Chương 113
Cả tế đàn có kích thước bằng khoảng nửa sân bóng rổ nhỏ, bên dưới có một phiến đá khảm hình tròn, 4 góc phiến đá đặt những tấm bia đá cao khoảng nửa người. Giữa phiến đá là một tế đàn được cất cao, hình dạng như miếng pho mát nấu dở, có vẻ như được đẽo từ một tảng đá lớn.
Những vật liệu đá được dùng ở đây cũng cùng loại với đường đá và ngọn giáo đá. Dù là phiến đá, bia đá hay trên tế đàn đều có hoa văn gợn sóng lớn, nhưng không biết có phải do ánh sáng ở phòng triển lãm quá chói không mà Từ Đồ Nhiên khó có thể đọc ra được nội dung hoàn chỉnh được viết bên trên, chỉ cần nhìn chằm chằm một chút là mắt sẽ hoa lên, thậm chí còn hơi choáng váng.
Nhiều nhất cũng chỉ có thể nhận ra được vài chữ lẻ tẻ, ví dụ như "Cổng Sao", "Ôm", "Cuộc sống mới"... Không khác mấy so với nội dung đọc được trên bức tường vây kia.
Cô cũng không dành quá nhiều thời gian cho mớ hoa văn này làm gì — Dù sao theo thông tin đã có, người để lại nhắc nhở "Trước tế đàn" rất có thể là con người. Nếu như thế, có lẽ thứ hắn mong người khác phát hiện không phải là mớ hoa văn này.
Thứ nhất, có thể bên kia vẫn chưa giải đọc được những thứ này giống mình. Chí ít thì từ biểu hiện và thái độ của Dương Bất Khí, dù là người có khả năng đặc biệt như họ thì có vẻ kỹ năng này cũng không phải ai cũng có. Thứ hai, dù người để lại tin tức có thể đọc hiểu những thứ này thì hắn hoàn toàn không cần nhấn mạnh nhiều lần ở các góc như thế — Thứ này dễ thấy như thế, người đọc hiểu ắt sẽ hiểu ngay, không bỏ qua được. Người đọc không hiểu, dù có dẫn tới tế đàn thì cũng bằng không.
Còn về chuyện tại sao mình lại đọc hiểu được chút ít thế này... Từ Đồ Nhiên nghĩ tới lại thấy vui. Chắc chắn là vì mình giỏi rồi, còn sao trăng gì nữa.
Sau khi hạ quyết tâm, cô nhảy thẳng lên phiến đá, bắt đầu kiểm tra bia đá ở 4 góc. Dương Bất Khí đứng ngoài tế đàn, chần chừ một chốc rồi không đi theo mà giúp kiểm tra ở mép ngoài bia đá.
Để ý tới động tác chần chừ của anh, Từ Đồ Nhiên ngước mắt lên: "Anh ở trong này không thoải mái à?"
"... Vẫn ổn." Dương Bất Khí mím môi, "Không đụng vào, ừm, phần thân cây thì thực ra chẳng thành vấn đề gì."
Vì mặt đất có chậu hoa ngăn cách nên thực tế anh vẫn có thể miễn cưỡng đứng lên tảng đá được. Nhưng nếu giẫm lên thật vẫn sẽ hơi khó chịu.
Từ Đồ Nhiên hiểu ra, gật đầu rồi dặn "Thế anh nhớ cẩn thận tí" rồi cúi đầu tìm kiếm xung quanh tế đàn tiếp. Dương Bất Khí cụp mắt xuống, đi vòng ra phía ngoài bia đá vài bước, giữa đường không cẩn thận đá phải một cái đèn sàn nhô ra khỏi mặt đất nên suýt chút đã bị ngã tới bia đá bên cạnh, anh giật mình vội chồm tới trước một bước. Mới đứng vững lại được, Dương Bất Khí chợt nghe Từ Đồ Nhiên trầm giọng gọi:
"Này, nhìn xuống đất đi!"
Trái tim Dương Bất Khí đập thình thịch, phản ứng đầu tiên là sờ hết người mình, cứ tưởng động tác quá mạnh vừa rồi khiến mình rơi ra thứ gì nữa nên vô thức nói: "Không phải của tôi rơi!"
Đáp lại anh là ánh mắt khó hiểu của Từ Đồ Nhiên.
"Tất nhiên là tôi biết không phải của anh rồi." Cô nhô đầu ra khỏi bia đá, vẫy tay với Dương Bất Khí rồi ra hiệu cho anh nhìn vào khe hở giữa dưới tế đàn và phiến đá. Bên trong bị nhét một tờ giấy.
"Ý tôi là cái này nè. Chứ anh nghĩ tôi đang nói gì hả?" Từ Đồ Nhiên đi lại chỗ trước tế đàn, vừa bắt đầu dùng sức moi giấy ra vừa nhỏ tiếng hỏi.
Dương Bất Khí: ...
Không có gì, tôi cứ nghĩ mình lại bất cẩn làm rơi trâm cài áo nữa chứ.
Dương Bất Khí hơi nghẹn họng, rất nhanh đã đổi chủ đề câu chuyện: "Thứ đó được giấu kỹ lắm đấy. Em có lấy ra được không?"
"Hơi khó, nhét sâu quá." Từ Đồ Nhiên tặc lưỡi một tiếng, cố gắng móc lấy móc để trong khe đá — Không thể không nói, tên giấu đống giấy này cũng có tâm phết.
Không nói tới nguyên nhân hình thể của con gấu mặc đồ thú bông sẽ rất khó để ý tới vị trí thấp thế này, dù chúng có để ý thì với loại ngón tay lớn hơn cả bánh trôi của chúng, móc ra được cũng là một vấn đề.
Khó khăn lắm cô mới rút được tờ giấy kia ra. Từ Đồ Nhiên cầm tờ giấy kia nhảy ra khỏi tế đàn, tìm được thêm một miếng hổ phách màu máu được giấu kỹ cùng với Dương Bất Khí. Anh cẩn thận dùng tay phải lướt qua đầu ngón tay của cô, chữa lại vết trầy khi nãy cô bị do moi giấy, chợt nhìn sang tờ giấy kia: "Viết gì thế?"
"Trông có vẻ là một số thông tin ghi chép." Từ Đồ Nhiên mở giấy ra, nhỏ giọng nói, "Chữ nguệch ngoạc quá, tình trạng xóa và chỉnh sửa cũng rất nghiêm trọng."
Thực chất, chữ trên đó không chỉ nguệch ngoạc thôi mà trông như những ghi chú được viết trong lúc ngủ gật trên lớp vậy, những chữ Hán như bị trộn lẫn giữa bính âm và chữ cái latin. Hơn nữa còn có một số nét bị gãy bất chợt, trông như được viết trên một bề mặt không bằng phẳng vậy.
Bên phải tờ giấy có dấu bị xé rõ ràng, hẳn là bị giật từ trong sổ ra. Chất giấy giống với giấy mà cô gái ở Phòng Trà dùng, chắc cũng được trộm từ Cơ Quan Hành Chính — Xem ra rất có thể người để lại bức thư cũng là một trong những con người bị nhốt ở đây.
Từ Đồ Nhiên nhìn một lúc lâu, chỉ thấy chữ này khó đọc hơn cả hoa văn trên tế đàn nữa. Cô sực nhớ ra một chuyện, vội vàng móc bút của Bút Tiên trong hộp ra.
"Trả lời ta, trên giấy này viết cái gì?" Cô thấp giọng hỏi, phát hiện ra ánh mắt kinh ngạc của Dương Bất Khí bên cạnh nên vội giải thích, "Thứ này dễ dùng lắm, hỏi gì đáp đó."
Dương Bất Khí: ...
Thật ra không cần giải thích đâu. Tôi vẫn còn nhớ tác dụng của thứ này mà. Chuyện tôi để ý là tại sao em lại phát hiện ra chuyện này chứ. Trông không giống như mới nhớ ra đâu nhỉ.
Dương Bất Khí không hiểu nổi gì, bên này, bút của Bút Tiên đã bắt đầu phun bong bóng, nhận lệnh trả lời câu hỏi của Từ Đồ Nhiên —
Từng cái bong bóng màu đỏ nổ tung trước mặt họ, tạo thành những câu chữ rời rạc:
[Gấu đen là gấu trắng. Gấu trắng là nó. Trong rừng thực chất chỉ có 1 loại gấu mà thôi. Tất cả thực thể đều là nó cả.]
[Gấu là nó. Gấu là côn trùng. Gấu là chuột lemming.]
[Gấu sẽ nhặt trâm cài áo. Hơn nữa lúc đi sẽ đem theo hết trâm cài áo.]
[Phát hiện bản thân là một âm mưu. Chúng ta mãi mãi không thể nào tìm được thứ mình muốn. Chúng đã lấy đi hết rồi.]
[Con đường cuối cùng sẽ chỉ mở ra khi chuột lemming nhảy xuống biển mà thôi.]
[Khu rừng là giả.]
[Lá cây là bức tường cản trở. Tán cây là rễ cây. Côn trùng là thức ăn. Chỉ là thổ nhưỡng thôi.]
[Chúng ta đã chìm sâu. Chúng ta đang ở dưới đáy nước.]
[Tôi không thể nào viết thêm được nữa. Nó thấy tôi rồi. Rất nhanh chúng sẽ tới đây. Tôi sẽ được gửi lại ở điểm bắt đầu. Tôi lại mất tất cả lần nữa, kể cả sức mạnh và ký ức của mình.]
[Nhớ kỹ cho tôi, nếu bạn đọc được tờ giấy này thì phải nhớ kỹ cho tôi! Tôi họ Tô, tôi có một cô em gái cực kỳ đáng yêu. Gia đình tôi rất hòa thuận. Tôi thích ăn món thịt ba chỉ kho và thịt xay. Tôi học Hoạt hình ở trường đại học. Tôi từng nhuộm tóc vì thất tình.]
[Nếu chúng ta có duyên gặp nhau, thậm chí có lẽ tôi sẽ không nghe được bạn nói những thứ này. Nhưng làm ơn đi, hãy nhớ kỹ giúp tôi. Để tôi tin rằng chí ít vẫn còn một người có thể nhớ được tôi thật sự.]
[Cảm ơn bạn. Tôi sẽ quên, nhưng giờ tôi vẫn cảm ơn bạn.]
...
Tới tận đây, nội dung trên cả tờ giấy đã được dịch hết rồi.
Bút của Bút Tiên yếu ớt phun ra một dấu chấm cuối cùng, quay lại bắt đầu giục Từ Đồ Nhiên mau đóng nắp hộp lại — Nó có thể cảm nhận được hơi thở của những tấm hổ phách màu máu kia, chuyện này khiến nó rất khó chịu.
Từ Đồ Nhiên lơ đãng cất nó vào, suy nghĩ một lát bèn nhẹ giọng nói: "Những thứ nó mới viết đó..."
"Là thật." Dương Bất Khí vô thức nói.
"...?" Từ Đồ Nhiên hơi bối rối, "Hả?"
"À, ý tôi là những nội dung nó thuật lại đều là bản gốc." Bấy giờ Dương Bất Khí mới chợt nhớ Từ Đồ Nhiên vẫn chưa biết về khả năng của mình — Thực tế vì thái độ của cô quá tự nhiên, tới mức Dương Bất Khí đã bỏ qua sự thật rằng cô đã bị mất trí nhớ rồi.
Anh suy nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm: "Người ghi lại những thông tin này đang nói thật. Còn về việc thứ mà hắn viết lại có đúng không thì tôi không thể xác định được."
Đừng hỏi anh tại sao khuynh hướng khả năng Dự báo của mình lại thành ra thế này, anh cũng chả biết. Nhưng dù thế nào đi nữa, Dương Bất Khí vẫn thấy đây là chuyện tốt. Chí ít cũng có thể chứng minh hiện tại anh không hoàn toàn là quái vật.
Mỗi khi ý thức được chuyện này, trong lòng Dương Bất Khí lại dâng lên một cảm giác vi diệu. Còn bên cạnh anh, Từ Đồ Nhiên lại mở tờ giấy kia ra lần nữa, tỏ vẻ suy tư.
"Theo như những nội dung được ghi trên tờ giấy này, hẳn lúc đó người ghi chép đã tìm được một phần khả năng và bước sâu vào trong rừng rồi. Còn việc giờ hắn có nhớ hay không thì không nói được..."
Cô mím chặt môi, tai chợt bắt được tiếng xe đẩy lăn bánh trên mặt đất — Có lẽ con gấu trắng vận chuyển hổ phách màu máu kia đã kết thúc công việc, đang tính đẩy xe đẩy trống bỏ đi.
Tất nhiên đây là chuyện tốt đối với bọn Từ Đồ Nhiên. Trong phòng triển lãm không còn nhân viên nào khác đồng nghĩa với việc họ có thể tự do khám phá chỗ này — Nhưng rất nhanh, Từ Đồ Nhiên đã phát hiện có vẻ chuyện không đơn giản như thế.
Chẳng hiểu sao bàn tay chống trên đất lại cảm thấy hơi dinh dính. Cô giơ tay lên, thấy nửa phần dưới bàn tay mình dính đầy chất lỏng màu đỏ tươi.
Gần như cùng lúc đó, trong đầu vang lên tiếng thông báo "Cộng 1000 điểm X", Dương Bất Khí ngẩng đầu nhìn lên trên, nhíu mày.
"Do tôi quá nhạy cảm à?" Cô nghe Dương Bất Khí nhỏ giọng nói, "Hình như ánh sáng ở đây đã tối hơn rất nhiều."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Như hiểu ra gì đó, cô nhanh chóng cất tờ giấy lại rồi lấy quyển sổ hướng dẫn kia ra. Sau khi nhìn tới bức ảnh tương ứng với "Rừng long não", cô chợt biến sắc.
Bấy giờ, trong bức ảnh hình tròn kia, rừng long não xanh biếc đã bị bóng đen bao trùm.
— Chuyện này có nghĩa là tòa nhà họ đang ở đã "vào đêm".
"Chúng ta phải đi nhanh thôi." Từ Đồ Nhiên lập tức cầm ngọn giáo đá đứng dậy, dắt Dương Bất Khí đi ngay. Ngay khi cả hai đứng dậy, hai bàn tay đầy máu đột nhiên thò ra từ dưới vật trưng bày, chụp thẳng góc áo của họ!
Từ Đồ Nhiên thầm chửi một tiếng, không lo việc có bị phát hiện hay không mà quay người vung giáo lên, từng tầng băng lập tức trườn dọc theo hai bàn tay máu, lập tức đông cứng chúng hoàn toàn!
Nhưng ngay sau khi bị đóng băng, "cạch" một tiếng.
Trên băng bị nứt ra một khe cực sâu.
"Đi thôi!" Thấy đám này khó mà giải quyết được, Từ Đồ Nhiên cũng chẳng tham chiến nữa, túm lấy Dương Bất Khí rồi tăng tốc. Chưa đi được bao bước đã thấy hành động hơi vướng —Chỉ trong vài cái chớp mắt, trên mặt đất đã tràn đầy chất lỏng màu đỏ. Những bàn tay to bằng quả trứng cút nhanh chóng mọc ra từ chất lỏng đó, đặc quánh thành một mảng, mỗi bước chân của họ rơi xuống đều dính sát đế giày của họ, như đang cố gắng giữ họ ở lại vậy.
Từ Đồ Nhiên còn đỡ, đế giày của cô vốn dày nên mỗi lần đặt chân xuống chỉ cần dùng ít sức hơn, tiện thể còn nghiền chết được mười mấy hai chục bàn tay. Nhưng còn Dương Bất Khí thì lại hơi xấu hổ:
Hiện tại anh đang dùng sợi rễ tương đối mảnh để đi. Mà những sợi rễ này đều đâm vào trong chậu hoa.
Chậu hoa có đất nên vốn khá nặng. Anh lại dùng loại chậu hoa nhỏ bằng nhựa, vừa mềm vừa dễ đổ, có một vài chậu đã bị hỏng trong lúc chạy khi trước nữa. Bấy giờ bị những thứ này kéo lại lại càng dễ rớt hơn —
Không, rớt mất rồi.
Dương Bất Khí khiếp đảm nhìn chậu hoa nhỏ rơi ra từ sợi rễ, lập tức dùng ngọn giáo đá để nhặt nó lên từ mặt đất ngay. Nhưng nhặt thì nhặt, anh hoàn toàn không đủ thời gian để mang lại, chỉ có thể treo trên ngọn giáo đó rồi tự nâng phần rễ bị lộ ra thật cao, vất vả dùng mấy chậu hoa còn lại để đi tiếp.
"Anh còn ổn không đấy?" Phát hiện hành động yếu ớt mà kiên cường của Dương Bất Khí, Từ Đồ Nhiên nhìn với vẻ mặt phức tạp.
... Dương Bất Khí chỉ thấy biết ơn vì giờ mình đã không còn ngón chân nữa. Nếu không chắc giờ anh đã nằm dưới đáy hố rồi.
"Không sao." Anh kiên cường nói, vừa dứt lời, một chậu hoa nhỏ nữa lại bị xé nát.
Dương Bất Khí: "..."
Ra ngoài là anh đổi sang chậu inox liền!
Từ Đồ Nhiên vội vàng nhìn lướt qua phần dưới của anh, thấy nếu cứ tiếp tục đi như thế hình như cũng không ổn lắm. Bấy giờ khoảng cách giữa họ với cửa chính vẫn còn một đoạn dài nữa, để an toàn, họ không thể tới quá gần vật trưng bày cỡ lớn được — Thi thoảng sẽ có những bàn tay đẫm máu lao ra từ bên dưới những vật trưng bày này, nếu thật sự bị chúng bắt trúng thì vấn đề không chỉ còn nằm ở việc rơi chậu hoa đâu.
Điều này có nghĩa là họ phải đi đường vòng xa hơn... Từ Đồ Nhiên mím chặt môi, nghiêm túc đánh giá Dương Bất Khí một phen, xác nhận anh không phải đối tượng mình bế theo kiểu công chúa nổi, cõng chắc cũng quá sức, vì thế cô quả quyết đổi ý, đâm giáo đá xuống đất rồi dùng sức để dừng lại!
Cái lạnh tức khắc lan rộng ra khắp xung quanh, lấy cô làm tâm điểm, chỉ trong nháy mắt đã trải ra một lớp băng thật rộng!
Tất cả những bàn tay máu mini đều tạm thời bị giữ ở dưới lớp băng, trông như một mảng tảo biển đỏ lớn đang ngọ nguậy vậy. Từ Đồ Nhiên lấy ngọn giáo làm trụ, đẩy Dương Bất Khí tới đằng trước rồi miễn cưỡng ổn định lại cơ thể đang trượt:
"Đi thôi. Tôi không đóng băng những thứ này được lâu đâu..."
Đó là sự thật. Những bàn tay máu ở dưới lớp băng đã bắt đầu cố gắng đào tường, bên cạnh còn có những bàn tay chưa bị đóng băng có vẻ như rất yêu thương đồng đội nên cũng vội vàng giúp phá băng.
Từ Đồ Nhiên thuận tay đóng băng thêm 2 lớp nữa rồi đạp trên mặt băng chạy tới trước. Dương Bất Khí khua chậu hoa nhỏ chạy đằng sau, thoạt trông cũng chẳng lo bị mất giày nữa, nhưng vẫn không được nhanh nhẹn cho lắm, vấn đề giữ thăng bằng khá khó.
"Hay là em ra ngoài trước đi." Anh bị Từ Đồ Nhiên kéo trượt tới trước một chút, không kìm được mà nói, "Dù sao những thứ này cũng không giết được tôi."
"Thế cũng không được." Từ Đồ Nhiên không buồn quay đầu lại, "Không giết được không có nghĩa là không hành hạ được."
Nếu thế thì cũng chẳng ổn. Tốt nhất là phải tìm ra cách, cách để họ di chuyển nhanh hơn...
Từ Đồ Nhiên cau mày, kéo Dương Bất Khí loạng choạng rẽ vào một khúc ngoặt, ánh mắt chợt dừng lại.
Bên ngoài cách họ vài bước có một chiếc xe.
Một chiếc xe đẩy trống không.
Dương Bất Khí: "..."
Từ Đồ Nhiên: "...!"
*
2 phút sau đó.
Bảo tàng Côn Trùng ∙ Sảnh lớn sau lối vào.
Con gấu trắng mặc tạp dề hồng nhạt đang thò đầu nhìn vào phòng triển lãm từ lối vào, muốn xem cuộc khủng hoảng bên trong đã được giải quyết hay chưa.
Từ khi xảy ra sự kiện côn trùng trốn thoát Bãi Hành Quyết, tất cả tòa nhà trong rừng long não mới được thêm quy tắc "trời tối". Một khi bước vào trạng thái trời tối sẽ trở thành phạm vi tấn công không giới hạn — Nói cách khác, việc này khá tương tự với kích hoạt cơ chế phòng vệ tự động sau khi bị kích thích, giống như cơ thể con người sau khi ăn phải chất gây dị ứng vậy, chưa hẳn có ích, nhưng tính đe dọa cũng không nhỏ.
Nhưng với trí thông minh và tư duy của gấu trắng, hiểu được hết mấy chuyện này mới lạ. Đối với việc thay đổi này, thực chất nó chỉ biết 2 chuyện: Thứ nhất là Bảo tàng Côn Trùng sẽ có giai đoạn trở nên nguy hiểm. Thứ hai, nó phải chạy trước khi điều đó xảy ra.
Gấu trắng có thể chạy được. Tuy nhiên lần này nhanh quá, người thì ra rồi nhưng công cụ lại rơi ở trong.
Nó chỉ có mỗi một cái xe đẩy dùng để vận chuyển vật trưng bày khổ lớn thôi. Gấu trắng lo lắng đi tới đi lui trước cửa ra vào, chợt nghe thấy tiếng bánh lăn quen thuộc.
... Là xe đẩy của nó.
Bánh xe đang quay nhanh. Hình như càng lúc càng gần thì phải.
Gấu trắng mờ mịt ngẩng đầu lên, ngay trong chớp mắt, nó bỗng thấy một bóng đen lớn cấp tốc chạy tới, mang theo khí thế bừng bừng gầm thét lao ra từ lối đi!
Gấu trắng không kịp đề phòng nên ngã phịch mông xuống đất. Nhìn kỹ lại, cô gái đeo cái túi màu đen, xách giáo đá đang xông ra ngoài, tay đẩy chiếc xe đẩy của nó, mà trong xe thì —
Trong xe đẩy, có một người đang ngồi.
Một người đàn ông trưởng thành đang ngồi trong xe với tư thế đoan trang tới kỳ lạ, trong vẻ mặt mê man còn xen lẫn chút đời này chẳng còn gì luyến tiếc.
Gấu trắng: "...?"
???!
Nó kinh ngạc nhìn bóng lưng của hai người đi xa, sau vài giây mới phản ứng lại rồi đuổi theo. Lúc này đây, cô gái đã đẩy xe đẩy lao ra khỏi bảo tàng, băng thẳng qua cửa tường vây rồi nghênh ngang bỏ đi, chạy tới mức chỉ để lại một đợt lá rụng bay tán loạn.
Gấu trắng: "..."
Con gấu trắng hoàn toàn ngu người rồi. Mà bên này, Dương Bất Khí ngồi trong xe cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.
"Ê này." Anh ho một tiếng, "Giờ đã ra khỏi đó rồi. Có phải em nên ngừng một chút không..."
Anh có thể tự đi được, thật đấy.
Từ Đồ Nhiên lại chẳng dừng lại mà vẫn chạy nhanh như gió.
"Giờ không phải lúc." Cô không hề nghĩ ngợi mà nói, "Sắp có quái vật xuất hiện rồi."
"?" Dương Bất Khí khẽ giật mình, "Em nghe thấy à."
"Ừm." Từ Đồ Nhiên thầm nhủ đâu chỉ là nghe thấy thôi, giá trị nguy hiểm trong đầu cô cũng bắt đầu tăng rồi đây. Nhưng cô không giải thích thêm mà chỉ giơ một tay ra, gỡ ngọn giáo đá đang kẹp trên nách xuống rồi đưa cho Dương Bất Khí.
Dương Bất Khí: "...?"
"Giao cho anh nhiệm vụ tấn công nhé." Từ Đồ Nhiên nói chắc nịch, "Cố lên."
Dương Bất Khí: "...???"
Trong xe anh vốn đã có sẵn một ngọn giáo khác rồi, bấy giờ đồng nghĩa với việc một mình anh giữ hai món vũ khí. Dương Bất Khí cẩn thận rụt thân cây về, mỗi tay cầm một ngọn giáo, tự dưng cảm thấy thế này trông hơi ngớ ngẩn.
Đúng lúc này, ngọn nguồn khiến giá trị nguy hiểm của Từ Đồ Nhiên dâng cao cuối cùng cũng lộ diện — Một đám gấu đen hùng hổ lao ra từ rừng cây, dẫn đầu là một con gấu trắng, lúc nó nghiêng mình đã lộ ra mấy cái trâm cài áo trên lưng.
Sau lưng nó có 4 con gấu đen. Không có màng máu và giáo đá nhưng thể hình lại lớn hơn gấu đen đã thấy trước đó, chỗ con mắt có hai lỗ máu trống rỗng, giữa mũ trùm đầu và cơ thể có khe hở, trong khe hở là chất lỏng đang tí tách nhỏ ra ngoài. Dường như bên ngoài bề mặt màu đen còn có thứ gì đó đen ngòm ngọ nguậy, thi thoảng lại thò ra những cái xúc tu nhỏ màu đen nữa.
"Nghe nói gấu đen ở đây hung hãn hơn đám gấu trước nhiều đấy." Từ Đồ Nhiên chợt dừng bước, cười vui vẻ, "Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Dương Bất Khí: "..." Nếu tôi bảo không thì em sẽ để ý tới à?
Đây chẳng phải là vấn đề bất đắc dĩ không nữa rồi — Anh đã lên xe, còn xử sao cho đặng nữa.
"... Tôi rất khó đối diện trực tiếp với chúng, lát nữa chỉ có thể nhắm mắt thôi." Dương Bất Khí dừng một chút rồi nói, "Em nhớ chỉnh lại hướng tấn công của tôi đấy nhé."
Từ Đồ Nhiên đáp lại một tiếng rồi dùng sức đạp mạnh gót chân xuống, mặt đất dâng trào không khí lạnh dữ dội.
"1, 2... Đi!" Cô bất chợt dùng sức đẩy xe tới phía trước, theo sự di chuyển của bước chân, con đường rộng chừng 1m nhanh chóng đóng băng lại, tạo ra một tấm thảm đỏ đông lạnh kéo dài trước cô, dẫn tới tận sâu trong rừng.
Còn Dương Bất Khí ngồi trong xe lại nhìn những con gấu đen lao tới từ mọi phía, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, vò đã mẻ thì không sợ sứt nữa nên giơ thẳng hai ngọn giáo đá trong tay ra.
"Bên phải phía trước!" Sau lưng truyền tới tiếng khẳng định của Từ Đồ Nhiên, Dương Bất Khí không suy nghĩ gì mà đâm theo hướng cô chỉ, chọc thẳng ngọn giáo đá trong tay phải ra.
*
Sự thực đã chứng minh, có những cách dù ngu ngốc nhưng vẫn có hiệu quả thật.
Dương Bất Khí chẳng nhớ mình đã chọc ngọn giáo đá ra tổng cộng bao nhiêu lần nữa — Để tránh công kích tinh thần từ gấu đen, đa số thời gian anh đều nhắm tịt mắt lại. Dẫu thế, anh vẫn cảm thấy được áp lực mạnh mẽ và sự sợ hãi tinh tế mà đối phương đem lại, may mà vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng được.
Không có màng máu bảo vệ, dù là gấu đen cũng phải né tránh ngọn giáo đá đó. Vì thế Dương Bất Khí, người cầm những hai ngọn giáo đã trở thành xe tăng đối với bọn chúng. Không thể tới gần, khó mà tấn công được, Từ Đồ Nhiên lại có thể dùng băng để phòng thủ bất cứ lúc nào, mà bản thân cô lại di chuyển khá nhanh nữa — Trước đây cô vốn đã có ưu thế về phương diện tốc độ rồi, giờ lại nhờ được lớp băng để gia tăng thêm nữa. Chỉ cần có thể lao ra khỏi vòng vây gấu đen, cô có thể dễ dàng bỏ xa bọn chúng.
Nhưng trong mảnh rừng này thực sự quá nhiều gấu đen đi tuần. Ngoài 4 con lúc đầu bị gọi tới, sau đó họ lần lượt đụng phải 5 – 6 nhóm, mỗi nhóm đều có từ 1 đến 2 con.
Từ Đồ Nhiên chẳng buồn dùng cách khác để đối phó chúng, lúc đi ngang qua cũng không thèm dừng bước. Đối phương không tới cản đường thì không sao, nếu nó dám cản sẽ đụng phải Dương Bất Khí — Đứa nào sợ đứa nào chứ?
Lúc đầu Dương Bất Khí còn mở mắt ra để thừa cơ hội xem tình hình khoảng cách với đám quái, sau đó phát hiện tần suất gấu đen xuất hiện ở đây thật sự quá dày nên bèn nhắm mắt lại luôn, đỡ phải vô tình bị dính chưởng làm xáo trộn tiết tấu của Từ Đồ Nhiên.
... Cũng chính vì vậy, lúc Từ Đồ Nhiên đẩy anh vào bức tường không khí gây ra một tiếng nổ, cả người anh có hơi choáng váng.
Độ cân bằng của cái xe đẩy này rất tốt, bị đập nhưng vẫn không lật xe. Anh ngồi trong xe ngạc nhiên mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt tự dưng xuất hiện một bức tường vô hình từ khi nào, ánh sáng nhấp nhô như sóng nước.
Bất chấp việc bày tỏ sự kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt, phản ứng đầu tiên của anh vẫn là xem tình hình của Từ Đồ Nhiên. Sau khi tận mắt tìm được cô, anh vẫn không khỏi sửng sốt.
Sau bức tường vẫn là rừng cây trống rỗng, thoạt trông chẳng có gì đặc biệt hết. Nhưng Từ Đồ Nhiên ở đằng sau anh lại như bị choáng, chỉ kinh ngạc nhìn tới trước mà hoàn toàn làm ngơ trước tiếng gọi của anh.
"... Từ Đồ Nhiên?" Phát hiện tình hình không ổn, Dương Bất Khí vô thức lên giọng, biết rằng Từ Đồ Nhiên không thể nào nghe được tên mình nhưng vẫn không kìm được mà gọi, thấy cô không phản ứng bèn vội đổi cách gọi, "Thỏ dữ? Trương Bạch Tuyết? Này, này!"
Anh cầm hai ngọn giáo trong một tay rồi giơ tay kia ra, vội vàng bắt lấy tay Từ Đồ Nhiên. Cô chợt phản ứng lại, nhanh chóng đi tới trước mấy bước với vẻ mặt sững sờ —
Dương Bất Khí chụp hụt, nhủ thầm không ổn, trên mu bàn tay lập tức có nhánh cây mỏng manh phá da chui ra, cuốn lấy cổ tay Từ Đồ Nhiên. Gần như cùng lúc đó, cả người Từ Đồ Nhiên đã gần sát bức tường không khí, trong mắt dấy lên ánh sáng màu lam nhàn nhạt, cô giơ một tay đặt lên đó.
Sương muối tụ lại trong lòng bàn tay cô như đang ra sức đánh vỡ nó!
Dương Bất Khí chợt thấy có điềm, chẳng hiểu sao anh tự dụng cảm thấy cực kỳ bất an. Anh càng lớn giọng gọi tên Từ Đồ Nhiên hơn, vừa gọi vừa đứng dậy khỏi cái xe đẩy nhỏ. Chưa kịp đứng lên, Dương Bất Khí chợt cảm thấy cảnh tượng xung quanh rung chuyển dữ dội —
1 giây sau đó, cả người anh như bị một lực mạnh kéo tới trước, không thể khống chế được mà ngã sấp tới.
Cái xe đẩy vốn đang ổn định cuối cùng cũng hoàn toàn mất thăng bằng vì hành động này của anh, nó lật tới trước —
Dương Bất Khí chỉ cảm thấy mắt mình đột nhiên tối sầm lại, cơ thể đột nhiên cảm thấy mất trọng lực trong giây lát. Lúc mở mắt ra lại, anh đã ngã trên đất, trên lưng là cái xe đẩy nhỏ ụp xuống.
... Chuyện gì đây?
Dương Bất Khí hơi sửng sốt, bên cạnh chợt vang lên giọng nói kinh ngạc của Từ Đồ Nhiên: "Ôi trời... Anh không sao đấy chứ?"
Nói xong, cô vội chạy tới đỡ cái xe dậy. Dương Bất Khí hắng giọng rồi đáp lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh, nét mặt bất chợt đông cứng.
Xung quanh anh là rừng long não phủ đầy lá rụng. Lá rụng rất yên tĩnh, long não thì cực kỳ tươi tốt, có ánh nắng trong veo từ khe lá lọt xuống tạo nên một không khí cực kỳ yên bình.
Chuyện khiến anh kinh ngạc hơn nữa là cách đó không xa là một con đường đá. Đường đá quanh co dẫn tới phía trước.
Anh im lặng vài giây rồi mờ mịt nói: "Tôi nhớ là ở sau bức tường không khí hình như không có đường đá."
"Không có." Từ Đồ Nhiên đựng thẳng cái xe đẩy lên, thở ra rồi đè một tay xuống trán, dường như đang rất khó chịu, "Giờ chúng ta không phải đang ở phía sau bức tường đó."
Dương Bất Khí: "?"
"Nếu tôi đoán không sai thì hẳn đây là lối vào rừng long não đấy." Từ Đồ Nhiên che mặt, "Chúng ta cố tình xông vào nhưng thất bại, vì thế bị đưa lại về điểm bắt đầu rồi."
... Không, nói chính ra thì là em cố tình xông vào ấy.
Dương Bất Khí dần hiểu ra. Hẳn là họ đã kích hoạt cơ chế phòng ngự nào đó trên bức tường không khí rồi. Từ Đồ Nhiên, người xông thẳng vào trực tiếp bị dịch chuyển đi, còn anh vì khi ấy ở khá gần — Cũng có thể là vì đang níu cô, nói chung là cũng bị đưa về nơi xuất phát chung.
Chẳng hiểu sao cái xe nhỏ này cũng bị đi theo nữa... Dương Bất Khí thu hồi ánh mắt nhìn xe đẩy, nhặt một chậu hoa rơi dưới đất rồi mang vào sợi rễ, bước xuống đất rồi nói: "Mới rồi em đã thấy gì vậy?"
"Hả?" Từ Đồ Nhiên nhất thời không hiểu được. Dương Bất Khí phát hiện sắc mặt cô có hơi khó coi.
"Em khó chịu à?" Anh cẩn thận cúi người xuống, sờ trán Từ Đồ Nhiên, "Tôi chỉ thấy thái độ của mình lúc nhìn ra bức tường không khí hơi bất thường thôi."
"À... Đúng rồi. Tôi cũng thấy hơi hơi... Nhưng tôi không thể nói rõ ra được." Từ Đồ Nhiên không biết nên miêu tả thế nào, "Hình như tôi đã thấy vài thứ qua bức tường đó."
Bức tượng thỏ màu đen khổng lồ. Phiên bản phóng đại của tế đàn pho mát luộc. Tiếng tụng niệm xa xăm như đến từ thời – không khác...
Và cả thứ được cô cho là "giá trị nguy hiểm" nữa.
Lúc trước đụng độ gấu đen liên tiếp, giá trị đó cũng không ngừng tăng lên, 500 rồi lại 500. Mà sau lần đầu tiên cô đẩy xe vào tường không khí, giá trị đó dường như đã đạt tới một tầm cao mới, tiếng thông báo đột ngột thay đổi:
[Chúc mừng bạn đã cán mốc 50.000 điểm X. Mở khóa chức năng bổ sung — 100 câu thoại khiêu khích kinh điển của nữ phụ độc ác.]
...?
Từ Đồ Nhiên chưa kịp phản ứng gì với phần thưởng kỳ lạ này thì âm thanh lại vang lên:
[Báo lỗi. Báo lỗi. Sửa chữa... Chúc mừng bạn đã cán mốc 50.000 điểm X, mở khóa chức năng bổ sung... Báo cáo phân tích dự đoán hành vi của nhân vật chính giai đoạn 1... Lỗi... Sửa chữa... Mở khóa chức năng... Mảnh vỡ cốt truyện số 1... Mở khóa tiểu sử nhân vật phụ... Lỗi lỗi...]
[... Rất xin lỗi. Vì một số lý do không rõ nên hệ thống điểm X tạm thời không thể hoạt động bình thường được. Chức năng phần thưởng tương ứng sẽ bị tạm ngừng. Khi hệ thống giá trị điểm X khôi phục lại bình thường, tất cả phần thưởng sẽ được bổ sung trong một lần, xin hãy kiên nhẫn.]
Tới tận bây giờ, tất cả âm thanh đều im bặt cả. Chỉ còn lại một mình Từ Đồ Nhiên sững sờ.
Thực tế thì lúc ấy cô bị cảnh tượng đằng sau tường thu hút nên không để ý gì nhiều. Giờ nghĩ lại, trong đầu ngoài dấu chấm hỏi ra cũng chỉ có dấu chấm hỏi thôi.
Hệ thống gì, nữ phụ độc ác gì? Chuyện gì đây?
Bộ não như cái hộp bị nhồi nhét quá nhiều đồ cùng một lúc, phồng tới mức không thể nào kéo khóa lại được. Từ huyệt thái dương tới sau gáy đều đau buốt. May mà có Dương Bất Khí xoa giúp nên sự khó chịu đó cuối cùng cũng từ từ tan biến.
Từ Đồ Nhiên thở ra, nói cảm ơn xong rồi chợt ôm ba lô ngồi xuống bên cạnh.
"May mà vật cá nhân không bị mất. Hiện tại ký ức thăm dò cũng không bị mất." Cô lôi tờ giấy trước đó tìm được ra, "Xem ra muốn tới chỗ sâu nhất trong rừng thì phải nghĩ cách khác rồi."
Nếu những gì viết trên giấy này là thật thì trâm cài áo có liên quan thật sự tới họ đã bị gấu trắng đem đi mất rồi. Muốn tìm lại phải đi thêm một chuyến nữa.
Dương Bất Khí khẽ gật đầu, im lặng ghi nhớ nội dung trên tờ giấy rồi trầm ngâm nói: "Con đường cuối cùng sẽ chỉ mở ra khi chuột lemming nhảy xuống biển... Cảm giác câu này chính là mấu chốt để vào trong ấy."
"Ừm." Từ Đồ Nhiên đáp lại, "Còn một câu nữa, gấu là chuột lemming — Nói đi cũng phải nói lại, chuột lemming nhảy xuống biển là sao vậy?"
"Đó là một lời đồn về chuột lemming." Dương Bất Khí nói, "Tương truyền khi loài chuột lemming đối diện với áp lực dân số, chúng sẽ cùng nhau đi tới bờ biển rồi nhảy xuống tập thể."
"... Ồ." Từ Đồ Nhiên gật đầu tỏ ý đã hiểu, ánh mắt lóe lên, "Hóa ra là thế. Thế thì tôi biết rồi."
Dương Bất Khí: "?"
"Không còn thời gian giải thích nữa, mau lên xe đi." Từ Đồ Nhiên đứng dậy, vỗ lên xe đẩy sau lưng, "Lên nào, tôi đưa anh tới Phòng Trà."
Dương Bất Khí: "??"
"Ủa gì, đợi đã, sao lại..." Anh hơi trợn mắt, "Thực ra giờ tôi có thể tự đi được..."
"Nhưng mà lối vào Phòng Trà thông với đường đá đó. Muốn đưa anh vào thì ngồi xe tiện hơn." Từ Đồ Nhiên nói với vẻ đương nhiên.
Nhưng sao giờ lại muốn tới Phòng Trà chứ... Dương Bất Khí há to miệng rồi sực nhớ ra một chuyện khác.
"Ờ thì, tuy giờ nói thế này thì hơi thừa thãi... Nhưng tôi vẫn muốn hỏi một chút." Anh dừng một chút rồi nói, "Lúc chúng ta chiến đấu với gấu đen trong rừng ấy, hẳn em phải biết thực ra em có thể dùng cây bút hát để thoát khỏi chúng mà nhỉ?"
Cây bút hát kia đã chứng minh thực lực của nó rồi. Chỉ cần chọn bài hát hợp lý, cộng với khả năng đóng băng của Từ Đồ Nhiên nữa thì hẳn hiệu quả đánh ra sẽ không tệ chút nào...
Vậy thực chất không cần dùng xe đẩy gì nữa... Đúng không?
"À, đúng là tôi có từng nghĩ tới vụ đó thật." Từ Đồ Nhiên thản nhiên thừa nhận, "Nhưng anh không thấy việc vừa đứng trên đường vừa cầm bút karaoke hát rất mất mặt hay sao?"
... Ý là bỏ tôi vào xe đẩy để làm xe tăng hình người thì không mất mặt à?
Dương Bất Khí nhìn cô một cái thật sâu, chìm vào sự im lặng tới kỳ lạ.
——————
Dương Bất Khí: Tui cứ nghĩ là giờ mình đã thảm lắm rồi, vợ sẽ khách sáo với tui hơn tí chứ.
Dương Bất Khí: Sự thật đã chứng minh, là tui nghĩ nhiều thôi TAT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro