Chương 116
Lý Vân để ý tới tiếng động bên ngoài từ lúc Dương Bất Khí hát "Nước Hoa Có Độc".
Khi ấy gã đang ngồi trong Phòng Trà, trong đó còn có người phụ nữ mang số hiệu 13940 nữa và Phương Tiểu Khả thường tới văn phòng để theo dõi mọi thứ kia. Hai người còn lại là đầu bánh pudding và Kiều Phong đã đi trước sau khi họp xong rồi.
Cuộc họp đó được tổ chức bởi "Mẹ đỡ đầu gấu đen" khiến gã khắc sâu ấn tượng, vì dường như trên người cô đem theo rất nhiều "côn trùng" nên Lý Vân cũng thầm gọi cô là "Cổ Vương long não". Mà theo như kế hoạch của Cổ Vương, cô sẽ dùng một cây bút hát quái vật có thể "gột rửa lòng người" để thúc đẩy sự chuyển hóa tập thể của gấu đen — Vì thế lúc nghe giai điệu và tiếng hát bên ngoài truyền vào, Lý Vân không kinh ngạc mấy.
... Ừm, nói thật thì thực ra cũng có kinh ngạc một chút.
Dù sao lúc Mẹ đỡ đầu gấu đen nhắc tới vụ "gột rửa lòng người", chẳng ai ngờ được ý cô là một phiên bản giọng nam của "Nước Hoa Có Độc" đầy âm điếc thế này cả... Hình như còn hát hơi lệch tông nữa.
Hát lại "Nước Hoa Có Độc" 2 lần thì thôi đi, sau đó còn bắt đầu bật "Ông Hoàng Nhạc K" nữa chứ. 13940 cài một cái trâm cài áo lên người, giọng điệu có vẻ như đang để ý: "Hình như họ không di chuyển nữa rồi."
"Tiếng hơi xa đấy." Phương Tiểu Khả uống một hơi cạn sạch ly trà trong tay, đứng dậy, "Tò mò quá. Chắc tôi phải đi xem thử thôi."
Lý Vân: "... Nói thật nhé, kế hoạch này vẫn còn rủi ro nên có thể sẽ không thành được đâu. Cô đừng có tùy tiện xông qua đó, không lại bị gấu đen bắt nữa."
"Không đâu, tôi chỉ đứng nhìn từ xa xa thôi. Xem như hóng hớt ấy mà." Phương Tiểu Khả vác cái túi da rắn đựng đồ lên, "Nếu thuận lợi thì gặp ở cổng Bãi Hành Quyết nhé!"
Nói xong, cô ta lon ton đi xuống lầu, nhanh chóng biến mất dạng.
Lý Vân hơi nghẹn họng, thu mắt về rồi do dự một chút, không nhịn được nữa phải nhích lại gần cửa sổ hơn.
13940 cất trâm cài áo lại, thản nhiên nói: "Anh đang bất an."
"... Trong lúc này mà giữ được bình tĩnh mới là lạ đấy." Lý Vân im lặng một chút rồi nắm tay lại đặt dưới mũi, ra sức thở ra một hơi, "Nói chắc bà không tin, nhưng hiện tại tôi cảm giác như mình đang nằm mơ ấy."
Bị nhốt ở chỗ quái quỷ này chẳng biết đã bao lâu, bỗng chốc có một người xuất hiện nói với mình là cô ta có thể giúp mình tìm lại bản thân, thậm chí là tìm được cách ra ngoài nữa — Mà một trong những điểm mấu chốt của cách đó là mở bài "Nước Hoa Có Độc" bằng loa ngoài trời.
Có nằm mơ gã cũng chẳng dám mơ thái quá như thế.
"Tôi hiểu ý anh." Người phụ nữ ở Phòng Trà chậm rãi gật đầu, chẳng biết từ khi nào trong tay bà ta đã có thêm một cây kéo và một cái áo sơ mi sờn rách.
Cây kéo là của Phương Tiểu Khả cho, bà ta trộm được kha khá đồ thế này từ Cơ Quan Hành Chính; cái áo sơ mi cũ là do đầu bánh pudding cung cấp. Bà ta cẩn thận cắt cái áo sơ mi ra thành những dải vải mỏng theo yêu cầu của Từ Đồ Nhiên.
Bên ngoài, tiếng "Ông Hoàng Nhạc K" chẳng biết đã dừng từ bao giờ. Người phụ nữ ở Phòng Trà cúi mắt xuống, dù là tay hay giọng điệu vẫn đều ổn định như trước: "Không thành thì sao, là nằm mơ thì thế nào chứ? Dù sao cũng chẳng tệ hại hơn hiện tại được. Như Phương Tiểu Khả nói đấy, nếu thực sự không ổn thì xem như tham gia một cuộc vui thôi."
"..." Lý Vân mím môi, nghĩ một chút vẫn nói ra câu nói đó, "Lỡ chết thì sao?"
"Thế thì cứ chết thôi." Người phụ nữ ở Phòng Trà hời hợt nói, "Trước đây tôi không làm gì nhiều không phải vì tôi cam chịu bị khống chế đâu. Mà là vì tôi thật sự không có cách nào. Giờ có cơ hội rồi, nếu vẫn sợ sệt rụt rè thì nói thật, đến gấu trắng chúng ta cũng chẳng bằng."
Nói xong, bà ta ngước mắt nhìn lên. Lý Vân bị ánh mắt bình tĩnh của bà ta làm giật mình, đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng nhạc mới bị cắt ngang, một giọng ca phiêu diêu từ xa xa tới —
"Những bạn biết tên tôi ơi, các bạn có khỏe không — Thế giới bé nhỏ vậy đó, vốn chẳng có nơi nào cho chúng ta lẩn tránh*..."
(*) Lời bài hát Tôi Là Một Chú Chim Nho Nhỏ - Triệu Truyền.
Lý Vân: "..."
Gã quay đầu nhìn về phía rừng rậm ngoài cửa sổ, nhất thời rơi vào im lặng. 13940 khẽ bật cười, thu dọn hết đồ rồi đứng dậy, đặt phần vải đã cắt xong ra trước mặt gã.
"Tôi cực kỳ thích bài "Tôi Là Một Chú Chim Nho Nhỏ" này." Bà ta nhẹ nhàng nói, bước ra khỏi chỗ ngồi, "Hình như giờ đã đổi người hát rồi. Tôi cũng muốn đi xem thử. Mong là có thể thuận lợi gặp lại nhau."
Nói xong, bà ta cũng quay người xuống lầu, rời khỏi Phòng Trà.
Còn lại một mình Lý Vân vẫn tiếp tục đứng bên cửa sổ, cụp mắt lắng nghe tiếng hát từ phía xa xa truyền tới, chẳng biết là nghĩ gì.
Đúng như 13940 đã nói, hiện giờ rõ ràng là người khác hát. Giọng hát ổn định và dày hơn, âm lượng cũng to rõ hẳn. Bài "Tôi Là Một Chú Chim Nho Nhỏ" còn chưa hát xong đã tới "Bài Ca Người Phàm".
Lý Vân còn đang nghĩ tới chuyện kế hoạch nên không chú tâm nghe cho lắm. Bất chợt gã thấy hơi sai sai — Giọng hát này sao thấy hơi quen quen nhỉ?
Gã còn chưa kịp làm rõ thì "Bài Ca Người Phàm" cũng đã hát xong. Sau vài giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, giai điệu quen thuộc lại vang lên:
"Người yêu anh nhất luôn là em, sao anh lại nỡ làm em đau khổ *..."
(*) Lời bài hát Sao Em Nỡ Làm Tôi Đau Khổ - Hoàng Phẩm Nguyên.
Lý Vân: ...
Lần này thì gã nhận ra rồi.
Người đang hát chẳng phải là Phương Tiểu Khả mới đi đây thôi hay sao??
Cô ta hát rất hăng, xa như thế mà Lý Vân vẫn có thể cảm nhận được giọng ca như gào thét của cô ta — Vấn đề là, chẳng phải cô bảo là đứng nhìn từ xa xa hay sao?
Sao nhìn thử đã trở thành hát chung luôn rồi? Sao bảo là âm nhạc "gột rửa lòng người" mà? Chẳng lẽ ai cũng tham gia được à?
... Đừng nói là mấy người tụ hội nhau thật đấy nhé?
Lý Vân ngớ hết cả người. Sau một hồi đứng ngồi không yên, cuối cùng gã cũng không nhịn được nữa mà gom hết mấy dải vải trên bàn, xoay người đi xuống lầu luôn. Lúc đi ngang quầy lễ tân tầng 1, gã thấy con gấu trắng lễ tân hiếm khi yên tĩnh ngồi đằng sau, ôm má nhìn ra ngoài cửa, hình như đang nghe nhạc rất chuyên chú.
Chẳng hiểu sao Lý Vân lại cảm nhận được một sự sầu đau nặng trĩu trên người nó.
Thính giác của gã không được nhạy cho lắm nên tìm đường tới cũng hơi phí sức, dù có giọng hát dẫn lối nhưng vẫn không tránh khỏi việc đi lòng vòng. Tới khi gã khó khăn lắm mới tìm được tới, bên kia đã hát vài bài rồi —
Trong đó Phương Tiểu Khả tự hát 3 bài, sau đó thì thay người khác hát thêm 2 bài nữa. Một trong số đó có giọng hát chấn động trời đất, lúc lên cao cứ như 10.000 con vịt hoang đồng thanh cất giọng vậy, Lý Vân không tốn bao nhiêu công sức đã nhận ra hẳn giọng hát này là của Kiều Phong.
Kiều Phong xong lại tới lượt người hát bài "Tôi Là Một Chú Chim Nho Nhỏ" lúc trước. Nhờ phương pháp loại trừ, Lý Vân có thể xác định được người đó chính là đầu bánh pudding.
Tới khi gã tới được hiện trường, đầu bánh pudding đã hát xong 1 bài, microphone vừa mới được chuyển sang tay cô gái 13940 Phòng Trà, cô ta tao nhã hắng giọng một tiếng, trong không gian vang lên khúc dạo đầu của "Thiến Nữ U Hồn".
... Cừ thật, lại còn hát cả tiếng Quảng Đông nữa cơ.
Lý Vân vô thức dừng bước, không tới quá gần. Trong ánh mắt gã vẫn còn chút mờ mịt.
Nhìn sang bên trái, chỉ thấy những người bạn đồng hành của gã đang lờ mờ hiện ra trong khu rừng rậm rạp. Mọi người đều duy trì khoảng cách nhất định với nhau, đứng yên không nhúc nhích. Nhìn theo ánh mắt của họ về phía bên phải, có thể thấy mấy vết đóng băng — Các dấu băng ghép lại thành một mô hình như vòng tròn khổng lồ. Mà trong mô hình đó có một cái bóng lớn...
Lý Vân chợt thấy có điềm.
Vì khoảng cách quá xa và bị cây cối che chắn nên trong nhất thời gã không thể thấy rõ được diện mạo thật của cái bóng kia. Nhưng đường nét tròn trịa đó cũng đủ khiến gã phải chấn động trong lòng rồi. Lý Vân gần như không chờ nổi nữa, gã vội lao tới trước vài bước, cuối cùng cũng thấy được toàn cảnh ở đó —
"Vòng tròn khổng lồ" mà gã tưởng thực chất là một hình vẽ khá kỳ lạ, thậm chí là hơi hơi giống với "ma trận" trên TV. Mà ở trung tâm ma trận chính là một đám gấu xám trắng đang ôm nhau run lẩy bẩy.
Đúng thế, gấu xám trắng — Lúc này không thể bảo chúng trắng bệch được, màu lông vẫn còn chút xám. Nhưng từ thái độ và khí thế thì đúng là chúng đã gần tới gấu trắng rồi.
Trung tâm "ma trận" còn có vài ngọn giáo đá bị rơi ra nữa. Lý Vân không biết những thứ đó từ đâu ra, nhưng rất rõ ràng, sự tồn tại của chúng đã khiến phạm vi hoạt động của những con gấu này càng bị hạn chế hơn, khiến chúng chỉ có thể bám sát vào nhau, từ xa nhìn vào trông cứ như là một cái bánh trôi rắc đầy vừng vậy.
Nhưng cảnh tượng này, phải nói thế nào nhỉ...
Những dấu băng óng ánh và sắc nét, trận pháp hùng vĩ và phức tạp, xung quanh lại có đám người lòng dạ khó lường bao vây — Nói thẳng thì cảnh tượng này trông khá có không khí của một giáo phái bí mật đang hiến tế đấy.
Với điều kiện tiên quyết là thứ đang trốn trong "trận hiến tế" không phải là một đám mặc đồ thú bông kỳ dị đang run lẩy bẩy. Mà trong không trung cũng phải là một loại âm thanh khủng bố như đến từ một thời – không khác, chứ không phải là cách phát âm tiếng Quảng Đông "Đường đời mênh mông" ba chớp ba nháng thế này.
Lý Vân lại rơi vào im lặng lần nữa vì cảnh tượng trước mặt. Gã nhìn sang bên kia "ma trận", ở đó có 2 người khác đang đứng.
Trong đó 1 người là "Mẹ đỡ đầu gấu đen", "Cổ Vương long não", người đề xuất tất cả kế hoạch mà gã thầm nhận định — Nhưng giờ Lý Vân không biết gọi cô thế nào cho phải nữa. Lúc này cô đang dựa vào ngọn giáo đá, lạnh mặt đánh giá đám gấu trắng xám trước mặt như thể chúng thật sự chỉ là một bát bánh trôi vậy.
Bên cạnh mẹ đỡ đầu là 1...
Ừm, nửa người cây à? Lý Vân vẫn còn nhớ người này. Khi ấy Mẹ đỡ đầu gấu đen tới tìm gã, người này đã ngồi trong xe đẩy bên cạnh cô.
Trên đầu nửa người cây còn có một đóa hồng nhỏ đang nằm sấp, 2 cái lá ụp trên đầu đó trông có vẻ hơi héo. Người cây vươn tay xách nó xuống, trong lúc vô tình đã nhìn sang bên cạnh rồi bắt gặp ánh mắt của Lý Vân.
Anh hơi giật mình một chút rồi khẽ vỗ vỗ Mẹ đỡ đầu gấu đen bên cạnh. Mẹ đỡ đầu gấu đen ngước mắt nhìn sang, thoạt trông không có tí kinh ngạc nào mà còn vẫy tay với Lý Vân.
"Tới rồi đấy à —" Vừa vẫy tay cô vừa lớn tiếng nói chuyện với Lý Vân. Trong tiếng ca phiêu đãng "Đường mịt mờ, đời cũng mịt mờ", Lý Vân không thể không tới gần phía họ hơn một chút.
"Ừm!" Gã lúng túng nhìn xung quanh, cũng lớn giọng trả lời lại, "Mấy cô đang làm gì thế?"
"Đang hát đấy!" Từ Đồ Nhiên thản nhiên đáp lại, "Anh có muốn hát một bài không?"
Giọng điệu thản nhiên cứ như thể đây chẳng phải rừng cây quái dị gì hết mà là phòng karaoke riêng vậy.
Lý Vân: ...
Được rồi, cảnh tượng hiện tại đã chẳng còn liên quan gì tới "nghi thức của giáo phái bí mật" mà gã liên tưởng nữa.
Suy nghĩ một hồi, gã im lặng dựng một ngón tay cái cho Từ Đồ Nhiên rồi khẽ gật đầu.
Hát chứ, sao lại không hát. Tới cũng đã tới rồi, xem như teamwork đi!
Đúng lúc này, người phụ nữ Phòng Trà cũng vừa hát xong "Thiến Nữ U Hồn". Nửa người cây kia lập tức mang mấy cái chậu hoa nhỏ, lộp cộp chạy tới bên cô ta, lấy cây bút karaoke bà ta đang cầm rồi chậm chạp chạy tới đưa cho Lý Vân.
Nhờ đó Lý Vân mới biết hiệu ứng âm thanh mất chất đó tới từ đâu, gã hứng thú cầm cây bút hát trong tay nghiên cứu một chút. Nửa người cây nhân cơ hội giải thích nhanh cho gã về những lưu ý khi sử dụng cây bút này.
Tóm lại có 3 điểm. Thứ nhất, chọn bài phải lựa những bài đâm thẳng vào trái tim người ta. Thứ hai, chỉ có thể hát những bài được lưu sẵn trong bút này. Thứ ba, nếu hát mà thấy khó chịu thì phải dừng ngay, thay người hát tiếp.
Lý Vân trầm ngâm gật đầu, ấn nhẹ ngón tay lên thân bút. Mắt gã dán chặt vào màn hình LCD, liên tục đổi bài hát.
Dương Bất Khí thấy thế bèn hỏi xác nhận: "Anh còn vấn đề gì không?"
"... Có." Lý Vân suy nghĩ một lát rồi thành thật gật đầu.
"Cho hỏi trong thư viện bài hát của các anh có Hoàng mai hí* không?"
(*) Hoàng mai hí còn gọi là Hoàng mai điệu, là một loại kịch vui của địa phương, lưu hành ở các vùng An Huy, Giang Tây, Giang Tô, Hồ Bắc, Chiết Giang, Phúc Kiến, Sơn Tây v.v... nội dung của nó phổ thông, hình thức linh hoạt, phong cách tươi tắn khúc điệu du dương uyển chuyển.
Dương Bất Khí: "..."
*
Thực ra Lý Vân không nhớ mình có liên quan gì tới Hoàng mai hí nữa. Nhưng gã vô thức cảm thấy mình biết hát. Kiểu như những người khác có lòng tin để hát ra miệng những ca khúc thịnh hành khi xưa ấy.
Tiếc là trong thư viện của bút hát không có thể loại này. Lý Vân liên tục lướt mấy bài, cuối cùng đành phải chọn bài giống với đầu bánh pudding, cũng hát "Tôi Là Một Chú Chim Nho Nhỏ".
Vì gã không thuộc lời bài hát này cho lắm nên Từ Đồ Nhiên đã cung cấp thêm một cây bút đỏ nữa, cũng được chuyền qua nhờ Dương Bất Khí. Cây bút này khá hay ho, có thể phun chữ từ mực, Lý Vân hát rất thành thạo nhờ chữ trên không trung, lại càng có thêm ảo giác về cảnh hát karaoke trong một xã hội văn minh.
Ngay trong khi gã hát, Dương Bất Khí lặng lẽ quay về bên cạnh Từ Đồ Nhiên. Anh lấy đóa hoa nhỏ đang nắm trong tay ra, bỏ lên trên ba lô của cô.
Lúc được anh cầm trong tay trong chốc lát, đóa hồng nhỏ đã khôi phục được một chút sức sống, nó tự kéo kéo ba lô ra rồi chui vào. Từ Đồ Nhiên cúi đầu nhìn nó một chút rồi kỳ quái hỏi: "Mới nãy nó bị sao vậy?"
"Chắc là bị những bài hát kia ảnh hưởng đấy." Dương Bất Khí trả lời với vẻ không chắc lắm. Nhưng ngoài ra, anh cũng chẳng nghĩ được cách giải thích nào khác.
Trên thực tế, không chỉ có mỗi đóa hồng nhỏ bị. Anh nghe cây bút hát mở nhạc lâu thế rồi, tâm trạng cũng vô thức bị tụt xuống. Có lẽ vì sức mạnh của cây bút đó đủ lớn, phạm vi bao trùm cũng rộng nên dù họ không phải đối tượng tấn công chủ yếu của người biểu diễn vẫn bị tác động một phần.
So ra, con người chịu ảnh hưởng sẽ ít hơn đôi chút. Vừa rồi Dương Bất Khí đảm nhiệm công việc chuyền bút cho mọi người, theo quan sát của anh, ngoài người đàn ông lực điều tên Kiều Phong và Phương Tiểu Khả là tâm trạng hơi bị chập chờn khiến mắt hoe hoe đỏ ra thì những người khác cũng xem như còn bình tĩnh.
Tất nhiên, nhất phải kể tới Từ Đồ Nhiên. Từ khi đám gấu đen kia bắt đầu bị nhốt lại, nét mặt của cô luôn bất biến, đáng lẽ chuyện này nên khiến người khác an tâm nhưng chẳng hiểu sao Dương Bất Khí lại thấy hơi lo lắng.
Chuyện đáng mừng duy nhất là sau khi Lý Vân hát xong một bài, anh nhân cơ hội trả lại 2 cây bút rồi thử chạm vào lòng bàn tay Từ Đồ Nhiên lần nữa. Nghỉ ngơi lâu như thế, rõ ràng dấu đỏ trên tay cô đã bớt đi rất nhiều, lòng bàn tay cũng hơi ấm trở lại rồi. Chuyện này khiến Dương Bất Khí yên tâm kha khá.
Đúng lúc này, Từ Đồ Nhiên luôn nhìn chằm chằm vào trung tâm trận phù văn chợt đứng phắt người dậy.
"Xong rồi." Cô thấp giọng nói.
Dương Bất Khí nhìn theo ánh mắt của cô, thấy một mảng màu trắng đang dâng trào trong trận phù văn — Tất cả gấu đều đã biến thành màu trắng hết rồi.
Từ Đồ Nhiên nhìn anh thật sâu. Dương Bất Khí hiểu ý cô:
Đã đến lúc tiến hành bước tiếp theo.
Anh gật đầu, cầm 2 ngọn giáo đá rồi đi tới gần phía trận phù văn hơn một chút. Từ Đồ Nhiên thì giơ bút hát lên, dùng chức năng micro của nó để nói chuyện với những người khác, giọng nói kèm theo tiếng rè rè vang vọng trong rừng:
"Mọi người chú ý, mọi người chú ý — Tiếp theo sẽ hành động theo kế hoạch —"
Nói xong, cô cất cây bút hát đi, nhìn sang hướng trận phù văn lần nữa rồi hít một hơi thật sâu, ấn hai tay xuống dưới —
Tiếng băng răng rắc vang lên trong khu rừng tĩnh mịch.
Đám gấu trắng đang ôm nhau rúm ró chợt như ý thức được gì đó, đồng loạt ngẩng đầu lên.
Từ Đồ Nhiên im lặng ngước mắt lên, tiếng băng vỡ lại vang lên liên tục như thể một hàng khóa nặng trịch đang lần lượt mở ra vậy.
— Cuối cùng, với tiếng giòn tan cuối, trong trận phù văn đã xuất hiện một con đường được dọn sẵn. Dẫn thẳng từ trong trận ra ngoài.
Từ Đồ Nhiên thở ra, vỗ tay đứng dậy rồi lạnh nhạt nhìn đám gấu trong trận.
Đám gấu trắng thờ ơ nhìn lại, như một đàn nai tơ ngơ ngác.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Gấu trắng: "..."
Sau một lúc im lặng, cô vô thức vỗ trán, ra sức xua tay về phía bên ngoài: "Đi đi chứ. Chẳng lẽ chờ ta túm hết bọn mi đem đi nấu canh hả?"
Dứt lời, cuối cùng đám gấu trắng cũng phản ứng lại. Chúng ôm má hét thảm thiết rồi dùng thân hình mập mạp của mình xô đẩy lẫn nhau, tranh nhau chạy ra ngoài.
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Hay đấy." Cô lắc đầu, thuận tay túm được một con trong đám gấu trắng đang lao tới, ra sức kéo nó lại rồi vứt sang một bên. Dương Bất Khí đã chuẩn bị sẵn lập tức tiếp tay, dùng giáo đá tách nó với những con gấu khác rồi sau đó rút vài nhánh cây trên người, trói hai chân nó lại, đẩy thẳng vào thùng xe đẩy bên cạnh.
Sau bắt xong, anh lại nhìn Từ Đồ Nhiên đã chạy vào trong trận phù văn trống không đang nhặt một ngọn giáo đá trên đất.
Những ngọn giáo đá này vốn do đám gấu đen tinh anh đem theo. Gấu đen bị tẩy trắng rồi, tất nhiên chúng không thể đem theo thứ này được nữa. Lần này rơi được cỡ 5 – 6 ngọn, Từ Đồ Nhiên cầm bằng hai tay có hơi tốn sức.
Dương Bất Khí: ...
"Ờ thì." Anh cởi áo khoác ra trùm đầu gấu trắng, dò hỏi, "Thật ra cũng đâu cần nhặt nhiều thế đâu nhỉ?"
"Sao lại không?" Từ Đồ Nhiên hùng hồn nói, "Chúng ta có nhiều người thế cơ mà, không lấy thì phí lắm."
Nói xong, cô thuận tay vứt ngọn giáo mới nhặt lên ra ngoài. Dương Bất Khí nhìn sang, ngọn giáo vừa bị cắm xuống đất đã bị một bàn tay nhổ ra.
"Cho tôi đấy à?" Người phụ nữ ở Phòng Trà cầm ngọn giáo trong tay, mỉm cười nói, "Cảm ơn nhé."
"Không có gì. Thêm vũ khí là thêm sức chiến đấu mà." Từ Đồ Nhiên vô tư đứng dậy, "Những người khác còn ở đó không? Chia nhau nốt đi."
Người phụ nữ Phòng Trà đảo mắt nhìn xung quanh rồi khẽ lắc đầu: "Tiếc quá, họ đi hết cả rồi."
Có vài người đuổi theo gấu trắng, có vài người đã vô tình áp quá sát người khác trong quá trình di chuyển nên bị dịch chuyển đi mất.
Từ Đồ Nhiên thản nhiên gật đầu, ôm một đống giáo đá bước ra khỏi trận phù văn. Dương Bất Khí cố gắng ấn con gấu trắng đang ra sức vùng vẫy trong thùng xe, khẽ nhíu mày:
"Đi nhanh thế à, có chắc là lát sẽ tụ hợp được không?"
Từ Đồ Nhiên lại rất bình tĩnh: "Đã biết mục tiêu rồi thì ắt là được mà."
"..." Dương Bất Khí suy nghĩ một chút nhưng vẫn chẳng mấy yên lòng.
"Rõ ràng là hành động tập thể nhưng chỉ có thể đi một mình. Ít nhiều cũng khiến mọi người hơi dao động chứ?"
Nhất là dọc đường đi còn có thể đụng phải gấu đen còn lại truy đuổi, thế mà chẳng có nổi một người bạn ở bên cạnh — Lỡ nếu ai đó không quyết tâm mà đánh trống lui quân thì sao?
Lần này người trả lời là người phụ nữ Phòng Trà kia. Bà ta thành thạo cắm ngọn giáo đá xuống đất, lấy ra một sợi dây thun buộc mái tóc dài của mình lại, nụ cười trên mặt vẫn rất đỗi dịu dàng:
"Khi anh biết có những người khác đang theo đuổi chung mục đích và chạy trốn cùng hướng với mình thì đó đã là sự đồng hành tuyệt vời nhất rồi. Có thể nhìn thấy người đó không chẳng quan trọng, vì trong lòng anh hiểu rõ, bản thân mình không một mình."
Nói xong, bà ta nhặt ngọn giáo đá trên đất lên rồi xoay người đi nhanh, bóng dáng lập tức khuất đi trong rừng rậm. Cùng lúc đó, Từ Đồ Nhiên cũng chộp lấy một nhánh cây không dùng trên thắt lưng Dương Bất Khí, buộc gọn những ngọn giáo đá lại.
"Tôi đã đánh tiếng với họ trước rồi. Nếu có ai không thể tới Bãi Hành Quyết trước khi tôi tới thì tôi cũng chẳng chờ đâu."
Cô nói chắc nịch, vác bó giáo đá trên vai: "Đi thôi, tranh thủ thời gian nào."
Dương Bất Khí: "..."
"Lần sau em đừng có kéo nhánh cây ở đây nhé. Ngứa lắm." Anh khẽ lẩm bẩm, quay đầu đẩy xe đẩy rồi sải bước đi theo sau Từ Đồ Nhiên.
*
Vì Từ Đồ Nhiên đã bắt đi phần lớn gấu đen ở phía Nam Bãi Hành Quyết nên dọc đường họ đi không còn nhiều tấn công nữa.
Gấu trắng trực ban thì đụng phải 2 con. Cứ thấy người là chúng nó lại chui vào khe hở có thể chui được. Từ Đồ Nhiên cũng chẳng để ý nhiều, thậm chí trên đường còn nghênh ngang xông vào Cơ Quan Hành Chính để vơ vét kha khá đồ lặt vặt nữa.
Đi hết con đường dẫn tới gần Bãi Hành Quyết, cả hai thấy ở cổng vào Bãi Hành Quyết đã có rất nhiều người chờ sẵn —
Để tránh bị lạc nhau, giữa mọi người đều duy trì khoảng cách nhất định, đồng thời tìm chỗ dễ thấy nhất có thể để đứng. Trong đó khiến người khác chú ý nhất là Kiều Phong và người phụ nữ 13940 ở Phòng Trà, vì trong tay họ đang khống chế 1 con gấu trắng.
Từ Đồ Nhiên không thấy ngạc nhiên khi thấy Kiều Phong bắt được con gấu trắng đó. Vì cô đã nói trước với chú ta rồi, mong rằng chú ta có thể phát huy ưu thế cận chiến của mình để bắt được 1 con gấu trắng trong lúc chạy trốn, có lẽ sau này sẽ có ích. Nhưng cô không ngờ rằng người phụ nữ Phòng Trà cũng bắt được thêm 1 con nữa.
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cô, bà ta chỉ mỉm cười ấm áp: "Ké vũ khí của cô tí thôi. Dù sao cũng phải làm tí việc thiết thực chứ."
Huống hồ gì đối với bà ta mà nói, gấu trắng cũng chẳng phải khó đối phó.
Từ Đồ Nhiên cho bà ta một ngón cái rồi nhìn lướt sang bên cạnh, chợt giật mình.
Tin tốt là lúc này đã có mặt đầy đủ hết, chẳng thiếu ai; nhưng chuyện khiến cô bất ngờ là trong hiện trường lại có thêm 1 người nữa.
Đó là một cô gái lạ mặt mặc quần yếm, khuôn mặt xinh đẹp, khóe miệng mím chặt. Trông có vẻ hơi bứt rứt.
Ánh mắt của Từ Đồ Nhiên vô thức dừng trên người cô ta thêm đôi chút. Người phụ nữ Phòng Trà thấy thế bèn chủ động giơ tay ra hiệu với cô, làm vài động tác. Ý đại khái là — Lát nữa sẽ kể chi tiết cho cô nghe.
Từ Đồ Nhiên gật đầu ra chiều đã hiểu, xác nhận lại tình hình xung quanh lần nữa rồi lấy găng tay nhựa ra đeo vào, sao đó đưa cục bùn khuynh hướng Hỗn loạn và một cuốn sổ cho Dương Bất Khí. Sau đó cô ra hiệu với người phụ nữ Phòng Trà, đối phương ngầm hiểu, vội xoay người đi vào Bãi Hành Quyết trước.
Trước đây người phụ nữ Phòng Trà chưa từng vào trong Bãi Hành Quyết nhưng cũng đã nghe trước chiến lược của Từ Đồ Nhiên, vì thế vừa vào bà ta đã rất cẩn thận tránh sau mấy cây cột. Từ Đồ Nhiên lẻn vào sau, dẫn bà ta đi tới thang máy rồi lên tầng 2, cô đi ra trước, đông cứng hết tất cả nút thang máy ngoài tầng 2 rồi đi xung quanh, trải kha khá băng ra đất.
Vừa trải băng, cô vừa nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang thủ trong thang máy, tò mò hỏi: "Thế rốt cuộc cô gái kia là sao vậy?"
"Cô ta chính là người vào trước cô mấy ngày mà tôi kể đấy." Người phụ nữ Phòng Trà nhỏ giọng nói, "Chúng tôi cứ nghĩ là cô ta đã đi rồi, nhưng thực chất là vẫn ở trong này. Nhưng hơi xui, bị lạc trong rừng chứ không gặp những người khác."
Mãi tới khi mới đây, Từ Đồ Nhiên mở buổi karaoke ngoài trời ở khu vực sau Bảo tàng Rễ Cây, tình cờ cô gái đó cũng ở gần Bảo tàng Rễ Cây nên bèn lần theo tiếng mà tìm theo. Tiếc là cô ta không để ý tới khoảng cách giữa mọi người nên mới tới gần người phụ nữ Phòng Trà đã bị dịch chuyển đi mất. Sau trận chiến với gấu trắng, vừa hay cô ta nhìn thấy đám gấu đang chạy trốn nên đi theo luôn, sau đó thì tới Bãi Hành Quyết và gặp những người khác.
— Dù sao bấy giờ những con đường khác quanh Bãi Hành Quyết cũng đã bị đóng hết rồi. Muốn vào sâu hơn nữa chỉ có thể đi bộ qua Bãi Hành Quyết. Hiện tại có một số lượng lớn gấu trắng đã rời khỏi bãi, chỉ còn lại 3 con mà bọn Từ Đồ Nhiên khống chế thôi.
Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu, nghĩ rồi lại hỏi: "Thế bản thân cô ta có nhớ ra được gì không? Ví dụ như khả năng gì đó?"
Người phụ nữ Phòng Trà lắc đầu: "Tôi có nói chuyện với cô ta rồi. Giờ cô ta chỉ còn nhớ một chuyện là mình tới để tìm em trai thôi.
"Tìm em trai ư?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày, "Đi đâu mà tìm?"
"Không rõ nữa." Người phụ nữ Phòng Trà chậm rãi nói, "Nếu bản thân cô ta cũng là người đặc biệt thì vụ vào rừng tìm người âu cũng hợp lý."
Từ Đồ Nhiên: "Vậy bà thấy cô ta thế nào?"
"Không giao tiếp nhiều nên không rõ lắm." Người phụ nữ Phòng Trà lắc đầu, "Nhưng dẫu gì cũng cùng là con người mà, không thể mặc kệ được."
Thế cũng đúng. Từ Đồ Nhiên mím môi, kiểm tra lại lớp băng trải xung quanh một lần rồi lùi về thang máy.
Nút trong thang máy vẫn dùng được. Họ trở lại tầng 1, lùi ra sau cột lần nữa. Từ Đồ Nhiên ngước mắt nhìn gấu đen đang đi tới đi lui trên tầng — Vì khi nãy cô khiêu khích nên hiện tại số lượng gấu đen có màng máu trên tay đã giảm đi đáng kể.
"Bà được không đấy?" Cô nhẹ giọng hỏi. Người phụ nữ Phòng Trà nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra.
"Không được cũng phải được." Nói xong, bà ta lấy hết can đảm rồi ngước mắt nhìn lên.
— Hạn chế hành động của người khác là khả năng mà bà ta có thể nhớ được hiện tại. Nhưng muốn thả khả năng này ra cần phải thỏa mãn 2 điều kiện, đầu tiên là phải tìm từ ngữ gần sát với quy phạm của học sinh nhất, nếu chênh lệch quá sẽ không hiệu quả; tiếp theo là lúc cô ta tạo ra hạn chế, phải nghe hoặc thấy được mục tiêu muốn hạn chế.
Vì thế giờ có lo lắng tới đâu thì bà ta vẫn phải ép mình nhìn về đám gấu đen như ác mộng kia.
"Cấm chạy nhảy đùa giỡn trên hành lang."
"Cấm hung hăng đấu nhau, uy hiếp người khác trên hành lang."
Bà ta nhẹ nhàng thốt ra 2 câu, vừa dứt lời đã thu mắt về, cúi đầu xuống. Từ Đồ Nhiên vỗ vai bà ta trấn an rồi quay người lẻn ra ngoài cửa.
[Được rồi.] Cô dùng bút của Bút Tiên truyền lời ra ngoài, [Lần lượt vào đi.]
Tin tức mới được truyền ra, chẳng mấy chốc đã thấy người bên ngoài lần lượt đi vào.
Kiều Phong kéo 2 con gấu trắng bị buộc vào dải vải, Dương Bất Khí thì đẩy 1 con khác bằng xe đẩy. 2 người kia đi ở cuối. Tất cả gấu trắng đều bị trùm áo khoác trên đầu, thoạt trông có vẻ rất đáng thương.
Tiếc là Từ Đồ Nhiên lại lạnh lùng, chẳng hề cho chúng một ánh mắt mà chỉ nhìn những người khác: "Lấy đồ hết chưa?"
Mọi người đều gật đầu. Ngoài Kiều Phong và Dương Bất Khí hai tay trống không, những người còn lại đều cầm một cục bùn nhỏ trong tay, cục bùn được bọc trong vải rách hoặc là giấy xé từ cuốn sổ.
Dương Bất Khí đưa cục bùn còn lại cho Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên chia thành 2 phần, đưa một nửa cho người phụ nữ Phòng Trà rồi thuận miệng hỏi: "Bà có thấy thứ ở trung tâm kia không?"
Người phụ nữ Phòng Trà ra sức giữ cục bùn trong tay, nghiêng đầu nhìn rồi khẽ gật đầu: "Ừm, thấy. Một dàn xe tham quan."
"Thấy là được." Từ Đồ Nhiên gật đầu, cảnh giác quét mắt nhìn gấu đen trên hành lang rồi điều chỉnh lại hô hấp, sau đó cầm bút hát lên, mở chức năng micro.
"Ngay bây giờ — Chạy!"
Âm thanh bị micro phóng đại vang vọng trong giếng trời, tất cả đều căng cứng cả người, cùng nhau lao tới trước!
Kiều Phong và Dương Bất Khí dẫn theo gấu trắng đi trước, đám Từ Đồ Nhiên theo sát phía sau, đằng sau là tiếng bước chân nặng nề của gấu đen và tiếng giáo đá rơi xuống. Nhưng vì hạn chế do người phụ nữ Phòng Trà đưa ra từ trước, dù chúng muốn đuổi theo cũng chẳng thể nhấc bước nổi — Những con gấu ở tầng 2 có ưu thế về địa hình, nhưng chúng có thể đi thang máy xuống hay không lại là một vấn đề khác.
Chuyện duy nhất cần tránh là những ngọn giáo rơi xuống và ánh mắt kinh hoàng của đám gấu đen. Dù trước đó người phụ nữ Phòng Trà cũng có hạn chế vụ này, nhưng an toàn là trên hết, ngoài Từ Đồ Nhiên ra, tất cả mọi người vẫn cúi đầu đi tới. Cúi đầu chạy thẳng tới bức tường, Từ Đồ Nhiên lại không vội ra ngoài mà leo thẳng lên toa tàu nhỏ gần đó —
Cô thản nhiên vứt đại ngọn giáo đá lên một toa tàu trống, còn mình thì bò lên vị trí lái, bấm còi inh ỏi.
"Mau mau, lên hết đi —" Cô nhìn ra sau qua kính chiếu hậu, không quên hỏi thêm, "Những người rảnh thì thả giáo đá ra tí đi — Còn nữa, nhớ coi chừng con tin đấy!"
Dương Bất Khí đang cố gắng chuyển gấu trắng ra khỏi xe đẩy và nhét nó vào toa tàu: "..."
Gì chứ, có thể nào đổi cách dùng từ được không? Chúng ta mới là phe chính nghĩa mà?
Anh lắc đầu, bảo đầu bánh pudding trong tàu xem chừng gấu trắng rồi chạy tới cái ghế trống ở toa cuối —
Đoàn tàu này có tổng cộng là 10 toa, lúc anh với Từ Đồ Nhiên tới chỉ có 2 toa cuối là đầy, mà giờ, toa thứ 3 từ cuối lên cũng đã chất đầy thi thể của quái vật rồi.
Lúc này họ có thêm 1 người và 3 con gấu nữa nên không đủ toa trống. Dương Bất Khí chỉ có thể chen chúc với thi thể quái vật mà thôi...
May mà vẫn đủ chỗ. Anh mang chậu hoa dưới chân, nhờ sự giúp đỡ của Lý Vân, cuối cùng cũng thuận lợi leo vào được. Từ Đồ Nhiên nhìn thấy hết mọi chuyện qua kính chiếu hậu, mới ngước mắt lên đã đối diện với đám gấu đen đang trừng mắt nhìn mình, cô bèn cười chế giễu.
Trong đầu lại có tiếng tăng "điểm X", cô chỉ làm như không nghe — Dù sao từ đầu tới giờ "điểm X" này của cô vẫn luôn tăng chứ chẳng dừng lại. Hiện tại đã vọt lên hẳn 60.000 rồi, Từ Đồ Nhiên nghe mà chết lặng.
"Ngay bây giờ — Thả 1 con ra!"
Cô dùng bút hát ra chỉ thị lần nữa.
Kiều Phong im lặng thả lỏng con gấu trắng trong tay ra. Đầu bánh pudding đằng sau cũng phối hợp gỡ áo khoác xuống, con gấu trắng hoảng hốt nhìn quanh một vòng, sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người mà nhảy xuống xe, nhấc chân chạy biến!
Ngay khi gấu trắng chạy đi, vách tường vốn kín mít chợt hiện ra một cánh cửa. Từ Đồ Nhiên không hề do dự, đạp thẳng chân ra, đoàn tàu nhỏ ùng ục khởi hành, chở cả người lẫn tàu băng thẳng qua lối ra trên tường, nghênh ngang rời khỏi.
——————
Từ Đồ Nhiên: Vì thế kế hoạch của chúng ta là khống chế một đám gấu trắng trước, để chúng chạy trốn trong rừng, sau đó chúng ta lại bắt ngẫu nhiên vài con trong đó...
Những người khác: Nghe quá trình này sao cứ quen quen ấy nhỉ?
Gấu trắng vô cớ phải nhận kịch bản sinh tồn: ... Cười hổng nổi.JPG
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro