Chương 131
Địa điểm đánh giá của Từ Đồ Nhiên là phòng tập nhảy dành riêng cho nhóm F, Bồ Hàm thì ở ngay sát vách cô. Hai người cùng đi lên tầng tương ứng, nhân viên đã chờ sẵn từ sớm, dẫn họ tới từng phòng khác nhau.
Hôm nay cô vẫn mặc đồ như cũ và đeo theo ba lô với hộp đàn. Nhân viên xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám bảo cô đặt xuống nên chỉ đành cho cô đeo vào như thế.
Trong phòng tập nhảy sáng sủa và trống trải, xung quanh đều là những tấm gương rất lớn. Từ Đồ Nhiên một mình đi tới giữa phòng, sau lưng vang lên tiếng đóng cửa của nhân viên.
"Lát nữa cô sẽ biết nội dung đánh giá cụ thể." Đó là câu cuối cùng nhân viên bỏ lại trước khi đi.
Từ Đồ Nhiên thản nhiên đi quanh phòng, cái bóng trong gương lúc ẩn lúc hiện. Chẳng biết đã qua bao lâu, Từ Đồ Nhiên chợt thấy hơi sai sai, cô cảnh giác quay đầu lại, thấy bóng của mình trong gương đã biến mất tự khi nào, thay vào đó là một dãy bóng đen đang ngồi như khán giả trong rạp hát vậy.
Gần như cùng lúc đó, khung cảnh phản chiếu trong gương cũng lặng lẽ thay đổi. Tông màu trầm và ánh sáng mờ nhạt lấp đầy không gian trong gương. Từ Đồ Nhiên trầm ngâm quay đầu lại, quả nhiên thấy không gian mình đang đứng cũng đã hoàn toàn thay đổi.
Phòng tập nhảy vốn sáng sủa và trống trải đã biến thành một căn phòng chật hẹp tối tăm. Chỉ có một bóng đèn cũ leo lét sáng. Trên sàn nhà trước mặt có rất nhiều bếp lò, trên tường thì treo đầy giá treo dao và ống đũa. Bên cạnh thì chất một số rau quả đã hư thối, kế đó nữa là thùng nước và thùng rác đang bốc ra mùi hăng hắc.
Phòng tập nhảy đã biến mất nhưng gương bốn phía vẫn còn y nguyên. Trên tấm gương bên trái từ từ hiện ra mấy hàng chữ máu sẫm màu:
[Chỗ bạn đang đứng là phòng bếp của Tiểu Hồng.]
[Hãy đoán ra và biểu diễn bài hát Tiểu Hồng muốn nghe trong thời gian quy định.]
[Cho tới khi chương trình kết thúc, mọi hành động của bạn sẽ được chia sẻ với ban khán giả giám khảo thông qua livestream và sẽ được họ tiến hành bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu sẽ quyết định số phận của bạn, hãy làm cho thật tốt.]
Từ Đồ Nhiên: ...
Hóa ra show tuyển chọn là thế nhỉ, mở mang tầm mắt thật.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần hát đúng bài hát là được rồi đúng không?
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ 1 giây rồi mở ba lô của mình ra ngay trước mặt bóng ma trong gương, lấy ra 2 cái hộp bạc, lại lấy từ trong hộp bạc ra 2 cây bút.
Sau đó, trong cái nhìn im ắng của bóng ma trong gương, cô giơ 1 cây trong đó lên:
"Nào, nói ta biết đi, Tiểu Hồng muốn nghe bài nào nhất?"
Sau đó cô lại giơ cây kia lên: "Ê? Bật cho ta bài "Em Yêu Người Ấy Đến Vậy Sao"."
Bút karaoke: "..."
Bút karaoke kêu rè rè vài tiếng rồi chẳng có động tĩnh gì. Từ Đồ Nhiên ấn vào nút menu mấy cái rồi chợt hiểu ra: "Ồ, không có à? Thế để ta xem có bài nào tương tự không..."
Cô ngẩng đầu nhìn bóng ma trong gương, nghiêm túc thương lượng: "Không có "Em Yêu Người Ấy Đến Vậy Sao" rồi, đổi thành "Chia Tay Vui Vẻ" được không? Dù tôi cũng không rành lắm."
Bóng ma trong gương: "..."
Chúng ngơ ngác nhìn 2 cây bút Từ Đồ Nhiên đang cầm, im lặng vài giây rồi tranh nhau gật đầu.
*
Cùng lúc đó.
Trong một không gian khác.
"Bài hát mà Tiểu Hồng muốn nghe..." Bồ Hàm cũng đang đứng trong một không gian chật hẹp tối tăm, một tay chạm vào cái thớt trên bồn nước, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Trên cái thớt đầy vết máu loang lổ, một bàn tay gầy guộc tái nhợt lẳng lặng nhô ra, bắt lấy tay Bồ Hàm. Bồ Hàm nhắm mắt lại nhưng đúng lúc hất ngón tay sang bên cạnh khiến bàn tay ma kia bắt hụt, sau đó tiện tay rút con dao róc xương trên kệ dao bên cạnh ra, đâm thẳng vào.
Dao róc xương xuyên qua mu bàn tay và lòng bàn tay một cách chính xác, đính cứng nó vào thớt, mà từ đầu tới cuối Bồ Hàm vẫn luôn nhắm mắt, lẩm bẩm:
"Mi từng chặt thịt ở đây... Một thứ thịt kỳ lạ..."
"Mi vừa chặt vừa khóc... Sau đó bỏ hết chúng vào tủ lạnh..."
"Tại sao mi lại trân trọng chúng như thế?"
Bồ Hàm chợt mở choàng hai mắt ra.
"Vì chúng... Tất cả chúng đều là bộ phận của người mi yêu đúng không?"
Xung quanh tĩnh mịch, chẳng ai trả lời câu hỏi của anh ta. Bồ Hàm đảo mắt như cảm thấy gì đó, sau đó lại nhìn không gian mình đang đứng.
Trong gương, hàng bóng đen ngồi im lìm như khán giả trong rạp hát yên tĩnh.
"Tôi biết rồi." Sau một lúc, anh ta khẽ thở dài, quay sang phía bếp ga rồi nghiêm trang hắng giọng một tiếng, tiện tay cầm một chiếc đũa để làm micro.
"Tiếp theo, tôi sẽ đem tới bài hát "Chia Tay Trong Hòa Bình" cho mọi người — Xin mọi người hãy vỗ tay đi ạ!"
Tất nhiên là chẳng có tiếng cổ vũ nào, chỉ có bàn tay quái quỷ bị đính trên thớt kia là không ngừng giãy giụa, liên tục đập lòng bàn tay vào thớt mà thôi.
Bốp bốp bốp.
*
Sau khoảng 5 phút nữa.
Bồ Hàm ra khỏi phòng, được nhân viên chờ bên ngoài dẫn tới phòng nghỉ ở cuối hành lang.
"Cậu chờ ở đây một chút đi. Sẽ sớm có kết quả bỏ phiếu thôi." Nhân viên buộc tóc đuôi ngựa kia đã nói thế.
Bồ Hàm gật đầu đáp lại, đẩy cửa vào trong rồi kinh ngạc phát hiện Từ Đồ Nhiên đã ở sẵn đó — Cô đang thả đóa hồng nhỏ ra để hóng gió, thấy Bồ Hàm tới, Từ Đồ Nhiên giơ tay lên chào.
Bồ Hàm trở tay đóng cửa lại, thấy hơi khó tin: "Gì vậy, cô còn xong nhanh hơn cả tôi nữa à?"
Theo quy trình bình thường, những thực tập sinh phải tìm kiếm manh mối khác nhau trong các bối cảnh của hiện trường, dùng thịt trong tủ lạnh, tin nhắn tạm biệt trong điện thoại và những câu chữ lộ sự điên khùng trong nhật ký để chắp vá ra câu chuyện tình bi thảm là "Tiểu Hồng bị ô nhiễm rồi dị hóa, hiểu lầm bạn trai ngoại tình và bỏ rơi mình nên biến bạn trai thành cái bánh thịt", ngoài ra còn phải suy đoán về tâm lý thêm...
Đến cả Bồ Hàm, anh ta đã phải dựa vào khả năng Biết tuốt của mình gian lận mới có thể qua cửa nhanh thế được. Nhưng Từ Đồ Nhiên thì...
Dù có bút của Bút Tiên cũng không hợp lý — Thật ra "Tiểu Hồng" trong cảnh đó chắc chỉ tới cấp Đăng thôi, bút của Bút Tiên cấp Huy thì dư sức. Nhưng tốc độ đọc của bút của Bút Tiên không thể nào nhanh hơn anh ta được, cộng thêm thời gian hát xong cả bài nữa, tối đa Từ Đồ Nhiên cũng phải dùng bằng thời gian với anh ta chứ không tới mức nhanh hơn nhiều như thế được.
Nghĩ tới đây, Bồ Hàm lại thử đọc "video qua cửa" của Từ Đồ Nhiên, mới xem được một nửa đã nghe Từ Đồ Nhiên thở dài nói: "Tôi cũng chẳng hiểu là sao nữa —"
Cô đứng dậy với nét mặt khó hiểu: "Tôi mới hát được 2 câu đã bị đá thẳng ra ngoài rồi. Hỏi nhân viên thì cô ta cũng chẳng rõ. Chắc không tới mức quá khó nghe chứ nhỉ."
Bồ Hàm: "..." Khó nói lắm.
Sau khi đọc hết, anh ta nhìn Từ Đồ Nhiên chằm chằm rồi lại nhìn ba lô cô đang đeo sau lưng, suy nghĩ một chút rồi đưa ra một cách nghĩ mới: "Có một khả năng đấy."
"Là vì cô dùng công cụ cấp Thần trước mặt Thể Đáng Ghét cấp Đăng nên khiến nó nổ tung chăng?"
Từ Đồ Nhiên: "...?"
*
Dù sao đi nữa, chuyện mới hát được 2 câu đã bị đá ra ngoài vẫn khiến Từ Đồ Nhiên rất không yên lòng với kết quả cuối cùng. Cô thấy rất có thể lần này mình sẽ không được thăng hạng rồi.
Vì thế cô tranh thủ thời gian còn lại để bàn bạc kế hoạch liên lạc với Bồ Hàm sau khi bị tách nhóm — Khác nhóm là không thể nói chuyện với nhau được nữa. Hơn nữa họ vẫn chưa kiểm tra tính linh hoạt của quy tắc này, lại không rõ nó nghiêm ngặt cỡ nào. Lỡ như Bồ Hàm lên tới nhóm U mà cô bị dính lại nhóm F thì đừng nói là mở mic nói chuyện, chắc chỉ còn nước anh vẽ tôi đoán mà thôi.
May mà kết quả cuối cùng đã chứng minh là cô cả nghĩ rồi.
Vài phút sau, kết quả bỏ phiếu được công bố. Từ Đồ Nhiên và Bồ Hàm đều được dẫn tới một căn phòng đặc biệt để xem kết quả, ở đó có một màn hình lớn phát lại video thi của họ, trên đó còn có bão bình luận của ban khán giả giám khảo trong lúc livestream nữa.
Tất nhiên Bồ Hàm rất vui khi cả hai cùng thăng lên nhóm U, nhưng anh ta không hiểu, sao bão bình luận của Từ Đồ Nhiên lại nhiều hơn anh ta như thế chứ...
Có trời mới biết, thời gian cô hát tổng cộng chưa tới nửa phút, trong đó đã có hơn 10 giây là nhạc dạo rồi. Bão bình luận khen cô lại gấp hàng chục lần số từ cô hát ra.
"Đã bảo rồi mà, trong Cõi này tôi có sẵn độ thiện cảm rồi!" Từ Đồ Nhiên lại rất tự tin khi đi cửa sau.
Được khen tất nhiên là chuyện tốt, chí ít chuyện này cũng có thể chứng minh rằng ban giám khảo kia không hề có gì ác ý với họ.
Nói không chừng là chúng có liên quan tới Khương Tư Vũ. Nhưng chuyện này phải đợi sau này mới xác định được.
Sau khi xác nhận thành tích, việc tiếp theo là chuyển ký túc xá. Hôm qua Từ Đồ Nhiên mới lắp rèm cửa và cái bàn nhỏ, giờ phải tháo dỡ hết để dọn tới ký túc xá mới. Cô không thấy phiền hà gì hết, chỉ là hơi tiếc vì không được ở chung với chim sẻ ngoài cửa sổ được nữa thôi.
Dù thời gian gặp nhau rất ngắn nhưng trong lúc đó, Từ Đồ Nhiên đã hoàn toàn cảm nhận được giá trị của chúng đối với mình. Để bày tỏ sự lưu luyến với chúng, trước khi đi cô còn cố tình kéo rèm cửa sổ ra, búng tay vẫy tay các thứ với đám chim sẻ, thả ra rất nhiều bông tuyết. Mãi tới khi đám chim sẻ bị phiền tới mức đập vào cửa sổ chảy máu liên tục, Từ Đồ Nhiên mới lưu luyến ôm 4000 điểm tìm đường chết, cúi người bò xuống giường.
Nhắc tới cũng lạ. Mới rồi cô phát hiện trong cột giá trị tìm đường chết của mình đã có thêm một khoản từ khi nào — Vì giờ số lượng quá nhiều nên Từ Đồ Nhiên không tính rõ ràng được, nhưng nhìn sơ lược thì chí ít cũng thêm được 1000 – 2000 vô cớ.
Lần kiểm tra giá trị tìm đường chết trước là tối qua trước khi đi ngủ. Nói cách khác, hẳn giá trị này được tăng từ tối qua hoặc hôm nay. Nhưng Từ Đồ Nhiên dám chắc hôm nay cô không hề nhận được bất cứ thông báo tìm đường chết nào ngoài mớ vắt được từ đám chim sẻ kia.
Dù sao những con mèo cô nhìn thấy hôm nay đều né tránh cô, tạm thời Từ Đồ Nhiên không tìm được nguồn nào khác... Khả năng duy nhất là tăng vào tối qua.
Tối qua trước khi ngủ cô còn cố tình không kéo rèm cửa lại. Nói không chừng là có con chim sẻ tốt bụng nào ghé sang. Còn về chuyện tại sao không nghe được tiếng thông báo thì Từ Đồ Nhiên cũng chẳng rõ.
Vốn cô sẽ thu được một số lượng điểm tìm đường chết đáng kể khi vào Con đường Hỗn loạn, bảo là "đi ngủ" nhưng thực chất ý thức vẫn khá tỉnh táo. Nhưng tối qua, cô xác nhận mình ngủ thật... Có lẽ là vì ngủ quá say chăng?
Từ Đồ Nhiên băn khoăn nghĩ, nghe nhân viên bên ngoài hỏi bèn vội đáp lại rồi thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi phòng.
Ký túc xá nhóm U ở cùng tầng trong tòa nhà bên cạnh, có thể đi sang thẳng bằng hành lang trên không. Không gian phòng ngủ rộng hơn bên nhóm F một chút, cửa sổ lớn đối diện bị đóng lại bằng ván gỗ hết, chỉ có thể thấy một ít ánh sáng lọt vào qua khe hở ván gỗ khiến căn phòng trông hơi tối.
Lúc Từ Đồ Nhiên tới là đã gần giữa trưa, khi mở cửa tình cờ thấy có người đi ra ngoài. Mới thấy mặt người đó, Từ Đồ Nhiên đã vui vẻ: "Ủa, là cô à."
Là cô gái tóc ngắn mặc quần bò rách kia. Từ Đồ Nhiên có ấn tượng với cô ta, hôm qua lúc ở phòng ăn, Bồ Hàm bị cô ta trừng tới mức đứng ngồi không yên rất lâu mà.
Cô gái kia lại như không có gì bất ngờ với sự xuất hiện của cô, chỉ khẽ gật đầu rồi chỉ vào bảng số U63 trước ngực xem như tự giới thiệu.
Bảng số trước ngực Từ Đồ Nhiên cũng đã thay đổi, biến thành U28. Cô khẽ gật đầu xem như đáp lại, chợt nghe cô gái kia thản nhiên nói: "Ở giường bên phải có cửa sổ nhỏ riêng, không bị chặn đó. Chắc cô sẽ thích."
"..." Từ Đồ Nhiên đang chuẩn bị bước vào phòng chợt dừng lại.
"Hả?" Cô bỗng quay đầu lại, cô gái tóc ngắn kia đã dời mắt, nhanh chóng bỏ đi mất.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Thú vị đấy.
Cô nhìn theo bóng lưng đang đi của đối phương, trầm ngâm thu mắt về rồi lại nhìn lướt xung quanh, quả nhiên trong ký túc vẫn còn 2 giường trống — Một ở giường dưới ngay cửa vào, một cái khác tương tự với vị trí trước của cô, giường trên cuối cùng, trên vách tường cũng có một cửa sổ nhỏ bị dán lại bằng giấy báo.
Đáng lẽ nhân viên tính cho Từ Đồ Nhiên cái giường ở dưới nhưng lại không thể từ chối được yêu cầu của cô nên mới đổi giường kia cho cô. Từ Đồ Nhiên tự leo lên, trải giường, treo rèm ngủ, nhìn lướt qua bức tường bên cạnh giường rồi chợt phát hiện ở khe nứt còn có một hình tam giác nhỏ nhô lên.
Trông có vẻ là một góc của tờ giấy.
Lúc này nhân viên cũng đã đi, trong phòng ngủ không còn ai hết. Để đề phòng, Từ Đồ Nhiên vẫn khoanh vùng lãnh thổ quốc gia trước, đặt ra vài quy tắc phòng hộ cơ bản rồi mới vươn tay lôi tờ giấy kia ra.
Tờ giấy được gấp mấy lần. Cô cẩn thận mở ra, giữa những nếp gấp sâu là mấy chữ lớn được viết bằng bút bi:
[Đừng tin Bồ Hàm! Hắn là giả!]
Từ Đồ Nhiên: ...
Được rồi.
Cô chậm rãi chớp mắt, cất tờ giấy kia đi.
Thú vị hơn rồi đây.
*
Nhưng lúc đó Từ Đồ Nhiên không ngờ được chuyện "thú vị" còn nhiều hơn thế nhiều.
Ngay chiều hôm cô chuyển vào phòng ngủ mới, Từ Đồ Nhiên và Bồ Hàm hẹn gặp nhau để trao đổi thông tin, vẫn chọn ở chỗ hàng ghế sô pha gần máy bán hàng tự động. Lúc đó Bồ Hàm chưa tới nên cô đi tới một mình, tình cờ đụng phải một nhân viên dọc đường nên túm lại nói chuyện luôn, vừa nói vừa đi tới máy bán hàng tự động, Từ Đồ Nhiên bèn bảo tiện thể mời người đó uống nước.
... Tuy rằng cái máy này vốn chẳng cần tiền gì.
Chưa kịp tới gần, cô đã phát hiện trên máy bán hàng tự động có dán một tờ giấy ghi chú, hình như mặt sau có viết chữ. Phản ứng đầu tiên của Từ Đồ Nhiên là loại giấy ghi "Đừng tin" kia lại xuất hiện, cô giơ tay chỉ rồi báo cáo tại chỗ. Người nhân viên kia lại tròn mắt nhìn cô với vẻ mặt mờ mịt:
"Hả, tờ giấy khả nghi nào cơ?"
Từ Đồ Nhiên: "?"
"Tờ ghi chú kia kìa. Cô không thấy à?" Cô nhíu mày.
Nhân viên kia tròn mắt tới mức sắp rơi ra ngoài, giọng điệu càng thêm mờ mịt: "Giấy ghi chú đâu ra?"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô vẫn không từ bỏ ý định chỉ vị trí chi tiết hơn cho đối phương, nhưng đối phương vẫn mê man như trước, có vẻ là chẳng nhìn thấy gì. Dường như ý thức được gì đó, Từ Đồ Nhiên khẽ biến sắc, gạt sang chủ đề khác rồi giật tờ giấy xuống sau khi nhân viên đi.
Lật lại, ở mặt sau có 2 hàng chữ lớn.
[Coi chừng "Bồ Hàm"!]
[Hắn không phải Bồ Hàm!]
... Lại là một cảnh báo nhắm vào Bồ Hàm.
Kỳ lạ là chữ viết trên này hoàn toàn không giống với chữ trên tờ giấy mà Từ Đồ Nhiên lấy ra từ giường. Cũng không giống với những tờ giấy trước.
"..."
Từ Đồ Nhiên nhìn chữ trên giấy, hơi mím môi.
*
"Đó là lý do mà chiều nay cô cho tôi leo cây đấy à?"
Khoảng 4 tiếng sau.
Trước phòng tập nhảy, Bồ Hàm tựa vào vách tường, dùng nét mặt một lời khó nói hết để đánh giá 2 tờ giấy trong tay.
Đây là 2 tờ mà Từ Đồ Nhiên nhận được thông qua những con đường khác nhau trong mấy tiếng trước. Dù chất liệu và chữ viết đều khác nhau, nhưng ý nghĩa thể hiện lại giống nhau một cách đáng sợ.
Bồ Hàm thử đọc thông tin của những người để lại tờ giấy nhưng chỉ có thể đọc được 2 đám sương mù thần bí. Anh ta bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thở dài: "Đừng nói là cô thật sự lung lay lòng tin đối với tôi vì chúng đấy nhé."
Thế thì anh ta sẽ buồn thật đấy.
"Thật ra không phải lung lay gì đâu. Chỉ đơn giản là thấy hơi vi diệu thôi."
Từ Đồ Nhiên tựa vào một bên hành lang khác, thản nhiên nói: "Có 2 người để lại thông tin kiểu này. Một là biết tôi có yêu cầu về cửa sổ, một có thể che giấu việc người khác biết được những tin nhắn này, bảo đảm chỉ có mình tôi là thấy được. 2 biểu hiện này đều khiến tôi thấy hơi quen..."
"Biết tuốt." Bồ Hàm đanh mặt lại, chợt ngước mắt lên, "Đây đều là thủ thuật của khuynh hướng Biết tuốt."
Tất nhiên không thể nói là hoàn toàn như thế được — Ví dụ như che đậy nhận thức, Đêm trường hoặc Ngày dài cũng có thể làm được, đến cả vật trang trí hồ ly cấp Đăng kia của Từ Đồ Nhiên cũng có thủ đoạn này. Còn thu thập thông tin từ xa, Dự báo cũng làm được.
Nhưng nghĩ tới chủ Cõi họ đang ở mới đánh nhau long trời lở đất với một con giun bờm ngựa khuynh hướng Biết tuốt, nghĩ vậy lại hợp lý hơn.
Bồ Hàm lặng lẽ nghĩ, Từ Đồ Nhiên thì gật đầu tán thành: "Đúng vậy, khi đó tôi cũng nghĩ thế. Có thể cả hai đều là Biết tuốt."
... Hai?
Bồ Hàm hơi sửng sốt với cách dùng từ chắc nịch này của Từ Đồ Nhiên, chợt "Này" một tiếng.
"Nói trắng ra là cô vẫn lung lay thôi." Anh ta nhún vai, "Tôi có thể nhìn thấy hàng rào khoanh vùng lãnh thổ quốc gia của Vương quyền tuyệt đối đấy."
Mới đây, anh ta được đóa hồng nhỏ của Từ Đồ Nhiên tìm tới, bị nó dắt thẳng tới đây. Lúc anh ta tới, Từ Đồ Nhiên đã chờ ở đây, hai bên hành lang còn có tường đầy màu sắc lưu động thật dày ngăn cách.
Về chuyện tại sao lại chọn phòng tập nhảy làm nơi trao đổi thông tin, Bồ Hàm cũng có hỏi rồi, Từ Đồ Nhiên trả lời rằng cô đã tìm nhân viên hỏi, ở đây sẽ không có ai tới, rất yên tĩnh.
Vốn Bồ Hàm vẫn chưa hiểu sao cô lại muốn tới trước mình, lại còn khoanh vùng lãnh thổ trước nữa. Giờ thì đã hiểu rồi — Rất có thể 2 tờ giấy này đã khiến cô sinh nghi với anh ta.
Trong lãnh thổ quốc gia của cô, quy tắc cô đặt ra là không cho anh ta đọc. Thực tế là giờ Bồ Hàm không thể đọc được bất cứ thứ gì từ cô được thật.
Nói thật, niềm tin bị lung lay cũng không có gì khó hiểu hết, dù sao Bồ Hàm cũng là Biết tuốt, giờ bên cạnh không có Phỉ Phỉ bảo vệ, ai biết được lỡ như bị người ta chiếm cứ trong lặng lẽ thì sao.
Chỉ là Bồ Hàm nghĩ mãi không hiểu nổi. Anh ta vẫn thấy Từ Đồ Nhiên không thể dễ dàng bị thông tin của người khác ảnh hưởng như thế. Thực chất 2 tờ giấy này xuất hiện quá cố tình, ý khích bác cũng quá rõ.
Hơn nữa dù có nghi ngờ thật, hẳn cô cũng phải tìm cách chứng thực trước, mà kéo dài lâu như thế — Anh ta vẫn hiểu rất rõ về năng lực hành động của Từ Đồ Nhiên đối với một số chuyện mà.
Với sự nghi hoặc này, Bồ Hàm giơ 2 tờ giấy trong tay lên, dò hỏi: "Nhắc mới nhớ, cô từng nghe câu chuyện nổi tiếng "Bạn nên tin ai"(1) chưa?"
"Chuyện về người gặp nạn trên núi tuyết ấy à?" Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc, "Là câu chuyện kiểu như "Có 2 nhóm người, ai cũng nói bên kia là ma, hỏi bạn nên tin ai" hả?"
"Gần như thế." Bồ Hàm gật đầu, "Nếu là cô, cô sẽ làm thế nào?"
"Còn làm sao được nữa." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Lôi hết cả 2 nhóm ra rồi đối chất nhau —"
Chưa kịp nói hết, trong phòng tập nhảy chợt vang lên tiếng tùng tùng. Từ Đồ Nhiên dừng lại, chợt phủi tay: "Thôi, đừng nói nhảm nữa. Anh đã nắm được tình hình đại khái rồi, tiếp theo là bước kế."
Bồ Hàm: "...?"
Ủa, gì? Bước kế gì cơ?
Anh ta chưa kịp nghĩ gì thì Từ Đồ Nhiên đã quay người đi, đẩy thẳng cửa phòng tập bên cạnh ra.
"À, đúng rồi, tiện thể nói cho anh biết luôn. Chuyện lãnh thổ quốc gia thật sự không phải để đề phòng riêng anh đâu."
Cô né sang bên cạnh vài bước, bình tĩnh chỉ vào trong cửa: "Nói đúng ra là tôi đề phòng tất cả các anh."
Bồ Hàm: ...
Anh ta kinh ngạc nhìn vào trong phòng tập nhảy, ngạc nhiên há hốc mồm.
Giờ anh ta đã biết tại sao Từ Đồ Nhiên lại dám chắc có "2" người để lại giấy rồi.
Trong phòng có 2 người đang bị trói cứng trên ghế. 1 trong số đó là cô gái tóc ngắn mặc quần bò rách luôn trừng anh ta. Người còn lại là một tên đàn ông cao to, trước đây đã từng gặp ở phòng ăn rồi.
"Đây là 2 người đã để lại thư cho tôi. Vì hiệu suất điều tra, tôi đã tốn chút thời gian để hẹn riêng họ ra đây, mọi người có việc gì cứ nói thẳng mặt đi, đừng có nói nhỏ sau lưng nữa, không tốt chút nào."
Nói xong, Từ Đồ Nhiên chợt đẩy nhẹ Bồ Hàm từ phía sau. Bồ Hàm không kịp đề phòng nên lảo đảo bước vào phòng, sau đó thấy Từ Đồ Nhiên bình thản mở hộp đàn đem theo, rút một ngọn giáo đá từ bên trong ra.
"Được rồi." Cô lưu loát dựng ngọn giáo xuống đất, "Thế này nhé, tôi giới thiệu mọi người trước cho."
Cô giơ tay vỗ bả vai cứng đờ của Bồ Hàm: "Đây là Bồ Hàm."
Nói xong thì dùng giáo đá chỉ gã đàn ông cao to bị trói kia — Bảng số trên người hắn cũng mở đầu bằng chữ U.
"Người này, theo như hắn tự nói, cũng tên là Bồ Hàm."
Nói xong, dưới ánh mắt khiếp sợ của Bồ Hàm, Từ Đồ Nhiên lại chỉ ngọn giáo đá sang cô gái tóc ngắn:
"Còn người này cũng thế, cũng nghĩ mình là "Bồ Hàm".
Giới thiệu xong hết, Từ Đồ Nhiên thu ngọn giáo về, kéo một cái ghế sang rồi thản nhiên ngồi xuống: "Được rồi, mọi người đã quen biết nhau rồi đấy. Tiếp theo cứ bắt đầu tán dóc đi."
Nói xong, cô chợt như nhớ ra chuyện gì đó, trầm giọng à một tiếng rồi lôi đóa hồng nhỏ từ trong túi ra.
"Có biết máy bán hàng tự động không?" Cô thấp giọng nói chuyện với đóa hồng nhỏ, "Đem về cho ta một chai nước ô mai, không với tới thì nhờ nhân viên giúp nhé."
Đóa hồng nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, nhảy xuống đầu gối cô rồi giơ lá lên chạy. Từ Đồ Nhiên thở ra, xoay đầu lại, đón nhận ánh mắt đờ đẫn của 3 người còn lại.
"Nhìn tôi làm gì. Thảo luận đi chứ." Từ Đồ Nhiên hùng hồn nói, đảo mắt rồi nhìn Bồ Hàm, "Đúng rồi, chẳng phải nãy anh hỏi tôi nếu rơi vào tình huống phải xác nhận giữa 2 nhóm người sẽ làm sao sao? Ừm, giống thế này đây, sắp xếp cho tất cả đối chất nhau —"
Sau đó thì xử luôn bên không thể thuyết phục cô à?
Cả 3 "Bồ Hàm" đều cùng nhìn tới ngọn giáo đá Từ Đồ Nhiên dựng cạnh ghế.
Không hẹn mà cùng im lặng.
——————
Bồ Hàm: Tui cứ nghĩ cô tới gặp tui để chứng thực trước chứ.
Bồ Hàm: Không ngờ cô sắp xếp luôn một cuộc thảo luận nhóm cho tui.
Bồ Hàm: Lại còn là một bài kiểm tra cực kỳ căng thẳng nữa!!
——————
(1) Về câu chuyện "Bạn nên tin ai" có rất nhiều dị bản, bản tác giả đọc là bản "Gặp nạn trên núi tuyết" như viết trong chương.
Kể vắn tắt là một cô gái, bạn trai cô ta và những du khách khác cùng leo núi tuyết, leo được nửa đường thì cô gái dừng lại ở giữa núi một mình vì khó chịu, những người khác vẫn tiếp tục leo.
Tối họ trèo lên đỉnh núi đã xuất hiện một trận lở tuyết nghiêm trọng. Hôm sau, mọi người quay lại nhưng người bạn trai của cô ta thì không, họ bảo với cô gái rằng bạn trai cô ta đã chết bất ngờ trong trận tuyết lở, cô gái cực kỳ đau khổ.
Những người khác sợ hồn ma của người bạn trai sẽ quay lại bắt cô ta nên mới vây vòng cô ta trong tối đó. Nửa đêm, người bạn trai lao từ bên ngoài vào, túm lấy cô gái rồi bỏ chạy. Cô gái sợ hãi hét lên, nhưng người bạn trai quay đầu lại, tái mặt nói: "Anh tới cứu em mà! Tối qua tuyết lở, tất cả mọi người đều chết hết, trừ anh!"
Câu hỏi kinh điển đã đến — Nếu là cô gái, bạn nên tin ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro