Chương 146

— [Chốt.]

Ngay lúc nhận được tin nhắn trả lời này của Phương Tỉnh, Từ Đồ Nhiên thảy điện thoại lên mặt bàn ngay, lỗ tai trên đầu đắc ý rung rinh mấy cái:

"Nhìn đi, ta đã nói gì hả. Chắc chắn là cô ta sẽ đồng ý mà."

Hệ thống: "..."

Hệ thống: "Dù thế nhưng mà thủ đoạn châm ngòi ly gián này của cô hình như hơi lệch xa với cốt truyện gốc rồi đấy?"

"Chẳng phải mi bảo là có thể tự do phát huy hay sao?" Từ Đồ Nhiên vươn vai với cổ một chút, túm đóa hồng nhỏ trên vai xuống. Hệ thống im lặng một chút rồi thở dài:

"Cô đừng có nói với tôi. Cô đi mà nói chuyện với bảng giá trị tìm đường chết kìa. Cô nhìn xem nó có tính cho cô pass không ấy."

Vừa dứt lời, hệ thống giá trị tìm đường chết đã nhẹ nhàng bíp một tiếng.

[Chúc mừng bạn đã nhận được 1 điểm tìm đường chết.]

Hệ thống: "..."

Được rồi, đáng lẽ nó nên nghĩ ra từ trước. Dù sao cái hệ thống giá trị tìm đường chết này cũng đang chực chờ đợi cơ hội dâng điểm cho Từ Đồ Nhiên mà.

Nếu hệ thống giá trị tìm đường chết đã cho điểm thì tức là việc này có hiệu quả. Dù cạn lời nhưng hệ thống cũng chẳng nói thêm gì, bên này, Từ Đồ Nhiên đã phấn khởi làm tiếp bước tiếp theo.

Bên cô không có thông tin liên lạc của Khuất Miên. Nhưng bút của Bút Tiên có thể làm thoải mái. Từ Đồ Nhiên thử kết bạn với cậu ta, chưa kịp mở miệng đã thấy Khuất Miên gửi tin nhắn trước: [Là trùm lớn Từ thật ạ?]

Từ Đồ Nhiên: ...

[Sao cậu biết hay vậy?] Từ Đồ Nhiên hơi mờ mịt.

[Phương Tỉnh có nick WeChat của chị, còn khoe với tôi nữa.] Khuất Miên thành thật nói, [Trùm lớn, cho hỏi là có việc gì ạ? Lại hợp tác làm khảo sát gì nữa hay sao vậy?]

Từ Đồ Nhiên nghĩ ý của cậu ta là bài kiểm tra tinh thần dành cho những người từng trải qua sự kiện siêu nhiên của nhà ngoại cảm — Sau mỗi sự cố, tùy theo trạng thái tinh thần của những người khác nhau mà nhà ngoại cảm cũng chọn hành động khác nhau, ví dụ kiểu biết về sự tồn tại của nhà ngoại cảm như Khuất Miên và Phương Tỉnh thì trạng thái sẽ khá ổn định, xử lý cũng dễ hơn, bình thường chỉ cần sắp xếp một buổi kiểm tra tinh thần là được.

Từ Đồ Nhiên lấp lửng cho qua, rất nhanh đã đổi chủ đề, gửi cho Khuất Miên một bộ đề.

Khuất Miên: [...?]

[Kể từ hôm nay, tôi sẽ gửi đề cho cậu định kỳ. Cậu thích thì làm, không thích thì khỏi.] Từ Đồ Nhiên nghiêm túc gõ vào khung chat lời thoại huyền thoại của nữ phụ yêu đơn phương, [Cậu không cần để ý tới lý do, là tôi tình nguyện.]

Khuất Miên: ...

Cậu ta nhìn kỹ tin nhắn Từ Đồ Nhiên gửi, khựng lại một lúc rồi cẩn thận hỏi: [Trùm lớn à, đây là thứ tôi có thể xem miễn phí sao?]

Từ Đồ Nhiên: [Ừm.]

Khuất Miên vẫn thận trọng: [Trùm lớn, chắc chị lấy được đề thi cơ mật nên lén tiết lộ đúng không? Chuyện này không làm bậy bạ được đâu, sẽ bị bắt đấy.]

Từ Đồ Nhiên: ...

Từ Đồ Nhiên: [Không phải. Cậu nghĩ tới đâu vậy.]

Giáo trình đề thi và tài liệu dạy học đều lấy từ chỗ trợ lý của anh nuôi. Năm ngoái nguyên chủ thi đại học, có gia đình ủng hộ nên tài liệu học thêm cũng rất nhiều.

Khuất Miên nghe cô hứa chắc mới yên lòng, nói chắc nịch "Cảm ơn trùm lớn, tôi sẽ không phụ lòng tốt của chị đâu", rồi lưu đề lại. Từ Đồ Nhiên nhìn câu trả lời cuối cùng của cậu ta một lúc mới mờ mịt nói: "Đeo bám lấy nam chính... Chắc cũng xong rồi nhỉ?"

Hệ thống "Ừm" một tiếng, giọng điệu cũng hơi mờ mịt. Còn về hệ thống giá trị tìm đường chết thì chẳng có tí phản hồi nào.

Không khoa trương quá nên không được tính à?

Từ Đồ Nhiên thấy hoang mang. Nhưng còn hệ thống, sau một hồi nghiên cứu thì trầm ngâm lên tiếng: "Tôi nghĩ nữ phụ ác độc đeo bám chắc ý là dây dưa đơn phương thôi ấy."

Từ Đồ Nhiên chợt bừng tỉnh, vội gõ điện thoại bổ sung thêm một câu: [Thêm một quy tắc nữa. Tôi gửi đề thì gửi, cậu không cần đáp lại. Nếu cậu đáp lại sẽ không được phân tích đề của hôm đó nữa.]

Khuất Miên lập tức đáp lại, tỏ ý đã hiểu, đồng thời còn gửi luôn một meme mặt chó: [Đã nhận. Trùm lớn yên tâm, tôi nhất định sẽ học cho thật giỏi, không lãng phí thời gian để tán dóc đâu ạ.]

Từ Đồ Nhiên: ?

Thật ra đâu phải ý này.

Ngay lúc cô đang tính làm rõ ra một chút thì Khuất Miên lại như chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội thu hồi tin nhắn đó lại — Không riêng gì nữa lời này, mấy câu nói chuyện khi nãy, câu nào thu hồi được là cậu ta thu tất.

Sau khi thu hồi còn cẩn thận hỏi: [Trùm lớn ơi, cho hỏi một câu cuối nhé. Tôi có thể chia sẻ đề này với Phương Tỉnh không?]

... Xem ra thằng nhóc ngốc nghếch này vẫn chưa biết chuyện mình đã bị block rồi.

Từ Đồ Nhiên cảm thấy rất thương cảm, nói với cậu ta là được, nhưng phải chờ ít nhất tới 2 tuần sau. Đồng thời cô còn tốt bụng nhắc cậu ta gần đây đừng nên liên lạc với Phương Tỉnh để tránh bị sốc tinh thần nữa.

Khuất Miên: [À không sao. Trước đây chúng tôi chỉ nói chuyện vào ngày nghỉ thôi mà. Cảm ơn trùm lớn lần nữa nhé! Chúc ngài và Dương Nguyện trăm năm hạnh phúc, cả đời bình an!]

Nói xong lại thu hồi cả hai tin nhắn.

Từ Đồ Nhiên: ...

Được rồi, tên ngốc này cũng khá biết ăn nói đấy.

Cô mím môi, hơi lo lắng chờ đợi — Nếu lần này mà chưa pass nữa thì chắc cô chỉ có thể nói thẳng Khuất Miên xóa bạn bè với mình, sau đó thì gửi đề qua lời mời kết bạn thôi.

Như thế chắc cũng đã là đơn phương đeo bám rồi nhỉ?

Cũng may là hệ thống giá trị tìm đường chết vẫn còn lương tâm, sau một hồi xoắn xuýt, nó vẫn miễn cưỡng cộng thêm 1 điểm tìm đường chết cho Từ Đồ Nhiên.

"Xong rồi!" Từ Đồ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Tiếp theo nên làm gì nữa?"

"Xúc phạm trùm lớn và khiêu khích nhân vật phản diện tương lai." Giọng điệu của hệ thống lộ vẻ mệt mỏi, "Nhưng hai vụ này không thể giải quyết được qua điện thoại đâu nhé."

"Ta cũng có số điện thoại của họ đâu." Từ Đồ Nhiên vô tư nói, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, vừa lên lầu vừa mở tài liệu nhân vật trọng điểm mà hệ thống mới cung cấp trong ý thức — Những thứ này hẳn sẽ được thúc đẩy từ từ theo nghi thức, nhưng giờ tiến độ đang rối mù, hệ thống bèn cho hết luôn.

Nhưng nó cũng chỉ cho được vài thông tin mấu chốt của nhân vật thôi. Hơn nữa ngoài nam nữ chính ban đầu, dòng đời của những người khác rất dễ xảy ra biến động, vì thế cũng không phải chính xác 100%.

Nhân lúc Từ Đồ Nhiên nghiên cứu các nhân vật khác, hệ thống mở miệng lần nữa, giọng điệu có chút nghiêm túc:

"Đúng rồi, còn chuyện nữa tôi phải nhắc cô."

Từ Đồ Nhiên: "?"

"Ngoài quyền hạn Dự báo hiện tại cô đã nắm giữ, vẫn còn mấy khuynh hướng nữa cô chưa thăng lên tới cao nhất đấy." Hệ thống chậm rãi nói, "Cộng thêm lúc trước khi bước vào hộp, cô đã từng bị mất một phần sức mạnh. Đa phần những sức mạnh này đã được quy về không gian thăng cấp, không thể nào lấy lại được."

"Nói cách khác, sức mạnh cô có thể tìm lại về thông qua giá trị tìm đường chết thực chất là rất hạn chế."

Tìm được về tức là bước thay mà hệ thống giá trị tìm đường chết đã tặng. Mà tổng số bước thay nó có thể làm ra ước chừng cũng chỉ đủ cho cô thăng lên tới cấp Thần của Thiên tai, Thú hoang, Đêm trường mà thôi, hơn nữa còn chưa chắc có thể đẩy ba khuynh hướng này lên cấp Thần hết.

Mà phần còn lại chỉ có thể để Từ Đồ Nhiên tự giải quyết.

"Vì Trật tự từ ý thức thượng cổ nên không có trong hệ thống này, tình hình cụ thể tôi cũng chưa rõ. Đêm trường thì phải chờ sau khi xong nghi thức mới tự động quay về được, nhưng cũng chưa đầy, cần phải chia sẻ tài nguyên thăng cấp chung với các khuynh hướng khác. Vì thế cô phải tự cân nhắc đấy. Bước thay còn lại có hạn, thăng cái nào trước, cộng thêm vào cái nào, phải suy nghĩ cho thật kỹ." Hệ thống nói.

Nếu họ chỉ đối mặt với Tượng Lâm bị chia bốn thì có lẽ tình huống sẽ không cấp bách thế này, thậm chí là một vài ánh sao có thể đợi khi vòng tuần hoàn này kết thúc, sau khi cứu được thế giới rồi tìm tiếp; nhưng giờ đây, xét tới việc rất có thể trong hộp có tồn tại hình chiếu của Người Nuôi Dạy, việc nhanh chóng thăng cấp là cực kỳ cần thiết.

Muốn chống lại Người Nuôi Dạy, dù chỉ là hình chiếu, mà chỉ dựa vào một ánh sao thì chưa đủ. Mà muốn nhanh chóng tìm được ánh sao của khuynh hướng còn lại thì phải suy xét tới cách thức thu hoạch và mức độ ưu tiên.

Từ Đồ Nhiên nghe vậy lại nhướng mày, đứng trước cửa phòng ngủ suy nghĩ một lát rồi ung dung nói: "Cũng đâu nhất thiết phải chọn."

Hệ thống: "?"

"Chẳng phải giờ ta vẫn còn Hộp tín ngưỡng sao?" Từ Đồ Nhiên nói, "Thông qua nó cũng thu thập được bước thay mà."

"Nhưng cái hộp này cũng cần thời gian để vận hành mà đúng chưa?" Hệ thống nói, "Đây là vấn đề sắp xếp tài nguyên thời gian đấy."

"... Cũng đúng." Ánh mắt Từ Đồ Nhiên hơi thay đổi, đẩy cửa phòng trước mặt ra — Trong phòng ngủ, Cõi của cô vẫn đang trong trạng thái vận hành, Từ Đồ Nhiên búng tay một cái, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống rồi gác một chân lên thành ghế, giơ một tay chống má.

"Nhắc mới nhớ, lúc ta ở trong Cõi của Khương Tư Vũ có từng thảo luận một vài vấn đề rất thú vị với lão Khương."

Hệ thống: "??"

"Những việc mà một bộ não không thể xử lý đồng thời được, nếu cùng lúc có hai bộ não, hoặc nhiều hơn, thì có giải quyết được không?"

Không để ý tới sự hoang mang của hệ thống, Từ Đồ Nhiên như đang tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt chợt chuyển sang bên cạnh — Suy nghĩ nảy lên, theo ánh mắt cô, mặt tường bằng phẳng bên cạnh chợt bị thay thế bằng một hành lang thật dài. Hai bên hành lang có vài gian phòng, cửa phòng tương tự như cửa phòng ngủ của Từ Đồ Nhiên, cánh nào cũng đóng chặt.

"..." Trong lòng hệ thống lại hiện lên cảm giác bất an vi diệu kia, "Đợi đã, cô muốn làm gì?"

"Đừng lo, chỉ thử tí thôi." Từ Đồ Nhiên nói xong thì đứng dậy, tiện tay cầm một cây bút dạ quang trên bàn, đi tới phía hành lang rồi đẩy một trong số những cửa phòng bên đó, "Dù ta không biết là có thành công được không... Nhưng lỡ thành thì sao?"

Hệ thống: ...

Nó vẫn chưa biết Từ Đồ Nhiên rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng nó tự dưng lại có một linh cảm.

Gửi giáo trình cho nam nữ chính rất có thể là chuyện cuối cùng Từ Đồ Nhiên làm ra khiến nó không đau tim.

*

2 ngày sau đó.

"Tôi vẫn thấy cách làm của cô quá mạo hiểm." Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hệ thống trong đầu Từ Đồ Nhiên vẫn đang lải nhải, "Dù thăng cấp rất quan trọng, nhưng cách này của cô cũng quá vô lý rồi..."

"Bỏ hay không không phải do mi nói là được. Hơn nữa đã làm hết rồi, tốt xấu gì cũng nên thử hiệu quả tí chứ." Từ Đồ Nhiên tỏ vẻ không kiên nhẫn nói, lấy điện thoại ra để xác nhận lại thời gian địa điểm lần nữa rồi bước vào trong cửa hàng thức ăn nhanh, "Được rồi, đừng có nói tới chuyện thăng cấp với ta nữa. Giờ là thời gian để tận hưởng thức ăn. Muốn nói nhảm thì đợi xong việc hẵng nói."

Nghe cô nói thế, hệ thống đành phải chán ngán ngừng lại. Liếc một vòng sảnh của cửa hàng thức ăn nhanh theo ánh mắt của Từ Đồ Nhiên, nó nói với vẻ không chắc chắn: "Cô có chắc là người đó sẽ ở đây không vậy?"

"Ừm, Phương Khả nói thế." Từ Đồ Nhiên đáp lại trong ý thức, vừa chọn món vừa tiếp tục tìm kiếm bằng ánh mắt.

Lần này Từ Đồ Nhiên tới là để hoàn thành bước thứ trong nghi thức — Xúc phạm trùm lớn nào đó.

Nói chính xác thì cốt truyện đoạn này phải là "Phớt lờ lời khuyên của một trùm lớn, do đó mà gây ra ý định giết chóc của một con quái vật nào đó rồi rơi vào nguy cơ khủng khiếp".

Từ Đồ Nhiên dùng bút của Bút Tiên để điều tra ra tên trùm lớn mà hệ thống cho, xác nhận đó là thành viên của viện Từ Tế, nhưng trong nhất thời không thể tìm được bất cứ cơ hội tiếp xúc nào. Cùng đường, cô chỉ có thể liên lạc với Phương Khả.

Phương Khả có địa vị rất cao trong viện Từ Tế, vì chuyện rừng long não nên cũng có ấn tượng rất tốt với Từ Đồ Nhiên. Dù không biết Từ Đồ Nhiên tìm người đó để làm gì, nhưng cô ta vẫn âm thầm hành động theo ý Từ Đồ Nhiên, tìm cớ để hẹn người kia ra cửa hàng thức ăn nhanh bên ngoài, nhờ vậy mới tạo được cơ hội tiếp xúc hiếm hoi cho Từ Đồ Nhiên.

Ngoài đoạn này ra, tiếp theo Từ Đồ Nhiên chỉ còn phải hoàn thành hai cốt truyện nữa, một là "Coi thường nhân vật phản diện tương lai, đồng thời gánh họa sát thân", một là "Kết thân với bạn của nam chính gốc, đồng thời tự chuốc nhục vào thân" — So ra thì vụ họa sát thân có độ khó cao nhất, tiếp theo là kết thân với bạn của nam chính.

Hiện tại chưa biết Dương Bất Khí đang lưu lạc chốn nào, chỉ có thể hoãn lại vô thời hạn thôi.

"Thực ra phần này không phải của hắn đâu." Lúc nhắc tới việc này, hệ thống vẫn lảm nhảm, rõ ràng là rất bất mãn, "Chẳng biết sao mà ý thức của hắn lại thay thế vai phụ ban đầu nữa. Hắn đang cướp vai trắng trợn đấy."

Có lẽ là vì chu kỳ cuối cùng, nghi thức đã đi được hơn một nửa nên sức sống của Dương Bất Khí khá căng tràn, vì thế đã khiến anh còn thức tỉnh sớm hơn cả Từ Đồ Nhiên nữa.

Nhưng cũng giống với Từ Đồ Nhiên, tỉnh rồi nhưng lại không hoàn toàn. Thay vì thức tỉnh vào đem lại lợi ích cho nghi thức của Từ Đồ Nhiên, anh lại ôm cô chạy chệch hướng hơn — Chí ít hệ thống tin là thế.

Tại sao lại trùng hợp như thế, trên đời này có hàng vạn con người, sao lúc nào cũng phải chọn ngay nam phụ sẽ bị nguyên chủ làm thân chứ? Đừng nói là trùng hợp, cóc tin.

Thấy hệ thống đã sắp tưởng tượng ra một màn kịch lớn, Từ Đồ Nhiên lập tức bảo dừng, đồng thời nhìn quanh lần nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen có huy hiệu ngọn đuốc đang đứng trong một góc cửa hàng.

Hệ thống lập tức phấn khích, liên tục nói là hắn là hắn. Từ Đồ Nhiên nhìn kỹ mặt người đó một chút rồi bắt đầu bối rối.

Lý do bối rối rất đơn giản.

Thứ nhất, cô phát hiện mình biết người đó — Trước đây lúc điều tra ở trung học Đại Hòe Hoa, Dương Bất Khí từng giao Khuất Miên bị để ý cho một đồng nghiệp trông coi. Sau này người đó còn bị Khuất Miên mất trí đánh vào đầu nữa.

Hiện tại người đang ngồi ở góc cửa hàng thức ăn nhanh chính là anh ta.

Thứ hai là vì đẳng cấp.

"Mi nghiêm túc đấy à?" Cô nói chuyện với hệ thống qua ý thức, không hề che giấu sự kinh ngạc của mình, "Đây là trùm lớn của mi hả? Anh ta mới chỉ cấp Chúc thôi mà!"

Tuy rằng Từ Đồ Nhiên không phải Biết tuốt nhưng đã tới cấp này rồi, cũng phải có khả năng ước định được thực lực của người khác chứ. Theo cảm giác của mình, cô có thể xác nhận người trước mặt này quá lắm là cấp Chúc, không hơn được nữa.

Hệ thống cũng bất lực: "Đối với nguyên chủ thì vốn cấp Chúc là trùm lớn rồi."

Ai bảo cô bay cao bay xa thế làm gì. Người vốn là trùm lớn giờ cũng chỉ là con kiến với cô thôi.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô giơ tay xoa xoa thái dương: "Thế ta còn cần nhờ anh ta đi theo cốt truyện không?"

Hệ thống: "Ừm."

Từ Đồ Nhiên: "Sau đó nhất định phải nhờ anh ta để tìm thông tin về quái vật nọ hả?"

Hệ thống: "... Cũng không nhất định. Nhưng dù sao cô vẫn phải hỏi một chút, tốt xấu gì cũng là dính líu vào nhau mà."

Từ Đồ Nhiên: "Vậy rốt cuộc con quái đó là gì vậy? Có thể kéo đại một Thể Đáng Ghét tới cho đủ số không?"

Hệ thống: "Nếu có thể thì hoàn thành mục "Coi thường nhân vật phản diện" này sớm được không? Đối tượng đã chỉ định rồi, không thay đổi được."

Nói xong, nó cẩn thận mở cốt truyện ra rồi nhắc: "Xác nhận, con quái vật đó có tên. Tên là "Tình Yêu Thuần Khiết", lát nữa cô hỏi thế là được rồi."

... Tên gì kỳ vậy?

Từ Đồ Nhiên nhất thời cạn lời. Tại sao trên đời lại có cái tên thần kinh như thế, bốn chữ cụt ngủn, sỉ nhục cả con quái lẫn tình yêu thế này.

"Cô đừng có hỏi tôi, đây đâu phải tên do tôi đặt. Tên này là do nhà ngoại cảm đặt đấy. Nhưng ra sân cụ thể khi nào thì cốt truyện không nhắc tới. Dù sao trước khi bị bắt thì nó vẫn được gọi bằng tên này."

"Bị bắt á?" Từ Đồ Nhiên vô thức hỏi.

"Ừm. Theo cốt truyện gốc, sau khi nguyên chủ gặp nạn, con quái vật đó sẽ bị bắt." Hệ thống thuận miệng nói, "Vì quá si mê nam chính mà nguyên chủ trở thành mục tiêu của Tình Yêu Thuần Khiết, lúc tình cờ gặp trùm lớn, trùm lớn đã khuyên cô ấy điều chỉnh tính tình và để ý né tránh nhưng nguyên chủ lại khịt mũi khinh thường. Kết quả của việc phớt lờ lời khuyên là cô ấy thật sự bị Tình Yêu Thuần Khiết tấn công, bị dọa tới mức suýt chết..."

"Dọa tới suýt chết á?" Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày.

"Phần này có thể dùng tâm trạng mãnh liệt khác để thay thế." Hệ thống thở dài, buồn bã như giáo viên phải dạy học sinh yếu môn Toán, "Tóm lại là tới đó cô cứ cố hết mức có thể đi, không được thì chúng ta nghĩ cách khác."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Dù sao đây cũng là chuyện sau này mới phải suy xét mà, Từ Đồ Nhiên cũng chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng tập trung vào chuyện hiện tại.

Cô đỡ bộ tóc giả dài tới eo dùng để che đôi tai dài của mình, lấy cái bánh táo và Cola đã gọi ở quầy rồi suy nghĩ lời bắt chuyện một chút, sau đó bước tới phía người đàn ông đang mặc áo khoác ngồi một mình kia.

"Xin chào." Cô chào hỏi với anh ta, "Tình cờ thật đấy, lại gặp anh ở đây. Không biết anh có nhớ tôi không, tôi là..."

"Từ Đồ Nhiên!" Người kia phản ứng rất nhanh, lập tức chỉ vào cái bàn trước mặt, "Mời ngồi mời ngồi. Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Giờ cô với đội trưởng Dương thế nào rồi?"

"...?" Từ Đồ Nhiên mới ngồi xuống ghế chợt khựng lại, "Đội trưởng Dương?"

"Ừm. Trước đây tôi có nghe nói về chuyện của anh ấy rồi, đúng là khiến người ta không ngờ." Người mặc áo khoác nói, "Thực ra trước đây tôi cũng không tin anh ấy sẽ làm ra chuyện như thế. May mà hiện tại đã được giải thích rồi."

À à, hóa ra là đang nhắc tới chuyện này... Nhưng mà sao lại là mình với Dương Bất Khí?

Từ Đồ Nhiên không hiểu lắm, chỉ nói vài câu cho qua rồi xắn cái bánh táo trong khay, chợt nghe người kia nói: "Mà đội trưởng Dương đang phục hồi chức năng ở bệnh viện nào vậy? Trước đây tôi được anh ấy chăm sóc nhiều lắm, có cơ hội cũng muốn tới thăm anh ấy."

Từ Đồ Nhiên lại khựng lại: "... Phục hồi chức năng?"

"Đúng vậy. Chẳng phải bảo là cả người dưới đều phải lắp chi giả hay sao..." Người mặc áo khoác tiếp tục thở dài, "Giờ cô vừa học mà vừa phải chăm sóc cho anh ấy nữa, chắc khó khăn lắm nhỉ?"

Từ Đồ Nhiên: "... Chăm sóc??"

"Tôi hiểu, chắc chắn hiện tại đội trưởng Dương rất vất vả." Người mặc áo khoác mím môi, "Đúng rồi, đã nói chuyện hai người bỏ trốn với người nhà chưa? Chuyện này nếu được người nhà ủng hộ thì sẽ thoải mái hơn nhiều đấy."

... Lại còn bỏ trốn nữa???

Từ Đồ Nhiên im lặng. Hệ thống trong đầu cũng im lặng.

Sau một lúc lâu mới nghe nó lấp lửng nói: "Đồng nghiệp này của Dương Bất Khí... Hình như kịch bản của hắn còn quái dị hơn của cô nữa nhỉ."

"Trước khi tôi quay lại, rốt cuộc là hai người đã làm ra chuyện đồi phong bại tục gì mà bị đồn tới mức này thế hả?"

Ai không biết còn tưởng đây là kịch bản phim chiếu lúc 8 giờ đã lỗi thời, kể về một người đàn ông mang gánh nặng cơ thể, thân tàn nhưng chí kiên định và một người phụ nữ dịu dàng, cứng cỏi mất.

"Câm miệng đi. Mi thấy hết những gì bọn ta làm rồi mà." Từ Đồ Nhiên mỉa một câu trong đầu nhưng thực chất cũng khó hiểu.

Chuyện sau khi Dương Bất Khí bị oan, cô mới biết qua Phương Khả và Bồ Hàm. Nói đơn giản thì sau khi Phương Khả trở lại viện Từ Tế đã từng liên kết với những người khác để làm sáng tỏ giúp Dương Bất Khí, bày ra bằng chứng có sức thuyết phục để chứng minh trong sạch cho anh. Vì thế lệnh bắt của viện Từ Tế dành cho Dương Bất Khí cũng đã bị hủy bỏ từ lâu.

Nhưng vì khi ấy Phương Khả chưa nắm rõ được tình hình an toàn của nhân viên trong viện Từ Tế nên không thể nói ra trải nghiệm ở rừng long não của mình được, thay vào đó là mượn khả năng xem bói của mình để chứng minh Dương Bất Khí vô tội. Về nguyên nhân muốn giúp Dương Bất Khí thì cô ta chỉ có thể nói là gặp được hậu bối này trên đường về, được anh giúp đỡ, sau khi tiếp xúc thấy cần phải lên tiếng thay anh, chỉ thế thôi.

Thực ra nếu chỉ nhìn vào lý do thoái thác này thì cũng chưa đủ để người ta tin phục được. Nhưng có những nhà ngoại cảm cấp cao khác cũng rời khỏi rừng long não làm chứng, Bồ Hàm cũng nói giúp, chuyện này cứ thế mà cho qua.

... Bởi vậy Từ Đồ Nhiên cũng chẳng hiểu sao tin đồn đã thành ra tới mức này rồi.

Nhưng vì một sự tò mò khó diễn tả được, cô bắt đầu có ý định thăm dò về chuyện này. Lúc nói chuyện còn đồng thời mở giấy gói bánh táo ra nữa. Nhưng nghe một hồi thì...

Cô không ăn nổi nữa.

— Ngọn nguồn của chuyện này rất đơn giản.

Dù Phương Khả không kể trong nhóm nhưng thực tế cô ta có nhắc tới cô trong khi trình bày tình hình ở rừng long não với cấp cao của viện Từ Tế.

Với lại nên nói sao nhỉ... Phương Khả cũng không biết việc cô với Dương Bất Khí vẫn chưa ở bên nhau thật sự.

Vì thế lúc cô ta nhắc tới hai người họ đã thuận miệng dùng từ "cặp đôi".

Sau đó, những người khác lại nghĩ nghiễm nhiên là hai người họ đến với nhau sau khi Dương Bất Khí bị hãm hại. Chẳng phải có vibe của cốt truyện không bao giờ từ bỏ nhau hay sao? Lại còn cùng nhau bỏ trốn từ thành phố A tới tận thành phố F nữa kia kìa.

Ngoài ra, lúc Phương Khả miêu tả trạng thái của Dương Bất Khí, để đánh chiêu bài lấy lòng cảm thông nên còn cố gắng miêu tả cho thảm hơn nữa. Để giảm sự thù địch của con người đối với anh, thi thoảng còn phải dùng những từ ngữ mập mờ. Ví dụ như "đã mất nửa phần thân dưới ban đầu", "có vẻ khó hồi phục trong một khoảng thời gian"...

Đây không tính là nói dối. Nhưng nếu lọt vào tai của người không biết sự thật thì lại có thêm không gian để tưởng tượng rồi.

Cuối cùng, đâu phải không ai ở viện Từ Tế biết Từ Đồ Nhiên. Ai quen cô cũng đều biết cô rời khỏi viện Từ Tế là để tiếp tục việc học và thừa kế việc kinh doanh của gia đình...

Cừ thật, đủ luôn yếu tố cuối cùng rồi.

Từ Đồ Nhiên thật sự kinh ngạc trước sức tưởng tượng của quý quần chúng, hệ thống cũng kinh ngạc không kém, còn nhân cơ hội để lên lớp cô:

"Thấy chưa, hiệu quả nghi thức mà tôi mong muốn đạt được là như thế đấy! Dù khác xa sự thật nhưng vẫn có thể giải thích được mọi thứ!"

"Vậy sao mi không cản ta đưa giáo trình cho Phương Tỉnh đi!" Từ Đồ Nhiên thầm mỉa lại một câu trong lòng, quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Giờ đã làm rõ nguồn gốc của những tin đồn rồi, Từ Đồ Nhiên cũng chẳng lãng phí thời gian nữa, cô cố nén ham muốn phàn nàn mà hỏi lòng vòng về chuyện của Tình Yêu Thuần Khiết — Nhưng nói thật, vốn cô chẳng ôm tí hy vọng nào.

Dù sao 1 năm sau nguyên chủ mới bị Tình Yêu Thuần Khiết tấn công mà, chứng tỏ hiện tại thứ này rất có thể vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt của nhà ngoại cảm. Với lại người mặc áo khoác trước mặt chỉ mới có cấp Chúc thôi, thông tin tiếp xúc được chắc cũng khá ít.

Hỏi thăm một câu chỉ để chiếu lệ thôi. Từ Đồ Nhiên cũng để ý, bảo đây là Thể Đáng Ghét mà Dương Bất Khí đã nhìn thấy thông qua khả năng Dự báo — Như thế dù bản thể chưa xuất hiện vẫn có thể hiểu được.

Ai ngờ người mặc áo khoác nghe xong lại "Ồ" một tiếng.

"Tình Yêu Thuần Khiết. Tôi biết thứ này." Người mặc áo khoác nói, "Trước đây từng nghe qua, nhưng chẳng phải Thể Đáng Ghét đó đã bị bên viện Nhân Tâm thu rồi sao?"

...

Từ Đồ Nhiên sửng sốt: "... Hả?"

Người mặc áo khoác gật đầu: "Ừ."

Hệ thống phát điên: "Hả??!"

"Sao lại tới viện Nhân Tâm rồi!" Nó lo tới mức điên cuồng lật tung cốt truyện liên quan trong đầu Từ Đồ Nhiên, "Giờ vẫn còn quá sớm mà? Hơn nữa theo lý thì đa số lực lượng của viện Nhân Tâm đều đang bảo vệ chung cư Mai Hoa với Bóng Đen Cuồng Đạo rồi, sao mà rảnh để quản thúc nó được... À."

Như ý thức được gì đó, hệ thống chợt im bặt.

Cùng lúc đó, Từ Đồ Nhiên cũng hiểu ra. Ánh mắt cô hơi lơ đãng, lén nhấp một ngụm Cola để che giấu.

Che giấu công lao* à.

(*) Gốc: Thâm tàng công dữ danh, một triết lý Đạo gia, nghĩa đen là không tiết lộ tài hoa và công danh của mình. Nghĩa bóng là để hình dung những người làm chuyện tốt, nhưng lại che giấu danh tính, không muốn người ta biết mình làm.

——————

Đã nhận lời khuyên của trùm lớn.

Trùm lớn khuyên cặp đôi đừng có bỏ trốn [nghiêm túc]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro