Chương 111
Biến... gấu đen thành gấu trắng ư?
Ngay lúc Dương Bất Khí còn đang khiếp đảm với suy nghĩ của Từ Đồ Nhiên, trong đầu người nào đó đã hăng hái tính toán hết kế hoạch.
Đầu tiên, theo kinh nghiệm đã có, chuyện này chắc ăn là khả thi. Vấn đề duy nhất là ra tay thế nào thôi. Dù sao ở đây cũng không giống bên ngoài, tầng nào cũng có gấu đen hết. Phải chú ý tới địa điểm để đón đầu một mình nó, lỡ như sơ ý một chút, khiến đối phương đả động tới một đống thì sượng mặt luôn.
Dương Bất Khí lại có chút kinh nghiệm về vụ này: "Gấu đen ở đây cũng có khu vực hoạt động riêng, nếu không phải khu của mình, trừ khi có đồng nghiệp cầu cứu, nếu không nó không được chạy sang đâu."
Nói cách khác, chỉ cần có thể nghĩ ra cách để nó kẹt vào góc chết, đồng thời cố gắng nhẹ tiếng là có thể tránh bị gấu đen khác để ý rồi.
Anh cũng dùng cách tương tự để đối phó gấu đen đơn độc. Nhưng khi ấy tình huống của anh không giống lắm — Anh đã hòa tan màng máu trong tay đối phương qua nhiều lần đấu nhau. Mãi tới khi màng máu tan hết đối phương mới phản ứng lại, trong quá trình không có bất cứ biểu hiện cầu cứu nào hết.
Thậm chí là sau khi bị mất đi màng máu, nó cũng chỉ đổi giáo đá sang tay bên kia rồi tỉnh táo quay người bỏ đi — Nhưng theo cách làm của Từ Đồ Nhiên, nó có cầu cứu không thì khó mà nói trước được.
"Hiểu rồi. Trước khi trùm bao bố phải bịt miệng lại chứ gì." Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu, "Ngoài ra, chúng ta còn cần một con mồi để nhử nữa."
Dù sao gấu đen cũng đâu thể tự đâm đầu tới được. Phải có thứ gì đó dẫn dụ nó vào vòng phục kích.
Từ Đồ Nhiên tự động bỏ qua Dương Bất Khí đang cố gắng ngồi tự chữa trị cho mình, thò tay vào ba lô rồi bắt đầu kiểm tra từ công cụ — Khỏi bàn tới vật trang trí hồ ly với cục bùn thi thể kia làm gì, cây bút hát với những vật khác cũng có vẻ không có chân. Lúc giở tới bút của Bút Tiên, Dương Bất Khí như sực nhớ ra gì đó, vội chỉ tới nó.
"Tôi có ấn tượng với thứ này." Anh nhìn sang Từ Đồ Nhiên, "Tôi còn nhớ là nó bay được..."
[Bay cái đầu mi ấy.] Chưa chờ anh nói xong, bút của Bút Tiên đã bắt đầu nhả bong bóng, [Không thấy ta đang bị thương nặng chưa lành hả, bay bằng cái đầu mi hay gì. Nói trước, đừng có sửa ta, ai sửa ta là ta quyết chiến với đứa đó đấy.]
... Gì vậy, có ai bảo tính sửa mi lại đâu...
Dương Bất Khí bị chặn họng nên khẽ giật mình. Từ Đồ Nhiên tặc lưỡi một tiếng, tức giận xách cây bút lên: "Có tin là còn linh tinh nữa là bị ta ném thẳng ra ngoài không hả?"
Bút của Bút Tiên: [... Tin.]
Viết xong câu đó, bút của Bút Tiên im bặt. Thấy thế, Dương Bất Khí chủ động nói: "Thôi, cô đừng gấp. Đợi chân tôi ổn rồi để tôi đi cho."
Nói xong, anh nhìn sang đóa hồng nhỏ đang nhí nhố bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi lại nói: "Thực ra dùng thứ này cũng ổn đấy. Dù sao trước đây tôi cũng phái nó ra để đi mà."
Từ Đồ Nhiên ngớ người ra: "Là sao? Nó vốn để làm gì hả?"
"Thứ này là do tôi "vắt" ra trong lúc bị đuổi giết." Chẳng biết Dương Bất Khí nghĩ gì mà trên mặt lại có chút xấu hổ, "Tôi tính làm ra đại thứ gì đó để dẫn dụ đám gấu đen kia đi. Bởi thế mới thử truyền sự sống vào."
Thật ra... thật ra anh không muốn nhắc về lai lịch của đóa hoa chút nào. Tóm lại, vì đóa hoa này là sản phẩm từ bản thân anh, lại được anh truyền sự sống vào nên có khả năng hoạt động tương đối, chạy được nhảy được, còn có thể chạy trốn nữa.
"Nhưng lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi làm ra nên không khống chế được sức mạnh, vốn chỉ tính tạo ra một thực thể có sự sống để dẫn toán binh đuổi tới đi thôi, ai ngờ nó lại chạy xa được như thế, lại còn nhảy nhót tới tận bây giờ nữa."
Nói xong, Dương Bất Khí vươn một ngón tay đẩy đóa hồng nhỏ kia ra xa hơn tí nữa: "Dù sao cũng chẳng phải thứ ghê gớm gì, chỉ là ngoài ý muốn thôi, lấy làm mồi nhử cũng không tiếc gì đâu."
"Vớ vẩn." Từ Đồ Nhiên nói, "Dù là ngoài ý muốn nhưng cũng đâu có tệ đâu. Dùng được, hơn nữa còn đáng yêu nữa, anh nhìn lá cây của nó đi, xanh mơn mởn như ngọc, hệt anh vậy."
Dương Bất Khí: ...
Nhưng hiện tại xem ra thật sự không còn con mồi nào ổn hơn đóa hồng nhỏ nữa hết. Từ Đồ Nhiên xòe bàn tay, chủ động nâng đóa hoa nhỏ nhảy vào lên, suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Dương Bất Khí:
"Đúng rồi, anh còn bông hoa hồng nào tương tự thế không? Ý tôi là loại không có truyền sự sống vào ấy."
Cô nhớ lại những đóa hoa nát tươm đã thấy bên ngoài, giờ nghĩ lại chắc đó cũng là sản phẩm của Dương Bất Khí. Dương Bất Khí nghe vậy lại đờ người ra.
"Không... Hết rồi. Em hỏi vụ này làm gì?"
"À thì tôi tính xem thử có thể sản xuất hàng loạt không thôi? Tôi nghĩ tôi cần mồi nhử khác ấy." Từ Đồ Nhiên nói thật, "Không sao đâu, khỏi đi."
Dương Bất Khí: "À..."
Trái tim anh hơi thả lỏng ra, sau vài giây, tâm trạng khó tả kia lại bắt đầu dâng trào trong lòng anh.
Anh không hề nói dối Từ Đồ Nhiên. Quả thực giờ cơ thể anh không sản xuất được kiểu bông hồng nhỏ thế nữa — Thực tế là sau khi bước vào Bãi Hành Quyết, anh có lục tục cho ra được, nhưng tại sợ dẫn tới sự chú ý của quái vật nên anh đã chủ động xử lý hết rồi.
Mà sau khi Từ Đồ Nhiên xuất hiện, loại bông hồng nhỏ và cảm giác đau đớn, ngưa ngứa lúc chúng xuất hiện thật sự không có nữa.
Thực chất Dương Bất Khí cũng chẳng hiểu đây là thế nào. Nhưng anh lờ mờ nhớ rằng còn một cách lý giải nữa — Trong khoảnh khắc con người dị hóa thành quái vật, tính trạng mà nó biểu hiện ra có liên quan cực lớn tới chấp niệm và tâm trạng khi ấy.
Kẻ ham sức mạnh sẽ mọc lưỡi dao trên người; khao khát đồ ăn sẽ có cái bụng hoặc miệng lớn. Những người tự thấy mình tội lỗi sẽ có những vết thương thối rữa vĩnh viễn trên người, người lạc lối vì sùng bái tà Thần sẽ thể hiện ít nhiều những đặc điểm giống với vị Thần mà họ tin tưởng.
Mà lúc anh bị dị hóa sao lại có tính trạng thế này, mà tại sao sau khi gặp Từ Đồ Nhiên, tính trạng đó lại tự dưng biến mất chứ?
Dương Bất Khí không muốn nghĩ tới việc này quá nhiều. Có một số chuyện nghĩ nhiều lại khiến người ta khó chịu hơn.
Anh lạnh mặt cúi đầu xuống nhìn sợi rễ đang tái sinh như giun đất của mình. Bên này, vấn đề của Từ Đồ Nhiên đã chuyển sang giai đoạn tiếp theo:
"Vậy là anh chỉ có thể truyền sức sống vào sản phẩm của mình thôi hả? Mấy thứ khác không được à?"
"... Đồ vật bình thường chắc chắn sẽ không được." Dương Bất Khí đè nén cảm xúc hỗn loạn xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, "Chỉ có thể là loại có sức mạnh tồn dư trong cơ thể nhưng không đủ để hoạt động thôi..."
"Nói cách khác là thi thể của Thể Đáng Ghét cũng được." Từ Đồ Nhiên đưa ra tổng kết chính xác.
Dương Bất Khí suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Anh bổ sung thêm: "Nhưng lớn quá cũng không được nhé... Tôi nghi kích thước bình thường cũng đã hơi khó rồi."
"Hiểu rồi." Từ Đồ Nhiên gật đầu, lấy ra một cái hộp màu bạc rồi đưa tới trước mặt Dương Bất Khí, mở nó ra, "Thế kiểu lớn bằng trứng bồ câu vầy thì sao?"
Dương Bất Khí: "...?"
Anh cụp mắt nhìn vào trong hộp, phát hiện bên trong đúng là có một —
Miếng thịt nát to bằng trứng bồ câu.
*
10 phút sau đó.
Tầng 2.
Một cây hoa màu hồng nhạt chạy dọc theo hành lang, vừa chạy vừa giơ phiến lá, tung tăng như cánh bướm ngày xuân.
Con bướm đó đã thành công thu hút được sự chú ý của gấu đen bên kia. Gấu đen xách giáo đá loạng choạng chạy tới, đóa hồng thấy thế lập tức chạy trốn dọc trên hành lang, bóng dáng nó biến mất ở cuối hành lang nhanh như chớp.
Gấu đen không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo, mãi tới khi nhìn thấy cánh cửa thang máy đang mở. Trong cửa có một người cây cao đang đội đóa hoa nhỏ bắt mắt kia trên đầu, mỉm cười lịch sự với nó.
Gấu đen: "...?"
Tình hình hiện tại khiến nó hơi khó hiểu. Dù không quá thông minh, nhưng theo sự nhạy bén trong vô thức, nó vẫn nhanh chóng dừng bước lại, sau đó vụng về giơ ngọn giáo đá đang cầm lên —
Chết bà rồi.
Thấy thế, nụ cười trên mặt Dương Bất Khí lập tức vụt tắt, trái tim đập thình thịch.
Vốn dĩ chọn chỗ này là vì thang máy được bảo vệ rất kỹ, ai ngờ tên này ở xa thế đã cảnh giác với họ, nó không hề có ý định vào mà còn muốn lợi dụng vũ khí có cán dài để hạn chế hành động của anh nữa!
Không chỉ có thế, ngay lúc con gấu chọc giáo đá vào trong, vị trí mắt trên mũ trùm đầu thú bông đã sáng lên ánh sáng đỏ — Dù Dương Bất Khí đã lập tức nhắm mắt lại nhưng lồng ngực vẫn bị thứ gì đó đánh thẳng vào. Một sự sợ hãi vô cớ đột nhiên dâng trào trong lòng, như một bình mực bị đổ, nó nhanh chóng nhuộm đen một mảng lớn ý thức của anh.
May mà không phải anh hoàn toàn không chuẩn bị gì. Một nhánh cây đã quấn quanh cái chân ngắn ngủn của con gấu ngay khi nó xuất hiện, bấy giờ anh chẳng thèm để ý tới tinh thần mình có vấn đề gì không nữa mà chỉ nín thở lôi nó vào thang máy. Gần như cùng lúc đó, một lớp băng thật dày chụp vào bàn tay phải cầm giáo đá của gấu đen, Từ Đồ Nhiên nấp trong cửa thang máy cuối cùng cũng vọt tới, một tay đè chặt ngọn giáo con gấu đen đang vung tới, tay kia giơ cục bùn đập thẳng vào mặt gấu đen!
Một khi tiếp xúc trực tiếp với cục bùn Hỗn loạn cấp Huy này, nó sẽ gây ra hiệu quả hỗn loạn cực kỳ nghiêm trọng. Lúc Từ Đồ Nhiên dùng không quên đeo găng tay nhựa vào, ngay khi cục bùn rơi xuống, cô lập tức trở tay tuốt mất ngọn giáo đá trong tay con gấu đen đi!
Con gấu đen không chịu nên nắm chặt ngọn giáo đá, cô ra sức giật mấy cái vẫn không cướp được nên bèn đánh lại khiến con gấu đen hú lên. Từ Đồ Nhiên biến sắc, không thèm giật đồ nữa mà quay người cùng dùng sức với Dương Bất Khí, liều mạng kéo cục đen bự này vào thang máy —
Ngay tức khắc, cục bùn trên mặt gấu đen và nhánh cây mềm dai trên chân nó cùng ra sức khiến nó vừa loạng choạng vừa chóng mặt, cuối cùng bị cả hai đẩy qua đẩy lại vào thang máy. Từ Đồ Nhiên nhanh tay nhanh mắt, lập tức đóng cửa thang máy lại, vừa đóng vừa quơ ngọn giáo đá của mình, đâm thẳng vào cánh tay gấu đen!
Không biết có phải vì có màng máu kia bảo vệ không mà mũi giáo của Từ Đồ Nhiên không đâm vào sâu được, con gấu đen kia như không đau gì, sống chết không chịu buông tay. Đúng lúc này, cuối cùng Dương Bất Khí cũng thoát ra khỏi công kích tinh thần của gấu đen, anh thấy thế bèn lập tức dùng 2 tay kẹp chặt ngọn giáo của con gấu, đồng thời dựa vào vách phía sau của thang máy, trên lưng mọc ra những nhánh cây mảnh khảnh bám chặt vào vách để tránh bị con gấu dùng sức quăng đi.
May mà lúc này gấu đen đang trong trạng thái hỗn loạn nên hành động chậm chạp, tuy rằng vẫn sống chết nắm chặt ngọn giáo không chịu buông, nhưng sức giãy đã không còn lớn nữa.
Dương Bất Khí thầm thở phào, nhanh chóng quay sang Từ Đồ Nhiên:
"Tôi sẽ khống chế nó! Em ra tay trước đi! Đừng có vội giật đồ nữa!"
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Ai thèm giật nó? Tôi đang tước vũ khí của quân địch mà..." Cô vô thức phản bác lại nhưng động tác lại cực nhanh, trong nháy mắt đã vòng ra sau lưng con gấu, dùng ngọn giáo của mình chắn ngang cửa thang máy rồi trở tay lấy mấy cái trâm cài áo ra, liên tục đâm vào lưng con gấu đen.
"Tôi rất thiếu tình yêu", "Tôi là rác rưởi", "Tôi muốn làm con cá muối* nằm ngửa", "Tôi không muốn sống nữa"...
(*) Cá muối: Ý chỉ những người lười biếng, chỉ muốn hưởng mà không muốn làm.
Từng cái trâm cài áo kèm chữ như từng cái tag đính thật sâu vào trang phục thú bông. Vải thú bông vừa thô vừa dày, lúc Từ Đồ Nhiên đâm vào đã cố gắng điều chỉnh góc độ để tất cả đều đâm theo chiều dọc và xéo từ trên xuống, dù trông hơi xiêu vẹo nhưng thực chất lại rất chắc, không thể nào rơi xuống được.
Cô cũng không biết rốt cuộc cái trâm cài nào có tác dụng tẩy trắng, chỉ có thể lựa ra một ít bằng linh cảm thôi. May mà hình như những thứ này có tác dụng thật — Trong lúc con gấu đen quằn quại trong khó nhọc, có vẻ như lông của nó đang từ từ nhạt dần đi.
Bảo "có vẻ như"... là vì độ nhạt của nó không rõ ràng gì cho cam.
Chí ít là Từ Đồ Nhiên thấy không rõ lắm. Suýt chút cô đã nghĩ kế hoạch của mình thất bại rồi, cũng đã cân nhắc tới chuyện làm sao để giết gấu diệt khẩu. Vẫn nhờ có Dương Bất Khí ở góc khác phát hiện lông trên đầu gấu đen đã hóa xám rồi.
Như thế hẳn là kế hoạch đã thành công — Tiếp theo, họ chỉ cần chờ là được.
Nhưng đợi được một chút, Từ Đồ Nhiên lại không ngồi yên nổi nữa.
"Hình như hơi sai sai. Lần trước nó đâu có biến chậm thế này đâu." Cô trở lại đâm thêm 2 cái trâm cài áo lên lưng gấu đen nữa, vừa đâm vừa thấy lạ, "Chẳng lẽ là vì đám tinh anh trong Bãi Hành Quyết có sức đề kháng cao hơn à?"
Dương Bất Khí lắc đầu tỏ ý không biết, rất nhanh đã nghĩ tới một vấn đề khác.
"Công cụ Hỗn loạn này của cô có hiệu quả trong bao lâu vậy?" Anh hỏi Từ Đồ Nhiên, "Có thể chống cự tới lúc nó biến đổi xong không đấy?"
Hiện tại hai người họ có thể khống chế nổi gấu đen phần lớn là nhờ nó đang trong trạng thái hỗn loạn, không tỉnh táo. Lỡ như hiệu quả này kết thúc sớm, gấu đen khôi phục lại sức chiến đấu, Dương Bất Khí lại không chịu nổi công kích tinh thần của nó thì chuyện rất có thể sẽ đổ bể mất.
Rõ ràng là Từ Đồ Nhiên cũng ý thức được việc này, cô mím chặt khóe môi, bắt đầu tự hỏi tại sao quá trình biến đổi của con gấu đen này lại chậm như thế, rồi phải làm thế nào để kéo dài khống chế với tên này — Sau một hồi suy nghĩ, cô hạ quyết tâm, lấy một cái hộp bạc vuông trong túi ra giơ lên cao.
Quan tâm làm gì, cứ đập thẳng là xong. Nếu làm đối thủ bất tỉnh thì tôi thắng rồi!
Từ Đồ Nhiên chắc mẩm nghĩ, đang tính cầm hộp vung thật mạnh thì chợt nghe tiếng "lạch cạch" bên trong vang lên — Cô nhìn cái hộp trong tay với nét mặt cổ quái, ánh mắt lộ ra chút mờ mịt.
Ta còn chưa đập mà sao mi lại động đậy trước rồi?
Cô hạ cái hộp trong tay xuống, thứ trong hộp như cảm ứng được, vang lên càng tợn hơn nữa. Từ Đồ Nhiên thấy có điềm nên lùi ra một chút, mở hộp ra, bên trong là cây bút hát đang nằm.
Nó đang cố gắng nảy ra khỏi hộp như sợ Từ Đồ Nhiên không để ý tới mình vậy.
Là sao?
Từ Đồ Nhiên sửng sốt. Dương Bất Khí đứng bên kia gấu đen cũng hơi mông lung. Sau vài giây, anh mới nói với vẻ không chắc lắm: "Có... có phải là nó muốn cô dùng mình không?"
Lúc nói thế, bản thân anh cũng thấy mình hơi thái quá. Dù ký ức của anh mơ hồ nhưng vẫn còn chút ấn tượng mang máng về loại công cụ thần bí này. Thái độ thân thiện nhất của chúng đối với con người là phớt lờ lời nói của họ, trong tình huống nguy hiểm thế này, giả chết xem kịch mới là trạng thái bình thường của chúng, sao lại còn chủ động xung phong thế này?
Anh không hiểu.
Nhưng không hiểu thì thôi, Dương Bất Khí không nghĩ thứ đồ không rõ lai lịch này lại cố tình gây sự vào lúc này. Dù sao vẫn chưa bị giải trừ phong ấn mà, Từ Đồ Nhiên gặp chuyện thì kẻ xui xẻo tiếp theo sẽ là nó — Nhưng đúng thật là hoang mang.
Ngay lúc anh đang bối rối, Từ Đồ Nhiên đã quyết định dứt khoát, lập tức dựng lên một bức tường băng sau lưng để ngăn cho âm thanh lọt ra ngoài, đồng thời ấn nút trên cây bút màu bạc kia.
Giai điệu mượt mà và cảm động của bài hát cũ lập tức tuôn ra từ cây bút:
"Con tim em quá yếu mềm, quá yếu mềm... Một mình rơi lệ đến sớm mai..."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Dương Bất Khí: "..."
Gấu đen: "...?"
Bài hát rất hay, giọng hát cũng rất cảm động. Nhưng vấn đề là, hình như hoàn toàn không có tác dụng gì thì phải?
Từ Đồ Nhiên kiên nhẫn lắng nghe mười mấy giây, thấy con gấu đen chẳng có tí phản ứng nào thì không khỏi nghi ngờ tên chó chết này chỉ muốn nhân cơ hội để chế giễu mình thôi.
"Tốt nhất là mi cho ta một lời giải thích hợp lý đi." Cô dùng hai đầu ngón tay xách cây bút vẫn đang phát nhạc lên, lạnh giọng nói, "Nếu không giờ ta vứt mi ra ngoài ngay đấy."
Dù sao giờ cô cũng đâu có ký ức đâu, không tiếc lắm!
Cây bút hát: ...
Tiếng nhạc "Con tim yếu mềm" im bặt. Ngừng 1 giây, một giai điệu hoàn toàn khác lại phát ra từ bên trong:
"Hãy hát nếu muốn! Hát cho thật vang! Dù chẳng ai cổ vũ cho tôi*..."
(*) Lời bài hát Hãy Hát Nếu Muốn – TFBoys.
Từ Đồ Nhiên:?
Dứt một câu, nó lại dừng: "Nếu mọi người cùng hát chung với tôi... Tiếng hát sẽ vang dội gấp bội*..."
(*) Lời bài hát Chỉ Cần Bạn Hát Cùng Tôi – Tôn Nam.
Từ Đồ Nhiên:???
Thấy tên này lại sắp cắt bài hát tiếp, Dương Bất Khí chợt hiểu ra.
"Nhắc mới nhớ, đây là bút karaoke đúng không?" Anh xác nhận lại với Từ Đồ Nhiên, "Là loại bút dùng để hát từ lâu lắm rồi đúng không?"
Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm không lành: "Thì?"
"Công cụ thế này phải dùng cách đúng mới hiệu quả được." Dương Bất Khí nói tiếp, dường như phát hiện ra sắc mặt khó coi của Từ Đồ Nhiên nên âm lượng cũng từ từ hạ xuống, "Có lẽ là nó muốn em hát..."
Từ Đồ Nhiên: ...
Cô im lặng vài giây rồi nhìn cây bút màu bạc trong tay với vẻ phức tạp, sau đó nhìn lại cái hộp bạc như đang suy nghĩ về tính khả thi của việc nện hộp tiếp vậy.
Bút của Bút Tiên luôn trốn trong túi không dám ló mặt ra không nhịn nổi nữa, vội vàng phun ra mấy cái bong bóng mực:
[Dùng được thì mau dùng đi chứ! Trước mắt nó sẽ không gài mi đâu! Đống bùn kia sắp chịu không nổi nữa rồi kìa!]
Từ Đồ Nhiên: ...
Cô mím chặt môi, nắm chặt cây bút trong tay như để trút giận.
"Tốt nhất là mi nên có ích đấy." Cô tức giận nói, "Nếu không ta sẽ vứt mi ra ngoài ngay."
Bút karaoke hiệu nhộng Đấng Sáng Tạo: "..."
*
Khoảng nửa phút sau đó.
Thang máy từ từ hạ xuống tầng 1. Cửa thang máy mở ra, một con gấu màu trắng xám tông cửa xông ra ngoài, chạy như một quả bóng lăn lớn, trâm cài áo trên lưng lúc ẩn lúc hiện như một cái túi bị thủng đang chạy vậy.
Mà trong thang máy sau lưng nó, Từ Đồ Nhiên chậm rãi bước ra với sắc mặt u ám, sau khi nhìn lướt qua tình hình hành lang tầng trên rồi vẫy tay với phía sau, chạy lon ton tới cây cột gần nhất.
Dương Bất Khí cầm ngọn giáo đá trong tay sải bước đi theo. Đóa hồng nhỏ nằm sấp trên đầu anh lắc lư qua lại, bất lực nhìn ba lô của Từ Đồ Nhiên, rõ ràng là nó thích chỗ đó hơn.
Lúc này Dương Bất Khí đang cầm trong tay vũ khí của con gấu đó để lại. Anh nhìn nó, trong lòng vẫn còn cảm giác không thể tin nổi mãnh liệt.
Chẳng ai biết tại sao. Từ Đồ Nhiên mới hát... Không, là do bài "Con tim yếu mềm" do cây bút hát mở như đã giúp tốc độ biến đổi của con gấu tăng nhanh hơn, gần như lúc hát xong đoạn 1 của bài, màu của con gấu đen đã biến thành màu trắng — Mà theo sự biến đổi nhanh chóng đó, màng máu trong tay nó cũng bắt đầu biến mất rất nhanh. Ngay trước khi màng máu biến mất hoàn toàn, nó đã thả cái tay cầm giáo đá ra không chút do dự.
Dương Bất Khí thuận thế lôi thứ đó cầm trong tay luôn. Nhưng lúc cầm anh cũng phải rất cẩn thận — Lỡ đụng vào chỗ từ eo trở xuống sẽ khiến anh cực kỳ đau đớn.
Dù thế, anh vẫn dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy tới trước, vừa đi vừa liếc nhìn rễ trong chậu hoa nhựa nhỏ của mình, không tránh khỏi cảm giác xấu hổ.
Từ Đồ Nhiên đang nấp sau cây cột để quan sát tình hình, thấy anh tới gần, cô lẳng lặng túm anh sang bên cạnh, thấp giọng nói:
"Mấy thứ bảo anh chuẩn bị có thể bắt đầu di chuyển rồi đấy!"
Dương Bất Khí nhìn cô một cái thật sâu, bình tĩnh ngắt những chiếc lá xanh mới nhú trên nhánh cây ra rồi nghiêm túc gật đầu.
Ngay sau đó, Từ Đồ Nhiên ra sức nắm cổ tay anh, kéo anh chạy thẳng tới trước!
Giếng trời ở tầng 1 rất trống, ngoài cột ra chẳng còn gì che chắn được nữa. Họ chạy như thế đồng nghĩa với việc lộ mình dưới ánh mắt của gấu đen. Sự thật đúng là thế — Rất nhiều gấu đen đã bị thu hút, thậm chí còn có một số con bắt đầu vặn vẹo cơ thể, cố gắng lao xuống để đuổi theo.
Từ Đồ Nhiên không quan tâm tới chuyện này, chỉ ngầm trao đổi ánh mắt với Dương Bất Khí sau lưng. Anh hiểu rồi gật đầu, dùng hết sức để giải phóng hơi thở trên người mình ra —
Tất cả những thứ được anh truyền sự sống vào cũng vô thức phóng tới chỗ anh sau khi cảm nhận được hơi thở.
Dù giờ chúng đang bị giấu trong tầng trên, nơi cách xa anh mười mấy mét, thậm chí là hàng chục mét. Dù chúng chỉ là một đống thịt nhão tạm thời có khả năng hoạt động và di chuyển thôi.
Mấy miếng thịt này là do Từ Đồ Nhiên lấy được từ thi thể của Thể Đáng Ghét khác trước đó. Theo như bút của Bút Tiên nói, đó cũng là cấp Huy, sức mạnh của nó không thể khinh thường được — Một khi nhiều miếng thịt như thế xuất hiện trong tầm mắt, chẳng thể nói trước được đám gấu đen sẽ săn ai trước đâu.
Trang phục thú bông không được linh hoạt lắm, khó mà nhảy hay leo trèo gì. Chúng muốn xuống lầu thì chỉ có thể đi từ cầu thang. Vì thế Từ Đồ Nhiên cũng giấu những miếng thịt đó ở gần cầu thang. Dù không bị đám gấu đen đánh thì chắc chắn cũng bị Thể Đáng Ghét khác nhòm ngó thôi. Đối với bọn Từ Đồ Nhiên mà nói, thời gian tranh thủ được sẽ càng nhiều —
"Nhanh lên." Lúc sắp đuổi kịp con gấu trắng đang chạy như điên đằng trước, Từ Đồ Nhiên hít một hơi thật sâu, "Anh còn theo kịp không đấy?"
Chậu hoa nhựa nhỏ trên chân Dương Bất Khí gần như đã tạo thành dư ảnh*, miễn cưỡng "Ừm" một tiếng rồi vớ lấy đóa hồng nhỏ trên đầu nhét vào túi trước ngực mình, anh chợt thấy trong quần áo có thứ gì đó đang nhúc nhích nên không khỏi hơi sửng sốt.
(*) Ý là quơ tới mức không thấy được hình dạng cụ thể nữa mà chỉ còn lại những vệt mờ thôi ấy.
Gì chứ, giờ này mà...
Anh chưa kịp nghĩ gì nhiều thì họ đã lao tới phía bên kia của giếng trời tầng 1. Nhưng ngay trong lúc đó, con gấu trắng đang vội vã chạy trốn chợt như ý thức được gì đó, nó đột nhiên dừng bước, quay đầu tính chạy tới hướng khác — Từ Đồ Nhiên nghi ngờ nó không muốn mở đường cho họ nên tặc lưỡi một tiếng, giơ ngọn giáo đá trong tay ra.
"Mi đi đâu đấy hả!" Cô không hề khách sáo mà uy hiếp dân bản địa ngay trên địa bàn của người ta, tiếng cô vang vọng trong không gian trống trải, lại được thêm 1000 điểm X nữa; còn con gấu trắng kia thật sự bị cô hù sợ, nó lập tức thu chân về, ôm đầu chạy tiếp tới trước.
Lúc nó từ từ tới gần, bức tường vốn dĩ kín như bưng cuối cùng cũng xuất hiện một diện mạo khác —
Một cánh cửa đôi khổng lồ mở ra ngay trước mặt Từ Đồ Nhiên, cánh cửa không đóng chặt khiến ánh sáng trắng bên ngoài lọt vào qua khe hở.
"Không được để nó ra ngoài trước!" Dương Bất Khí nói ngay, "Cửa sẽ đóng ngay khi nó ra đấy!"
"Tôi biết rồi!" Từ Đồ Nhiên không buồn quay đầu lại, bàn tay nắm cổ tay anh hơi siết chặt, cô cầm ngọn giáo đá như thể cầm quyền trượng trong tay, đẩy tới trước một chút, một bức tường băng kín mít đột nhiên mọc lên từ dưới đất, chặn đứng đường đi của con gấu trắng.
Trông con gấu trắng không được thông minh cho lắm, nó cứ đâm thẳng đầu vào rồi loạng choạng. Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội kéo Dương Bất Khí chạy tới trước, trước khi đám gấu kịp phản ứng lại, cô lao tới đẩy cửa rồi lách mình bước ra!
Vì Dương Bất Khí di chuyển không tiện nên cô tính đẩy anh ra ngoài trước, nhưng ngay khi cô tính đổi thứ tự thì Dương Bất Khí chợt nhíu mày rồi trở tay giữ tay cô lại, đẩy cô ra trước.
Ngay trong khoảnh khắc chân đạp xuống đống lá rụng bên ngoài, Từ Đồ Nhiên vẫn còn hơi mờ mịt. Cô quay đầu nhìn ra sau, tai thính bắt được tiếng răng rắc phát ra từ sau cánh cửa, sau đó thì thấy Dương Bất Khí lách ra với vẻ mặt phức tạp.
"Vừa nãy là tiếng gì vậy?" Từ Đồ Nhiên cảnh giác nhìn vào, mới nhìn đã bị Dương Bất Khí kéo ra, "Có phải anh bị rơi thứ gì không..."
"Không sao, không sao." Dương Bất Khí nói rồi kéo Từ Đồ Nhiên trốn ra sau một cái cây, thấy cô vẫn để ý nên đành giải thích: "Là một cái trâm cài áo trên người tôi rơi ra."
Từ Đồ Nhiên hơi tròn mắt: "Giờ mất rồi à?"
"Ừm... Thật ra tôi hơi khác biệt." Dương Bất Khí kéo cô tới gần, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không hiểu sao mà thi thoảng trên người sẽ bị rơi ra một ít trâm cài áo."
Từ Đồ Nhiên nghiêm mặt: "Thế thì phải nhặt lại chứ. Cái này có liên quan tới ký ức đấy, quan trọng lắm."
"Không cần đâu, tôi đã bảo tôi khác biệt rồi mà." Dương Bất Khí không biết nên giải thích với cô thế nào, "Những gì phải quên tôi đã quên hết ngay khi vào rồi. Những thứ còn lại, dù có rơi cỡ nào cũng vẫn nhớ thôi."
Hết lần này tới lần khác bị rơi trâm cài áo, những ký tự bị mã hóa lặp đi lặp lại, đối với anh mà nói lại giống như đang nhấn mạnh chuyện gì đó hơn — Hoặc là tiên thi*.
(*) Hành động đào xác người chết từ mộ ra rồi dùng roi quất vào xác, được ví von như kiểu chết rồi vẫn phải hành hạ cho thỏa nỗi hận, là nỗi nhục lớn nhất dành cho người chết.
Dương Bất Khí cũng chẳng hiểu sao lại thế này. Đáng lẽ con người bước vào sẽ bị mất ký ức, Thể Đáng Ghét bước vào thì không bị. Nhưng anh là người duy nhất muốn mất mà không được, lại còn bị tiên thi nhiều lần, chẳng biết có phải đang mỉa mai thân phận hiện tại của anh không nữa.
Nghĩ tới đây, Dương Bất Khí bất giác thả bàn tay đang nắm tay Từ Đồ Nhiên ra một chút. Từ Đồ Nhiên lại như không phát hiện ra gì, chẳng nói gì thêm mà chỉ nắm tay anh ngược lại, đi theo con đường đằng trước.
Cách hai người không xa, cuối cùng con gấu trắng cũng chạy ra khỏi cổng của Bãi Hành Quyết, ôm má chạy cùng đường. Cánh cổng của Bãi Hành Quyết khép lại, chẳng thấy còn con gấu nào chạy ra nữa hết.
Từ Đồ Nhiên thấy không có ai đuổi theo thì yên tâm hơn nhiều, vừa đi tới trước vừa nói với Dương Bất Khí bên cạnh: "Lúc trước anh bảo anh tới đây là vì một sự thật. Thế anh có biết cụ thể mình muốn đi đâu không?"
Dương Bất Khí lắc đầu: "Tôi chỉ có thể cảm giác được rằng giờ vẫn chưa tới."
Anh nhìn Từ Đồ Nhiên: "Giờ em tính đi đâu vậy?"
"Đi tiếp tới trước thôi, còn đi đâu được nữa?" Từ Đồ Nhiên tự tin nói, "Theo như tôi biết, địa điểm xa nhất mà những người khác thăm dò được là Bảo tàng Côn Trùng. Tôi nghĩ cần phải tìm ra chỗ sâu hơn nữa..."
"Bảo tàng Côn Trùng ư?" Dương Bất Khí nhíu mày. Anh vào đây với tư cách của một người không danh tính, không lấy sổ tay hướng dẫn với bản đồ, cũng chẳng tiếp xúc với người khác nên không rành về cảnh quan như Từ Đồ Nhiên, "Thế cô có biết phải đi hướng nào không?"
"Không biết. Nhưng trông có vẻ không xa lắm đâu." Nói xong, Từ Đồ Nhiên chỉ tới trước một chút, "Tôi thấy chỗ có bức tượng thỏ kia giống lắm đấy."
Dương Bất Khí: "..."
...?
Anh quay lại nhìn theo hướng Từ Đồ Nhiên chỉ, nhìn thật kỹ.
Rồi chợt quay đầu lại với vẻ khó hiểu.
"Em mới bảo tượng gì cơ?" Vẻ mặt anh đầy vi diệu, "Làm gì có tượng nào?"
——————
Dương Bất Khí: Công cụ của cô đang muốn chủ động xin đi giết giặc...
Anh Tử: Xàm quá, nếu không làm chắc ta bị chấn động não chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro