõ, tên trước mặt này là bị "giết" chết. Như một sinh vật bình thường, bị mất hết sức sống vì những đòn tấn công chí mạng.
Chuyện này quá kỳ lạ.
Không chỉ kỳ lạ, nó còn thấy sợ hãi nữa. Một nỗi sợ đã mất từ lâu khi phải đối diện với cái chết.
Từ Đồ Nhiên không biết chuyển biến tâm lý phức tạp hiện tại ở bên bút của Bút Tiên. Cô chỉ khẽ gật đầu, trên mặt lộ chút suy tư. Cô tập trung quan sát thi thể lớn trước mặt, nhanh chóng dán mắt vào ngực đối phương.
Ở chỗ đó có một ngọn giáo ngắn*. Đó là thứ đã ghim nó lên thân cây. Từ Đồ Nhiên ghé lại gần hơn một chút, phát hiện ngọn giáo được làm bằng đá, trên bề mặt bóng loáng được bao phủ một lớp hoa văn như gợn sóng. Thoạt nhìn có vẻ là từ tảng đá.
(*)
Cô suy nghĩ một chút rồi đặt hộp chứa bút của Bút Tiên xuống đất, dùng hai tay nắm chặt ngọn giáo ngắn kia, bắt đầu dùng sức nhổ ra — Cô cứ nghĩ phải tốn rất nhiều sức mới được, ai ngờ chỉ dùng sức 2 lần đã thuận lợi rút được ngọn giáo ngắn kia ra rồi.
Vũ khí lạnh lẽo từ từ rời khỏi thi thể quái vật phát ra tiếng vang nho nhỏ. Từ Đồ Nhiên mím chặt môi, cẩn thận rút nó ra hết, con quái vật không còn điểm tựa rơi xuống đất, biến thành những miếng thịt vụn nát bấy, vương vãi đầy đất. Cơ thể nó dường như đã khô quắp lại, chẳng còn tí máu nào.
Từ Đồ Nhiên thở ra một hơi, lấy khăn tay đem theo cẩn thận lau ngọn giáo ngắn bằng đá, vừa lau vừa quan sát. Bút của Bút Tiên bên cạnh đã ngớ hết cả người, hồi lâu sau mới tìm lại được chữ viết của mình:
[Mi đang làm gì vậy?]
"Trộm đồ của thi thể đó." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Trông món vũ khí này khá thuận tay đấy."
Hơn nữa nghe nói Thể Đáng Ghét không dễ chết mà. Con quái vật này lại chết ở đây. Bỏ qua yếu tố địa điểm thì nói không chừng món vũ khí này là mấu chốt đấy.
Nhắc mới nhớ, sao lại làm bằng đá nhỉ... Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu quan sát ngọn giáo đá trong tay, sực nhớ ra trong rừng long não này thực chất vẫn còn một thứ được làm bằng đá nữa.
Đường đá. Con đường đá được sổ tay hướng dẫn ghi là "an toàn".
... Ừm, trông màu sắc của hai bên cũng khá tương đồng đấy. Không biết trên đá của đường có hoa văn tương tự không nhỉ.
Từ Đồ Nhiên nhìn ngọn giáo đá trước mặt, âm thầm quyết định lát nữa nếu quay lại đường đá sẽ nhìn thử. Sau đó, cô lại đưa mắt nhìn đống thịt vụn vương vãi dưới đất.
Bút của Bút Tiên đã tê hết cả người: [... Mi lại tính làm gì nữa?]
"Chẳng phải trước mi bảo cục bùn cũng là thi thể quái vật hay sao?" Từ Đồ Nhiên cẩn thận vươn tay tới phía đống thịt, "Có khi nào thứ này cũng có ích... Ui da, nóng quá!"
Tay cô chỉ mới chạm vào miếng thịt đã bị bỏng tới mức phải rụt ngay về. Nhìn lại găng tay nhựa, đầu ngón tay đã bị đen một mảng.
Bút của Bút Tiên thầm nhủ sao mà không nóng được, nó là Thiên tai cấp Huy, lúc còn sống cũng là người có mặt mũi đấy. Theo như nó đọc được, thứ này chuyên dùng để đốt phá các loại.
Nhưng Từ Đồ Nhiên không hỏi nên nó cũng lười nói, chỉ giục Từ Đồ Nhiên vội vàng rời khỏi đó. Cô thấy cứ để mặc vậy thì bị lỗ nên cứ ngồi trên đất, nhìn chằm chằm đống thịt đó.
Sau vài giây nữa, cô từ từ ngước mắt lên, ánh mắt dán vào bút của Bút Tiên.
Bút của Bút Tiên: ...?
???
*
Lại mười mấy giây sau.
Từ Đồ Nhiên cầm bút của Bút Tiên với bút hát trong cùng một tay như đang cầm đũa, cuối cùng cũng gắp xong miếng thịt cuối cùng vào hộp bạc vuông, thỏa mãn gật đầu.
"Được đấy, cứ lấy bấy nhiêu trước đi."
Cô dùng cái hộp chứa bùn kia để chứa, nhặt được khoảng 7 – 8 miếng. Muốn lấy thêm cũng không được.
Cô cẩn thận đóng nắp hộp lại, bỏ vào túi. Còn bên này, 2 cây bút bị xem là đũa đã hoàn toàn tê dại — Bút thì không sao, nhưng vỏ ngoài đã hơi bị chảy ra một ít.
Bút của Bút Tiên đang nằm trong hộp của mình, chẳng thiết sự đời mà thổi bong bóng mực. Bong bóng đụng vào nút mở khóa của bút hát, vỡ tan thành một tiếng, cây bút hát nhất thời phát ra âm thanh vui vẻ nhẹ nhàng, tiếng hát "Em thật nhẫn tâm" vang vọng trong khu rừng một cách yếu ớt.
"Im lặng đi." Từ Đồ Nhiên cúi người chụp lấy nó, thành thạo ấn nút tắt. Sau khi cất gọn nốt cây bút hát, cô lại lấy bản đồ ra lần nữa.
"Để xem nào, nếu muốn quay lại con đường đá thì nên đi thế nào nhỉ..."
Bút của Bút Tiên: ...
[Đợi đã, tự dưng ta chợt nghĩ tới một chuyện.] Nó bỗng dưng bắt đầu thổi bong bóng, [Vừa rồi mi chỉ cần bọc bùn vào miếng thịt là được rồi mà! Dù sao nó cũng có biết đau đâu! Nếu không được nữa thì cứ dùng giáo đâm vào là được mà!]
Cớ gì phải dùng 2 cây bút bọn ta làm đũa chứ? Không thấy người ta bỏng hết cả rồi à!
"Ta biết chứ." Từ Đồ Nhiên nghiên cứu bản đồ, chẳng buồn ngẩng đầu lên, "Ta chỉ muốn xem nếu khiến bọn mi khó chịu thì bọn mi có thể hiện tính công kích đối với ta không thôi."
Cô cất bản đồ lại, khẽ gật đầu với bút của Bút Tiên: "Rất tốt, xem ra ta không cần nghĩ tới việc đưa mi lại cho con gấu đen nữa rồi. Đây là chuyện tốt đấy."
Nói xong, cô cúi người nhặt hộp bút của Bút Tiên lên, cầm trong tay rồi đem theo.
Mặc cho bút của Bút Tiên trong hộp hơi lắc nhẹ, ngây ngốc phun bong bóng ra với mình.
Bản đồ không chỉ ra vị trí của con đường đá được. Từ Đồ Nhiên chỉ có thể tìm cách khác.
Bút của Bút Tiên lại không thể phát huy được tác dụng. Nó cứ luôn mồm bảo cấp ở chỗ này quá cao, bí hiểm khó lường. Thứ nó có thể đọc được lại có hạn, ý là không thể nào chỉ đường được. Vì thế cuối cùng được Từ Đồ Nhiên chân thành tặng lại một câu "Mi có ích lợi gì chứ".
Trái lại là bông hoa hồng nhỏ luôn ngồi trên vai cô lại chủ động trượt xuống cánh tay, níu ống quần Từ Đồ Nhiên, chủ động chỉ đường cho cô.
Từ Đồ Nhiên thấy nó tích cực như thế cũng bèn đi theo luôn. Vốn cứ nghĩ nhóc này sẽ dẫn mình tới thẳng chỗ chủ nhà mình, ai ngờ đi mãi mà tới đường đá thật.
Không chỉ có thế, đằng trước con đường còn có thể thấy lờ mờ một tòa nhà. Từ Đồ Nhiên nghĩ rất có thể đó là "Bảo tàng Rễ Cây" được ghim trên bản đồ.
Mới tới gần con đường đá, loại ánh sáng đỏ như màng lọc kia đã lập tức tan đi, tầm mắt khôi phục lại màu sắc như bình thường, trên mặt đất cũng không còn bất cứ cái trâm cài nào. Từ Đồ Nhiên vừa quan sát mặt đất vừa đi vào đường nhỏ, quay lại mới phát hiện đóa hoa hồng nhỏ vẫn đang đứng ven đường, rung rinh chiếc lá tỏ vẻ rất sợ hãi.
"..." Từ Đồ Nhiên cúi đầu nhìn đá vụn bên dưới, mở miệng dò hỏi: "Mi không lên được à?"
Đóa hoa hồng nhỏ nghiêm túc gật đầu.
"Thế như này thì sao?" Từ Đồ Nhiên vươn tay ra với nó. Đóa hồng nhỏ vui vẻ giang lá ra, lập tức leo lên tay Từ Đồ Nhiên, mò thẳng lên vai cô rồi thoải mái ngồi xuống.
Nói cách khác là không thể chạm trực tiếp vào... Từ Đồ Nhiên ngồi xuống, nghiêm túc quan sát những viên đá lát đường kia. Quả nhiên ở góc của đá có thể tìm thấy được một số đường vân tương tự như trên ngọn giáo đá.
Quả nhiên mấu chốt vẫn ở chỗ đá. Thứ gọi là "côn trùng" sợ loại đá này. Chúng có thể tạo thành tấn công chí mạng đối với "côn trùng".
Trong lòng Từ Đồ Nhiên đã có kết luận cuối cùng nhưng vẫn muốn kiểm nghiệm lại một chút. Cô đảo mắt, nhìn sang bút của Bút Tiên.
Lông tơ trên người nó lại nổi lên, một đống bong bóng lập tức được phun ra:
[Ta biết mi đang nghĩ gì đấy. Ta nhấn mạnh lại lần nữa, mi đã tốn 800.000 để mua ta đấy nhé.]
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Mi có thể nhìn được suy nghĩ của ta hả?" Cô hơi nhíu mày.
[Không được.] Bút của Bút Tiên thành thật nói, [Nhưng ta đoán ra được.]
Chẳng qua chỉ muốn quẳng đại một công cụ Thể Đáng Ghét lên đường đá để xem hậu quả thôi chứ gì... Chưa ăn thịt lợn nhưng nó cũng từng thấy con lợn bị làm thịt mà!
[Những viên đá này là một phần của chỗ này. Ta không thể nào cho mi đáp án chính xác được. Nếu mi thật sự muốn thử nghiệm thì ta đề nghị mi dùng cây bút hát kia đi. Nó là miễn phí, mi không có tốn tiền.]
Từ Đồ Nhiên: "..."
Thôi. Khỏi thử đi.
Thấy nó sợ thành ra như thế, Từ Đồ Nhiên có thể khẳng định mình đã đoán đúng.
Chẳng trách mà bảo đường đá là khu an toàn... Không biết đá này chỉ có tác dụng nhắm vào "côn trùng" thôi không nữa.
Còn nữa, "người có thể bị côn trùng ký sinh" là sao nữa. Là người như cô ư? Nhưng đường đá này rõ ràng đâu có hiệu quả gì với cô đâu?
Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy nghi vấn cần được giải đáp vẫn còn rất nhiều. Cô nhìn tới trước, phân vân giữa hai việc "quay về rừng tìm trâm cài áo tiếp" với "đi tới nhìn thử" vài giây, sau đó căn cứ theo nguyên tắc gần – xa, cô chọn vế thứ hai.
Bảo tàng Rễ Cây kia thoạt nhìn thì gần như thực tế vẫn phải đi mất một ít thời gian. Chẳng hiểu sao càng tới gần, Từ Đồ Nhiên lại càng thấy đóa hồng nhỏ trên vai mình kích động.
"Gì đó? Đừng nói với ta là chủ nhà mi đang ở đây đấy nhé." Từ Đồ Nhiên buồn cười nhìn nó, hơi thở dốc vì đi bộ. Khó khăn lắm mới tới được trước bảo tàng, cô ngẩng đầu lên nhìn tới trước, chợt giật mình.
Ngay sau đó, chỉ nghe cô trầm giọng "Chà" một tiếng.
Bảo tàng Rễ Cây này... Đúng thật là toàn rễ cây thôi.
Rễ cây đã mọc dài ra bên ngoài như xúc tu khổng lồ, bọc kín tòa nhà 2 tầng, chẳng thấy được chút tường nào. Sợi rễ rất cường tráng, chí ít phải bằng gấp 2 Từ Đồ Nhiên, bề mặt còn hơi lay động, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc như tiếng tim đập vậy.
Nói sao nhỉ... Trông, trông khá có sức sống.
Ngoài bảo tàng còn dựng một tấm bảng. Từ Đồ Nhiên bước tới xem, thấy trên đó có chữ viết bằng sơn đỏ: [Vì côn trùng cố tình phá hoại, bảo tàng đóng cửa khẩn cấp để bảo trì. Tạm thời không mở cửa, mong quý du khách thông cảm.]
Chữ vẫn chưa khô, xem ra mới được viết cách đây không lâu, dưới chữ sơn còn bấm kèm một trang giấy, trên đó là chữ viết tay nguệch ngoạc màu đen:
[Hiện đang truy nã khẩn cấp một con côn trùng. Đặc điểm bề ngoài là thân người, chân cây, mang theo vài chậu hoa nhựa màu đen. Nếu gặp được, vui lòng vào khu an toàn kịp thời, đồng thời báo cho nhân viên gấu đen mà bạn gặp đầu tiên.]
[Loại côn trùng này rất hung tàn. Quý du khách vui lòng phối hợp, xin cảm ơn.]
Dưới chữ còn có một hình vẽ đơn giản. Thoạt trông cứ như một người nhện mang lon nước ngọt làm giày ấy. Từ Đồ Nhiên nhíu mày quan sát hình vẽ, rõ ràng là thấy buồn cười nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng cười nổi.
"Đáng lẽ tính xem có manh mối gì không mà thế này thì thôi vậy." Từ Đồ Nhiên đè tâm trạng khó hiểu trong lòng mình lại, buông tờ giấy trong tay ra. Cô quay người tính bỏ đi nhưng đóa hồng nhỏ trên vai lại chợt nhảy xuống, nhảy xung quanh Từ Đồ Nhiên một hồi rồi như xác định được gì đó, nó vội túm lấy ống quần Từ Đồ Nhiên, liên tục chỉ về một hướng.
Từ Đồ Nhiên: "?"
Cô chẳng hiểu gì nhưng vẫn cứ đi theo, vòng ra sau bảo tàng Rễ Cây. Sau đó, đóa hồng nhỏ bắt đầu đi vòng vòng ở một mảnh đất trống, liên tục dùng hai cái lá nhỏ của mình lật đống lá rụng trên đất lên như đang tìm gì đó.
Vị trí hiện tại của nó nằm ngoài phạm vi bao phủ của ánh sáng đỏ, lẽ ra ở đó không thể nào có trâm cài áo được. Nhưng Từ Đồ Nhiên lại tinh ý nhận ra màu sắc kỳ lạ dưới đống lá rụng, cô vội vàng đi tới.
Một đống lá rụng được quét đi, thứ lộ ra không phải trâm cài áo mà là một đóa hoa.
Một đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt. Trông rất giống với đóa bên cạnh cô, nhưng đài hoa nhỏ hơn, hơn nữa chỉ có đóa hoa chứ không có bộ phận khác.
Cũng không nhúc nhích.
Đóa hồng nhỏ vừa nhìn thấy thứ đó đã lập tức vươn lá đòi. Từ Đồ Nhiên đưa đóa hoa kia cho nó, nhìn lướt xuống dưới một chút nữa rồi chợt nhận ra một việc khác.
Đống lá rụng này hình như hơi phồng lên.
Cô chợt thấy có điềm, vội vàng bới lá rụng tiếp. Càng bới càng kinh hãi — Lá tích tụ ở đây dày hơn cô tưởng tượng nhiều, dù có bới bao nhiêu đi nữa, bên dưới vẫn có một lớp dày, thoáng chốc đã bới thành một cái hố nhỏ nhưng chẳng thấy được bùn đất hay đá gì.
... Những cái trâm cài áo trước đó Từ Đồ Nhiên nhặt được đều được giấu trong tầng ngoài của lá. Đây là lần đầu tiên cô ý thức được độ dày của nó.
Không chỉ có thế... Rõ ràng cô cảm nhận được rằng càng xuống sâu trong tầng lá, cảm giác lại càng kỳ lạ hơn.
Đeo găng tay nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh và ẩm ướt, hơi trơn nữa. Đây là cảm giác của lá cây ư?
Đừng nói là chỗ này thật sự không có tí bùn đất nào đấy nhé? Chẳng lẽ mọi thứ đều được xây dựng trên lá rụng hay sao?
Vì suy đoán này mà Từ Đồ Nhiên mím chặt môi, nhưng ngay lúc này, cuối cùng ngón tay cô cũng đụng tới một thứ gì đó cưng cứng.
Bằng phẳng, nhẵn nhụi, bề mặt có vẻ như lụa, như thể bị thứ gì đó bọc lấy... Từ Đồ Nhiên vội tăng sức, cuối cùng cũng thành công đào được ra một thứ.
Đó là một vật thể hình vuông, bề ngoài được quấn bởi một cái khăn lụa của nữ, ở bên cạnh có thắt một nút thô, dưới đáy hơi gồ ghề. Từ Đồ Nhiên cẩn thận đặt nó xuống đất, nhìn sang bút của Bút Tiên: "Có thể đọc được đây là thứ gì không?"
[Hộp phong ấn.] Bút của Bút Tiên từ từ phun bong bóng, [Đời cũ. Chí ít cũng là dòng 5 năm trước. Haizz, khi đó ta từng ngủ trong kiểu này rồi.]
Từ Đồ Nhiên tự động bỏ qua nửa câu sau, giơ tay tháo khăn lụa ra. Quả nhiên bên trong là một cái hộp màu bạc.
Ngoài hộp còn có một đoạn nhánh cây đứt gãy, phần cuối có dấu hiệu cháy xém rõ ràng. Bên cạnh nhánh cây là 2 cái trâm cài áo.
Từ Đồ Nhiên nhặt lên xem, thấy trên 2 cái trâm lần lượt là 2 dòng chữ:
[Tôi là quái vật.]
[Tôi thích XXX.]
Từ Đồ Nhiên: "..."
Bạn tôi ơi, gu gì lạ vậy.
Cô nhếch miệng, cẩn thận thả 2 cái đó sang bên cạnh rồi nhặt nhánh cây kia lên: "Vết cháy trên này là do cái hộp gây ra à?"
[Ừm.] Bút của Bút Tiên cho câu trả lời chắc chắn, [Rất có thể là muốn cạy cái hộp nhưng không cạy được.]
"Vì không mở ra được nên mới chôn lại à..." Từ Đồ Nhiên cầm hộp phong ấn lên xem, "Tại sao lại muốn mở thứ này ra chứ? Bên trong có đồng bọn của nó hả?"
[Không phải.] Bút của Bút Tiên tận tâm đáp, [Cái hộp này không có được đóng kín.]
Chưa ăn thịt lợn mà cũng chưa thấy lợn bị làm thịt à? Nó chỉ cần liếc mắt thôi là đã nhìn ra cái hộp này căn bản không hề bị phong ấn rồi.
Từ Đồ Nhiên gật đầu tỏ ý đã hiểu, tiện tay mở cái hộp trước mặt ra.
Bên trong chỉ có 1 tờ giấy.
Giấy trông rất cũ kỹ, màu giấy đã ố vàng. Trên đó là những nét chữ chen chúc nhau, dù viết vội nhưng vẫn thấy khá đẹp:
[Tôi không biết bạn đang ở trong tình huống thế nào khi đọc tờ giấy này. Nội dung từ đây trở xuống chỉ để nhắc nhở bản thân tôi và người khác giống tôi. Bạn có thể chọn đem tờ giấy này theo hoặc để nó lại, nhưng đừng chỉnh sửa bậy bạ, lừa dối người khác. Vui lòng lan truyền càng nhiều càng tốt cho những người cũng đang nhặt rác tìm kiếm bản thân khác.]
[Nếu bạn không bị gấu đen buộc phải ở lại thì xin chúc mừng. Mau chóng về nhà đi. Nếu bạn xui xẻo bị bắt ở lại, hãy nhớ những điều sau đây:]
[Viết tất cả những chuyện quan trọng ra giấy hết! Những kỷ niệm quan trọng sẽ bị mất dưới dạng trâm cài áo, bao gồm cả mọi thứ bạn đã khám phá được ở đây và những thứ bạn đã tìm lại được. Sự mất mát không hề có điểm dừng, lãng quên chỉ nằm ở vấn đề thời gian, vì thế phải dùng giấy ghi lại hết!]
[Đừng lo nội dung ghi lại sẽ bị xuyên tạc, đám gấu không có khả năng này. Nhưng phải để ý đừng để chúng phát hiện ra bạn đang ghi chép. Chúng sẽ cưỡng chế cướp đoạt để tiêu hủy, trâm cài áo quan trọng cũng thế, phải giấu cho kỹ.]
[Đa số các trâm cài áo đều bị trùng. Một cá nhân sở hữu càng nhiều đặc điểm riêng sẽ sinh ra càng nhiều trâm cài áo cùng loại. Nhưng có một số ít trâm cài áo độc nhất vô nhị, đó mới chính là thứ chúng e ngại.]
[Bạn không thể sử dụng những khả năng mà mình không biết, nhưng thực chất nó vẫn tồn tại. Bạn có thể cố gắng tìm ra chúng bằng những cách khác. Nhưng bạn phải có một niềm tin tuyệt đối, chắc chắn phải để ý việc che giấu. Khi sự mất mát không thể ngăn cản chúng ta sử dụng khả năng, có lẽ chúng sẽ có thủ đoạn quyết liệt hơn.]
[Có lẽ bạn sẽ phát hiện mình có thể đeo trâm cài áo không hợp với bản thân bằng cách nào đó. Không nên tùy tiện làm thế! Nhất là những trâm cài áo tiêu cực, nó không giúp bạn tìm lại chính mình mà chỉ phóng đại tâm trạng tiềm ẩn cũng như mặt tối của bạn thôi!]
[Theo những gì quan sát được hiện tại, bạn có thể nhìn thấy tên, ngoài tên của chính bạn, đa số thuộc về những người không còn ở đây nữa, hoặc là tên của những người đã được khôi phục. Có một số tên không nhất thiết là tên thật mà từ trâm cài áo (Suy đoán). Ngoài bản thân bạn ra, không ai có thể giúp bạn tìm thấy tên mình đâu.]
[Có thể thoải mái đeo tên. Nhưng không nên đeo bất cứ cái tên nào có chữ Lâm. Nó sẽ kích thích sự thù địch của gấu đen. Gấu trắng cũng từ chối phục vụ bạn. Tôi không biết nguyên nhân, nhưng chuyện này rất quan trọng.]
[Cuối đường đá không phải lối ra, vì nó không có điểm cuối cùng.]
[Côn trùng là quái vật. Giữa con người và quái vật, gấu đen sẽ ưu tiên tấn công quái vật trước. Điều kiện tiên quyết là bạn chứng minh được bạn là người.]
[Đám gấu đen đều có phạm vi hoạt động riêng. Lấy bảo tàng Rễ Cây làm điểm bắt đầu, càng vào sâu gấu đen sẽ càng hung bạo về cả khả năng lẫn ngoại hình. Nếu trở thành mục tiêu bị săn lùng, phải tìm cách kéo dài khoảng cách, sau khi rời khỏi phạm vi hoạt động của nó, nó sẽ tự động từ bỏ bạn.]
[Gấu đen trong phạm vi gần có thể liên lạc với nhau. Có đôi khi sẽ tập hợp lại và bắt đầu một cuộc bao vây và tấn công. Phải chạy trước khi chúng tụ tập lại.]
[Gấu trắng sẽ không tấn công con người. Nhưng nếu bạn tấn công chúng, chúng sẽ mách lại với gấu đen. Nếu trong cơ sở chỉ có gấu trắng, bạn có thể yên tâm ở lại chỗ đó. Khi gấu đen xuất hiện, tốt nhất là mau chạy đi.]
[Nếu gặp phải quái vật trong rừng thì cũng phải chạy. Chúng không phải vô hại đâu. Đường đá là an toàn. Quái vật với gấu đều không thể đi lên đường đá được.]
[Gấu đen có thể biến thành gấu trắng. Nhưng gấu trắng thì không thể trở thành gấu đen được. Khi số lượng gấu trắng tăng tới một mức nhất định, chúng sẽ biến mất tập thể. Số gấu đen sẽ lại được bổ sung thêm. Tôi vẫn chưa hiểu được cơ chế thay đổi này.]
[Trước khi biến mất, đám gấu trắng sẽ đi vào chỗ sâu nhất trong rừng. Tôi không biết chúng tới đó để làm gì. Nếu có cơ hội, tốt nhất là đi theo xem.]
[Hộp bạc đựng tờ giấy này có thể gây sát thương với gấu. Đề nghị bạn đem theo tờ giấy này chung. Nếu bạn chọn chỉ đem hộp theo, vui lòng đặt giấy này ở một chỗ an toàn.]
[Cuối cùng, hãy nhớ lại xem bạn đã ở đây được bao lâu rồi. Nếu không thể nào nhớ lại ngày chính xác, vui lòng hãy gọi tôi lại khi bạn gặp được tôi. Rất có thể chúng ta là một loại người. Số bản đồ của tôi là 13940, nữ, cao. Thường hoạt động ở Phòng Trà và phạm vi xung quanh.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro