Chương 107
Phòng Trà.
Từ Đồ Nhiên nhìn tờ giấy đó suy nghĩ trong chốc lát rồi bình tĩnh thả nó lại vào hộp, chôn về y như cũ. Đồng thời, cô thầm cân nhắc lại những mục tiêu cho bước tiếp theo.
Có vẻ như cần phải tới đó một lần rồi.
Xuất phát từ một loại tâm lý vi diệu mà chính bản thân cô cũng không giải thích được, Từ Đồ Nhiên không hề đụng vào cái hộp bạc, mà cất 2 cái trâm cài áo bên cạnh đi, sau khi sắp xếp xong thì đứng dậy đi tiếp. Cô lấy bản đồ ra xem hồi lâu, cuối cùng quyết định đi bộ từ trong rừng trước.
Từ Đồ Nhiên thấy như thế gần hơn — Đường đá quanh co khúc khuỷu, nếu băng thẳng qua rừng sẽ tiết kiệm được chút thời gian. Bút của Bút Tiên lại thẳng thừng chọc thủng lời nói dối của cô: [Xời. Mi nghĩ trong rừng tiện gây rối hơn thì có.]
"Thế thì sao. Mi có ý kiến gì à?" Từ Đồ Nhiên lạnh lùng lườm nó, bút của Bút Tiên lẳng lặng phun ra mấy cái bong bóng, chọn im lặng lần nữa.
Sự thực đã chứng minh, trong rừng thật sự có rất nhiều điều bất ngờ — Từ Đồ Nhiên ra khỏi đường đá lần nữa, bước vào ánh sáng màu đỏ trong tiếng thông báo "giá trị nguy hiểm" tăng lên, đi tới trước cỡ 1000 bước, cô chợt phát hiện ra một thứ gì đó khá thú vị.
Cô lại phát hiện ra một thi thể nữa. Nhưng không phải thi thể quái vật.
"Gấu đen..." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, dùng ngọn giáo đá đem theo gẩy gẩy đầu gấu đen nằm trên đất, "Hóa ra nó cũng sẽ chết à?"
Chẳng ai đáp lại câu hỏi của cô. "Thi thể" gấu đen kia cứ lẳng lặng nằm dưới đất, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng lên trời, mũ trùm đầu vẫn nở một nụ cười bất biến.
"Thi thể" nằm trong đồ thú bông nên tất nhiên không có máu. Tuy nhiên, lại có thể nhìn thấy kết cấu máu thịt trên cơ thể bị tách rời ra khỏi đầu nằm trên đất. Nhìn kỹ còn có thể thấy kết cấu cơ bắp và cấu trúc phân bố mạch máu, chẳng hiểu sao còn có rất nhiều vết cấu xé nhỏ nữa.
Trên người gấu đen không có vết thương chí mạng nào khác, thoạt trông có vẻ như bị người ta chặt đầu mà chết. Hai cái vuốt gấu cũng bị cắt đứt, không biết rơi tới chỗ nào rồi. Cánh tay chặt lìa lăn thành một vòng màu đỏ ở xung quanh, mặt cắt bị một lớp lá long não dính kín.
Từ Đồ Nhiên cầm ngọn giáo đá gẩy thêm cái nữa, lá cây dính trên vết cắt rơi xuống rào rào.. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô lại thấy chúng ồ ạt bay lên, dính lại vào mặt cắt vết thương — Từ Đồ Nhiên thấy có gì đó sai sai nên ngồi xuống giật một miếng ra, chỉ thấy mặt sau của lá đáng lẽ nên trơn nhẵn lại vô cớ có thứ gì đó như giác hút của côn trùng, đang liên tục ngọ nguậy.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Rốt cuộc mi lại là cái quái gì nữa vậy?
Dù sao đi nữa thì ít ra cô cũng đã biết những vết cấu xé nhỏ kia từ đâu mà ra rồi. Từ Đồ Nhiên cau mày ghét bỏ, vứt lá cây xuống đất rồi phủi lên đầu với người mình một lúc, sau khi xác nhận không bị dính cái lá nào mới giơ ngọn giáo đá trên tay lần nữa, chọc chọc xung quanh thi thể, muốn xem cái vuốt gấu bị cắt đứt có ở gần đó không.
Đúng lúc này, chợt có tiếng bước chân gần đó vang lên.
Từ Đồ Nhiên cảnh giác ngước lên, đối diện với ánh mắt của một con gấu trắng.
Chẳng hiểu nó từ đâu đi tới, trong tay còn đang ôm mấy xiên thịt nướng. Sau khi nhận thấy sự tồn tại của Từ Đồ Nhiên, rõ ràng là nó cũng hơi giật mình.
Ngay sau đó, ánh mắt của nó rơi vào ngọn giáo đá của Từ Đồ Nhiên.
Rồi lại nhìn xiên sắt trong tay mình.
Sau đó nhìn thi thể gấu đen đang bị Từ Đồ Nhiên dùng giáo đá chọc chọc.
"..." Không biết có phải ảo giác của Từ Đồ Nhiên không mà hình như con gấu trắng này hơi đờ người ra thì phải.
Ngay sau đó, nó vung 2 tay lên, xiên nướng đang ôm rơi lộp bộp xuống đất, gấu trắng chẳng buồn nhặt lên mà chỉ ôm đầu xoay người chạy biến!
Từ Đồ Nhiên: ...
Cô mở miệng tính nói gì đó nhưng chợt gặp gấu trắng ôm má quay lại, một tay che mặt, một tay nhanh chóng mò mẫm mấy cái trên đất, vớ được 2 xiên nướng thì lại chạy mất dạng, lá rụng bay tứ tung.
Từ Đồ Nhiên: ...
"Ngại quá." Cô khịt mũi một tiếng, "Mình nghĩ chắc nó đã hiểu lầm gì rồi."
Vì trong lúc nó che mặt chạy trốn, trong não cô lại vang lên tiếng thông báo tăng giá trị điểm X.
... Thây kệ, quan tâm làm gì.
Từ Đồ Nhiên thờ ơ cúi đầu, kiểm tra một vòng lá rụng quanh thi thể con gấu đen, xác nhận được nhặt được thêm gì... Không phải, là sau khi tìm được nhiều manh mối hơn, cô không để ý tới nó nữa mà quay người bỏ đi.
Đi tới trước khoảng mấy nghìn bước nữa, nhờ có đóa hồng nhỏ thi thoảng chỉnh sửa lộ tuyến giúp, cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng thoáng thấy bóng dáng của Phòng Trà qua tán cây.
So với mớ đồ triển lãm mọc dài ra cả bên ngoài của Bảo tàng Rễ Cây, chỗ gọi là Phòng Trà này có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Một tòa nhà 2 tầng, dường như được dựng từ gỗ, trên nóc nhà lợp ngói màu xanh lá, nhìn từ xa xa cứ như một bông súp lơ xanh khổng lồ vậy.
Từ Đồ Nhiên đi vòng ra phía sau tòa nhà. Xuyên qua cửa sổ, cô có thể thấy rất nhiều người đang ngồi trên tầng 2 Phòng Trà — Còn chuyện có phải là người thật không thì cô không chắc.
Cô trầm ngâm chốc lát, không vội vào mà đậy cái hộp bạc đang cầm trong tay lại trước, nhét hết vào túi. Sau đó lại dùng 2 đầu ngón tay, xách đóa hồng nhỏ đang ngồi trên vai lên.
"Có thể trong này có gấu đang trực ban đấy." Cô khẽ nói với đóa hồng nhỏ, "Mi trốn một chút trước đi. Ta nghe ngóng xong thông tin sẽ thả mi ra nhé."
Rõ ràng lá của đóa hồng nhỏ hơi ỉu xìu xuống nhưng nó vẫn gật gù nghe lời. Từ Đồ Nhiên khẽ thở phào, vừa khen nó ngoan vừa mở ba lô ra — Cô xếp cho đóa hồng nhỏ riêng một ngăn. Bên trong không có bất cứ cái hộp bạc nào. Nhưng không biết tại sao lại thả vào một đống lọ thuốc nữa, cô đang tính lấy riêng 2 thứ ra thì đóa hồng nhỏ kia lại chủ động nhảy vào trong, dùng 2 cái lá ôm chặt lọ thuốc gần nó, không hề có dáng vẻ muốn buông ra.
Từ Đồ Nhiên: "...?"
"Được rồi, mi thích là được. Coi chừng bị chen lấn đấy nhé." Từ Đồ Nhiên nói xong thì kéo khóa lại. Sau đó cô cởi áo khoác ra bọc lấy ngọn giáo đá đang cầm, dùng dây buộc tóc cố định lại rồi đi tiếp tới Phòng Trà.
Cô đứng trước cửa chính tòa nhà, nhìn vào trong, ở sảnh lớn tầng 1 chỉ có một con gấu trắng đứng sau quầy, đang chán chường móc ngón tay chơi. Từ Đồ Nhiên thử đi tới hỏi thăm về quy tắc hoạt động của Phòng Trà. Đối phương chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi chỉ chỉ vào một tờ giấy dán trên quầy, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi sờ cá bằng tay.
Trên tờ giấy kia chỉ viết vỏn vẹn 2 hàng:
[1. Phòng Trà này mở cửa 24/24. Trà miễn phí. Tự phục vụ.]
[2. Sau khi trời tối, vui lòng không ở lại trong khu vực ăn uống ở tầng 2.]
... Trời tối ư?
Từ Đồ Nhiên nghĩ bên ngoài đã bị tán cây che khuất hết nhưng vẫn có ánh nắng chiếu chói chang. Cô suy tư một chốc rồi xoay người lên tầng 2.
Cầu thang cũng làm từ gỗ, lúc giẫm lên có hơi chấn động nhẹ. Từ Đồ Nhiên đi men theo cầu thang tới tầng 2, ngẩng đầu nhìn lên rồi thầm "Ái chà" một tiếng.
Trong ánh sáng u ám, có thể thấy được những bóng dáng dày đặc trong tầng 2, dường như đã đầy hết bàn. Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, những "người" này thực chất có vẻ rất quỷ dị.
Bất động, im lìm, tay chân biến dạng, tứ chi nhỏ và dài tới mức quá đáng, da thì có kết cấu như vỏ cây...
À, không phải, chúng là vỏ cây thật.
Từ Đồ Nhiên tới gần hơn một chút, cuối cùng cũng thấy rõ. Những thứ ngồi trên chỗ ngồi đều là con rối làm từ gỗ mà ra. Bề ngoài thô ráp, đến cả vỏ cây cũng không được gọt sạch nhưng động tác lại cực kỳ sinh động, trông như đang dùng cơm uống trà như bình thường vậy. Thế mới càng quái dị hơn.
Trên mặt đám rối này không có mắt mũi miệng, nhưng lúc Từ Đồ Nhiên đi ngang qua chúng vẫn có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Có điều "giá trị nguy hiểm" trong đầu lại không vang lên nên cô không để ý gì mấy, lên tầng 2 rồi xem có manh mối gì do "13940" để lại không.
Vốn đây chẳng phải việc gì khó hết. Nhưng trong Phòng Trà không đủ ánh sáng, sự tồn tại của con rối lại càng khiến cô bị che mắt hơn, Từ Đồ Nhiên nhất thời không để ý dưới chân mình, cũng không biết đã đạp phải chân ai mà trong đầu lại có tiếng vang lên:
[Chúc mừng bạn đã nhận được 200 điểm X!]
Từ Đồ Nhiên: ...?
Cô cụp mắt xuống, nhìn cái "chân" mới bị mình đạp rồi lại nghiêng đầu nhìn con rối đang ngồi ngay ngắn bên cạnh.
Suy nghĩ một lúc, Từ Đồ Nhiên lại thử đạp thêm cú nữa.
[Chúc mừng bạn đã nhận được 300 điểm X!]
Chà, còn tăng thêm nữa à.
Rõ ràng là nhắc nhở "giá trị nguy hiểm" nhưng chẳng hiểu sao sau khi nhận thấy sự tăng thêm này, phản ứng đầu tiên của Từ Đồ Nhiên không phải cảnh giác mà là vô thức giơ chân lên, ra sức đạp xuống —
Tiếc là lần này cô lại đạp hụt. Chân phải giẫm mạnh xuống sàn nhà phát ra một tiếng vang lớn, nhìn lại đã thấy con rối nọ lẳng lặng dịch sang một bên, kéo dài khoảng cách với Từ Đồ Nhiên tự khi nào rồi.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, giơ tay đập vào một con rối gỗ khác. Lúc ngón tay sắp chọc vào má nó, một giọng thanh mờ mịt khẽ vang lên:
"Cô đừng có dây tới chúng. Chúng sẽ tức giận đấy."
Từ Đồ Nhiên: "!"
Cô lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn theo tiếng nói. Ánh mắt Từ Đồ Nhiên đảo quanh sự che chắn của đống con rối, cuối cùng xác định được một người ngồi trong góc.
Nữ, tóc dài, vóc dáng hơi cao. Đang ngồi ở một góc kín đáo nhất. Vì vấn đề ánh sáng, Từ Đồ Nhiên không thể thấy rõ được mặt cô ta nhưng lại có thể cảm nhận được phong thái điềm tĩnh toát ra — Một loại phong thái chỉ có ở những người dày dặn.
Cô hơi chần chừ rồi bước tới trước: "Xin chào?"
"Chào." Người kia nhẹ nhàng đáp lại, "Ngồi xuống trước đi. Đừng lo. Hiện tại ở đây rất an toàn."
"Hiện tại ư? Là vì vẫn chưa "tối" ấy hả?" Từ Đồ Nhiên hỏi.
"Ừm. Giờ tới lúc sụp tối vẫn còn lâu lắm." Cô gái ấm áp nói.
Cô ta nói chuyện rất dịu dàng, nhưng rõ ràng giọng nói có khuynh hướng trưởng thành hơn. Từ Đồ Nhiên đáp lại rồi ngồi xuống đối diện với cô ta, vừa mượn ánh sáng để quan sát cô ta vừa dò hỏi: "Tôi đã đọc được tin tức cô để lại rồi tìm tới..."
Đối phương rất kiên nhẫn nghe cô nói xong mới tiếp lời: "Cho hỏi là cái hộp màu bạc đúng không? Hay là thứ trên đường đá?"
Vậy là trên đường đá cũng có thứ gì đó ư?
Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình rồi đáp: "Là cái hộp ấy."
"À, được rồi. Thế thì cô chờ tí nhé." Nói xong, cô ta lấy một cây đèn pin và một quyển sổ từ túi của mình, bắt đầu lật từng trang sổ dưới ánh đèn — Từ góc nhìn của Từ Đồ Nhiên, cô không thể thấy rõ được trên sổ đó viết gì, nhưng có thể nhìn thấy trên đó chi chít chữ và số, còn có những dấu gạch chéo nối tiếp nhau nữa.
Có vẻ thị lực của người đó khá kém, ghé mặt sát bên sổ, nhìn một lúc rồi hình như thấy quá phiền nên thò tay vào túi áo — Từ Đồ Nhiên cứ ngỡ cô ta tính móc mắt kính ra đeo, ai ngờ đối phương lại lấy một cái trâm cài áo từ trong túi, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Từ Đồ Nhiên mượn ánh sáng từ đèn pin để nhìn sang, thấy trên trâm cài áo đó có một hàng chữ lớn: [Thị lực của tôi không tốt.]
... Đeo loại trâm cài áo này để làm chi vậy trời?
Từ Đồ Nhiên thầm chấm một dấu chấm hỏi, bên này, sau khi lấy trâm cài áo xuống, cô gái đọc trôi chảy hơn rất nhiều, rất nhanh cô ta đã nói: "Cái hộp màu bạc... À, tìm được rồi. Đúng vậy, là tôi đã chôn đấy. Nhưng đã lâu lắm rồi."
Nói xong, cô ta lấy một tờ bản đồ ra, cho Từ Đồ Nhiên xem số hiệu bên dưới: "13940. Số hiệu bản đồ."
Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, thuận miệng nói: "Hình như bản đồ của cô không giống với tôi lắm thì phải."
Trên bản đồ cô gái lấy ra có nhiều hơn 3 kiến trúc được đánh dấu ghim so với Từ Đồ Nhiên. Trên bản đồ của Từ Đồ Nhiên chỉ có Bảo tàng Rễ Cây và Phòng Trà thôi. Còn cô gái này có thêm Đơn Vị Hành Chính, Trận Hành Quyết và Bảo tàng Côn Trùng nữa.
Mà từ Bảo tàng Côn Trùng tiến tới trước cũng đều là địa điểm được đánh dấu chấm hỏi.
"Có một số chỗ khi cô đi tới sẽ tự nhiên được mở thôi." Cô gái thản nhiên đáp lại, "Xem ra cô không phải người tôi chờ rồi. Cô đã nói chuyện với đám gấu đen kia chưa? Cứ nói rõ ràng đi, ắt chúng sẽ cho cô về thôi."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Nói chuyện ấy à... Nói chuyện bằng bạo lực có tính không?
"Tôi đã hỏi chúng rồi. Chúng không trả lời thẳng vấn đề có để tôi đi hay không. Vì thế tôi không mấy tin tưởng chúng." Từ Đồ Nhiên lấp lửng nói, lại hơi tò mò, "Sao cô biết tôi không phải người cô đang chờ vậy?"
"Người ở đây lâu ắt hẳn sẽ mở được vài địa điểm." Cô gái khẽ gõ vào bản đồ, "Cứ đi men theo đường đá là có thể tới được Đơn Vị Hành Chính. Có thể được đưa ra ngoài không cứ nhìn thái độ nhân viên ở đó là biết ngay. Như tôi đây, không chỉ một lần bị chúng đuổi ra ngoài đâu."
Giọng điệu cô gái rất bình ổn, thoạt nghe chẳng có tí tức tối gì: "Nếu cô cũng bị kẹt ở đây lâu như tôi, chắc chắn cũng từng chạm vào tường ở Đơn Vị Hành Chính rồi. Nhưng cô chưa bao giờ tới đó hết."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cũng đúng nhỉ, hình như ai bình thường đều sẽ đi dọc theo đường đá để tìm lối ra mà.
"Ừm, đúng là tôi mới vào hôm nay thôi. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, tôi rất chắc chắn mình không thể nào đi ra ngoài bằng con đường thông thường được." Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói thật, "Tình cờ tôi lại phát hiện ra đồ của cô nên mới tính tới hỏi một chút."
"Thế à..." Cô gái trầm ngâm gật đầu, "Cũng đúng lúc đấy, khoảng thời gian trước tôi có gặp được một cô gái mới tới, vào rồi không ra ngoài được nữa. Gần đây hình như tần suất của tình huống này tăng lên rất nhiều."
"Khoảng thời gian trước ư?" Từ Đồ Nhiên thấy hơi có điềm, "Đại khái là bao lâu vậy?"
"Không biết nữa. Ở đây lâu nên khái niệm thời gian cũng mơ hồ theo." Ngoài miệng thì nói là thế nhưng cô gái vẫn lật quyển sổ của mình ra lần nữa, "Theo như ghi chép của tôi, có lẽ là khoảng 3 – 4 ngày trước."
"Thế sao cô biết cô ta không thể nào rời khỏi đây được?" Từ Đồ Nhiên tò mò nói.
"Nếu biết thì rất có thể hiện tại tôi đã không còn ngồi ở đây nữa rồi." Cô gái khẽ cười, cất sổ lại, "Được rồi, nói về cô đi. Cô muốn hỏi gì nào? Gặp nhau âu cũng là duyên, tôi sẽ trả lời bằng khả năng của mình."
"... Ừm, thế thì cảm ơn cô trước nhé." Từ Đồ Nhiên không ngờ đối phương lại hào sảng như thế nên có hơi sửng sốt, cô suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng, "Cho hỏi trong tình huống nào thì gấu đen sẽ bị giết chết vậy?"
Cô gái: "..."
...?
Dường như cô ta đã bị câu hỏi của Từ Đồ Nhiên làm cho bối rối. Sau vài giây im lặng, cô ta chợt bật cười thành tiếng.
"Xin lỗi nhé, chuyện này tôi thật sự không biết. Tôi chưa có thử qua... Tôi không có gan làm thế." Cô gái vừa cười khẽ vừa lắc đầu, trong giọng nói lộ ra chút bất đắc dĩ.
Từ Đồ Nhiên lại sửng sốt: "Sao lại bảo là "không có gan làm thế"?"
"Gấu đen có thể gợi lên sự sợ hãi đấy. Hơn nữa còn là nỗi sợ khiến người ta mất hết ý chí chiến đấu nữa. Nếu là gấu đen ở phía Nam Phòng Trà thì có lẽ tôi sẽ có dũng khí để đối diện, nhưng ở phía Bắc thì chỉ còn nước chạy trốn thôi." Cô gái thở dài, nhìn Từ Đồ Nhiên một chốc, "Tôi lại thấy ngưỡng mộ cô đấy, thế mà có cả gan hỏi câu hỏi thế nữa."
Từ Đồ Nhiên thầm nhủ trong lòng mình đâu chỉ hỏi thôi đâu, đánh luôn cmnr; cô suy nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm: "Tôi không có ý gì đâu, chỉ là từng thấy thi thể gấu đen trên đường nên mới..."
Vừa dứt lời, người đối diện lại sửng sốt: "Thi thể của gấu đen ư? Ở đâu chứ?"
"Thì... ở đằng sau Phòng Trà, khoảng 3000 bước." Từ Đồ Nhiên không ngờ cô ta lại phản ứng mạnh như thế, cô khẽ đảo mắt rồi nói thêm, "Không chỉ có thi thể gấu đen thôi đâu, tôi còn thấy cả thi thể quái vật nữa. Bị một ngọn giáo bằng đá găm trên thân cây."
"Ngọn giáo đá ư..." Cô gái tỏ vẻ trầm tư, lông mày càng nhíu chặt hơn, "Thế lại càng lạ hơn."
Từ Đồ Nhiên: "?"
"Tôi đã từng thấy loại giáo bằng đá như cô kể rồi. Chỉ có bên Trận Hành Quyết mới có thôi." Cô gái mở bản đồ ra lần nữa rồi chỉ cho Từ Đồ Nhiên xem, "Trận Hành Quyết là nơi chuyên dùng để xử tử quái vật mạnh. Gấu đen ở đó được trang bị riêng giáo bằng đá để đối phó với quái vật. Gấu đen ở phía Nam Trận Hành Quyết đều không có vũ khí như thế."
Từ Đồ Nhiên ngớ hết cả người: "Nhưng chẳng phải ngọn giáo đó với đá lát đường là cùng một chất liệu hay sao? Gấu đen không thể đi trên đường đá mà sao lại dùng vũ khí đá được?"
Cô gái khẽ gật đầu, khẳng định chắc nịch: "Gấu đen ở Trận Hành Quyết sẽ có thêm một lớp đệm thịt màu đỏ trên tay nữa. Tôi không biết đó là gì, nhưng chắc có lẽ đó là nguyên nhân khiến chỉ có chúng mới dùng được giáo đá thôi."
Đệm thịt màu đỏ.
Từ Đồ Nhiên chợt thấy có điềm.
Nhắc mới nhớ, cái xác gấu đen cô nhìn thấy ở rừng cây đúng là để lại một lớp màu đỏ thật.
Quan trọng hơn là, 2 tay của nó đã bị chặt đi mất.
... Rốt cuộc giờ là thế nào đây? Có kẻ cố tình bẫy gấu đen ở Trận Hành Quyết ra chỉ để cướp vuốt của nó thôi ư? Vậy là ngọn giáo đá mình nhặt được khi trước thật ra là của con gấu đen kia sao?
Nhưng chẳng phải bảo gấu đen có phạm vi hoạt động à? Từ Trận Hành Quyết tới đó cũng quá xa xôi đi.
Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu nổi điều gì, nhưng vì cẩn thận, cô vẫn báo lại tình hình cho người đối diện. Sau khi nghe xong, vẻ mặt cô gái nọ còn mờ mịt hơn cả cô.
"Chuyện này... Chuyện này thực sự rất hiếm, tôi chỉ mới thấy 1 lần thôi. Là vì tôi đeo nhầm trâm cài áo..."
Cô ta nhìn Từ Đồ Nhiên trong chốc lát, nét mặt trở nên hơi phức tạp: "Hơn nữa, nói thật thì tôi nghĩ cô nên quan tâm tới vấn đề tồn vong của mình hơn kìa."
Từ Đồ Nhiên: "..." Tôi đang quan tâm tới vấn đề tồn vong của mình đây. Biết được nguyên nhân tử vong của kẻ thù mình chẳng phải đồng nghĩa với việc có thể cải thiện tỷ lệ sống sót của tôi hay sao?
Thấy đối phương thực sự không thể cho thêm đáp án về vấn đề này, Từ Đồ Nhiên chỉ đành tạm thời dằn sự hoang mang của mình xuống, hỏi lại về vấn đề khác.
Ví dụ như cách dùng chi tiết của trâm cài áo, những chiếc lá kỳ lạ kia và hiện tại có bao nhiêu người đang bị mắc kẹt ở đây...
"Sao mấy cô không hành động cùng nhau đi?" Biết được trong khu rừng này, cô gái đã gặp khoảng 5 – 6 "người dân thường trú", Từ Đồ Nhiên không khỏi hỏi, "Hành động chung với nhau thì dù có ai quên cũng sẽ có người khác giúp đỡ ít nhiều chứ."
"Không phải không muốn hành động với nhau, mà là không làm được." Cô gái nghiêm túc nói, "Ở chốn này, loài người rất khó tụ tập chung với nhau. Dù trên đường đá hay là trong rừng cây, chỉ cần bắt đầu di chuyển là sẽ rất dễ lạc nhau."
Có khi chỉ trong nháy mắt, người mới rồi còn đi đằng trước đã không còn tăm hơi nữa. Một khi bị tách nhau ra là chẳng biết khi nào mới gặp lại được nữa.
"Chỉ có 2 cách có thể khiến người ta ở bên nhau lâu dài thôi, hoặc là ở mãi trong kiến trúc, hoặc là đứng mãi không di chuyển, đồng thời phải giao lưu ánh mắt." Cô gái hơi bất lực, "Nhưng tất cả mọi người đều muốn tìm lại bản thân. Thấy nguy hiểm cũng phải chạy trốn. Việc ở yên một chỗ không hề thực tế chút nào."
"Hóa ra là thế à..." Từ Đồ Nhiên chợt hiểu, cô gật đầu, "Chẳng khác gì ép con người phải tách nhau ra hết."
"Tin tốt là chỉ cần có nhiều người ở chung một chỗ, chắc chắn sẽ có sự hợp tác." Cô gái cười nhạt, chợt như sực nhớ ra gì đó nên mở cái túi xô ra, lấy một đống trâm cài áo từ bên trong rồi đặt lên bạn, "Tôi có thói quen nhặt nhạnh trâm cài áo dư. Tình cờ thật, cô xem có hợp với mình không đi."
Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình, vội nói cảm ơn. Sau đó cô cũng chìa trâm cài áo mình nhặt ra rồi ra hiệu cho đối phương tìm. Cả hai gật đầu khách sáo với nhau, rồi như 2 con mèo lớn trao đổi thức ăn, rất nhanh đã chuyển sự chú ý tới 2 đống trâm cài áo.
Dù sao Từ Đồ Nhiên cũng không thành thạo lắm, lựa một hồi mới chợt nhớ chưa gỡ găng tay ra. Lúc cô đang tính gỡ găng tay ra, ánh mắt lại vô thức lướt vào cái mình đang cầm rồi "Chà" một tiếng.
"Tôi muốn giết Tượng Lâm à..." Cô nhỏ giọng đọc chữ trên trâm cài áo, "Này, đeo loại trâm cài áo này có khiến đám gấu ghét không?"
"Xin lỗi nhé, tôi cũng chưa thử qua." Cô gái đang lục xem đống trâm cài áo khựng lại, hơi kinh ngạc nhìn Từ Đồ Nhiên nhưng tốc độ nói vẫn không nhanh không chậm như trước, "Nhưng trên này có hiển thị tên rồi... Nói không chừng sẽ có 1 cái trâm cài ghi "Tượng Lâm" đấy."
Theo kinh nghiệm của cô ta, những cái tên có thể đeo chưa chắc là đến từ bản thân du khách hết. Cũng có thể đến từ những cái trâm cài áo khác. Ví dụ như hiện tại cô ta thấy trong đống trâm cài áo của Từ Đồ Nhiên có một cái "Tôi hận Đỗ Kiến Hoa", vì thế rất có thể cái tên "Đỗ Kiến Hoa" này cũng được rút riêng ra, trở thành một cái trâm cài áo độc lập.
"Chắc là có "Tượng Lâm" riêng thật đấy." Cô gái đưa ra kết luận, im lặng vài giây rồi cố tình bổ sung thêm: "Nhưng tôi không kiến nghị cô làm thử đâu nhé. Trước đó vì đeo một cái trâm cài áo có viết chữ "Lâm" mà tôi đã bị đuổi bắt từ Bảo tàng Côn Trùng tới Bảo tàng Rễ Cây cơ đấy."
Khi ấy cô ta không hề biết nguyên nhân nằm ở trâm cài áo, tình thế nguy hiểm tới mức cô ta cứ nghĩ mình sắp chết tới nơi rồi. Cuối cùng, vì đánh liều nên mới vứt cái trâm cài áo đó đi, rốt cuộc cũng được cứu.
Từ Đồ Nhiên chớp mắt, thành thật "Ồ" một tiếng rồi lại giơ cái trâm cài áo có viết "Tôi muốn giết Tượng Lâm" kia lên: "Cho tôi cái này được không?"
"..." Chẳng hiểu sao cô gái lại đột nhiên thấy mình như con dã tràng xe cát biển Đông.
"Không sao đâu. Cô cứ lấy đi." Cô ta khựng lại rồi bình tĩnh nói, "Đối với tôi mà nói, đống trâm cài áo này không có ý nghĩa gì hết. Nếu cô cần thì cứ lấy hết đi."
"Thế thì cảm ơn nhé." Nói xong, Từ Đồ Nhiên cất trâm cài áo viết "Tôi muốn giết Tượng Lâm" kia lại, sau đó gỡ găng tay ra, lần lượt sờ vào từng cái trâm cài khác.
Sờ mãi sờ mãi, chợt bên tai phát ra một tiếng ma sát khe khẽ. Cô cảnh giác quay đầu lại nhưng trước mặt chỉ toàn bóng tối —
Vốn dĩ ánh sáng tầng 2 của Phòng Trà đã không tốt rồi. Nãy giờ hai người họ luôn nhờ ánh sáng đèn pin, bất chợt đưa mắt về chỗ tối thế này khiến bóng tối càng tối hơn nữa, chẳng nhìn thấy được gì.
Từ Đồ Nhiên khẽ nhíu mày rồi quay mặt lại. Cô kinh ngạc phát hiện chữ viết trên cái trâm cài áo đang cầm vẫn còn — Lần này cô dùng tay không để đụng vào trâm. Chuyện này có nghĩa là cái trâm này hợp với cô.
... Nhưng chữ viết trên đó lại khiến người ta mông lung.
"Tôi bị ảo giác ám ảnh ư..." Cô lẩm bẩm đọc chữ trên đó lên, khó mà tin nổi, "Trời ạ, lẽ nào mình vốn bị tâm thần sao?"
"Hả?" Cô gái bên cạnh không hiểu.
"... Không có gì." Từ Đồ Nhiên mím môi, vừa vô thức quan sát cái trâm kia vừa nói, "Vừa nãy cô có nghe tiếng động gì không?"
Cô gái khựng lại: "Tiếng động? Tiếng động gì cơ?"
"Là một tiếng va chạm rất khẽ..." Đang nói, âm thanh đó lại vang lên, Từ Đồ Nhiên nhíu mày, quay đầu lại lần nữa, "Đấy, là kiểu thế đấy."
Lần này âm thanh lớn hơn một chút, đến cả cô gái bên cạnh cũng nghe thấy. Cô ta cũng nhíu mày, xoay đèn pin dò ra đằng sau Từ Đồ Nhiên, Từ Đồ Nhiên vô thức né sang bên cạnh, giơ tay ổn định lại ngọn giáo đá đang lắc lư bên cạnh. Mới động đậy, cô chợt thấy cô gái kia há hốc mồm, kinh ngạc nói: "Trời ạ, sao lại thế này, rõ ràng vẫn chưa tới giờ mà..."
Gần như cùng lúc đó, trong đầu Từ Đồ Nhiên lại có một âm thanh nữa vang lên:
[Chúc mừng bạn đã nhận được 500 điểm X!]
Từ Đồ Nhiên: ...?
Cô siết chặt ngọn giáo trong tay, chợt ngẩng phắt đầu lên, lập tức hiểu ngay nguyên nhân khiến cô gái kinh ngạc —
Ngay trước mặt họ, lúc này đây, đều toàn là bóng người.
Xếp lớp. Cao, gầy, tay chân dài ngoằng.
Chính là những con rối đáng lẽ đang ngồi trên ghế kia.
Chẳng biết từ khi nào mà chúng đã đứng hết dậy, đang lẳng lặng đứng sau lưng họ, nhìn họ.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Phản ứng đầu tiên của cô là cất trâm cài áo trước mặt đi, thấy cô gái kia hơi chậm nên vội giúp gom hết đống trước mặt cô ta vào túi mình, vừa gom vừa nói: "Ra ngoài rồi chia, con người sẽ không lừa gạt con người — Rốt cuộc hiện tại là chuyện gì đây hả?"
"... Trời tối rồi. Chúng ta phải đi nhanh lên." Cô gái mím chặt môi, nghiêm mặt, vừa nói vừa cẩn thận dịch người — Vị trí của cô ta ở trong cùng, muốn di chuyển ra phải tốn chút sức.
Động tác của cô ta rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức cái gì đó, tới nói chuyện cũng dùng giọng gió: "Lạ quá. Hiện tại đáng lẽ phải là Bảo tàng Rễ Cây tối mới đúng chứ. Sao lại tới lượt chỗ này trước vậy nhỉ..."
... Tới lượt ư?
Từ Đồ Nhiên không hiểu thế là sao, nhưng cô sực nhớ ra một chuyện.
"Bảo tàng Rễ Cây hả? Hôm nay nó đóng cửa rồi..." Cô cũng nhỏ giọng đáp lại, vừa nói chuyện vừa lấy nốt cái trâm cài áo cuối cùng ở phía mình, ngón tay bị đâm vào kim gài nên vô thức rít lên một tiếng đau đớn.
Đó tình cờ lại là cái viết "Tôi bị ảo giác ám ảnh" kia — Từ Đồ Nhiên bị đâm đau phải kêu lên mới chợt ý thức được là hình như mình quên gài lại cây kim đã gỡ ra...
Nó đâm đau tới mức cô dám chắc mình đã chảy máu rồi. Từ Đồ Nhiên thầm chửi một tiếng, không nghĩ nhiều nữa mà vội túm lấy cái trâm cài đó, ngay khi ngón tay dính máu chạm vào, đầu cô chợt ong lên —
Những mảnh ký ức vụn vỡ lập tức tuôn trào về.
——————
Nuôi Không Nổi: Thích một người là hổng có che giấu được.
Lâm nào đó: Muốn đâm một người cũng hổng có giấu được.
Tượng Lâm: QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro