Chương 133
... Đội hình debut ư?
Người đàn ông cao to suy nghĩ chữ này một lúc lâu rồi như chợt nghĩ tới chuyện gì đó, lúc đang tính giơ tay lên phát biểu thì chợt nghe Bồ Hàm bên cạnh "À" lên một tiếng.
"Nếu đúng là thế thì "màu sắc" kia cũng hiểu được rồi!"
Anh ta nói rất nhanh, quay sang 2 "Bồ Hàm" còn lại: "Chắc mấy người cũng thấy đúng không? Những mảng màu hỗn loạn trên người những người khác ấy?"
Cô gái tóc ngắn hơi sửng sốt: "Ý anh là thứ giống như đất nặn nhiều màu trộn lại ấy hả..."
"Đúng đúng đúng, là nó đấy!" Bồ Hàm giơ tay vỗ tay một tiếng, thuận thế hất cái tóc mái xéo như thác nước của mình ra sau, "Mấy người có để ý không, trong "màu sắc" của đa số thực tập sinh đều có một mảng rất đậm!"
Thật ra chính xác hơn phải gọi là "bẩn". Đó là một mảng màu không tương thích với những màu khác chút nào.
Lúc đầu Bồ Hàm cũng chẳng biết mảng màu hỗn tạp đó là như thế nào. Nhưng thân là Biết tuốt, thứ duy nhất mà anh ta đọc được sâu nhất ở chỗ những thực tập sinh đó chính là nó, vì thế anh ta luôn tin rằng thứ này ắt sẽ có ý nghĩa đặc biệt.
Mà hiện tại, dưới sự gợi ý về "đội hình debut" của Từ Đồ Nhiên, anh ta thấy hình như mình đã hiểu rồi.
"Chỉ có nhóm D và nhóm G mới được vào đội hình cuối. Mà phần màu tối trong 2 nhóm này ít hơn 2 nhóm còn lại nhiều." Nói xong, Bồ Hàm chợt quay sang Từ Đồ Nhiên, "Còn nữa, cô còn nhớ U13 mà chúng ta đã gặp không?"
"Giờ là D13 rồi." Từ Đồ Nhiên chậm rãi gật đầu, "Trước đây gã ở trong nhóm U rất lâu, sáng nay lại qua được bài đánh giá rồi thăng lên nhóm D."
Mà như Bồ Hàm đã nói, trước đó lúc nhìn thấy U13, "màu sắc" của gã có trộn lẫn nhiều mảng màu tối, thế mà sáng nay nhìn lại lại chẳng còn gì nữa.
Về việc "màu sẫm biến mất vì vượt qua kỳ đánh giá" hay là "nhờ màu sẫm khác biến mất mới vượt qua kỳ đánh giá" thì họ vẫn chưa thể xác định được. Nhưng có thể khẳng định rằng màu sắc thay đổi cộng với khái niệm "đội hình debut" mới đã rút ra một kết luận mới —
"Không chỉ là "ghép lại" thôi đâu." Bồ Hàm thở ra một hơi thật dài, "Họ còn đang "loại bỏ tạp chất" nữa."
Những "mảng màu tối" đó là phần mà chương trình này muốn loại bỏ. Chỉ có thực tập sinh được loại bỏ hết mới có tư cách vào đội hình nhóm.
Mà liên hệ với trạng thái trước đây của Khương Tư Vũ, những "mảng màu tối" kia đại diện cho thứ gì cũng rất rõ ràng.
"Giun bờm ngựa." Người đàn ông cao to biến sắc, "Trong cơ thể của những thực tập sinh đó đều có lẫn giun bờm ngựa ư?"
"Hoặc có thể nói là phần từng bị giun bờm ngựa làm ô nhiễm." Cô gái tóc ngắn gật đầu tán thành, "Dù 3 chúng ta có thể nhìn thấy "màu sắc" trên người nhau nhưng thứ nhìn thấy là đơn sắc, không trộn lẫn thứ gì khác."
Còn Từ Đồ Nhiên và những nhân viên khác, nếu đám Bồ Hàm thử tiến hành đọc vẫn sẽ có hiệu quả đọc bình thường. Sự bình thường này đặt vào trong môi trường như thế lại có vẻ hơi khác thường, nhưng xét tới việc rất có thể họ vẫn chưa bị "xắt miếng" thì sự khác biệt này cũng xem như hợp lý.
"Còn một việc nữa mà tôi tò mò lâu lắm rồi." Bồ Hàm lại nói, "Sao lại có 2 nhóm hạng cao nhất vậy? Cách gọi D với G này là bắt nguồn từ cái gì..."
Người đàn ông cao to nghe vậy thì lập tức giơ tay. Bồ Hàm nhìn hắn với vẻ khó mà nói được, xua tay: "Anh nói, anh nói đi."
Người đàn ông cao to ngượng ngùng cười, nói ngay: "Là thế này. Trước đây chẳng phải Từ Đồ Nhiên có nói cha với ông nội Khương Tư Vũ đã liên hợp với nhau để áp chế giun bờm ngựa hay sao? Nói theo một ý nghĩa khác, 3 người này đã "trộn lẫn" với nhau thành một thể..."
"Vậy có lẽ 2 đội này là để biểu trưng cho 2 người nhà của cô bé chăng?"
Người đàn ông cao to nói xong, cô gái tóc ngắn bên cạnh lập tức thốt lên: "Dad và Grandpa! Chắc là viết tắt từ 2 từ này đấy!"
"Có lý." Bồ Hàm vỗ tay, "Thế còn nhóm U và nhóm F còn lại..."
"F là hạng thấp nhất, có nhiều màu tối trộn lẫn nhất, hẳn là thân phận sẽ kém nhất." Cô gái tóc ngắn nói, "Sự phân bố màu sắc ở nhóm U thì khá lạc quan. Nhưng giữa những cá thể thành viên trong đó lại rất khác nhau. Hơn nữa dù là hạng tương đối nhưng vẫn phải thăng lên nhóm khác..."
"Vì thế hẳn F đại diện cho một từ phủ định. Ví dụ như False, Fail, F*ck gì đó." Bồ Hàm tiếp lời, "U đại diện cho mức độ tốt hơn. Có lẽ là kiểu ý nghĩa như "Quan sát thêm" hoặc "Chờ xử lý" nhỉ?"
"Unknown à? Hoặc Uncertain?" Người đàn ông cao to ngập ngừng hỏi.
Hình như cũng có ý nghĩa. Đây đúng là những từ nằm trong từ vựng của học sinh cấp hai. Bồ Hàm trầm ngâm khẽ gật đầu, chợt nghe bên cạnh có tiếng "rộp rộp", mới quay đầu lại đã thấy Từ Đồ Nhiên mở một hộp khoai tây ra từ khi nào, đang chậm rãi ngồi đó nhâm nhi.
Vừa nhai còn vừa phấn khởi nhìn họ, vẻ mặt như kiểu "Nói hay lắm, tiếp đi" vậy."
Bồ Hàm: "..."
Phát hiện ra ánh mắt vi diệu của Bồ Hàm, Từ Đồ Nhiên bình tĩnh nhìn lại, đưa khoai tây chiên tới hướng của họ: "Ăn không? Đóa hồng nhỏ mới đem về đấy."
Đóa hồng nhỏ đang nằm trên đùi cô nghỉ ngơi, nghe vậy thì vui vẻ nhảy lên, vung lá cây với Bồ Hàm.
... Ủa, chẳng phải trọng điểm là chúng tôi đang thảo luận khí thế mà cô lại ngồi gặm khoai tây chiên bên cạnh hay sao? Lười biếng cũng đâu thể nào trắng trợn thế được.
"Tôi đưa ra ý tưởng rồi còn gì." Từ Đồ Nhiên hùng hồn nói, "Chẳng phải sau đó mấy người bàn bạc rất ổn hay sao, trôi chảy biết bao nhiêu. Cứ như là người một nhà ấy."
Một người ngoài như cô xen vào làm gì. Vừa lúc ở một bên nghỉ ngơi, tiết kiệm tí sức nữa.
"À đúng rồi." Cô cầm một miếng khoai, thuận miệng nói, "Sau khi thảo luận xong có thể kể cho tôi nghe về vụ Dương Bất Khí trọc đầu với mặc váy hồng không? Bí mật kể tôi nghe thôi, tôi sẽ không nói với anh ấy là mấy người nói đâu."
3 Bồ Hàm: "..."
Vậy là cô còn tính nói với cậu ta nữa cơ đấy!
*
Nói đi cũng phải nói lại, dù hành vi họp được một nửa đã chạy đi lười biếng của Từ Đồ Nhiên rất đáng lên án, nhưng Bồ Hàm cũng không thể không thừa nhận rằng thao tác này của cô thực sự quá đẹp.
Dĩ nhiên không phải đang nói về vụ Từ Đồ Nhiên lười biếng. Ý Bồ Hàm là cả câu chuyện kìa —
Công bằng mà nói, nếu bản thân anh ta là người nhận được tờ giấy cảnh cáo thì Bồ Hàm thật sự không biết mình sẽ làm thế nào. Nhưng dù sao cũng không thể không quan sát xung quanh và điều tra được. Quay đi quay lại, chẳng biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian nữa.
Từ Đồ Nhiên thì hay rồi, lôi thẳng tất cả tới họp nhóm luôn. Một đóa hoa nhỏ chạy tới chạy lui 2 chuyến cũng đủ để họ cãi xong, đạt được sự thống nhất, tiến hành suy đoán thêm bước nữa về ekip chương trình luôn, chỉ còn thiếu việc tìm kiếm manh mối và bằng chứng thôi.
Bồ Hàm thật sự quá phục sự tiến bộ này.
"Ngoài ra còn có những "nhắc nhở" kia nữa." Bồ Hàm số 2 tỏ vẻ suy tư, "Tôi không biết mấy người có thấy không, nhưng tôi từng tìm được một tờ ghi chú trong phòng ăn. Trên đó ghi..."
"Đừng tin những gì bạn nhìn thấy, cũng đừng tin những gì bạn còn nhớ đúng không?" Bồ Hàm lập tức tiếp lời.
Bồ Hàm số 2 hơi kinh ngạc nhìn anh ta rồi khẽ gật đầu.
"Chúng tôi cũng từng nhìn thấy." Từ Đồ Nhiên thả khoai tây chiên xuống, "Có phải trong tờ giấy mấy người phát hiện có ghi là phải tới gần động vật nhỏ không?"
Bồ Hàm số 2 gật đầu lần nữa. Bồ Hàm số 3 lại giơ tay lên: "Tôi tìm được 2 tờ. Một là bảo phải tin động vật, tờ còn lại bảo ai đọc được thì mau trốn khỏi chỗ này."
"Nếu suy đoán của chúng ta là đúng thì người để lại những thứ này chắc chắn không có ý tốt gì." Bồ Hàm nhíu mày, "Nói cách khác, trong các thực tập sinh đã xuất hiện kẻ phản bội rồi?"
"... Nhưng nếu thế thì sao chúng không mở cửa thả mèo vào luôn đi?" Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Tôi thiên về hướng giun bờm ngựa đang tìm cách can thiệp tình hình trong tòa nhà hơn."
Để những thực tập sinh kia nảy sinh nghi ngờ với chỗ ở của mình, từ đó làm ra hành động nguy hiểm như mở cửa thả mèo vào.
Ngoài ra, chỉ còn ban khán giả giám khảo thần bí kia là họ chưa biết được gì. Ví dụ như tất cả những suy đoán hiện tại của họ đều đúng thì chắc chắn ban khán giả giám khảo đó có liên quan tới Khương Tư Vũ, mà không biết hiện tại tình hình của Khương Tư Vũ thế nào rồi nữa.
Từ Đồ Nhiên lại khá thoải mái về chuyện này.
"Nếu Khương Tư Vũ thật sự có liên quan tới ban giám khảo thì ắt hẳn giờ cô bé cũng đã phát hiện ra chúng ta." Cô vừa cắn khoai tay rộp rộp vừa nói, "Vậy thì mục đích của cô bé cũng giống với chúng ta, sẽ nhanh chóng đưa chúng ta lên tới nhóm D hoặc nhóm G rồi tìm cách tụ hợp thôi."
Ít ra theo thông tin hiện tại có được thì đây là đường tắt duy nhất giúp họ tụ hợp được với Khương Tư Vũ. Về việc chi tiết hơn và cách ghép những mảnh vỡ của Bồ Hàm lại thì chắc phải chờ gặp được Khương Tư Vũ mới xác định được.
"Nhưng tôi vẫn còn hơi lo." Người đàn ông cao to có vẻ hơi lo lắng, "Nếu đúng như chúng ta đoán, những "mảng màu tối" kia đại diện cho phần bị ô nhiễm thì chẳng phải đang nói đa số thực tập sinh trong tòa nhà này đều không được "sạch sẽ" hay sao?"
"Hơn nữa con giun bờm ngựa kia lại còn là khuynh hướng Biết tuốt nữa. Chẳng biết giờ nó đang trong trạng thái thế nào, lỡ sau này nó lại lợi dụng điểm này mà gây ra chuyện gì thì..."
"Thực ra tôi cũng hơi lo về vụ này." Cô gái tóc ngắn khoanh tay, "Nhưng nếu Khương Tư Vũ đã dám nhốt họ trong tòa nhà này thì chắc hẳn cô bé sẽ có cách ngăn chặn và loại trừ của mình chứ?"
"Chứ sao nữa." Bồ Hàm vươn vai, tiện tay quơ lấy hộp khoai tây chiên đặt bên cạnh, nhìn thoáng qua rồi cau mày ghét bỏ, sau đó thả trở về, "Với lại giờ chúng ta có lo lắng vấn đề này cũng không có tác dụng gì đâu. Dù biết là nguy hiểm nhưng chúng ta làm gì được bây giờ? Chẳng lẽ có cách nào khoét hẳn phần bị ô nhiễm ra à?"
... Cũng đúng.
Người đàn ông cao to mím môi, bất đắc dĩ gật đầu.
Từ Đồ Nhiên nhìn đồng hồ treo trên tường phòng tập nhảy rồi phủi tay đứng dậy:
"Được rồi, hôm nay như thế trước đi. Đúng lúc cũng tới giờ cơm, mọi người tới phòng ăn ăn trước... Hức."
Chưa nói hết câu, cô đã không nhịn được mà nấc một cái. Bồ Hàm hả hê nhìn cô:
"Cho chừa tội lười biếng ăn đồ ăn vặt nhé. Nhìn đi, ăn no quá rồi chứ gì."
"Tôi có ăn bao nhiêu đâu..." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, nói xong lại nấc thêm tiếng nữa. Cô vội cầm đồ uống uống vài ngụm, khó khăn lắm mới đè xuống được, sự bối rối dưới đáy mắt lại càng sâu hơn.
Mới vừa rồi, trong đầu cô chợt vang lên một âm thanh —
[Chúc mừng bạn đã cán mốc 70.000 điểm tìm đường chết. Mở khóa chức năng bổ sung — Thẻ trải nghiệm miễn phí thể lực của Hộp tín ngưỡng x1, tổng thời gian 48 tiếng. Có thể chia ra sử dụng nhiều lần.]
... Điều này khiến Từ Đồ Nhiên hơi khó hiểu, sau khi nhìn vào bảng, cô mới phát hiện mình đã tăng kha khá điểm tìm đường chết rồi.
Nói sao nhỉ. Hơi hoang mang tí thôi.
Nhưng trong hoang mang lại có chút vui vẻ.
*
Phòng ăn ở tòa nhà khác nên cần có thời gian nếu đi bộ qua. Cộng thêm việc giờ đã không còn sớm nữa nên lúc bọn Từ Đồ Nhiên tới phòng ăn, chỗ đó đã khá vắng người.
3 Bồ Hàm chẳng lãng phí tí thời gian nào, tranh thủ quan sát thực tập sinh xung quanh, một mặt là để chứng thực suy đoán khi nãy, một mặt cũng để xem có kiếm thêm được manh mối nào không. Dù Từ Đồ Nhiên không có Biết tuốt nhưng cũng ngó nghiêng theo, mục đích không phải quan sát mà như tìm kiếm thứ gì đó hơn.
Tìm một hồi vẫn chẳng thu được gì. Từ Đồ Nhiên thầm nhủ trong lòng. Sau khi ăn tối xong, cô đi về phòng ngủ với cô gái tóc ngắn, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Đúng rồi, trong nhóm cũ của cô có một cô gái rất đẹp phải không? Phòng ngủ của cô ấy ở đâu vậy?"
"Cô gái xinh đẹp ư?" Tóc ngắn sửng sốt, "Ngoại hình thế nào? Cô nói rõ tí đi."
"Mặc váy đen." Từ Đồ Nhiên khua tay, "Chắc... dài cỡ chừng này này. Tóc rất dài."
"Váy đen á? Thế thì tôi chưa gặp bao giờ hết." Cô gái tóc ngắn cẩn thận nhớ lại rồi lắc đầu, "Trong phòng chúng ta chẳng có ai mặc váy đen hết."
Từ Đồ Nhiên: "... Hả?"
"Cô có chắc cô ta là người của nhóm U không vậy?" Cô gái tóc ngắn hỏi tiếp, "Hoặc có chắn là nữ không?"
Nhóm U cũng chia phòng ngủ theo nam nữ, hơn nữa tổng cộng chỉ có 2 phòng thôi. Hoặc là Từ Đồ Nhiên nhầm nhóm khác, hoặc là đối phương giả gái cực giỏi, nếu không cô ta không thể không có ấn tượng gì với người này được.
Câu nói này khiến Từ Đồ Nhiên hơi bối rối. Cô cụp mắt nghĩ kỹ lại, bấy giờ mới phát hiện hình như mình chưa bao giờ thấy được chính xác bảng số trên người váy đen cả.
Sở dĩ cô nghĩ cô gái đó ở nhóm U là vì trước đây cô ta từng đi theo sau thực tập sinh có số hiệu U13, chỉ có thế thôi.
Bị che mất à? Hay là do mình không để ý nhỉ? Từ Đồ Nhiên nhíu mày, phát hiện mình nhất thời không thể trả lời chính xác được.
Như phát hiện ra sự im lặng của cô, cô gái tóc ngắn chủ động nói:
"Nhưng mà hình như sau khi thăng lên nhóm U là sẽ được thay quần áo khi đánh giá đấy. Có thể cô nhìn thấy người đó sau khi mới đánh giá xong thì sao? Đợi tối mọi người về hết rồi cô hẵng xác nhận lại đi?"
Từ Đồ Nhiên bâng quơ đáp lại, đặt đóa hồng nhỏ và một chai nước khoáng chưa mở nắp lên giường mình. Lúc đang tính trèo lên, cô đảo mắt nhìn quanh rồi tò mò nói: "Những người khác thì sao? Sao tới giờ vẫn chưa thấy ai về hết vậy?"
"Chắc là có đánh giá rồi." Cô gái tóc ngắn nghiêm túc nói, "Tối qua tôi thấy họ trao đổi với nhau thời gian và địa điểm."
Nội dung đánh giá phải giữ bí mật, nhưng thời gian và địa điểm thì không cần. Đôi khi trao đổi với nhau một chút là có thể đoán được mình chung nhóm với ai ngay. Theo như thông tin cô ta điều tra được, một số thông báo còn có thể quy định tiết mục hát và nhảy nữa nên phải luyện tập trước.
... Hát thì cũng được. Nhưng mới nhắc tới nhảy, Từ Đồ Nhiên lại chợt nhớ tới vũ đạo trứng luộc trước đây mình nhìn thấy, tâm trạng vô thức trở nên hơi phức tạp.
"Cũng có một số được tự ý phát huy nữa. Nhưng tôi cũng mới trải qua một đợt đánh giá thôi nên chưa rõ tình hình cụ thể thế nào hết." Nói xong, cô gái tóc ngắn ngồi xuống giường của mình — Giường cô ta ở dưới, vừa lúc chếch phía đối diện với Từ Đồ Nhiên.
Nét mặt Từ Đồ Nhiên thay đổi vài lần, cô lẳng lặng bò lên giường mình, bắt đầu sửa sang lại cái rèm ngủ.
Cô không nghĩ ban giám khảo sẽ cố tình ngăn cản mình thăng hạng — Nếu họ thật sự có liên quan tới Khương Tư Vũ. Nhưng cô cũng không chắc mình có thể nhận được yêu cầu liên quan tới nhảy múa các thứ hay không...
Thôi, thây kệ. Nhảy thôi mà, cứ nhảy là xong. Nếu bị hỏi thì bảo là nhảy freestyle.
Từ Đồ Nhiên tự tin nghĩ rồi quen thuộc đặt ra quy tắc trong phạm vi lãnh thổ là rèm ngủ, sau đó giúp đóa hoa nhỏ đang cố gắng mở chai nước khoáng, đặt đàng hoàng trên bàn rồi cúi tới gần cuối giường.
Trên vách tường cuối giường cũng có một cái cửa sổ nhỏ. Nhưng khác với phòng ngủ trước của Từ Đồ Nhiên, cửa sổ ở đây đã bị dán báo kín mít, lại còn rất dày nữa.
Trên đường quay về, cô gái tóc ngắn đã từng kể với cô rằng nghe đồn cửa sổ này bị thực tập sinh ngủ ở chỗ đó dán lại, vì mỗi khi trời tối là cô ta sẽ cảm thấy có ánh mắt từ bên kia cửa nhìn sang. Có vài lần cô ta bừng tỉnh trong lúc ngủ, thấy bên ngoài có một đàn chim sẻ chen chúc nhau, thậm chí có đêm còn thấy một con mèo hoang đang cố cạy cửa chui vào nữa...
"Nghe nói khi ấy cửa sổ đó đã bị cạy ra gần phân nửa, nửa cái đầu của con mèo nọ đã chui vào được." Cô gái tóc ngắn nói như thật, "Đáng sợ lắm."
Khi ấy Từ Đồ Nhiên nghe xong đã thầm nảy ra một suy nghĩ.
Có chuyện tốt thế này cơ à?
Vì thế nhân lúc bây giờ đang rảnh, cô vội vàng xé hết mớ giấy báo dán trên cửa sổ ra, đồng thời sung sướng quyết định tối nay sẽ không khóa cửa sổ.
Dù sao quanh giường cũng là lãnh thổ quốc gia của cô mà, con mèo vào rồi cũng chẳng thể ra ngoài được. Bốn bỏ năm lên, thế tức là cô sắp có một con mèo nữa.
Tiếc là Từ Đồ Nhiên nghĩ hơi nông, xé hết giấy báo rồi cô mới phát hiện bên ngoài cửa sổ còn có một lớp kim loại nữa. Khoảng giữa các lan can rất chật, không biết con mèo chui vào nổi không nữa.
Không chỉ có thế, bên ngoài cửa sổ còn trống rỗng, chẳng có lấy được một con chim sẻ nào. Từ Đồ Nhiên kiên trì tới cạnh cửa sổ đợi một lát để xem có thấy được không. Sau một hồi suy nghĩ, cô lấy ra hộp khoai tây chiên trong ba lô rồi trút hết đống vụn còn sót lại, mở cửa sổ, đổ ra bậu ngoài.
Như nhận ra những gì cô đang làm, cô gái tóc ngắn bên ngoài chần chừ nói:
"Dù không biết cô muốn nhận đám bẩn thỉu đó làm gì, nhưng nếu cô thật sự quá cần chim sẻ thì thả đứa con yêu hoa của cô ra sẽ có tác dụng hơn khoai tây chiên đấy."
Đóa hồng nhỏ đang sung sướng ngâm nước khoáng, nghe vậy thì cứng đờ, Từ Đồ Nhiên giơ tay đè đầu nó lại, suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu.
"Cô nói cũng có lý."
Nói xong, cô mở ba lô ra lần nữa, lấy ra 3 cái hộp bạc, sau khi so sánh vài lần mới thả vật trang trí hồ ly ít giá trị nhất ra ngoài.
Vật trang trí hồ ly: ...
Mình làm sai chuyện gì rồi hả?
Sau khi bày mồi xong xuôi, Từ Đồ Nhiên vừa trêu đóa hồng nhỏ vừa chờ tiếp, đợi khoảng gần 10 phút vẫn chẳng thấy con chim sẻ nào. Cô khó hiểu nhíu mày, đang suy nghĩ xem có nên dùng bút của Bút Tiên thay vật trang trí hồ ly không thì lại vô tình nhìn xuống bảng giá trị tìm đường chết, chợt ngớ hết cả người.
Cô kinh ngạc phát hiện mình lại vô cớ tăng 1000 điểm tìm đường chết nữa.
"..." Hết lần này tới lần khác đều tăng lên một chút như thế, dù Từ Đồ Nhiên được nhiều nhưng cũng không khỏi hơi rối não.
Dù trước đây cô đã từng có trải nghiệm nhận được điểm tìm đường chết từ trên trời rơi xuống rồi, nhưng rơi thường xuyên quá thì lại hơi...
Sau vài giây im lặng, cô gái tóc ngắn nghe giọng nói của Từ Đồ Nhiên truyền ra từ rèm ngủ:
"Bồ Hàm số 2, hỏi cô một chuyện nhé."
Cô gái tóc ngắn: "?"
Từ Đồ Nhiên nhô đầu ra khỏi rèm ngủ: "Nếu một ngày cô chợt phát hiện thẻ ngân hàng của mình đột nhiên được cộng thêm tiền, lại còn như kiểu trồng hẹ ấy, cứ mọc lên từng bó từng bó. Thì cô thấy thế nào?"
Cô gái tóc ngắn: "..."
Trầm ngâm một chút, cô ta cẩn thận nói: "Theo suy nghĩ bình thường thì tôi sẽ cho rằng có nhà hảo tâm nào đó nhập sai số thẻ ngân hàng, hoặc là phụ huynh giàu có thất lạc nhiều năm trong tưởng tượng của tôi cuối cùng cũng muốn thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng. Nhưng với trạng thái tinh thần của mình, hẳn tôi phải xác nhận hành vi của mình lại, bảo đảm bản thân đã không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì trong lúc tinh thần thất thường."
Ví dụ như dụ dỗ, bắt cóc rồi tống tiền chẳng hạn.
Từ Đồ Nhiên trầm ngâm khẽ gật đầu, suy đi nghĩ lại, cô không phải người sẽ làm ra loại chuyện thất đức đó. Vì thế cô cũng yên tâm, cầm đóa hồng nhỏ vui vẻ leo xuống giường, chuẩn bị ra ngoài tìm mèo hoang.
Vừa lúc Bồ Hàm số 2 cũng muốn mượn một cái rèm ngủ như cô nên bèn theo ra ngoài. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ có vật trang trí hồ ly bị Từ Đồ Nhiên bỏ quên là lẳng lặng nằm bên ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm như thể đời này chẳng còn gì lưu luyến nữa.
Nó nhìn tới vùng trời xa xăm, một con bồ câu mũm mĩm đang vỗ cánh bay tới, hốc mắt trống rỗng không thể che giấu được vẻ tham lam, 2 móng vuốt thối rữa đến bong hết cả da đang lao thẳng tới vật trang trí hồ ly.
Ai ngờ chưa kịp tới gần, một cái xúc tu màu đen đã chợt vút ra từ bên cạnh, cuốn lấy cơ thể nó như tia chớp, ra sức kéo nó sang một bên.
Cả quá trình chỉ như một tia chớp lóe lên.
... Lại thêm một con nữa.
Trên bức tường gần cửa sổ của Từ Đồ Nhiên, một bóng người đang bám vào tường như thằn lằn. Nếu có Từ Đồ Nhiên ở đây, chắc chắn cô sẽ nhận ra đây là cô gái xinh đẹp mà mình nhớ mãi.
Nhưng lúc này, cô gái xinh đẹp mặc váy đen kia đang nằm bất động ở đó, khuôn mặt bị mái tóc đen dài che khuất khẽ nâng lên, nhưng thứ lộ ra không phải da thịt mà là một mảng tối tăm.
Trong gương mặt tràn đầy bóng tối đó, những cái xúc tu đen đang vươn ra, vui vẻ nhảy nhót trong không trung. Ở cuối mỗi xúc tu lại có một con chim sẻ hoặc chim bồ câu chưa tiêu hóa hết.
... Vị trí này đắc địa đấy.
... Đồ ăn cứ liên tiếp dâng tới.
Cô ta mừng thầm, trong lòng nảy sinh một niềm vui giản dị. Trong ánh mắt hoảng loạn của vật trang trí hồ ly, cô ta bò xung quanh nó, đổi sang vị trí thuận lợi hơn rồi tiện thể bóp nát một con "chim sẻ" trong xúc tu thành khói, thỏa mãn cho vào miệng.
*
Cùng lúc đó.
Trong một căn phòng đa phương tiện rộng rãi nào đó.
Có khá nhiều người đang ngồi rải rác trên ghế bậc thang. Ở phía trước phòng là một màn hình lớn màu trắng. Trên màn hình, hình ảnh được chia thành 6 ô, bối cảnh đều đáng sợ giống nhau, nhưng trong mỗi ô lại là một nhân vật khác.
Đây là một buổi livestream. Một buổi "livestream" đánh giá thực tập sinh.
Tất cả khán giả đều đang tập trung theo dõi màn hình lớn, thi thoảng đập xuống cái máy trên tay, gửi một số bình luận thời gian thực để bày tỏ quan điểm của mình. Bao gồm nhưng không giới hạn ở —
[Tôi thích U35 đấy. Trông bà ấy rất có style người già.]
[U40 cố lên! Anh là người cha tốt trong lòng của tôi!]
[Rối quá, tôi cảm giác như U21 với U16 đều thể hiện rất tốt!]
[Bị vả mặt rồi! U15 tiến bộ quá nhiều! Lần trước trông cô ấy không đáng tin chút nào hết!]
[U15 chiến quá vậy. Hiệu suất thăng cấp này không hợp lý chút nào.]
[Lại thêm người nữa. Nhưng tôi đang băn khoăn không biết nên xếp cô ấy vào nhóm Ông Nội hay nhóm Cha đây.]
...
Ở vị trí có góc nhìn tốt nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tư Vũ đang căng thẳng, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình.
Bên cạnh có người ghé tới, nhỏ tiếng nói: "Sếp à. Lần này vẫn chỉ lấy 2 vị trí đầu thôi ạ?"
Khương Tư Vũ nhắm mắt lại, ẩn nhẫn gật đầu. Người kia chợt "Chà" một tiếng: "Tiếc thế. Mấy thí sinh dự bị lần này đều ổn hết."
"Tôi biết." Khương Tư Vũ mở mắt ra, giọng điệu hơi bất lực, "Cũng lạ thật. Trước đây chọn ra 2 ứng viên được thăng cấp trong 1 nhóm đã là quá sức rồi, sao hôm nay lại có nhiều thí sinh dự bị ổn thế?"
Hơn nữa không chỉ là lần này. Trong 2 lần đánh giá trước cũng gặp tình huống thế này, khiến họ phải băn khoăn rất lâu trong lúc bỏ phiếu.
"Âu cũng là chuyện tốt mà ạ." Người bên cạnh khẽ nói, "Dù sao giờ những "động vật nhỏ" kia cũng càng lúc càng manh động. Chẳng biết quy tắc ông nội đưa ra có thể khống chế chúng được bao lâu nữa. Nếu nới lỏng hạn chế thăng hạng thì chưa biết chừng có thể tăng tốc độ debut..."
Nhất là hiện tại "nó" đang liên tục xâm nhập, ngày càng có nhiều "nhắc nhở" xuất hiện trong khu sinh hoạt, chuyện này rõ ràng sẽ gây dao động đối với trạng thái của các thực tập sinh.
"Mỗi nhóm chỉ được lấy 2 vị trí đầu tiên, đây là quy tắc cơ bản được đặt ra từ đầu rồi. Bỗng dưng thay đổi sẽ gây dao động toàn bộ quy tắc." Khương Tư Vũ nhíu mày, vẫn kiên quyết, "Hơn nữa bản thân việc bất chợt có nhiều thực tập sinh chất lượng tốt như thế này cũng rất đáng ngờ. Nới lỏng giới hạn trước khi tìm ra lý do là quá bốc đồng."
Nhắc mới nhớ, Từ Đồ Nhiên với đồng nghiệp của cô cũng mới vào Cõi — Khương Tư Vũ mím môi, tiện tay vẽ vài nét vào cuốn sổ trước mặt.
Tốt nhất là phải sắp xếp thêm 2 đợt đánh giá càng nhanh càng tốt để họ thăng tới nhóm D, nếu không vì quy tắc cản trở, cô bé sẽ không thể nào tụ hợp với họ được...
Khương Tư Vũ im lặng suy nghĩ, vô thức cắn môi. Đúng lúc này, livestream cũng đã kết thúc. Cô bé bị người bên cạnh lay cho tỉnh táo lại, vội vàng đứng lên, hắng giọng giơ tay cầm lấy con ong nhỏ bên cạnh:
"Các giám khảo chú ý, tiếp theo sẽ là khâu bỏ phiếu. Mỗi người có tổng cộng là 4 phiếu, 2 phiếu nhóm D, 2 phiếu nhóm G, được phép bỏ phiếu trắng, được phép bầu nhiều phiếu cho cùng một người. 2 người có số phiếu cao nhất sẽ có tư cách thăng hạng, căn cứ vào tình hình bỏ phiếu rồi được xếp vào nhóm D hoặc nhóm G... Nếu xuất hiện tình huống bằng phiếu thì sẽ do nhóm Cha đặc biệt với nhóm Ông Nội đặc biệt tiến hành bỏ phiếu với các thành viên trong gia đình..."
Cùng một kịch bản, nghe nhiều khó tránh khỏi hơi nhàm chán. Ở chỗ ngồi xung quanh có tiếng bàn tán xôn xao, Khương Tư Vũ tức giận nhìn lướt qua họ, nam nữ già trẻ đều có đủ hết.
Dừng một lúc, Khương Tư Vũ hít một hơi thật sâu rồi cao giọng lần nữa:
"3 phút tới chính là thời gian để mọi người bỏ phiếu. Hãy trân trọng quyền lợi của mình, cố gắng vì thắng lợi cuối cùng nhé —"
"Tất cả những Khương Tư Vũ đang ngồi!"
——————
Từ Đồ Nhiên: Tui hong phải người làm ra chuyện thất đức đâu. Bởi vậy chắc chắn lai lịch điểm tìm đường chết của tui cực kỳ sạch sẽ. Chà, yên tâm roài.
Đám có cánh bị dụ bắt: Clmm!!
Vật trang trí hồ ly: + 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro