Chương 128
Dưới khe cửa, gót giày màu đỏ tươi đang lẳng lặng đứng đó. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, nương theo đó là tiếng thúc giục máy móc.
Từ Đồ Nhiên nghĩ một hồi rồi nhanh chóng ấn đóa hoa nhỏ đang cố gắng leo ra trong ba lô về, thuận tay rút ra một cây gậy từ hộp đàn rồi quay người đi tới mở cửa.
Cửa phòng mở ra, những gì cô nhìn thấy là một người phụ nữ đang mỉm cười.
Mặc váy dài đỏ tươi, áo khoác đỏ, giày cao gót đỏ. Từ Đồ Nhiên nhìn theo xuống chân cô ta, phát hiện hướng đối diện cửa đã biến từ gót giày thành mũi giày.
Như phát hiện ra được ánh mắt của cô, người phụ nữ ấm áp kia lại cứng nhắc cười: "Cho hỏi có sao không vậy?"
"... Không sao." Từ Đồ Nhiên bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, "Hình như lúc nãy tôi bị mờ mắt."
"Cũng bình thường thôi." Nụ cười trên mặt người phụ nữ vẫn không đổi, "Cứ làm quen đi."
"Đi thôi, giờ tôi dẫn cô đi đăng ký."
Từ Đồ Nhiên không trả lời mà chỉ trầm ngâm nhìn cô ta. Sau một lúc lâu, cô mới khẽ gật đầu: "Được rồi. Đợi tôi sửa soạn đồ đã."
Nói xong, cô thuận tay giấu ngọn giáo đá đang dựng cạnh cửa, xoay người đi — Cô không lo bị mất. Thứ nhất là Thể Đáng Ghét không thể đụng vào thứ này được, thứ hai, cô mới thử rồi, chí ít thì hiện tại người phụ nữ mang giày đỏ này cũng không có ác ý với cô.
Khi nãy cô đã thử kích hoạt hiệu quả chủ động Khó bề phân biệt với đối phương. Nếu cô ta có ác ý với cô thì ắt hẳn sẽ trở thành mục tiêu của Khó bề phân biệt, chỉ cần một suy nghĩ trong đầu Từ Đồ Nhiên thôi là có ngay hiệu quả 1.5 giây hỗn loạn.
Còn cô gái giày đỏ này hoàn toàn không hề bị kỹ năng ảnh hưởng. Hoặc là cấp bậc của cô ta hơn Từ Đồ Nhiên quá nhiều, hoặc là cô ta thực sự không có ác ý với Từ Đồ Nhiên. Xét tới việc mình đã là cấp Thần, Từ Đồ Nhiên thiên về hướng thứ 2 hơn, vì thế cô mới đồng ý đi với đối phương.
Tất nhiên để đề phòng, cô vẫn để ngọn giáo đá ở cạnh cửa. Lúc thu dọn đồ đạc, cô cố gắng đặt hộp bạc ở chỗ tiện lấy nhất — Cô không chắc cô gái giày đỏ đó có để ý tới động tác của mình không nữa. Cô chỉ biết là khi cô đeo túi ra ngoài, thái độ của đối phương với cô đã khách sáo hơn rất nhiều.
"Đi thôi." Trên gương mặt của đối phương vẫn treo nụ cười cứng nhắc đó, động tác tứ chi lại mạnh mẽ hơn nhiều, tay phải cô ta vẽ một đường tới trước, đường cong rất rõ ràng, giọng điệu cùng hơi lên xuống, "Mời đi lối này."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Bên mấy người đều khách sáo với người mới thế à?
Hơn nữa cô tin chắc lúc đối phương vung tay kia, cô đã nghe được tiếng xương kêu răng rắc.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Nói thế nào nhỉ, nghe mà còn thấy đau giùm.
Rất nhanh, cô đã biết nguyên nhân tiếng răng rắc ở cánh tay là gì.
Dù đối phương được một cái áo khoác rộng và váy che đậy, nhưng lúc cô ta xoay người ra sau, Từ Đồ Nhiên vẫn phát hiện trên người cô ta có một số khớp nối bị ngược.
Chỉ có hướng đầu và mũi chân là đúng. Chẳng trách.
*
Có lẽ là vì cơ thể bị ngược nên tốc độ đi của cô gái giày đỏ rất chậm, lại còn có ý thức đi theo sau Từ Đồ Nhiên nửa bước như đang kiêng kị gì đó. Ngay cả tốc độ đi của Từ Đồ Nhiên cũng chậm hơn rất nhiều.
Từ Đồ Nhiên cũng chẳng rảnh rỗi, cô vừa nhìn Đông ngó Tây lại vừa hỏi thăm người phụ nữ đang chỉ đường. Đối phương cũng xem như là hỏi gì đáp đó, nhưng khi nói tới một số vấn đề, cô ta chỉ bảo mình không biết — Xui là tình huống này lại chiếm đa số.
Ví dụ với show truyền hình tên "Hợp Nhất Nào Mọi Người" này, hỏi gì cô ta cũng chẳng biết. Không nói rõ được mục đích của thứ này, cũng không nói được "ra mắt trong nhóm" là thế nào. Theo cô ta nói, dựa vào ký ức của cô ta thì mình đang ở trong tòa nhà này để phụ trách công việc hậu cần cho show tuyển chọn.
"— Nhưng tôi chỉ phụ trách một phần trong đó thôi." Như bị Từ Đồ Nhiên hỏi tới mệt, mới thấy cô hé miệng là cô gái giày đỏ đã giành nói ngay, "Tôi chỉ phụ trách dẫn thực tập sinh mới tới và thực tập sinh đã thăng hạng... Mấy mặt khác tôi tiếp xúc rất ít, nếu ngài thật sự hiếu kỳ thì có thể tìm nhân viên khác hỏi thử."
"À... Ra vậy." Từ Đồ Nhiên chậm rãi nhìn sang chỗ khác.
Kể cũng lạ. Sao cô cứ thấy Thể Đáng Ghét trước mặt này có hơi quen mắt, cứ như là đã gặp ở đâu rồi nhưng lại chẳng nhớ ra nổi.
Cô suy nghĩ một chút, lờ mờ có chút ấn tượng nên bèn mở miệng dò hỏi: "Đúng rồi, cô có biết Khương Tư Vũ không?"
Cô gái giày đỏ dừng bước, hỏi lại: "Vũ gì cơ?"
"Khương Tư Vũ ấy." Từ Đồ Nhiên nói lại, "Lão Khương, sếp Khương nhỏ? Cô có biết không?"
Bàn về vụ trí nhớ thì không thể qua Thể Đáng Ghét được. Cô càng nghĩ càng thấy chỉ có thể là gặp ở bên Khương Tư Vũ thôi.
Cô gái giày đỏ dừng bước suy nghĩ một chút, trên mặt tỏ ra chút mờ mịt, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Tôi không biết. Tôi không có ấn tượng."
... Được thôi.
Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, nhẹ nhàng ồ một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa.
Thứ duy nhất đã được tra rõ chỉ có phần liên quan tới "thăng hạng". Nói theo cách đơn giản thì giờ chỗ cô đang ở là một khu... Ừm, một khu sinh hoạt được chỉ định cho các thực tập sinh nghệ sĩ. Cái gọi là "thực tập sinh" ở đây đều được chia thành 4 nhóm theo các tiêu chí nhất định. Trong đó kém nhất là "nhóm F", hơi tốt hơn tí là "nhóm U", giỏi nhất là "nhóm D" và "nhóm G". Đi từ nhóm kém lên nhóm giỏi hơn được gọi là "thăng hạng".
Thi thoảng thực tập sinh sẽ bị yêu cầu tham gia một số bài đánh giá dưới hình thức tập thể, đánh giá sẽ được livestream cho một ban khán giả giám khảo đặc biệt để tiến hành bầu chọn. Nếu số phiếu chiếm ưu thế thì có thể thăng hạng lên nhóm giỏi hơn. "Nhóm D" và "nhóm G" đều là giỏi nhất, nhưng thi thoảng sẽ có sự luân chuyển với nhau.
"Nhóm ra mắt" cuối cùng cũng sẽ chỉ chọn thành viên trong 2 nhóm này. Về phần thành lập 1 nhóm rồi có tiếp tục lựa chọn nữa không thì cô gái giày đỏ cũng chẳng nói rõ.
Vì từ khi cô ta có ký ức tới nay, dường như "nhóm ra mắt" cuối cùng chưa bao giờ xuất hiện.
Nhóm thực tập sinh sẽ bổ sung người mới theo tình hình chứ không định kỳ. Sau khi người mới đến sẽ được chia ngẫu nhiên tới "nhóm F" hoặc "nhóm U", báo cáo xong sẽ lại có một bài đánh giá cá nhân, sau đó mới có thể xác định được nhóm mà họ vào chính thức.
Như Từ Đồ Nhiên, cô mới vào nên ở trong nhóm F. Theo như cô gái giày đỏ nói, tính ra cô hơi xui, kỳ này tổng cộng có 4 người mới, 2 trong số đó đã được chia tới nhóm U. Dù tiếp theo chương trình có diễn ra suôn sẻ thì cô vẫn phải vượt qua ít nhất 2 lần đánh giá nữa mới có thể lọt vào nhóm D hoặc nhóm G.
Sau khi lọt vào 2 nhóm đầu này thì sao nữa? Cô gái giày đỏ không nói nguyên cớ. Mà yêu cầu cụ thể và chi tiết đánh giá cũng không nằm trong phạm vi hiểu biết của cô ta.
Nói chuyện một lúc, cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng hơi quen với show truyền hình này. Nhưng cô không hiểu tại sao các nhóm lại được xếp là D, G, U, F... Đây là thiết kế phản nhân loại gì vậy?
Dưới sự chỉ dẫn của cô gái giày đỏ, cô đi qua hành lang, trước mặt là một sảnh lớn trống trải và sáng sủa. Một bên sảnh là cửa chính tòa nhà, 2 cánh cửa kính đang đóng chặt, ngoài cửa là ánh nắng rực rỡ với một khoảng xanh rộng lớn, trên bãi cỏ lờ mờ thấy được hình dáng đám động vật nhỏ đang nô đùa với nhau nữa.
Chẳng hiểu sao, lúc cô gái giày đỏ đi qua cửa chính lại trở nên lo lắng thấy rõ. Bước chân cô ta tăng tốc gấp mấy lần, gần như là đi song song với Từ Đồ Nhiên, mãi tới khi cánh cửa khuất bóng mới thấy cô ta chậm bước dần, âm thầm tụt lại sau lưng Từ Đồ Nhiên.
Từ Đồ Nhiên tò mò quay đầu lại nhìn: "Cô sợ ánh sáng à?"
"... Không phải." Cô gái đỏ hơi chần chừ nhưng vẫn thành thật lắc đầu.
"Đáng lẽ trên bãi cỏ không nên có động vật nhỏ." Cô ta thấp giọng nói, trên gương mặt trắng bệch có thêm mấy phần cảnh giác.
Từ Đồ Nhiên không hiểu ý cô ta, vừa tính hỏi đã chợt nghe cô ta chuyển chủ đề, dùng một tư thế khó chịu để giơ ngón tay lên: "Là ở đây. Chúng ta tới rồi."
Từ Đồ Nhiên ngẩng đầu nhìn theo hướng cô ta chỉ, trước mặt là một cánh cửa nhỏ đang đóng chặt. Cô gái giày đỏ giơ tay tính mở cửa thay cô nhưng cánh cửa lại bất thình lình mở ra từ bên trong, một bóng người quen thuộc đi ra.
Rõ ràng anh ta cũng giật mình khi xoay người thấy bên ngoài có người. Mãi tới khi Từ Đồ Nhiên nhô đầu ra từ sau lưng cô gái giày đỏ, anh ta mới hoàn hồn lại.
"Bồ Hàm?" Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, "Tôi còn đang nghĩ sao tìm được anh đây. Anh ổn đấy chứ?"
Một tay Bồ Hàm đặt trên ngực, chậm rãi rời mắt khỏi cô gái giày đỏ rồi khẽ gật đầu một cái. Từ Đồ Nhiên phát hiện trên đồ của anh ta đã có thêm một cái bảng số nữa.
"Số 31 à?" Cô gái giày đỏ thấp giọng lẩm bẩm, nụ cười trên mặt không giảm nhưng giọng điệu đã trở nên bất mãn hơn, "F31? Cậu cũng là người mới tới đợt này à? Nhưng tôi chưa đi tìm cậu mà..."
"Tôi... Con người tôi không thích gây thêm phiền cho người khác nên tự đi luôn. Xem như là bớt việc cho ngài ấy mà." Bồ Hàm ngập ngừng nói, nhanh chóng vòng qua cô gái giày đỏ để chui ra từ trong cửa, lúc đi ngang qua Từ Đồ Nhiên thì chợt ra dấu.
"Tôi chờ cô ở sảnh lớn." Anh ta nhỏ tiếng nói, sải bước đi tới phía cuối hành lang.
Từ Đồ Nhiên đưa mắt nhìn anh ta bỏ đi, khẽ cụp mắt xuống. Cô gái giày đỏ vẫn còn lẩm bẩm đồ điên, nhưng chẳng biết có phải vì bị Bồ Hàm thuyết phục không mà sự tức giận trong giọng nói đã giảm đi rất nhiều.
Từ Đồ Nhiên không thấy lạ với chuyện này. Cô gái giày đỏ dẫn người mới là chuyện cố định. Bản thân cô ta trông khá "khó gần", đó cũng là sự thật. Theo tính cách của Bồ Hàm, rất có thể đã dùng khả năng Biết tuốt để đọc được sự tồn tại của cô ta, và vì tránh tiếp xúc với cô ta mà tự đi báo danh luôn.
Nhưng có lẽ là bản thân anh ta không ngờ sau khi báo danh ra lại gặp ngay chính chủ... Tính ra cũng khá nhọ.
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nghĩ, trong tiếng nói thầm của cô gái giày đỏ, cô đẩy cửa đi vào căn phòng trước mặt.
Trong phòng là một cái bàn dài, gần như chia căn phòng nhỏ này thành 2 phần. Sau bàn làm việc, một cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục với mái tóc đen dài đang lễ phép gật đầu với Từ Đồ Nhiên: "Xin chào. Đến báo danh đúng không?"
"Ừm." Từ Đồ Nhiên đáp lại, ánh mắt đảo qua cô gái trước mặt rồi chợt sững lại.
Cừ thật, cô gái giày đỏ chỉ là hơi quen quen thôi, nhưng người trước mặt này là người quen luôn rồi.
"Ách Nam?" Cô thử gọi, bước mấy bước tới bàn làm việc.
"Ách Nam" là nhân viên chuyên phụ trách tiếp đãi cô trong lúc cô ở tạm ở Cõi của Khương Tư Vũ. Người tự xưng là "trợ lý hành chính đặc biệt của sếp Khương nhỏ" — Nhưng lúc này khi nghe Từ Đồ Nhiên gọi, trên mặt cô ta cũng lộ ra vẻ mờ mịt như cô gái giày đỏ.
"... Tôi không nhớ cái tên này." Cô ta cụp mắt nói, một lát sau mới nhìn Từ Đồ Nhiên lần nữa, nở một nụ cười lịch sự, "Cho hỏi ngài tới làm thủ tục danh phải không ạ? Xin chờ một chút, sẽ sắp xếp ngay cho ngài."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cũng thú vị đấy. Một hai nói là không nhớ nổi nhưng thái độ và cách dùng từ lại đổi xoành xoạch.
Cô không nghĩ những nhân viên Thể Đáng Ghét này đang cố tình lừa mình. Trạng thái mờ mịt và trống rỗng đó giống như bị ảnh hưởng hoặc khống chế hơn. Chuyện này càng khiến cô thầm lo lắng —
Đến cả nhân viên mà còn không nhớ mình là ai thì sếp Khương nhỏ đang trong tình trạng nào nữa chứ...
Từ Đồ Nhiên cụp mắt, theo hướng dẫn của Ách Nam cầm bút và một tờ giấy trên bàn lên.
"Ngài xem trước đi ạ, có vấn đề thì cứ hỏi tôi. Xác nhận không có gì sai thì ký tên ở dưới góc phải là được — Nhưng phải ký số hiệu nhé. Không biết số hiệu thì cứ hỏi tôi."
Từ Đồ Nhiên lơ đãng gật đầu, nhanh chóng lướt mắt qua tờ giấy rồi hơi nhíu mày.
— [Xin chào, chào mừng đã đến đại gia đình "Hợp Nhất Nào Mọi Người". Kể từ hôm nay, bạn sẽ dùng thân phận thực tập sinh để trải qua một khoảng thời gian ý nghĩa. Để sống ở đây tốt hơn, vui lòng đọc và ghi nhớ kỹ những điểm sau.]
[1. Nhân viên, bất kể là nhân viên trông như thế nào. Dù là vớ vẩn chỉ cần nó có thể chứng minh phạm vi trách nhiệm của mình thì đều có thể tin tưởng được. Gặp được nhân viên vui lòng đừng gào thét, chạy trốn hoặc tấn công. Vui lòng làm việc với chúng.]
[2. Thực tập sinh, bất kể là thực tập sinh như thế nào. Chỉ cần nó đeo bảng số, đa số trường hợp đều có thể tin tưởng được. Nếu gặp phải thực tập sinh không đeo bảng số trên ngực, vui lòng xác nhận xung quanh nó có nhân viên hay không. Nếu không có, xông lên xử đẹp nó vui lòng nhanh chóng rời khỏi phạm vi tầm nhìn của nó, đồng thời nhanh chóng báo cáo về sự tồn tại của nó... Thôi, khỏi báo cáo, đợi cho nó tự biến mất đi. Nuôi một đám nhân viên mà chẳng ai đánh nổi được hết, chậc]
[3. Nếu gặp phải những nhân vật khả nghi nêu trên, vui lòng đảm bảo bản thân tránh khỏi tầm nhìn của nó. Đừng để nó thấy bạn! Nếu bạn có gan thì cứ thử móc mắt nó ra đi. Cha với ông nội sẽ cảm ơn bạn lắm đấy!]
[4. Thực tập sinh khác nhóm sẽ hoạt động ở các phạm vi khác nhau. Thực tập sinh khác giới trong cùng 1 nhóm sẽ được chia tới những ký túc xá khác nhau. Đừng cố tình bước vào ký túc xá không phải của mình, bạn không vào được đâu. Đừng cố gắng giao tiếp với những thực tập sinh khác nhóm, họ sẽ không nghe bạn nói đâu.]
[5. Nếu thực tập sinh tự xưng biết được chuyện nội bộ hoặc bí mật của show truyền hình, đồng thời muốn kể cho bạn nghe. Vui lòng nhanh chóng rời xa hắn, đồng thời báo số hiệu và vị trí của hắn cho nhân viên. Đừng nghe bất cứ nội dung gì từ hắn, đừng xem bất cứ thứ gì hắn viết ra, cũng đừng nhìn vào mắt hắn!]
[6. Nếu thấy bất cứ nội dung văn bản nào không rõ lai lịch, vui lòng báo ngay cho nhân viên. Đừng đọc, đừng tin, cũng đừng truyền bá!]
[7. Vui lòng tập kỹ những tiết mục bắt buộc do nhân viên dặn. Bạn có thể yêu cầu video nhạc và vũ đạo từ nhân viên. Chuyện này có lợi cho bạn.]
[8. Địa điểm đánh giá sẽ xuất hiện dưới gối bạn 1 ngày trước khi đánh giá. Vui lòng tới địa điểm được chỉ định và đợi tới thời gian chỉ định. Vui lòng hợp tác tham gia đánh giá. Nếu không tham gia cũng không có gì to tát, dù sao úp sọt cũng chẳng có gì phiền phức hết.]
[9. Nội dung đánh giá chính thức sẽ được công bố sau khi bước vào địa điểm đánh giá. Đừng cố gắng nghe ngóng nội dung đánh giá của những người khác. Dù có hỏi thì bạn cũng không nghe được đâu.]
[10. Tòa nhà này có thiết bị điều hòa và hệ thống thông gió cao cấp nhất, có thể đảm bảo cho từng hơi thở của bạn đều cực kỳ mát mẻ. Nói cách khác, bạn không cần mở cửa sổ để thông gió.]
[Vì thế đừng có mở cửa sổ.]
[11. Tương tự, không nên mở bất cửa lối ra vào nào thông với bên ngoài. Bao gồm nhưng không giới hạn ở cửa sổ.]
[12. Nếu vì nguyên nhân nào đó mà bạn buộc phải mở cửa thì trước khi mở, vui lòng đảm bảo không có động vật nhỏ nào bên ngoài cửa sổ. Và xin lưu ý rằng khi bạn mở cửa sổ ra, ekip chương trình sẽ không chịu trách nhiệm đối với an toàn tính mạng của bạn nữa.]
[13. Trong tòa nhà không được có sự xuất hiện của bất cứ động vật nhỏ nào. Nếu phát hiện, vui lòng đảm bảo mình không nằm trong phạm vi tầm nhìn của nó, đồng thời nhanh chóng báo cho nhân viên gần đó. Dù cũng chẳng có tác dụng gì, buồn.]
[14. Nếu bạn trông thấy động vật nhỏ ở gần tòa nhà, vui lòng nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của đối phương. Dù rằng nó chẳng hề có tầm mắt.]
[15. Đừng cho động vật nhỏ gần tòa nhà ăn. Chúng không hề đáng yêu tí nào. Có lẽ bây giờ bạn sẽ thắc mắc về chuyện này, không sao, đợi tới khi bạn nhìn thấy hình dạng của chúng đi rồi biết.]
...
Phía sau còn mấy mục nữa, đa số đều là những hạn chế về hành vi của các thực tập sinh. Nói ngắn gọn thì tối phải về ký túc xá ngủ, chỉ được ăn cơm từ máy bán hàng tự động hoặc phòng ăn nội bộ. Và những nhóm khác nhau chỉ có thể hoạt động trong khu riêng của mình.
Ách Nam ở bên cạnh thi thoảng nói vài câu, bổ sung thêm nội dung trên tờ giấy. Từ Đồ Nhiên đảo mắt qua một vòng, không chút do dự ký số hiệu hiện tại của mình xuống góc phải — F28.
Ngay lúc nét chữ rơi xuống, bảng số tương tự cũng xuất hiện trên ngực cô. Ách Nam mỉm cười khách sáo, rút ra một phần bản sao dưới tờ giấy rồi ra hiệu cho Từ Đồ Nhiên cất kỹ, sau đó nói thẳng: "Trong vòng 10 tiếng sẽ có tin báo chi tiết về lần đánh giá đầu tiên. Thời gian đánh giá cụ thể sẽ vào sáng mai, vui lòng chuẩn bị kỹ lưỡng ạ."
Từ Đồ Nhiên vô tư gật đầu, nghĩ một lúc lại nói: "Tôi có thể hỏi thăm tí không?"
Ách Nam: "Ngài cứ nói."
"Về nhà tài trợ cho chương trình..." Từ Đồ Nhiên khẽ đặt ngón tay lên bàn, "Cửa hàng Taobao lão Khương ấy. Cô biết được bao nhiêu?"
Ách Nam tỏ vẻ khó hiểu, sau một lúc lâu mới nói với vẻ không chắc lắm: "Chắc là... Họ có rất nhiều tiền chăng?"
Nói cách khác là không biết chuyện gì hết.
Từ Đồ Nhiên thở dài rồi lại nói: "Vậy cho hỏi có đường tắt nào để liên hệ với họ không?"
"Sau khi thăng hạng lên nhóm D hoặc nhóm G sẽ có cơ hội gặp mặt nhà tài trợ, tham gia hoạt động liên quan." Ách Nam nói với vẻ mặt lạnh tanh, "Tôi chỉ biết mỗi đường này thôi."
"Được rồi, hiểu." Từ Đồ Nhiên gật đầu, cầm hộp đàn đặt dưới chân lên, "Cảm ơn cô đã trả lời. Tôi đi được chưa?"
Ách Nam lén nhìn hộp đàn của cô, gò má rõ ràng hơi co lại, cô ta cứng nhắc gật đầu: "Nếu trong lúc sinh hoạt có gặp bất cứ vấn đề nào thì có thể hỏi ý kiến của những nhân viên khác."
Từ Đồ Nhiên nói cảm ơn lần nữa, ngay ngắn đẩy cửa bước ra ngoài. Mãi tới khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất, Ách Nam mới hoàn toàn thả lỏng. Cô ta lắc đầu, cúi đầu xử lý tiếp công việc đang làm, vừa mở một xấp hồ sơ ra, động tác đã không khỏi khựng lại.
"Ách Nam..." Cô ta lẩm bẩm tên mình, khó hiểu nghiêng đầu, đầu gần như là song song với mặt đất, "Cái tên nghe quen quá. Rốt cuộc là ai nhỉ?"
*
Bên này.
Sau khi ra khỏi cửa, Từ Đồ Nhiên chẳng thấy bóng dáng cô gái giày đỏ kia đâu nữa. Có lẽ là đi mất rồi. Cô cũng chẳng để ý nữa, chỉ quay người đi thẳng tới phía sảnh lớn.
Ở một góc sảnh lớn có trưng bày một máy bán hàng tự động, một dàn ghế sô pha cùng bàn uống trà. Lúc Từ Đồ Nhiên đi tới, Bồ Hàm đang ngồi trên ghế, đắc chí uống xong một lon Cola.
"Tới rồi à!" Anh ta nhiệt tình chào hỏi Từ Đồ Nhiên, "Uống gì không? Tôi mời."
Từ Đồ Nhiên: ...
Cô lắc đầu rồi sải bước đi tới: "Nếu nhớ không nhầm thì máy bán hàng tự động ở đây đều là miễn phí mà."
Bồ Hàm khẽ giật mình: "Cô dùng rồi hả?"
"Người phụ trách báo danh mới nãy nói cho tôi biết. Cô ta còn nói cơm cung cấp 3 bữa ở phòng ăn cũng miễn phí. Tối nay có thịt lợn xào dứa chua ngọt." Từ Đồ Nhiên thả hộp đàn xuống, trực tiếp ấn một chai nước ép mận từ máy bán hàng, "Cô ta không kể anh nghe à?"
Bồ Hàm: ...
Bồ Hàm: "Không có, cô ta chỉ lạnh lùng bảo tôi ký xong rồi đi thôi."
Phân biệt đối xử kiểu gì đây.
"Có lẽ là vì anh đắc tội với người phụ trách dẫn đường mang giày đỏ chăng?" Từ Đồ Nhiên nói với vẻ vô trách nhiệm, "Hình như cô ta rất tức vì anh tự ý hành động đấy."
"Haizz, chẳng phải là do tôi thấy cô ta hơi đáng sợ sao." Bồ Hàm vò đầu. Anh ta luôn tiếp nhận được bất cứ hình thù kỳ quái nào, chỉ có kiểu cơ thể vặn vẹo này là anh ta phát run, không thể nào vượt qua được.
Mà đúng như Từ Đồ Nhiên đã đoán, vì tránh giáp mặt với giày đỏ mà anh ta đi ra khỏi ký túc xá trước, một mình đi báo danh. Ai ngờ báo danh xong lại đụng trúng ngay cái mặt đó chứ. Đúng là xu cà na.
Từ Đồ Nhiên buồn cười nhìn anh ta, khẽ hút đồ uống vào miệng rồi nhắm mắt thở sâu.
"Ta tuyên bố, trong lãnh thổ quốc gia của ta, bất cứ âm thanh nào cũng không truyền ra ngoài được."
Nói xong, cô mở mắt ra, tiện tay cầm đồ uống đang để trên bàn lên.
"Được rồi, quay lại chuyện chính. Rốt cuộc Cõi này là sao đây hả? Sao chúng ta lại vô cớ đi vào rồi?"
Bồ Hàm: ...
Dù đã biết trước Từ Đồ Nhiên nắm giữ song song Trật tự và Hỗn loạn, nhưng nói thật, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Từ Đồ Nhiên dùng khả năng khuynh hướng Trật tự. Không biết thì thôi, biết rồi vẫn rất kinh ngạc.
Anh ta không biết người khác thấy sẽ thế nào, nhưng từ mắt anh ta nhìn ra ngoài, rõ ràng có một bức tường trong suốt vây quanh chỗ ngồi của anh ta với Từ Đồ Nhiên, khoanh vùng họ trong đó. Trong tường dường như còn có ánh sáng rực rỡ lưu động khiến người ta mê mẩn.
Bồ Hàm thở ra, ép mình phải rời mắt khỏi những màu sắc đang xoay chuyển kia, vẻ mặt căng thẳng.
"Tôi đã đoán sai." Anh ta thấp giọng nói, một tay dùng sức bóp móp lon nước trống không, "Cô còn nhớ bộ phù văn ở văn phòng không? Lúc chúng ta đi tới, những phù văn đó đã bị dừng lại, không thể nào dùng được nữa."
"Tôi nghĩ nếu dùng trạng thái trước khi bị vô hiệu hóa của chúng thì chắc sẽ "mở ra" được... Kết quả là không phải thế."
Đối với các mục tiêu khác nhau, khả năng quay ngược thời không của anh ta có thể đạt tới hiệu quả khác nhau. Mà muốn quay ngược một bộ phù văn từ tay một cấp Thần chắc chắn sẽ khó hơn so với của một cái khóa đồng tâm nhiều.
Để đảm bảo hiệu quả ổn định, anh ta quyết định chỉ quay ngược lại 1 lần, tức là quay lại trạng thái trước đó của phù văn. Trong tưởng tượng của Bồ Hàm, quá trình phát triển sự việc của bên Khương Tư Vũ hẳn là thế này — Giun bờm ngựa cố gắng chạy trốn, cô bé đã tách Cõi ra khỏi thực tế càng nhiều càng tốt để tránh khả năng nó chạy trốn thành công, đồng thời đóng phần lớn cửa ra vào. Sau đó thì xuất hiện một số sự cố, vì để người khác không vào được Cõi này, cô bé chọn cách vô hiệu hóa hết tất cả những phù văn ra vào.
Nói cách khác, trạng thái cuối cùng của bộ phù văn này hẳn là "dùng được nhưng không mở được".
Vì thế anh ta mới bảo Từ Đồ Nhiên chuẩn bị sẵn một nghi thức mở cửa khác.
Nhưng điều khiến anh ta không ngờ là sau khi quay ngược lại xong, trạng thái của phù văn này lại là "hoàn toàn mở".
Với lại anh ta có thể cảm giác được lối đi này bị cưỡng chế mở từ bên trong Cõi. Hoạt động rất không ổn định. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến họ bị lôi thẳng vào.
"Bị cưỡng chế mở ra từ nội bộ ư?" Từ Đồ Nhiên không khỏi nhíu mày, "Người mở nó ra không phải Khương Tư Vũ ư?"
"Tôi nghi là không phải đâu." Bồ Hàm nghiêm túc nói, "Hơn nữa vô hiệu hóa phù văn cấp Thần gây động tĩnh rất lớn. Để đảm bảo an toàn, tốt nhất phải đảm bảo rằng tất cả phù văn đang trong trạng thái không hoạt động, sau đó mới tiến hành vô hiệu hóa..."
Nói đơn giản thì vô hiệu hóa trực tiếp đồng nghĩa với việc cưỡng chế tắt máy. Tắt được, nhưng cũng sẽ có rủi ro và tác dụng phụ.
Mà khi ấy Khương Tư Vũ đã nhảy qua thứ tự "tắt máy bình thường" để chọn cưỡng chế tắt máy.
Chuyện này có nghĩa là tình hình lúc đó đã rất khẩn cấp rồi.
"Cạy cửa từ trong chạy ra... Chuyện này, chỉ có thể là do con giun bờm ngựa kia thôi đúng không?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày thở dài, "Tên đó đã chạy ra ngoài rồi à?"
Thế tất cả những gì cô thấy hiện tại lại là gì nữa? Nhân viên nhà họ Khương, nhà họ tài trợ... Những chuyện này cho thấy mọi thứ đều có liên quan tới Khương Tư Vũ. Hơn nữa dự báo nguy hiểm của cô tới giờ vẫn chưa khởi động, vì thế có thể thấy chỗ này xem như an toàn."
Nhưng bản thân cái show truyền hình này và cơ chế hoạt động của nó... nên hiểu thế nào đây? Đây đều là sắp xếp của Khương Tư Vũ ư? Có phải cô bé muốn dùng hình thức này để đạt được mục đích gì không?
Đủ mọi dấu chấm hỏi lại xâm chiếm não Từ Đồ Nhiên lần nữa. Chí ít hiện tại, có vẻ cô cần phải lên tới lớp D gì đó trước đã.
"Nói đi cũng phải nói lại, anh không đọc được à?" Cô suy nghĩ một hồi rồi vô thức quay sang nhìn Bồ Hàm, anh ta đang cố gắng đè phẳng lon nước ngọt, "Đây là Cõi của Khương Tư Vũ mà. Chắc chắn có rất nhiều phương tiện môi giới. Anh có thể đọc được vị trí và trạng thái của Khương Tư Vũ thông qua chúng không?"
Bồ Hàm hừ một tiếng rồi cười xấu hổ: "Nói thật thì không được đâu."
Từ Đồ Nhiên: "?"
"Thứ nhất, cô bé cũng là cấp Thần. Hơn nữa trong khu cấp Thần, tích lũy và thực lực của cô bé đều mạnh hơn tôi. Muốn đọc cô bé cũng hơi khó đấy."
Nếu thế thì thôi đi, cùng lắm là bị quật tí thôi. Vấn đề là anh ta cảm giác được mình bị suy yếu trong Cõi này.
"Những thứ đọc được có hạn, Quay ngược thời gian cũng bị cắt giảm luôn." Nói xong, anh ta mở bàn tay ra trước mặt Từ Đồ Nhiên, lon nước bị ép thành dạng phẳng phồng lên lại trong lòng bàn tay anh ta, nhanh chóng khôi phục lại hình dạng đầy đủ — Nhưng chỉ mới căng tròn được vài giây, nó lại như một quả bóng bị xì hơi mà nhanh chóng xẹp xuống.
"Tôi không biết nguyên nhân cụ thể là gì. Tôi nghi có lẽ trong Cõi này có sức mạnh như Trật tự, có thể tiến hành cưỡng chế suy yếu."
Bồ Hàm thả tay: "Trình độ hiện tại của tôi có lẽ đã trở về mức giữa cấp Huy và cấp Thần rồi."
"Sao lại thế được..." Từ Đồ Nhiên nghi hoặc nhíu mày. Cô mới dùng Vương quyền tuyệt đối xong, chẳng thấy có gì đặc biệt hết.
Bồ Hàm nhún vai, vứt lon nước vào trong thùng rác rồi chợt chuyển chủ đề: "Dù bị áp chế nhưng tốt xấu gì tôi cũng đọc được một số thứ đấy."
"Cô gái mang giày đỏ kia là một ví dụ — Còn đây là một ví dụ khác."
Nói xong, anh ta chợt nghiêng người tới trước, tay phải khẽ vỗ nhẹ lên mặt bàn.
Chợt dịch bàn tay ra, để lộ một mảnh giấy.
Từ Đồ Nhiên cảnh giác nhìn anh ta một chút, cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy trên đó là 4 hàng chữ xiêu vẹo:
[Đừng tin những gì mình trông thấy]
[Cũng đừng tin tất cả những gì mình nhớ]
[Chúng đều là giả cả, cũng đừng tin bọn chúng]
[Hãy tin mèo, phải gần mèo]
Từ Đồ Nhiên: ...
Trên giấy có những đường kẻ vuông, mép hơi lệch, có vẻ là bị xé ra từ một cuốn sổ nào đó. Chữ được viết bằng bút dạ quang, mép hơi ướt nên nét chữ cũng hơi nhòe đi.
Từ Đồ Nhiên nhướng mắt: "Anh lấy từ đâu ra vậy?"
"Phòng vệ sinh tầng 3." Bồ Hàm tựa ra ghế sô pha sau lưng, hơi đắc chí, "Khi chơi game, nếu không đi theo cốt truyện chính sẽ thu được một số thu hoạch bất ngờ đấy."
Ví dụ như nhân lúc cô gái giày đỏ dẫn Từ Đồ Nhiên đi khi nãy, anh ta đã lén chuồn sang gần đó. Lúc bước vào phòng vệ sinh tầng 3 đã vô tình đọc được mảnh vỡ của một người đàn ông nhét giấy vào cuộn giấy vệ sinh, thế là anh ta tìm được thứ này.
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi thả tờ giấy đang cầm xuống bàn: "Anh có nhìn thấy gì khác về người đàn ông đó không?"
"Không có. Chỉ là một bóng lưng rất mơ hồ thôi. Đến cả màu sắc quần áo tôi còn chẳng thấy rõ được." Bồ Hàm lắc đầu.
Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu: "Nhưng hơi lạ đấy."
Bồ Hàm: "?"
"Hàng chữ cuối rất lộn xộn. Cảm giác không liên kết với những nội dung còn lại ấy." Từ Đồ Nhiên nói.
Kiểu như bị ép phải thêm vào vậy.
Bồ Hàm nhìn một lúc rồi hiểu ra: "Cô nghĩ dòng cuối này là do người khác thêm vào sao?"
"Không nhất thiết phải là người đâu." Từ Đồ Nhiên nhún vai, "Trong quy định do nhân viên đưa có ghi rõ là phải cảnh giác với động vật nhỏ. Câu cuối này lại yêu cầu tới gần mèo. Ví dụ quy định là từ Khương Tư Vũ ra thì thứ khiến cô bé cảnh giác ắt hẳn không phải con người."
Thành phần gì mà lại bảo con người đi thân thiết với thứ không phải con người chứ?
"Vớ vẩn." Từ Đồ Nhiên nói chắc nịch, "Chắc chắn là vớ vẩn."
So ra thì cô để ý tới 3 câu đầu trên tờ giấy hơn.
Đừng tin những gì mình trông thấy. Đừng tin tất cả những gì mình nhớ. Cũng đừng tin bọn chúng.
Những cảnh báo này được viết cho ai xem chứ?
Còn nữa, cả sự tồn tại của cơ chế thực tập sinh này... Những nhân viên đã quên đi Khương Tư Vũ. Vấn đề khả năng bị suy yếu của Bồ Hàm cũng rất đáng để quan tâm...
Có quá nhiều vấn đề, suy nghĩ của Từ Đồ Nhiên nhất thời hơi rối. Nhưng trước khi tự hỏi nguyên nhân của mọi chuyện, để xác nhận lại vấn đề kỹ năng bị suy yếu, cô dứt khoát búng tay thành tiếng một cái, trên nước ô mai đóng ngay một lớp băng nhuyễn.
Cảm giác không có gì bất ổn, nhưng ngay khi cô búng tay, trong đầu chợt vang lên tiếng thông báo:
[Chúc mừng bạn đã nhận được 200 điểm tìm đường chết.]
...?
Từ Đồ Nhiên khựng lại.
Giá trị tìm đường chết lại tăng — Nhưng trước đó khi cô dùng Vương quyền tuyệt đối và dùng Khó bề phân biệt với cô gái giày đỏ rõ ràng không tăng mà.
Nghĩ tới nữa, lúc một mình ở ký túc xá dùng kỹ năng cũng từng được cộng điểm. Vậy rốt cuộc là tại sao...
Cô đang thầm suy tư thì chợt liếc thấy một cái bóng nhỏ qua khóe mắt.
Cô cảnh giác quay đầu lại, bấy giờ mới phát hiện chẳng biết từ khi nào mà ngoài tường kính sảnh lớn đã có thêm 1 con mèo.
Một con mèo lớn trắng như tuyết.
Nó chỉ lẳng lặng ngồi ngoài cửa kính, không hề nao núng mà nhìn chằm chằm vào cô — Từ Đồ Nhiên tin chắc vào chuyện này.
Dù ở hốc mắt nó trống trơn, ngoài 2 cái lỗ đen tuyền ra thì chẳng còn gì nữa.
——————
Nhân viên: Dù không hiểu sao nhưng tự dưng lại phải thốt ra kính ngữ vậy á.
Từ Đồ Nhiên: Dù không hiểu sao nhưng cứ phục vụ tự nhiên thế đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro