Chương 140

Âm thanh rất lớn, thậm chí còn hơi đứt quãng. Không thể nói là không có cảm giác tồn tại được — Nhưng tạm thời Từ Đồ Nhiên không muốn để ý tới.

Vì cùng lúc khi âm thanh này xuất hiện, con mèo lông cam mọc đầy mắt trên người kia chợt hành động — Nó ngẩng đầu phát ra một loạt tiếng kỳ quái, sau đó chợt cúi đầu thấp xuống, dùng hai chân sau để đứng lên, múa như say rượu mấy lần rồi dùng móng vuốt khoét một con ngươi màu vàng trên người ra, cung kính dâng lên trước mặt "Mẫu Thần".

Hiến tế. Dù cảnh tượng đó có hơi buồn cười, nhưng Từ Đồ Nhiên vẫn có thể nhận ra đây là một loại hiến tế.

Cánh cửa vốn bị đóng kín từ từ mở ra, tiếng ngâm tụng, tiếng khóc, tiếng cười trở nên rõ ràng hơn nhiều. Một bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn cao bằng cả một người thò ra từ khe cửa, chậm rãi với tới con ngươi kia.

Áp lực vô hình ập đến Từ Đồ Nhiên, tay chân cô như bị giam cầm, chẳng thể nào động đậy được. Năng lượng mới được tiếp thêm bị tiếng ngâm tụng làm cho sắp cạn, thậm chí cô còn có ảo giác rằng ý thức của mình sắp bị đối phương kéo đi mất rồi — May mà đúng lúc này, âm thanh ồn ào kia lại vang lên lần nữa:

"Ủa, chuyện quái quỷ gì đây? Nam chính đâu? Nữ chính đâu? Chẳng phải bây giờ cô nên làm mưa làm gió ở trong trường đại học hay sao — Giá trị tìm đường chết của cô đâu? Tích lũy ở đâu rồi??"

Từ Đồ Nhiên: "..."

Có bị điên không vậy, sao cứ nhất định phải nhét ta vào trường thế hả?

Nhưng nhờ có tiếng la hét này mà đầu óc vốn đang mê man của cô lại chợt bừng tỉnh. Mãi tới lúc này, cô mới sực nhớ ra đây là thứ gì.

Hệ thống.

Không phải là hệ thống giá trị tìm đường chết mất cân bằng nhưng ít ra vẫn online, mà là thứ gọi là "hệ thống xuyên sách" đã nói chuyện với mình đầu tiên rồi offline ngay.

Xác định được thân phận của đối phương xong, trong đầu Từ Đồ Nhiên lại có thêm hai dấu chấm hỏi.

Thứ nhất là, mi còn biết đường về nữa à?

Thứ hai là, mi thật sự muốn về ngay lúc này hả?

So với Từ Đồ Nhiên, rõ ràng hệ thống xuyên sách đó có nhiều dấu chấm hỏi hơn hẳn. Giờ nó vẫn đang um sùm trong não cô, âm thanh nghẹn ngào khiến Từ Đồ Nhiên nhăn mặt:

"Cô là ai, cô ở đâu vậy? Trước mặt cô là thứ quái quỷ gì nữa đây? Rốt cuộc giờ cô đang làm gì vậy hả? Không phải tôi đã bỏ sót bao nhiêu thứ, nhưng tôi thật sự không thể tưởng tượng ra được chuyện này —"

"..."

Trước mặt vẫn còn Người Nuôi Dạy và con mèo lông cam nhìn chằm chằm, Từ Đồ Nhiên lười nói xàm với nó nên bèn nói thẳng trong ý thức:

"Còn làm gì được nữa, đang đánh nhau đấy thôi. Có biết Người Nuôi Dạy không, giờ đang chơi với nó đấy."

Cô chỉ thuận miệng nói thế, ai ngờ vừa dứt câu thì hệ thống xuyên sách kia lại càng lớn tiếng hơn nữa: "Cô xong phim rồi! Cô nghĩ là tôi không biết Người Nuôi Dạy là thế nào hả? Thứ như thế mà cô lại bảo là Người Nuôi Dạy với tôi à?"

...?

Hả?

Nghe vậy, Từ Đồ Nhiên không khỏi giật mình.

Có thể nói là cô không biết gì về hệ thống xuyên sách này hết. Dù trước đây cũng có suy đoán về sự tồn tại và mục đích của nó, nhưng vì thiếu manh mối nên những điều đoán được cũng rất hạn chế. Thậm chí cô còn nghi ngờ không biết có khi nào cái "hệ thống xuyên sách" này chỉ là một kíp nổ thôi, giống như ký ức trong quá khứ của cô vậy, đều là giả tạo cả. Hoặc có thể là có hệ thống như thế thật, nhưng lại vô tình trói buộc nhầm người...

Hiện tại xem ra dường như tên này có nhiều bí ẩn hơn mình nghĩ rồi. Chí ít nghe như nó nói thì nó cũng biết "Người Nuôi Dạy", thậm chí còn từng gặp bản tôn rồi nữa.

Từ Đồ Nhiên thấy có điềm, vừa tính hỏi đối phương có rành về "Người Nuôi Dạy" không thì chợt biến sắc — Chỉ trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ kia đã cầm con ngươi lên rồi. Kích thước của bàn tay rất lớn nhưng hành động rất tao nhã, nó dùng ngón trỏ và ngón cái giữ con ngươi như thể đang nhặt một hạt ngọc trai nhỏ vậy.

Thậm chí động tác này còn toát lên một chút thần thánh, trong tình cảnh thế này, dù là hô hấp hay suy nghĩ đều là một hành vi thô tục.

Từ Đồ Nhiên vô thức nhìn sang, trong đầu chợt trống rỗng. Ngay sau đó, ngón tay kia chợt nứt ra một khe hở, giữa khe hở là răng nhọn chi chít, cắn vào con ngươi kia rồi lập tức nuốt hết.

Theo sau đó là một tràng cười man dại không biết đến từ đâu, bàn tay trắng khổng lồ lập tức rụt về sau cửa, cánh cửa trước mặt lại mở rộng hơn. Một sức hút mạnh mẽ tuôn ra từ sau cửa cùng với tiếng cười điên cuồng. Từ Đồ Nhiên như sực tỉnh từ cơn mơ, ngón tay sau lưng khẽ động đậy —

"Cô tính làm gì vậy?" Hệ thống xuyên sách vẫn đang suy sụp chợt phản ứng lại, vội nói, "Đừng!"

Tiếc là nó nói ra hơi muộn. Từ Đồ Nhiên dấy lên một suy nghĩ, vài tia băng sắc bén đã xuất hiện trong không trung, lao thẳng tới cánh cửa đang mở!

Từ Đồ Nhiên muốn thăm dò tình hình đằng sau cánh cửa, tia băng đều theo lực hút mà lao thẳng vào đó. Nhưng mới tới gần đã có rất nhiều dây leo màu đen vút ra từ trong cửa, đánh vài cái làm tia băng rơi hết xuống đất, rồi như tia laser mà đâm thẳng tới phía Từ Đồ Nhiên.

Từ Đồ Nhiên thầm mắng một tiếng, xoay người bỏ chạy, chạy được mấy bước thì thấy cô gái xinh đẹp kia vẫn đang đứng yên đó, bị lực hút kéo tới trước mấy bước nên vội xông tới kéo cô ta chạy chung. May mà phạm vi của lực hút này không rộng, trốn vào một bên sẽ không bị ảnh hưởng — Vốn Từ Đồ Nhiên muốn nhân cơ hội chạy vào rừng cây gần đó để thở lấy hơi, ai ngờ vừa giơ chân lên đã thấy chỗ bắp chân đau buốt.

Không vì bất cứ lý do nào hết. Nhưng cô dám chắc mình đã nghe thấy tiếng xương chân gãy.

Một tiếng kêu đau đớn nghẹn lại trong cổ họng, Từ Đồ Nhiên hơi loạng choạng, suýt chút đã ngã ra đất. Sau đó lại nghe một âm thanh đinh tai nhức óc từ sau gáy truyền tới, cô thầm nghiến răng, đột nhiên xoay người lại trong tiếng kêu hoảng hốt của hệ thống, ra sức ấn hai tay xuống đất một cái, một bức tường băng thật dày trồi từ dưới đất lên, vừa lúc chặn dây leo đang đánh tới.

Dây leo cứ như sóng biển, đập mạnh vào tường băng làm cho cả vách tường rung chuyển một lúc. Từ Đồ Nhiên ngồi dưới tường ra sức siết chặt nắm tay, mãi tới khi xác nhận tường không có dấu hiệu sụp đổ mới từ từ thả tay ra.

May mà chặn lại được.

Nhưng mới thả lỏng ngón tay ra, cô lại cảm thấy cánh tay đau nhói, quay đầu nhìn lại, Từ Đồ Nhiên thấy trên cánh tay phải bị rơi ra một mảng da lớn.

... Chưa xong nữa à.

Cô nhắm mắt lại kiềm chế, tựa vào tường băng đằng sau. Trên mặt tường bán trong suốt lờ mờ thấy được bóng của dây leo đen đang múa loạn xạ.

Từ Đồ Nhiên cố nén đau, lấy thuốc cấp cứu trong túi ra rồi nuốt vào hai viên. Chân phải bị gãy và cánh tay phải bị biến dạng đầy máu bắt đầu tự phục hồi với tốc độ đáng sợ, dường như "hệ thống xuyên sách" trong đầu cũng hơi sửng sốt vì điều này.

"Cái quái gì thế này? Lạ vãi."

"Của Dương Bất Khí cho." Từ Đồ Nhiên lười nói nhiều, nhắm mắt điều chỉnh lại hô hấp một lúc rồi ra sức xoa mặt. Nhưng trên tay cô vốn đang dính máu, xoa như thế lại khiến mặt bị bẩn theo luôn.

Hệ thống xuyên sách "À" một tiếng, không biết có hiểu hay không. Từ Đồ Nhiên thở dốc một lúc, nhìn sang bên cạnh, thấy cô gái xinh đẹp kia đang ngồi bất động bên cạnh mình, lẳng lặng nhìn, tựa như một con búp bê khổ lớn tinh xảo vậy.

Dù nói thế thì hơi lạ, nhưng Từ Đồ Nhiên thật sự thấy người đẹp này có vẻ hơi khờ...

Cô thử nói vài câu với đối phương, nhưng cô ta chẳng hề phản ứng lại tí nào. Ngược lại là hệ thống xuyên sách trong đầu lại nói với vẻ vi diệu: "Trông cô ta có vẻ không có ý thức nhỉ. Cô cứ phải lãng phí thời gian với cô ta như thế à?"

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Ta cứ nghĩ là mi sẽ lại hỏi về lai lịch của cô ấy chứ." Cô thản nhiên nói.

"Tôi tò mò thật. Nhưng xét tới việc hiện tại mình không thể hiểu được quá nhiều chuyện, tôi vẫn quyết định từ bỏ một phần hiếu kỳ." Hệ thống dùng giọng điệu hơi thất thường trả lời.

Nói trắng ra là chỉ tạm thời ngừng suy nghĩ một thời gian thôi.

Từ Đồ Nhiên im lặng một chút, không dây dưa về chuyện này nữa mà nói thẳng: "Mi biết bao nhiêu về "Người Nuôi Dạy" vậy?"

Hệ thống: "Ý cô là cái nào? Nếu là thứ bên ngoài thì tôi phải vạch trần nó ngay, nó không phải —"

"Ta biết nó không phải, nhưng nó biến thái như thế chắc cũng phải có nguyên nhân gì đó chứ?" Từ Đồ Nhiên nhìn ra sau với vẻ cảnh giác. Ở tường băng phía sau đã không còn bóng dáng của đám dây leo kia nữa, chẳng biết là do đối phương từ bỏ ý định tấn công hay sao.

"Nói trước nhé, tôi cũng không rõ về thứ ngoài kia đâu. Nhưng nếu muốn hỏi về khả năng thì tôi vẫn đoán được đại khái." Giọng điệu của hệ thống vẫn lững lờ, "Kết hợp với tình hình hiện tại, tôi đoán hẳn đó là hình chiếu hoặc bản sao nào đó của Người Nuôi Dạy, mà khả năng nó thể hiện chắc là "Sự trừng phạt của Thần"."

Từ Đồ Nhiên: "? Vậy nó đúng là Thần thật à?"

"Đã bảo là không phải rồi mà." Hệ thống chưa nói hết đã chợt im bặt. Từ Đồ Nhiên không kìm được giục một tiếng, sau vài giây mới nghe nó nghẹn ngào nói: "Đợi tí, tôi sắp xếp lại thông tin đã. Cứ nghĩ phần này tới cuối cô mới tiếp xúc tới nên tôi chưa chuẩn bị xong phần giải thích liên quan... Chậc."

Một lúc sau, nó mới lên tiếng lần nữa, giọng điệu nghiêm túc hơn rất nhiều: "Sự trừng phạt của Thần là một hiệu ứng bị động. Miêu tả đơn giản thì là trước mặt nó, tất cả mọi hành động bị nó coi là "bất kính" sẽ phải chịu sự trừng phạt. Mà sự trừng phạt đó sẽ tương ứng với hành động. Nếu cô muốn đi mà chưa được cho phép sẽ bị gãy chân. Nếu cô cố tình chống cự sẽ bị gãy tay. Nếu muốn tấn công sẽ gặp phải đòn phản công mạnh hơn..."

"Nếu muốn đặt ra quy tắc với Thần thì sẽ rơi mất lưỡi hả?" Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng bổ sung.

"Cũng gần như thế. Tất cả mọi hành động bất kính liên quan tới "miệng" đều sẽ rơi vào kết cục này. Đây là một trong những hành động rất bất kính, rơi lưỡi là đỡ rồi đấy. Đáng sợ nhất là rơi lưỡi rồi mà còn có thể bị ghim, chỉ sau khi hiến tế vật quý giá nhất cho cánh cửa thì mới nhận được sự tha thứ tương ứng..." Nói tới đây, hệ thống dừng lại.

"Đợi đã, sao cô biết sẽ bị rơi lưỡi vậy?"

"Ta thử rồi." Từ Đồ Nhiên hời hợt nói, "Ý của mi là giờ ta có chạy cũng chẳng thoát nổi đúng không?"

Hệ thống không nói gì.

Từ Đồ Nhiên xin thề, mới nãy cô chắc chắn đã nghe tiếng hít gió cực mạnh của hệ thống.

"Cho hỏi ngài có phiền nếu tôi xem qua ký ức của ngài một chút không ạ?" Sau một lúc, cuối cùng hệ thống vẫn không kìm được mà nói, "Dù tôi biết lúc này nên từ bỏ việc suy nghĩ, nhưng dẫu có chết thì tôi cũng muốn được chết thanh thản."

... Sao lại tua tới đoạn chết chóc rồi, lời nói chẳng mất tiền mua mà trời?

Từ Đồ Nhiên bày tỏ sự bất mãn rõ ràng: "Có thể nói tí điều tốt lành được không hả? Cũng đâu có tệ tới vậy đâu, mới nãy ta rơi lưỡi cũng kiếm được 2000 điểm tìm đường chết chứ bộ..."

Sau đó phóng tia băng, dựng tường băng, cả việc chạy trốn nữa, lần nào cũng nhận được 1000 – 2000 hết.

Hệ thống: "..."

Hệ thống: "Cho hỏi thêm một câu nữa nhé, "ngàn" mà ngài bảo là "ngàn" có ba số 0 đúng không?"

Từ Đồ Nhiên: ???

Chứ không thì sao?

"Thế chẳng phải đã đủ để nói rõ vấn đề rồi sao?" Hệ thống đang hấp hối sốc tới mức phải bật dậy, giọng nói lại cao vút lên, "2000 đấy! Cô có biết một nhiệm vụ bình thường sẽ nhận được bao nhiêu không —"

Từ Đồ Nhiên: ...

Cô im lặng một chút, trong lòng thầm nhớ lại lịch sử tìm đường chết của mình rồi thành thật nói: "Bình thường bao nhiêu thì ta không rành. Nhưng ta biết có một lần ta kiếm được 5000 rồi đấy."

Nếu so ra thì đúng là 2000 không nhiều thật.

"5... Ôi trời đất ơi." Hệ thống hơi nghẹn họng, "Cô làm cái gì đấy? Cô có trói cả nhà nữ chính lại thì cũng chẳng được 5000 đâu!"

"Cụ thể ra sao thì quên mất rồi. Đại khái là đánh Thể Đáng Ghét cấp Thần ấy." Từ Đồ Nhiên thuận miệng nói cho qua, hoàn toàn không để ý tới âm thanh kỳ dị của hệ thống sau khi nghe vậy. Cô huơ huơ tay chân đã hồi phục như cũ, nhìn ra ngoài qua mặt băng bán trong suốt, "Thế mi có biết cách nào để đối phó tên này không?"

"Đối phó ư? Nói như kiểu đang tắm rửa ngủ nghỉ ấy." Hệ thống xuyên sách cứng nhắc nói, "Nhưng nếu muốn chạy trốn thì vẫn có cách."

Từ Đồ Nhiên: "?"

"Hiến tế." Hệ thống nói, "Bày tỏ lòng trung thành với nó. Đi theo hầu. Nếu có thể tiếp tục hiến tế thì nó sẽ càng khoan dung với cô hơn, sau đó cô có thể thừa cơ hội để tránh khỏi tầm mắt của nó..."

"Nhưng cách này khó bảo đảm rằng cô sẽ trốn thoát được. Vì rất có thể nó sẽ chủ động tìm kiếm và theo dõi người hiến tế — Cũng chính là cô. Nói chung là tỉ lệ 2:8 đó."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Vậy còn là kế hoạch trốn thoát quái gì nữa.

Cô đảo mắt suy nghĩ một lát, nhìn lướt qua lọ thuốc đang cầm rồi chợt nghĩ tới chuyện gì đó, vội siết chặt nó.

"Nãy mi bảo thứ này không phải "Người Nuôi Dạy" thật sự đúng không?"

"Ừm." Hệ thống đáp, "Dù không thể chắc chắn lai lịch, cũng không biết sức mạnh cụ thể, nhưng đó là hình chiếu hoặc bản sao thôi. Không có khả năng khác được."

Từ Đồ Nhiên: "Vậy là giết nó chết được đúng không?"

Hệ thống: "..."

Gì vậy, sao lại nói tới vụ này rồi?

Từ Đồ Nhiên: "Mi nói đi, có hay không."

"... Có." Hệ thống hơi khựng lại, buồn bực nói, "Hình chiếu hoặc bản sao đều có giới hạn tồn tại. Nhưng lỡ bên ngoài là một cá thể cực mạnh thì..."

"Thì ta chết thôi." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, lục ba lô lần nữa rồi lấy một nhánh cây và một chai nước khoáng ra.

Hệ thống: "..."

Thân là một thực thể với danh hiệu "hệ thống", nó không muốn tỏ vẻ mình quá vô tri. Nhưng thấy nhánh cây được nhúng vào nước rồi bắt đầu tươi tốt nở hoa trước mắt, cuối cùng nó vẫn không kìm được mà nói:

"Này lại là thứ gì nữa vậy?"

"Nhánh cây nhỏ. Của Dương Bất Khí cho." Từ Đồ Nhiên nói.

... Mà Dương Bất Khí lại là cái gì nữa?

Hệ thống rối toàn tập, chỉ có thể chọn cách xem lại ký ức của Từ Đồ Nhiên. Xem vài lần, nó lại thấy hơi sai sai: "Thế giờ cô cầm nhánh cây làm gì?"

"Hiến tế." Từ Đồ Nhiên đáp rất nhanh.

... Ồ. Ý tưởng này cũng không tồi.

Hệ thống nhìn nhánh cây kia thêm lần nữa, thầm cảm thán cuối cùng cũng có một chuyện mình hiểu được: "Lấy thứ này làm vật tế thì miễn cưỡng đúng quy tắc thật. Nhưng cô nên chia ra vài phần đi. Người Nuôi Dạy không thể nào thỏa mãn chỉ với một lần hiến tế đâu... Với lại ánh mắt của cô cũng phải điều chỉnh lại, không thể để nó phát hiện ý thù địch của cô được..."

"Ai bảo là ta tế cho nó." Từ Đồ Nhiên xùy một tiếng, "Cái này là cho ta."

Hệ thống: "..."

Hả?

Hệ thống chưa kịp phản ứng lại thì Từ Đồ Nhiên đã ôm nhánh cây nở đầy hoa kia ra. Sau đó, cô nhanh chóng thu gom đồ trong tay, ghé tới gần cô gái váy đen đang ngây ngốc bên cạnh, thấp giọng nói với cô ta vài câu rồi đứng dậy.

Mọi thứ vẫn đứng yên ở vị trí ban đầu, Từ Đồ Nhiên chỉ cầm hai món trong tay — Tay phải cô cầm giáo đá, tay trái thì cầm nhánh cây mảnh khảnh đang tươi tốt.

Ngay sau đó, trong giọng nói khó hiểu của hệ thống, cô ra sức nắm chặt nhánh cây.

Lúc buông ra, nhánh cây vốn đang tươi tốt đã biến thành một cành cháy đen teo tóp.

Cùng lúc đó, tường băng trước mặt cũng nhanh chóng tan đi. Từ Đồ Nhiên nhìn qua bóng đen khổng lồ cách đó không xa, lao tới không chút do dự —

... Đừng nói tới việc che giấu ý đồ tấn công của mình. Cô chỉ thiếu điều viết thẳng mấy chữ "Chết đi cho ta" lên mặt thôi!

Hệ thống mới bình tĩnh được tí lại trở nên bối rối, âm thanh quang quác lập tức tràn ngập trong đầu. Từ Đồ Nhiên nóng nảy hét một tiếng câm miệng trong đầu, tay phải ra sức vung mạnh, giáo đá lập tức bay lên cao, phi thẳng tới hướng cánh cửa đang hé mở của "Người Nuôi Dạy".

... Nhưng cũng giống lần trước, giáo đá chưa kịp tới gần đã bị dây leo màu đen tuôn ra đánh rơi xuống đất.

Con mèo lông cam đang cười lạnh, hệ thống thì hét ầm ĩ, cô gái váy đen bên cạnh đã lặng lẽ chạy mất, chỉ còn mình Từ Đồ Nhiên đứng đó, không tránh né mà nhìn chằm chằm dây leo đang buông xuống, sau đó, ngay khi đối phương tới gần, cô giơ tay lên không chút do dự, đột nhiên túm lấy một trong số chúng —

Nữ hoàng hoang dại, kích hoạt!

Toàn bộ sức mạnh bắt đầu tiêu tán với tốc độ báo động, dây leo bị Từ Đồ Nhiên tóm trong tay khô héo rõ rệt, thậm chí còn có xu hướng lan sang những dây leo đang giương nanh múa vuốt khác —

Chúng vốn đã bao vây xung quanh, tựa như những cái miệng đang há lớn chực chờ nuốt chửng Từ Đồ Nhiên. Thế mà chỉ trong chớp mắt, theo sức mạnh truyền tới, chúng cứng đờ, cuộn người lại, mềm nhũn rủ xuống như vật chết.

... Nhưng bàn tay của Từ Đồ Nhiên cũng bị rủ xuống.

Tay phải cô tóm chặt dây leo trước mặt, tay trái đã yếu ớt rơi xuống, ngón tay thả ra, cành cây cháy xém rơi xuống đất.

Đau quá — Đau như sắp nổ tung vậy. Nội tạng như bị người ta khuấy lên, cổ họng vừa nóng vừa tanh nồng, sặc mùi máu tươi.

"Mau buông tay ra đi!" Hệ thống cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng nói, "Đây cũng là một loại phạm thượng, cô sẽ bị phạt, sẽ chết nhanh hơn cả nó nữa đấy!"

"Im miệng đi." Từ Đồ Nhiên cố gắng trả lời lại một câu trong đầu, chợt mấp máy môi, nuốt thuốc đang ngậm trong miệng vào bụng chung với máu tươi — Để phòng ngừa, khi nãy cô đã giấu một viên trong miệng. Nuốt xuống mà suýt chút đã nghẹn chết.

Cũng may là cuối cùng cũng không phải chết một cách ấm ức như thế. Viên thuốc đã được nuốt xuống. Nội tạng đang vỡ vụn nhanh chóng tự chữa trị. Từ Đồ Nhiên thở hổn hển nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, trong đáy mắt đã toàn là màu xanh lạnh lẽo.

"Để xem đứa nào chết trước nào."

Cô lạnh mặt nói, giơ tay trái lên tóm lấy một sợi dây leo nữa. Một tiếng hú trầm đục truyền ra từ trong cửa, cánh cửa khổng lồ vốn đang lơ lửng trên trời lại nặng nề rơi xuống đất, đầu người trang trí trên cửa hơi lắc lư rồi chợt sụp đổ trong ánh mắt kinh ngạc của con mèo lông cam, ngay khi chạm đất đã hóa thành bột nhuyễn.

Chuyện này không ổn chút nào... Ánh mắt của mèo lông cam thay đổi, nó xoắn xuýt giữa việc chạy trốn và trợ giúp một lúc, cuối cùng vẫn chọn vế sau.

Thế là nó lon ton chạy xuống vài bước, con ngươi màu vàng trên cả người đều bỗng sáng lên. Nhưng nó còn chưa kịp làm gì thì một bàn tay từ phía sau đã đột ngột vươn ra —

Túm lấy da sau gáy của nó.

Con mèo lông cam đờ hết cả người, đảo mắt mới phát hiện cô gái váy đen đã vòng ra sau mình từ khi nào. Khuôn mặt bị bao phủ trong sương mù đang lặng lẽ đối diện với nó. Nó hơi cong lưng lên, mới tính đánh một cú Khó bề phân biệt vào cô ta thì một cục bùn đã được ném thẳng vào mặt nó.

Mèo lông cam: "...??!"

Hiệu quả Hỗn loạn của cục bùn được kích hoạt, tất cả ý thức gần như bị rút cạn trong nháy mắt. Mèo lông cam hơi sửng sốt, quả quyết thay đổi chiến thuật, bắt đầu sử dụng móng vuốt. Cùng lúc đó, cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng thả lỏng dây leo đang nắm ra.

— Theo động tác của cô, dây leo đã khô quắt rơi xuống đất từng đoạn, biến thành bột màu đen. Ở phần cuối dây leo, cánh cửa khổng lồ kia đã đóng chặt lại, chẳng còn nghe thấy tiếng ngâm tụng hay tiếng khóc cười gì nữa.

Từ Đồ Nhiên bước tới vài bước, nhặt ngọn giáo đá trên đất lên rồi tập tễnh đi tới, nhẹ nhàng đâm một cái vào cửa — Một mảng bóng đen khổng lồ lại như tháp gỗ bị đổ, bắt đầu tan rã từng tầng một.

Trên mặt đất rất nhanh chỉ còn lại một đống bột màu đen. Trong bột có chứa một miếng thịt lóe lên ánh sáng màu. Từ Đồ Nhiên dụi đôi mắt bị máu bắn vào, nhặt miếng thịt kia lên rồi tặc lưỡi: "Đây là cái gì vậy?"

"... Dây rốn. Dây rốn từng nối liền với Người Nuôi Dạy, là một thứ đồ cũ bị ngài vứt đi." Trong đầu vang lên câu trả lời của hệ thống xuyên sách, "Lạ quá, sao thứ này lại ở đây được?"

Không, phải nói là sao nó lại trở thành một bản sao của Người Nuôi Dạy được?

... Không đúng, vấn đề quan trọng nhất là tại sao Từ Đồ Nhiên đáng lẽ đang học đại học đàng hoàng lại vô cớ đối đầu với bản sao của Người Nuôi Dạy như thế mới đúng chứ?

Hệ thống chỉ thấy đầu óc hơi rõ ràng một chút của mình lại bắt đầu mơ hồ lại. Trong cơn hoa mắt chóng mặt, nó quyết định xem lại ký ức của Từ Đồ Nhiên để bình tĩnh lại trước.

Trong lòng Từ Đồ Nhiên thì đã có đáp án — Quay ngược thời không.

Con mèo lông cam này đã từng nói mình sao chép được kỹ năng khá tốt từ chỗ bạn bè. Xem ra rất có thể là nó đang lợi dụng Quay ngược thời không để tạo ra Người Nuôi Dạy lần nữa từ "dây rốn" này...

Nhưng nói thật, hiệu quả này không giống lắm với của Bồ Hàm. Nguyên nhân cụ thể thì Từ Đồ Nhiên không còn hơi sức đâu mà suy nghĩ nữa.

Cô mím môi, đi tới trước mặt con mèo lông cam đang không ngừng giãy giụa. Trên mặt nó vẫn dính cục bùn Hỗn loạn, bị cô gái váy đen một tay xách lên cao. Cô ta lẳng lặng nhìn con mèo, chẳng hiểu sao Từ Đồ Nhiên lại cảm thấy trong ánh mắt của cô ta có ẩn chứa một niềm khát khao gì đó nữa.

Kết nối với cảm giác buồn nôn dữ dội vô cớ trước đây của mình, Từ Đồ Nhiên vô thức thấy hơi bất ổn. Hít một hơi thật sâu, cô miễn cưỡng lên dây cót, vươn tay tóm lấy đầu con mèo lông cam.

Con mèo lông cam đang giãy giụa lập tức cứng đờ, ngay sau đó, tựa như một ánh sáng chợt lóe lên, nó chợt thé lên một tiếng chói tai rồi lao thẳng tới trước, cơ thể bị kéo dài thành một dải rồi đột nhiên đứt ra, nửa phần trước rơi xuống đất, hóa thành một con mèo nhỏ khác, nửa phần sau thì nằm trong tay cô gái váy đen, biến thành một làn sương mù.

Thiếu nữ váy đen vội tranh thủ cắn một miếng trước khi Từ Đồ Nhiên kịp nhìn qua. Nhưng thực tế Từ Đồ Nhiên hoàn toàn không hề để ý tới cô ta — Ngay khi con mèo cam tách ra nhảy xuống đất, cô đã quả quyết lên tiếng:

"Bất cứ thứ gì trông giống mèo đều sẽ là mèo! Mèo là động vật bình thường, không được sử dụng bất cứ khả năng đặc biệt gì!"

"Khi chưa được cho phép, cấm bất cứ thực thể nào ra vào!"

Vừa dứt lời, con mèo lông cam đang lao gấp vào rừng lại như bị thứ gì đó cản lại, dội mạnh ra sau. Từ Đồ Nhiên vốn đã kiệt sức, sau hai quy tắc này thì đứng không nổi nữa, phải nhờ cô gái váy đen dìu mới đứng vững được, trong đầu vang lên tiếng nói mờ mịt của hệ thống:

"Mới xảy ra chuyện gì vậy? Cô dùng cái gì vậy? Hở?"

Từ Đồ Nhiên: "..."

Nó thật sự là hệ thống đấy à? Sao cứ thấy bị thiểu năng thế nào ấy.

"Một kỹ năng đã hết hạn của ta. Nên phải dùng kỹ năng khác để bù vào." Cô lười giải thích thêm, xua tay bảo cô gái váy đen bắt con mèo, còn mình thì loạng choạng ngồi xuống đất, đổ một viên thuốc ra, bắt đầu uống tiếp.

Vì tác dụng phụ của thuốc, cô tin chắc giờ đang có thứ gì đó mọc trên đầu mình. Nhưng hiện tại cô thực sự không còn sức để mà quan tâm nữa.

Thấy cô lười giải thích, hệ thống chỉ đành lặng lẽ đi lục lại trí nhớ của cô. Bên này, Từ Đồ Nhiên nhìn miếng thịt sặc sỡ trong tay, lòng vẫn còn chút nghi hoặc.

Lúc ở rừng long não, Dương Bất Khí từng cho cô hai nhánh cây có thể dùng làm thuốc cứu mạng. Theo cảm nhận của bản thân Từ Đồ Nhiên, sức sống ẩn chứa trong nhánh cây đó chắc chắn phải rất nhiều.

Nhưng thực tế, trạng thái Nữ hoàng hoang dại của cô đã tự động chấm dứt sau khi giải quyết xong "Người Nuôi Dạy" kia. Vì thế lúc cô chạm vào con mèo lông cam đó, nó không hề phản ứng gì hết.

May mà cô phản ứng cực nhanh, sau khi ý thức được mình không thể tàn phá được nó thì lập tức dùng Vương quyền tuyệt đối để tiến hành khoanh vùng, nếu không chắc sẽ để nó chạy thoát thật — Nhưng đây cũng chính là điểm khiến Từ Đồ Nhiên khó hiểu.

Nhánh cây của Dương Bất Khí là thực thể dồi dào sức sống như thế mà chỉ đủ tàn phá hàng fake một lần thôi ư? Rốt cuộc là do đối phương quá mạnh, hay là cô quá yếu đây?

... Nói đi cũng phải nói lại, đã thế này thì hay là dùng miếng thịt này để hiến tế thử...

"Nếu cô muốn dùng hiến tế để đạt tới trạng thái vừa rồi thì hẳn là được đấy." Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu, "Nhưng nếu tên kia tự xưng mình là "mảnh vỡ của Sao", cô muốn dùng cách này giết nó sẽ không thực tế chút nào."

Quả nhiên.

Từ Đồ Nhiên hơi cụp mắt xuống. Vốn cô đã có cảm giác tên này sẽ rất khó giết rồi...

Cô mím môi, đưa mắt nhìn cô gái váy đen đang đuổi bắt con mèo lông cam. Hệ thống lại nói: "Tôi không biết sao cô lại biến thành bộ dạng ma quỷ này, nhưng thứ cô ăn được là có hạn. Không muốn bị ăn bể bụng thì đừng có lộn xộn."

Mình. Ăn ư.

Trong lòng Từ Đồ Nhiên khẽ dao động vì câu nói này. Đúng vậy, nếu cô gái váy đen kia đã là mảnh cơ thể của mình thì cô ta ăn cũng chính là mình ăn rồi.

"Vậy ta đúng là thực thể siêu cấp mạnh mẽ rồi." Màu xanh dương trong đáy mắt Từ Đồ Nhiên từ từ mờ đi, giọng điệu rất bình thường.

Hệ thống: "... Tôi còn nghĩ cô sẽ khiếp đảm vì mình không bình thường. Hoặc băn khoăn về thân phận của mình chứ."

"Đã băn khoăn từ lâu rồi. Nhưng giờ còn sao được nữa." Từ Đồ Nhiên cố gắng giơ tay lau đi vết máu khô trên mặt, nhưng làm sao cũng chẳng chùi được. Cô không còn sức đứng dậy đi lấy nước nữa, chỉ có thể ngồi yên đó.

"Vậy, rốt cuộc ta là thứ quái quỷ gì?"

"Im ngay." Hệ thống nói, "Tôi không cho phép cô nói bản thân như thế."

Từ Đồ Nhiên: "...?!"

"Nói như thế sẽ khiến tôi thấy mình phải tệ lắm mới làm việc với cô." Hệ thống yếu ớt nói nửa câu sau rồi tặc lưỡi. Từ Đồ Nhiên nhíu mày: "Sao vậy?"

"Không chịu nổi nữa." Hệ thống nói. Từ Đồ Nhiên khựng lại một chút mới phản ứng lại kịp, nó đang nói về trí nhớ của mình, "Bé ngoan của tôi ơi. Giờ phải làm sao bây giờ? Cô ăn tôi luôn cho xong chuyện đi."

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Mi như thế sẽ khiến ta nghĩ mình phải tệ lắm mới làm việc với mi đấy." Cô bình tĩnh nói, "Vậy có thể nói thân phận của ta không? Còn mi? Mi lại là thứ gì nữa hả?"

Hệ thống: "..."

"Dây rốn." Nó như đang thở dài, "Là dây rốn của cô. Cũng giống như miếng thịt cô đang cầm..."

Nói được một nửa, tự nhiên nó im bặt.

Từ Đồ Nhiên: "?"

"Tôi phải kể cho cô nghe." Giọng điệu của hệ thống trở nên hơi vi diệu, "Tôi không thể nào đọc thẳng suy nghĩ của cô được. Nhưng đối với vài suy nghĩ của cô, tôi vẫn cảm nhận được chút ít."

Từ Đồ Nhiên: "... Thì?"

"Thì, nếu cô đang suy nghĩ về những câu hỏi kiểu như "Có thể lấy hệ thống ngu xuẩn này đi làm vật tế không" thì làm ơn tránh xa tôi giùm. Làm ơn nghĩ cho cảm nhận của tôi, cảm ơn."

Từ Đồ Nhiên: "..." Được thôi.

Từ Đồ Nhiên: "Thế mi..."

"Ở đây không phải chỗ để nói chuyện." Hệ thống nghiêm giọng, "Giờ cô vẫn đang thăng cấp nhỉ? Không biết là tên ôn dịch nào dạy nữa... Tóm lại là đợi khi cô thăng tới cấp Thần..."

"Ta là cấp Thần rồi." Từ Đồ Nhiên nghi hoặc, "Thiên tai và Hỗn loạn đều là cấp Thần hết."

Hệ thống: ...

"Hỗn loạn ư?" Giọng nói của nó lại lờ lững, "Cô thăng cấp trong Hỗn loạn nữa hả?"

Lại còn thăng tới cả Thần?

"Ừ." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Nhưng khuynh hướng này không ổn lắm. Lên tới cấp Thần rồi mà chẳng cho được kỹ năng mới nào."

Hệ thống: "... Đừng trách. Cô có thể sống yên trong đó tới giờ cũng là ổn lắm rồi."

Ừm. Thực ra cũng không mấy yên.

Từ Đồ Nhiên im lặng nghĩ, lại nói: "Lên tới cấp Thần rồi sao nữa?"

"Sau đó mở ra một Cõi của riêng mình. Ở đó mới là nơi an toàn nhất." Hệ thống nói tới đây, "Có một số thông tin chỉ có thể truyền đạt ở đó thôi."

... Được thôi.

Nghe nó nói thế, Từ Đồ Nhiên cũng biết điều không hỏi thêm nữa. Đúng lúc này, sức lực cuối cùng cũng khôi phục lại được một ít, cô thở dài một hơi, đứng dậy, đi tới chỗ đặt ba lô rồi lấy một chai nước khoáng trong đó ra tưới lên đầu, sau khi xác định mình đã tỉnh táo mới mở ba lô lục lọi đống đồ bên trong.

Bút Biết tuốt cấp Huy, bút hát cấp Thần lần lượt rơi xuống đất. Từ Đồ Nhiên lật từng cây, mỗi lần đụng vào một cây là lại nghe hệ thống hít vào một hơi. Từ Đồ Nhiên không nhịn được mà nói "Đừng có tỏ vẻ chưa thấy sự đời bao giờ" rồi lôi ra một cái hộp bạc trống, nhặt giáo đá trên đất lên rồi bắt đầu vẽ vòng vòng trên mặt đất.

Hệ thống chưa từng thấy sự đời: "... Cô lại vẽ gì nữa vậy?"

"Phù văn." Từ Đồ Nhiên không buồn ngẩng đầu lên, "Một loại phù văn phong ấn rất lợi hại."

... Tất nhiên tôi biết đây là một loại phù văn phong ấn rồi, vấn đề là cô lấy đâu ra kiểu phù văn trông cực kỳ cổ xưa mà còn thuộc dạng nguy hiểm này??

Hệ thống sắp điên tới nơi rồi. Giờ nó thấy mình đúng là chưa thấy sự đời thật sự. Khó khăn lắm mới bò về được, thế mà lại phát hiện bộ phim ngôn tình vườn trường đẫm drama đã chệch đường thành trận chiến đấu boss siêu nhiên khiến người ta trợn tròn cả mắt, mà quan trọng là cô gái này còn dùng nhiều phiên bản đạo cụ như thế là sao?

Từ Đồ Nhiên trả lời cực kỳ qua loa với câu hỏi này: "Một người tốt bụng gặp trước đây đã dạy ta."

Hệ thống: "..."

Nó lại mở ký ức của Từ Đồ Nhiên lần nữa, vì quá phức tạp nên nhất thời không thể lật tới nội dung tương ứng được, nhưng trái lại, nó lại để ý tới một cái tên.

"Dương Bất Khí? Xời." Nó đảo qua ký ức liên quan của Từ Đồ Nhiên, nói không chút khách sáo, "Lúc nãy nhìn thấy nhánh cây thuốc kia là tôi đã thấy sai sai rồi, quả nhiên là hắn ta! Vậy mà tên đó lại thức tỉnh sớm hơn cả cô, đúng là không ngờ thật. Có phải hắn ta tới dụ dỗ cô rồi không?"

Từ Đồ Nhiên đang vẽ phù văn: "..."

"Ừm, quả nhiên lại là trò đó. Cho cô sinh mệnh, cho cô vật tế... Cô có thể nào trưởng thành tí được không, đừng có bị trò này quyến rũ mãi thế chứ."

Từ Đồ Nhiên đang vẽ tiếp phù văn: "..."

"À, tôi biết rồi, là hắn dẫn cô đi lệch đúng không, tôi thấy hắn dẫn cô vào viện Từ Tế gì đó! Bởi vậy mới bảo ăn hắn trước thì tốt biết bao rồi, dù sao trước đây cũng chỉ là một bữa ăn kha khá thôi mà, đâu phải cô không tương thích được với Sinh mệnh và Trật tự đâu..."

Từ Đồ Nhiên cuối cùng cũng vẽ xong nét cuối cùng: "..."

Cô lạnh mặt đứng dậy, tìm vị trí thích hợp để đặt cái hộp bạc trống kia, sau đó vứt miếng thịt cũng được gọi là "dây rốn" vào vị trí hiến tế —

Cả trận phù văn lập tức sáng chói. Cô gái váy đen đang đè con mèo lông cam xuống đất thấy thế vội lùi ra bên cạnh, trước khi lùi còn ra sức đá con mèo vào hướng hộp bạc!

Tia sáng thiêu đốt xen lẫn với lực hút mạnh mẽ tuôn ra từ hộp bạc, con mèo đã bị đánh tới kiệt sức kêu thảm một tiếng, liều mạng cào trên đất nhưng vẫn khó mà chống lại được sức mạnh cực khủng sau lưng, cơ thể nó từ từ tan dần, bị kéo vào ánh sáng chói lọi đó.

Ngay sau đó, nắp hộp bạc đóng lại. Mà "dây rốn của Người Nuôi Dạy" bị vứt vào phù văn hiến tế cũng đã tan thành một bãi màu đen, không có bất cứ hoạt tính nào.

Từ Đồ Nhiên nhặt hộp bạc lên vỗ vỗ, cuối cùng mới chậm rãi nói:

"Nãy mi mới nói nhảm gì về bạn trai tương lai của ta đấy hả?"

Hệ thống: "..."

Hệ thống: "Tôi nói là, tôi luôn ủng hộ tự do yêu đương!"

——————

Hơi lâu rồi nên nhắc lại tí nhé. Phù văn phong ấn bằng cách hiến tế này là do Tương Lâm dạy, trong thành phố Tân Sinh, xuất hiện cùng một chương với Lồng Giam Ánh Sáng. Trước đây con giun Đấng Sáng Tạo – tiền thân của bút hát cũng bị phong ấn bằng cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro