Chương 139
Thực ra Từ Đồ Nhiên xin Khương Tư Vũ cho quyền bước vào không gian thăng cấp là để thăng cấp trong khuynh hướng Hỗn loạn của mình tí thôi.
Trên người cô vẫn còn phải chịu tác dụng phụ của khuynh hướng Hỗn loạn, lúc nào cũng phải dùng phù văn để duy trì tỉnh táo hết. Mà trong cuộc đối đầu tiếp theo này, rõ ràng phù văn khắc chế Biết tuốt và Lồng Giam Ánh Sáng bắt buộc phải có. Mà hai loại phù văn này đều phải tiêu tốn khá nhiều năng lượng, nếu có thể, Từ Đồ Nhiên không muốn phí sức vào phù văn khác.
Vì thế, hoặc không làm, nếu làm thì phải làm cho tới, cô thăng thẳng tới cấp Thần Hỗn loạn để hoàn toàn không bị ảo giác làm phiền nữa. Cũng xem như giảm bớt rủi ro cho cuộc chiến sắp tới luôn.
Quá trình thăng cấp dễ hơn so với Từ Đồ Nhiên tưởng tượng nhiều — Vốn dĩ khoảng cách của cô tới cấp Thần cũng không xa mấy. Dùng hết một lèo điểm tích cóp từ trong Hộp tín ngưỡng cũng vừa đủ để cô thăng tới cấp Thần rồi.
Sau khi thăng cấp thành công, Từ Đồ Nhiên cũng chẳng rảnh rỗi gì. Tổng thời gian Khương Tư Vũ cho thăng cấp chỉ có 20 phút, theo slogan tới cũng đã tới rồi, cô dùng luôn Hộp tín ngưỡng làm trạm trung chuyển, thăng hết Hỗn loạn thì lại vòng sang Nghĩa trang Thiên tai.
Tới đó không phải vì để thăng cấp mà là vì trong tay cô vẫn còn một phần thưởng chưa đổi được, tình cờ dùng luôn cho dịp này vậy.
[Gói bổ trợ kỹ năng Thiên tai/Thú hoang/Đêm trường/Dự báo x2, giới hạn sử dụng từ cấp Thần trở lên, mỗi khuynh hướng chỉ được dùng một lần.]
Một dạng bước thay, nhưng gói bổ trợ này chỉ có thể dùng trong không gian thăng cấp thôi. Trước đó Từ Đồ Nhiên thăng trong Thiên tai nhưng không để ý mở, giờ tình cờ lại được bù đắp.
Sau đó...
Sau đó thì cô phát tài luôn.
Kiểu như nhà giàu mới nổi ấy.
*
"... Chị ơi?" Trong hành lang trên không, Khương Tư Vũ nhìn Từ Đồ Nhiên, hơi lo lắng nói.
Cô đang dùng cả tay lẫn chân để leo lên lỗ hổng mà đám quái vật đã tạo ra khi nãy, trên vai vẫn còn đeo ba lô, bên trong nhét ga giường vẽ phù văn căng phồng.
Cây bút hát cũng bị Từ Đồ Nhiên cầm lại, lúc này đang nắm trong túi cô. Hộp đàn Từ Đồ Nhiên đem theo thì được để ở trong hành lang, ngay bên cạnh Khương Tư Vũ.
Thấy ánh mắt lo lắng của Khương Tư Vũ, cô khẽ nói một câu không sao rồi tiếp tục dồn sức vào tay, cuối cùng cũng leo lên nóc hành lang trên không thành công — Hơi lạnh trên cao phả vào mặt cô ngay tức khắc, bầu trời đêm trên đầu bao la và sâu thẳm, tựa như một con quái vật đang say ngủ vậy.
Xung quanh Từ Đồ Nhiên đã có một làn sương đen dày đặc bao phủ giúp cô tránh được ánh mắt tràn đầy ác ý của đám chim sẻ kia. Cô duy trì tư thế ngồi xổm, mở ba lô lấy cái ga giường có vẽ phù văn Lồng Giam Ánh Sáng kia ra.
Đóa hồng nhỏ run rẩy thò đầu ra nhưng bị Từ Đồ Nhiên ấn thẳng về. Cô đeo túi lên người, hai tay trải ga giường ra rồi dùng sức lắc một cái, hai luồng sương đen lập tức nhẹ nhàng tuôn tới, giúp kéo bốn góc của ga giường, trải phẳng trên hành lang.
Từ Đồ Nhiên không hề biến sắc mà chậm rãi đứng thẳng người lên, bước vào trận phù văn. Phù văn vốn chỉ hơi lóe lên ánh sáng nhàn nhạt lập tức trở nên rực rỡ hơn hẳn.
Được đấy, đã hoàn thành xong bước chuẩn bị đầu tiên — Từ Đồ Nhiên mím môi, giơ tay xua đi làn sương đen đang lượn lờ quanh mình.
Sương mù dần tan biến, dù là quái vật dưới đất xa xôi hay đang chiếm cứ trên nóc nhà kế bên, thậm chí cả những con ngươi màu vàng đang lít nhít trong đó, đều tức khắc trở nên rõ ràng hơn hẳn.
Bốn tòa nhà như bốn kẻ khổng lồ đứng im. Cô ở giữa hai tòa nhà, đứng trên chỗ cao nhất của hành lang tựa như đang đứng trên vai người khổng lồ vậy.
Từ Đồ Nhiên hít một hơi thật sâu, lấy cây bút hát ra lần nữa — Giai điệu "Ánh Sao Thắp Đèn" lại vang lên, chất lượng âm thanh kém hơn trước nhưng âm lượng thì lớn hơn nhiều.
Nhưng những động vật nhỏ dính đầy con ngươi màu vàng kia dường như không có ý định chịu chết nữa — Rõ ràng chúng không ngu như thế, hết lần này tới lần khác tự hiến mạng chỉ vì ghét một bài hát.
... Tất nhiên, Từ Đồ Nhiên nghi rằng có thể nguyên nhân là do bản thân mình cũng nên. Có lẽ là do trước đây mình ra tay quá tàn nhẫn chăng?
Cô mông lung nghĩ, suy nghĩ một chút rồi đổi luôn bài hát. Tiếng hát "Hãy Đi Theo Tôi" vang vọng trong trời đêm, sức mạnh của Ngày dài cấp Thần cũng kéo dài trong bài hát, tựa như một sợi ruy băng khổng lồ bay tới thẳng đám con mồi xung quanh.
Không phải tất cả các quái vật đều dính chưởng, nhưng vẫn có kha khá con đứng không vững nên vô thức nghiêng tới phía Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên chỉ làm như không thấy, vừa hát tiếp vừa khẽ búng tay, sau một bài hát, cả thế giới bất chợt yên tĩnh trở lại.
Ngay sau đó, như thể mới tỉnh dậy sau một giấc mộng, đám quái vật tới gần mới nhốn nháo lùi về. Vô số đôi cánh đập trong không khí phát ra tiếng phành phạch — Nhưng rất nhanh, âm thanh đó đã biến thành tiếng va chạm liên tiếp.
Một, hai. Tiếng va đập cứ nối tiếp nhau, nhanh chóng biến thành tiếng gầm rít cực kỳ chói tai. Khương Tư Vũ đứng trong hành lang trên không chẳng hiểu gì, chỉ thử nhìn xuống lỗ hổng bên dưới rồi lập tức trợn tròn hai mắt vì ngạc nhiên.
Bên dưới họ, trong khoảng sân dưới hành lang chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện thêm một con sông.
Một con sông bẩn thỉu với ánh sáng đỏ mờ mờ. Nó lặng lẽ chảy tạo thành một phù văn ngay trong sân — Một Lồng Giam Ánh Sáng khác.
Lồng giam kép.
Khương Tư Vũ chợt hiểu ra.
Dưới chân Từ Đồ Nhiên là lồng giam thứ nhất, dùng để bảo vệ cô khỏi sự tấn công của đám quái. Còn phù văn khổng lồ tạo thành từ sông máu bên dưới là lồng giam thứ hai, dùng để trói buộc quái vật xâm nhập vào, không cho chúng chạy thoát.
... Vấn đề là phù văn này được vẽ từ khi nào vậy? Mà dòng nước kỳ dị kia lại là thứ gì nữa? Là khả năng chị mới có được ư?
Khương Tư Vũ suy nghĩ quay cuồng, trái tim đập thình thịch, cảm thấy vừa hưng phấn mà lại vừa hoang mang. Cô bé chưa kịp nghĩ ra lý do thì chợt nghe tiếng "Ầm" vang lên liên tục, tựa như có vật nặng rơi từ trên cao xuống, Khương Tư Vũ không khỏi lo lắng lần nữa.
"Chị ơi?" Cô bé nhìn ra ngoài qua lỗ hổng phía trên nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng đêm nặng nề, "Bên ngoài có chuyện gì hay sao vậy?"
"Không sao đâu." Giọng nói của Từ Đồ Nhiên vang lên, có chút lười biếng, "Đừng sợ."
Khương Tư Vũ: "..."
Ở chỗ cô bé không nhìn thấy được, Từ Đồ Nhiên đang hời hợt di chuyển ngón tay. Theo động tác của cô, từng luồng sương mù đen xuất hiện, nuốt chửng những con chim đang bay tán loạn trong không trung một cách không thương tiếc, bọc lấy chúng rồi rơi mạnh xuống đất.
Tiếng mà Khương Tư Vũ mới nghe thấy là đám quái vật bị sương đen bao phủ rơi xuống đất.
Nhưng rất nhanh, tiếng vang này đã không còn nữa. Thay vào đó là tiếng vật nặng rơi xuống nước — Trong sân, trong phù văn, một dòng sông bẩn dữ dội khác lại xuất hiện, cuốn sạch lấy mọi thứ trong lồng giam như một con thú dữ, nuốt từng con mèo hoang đang chạy trốn trên mặt đất, làn sóng như những cái lưỡi, vui vẻ nhận lấy tất cả chim rơi từ trên cao xuống, cuốn chúng vào trong sóng của mình hết.
— Sương uế, Sông bẩn.
Đây là hai kỹ năng Từ Đồ Nhiên đã mở được trong gói quà tặng.
Thực tế cô được thêm tổng cộng là ba kỹ năng. Còn một cái tên là Nữ hoàng hoang dại nữa, tên rất style, nhưng hiệu quả lại khó mà diễn tả nổi —
[Nữ hoàng hoang dại: Bạn có thể chọn một phần vật tế để hiến tế, từ đó bước vào trạng thái Nữ hoàng hoang dại. Trong trạng thái này, bạn sẽ không thể sử dụng khả năng khác, có thể tàn phá mọi thứ mình gặp. Thời gian tồn tại của Nữ hoàng hoang dại và hiệu quả của sự tàn phá phụ thuộc vào sức sống của vật tế.]
... Đọc sơ qua thì có vẻ cũng không yếu lắm. Nhưng cũng khiến người ta không muốn dùng tí nào.
So ra, những kỹ năng khác tốt hơn nhiều — Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nghĩ, hờ hững chỉ xuống mấy cái, lại có thêm hai luồng sương đen bọc chim rơi xuống dòng sông bên dưới.
[Sương uế: Bạn có thể chọn sử dụng một lượng sức mạnh nhất định để triệu hồi những hạt tròn ô uế thần bí trở thành sương mù — Hoặc nói cách khác, là một bầy côn trùng.]
[Bạn có thể ra lệnh cho chúng làm bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng hãy nhớ rằng, chúng cần được trả lương. Mỗi lần triệu hồi, hãy cho chúng tiếp xúc với ít nhất một sinh vật sống. Trong quá trình tiếp xúc với sinh vật sống, chúng sẽ tự hấp thụ sức sống mình cần từ đó, đồng thời chia sẻ một phần cho bạn. Nếu thiếu nguồn năng lượng trong thời gian dài, chúng có thể sẽ tự động kiếm ăn trong lúc hoạt động.]
[Sương uế sẽ có tác dụng ăn mòn với bất cứ thực thể sống nào trừ bạn. Tác dụng này không thể né tránh, cũng không thể khống chế được. Vui lòng để ý khi sử dụng.]
[Ngoài ra, tôi biết bạn đang nghĩ gì. Tất nhiên bạn có thể chọn cách dùng Sương uế để làm vật tế cho Nữ hoàng hoang dại. Nhưng phải nhắc bạn một câu, bản thân Sương uế có rất ít sức sống.]
[Sông bẩn: Tên đầy đủ là Sông máu thịt bẩn thỉu, là một dòng sông không biết đến từ đâu, nhưng cuối cùng sẽ bị chôn vùi trong lòng đất. Trong nước sông tràn đầy máu thịt, xương trắng và tiếng kêu gào, chúng sẽ bấu víu vào mọi thứ bị rơi xuống, tìm cách tiêu hao hết thể lực của chúng. Và sau khi con mồi hoàn toàn từ bỏ ý định giãy giụa, nước sông sẽ kéo chúng vào lòng đất.]
[Bạn có thể chọn tiêu hao một số thể lực nhất định để triệu hồi ra Sông máu thịt bẩn thỉu tương ứng với thể lực. Nó đã được thuần hóa, bạn có thể tùy ý chi phối. Nhưng hãy chú ý, thứ nhất, Sông bẩn được triệu hồi chỉ có thể tồn tại trong phạm vi tầm nhìn của bạn. Khi thoát ly khỏi tầm nhìn của bạn, nó sẽ tự quay về lòng đất.]
[Thứ hai, bạn không thể bước vào cùng một dòng sông hai lần. Cùng một Sông bẩn cũng không thể nào nuốt cùng một mục tiêu hai lần. Khi một thực thể chưa bị nước sông cuốn đi được, hoặc nó đã thoát khỏi sự trói buộc của Sông bẩn thành công thì Sông bẩn sẽ không còn hiệu quả với nó nữa.]
[Cuối cùng. Trong lúc tồn tại, Sông bẩn sẽ tiếp tục tiêu hao năng lượng. Sau khi hết năng lượng, Sông bẩn sẽ tự động biến mất.]
[Ngoài ra, tôi biết bạn đang nghĩ gì. Bản thân Sông bẩn có tồn tại sức sống nhất định nhưng sẽ không được tính là vật sống. Vui lòng đừng dùng nó để nuôi Sương uế, cảm ơn!]
— Nói sao nhỉ, mô tả kỹ năng này khiến người ta tự dưng hơi khó chịu ấy. Nhưng so với Nữ hoàng hoang dại thì tổng thể vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Hơn nữa không thể không nói, hai thứ này dùng tốt thật.
Thu suy nghĩ về, Từ Đồ Nhiên giơ tay lên lần nữa, đóng gói những con chim cuối cùng trong lòng vứt xuống nước sông bên dưới rồi thuận thế quan sát xung quanh —
Trong sân, vô số bóng đen chìm trong dòng sông màu máu đang chảy xiết, tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng kêu gào. Cô đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi lại ấn lòng bàn tay xuống lần nữa, một khoảng nước đột nhiên chìm xuống, chui vào đất như rồng đất rồi biến mất không còn chút tung tích với đám quái bị cuốn bên trong.
Khương Tư Vũ xem hết cảnh tượng này qua lỗ thủng trên sàn hành lang trên không. Cô bé không khỏi nín thở, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói:
"Những thứ đó đã chết rồi đúng không chị? Chúng sẽ không xuất hiện lại nữa chứ?"
Từ Đồ Nhiên không đáp lại ngay. Sau một lúc lâu, giọng nói của cô mới vọng qua tấm sắt: "Cũng chưa hẳn."
Đây là sự thật. Từ Đồ Nhiên vô cớ có cảm giác rằng đám quái vật đó, những hóa thân của giun bờm ngựa kia, sẽ không chết một cách đơn giản như thế. Dù bị nước sông cuốn đi, chúng cũng không thể gọi là "chết" được, chỉ là bị trấn áp ở một chỗ nào đó thôi...
Nhưng để ý làm gì.
Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, giơ bút karaoke lên lần nữa.
Giết không chết, nhưng trấn áp được cũng đỡ rồi. Nếu trấn áp không được nữa thì làm chúng yếu đi cũng còn đỡ hơn. Đối với thứ khiến người ta buồn nôn thế này, tìm cách đánh vẫn là biện pháp tốt nhất.
... Nói đi cũng phải nói lại, hình như giờ mình không còn khó chịu nữa nhỉ.
Bấy giờ Từ Đồ Nhiên mới ý thức được chuyện này. Chẳng biết từ khi nào mà cảm giác buồn nôn của cô đã hoàn toàn biến mất rồi.
Nhưng không hiểu sao cô lại chẳng vui được tí nào. Thậm chí trong lòng còn dấy lên một nỗi bất an nữa.
Từ Đồ Nhiên đã thử tìm kiếm nguyên nhân của cảm giác này nhưng nhất thời không thể tìm được đáp án. Giờ cũng chẳng phải lúc để suy nghĩ những thứ này, cô mím môi, mở bút karaoke lên lần nữa, tính triển khai một đợt dụ bắt lớn lần nữa để hốt gọn đám quái chưa được bẫy tới — Ngay khi khúc dạo đầu mới vang lên, cô chợt khựng lại.
... Đau quá!
Một cảm giác bén nhọn vô cớ ập tới. Từ Đồ Nhiên không tự chủ được mà hơi loạng choạng, vô thức chống cánh tay lại, quay đầu nhìn cánh tay phải còn nguyên vẹn của mình, trái tim vẫn đang đập thình thịch, trán thì lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cô không biết đang xảy ra chuyện gì nữa... Mới vừa rồi, cô chợt thấy đau nhói. Cảm giác đau đó cực kỳ rõ ràng, thậm chí cô còn có cảm giác như cánh tay trên người mình bị người ta xé toạc ra nữa...
Có gì đó sai sai rồi.
Từ Đồ Nhiên sờ cánh tay vẫn còn nguyên của mình, nghĩ tới cảm giác buồn nôn tự dưng xuất hiện lúc trước, trong lòng chợt dâng lên một linh cảm bất ổn.
Bên này, phát hiện ra tiếng động của cô, Khương Tư Vũ không kìm được mà bước tới trước vài bước, lo lắng hỏi: "Chị ơi? Chị không sao đấy chứ?"
"... Ừm." Từ Đồ Nhiên lơ đãng đáp lại, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, đang tính bình tĩnh lại thì trước mắt chợt hoa lên —
Một bóng đen khổng lồ. Xúc tu nhảy múa. Ánh sáng màu luân chuyển.
Những hình ảnh vỡ vụn và khó hiểu thoáng qua ngay trước mắt cô. Dù thế, Từ Đồ Nhiên vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu trước khung cảnh hỗn loạn này — Cô hoàn toàn không hiểu mình thấy gì, chỉ vô thức thấy tê rần cả đầu.
Cô không khỏi thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp một chút rồi như ý thức được gì đó, chợt đứng phắt dậy, đưa mắt nhìn lại xung quanh. Trong bóng tối tĩnh mịch, thế giới bên ngoài tòa nhà mờ mịt không thấy giới hạn ở đâu. Từ Đồ Nhiên trầm ngâm một lát rồi chợt cảm nhận được một hơi thở bất thường ở một góc phía xa xa.
"... Khương Tư Vũ?" Cô im lặng một lát, giọng nói bỗng trầm xuống, "Em thấy con côn trùng đó biến thành rất nhiều động vật nhỏ bao vây bên ngoài tòa nhà. Thế có khi nào còn một phần không biến thành động vật nhỏ không?"
"Em có biết chúng ở đâu không?"
... Hả?
Khương Tư Vũ số 15 hơi sửng sốt, sắc mặt đột nhiên tái đi.
"Bọn... Bọn em không biết." Cô bé lo lắng cắn móng tay, nói khẽ, "Vì có rất nhiều động vật nhỏ, hơn nữa còn thể hiện sức mạnh rất lớn nữa. Nên bọn em cứ nghĩ rằng đây là hết thảy của nó..."
"Thế thì bọn em nhầm rồi." Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm về phía xa xa, khẽ thở ra một hơi, "Đám động vật nhỏ đó chỉ là một phần của nó thôi. Một phần khác của nó — Hay nói cách khác là bản thể của nó, vẫn đang được cất giấu ở một chỗ khác..."
Phải tìm cách để trị luôn thứ kia mới được.
Từ Đồ Nhiên thầm nghiến răng, cụp mắt nhìn xuống dưới — Nhưng để an toàn, vẫn phải dọn sạch đám quái lâu la ở đây trước đã... ?
??!
Chỉ nhìn lướt qua một chút, Từ Đồ Nhiên suýt nữa đã không thở ra hơi rồi.
Không biết mới rồi có phải do trạng thái tinh thần của cô ảnh hưởng không mà Sông bẩn đang mạnh như thú dữ trong sân đã biến thành một dải nước mỏng manh rồi — Nhìn từ xa còn chẳng bằng một sợi dây giày nữa.
Tin tốt là sông vẫn chưa bị cạn hết nước, phù văn dùng nước sông để tạo thành lồng giam vẫn miễn cưỡng được duy trì. Tin xấu thì là vì nước sông bị rút đi nên rất nhiều quái vật đã tận dụng cơ hội, nhân lúc đó để trốn thoát khỏi sông.
Quái vật đã bị Sông máu thịt bẩn thỉu ngâm qua trông rất đáng sợ. Con ngươi màu vàng hoặc là khô quắt lại, hoặc là rơi ra, một số thì chỉ còn là bộ xương trắng. Nhưng dù có thể, chúng vẫn nhảy nhót trong lồng giam, quậy tới mức Từ Đồ Nhiên nhìn mà bực bội —
Theo mô tả kỹ năng của Sông máu thịt bẩn thỉu, những thực thể đã chạy ra khỏi nước sông thì sẽ không bị nước sông tấn công nữa. Chuyện này chẳng khác gì thêm cho Từ Đồ Nhiên một chướng ngại vật hết.
Phiền chết đi được — Cô mím chặt môi, giơ tay tính nện Băng số 18 xuống thì chợt nghe một tiếng "Ầm", một tia lửa lóe lên trước mặt.
Ngay sau đó, một con mèo hoang có cái đầu toàn xương trắng đang kêu meo meo bỗng im bặt.
"..."
Từ Đồ Nhiên im lặng một lúc, nhìn lại theo tiếng kêu. Nhờ ánh đèn tỏa ra từ cửa sổ tòa nhà, cô có thể thấy rõ Bồ Hàm đã leo lên tầng cao nhất ở tòa nhà đối diện tự khi nào, trên tay cầm một khẩu súng bắn tỉa, đang vờ như nhắm mục tiêu.
... Nói anh ta "giả vờ" là vì tên này đang dán mắt phải vào ống ngắm nhưng lại chẳng thèm vén cả cái tóc mái xéo của mình lên...
"Bồ Hàm?" Cô đưa bút karaoke lên môi, mở loa hét thẳng tới phía anh ta: "Bên anh là vụ gì đấy?"
"Trợ giúp hỏa lực!" Bồ Hàm hất tóc mái một cách sang chảnh, khua tay múa chân khoe cây súng bắn tỉa với Từ Đồ Nhiên phía trước, "Thấy cái này không, có ngầu không? Lão Khương cho tôi đấy —"
Ồ, lão Khương cho à.
Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu rồi chợt nhíu mày — Đợi đã, lão Khương ở đâu ra??
Khương Tư Vũ đứng trong hành lang trên không cũng nghe tiếng Bồ Hàm. Sau một hồi sửng sốt, cô bé nhanh chóng hiểu ra: "Nhóm Ông Nội! Đừng nói là thành viên trong nhóm Ông Nội đã đến rồi nhé!"
Khác với các Khương Tư Vũ. Thành viên trong nhóm Cha và nhóm Ông Nội có thể bước vào tầng không gian này. Nhưng chuyện này cũng có nghĩa là họ đã tự đặt mình vào nguy cơ rất lớn — Lỡ như bị giun bờm ngựa làm hại, tất cả sự kiên trì trước đây của họ đều có thể trở thành công cốc.
Nghe ra được sự lo lắng trong giọng nói của Khương Tư Vũ số 15, Từ Đồ Nhiên an ủi: "Yên tâm đi. Chắc chỉ tới đưa đồ thôi. Dù sao cũng đâu thể kéo cả đám người tới... được."
Từ Đồ Nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, giọng nói từ từ yếu dần. Khương Tư Vũ nghe ra được điều bất ổn, gần như nhảy cẫng lên dưới đất lên, nếu không phải lo Từ Đồ Nhiên không có người trợ giúp thì cô bé đã nhoài người ra nhìn mất rồi:
"Sao thế chị? Sao hình như em nghe được tiếng của rất nhiều người ấy."
"... Ừm." Sau một lát, giọng điệu của Từ Đồ Nhiên đã trở nên vi diệu hơn, "Đúng là có rất nhiều người tới..."
Cô không biết hiện tại nhóm Cha và Ông Nội của Khương Tư Vũ có bao nhiêu người, nhưng theo tình hình hiện tại, tổng số chắc cũng phải khá nhiều — Tất cả cửa sân thượng của bốn tòa nhà đều đã được mở ra hết, đủ loại bóng người nối đuôi nhau bước ra. Ước tính sơ sơ thì trên một sân thượng chắc phải tới sáu, bảy người.
Từ Đồ Nhiên không thấy rõ nóc nhà ở xa hơn. Nhưng nếu chỉ xét tình hình của nóc nhà đối diện cũng đại khái nhìn ra được họ không chỉ nhiều người mà còn đem rất nhiều đồ nữa.
"Súng bắn tỉa, súng lục, còn rất nhiều loại khác mà chị không biết nữa... Ủa, đó có phải là bazooka không vậy?" Từ Đồ Nhiên thuật lại những thứ mình đã thấy cho Khương Tư Vũ nghe, thắc mắc, "Họ còn đem theo radio, cả... Ừm, tấm bạt hả? Họ đang trải bạt trên sân thượng..."
Đang nói, Từ Đồ Nhiên chợt đối diện với ánh mặt của một người ở tòa đối diện. Đó là một người phụ nữ cao gầy, không biết ở nhóm Cha hay nhóm Ông Nội nhưng lúc nhìn thấy Từ Đồ Nhiên lại rất thân thiện vẫy tay chào cô. Từ Đồ Nhiên vô thức vẫy tay lại, trên mặt hơi mờ mịt.
"Chuyện gì đây? Đây là kế hoạch của bọn em à?" Cô hỏi Khương Tư Vũ.
Khương Tư Vũ số 15 cũng mờ mịt: "Em không biết nữa... Khi đó em đi rất gấp, họ vẫn chưa bàn được phương án giải quyết... Nhưng đáng lẽ sẽ không để nhóm Cha với nhóm Ông Nội tham chiến chứ nhỉ?"
Hoặc có thể là — Họ muốn đến, mà những người khác cũng không cản lại?
Số 15 suy nghĩ một lúc rồi kinh ngạc phát hiện ra rằng nếu xảy ra chuyện này thì cũng chẳng có gì lạ hết.
Ngay lúc này mà trốn trong khu an toàn, để người khác liều mạng vì mình thật sự không giống với tác phong của cha với ông nội cô bé tí nào...
Như để xác minh suy nghĩ của cô bé là bình thường, Bồ Hàm số 3 đầy mồ hôi chạy tới, thở hổn hển: "Ờ thì, nãy tôi mới thấy xuất hiện một nhóm người, họ nói là cha với ông nội của em. Đến để đánh nhau chung với em..."
"Ừm." Khương Tư Vũ số 15 vỗ trán, "Thấy rồi. Bao nhiêu người tới vậy?"
Bồ Hàm số 3 cẩn thận nhớ lại: "Hình như là hai lăm, hai sáu gì đó."
"Hiểu luôn, ra quân hết rồi." Khương Tư Vũ thở dài, "Mà sao chỉ có mình anh vậy? Còn một chị nữa đâu rồi?"
"Lúc chúng tôi tới đã tìm thấy một nguồn ô nhiễm khác. Cô ấy đang đóng gói đưa về văn phòng." Bồ Hàm số 3 vội nói.
Cùng lúc đó, Từ Đồ Nhiên vẫn đang livestream với tư cách phóng viên hiện trường: "Trên tất cả bạt đều là phù văn Lồng Giam Ánh Sáng, chắc là những Khương Tư Vũ khác vẽ nhỉ? Hình như trên người họ cũng có phù văn khác, chị đoán chắc là phù văn khắc chế Biết tuốt... Ừm, phòng ngự kỹ càng đấy."
"Nhưng mà chị không hiểu, họ dùng bảng đèn làm gì vậy?"
Bảng đèn ư? Khương Tư Vũ số 15 hơi sửng sốt: "Đèn gì ạ?"
"Không biết, đủ màu hết, đang sáng chói... Cũng khá đẹp đấy." Từ Đồ Nhiên nói.
Giờ Khương Tư Vũ số 15 mới hiểu được, vội nói: "Đó không phải bảng đèn đâu! Là Ánh sáng gây nhiễu! Một khả năng của cha em —"
Ánh sáng gây nhiễu, khả năng khuynh hướng Chiến tranh. Hiệu quả thị giác tương tự như đèn màu, có thể mê hoặc đối thủ ở một mức độ nào đó, gây nhiễu phán đoán của đối phương, đồng thời cũng có thể phòng ngừa Biết tuốt đọc và khống chế tinh thần của Ngày dài nữa.
Khương Tư Vũ số 15 nghiêm túc giải thích với Từ Đồ Nhiên, mới giải thích xong đã nghe tiếng đập ầm ầm từ bên ngoài — Cô bé hơi rụt người vì những tiếng động này, Từ Đồ Nhiên lại an ủi cô bé đừng sợ.
"Cha với ông nội của em... Giờ họ đang đứng trong Lồng Giam Ánh Sáng, nổ súng với đám quái trong sân với sự hỗ trợ của đèn màu." Từ Đồ Nhiên tiếp tục livestream, "Rất tốt. Giúp chúng ta rất nhiều đấy."
Cô còn đang lo không thể đối phó được hết đám quái chạy thoát khỏi Sông máu thịt bẩn thỉu đây.
Nhắc mới nhớ, nhóm Cha với Ông Nội này ra tay cũng lưu loát phết, chỉ trong thời gian ngắn đã nắm rõ tình hình, tác phong không nói nhiều mà bắt tay vào làm thế này khá hợp ý cô. Từ Đồ Nhiên đoán có lẽ là do Bồ Hàm đã trao đổi gì đó với họ, vì anh ta vẫn đang đứng trên nóc nhà tòa đối diện, thỉnh thoảng nói vài câu với người bên cạnh rồi ra dấu với Từ Đồ Nhiên.
Thực ra Từ Đồ Nhiên không hiểu mấy dấu hiệu của anh ta là sao hết. Nhưng cô có thể nhìn ra tình hình trước mắt đang phát triển theo hướng có lợi cho họ —
Vì có phù văn và Ánh sáng gây nhiễu bảo vệ, nhóm Cha và Ông Nội có thể yên tâm dùng hỏa lực để đối phó với đám quái ngoài lồng giam. Có Bồ Hàm ở đó nên cũng không cần lo bị Che giấu nhận thức. Vấn đề duy nhất là hình như đám quái đó đang liên tục hồi sinh cho nhau...
Khương Tư Vũ số 15 cũng đang lo chuyện này. Bồ Hàm số 3 lại trầm ngâm nói: "Quay ngược thời gian cũng phải tiêu hao thể lực. Đám quái này là do côn trùng hóa thân thành, chắc không tới mức không có giới hạn được đâu."
Dù không thể chết được, nhưng tốn thể lực nhiều lần cũng đủ khiến chúng ngất ngư rồi.
Như xác minh lại lời của hắn, sau hai đợt tấn công luân phiên, quả nhiên hiệu suất hồi sinh của đám quái còn lại càng lúc càng thấp, tối đa chỉ có thể duy trì trạng thái bột màu đen, vật vã di chuyển trên đất.
Còn Từ Đồ Nhiên, cô lén giơ tay ra dưới sự yểm hộ của hỏa lực xung quanh, phóng ra một cú Băng số 18 về phía trung tâm mặt đất.
Tinh thể màu đen nhanh chóng lan trên mặt đất, để lại vết cháy xém. Chẳng mấy chốc, một phù văn Lồng Giam Ánh Sáng hoàn toàn mới đã được hình thành ở vị trí gần Sông máu thịt bẩn thỉu. Làm xong chuyện này, Từ Đồ Nhiên mới chính thức thở phào, thu dòng sông trên đất về rồi ngồi xuống, gõ gõ vào tấm sắt dưới chân.
"Khương Tư Vũ." Cô gọi số 15, "Em nghe cho kỹ đây. Giờ chị muốn đi tìm một phần khác đang được giun bờm ngựa cất giấu. Chuyện này rất quan trọng với chị. Quái vật ở đây chỉ có thể tạm thời giao lại cho bọn em thôi."
"Chị đã vẽ xong phù văn lồng giam trong sân rồi. Bọn em có thể tận dụng. Cố gắng chặn quái vật ở bên này lại, đừng để chúng đi, có được không?"
Bên dưới vang lên tiếng đáp kiên định của Khương Tư Vũ. Sau đó là một loạt tiếng bước chân vang lên. Hẳn là đang đi tìm những người khác để báo tin.
Từ Đồ Nhiên thở ra, triệu hồi sương đen bảo vệ lần nữa rồi nhân cơ hội nhờ Bồ Hàm số 3 vẫn còn trong hành lang đưa giúp hộp đàn, sau đó lại cất hết ga giường vẽ phù văn với bút karaoke. Lúc nhét ga giường vào ba lô, cô lại thấy đóa hồng nhỏ tò mò nhô đầu ra ngoài nhìn.
Từ Đồ Nhiên khựng lại, nhìn nó suy tư một lúc rồi chợt kéo nó ra, nhìn xuống lỗ hổng bên dưới một chút rồi gọi Bồ Hàm số 3 đang tính đi lại.
"Này, số 3, giúp tôi tí." Nói xong, Từ Đồ Nhiên đưa đóa hồng nhỏ xuống từ lỗ hổng, "Có thể trông nó giúp tôi không?"
"?" Bồ Hàm số 3 hơi sửng sốt, dù khó hiểu nhưng vẫn bước tới, vừa gật đầu vừa giơ tay ra.
Bồ Hàm số 3 cao to nên rất dễ dàng đón được đóa hồng nhỏ. Đóa hồng nhỏ lại như cảm giác được gì đó, hai lá cây ôm chặt ngón tay Từ Đồ Nhiên, chẳng chịu buông ra. Bồ Hàm số 3 kéo một lúc mới kéo được nó ra khỏi ngón tay Từ Đồ Nhiên.
Đóa hồng nhỏ vẫn không chịu từ bỏ, hung hăng giơ lá lên cao. Từ Đồ Nhiên nhìn nó một lát rồi thở dài.
"Nghe lời tí đi. Xong chuyện sẽ tới đón mi nhé." Nói xong, cô không nhìn nó nữa mà ngẩng đầu lên, đứng dậy.
Trên sân thượng xung quanh là ánh sáng màu rực rỡ và tiếng súng liên hồi. Cô nhìn thấy Khương Tư Vũ số 15 đang vội vàng chạy lên sân thượng, nói chuyện với người đứng trong trận phù văn. Từ Đồ Nhiên không biết họ trao đổi chuyện gì, chỉ biết là một chốc sau, cuối cùng cái radio mà họ đem theo cũng đã được mở, giai điệu "Ánh Sao Thắp Đèn" lại vang lên lần nữa.
Bị kích thích bởi âm nhạc, đám chim lại tụ tập xung quanh nóc nhà lần nữa. Đến cả quái vật trong lồng giam cũng dồn hết sự chú ý sang đó.
Từ Đồ Nhiên không hề do dự mà nhân cơ hội này để nhảy thẳng xuống hành lang. Gió lạnh rít qua gò má, Sương uế tập trung trong không trung lần nữa, tựa như đám mây dưới chân Từ Đồ Nhiên giúp cô hạ cánh an toàn rồi mới tan biến.
Nhưng ngay khi tiếp đất, cảm giác đau đớn kỳ lạ kia lại ập tới. Từ Đồ Nhiên nhíu mày ấn ngực mình, không dám chậm trễ nữa mà lập tức sải bước lao tới hướng mới quan sát được.
Nhắc tới cũng lạ. Ngoài tòa nhà là rừng cây rậm rạp, ở đó vẫn toàn là bóng đêm bao phủ — Chỗ như thế hẳn sẽ rất dễ lạc đường.
Nhưng Từ Đồ Nhiên lại chẳng chùn bước tí nào. Trong bóng tối tựa như có một loại cảm ứng hướng dẫn cô đi đúng hướng, càng tới gần lại càng rõ ràng hơn.
Chẳng biết qua bao lâu, trước mặt lại có một tia sáng lóe lên. Dưới ánh sáng rực rỡ đang luân chuyển, nhịp tim Từ Đồ Nhiên bất giác tăng lên, cô vô thức tăng tốc, thuận tay gạt cành cây phía trước ra rồi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Là cô!" Cô chỉ liếc mắt thoáng qua là đã nhận ra được người đang nằm dưới đất đó.
Là cô gái mặc váy đen cực kỳ xinh đẹp kia. Bấy giờ cô ta đang nằm trên đất, tóc dài che kín mặt, cả người gần như cuộn lại thành một cục.
Từ Đồ Nhiên vội vàng bước tới đỡ cô ta dậy, ánh mắt rơi vào chỗ cánh tay đối phương rồi hơi khựng lại.
Cô gái này bị thiếu một bên cánh tay.
Chỗ cánh tay phải trống rỗng, máu chảy giàn giụa như bị thứ gì đó xé toạc ra. Từ Đồ Nhiên nhìn vết thương đó, nhíu mày, nhưng không phải vì khó chịu hay sợ hãi gì hết.
"Quả nhiên là bị thương ở tay." Nhớ tới cảm giác đau đớn vô cớ của mình khi nãy, cô biết cuối cùng mình đã đoán đúng rồi, "Nói cách khác, cô chính là..."
"Mảnh bị tách ra của mi."
Một tiếng vang kỳ dị vang lên. Từ Đồ Nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên, Dự báo nguy hiểm trong đầu bắt đầu réo —
Một bóng đen đang từ từ bước ra từ khu rừng đối diện.
Đó là một con mèo.
Một con mèo lông cam rất lớn, cả người mọc đầy con ngươi màu vàng, đầu nghiêng nghiêng như chưa được lắp đúng khớp.
Nó ngồi ở chỗ gần Từ Đồ Nhiên, không mở miệng nhưng lại phát ra tiếng nói rất rõ ràng.
"Xin lỗi nhé. Đáng lẽ tính nhân lúc mi không chú ý để xử luôn kẻ này. Ai ngờ nó lại phiền hơn ta nghĩ nhiều, lại còn chạy được tới chỗ này nữa chứ... Thật lòng xin lỗi."
Xử luôn à.
Từ Đồ Nhiên mím chặt môi, còi báo động trong lòng thầm réo vang.
Nếu mảnh vỡ bị tách ra bị thương chí mạng thì tất nhiên bản thể cũng sẽ chịu vạ lây — Những lời nói của Khương Tư Vũ hiện lên trong đầu, cô hiểu ra ngay.
"Mi muốn đối phó với ta." Cô lẳng lặng khoanh vùng lãnh thổ quốc gia, "Sao mi lại biết ta ở chỗ này?"
"Đáng lẽ là không biết, mãi tới khi con ả này nuốt kha khá hóa thân của ta." Mèo lông cam lắc lư cái đầu, "Ta cũng không muốn mạo hiểm sớm thế đâu. Nhưng nếu bỏ mặc, ta sẽ bị lỗ nhiều hơn. Hết cách rồi, chỉ có thể ra tay với nó thôi. Xin lỗi nhé."
... Tức là chỉ vì thế mà khiến mảnh vỡ của cô bị thương thành ra thế này hả?
Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình, chợt phát hiện ra một chuyện khiến người ta phải để ý.
Nó nói cô gái này đã nuốt kha khá hóa thân của mình... Nếu thế thì cảm giác đầy bụng và buồn nôn gần đây của cô...
Dù biết là không phải lúc, nhưng Từ Đồ Nhiên vẫn thật sự muốn nôn.
Nói đi cũng phải nói lại, một cô gái xinh đẹp như thế mà sao lại ăn uống kiểu này chứ?
"Xin lỗi nhé, nhìn vẻ mặt của mi như thế hình như là đang buồn nôn ta đấy à? Nếu thế thì đúng là nên xin lỗi thật. Dù ta nghĩ tới vẫn thấy rất buồn cười."
Mèo lông cam chậm rãi nói, bước tới bên cạnh vài bước. Từ Đồ Nhiên quan sát khoảng cách giữa nó và mình, ôm cô gái trong lòng chặt hơn một chút.
"Mi là con giun bờm ngựa Biết tuốt hả?" Vừa nói, cô vừa quan sát đường chạy trốn của mình, "Ta cứ nghĩ bản thể của mình rất lớn chứ."
"Giun bờm ngựa? Xin lỗi, nhưng cách gọi này không ổn lắm đâu." Con ngươi màu vàng trên người con mèo lông cam run lên, nhưng nó vẫn đang bình tĩnh liếm chân, "Sao — Hoặc nói cách khác là mảnh vỡ của Sao. Nếu mi thích gọi ta như thế, ta sẽ rất vui đấy."
Từ Đồ Nhiên chợt xùy một tiếng: "Một ngày làm giun bờm ngựa, cả đời làm giun bờm ngựa."
Giỡn hả, sao ta lại để mi vui được hả?
Lời nói mang đầy sự khiêu khích được thốt ra nhưng đối phương lại hoàn toàn không hề tức giận tí nào — Chí ít là theo thu hoạch điểm tìm đường chết, nó không hề bị chọc giận tí ti nào hết.
Hiếm khi đụng phải tình huống thế này. Sự bất an trong lòng Từ Đồ Nhiên lại càng mạnh mẽ hơn. Cô nhìn con mèo lông cam chằm chằm một lúc rồi chợt nói:
"Mi thật sự khiến cô ấy bị thương tới mức này à?"
Không phải khiêu khích mà là tò mò thật. Đồng thời cô cũng muốn phân tán sự chú ý của đối phương một chút.
Con mèo kia lại lắc đầu:
"Ta á? Không không, thế thì mi hiểu lầm thật rồi. Mi đã thấy rồi đấy. Ta rất nhỏ bé và yếu đuối. Dù nói thế thì hơi ngại nhưng thực sự ta không có tài đó đâu."
Nói tới đây, nó chợt khựng lại.
"Nói thật, ta phải cảm ơn bạn mi kìa."
Từ Đồ Nhiên: "?"
"Ta đã sao chép được một kỹ năng khá tốt từ chỗ hắn." Con mèo lông cam nói, chợt ngẩng đầu lên, "Chà, ngài đã tới rồi."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Ngài?
Bóng đen lờ mờ chụp xuống từ đỉnh đầu. Như ý thức được gì đó, Từ Đồ Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên.
Dự báo nguy hiểm trong đầu lại reo vang, tiếng ồn tới mức gần như xé rách não cô ra. Mà trong âm thanh khiến người ta choáng váng này, Từ Đồ Nhiên đã nhìn thấy thứ trên đầu mình.
Đó là một cánh cửa — Hoặc nói cách khác là một sinh vật có ngoại hình như một cánh cửa.
Nó rất lớn, lớn như một con cá voi vậy. Nó đang trôi nổi trong rừng, rừng cây bên dưới tựa như một bãi cỏ mịn với nó vậy. Nó đung đưa trong màn đêm, trên cơ thể như cánh cửa là một cái đầu đen tuyền, bên trong dường như có thứ gì đó đang xoay tròn và nhấp nhô, chỉ mới nhìn thoáng qua mà Từ Đồ Nhiên đã thấy đầu đau như búa bổ rồi.
Trong cửa cũng tối đen như mực. Có tiếng hát yếu ớt vang ra từ bên trong, tiếng khóc và tiếng cười lẫn lộn vào nhau — Nếu không phải nhờ đã lên tới cấp Thần Hỗn loạn thì chắc Từ Đồ Nhiên sẽ nghĩ đây là ảo giác của mình mất.
Đó là thứ gì vậy? Nó vẫn luôn ở trong rừng này ư? Sao mình không hề để ý tới vậy? Rõ ràng nó lớn tới thế cơ mà...
Suy nghĩ xoay nhanh trong đầu Từ Đồ Nhiên, thấy thứ đó càng lúc càng ép sát tới, da đầu cô tê dại tới mức như sắp phát nổ. Một cảm xúc chưa từng có bao trùm lấy trái tim cô, dù cô có ôm chặt ngực vẫn bắt đầu run bần bật.
Không kịp nghĩ nhiều, cô vội nói:
"Không có sự cho phép, bất cứ thực thể nào cũng không được —!"
Chưa kịp nói hết, cô đã trợn trừng mắt. Khóe miệng trào máu tươi, cô từ từ cúi đầu, há miệng, phun ra thứ gì đó trong miệng mình.
Đó là lưỡi của cô.
Dưới sự kích thích quá mức xa lạ, đến cả cơn đau cũng trở nên thiếu chân thực. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn nửa cái lưỡi đã rơi xuống đất chằm chằm, bên tai vang lên giọng nói bình thản của con mèo cam:
"Dám nói bậy ngay trước mặt Mẫu Thần à. Lá gan của mi lớn hơn so với ta tưởng tượng rồi đấy.'
"Hay là, mi ngu dốt không biết sợ chăng?"
... Mẫu Thần?
Từ Đồ Nhiên chậm rãi chớp mắt, trong đầu chợt hiện lên bài ca dao vừa lạ vừa quen.
[Người Nuôi Dạy vĩ đại, đích thân mở ra Cổng Sao. Người Nuôi Dạy vĩ đại, hạ sinh Sao. Khi ánh lửa nuốt trọn cơ thể xấu xí của chúng con, chúng con sẽ biến thành tro tàn trong ánh sao rực rỡ, trở thành dòng dõi của Người Nuôi Dạy, đạt tới sự vĩnh hằng thực thụ.]
... Mẫu Thần. Người Nuôi Dạy.
Quái lạ, rõ ràng đều là những từ xa lạ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Từ Đồ Nhiên lại tự động liên kết chúng lại với nhau.
Tiếng trong cánh cửa truyền ra mỗi lúc một rõ hơn. Bấy giờ Từ Đồ Nhiên nghe rất rõ, chúng đang tụng niệm, ngâm nga lời cầu nguyện này.
Mèo lông cam tao nhã ngồi xuống đất, ngay khi Người Nuôi Dạy tới gần, nó hèn mọn hạ thấp người xuống, trộm liếc sang Từ Đồ Nhiên đang ngồi đối diện.
Cô cúi thấp đầu, từ cằm xuống ngực đều là máu. Trong tay là một mảnh vỡ cơ thể làm từ sương mù đen tuyền, thậm chí còn chẳng duy trì được hình người nữa, thoạt trông chật vật tới mức nực cười.
Chẳng biết có phải vì chịu phải kích thích quá lớn không mà sau một lúc im lặng, cô chợt phát ra tiếng ú ớ từ trong miệng. Lúc đầu mèo lông cam không biết là gì, nghe một lúc thì lại chợt hiểu ra.
Tiết tấu âm thanh này hoàn toàn trùng khớp với lời ngâm nga trong cánh cửa.
"Thú vị đấy. Mi đang cầu nguyện đấy à?" Nó rất hứng thú nhìn sang, "Ngay lúc này, dùng tư thế đó để cầu nguyện với Mẫu Thần ư?"
"Xin lỗi nhé, nhưng cảnh tượng này thật sự hơi buồn cười."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô ngước mắt lạnh lùng nhìn nó một chút, thả người trong lòng ra rồi mở ba lô, đổ ra một đống thuốc viên rồi nuốt ngay trước mặt con mèo lông cam.
"... Nói chính xác hơn thì không hẳn là cầu nguyện đâu."
Đợi một lúc, lưỡi mới mọc ra rồi, cuối cùng cô mới trả lời lại.
Cô cẩn thận cất thuốc vào, đeo ba lô lên lưng, giọng nói không lớn không nhỏ: "Ta chỉ đang muốn thử xem có thể kiếm thêm điểm tìm đường chết từ chuyện này không thôi."
Mèo lông cam: ...
Nó nghiêng nghiêng đầu, rõ ràng là không hiểu gì: "Điểm... tìm đường chết ư?"
"Hóa ra là thế." Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, "Xem ra là mi không biết thứ này rồi."
Nói xong, cô hơi nghiêng đầu như lắng nghe thứ gì đó. Sau đó thì khẽ cười.
"Tăng lên rồi." Cô thản nhiên nói, "Hóa ra mi đang để ý tới chuyện này. Mi rất ghét người ta nói những chuyện mà mình không hiểu đúng chưa?"
"..."
Mèo lông cam không đáp lại. Nó hơi cong người lên, nhìn Từ Đồ Nhiên chằm chằm. Nhưng ánh mắt lại như rơi vào vũng bùn, chẳng thấy được gì hết.
Ngay sau đó, một làn sương đen đậm đặc chợt lao thẳng tới mặt nó. Từ Đồ Nhiên đứng dậy trong sự che chở của Sương uế, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại rất lạnh lùng: "Ta đã cho phép mi nhìn ta chưa?"
Mèo lông cam: ...??
Con nhỏ này bị gì vậy?
Ý thức được tình hình không phát triển như mình nghĩ cho lắm, trong ánh mắt của mèo lông cam hiếm khi xuất hiện chút gợn sóng. Cùng lúc đó, Từ Đồ Nhiên lại vươn vai, ung dung nói:
"Nhắc mới nhớ, lạ quá nhỉ. Ta đứng ngay trước mặt nó, đọc lời cầu nguyện liên quan tới nó. Thế mà nhận được cũng kha khá điểm tìm đường chết cơ đấy..."
Lúc cố gắng dùng Vương quyền tuyệt đối đã nhận được 2000 điểm tìm đường chết. Nhưng lúc đọc lời cầu nguyện ngay trước mặt lại chỉ có 200 như cũ.
Chính xác thì là 203.
Chuyện này khá vi diệu — Từ Đồ Nhiên vẫn còn nhớ lúc mình hoàn toàn không biết gì về Người Nuôi Dạy mà niệm lời cầu nguyện cũng chỉ có 200 điểm tìm đường chết thôi.
Thế mà chính chủ ngay trước mặt cũng thu hoạch tương đương. Kết hợp với tính chất của lời cầu nguyện, chuyện này cũng hơi quái dị rồi.
Quay lại 2000 điểm tìm đường chết mà cô đã phải trả giá bằng nửa cái lưỡi của mình. Tuy là không hề ít, nhưng với một "Thần" thì hình như chưa đủ thấm tháp gì — Phải biết rằng trước đây lúc bắt con trùng Đấng Sáng Tạo kia vào cây bút hát, điểm tìm đường chết còn hào phóng hơn thế này nhiều.
Kết hợp cả hai lại, Từ Đồ Nhiên không khỏi nảy ra một suy nghĩ hơi hoang đường.
"Xin lỗi nhé, ta không có ý trêu chọc gì đâu —"
Cô hít một hơi thật sâu, ép mình nhìn vào cánh cửa khổng lồ trước mặt lần nữa:
"Thứ này thật sự là Người Nuôi Dạy đấy hả?"
"— Bậy bạ!"
Vừa dứt lời, cô đã nghe giọng nói sắc bén phát ra từ mèo lông cam, giọng nói vốn bình tĩnh cuối cùng cũng đã hơi dao động:
"Mi có biết mi đang nói cái gì không hả? Mi đang bất kính với Mẫu Thần —"
"Bất kính thì bất kính, mi kích động thế làm gì?"
Từ Đồ Nhiên nghiêng mắt nhìn nó, tiện tay chùi vết máu dính trên cằm.
"Hơn nữa — Nếu có bất kính."
Tiếng thông báo điểm tìm đường chết vang lên lần nữa, cùng lúc đó là một tiếng động rất nhỏ — Cô gái váy đen nằm trên đất chẳng biết lấy sức đâu ra mà loạng choạng đứng dậy, đứng sau lưng Từ Đồ Nhiên như hình với bóng.
Bấy giờ Từ Đồ Nhiên mới chậm rãi nói cho hết nửa câu sau: "Thì đã làm sao."
Vừa dứt lời, tiếng thông báo lại vang lên —
[Chúc mừng bạn đã cán mốc 80.000 điểm tìm đường chết, mở khóa chức năng bổ sung — Chìa khóa thiên tai.]
Là gì vậy? Lại thêm một thứ chỉ có thể dùng được trong không gian thăng cấp nữa à?
Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng Từ Đồ Nhiên thầm tặc lưỡi một cái thật vang.
Đã tới nước này rồi mà chẳng cho được tí gì có ích à? Chí ít cũng phải cho tí thông tin hữu dụng chứ...
Cô chưa kịp nghĩ hết thì trong ý thức đã vang lên một thông báo nữa.
Khác với tiếng thông báo điểm tìm đường chết, âm thanh này có âm điệu lên xuống rõ ràng, âm sắc vừa quen vừa lạ —
[Xin chào, ký chủ yêu quý. Rất xin lỗi đã để ngài đợi lâu. Hệ thống trói buộc đã bảo trì xong, hành trình tiếp theo tôi sẽ đi cùng ngài — Ủa, chuyện gì thế này??!]
——————
Tóm tắt chương này:
Từ Đồ Nhiên: Tui chẳng hiểu gì về Người Nuôi Dạy hết.
Mèo lông cam Biết tuốt: Tui chẳng hiểu gì về điểm tìm đường chết hết.
Hệ thống cuối cùng cũng lết về: Tui chẳng hiểu về những gì mình thấy hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro