Chương 108
Rất khó để Từ Đồ Nhiên miêu tả lại loại cảm giác đó.
Trong đầu cô như có một tràng pháo kéo dài vậy. Nương theo tiếng nổ đì đùng, những mảnh vỡ nổ tung trong ký ức, lộn xộn, không có trật tự, vỡ vụn khó nắm bắt —
Cô thấy mình đang bị thương, con đường mờ ảo, đốm sáng lay động, cánh cổng có đầy những bàn tay cụt mọc ra.
Quái vật, tường băng, những cánh tay bị cháy xém, những cơ thể nát tươm. Cô bị thương rồi lại khỏe lại. Cô ngồi trên lòng bàn tay người khổng lồ, cô cưỡi trên một cơn gió vô hình, cô nằm trên giường. Vách tường đối diện lúc thì dính đầy máu thịt hoặc mặt người, lúc lại như một mặt tường màu trắng bình thường vẽ những thứ phức tạp như vòng tròn ma thuật...
Mình đã từng nhìn thấy những thứ này.
Từ Đồ Nhiên lờ mờ nghĩ tới chuyện này. Cô đã từng thấy những hình vẽ tương tự trên cánh tay của mình.
Rốt cuộc hiện tại là chuyện gì đây? Những thứ này chính là hồi ức của cô ư? Những thứ này có liên quan gì tới cái trâm cài áo "ảo giác" kia chứ?
Tôi bị ảo giác ám ảnh — Đây là những ảo giác mà cô từng phải chịu đựng ư? Hoặc giả, đó là nguyên nhân – kết quả với nó...
Từ Đồ Nhiên bất chợt ý thức được có gì đó không ổn. Hiện tại đầu óc của cô quá rối. Quá nhiều mảnh vỡ, cô cần tìm chút thời gian để sắp xếp lại chúng — Mà giờ rõ ràng không phải thời điểm thích hợp.
Ngay lúc cô bị choáng bởi những mảnh vỡ ký ức này, đám người gỗ kia rõ ràng đã bao vây chặt hơn.
Người gỗ di chuyển không có tiếng bước chân. Từ Đồ Nhiên liếc mắt xuống dưới, bấy giờ mới phát hiện chân chúng đều gắn liền với sàn nhà — Trên sàn gỗ nhô lên những đoạn dài mảnh khảnh như thể những mạch máu và động mạch chôn dưới đất.
Cuối cùng cô gái ngồi phía trong bàn cũng cẩn thận dịch ra ngoài được, chẳng biết tự khi nào trên ngực cô ta đã có thêm mấy cái trâm cài áo nữa. Cô ta đeo cái túi xô lên vai, dùng giọng gió để nói chuyện với Từ Đồ Nhiên: "Cô ổn không vậy? Mới nãy cô hơi lạ."
Từ Đồ Nhiên hít một hơi thật sâu, đè những ký ức hỗn loạn kia xuống rồi khẽ lắc đầu. Thấy thế, cô gái liền mím môi.
"Khó chịu cũng ráng chịu tí nhé. Nắm chặt tôi, đừng có thả lỏng — Chạy ngược lại theo hướng của đèn pin đi!"
Vừa dứt lời, cô ta đột nhiên quơ lấy đèn pin trên bàn, thành thục chiếu ánh sáng tới phía bên phải cả hai. Đám rối người vây trước mặt nghiêng đầu theo phản xạ, bấy giờ cô gái lập tức kéo Từ Đồ Nhiên, tắt đèn pin rồi chạy sang phía bên trái trong bóng tối, giữa đường giơ chân lên nhiều lần như thể đạp vào thứ gì đó.
Như thể có thứ gì đó bùng cháy trong nháy mắt, căn phòng lặng như tờ trở nên huyên náo hẳn. Tiếng bước chân, tiếng đạp đá, tiếng kẽo kẹt chói tai phát ra khi gỗ ma sát vào nhau. Từ Đồ Nhiên nhạy bén bắt được những âm thanh đó lần nữa, lần này cô đã hiểu, thực chất âm thanh đó phát ra từ dưới đất —
Từ Đồ Nhiên đạp vào một đoạn phình lên kia, cảm thấy rõ ràng cảm giác sởn gai ốc bên dưới truyền tới. Cùng lúc đó, bóng dáng của những người gỗ kia lại tới gần lần nữa, bao vây từ mọi hướng, Từ Đồ Nhiên chợt hiểu ra:
"Thực chất thứ có sức sống đang ở dưới sàn nhà ư? Chúng đều đang hoạt động nhờ sàn nhà cả!"
"Ừm." Cô gái thở hơi hổn hển, giọng điệu cũng trở nên hơi bất ổn, "Bởi vậy giờ phải xuống lầu đã, theo sát tôi!"
Trong bóng tối đen kịt, Từ Đồ Nhiên phân biệt có bao nhiêu cái bóng cũng phải tốn sức. Cô ta lại như có khả năng nhìn trong bóng tối, lần nào cũng lao tới đúng khe hở phòng thủ hết. Đèn pin trên tay thi thoảng vẫn sáng lên, chiếu tới hướng ngược lại với hướng hai người đang chạy — Mỗi lần như thế, phản ứng của đám người gỗ kia lại giống như hoa hướng dương trong truyền thuyết, hất đầu sang một bên nhìn, cổ phát ra tiếng kêu lạch cạch.
Từ Đồ Nhiên cũng chẳng rỗi, thi thoảng cô huơ huơ ngọn giáo trong tay, đâm tới bóng đen và những cánh tay gầy nhẳng đang lao tới đằng sau. Vì sợ khiến đồng bọn bị thương nên biên độ huơ rất nhỏ, song cũng tạo ra tính uy hiếp vừa đủ, bảo vệ hậu phương cả hai vững chắc.
Nhờ những lợi thế đó, rất nhanh cô gái đã kéo Từ Đồ Nhiên lao tới gần đầu cầu thang. Thấy sắp xuống lầu được, tiếng ma sát kia lại vang dậy, nhờ ánh sáng của lầu dưới, Từ Đồ Nhiên thấy rõ cầu thang vốn đã gần trong gang tấc lại lập tức bị dời xa đi...
Không, không đúng.
Cô đột nhiên phản ứng lại được. Không phải "cầu thang đang dời xa đi" mà là "sàn nhà đang di chuyển".
Sàn nhà đang quay như bánh xe, túm thẳng họ từ đầu cầu thang về —
"Đệch." Từ Đồ Nhiên nhíu mày, "Nó chơi xấu à."
Cô gái cũng nghiêm mặt, giơ tay vớ lấy mấy cái trâm cài áo đang đeo trên ngực.
"Nếu thật sự không xong nữa thì chỉ đành dùng trâm cài áo để tìm đường sống thôi." Cô ta nói rất nhanh, "Nhưng tôi không biết trâm cài của mình có cứu được cô không. Lát nữa tôi sẽ vứt vài cái ra thử..."
Trong lúc nói chuyện, cơ thể họ đã bị kéo ra sau một chút. Tương tự, đám người gỗ kia cũng tới sát hơn, 2 cái tay gầy nhẳng của chúng vươn ra, nối liền với nhau tạo thành một hàng rào đầy sát khí và gai góc.
Từ Đồ Nhiên bất mãn nhíu mày, phát hiện cô gái đã giơ tay gỡ trâm cài áo trên người xuống thì lại càng khó chịu hơn. Đúng lúc này, những mảnh vỡ ký ức hỗn loạn kia lại ùa về trong não, hình ảnh khó hiểu hiện lên trong ý thức cô, khác ở chỗ lần này hình ảnh liền mạch hơn nhiều —
Cô thấy mình bị một con quái vật khổng lồ đuổi giết, thấy cánh cổng cháy đen, thấy ngay lúc mình đi qua cánh cổng đó, cơ thể nát vụn lập tức trở lại hình dạng ban đầu, thấy mình xoay người lại, trong mắt dấy lên ánh sáng xanh thẫm, trước mặt có một bức tường băng mọc lên...
Cấp Huy. Con đường Hỗn loạn. Thăng cấp. Khu cấp Thần. Giun bờm ngựa...
Đủ thứ khái niệm thi nhau quay lại vị trí cũ. Từ Đồ Nhiên thì lại chỉ để ý tới một chuyện.
Chính mình là người đã xây nên tường băng, phong tỏa cánh cổng đó.
Mình có thể dùng tường băng. Đó là khả năng của mình.
Nói thế thì — Sao giờ mình lại không làm được chứ?
Như một lon nước ngọt ướp lạnh được "khui" nắp, không khí lạnh quen thuộc phả ra. Từ Đồ Nhiên vô thức giơ tay ra, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái kia, cô đột nhiên đập một cái xuống đất —
Két một tiếng, mặt băng bóng loáng lập tức trải rộng, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín hoàn toàn sàn nhà trên tầng 2!
Sàn nhà bị lớp băng xâm lần dường như mất đi sức sống ngay lập tức, không hề có tí động tĩnh nào. Từ Đồ Nhiên cẩn thận giơ tay ra, cảnh giác lướt mắt nhìn đám rối người đang đứng yên bất động xung quanh, cô gái bên cạnh thì phản ứng khá nhanh, không nói gì mà chỉ túm lấy cô xoay người chạy tới phía cầu thang.
Không có sàn nhà quấy rối, lần này họ đã thuận lợi bước xuống cầu thang. Sau lưng vang lên tiếng ken két kỳ dị — Từ Đồ Nhiên quay đầu lại nhìn, thấy rất nhiều người gỗ đã tự làm gãy 2 chân, miễn cưỡng thoát khỏi sự trói buộc của lớp băng. Bấy giờ chúng đang lết trên băng, bò nhanh tới phía hai người!
"Đừng có nhìn!" Cô gái không quay đầu lại nói, kéo Từ Đồ Nhiên đi xuống dưới. Tới khi người gỗ đến được đầu cầu thang, họ đã xuống tới tầng dưới, đứng trong sảnh lớn sáng rõ của tầng 1.
Con gấu trắng trong quầy trực đã biến mất dạng. Cửa ra vào của Phòng Trà lại đóng chặt, hoàn toàn không mở ra được. Cô gái nhắm mắt điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, trấn an một câu "Không sao đâu, trời sáng là ra ngoài được thôi" rồi thành thạo đi tới trước quầy, rót nước cho mình với Từ Đồ Nhiên.
"Nào, nghỉ tí đi." Cô ta đưa nước cho Từ Đồ Nhiên, "Yên tâm, tầng 1 là an toàn rồi. Chỉ cần chúng ta ở đây đợi một chút thôi."
Từ Đồ Nhiên thở hổn hển nhận lấy, ánh mắt vẫn dán chặt vào cầu thang —
Ở đầu cầu thang, một đống cơ thể không trọn vẹn của người gỗ đang chen chúc nhau, tứ chi trộn lẫn vào nhau, cái đầu tròn run run như những con thú hoang không cam tâm.
"Đừng sợ. Chúng không xuống đâu." Cô gái khẽ nói, "Tới đây đi, đừng để chúng thấy cô. Nếu không chắc chúng lại nổi điên lên mất."
"Nổi điên ư?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày, lắc nhẹ ly nước trong tay vài lần rồi thử nhấp một ít, không nghe tiếng "giá trị nguy hiểm" vang lên mới yên tâm uống.
"Có thể sẽ gào thét, hoặc là ném vài nhánh cây xuống. Không có tính sát thương gì, nhưng rất phiền." Cô gái dẫn Từ Đồ Nhiên tới chỗ điểm mù của bọn rối gỗ kia, lo lắng nhìn cô, "Cô không sao đấy chứ. Tay lạnh quá."
"Thế à?" Bản thân Từ Đồ Nhiên chẳng cảm thấy gì, cô lật xem lòng bàn tay, thấy nó hơi đỏ. Nhưng hiện tại điều cô quan tâm nhất không phải chuyện này.
"Này, rốt cuộc "trời tối" là sao vậy?" Cô uống một hơi hết sạch nước ấm, "Rồi khi nãy cô bảo "tới lượt" là sao nữa vậy?"
"Ban đêm ở đây khác với bên ngoài. Chỉ có trong kiến trúc mới chia "trời sáng" và "trời tối". Hơn nữa, trời còn tối theo thứ tự từ Nam tới Bắc." Cô gái hít một hơi thật sâu, tìm một chỗ trong sảnh lớn rồi ngồi xuống, "Theo lý thuyết thì hẳn giờ phải là Bảo tàng Rễ Cây tối mới phải. Khoảng 1 – 2 tiếng sau Phòng Trà mới tối..."
"Là vì Bảo tàng Rễ Cây đóng cửa à?" Từ Đồ Nhiên đoán, "Bởi vậy nên mới nhảy thẳng tới Phòng Trà xếp sau ư?"
"Có lẽ là thế." Cô gái nghiêm túc gật đầu, "Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy kiểu thế này, phải ghi lại mới được."
Nói xong, cô ta lấy quyển sổ của mình và một mẩu bút chì sắp tịt hết ra ngay trước mặt Từ Đồ Nhiên, vì thấy ngòi bút quá cùn nên trước khi viết còn ngồi xuống mài mài dưới đất. Phát hiện ra ánh mắt kinh ngạc của Từ Đồ Nhiên, cô ta cười ngượng ngùng.
"Văn phòng phẩm đều được trộm từ Cơ Quan Hành Chính kia đấy. Phải dùng tiết kiệm." Nói xong, cô ta đứng dậy, bắt đầu ghi chép. Cô ta không có ý định né tránh Từ Đồ Nhiên, tất cả nội dung đều thể hiện trước mặt Từ Đồ Nhiên, cô vô thức liếc nhìn qua trang giấy, khẽ giật mình.
Trên giấy là một cái bảng được kẻ rất gọn gàng, trong đó có một hàng ghi rõ "Thử nghiệm 1", "Thử nghiệm 2"...
"Cô đang làm thử nghiệm ở đây à?" Cô thầm líu lưỡi không nói nên lời.
"Ừm." Cô gái gật đầu, "Vì hiện tượng trời tối này chỉ mới bắt đầu khoảng 5 ngày trước thôi. Trước đây chưa từng có sự thay đổi như thế. Tôi nghĩ cần phải nghiên cứu nó kỹ càng trong thời gian ngắn nhất có thể."
Như hôm nay đây, vốn cô ta định quan sát sự thay đổi về đêm của tầng 2 ở Phòng Trà lần nữa nên mới ngồi sẵn ở đó. Ai ngờ Bảo tàng Rễ Cây kia lại đóng cửa khiến thời gian tới sớm hơn.
Từ Đồ Nhiên nhíu mày: "Ý cô là quy tắc ở đây có thể biến đổi bất cứ lúc nào sao?"
"Không, trong phạm vi tôi ghi chép được, đây là lần duy nhất quy tắc thay đổi." Cô gái thì thầm, "Tôi nghi ngờ đã có chuyện gì xảy ra với "người quản lý" ở chỗ này — Tạm gọi là thế nhé. Nó bị thứ gì đó kích thích chẳng hạn. Từ đó thúc đẩy cho sự thay đổi này xảy ra. Nhưng cụ thể là gì thì tôi không có manh mối."
Dứt lời, cô ta ngẩng đầu nhìn Từ Đồ Nhiên một chút, trên mặt chợt lộ vẻ suy tư.
"Nhưng giờ tôi lại nảy ra một số suy đoán lờ mờ."
Từ Đồ Nhiên: "...?"
Cô suy nghĩ một lúc rồi tự chỉ vào mình: "Cô nói xem, có khi nào nguyên nhân của sự kích thích đó là tôi không?"
"Có thể là cô. Cũng có thể là người vào trước cô." Cô gái nói, "Trong khoảng thời gian dài ở đây, những người đi ra khỏi là một số ít người bình thường, mà mãi cho tới gần đây... Trước đây tôi có nói "Cô không phải người tôi chờ" là tôi võ đoán rồi, rất xin lỗi."
"Dù cô chỉ mới đi vào, nhưng hiện tại xem xem cô hẳn là một loại người với tôi đấy."
Nói xong, cô gái nhìn lên trên, rõ ràng là nhớ lại kỹ thuật đóng băng cấp tốc vừa rồi của Từ Đồ Nhiên.
Rất nhanh, cô ta lại chuyển mắt trở lại, ánh mắt nhìn Từ Đồ Nhiên có chút nghiêm nghị: "Chỗ này là một cái lồng giam. Nó không chỉ bắt giam quái vật mà cả những người có khả năng đặc biệt nữa. Như cô vậy."
"Mà cô bảo tôi với cô là cùng một loại người." Dường như ngộ ra điều gì đó, Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Vậy cô cũng là..."
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn cô gái trước mặt. Những cái trâm cô ta đang đeo theo thứ tự là "Tôi không yếu đuối", "Tôi thích học trò" và "Thị lực của tôi không tốt".
Ánh mắt Từ Đồ Nhiên dừng lại ở chỗ trâm cài cuối một chốc, chợt nhớ tới lúc đầu, cô gái này đã giấu nó vào trong quần áo.
Phát hiện ra ánh mắt của cô, cô gái khẽ cười, đang định giải thích thì chợt ở cầu thang truyền tới tiếng ầm ầm, cùng với đó là tiếng rít rất chói tai. Từ Đồ Nhiên bị làm phiền nên nhíu chặt mày, cô gái vỗ vai cô trấn an, quay sang phía cầu thang.
"Cấm gây ồn ầm ĩ trên cầu thang!"
Cô ta hơi cao giọng hét sang phía bên kia một câu. Giọng điệu không quá nghiêm túc, nhưng tiếng động trên bậc thang đã lập tức im bặt.
Cô gái thở ra, quay lại đối diện với ánh mắt hiếu kỳ của Từ Đồ Nhiên thì khẽ cười gượng.
"Đây được xem là một trong những "khả năng" của tôi. Nhưng chỗ dùng được rất có hạn, cũng không thể tạo thành lực sát thương lớn được." Nói xong, cô ta lại chỉ vào cái trâm cài áo "Thị lực của tôi không tốt", "Còn về cái trâm cài này, sau khi đeo vào thị lực của tôi sẽ bị giảm đi nhưng lại có khả năng dự đoán nhất định. Có thể phân biệt được phương hướng an toàn trong nguy hiểm."
Nhờ thế nên khi nãy ở trên lầu, cô ta có thể tìm được hướng thích hợp để phá vỡ vòng vây mấy lần.
"Hóa ra là thế..." Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, "Nói đơn giản thì khi cư dân mới đột nhiên tới nhà tù sẽ có quy tắc mới. Bởi vậy cô mới nghi ngờ rằng quy tắc đó dành cho người mới tới... Nhưng cũng đâu chắc được, lỡ như trong này có kẻ muốn vượt ngục thì sao. Chuyện này cũng gây kích thích tương đối lớn với quản ngục mà nhỉ?"
Nói xong, Từ Đồ Nhiên thuận tay cầm lấy ly nước, vừa đưa lên miệng đã chợt đanh mặt lại.
"Ý của cô là có khả năng...?" Thấy Từ Đồ Nhiên đờ người ra, cô gái quan tâm nhìn sang, "Cô sao vậy?"
"Không có gì. Tự nhiên gặp chút vấn đề thôi." Từ Đồ Nhiên im lặng vài giây rồi thả ly nước xuống, sau đó lấy một cái trâm cài áo từ trong túi ra đặt lên bàn, "Mới nãy cái trâm cài này đã giúp tôi nhớ lại một phần khả năng của mình."
"?" Cô gái không hiểu gì, cầm cái trâm lên xem, "Tôi bị ảo giác ám ảnh ư..."
Như hiểu ra chuyện gì đó, cô ta nhìn Từ Đồ Nhiên với vẻ thông cảm: "Vậy giờ cô...?"
"Tôi thấy có một con mắt đang bồng bềnh trong ly nước." Từ Đồ Nhiên bình tĩnh nói, "Đằng sau quầy lễ tân có một con nhóc không mặt đứng. Trên sàn nhà bên cạnh có một nhúm tóc màu đen đang từ từ nổi lên, vừa trồi vừa cười "hi hi" với tôi. Ngoài ra, tôi còn thấy một con côn trùng đang bấu vào mặt cô nữa."
Cô giơ tay xoa xoa ấn đường: "Cho hỏi cô có biết cách loại bỏ tác dụng phụ này không?"
Sợ thì không sợ đâu. Chỉ là hơi khó chịu thôi.
"... Xin lỗi nhé, chuyện này thì tôi cũng lực bất tòng tâm." Cô gái đờ ra một chốc lát rồi lắc đầu bất lực, "Nếu lần sau cô có nhặt hoặc đổi được thứ gì có ý nghĩa tương phản thì có thể đeo trâm cài áo đó lên, thử xem sao. Nói không chừng có thể trung hòa được một chút..."
Dù chuyện này không hay xảy ra cho lắm.
Theo lý mà nói, đặc điểm tiêu cực của loại trâm cài áo mang riêng này sẽ bị suy yếu, thậm chí là biến mất sau khi bị gỡ xuống. Ví dụ như sau khi cô ta gỡ cái trâm "Thị lực của tôi không tốt" xuống, thị lực của cô ta lại khôi phục lại bình thường. Nhưng cùng với đó, khả năng "dự đoán an toàn" tương ứng cũng sẽ suy yếu ngay tức khắc. Tuy nhiên, tình hình hiện tại của Từ Đồ Nhiên lại khá khó xử —
Cô không gợi ký ức và đặc điểm riêng nhờ vào việc đeo nó. Trường hợp của cô là vô tình dính máu mình lên trâm cài áo.
Không phải cô ta chưa từng thấy cách thức tỉnh thế này, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy có tác dụng phụ kéo dài như thế này.
"... Ừm, tôi biết rồi." Từ Đồ Nhiên thở dài, lạnh mặt nhìn cô gái phía trước rồi ép mình không để ý tới con trùng đang bò trên mặt cô ta, "Thôi, không cần phải để ý tới chuyện của tôi đâu. Nói tiếp chuyện vừa nãy đi."
"Cô mới bảo đây là một cái "lồng giam" được tạo ra cho những người có khả năng đặc biệt như tôi với cô... Ừm, vậy mục đích của đối phương là gì chứ?"
*
Tất nhiên mục đích cuối cùng vẫn chưa được làm rõ.
Cô gái cũng bất lực với chuyện này. Dù sao trí nhớ của cô ta cũng có hạn, phạm vi hoạt động lại bị đám gấu đen hạn chế nữa nên thông tin thu được cũng rất ít.
Nhưng cô ta có thể xác định được chắc chắn đối phương nhắm tới khả năng của họ. Nó đang cố tình ngăn chặn hoặc thậm chí là tước đoạt đi khả năng đặc biệt đó.
"Tôi đã từng có 1 cái trâm cài áo khác giúp nhớ được một phần khả năng đặc biệt. Tôi quên mất khả năng đó là gì rồi, nhưng chắc chắn nó rất hữu ích, giúp tôi chiến đấu suốt từ Cơ Quan Hành Chính tới tận Bảo tàng Côn Trùng." Cô gái vừa lật lại ghi chú vừa nghiêm túc suy nghĩ, "Tiếc là khi ấy tôi chưa đủ mạnh nên bị gấu đen đánh ngã lúc ở Bảo tàng Côn Trùng, sau khi bất tỉnh, tôi bị đưa trở về lối đi trong rừng."
Dù khi ấy ý thức đã trở nên mơ hồ nhưng cô ta vẫn có thể khẳng định mình thấy con gấu đen đã gỡ trâm cài áo trên người mình đi — Hơn nữa còn là 2 cái.
"Vấn đề là khi ấy tôi chỉ đeo 1 cái mà thôi. Sau khi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn mất hết ký ức về khả năng đó, chẳng còn chút ấn tượng nào. Vì thế tôi nghi ngờ đám gấu đen kia có thể trích ký ức của chúng ta đối với trâm cài áo đi. Ngoài ra, còn một điều quan trọng nữa — Tôi đã ở đây rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ tìm được trâm cài áo có liên quan trực tiếp tới khả năng đặc biệt. Tôi có hỏi những người khác, họ cũng không nốt."
Nói xong, cô gái nghiêm mặt: "Nếu có ký ức về khả năng có thể tạo thành trâm cài áo, vậy sao từ trước tới giờ chẳng có ai phát hiện ra được? Có khi nào những cái trâm cài áo đó đã bị đám gấu khống chế ngay từ đầu không — Hoặc là kẻ đứng sau làm ra?"
Từ Đồ Nhiên nhìn con trùng trong ảo giác, nghiêm túc gật đầu: "Cô nghĩ là bọn chúng đang gom những trâm cài áo khả năng này ở một nơi khác."
"Chỗ mà chúng ta không thể tìm ra được." Cô gái mím môi, lấy bản đồ mình ra lần nữa rồi dùng tay khoanh một vùng trên đó, "Tôi nghi ngờ đó là một trong những địa điểm chưa được mở khóa, cũng là nơi đám gấu trắng kia tụ tập nhau."
Gấu đen dần dà sẽ biến thành gấu trắng, từ đó khiến số lượng gấu trắng tăng lên không ngừng. Khi tăng tới một mức nhất định, phần gấu trắng sẽ tụ tập lại, cùng vào sâu trong rừng. Sau đó, những con gấu trắng sẽ biến mất mãi mãi, số lượng gấu đen thì tăng lên đáng kể.
"Chắc chắn sâu trong rừng có một địa điểm mấu chốt nào đó có thể biến gấu trắng thành gấu đen. Có lẽ trâm cài áo khả năng của chúng ta cũng bị giấu trong đó. Nói không chừng còn cả trâm cài áo ghi tên nữa." Cô gái thở dài, "Tiếc là giờ tôi không tìm ra được cách để tới đó."
Men theo con đường đá, nơi có thể đi xa nhất là Cơ Quan Hành Chính. Sau khi đi qua Cơ Quan Hành Chính, nếu vẫn tiếp tục dọc theo đường sẽ chẳng thể nào đến được những kiến trúc phía sau — Con đường đá như kéo dài vô tận, tựa như một vòng dây chun nối nhau, đi mãi chẳng tới được điểm cuối, mãi mãi không có thứ gọi là đích đến.
"Vì thế muốn tới kiến trúc đằng sau Cơ Quan Hành Chính thì chỉ có thể băng qua rừng. Nhưng càng sang phía Bắc, trạng thái của khu rừng sẽ càng kỳ lạ, gấu đen cũng càng khó đối phó hơn. Chỉ bằng sức của một cá nhân thì rất khó để tới vị trí sau Bảo tàng Côn Trùng."
Bởi vậy cô ta mới muốn tìm người có khả năng giống mình để bàn bạc đàng hoàng — Theo kế hoạch ban đầu của cô ta, thực ra họ có thể hợp tác với nhau. Giúp nhau tìm những cái trâm cài áo có thể khơi dậy một phần khả năng đặc biệt, sau đó hẹn nhau dùng sức mạnh riêng để chia ra tấn công.
Dù sao số lượng gấu đen cũng có hạn thôi. Khi 1 người bị gấu đen tiếp cận đuổi giết, người kia sẽ có khả năng đột phá cao hơn.
Nghe tới đây, Từ Đồ Nhiên chợt thấy có điềm: "Ngoài tôi ra, cô đã kể kế hoạch này với bao nhiêu người nữa rồi?"
"4 người." Cô gái nói thật, "Trong đó có 1 người cũng nhớ được một phần khả năng rồi. Năng lực chiến đấu tay không của anh ta rất khá đấy. 2 người thì đã từng tìm được khả năng nhưng lại bị gấu đen cướp mất. Còn 1 người nữa thì vẫn chưa tìm lại được khả năng."
Nhưng vì gã giống với nhóm cô ta, đều bị giam giữ quá lâu, lâu tới mức quên cả thời gian. Vì thế cô gái vẫn kể về sự tồn tại của "khả năng đặc biệt", hẹn rằng chờ khi gã tìm lại được thì sẽ cho gia nhập hành động.
Ngoại lệ duy nhất là cô gái cô ta từng gặp trước Từ Đồ Nhiên. Khi ấy cô gái đó mới vào chưa bao lâu, chẳng biết gì về "khả năng đặc biệt", cô ta nghi ngờ cô gái có thể chỉ là người bình thường có "côn trùng" trên người thôi nên không kể quá nhiều.
Còn những người khác, vì cô ta thường trú ở Phòng Trà nên đã hẹn thường xuyên gặp nhau ở đó, trao đổi trâm cài áo nhặt được với nhau, chỉ cần ẩn náu một chút để tránh bị gấu trắng để ý là được.
"Thế à..." Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu, "Nói vậy thì sau này tôi cũng có thể tới tìm cô đúng không?"
"Hạn chế một tí." Nói xong, cô gái suy nghĩ một chút rồi lại nói, "Cô có sổ tay hướng dẫn đó không?"
Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu rồi lấy ra. Cô gái mở sổ hướng dẫn của cô ra, chỉ vào trang "Rừng long não": "Nhìn này, hiện tại bức ảnh này đã trở thành về đêm rồi."
Từ Đồ Nhiên nhìn kỹ lại, phát hiện đúng thế thật — Trong phần giới thiệu về "Rừng long não" của sổ tay, lúc đầu bức ảnh ở dưới chụp rừng long não dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành rừng long não về đêm.
"Ảnh này có thể phản ánh tình hình ngày đêm của các kiến trúc. Nếu lần sau tới tìm tôi, cô nhớ chờ bên ngoài là ban ngày, gấu trắng trực ca đi ra ngoài chơi rồi hẵng vào. Hoặc là chờ tới đêm rồi tới, như giờ đây, ở tầng 1 khá phù hợp để..."
"Làm mấy chuyện không để cho bọn gấu thấy." Từ Đồ Nhiên thản nhiên tiếp lời.
Cô gái: "..."
Được rồi, cô đánh được mà, cô nói đúng rồi đấy.
Cho tới nay, xem như đã giải quyết xong tình hình. Từ Đồ Nhiên nhân lúc rảnh rỗi, đổ hết tất cả trâm cài áo ra rồi bắt đầu trao đổi với lục tìm tiếp với cô gái — Tin tốt là lúc này ảo giác của cô vẫn chưa nghiêm trọng tới mức không nhìn ra được gì, tin xấu lại là lần này cô không tìm được trâm cài áo có liên quan tới mình.
Nhưng Từ Đồ Nhiên không kén chọn. Ngoài những cái có liên quan tới mình, cô nhặt hết những cái chẳng ai thèm như "Tôi rất vô dụng", "Tôi rất đau buồn", "Tôi rất cô đơn" — Cô còn nhớ mãi chiến tích hạ gục gấu đen trong combo x3 "Tôi rất yếu đuối" kia, phải cố tìm cơ hội để thử lại mới được.
Sau khi cả hai lục hết trâm cài áo của nhau rồi, bức ảnh trên sổ tay hướng dẫn cũng chuyển từ ban đêm sang ban ngày. Từ Đồ Nhiên thu dọn đồ đạc lại hết, bước tới thử đẩy cửa, cánh cửa mở ra theo quán tính.
Bên ngoài vẫn là cây xanh um tùm, ánh nắng chói chang. Từ Đồ Nhiên lập tức chào tạm biệt cô gái, định rời đi. Người kia lại hơi lo về triệu chứng ảo giác của cô.
Vừa lo mà lại vừa thấy hơi kỳ lạ, sao khả năng đóng băng cấp tốc của Từ Đồ Nhiên lại liên quan tới ảo giác được.
"Không sao đâu. Tôi cũng hơi quen rồi." Từ Đồ Nhiên cam đoan, "Còn về nguyên nhân thì tôi cũng đoán được lờ mờ."
Lúc lựa trâm cài áo khi nãy, đầu óc khá rảnh rỗi. Cô bắt đầu bình tâm lại rồi sắp xếp lại những mảnh vỡ ký ức rời rạc kia, đoán được tình hình đại khái:
Ảo giác này của cô chắc chắn có liên quan tới việc "thăng cấp" trên chỗ tên là "Con đường Hỗn loạn". Theo ký ức, hẳn cô đã thực hiện một cuộc nhảy vọt từ "cấp Huy" gì đó — Nói cách khác, đây là tác dụng phụ của việc thăng cấp khả năng chứ không phải khuyết điểm gì của mình hết.
Còn về việc "Con đường Hỗn loạn" là gì, "thăng cấp" cụ thể là sao nữa thì tạm thời chưa nhớ ra nổi, Từ Đồ Nhiên cũng lười để ý.
Từ Đồ Nhiên giải thích ngắn gọn một chút rồi xoay người bỏ đi. Còn lại cô gái ở trong sảnh lớn một mình, trên mặt lộ ra chút suy tư.
"Con đường Hỗn loạn ư? Nghe quen quá." Cô ta thầm suy nghĩ, "Nhưng cô ấy vừa nói là cấp gì nhỉ?"
Từ Đồ Nhiên mới nói là "cấp Huy" — Nhưng trong tai cô gái chỉ nghe được tiếng beep beep như bị chặn.
*
Bên này.
Từ Đồ Nhiên ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng thực tế sau khi rời khỏi Phòng Trà lại đi ngay tới một chỗ không có ai, lôi bút của Bút Tiên từ trong túi ra.
"Hỏi mi." Cô nói thẳng, "Trước đây ta đã giải quyết vấn đề ảo giác này như thế nào hả?"
— Ngoài mặt giả vờ bình tĩnh nhưng không có nghĩa cô bình tĩnh thật. Dù là ai đi nữa, thấy côn trùng bò trên mặt với những con ngươi bự chảng cũng sẽ bực bội thôi. Đừng nói gì tới Từ Đồ Nhiên còn cảm giác được ảo giác của mình đang tăng lên rõ ràng nữa.
Cô không nghĩ mình ngang tàng tới mức có thể làm như không thấy đống này để hành động được. Vì vậy chắc chắn phải có phương án giải quyết nào đó.
Quả nhiên, bút của Bút Tiên rất nhanh đã cung cấp câu trả lời:
[Hình vẽ trên cánh tay mi có thể ức chế.]
Cánh tay?
Bấy giờ Từ Đồ Nhiên mới nhớ tới những hình vẽ kỳ quái trên cánh tay mình. Hóa ra là dùng như thế.
Cô vén tay áo lên nhìn, quả nhiên phát hiện hình vẽ đã hơi mờ đi. Cô lấy bút vẽ phù văn ra ngay, tính vẽ thêm lại. Mới vẽ thêm vào xong, chợt Từ Đồ Nhiên thấy có một cái bóng trắng lắc lư ở phía xa xa —
Đằng sau cái bóng trắng còn có một toán bóng đen lớn hơn đi theo.
Nhìn kỹ lại, đó là một con gấu trắng đang dẫn 4 con gấu đen đi tới. Vừa đi, nó vừa chỉ tới phía Từ Đồ Nhiên, khua tay múa chân với gấu đen.
Tư thế kiểu như đang bảo, "Đó, chú cảnh sát, chính nó đó! Chính mắt tôi thấy mà!"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô nhanh chóng cất bút dạ quang và bút của Bút Tiên lại. Từ Đồ Nhiên không vội chạy mà cầm ngọn giáo đá trên đất lên trước, gỡ lớp áo khoác ngoài đang dùng để bọc nó ra.
Ngay lúc đó, cả bóng trắng và bóng đen đều khựng lại.
"Có việc gì à?" Cô đứng dậy, vác ngọn giáo trên một bên vai rồi bình tĩnh mở lời.
— Chẳng ai đáp lại.
Chỉ có con gấu trắng dẫn đường kia là lẳng lặng lùi ra sau vài bước, rồi lập tức xoay người chạy biến.
——————
Từ Đồ Nhiên: À đúng rồi, tiện thể báo cáo luôn, con gấu trắng dẫn đường cho tụi mi ấy, nó đi làm mà ăn xiên nướng đó.
Gấu trắng:!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro