Chương 121
Bên này, trong rừng long não.
"Thực ra tôi cũng không rõ lắm đâu —"
Tô Mạch tựa vào một gốc cây long não, ngửa đầu nhắm mắt, giọng chẳng lớn chẳng nhỏ: "Tố chất của Phương Khả hình như là "Lưỡi hái tử thần" đúng không? Thế rốt cuộc nó là sao vậy?"
Phùng Kiều đang ở gần y quan sát xung quanh, nghe vậy thì quay đầu lại, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ủa, chẳng phải trước đây hai người cùng một đơn vị à?"
"Không phải, tôi ở viện Nhân Tâm. Cô ta thì bên viện Từ Tế. Không có gặp mặt hay hợp tác gì hết." Tô Mạch nói xong, vẫn nhắm mắt như thế, "Nhắc mới nhớ, chú ở viện Từ Tế mà nhỉ?"
"Không, tôi làm việc riêng. Trước đây có từng làm cho một tổ chức nhỏ nhưng giờ chẳng biết thế nào rồi." Phùng Kiều cười khổ, suy nghĩ một chút rồi nói thêm, "Tôi không rành lắm về khả năng của người đó. Nhưng có từng nghe người ta nói — Cậu có biết phim "Final Destination" không?"
"Phim kinh dị à? Có nghe." Tô Mạch hơi hé mắt ra, "Người bị Thần Chết để mắt tới sẽ phải chết dù thế nào đi nữa, đúng không?"
"Gần như là thế. Hơn nữa những cái chết còn được móc nối nhau với xác suất cực nhỏ." Phùng Kiều nói, "Hiệu quả từ khả năng của Phùng Kiều tương tự như thế."
Chỉ có thể dự báo thấy "ngẫu nhiên". Đồng thời căn cứ theo những gì mình dự báo được mà sắp xếp một số lượng lớn ngẫu nhiên lại, từ đó làm ra kết quả tất nhiên. Không chỉ có thế, khả năng của cô ta còn có chức năng bói toán nhất định nữa...
"Bói toán ư?" Tô Mạch khẽ giật mình, "Là sao?"
"Ừm, dùng kết quả để suy luận ra sự kiện." Phùng Kiều giải thích, "Giống như có ai đó ném một cái ly rồi phán đoán cát – hung qua việc quan sát tình hình của nó vậy. Khả năng của Phương Khả tương tự thế."
Ví dụ như cô ta có thể đặt một câu hỏi đơn giản trong lúc thiết lập một loạt sự kiện ngẫu nhiên. Nếu đáp án là "Có" thì sự kiện ngẫu nhiên đó sẽ xảy ra, nếu đáp án "Không", ắt sự kiện sẽ không diễn ra. Còn cô ta, thông qua việc quan sát kết quả kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên sẽ biết được đáp án cho câu hỏi này.
Tô Mạch: "..."
"Thần kỳ quá vậy." Y khựng lại, nghiêm túc gật đầu, "Chú nghĩ cô ta sẽ dùng khả năng này để phán đoán xem Giang Lâm tốt hay xấu à?"
"Chắc chắn là thế rồi." Phùng Kiều nhún vai, "Nếu là tôi, tôi cũng sẽ cố tự phán đoán thử. Dù sao tình hình hiện tại... quá đột ngột mà."
Như việc cách đây không lâu, một đám gấu đen xuất hiện, chủ động mang trâm cài áo có khả năng trả lại. Lại như sau khi trả lại, trong đó có một con gấu đen bất chợt nói tiếng người, thề thốt rằng hiện tại trong Cõi này có một con quái vật đội lốt người, một con quái vật đủ để ảnh hưởng tới vận mệnh của toàn nhân loại...
Điều kỳ quặc nhất là hiệu trưởng Thượng Quan, người cũng bị mắc kẹt ở đây với họ mấy năm lại chủ động đứng ra, công khai mình tin điều này... Lời giải thích của tên phản đồ đó còn cố gắng thuyết phục mọi người giúp bắt thứ gọi là "quái vật" kia.
"Chúng ta không cần hại ai hết. Chỉ cần khống chế được ả thôi. Có phải hay không, cứ đợi bắt được rồi tìm cách xác nhận lại." Khi ấy hiệu trưởng Thượng Quan đã nói như thế, "Nếu — Tôi nói là nếu thôi, cô gái kia thật sự đã bị "quái vật" nhập vào người thì cứ tin tôi, đây chắc chắn là cơ hội duy nhất của chúng ta. Có thành công hay không, thậm chí còn ảnh hưởng tới tương lai của mọi người nữa."
Vì sự tình cấp bách nên hiệu trưởng Thượng Quan không giải thích quá chi tiết được. Nhưng nhờ có uy tín trong quá khứ và thái độ chân thành của bà ta, cuối cùng tất cả mọi người vẫn chọn nghe theo.
Dù đa số trong họ đều ôm mối lo trong lòng.
... Nhắc mới nhớ, khi ấy Phương Khả có nói một câu "Tôi nghe bà, nhưng tôi sẽ dùng cách của mình để phán đoán. Nếu ả thật sự là người xấu thì tôi không nương tay đâu." — Lúc đó Phùng Kiều vẫn chưa rõ là sao, giờ đã hiểu hết rồi.
Chuyện sau đó đã diễn ra suôn sẻ. Hiệu trưởng Thượng Quan và Phương Khả kích hoạt khả năng Dự báo riêng của mình, nhanh chóng chỉnh hợp thông tin và lên kế hoạch đại khái nhanh nhất có thể, đồng thời chỉ mọi người hướng mà họ nên đi. Tất cả mọi người đều xuất phát, vào chỗ, chờ đợi, làm hết những việc mình cần làm. Có một số chuyện, dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng vẫn quen thuộc như khắc sâu vào tận xương tủy.
Vì chủ Cõi cũng không thể nào loại bỏ cơ chế "Tới gần nhau sẽ có người bị dịch chuyển" ngu ngốc kia được nên họ chỉ có thể chia nhau ra xuất phát. Rừng long não vô tận như một đại dương, một khi đã vào là như chìm trong mênh mông nước. Phùng Kiều không biết những người khác đi đường một mình cảm thấy thế nào, chú ta chỉ biết sau khi mình vào không lâu đã thấy bóng dáng đang vội vã chạy tới của Tô Mạch.
Chắc những người khác cũng thế.
Nghĩ tới đây, trong lòng Phùng Kiều không khỏi hơi xúc động. Còn bên này, Tô Mạch đã nhắm mắt lại lần nữa, ngửa đầu tựa vào cành cây.
Khi nhắm mắt, trước mặt y xuất hiện một bản đồ — Bản đồ phẳng theo phong cách hoạt hình.
— [Tố chất: Phím tắt M. Khuynh hướng: Biết tuốt/Chiến tranh. Khả năng: Bản đồ nhỏ/Tấn công chính xác.]
Nói đơn giản thì khả năng này có thể trình bày tình hình xung quanh Tô Mạch dưới dạng bản đồ trò chơi. Cấp khuynh hướng Biết tuốt càng cao, phạm vi bản đồ và nội dung được thể hiện sẽ càng rộng; còn khuynh hướng Chiến tranh thì ban cho Tô Mạch khả năng tấn công trực tiếp đối thủ thông qua việc thao tác trên bản đồ, cấp càng cao, độ mạnh của sức tấn công sẽ càng lớn.
Nhưng tác dụng phụ của khuynh hướng Chiến tranh khá lớn nên Tô Mạch không có thăng khuynh hướng này. Cấp hiện tại là Biết tuốt cấp Huy, Chiến tranh cấp Đăng, khả năng nói chung thiên về hỗ trợ nhiều hơn.
Lúc này đây, bản đồ lấy y làm trung tâm đã bao phủ toàn bộ bán kính 500m, tất cả những vật thể di chuyển đều được đánh dấu bằng các dấu chấm nhỏ trên bản đồ. Bản thân y là chấm xanh lục, đồng nghiệp Phùng Kiều bên cạnh là chấm xanh lam, tất cả những thực thể không phải đồng nghiệp đều là chấm đỏ —
Mà trong tầm mắt của y đang có một chấm đỏ lạ dùng tốc độ đáng kể để lao thẳng tới hướng họ.
"Ả tới rồi." Tô Mạch chợt mở choàng mắt ra, quay đầu nhìn lại phía sau gốc cây. Đằng sau họ chừng 10m, một mảng sương trắng mênh mông như sóng đang cuộn trào.
"Không được để ả ta ra khỏi đây." Y nhìn sang Phùng Kiều, nghiêm túc nói, "Cũng không được để ả nhìn thấy chúng ta."
Rất có thể cô gái này có khả năng gây rối loạn. Nếu đối diện với ả, sự tình sẽ trở nên rắc rối hơn nhiều.
Phùng Kiều gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhắm mắt thở sâu, sau đó ngẩng đầu lên huýt sáo một tiếng dài, nương theo đó là tiếng ngâm tụng trầm bổng du dương, dùng cách phát âm cổ xưa:
"Một mình ngồi dưới trúc, đàn sáo ai chơi hoài. Rừng sâu chẳng ai biết, trăng sáng với ta thôi*—"
(*) Trích bài thơ Trúc Lý Quán của Vương Duy, NVPhú dịch.
— [Tố chất: Lý Bạch. Khuynh hướng: Đêm trường/Chiến tranh. Khả năng: Ôm trăng/Cầm kiếm.]
Giống với Tô Mạch, 2 khả năng của Phùng Kiều đều tương ứng với 2 khuynh hướng khác nhau dưới tố chất. Cầm kiếm là khả năng Chiến tranh, có hiệu quả tăng cường thể chất và nâng cao lực cận chiến. Tuy nhiên vì cẩn thận nên chú ta không thăng cấp quá nhiều.
Còn Ôm trăng là khả năng Đêm trường. Hiệu quả là khi chú ta ngâm thơ sẽ gây ảnh hưởng tới ý thức của mục tiêu, kéo nó vào quan niệm nghệ thuật do bài thơ tạo ra, tạm thời quên đi chính mình. Hiệu quả khả năng có liên quan tới cấp của Đêm trường; ngoài ra, hình tượng trong bài thơ càng giống thực tế thì mức độ dấn sâu vào của đối phương sẽ càng nhiều.
Cũng như lúc này đây.
Ngay khi Phùng Kiều ngâm xong câu cuối, Giang Lâm đang chạy vội trong rừng đột nhiên dừng lại.
... Không ổn.
Ả ta đột nhiên ý thức được chuyện này, vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng phóng tầm mắt ra chỉ lại thấy được một khu rừng trúc thăm thẳm.
Chẳng biết từ khi nào mà ánh nắng trên đầu đã biến mất, thay vào đó là ánh trăng lạnh lẽo. Xung quanh um tùm khiến ả chợt hơi mông lung.
Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình đang đi đâu vậy?
Giang Lâm hoang mang nhíu mày, trong đầu ngoài dấu chấm hỏi ra thì hoàn toàn trống rỗng. Ả ta vô thức cảm thấy những thực vật vây quanh mình không phải cây trúc, nhưng thực tế là gì thì ả cũng chẳng biết.
Nhưng trạng thái mê man này không kéo dài được bao lâu.
Vì ngay lúc đang mờ mịt không biết nên làm sao, ả chợt vô thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Trên bầu trời đêm là một vầng trăng tròn, gió mát thanh thanh. Giang Lâm nhìn vầng trăng chằm chằm một lúc, vài từ khóa xuất hiện trong đầu:
Trăng tròn. Hỗn loạn. Thăng cấp...
Giang Lâm đanh mặt lại, trong mắt bất chợt dấy lên tia sáng màu vàng nhàn nhạt. Cùng lúc đó, Phùng Kiều ở ngoài khoảng mười mấy mét khẽ hô một tiếng, vươn tay đè chặt ngực mình.
Tô Mạch vội vàng nhìn sang: "Chú bị sao vậy?"
"Ả nhớ lại rồi." Trong giọng nói của Phùng Kiều lộ ra vẻ khó tin, "Nhanh thế."
— Lúc người bị nhốt phát hiện ra những thứ có liên quan tới mình đúng là có thể kích thích trí nhớ thật. Hơn nữa thực lực và ý chí cá nhân càng mạnh thì sẽ tỉnh lại càng nhanh.
Nhưng Phùng Kiều chẳng thể ngờ rằng Giang Lâm này lại có thể nhớ lại bản thân nhanh tới vậy.
Lúc Giang Lâm tỉnh táo lại, chú ta có thể cảm nhận được ý cảnh mình tạo ra từ bài thơ đang dần biến mất. Tô Mạch nhanh chóng nhắm mắt lại quan sát bản đồ nhỏ lần nữa, lúc mở mắt ra, trên mặt y đã nghiêm túc hơn rất nhiều.
"Cản ả ta lại đi!" Y nói cực nhanh, "Ả ta đang tụ lực, hình như là muốn kích hoạt khả năng!"
"Được rồi, thế, thế tôi..." Phùng Kiều điều chỉnh lại, suy nghĩ xoay vòng rồi mở miệng lần nữa, "Núi xanh thấp thoáng nước mênh mông, thu úa Giang Nam hoa vẫn hồng. Nhị Thập Tứ Kiều* trăng sáng quá, nơi nao người ngọc tiếng tiêu lồng!"
(*) Trích từ bài thơ Ký Dương Châu Hàn Xước Phán Quan của Đỗ Mục, Nhị Thập Tứ Kiều là cây cầu nổi tiếng ở Tây Hồ thành phố Dương Châu tỉnh Giang Tô. Cầu gồm một nhịp tròn như cầu vồng, lan can bằng ngọc trắng, dài 24m, rộng 2,4m, có 24 trụ lan can, 24 bậc thang... mỗi mỗi đều lấy 24 làm tiêu chuẩn.
...?
Bên này, Giang Lâm đang chuẩn bị dịch chuyển bất chợt khựng lại.
Trăng mờ mờ, nước mờ mờ. Tiếng tiêu nghe loáng thoáng. Giang Lâm mê man nhìn xung quanh, một đống dấu chấm hỏi nữa nổi lên trong lòng.
Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình đang đi đâu vậy?
Những câu hỏi này có vẻ quen thuộc nhưng lại khiến người ta cực kỳ hoang mang. Rất nhanh, ả đã như bị thứ gì đó thu hút, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lần nữa.
— Mặt trăng.
Trăng tròn. Hỗn loạn. Thăng cấp. Vô dụng hơn cả Tượng Lâm...
Ả ta hơi nghiêng đầu, trong mắt lại hiện lên ánh sáng màu vàng.
Thế là —
"Ả lại bắt đầu tụ lực nữa rồi!"
Bên này, Tô Mạch bất đắc dĩ mở mắt ra, nhìn sang Phùng Kiều lần nữa. Chú ta đang ôm ngực thở phì phò, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên vầng trán rộng. Tô Mạch hơi lo: "Chú còn ổn không vậy?"
"Không sao." Phùng Kiều thở hổn hển gật đầu, "Ý cảnh sẽ làm chậm tốc độ kích hoạt khả năng của ả ta. Cậu chờ tôi tí đi, để tôi nghĩ xem có bài thơ nào khác hẳn hay không..."
"Chẳng lẽ là không thể liên quan tới mặt trăng hay sao." Tô Mạch nhớ lại 2 bài thơ chú ta vừa đọc, nói rất nhanh, "Chú tìm bài nào không có trăng ấy."
Nói nghe hay quá, thơ cổ Trung Quốc 10 bài đã có 8 bài tả trăng rồi... Phùng Kiều thở dài, sau đó nhanh chóng mở miệng: "Mây khô héo rũ quạ kêu tà, chảy dưới chân cầu cuốn mãi xa. Ngựa ốm tìm về trên lối cũ, trời tây ngả bóng ánh chiều xa*..."
(*) Trích từ tản khúc Thiên Tịnh Sa · Thu Tư của Mã Trí Viễn.
"?" Bên ngoài mười mấy mét, Giang Lâm đứng trên cầu nhỏ ngơ ngác chớp mắt.
Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình đang đi đâu vậy?
Ả ta khó hiểu nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào bên dưới cây cầu nhỏ.
Nước chảy. Nước trôi. Nước chảy vô ích...
Vô dụng hơn cả Tượng Lâm.
Mày Giang Lâm chợt nhướng lên, trong mắt xuất hiện ánh sáng bén nhọn —
Tô Mạch lập tức mở mắt ra.
"Sao ả ta lại —" Y nhìn Phùng Kiều đang ngồi xổm trên đất, muốn nói rồi lại thôi, "Chú ổn không vậy?"
"... Vẫn được." Phùng Kiều nghiến răng, "Tôi còn có thể chiến tiếp —?"
Trên mặt chú ta bỗng chốc trở nên mờ mịt. Tô Mạch cảnh giác nhíu mày: "Sao thế?"
"... Có người chủ động bước vào ý cảnh của tôi." Phùng Kiều khó hiểu ngẩng đầu lên, "Hình như khả năng của tôi bị trùng với ai đó."
"?" Tô Mạch giật bắn mình, lập tức nhắm mắt lại. Trên bản đồ trước mắt, trong phạm vi khả năng của Phùng Kiều đang có một đường tròn. Mà lúc này đây, ở vị trí của đường tròn đó lại có 2 vòng tròn rỗng tương tự xuất hiện, đang chồng lên nhau.
Cùng lúc đó.
Gần như là cảm giác được gì đó, Giang Lâm đang cố gắng kích hoạt khả năng của mình chợt ngước mắt lên đầy đề phòng.
Trên cây cầu nhỏ vốn dĩ chẳng có gì lại bất chợt nổi lên một làn sương trắng khiến người ta bực bội.
Đó là sương trắng của Lâm Vân.
Nhưng Giang Lâm lại hoàn toàn chẳng biết gì về lai lịch của làn sương trắng này, ả chỉ biết đây là thứ mới vây hãm mình. Ả bực tức nhíu mày, chưa từ bỏ ý định mà muốn kích hoạt khả năng lần nữa, nhưng đầu óc lại trở nên trống rỗng.
Ký ức quan trọng nhất lại bị sương mù phá tan thành từng mảnh nhỏ lần nữa, Giang Lâm ảo não chửi một tiếng, vẫn cố chấp tìm đường thoát khỏi tình thế một cổ hai gông này — Mãi tới khi ả sờ vào cây cổ thụ đầu cầu, phát hiện ra một tờ giấy dán trên đó.
[... 1. Bất cứ phạm vi nào bị sương mù bao phủ đều được xem là khu dạy học...]
[2. Học sinh muốn rời khỏi khu dạy học phải được giáo viên hoặc người phụ trách khác cho phép...]
... Chết tiệt!
Giang Lâm lập tức biến sắc.
Đám con người hèn hạ, rác rưởi, không biết xấu hổ này — Chỉ biết đánh hội đồng và bám rịt chẳng buông thôi!
Rõ ràng ả đã sắp rời khỏi đây rồi mà! Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi! Đám chó má này còn chẳng bằng cả Thể Đáng Ghét nữa!
Trong lòng Giang Lâm ùng ùng lửa giận, dưới lửa giận lại là một sự nhục nhã không thể nào kìm nén được. Từ bao đời nay, con người đều là đối tượng để ả đùa bỡn, ả ta không thể ngờ bản thân lại có ngày bị đàn kiến khống chế thế này...
Nhưng rất nhanh, sau cơn phẫn nộ ngắn ngủi, ả đã nhanh chóng bình tĩnh lại.
Đám con người này đang vây đánh mình — Đã tới nước này rồi, nếu không ý thức được chuyện này nữa thì ả ta thật sự chẳng bằng với cả Tượng Lâm.
Tại sao chứ? Vì phát hiện ra thân phận của mình ư? Con người biết tới sự tồn tại của chúng không nhiều. Nhưng chủ Cõi này đã thù ghét trâm cài áo có chữ "Lâm" như thế thì ắt cũng biết tới sự tồn tại của chúng. Là chủ Cõi tự nhận ra à?
Hắn nhận ra mình nên mới nhốt các nhà ngoại cảm có khả năng lại. Có khi nào trong lúc đó họ đã ký kết hiệp ước gì không?
Từ khi đám nhà ngoại cảm này hành động tới giờ, ngoài lúc hoạt động trong sương mù khiến ả bị một ít vết thương ngoài da ra thì không tạo thành tổn hại gì lớn khác. Nói cách khác, mục đích của họ chỉ là muốn giam giữ ả ta mà thôi. Sau khi giam lại được thì sao nữa? Chủ Cõi sẽ tiếp nhận à?"
Nghĩ tới đám gấu đen thể hiện ý nghĩ của chủ Cõi kia, trái tim Giang Lâm không khỏi chùng xuống. Ngay sau đó, ả dứt khoát quyết định —
Ả ta nhắm mắt lại, không còn suy nghĩ về việc chạy trốn nữa là nghiêm túc nhớ lại những vết thương kia.
Tượng Lâm từng gây ra những vết thương suýt giết chết ả.
Cơ thể hiện tại của ả có khả năng Ngày dài bẩm sinh. Có thể tự thôi miên mình, để mình tạm thời quên cơn đau đi; cũng đồng thời có thể phản tác dụng khiến ả ta nhớ lại những thứ đó.
Mà theo sự thôi miên và nhớ lại của bản thân ả, vết thương vốn đã khép miệng nay lại rách toạc ra. Máu tươi chảy ra giàn giụa, nhuộm thẫm quần áo lần nữa. Nhiệt độ cơ thể và mạng sống cũng đang trôi qua dần —
Ả phải chết.
Giang Lâm rất tỉnh táo để nhận ra điều này. Bốn bề đều là địch, lại còn có chủ Cõi đang giám sát nữa, ở lại trong này chẳng khác gì tìm đường chết hết. Dù thấy rất tiếc, nhưng ả ta vẫn phải chết.
Trước mắt bắt đầu tối sầm lại, Giang Lâm khẽ nhếch khóe môi, thả người ngã ra đất.
Nhưng đúng lúc này — Ả ta lại cảm nhận được một nhành cây.
Một nhành cây mảnh khảnh vươn ra từ sương mù, khẽ khoác lên vai ả.
Sức sống ấm áp tuôn trào như đê vỡ, làn da tái nhợt lập tức khôi phục lại sự hồng hào. Giang Lâm khó tin mở mắt ra, thấy sương mù xung quanh đã tan biến để lộ gương mặt lạnh lùng của Dương Bất Khí.
Anh nhìn Giang Lâm ngã trên đất, chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói bình tĩnh hiếm khi mang theo chút sát khí lạnh lùng:
"Ta đã nói rồi mà, ta sẽ không để mi chết đâu."
Giang Lâm: ...
Ả khó tin nhìn Dương Bất Khí chằm chằm, lửa giận lại dâng tràn. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, Dương Bất Khí đã rút nhánh cây ra, trốn ra sau, cùng lúc đó, sương mù hoàn toàn tan biến hết, lộ ra một vòng gấu đen đang bao quanh —
Giang Lâm không biết chúng đã tới khi nào. Ả chỉ biết là mình phải trốn. Nhưng ả chưa kịp làm gì, đám gấu đen đó đã cùng đi tới phía ả, chỗ mắt đồng loạt sáng lên màu đỏ chói lóa.
Ánh sáng màu đỏ đủ để gợi lên nỗi sợ lớn nhất của bất cứ thực thể nào.
*
Cùng lúc đó.
"Rào" một tiếng, trong hồ máu cuồn cuộn, một chất rắn lớn xuất hiện.
Đó là một miếng hổ phách màu máu cao chừng 2m, bên trong là quái vật mang dị dạng người cá. Đôi mắt cá trợn tròn, tứ chi ngắn ngủn bày ra tư thế đang hoạt động, trạng thái của con quái vật như bị dừng trong lúc đang giãy giụa.
Từ Đồ Nhiên đã mất kiên nhẫn từ lâu rồi, thấy thế vội đứng dậy, vẫy tay gọi con gấu trắng mặc tạp dề màu hồng bên cạnh rồi vớt miếng hổ phách màu máu khổng lồ lên dưới sự hướng dẫn của nó.
Cô không chắc Tượng Lâm bị nhốt trong hổ phách giờ có còn sống hay không và có thể phá hổ phách đi ra không nên chỉ có thể chất nó lên xe đẩy nhanh nhất có thể, đẩy thẳng tới Bảo tàng Côn Trùng rồi tìm một chỗ thuận mắt, cố gắng thả nó lên với gấu trắng.
Chuyện dùng hổ phách màu máu để phong ấn Tượng Lâm là suy nghĩ nảy ra trước khi cô đi tìm Tượng Lâm. Nói đơn giản là không muốn hắn chết, cũng không muốn hắn động đậy gì. Nhưng dù là chủ Cõi cũng không chắc được cách này sẽ có hiệu quả 100% — Dù sao trước đó hắn cũng chưa từng thử vụ thả Thể Đáng Ghét sống vào nồi thế này.
May mà hắn rất đỗi bao dung với suy nghĩ hão huyền của Từ Đồ Nhiên. Đến cả gấu phụ trách trong Bảo tàng Côn Trùng cũng rất phối hợp, cố nén ham muốn chạy trốn mà yên lặng đi theo cô.
Dù sao đi nữa, Tượng Lâm ra lò thành công vẫn là chuyện tốt. Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi thêm vài phù văn lân cận hắn, sau đó lùi ra, rời khỏi Bảo tàng Côn Trùng rồi đi tới tế đàn lớn ở sâu trong rừng.
Lúc cô chạy tới chỉ thấy Dương Bất Khí đang ngồi ngẩn người trên mép tế đàn. Xung quanh là mấy con gấu đen đi tới đi lui như bảo vệ, nhưng người khác thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
Trong đường hầm cách đó không xa lại có tiếng thảo luận truyền ra. Từ Đồ Nhiên tò mò nhìn xung quanh rồi đi tới chỗ Dương Bất Khí: "Tình hình hiện tại thế nào rồi?"
"Bắt được Giang Lâm rồi." Dương Bất Khí thấp giọng nói, "Chủ Cõi lại lấy trâm cài áo của ả ta lần nữa. Giờ ả đã quên hết mọi thứ rồi. Những người khác đã xác minh thân phận của ả, cũng đồng ý sẽ nhốt ả ở đây tiếp."
"Xác minh thân phận ư?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày, "Xác minh kiểu gì?"
"Cho ả cái trâm cài áo khác." Dương Bất Khí nghiêm túc giải thích, "Họ cố tình tìm một cái trâm cài rất tiêu cực rồi đeo thử cho ả."
Ví dụ như "Tôi không phải người", "Tôi muốn giết người" các thứ. Nếu loại trâm cài áo này kích hoạt được thì tức là trên người Giang Lâm thực sự có đặc điểm riêng. Đừng nói tới việc nhập vào cơ thể, chí ít có thể chắc được vụ phản xã hội.
Dương Bất Khí nói xong thì hơi khựng lại, khẽ thở ra: "Anh cũng đưa cho họ cái trâm cài áo "Tôi là quái vật" kia. Mới nãy Tô Mạch nói với anh là cái trâm cài áo đó có hiệu lực khi cài lên người Giang Lâm."
"Xem ra ả cũng tự biết mình quá nhỉ." Từ Đồ Nhiên mím môi, ngồi xuống bên cạnh Dương Bất Khí, "Thế giờ thì sao? Họ đang thảo luận vụ gì vậy?"
"Chuyện quá khứ. Cả dự định trong tương lai nữa." Dương Bất Khí hít một hơi thật sâu, "Hiệu trưởng Thượng Quan kể chuyện giun bờm ngựa cho họ nghe. Hẳn là họ đang bàn bạc sau này nên làm thế nào. Nhưng anh mới nghe họ tranh luận... Hình như họ vẫn rất khó chấp nhận được hành vi của chủ Cõi."
Cũng khó trách. Dù sao đối phương cũng thực sự gây hại rồi mà. Thậm chí một số tổn hại còn không cần thiết lắm nữa.
Cũng chính vì chuyện này mà Dương Bất Khí chủ động rút khỏi cuộc trò chuyện của họ. Anh không phải người đã chứng kiến thương tổn, có một số việc anh không thể xen vào được.
"Anh cứ nghĩ nếu khi ấy hắn có thể nói chuyện với hiệu trưởng Thượng Quan một chút thì tốt biết mấy." Dương Bất Khí cụp mắt, "Hắn không biết có khuynh hướng an toàn. Hiệu trưởng Thượng Quan biết, nhưng chưa kịp báo cho hắn. Trong một khoảnh khắc nào đó, họ đều chọn cách giấu giếm lẫn nhau..."
Từ Đồ Nhiên vỗ vai trấn an anh, khẽ đảo mắt rồi nói: "Thực ra em đang nghĩ, khi ấy có chắc hắn... vẫn tỉnh táo không?"
"?" Dương Bất Khí chợt ngước mắt lên, "Ý của em là..."
"Khi ấy hắn rất vội, rất gấp mà." Từ Đồ Nhiên nói, "Có một số việc rõ ràng hắn có thể bàn bạc kỹ hơn... Sao hắn lại vội vàng như thế chứ?"
"Có khi nào, trong số các nhà ngoại cảm lúc ấy đã thực sự có người bị côn trùng thay thế rồi không?"
"Nếu thế thì hành động của hắn lại vô tình báo với côn trùng rằng "Ta đã phát hiện ra mi rồi". Mà đám Giang Lâm lại có thể nhập vào cơ thể không giới hạn. Chúng hoàn toàn có thể thay cơ thể để trả thù hắn..."
Từ Đồ Nhiên hơi dừng lại, lướt mắt qua phần dưới của Dương Bất Khí rồi khẽ rời mắt đi.
"Anh thử nghĩ đi, lúc Giang Lâm phát hiện ra hành động của anh, ả ta đã làm gì?"
Dương Bất Khí: "..."
"Ả... Ả biến anh thành quái vật." Dương Bất Khí đảo mắt, giọng điệu từ từ nhanh dần, "Ả muốn hủy hoại sự tin tưởng của người khác đối với anh, khiến anh không còn chỗ dung thân nữa..."
Từ Đồ Nhiên trưng ra nét mặt "Đó, nhìn đi": "Ví dụ như khi ấy ả đã thức tỉnh rồi thì sao?"
Dương Bất Khí: "...!"
Anh đột nhiên đứng thẳng dậy nhưng lại bị Từ Đồ Nhiên ấn lại: "Tất nhiên em cũng chỉ suy đoán mà thôi. Hơn nữa có một số việc có lẽ là do bút tích của hắn đấy."
Ít ra thì hắn cũng chẳng thoát nổi việc nhốt các nhà ngoại cảm cấp Huy bị mất trí nhớ 5 năm ròng. Cộng với những nhà ngoại cảm Dự báo cấp thấp gặp chuyện đầu tiên kia và cả khuynh hướng Dự báo đã bị chặn hết, đây không phải chuyện mà Giang Lâm có thể khống chế được.
Mỗi một chuyện này, ngoài chủ Cõi ra chắc chẳng ai phân biệt được tỏ tường. Mà dù sự thật có như thế nào đi nữa, mọi chuyện cũng đã tới tình cảnh này rồi, chẳng thể nào quay lại được.
Tất nhiên, Từ Đồ Nhiên vẫn nghĩ nên nhắc tới việc này một chút sau khi những nhà ngoại cảm kia thảo luận xong.
"..." Dương Bất Khí khựng lại, nhắm mắt thở dài rồi lại chùng xuống. Từ Đồ Nhiên huých huých tay anh: "Nhắc mới nhớ, em cứ muốn hỏi anh mãi. Sao anh lại chạy tới chỗ này vậy hả?"
Dương Bất Khí giơ tay xoa mặt, dừng vài giây rồi mới nói: "Anh... Anh nhìn thấy thông tin hắn để lại trong Hành lang Dự báo."
"Hành lang Dự báo ư?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày.
"Ừm. Lúc trốn ở ngoài anh có mơ thấy Hành lang Dự báo. Anh đi men theo hành lang rồi phát hiện ra thông tin hắn để lại sau một cánh cửa."
Thông tin rất lộn xộn nhưng lại nhắc tới một vị trí cụ thể. Lúc đó Dương Bất Khí cũng chẳng biết nên đi đâu, vì thế sau khi có được thông tin đã nghĩ mình có thể tìm ra sự thật 5 năm trước từ đây, thế là nghĩ cách để tới.
"Nói cách khác là giờ anh có thể vào Hành lang Dự báo. Còn hắn... Ít ra là trước đây cũng có thể vào." Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu, "Thế là chuyện tốt rồi."
"Chắc vậy." Dương Bất Khí gật đầu. Không thể phủ nhận rằng việc còn khả năng Dự báo và có thể vào Hành lang Dự báo đã thực sự cho anh rất nhiều niềm tin.
Nếu không chắc anh đã tìm một nơi rừng sâu núi thẳm nào rồi ẩn nấp cắm rễ ở đó rồi.
Chỉ có một điều mà anh vẫn chưa rõ. Chẳng hiểu sao mà lúc anh thành ra bộ dạng quái quỷ này, xác suất Hành lang Dự báo xuất hiện lại cao hơn cả khi làm người. Nhất là trước đó khi anh có triệu chứng ho ra hoa, trong mấy ngày ho nặng nhất, gần như lúc nào cũng mơ thấy Hành lang Dự báo xuất hiện...
Nghĩ với việc ho ra hoa, Dương Bất Khí lại thấy hơi mất tự nhiên. Anh đảo mắt một thoáng, chợt cảm thấy như mình đã quên thứ gì đó nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi.
Anh chỉ có thể tạm thời quăng vấn đề này sang một bên, lấy ra cục bùn được bọc trong vải rồi đưa cho Từ Đồ Nhiên — Đây là cục bùn anh thu về từ những người khác, giờ trả lại cho cô.
Từ Đồ Nhiên suýt chút đã quên mất chuyện này, vội nói cảm ơn rồi mở ba lô ra, tính bỏ nó vào hộp bạc. Mà lúc kéo ba lô, cô sực nhớ ra một chuyện:
"À, đóa hoa kia đâu rồi?"
Cô chợt ngẩng đầu lên: "Nó không có trong túi của em, có ở chỗ anh không?"
Dương Bất Khí: "?"
"Ừm... Ờ?" Anh nói không quá chắc chắn, sờ lên đầu rồi lại sờ lên túi mình, "Ủa, nó cũng không có ở chỗ anh."
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Gì vậy, chắc chắn là khi nãy anh đem nó theo mà. Trước khi vào đường hầm em vẫn còn thấy nó, ở ngay trên đầu anh... A."
Từ Đồ Nhiên nhớ lại rồi.
Lúc vào sâu trong đường hầm, hình như cô có thấy nó rơi xuống từ trên đầu Dương Bất Khí.
Từ Đồ Nhiên lập tức biến sắc. Dương Bất Khí cũng chẳng quan tâm lắm: "Thôi kệ đi em, cứ để ở đó đi. Dù sao cũng chẳng phải thứ quan trọng gì..."
Chưa kịp nói hết, anh đã phát hiện ra ánh mắt chất vấn của Từ Đồ Nhiên. Dương Bất Khí lẳng lặng nuốt hết nửa câu sau.
Sau vài giây, anh cam chịu đứng dậy: "Để anh đi kiếm."
Nói xong, anh đạp chậu hoa nhỏ rồi lộp cộp chạy đi.
Từ Đồ Nhiên nhìn bóng dáng chìm trong đường hầm của anh, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, bất chợt phát hiện ra một cái bóng đen lớn — Đó là một con gấu đen đang lặng lẽ đứng bên cạnh, chẳng biết đã nhìn bao lâu rồi nữa.
"..." Hiếm khi Từ Đồ Nhiên thấy hơi mất tự nhiên, cô lúng túng cười, "Ờ thì, cho hỏi mi có việc gì..."
Chưa kịp nói hết đã thấy con gấu đen kia đột nhiên giơ vuốt gấu lên, đặt dọc trên môi làm ra động tác im lặng.
Từ Đồ Nhiên: "...?"
Ngay sau đó, giọng nói cứng nhắc lại vang lên từ bên trong:
"Đừng nói."
"Làm ơn đừng nói gì hết."
——————
Dương Bất Khí: Hình như quên cái gì ấy nhỉ...
Từ Đồ Nhiên:? Bảo anh trông con mà??
——————
Giải thích về khả năng của Tô Mạch: Phím tắt để mở bản đồ trong game thường là M (viết tắt của Map).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro