Chương 122

Dương Bất Khí tìm được đóa hồng nhỏ ở chỗ cuối đường hầm sườn phải của người gỗ.

Có lẽ vì sâu trong hầm không còn gấu đen nữa nên đóa hồng nhỏ đang tự chơi một mình rất vui, tung tăng trong hố nước, lúc bị Dương Bất Khí túm lên, trên rễ cây còn dính đầy bùn đỏ nữa.

Dương Bất Khí nhắm mắt ghét bỏ, thả đóa hồng nhỏ vào nước rửa mấy lần mới xách về. Lúc tới gần cửa đường hầm, anh thấy đám người hiệu trưởng Thượng Quan vẫn đang thảo luận, họ phát hiện anh tới còn rất thân thiện đánh tiếng chào hỏi nữa.

Bên ngoài nhóm nhà ngoại cảm là Giang Lâm đang nằm trên đất, bất động. Tay chân đều bị dải vải trói lại. Bên cạnh Giang Lâm còn có một con gấu đen đang canh chừng, nhưng nó chẳng nói gì mà chỉ gật hoặc lắc đầu theo mọi người trong lúc thảo luận. Lúc nhìn thấy Dương Bất Khí, nó cũng quay đầu lại rồi vẫy tay với anh.

Dương Bất Khí ghìm khóe môi xuống, vẫy lại nó một cái rồi đánh tiếng chào những người khác. Dù trước đây có tạo nhóm này nọ và hợp tác nhau nhưng lúc đối diện với những người này, anh vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt và khó chịu, vì thế sau khi chào hỏi một chút, anh nhanh chóng mang đóa hồng nhỏ đi.

Mỗi lần như thế, dù anh đã cố gắng tăng tốc nhưng vẫn mất kha khá thời gian. Lúc đi ra khỏi đường hầm, điều anh thấy đầu tiên là bóng dáng đang ngồi bên tế đàn của Từ Đồ Nhiên — Khác với khi nãy là giờ bên cạnh cô đã có thêm một con gấu đen nữa.

Con gấu đen đưa lưng về phía Dương Bất Khí, gật gù gì đó, chẳng biết có phải cả hai đang nói chuyện gì không nữa. Dương Bất Khí vô thức giảm tốc độ lại, con gấu cũng đã phát hiện anh tới nên lóng ngóng đứng dậy, khẽ gật đầu với anh rồi bỏ đi.

Chỉ còn một mình Từ Đồ Nhiên là đang cúi đầu viết thêm phù văn lên cánh tay mình, cô mím chặt môi, chẳng biết đang nghĩ gì. Dương Bất Khí lờ mờ cảm nhận được tâm trạng của cô hơi bất ổn nên bèn đem đóa hồng nhỏ đi tới: "Em ổn đấy chứ?"

Từ Đồ Nhiên không nói gì mà chỉ vẫy tay với anh. Dương Bất Khí không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống cạnh cô. Ngay sau đó, Từ Đồ Nhiên cúi đầu, vầng trán đụng vào vai anh.

"... Em hơi khó chịu." Dừng khoảng 2 giây mới nghe Từ Đồ Nhiên ủ rũ nói, "Một cảm giác khó chịu mà em chẳng hiểu nổi."

Dương Bất Khí: "..."

Anh nhét đóa hồng nhỏ sắp trèo lên đầu Từ Đồ Nhiên vào túi rồi dò hỏi: "Em có muốn trò chuyện với anh chút không?"

"Muốn, nhưng mà không nói được." Giọng điệu của Từ Đồ Nhiên lại càng khó chịu hơn, "Đã hứa với người ta rồi."

"..." Dương Bất Khí nghĩ tới con gấu đen mới đi kia, lờ mờ đoán được nguyên nhân khiến Từ Đồ Nhiên khó chịu.

"Không sao. Thế thì không cần phải nói. Em cứ nghỉ ngơi một lát đi..." Dương Bất Khí nói xong vô thức giơ tay phải lên tính ấn vào vai của Từ Đồ Nhiên, nhưng anh chợt dừng lại, cứng đờ trong không trung một hồi, trong lúc băn khoăn lại nghe Từ Đồ Nhiên nặng nề nói:

"Hiện tại tâm trạng em không tốt lắm nên cũng đừng có nhây với em. Trong vòng 3 giây mau quyết định có ôm hay không đi, không ôm thì cút về cho em."

Dương Bất Khí: ...

Được rồi, có vẻ hơi cáu kỉnh nhỉ.

Anh mím môi, cuối cùng quyết định rồi cẩn thận choàng tay lên vai Từ Đồ Nhiên. Sau một chốc chần chừ, anh lại vỗ vài cái trấn an.

Sau vài giây lại nghe Từ Đồ Nhiên thở ra thật dài.

"Tâm trạng của em không tốt lắm." Cô nói với Dương Bất Khí, "Anh đợi một chút rồi hẵng đi được không? Đừng vội, đợi chuyện bên này xong rồi chúng ta đi tìm Tượng Lâm hát đi."

"Ừ." Dương Bất Khí đồng ý không cần suy nghĩ, "Lát nữa đi tìm Tượng...?"

Ủa, tâm trạng em không tốt thì đi tìm Tượng Lâm làm cái gì? Mà sao lại là ca hát nữa?

Động tác vỗ vai cô của Dương Bất Khí dừng lại, trên trán bỗng chốc tuôn ra một đống câu hỏi. Nhưng đúng lúc này, trong đường hầm sau lưng lại có mấy bóng người lần lượt bước ra.

Đó chính là những nhà ngoại cảm mới bàn chuyện trong đường hầm và gấu đen đại diện cho chủ Cõi tham gia.

Dương Bất Khí chưa kịp phản ứng lại thì Từ Đồ Nhiên đã nhanh chóng ngẩng đầu lên, nét mặt lập tức điều chỉnh lại, làm như chẳng có việc gì mà thở ra rồi bước tới phía những người đó.

Từ sau khi khôi phục lại đầy đủ ký ức, đây là lần đầu tiên nhóm hiệu trưởng Thượng Quan đối diện với Từ Đồ Nhiên. Những người hoạt bát sôi nổi lập tức vây quanh, tò mò hỏi thăm tình hình bên Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên kể vắn tắt lại mọi thứ rồi hỏi kết quả bàn bạc của họ, những nhà ngoại cảm cũng chẳng giấu giếm gì.

— Đúng như Dương Bất Khí đã nói, hiệu trưởng Thượng Quan đã cho họ biết về sự tồn tại của giun bờm ngựa. Những nhà ngoại cảm ở đây chẳng ngốc nghếch gì, một khi đã tiếp nhận thiết lập này thì sẽ nhìn lại hành động 5 năm trước của chủ Cõi, gần như là nắm rõ được động cơ của hắn.

Nhưng nắm rõ chưa chắc là đã hiểu. Dù chỉ qua vài lời nói, Từ Đồ Nhiên cũng có thể nhìn ra thái độ đối với chủ Cõi của phần đông trong họ vẫn khá phức tạp.

Cô ngước mắt nhìn người gỗ khổng lồ sau lưng mọi người, nhắm mắt tỏ vẻ kiềm chế rồi cuối cùng vẫn quyết định đổi chủ đề: "Thế mọi người tính tiếp theo sẽ làm gì?"

"Chúng tôi đã bàn với... đại diện của chủ Cõi rồi." Hiệu trưởng Thượng Quan nhìn con gấu đen đang lẳng lặng đứng bên cạnh, "Hiện tại xác nhận khuynh hướng an toàn có Thiên tai, Thú hoang, Đêm trường và Dự báo. Nhà ngoại cảm có 4 khuynh hướng này có thể ra ngoài. Còn những người còn lại thì... An toàn là trên hết, vẫn nên ở đây thì hơn."

Mà trong mọi người chỉ có mình Tô Mạch là không có khuynh hướng an toàn. Khả năng của y là Biết tuốt kèm Chiến tranh. Nói cách khác, chỉ có mình y là tiếp tục ở lại chỗ này.

"Hơn nữa lát nữa chúng tôi sẽ giao lại trâm cài áo liên quan tới khả năng." Tô Mạch thở dài, thản nhiên tiếp lời, "Điều này sẽ đảm bảo khi bị nhốt ở đây tôi sẽ không đăng nhập vào không gian thăng cấp được."

Như thế mới là hoàn toàn chặn hết khả năng y bị giun bờm ngựa ký sinh.

"Cũng đâu thể ở mãi chỗ này được chứ?" Từ Đồ Nhiên nói, "Nếu chỉ là không đăng nhập vào không gian thăng cấp thì chắc cũng còn cách khác mà?"

"Ừm. Chúng tôi tính sau khi ra ngoài sẽ liên hệ với Đêm trường cấp cao đáng tin một chút." Hiệu trưởng Thượng Quan nói, "Đêm trường có thể dùng thôi miên để khiến người ta quên một vài thứ. Chắc là cũng có hiệu quả tương tự."

Thực chất, Ngày dài cấp cao cũng có khả năng tương tự. Nhưng so ra, Đêm trường vẫn khiến người ta tin tưởng hơn.

"Tôi có biết một người là Đêm trường cấp cao. Sau khi rời khỏi đây tôi có thể liên hệ giúp." Từ Đồ Nhiên nghĩ ngay tới Khương Tư Vũ ở cửa hàng Taobao, vội nói rồi dừng một chút, "Thế sau khi mọi người ra ngoài thì sao?"

"Về lại tổ chức của mình, tiến hành điều tra ngầm trước." Lần này là Phương Tiểu Khả nói, "Dù sao cũng chẳng biết đám giun bờm ngựa này có bao nhiêu mà, tùy tiện công khai thông tin rất nguy hiểm."

Dương Bất Khí luôn im lặng nghe vậy thì chợt ngẩng phắt đầu lên: "Một số giun bờm ngựa sẽ có cách che giấu khuynh hướng thực của chúng đấy. Điều tra thì không thể lấy xu hướng của chúng ra làm chuẩn được đâu."

"Tôi biết mà." Phương Tiểu Khả khoanh tay, "Tôi với hiệu trưởng Thượng Quan đều có cách điều tra riêng của mình. Còn những người khác thì phải tốn sức hơn một chút..."

Họ tính đưa từng đối tượng nghi ngờ vào Cõi này — Lúc này họ đã nằm trong danh sách trắng của chủ Cõi rồi, dù có ra vào cũng chẳng lo việc bị mất trí nhớ. Cứ thế, chỉ cần dùng cơ chế trong Cõi rồi nghĩ cách nghiệm ra thân phận của người bị tình nghi là được.

Nếu có vấn đề thì cứ ở lại đây. Không sao hết, chỉ cần nói sự thật thôi. Bằng cách này, sự thật sẽ được lan truyền từng chút một, lúc phe con người đã tích lũy đủ ưu thế thì công khai tin tức liên quan, khởi xướng một cuộc điều tra và chống đối với quy mô lớn.

Cách này nằm ngoài dự đoán của Dương Bất Khí, anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy đây là một cách ổn. Vấn đề duy nhất là ngoài Phùng Kiều với hiệu trưởng Thượng Quan qua, họ đều thuộc 2 đơn vị là viện Từ Tế và viện Nhân Tâm. Mà Phùng Kiều — Dù không nói nhưng Dương Bất Khí đoán tổ chức mà trước đây chú ta dẫn dắt rất có thể đã bị sáp nhập hoặc giải tán bởi 2 tổ chức lớn này vào 5 năm trước rồi.

Nói cách khác, những cấp cao mà các nhà ngoại cảm này có thể tiếp xúc thực tế rất có hạn. Có nhiều nhà ngoại cảm cấp cao không làm việc một mình thì lại trốn trong tổ chức màu xám như cửa hàng Taobao, không nói tới việc dẫn họ tới, có biết được sự tồn tại của họ không cũng là một vấn đề.

Dương Bất Khí không khỏi nhíu mày, chợt thấy Từ Đồ Nhiên bên cạnh đang sờ cằm tỏ vẻ suy tư, anh không kìm được mà huých cô: "Em đang nghĩ gì đấy?"

"Em đang nghĩ sau khi rời khỏi đây có thể bàn bạc lại với chủ cửa hàng Taobao." Từ Đồ Nhiên trầm ngâm, "Dù sao nhiệm vụ của cửa hàng Taobao cơ bản là lấy đơn và thực hiện đơn mà. Lấy danh nghĩa nhiệm vụ để lừa người ta tới cũng chẳng khó..."

Nói xong, cô phát hiện ánh mắt của Dương Bất Khí hơi phức tạp nên khựng lại: "Anh nhìn em gì đó?"

"... Không có gì, chỉ nghĩ tới một số tin tức xã hội về shipper giao đồ ăn với chuyển phát nhanh hồi đó xem được thôi..." Dương Bất Khí hơi dừng lại rồi xua tay, "Thôi, chuyện này không quan trọng. Mọi người cứ tiếp đi."

"Là "chúng ta" tiếp tục chứ." Từ Đồ Nhiên thuận miệng sửa lại, nhìn sang những người khác lần nữa, "Về số lượng giun bờm ngựa thì tôi có một suy đoán — Tên đụng độ với tôi trước đây lên là "Tượng Lâm", bản thân hắn có khuynh hướng Chiến tranh. Mà tên khác là Giang Lâm lại có khuynh hướng Hỗn loạn..."

Ngoài ra theo ghi chép của cha Khương Tư Vũ để lại, thứ bị nhà họ Khương giam giữ có khuynh hướng Biết tuốt.

Ví dụ 4 khuynh hướng nguy hiểm là Chiến tranh, Hỗn loạn, Biết tuốt và Ngày dài mỗi thứ đều có 1 con giun bờm ngựa, thì nói cách khác hiện tại họ chỉ còn tìm con có khuynh hướng Ngày dài kia nữa thôi.

"Nếu thế thì tình hình rất có lợi cho chúng ta." Hiệu trưởng Thượng Quan suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi mở miệng, "Nhưng trước khi có được bằng chứng xác thực, vẫn nên kìm suy nghĩ lạc quan này lại một chút."

Từ Đồ Nhiên mím môi gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại nói: "Bà... Có cách nào xác nhận chuyện này không?"

Cô còn nhớ hiệu trưởng Thượng Quan từng tìm được khả năng đặc biệt từ trong Hành lang Dự báo. Có thể họ sẽ có được nhiều manh mối hơn nữa.

Hiệu trưởng Thượng Quan lắc đầu: "Tôi sẽ cố gắng."

Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại nói: "Nếu tiện thì sau này chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không? Có một số việc tôi muốn hỏi lại bà."

Hiệu trưởng Thượng Quan hơi nghiêng đầu, nhìn Từ Đồ Nhiên trong chốc lát rồi cười: "Số 1703 đúng không? Không sao hết."

...?

Là sao? Số 1703 gì chứ?

Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt, nghĩ tới nghĩ lui lại thấy dù sao đối phương đã nói không sao rồi thì cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, thay vào đó là bàn về chủ đề khác.

Cuộc thảo luận sau đó đơn giản chỉ bàn về chi tiết của kế hoạch tương lai. Sau khi bàn hết, các nhà ngoại cảm lần lượt qua khỏi rừng long não nhờ gấu đen dẫn đường.

Trong nhóm người đó, chỉ có mình Từ Đồ Nhiên đem theo điện thoại, dù không có tín hiệu nhưng vẫn ghi lại một đống thông tin liên lạc. Rõ ràng các nhà ngoại cảm có ấn tượng rất tốt với cô gái nhỏ này, người đã giúp họ teamwork trên xe du lịch, trước khi đi còn nhao nhao hẹn gặp lại sau. Từ Đồ Nhiên chân thành nói chắc chắn sẽ có lần sau, thấy Lâm Vân cuối cùng cũng được dẫn đi xa thì không kìm được mà thở dài, quay đầu lại nhìn Dương Bất Khí: "Anh thật sự không có ý định đi à?"

Dương Bất Khí lôi đóa hồng nhỏ trong túi ra, nghe thế thì cười khổ rồi cúi đầu nhìn thân cây của mình, không nói gì. Từ Đồ Nhiên bất lực khoanh tay: "Phương Khả từ viện Từ Tế đấy. Nếu cô ta nói giúp anh thì ắt viện Từ Tế sẽ không hiểu lầm anh nữa. Với lại Bồ Hàm cũng sắp thăng lên tới Thần rồi..."

Bồ Hàm đã nói sau khi lên tới cấp Thần, anh ta có khả năng tái hiện lại tình cảnh lúc Dương Bất Khí bị hại. Như thế mọi chuyện sẽ được tra ra manh mối thôi.

"Có một số việc dù nói rõ ràng cũng chẳng quay lại được nữa." Dương Bất Khí cụp mắt xuống, dùng 2 đầu ngón tay bốc đóa hồng nhỏ lên. Có vẻ nó hơi cáu kỉnh, 2 cái lá nhỏ vùng vẫy trong không khí liên tục.

"Anh biết em tin anh, em không nghĩ anh là quái vật. Đám hiệu trưởng Thượng Quan cũng xem anh là đồng nghiệp. Bản thân anh cũng đã nghĩ thoáng rồi, ở một góc độ nào đó, anh vẫn tính là con người. Nhưng dù sao thì — Anh cũng đã thành ra thế này rồi."

Dương Bất Khí nhẹ nhàng thả đóa hồng nhỏ lên vai Từ Đồ Nhiên, thuận tay vén mớ tóc của cô ra sau một chút: "Cứ chạy lung tung ở ngoài như thế, lỡ dọa người ta thì sao?"

Nếu có thể, anh rất muốn ở bên cạnh Từ Đồ Nhiên. Nhưng không thể nào để Từ Đồ Nhiên hàng ngày phải đẩy xe cho anh được.

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Được rồi." Cô hơi mím môi, "Em sẽ tới thăm anh. Đem theo mấy chậu hoa đẹp nhất luôn."

"Anh cũng tin em." Dương Bất Khí gật đầu, lồng ngực bất chợt nóng ran, "Không cần chậu hoa đâu. Anh tính thử xem có nên đổi sang thủy canh hay không..."

"... Khụ."

Chưa kịp nói hết, bên cạnh đã truyền tới một tiếng ho khan.

Hai người một hoa cùng quay đầu lại, thấy Tô Mạch đang ngồi bên cạnh, vô tội xua tay: "Xin lỗi nhé, tôi còn đang ở đây đấy."

"..." Xin lỗi, đúng là không để ý thật.

Từ Đồ Nhiên thờ ơ thả bàn tay đang nắm tay Dương Bất Khí ra, vươn ngón tay trêu đóa hồng nhỏ trên vai rồi sực nhớ ra một chuyện, quay sang Tô Mạch:

"Đúng rồi, hỏi anh chuyện này..."

"Hiểu mà." Tô Mạch cam chịu đứng dậy, "Tôi đi ngay đây."

"Không phải — Hỏi chuyện liên quan tới anh đấy!" Từ Đồ Nhiên vội nói, "Tô Tuệ Nhi ấy! Anh có biết Tô Tuệ Nhi không!"

"..." Tô Mạch chợt dừng lại.

"Nó là em gái tôi." Y hơi sửng sốt, xoay người lại, "Cô từng gặp nó à?"

"Giờ cô ta đang làm việc ở viện Nhân Tâm. Luôn nghe ngóng tin tức của anh đấy." Dương Bất Khí tiếp lời, "Họ từng gặp nhau trong một Cõi."

"Thật ư?" Mắt Tô Mạch sáng rỡ, "Giờ nó thế nào rồi? Sống có ổn không?"

Từ Đồ Nhiên nhớ lại những lúc nói chuyện ít ỏi của mình với Tô Tuệ Nhi, miêu tả lại hết sức. Tô Mạch hơi tròn mắt, trên mặt từ từ hiện ra nụ cười: "Được lắm, được lắm. Sống cũng tốt nhỉ. Con bé này, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng hết..."

Y chợt ngước mặt lên: "Giờ nó còn viết văn nữa không? Tôi còn nhớ lúc tôi vào, suốt ngày nó cứ viết văn trên mạng, hình như cũng khá nổi ấy."

Câu nói này khiến Từ Đồ Nhiên không biết nên tiếp lời thế nào. Trái lại là Dương Bất Khí bên cạnh chẳng biết nhớ ra chuyện gì mà bày ra nét mặt một lời khó nói hết.

"... Ờm." Anh khựng lại vài giây rồi gằn từng chữ, "Nói theo một cách nào đó thì cô ta đúng là đại văn hào."

"Tôi biết ngay mà." Tô Mạch mỉm cười chất phác, "Nó hành văn rất tốt, còn bảo có rất nhiều fan hâm mộ trên mạng nữa. Từ nhỏ viết văn đã thường đạt giải rồi..."

Dương Bất Khí nghiêm túc đáp lại, biết điều không nói gì nhiều nữa.

Bên này, Từ Đồ Nhiên lại như sực nhớ ra gì đó rồi lấy một tờ giấy dúm dó từ trong túi ra — Là tờ giấy tìm được trong Bảo tàng Côn Trùng.

Giờ có thể hoàn toàn chắc chắn Tô Mạch chính là người để lại tờ giấy này rồi. Cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng có tinh thần và thể lực để quan tâm tới những vấn đề tạm bỏ qua khi trước.

— [Tán cây là rễ cây. Chỉ là thổ nhưỡng thôi.]

— [Chúng ta đã chìm sâu. Chúng ta đang ở dưới đáy nước.]

Những câu này là sao?

"Trên cây long não có ánh sáng đỏ lưu động. Hơn nữa Dương Bất Khí cũng đã từng nói rồi, sự sống nơi này chảy theo hướng từ trên xuống." Từ Đồ Nhiên như có điều suy nghĩ, "Ánh sáng đỏ lại là từ máu chảy trên người người gỗ hóa thành..."

Từ đó cô có thể lờ mờ đoán ra được 2 câu trước. Có lẽ là cây long não sẽ hấp thụ năng lượng từ ánh sáng đỏ qua tán cây, sau đó truyền xuống dưới.

Nhưng cô vẫn mong nghe được đáp án chính xác.

Tô Mạch nghe vậy lại cười gượng.

"Nói thật nhé, mọi người có thể nhìn ra từ chữ viết này rằng thực chất lúc đó tôi không được tỉnh táo cho lắm mà." Nói xong, y chần chừ một lát rồi đi tới một cái cây bên cạnh, vẫy tay với hai người, "Nhưng trước đó, đúng là tôi đã nhìn thấy một vài thứ."

Nói xong, y cúi đầu, ra sức quơ tay thật rộng để gạt hết lá rụng trên mặt đất ngay trước mặt cả hai. Theo động tác của y, mặt nước thanh tịnh được giấu dưới lá rụng từ từ hiện ra, Từ Đồ Nhiên nhón chân lên nhìn rồi chợt kinh ngạc trợn tròn mắt.

Bên dưới mặt nước lặng ngắt là hình ảnh một phế tích rất rõ ràng.

Khoảng diện tích Tô Mạch dọn lá ra rất lớn, vì thế tầm nhìn cũng xa hơn Từ Đồ Nhiên thấy trước đó nhiều. Bấy giờ cô mới phát hiện dưới những tảng đá chìm dưới đáy kia lớn hơn mình tưởng tượng nhiều, các cạnh vuông vức và những đường cong nhẵn nhụi trên bề mặt trông giống như đống đổ nát của một kiến trúc nào đó.

Nó khiến cô vô thức nghĩ tới phế tích đã từng nhìn thấy ở Cung điện Trật tự. Nhưng rõ ràng cả hai không giống nhau, phong cách và vật liệu đá được dùng đều hoàn toàn khác.

Chuyện khiến cô kinh ngạc hơn là những rễ cây dẫn tới phế tích đó.

Đúng vậy, rễ cây — Lúc Tô Mạch gạt lá rụng ra đã chọn vị trí ở cạnh một gốc cây long não. Ở mặt nước lộ ra cũng có thể thấy được rễ của cái cây đó, những sợi rễ dài ngoằn ngoèo như một cái ống hút thật dài, xuyên qua từ trên xuống dưới đáy nước, mãi tới khi ngập trong đống đổ nát kia.

Từ Đồ Nhiên nhìn tảng đá dưới nước chằm chằm, chỉ cảm thấy mặt nước gợn sóng trước mặt dường như có tiếng gọi và ngâm tụng quen thuộc.

Ngay sau đó, một đống lá rụng lại ùa vào, che phủ hoàn toàn mặt nước bên dưới.

"Đừng nhìn chăm chú quá. Sẽ bị lạc lối đấy." Tô Mạch nghiêm túc nói, vừa nói vừa dùng chân đá lá rụng, đắp lên mặt nước. Lá rụng sẽ tự động trở về vị trí cũ, cộng với hành động của y nữa nên rất nhanh chúng đã che hết mọi dấu vết.

Từ Đồ Nhiên lưu luyến ngẩng đầu lên, tò mò nói: "Lạc lối ý là..."

"Sẽ bị dụ dỗ, mê hoặc đấy." Tô Mạch nghiêm túc nói, "Cô nhìn thêm lát nữa sẽ bất chợt thấy cảm giác như trái đất quay cuồng. Đống đổ nát và làn nước kia sẽ như dịch chuyển lên trời, mà cô chỉ có thể nằm dưới đáy nước, ngẩng đầu nhìn chúng như đang ngắm sao thôi..."

Rất rực rỡ. Rực rỡ tới mức có thể với tay tới được. Nhưng cũng rất xa vời. Xa vời tới nỗi chỉ như một ánh nhìn lạnh lùng giáng từ trên xuống.

"Nhớ tôi nói là những gì tôi viết ra kia là lúc đã không còn tỉnh táo nữa không?" Tô Mạch nhún vai, "Đây cũng là một trong những lý do đấy."

Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu, vô thức nhìn thoáng qua dưới chân: "Rốt cuộc những thứ dưới mặt nước kia là gì vậy?"

"Ai mà biết được." Tô Mạch lắc đầu, "Nhưng may mà tôi có thể ở đây thêm một khoảng thời gian nữa."

Dù sao cũng chẳng có việc gì, hơn nữa ký ức của y cũng chẳng bị mất thêm lần nào nữa. Tình cờ có một người để khám phá, xem như thỏa mãn trí tò mò của người ta vậy.

"Nếu chán quá thì anh có thể đi tìm gấu trắng chơi. Chắc chắn chúng nó rất vui đấy." Từ Đồ Nhiên nói xong rồi lại nhìn lướt qua lá rụng phủ kín xung quanh lần nữa, khẽ cụp mắt.

*

Như Tô Mạch, thực chất cô cũng cực kỳ hiếu kỳ với thế giới bị giấu ở dưới đáy nước.

Nhưng cô không có rảnh để khám phá như thế. Vì vậy cô chọn cách tìm tới chủ Cõi — Cũng là người gỗ khổng lồ.

Thời cơ cô chọn rất tốt. Tô Mạch nghe theo đề nghị của cô nên thử đi tìm gấu trắng; Giang Lâm thì bị thả về rừng cây, Dương Bất Khí đi theo ả ở phía xa xa để xác nhận ả thực sự đã bị mất ký ức rồi.

Trong tế đàn màu máu ở sâu trong rừng long não chỉ còn một mình Từ Đồ Nhiên. Cô bèn nhân cơ hội này để đưa thẳng nghi vấn của mình.

Rốt cuộc thứ dưới đáy nước là gì?

Đầu người gỗ khổng lồ chuyển đầu. Lần này, hắn chọn dùng bản thể để trả lời, nhưng đáp án đưa ra vẫn khiến người ta khó hiểu.

"Không nói được."

Từ Đồ Nhiên không bất ngờ với đáp án này. Vì thế cô nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác: "Thứ dưới nước là nơi kết thúc của các bậc thang trong Bảo tàng Rễ Cây đúng không?"

Lần này, người gỗ không đánh đố nữa mà chỉ cho câu trả lời khẳng định đơn giản.

"Nói cách khác, thứ đó có liên quan tới ta..." Ánh mắt Từ Đồ Nhiên hơi thay đổi, cuối cùng hỏi ra câu hỏi mà mình quan tâm nhất, "Còn mi luôn truyền sức sống vào phế tích bên trong đó, đúng không?"

"..."

Đáp lại cô là một khoảng lặng thật dài. Ngay lúc cô cho rằng đối phương sẽ không đáp lại, cuối cùng người gỗ kia cũng mở miệng lần nữa:

"Ừm."

"Đó là một giao ước."

"Là hiến tế."

"Hiến tế?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày, "Là sao?"

"Ta đã giao ước với chỗ đó." Người gỗ thong thả nói, "Nó, cho ta mượn một phần sức mạnh. Ta thu thập sức mạnh, hiến tế cho nó."

Cho mượn. Hiến tế.

Từ Đồ Nhiên gõ gõ đầu, chỉ cảm thấy trong đó có thứ gì đó bất chợt móc nối với nhau —

Trước đó cô vốn đã thấy lạ rồi, khuynh hướng lúc đầu của chủ Cõi là Dự báo. Chưa từng nghe nói hắn còn khuynh hướng khác. Mà theo các biểu hiện của Cõi này, rõ ràng đây không phải là điều mà Dự báo có thể làm được.

Nếu thế thì hợp lý rồi. Sức mạnh hắn dùng để vận hành Cõi không phải sức mạnh của hắn. Hắn mượn sức mạnh từ dưới đáy nước, đồng thời dùng nó để đối phó với Thể Đáng Ghét xâm nhập vào. Dùng máu của mình để đóng gói chúng, tạo thành hổ phách màu máu rồi thông qua cách này để thu thập sức mạnh trên người Thể Đáng Ghét, làm giàu cho chính mình...

Hoặc là trả sức mạnh cho phế tích kia.

Nghĩ tới đây, Từ Đồ Nhiên chợt khựng lại. Cô sực nhớ ra lần đầu tiên gặp người gỗ này, nó đã từng nói —

"Mi từng nói đợi sau khi ta làm nghi thức xong sẽ hiến dâng tất cả cho ta."

Từ Đồ Nhiên ngẩng đầu lên: "Đừng nói "tất cả" của mi là..."

"Sức mạnh." Người gỗ bình tĩnh tiếp lời, "Của ta. Dưới nước. Cuối cùng sẽ là của người."

Từ Đồ Nhiên: "... Ta dùng sức mạnh này để làm gì chứ?"

"Cấp Thần." Người gỗ nói, "Ta không thể đưa người đi xa hơn được. Nhưng những thứ này. Đủ cho cấp Thần."

Từ Đồ Nhiên: ...

Chậc.

Dù không biết người này đang nói tới cấp Thần của khuynh hướng nào, nhưng tự dưng cô lại thấy mình hơi bị lỗ.

"Thế "nghi thức" kia là chỉ ý gì?" Từ Đồ Nhiên nói, "Là nghi thức có thể khiến ta nhớ lại bản thân à? Ta nên làm gì đây?"

Lần này, nó lại trở lại với câu trả lời khiến người ta bối rối — Không biết.

"Hiểu rồi." Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ gật đầu, "Nói cách khác, giờ đồng nghĩa với việc mi đã tiết kiệm cho ta một khoản tiền. Nhưng vì ta chưa có mật mã nên không rút ra được."

Cô mím môi: "Thế tại sao mi lại tiết kiệm giúp ta chứ?"

Hỏi thì hỏi, cô không nghĩ là chủ Cõi sẽ trả lời câu hỏi này. Dù sao khi ở Bảo tàng Rễ Cây, hắn cũng né tránh vấn đề tương tự mà.

Quả nhiên, lần này người gỗ cũng chẳng đáp lại gì, chỉ chậm rãi nói "À" một tiếng.

Từ Đồ Nhiên thở dài. Như nhìn ra cô đang buồn bực, người gỗ im lặng một lát rồi chợt ngập ngừng mở miệng:

"Trong Bãi Hành Quyết còn rất nhiều thi thể Thể Đáng Ghét."

Từ Đồ Nhiên: "?"

"Trong Bảo tàng Côn Trùng. Cũng đã xử lý xong."

Từ Đồ Nhiên: "??"

Người gỗ tiếp tục nửa úp nửa mở: "Hay là người, đóng gói, mang về một ít đi."

Từ Đồ Nhiên: ...

Thôi thôi thôi, chuyện này thì thôi. Dù cô có thói quen thuận tay cầm đồ đi nữa cũng chẳng thể nào thuận tay tay đâu.

So với chuyện này, chi bằng cô nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để hoàn thành cái gọi là "nghi thức" rồi cuỗm hết một lần cho xong.

Sau một lúc trầm ngâm, cô ngước mắt lên lần nữa, nghiêm túc nhìn người gỗ khổng lồ trước mặt: "Ta có thể hỏi mi thêm vài câu nữa không?"

Người gỗ: "... À."

Từ Đồ Nhiên không quan tâm chữ "À" của hắn là sao, chỉ nói tiếp:

"Ta sẽ tới thế giới này... Hoặc nói cách khác là tới cơ thể này. Trong đó có sự sắp xếp của mi không?"

"Còn nữa, trước đây mi đã từng nói hẳn là ta có thứ gì đó hướng dẫn — Mi có thể nói rõ hơn về thứ đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro