Chương 115

Dương Bất Khí không hiểu Từ Đồ Nhiên hỏi mình câu đó là sao.

Anh cũng chẳng muốn hiểu.

Không biết là may hay rủi mà Từ Đồ Nhiên cũng chẳng hỏi tới cùng mà chỉ như bâng quơ tám chuyện thôi. Hỏi xong, cô vẫn tiếp tục bận rộn với kế hoạch riêng của mình, để lại Dương Bất Khí đang một mình run rẩy vì sợ hãi.

Từ Đồ Nhiên tổng hợp và sắp xếp lại hết các thông tin hiện có, vừa tóm tắt lại vừa đi tới Phòng Trà với Dương Bất Khí. Lần này Dương Bất Khí không theo vào trong mà chỉ tìm một chỗ vắng để chờ thôi. Đợi khoảng chừng 20 phút, cuối cùng cũng thấy Từ Đồ Nhiên bước ra khỏi Phòng Trà.

"Thuận lợi không?" Anh nhìn cô gái đang đi về phía mình, trả lại đồ cầm giúp trong tay cho cô — Trước khi vào Phòng Trà, Từ Đồ Nhiên đã đưa 2 ngọn giáo đá với mấy cái trâm cài tóc cho anh. Dương Bất Khí chẳng hiểu gì nhưng vẫn cẩn thận trông coi, vừa thấy Từ Đồ Nhiên quay lại đã trả ngay ngọn giáo đá trước.

"Ừm." Từ Đồ Nhiên nhận lấy vũ khí, khẽ gật đầu, "Còn nhớ người còn lại mà chúng ta chưa gặp được không? Tình cờ chú ta cũng đến Phòng Trà, tiết kiệm được kha khá thời gian rồi."

Dương Bất Khí suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ không chắc lắm: "Là cô gái tới trước em mấy ngày ấy hả?"

"Không không, người kia kìa. Là ông chú cũng bị mắc kẹt ở đây lâu rồi ấy." Từ Đồ Nhiên nói, "Chú ta cũng đã nhớ lại khả năng của mình rồi, hơn nữa sức cũng khá mạnh nữa. Lát có lẽ sẽ giúp được khá nhiều đấy."

Còn về cô gái vào trước kia, chẳng có ai ấn tượng gì về cô ta ngoài người phụ nữ ở Phòng Trà đã tiếp xúc với cô ta trong một khoảng thời gian. Tất cả mọi người đều đoán hẳn là cô ta đã đi ra ngoài rồi.

Nói xong, Từ Đồ Nhiên lấy tấm bản đồ từ trong túi rồi bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lại lần nữa với Dương Bất Khí, khẽ nói: "Còn một việc quan trọng nữa có thể giúp đỡ, anh nhớ cho kỹ là..."

"Thứ nên quên đã quên hết rồi. Những gì mà giờ còn nhớ chắc chắn sẽ không sai." Giọng điệu của Dương Bất Khí hiếm khi chắc nịch, anh giơ tay khoanh vùng một khu vực đằng sau Bảo tàng Rễ Cây, "Cứ giao khoảng đất này cho tôi."

"Ừ." Từ Đồ Nhiên khẽ cười, gấp bản đồ lại, "Thế tôi đi đây!"

Cô khoác ba lô lên vai, xoay người tính đi nhưng lại bị Dương Bất Khí gọi lại. Anh suy nghĩ một lúc rồi đưa nốt ngọn giáo đá mình thường cầm cho cô.

"Đợi đã, để tôi xác nhận xem còn cái trâm cài áo nào của em không đã, nãy tôi bỏ vào 2 túi lận. Đừng để sót... À, mà sao vừa nãy em lại đưa những thứ này cho tôi chi vậy?" Rõ ràng là cô có túi mà.

Vừa nói, Dương Bất Khí vừa lục hết tất cả túi trên quần áo một lần, xác nhận Từ Đồ Nhiên không bỏ quên gì ở chỗ mình mới thật sự an tâm. Từ Đồ Nhiên nghe vậy thì lại bật cười lần nữa.

"Đưa thứ quan trọng cho anh thì anh sẽ có trách nhiệm với chúng. Nếu thế anh cũng sẽ không lén bỏ trốn." Cô thản nhiên nói, cầm 2 ngọn giáo đá trong một tay rồi vẫy tay với Dương Bất Khí, xoay người sải bước rời đi.

Còn lại một mình Dương Bất Khí đứng sững sờ ở đó một lúc, chẳng hiểu nghĩ tới việc này mà bên tai anh chợt đỏ ửng lên. Anh bật cười tự giễu, đẩy cái xe đẩy bên cạnh rồi cũng chuẩn bị đi.

Nhưng ngay sau đó, anh chẳng cười được nữa rồi.

Chết dở — Trong lòng anh thoáng lộp bộp, bấy giờ mới chợt nhận ra rồi lục lọi hết tất cả các túi của mình.

... Anh không chỉ trả lại hết trâm cài áo mà Từ Đồ Nhiên đã đưa cho mình.

Mà còn trả lại hết mấy cái của mình luôn rồi.

— Mà không lâu sau đó, bên này.

Từ Đồ Nhiên băng nhanh qua thẳng Cơ Quan Hành Chính, dừng bước lại, dùng bút dạ quang gia cố lại phù văn trên người rồi lấy ra mấy cái trâm cài tóc tính đeo lên người trước. Nhưng nhìn kỹ lại số lượng, cô không khỏi sửng sốt.

"Quái lạ, sao lại có thêm 2 cái "Tôi thích XXX" rồi?"

*

Suy sụp thì suy sụp, dù sao Dương Bất Khí cũng là nô lệ của tư bản mà. Chẳng có gì có thể làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ được.

Vì thế, sau khi Từ Đồ Nhiên đi, anh lập tức đẩy xe đẩy một mình tới khu vực phía sau Bảo tàng Rễ Cây, nhanh chóng hoàn thành một phần công việc của mình. Sau khi xong xuôi, anh lại đẩy xe đẩy chạy tới cửa phía Bắc của Cơ Quan Hành Chính rồi đợi ở gần đường đá.

— Theo kế hoạch được vạch ra từ trước, Từ Đồ Nhiên sẽ tự đeo thật nhiều trâm cài áo có chữ "Lâm", theo lộ trình đã định, bắt đầu từ cửa Nam Bãi Hành Quyết, cô sẽ đi ngang qua tất cả những nơi có gấu đen để thu hút sự chú ý của chúng, từ đó khiến chúng đuổi theo mình... Có thể gọi đây là "dụ quái".

Sau khi thu hút được đám quái vật, Từ Đồ Nhiên sẽ dẫn tất cả đám gấu đen tới địa điểm được chỉ định, Dương Bất Khí đã sắp xếp sẵn sàng mọi thứ ở đó rồi, tiếp tới chỉ cần dùng cây bút hát để thực hiện tẩy trắng tập thể là được — Có thể gọi đây là "Gom hết một lần".

Theo lý mà nói, quy trình này chẳng có vấn đề gì — Tất nhiên là theo lý thuyết của Từ Đồ Nhiên. Nhưng để bảo đảm an toàn, cô vẫn sắp xếp cho Dương Bất Khí chờ ở đoạn giữa này, lỡ có gì bất ngờ còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Tất nhiên Dương Bất Khí chẳng mong có sự cố gì xảy ra hết. Anh tính toán mấy lần, cảm thấy xác suất xảy ra chuyện này cũng rất nhỏ: Bình thường ưu thế lớn nhất của gấu đen là sức mạnh và khả năng tấn công tinh thần. Cái sau ít có ảnh hưởng tới Từ Đồ Nhiên, cái trước thì cô cũng có thể chống lại với khả năng đóng băng rồi. Cộng thêm cô đang giữ 2 ngọn giáo đá nữa, hẳn là không thành vấn đề gì...

Nghĩ tới đây, Dương Bất Khí cụp mắt xuống, tâm trạng bỗng chốc trở nên hơi vi diệu.

Giống như những gì mà anh đã nói với Từ Đồ Nhiên, sau khi bước vào khu rừng long não này, trí nhớ của bản thân anh thực sự đã bị mất đi một phần. Nhưng trên thực tế, trong phần bị thiếu này không liên quan gì tới Từ Đồ Nhiên nhiều.

Cũng chính vì thế nên mỗi khi đối diện với Từ Đồ Nhiên, anh lại vô thức nhớ tới một số chuyện đã qua. Nhớ tới những cú sốc và sự kinh ngạc mà cô đem lại cho mình, nhớ tới tâm trạng phức tạp vì cô.

Trước đây, thậm chí anh còn ngạc nhiên vì cô không đi theo đường thường nữa. Giờ nhớ lại những lần bị hớ đó, chính Dương Bất Khí cũng tự thấy buồn cười. Vừa cười, anh lại vừa vô cớ thấy lòng nặng trĩu.

Tất cả những biểu hiện của tính con người, giờ nghĩ lại cứ như đã qua mấy kiếp. Anh không biết giờ mình còn có thể được xem là "con người" nữa không, chỉ mơ hồ ý thức được bản thân có thể không quay lại được nữa rồi. Có một số việc có lẽ chỉ có thể để lại dư âm chồng chất trong trí nhớ, dù có là trải nghiệm khó khăn đi nữa...

Đúng lúc này, sau lưng anh vang lên âm thanh quen thuộc, Dương Bất Khí vội quay đầu lại — Thứ đầu tiên đập vào mắt là bóng dáng của Từ Đồ Nhiên.

Cô đang chạy phăng phăng tới phía anh, vừa chạy vừa vẫy tay, sau lưng hình như có rất nhiều gấu đen.

Dương Bất Khí vội vàng nhìn lướt qua, thấy cô không sao thì khẽ thở phào, giơ tay tính ra hiệu nhưng chợt có một ngọn giáo đá vụt tới, sượt qua mặt Từ Đồ Nhiên rồi găm thẳng vào thân cây long não bên cạnh anh.

Dương Bất Khí: ...?

???!

Thấy Từ Đồ Nhiên đã chạy tới gần hơn, cuối cùng anh cũng đã có thể nhìn rõ được đám đen sì sau lưng cô, chỉ có thể kinh ngạc há hốc mồm.

Giống như kế hoạch, đều là gấu đen, không hề sai.

Nhưng có thể giải thích cho anh biết tại sao số lượng gấu đen lại nhiều hơn dự trù lúc trước nhiều thế không hả? Sao bên trong còn trộn lẫn ít nhất là 5 – 6 con gấu đen tinh anh có tay máu nữa vậy?? Lại còn cầm vũ khí trong tay nữa?!

Nếu nhớ không lầm thì phía Nam Bãi Hành Quyết làm gì đó loại này, em moi đâu ra vậy hả??!

Suy nghĩ của Dương Bất Khí xoay vòng vòng, trong đầu anh tràn đầy dấu chấm hỏi. Nhưng rõ ràng giờ không phải lúc để nói chuyện — Những con gấu đen tinh anh với tay máu kia khác với gấu bình thường nhiều. Không bàn tới việc mạnh mẽ và sức tấn công tinh thần lớn hơn, chúng còn có vũ khí nữa! Có thể tấn công từ xa đấy!

Dương Bất Khí vội vàng cúi đầu xuống để tránh đi một ngọn giáo đá vút tới, sau đó nhìn Từ Đồ Nhiên, cô đã vọt tới đằng trước, tiện tay giao một ngọn giáo đá cho anh, thế mà còn rảnh rỗi để rút ngọn giáo đang cắm trên thân cây kia nữa.

"Đứng ngớ ra đó làm gì? Đi thôi!"

Đáng lẽ cô tính nhặt nốt ngọn giáo trên đất luôn, nhưng nó bay xa quá, nhìn thoáng qua cũng chẳng biết rơi ở đâu nên chỉ đành thôi, Từ Đồ Nhiên vội giục Dương Bất Khí mau lên xe.

Dương Bất Khí sững sờ leo vào thùng xe, đầu óc vẫn còn ong ong. Từ Đồ Nhiên ném hết giáo đá đang cầm vào xe, tranh thủ rải một lớp đá vụn ở đằng sau, nhân lúc đám gấu đen bắt đầu loạng choạng như bowling thì vội đẩy xe đi.

Dù cách một khoảng nhưng Dương Bất Khí vẫn có thể cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ đám gấu, chúng như những đám mây dày đặc chứa nước mưa vậy, ép tới mức người ta thở cũng thấy khó.

Dương Bất Khí cố gắng chịu đựng, cuối cùng vẫn phải mở miệng nói: "Đám gấu kia là sao nữa vậy?"

"Hả?" Từ Đồ Nhiên đẩy xe lao tới phía Cơ Quan Hành Chính, nhất thời không nghe rõ.

"Đám có tay máu ấy! Đám gấu cầm giáo!" Nếu không phải vì đang cầm một ngọn giáo đá trong tay thì Dương Bất Khí thật sự muốn xua tay ra hiệu, "Theo lý thì em đâu thể dụ tới chúng được??"

Từ Đồ Nhiên: "À..."

Dương Bất Khí: "?"

"Thật ra tôi cũng không ngờ tới chuyện này." Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, "Lúc đó tôi chạy tới cổng của Bãi Hành Quyết, nghĩ là tới cũng đã tới rồi nên bèn thể hiện bản thân một chút..."

Trái tim Dương Bất Khí trầm xuống: "Em vào Bãi Hành Quyết luôn đấy à?"

"Không có!" Từ Đồ Nhiên lập tức phủ nhận, "Anh nói gì vậy, sao thế được!"

Bãi Hành Quyết là đường một chiều, đã vào rồi là không trở ra được nữa. Nếu cô vào Bãi Hành Quyết thì phải băng thẳng qua rồi quay về bằng cửa khác.

Thế thì tốn bao nhiêu thời gian chứ? Từ Đồ Nhiên làm gì rảnh tới vậy được.

Bởi thế nên —

"Tôi chỉ đứng ở lối vào của Bãi Hành Quyết, thử hát vài câu cho chúng nghe thôi." Từ Đồ Nhiên nói nhanh, "Sau đó thì chúng ra hết luôn."

Dương Bất Khí: "..."

Nếu không phải vì lúc này cả hai tay đều đang cầm đồ thì chắc anh đã vùi mặt vào lòng bàn tay mất rồi: "Gì cơ, bình thường chúng đâu có ra ngoài... Em hát cái gì vậy?"

"..." Từ Đồ Nhiên im lặng một chút, không trả lời thẳng mà tranh thủ ấn vào cây bút hát ở túi trước ngực.

[Đi thôi, hãy đi thôi, con người lớn rồi phải tự học cách trưởng thành... Bước tiếp, hãy bước tiếp nào, kiếp người khó tránh phải trải qua giằng xé khổ đau*...]

(*) Lời bài hát Cái Giá Của Tình Yêu - Vương Nhã Khiết.

Dương Bất Khí: "..................."

Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại giọng nói của mình: "Em bảo chúng phải học cách trưởng thành ư?"

"Không phải, thật ra trọng điểm tôi nhắm tới là "giằng xé khổ đau" cơ." Từ Đồ Nhiên cố chấp nói, giọng nói chợt yếu xuống, "Nhưng tôi chưa hát tới phần đó thì chúng nó đã lao ra ngoài rồi."

Cô cứ nghĩ dù sao mọi người cũng phải đi qua Bãi Hành Quyết, mà tình cờ gấu đen trong đó lại không dễ ra ngoài nên cứ gọi ra một đợt rồi chạy cũng tốt — Ai mà ngờ đám gấu đen đó lại phản ứng dữ dội tới vậy chứ.

Dương Bất Khí cực kỳ nghi ngờ thực ra chuyện này không liên quan gì tới mấy thứ mà Từ Đồ Nhiên hát đâu, có lẽ đám gấu kia đã nhớ kỹ mặt cô từ lúc trước khi cô nghênh ngang dẫn theo một đống "côn trùng" xông ra khỏi Bãi Hành Quyết rồi. Nhưng nhiều thế này thì...

"Đừng nói là lúc đó em vừa hát vừa huơ qua huơ lại một đống trâm cài áo chữ Lâm đấy nhé?" Dương Bất Khí lẩm bẩm nói.

Từ Đồ Nhiên hơi ngạc nhiên nhìn anh: "Chứ không thì sao?"

... Vậy là em cố tình gây chuyện rồi còn gì.

Dương Bất Khí chẳng biết nên nói gì bây giờ nữa. Anh cứ nghĩ Từ Đồ Nhiên tiện đường đi dụ quái tí thôi, ai mà ngờ cô chọc thẳng vào ổ của chúng luôn cơ chứ!

Chuyện khiến anh khó tin hơn nữa là đã tới nước này rồi mà Từ Đồ Nhiên vẫn còn tâm trạng tranh thủ chạy tới cổng Cơ Quan Hành Chính để vẫy tay nhiệt liệt — Bấy giờ trong Cơ Quan Hành Chính tình cờ có vài con gấu đen đang nghỉ ngơi, chúng lập tức lao ra như ong vỡ tổ, hòa vào đội quân đang đuổi giết kia, phải gọi là tấp nập.

Không phải, là quá chỉ tiêu. Rõ ràng quá chỉ tiêu dụ quái rồi...

Chuyện này đâu có giống như đã bàn đâu!

Ngay lúc Dương Bất Khí vẫn còn trợn mắt há mồm, Từ Đồ Nhiên đã xoay người vọt trở về, tiếp tục đẩy xe chạy. Vừa phủ băng sau lưng, cô vừa tranh thủ lấy cây bút hát cài trước ngực xuống, vứt vào trong thùng xe.

"Anh đừng có ngồi không chứ. Bắt đầu hát đi nào." Giọng điệu Từ Đồ Nhiên rất thản nhiên, "Mau lên mau lên."

... Ổn luôn, chuyện này càng khác với kế hoạch đã bàn hơn.

Anh suy nghĩ một lúc rồi vẫn không nhịn được mà giãy giụa: "Chẳng phải đã bảo là tới địa điểm mai phục rồi mới hát thêm đợt nữa sao?"

Ngồi trong xe đẩy, vừa bị đẩy đi vừa hát, nghe thôi cũng thấy bất hợp lý rồi.

Thực tế là họ sắp đi ngang qua Phòng Trà rồi... Chẳng biết mấy người kia còn ở trong đó không nữa.

"Chẳng phải xảy ra sự cố bất ngờ hay sao, không thấy số lượng quái vật bị vượt mức chỉ tiêu à." Từ Đồ Nhiên hùng hồn nói, "Làm người phải biết linh hoạt chứ."

Dương Bất Khí: "..."

Giãy giụa thất bại. Dương Bất Khí nhắm mắt lại kiềm chế, cuối cùng vẫn giơ cây bút hát kia lên.

"Anh nên đứng sau xe, không nên ngồi trong xe... Nhìn hai người thân mật ngọt ngào thế kia*..."

(*) Lời bài hát Chắc Chắn Anh Ấy Rất Yêu Em - A Đỗ.

Với chất lượng âm thanh kém và giai điệu du dương, giọng hát không chuẩn lắm vang vọng trong rừng. Để đảm bảo độ bao phủ của âm thanh đủ lớn, Dương Bất Khí còn cố gắng tăng âm lượng nữa.

Người phụ nữ đang ngồi nghiên cứu bản đồ trong Phòng Trà mờ mịt ngẩng đầu lên, khó tin nghiêng đầu sang.

Kỳ lạ.

Bà ta chớp mắt đầy mông lung.

Trong rừng này có băng đảng hát karaoke ngoài trời nào mới vào à?

*

Thật ra social death* thì social death, nhưng đúng là cách này có ích thật.

(*) Thuật ngữ ám chỉ một người đã làm ra một việc cực kỳ xấu hổ, xấu hổ tới mức không biết sẽ sống tiếp thế nào nữa.

Bản thân khuynh hướng Ngày dài đã có ưu thế trời ban là ảnh hưởng tới tâm trạng rồi. Chưa kể tới việc cây bút hát này bản chất là Ngày dài cấp Thần nữa — Chỉ sau một bài hát, Dương Bất Khí có thể cảm nhận được rõ rệt cảm giác áp bức đằng sau đã giảm đi đáng kể.

Chuyện này cũng đã chứng minh một việc khác. "Cảm xúc" mà cây bút hát này có thể khơi gợi sẽ liên quan tới cảm xúc của bài hát, không cần phải miễn cưỡng áp vào lời bài hát.

Chuyện này là một tin tốt cho Dương Bất Khí. Sau mấy lần hát đi hát lại bài "Chắc Chắn Anh Ấy Rất Yêu Em" là "Trên người em có hương nước hoa của anh ta, là nỗi tự ti mà em đã dành cho tôi*" — Không bàn tới việc mùi nước hoa có thơm hay không, bây giờ anh thật sự rất là tự ti.

(*) Lời bài hát Nước Hoa Có Độc — Hồ Dương Lâm.

Dù cảm thấy bản thân đã thể hiện rất tốt nhưng Dương Bất Khí vẫn cảnh giác không quay đầu lại. Còn Từ Đồ Nhiên, tuy rằng có tranh thủ nhìn ra sau mấy lần nhưng hiếm khi chẳng nói thêm gì mà chỉ cắm đầu đẩy Dương Bất Khí chạy tiếp tới trước.

Dương Bất Khí cứ nghĩ cô đã mệt rồi. Dù Từ Đồ Nhiên miễn nhiễm với công kích tinh thần của gấu đen nhưng suốt quãng đường nãy cô lúc nào cũng đập băng ra sau, lại còn đẩy anh chạy một đoạn dài như thế nữa, mệt cũng là lẽ tất nhiên.

Nhưng rất nhanh, anh đã ý thức được chuyện không hề đơn giản như thế — Trong lúc vô tình, dường như nhiệt độ xung quanh đã hạ xuống không ít. Lúc thở ra sẽ có khói trắng. Anh quay đầu lại, thấy bàn tay đang đặt trên tay lái của Từ Đồ Nhiên đỏ bừng như bị đông cứng.

"Này, em..." Dương Bất Khí lo lắng nhíu mày, Từ Đồ Nhiên lại chẳng thèm nhìn anh.

"Không sao đâu." Cô bình tĩnh nói, "Anh cứ tiếp đi."

Dương Bất Khí: ...

May mà lúc này đích đến đã rất gần họ rồi — Trong rừng sâu tĩnh mịch, một khu vực ở sau Bảo tàng Rễ Cây.

Khu vực này có rất ít gấu tuần tra, lá cũng bình thường. Xét cả khu rừng thì có lẽ đây là một trong những khu "bình thường" nhất rồi.

Mà lúc này đây, chẳng hiểu từ khi nào mà trong mảnh rừng đó đã mọc thêm rất nhiều nhánh cây.

Những nhánh cây đó tràn trên đất, từng cái đan vào nhau. Nếu chỉ nhìn vào chi tiết sẽ không thể nhìn ra được gì, nhưng nếu đổi góc nhìn từ trên xuống là sẽ thấy rất rõ —

Những nhánh cây này tạo thành một phù văn trên mặt đất.

Một phù văn áp chế khổng lồ, đủ để chứa hết tất cả gấu đen.

... Giờ Dương Bất Khí chỉ muốn biết ơn vì đã nghĩ tới rủi ro nên lúc làm đã phóng to tỉ lệ phù văn lên một đợt nữa. Nếu không với mức siêu khủng này thì phù văn không đủ thật mất.

Bấy giờ phù văn vẫn chưa vào trạng thái kích hoạt, tất cả các nhánh cây đều lặng lẽ nằm trên đất. Ở giữa có chừa một khe hở vừa đủ để Từ Đồ Nhiên dẫn một đám gấu đen xông vào.

Dương Bất Khí chỉ hướng trước, dặn một câu "Đừng có làm hỏng phù văn", Từ Đồ Nhiên lạnh mặt gật đầu, vừa đặt ba lô vào trong thùng xe vừa đẩy xe sang bên cạnh, còn mình thì phóng thẳng tới trung tâm phù văn. Dương Bất Khí dùng cả tay lẫn chân để nhanh chóng bò ra khỏi xe đẩy, nhắm mắt ở một bên chờ đợi, đợi tới khi Từ Đồ Nhiên hô "Ra tay đi" thì lập tức nhào tới —

Trong lòng anh khẽ động, nhánh cây trải trên đất tự động sinh trưởng, đan xen vào nhau. Phần bị thiếu trong phù văn áp chế lập tức được bổ sung hết, sự sống hùng vĩ liên tục được rót vào, ngay sau đó, những mầm non mới mọc ra từ nhánh cây mảnh khảnh, tràn đầy sức sống.

Phù văn được tạo thành do nhánh cây cũng lập tức được kích hoạt nhờ sự sống này, trở thành một cái lồng giam khổng lồ, giam hết đám gấu đen vào trong!

Thấy phù văn đã có hiệu lực, Dương Bất Khí thầm thở phào. Bên này, Từ Đồ Nhiên cũng cẩn thận tránh đi nhánh cây trên đất, linh hoạt nhảy ra khỏi trận — Phù văn áp chế này chỉ có hiệu lực với những thực thể phi nhân loại, đó cũng là lý do tại sao cô lại phải cởi ba lô chứa Thể Đáng Ghét trước khi vào trận phù văn.

Từ Đồ Nhiên bình an thoát ra, đây chắc chắn là một dấu hiệu giúp người ta yên tâm. Dương Bất Khí cắn môi dưới, cầm cây bút hát lên lần nữa rồi tự nhiên ấn nút.

Bài hát lần này vang lên là "Con Tim Yếu Mềm", Dương Bất Khí nghĩ đã trót hát karaoke ngoài trời rồi, có hát cũng phải hát bài mình thích chứ, vì thế anh lướt qua mấy bài, dừng ở bài hát "Ông Hoàng Nhạc K" rồi bất chấp hát tiếp.

Nhân lúc gấu đen bị nhốt tập thể, anh vừa hát vừa dựa vào cảm giác xung quanh, cuối cùng cũng dám mở mắt ra nhìn lại bọn chúng — Đám gấu đen đang chen chúc nhốn nháo, trong đó có rất nhiều con đã bị phai thành màu xám ở chỗ lưng. Chuyện này khiến anh yên tâm hơn rất nhiều.

Rất tốt, xem ra kế hoạch của Từ Đồ Nhiên có hiệu quả rồi. Tiếp theo chỉ cần dùng công cụ này tiếp...

Dương Bất Khí nghĩ bâng quơ, vô tình liếc mắt qua cánh rừng bên cạnh rồi chợt cứng đờ cả người.

... Lúc này anh mới phát hiện trong rừng cây gần đó, chẳng biết từ bao giờ đã có thêm 2 người nữa.

Một người đầu bánh pudding, người anh từng gặp trong Phòng Trà, người còn lại là một ông chú trung niên dáng người lực lưỡng, mặc áo xanh quân đội, trên lưng đeo một cái trâm cài áo to đùng, cơ ngực và cánh tay cuồn cuộn, chú ta đang khoanh tay, nghiêm nghị nhìn sang bên này.

Dương Bất Khí: ... Cứu.

Từ Đồ Nhiên đang nhíu mày quan sát bàn tay đỏ ửng của mình, phát hiện anh dừng nên mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của anh rồi chợt ồ lên một tiếng.

"Giới thiệu chút nhé, đây là Kiều Phong. Người mà tôi bảo là rất mạnh ấy." Từ Đồ Nhiên tới gần Dương Bất Khí, vội vàng giới thiệu vài câu rồi lại quay sang 2 người kia, lớn tiếng nói, "Đây là Dương Bất Khí, người bạn mà tôi đã kể —"

"À OK —" Đầu bánh pudding đứng yên tại chỗ, giơ tay làm loa ở miệng rồi cũng lớn tiếng trả lời, "Tôi nghe có người đang hát "Nước Hoa Có Độc" nên tới xem thử — Hai người cứ tiếp đi, khỏi để ý tới tụi tôi — Cố lên nhé —"

Xem ra Từ Đồ Nhiên đã nói về cây bút hát trong lúc họp với họ. 2 người này khá tiếp nhận hành động của họ.

... Nhưng điều này không có nghĩa là Dương Bất Khí tiếp nhận được.

Nói thật, hát karaoke ngoài trời là một chuyện. Nhưng hát karaoke ngoài trời trước mặt người lạ mà hát không hay thì lại là chuyện khác nữa.

May mà giờ rễ của anh đều đã mang chậu hết rồi, nếu không chắc e là đào được 2 cái lỗ trên đất mất — Đối với Dương Bất Khí mà nói, lúc này chẳng còn là vấn đề xấu hổ hay không nữa. Thậm chí anh còn thấy mình hơi khó thở...

Ủa, đợi đã.

Không đúng.

Dương Bất Khí chợt mở to hai mắt, đột nhiên thở hổn hển rồi vô thức ấn vào ngực mình.

— Anh không phải đang "cảm thấy" khó thở mà là khó thở thật!

"Dương Bất Khí?" Phát hiện anh không ổn, Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày. Sau đó cô sải bước đi tới, đỡ lấy người cây đã ngã oặt xuống đất.

"Anh không sao đấy chứ?" Bàn tay cô vịn vào người Dương Bất Khí, bấy giờ Dương Bất Khí mới phát hiện tay cô lạnh kinh khủng.

Anh vất vả lắc đầu, nghỉ một chốc rồi liếc nhìn cây bút hát trong tay, cuối cùng cũng hiểu ra:

"Thứ này có độc!"

Từ Đồ Nhiên: "..."

Từ Đồ Nhiên: "Hả?"

"Hao hụt." Dương Bất Khí nhắm mắt lại, cố gắng điều tiết lại hơi thở, nói chuyện cũng hơi khó, "Dùng nó sẽ bị hao hụt."

Trước anh cũng chỉ có Từ Đồ Nhiên dùng thứ này rồi. Không biết là vì cô dùng nó trong thời gian ngắn hay vì sức bền lớn mà chẳng có chút phản ứng nào, tới mức Dương Bất Khí không ngờ tới còn vụ này nữa.

"Chậc, sao còn có thiết lập kiểu này nữa..." Từ Đồ Nhiên mím chặt môi, trận phù văn gần đó lại vang lên một tiếng chấn động —

Sức mạnh phù văn vốn có hạn, mà phù văn của Dương Bất Khí lại dựa vào sức sống của anh nên có liên quan chặt chẽ với anh. Lúc này anh đã ngã xuống, sức mạnh thả lỏng, ngay sau đó sức mạnh của trận phù văn cũng bắt đầu yếu dần, cành lá trên cây héo úa, đám gấu bị nhốt bắt đầu rục rịch trở lại.

Từ Đồ Nhiên bị làm ồn tới mức bực mình, giáng thẳng một dao sang đó rồi mở miệng mắng chửi đầy giận dữ:

"Đứa nào dám ra!"

Vừa dứt lời, băng óng ánh lập tức rơi xuống, lan tỏa rồi leo dọc theo nhánh cây Dương Bất Khí đã đặt, tựa như một cây bút vô hình nhanh chóng bôi lên từng lớp màu. Trận phù văn vốn có màu xanh biếc rất nhanh đã bị một lớp trắng muốt bao phủ, sức mạnh phát ra mạnh hơn cả trước, hơi lạnh dày đặc bao quanh gấu đen từ mọi hướng, ép chúng phải lùi lại, không thể nhúc nhích được gì nữa!

Gấu đen run rẩy ôm nhau thành một đám, chẳng hiểu sao Dương Bất Khí lại khẽ giật mình. Anh tính nói gì đó nhưng Từ Đồ Nhiên đã giơ tay lấy cây bút hát trong tay anh, có lẽ đang tính tự hát.

Ai ngờ tay cô chỉ mới đụng vào mà cây bút hát đã giãy giụa kịch liệt, sau đó tránh khỏi tay Dương Bất Khí rồi rơi thẳng xuống đất.

Sau khi rơi xuống đất, nó vẫn cố gắng giãy giụa, lắc lắc đầu và đuôi, rõ ràng là một cây bút thẳng đuột nhưng lại vặn vẹo cứ như con giun vậy.

Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì, cúi người tính nhặt nó lên. Thấy cô sắp đụng vào, cây bút lại lắc mạnh hơn nữa, cứ như sợ bị cô đụng vào vậy.

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Nó có ý gì vậy?" Cô khó hiểu, "Chê tôi đấy à?"

"..." Dương Bất Khí im lặng một chút, nhớ tới bàn tay lạnh tới đáng sợ của Từ Đồ Nhiên nên ngập ngừng nói, "Chắc là do thấy tay em lạnh quá chăng?"

Từ Đồ Nhiên: "?"

Hình như cô hoàn toàn không ý thức được chuyện này, lại còn áp tay lên mặt thử một chút nữa. Dương Bất Khí muốn hỏi tình trạng lúc này của cô, nhưng có lẽ giờ không phải lúc — Kế hoạch mới tiến hành được một nửa, trận phù văn của Từ Đồ Nhiên chẳng biết sẽ chống chọi được bao lâu. Họ phải tranh thủ thời gian.

Anh nhìn cây bút hát rơi trên đất kia, thử cầm nó lên. Bây giờ cây bút này không dám tới gần Từ Đồ Nhiên, xem ra mình vẫn phải tự thao tác thôi...

Nhưng vào lúc này, đầu bánh pudding ở xa xa chợt hét lên:

"Ờ thì, cho hỏi có cần giúp gì không —"

"Hai người đang gặp trục trặc gì à —"

Dương Bất Khí: ...

Anh và Từ Đồ Nhiên nhìn nhau. Cô lập tức đứng dậy, cất cao giọng giải thích vắn tắt tình hình hiện tại — Thực chất sự tình rất đơn giản. Họ đang thiếu người hát thôi.

Đầu bánh pudding nghe vậy bèn lớn tiếng đáp lại: "Vụ hát đó ai cũng làm được đúng không —"

"Nếu thế thì — Để tôi giúp cho —"

...

Hai người Từ Đồ Nhiên lại nhìn nhau lần nữa.

Hình như cũng được đấy.

Vấn đề duy nhất là phải làm sao để đưa thứ này cho gã — Khi du khách con người tới gần nhau ở một khoảng cách nhất định, một khi di chuyển, một người nào đó sẽ bị dịch chuyển đi. Từ Đồ Nhiên đi rõ ràng là hơi mạo hiểm. Huống hồ gì giờ cô còn phải trông coi trận phù văn nữa.

Suy nghĩ đầu tiên của Từ Đồ Nhiên là để đóa hồng nhỏ đem sang đó hộ. Nhưng món đồ này quá nặng, đóa hồng nhỏ vác không nổi.

Dương Bất Khí hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng chốt:

"Để tôi đi cho."

Giờ anh hát tiếp thì hơi khó, nhưng đi bộ vẫn đi được.

Từ Đồ Nhiên nhìn thân cây của anh, nét mặt hơi thả lỏng: "Anh... có ngại không?"

Cô nhớ Dương Bất Khí rất không muốn để người khác nhìn thấy nửa người dưới của mình.

Anh nghe thế lại lộ ra một nụ cười bình thản.

"Đáng lẽ là ngại." Dương Bất Khí đờ đẫn trong chốc lát, "Nhưng giờ chẳng còn gì phải ngại nữa rồi."

Social death level max cũng đã trải nghiệm rồi còn gì.

Nếu so ra thì hình như không phải con người cũng chẳng phải chuyện gì to tát hết. Thật đấy.

——————

Dương Bất Khí: Tất thảy quá khứ như đã qua mấy kiếp người rồi...

Từ Đồ Nhiên: Có 1 chương mà cho anh tìm lại cảm giác làm người luôn [Bật ngón cái]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro