Chương 114
Cuối cùng Dương Bất Khí vẫn kiên quyết đi một đoạn đường dài.
Mãi tới khi tới gần Phòng Trà, anh mới bất đắc dĩ bò vào xe đẩy, cẩn thận giấu kỹ thân cây của mình rồi để mặc cho Từ Đồ Nhiên đẩy vào Phòng Trà.
Ở quầy tầng 1 Phòng Trà không có gấu trực. Có lẽ là giống như người phụ nữ kia đã nói, nó lại ra ngoài chơi bời lười biếng nữa rồi. Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội đẩy cả xe và người vào Phòng Trà, dìu Dương Bất Khí ra khỏi xe rồi đẩy anh lên lầu.
Vì lí do cơ thể nên thực ra Dương Bất Khí không muốn gặp người khác cho lắm. Anh cắn răng đi theo Từ Đồ Nhiên lên lầu, sau đó tìm cho mình một chỗ trống để ngồi chứ không chịu đi tới nữa.
Từ Đồ Nhiên bất lực nhưng cũng biết đây đã là giới hạn cuối của anh rồi — Nói thật, từ trước khi Dương Bất Khí lên lầu cô đã có hơi lo rằng anh sẽ từ chối lên vì không muốn gặp ai, thậm chí còn chuồn chạy mất lúc cô không để ý nữa kìa...
— Ừm, cô cũng biết suy đoán này có hơi thái quá, nhưng chẳng hiểu sao cô lại nảy ra ý nghĩ như thế nữa. Cô tin chắc rằng đây là vấn đề của Dương Bất Khí.
May mà Dương Bất Khí rất nể mặt, dù không tình nguyện nhưng vẫn mang chậu hoa đi lộp cộp theo. Dù anh ngồi hơi xa nhưng hoàn toàn có thể giao tiếp với những người khác.
Từ Đồ Nhiên thầm thở phào, quay người đi tới góc, quả nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trong ánh sáng mờ ảo.
Cô gái trước đây nói chuyện với cô lúc này vẫn ngồi ở vị trí cũ, điều khiến Từ Đồ Nhiên kinh ngạc là ở bên cạnh bà ta còn có một người khác nữa — Là gã đàn ông nhuộm tóc vàng cô đã gặp lúc mới vào rừng.
Vì vấn đề ánh sáng nên kiểu tóc pudding đen vàng lẫn lộn của y không còn bắt mắt như thế, tới mức Từ Đồ Nhiên nhất thời không nhận ra được. Y lại là người đánh tiếng chào cô trước:
"A, tôi vẫn còn nhớ cô. Chúng ta đã từng gặp nhau trong rừng... Ủa, trên vai cô là cái gì vậy?"
Y nhìn đóa hồng nhỏ đang ngồi trên vai Từ Đồ Nhiên, kinh ngạc nói. Từ Đồ Nhiên giải thích một câu "Thú cưng mới nhặt được" bâng quơ rồi tự động tìm một chỗ trống để ngồi.
Tất cả những người ngồi ở đây đều là những người từng trải, dù mất ký ức nhưng chui rúc trong rừng lâu dần cũng từng gặp qua loại quái vật thế này mấy lần rồi. Vì thế dù kinh ngạc với cái cây nhỏ mà Từ Đồ Nhiên đem tới này, cuối cùng họ cũng chẳng hỏi nhiều —
Quan tâm nó là động thực vật hay côn trùng làm gì, miễn không làm tổn thương con người là được.
So với chuyện này, đầu bánh pudding rõ ràng để ý tới vấn đề khác hơn.
"Sao cô vẫn còn ở trong này? Đám gấu đen đó không đưa cô đi à?"
Y nói, trong giọng điệu lộ ra mấy phần lo lắng.
"Ừm. Theo một ý nghĩa nào đó thì giờ hai chúng ta đã thành bạn tù rồi đấy." Từ Đồ Nhiên lại nói rất thoải mái, lướt mắt qua tóc của đối phương rồi chợt khựng lại, "Ờ thì, trước đây anh bảo mình tên gì ấy nhỉ? Đỗ Kiến Hoa à?"
"À, đó là tên tôi nhặt được." Đầu bánh pudding nói, "Tôi mới đổi lại rồi, giờ tên là "Lâm Mộng Khê". Nghe cũng ổn áp đấy chứ."
Từ Đồ Nhiên nghiêm túc gật đầu, nói thẳng: "Tôi nghĩ họ Tô nghe hay hơn đấy."
Đối phương giật mình, tựa như không nghe rõ cô nói gì: "Xin lỗi, cô mới nói gì vậy?"
Từ Đồ Nhiên quan sát ánh mắt của y, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không có gì, khi nào rảnh sẽ kể cho anh nghe."
Cô quay sang người phụ nữ ngồi trong cùng: "Tôi mới phát hiện được một điều mới."
"Tôi cũng nghĩ thế." Người phụ nữ trầm tĩnh gật đầu, giơ tay thu dọn những cái trâm cài áo nằm rải rác trên bàn để chừa ra một không gian trống — Rất rõ ràng, trước khi Từ Đồ Nhiên tới bà ta đang trao đổi trâm cài áo với đầu bánh pudding, người được tạm gọi là "Lâm Mộng Khê".
"Bạn của cô không sang ngồi chung à?" Bà ta lướt mắt qua vai Từ Đồ Nhiên, dừng lại ở "chân" của Dương Bất Khí 1 giây rồi làm như chẳng có việc gì, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như trước.
"Không sao đâu, anh ấy chỉ muốn yên tĩnh thôi ấy mà." Từ Đồ Nhiên vừa lấy tờ giấy mới phát hiện ra vừa nói, "Anh ấy họ Dương, là bạn của chúng ta, có thể tin tưởng tuyệt đối."
"Được. Thế thì cảm ơn anh Dương nhé." Người phụ nữ bình tĩnh nói, nhận lấy tờ giấy Từ Đồ Nhiên đưa rồi lia đèn pin sang đọc lướt qua, chợt cau mày, "Cái này là..."
"Là thứ tôi tìm được ở Bảo tàng Côn Trùng đấy." Từ Đồ Nhiên đặt một tay trên bàn, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Nếu không có gì bất ngờ thì thứ này có thể chỉ dẫn chúng ta tìm lại được trâm cài áo thực sự hữu dụng..."
"Hay nói cách khác là tìm thấy con người thật của chúng ta."
Cô nói chắc nịch, không hề bất ngờ khi phát hiện vẻ mặt của hai người đối diện đều thay đổi — Ngay tức khắc, ánh mắt của cả hai rơi vào tờ giấy kia.
*
Nhưng rất nhanh, những người đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời đã bị giáng đòn đầu tiên.
Họ không thể hiểu được những gì viết trên tờ giấy.
Hết cách rồi, chữ viết trên giấy thực sự quá khó đọc. Có thể nhận ra một vài trong số những cụm từ trong này đã là hay lắm rồi. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ chỉ có thể lấy bút của Bút Tiên ra trước mặt hai người, bảo nó viết lại hết nội dung trên giấy ra lần nữa.
— Nếu chép lại theo trí nhớ của cô cũng được, nhưng e là sẽ có chút sai sót. Lỡ trong ghi chép đó có nội dung mà cô chưa giải đáp được hoặc giải đọc sai thì chẳng phải là đang dẫn mọi người xuống nước hay sao?
Nhưng Từ Đồ Nhiên vẫn giữ lại một ít, không để bút của Bút Tiên phun bong bóng ở chốn công cộng mà cầm nó trong tay để ngụy trang thành một cây bút bình thường — Không phải là vì không tin tưởng hai người ngồi đối diện. Chủ yếu là vì giờ trên vai cô vẫn còn đóa hồng nhỏ, nếu có thể áp dụng kế hoạch sau này thành công thì chắc chắn cũng phải đem cây bút hát với cục bùn ra công khai thôi. Mà đám này lại đều là "côn trùng" theo định nghĩa của khu rừng chết tiệt này...
Thế thì đứa đem theo một đống côn trùng bên người gọi là gì hả? Cổ Vương hả?
Từ Đồ Nhiên không muốn liên tưởng quá nhiều với vấn đề này, cũng chẳng mong bị người khác liên tưởng. Vì thế cô mới cố gắng giấu hết công cụ Thể Đáng Ghét của mình.
Trong lúc chép lại cô cũng chẳng rảnh, vừa nghĩ vừa làm, thuận miệng chia sẻ trải nghiệm và những thông tin tìm được của mình trong thời gian vừa rồi, lúc viết xong, Từ Đồ Nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hơi đờ đẫn của hai người kia.
Từ Đồ Nhiên: "?"
Những người còn lại: ...
Thái độ của người phụ nữ bình tĩnh hơn đầu bánh pudding một chút, cũng đánh tiếng nhanh hơn: "Nói cách khác là trong khoảng thời gian cô tách khỏi tôi đã xông một lèo qua hết Cơ Quan Hành Chính, Bãi Hành Quyết và Bảo tàng Côn Trùng..."
"? Không không không." Từ Đồ Nhiên vội vàng sửa lại, "Tôi không có tới Cơ Quan Hành Chính. Chúng không cho tôi vào trong đó."
Đám gấu kia đóng cửa nhanh quá, cô chỉ mới nhìn thoáng qua ở bên ngoài thôi.
"Nhưng cô thực sự đã vào Bãi Hành Quyết và Bảo tàng Côn Trùng." Đầu bánh pudding lẩm bẩm tiếp lời, "Hơn nữa lại còn từ bên trong ra..." Tiện thể cướp được 2 ngọn giáo đá với 1 cái xe đẩy nữa —
Dù y không biết tại sao lại cứ phải lấy 1 cái xe đẩy, nhưng cái xe đó đã được đem đi ngay trước mặt gấu đen đấy. Bản thân chuyện này cũng đủ chấn động rồi.
"Sửa lại tí nhé, ngọn giáo đá đầu tiên tôi nhặt từ trước khi đi rồi. Xe đẩy thì cướp từ tay gấu trắng. Với lại nếu anh là dũng sĩ họ Tô kia thì chắc chắn anh cũng đã từng đi qua Bảo tàng Côn Trùng rồi. Chỉ là anh quên mất thôi." Từ Đồ Nhiên vừa nói vừa quan sát nét mặt của đối phương, thấy y nghe thế mà vẫn đờ mặt ra, cô chỉ đành thu mắt về, đan hai tay vào nhau.
"Những chuyện này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là thông tin chúng ta mới có được đây này."
Cô giở văn bản đã được sắp xếp lại rồi đẩy tới hướng người phụ nữ. Người phụ nữ nhận lấy đọc kỹ mấy bận, chợt cau mày.
"Một số nội dung trong này trùng khớp với suy đoán trước đây của tôi." Bà ta nói khẽ.
"Đúng thế, những thứ trên giấy này đã chứng minh 2 ý "Gấu sẽ lấy trâm cài áo đi" và "Trâm cài áo được giấu sâu trong rừng"." Từ Đồ Nhiên nói chắc nịch, "Ví dụ thông tin được viết không sai thì bức tường không khí trong rừng sâu sẽ chỉ mở ra khi có một số lượng lớn gấu trắng đi vào..."
Phần này không khó hiểu. Sau khi những con gấu trắng đi vào rừng tập thể sẽ biến mất vĩnh viễn. Kết hợp với thông tin hiện tại đang có, hẳn đám gấu trắng này đã được chuyển hóa thành gấu đen mới — Nói cách khác, chúng thực sự "đã chết", đúng thế.
Thế lại tình cờ trùng khớp với thông tin "Gấu là chuột lemming" và "Chuột lemming nhảy xuống biển" ở trên. Nguyên văn trên tờ giấy lại còn nói cửa vào sẽ mở ra khi chuột lemming nhảy xuống biển nữa.
"Nói thật thì nghĩ tới cảnh tượng đám gấu trắng chịu chết tập thể là da đầu tôi tê rần hết rồi." Đầu bánh pudding suy nghĩ một lúc rồi không kìm được mà nói, "Dù biết chúng không phải "tự sát" mà chỉ bị một loại sức mạnh nào đó chuyển hóa, nhưng cảnh tượng đó nghĩ thôi cũng thấy điên rồ rồi."
Nhất là khi một trong những đặc điểm riêng của gấu trắng là tham sống sợ chết nữa chứ. Nghĩ thế lại càng thấy điên hơn.
Từ Đồ Nhiên gật đầu đồng ý, suy nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm: "Nhưng xét theo bản chất thì thực ra chúng cũng là "tự sát" rồi."
Đầu bánh pudding: "? Hả?"
"Xóa sổ bản thân thì là tự sát chứ còn gì nữa." Người phụ nữ ngồi bên cạnh thản nhiên mở miệng, thuận tay vén mớ tóc dài rủ trước ngực ra sau vai, "Mà giết một phần của mình để tạo ra một phần khác cũng là một hình thức khác của "tự sát" thôi."
"..." Đầu bánh pudding mới bình tĩnh lại chút ít lại khẽ giật mình lần nữa.
"Giết... một phần của mình ư?" Y ngước mắt lên, bắt gặp hai cô gái bên cạnh mình không hề có chút gì gọi là kinh ngạc hết, "Có ai giải thích cho tôi hiểu với được không?"
Từ Đồ Nhiên nhìn người phụ nữ một chút rồi vươn ngón tay ra, chỉ vào tờ giấy trên bàn lần nữa.
"Theo như trên giấy viết thì gấu đen là gấu trắng, gấu trắng là "nó"... "Nó" này là cái gì thì tạm thời chưa bàn tới, nhưng chí ít đã có thể xác định một chuyện là trong rừng này thực chất vẫn còn một kẻ thống trị thực sự nữa. Mà gấu đen và gấu trắng đều chỉ là một phần của kẻ thống trị này."
"Hoặc là một sự hóa thân. Cũng có thể là một nhân cách." Người phụ nữ bổ sung thêm, "Tôi thiên về khả năng sau hơn."
Gấu trắng lười biếng, tham ăn, nhát gan, yếu ớt.
Gấu đen dũng mãnh, kỷ luật, mạnh mẽ, bất khuất.
Kết hợp với việc gấu đen sẽ dần dần biến thành gấu trắng sau khi bị đâm trâm cài áo nữa, suy đoán thứ hai thực sự rất hợp lý.
"Thích lười biếng, ham hưởng thụ, yếu ớt, nhát gan... Thực ra không phải con gấu sở hữu những đặc điểm này mà là kẻ thống trị khu rừng. Hắn chỉ đang cưỡng chế tất cả những thứ này — Hắn bóc tách những đặc điểm riêng ở nhân cách của mình ra thành 2 phần, phần yếu đuối trở thành gấu trắng tương đối thân thiện, phụ trách những công việc giao tiếp. Phần cứng rắn thì trở thành gấu đen, gánh vác trách nhiệm giết côn trùng và bảo vệ."
Cô gái cụp mắt, nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ rồi cố gắng tổng hợp lại tất cả những suy đoán của mình: "Sau đó thì, ừm... Nói sao nhỉ? Giống như việc một người dẫu có kiên cường tới đâu thì trong lòng vẫn có chỗ yếu đuối ấy, chỉ cần có cơ hội sẽ khiến lòng quân tan rã ngay. Một sợi dây cung mà căng quá lâu cũng sẽ hoàn toàn giãn ra... Chắc đám gấu đen cũng như thế."
Yếu ớt và sợ sệt mới là sự thật. Mạnh mẽ và dũng cảm chỉ là vẻ bề ngoài để làm chỗ dựa thôi. Vì thế một khi phần yếu đuối trong lòng chúng bị gợi lên rồi phóng đại, điều này sẽ thúc đẩy chúng bắt đầu chuyển hóa từng chút một.
Trước khi Từ Đồ Nhiên dùng trâm cài áo tấn công gấu đen, đã có rất nhiều lần gấu đen tự chuyển hóa thành gấu trắng rồi — Giờ nghĩ kỹ lại, có lẽ là vì thời gian trôi qua, sự cứng rắn trên người chúng cũng tự động tan ra.
Và khi gấu trắng yếu ớt chiếm đa số, "nó" sẽ đích thân xóa bỏ phần yếu đuối này của bản thân, trang hoàng lại vẻ ngoài kiên cường lần nữa. Vòng lặp trong khu rừng này cứ thế mà diễn ra.
"Đúng thế, tôi cũng nghĩ vậy." Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, "Mà chuyện này có nghĩa là có thể tìm phương pháp để tẩy trắng số lượng lớn gấu đen nhân tạo."
Một khi xong xuôi là sẽ đẩy nhanh được tiến độ, tạo nên sự kiện gấu trắng nhảy xuống biển tập thể lần kế, từ đó có thể tạo điều kiện để chúng vào sâu trong rừng —
"Ý tưởng này đúng là khả thi thật." Người phụ nữ trầm ngâm gật đầu, đầu mày khẽ chau lại, "Nhưng gấu trắng di chuyển tập thể mà lại chưa rõ số lượng gấu trắng cần cho sự kiện này là bao nhiêu hết. Nếu chúng chuyển hóa từng con một thì sẽ phí công lắm đấy."
Hơn nữa trừ khi có thể khống chế được gấu trắng sau khi chuyển hóa, nếu không rất nhanh sẽ bị mất dấu con gấu ngay. Gấu trắng thích đi tìm gấu đen mách lẻo, mỗi lần đều dẫn một nhóm tới, trái lại sẽ khiến rủi ro của hành động tăng lên...
Nghĩ tới đây, người phụ nữ lại càng nhíu mày chặt hơn.
Ai ngờ Từ Đồ Nhiên lại khẽ cười khi nghe thấy bà ta nói thế.
"Thì làm vậy để nó dẫn từng nhóm tới mà. Nếu không để lần lượt chuyển hóa thì chắc tới Tết Công-gô mất. Hơn nữa lỡ như mất dấu thì cũng chẳng sao." Cô thản nhiên nói, vuốt ngón tay trên mặt bàn vài đường, ý cười chợt vụt tắt, "Nhưng tôi thấy hiệu suất gọi người tới của gấu trắng cũng không quá cao đâu. Mỗi lần chỉ tìm được 4 con, vẫn còn hơi khó đấy..."
Người phụ nữ hơi nhíu mày, không nói gì mà chỉ nhìn Từ Đồ Nhiên.
Bà ta có linh cảm trước khi tới tìm mình lần này, trong lòng Từ Đồ Nhiên đã có ý tưởng gì đó rồi. Lần này tới không chỉ vì trao đổi thông tin mà còn để tìm kiếm sự hợp tác — Nói cách khác, cô cần giúp đỡ.
Quả nhiên, ngay sau đó, Từ Đồ Nhiên lại nói tiếp.
Yêu cầu nói ra khiến người phụ nữ hơi bối rối.
"À mà ở chỗ hai người còn trâm cài áo nào có chữ "Lâm" nữa không?"
Bà ta nghe Từ Đồ Nhiên nói: "Tôi nghĩ thứ đó có thể có chút ích lợi đấy."
*
Trâm cài áo chữ "Lâm".
Người phụ nữ cực kỳ ấn tượng với loại trâm cài áo này. Bà ta từng bị gấu đen đuổi theo qua mấy khu liên tục chỉ vì đeo nhầm trâm cài áo có chữ "Lâm" này, chạy tới mức sắp tắt thở tới nơi.
Sau đó bà ta luôn cảnh giác cao độ với loại trâm cài áo này, đừng nói là đeo, đến cả nhặt bà ta cũng chẳng chủ động nhặt nữa.
Cũng chính vì thế mà sau khi nghe Từ Đồ Nhiên hỏi, bà ta chỉ có thể trưng ra một nụ cười áy náy.
"Xin lỗi nhé, tôi thực sự không có thứ đó."
Từ Đồ Nhiên "Ồ" lên với vẻ hơi thất vọng, quay lại nhìn đầu bánh pudding ngồi bên kia. Y gãi đầu, cũng cảm thấy áy náy:
"Bình thường thật sự không có để ý tới mấy thứ này..."
Dù sao thứ đồ như trâm cài áo có họ tên này, trừ khi tình cờ nhặt được của mình, nếu không tối đa cũng chỉ dùng để làm dấu hiệu nhận biết riêng được thôi. Không có nhiều ý nghĩa thì ai cố gắng thu thập làm gì. Sau mấy vòng trao đổi mà vẫn vô dụng rồi cũng sẽ bị bỏ đi luôn.
Nhất là kiểu nguy hiểm cao như loại có chữ "Lâm" này...
"À đợi đã." Đầu bánh pudding sực nhớ ra một chuyện, "Tôi có biết một người, hẳn là anh ta có giữ những thứ này đấy!"
Từ Đồ Nhiên: "?"
...
Thế là 20 phút sau.
Bên đường đá giữa Phòng Trà và Cơ Quan Hành Chính.
Lý Vân ngồi xổm trên đất, một tay ôm cái túi trong lòng, một tay cầm tờ giấy, nghiêm túc đọc kỹ — Đây là "thư giới thiệu" mà người phụ nữ trong Phòng Trà viết cho, trong thư đã giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại và ghi rõ nhu cầu của người phụ nữ trước mặt gã.
Đọc xong, gã ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt.
... Gã còn nhớ người này. Gã đã nhìn thấy cô mới đây thôi, từ phía xa xa. Khi ấy cô bị một đám gấu đen bao quanh nhưng lại bá đạo như một bà trùm mafia đang dẫn đám đàn em ra đường vậy.
Lúc đó Lý Vân còn nghĩ chắc chắn cô em này chẳng đơn giản tí nào. Vì thế lúc đọc tới phần "Nhu cầu đặc biệt" trong thư người phụ nữ ở Phòng Trà viết, gã không thấy có gì quá ngạc nhiên, trái lại còn có cảm giác đắc ý như kiểu "Biết ngay mà" —
"Trâm cài áo chữ Lâm à, cô đợi tí để tôi xem thử nhé..."
Lý Vân lẩm bẩm, ngẩng đầu mỉm cười với với cô gái rồi thò tay vào cái túi hơi cũ của mình lục lọi một chút, rất nhanh đã bắt được một vốc trâm cài áo rồi bày ra trên đất.
"Từ Lâm, Kiều Khả Lâm, Hoan Nghênh Quang Lâm... Ừm, tất cả đều ở đây hết đấy." Gã vươn tay lựa mớ trâm cài áo rồi như sực nhớ ra gì đó, sờ vào trong túi, "À đúng rồi, còn cái này nữa, mới nhặt được hôm nay đấy."
Trên cái trâm cài áo đó ghi "Tượng Lâm".
Từ Đồ Nhiên nhìn qua cái trâm cài áo rồi bất giác mím môi, phát hiện ra ánh mắt tò mò của người đối diện nên vội bình tĩnh lại, mỉm cười nói cảm ơn rồi cầm lấy mấy cái trâm cài áo từ đống trước mặt lên.
"Thực ra tôi không cần nhiều tới vậy đâu. Mớ này đủ rồi." Từ Đồ Nhiên cất hết những trâm cài tóc đó rồi lại hơi hiếu kỳ, "Anh chuyên thu thập những thứ này à?"
"À, vì những thứ này nguy hiểm mà." Lý Vân nói đương nhiên, "Lỡ như có người nhặt được những thứ này mà tình cờ lại liên quan tới ký ức liên quan nữa thì không phải gây thêm chuyện hay sao?"
Bởi vậy gã mới cố tình cất giữ lại mớ trâm cài áo này, thả riêng vào trong một ngăn ba lô. Trong ngăn đó còn để một tờ giấy ghi chú để nhắc nhở, tránh cho bản thân gã cũng bị mất trí nhớ rồi lấy mấy thứ này ra đeo nữa.
Theo quan điểm của Lý Vân, thứ này cũng chẳng khác mấy so với việc nhặt chai thủy tinh ven đường. Dễ như trở bàn tay thôi ấy mà.
Ai ngờ làm thế lại còn giúp được người khác nữa chứ.
Từ Đồ Nhiên gật đầu ra chiều đã hiểu rồi nói cảm ơn lần nữa. Lý Vân vô tư xua tay, ánh mắt lướt qua sau lưng Từ Đồ Nhiên — Ở bên kia đường đá có một cái xe đẩy đang đậu. Một người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú đang cuộn người trong xe, tư thế có vẻ hơi cứng nhắc.
Không gian của xe đẩy có giới hạn, chẳng hiểu người đàn ông kia bị sao mà chỉ để lộ nửa người trên chứ không lộ chân. Dù thế, Lý Vân vẫn phát hiện phần dưới từ thắt lưng của anh trở xuống hình như bị một lớp vỏ cây bao phủ.
Gã nhìn người đàn ông rồi lại nhìn cô gái trước mặt, biết điều không hỏi nhiều mà chỉ gợi xem còn gì cần giúp nữa không. Cô gái nghe vậy liền cười ngượng ngùng.
"Đúng là có chút việc thật." Nói xong, cô lấy ra một tấm bản đồ rồi trải ra ngay trước mặt Lý Vân.
Đó là một bản đồ vẽ tay bình thường, nhưng lúc này trên bản đồ, khu vực xung quanh Phòng Trà và Bảo tàng Rễ Cây đều bị đánh dấu bằng bút dạ quang hết.
"Tôi nghe người khác nói anh thường xuyên hoạt động trong phạm vi này." Từ Đồ Nhiên lấy một cây bút ra, khoanh một vòng lớn giữa Cơ Quan Hành Chính và Phòng Trà, "Vậy cho hỏi anh có rành quy luật xuất hiện của gấu đen ở đây không? Có thể đánh dấu giúp được không?"
Lý Vân: "..."
...?
Gã nhìn cô gái với vẻ khó hiểu, hơi chần chừ những vẫn đánh dấu một số chỗ theo trí nhớ của mình.
"Nhưng tôi không chắc là chính xác 100% đâu nhé. Không nhất định sẽ giúp tránh gấu đen, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Đánh dấu xong, Lý Vân suy nghĩ một lúc rồi lại dặn thêm một câu — Dù ấn tượng ban đầu của người đối diện khiến gã khá sốc, nhưng chuyện liên quan tới an toàn cá nhân này có nhấn mạnh bao nhiêu lần cũng không sai được.
Từ Đồ Nhiên "Ừm" một tiếng rồi nghiêm túc gật đầu, cẩn thận xem lại các chỗ đánh dấu trên bản đồ rồi cất lại, sau đó đưa ra 2 yêu cầu khác.
Yêu cầu đầu tiên là mong Lý Vân có thể tới Phòng Trà ngồi một lúc.
"Tôi vẫn còn một ít tin tức cần thu thập nữa. Đợi lấy được rồi tôi sẽ lại tới Phòng Trà. Tới đó còn cần xác nhận lại một vài chuyện với mọi người nữa." Từ Đồ Nhiên nói thật, "Xin đợi tôi thêm tí nữa nhé, không lâu quá đâu."
...?
Lý Vân hơi nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt với vẻ hứng thú, sau đó ừm một tiếng.
"Không có gì. Đã chờ lâu thế rồi, thêm tí nữa cũng chẳng sao." Gã lấy tờ giấy ra, tiện tay ghi thêm một câu "Đến Phòng Trà ngồi chờ" rồi thuận miệng nói, "Còn yêu cầu nữa là gì?"
"Người bên Phòng Trà nói là có một cô gái thường hoạt động ở gần Cơ Quan Hành Chính." Từ Đồ Nhiên nói, "Cho hỏi anh có biết nên đi đâu để tìm cô ta không?"
Lý Vân: "... Hả?"
...
Nửa tiếng sau đó.
Từ Đồ Nhiên nhận lấy tấm bản đồ mà cô gái đối diện đưa tới, thỏa mãn nhìn những chỗ được đánh dấu thêm trên đó.
"Nói cách khác thì cứ cách một khoảng thời gian, gấu đen tuần tra bên trong Cơ Quan Hành Chính sẽ nghỉ ngơi." Cô trầm ngâm gật đầu, "Được đấy, thế thì tiện."
Cô nhìn cô gái đối diện với vẻ tán thưởng: "Cô cũng rành vụ này quá nhỉ."
"Ừm. Vì cần tới văn phòng để lấy đồ mà. Có gấu đen sẽ rất khó." Giọng điệu cô gái rất thản nhiên, vừa nói vừa giơ tay trêu đóa hồng nhỏ đang ngồi trên vai Từ Đồ Nhiên, "Sổ, bút. Cả một ít dụng cụ nữa... Tất cả đều có thể trộm được từ văn phòng."
Trông cô ta lớn hơn Từ Đồ Nhiên một chút, trên ngực đeo một cái trâm cài áo ghi "Phương Tiểu Khả".
Rất rõ ràng, đây là một cái tên được nhặt cho có.
Tính cả Phương Tiểu Khả thì hiện tại có thể nói Từ Đồ Nhiên đã gặp hơn phân nửa số con người kẹt lại trong rừng. Còn 2 người chưa gặp, 1 người thì không có địa điểm cố định, người còn lại là 1 cô gái mới vào rừng, chưa biết có đi chưa nữa.
Người đầu tiên thì không cần quan tâm. Theo như người phụ nữ ở Phòng Trà nói, bản thân anh ta thi thoảng cũng tới Phòng Trà để trao đổi thông tin. Chỉ mất nhiều thời gian hơn thôi. Còn người còn lại thì... Từ Đồ Nhiên cũng hết cách. Không báo tin được, chỉ có thể tùy duyên thôi.
Nghĩ tới đây, Từ Đồ Nhiên không khỏi thầm thở dài, nói cảm ơn Phương Tiểu Khả lần nữa.
Phương Tiểu Khả hào phóng xua tay, thuận miệng nói: "Còn gì cần giúp nữa không?"
"Ừm, tạm thời là không." Từ Đồ Nhiên cười nói, "Nhưng cô có thể tới Phòng Trà đợi một chút không? Lát nữa ở đó sẽ có một cuộc họp nhỏ. Nếu dọc đường gặp những người khác thì nhớ mời họ đi chung luôn nhé."
Phương Tiểu Khả "Hả" một tiếng với vẻ hơi kinh ngạc, sau đó mới nhớ tới "thư giới thiệu" của người phụ nữ ở Phòng Trà nên chẳng nói thêm gì. Cô ta vẫy tay với Từ Đồ Nhiên và đóa hồng nhỏ rồi cầm cái túi da rắn lên, tự động đi về phía Phòng Trà.
Đóa hồng nhỏ rất lễ phép, còn đứng dậy vẫy vẫy lá với cô ta nữa. Từ Đồ Nhiên dùng một đầu ngón tay ấn nó xuống, nghiên cứu bản đồ một lúc rồi lại đi vào khu rừng gần đó.
Trong rừng có một cái xe đẩy nhỏ đang đậu. Dương Bất Khí đang tựa bên cạnh xe, sửa sang lại những chậu hoa đang bọc trên rễ của mình, thấy Từ Đồ Nhiên đến, anh ngẩng đầu lên:
"Đã xác định được lộ trình hết chưa?"
"Đại khái rồi." Từ Đồ Nhiên đứng bên cạnh, mở bản đồ ra cho anh thấy, "Nếu thuận lợi thì hẳn có thể kéo hết cả đám chỉ trong một lần thôi."
"Bắt đầu từ Cơ Quan Hành Chính à?" Dương Bất Khí nhíu mày, "Thế này có nguy hiểm quá không?"
"Thực ra là tôi tính bắt đầu đi từ Bãi Hành Quyết cơ." Từ Đồ Nhiên chỉ ngón tay trên bàn đồ, "Hẳn là xung quanh Bãi Hành Quyết cũng có gấu đen. Không nên lãng phí."
Dương Bất Khí: "..."
Cho tới giờ phút này, anh đã không còn muốn bày tỏ bất cứ ý kiến nào liên quan tới cách dùng từ ngông nghênh của Từ Đồ Nhiên nữa rồi. Anh chỉ để ý tới một vấn đề:
"Dẫn nhiều như thế chỉ trong một lần à, thế em tính ghim trâm cài áo lên người chúng thế nào?"
Dù sao cũng đâu thể tạm thời biến ra một cái máy bắn đinh để bắn ào ào vào đám gấu đen được.
Từ Đồ Nhiên nhướng mày.
"Trâm cài áo gì? Ai bảo với anh là tôi tính dùng trâm cài áo vậy." Nói xong, cô khép bản đồ lại, "À đúng rồi, sẵn hỏi anh một câu luôn."
Dương Bất Khí: "...?"
Nhìn vào mắt Từ Đồ Nhiên, chẳng hiểu sao anh lại có một linh cảm không lành: "Hỏi gì?"
Ngay sau đó, chỉ nghe Từ Đồ Nhiên bình tĩnh nói: "Anh hát hò thế nào?"
Dương Bất Khí: "..."
——————
Chuyển hóa mà người khác nghĩ: Nắm bắt từng điểm một cách chính xác.
Chuyển hóa của Từ Đồ Nhiên: Cuốn, theo, ngọn, sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro