Chương 132

Ở cuối hành lang cùng tầng với phòng tập nhảy có một máy bán hàng tự động. Đóa hồng nhỏ nhanh chóng chạy tới bằng 2 cái rễ nhỏ, rất nhanh đã tới trước mặt cái máy, dùng 2 cái lá nhỏ bám vào, hớn hở leo lên bề mặt máy bán hàng rồi nghiêm túc ấn nút mấy cái.

Sau khi nghe tiếng "bộp" vang lên trong máy, nó mới bò tới đường trả nước, dùng 2 cái lá ôm ngang chai nước rồi đẩy ra ngoài — Nước ô mai nhanh chóng được bưng ra, rơi xuống đất. Đóa hồng nhỏ cũng nhảy ra theo, bắt đầu dùng 2 tay đẩy chai nước, đi tới trước từng chút một.

Từ khi xuất hành tới khi giao hàng chỉ tốn mất 3 phút, hiệu suất có thể nói là không hề kém.

So với đó, tiến độ thảo luận trong phòng tập nhảy lại không khả quan được tới vậy.

3 tên tự xưng là Bồ Hàm đang ngồi yên đó, nhìn nhau. Có lẽ vì sự áp bức quá mạnh mẽ của Từ Đồ Nhiên mà một cuộc thảo luận đáng lẽ phải nháo nhào như "Tôn Ngộ Không đại chiến Lục Nhĩ Hầu" lại được triển khai theo một cách hòa bình hơn nhiều.

Người đầu tiên lên tiếng vẫn là Bồ Hàm.

Anh ta bị Từ Đồ Nhiên ép ngồi trên một cái ghế, tạo thành hình tam giác với 2 người bị trói kia. Anh ta ngồi ở một góc của tam giác, nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, cuối cùng nhìn tới tên đàn ông cao to có chút thù địch với mình rồi cẩn thận mở miệng: "Ê bro, sao anh lại nghĩ mình là Bồ Hàm vậy?"

Bro này nghe vậy lại thấy bối rối. Cậu hỏi gì vậy, gì mà sao tôi lại nghĩ mình là Bồ Hàm chứ. Tôi vốn là Bồ Hàm mà.

Dù hắn với cô gái tóc ngắn kia đã chất vấn thân phận với nhau trước, nhưng ở một điểm nào đó, họ đã đạt được một thỏa thuận đáng kinh ngạc — Họ đều cho rằng mình mới là "Bồ Hàm", chỉ là không hiểu tại nguyên cớ gì mà bước vào Cõi này lại bị thay đổi ngoại hình, lại còn bị xếp vào nhóm không thể kết nối với Từ Đồ Nhiên ngay từ đầu nữa.

Theo logic này, người vốn có ngoại hình của "Bồ Hàm" và được xếp vào nhóm F từ đầu mới thực sự khả nghi.

Cũng chính vì thế, sau khi nghe câu hỏi "Vì sao" khiến người ta bực bội của Bồ Hàm, hắn nhất thời chẳng biết nên đáp thế nào — Dù sao hắn cũng đâu có ngờ là tên giả mạo này lại mặt dày như thế, lại còn hỏi hắn "Vì sao" nữa.

Bồ Hàm lại bình thản xua tay chặn lại, thần bí thấp giọng: "Này bro, anh chẳng thú vị tí nào hết. Không thấy rõ tình hình hiện tại à? Bảo là muốn 3 người chúng ta đối chất nhau nhưng thực chất là chờ tôi vạch trần mấy người đấy. Nếu không sao 2 người bị trói còn tôi thì không chứ?"

"Tôi thật sự ủng hộ mong muốn gây rắc rối và thủ đoạn khiêu khích thú vị của mấy người. Nhưng giờ tình thế đã thành ra như vậy rồi, có vùng vẫy cũng vô ích thôi. Chi bằng GG* một cái vui vẻ đi, tốt xấu gì cũng xem như thay đổi phong cách mà."

(*) GG là từ viết tắt của Good game, GGWP là viết tắt của Good Game Well Play để thể hiện tinh thần công bằng trong thể thao điện tử như sự khích lệ, cách thức để gửi lời khen. Ngoài ra còn thể hiện sự đồng tình về kết quả khi trận đấu kết thúc. GG được xem như là bắt tay, ôm đối thủ khi trận đấu kết thúc.

Bồ Hàm nói liên hồi, nói xong lại nhìn sang Từ Đồ Nhiên đang khoanh tay xem kịch bên cạnh, chợt hạ thấp giọng: "Hơn nữa nhé, có thể anh không quen với không hiểu rõ người tên Từ Đồ Nhiên này rồi. Tính nhẫn nại của cô ấy rất kém nhé. Anh càng dây dưa thì kết cục sẽ càng thảm. Thật đấy."

Anh ta nói như thế khiến người đàn ông cao to càng thêm bối rối, vừa mờ mịt vừa bực mình, cứng họng hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Gì mà vùng vẫy, gì mà tôi không quen cô ấy hả? Tôi đã quen biết cô ấy từ khi còn ở viện Từ Tế rồi. Tôi... Cậu... Cậu đang vừa ăn cướp vừa la làng đấy hả..."

Có vẻ hắn không được sắc bén lắm trong phương diện biểu đạt bằng lời nói, nói một hồi là hơi vấp. Bồ Hàm cười mỉa, mở miệng tính nói gì thêm thì khóe mắt chợt thấy có một bóng dáng đang di chuyển —

Anh ta ngạc nhiên quay đầu lại, bấy giờ mới phát hiện cô gái tóc ngắn kia đã mở được dây trói trên cổ tay từ khi nào, đang vừa xoay cổ tay vừa sải bước đi tới phía Từ Đồ Nhiên.

Từ Đồ Nhiên ngồi yên đó, bình tĩnh ngẩng đầu lên: "Có gì à?"

"Tôi lười tranh cãi với họ." Cô gái tóc ngắn nói thẳng, "Cô là Từ Đồ Nhiên, khuynh hướng thật của cô là Hỗn loạn, Trật tự, Thiên tai, Thú hoang. Cô gia nhập viện Từ Tế vào tháng 7 năm nay, thân là Biết tuốt cấp cao nhất trong viện, tôi đã từng xem qua tài liệu của cô rồi. Vì Hỗn loạn và Trật tự chưa từng cùng xuất hiện trên cùng một người nào nên để ngăn cản người khác để ý, tôi đã đổi lại cho cô thành Thiên tai, Ngày dài và Thú hoang. Tố chất đăng ký lần lượt là Bé thỏ ngọc siêu cấp đáng yêuCông chúa Bạch Tuyết..."

Cô gái tóc ngắn khoanh cánh tay: "Những chuyện này đã đủ chứng minh thân phận của tôi chưa? Nếu chưa đủ thì tôi có thể nói thêm những cái khác cho cô nghe nữa."

Từ Đồ Nhiên chậm rãi chớp mắt, vừa tính nói chuyện thì người đàn ông cao to ở một bên như bị kích thích gì đó, đột nhiên bật dậy từ trên ghế, động tác rất mãnh liệt, khiến Bồ Hàm bên cạnh giật bắn cả người.

Bị hành động của hắn ảnh hưởng, cái ghế cũng ngã ra rất, tiếng động chói tai vang vọng trong căn phòng trống trải. Từ Đồ Nhiên mím môi, kiên nhẫn nhìn sang, "Anh cũng có gì à?"

"... Ừm." Người đàn ông cao to kia khựng lại, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, "Những... Những lời cô ta mới nói có vấn đề."

Cô gái tóc ngắn nghe vậy thì tức tối liếc hắn, xùy một tiếng. Bồ Hàm nhìn hắn như thế cũng hơi buồn cười, đợi một lúc, trước khi hắn nói tiếp, anh ta không hiểu quay sang: "Thế anh nói đi chứ. Còn ngẩn ra đó làm gì?"

Người đàn ông cao to "Ừm" một tiếng, giọng điệu hơi chần chừ. Từ Đồ Nhiên lại từ từ lên tiếng: "Anh đừng chỉ bắt nạt mỗi hắn chứ. Số 3 không giống với 2 người đâu, hắn rất hướng nội."

Nói xong cô lại khẽ gật đầu với người đàn ông cao to: "Anh đừng căng thẳng. Nói theo suy nghĩ của mình đi, từ từ mà nói."

Người đàn ông khẽ gật đầu, lúc này mới từ từ mở miệng. Còn Bồ Hàm bên cạnh thì lại sửng sốt lần nữa.

Số 3 gì cơ? Vậy là trong lòng cô đã bịa ra được cả số hiệu rồi à? Với lại cô bản là hắn sống hướng nội mà, thế thì còn thảo luận gì nữa, chỉ cần bỏ phiếu thôi. Trên đời này sẽ có Bồ Hàm hướng nội à? Làm gì mà có được!

Còn nữa, tên này có chuyện gì nữa đây? Trong lớp anh là học sinh ngoan à, không ai hỏi tới là không dám cất lời hay gì??

Bồ Hàm chỉ thấy tên này diễn quá vô tri, nói hắn là "Bồ Hàm" chính là đang làm mất uy tín của mình. Nhưng không thể không nói, phát biểu tiếp theo của đối phương lại cực kỳ hợp ý anh ta —

"Vừa rồi, người này, ừm, "Bồ Hàm nữ" nói có lỗ hổng rất lớn." Hắn nghiêm túc nói ra từng chữ, "Khi đó "tôi" là người gửi tài liệu của cô. Nhưng người thực sự thay đổi không phải tôi mà là Phỉ Phỉ. Cô ta đã nói sai ở chỗ này."

Bồ Hàm nghe vậy bèn vỗ tay mấy cái để thể hiện sự đồng tình. Cô gái tóc ngắn kia lại không kìm được mà cười lạnh thành tiếng:

"Gì vậy chứ, lại còn nghiền ngẫm từng chữ cơ à? Lúc đó Phỉ Phỉ với tôi là một, cô ấy thay đổi chẳng đồng nghĩa với việc tôi thay đổi hay sao?"

"Cô bớt nhận vơ cho mình đi." Bồ Hàm không chút do dự nói, "Vợ tôi liên quan gì tới cô. Tôi nói cho cô biết, trong tất cả mọi người, sự tồn tại của cô là kỳ lạ nhất đấy, đến cả giới tính còn chẳng khớp kia kìa thấy không? Nào, nghe tôi đi, xử cô ta trước đi!"

Lần này cô gái tóc ngắn thực sự tức tới bật cười: "Anh còn mặt dày nói như thế cơ à? Tôi trở thành như thế có thật không liên quan gì tới anh không? Nếu tôi không biến thành bộ dạng kỳ cục này thì anh có cơ hội để giả mạo hả?"

"Còn nữa, ai là vợ anh hả? Anh mới phải câm mồm đấy, nhắc tới Phỉ Phỉ lần nữa coi chừng tôi đánh anh đấy."

Cô gái tóc ngắn không hề khách sáo nói, xoay người ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Bồ Hàm nhếch miệng, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh như băng.

Anh ta vò tóc, tựa lưng ra sau ghế rồi cười đầy ẩn ý: "Được rồi, nếu tất cả đã khăng khăng như thế thì còn thảo luận gì nữa. Chẳng phải ngọn giáo đá của Từ Đồ Nhiên có thể đâm chết Thể Đáng Ghét hay sao? Tất cả đi tới đụng thủ một chút là được rồi mà?"

"Thực ra chuyện này tôi có thử trước rồi." Từ Đồ Nhiên bình tĩnh giơ tay ra hiệu, "2 người này đụng vào ngọn giáo đá đều không có phản ứng gì."

"Nói thật, giờ người duy nhất chưa đụng vào thứ này là anh đấy."

Biểu cảm trên mặt Bồ Hàm lập tức đông cứng lại. Sau 3 giây im lặng, anh ta đột nhiên đứng dậy trong ánh mắt chế giễu của cô gái tóc ngắn, sải bước đi tới trước ngọn giáo đá rồi giơ tay ra sức chùi, sau đó giơ bàn tay hoàn hảo của mình lên vẫy vẫy xung quanh như đang khoe khoang rồi lại quay về vị trí của mình.

"Đã tự chứng minh xong." Anh ta thả tay xuống, "Nhân tiện xác nhận lại nhé, giáo đá này của cô có tác dụng với giun bờm ngựa không vậy?"

"Thật sự tôi vẫn chưa xác định được." Từ Đồ Nhiên thành thật nói, "Chí ít là trong trạng thái nhập xác sẽ không có hiệu quả."

Đây là sự thật. Lúc ở rừng long não, Giang Lâm nhập vào cơ thể con người cũng có thể cầm giáo đá đi tới đi lui, nhưng Tượng Lâm nhập vào cơ thể Thể Đáng Ghét mới đụng một chút đã kêu um sùm rồi. Mà trong Cõi này, Từ Đồ Nhiên không thể chắc chắn 100% "Khương Lâm" kia tồn tại dưới hình thức gì, tất nhiên cũng không biết giáo đá có hiệu quả hay không.

Vì thế việc giáo đá vô hại với 3 người họ cũng không thể chứng minh hoàn toàn thân phận của họ được.

Nhưng đồng thời, cả ba người họ đều thể hiện khả năng khuynh hướng Biết tuốt nhưng lại không thể đọc lẫn nhau được. Khi Bồ Hàm nhìn vào quá khứ của 2 người kia, anh ta chỉ thấy được thứ như cục bùn, nhưng qua xác nhận của Từ Đồ Nhiên, 2 người còn lại cũng như thế.

Khác ở chỗ 2 người kia có thể đọc được một ít thông tin của Bồ Hàm thông qua việc đọc Từ Đồ Nhiên. Nhưng chuyện này ngoài việc làm tăng thêm sự nghi ngờ của tất cả về Bồ Hàm thì chẳng còn tác dụng gì nữa hết.

Dù sao cũng làm gì có ai mới mở mắt ra, phát hiện mình thay đổi hình dạng, thân phận cũng bị kẻ khác thay thế mà còn bình tĩnh giữ cái nhìn khách quan với kẻ đó được chứ.

Từ Đồ Nhiên chỉ mừng vì hiện tại trong Cõi chỉ có cô với Bồ Hàm thôi. Nếu dẫn thêm Phỉ Phỉ nữa, e là 3 người này đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán mất.

... Nói đi cũng phải nói lại, nếu có Phỉ Phỉ ở đây, muốn xác nhận lại thân phận của Bồ Hàm chắc cũng chẳng khó.

Nghĩ tới đây, Từ Đồ Nhiên không khỏi thầm thở dài. Còn bên này, trong lúc cô thất thần, cuộc thảo luận của 3 "Bồ Hàm" lại trở nên sôi nổi, nhưng vẫn dùng cách thức như trước —

Lật lại những chuyện quá khứ. Mọi chuyện cũ từ những góc độ khác nhau. Từ việc học sinh dốt thời tiểu học đã bắt đầu chạy trên cuộc tình dài với Phỉ Phỉ, tới lần rơi xuống hố nước cạn năm 18 tuổi. Những chuyện ti tỉ xa xưa đều được lôi lại, cũng hiểu nghĩ gì mà ai cũng lần lượt lôi lịch sử đen của mình lên, kịch liệt tới mức như đang đấu địa chủ vậy. Cô gái tóc ngắn kia nói chuyện rất hung hãn, nếu không phải Từ Đồ Nhiên bảo dừng kịp lúc, chắc cô ta đã nói thẳng tới ngày mà mình với Phỉ Phỉ...

... Dù cô cũng hơi tò mò thật, làm thế nào mà Bồ Hàm lại có thể làm được một nửa là lên xe cứu thương được cơ chứ...

"Ê này, tôi nghĩ mấy người tranh luận thế cũng vô ích thôi." Từ Đồ Nhiên phân vân giữa "tò mò" và "hiệu suất" vài giây, cuối cùng vẫn chọn vế sau, "Những chuyện mấy người nói đều là những gì người kia biết hết rồi."

Ngoài giúp cô hóng hớt được ít chuyện ngoài lề ra thì hình như chẳng có tác dụng gì hết.

"..." 3 "Bồ Hàm" thấy cũng đúng nên bực bội quay về chỗ ngồi của mình, im lặng.

Từ Đồ Nhiên kiềm chế nhắm mắt lại, thử giúp họ suy nghĩ ý tưởng: "Mấy người... Ý tôi là Bồ Hàm thật ấy. Làm việc ở viện Từ Tế lâu lắm rồi, lại còn là Biết tuốt nữa, có từng tiếp xúc qua trường hợp nào tương tự thế không?"

Bồ Hàm à một tiếng: "Có chứ. Mỹ Hầu Vương thật – giả." TV thường chiếu mà.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô xoa xoa thái dương, thở dài: "Cái này thì tôi không nhớ rõ lắm. Sau này cả hai phân biệt ra sao nhỉ?"

Cô gái tóc ngắn: "Đánh chết con giả, con còn lại sẽ thành thật."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cách này hay đấy, tôi thích.

Tiếc là dù cách hay nhưng lại không dùng được — Trước đó Từ Đồ Nhiên đã dùng Khó bề phân biệt thử rồi, cả 3 "Bồ Hàm" đều không có ác ý với cô. Xem ra 3 thực thể cùng tồn tại và tự nhận mình là "Bồ Hàm" này có thể còn nguyên nhân khác nữa, đánh chết luôn chưa chắc đã là cách hay.

Vốn cứ nghĩ để họ đối chất nhau sẽ thu được kết quả gì có giá trị. Vì thế Từ Đồ Nhiên còn cố tình đặt quy tắc ngầm là "Người tự chứng minh chỉ có thể nói sự thật" — Nhưng vì bị hạn chế khả năng nên "sự thật" mà cô quy định cũng chỉ giới hạn ở người tự nói. Chỉ có thể tránh việc nói dối tối đa thôi.

Giờ thì hay rồi, đúng là không có nói dối. Hàng đống thông tin ồ ạt như cả vựa dưa, ồn ào tới mức Từ Đồ Nhiên nhức hết cả đầu.

Thực tế là chẳng biết ai khơi mào câu chuyện mà họ chẳng thèm nhìn Từ Đồ Nhiên đang kêu dừng nữa, lại bắt đầu vòng đấu địa chủ mới — Khác ở chỗ lần này họ tranh nhau từ bỏ bản thân, vào vòng lớn hơn, bắt đầu bàn tán chuyện của người khác...

Có vẻ nguyên nhân là vì họ nghĩ khuynh hướng Biết tuốt chưa chắc đã đọc được thông tin của Biết tuốt khác, vì thế thông tin này có thể thể hiện tính xác thực của Bồ Hàm hơn. Nhưng trong mắt Từ Đồ Nhiên, chỉ có một lý do thật sự thôi.

— Giận quá mất khôn.

Nghe họ càng lúc càng đi xa, cô nhìn 3 người có khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ can đảm. Cô mở miệng tính nói gì đó nhưng lại chợt nghe giọng nói đứt quãng bất chấp của người đàn ông cao to: "Tôi biết Dương Bất Khí từng cạo sạch đầu mình vì thí nghiệm thuốc!"

"Này, ai mà chẳng biết, lúc đó loại thuốc kia không thành công. Cậu ta đội mũ cả tháng trời mà." Bồ Hàm lập tức nói theo, "Tôi còn biết chuyện cậu ta từng mặc đồ nữ trong nhiệm vụ đầu tiên nữa kìa!"

"Váy dài màu hồng chứ gì, ai mà chẳng biết." Cô gái tóc ngắn bên cạnh cũng không chịu yếu thế, đang tính bổ sung chi tiết gì nhưng như chợt ý thức gì đó, vội quay sang nhìn Từ Đồ Nhiên, "Mới nãy cô tính nói gì vậy?"

Từ Đồ Nhiên: ...

"Không sao. Không quan trọng đâu. Đặt sang một bên trước đi." Từ Đồ Nhiên im lặng một chút rồi xua tay, "Dương Bất Khí mặc váy dài màu hồng... Còn gì nữa không? Còn chi tiết nào nữa không?"

Những người khác: ...

Đúng lúc này, cửa phòng chợt bị gõ nhẹ. Từ Đồ Nhiên vội sải bước đi tới, thấy ở cửa có một chai nước ô mai nằm ngang, đóa hoa nhỏ ngó đầu ra từ đằng sau, nhảy lên bình nước, tự hào giơ 2 cái lá với cô.

Dù vì không thấy đường nên có hơi chậm trễ một chút, nhưng nó vẫn giao hàng thành công rồi!

Từ Đồ Nhiên cũng chẳng phụ sự mong chờ mà xoa xoa đầu nó khen ngợi một chút, sau đó quay sang nhìn 3 người đang im lặng trong phòng, suy nghĩ một chút rồi nhìn sang đóa hồng nhỏ lần nữa: "Mi đi giúp ta một chuyến nhé. Giúp ta lấy một hộp khoai tây chiên về nào."

Đóa hồng nhỏ gật đầu ngay, nhảy xuống chai nước rồi giơ lá lên tính chạy đi. Bồ Hàm trong phòng nhướng mày, không nhịn được mà nói: "Cô đang nghiêm túc đấy à? Chúng tôi bên này sắp đánh nhau tới nơi rồi mà cô còn muốn ăn khoai tây chiên nữa?"

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô giữ đóa hồng nhỏ lại, trầm ngâm một chốc rồi khẽ gật đầu: "Cũng có lý."

Sau đó thả lỏng ngón tay ra, đẩy đóa hồng nhỏ tới trước: "Thêm một thanh Mentos nữa nhé."

Đóa hồng nhỏ như gắn bánh xe trên chân, cô mới thả lỏng tay đã chạy biến. Từ Đồ Nhiên mím môi, đóng cửa lại, đối diện với ánh mắt một lời khó nói hết của 3 người còn lại.

Cô vô tư phủi tay, ngước mắt lên: "Yếu thế hết rồi à?"

"Cãi nhau lâu thế mà chẳng có nổi một chai nước, có là bình phun cũng phải cạn." Bồ Hàm khoanh tay. Từ Đồ Nhiên khẽ cười, đi tới ba lô của mình rồi lấy ra 3 chai nước khoáng chưa mở nắp, quăng từng chai đi, cả ba đều nhận được mới nói: "Giờ đã làm rõ chưa? Ai mới là Bồ Hàm thật?"

Bồ Hàm vứt ánh mắt "Biết rồi mà còn hỏi cố" cho cô, mở nắp uống một ngụm. Cô gái tóc ngắn cầm chai nước nhưng không hề đụng vào, hỏi lại: "Vậy rốt cuộc khi nãy cô tính nói gì?"

"Không có gì, tự nhiên chợt nghĩ tới một chuyện thôi." Từ Đồ Nhiên mở chai nước ô mai của mình ra, chậm rãi nói, "Tôi từng kể với Bồ Hàm là mình từng đi qua một khu rừng long não."

"Tôi biết, để tìm Dương Bất Khí." Cô gái tóc ngắn nói ngay.

"Còn lấy giáo đá từ đó ra nữa." Bồ Hàm bổ sung.

"Đồng thời cứu người bị giam ở đó ra." Người đàn ông cao to thở dài, "Tuyệt vời thật."

Từ Đồ Nhiên nhìn họ chằm chằm một lúc. Vì vấn đề thời gian nên cô không báo cho Bồ Hàm biết nhiều chuyện về rừng long não, cũng chẳng biết Bồ Hàm có thể đọc được từ chỗ đó được bao nhiêu. Nhưng có một chuyện mà giờ cô không thể không nhắc được:

"Trong Cõi đó có 2 thực thể đặc biệt. Một loại mặc đồ thú bông gấu trắng, một loại thì mặc đồ thú bông gấu đen. Tính cách và khả năng của 2 loại gấu đều hoàn toàn khác nhau, nhưng xét theo bản chất, thật ra chúng là 1 thể."

Từ Đồ Nhiên giơ 2 ngón tay lên rồi đặt chúng sát lại nhau: "Chúng đều là hóa thân của chủ Cõi. Là một loại "nhân cách" được tách ra từ bản thân chủ Cõi. Chỉ là trong cơ chế đặc biệt của Cõi chúng mới tồn tại ở hình thức cá thể thôi."

"..." Bồ Hàm khựng lại, từ từ thả chai nước khoáng xuống, "Ý của cô là..."

"Cô nghĩ chúng tôi cũng là trường hợp tương tự ư?" Cô gái tóc ngắn tiếp lời.

"Chỉ là suy đoán thôi." Từ Đồ Nhiên thả tay, "Nhưng thế chẳng phải hợp lý rồi sao? Bồ Hàm thấy khả năng của mình bị yếu đi, nhưng có thể là vì sức mạnh của anh ta đã bị chia ra cho mọi người..."

Không, nói không chừng là "Bồ Hàm" luôn nói chuyện với cô cũng chẳng phải hoàn chỉnh nữa. Có thể anh ta là chủ thể, cũng có thể chỉ là 1 trong những "mảnh vỡ" mà thôi.

Bồ Hàm vào Cõi, đồng thời cũng vì cơ chế của chỗ này, bị chia ra thành 3 phần có ngoại hình và tính cách không giống nhau mà chẳng hay biết — Nói không chừng là còn nhiều hơn thế nữa. Những mảnh vỡ này đều có ký ức của bản thể nhưng không biết về sự tồn tại của những mảnh vỡ khác, bởi vậy mới dẫn tới tình huống này.

"Vẫn không đúng lắm." Suy nghĩ một lúc, người đàn ông cao to lại lắc đầu, "Nếu là thế thì sao cô không gặp tình huống tương tự?"

"Nói không chừng là tôi cũng có đấy, chỉ là mảnh vỡ của tôi chưa xuất hiện thôi." Từ Đồ Nhiên nói, "Hoặc không phải ai cũng giống mấy người, phát hiện mình bị giả mạo là lao tới đánh nhau ngay."

... Cũng đúng.

3 Bồ Hàm tự suy nghĩ riêng, phát hiện đúng là thế thật — Ví dụ như giờ vẫn còn tồn tại một "Từ Đồ Nhiên" khác, thế thì theo tác phong làm việc của bản gốc, đúng là cô sẽ thiên về hướng âm thầm làm thay vì lập tức làm rõ thật giả hơn...

"Nhưng vẫn không đúng." Người đàn ông cao to nhỏ giọng nói, "Nhóm người mới chỉ có 4 người thôi mà."

Giờ đã rõ ràng 4 người mới chỉ có 4 người bọn họ thôi. Lúc đầu Từ Đồ Nhiên với Bồ Hàm ở nhóm F, giờ thăng lên nhóm U; 2 người còn lại lúc đầu là nhóm U, sau khi đánh giá sơ bộ không có biến động gì. Theo thông tin trước mắt, hẳn là không có người mới nào khác cả.

"Cũng chưa rõ. Có thể là vì khuynh hướng của mấy người là "Biết tuốt" nên mới bị nhắm vào chăng?" Từ Đồ Nhiên nói, "Hoặc mấy người có cách nào giải thích ổn hơn không?"

... Tạm thời là không có thật.

Tuy nhiên dù nói là thế, ý nghĩa tồn tại của cơ chế này vẫn là một vấn đề đáng để điều tra.

Bồ Hàm hừ một tiếng rồi lại đưa tay vò tóc: "Nói cách khác là tình huống hiện tại của chúng tôi cũng giống như... Ờm, câu chuyện đó gọi là gì ấy nhỉ..."

Anh ta hơi khựng lại, 2 người khác cũng hiểu ngay, vừa lúc đó, bản thân Bồ Hàm cũng sực nhớ ra —

Bồ Hàm: "Câu chuyện bí ẩn về Billy Milligan."

Cô gái tóc ngắn: "Identity."

Người đàn ông cao to: "Tình yêu ngọt ngào quyết đoán: Sự mê hoặc nhân đôi..."

Vừa dứt lời, 2 người còn lại lập tức nhìn sang với vẻ oán trách. Người đàn ông cao to sửng sốt, không kìm được mà thấp giọng nói: "Trừng tôi làm gì. Có dám bảo 2 người chưa từng xem không hả? Trong tiệm thuê sách khi ấy, mấy người lấy cớ giúp Phỉ Phỉ trả sách để xem còn gì..."

"Được rồi, đừng có nhắc mấy chuyện xưa xửa xừa xưa thế này nữa." Bồ Hàm tỏ vẻ bình tĩnh xua tay, làm như kẻ tâm thần liều mạng vạch trần quá khứ cũ để tự chứng minh khi nãy không phải mình vậy. Mới quay đầu lại, anh ta đã bắt gặp vẻ mặt suy tư của Từ Đồ Nhiên.

"Tôi có biết bộ phim "Identity" này, nói về đa nhân cách, tôi có nghe Chu Đường kể rồi." Từ Đồ Nhiên nhíu mày, "Nhưng còn "Câu chuyện bí ẩn về Billy Milligan" là gì vậy?"

"Là một quyển tiểu thuyết tự sự, cũng lấy đa nhân cách làm chủ đề." Bồ Hàm giải thích, "Nhân vật chính tên là Billy, trong người có 24 nhân cách khác nhau. Hơn nữa những nhân cách này có đủ nam nữ, tính cách và thân phận đều cực kỳ khác nhau, thậm chí là mỗi người đều có sở thích, trải nghiệm cuộc sống, lợi thế riêng, thậm chí đến giọng địa phương và quốc tịch cũng khác nữa..."

...?

Từ Đồ Nhiên hơi khựng lại rồi chợt bảo dừng: "Đợi đã, "trải nghiệm cuộc sống riêng" mà anh nói là sao?"

"Là họ sẽ có quá khứ riêng." Bồ Hàm nói, "Hoặc nói cách khác là họ tin rằng mình có quá khứ."

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Tin là mình có quá khứ ư." Cô lẩm bẩm nói, trong lòng chợt thấy có điềm.

Cô nhớ lại những "thực tập sinh" mình đã tiếp xúc trong phòng ký túc xá của nhóm F.

Có những trải nghiệm riêng nhưng lại tập hợp ở cùng một chỗ. Cùng cố gắng hướng tới một mục tiêu khó hiểu...

Liên hệ với cái tên "Hợp Nhất Nào Mọi Người" kia, trong đầu Từ Đồ Nhiên bất chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ dị.

Rõ ràng là người đàn ông cao to cũng nghĩ như cô, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

"Có khi nào chỗ chúng ta đang ở giống như trường quay của một bộ "Identity" khác không?" Hắn dè dặt nói, "Chỉ là không giống như trên phim. Cách thống nhất nhân cách ở đây không phải chém giết lẫn nhau mà là..."

"Mà là chọn đúng "mảnh vỡ", ghép chúng lại với nhau." Từ Đồ Nhiên nhàn nhạt tiếp lời, chợt ngước mắt lên.

"Đó cũng là thứ gọi là "Đội hình debut"."

——————

Trong lúc đám Bồ Hàm đang đấu địa chủ điên cuồng:

Từ Đồ Nhiên: Ăn dưa chán chê rồi, mệt rồi, chẳng muốn nghe nữa.

Lúc Bồ Hàm lộ ra nhiều chuyện bên lề về Dương Bất Khí:

Từ Đồ Nhiên (hưng phấn): Nói tiếp đi, hết buồn ngủ rồi!

Dương Bất Khí đang phiêu dạt trong thời không: ...???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro