Chương 137

"... Cô bắt buộc phải như thế sao?"

Vài phút sau, Bồ Hàm đậy nắp bút dạ quang lại, thuận thế hất tóc mái: "Lỡ như phù văn này không có hiệu quả thì..."

"Thì tôi chết thôi." Từ Đồ Nhiên không ngẩng đầu lên nói, vẽ xong nét cuối cùng trên sàn nhà — Sàn nhà không nhận mực dạ quang nên giờ cô đang dùng bút của Bút Tiên. Tên nọ đang chửi rủa, nghĩ mình thân làm Thể Đáng Ghét mà bị miệt thị nghiêm trọng, vừa vẽ phù văn vừa tức giận phun bong bóng.

Trong bong bóng có không ít chữ chửi thề. Đóa hồng nhỏ chủ động leo ra từ trong ba lô, cầm nhánh cây Dương Bất Khí để lại lần lượt chọc thủng, cứ phải gọi là nghiêm túc.

Trong lúc Từ Đồ Nhiên vẽ phù văn, thái độ của những thực tập sinh kia đã rất nhanh chuyển từ kinh ngạc sững sờ sang chết lặng — Nghĩ kỹ lại, mèo còn có thể mọc mắt trên bụng thì đóa hoa nhỏ hoạt động hình như cũng chẳng phải chuyện gì quá khó chấp nhận hết.

Cũng có một phần công khuyên nhủ của bão bình luận đối với họ. Có lẽ là muốn chia sẻ áp lực với Từ Đồ Nhiên và Bồ Hàm nên bão bình luận chủ động nhận rất nhiều công tác giải thích, dù giải thích hơi qua loa nhưng chí ít cũng đủ để đối phó với những thực tập sinh này rồi.

Mà lúc này, những thực tập sinh đang đứng chen nhau ở một chỗ. Không phải vì sợ hãi hay xa lánh gì, chỉ đơn giản là nhường chỗ cho Từ Đồ Nhiên thôi — Bộ phù văn cô vẽ trên đất khá phức tạp và chiếm diện tích. Dù họ đã cố gắng nép vào nhưng Từ Đồ Nhiên vẫn tốn sức vẽ vì vấn đề diện tích.

May mà dù khó nhưng cuối cùng vẫn vẽ xong — Từ Đồ Nhiên nhìn trận phù văn đã bắt đầu sáng lên, thở ra, đứng dậy rồi nhìn sang Bồ Hàm: "Bên tôi xong rồi đấy. Còn bên anh?"

Bồ Hàm giơ tay ra hiệu OK với cô, lúc giơ tay khiến tay áo trượt xuống, để lộ một bộ phù văn mới vẽ trên cổ tay. Đó là bộ mà Từ Đồ Nhiên đã học được từ Thượng Quan Kỳ.

Cùng một phù văn, hiện tại có 6 người trong cả nhóm. Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, quay lại nhìn tường băng phía trước rồi hơi nhíu mày.

Chúng đang cố gắng xâm nhập vào — Là người nắm giữ lãnh thổ quốc gia, cô có thể cảm nhận được chuyện này. Những động vật đang vây bên ngoài kia đang cùng nhau thách thức quy tắc lãnh thổ của cô, cố gắng xông vào.

Thiết lệnh "Cấm ra vào" kia thậm chí còn đang trên bờ vực sụp đổ, ngay cả Từ Đồ Nhiên cũng thấy hơi khó chịu. Biết không thể kéo dài được nữa, cô hít sâu một hơi rồi ra lệnh:

"Bây giờ, tất cả mọi người lùi ra sau — Sau đó, nhắm mắt lại!"

Vừa dứt lời, cô dừng vài giây cho những người khác có thời gian phản ứng lại. Sau đó không chút do dự, Từ Đồ Nhiên giơ một tay lên, loại bỏ hoàn toàn tường băng xung quanh, đồng thời hủy bỏ luôn quy tắc định ra trong lãnh thổ!

Lực cản biến mất, quái vật xung quanh lập tức nhào tới, con ngươi trên người chuyển động như vô số "bóng đèn ma" đang lắc lư —

Nhưng những "bóng đèn ma" này mới lao tới trước được mấy bước đã lập tức dừng lại.

Chúng dừng lại ở chỗ cách Từ Đồ Nhiên một khoảng, tựa như bị sức mạnh vô hình nào đó cản trở nên không thể bước tới trước được nữa.

Đám mèo mới nãy còn mừng như điên lại bắt đầu phẫn nộ và sốt ruột, chúng đi tới đi lui xung quanh Từ Đồ Nhiên, liên tục phát ra tiếng gào chói tai. Từng con ngươi màu vàng trợn lên, nhìn Từ Đồ Nhiên chằm chằm như muốn trút giận.

Từ Đồ Nhiên không hề sợ hãi mà nhìn lại, sau khi cảm nhận một hồi liền vui vẻ đưa ra kết luận:

Rất tốt, có hiệu quả.

Phù văn khắc chế Biết tuốt mà hiệu trưởng Thượng Quan cho rất hữu hiệu. Phù văn dưới chân cô cũng thế.

Lồng Giam Ánh Sáng — Nếu nhớ không nhầm thì đó là tên của trận phù văn này. Đây là thứ cô học được từ người chơi già có biệt danh là "Đói Quá Đói Quá" khi ở thành phố Tân Sinh. Từ Đồ Nhiên vẫn còn nhớ mô tả của ông ta khi ấy:

Phù văn cổ, chỉ có khuynh hướng đặc biệt cấp cao mới có thể nhìn thấy và vẽ ra. Khác với phù văn phòng ngự bình thường, không chỉ có phòng ngự vật lý mà còn có thể ngăn cản Biết tuốt đọc và tấn công tinh thần nữa.

Thứ này mà gọi là lồng giam à?

Từ Đồ Nhiên muốn gọi là lô cốt hơn.

Về chuyện khuynh hướng đặc biệt là gì thì Đói Quá Đói Quá không nói, Từ Đồ Nhiên cũng chẳng biết. Nhưng quan tâm làm gì, dù sao giờ cô đã vẽ ra rồi, thứ này cũng có hiệu quả thật, nghĩ nhiều thế làm gì nữa.

"Tất cả mọi người chú ý!" Từ Đồ Nhiên nhìn đống con ngươi màu vàng dày đặc trước mặt, cẩn thận đưa ra mệnh lệnh thứ hai, "Ngay lúc này — Điều chỉnh phương hướng!"

Vừa thốt ra, lãnh thổ thứ hai được khoanh vùng cũng đã lặng lẽ hoàn tất. Lần này phạm vi rộng hơn, bao quanh trọn bộ đám mèo xung quanh — May mà đám mèo này đang tụ lại một chỗ nên tình cờ có thể bao lại hết được.

Khác với những thực tập sinh khác, sau khi nghe mệnh lệnh thứ hai, Bồ Hàm lập tức mở mắt ra, quan sát xung quanh, nắm lấy cánh tay người sau rồi đi tới một hướng vài bước.

Những người khác vẫn đang nhắm mắt, lần lượt dắt tay nhau. Cùng lúc đó, Từ Đồ Nhiên ban hành quy tắc —

"Ta tuyên bố, không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được tự tiện ra vào lãnh thổ quốc gia của ta!"

Lệnh vua vừa thốt ra, trong không khí dường như có một tiếng vọng lại. Đám mèo lang thang ngoài trận phù văn dường như bị kích thích gì đó nên phát ra những tiếng kêu quái dị, Bồ Hàm thì như nhận được tín hiệu cuối cùng, không chút do dự kéo người đằng sau lao ra ngoài — Cả nhóm kéo nhau lần lượt như một đoàn xe lửa nhỏ, ngay khi người cuối cùng rời khỏi lãnh thổ quốc gia, không khí lạnh tản ra, tường băng xung quanh dựng thẳng như những người khổng lồ đang quỳ, bao thẳng Từ Đồ Nhiên với lũ mèo trong đó!

Tiếng mèo trong tường băng vang lên dữ dội hơn khiến Bồ Hàm không thể dừng lại rồi quay lại nhìn. Ngay sau đó, chợt nghe Từ Đồ Nhiên như hét lên, sau đó tất cả âm thanh im bặt.

Bồ Hàm nhanh chóng đảo mắt qua phạm vi bên ngoài tường băng, xác nhận không có con cá lọt lưới nào mới bước tới trước tường băng, cao giọng: "Cô cố lên nhé, chúng tôi đi tìm đồ trước."

"... @#¥%!" Trong tường băng dường như truyền ra tiếng đáp lại của Từ Đồ Nhiên. Nhưng Bồ Hàm không nghe được cô nói gì mà chỉ nghe được âm thanh lờ mờ.

"Cái gì cơ?" Anh ta gân giọng gào to.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Vài giây sau, giọng Từ Đồ Nhiên lại truyền ra từ trong tường băng. Lần này âm thanh đã rõ hơn khá nhiều, như được mở loa phóng thanh vậy:

"Tôi nói là! Đi mau đi!!"

Cuối cùng còn có hơi thở phì phò nữa. Bồ Hàm giật nảy mình, vội vàng gật đầu rồi dẫn những người khác đi nhanh.

Trong tường băng, Từ Đồ Nhiên thả cây bút hát giúp khuếch đại âm thanh ra, nhìn con mèo đang tức tới xù lông trước mặt rồi làm như có không việc gì, ngồi xuống, thuận tay mở một hũ sữa chua.

Lồng Giam Ánh Sáng được dùng làm vòng phòng hộ bên trong, biên giới lãnh thổ quốc gia và tường băng là vòng phòng hộ ngoài. Cứ như thế, những con quái vật mèo này chẳng khác gì bị nhốt giữa vòng trong và vòng ngoài, vào chẳng được mà lui chẳng xong. Vì có tường băng nên chúng không thể nhìn người khác; vì có phù văn nên chúng cũng không thể tiến hành tấn công Từ Đồ Nhiên được.

Vấn đề duy nhất còn đọng lại là trông hơi buồn nôn. Buồn nôn tới mức Từ Đồ Nhiên chẳng muốn kiếm điểm tí nào, vừa ăn sữa chua vừa cẩn thận quan sát trạng thái phù văn trên đất, đồng thời thầm cầu chuyện cho những người bên cạnh có thể nhanh lên một chút.

Không có quái vật mèo uy hiếp, theo lý thì thực tập sinh có thể mở mắt để hành động. Cộng thêm bão bình luận như xả lũ nữa, muốn tìm manh mối cần thiết chắc cũng không quá khó — Thực tế, vì Quay ngược thời gian của Bồ Hàm nên họ có thể tìm thẳng tới manh mối hoàn chỉnh từ những mảnh nhật ký lẻ tẻ. Tuy do quy trình nên phải tìm đủ hết tất cả mảnh nhật ký, nhưng biết trước đáp án cũng có thể cải thiện được tốc độ rồi.

Điều Từ Đồ Nhiên lo lắng nhất hiện tại là bên ngoài vẫn có thể còn những con mèo khác đang nấp trong phòng còn lại. Cô không có cách nào xử được phần này hết, chỉ có thể cho mượn giáo đá để họ tự lực cánh sinh thôi. May mà chuyện không tệ như cô nghĩ — Có vẻ quá trình tìm kiếm bên ngoài khá suôn sẻ. Chẳng bao lâu sau, đã có tiếng nhạc mơ hồ truyền tới từ ngoài tường băng.

Như sợ Từ Đồ Nhiên quên mất quy tắc, Khương Tư Vũ còn tốt bụng dùng bão bình luận để nhắct cô nhớ nhảy theo tiếng nhạc nữa.

Từ Đồ Nhiên: "..." Em đang nghiêm túc đấy à?

Nhảy múa là không được rồi, tối đa chỉ có thể làm động tác như thể dục dụng cụ phát trên TV thôi. Từ Đồ Nhiên xoắn xuýt vài giây rồi nhìn ngọn giáo đá còn thừa dưới đất, nhìn đám mèo đang nhìn mình chằm chằm bên ngoài trận phù văn, đột nhiên không muốn kháng cự gì nữa.

Làm thế nào để không bị mất mặt trong trường hợp social death thế này?

Rất đơn giản, tìm ra một kẻ mất mặt hơn mình là được rồi.

Từ Đồ Nhiên hạ quyết tâm, cầm giáo đá lên xoay vài cái rồi thử chọc giáo đá ra trước mặt mình một cái, đánh cho con mèo gần cô giật bắn người, cái lưng cong lên cao, bay lên như thể chân lắp lò xò vậy.

Nó mới bắn lên thôi mà trong đầu Từ Đồ Nhiên đã vang lên tiếng thông báo:

[Chúc mừng bạn đã nhận được 500 điểm tìm đường chết!]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Được đấy, mình đã cảm nhận được niềm vui của việc nhảy múa rồi.

Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội nhìn bảng giá trị tìm đường chết của mình luôn. Trong lúc vô tình, giá trị tìm đường chết đã tăng lên một lượng lớn, một phần trong đó hẳn là được cộng trong lúc cô bị khống chế, vì khi ấy ý thức của cô trống rỗng nên không nghe thấy tiếng, còn phần khác thì nhất thời không xác định được nguyên nhân...

Nhưng mà thôi, quan tâm làm gì.

Từ Đồ Nhiên vô tư nghĩ, tắt bảng giá trị tìm đường chết trong ý thức rồi giơ ngọn giáo đá trong tay lên huơ vài cái như người nguyên thủy, đột ngột đâm tới trước một cái —

[Chúc mừng bạn đã nhận được 500 điểm tìm đường chết!]

...?

Cùng lúc đó, bên này.

"Đôi tai" làm từ khói đen khẽ động đậy, cô gái mặc váy đen có tóc dài che khuất mặt như cảm giác được chuyện gì đó, chợt dừng lại, quay đầu nhìn tòa nhà sau lưng.

Trong màn đêm, tòa nhà sừng sững như một người khổng lồ gần đất xa trời, xung quanh có vô số thú hoang đang nhìn chằm chằm.

Cô gái váy đen lướt nhìn đàn chim sẻ đang treo người lủng lẳng trên thân cây, hơi khựng lại, rất nhanh đã thu mắt về nhìn tới trước — Ở đó có một con mèo cam đang liên tục kêu gào với cô ta, vừa kêu vừa lộ ra đống con ngươi màu vàng lít nhít trên người, thoạt trông như đang khoe khoang, cũng như đang quyến rũ.

Cô gái váy đen không phản ứng lại mà quay đầu nhìn tới hướng tòa nhà lần nữa. Cô ta bị con mèo cam kia dẫn tới thẳng đây, rõ ràng "con mèo" này khó giải quyết hơn nhiều so với những con cô ta đã bắt được, đuổi theo một lúc lâu vẫn chưa khuất phục được, trái lại còn bị dắt đi càng lúc càng xa nữa — Lúc đó không để ý, nhưng hiện tại cô gái váy đen rõ ràng là có hơi chần chừ.

Cô ta không quan tâm tới sự an toàn của tòa nhà. Nhưng cô ta cũng sẽ cân nhắc rằng một con mèo cam mập ú có đáng để mình từ bỏ cả cánh rừng kia không.

Dường như nhìn ra sự do dự của cô ta, con mèo lông cam lại mềm mại kêu lên một tiếng, giả vờ dợm bước tới trước vài bước, thấy cô gái váy đen không những không đuổi theo mà còn quay người đi về thì bèn vội lùi lại, con ngươi trên toàn thân đều cố gắng chớp chớp — Để thu hút sự chú ý của váy đen, thậm chí nó còn gỡ đầu mình xuống để lộ cái cổ toàn khói đen mù mịt. Sau đó thì miễn cưỡng nặn ra một đôi tai thỏ từ làn khói đen đó, lắc lư về phía váy đen.

Váy đen: "..."

Cô ta lặng lẽ nhìn con mèo lông cam đã mất đầu kia một lúc, trái lại còn lùi ra sau một bước với vẻ ghét bỏ. Con mèo cam hơi sửng sốt, hết cách đành phải thu lại đôi tai thỏ làm vội khi nãy, đứng dậy hướng tới váy đen.

Trên bụng nó vỡ ra một khe hở thật sâu, khe hở mở ra, không để lộ con ngươi màu vàng mà là một thứ ánh sáng sặc sỡ, luân chuyển như vật sống.

Hơi thở của cô gái váy đen lập tức thay đổi, cô ta bất giác thẳng lưng lên, khuôn mặt đen kịt nhô ra vài cái xúc tu, ngập ngừng lay động trong không khí.

Ngay sau đó, một trong số chúng đột nhiên lao ra ngoài, chính xác đâm tới con mèo cam. Con mèo cam lại như đã dự đoán được trước, nhanh nhẹn nhảy sang bên cạnh một bước, nhìn chằm chằm tòa nhà đã bị bao vây xung quanh rồi rít lên vài tiếng, sau đó lao tới trước nhanh như chớp.

Lần này cô gái váy đen không do dự nữa — Cô ta đuổi theo con mèo cam kia, bóng dáng dần biến mất trong màn đêm, chẳng thèm quay đầu lại.

*

Trong bối cảnh đánh giá.

Rất khó để nói hiện tại là mèo hay Từ Đồ Nhiên đang nhảy, nhưng nói thật, có vẻ mèo nhảy còn nghiêm túc hơn người nhiều.

Cơ thể mềm mại buộc phải nhảy lên theo điệu nhạc đem lại niềm vui nhân đôi cho thị giác và giá trị tìm đường chết. Ngay khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, trước mặt Từ Đồ Nhiên đột nhiên tối sầm lại.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, màu đen đã mờ đi. Nhìn xung quanh, trong tường băng đã chẳng còn bóng dáng của con mèo nào nữa.

Phù văn dưới chân vẫn còn nhưng sàn nhà đã thay đổi, biến thành sàn nhà gỗ trơn ở phòng tập nhảy. Bên ngoài tường băng có tiếng gọi của Bồ Hàm, Từ Đồ Nhiên đáp lại rồi phá dỡ tường băng, quả nhiên thấy xung quanh đã khôi phục lại hình dạng ban đầu rồi.

Họ đã thoát khỏi bối cảnh đánh giá, về lại phòng tập nhảy. Tất cả mọi người đều có mặt, không thiếu một ai.

Từ Đồ Nhiên vừa định thở phào thì Dự báo nguy hiểm trong đầu lại réo lên — Giống như lần trước, tiếng rất ngắn, chỉ vang lên trong chốc lát nhưng lại khiến người ta không thể không quan tâm được.

Gần như cùng lúc đó, U12 nhìn ra sau lưng Từ Đồ Nhiên, vô thức hét lên một tiếng. Trái tim Từ Đồ Nhiên thắt lại, lần theo ánh mắt của cậu ta nhìn sang, đối diện với những cặp mắt trống rỗng.

... Là động vật nhỏ. Rất nhiều động vật nhỏ đang đứng ở ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn họ chằm chằm.

Nếu là trước đây, thực sự Từ Đồ Nhiên rất sẵn sàng ở lại đây để cày thêm điểm tìm đường chết. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng tình hình hiện tại không ổn cho lắm, đây không phải lúc để làm như thế, đó là chưa kể bên cạnh cô vẫn còn 4 thực tập sinh nữa...

Tất nhiên, dạ dày quặn thắt cũng là một nguyên nhân. Nhưng nói khách quan thì hiện giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

"Đừng lo, cửa sổ đang đóng mà." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi kết luận, "Nhưng chúng ta vẫn nên rời khỏi chỗ này trước thì hơn. Nói không chừng trong phòng này cũng có..."

"Không cần phải lo về mèo đâu ạ."

Cô chưa nói hết thì sau lưng đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Từ Đồ Nhiên quay lại, bắt gặp một bóng người nhỏ nhắn bước vào, trên khuôn mặt ngây ngô tràn đầy sự nghiêm túc.

"Chào mọi người. Tôi là đại diện của công ty Khương thị." Cô bé nghiêm túc tự giới thiệu với mọi người, "Hãy yên tâm, trong tòa nhà này hiện tại không có mèo đâu."

Vừa dứt lời, 2 nhân viên sắc mặt tái nhợt đi theo vào, tới thẳng chỗ của 4 thực tập sinh. Họ ghé lại thì thầm vài câu rồi dẫn cả 4 người ra khỏi phòng tập nhảy.

Từ Đồ Nhiên nhìn họ đi, ánh mắt nhìn lại Khương Tư Vũ: "Trông em hình như không giống với Khương Tư Vũ mà chị quen biết cho lắm."

Đây là sự thật. "Khương Tư Vũ" trước mặt nhỏ hơn so với ấn tượng của cô. Thoạt trông có vẻ chỉ mới học Tiểu học mà thôi.

Đối phương không hề phủ nhận, chỉ duy trì vẻ mặt nghiêm túc gật đầu lần nữa: "Vâng, đúng là thế. Vậy tự giới thiệu lại nhé, em là Khương Tư Vũ số 15."

Cô bé xoay người kéo cửa ra, ra hiệu cho 2 người Từ Đồ Nhiên đi với mình. 2 người nhìn nhau một chút, nhanh chóng thu gom đồ đạc rồi im lặng đi theo. Từ Đồ Nhiên tò mò hỏi: "Số 15 ư? Hiện tại Khương Tư Vũ cũng bị phân mảnh hả?"

"Vâng. Đây là quy tắc trong không gian này." Khương Tư Vũ số 15 nghiêm túc nói, "Trong các mảnh cơ thể, em thuộc về cá thể có năng lượng nhỏ. Nhờ thế mới vào được tầng không gian này. Còn những Khương Tư Vũ khác thì không được dễ như thế."

"Tầng không gian này ư?" Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, "Là sao? Chẳng lẽ ở đây không phải Cõi của bọn em sao?"

"Phải, nhưng cũng không phải." Số 15 nghiêng đầu, như đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào cho dễ hiểu, "Nói sao nhỉ? Chị có thể hiểu là trong Cõi của bọn em sẽ có thêm 1 không gian ý thức khác. Giống như trong nhà mà đặt thêm tủ lạnh ấy — Mà cái tủ lạnh này lại được chia ra thành mấy tầng nữa."

Lúc số 15 này nói chuyện lạnh lùng hơn Khương Tư Vũ nguyên bản. Nhưng khi gọi "chị" vẫn mềm mại như trước.

"Không gian ý thức sao?" Bồ Hàm bật cười, "Thú vị đấy. Vậy tình hình hiện tại thật sự là "Identity" rồi đấy hả?"

"... Cái đó thì em chưa có xem." Số 15 sửng sốt, trên mặt hơi ngượng ngùng, "Tóm lại thì đây là một thế giới ý thức lấy Cõi làm cơ sở... Chị còn nhớ em từng kể cho chị nghe việc ông nội đã để lại một số bố trí trong Cõi của em không?"

Số 15 ngẩng đầu lên nhìn Từ Đồ Nhiên. Cô trầm ngâm gật đầu, chợt nhận ra: "Đây là thứ mà ông ấy đã sắp xếp trước sao?"

"Cứ xem như là thế đi." Số 15 dẫn họ rời khỏi hành lang, bắt đầu đi dọc xuống cầu thang, giọng điệu rất nghiêm túc, "Trước đây ông ấy trao cho em Đêm trường cũng không phải ngẫu nhiên đâu."

Bản thân Đêm trường là một khuynh hướng liên quan chặt chẽ tới tâm lý, tình cảm và ý thức của con người, mà Đêm trường cấp Thần có thể làm được hơn thế nữa. Giống như sau khi thăng lên cấp Thần, Bồ Hàm đã mở khóa được kỹ năng mới là Quay ngược thời gian, sau khi Khương Tư Vũ thăng lên Đêm trường cấp Thần cũng đã mở khóa một loạt kỹ năng mới —

"Chồng lặp giấc mơ." Cô bé nói với 2 người, "Có thể hiện thức hóa mộng cảnh, thế giới ý thức, thậm chí là hình ảnh ký ức của người khác, hình thành nên một thế giới nhỏ nhiều tầng, đồng thời tạo ra ảnh hưởng ở một mức độ nào đó."

Nhưng song song đó, nhà ngoại cảm Đêm trường phải cố gắng tránh cho mình bị cuốn vào phần chính của giấc mơ. Một mặt để tránh bị lạc lối, mặt khác là bởi vì khi sức mạnh Đêm trường bị thả ra, rất có thể sẽ khiến tất cả thế giới nhỏ không được ổn định.

Từ Đồ Nhiên như hiểu ra gì đó, cô chợt dừng bước: "Vậy thực chất chỗ này là..."

"Là mộng cảnh của cha em." Khương Tư Vũ số 15 nói, "Cũng chính là một trong những nơi ông ấy dùng để giam hãm con côn trùng kia."

Cha Khương bị tấn công trong không gian thăng cấp. Mà không gian thăng cấp chỉ có thể tới thông qua giấc mơ, nói cách khác, chỗ này thông với mộng cảnh của con người.

Nếu cứ ở mãi trong không gian thăng cấp thì cha Khương sẽ như hòn đá bị đẩy xuống núi, không thể tránh khỏi thất bại được. Bước ngoặt duy nhất chính là dẫn đối phương từ không gian thăng cấp vào giấc mơ của mình, tăng thêm khống chế.

"Thật hay đùa vậy? Chuyện này mà cũng làm được hả?" Bồ Hàm khó tin, Khương Tư Vũ số 15 khẽ liếc anh ta, "Tất nhiên nếu chỉ có mình cha em thì không được. Nhưng ông nội em rất giỏi đấy."

Tiến hành hợp nhất mình với con trai trong lúc con trai không chịu nổi nữa chỉ là bước đầu tiên. Trong lúc hỗ trợ, ông ấy cũng dẫn dắt đối phương vào trong mộng cảnh của con trai mình. Sau đó tiến hành trói buộc thông qua chỉ định thứ tự, đó là bước thứ 2 của ông ấy.

Mà khi sự trói buộc này khó kiểm soát được đối phương thì bước thứ 3 sẽ do Khương Tư Vũ, người thừa kế Đêm trường cấp Thần thực hiện.

Nhờ sức mạnh của Đêm trường, mộng cảnh của cha Khương đã được hiện thức hóa, đồng thời mở rộng trên chính Cõi của cô bé. Như số 15 đã nói, giống như đặt thêm một cái tủ lạnh trong phòng bếp vậy.

Mà trong cái tủ lạnh này lại chia thành mấy tầng nữa — Nói chính xác hơn là 3 tầng.

1 tầng là khu đánh giá, cũng là bối cảnh đánh giá. Là tầng mà các Khương Tư Vũ có thể trực tiếp quan sát và chỉnh sửa. Nói ngắn gọn thì phòng hộ ở đây là yếu nhất.

1 tầng là khu quan sát của các Khương Tư Vũ. Hiện tại chỗ đó tuyệt đối an toàn, là khu mà giun bờm ngựa không thể nào chạm tới được. Tất cả nhóm Cha và Ông Nội đều được đưa đến đó.

1 tầng là khu sinh hoạt của các thực tập sinh. Ở đây là cảnh chính trong mộng cảnh của cha Khương, các Khương Tư Vũ không được tùy tiện bước vào, vì độ quấy nhiễu của giun bờm ngựa nên cũng không thể quan sát trực tiếp được.

"Chị, chắc chị cũng đã thấy rồi đúng không? Cha em, ông nội em, cả con côn trùng kia đã hợp nhất lại với nhau... Không chỉ mỗi thể xác thôi, cả ý thức cũng như thế nữa." Khương Tư Vũ thở dài, "Mà mục đích của những chuyện này là để gột rửa phần bị ô nhiễm của họ nhiều nhất có thể, đồng thời phong ấn riêng lẻ hết."

Tất cả thực tập sinh đều là những mảnh của cha và ông nội bị tách ra. Mỗi mảnh cơ thể bị tách ra sẽ có một phần bị ô nhiễm nhất định, cũng chính là "mảng màu tối" mà các Bồ Hàm đã nhìn thấy. Những mảnh cơ thể có mảng tối bị tách ra đều đang chờ được thanh tẩy, trước khi thanh tẩy xong, họ sẽ được các Khương Tư Vũ tiến hành quan sát ở khu đánh giá. Nếu đối phương được xác định có thể tiếp nhận thanh tẩy thì sẽ được thăng lên nhóm D hoặc G, đồng thời sau khi được thanh tẩy sẽ được cho vào khu an toàn nhất là khu quan sát, trả về hết ký ức.

Đúng như các Bồ Hàm đã phân tích khi trước, nhóm D và nhóm G là viết tắt của "Dad" và "Grandpa".

Từ Đồ Nhiên hơi tròn mắt, vẫn thấy chưa hiểu hết được: "Thanh tẩy ư? Thế còn quy tắc phân mảnh, cả hình thức tuyển chọn thực tập sinh nữa..."

"Đa số quy tắc cơ sở đều do ông nội quyết định ạ. Ông ấy là Trật tự cấp cao mà. Từ khi tụ họp lại với nhau, bọn em cũng đang liên tục hoàn thiện thêm. Phần mất trí nhớ và tẩy nào thì do em làm." Số 15 nói, "Nhưng khả năng Trật tự của ông nội em thì... Ừm, không giống với những người khác cho lắm ạ."

Tố chất của lão Khương là Nhà khoa học điên, kỹ năng Trật tự có được là Thấu kính méo mó, những quy tắc của ông ấy trái ngược hoàn toàn với khả năng của Trật tự bình thường, hoang đường và điên khùng hơn nhiều. Vì thế khi thực hiện chuyện phân mảnh ý thức thế này, Trật tự khác chưa chắc đã làm nổi, còn ông ấy thì rất dễ dàng.

Mà phân mảnh ý thức lại là để cho một kỹ năng khác nữa của ông ấy, Chưng cất quá mức, phát huy tác dụng.

Chưng cất quá mứclà một kỹ năng khuynh hướng Sinh mệnh. Có thể tiến hành thanh tẩy mục tiêu chỉ định, gột bỏ phần bị bẩn. Còn về việc "bẩn" là thế nào thì được nhà ngoại cảm tự định nghĩa theo cảm nghĩ riêng.

Nhưng vì giun bờm ngựa mà cả cha Khương lẫn lão Khương đã hợp nhất khá sâu. Sau khi tiến hành phân mảnh ý thức, khả năng cũng bị chia ra, phần ý thức chủ dự trữ bị giảm đi rất nhiều, vì thế lão Khương — Hoặc nói cách khác là các lão Khương, chỉ có thể tiến hành chưng cất để thanh tẩy những mảnh nhỏ chịu ảnh hưởng của ô nhiễm ít. Những phần ô uế bị gột bỏ sẽ bị tách ra phong ấn, tương đương với việc chia nhỏ để đánh vậy.

Từ Đồ Nhiên hiểu nhưng rồi lại chợt nhíu mày: "Nếu thế thì mảnh vỡ chịu mức độ ô nhiễm sâu hơn sẽ không thể cứu được à?"

"Vì thế bọn em mới sắp xếp một loạt bài hát được chỉ định để cho các thực tập sinh tập đấy ạ..." Đang nói, số 15 chợt đi chậm lại, "Ừm, là kiểu thế này đây."

Trong tòa nhà, ngay từ khi họ bước ra khỏi vang lên tiếng nhạc chưa từng nghe thấy. Tình cờ đã tới lúc đổi sang bài khác, Bồ Hàm nghiêng tai lắng nghe, cạn lời hất tóc mái, tỏ vẻ không thích lắm, còn Từ Đồ Nhiên thì bất giác điều chỉnh bước chân theo nhịp nhạc, thuận miệng nói: "Hình như là không dễ nghe lắm nhỉ?"

"Thế ạ, em thấy cũng khá hay mà." Số 15 nhìn cô một cái, giọng điệu có chút kiêu ngạo, "Nguyên list nhạc này là do cha em đọc từ trong trí nhớ của con côn trùng kia, sau đó được em lọc ra đấy."

"Những con côn trùng đó ghét loại nhạc này... Loại nhạc này khiến chúng muốn chạy trốn."

Đối với những mảnh ý thức nhỏ bị ô nhiễm nhẹ của cha con nhà họ Khương, loại nhạc này thậm chí còn có thể tạo ra tác dụng làm suy yếu đáng kể nữa. Sau khi những mảng tối đó bị yếu tới một mức nhất định là có thể cho thực tập sinh đó thăng lên nhóm D hoặc G, đồng thời giao cho nhóm Ông Nội tiến hành chưng cất thanh tẩy.

Nhưng dù sao các Khương Tư Vũ cũng không phải là Biết tuốt nên không thể nào đọc được màu sắc trên người các thực tập sinh được. Vì thế họ chỉ có thể tiến hành phán đoán qua biểu hiện và trạng thái tinh thần của các thực tập sinh. Lỡ như đánh giá sai sẽ dẫn tới thanh tẩy không thành công, như thế các thực tập sinh sẽ bị xóa ký ức lần nữa, vào lại khu sinh hoạt, gọi là "người mới".

"Hiện tại nhóm Cha và Ông Nội chính thức đã đạt tới 2 con số rồi. Tốc độ này nhanh hơn so với dự đoán trước đây của bọn em nhiều." Khương Tư Vũ nói xong, lại nhíu mày, "Nhưng lúc trong mộng cảnh từng có một phần giun bờm ngựa chủ động chạy ra, muốn phá Cõi này để trốn ra ngoài. Sau khi bị cưỡng chế cản lại, chúng lại lợi dụng hình dạng động vật nhỏ để lang thang ngoài khu thực tập sinh, muốn đi vào."

"Một khi để chúng tiếp xúc với những mảnh chưa được thanh tẩy, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng... Này, chị, chị không sao đấy chứ?"

Lúc họ đi tới phòng dưới cùng, Từ Đồ Nhiên nhìn đám động vật đông đúc ngoài tường kính thì không kìm được mà bắt đầu bịt miệng lại. Nghe Khương Tư Vũ hỏi, cô chỉ khẽ xua tay.

"Không sao, chỉ buồn nôn thôi." Cô kiềm chế nhắm mắt lại, "Thế giờ chúng đã sắp đắc thủ rồi à?"

"Chắc còn chống đỡ được một lúc nữa ạ." Khương Tư Vũ cắn môi, "Nhưng tiếp theo thì không dám chắc được..."

"À mà, nãy đã tính hỏi rồi." Bồ Hàm nói, "Trong bối cảnh đánh giá đã có mèo xuất hiện, mà sao trong tòa nhà lại không có vậy?"

"Em đã nói rồi mà, bối cảnh đánh giá nằm ở một tầng khác, phòng thủ chỗ đó rất yếu, dễ bị xâm lấn." Số 15 cố gắng khua tay, "Cả 3 tầng đều thông với nhau. Hẳn là chúng muốn mượn việc đi vào khu đánh giá để bước vào tầng khác. Nhưng mới nãy bọn em đã chặt đứt tất cả lối thông với khu đánh giá rồi."

Bằng cách này, giun bờm ngựa có muốn tấn công cũng chỉ có thể bắt đầu từ khu sinh hoạt của thực tập sinh mà thôi. Nhưng ở đây đã được bố trí phòng hộ từ lâu rồi — Trên tường kính vẫn còn một mảng phù văn lớn đang lóe sáng.

Nhưng Khương Tư Vũ nói cô bé cũng không biết những phòng hộ này có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Những Khương Tư Vũ khác đang suy nghĩ kế sách tiếp theo ở khu quan sát, trước lúc đó, thứ duy nhất họ có thể làm hiện tại là tăng cường phòng ngự, tìm cách kéo dài thời gian. Ít nhất là phải duy trì qua đợt trời tối này.

"Thế giờ thì sao?" Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, tỏ vẻ trầm ngâm, "Em tính dẫn bọn chị đi đâu vậy?"

"Đưa 2 người đi tụ họp với 2 đồng nghiệp kia trước. Sau đó thì cùng nhau bàn bạc ạ." Ngoài miệng thì nói thế nhưng giọng điệu của số 15 lại có chút không chắc chắn, "À thì, nếu có thể, chị vẽ giúp em một ít phù văn được không ạ?"

Nói thật, suy nghĩ ban đầu của họ là tìm cách để những người thông qua đánh giá nhanh chóng vào khu quan sát để tránh tiếp xúc với những động vật kia hết mức có thể. Nhưng họ cũng không ngờ Từ Đồ Nhiên lại có 2 bộ phù văn thần thánh như thế, dù là khắc chế Biết tuốt hay Lồng Giam Ánh Sáng đều sẽ giúp họ rất nhiều hiện tại.

Tất nhiên Từ Đồ Nhiên chẳng có gì phiền hết. Chỉ là không hiểu sao, trong lòng cô lại có một dự cảm chẳng lành. Nhưng đúng lúc này, Bồ Hàm chợt "Ủa" một tiếng rồi quay đầu lại nhìn sang bên kia hành lang, kinh ngạc lên tiếng: "Sao mấy người lại ở đây? Đang tính làm gì vậy?"

Từ Đồ Nhiên quay lại nhìn theo tiếng, thấy có 3 bóng người đang bước ra khỏi hành lang — Theo thứ tự là Bồ Hàm số 2 và số 3, còn lại là Ách Nam với khuôn mặt nghiêm túc.

Bồ Hàm số 3 còn ôm thứ gì đó trong ngực, trông như một cái loa bluetooth vậy.

Từ Đồ Nhiên cũng ngớ ra: "Mấy người cầm thứ này làm gì vậy?"

"Hát!" Bồ Hàm số 2 nói ngắn gọn, "Dụ bắt!"

...?

Vẫn chả hiểu gì.

Ách Nam nhìn số 15, rõ ràng là hơi sửng sốt, trong mắt dấy lên một chút hoang mang nhưng rất nhanh đã đè xuống, cô ta nói thêm: "Trong tòa nhà này tồn tại ít nhất là 1 nguồn ô nhiễm. Hắn có thể gây ảnh hưởng tới những thực tập sinh khác. Nhưng giờ chúng tôi không tìm ra hắn được, vì thế mới nghĩ cách nhử hắn ra..."

"Chỉ bằng việc hát thôi hả?" Số 15 tỏ vẻ không hiểu, "Mấy người tính bẫy kiểu gì?"

Ách Nam nghe vậy thì giơ một tay che mặt như thể xấu hổ tới mức không nói nổi. 2 Bồ Hàm kia lại khá tự tin, nhất là Bồ Hàm số 3, giọng điệu rất vang: "Ánh Sao Thắp Đèn!"

...???

Từ Đồ Nhiên lại càng không hiểu hơn: "Sao lại là bài này?"

"Giun bờm ngựa rất ghét những bài hát nhắc tới sao như thế. Rất có thể sẽ gây thêm thù hận." Số 15 nhanh chóng giải thích chi tiết lại, sau đó nhìn đám người trước mặt, "Tôi không đồng ý với biện pháp này. Giờ không chỉ trong tòa nhà gặp nguy hiểm mà bên ngoài cũng có nữa. Lỡ như sau khi phát bài hát lại chọc giận thực thể bên ngoài thì sao... Chị?"

Cô bé nói được một nửa, phát hiện ra vẻ mặt của Từ Đồ Nhiên rồi chợt dừng bặt.

Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm cái loa rồi lại nhìn động vật nhỏ bên ngoài. Chẳng biết có phải do đường truyền bị chậm không mà những động vật nhỏ này vẫn chưa có dấu hiệu dùng kỹ năng sao chép được, nhưng cô vẫn không dám khinh thường.

"Cách này có lẽ là ổn đấy." Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, "Nhưng phải hoàn thiện thêm tí nữa."

Khương Tư Vũ số 15: "?"

"Loa lớn như thế, nếu chỉ dùng để gài một người thì hơi phí." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, chợt quay đầu lại nhìn, "Ngoài ra, trước đó nữa, em có thể giúp chị một chuyện không?"

Khương Tư Vũ số 15: "???"

Từ Đồ Nhiên nhìn vào mắt cô bé, nghiêm túc nói: "Cho chị ngủ một giấc trước."

——————

Từ Đồ Nhiên: Nếu không muốn mình mất mặt thì cứ để người khác mất mặt hơn mình là được!

Nạn nhân số 1 – Dương Bất Khí: ... Tui quen với cái logic này quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro