Chương 145

Tương Lâm đã nhìn thấy Khương Lâm trong lúc đang chuẩn bị ăn trà chiều.

Lúc đó ả mới mở một hộp bánh quy ngón tay ra, chưa kịp cắn miếng nào đã thấy trên mu bàn tay của mình có thêm một con ngươi nho nhỏ rồi.

Phải mất một lúc ả mới xác nhận được con ngươi đó chính là mảnh vỡ Biết tuốt đã mất liên lạc từ lâu, Khương Lâm, kẻ đã thức tỉnh đầu tiên vào 5 năm trước. Về câu hỏi của đối phương, Tương Lâm lại chẳng hề bất ngờ tí nào.

Tượng Lâm làm ra cái mặt băng to đùng như thế, không ai tìm hắn mới là lạ ấy.

Chuyện duy nhất ả để ý là trước đây Khương Lâm đang chia khả năng khuynh hướng Biết tuốt, theo lý mà nói, hắn ta có thể cảm ứng được trực tiếp chỗ của ba người còn lại. Nếu thế thì hắn ta cần gì phải hỏi mình nữa?

Dù sao cũng đâu thể chỉ vì tìm cơ hội chửi Tượng Lâm là ngu xuẩn đâu nhỉ? Dù nói thế là nói thật.

Như nhìn ra được suy nghĩ của ả, Khương Lâm nhàn nhạt nói: "Mảnh vỡ duy nhất ta có thể cảm nhận được hiện tại chỉ có mi thôi. Hai đứa kia ta không cảm ứng được."

Nói cách khác là không tìm ra được ư?

Ánh mắt Tương Lâm trở nên nghiêm túc hơn, ả cẩn thận nhớ lại rồi trầm giọng nói: "Ta còn nhớ trước đây nó từng tới tìm ta, nói với ta là nó đã nghĩ ra được cách rồi, có thể bù đắp lại sai lầm của mình. Chắc cũng 10 ngày trước rồi."

"Sau đó, Giang Lâm cũng có tới tìm ta một lần để nghe ngóng tình hình của Tượng Lâm. Ta có kể vụ này cho nó nghe."

Sau đó nữa thì ả chưa từng gặp lại hai người này.

"..." Khương Lâm nhất thời im lặng, con ngươi nhỏ khẽ chớp, "Bù đắp sai lầm ư?"

"Là bức tường băng trên Con đường Hỗn loạn ấy." Tương Lâm thở dài, ánh mắt đảo tới đảo lui giữa Khương Lâm và hộp bánh quy đã mở, "Bức tường đó cũng xem như là xây nên vì Tượng Lâm."

"Ta biết. Phần này ta xem hết rồi." Khương Lâm nói, giọng điệu trầm xuống, "Xin lỗi, ta còn muốn hỏi một chuyện nữa, đứa nào bảo nó đi gây rối với Sao vậy?"

"... Từ trước tới giờ nó luôn có ý tốt thế mà." Tương Lâm nói khéo.

Không phải cố gắng nói thay cho Tượng Lâm, chỉ là vì tâm trạng của Khương Lâm hiện tại có vẻ không tốt quá thôi. Ả không cần phải chọc tới hắn ta nữa.

Còn về hướng đi của Tượng Lâm, ả thật sự không rõ. Biết cũng chỉ tới bấy nhiêu thôi.

Khương Lâm im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn câu trả lời của mi. Ta nghĩ ta biết hiện tại hai bọn nó đang ở đâu rồi."

Tương Lâm: "...?"

"Con đường Hỗn loạn đã bị chặn. Muốn lấy được ánh sao tương ứng, ngoài việc phá tường băng ra thì cũng chỉ có thể ra tay từ Thú hoang." Khương Lâm chậm rãi nói, "Nhưng chúng ta trời sinh đã bị khuynh hướng Thú hoang bài xích. Không thể nào đi vào được."

Không chỉ có thế, đến cả nhập vào người nhà ngoại cảm có khả năng tương ứng cũng khá khó với chúng.

Nhưng nếu có một phần sức mạnh từ Sao thì tình thế sẽ khác.

"Giờ Sao không nguyên vẹn, không thể ra tay trên người ả được. Muốn có thu hoạch, chỗ duy nhất Tượng Lâm có thể tới là tế đàn quá khứ của Sao. Chắc chắn chỗ đó sẽ còn chút tàn dư." Con ngươi màu vàng nhỏ của Khương Lâm đảo một vòng, "Tưởng tượng được tới chuyện này, nó cũng chẳng phải ngu dốt tới mức quá đáng."

Mới thốt ra, nghĩ tới việc hiện tại cả Tượng Lâm và Giang Lâm đều mất liên lạc, hắn ta lại không chắc lắm với đánh giá của mình.

Rất rõ ràng, hẳn là chúng đã bị thủ đoạn nào đó ép phải ở lại. Tế đàn Sao và môi trường xung quanh tạo thành một Cõi khiến hắn ta không thể cảm nhận được những thứ bên trong, chuyện này cũng hợp lý.

Vấn đề là sao chúng lại bị nhốt ở đó? Đáng lẽ chỗ đó đâu có ai quản lý.

Khương Lâm cụp mắt, suy nghĩ vòng vo trong đầu, cuối cùng nói chắc nịch: "Dù thế nào đi nữa, vẫn phải tìm cách cứu bọn nó về."

Tương Lâm đang rút một miếng bánh quy ngón tay từ trong hộp ra, nghe vậy chợt khựng lại. Khương Lâm nhìn ả một cái thật sâu rồi thở dài: "Không bảo mi đi đâu mà."

"À, à, được." Tương Lâm thầm thở phào, bỏ bánh quy vào miệng, cố gắng để biểu cảm của mình không quá trắng trợn.

Khương Lâm cũng lười vạch trần ả, chỉ tự nói tiếp: "Chưa biết tình hình ở đó thế nào, lỡ như tùy tiện tới gần rồi đến mi cũng bị kéo vào thì sẽ thiệt nhiều hơn lợi."

"Hiểu rồi." Tương Lâm chẳng để ý gì, chỉ gật đầu cho có lệ rồi chợt nhíu mày, "Thế mi tính làm sao với chỗ đó..."

"Phân thể." Khương Lâm buồn bã nói, "Để phân thể của ta ký sinh trên người con người. Dùng chúng để thăm dò tình hình tế đàn đó."

Phân thể không chỉ thu thập thông tin mà sau khi ký sinh được ở một mức sâu nhất định còn có thể thực hiện điều khiển người bị ký sinh nữa. Chỉ cần không đụng phải tên nào cứng đầu như Bồ Hàm thì xác suất lật xe sẽ rất thấp.

Tương Lâm nghe vậy, nét mặt chợt hơi vi diệu.

"Phân thể à..." Ả cụp mắt xuống, đánh giá con ngươi nhỏ trên mu bàn tay rồi lén nhìn sang chỗ khác ngay.

"Phân thể... Là cần phải phân chia sức mạnh của mình ra à?" Ả phủi vụn bánh quy trên tay mình, cố gắng nghĩ cách bày tỏ suy nghĩ của mình uyển chuyển một tí, "Hiện tại... Hiện tại mi, hình như, không ổn lắm nhỉ?"

Giờ đã nhỏ hơn mấy lần rồi, nếu còn chia ra nữa, ả lo lần sau mình phải cầm kính lúp mới soi được ấy.

Khương Lâm: "..."

"Xin lỗi nhé, ta nghĩ mình hiểu rõ tình hình của mình hơn mi." Khương Lâm điềm đạm nói, "Ta đã dám phái phân thể ra rồi, tất nhiên ta cũng tự tin sẽ khống chế được chúng tuyệt đối. Có thể mi không hiểu được, nhưng càng tăng phân thể thực chất sẽ càng giúp tăng cường sức mạnh cá nhân của ta đấy."

Quyền lực Thần ban ∙ Học đạo làm vua — Đây là kỹ năng thứ hai của Khương Lâm.

Kỹ năng này có thể giúp hắn ta xem được khả năng trên người người khác trong thời gian ngắn, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào cấp và thực lực của mình. Nếu học được khả năng khuynh hướng Biết tuốt thì thời gian sử dụng của hắn ta sẽ được tăng lên.

Nhưng kỹ năng này cũng khá phiền phức. Nếu chỉ có mình hắn ta, số khả năng học được trong một lúc là có hạn. Nếu muốn nắm giữ khả năng mới thì phải bỏ những khả năng cũ để lấy chỗ.

Nhưng nếu có phân thể thì khác. Hắn ta có thể mượn khả năng mới do phân thể học được, hoàn toàn không cần suy nghĩ tới giới hạn này nữa.

Vì thế trong lần chạy trốn vào hiện thực đầu tiên, hắn mới quyết định — Tạm thời không thu hồi toàn bộ sức mạnh vào lúc này mà phái ra nhiều phân thể hơn. Để chúng đi tiếp xúc với Thể Đáng Ghét, nhà ngoại cảm, cũng xem như củng cố bản thân ở mặt khác. Nếu đụng phải nguy cơ, hắn ta cũng có nhiều lựa chọn để dịch chuyển hơn.

"... Được rồi." Khương Lâm xổ một tràng dài nhưng thực chất Tương Lâm cũng không nghe kỹ lắm, chỉ đại khái hiểu được hạn chế sử dụng khả năng của hắn ta — Nói trắng ra chẳng phải là Pokémon hay sao?

Nhưng ả cũng chẳng nói thêm gì, chỉ gật đầu hùa theo. Dù sao cũng là sức của mi chia ra mà, cứ kệ đi, mi thích là được.

Khương Lâm nhìn thấy ả đang chiếu lệ nên lạnh lùng nhìn ả một cái, chẳng muốn giải thích gì nữa. Sau vài giây, hắn ta chợt chuyển chủ đề:

"Thật ra nếu nghĩ kỹ lại thì ý tưởng của Tượng Lâm đúng là không tệ chút nào."

Tương Lâm ngừng động tác cắn bánh quy, âm cuối hơi cao lên: "Hả?"

"Ý tưởng kia ấy. Ý tưởng mà hái ánh sao từ khuynh hướng Thú hoang ấy." Khương Lâm chậm rãi chớp mắt, âm thanh dường như lẫn chút ý cười.

Tương Lâm chần chừ bỏ bánh quy vào miệng, nhai rôm rốp. Trên mặt ả lộ ra chút suy tư.

Nếu không cần thiết, ả không thích hỏi về chuyện của mảnh vỡ Biết tuốt cho lắm. Cái tên Khương Lâm này lúc nào nói chuyện cũng tỏ ra hòa nhã ấm áp, nhưng thái độ bên trong lại chẳng giấu hết nổi sự kiêu kỳ. Vì thế dù đối với hắn ta khách sáo nhưng ả vẫn không thích hắn ta cho lắm.

Khương Lâm lại như nhìn ra được ả đang băn khoăn nên chủ động nói: "Như đã nói, muốn vào khuynh hướng Thú hoang thì phải có được sức mạnh ban đầu của Sao đã."

"Đúng thế. Nhưng mà chẳng phải mi bảo giờ không thể tùy tiện tới tế đàn..." Tương Lâm nói, ánh mắt vô tình lướt qua mu bàn tay rồi chợt khựng lại.

Con ngươi trên mu bàn tay ả đã đảo ngược lại tự bao giờ — Con ngươi màu vàng bị lật ra sau, để lộ mặt sau đầy tơ máu và mạch máu. Nhưng ở mặt sau của con ngươi này không chỉ có mỗi tròng trắng thôi.

— Trên con mắt đó có một tầng ánh sáng đủ màu mỏng tanh đang lượn lờ.

Tương Lâm chợt nín thở, vô thức vươn tay tới phía ánh sáng rực rỡ đó nhưng lại như sực tỉnh giữa cơn mê mà dừng lại, sau đó thì hốt hoảng cầm hai miếng bánh quy kế bên lên, nhét vào miệng.

"... Đó là ánh sáng của Sao." Tới khi nuốt đồ ăn trong miệng xuống, ả mới mở miệng lần nữa, "Sao mi lại..."

"Lúc hộp thế giới này mới thành hình, sức mạnh bị xáo trộn vẫn chưa được sắp xếp, nó rải rác khắp nơi. Lúc đó ta tình cờ có được một ít ý thức nên nhân cơ hội bắt được một ít." Khương Lâm thản nhiên nói, "Nhưng số lượng có được khá ít, chẳng được tác dụng gì lớn nên không kể với bọn mi."

... Là nghĩ nó vô dụng, hay là muốn giữ làm của riêng?

Tương Lâm im lặng liếc nhìn hắn ta, không dây dưa với chủ đề này tiếp mà nói: "Mới nãy mi bảo là "trước đây" ư?"

"Ừm. Lúc ta bị nhốt đã có thu hoạch mới." Con mắt trên mu bàn tay lật lại lần nữa, con ngươi màu vàng quay lại tròng mắt, đang điều chỉnh lại, "Lúc đó vì cơ chế đặc biệt của Cõi nên một phần thô sơ hơn của Sao đã bị tách ra. Ta nhân cơ hội đó để vét thêm một ít nữa từ ả."

Chuyện này gọi là có qua có lại. Dù nói thật, đối phương cướp từ hắn ta nhiều hơn hẳn.

"Số lượng vẫn có hạn. Nhưng hoàn toàn đủ để giúp ta bước vào Vườn Thú hoang." Khương Lâm kết luận, "Tiếp theo là phải tìm một cơ thể thích hợp... Hừm."

Nhắc tới chuyện này, trong lòng hắn ta lại thấy hơi bực bội. Lúc mới chạy ra từ Cõi, hắn ta đã tìm được người để ký sinh rồi. Kết quả là trong lúc cố ký sinh vào tên Bồ Hàm kia lại bất cẩn thất thủ, khiến đối phương nhận ra vị trí của mình. Hắn ta không chắc đối phương có thể thấy được bao nhiêu, an toàn là trên hết, hắn ta chỉ có thể tự sát trước khi những nhà ngoại cảm khác tìm tới thôi.

Tuy theo kế hoạch hiện tại, hắn vốn cũng phải đổi cơ thể. Nhưng bị ép đổi và chủ động đổi đem lại cảm giác hoàn toàn khác nhau mà.

Tin tốt là nhờ có ánh sáng rực rỡ hỗ trợ, phạm vi lựa chọn của hắn đã rộng hơn rất nhiều. Tốt nhất là nên chọn một người vừa có Biết tuốt vừa có Thú hoang...

Khương Lâm hạ quyết tâm, chớp mắt với Tương Lâm một cái rồi nhẹ nhàng nói "Quấy rầy rồi", sau đó biến mất tăm.

Còn một mình Tương Lâm sờ lên mu bàn tay đang tự động lành lại, hơi bất mãn mím môi, lấy một miếng bánh quy ra rồi nhai rồm rộp.

*

Cùng lúc đó.

Chỗ ở Từ Đồ Nhiên.

Căn phòng trên lầu đã bị Cõi bao trùm hết, phòng khách thì vẫn như cũ. Từ Đồ Nhiên ngồi bên bàn ăn, đang cắn một miếng bánh mì sâu róm* vừa liên tục gật gù trước điện thoại.

(*)

"Ừm... Đúng đúng, ý tôi là thế đấy. Tôi biết khuynh hướng Thú hoang là an toàn, nhưng tôi vẫn đề nghị nên để ý tới nó một thời gian..."

"Nguồn tin á hả? Ừm... Cô có biết Khương Tư Vũ không? Cháu gái của lão Khương ấy. Tôi mới từ Cõi của cô bé ra đây, thông tin cũng lấy từ bên ấy."

"Ừ, được rồi. Thế phiền cô nhé. Nếu bên Bồ Hàm có chuyện gì thì nhớ liên lạc nhé."

Cúp máy, Từ Đồ Nhiên thở ra thật dài, giơ cái bánh mì sâu róm trước mặt lên rồi cắn một miếng.

Tiếng hệ thống trong đầu vang lên, giọng nói của nó lộ rõ sự hoang mang: "Tôi vẫn chưa hiểu. Sao cô lại có được kết luận thế vậy?"

Chỉ mới đây thôi, nó đang nói rõ ràng với Từ Đồ Nhiên về chuyện mảnh vỡ của Sao. Cô lại như sực nhớ ra gì đó, không đầu không đuôi hỏi một câu — "Đám mảnh vỡ đó có thể bước vào không gian thăng cấp của khuynh hướng Thú hoang không?"

Hệ thống có thể hiểu tại sao cô lại hỏi thế. Dù sao trước đây lúc xem lại ký ức của Từ Đồ Nhiên, nó cũng đã bị hành động chẳng nói chẳng rằng mà chặn kín cả khuynh hướng của cô làm kinh ngạc rồi.

Tất nhiên, hành động này không phải quá khó hiểu. Dù sao vốn không gian thăng cấp cũng tồn tại vì trật tự của cô mà, nhưng...

Nhà cô thật sự ở đối diện đấy.

Đứng trong góc nhìn từ mảnh vỡ của Sao, ngoài việc tập hợp sức mạnh để đẩy tường và đổi sang khuynh hướng Thú hoang ra, đúng là chẳng còn cách nào khác nữa. Dù thấy khả năng sau hơi khó thực thi, nhưng hệ thống vẫn đưa ra câu trả lời trung thực.

Còn Từ Đồ Nhiên, sau khi nghe câu trả lời là "Chúng cần phải có một phần sức mạnh của cô" thì ánh mắt chợt thay đổi. Sau đó cô đứng dậy rời khỏi Cõi, đi thẳng tới phòng khách để gọi điện thoại.

Vừa gọi vừa tiện thể ăn luôn một bữa.

Thấy cô gọi điện thoại cho từng người một, nhắc đối phương gần đây phải chú ý tới nhà ngoại cảm khuynh hướng Thú hoang cấp cao, cả Thể Đáng Ghét cùng khuynh hướng nữa, hệ thống thật sự đầy câu hỏi trong đầu, mãi tới khi Từ Đồ Nhiên kết thúc cuộc gọi cuối cùng mới lên tiếng hỏi.

Từ Đồ Nhiên chùi bơ dính trên tay đi, thản nhiên nói: "Chẳng phải mi bảo chúng có sức mạnh của ta là sẽ vào được Thú hoang hay sao?"

Hệ thống: "?"

"Sau khi ta rời khỏi Cõi của Khương Tư Vũ, cô gái xinh đẹp kia... Ý là người bị tách ra khỏi ta ấy, chẳng phải sẽ tự động trở về sao?" Từ Đồ Nhiên nhún vai, "Sau khi cô ấy trở về, ta cũng thừa kế được phần ký ức của cô ấy trong Cõi."

Trong đó đa số vẫn khiến người ta rất buồn nôn. Dù sao đa phần thời gian trong Cõi của em gái này cũng dùng để săn thức ăn mà.

Nhưng trong đó vẫn có một ít nội dung khiến Từ Đồ Nhiên phải để ý.

Ví dụ như cô từng nhìn thấy con mèo lông cam trước đây thông qua thị giác của cô gái váy đen — Hoặc nói cách khác là trùng Biết tuốt, đang dụ váy đen vào rừng cây, từng cho cô ta thấy ánh sáng rực rỡ giấu trong người nó.

Từ Đồ Nhiên đã nhìn thấy ba chỗ có ánh sáng tương tự. Một là sâu trong rừng long não, một là con đường sau cấp Thần ở Nghĩa trang Thiên tai, cuối cùng là trong Cõi của cô khi mới thành hình.

Cái ghế bành dựng sừng sững trên mặt băng của cô cũng dùng ánh sáng rực rỡ tương tự để trang trí trong khoảng trống sau lưng.

Mà theo thông tin hiện tại, cả ba chỗ này đều có quan hệ mật thiết với cô. Hệ thống cũng đã nói rằng lúc đầu, Đêm trường được cô gọi là Ánh Sáng Rực Rỡ.

Thế có phải ánh sáng này là biểu tượng cho sức mạnh của cô không?

Nếu thật sự thế, vậy ánh sáng mà con mèo cam kia giấu cũng rất đáng để cảnh giác.

Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán thôi. Nhưng trong lúc này vẫn nên cảnh giác một chút, vì thế Từ Đồ Nhiên đã cố gắng liên hệ với tất cả nhà ngoại cảm cấp cao trong giới mình biết.

Ngoài Dương Bất Khí và Bồ Hàm ra, cấp cao cô quen chỉ có những người trong rừng long não. Trước khi tách nhau ra, mọi người có để lại cách thức liên lạc với nhau — Nói đúng ra thì là Từ Đồ Nhiên để mọi người lưu số của mình lại.

Dù sao những người khác cũng đã bị giam 5 năm rồi, chưa biết về có bị thu hồi số điện thoại không nữa. Mà những người khác cũng rất tốt, sau khi xử lý xong điện thoại đều gửi một tin cho Từ Đồ Nhiên. Thượng Quan Kỳ còn tạo cả nhóm chat nữa.

Tuy nhiên để cẩn thận, Từ Đồ Nhiên thiên về hướng liên lạc qua điện thoại hơn. Ví dụ suy đoán của cô là thật, những người rời khỏi rừng long não này cũng chưa chắc an toàn 100%. Giao tiếp qua miệng sẽ không bị phân thể Biết tuốt phát giác, cách này tương đối an toàn, mà nếu đối phương thật sự có gì không ổn thì lúc nói chuyện cũng sẽ phát hiện ra gì đó.

Ngoài nhắc nhở những người khác để ý tới khuynh hướng Thú hoang, Từ Đồ Nhiên còn chuyển tiếp từng thông tin mà Bồ Hàm thu thập được. Cô cố tình nhấn mạnh nếu gặp phải phần tử khả nghi thì đừng nhìn trực tiếp mà phải nhanh chóng chặn tầm mắt của đối phương. Gọi điện một vòng, nhóm chat vang lên tiếng thông báo, cô ấn mở, hiệu trưởng Thượng Quan đã gửi phù văn khắc chế Biết tuốt vào nhóm và hướng dẫn vẽ.

Trong nhóm hưởng ứng rất nhanh, thậm chí còn có người tự tổ chức hoạt động kiểm tra phù văn, có cả người hẹn nhau khi rảnh sẽ lập nhóm quay lại rừng long não — Dù sao tất cả mọi người cũng chẳng ngốc, vừa rồi nghe Từ Đồ Nhiên nói thế cũng đoán được đại khái rồi.

Từ Đồ Nhiên thấy họ đang tự thảo luận nên cũng chẳng để ý nhiều, cô quay người chạy lên lầu. Cõi trong phòng ngủ vẫn tự động vận hành, trên bàn có một cuốn sổ đã được mở sẵn. Từ Đồ Nhiên đi tới trước, nhìn chằm chằm vào cụm "Hình chiếu của Người Nuôi Dạy" rồi từ từ dời mắt đi, nhìn sang hai chữ "Nghi thức".

"Nói một chút về nghi thức đó đi." Nói xong, cô thuận thế ngồi xuống ghế, giơ tay đón lấy đóa hồng nhỏ đang nhào tới, "Ta phải hoàn thành cái đó à?"

"Hiện tại thì đúng là thế." Hệ thống đáp, "Nếu không, cô sẽ không thể nào thức tỉnh thật sự được, cũng không thể thu hồi sức mạnh Đêm trường."

Từ Đồ Nhiên nhíu mày: "Thức tỉnh thực sự ư?"

Hệ thống: "Nhớ lại bản thân, nhận thức lại bản thân."

Từ Đồ Nhiên vẫn không hiểu: "Nhưng giờ ta đã biết mình là ai rồi mà?"

"Cô không biết đâu." Giọng điệu hệ thống nghiêm túc, "Cô chỉ đang ở mức khái niệm thôi."

Giống như một người đột nhiên bị người khác nói rằng mình là một con mèo, tất nhiên người đó có thể chọn cách tiếp nhận cách nói này, nhưng chuyện này không hề có nghĩa là người này thật sự biến thành mèo, cũng không có nghĩa là người này có khả năng giống mèo được.

Toàn bộ ký ức và nhận thức về bản thân chỉ có thể lấy lại thông qua nghi thức. Đây là điều mà bản thân Từ Đồ Nhiên đã quyết định.

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Công nhận, đầu óc của ta lúc đó không ổn lắm." Cô thở dài, giơ tay vỗ trán, "Trước mi bảo làm sao mới hoàn thành được nghi thức vậy? Qua hết một đời của nguyên chủ hả? Chắc không bảo bây giờ ta đi tìm Khuất Miên yêu đương đâu nhỉ?"

Làm ơn đi, người ta mới có lớp 12 thôi đấy.

Hệ thống: "... Cô không hoàn thành nghi thức thì đừng nói là lớp 12, cả thất đầu* cậu ta còn chả có nữa đấy."

(*) Thường sau khi người chết được 7 ngày, người nhà sẽ tổ chức cúng thất đầu.

Biến thành hư vô hết rồi, còn thất đầu quỷ gì nữa.

Từ Đồ Nhiên: ...

"Đợi đã." Sau một lúc cân nhắc, cô chợt thấy sai sai, "Vậy ý của mi là giờ ta phải theo đuổi Khuất Miên à?"

"Không chỉ là theo đuổi, còn việc khác nữa..." Hệ thống chậm rãi nói, "Dù sao dòng đời của nguyên chủ cũng đâu chỉ có việc theo đuổi cậu ta đâu, ít nhất cô cũng phải làm được tương tự thế..."

"Nhưng vấn đề là những chuyện này đáng lẽ phải xảy ra vào 1 năm sau, khi Khuất Miên với Phương Tỉnh lên đại học hết rồi đúng không?" Từ Đồ Nhiên chợt ngồi thẳng dậy, "Mi bảo ta đi làm ngay chẳng lẽ không có vấn đề gì à?"

"Thế lại càng tốt ấy." Hệ thống hơi dừng lại rồi nói kỹ hơn, "Như tôi đã nói, chỉ cần làm tương tự là được rồi."

Thực ra nếu trước đây không bị sức mạnh thần bí kia kéo đi, nó cũng tính sắp xếp cho Từ Đồ Nhiên hoàn thành nghi thức sớm. Hoàn thành càng sớm sẽ càng có lợi cho cô.

Đơn phương theo đuổi nam chính, chia cắt tình cảm của nam chính và nữ chính, đắc tội với những trùm lớn ẩn mình, thậm chí cuối cùng còn đối diện với nỗi sợ từ những kẻ đem tới cái chết không thể diễn tả được ... Chỉ cần làm xong những chuyện này, thực ra là gần như hoàn thành nghi thức rồi.

Ờm, dù thật ra giờ mà cái nỗi sợ không thể diễn tả được kia xuất hiện, chắc không chịu nổi một tia băng của Từ Đồ Nhiên mất.

Như một bài kiểm tra viết đơn giản của con người vậy, chỉ cần đáp đúng điểm chính là được, dù trong đó có thêm nội dung gì thái quá cũng có thể nhận max điểm — Mà hiện tại, hệ thống đã không còn trông cậy gì vào việc Từ Đồ Nhiên có thể làm y nguyên cuộc đời của nguyên chủ nữa, nhưng chí ít phải đi đúng những điểm chính chứ.

"Nói cách khác, nếu xem cuộc đời của nguyên chủ là một quyển sách thì thực chất ta phải hoàn thành cho xong mấy cốt truyện mấu chốt trong đó. Thời gian thì cứ kệ chứ gì." Từ Đồ Nhiên mím môi, tỏ vẻ trầm ngâm. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của hệ thống, cô lại đặt câu hỏi tiếp, "Thế nội dung cụ thể của cốt truyện mấu chốt đâu? Ta có nhất định phải làm theo không?"

"Tuyến thời gian đã thay đổi, có muốn làm theo cũng chẳng được." Hệ thống nói, "Nói đơn giản thì chỉ cần cô có thể tạo thành tương tác tương tự giữa mình với nhân vật liên quan, tạo ra ảnh hưởng tương tự như cốt truyện gốc là được rồi."

Từ Đồ Nhiên giơ tay sờ đôi tay dài đang rủ xuống trên đầu, như có điều suy nghĩ: "Nói cách khác là ta có thể tự phát huy đúng không?"

Hệ thống: "..."

Chẳng hiểu sao lúc này, trong lòng nó chợt nảy lên một cảm giác bất an tới vi diệu — Nó lờ mờ cảm thấy vừa rồi hình như mình đã nói điều gì đó không nên nói, nhưng lại chẳng thể chắc chắn được.

Sau một khoảng lặng ngắn, cuối cùng nó cũng dằn cảm giác bất an đó xuống, nhỏ giọng đáp lại: "Ừm."

Vừa dứt lời, nó đã thấy đôi tai dài trên đầu Từ Đồ Nhiên dựng thẳng lên, đóa hoa nhỏ đang nằm trên đầu cô cũng bị nhấc lên.

Không chỉ có thế, chúng còn vui vẻ rung lên mấy cái nữa.

Hệ thống: "..."

"Nhìn" đôi tai đang vui vẻ rung rinh kia, nó càng chắc chắn vào suy đoán trước đó của mình.

Xong rồi.

Chắc chắn mới nãy mình đã nói chuyện gì không nên nói rồi.

*

2 tiếng sau đó.

Trong một thành phố khác. Phương Tỉnh mới làm xong một bộ đề thi vươn vai, lấy điện thoại bị khóa trong hộp ra rồi tiện tay ấn một cái.

Màn hình điện thoại sáng lên, trên ảnh nền đầy những câu truyền cảm hứng, những tin nhắn WeChat liên tục nhảy ra. Chưa kịp đọc kỹ, Phương Tỉnh đã bị người gửi tin đầu tiên thu hút sự chú ý.

Cô ta hơi ngạc nhiên khi phát hiện tin nhắn này đến từ một người bạn cùng phòng mình đã gặp lúc ở "Trung học Đại Hòe Hoa" — Khi được đưa ra khỏi trường học ma quái đó, cô ta có trao đổi phương thức liên lạc với những người chung trường khác. Sau khi ra ngoài, tuy rằng có kết bạn WeChat nhưng thực tế chưa nói chuyện lần nào, tin nhắn cuối cùng vẫn là lời cảm ơn của cô ta và câu đáp lại của đối phương.

Mà giờ đối phương lại chủ động gửi tin nhắn của cô ta, chuyện này khiến Phương Tỉnh hơi kích động. Tuy ví von thế này hơi kỳ lạ, nhưng thực sự giờ cô ta có cảm giác như bốc trúng card của bias vậy...

Cô ta cố gắng kìm nén khóe miệng đang cong lên, cúi đầu cẩn thận nhìn xuống màn hình. Sau khi đọc rõ nội dung trong tin nhắn thì khóe miệng từ từ cụp xuống.

Tin nhắn đầu tiên là, giao dịch tí không?

Tin thứ hai là, trong tay tôi có giáo trình ôn tập do các giảng viên hàng đầu của trường X biên soạn, cả tài liệu giảng dạy riêng nữa.

Tin thứ ba là, kiên trì cắt đứt liên lạc với Khuất Miên 2 tuần, những thứ này sẽ là của cô.

Phương Tỉnh: ...?

Phương Tỉnh: ...

Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Phương Tỉnh quyết định cầm điện thoại lên, tìm tài khoản của Khuất Miên rồi không chút do dự mà block luôn, sau đó chụp màn hình rồi gửi cho Từ Đồ Nhiên.

Phương Tỉnh: [Chốt.]

——————

Phương Tỉnh: Lòng không yêu đường, kiểm tra ắt thuận lợi.

Khuất Miên: ...?

Từ Đồ Nhiên: Châm ngòi quan hệ nam nữ chính, xong ☑️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro