Chương 147

Nếu xâu chuỗi tất cả mọi chuyện với nhau, rất dễ tìm ra kết luận.

Theo cốt truyện ban đầu, lúc này viện Nhân Tâm vẫn còn tập trung toàn lực vào việc săn lùng Bóng Đen Cuồng Đạo và giải cứu đồng nghiệp bị nhốt ở chung cư Mai Hoa mới phải. Nhưng giờ —

Bóng Đen Cuồng Đạo đã bị bắt lần nữa, các thành viên trong chung cư Mai Hoa cũng được cứu. Dù những Thể Đáng Ghét có liên quan vẫn đang bị đuổi bắt, nhưng so ra, nhân lực và sức mạnh đã được giải phóng rất nhiều so với trước.

Nhà ngoại cảm được thả tự do tất nhiên sẽ đi đối phó với Thể Đáng Ghét khác. Mà Tình Yêu Thuần Khiết vốn 1 năm sau mới xuất hiện cứ như thế lại bị bắt ra sớm hơn.

Đã phong ấn luôn rồi.

Hệ thống hiểu ra điều này thì rơi vào trạng thái chẳng còn lưu luyến gì đời này nữa, Từ Đồ Nhiên cũng hơi bất lực. Tin tốt là sau cuộc trò chuyện với người mặc áo khoác, hai điểm "Phớt lờ lời khuyên" và "Nhận được thông tin về Tình Yêu Thuần Khiết" đã hoàn thành bằng một cách thức khá quái dị.

Cái gọi là lời khuyên tất nhiên chỉ là một phần khi khuyên Từ Đồ Nhiên "đừng bỏ trốn". Hệ thống giá trị tìm đường chết cũng rất nể mặt, cho 1 điểm tìm đường chết, xem như cô đã pass.

Vốn đã chẳng có gì rồi, ngoài việc phớt lờ ra cô còn làm gì được nữa?

Còn về Tình Yêu Thuần Khiết, vì người mặc áo khoác thuộc viện Từ Tế nên thông tin cũng có hạn. Từ Đồ Nhiên không thể nghe ngóng ra chuyện gì khác nữa. Sau đó cô có về hỏi bút của Bút Tiên, cũng chẳng nhận được câu trả lời hữu ích nào — Tên này thề thốt rằng phù văn phòng ngự bên ngoài làm ảnh hướng tới hiệu suất của nó.

Giờ Bồ Hàm chưa lo xong cho mình nữa, nếu không bất đắc dĩ thì Từ Đồ Nhiên không muốn làm phiền tới anh ta. Sau một lúc băn khoăn, về nhà, cô liên hệ với nhà ngoại cảm cấp cao mà mình tin tưởng, sau đó đăng câu hỏi ẩn danh trên diễn đàn dành riêng cho nhân viên của cửa hàng Taobao nhà họ Khương. Đợi 2 ngày mà vẫn chẳng có tí tin tức nào.

Mãi tới mấy ngày sau nữa, khi Tô Tuệ Nhi gia nhập vào nhóm nhỏ những nhà ngoại cảm của họ, chuyện này cuối cùng mới có tiến triển.

Tô Tuệ Nhi có khuynh hướng Chiến tranh đơn lẻ, nhưng là cấp Thấp nên khá an toàn. Nhưng cô ta vào nhóm được là nhờ hành động của bản thân — Vì chuyện của Tô Mạch nên sau khi rời khỏi rừng long não, mọi người có liên hệ khá nhiều với cô ta, cô em này lại khá cảnh giác, cộng thêm việc quỹ tích hoạt động công khai của Dương Bất Khí và sự thật rằng bọn Phương Khả đã từng gặp Dương Bất Khí, cô ta khóa chặt công viên xanh hóa ngụy trang của rừng long não rồi lẳng lặng chạy tới đó một mình.

Kết quả của việc điều tra một mình là cô ta cũng bị mắc kẹt trong rừng long não. May mà trong đó có Tô Mạch chăm sóc, dở khóc dở cười đưa cô ta ra ngoài. Kể từ đó, Tô Tuệ Nhi cũng xem như là người đã vượt qua cuộc kiểm tra chất lượng ở rừng long não, biết được sự thật ở một mức độ nào đó. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định cho cô ta vào nhóm luôn.

Sự gia nhập của Tô Tuệ Nhi đã bù đắp cho vị trí thông tin ở phía viện Nhân Tâm trong nhóm. Cộng thêm việc cô ta có ấn tượng rất tốt với Từ Đồ Nhiên, khi biết được nhu cầu của Từ Đồ Nhiên, cô ta không hỏi gì nhiều mà nói thẳng là sẽ đi nghe ngóng giúp cô. Hỏi thăm được hơn 1 tuần, cuối cùng cũng có đáp án.

Tất nhiên trong 1 tuần chờ thông tin này, Từ Đồ Nhiên cũng chẳng rảnh rỗi gì. Bên Bồ Hàm đang tập trung vào việc đấu trí và đấu dũng với giun bờm ngựa Biết tuốt, cứ cách 2 – 3 ngày là lại có một phần tin tức liên quan tới phân mảnh, đôi khi là vài cái tên, đôi khi lại là địa điểm hoặc đặc điểm của ai đó. Từ Đồ Nhiên sẽ dùng bút của Bút Tiên hoặc diễn đàn nhân viên cửa hàng Taobao để xác định chính xác địa điểm hơn, tìm cách bắt được rồi giao cho nhà ngoại cảm khác, tìm cớ đưa tới rừng long não.

Thực chất ban đầu Từ Đồ Nhiên còn nghĩ nếu giờ có thể bước vào Cõi của Khương Tư Vũ thì chỗ đó mới là sự lựa chọn tốt nhất. Có thể tận dụng cơ chế của Cõi để tách các phân mảnh ký sinh đó ra. Nhưng giờ người nhà họ Khương đã đóng hoàn toàn Cõi, bản thân họ cũng rất áp lực rồi, vì thế cuối cùng cô vẫn quyết định đưa tới rừng long não trước xem sao.

Mà lý do thật sự khiến Từ Đồ Nhiên và những người khác quyết định làm thế là vì những gì Phương Khả đã truyền đạt lại sau khi đưa đối tượng bị ký sinh đầu tiên đi.

"Gấu đen ở đó nhờ tôi nhắn cho cô biết là sau này gặp kiểu như thế đều có thể đưa tới đó." Khi đó Phương Khả đã nói như thế, lúc nói vẻ mặt còn hơi hoang mang, "Nó nói kích thước khá vừa, chỗ đó có thể hấp thụ trực tiếp hết được... Nó nói cô sẽ hiểu."

Từ Đồ Nhiên: ...

Chỗ đó, ý là tế đàn dưới nước sao?

Dù thế nào đi nữa, có thể đối phó được vẫn là chuyện tốt. Cứ như thế, toàn bộ dây chuyền xử lý xem như đã hoàn thành.

Mãi tới khi Tô Tuệ Nhi trả thông tin, Từ Đồ Nhiên mới chú ý lại tới Tình Yêu Thuần Khiết.

Theo như Tô Tuệ Nhi nói, hiện tại Tình Yêu Thuần Khiết đã bị giam trong một tòa nhà văn phòng biệt lập ngoại ô — Ở đó viện Nhân Tâm có cả một tòa nhà dành riêng để chứa những Thể Đáng Ghét đã bị phong ấn.

Ở đó, ngoài gác cổng ra thì chẳng còn trông coi gì nữa, chỉ phái nhà ngoại cảm tới kiểm tra định kỳ — Nhưng không có nghĩa là phòng ngự thoáng.

"Cô có biết Bóng Đen Cuồng Đạo không? Thứ đó vốn do viện Nhân Tâm phụ trách quản thúc, sau này đã bị nhà ngoại cảm cuỗm đi." Giọng nói của Tô Tuệ Nhi truyền tới từ đầu dây bên kia, "Từ đó về sau, viện Nhân Tâm đã triển khai phát triển hình thức bảo đảm mới. Tình Yêu Thuần Khiết là một trong những Thể Đáng Ghét thực hiện phương pháp mới đó."

Phương pháp bảo đảm mới không còn phụ thuộc vào sự giám sát của nhà ngoại cảm nữa mà thông qua quy tắc và phù văn, một phần sức mạnh của Thể Đáng Ghét sẽ bị trích ra, hình thành nên lớp phòng ngự hai chiều xung quanh Thể Đáng Ghét bị phong ấn.

Khu vực này có thể ngăn chặn Thể Đáng Ghét trốn thoát, cũng có thể phòng ngừa người ngoài bước vào. Quan trọng là lớp phòng ngự này có tính tấn công nhất định, nếu người bước vào sử dụng khả năng để đối kháng, hoặc cố tình cản việc vận hành thì bên viện Nhân Tâm sẽ nhận được cảnh báo ngay lập tức.

Nói cách khác là sau khi bước qua, nếu không muốn bị người khác phát hiện thì cũng chỉ có thể nói không với việc sử dụng kỹ năng.

Về cơ chế chi tiết thì không phải Tô Tuệ Nhi không hỏi ra được, nhưng vì quy tắc bảo mật nên cô ta không thể tiết lộ thêm — Quy tắc bảo mật của nhà ngoại cảm không chỉ có mỗi thỏa thuận văn bản thôi đâu.

Từ Đồ Nhiên cũng không làm khó cô ta, thật lòng nói cảm ơn rồi cầm hai ngọn giáo đá ra khỏi nhà — Không thể dùng khả năng tự vệ chứ đâu có nghĩa là không được dùng vũ khí.

Hệ thống do dự mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: "Chắc cô phải biết yêu cầu cốt truyện đoạn này là "Cô gặp nguy hiểm" chứ không phải "Cô gây ra nguy hiểm cho người khác" mà, đúng không?"

"Yên tâm đi, trong lòng bàn tay của ta hết. Chỉ dọa chúng tí thôi, không gây chết người thật đâu." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, bắt một chiếc xe rồi tới thẳng địa điểm.

Tòa nhà văn phòng mà Tô Tuệ Nhi nói nằm trong một khu nhà máy nhỏ. Cánh cổng khu nhà máy đóng chặt, xuyên qua khe hở có thể cảm nhận được hơi thở hoang tàn bên trong — Rất rõ ràng, ở đây đã bị bỏ hoang từ lâu rồi.

Tuy rằng khu nhà máy không có người nhưng ở chỗ gác cổng lại có người trông coi rất nghiêm túc. Từ Đồ Nhiên lấy vật trang trí hồ ly đã lâu không dùng ra, lợi dụng hiệu quả tàng hình của nó để lẻn đi ngang cổng, nhảy cửa sổ đi vào, đi thẳng qua chỗ gác cổng rồi bước vào trong khu nhà máy.

Sau khi bước vào, sự tĩnh mịch lại càng hiện rõ hơn. Tòa nhà văn phòng nằm trơ trọi trong một góc khu nhà máy, mặt đất xung quanh vẽ rất nhiều phù văn. Từ Đồ Nhiên xách hộp đàn bước vào, không khí u ám trong tòa nhà như xộc thẳng vào mặt.

... Nhưng cũng chỉ tới vậy thôi.

Dự báo nguy hiểm trong đầu cô còn chẳng thèm vang lên tí nào.

Trái tim Từ Đồ Nhiên hơi thả lỏng, cô xách hộp đàn, đi dọc theo cầu thang trước vô số ánh mắt tò mò trên tường, bước lên từng tầng một — Theo Tô Tuệ Nhi nói, mỗi tầng ở đây dành riêng để giam một Thể Đáng Ghét. Cả tầng của Thể Đáng Ghét sẽ được bố trí lớp phòng ngự được hình thành từ sức mạnh của chính nó.

Mà lớp phòng ngự này sẽ thể hiện khả năng đặc trưng trước đây của Thể Đáng Ghét, hay nói cách khác là một Cõi phiên bản yếu hơn.

Từ Đồ Nhiên rất nhanh đã cảm nhận được điều này.

Cô leo lên cầu thang, khi các tầng thay đổi, khung cảnh trước mặt cũng liên tục biến chuyển. Trên tường tầng 1 đầy mắt, trên đất tầng 2 thì rải đầy lông vũ đen. Trên trần nhà tầng 3 treo một cái đầu dê khổng lồ, tầng 4 thì đổi thành một dàn nho xinh đẹp. Những chùm nho căng mọng trĩu xuống, mùi thơm nức mũi, nhưng khi người ta giơ tay hái thật sẽ phát hiện cả chùm nho đang nháy mắt với mình.

Độc đáo nhất là tầng 5. Trên mặt đất có mấy tấm thẻ board game, Từ Đồ Nhiên tò mò nhặt lên, ngay sau đó đã gặp người quen —

Một cái bóng đen tay chân mảnh khảnh, khua tay múa chân chạy từ bên kia hành lang tới, tốc độ nhanh như đang chạy nước rút.

... Sau đó, ngay khi nhìn rõ là Từ Đồ Nhiên, nó lại làm như chẳng có việc gì mà xoay người đi, tiếp tục khua tay múa chân chạy về.

Thoáng chốc đã biến mất ở cuối hành lang, tựa như chưa từng xuất hiện vậy.

Từ Đồ Nhiên: ...

Cô cũng không để ý nữa, quay người đi lên lầu tiếp.

Tầng trên chính là tầng của Tình Yêu Thuần Khiết.

Khác với những tầng còn lại. Ở đây thoạt nhìn có vẻ khá sạch sẽ, chẳng có thứ gì kỳ quái hết. Từ Đồ Nhiên thử bước tới trước mấy bước, chợt nghe một tiếng động kỳ lạ vang lên từ các phòng xung quanh.

Tiếng ma sát, tiếng dính nhớp nháp, tiếng thở khò khè. Cô càng vào sâu, hành lang văn phòng bình thường lại từ từ thay đổi, kéo dài thành một cái hành lang vô tận, hai bên có thêm vài cái cửa sổ, có người đi qua lại trong cửa sổ, lộ ra khuôn mặt đẹp trai hoặc xinh xắn.

Thậm chí họ còn chủ động mở cửa, đứng bên trong vẫy tay với Từ Đồ Nhiên, ngón tay toát ra mùi hương kỳ lạ như muốn lau tới mặt cô vậy.

"Tình Yêu Thuần Khiết ư?" Từ Đồ Nhiên lạnh mặt đi tới trước, vừa đi vừa mỉa, "Trông thuần khiết quá cơ đấy?"

"... Có quyền câu cá mà. Cô đừng để ý là được rồi." Hệ thống lầm bầm, hình như Từ Đồ Nhiên nghe thấy nó lại lẩm bẩm câu "Đồi phong bại tục".

Từ Đồ Nhiên mím môi, đi tiếp tới trước. Theo lý thuyết thì chỗ ở thực sự của Tình Yêu Thuần Khiết sẽ ở cuối hành lang — Nhưng đi chưa bao xa, tai cô lại khẽ động đậy.

"Lạ quá." Cô chợt dừng bước, "Có tiếng mở cửa."

"Có gì lạ đâu." Hệ thống nói, "Nhiều người cũng mở cửa ra mà."

"Không không, không giống." Từ Đồ Nhiên nói ngay, vừa nói vừa quan sát xung quanh, "Tiếng đó cứ như là đang cạy khóa chứ không phải mở thẳng ra... ?"

Chưa kịp nói hết, túi của cô đã khẽ động đậy. Đóa hồng nhỏ nhô đầu ra từ bên trong, như cảm giác được gì đó nên kéo mạnh Từ Đồ Nhiên, sau đó bò lên quần áo, ngồi lên vai cô, liều mạng chỉ tay ra sau.

Từ Đồ Nhiên: "...?"

Cô quay đầu lại theo hướng đóa hồng nhỏ chỉ, thấy một cánh cửa sau lưng đang mở ra. Một bóng người quen thuộc cẩn thận đẩy cửa ra, sau khi nhìn thấy Từ Đồ Nhiên thì rõ ràng là rất sửng sốt.

"Từ Đồ Nhiên?" Người kia khẽ mở miệng, một lúc lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình được. Anh tăng tốc bước ra khỏi cánh cửa, để lộ hai chân hoàn toàn nguyên vẹn và khỏe mạnh của mình — Đôi chân thon dài thẳng tắp nhưng chẳng hiểu sao lại đang mặc một cái quần phao*, trông có vẻ hơi cồng kềnh.

(*)

"Ừm, xin chào?" Đối diện với ánh mắt im ắng của Từ Đồ Nhiên, người nọ cười gượng gạo, quay đầu lại nhìn ra sau một chút rồi nét mặt có hơi vi diệu, "Đây là đâu vậy? Em đang làm nhiệm vụ trong hộp đêm à?"

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô từ từ bước lên một bước, cuối cùng cũng mở miệng: "Dương Bất Khí?"

"Ừ, là anh đây. Anh —!" Dương Bất Khí chưa kịp nói hết đã chợt nghiêng đầu, tránh đi ngọn giáo suýt chút đã đâm vào đầu mình. Anh khó hiểu nhìn tới Từ Đồ Nhiên, cô lại chẳng hề có tí ý giải thích gì, chỉ hất cằm nhìn anh, "Đụng nó đi."

"..." Dương Bất Khí không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời đụng vào một cái. Ánh mắt Từ Đồ Nhiên nhìn vào cánh tay phải không có ống tay áo của anh, khẽ chớp mắt rồi lại nhìn sang đóa hồng nhỏ: "Chắc chắn chưa? Là cha mi thật à?"

Đóa hồng nhỏ lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

Lúc này Từ Đồ Nhiên mới thu giáo đá lại, nhìn người đối diện chằm chằm một lúc, chợt mím môi: "Sao anh lại ở đây?"

"Chuyện này... Thật ra anh cũng không hiểu chuyện này cho lắm..." Dương Bất Khí xoa xoa thái dương, lẩm bẩm, "Trước đây anh, ngay đêm đó đó, bị một sức mạnh vô hình lôi mạnh đi. Kể từ đó, anh phải nhảy tới nhảy lui giữa rất nhiều khung cảnh khác nhau. Trong quá trình đó, tình cờ là chân anh cũng từ từ hồi phục lại..."

Anh kéo cái quần phao dưới chân, mỉm cười lúng túng: "Anh lấy cái này trong một cảnh tượng nào đó. Ở đó không có đồ mùa hè..."

Hình như anh hơi căng thẳng, có lẽ là vì đã kìm nén quá lâu nên nói chuyện hơi bối rối. Từ Đồ Nhiên cũng chẳng vội, cứ thế yên lặng lắng nghe, kiên nhẫn gật đầu: "Ừm, sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Dương Bất Khí khựng lại, nét mặt chợt trầm xuống.

"Sau đó anh nghĩ anh phải tìm về với em. Anh phải quay về." Anh nhẹ giọng nói, "Sau đó nữa thì anh đã tới đây."

Thậm chí anh còn chưa kịp tìm cho mình một đôi giày nữa. Dưới cái quần phao cồng kềnh là một đôi chân trần.

Anh luôn cảm thấy mình không chỉnh tề tí nào, trong lòng hơi bực bội, tại sao lại không rơi xuống vào một thời điểm ổn hơn chứ, ít ra cũng phải tìm một bộ quần áo vừa vặn đã; vừa bực lại vừa vô thức nhìn sang Từ Đồ Nhiên, dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng trái tim trong lồng ngực anh vẫn đập thình thịch.

Anh muốn kể cho Từ Đồ Nhiên nghe về những chuyện mình đã nhìn thấy, về Sao, về những cuộc gặp gỡ, về con thỏ, cả những chuyện quan trọng hơn nữa. Như não cứ như một cái máy tính bị nhiễm virus vui vẻ, không thể mở được bất cứ chương trình nào, chỉ có ba chữ "Từ Đồ Nhiên" liên tục nhảy ra trên màn hình.

Dương Bất Khí nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hô hấp, lúc mở mắt ra đã thấy Từ Đồ Nhiên đi tới phía mình.

"Cánh tay của anh. Ổn đấy chứ?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Dương Bất Khí hơi giật mình, vội vàng gật đầu, thuận thế giơ cánh tay phải lên nhưng bị Từ Đồ Nhiên bắt lấy cổ tay.

Ngay sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của Dương Bất Khí, anh thấy Từ Đồ Nhiên nghiêng người tới phía mình, nhẹ nhàng kề trán vào vai anh.

"Không sao là được rồi." Cô nhỏ giọng nói, "Chào mừng anh đã quay lại."

Dương Bất Khí: ...

Nghĩ thế này có lẽ là hơi yêu đương mù quáng — Nhưng lúc này đây, anh thực sự cảm thấy những chuyện khác đã không còn quan trọng nữa.

Chí ít là cũng không quan trọng tới mức phải nói ngay bây giờ... Lúc này chẳng có gì phải vội cả.

Dương Bất Khí im lặng nghĩ, trong tiếng tim đập tới chấn động màng nhĩ, anh chậm rãi giơ tay trái lên, cẩn thận vòng qua vai Từ Đồ Nhiên.

Ngay lúc anh sắp chạm tới, Từ Đồ Nhiên lại chợt ngẩng đầu lên.

"Mau." Cô nói ngắn gọn, rất nghiêm túc, "Đẩy em ra."

Dương Bất Khí: "...?"

???!

Não bộ lập tức đứng máy. Nhưng anh chưa kịp phản ứng lại gì, chuyện khiến anh càng ngạc nhiên hơn đã xảy ra —

Chỗ từ đầu trở xuống của anh và Từ Đồ Nhiên đang bắt đầu biến mất với tốc độ cực nhanh.

*

Tình Yêu Thuần Khiết.

Thể Đáng Ghét cấp Quán, khuynh hướng Ngày dài. Từng sống trong một hiệu sách ngôn tình nào đó, sau đó tìm kiếm con mồi dựa vào internet. Nó sẽ ngụy trang bản thân thành sách báo ngôn tình, gây ảnh hưởng tới người đọc, lấy tình cảm và máu tươi của họ để tẩm bổ cho bản thân. Vì làm việc khá khiêm tốn nên trong cốt truyện gốc, mãi tới khi làm chết một người cấp Huy, nó mới bị bại lộ với nhà ngoại cảm.

Mà lý do gọi nó là "Tình Yêu Thuần Khiết" rất đơn giản. Vì Thể Đáng Ghét này đã hình thành khái niệm "tình yêu trong sáng" trong thời gian săn thức ăn dài hạn của mình, đồng thời cũng dựng nên một niềm tin cực kỳ bền vững.

Thậm chí mọi hành động không đủ thuần khiết đều sẽ bị trừng phạt.

... Ví dụ như ôm ấp.

Hoặc ví dụ như bất cứ tiếp xúc vật lý nào tương tự với "ôm".

Từ Đồ Nhiên: "..."

Từ Đồ Nhiên: "Vậy thứ mà nó gọi là trừng phạt là khiến cả cơ thể của người xúc phạm bị biến mất hả?"

"Nói chính xác hơn thì là "che giấu". Nhưng cũng chỉ trên mặt tâm lý thôi. Cùng loại với khả năng tàng hình của hồ ly Ngày dài kia. Tình yêu thuần khiết mà, trong mắt nó, giữ cái đầu là đủ rồi." Hệ thống nói, "Nhưng thật ra tệ hơn việc bị giấu chính là bị nhốt trong phòng tối đây này."

Thấy rồi.

Từ Đồ Nhiên nhướng mi, nhìn không gian mình đang ở, nhếch môi với vẻ hơi cạn lời.

Hiện tại cô chẳng có gì từ cổ trở xuống hết. Cả người chỉ còn lại một cái đầu và phần cổ gắn liền bên dưới — Theo ngoại hình thì cực giống với ma lai* trong truyền thuyết đấy.

(*) Krasue, là truyền thuyết dân gian của người Thái Lan về một sinh vật kỳ dị, lang thang vào ban đêm trong hình hài cái đầu và nội tạng bầy nhầy bay lơ lửng.

Mà mới đây thôi, gần như ngay khi cả người cô hoàn toàn biến mất, Từ Đồ Nhiên đã bị một sức mạnh thần bí lôi từ hành lang vào căn phòng này.

Căn phòng rộng vừa phải, khoảng 40m2, khá sáng. Từ trần đến sàn nhà, cả tường bốn phía đều là màu trắng chói lóa. Dù thế, Từ Đồ Nhiên vẫn gán nó với từ "phòng tối" mà hệ thống đã nói.

Không phải phòng này không có lối ra. Hai bức tường trái phải của Từ Đồ Nhiên đều có một cánh cửa trắng tinh, trên đó còn ghi chú cẩn thận là "Cửa vào" và "Cửa ra" — Vấn đề là, cô không thể đi qua được.

Từ Đồ Nhiên hoàn toàn không thể cảm giác được cơ thể bị che giấu của mình. Cái đầu còn sót lại như bị buộc trên một cây cột trong suốt, đến cả di chuyển cũng hơi khó khăn, động tác duy nhất có thể làm được là chớp mắt và nói chuyện.

Từ Đồ Nhiên: "... Sao mi không báo với ta trước về cái cơ chế trừng phạt điên khùng này hả?"

"Tôi cũng đâu có ngờ cô sẽ bị nhốt vào phòng tối đâu. Đã bảo rồi, nó có quyền câu cá mà." Giọng điệu của hệ thống hơi ỉu xìu, "Với lại tôi đã bảo cô ôm rồi buông tay ra ngay, thế mà cô có chịu nghe đâu."

Từ Đồ Nhiên: "Đó chẳng phải là vì ta không biết sao..."

"Huống hồ gì tôi còn có linh cảm." Hệ thống buồn bã nói, "Dù cô có biết thì sau khi nhìn thấy Dương Bất Khí, cô cũng nhào vào ôm thôi."

Nói không chừng là ôm chặt hơn nữa, kiểu như treo thẳng hai chữ "khiêu khích" ngay trên đầu ấy.

Từ Đồ Nhiên: ...

Nói bậy bạ. Ta là loại người thế hử?

Nhắc tới Dương Bất Khí, thật ra anh cũng ở trong phòng này. Giống với Từ Đồ Nhiên, chỉ còn sót lại cái đầu trơ trọi. Hơn nữa không biết có phải do Tình Yêu Thuần Khiết cố tình không mà vị trí của Dương Bất Khí cách cô rất xa, ở trong một góc phòng. Hơn nữa còn quay mặt vào tường nữa — Từ Đồ Nhiên nhìn anh vất vả xoay cổ nhưng chẳng làm sao xoay đầu lại được, không kìm được mà khuyên:

"Được rồi, đừng nhúc nhích nữa. Tình hình hiện tại thì có xoay đầu hướng nào cũng thế thôi."

"Em ổn đấy chứ?" Nghe tiếng cô, Dương Bất Khí như thở phào, hỏi lại tình hình của Dương Bất Khí. Từ Đồ Nhiên thuận miệng đáp vài câu, đảo mắt qua sàn nhà trắng trơn rồi chợt nói: "Dương Bất Khí, trong tình huống anh không dùng khả năng thì đóa hồng nhỏ có cảm giác được anh không?"

"?" Dương Bất Khí hơi sửng sốt, "Hả?"

Từ Đồ Nhiên nói vắn tắt về cơ chế cảnh báo ở chỗ này cho anh nghe rồi nói: "Giờ đóa hồng nhỏ đang ở ngoài. Em muốn xem xem có thể để nó vào giúp không. Em còn nhớ nó có thể tự tìm tới anh mà không cần dùng khả năng, đúng không?"

Lúc phát hiện cơ thể mình bắt đầu biến mất, phản ứng đầu tiên của cô là để ý tới quần áo của mình. Sau khi phát hiện quần áo cũng biến mất theo cơ thể thì dùng tốc độ nhanh nhất để ném hết mọi thứ trên người xuống — Bao gồm cả đóa hồng nhỏ.

Theo trí nhớ của Từ Đồ Nhiên, đồ vật rời khỏi cơ thể đúng là sẽ không bị biến mất. Nhưng giờ chúng cũng không ở trong phòng này. Khả năng duy nhất là chúng bị ném ở ngoài rồi.

Mà căn phòng này lại có cửa ra vào. Nói không chừng hai cánh cửa này sẽ thông với không gian khi nãy.

"Ừm..." Dương Bất Khí trầm ngâm một lúc, "Em đợi anh thử xem sao."

Nói xong, anh dùng răng cắn chặt xuống, lè cái lưỡi đẫm máu ra. Trong tình huống không thể kích hoạt tự chữa trị được, máu nhỏ rất nhanh, chẳng mấy chốc, bên ngoài cánh cửa vào đã truyền tới tiếng gõ cửa nho nhỏ.

Từ Đồ Nhiên vội vàng lên tiếng, gọi vài câu, tiếng gõ bên ngoài ngừng lại, chốc sau, chốt cửa chuyển động, cửa phòng bị đẩy ra để lộ đóa hoa nhỏ đang đu trên tay nắm cửa, cả cái điện thoại nó dùng hai sợi rễ để kẹp lấy nữa.

"Nhóc con thông minh." Từ Đồ Nhiên thấy nó biết đưa cả điện thoại thì hơi kinh ngạc, tiếc là chẳng có ích gì — Giờ cô đâu có tay.

Đóa hồng nhỏ nhẹ nhàng thảy điện thoại xuống đất, hơi vui vẻ quơ quơ đóa hoa của mình rồi lại nhảy xuống, đẩy điện thoại chạy tới phía Từ Đồ Nhiên.

Từ Đồ Nhiên thấy thế vội kêu dừng: "Đừng đừng, không cần đưa cho ta đâu. Giờ ta không dùng được — Mi có thể thao tác thứ này không? Có thể gửi giúp ta một tin nhắn không?"

Cô mới hỏi rồi, cả hệ thống cũng không biết làm cách nào để thoát ra khỏi tình cảnh khốn cùng này. Nhưng dù sao cũng chẳng phải Cõi thật mà chỉ là lớp phòng hộ từ sức mạnh của Thể Đáng Ghét thôi mà, không tới mức là ngõ cụt được.

Vì thế Từ Đồ Nhiên định sẽ nhờ Tô Tuệ Nhi trợ giúp từ xa.

... Nhưng đóa hồng nhỏ nghe vậy lại ngớ người ra.

Nó dừng bước, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại rồi lại ngẩng lên nhìn Từ Đồ Nhiên, nghiêng nghiêng đầu, im lặng.

"Gửi tin nhắn ấy, hiểu không? Gửi cho Phương Khả — Này, có đang nghe không vậy?" Từ Đồ Nhiên nhìn đóa hồng nhỏ đang rủ lá bất động, trong lòng thầm dâng lên một dự cảm bất thường, "Dương Bất Khí, hay là anh nói chuyện với nó đi?"

"... Anh có nói cũng vô ích thôi." Dương Bất Khí quay mặt vào tường hơi nghẹn họng, "Anh nghĩ có lẽ là nó không biết chữ đâu."

Từ Đồ Nhiên: "? Anh không dạy cho nó à?"

Dương Bất Khí: "..."

"Lúc anh tạo ra nó là đang ở rừng long não mà, với lại trước đây anh chỉ muốn nhờ nó dẫn... Mà thôi đi." Dương Bất Khí dừng lại, suy nghĩ tới việc đương sự vẫn còn ở đây nên yên lặng nuốt hết mấy chữ cuối cùng.

Bên này, Từ Đồ Nhiên đã bình tĩnh lại, bắt đầu chỉ huy từ xa: "Thế thì, đóa hồng nhỏ, mi nghe ta nói đấy, mi ấn cái nút nhỏ bên cạnh ấy... Sau đó ấn vào biểu tượng màu xanh lá... Đúng rồi..."

May mà cô đã bật chức năng dùng găng tay cho điện thoại, sau từng bước hướng dẫn, đóa hồng nhỏ đã thuận lợi tìm được thông tin liên lạc với Tô Tuệ Nhi. Vì gõ chữ có độ khó quá cao với đóa hồng nhỏ nên Từ Đồ Nhiên chỉ huy cho nó gọi điện thoại luôn.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Đối với tình cảnh cực kỳ khổ sở của họ hiện tại, Tô Tuệ Nhi lại phản ứng rất tích cực.

"Tôi biết cơ chế này, nhưng mà xin lỗi nhé, tôi không nói được. Thế này đi, cô đợi tôi tới, có người ở ngoài sẽ dễ phá giải lắm."

Từ Đồ Nhiên ừ một tiếng đáp lại, đang tính kết thúc cuộc trò chuyện thì Dương Bất Khí chợt phản ứng lại: "Đợi đã, em đang liên lạc với Tô Tuệ Nhi hả?"

Từ Đồ Nhiên: "... Ờ."

Dương Bất Khí: "..."

"Ờ thì, dù sao cơ chế trừng phạt ở đây cũng khá đặc biệt mà... Hay là em hỏi lại thử xem có thể đổi người tới không?" Dương Bất Khí dè dặt nói. Vì đang hướng mặt vào tường nên anh không biết bấy giờ cuộc trò chuyện vẫn chưa được ngắt, nói thẳng, "Anh cảm thấy Tô Tuệ Nhi không phải người thích hợp để tới đây đâu..."

Tới giờ anh vẫn còn nhớ áng văn 800 chữ ở chung cư Mai Hoa của Tô Tuệ Nhi. Khó mà không lo với chuyện này được.

Tô Tuệ Nhi bên kia điện thoại nghe vậy thì nổi giận đùng đùng.

"Ý gì? Có phải anh có thành kiến với tôi không? Tôi biết anh đang sợ vụ gì, tôi nói cho anh biết nhé, theo đuổi văn học thì theo nhưng quyết tâm của tôi cũng rất mạnh đấy, không phải loại người sẽ bị che giấu một cách dễ dàng đâu nhé!"

Dương Bất Khí: ...

Được thôi.

*

Thế là, 20 phút sau.

Trong căn phòng trống rỗng, ba cái đầu nhìn nhau.

Dương Bất Khí bất đắc dĩ nhắm mắt lại: "Biết ngay mà."

"... Hử, anh biết cái gì mà nói?" Tô Tuệ Nhi, người mới được làm đầu bay cực kỳ bất mãn với phát biểu của anh, "Nếu không phải vì anh thì tôi còn lâu mới bị che giấu đấy biết chưa!"

Đây đúng là sự thật.

Lúc Tô Tuệ Nhi vừa vào phòng đúng là không bị bất cứ thứ gì hấp dẫn hết — Hay nói cách khác là đã thành công chống lại tất cả mọi cám dỗ.

Tệ ở chỗ, lúc cô ta tới cứu cánh hai người đã trông thấy Dương Bất Khí.

Nói ra cũng khéo. Mấy ngày trước Tô Tuệ Nhi mới hợp tác với vài người ở viện Từ Tế. Lúc hợp tác cũng có nghe được vài chuyện.

Kể cả việc Dương Bất Khí thân tàn nhưng chí không tàn và sự kiên trì tới cùng của Từ Đồ Nhiên.

Cũng chính vì thế, lúc cô ta thấy cái đầu bay của Dương Bất Khí, phản ứng đầu tiên là nhìn lướt qua phía dưới anh, sau đó còn thuận miệng hỏi lại: "Nửa người dưới của anh mọc ra hết chưa?"

... Mà cả hành động hay lời hỏi thăm "nửa người dưới" của cô ta rõ ràng đều là cực kỳ không trong sáng dưới góc nhìn của Tình Yêu Thuần Khiết.

Thế là vài giây sau, Tô Tuệ Nhi chỉ còn vỏn vẹn cái đầu cũng bị lôi vào trong phòng tối, bay cùng hai người còn lại.

Từ Đồ Nhiên cũng bất lực, lên tiếng khuyên cả hai rồi tiện thể xác nhận lại cơ chế của "Tình Yêu Thuần Khiết" với hệ thống trong đầu. Hệ thống chán chường nói: "Như cô thấy đó, cơ bản là không được đụng, không được nói tới. Giờ sức mạnh mà mấy cô tiếp xúc hẳn đã bị yếu đi rồi, nếu không chắc mới chỉ nghĩ thôi là đầu đã bị censored luôn đấy.

Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu, vô tình liếc qua bảng giá trị tìm đường chết, phát hiện mới đây mà đã tăng lên 500 điểm tìm đường chết rồi.

Đối với một Thể Đáng Ghét cấp Quán mà nói, tốc độ tăng này thực sự quá xuất sắc — Tất nhiên cũng có thể là tăng từ trước.

"Mà này, mi có điều chỉnh gì với hệ thống giá trị tìm đường chết không vậy?" Từ Đồ Nhiên hỏi, "Từ sau khi mi quay lại, nó không thông báo thường xuyên nữa."

Chỉ khi tiến hành nghi thức mới có tiếng thông báo, bình thường đều thầm tăng lên, sau đó Từ Đồ Nhiên sẽ bị kinh ngạc khi nhìn lại.

Hệ thống hừ một tiếng: "Khác nhau à? Trước đây là trắng trợn cho cô, giờ đổi thành lén dúi tiền thôi mà."

Nói sao nhỉ. Ta đã kiếm bằng cách lao đầu đi chết thật rồi còn gì?

Từ Đồ Nhiên nhếch môi, nhìn giá trị điểm tìm đường chết chằm chằm trong đầu một lúc rồi lại liếc sang đầu Dương Bất Khí ở đối diện.

Dương Bất Khí như cảm giác được nên đánh tiếng hỏi. Từ Đồ Nhiên ra hiệu mình không sao, chợt nói với hệ thống: "Mới nãy mi bảo cách duy nhất phán xét "không trong sáng" chỉ có làm với nói thôi đúng không?"

"Đúng vậy." Hệ thống đáp, chợt thấy hơi sai sai, "Cô lại tính làm gì nữa? Cô chỉ còn có mỗi cái đầu thôi đấy."

"Không có gì, chỉ tò mò nên hỏi tí thôi." Từ Đồ Nhiên bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, "Nhưng nói thật. Gần đây chẳng có cơ hội gì để kiếm điểm tìm đường chết hết. Khó khăn lắm mới gặp được một kẻ hào phóng thế này..."

Hệ thống: "..."

Nó không biết rốt cuộc Từ Đồ Nhiên đang nghĩ gì, nhưng lại vô cớ có một dự cảm.

Nếu không phải vì sức mạnh của lớp phòng ngự này đã bị yếu đi thì chắc giờ não của Từ Đồ Nhiên đã mất hơn phân nửa rồi.

*

May mà cuối cùng việc này cũng được giải quyết.

Từ Đồ Nhiên chỉ huy đóa hồng nhỏ gọi thêm một cú điện thoại xin giúp đỡ nữa. Hiệu trưởng Thượng Quan nghe tin cũng tới — Đúng như Tô Tuệ Nhi nói, muốn phá giải hình phạt này thực chất rất đơn giản.

Chỉ cần có một người không bị phạt bước vào phòng tối, mở cánh cửa được đánh dấu là cửa ra kia. Tất cả người bị giam trong phòng tối sẽ được tự do hết.

Giờ Tô Tuệ Nhi cũng bị mắc kẹt, các quy tắc bảo mật sẽ tự động được giải trừ. Dưới sự hướng dẫn của cô ta, hiệu trưởng Thượng Quan mở cánh cửa ra với vẻ mặt vi diệu — Ngay khi cánh cửa được mở, sức mạnh luôn trói buộc cả ba lập tức biến mất.

Dù cơ thể vẫn chưa trở về nhưng tốt xấu gì cũng có thể khống chế cái đầu của mình thoải mái.

Cảm giác này thực ra rất vi diệu. Vì thực chất họ vẫn đang hoạt động cơ thể của mình. Chỉ là cảm giác cơ thể và giác quan tương ứng đã suy yếu tới cực hạn, thậm chí động đậy cũng hơi khó.

Tô Tuệ Nhi thấy mình như một con sứa, hoặc một con cá mặt trăng. Tốn rất nhiều sức mới có thể bơi tới cửa ra của phòng tối. Ngay khi cô ta bước ra khỏi phòng, cơ thể và tứ chi rất lâu không thấy cuối cùng cũng bắt đầu quay lại với tốc độ cực nhanh.

"Cuối cùng cũng hiện ra rồi..." Cô ta cúi đầu duỗi ngón tay, cảm thấy cực kỳ may mắn vì mình đã tìm lại cảm giác khống chế cơ thể, "May thật, cửa ải này bị yếu đi khá nhiều, tính sát thương cũng không cao. Cảm giác trên cơ thể không có di chứng gì hết. Mấy người cảm thấy... thế nào?"

Tô Tuệ Nhi vừa nói vừa quay đầu sang bên cạnh, sau khi nhìn thấy hai người vẫn còn trong phòng thì không khỏi sửng sốt. Sau một lúc, cô ta mới nói:

"Miệng hai người bị làm sao vậy?"

Từ Đồ Nhiên & Dương Bất Khí chẳng biết đã kề vào nhau từ bao giờ: ...

Không, nói đúng hơn thì không nên hỏi "miệng họ bị làm sao".

Vì lúc này, họ chẳng hề có miệng.

Hai cái đầu vẫn đang tung bay trong phòng bấy giờ đã chỉ còn lại một nửa — Từ nhân trung trở xuống, phần môi với cằm đã biến mất hết.

Tô Tuệ Nhi: ...

Gì vậy, tôi chỉ mới nhìn sang chỗ khác tí thôi mà hai người đã làm cái gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro