Chương 123

Từ Đồ Nhiên còn nhớ lần đầu tiên gặp chủ Cõi, hắn từng nói mình đã cố gắng hết sức để cô "đến sớm".

Tượng Lâm cũng từng nhắc tới việc thời gian "thức tỉnh" của cô sớm hơn hắn dự tính — Nói cách khác, cô thực sự sẽ tới. Nhưng vấn đề nằm ở thời gian.

Mà sở dĩ cô xuyên vào cơ thể hiện tại là vì "Từ Đồ Nhiên" ban đầu đã chết. Nguyên nhân chết là bị chủ Cõi Trung học Đại Hòe Hoa lừa gạt trong lúc yêu qua mạng. Còn chủ Cõi Trung học Đại Hòe Hoa thì lại bảo có người cố tình đưa tài khoản liên lạc với nguyên chủ cho nó...

Nhiều chuyện chồng chất nhau như thế rất khó để không khiến người ta phải đoán già đoán non.

Có người đã gây ra cái chết của nguyên chủ từ trước để Từ Đồ Nhiên có thể nhập vào cơ thể này sớm hơn. Trước đây Từ Đồ Nhiên không thể xác định được người đó — Hoặc nói cách khác, thực thể đó rốt cuộc là ai. Nhưng giờ trong lòng cô đã có suy đoán đại khái rồi.

Nhưng nhắc tới "người hướng dẫn" gì đó, manh mối cô biết lại rất ít ỏi. Vừa ít vừa lộn xộn. Cô nghi ngờ ý của người gỗ kia là "hệ thống xuyên sách" kia, cũng chính là thứ vội đi mất khi cô mới tới chưa bao lâu. Nhưng chuyện này lại dẫn tới nhiều vấn đề hơn nữa —

Rốt cuộc nó là thứ gì? Mà "quyển sách" mà mình xuyên vào lại là gì nữa. Tài liệu mà đối phương cho cô vẫn còn cất trong đầu thì sao, những thứ đó đều dùng để ngụy trang hết à?

Ngoài ra còn có những phần thưởng kỳ lạ cô vô tình kích hoạt trong lúc tìm điểm tìm đường chết nữa. Mảnh vỡ cốt truyện, lời thoại của nữ phụ độc ác gì đó... Lộn xộn mà lại quá xa vời.

Trong đầu Từ Đồ Nhiên chất đầy dấu chấm hỏi. Chuyện khiến cô tiếc nhất là người gỗ trả lời rất ngắn gọn cho câu hỏi "thân phận người hướng dẫn" này.

"Hẳn là nó có tồn tại. Hẳn nó sẽ hướng dẫn người hoàn thành nghi thức." Người gỗ thong thả nói, "Tại sao nó biến mất. Ta không rõ."

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Lúc ta thức tỉnh trong cơ thể này, từng có một thứ tự xưng là "hệ thống" nói chuyện với ta." Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn quyết định nói thẳng ra — Còn "Quy tắc người xuyên sách", cứ bỏ xó đó đi.

Nếu hệ thống đó không hài lòng thì cứ tới đấu trực tiếp với cô.

Kể cũng lạ. Trước đây khi cô muốn nhắc tới những việc này đều thấy có cảm giác kỳ lạ trong lòng, như thể có sức mạnh nào đó ở sâu trong linh hồn cô đang cố gắng ngăn chặn chuyện này vậy.

Nhưng giờ phút này, cô lại thoải mái nói ra, chẳng có bất cứ gánh nặng gì.

"Nó bảo ta đã tới trong một quyển sách..." Từ Đồ Nhiên bình tĩnh nói tiếp, "Một câu chuyện có nhân vật chính và phụ. Ta là một trong số đó..."

Cô tính hỏi người gỗ nghĩ gì về chuyện này, nhưng đối phương nghe xong lại chỉ "À" một tiếng.

"Sách." Hắn nhẹ nhàng nói, "Nó nói với người, như thế."

Hắn dừng một chút rồi đưa ra một câu trả lời khẳng định: "Hình tượng."

Từ Đồ Nhiên: "..." Gì vậy, ai hỏi mi chuyện này.

"Cái hệ thống quái quỷ đó là "người hướng dẫn" mà mi nói à?" Từ Đồ Nhiên nói, "Thế giới này... Có thật là một quyển sách không?"

"Nếu là một thế giới. Nó có thể được xem là, một quyển sách, hoặc một câu chuyện. Còn người, có thể gọi nó như thế." Người gỗ yên lặng một chốc rồi trầm giọng nói, "Còn về việc, hệ thống. Ta không rõ."

"Những chuyện đó, quá xa vời với ta. Ta không rõ."

Từ Đồ Nhiên: ...

Tương tự, người gỗ cũng chẳng biết gì về thuật ngữ "giá trị tìm đường chết" hết. Nhưng sau khi nghe Từ Đồ Nhiên hiểu và cố gắng vì giá trị tìm đường chết này, hắn lại chậm rãi "À" một tiếng thật dài.

"Ta không biết. Từ này, nghĩa là gì." Nó nhìn Từ Đồ Nhiên, chậm rãi nói, "Nhưng ta nghĩ, hẳn nó không phải, như người nghĩ đâu."

Từ Đồ Nhiên: "...?"

"Nhưng nó đang tăng lên mà." Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì, "Tăng rất nhanh nữa."

... Bởi vậy mới bảo ta không hiểu đấy.

Cái đầu khổng lồ của người gỗ hơi ghì xuống. Chẳng biết có phải ảo giác của Từ Đồ Nhiên không mà có vẻ nó hơi buồn.

Cô khựng lại, mở miệng dò hỏi: "Vậy là cơ thể này của ta cũng có liên quan tới mi đúng không?"

"... Đó là tội lỗi." Im lặng vài giây, người gỗ khẽ nói, "Là tội lỗi của ta."

"Ta cứ nghĩ cô ấy sẽ gặp chuyện ở Kim Hương Thụ. Nhưng cô ấy không. Cô ấy đi tới chỗ an toàn. Thời gian càng lúc càng gấp, ta cũng hết cách."

Người gỗ ấp úng nói, Từ Đồ Nhiên nghe lại vô thức đứng bật dậy.

Ý là, lẽ ra nguyên chủ không đến Kim Hương Thụ ư?

Đáng lẽ trước đây cô ấy sẽ chuyển tới một trường khác, kết quả là bị xáo trộn số phận rồi tới Học viện Kim Hương Thụ. Nhưng cô ấy may mắn nên không vào ngôi trường bị Đại Hòe Hoa khống chế mà đến ngôi trường giả do con người tạo ra...

"Chỗ đó có, nhà ngoại cảm bảo vệ. Ta không thể can thiệp quá nhiều được." Giọng nói người gỗ thấp dần, "Ta chỉ có thể chờ. Chờ cô ấy rời khỏi chỗ đó."

Khi cô ấy rời khỏi sự che chở của nhà ngoại cảm, hắn đã tìm cách để liên hệ với Đại Hòe Hoa hoạt động trên mạng và giao tài khoản cho nó. Đại Hòe Hoa chớp lấy cơ hội, dùng tên mối tình sâu đậm để dụ nguyên chủ hiến tế rồi khiến nguyên chủ chết đi hoàn toàn.

Từ Đồ Nhiên cũng có thể thức tỉnh trong cơ thể này.

"... Tại sao, nhất định phải là Đại Hòe Hoa chứ?" Cô ngước mắt lên, đôi mày vô thức nhíu lại, "Hoặc, tại sao nhất định phải là Thể Đáng Ghét?"

"Cô ấy sẽ chết vì Thể Đáng Ghét. Đó là quỹ đạo của cô ấy." Người gỗ nói, "Ta cũng không có cách nào thay đổi quỹ đạo này quá nhiều."

Định sẵn kết cục cho cô ấy đã là giới hạn tối đa mà hắn có thể làm được.

"... Được rồi." Từ Đồ Nhiên cụp mắt xuống, "Nhưng vẫn thấy áy náy với cô ấy..."

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Vậy còn cây bút của Bút Tiên kia, cũng do mi sắp xếp trước đúng không?"

Nghe vậy, người gỗ đối diện lại bối rối.

Hắn lắc đầu, sửng sốt nói: "Bút, gì?"

Từ Đồ Nhiên trực tiếp mở ba lô ngay trước mặt hắn, lấy bút của Bút Tiên trong hộp bạc kia ra. Rõ ràng nó bị hơi thở mạnh mẽ trên người gỗ dọa cho phát sợ, mới lấy ra đã nổi lông tơ, níu chặt mép hộp bạc cứ như đang ôm cứng quan tài của mình vậy.

Từ Đồ Nhiên ra sức giật nó ra, giơ tới phía người gỗ: "Đây, cây bút ngu ngốc này đây."

Thấy trực diện, người gỗ kia cuối cùng cũng nhớ lại: "À, là nó."

Sau vài giây im lặng, hắn lại chân thành hỏi: "Sao người lại đem nó theo?"

Bút của Bút Tiên: ...

Từ Đồ Nhiên: ...

"Chắc là vì... Nó dễ dùng chăng?" Cô nói với vẻ không chắc lắm, "Ta nghĩ nó là công cụ dùng lâu dài."

"..." Người gỗ, "À."

Bút của Bút Tiên muốn phun bong bóng ngay tại chỗ, nói gì kỳ cục vậy. Nhưng nhìn cái bóng đen như núi trước mặt, nó vẫn im lặng rút về. Cùng lúc đó, người gỗ lại nói lần nữa: "Ta từng thấy được một mảnh tương lai nhỏ. Khả năng của ta nói rằng nó sẽ có ích."

Nói cách khác, bút của Bút Tiên đúng là do hắn sắp xếp từ trước.

"Đúng là có ích thật." Từ Đồ Nhiên cười nói, "Mi đã cứu ta đấy. Cảm ơn mi."

Người gỗ: "..."

Cái đầu khổng lồ của hắn chậm rãi quay sang nửa vòng, hai mắt thô ráp như dùng dao khắc nên nhìn Từ Đồ Nhiên với vẻ kinh ngạc, trông như cô đã nói thứ gì đó rất khó tưởng tượng nổi.

Sau một lúc lâu mới nghe nó nói: "Không có gì."

"Nhưng ta, rất kinh ngạc."

Từ Đồ Nhiên: "? Kinh ngạc vụ gì?"

"Ta biết nó sẽ có ích. Nhưng ta nghĩ người sẽ lấy được nó trễ hơn." Người gỗ nói ra từng chữ, "Lúc trước người đã tới công viên Tinh Tú. Lạ quá."

Khu biệt thự công viên Tinh Tú là chỗ mà Từ Đồ Nhiên đã gặp Nhà ma số 71.

Lạ à? Ta thấy cũng trơn tru lắm mà.

Từ Đồ Nhiên đã hiểu ra được một phần. Đúng là người gỗ trước mặt dự đoán tương lai rất tốt, nhưng những gì nó dự đoán được hình như không hoàn chỉnh. Thậm chí là hơi sai lệch so với sự thật nữa.

Tiếp đó, người gỗ cũng đã chứng minh cho suy nghĩ của cô —

"Trong mảnh vỡ mà ta nhìn thấy, nó đúng là có ích thật." Hắn nói từng chữ, "Nhưng ta nghĩ, người sẽ hóa giải phong ấn cho nó, để nó, giết nhau, với Thể Đáng Ghét khác."

Từ Đồ Nhiên buồn cười: "Giỡn hay thật vậy? Mi nghĩ nó có thể đánh thắng được Nhà ma số 71 à?"

"Không đánh nổi." Người gỗ thành thật nói, "Vì thế nó sẽ bị ăn hết."

Nhưng vì nó có sức mạnh cấp Huy nên Nhà ma số 71 chắc chắn cũng bị thương nặng. Nó sẽ vội đi hấp thụ sức mạnh từ cây bút Biết tuốt để khôi phục lại. Đám người Từ Đồ Nhiên sẽ thừa cơ hội thoát khỏi biệt thự, thoát khỏi sự truy sát của Nhà ma số 71. Sau đó thì viện Từ Tế gần đó sẽ phát giác, cử chuyên gia tới phong ấn nó lại...

Tóm lại, trong kịch bản của hắn, bút của Bút Tiên là công cụ dùng một lần duy nhất.

Bút của Bút Tiên: ...

Cho hỏi ngài có vấn đề về tâm sinh lý hay gì ạ?

Từ Đồ Nhiên nghe xong lại hơi sửng sốt.

Cô không biết có nên nói cho hắn biết rằng cuối cùng Nhà ma số 71 vẫn bị phong ấn hay không nữa. Nhưng chẳng phải chuyên gia từ viện Từ Tế chạy tới sau phong ấn nó, mà là đám bạn bị mắc kẹt của họ làm...

"Nói cách khác, mi chỉ biết thứ này có ích thôi chứ không biết nó có ích thế nào chứ gì." Cô trầm ngâm gật đầu, bỏ bút của Bút Tiên vào lại ba lô, "Chuyện này khiến ta thấy hơi khó hiểu đấy."

"Ta chỉ dự đoán được, một đoạn ngắn." Người gỗ chân thành nói, "Khi người có câu trả lời và đi tìm đáp án. Sẽ tìm được đoạn ngắn trong câu trả lời, trong tương lai dự báo được."

Hắn đã nhìn thấy kết cục chết chóc do Nhà ma số 71 dẫn tới nên mới tìm bút của Bút Tiên để phá vỡ đáp án này. Nhưng khi đưa biến số bút của Bút Tiên vào tương lai, những gì hắn dự đoán được cũng chỉ còn là những mảnh vỡ không chính xác thôi.

Động tác kéo khóa của Từ Đồ Nhiên đột nhiên khựng lại. Sau một hồi suy nghĩ, cô chợt ngước mắt lên nhìn: "Thế còn ta?"

"Ta cũng là đáp án cho câu hỏi nào đó của mi ư?"

Người gỗ im lặng lần nữa, một lúc lâu sau mới thấy hắn từ từ chuyển động đầu:

"Người là đáp án cho tất cả vấn đề."

Từ Đồ Nhiên: ...

Được rồi, thiết lập này hình như hơi vi diệu quá rồi đấy.

Cô kéo hết khóa ba lô lại, thở phào, nghỉ một lúc rồi mới ngẩng đầu lên.

Những vấn đề tích tụ trong tâm trí gần như đã được đào lên hết. Từ Đồ Nhiên nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ rồi chuyển chủ đề câu chuyện sang một hướng khác:

"Trước đây ta từng nói rồi, có một con giun bờm ngựa bị ông cháu nhà họ Khương khống chế." Cô nghiêm mặt nói, "Nhưng hình như tình hình của họ cũng chẳng ổn lắm. Không biết còn khống chế được bao lâu nữa. Tôi có thể để họ vào Cõi này luôn không?"

Gần như không chút nghĩ ngợi, người gỗ đã trả lời chắc chắn. Từ Đồ Nhiên thầm thở phào, nghĩ một chút rồi lại nói: "Vì khống chế con giun bờm ngựa đó mà họ đã hy sinh cơ thể của mình... Nếu để họ tới thì có cách nào có thể tách con giun bờm ngựa đó ra không?"

Lần này người gỗ không trả lời ngay. Từ Đồ Nhiên kiên nhẫn chờ đợi, mãi tới khi nghe được nhịp tim của chính mình mới nghe người gỗ khẽ nói: "Ta rất tiếc."

... Một đáp án không mấy bất ngờ.

Trái tim Từ Đồ Nhiên lại nặng trĩu vì chuyện này.

"Thế... cũng được." Cô đan hai tay vào nhau, "Dù sao đi nữa, sau khi rời khỏi đây ta vẫn sẽ liên hệ họ trước. Có lẽ sau này sẽ tìm ra cách..."

"Họ, xứng đáng được biết ơn." Người gỗ nhỏ tiếng nói.

Trái tim như bị gõ mạnh một cái, Từ Đồ Nhiên chợt ngước mắt lên. Cô nhìn thực thể cao lớn và dị dạng trước mặt, hơi hé môi, chợt thấy có chút khó chịu.

Một loại khó chịu không nói nên lời.

"... Cảm ơn mi." Cô im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói với người gỗ, phủi đồ đứng dậy, "Ta nghĩ là mình nên đi rồi. Tạm biệt."

Người gỗ đờ đẫn nhìn cô, nhất thời không đáp lại. Máy quất roi trên người vẫn còn đang hoạt động, chất lỏng màu đỏ cuồn cuộn chạy dài theo cơ thể như thác nước.

Một lúc sau, nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Từ Đồ Nhiên, nó mới như tỉnh táo lại, nhẹ nhàng "À" một tiếng.

*

Trước khi chính thức rời khỏi, Từ Đồ Nhiên cố tình đến tìm Dương Bất Khí và Tô Mạch để tạm biệt.

Dương Bất Khí sờ khắp người, tiếc là lúc chạy trốn anh đã làm mất gần hết những thứ đem theo, cuối cùng chỉ có thể rút ra 2 cành cây non đưa cho Từ Đồ Nhiên.

"Đem về tưới nước để nuôi đi em. Sau này nếu không đủ thuốc thì có thể dùng nó để cấp cứu." Anh nghiêm túc dặn dò, vừa nói vừa đè lại đóa hồng nhỏ đang liều mạng bò ra. Từ Đồ Nhiên mỉm cười, nói cảm ơn rồi thuận tay xách đóa hồng nhỏ ra, đặt trên túi của mình.

"Nhóc này cũng nuôi bằng nước đúng không?" Cô tò mò hỏi, "Nó có ăn Thể Đáng Ghét gì không anh?"

Dương Bất Khí: ...

Gì vậy, làm vườn ai lại làm thế.

Nhưng thực chất Dương Bất Khí chỉ có sinh ra một nhóc như thế nên chẳng có kinh nghiệm gì, anh suy nghĩ một hồi rồi mông lung nói: "Cứ nuôi đại đi. Không bị ăn mất thì không thành vấn đề gì đâu."

Sau vài giây, anh lại bổ sung thêm: "Nếu... Nếu càng gần em, sinh mệnh của nó sẽ càng mạnh hơn đấy."

? Thật á? Đây lại là cơ chế gì nữa?

Từ Đồ Nhiên không hiểu, nhưng thấy đóa hồng nhỏ hoạt bát bò dọc trên quần áo của mình nên cũng nhanh chóng quẳng câu hỏi này sang một bên, vui vẻ tóm lấy đóa hồng nhỏ thả lên vai mình.

Về Tô Mạch. Dù y đã ủy thác cho những người khác đi thăm người nhà mình sau khi ra ngoài, nhưng lúc tạm biệt Từ Đồ Nhiên vẫn không kìm được mà dặn: "Nếu cô có gặp Tô Tuệ Nhi..."

"Nếu tôi có gặp Tô Tuệ Nhi thì nhớ nói với cô ấy là anh rất ổn. Anh chỉ đang tiến hành một nhiệm vụ bí mật trường kỳ, sau khi hoàn thành sẽ về nhà. Cô ấy phải tự chăm sóc cho mình, làm việc cho tốt, ăn cơm thật ngon. Không được qua lại với đám đàn ông xấu xa kia..."

Từ Đồ Nhiên đọc liền một mạch rồi thở ra: "Anh đã nói 3 lần rồi đấy, còn gì nữa không?"

Tô Mạch ngượng ngùng mỉm cười, nghĩ rồi lại nói thêm: "Ăn nhiều rau một chút."

Từ Đồ Nhiên: ...

Cô kiên nhẫn lặp lại lời của Tô Mạch lần nữa, thấy y gật đầu cảm ơn mới quay người bỏ đi. Gấu đen phụ trách dẫn đường đã chờ ở cạnh từ sớm, vừa thấy Từ Đồ Nhiên tới đã lập tức bước ra tiếp, trong tay còn cầm một cái hộp khổng lồ nữa. Từ Đồ Nhiên chỉnh lại dây đeo trên người, sau đó cất bước đi theo phía sau.

Dù cô không chấp nhận những món đặc sản Thể Đáng Ghét ngâm ướp của chủ Cõi, nhưng trước khi đi cô cũng mặt dày hỏi xem chủ Cõi có thể cho ít đồ không —

Cô đem về 2 ngọn giáo đá.

Trong Cơ Quan Hành Chính có rất nhiều thứ của những người ở lại trước được gấu trắng nhặt về. Để tiện cho cô đem theo, chủ Cõi còn đặc biệt bảo gấu trắng lục lại một cái hộp đàn guitar còn mới 50%, lấy cây đàn ra rồi giữ lại hộp cho Từ Đồ Nhiên mang theo nữa.

Cái hộp đàn dài được gấu đen đeo trên suốt quãng đường đi, mãi tới khi gần tới lối ra nó mới giao lại cho Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên cảm ơn rồi nhận lấy, quay đầu nhìn tới trước, cánh rừng long não vốn vô tận nay đã chợt hiện ra ranh giới. Bên ngoài cây cối rậm rạp là một con đường rẽ nhánh. Trên đường trống trải, bên cạnh còn có bảng chỉ dẫn của công viên.

Quay đầu lại, gấu đen dẫn đường đang vẫy tay với cô. Từ Đồ Nhiên mỉm cười, cũng giơ một tay lên vẫy vẫy rồi bước ra ngoài mấy bước, ngay trong khoảnh khắc bước ra khỏi khu rừng, tiếng người huyên náo bất chợt tràn vào màng nhĩ. Con đường nhỏ vốn vắng tanh chợt lấp đầy bóng người, Từ Đồ Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng là một khu rừng long não nhỏ, rừng cây thưa thớt chẳng một bóng người.

Trong lòng Từ Đồ Nhiên bất chợt cảm thấy hơi nuối tiếc và buồn vô cớ, nhưng cô vẫn nghiêm túc sắp xếp lại tâm trạng, vừa lấy điện thoại ra vừa đi dọc theo bảng chỉ dẫn trong vườn, đi về phía lối ra.

Theo như chủ Cõi nói, Cõi này thực chất không chỉ có 1 cửa ra vào thôi. Ngoài phần trùng với công viên xanh hóa ra, những người quan tâm cũng có thể đi vào các lối khác. Nhưng bình thường những cửa khác chỉ "mở" với Thể Đáng Ghét, hơn nữa vì địa điểm không thích hợp nên cũng không cử gấu trắng đi ra "chào khách".

Đối với Thể Đáng Ghét mà nói, Cõi đó không phải "rừng long não" mà phải gọi là "cây nắp ấm". Hơi thở đặc biệt và tràn đầy sức hút sẽ dụ Thể Đáng Ghét vào rừng, và số lượng lớn vật trưng bày trong Bảo tàng Côn Trùng đã đến như thế.

Vì những nhà ngoại cảm khác vào sớm hơn nên lúc đi có thể tùy ý chọn cửa ra. Từ Đồ Nhiên lại không có lựa chọn nào ngoài việc đi ra từ công viên xanh hóa. Trở lại hiện thực, khi điện thoại đồng bộ với thời gian thực, cô mới phát hiện mình đã ở trong đó 2 ngày rồi.

Ngoài những "buổi đêm" ngắn ngủi trong rừng long não ra, thực sự không có cảm giác thời gian trôi qua chút nào... Cô cứ nghĩ là chưa tới 1 ngày nữa chứ.

Thảm thực vật trong công viên chìm trong ánh hoàng hôn, vài ba ngọn đèn đường xung quanh đã được bật lên. Từ Đồ Nhiên thấy hơi đói nên vội nhìn xung quanh, tới quầy bán quà vặt mua một ổ bánh mì rồi vác hộp đàn trên vai, vừa gặm bánh mì vừa mở màn hình lên, gửi tin nhắn cho Khương Tư Vũ.

Chưa kịp gửi tin nhắn thì đằng trước đã có vài bóng người quen thuộc tới gần. Từ Đồ Nhiên nhìn thoáng qua, tim đập thình thịch rồi vội xoay người đi, vừa giơ bánh mì che mặt vừa nhanh chóng nghiêng người đi vào rừng trúc nhỏ bên cạnh.

Gần như ngay lúc cô vào rừng trúc, những người kia cũng đi tới.

"Mấy cô có nghe thấy gì chưa? Cấp trên tự dưng đưa ra lệnh mới, nói là không cần tìm Cõi bên này nữa. Thế chẳng phải hôm nay chúng ta về được rồi sao..." Thư Tiểu Bội nói được một nửa, phát hiện nét mặt của đồng nghiệp không ổn nên chợt giơ tay lay cô ta, "Chu Đường? Cô đang nghĩ gì đấy?"

"... Hả? Gì?" Chu Đường không kịp đề phòng, rời mắt khỏi rừng trúc, khựng lại trong giây lát rồi mới nói, "À à, chắc thế rồi. Nhưng nhiều khi tới mai mới được sắp xếp..."

Vừa nói, ánh mắt của cô ta lại không tự chủ mà lướt qua hướng rừng trúc. Hai người kia khó hiểu nhìn theo ánh mắt cô ta, kỳ lạ hỏi: "Gì vậy? Bên kia có gì à? Đừng nói là gấu trắng trong truyền thuyết đấy nhé!"

Họ đã ở đây quan sát 2 ngày, tìm cách moi ra sự tồn tại của gấu trắng từ miệng nhân viên lâu rồi. Nhưng tới tận bây giờ, họ vẫn chưa một lần chứng kiến.

Chu Đường chậm rãi chớp mắt, cuối cùng thu tầm mắt về, giơ tay gãi gãi má, trên cổ tay đeo một cái vòng tay hoạt hình mới tinh.

"Không... Không có gì đâu. Chỉ là vừa nãy hình như thấy gì đó thôi." Cô ta cười với vẻ không chắc lắm, giọng điệu từ từ chùng xuống, "Hình như là người quen..."

*

Bên này.

Từ Đồ Nhiên dùng tốc độ nhanh nhất có thể để băng qua rừng trúc, mãi tới khi xác nhận mình đã thoát khỏi tầm mắt của bọn Chu Đường mới giảm tốc độ lại, thở ra.

Không phải là không muốn gặp họ. Nhưng trước đó vì vấn đề ảo giác nên cô đã vắng mặt trong triển lãm anime rồi, lấy cớ là nhà có việc gấp. Sau đó thì ở trong Cõi cho Khương Tư Vũ nuôi 1 tuần lễ, bọn Chu Đường cũng thường xuyên hỏi thăm, cô lại lấy cớ hết lần này tới lần khác...

Nếu nhớ không nhầm thì lần trước hình như đã lấy cớ là đi công tác với anh nuôi thì phải, địa điểm cách xa tới ngàn dặm lận.

Từ Đồ Nhiên biết thế là không tốt nên luôn cảm thấy áy náy với bọn Chu Đường. Cô không muốn để họ bị cuốn vào rắc rối của mình, nhưng cũng không muốn bị vạch trần lời nói dối trong tình huống thế này.

Dù nói thế có hơi bao biện, nhưng cô thực sự rất thích chơi cùng với đám Chu Đường.

Từ Đồ Nhiên lo lắng về vụ tác dụng phụ nên mãi tới khi ra khỏi công viên xanh hóa mới lấy điện thoại ra lần nữa. Khương Tư Vũ không trả lời gì hết, Từ Đồ Nhiên nhướng mày, mở Taobao ra rồi ấn vào bộ phận chăm sóc khách hàng, mong rằng đối phương có thể nhắc sếp nhỏ của mình xem tin nhắn.

Chăm sóc khách hàng đáp lại rất nhanh nhưng nội dung lại khiến Từ Đồ Nhiên phải dừng lại:

[Trùm lớn ơi, xin lỗi ạ. Sếp bọn tôi không có ở trong đơn vị.]

...?

[Tại sao chứ?] Từ Đồ Nhiên nhanh chóng đáp lại, [Chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ sao?]

Bình thường ngày nghỉ Khương Tư Vũ đều sẽ tới chỗ nhân viên con người, có khi sẽ tới thẳng bên đó sau khi tan học luôn. Đó là do cô bé đã nói với Từ Đồ Nhiên.

[Chúng tôi cũng không rõ nữa. Mấy ngày trước sếp nhỏ cũng không tới.] Chăm sóc khách hàng gửi xong câu này rồi ngừng. Trên khung chat hiện lên chữ "Đang nhập" một lúc lâu mới thấy cô ta nói tiếp, [Trong nhóm chat làm việc không thấy. Gửi email với DingTalk* cũng chẳng thấy phản hồi gì. Có nhân viên thử liên hệ với nhà cô bé nhưng người nhà chỉ bảo cô bé đang bị ốm phải nghỉ ngơi thôi...]

(*) DingTalk là một ứng dụng hội thoại dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến từ gã khổng lồ Alibaba.

[Trùm lớn à, cô có biết chuyện gì về bên sếp nhỏ không? Trước giờ chưa từng có chuyện thế này, hơi khiến người ta lo lắng ấy.]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Gì mà chỉ có "hơi" thôi chứ.

Nhớ tới cảnh báo mà ông nội Khương cho trước khi mình xuất phát, Từ Đồ Nhiên lo tới mức đổ mồ hôi trán rồi.

[Lần cuối cùng cô bé liên hệ với mấy người là ở đâu? Khi nào?] Cô vừa tiếp tục xác nhận lại tình hình của Khương Tư Vũ vừa mở bản đồ ra, tìm khách sạn gần nhất để đặt phòng. Sau đó thì vào một siêu thị mua một đống đồ rồi sải bước đi tới khách sạn.

Trên đường đi, cô cũng làm rõ được đại khái tình hình của Khương Tư Vũ. Lần cuối cùng cô bé xuất hiện trong nhóm chat là buổi tối Từ Đồ Nhiên đi. Hình như cô bé dự cảm được mình sẽ nghỉ làm vào ngày hôm sau nên sắp xếp trước trong nhóm — Sau đó thì chẳng thấy tăm hơi nữa.

Mà trong những sắp xếp này có một mục — Nếu Từ Đồ Nhiên tìm cô bé thông qua cửa hàng Taobao hoặc diễn đàn mà cô bé lại đang trong tình trạng mất liên lạc thì nhân viên phụ trách phải báo hết toàn bộ tình hình cho Từ Đồ Nhiên biết.

[Ừm, tôi hiểu đại khái rồi.] Từ Đồ Nhiên đi theo sau phục vụ dẫn đường của khách sạn, nhíu mày bấm điện thoại, [Mấy người cứ yên tâm làm tiếp đi. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi.]

Gửi xong, nhân viên khách sạn cũng đúng lúc dừng lại. Từ Đồ Nhiên lơ đãng gật đầu với gã, nhận lấy cái túi đối phương xách hộ rồi quét thẻ mở cửa phòng.

"Đúng rồi." Trước khi bước vào, cô chợt quay đầu lại, "Tôi không thích bị quấy rầy. Vì thế dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng có tới gõ cửa phòng tôi đấy."

Nói xong, cô chẳng buồn nhìn phản ứng của đối phương mà nhanh chóng lách vào phòng.

Cánh cửa bị đóng sầm lại. Từ Đồ Nhiên không chần chừ mà lập tức thả đồ trong tay xuống, mở túi mua sắm siêu thị, lấy ra một cái khăn trải bàn lớn rồi trải ra đất, lấy bút dạ quang ra, bắt đầu vẽ phù văn lên đó.

Cô vẽ phù văn mà Khương Tư Vũ đã nói cho mình biết. Phù văn đặc biệt cộng với nghi thức cụ thể sẽ tạo thành lối vào Cõi của cô bé. Mà Từ Đồ Nhiên lại có "Quyền du khách tối cao" nữa — Nói cách khác, chỉ cần Từ Đồ Nhiên có thể mở lối vào thì cô sẽ được vào thẳng chứ không cần sự đồng ý của Khương Tư Vũ.

Nghi thức bước vào của Khương Tư Vũ thiết lập cũng khá dở hơi, sau khi vẽ xong phù văn, Từ Đồ Nhiên lại lấy ra một quyển sách bài tập toán rồi làm 2 trang. Sau khi làm xong, chờ một lúc vẫn không có gì xảy ra.

... Cũng chẳng biết rốt cuộc là do làm đề sai hay là sai ở bước nào nữa.

Từ Đồ Nhiên rất tự tin với khả năng ghi nhớ phù văn của mình. Chắc chắn phù văn sẽ không sai được. Nhưng cô lại hơi tự ti với đáp án đề toán, sau khi chắc chắn không giải sai thì chỉ có thể tự nghi ngờ quá trình mình làm có vấn đề rồi suy nghĩ lại lần nữa.

Cô lấy ra một tấm khăn trải bàn mới, dùng bút của Bút Tiên vẽ lại phù văn một lượt mà vẫn chẳng có tác dụng gì. Lúc hỏi bút của Bút Tiên, nó cũng ngớ người ra.

[Mi lấy chuyện của một cấp Thần để hỏi một cây bút cấp Huy. Rốt cuộc là mi đang xem thường ai đấy hả?] Nó không nói nên lời mà phun bong bóng ra không trung, trong lời nói lộ ra sự oán hận rất đậm.

Từ Đồ Nhiên: ...

"Biết trước thế ta đã để cho mi sống mái với Nhà ma số 71 rồi." Cô tức tối lẩm bẩm, lấy điện thoại ra gọi điện cho Bồ Hàm, vừa chờ kết nối vừa đi tới cạnh túi siêu thị lấy ra một gói băng y tế — Lỡ xui quá mà dẫn tới tình trạng phải lấy máu vẽ phù văn thì chí ít vẽ lên thứ này cũng dễ dọn hơn.

Sau một lúc, điện thoại không kết nối được. Từ Đồ Nhiên bất lực nhắm mắt lại, cúp máy chờ trong giây lát, quả nhiên thấy nick WeChat của Bồ Hàm gửi tới một tin nhắn.

[Chị đang gọi anh ấy đây! Em cứ làm việc của mình đi, em làm xong chắc cũng được rồi đấy ♥️]

Làm... Làm xong ư?

Trong đầu Từ Đồ Nhiên nhất thời nảy ra một dấu chấm hỏi, đúng lúc này, bên ngoài phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa.

...?

Từ Đồ Nhiên cảnh giác ngước mắt lên nhìn, suy nghĩ một chút rồi gấp cái khăn trải bàn trên sàn lại, đá sang bên phải rồi bước tới mở cửa.

Cả quá trình cô không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Người ngoài cửa cũng không giục, chỉ đều đặn gõ mấy lần rồi ngưng. Từ Đồ Nhiên đứng cạnh cửa, cẩn thận cảm nhận tình hình ngoài cửa một chút, xác nhận dự báo nguy hiểm không phản ứng gì mới thả bình hoa đang cầm lại lên bàn, thuận tay thả đóa hồng nhỏ đã bò ra khỏi túi rồi mới mở cửa.

Đứng ngoài cửa lại là một người quen.

"Chào." Hiệu trưởng Thượng Quan đứng chắp tay ngoài cửa, lưng thẳng tắp, "Xin lỗi nhé, trước đó đi giải quyết một số việc riêng nên giờ mới tìm tới cô được."

"Ừm, không sao, tôi cũng mới tới chưa bao lâu mà..." Từ Đồ Nhiên tỏ vẻ mờ mịt, vô thức nói rồi chợt như hiểu ra chuyện gì đó, vội quay đầu nhìn sang cánh cửa bên cạnh.

Số phòng trên cửa là con số mà hiệu trưởng Thượng Quan đã nói trước đó, 1703.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro