Chương 148

Trong ánh mắt có phần vi diệu của Tô Tuệ Nhi, Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng bay ra khỏi phòng trước, sau khi tay chân khôi phục lại mới quay đi tìm đồ đạc cá nhân của mình, hành động rất lưu loát, nét mặt vẫn thản nhiên như thể người bị mất nửa cái đầu chẳng phải là mình vậy.

Thậm chí cô còn có tâm trạng oán than với hệ thống trong đầu: "Sao điểm tìm đường chết lần này cho ít vậy? Chỉ mỗi 100..."

Hệ thống: "..."

"Người ta chỉ là một Thể Đáng Ghét cấp Quán thôi, còn đang trong trạng thái cốt lõi bẫy bị phá giải nữa đấy. Cho cô tận 100 điểm rồi mà cô còn chưa vừa lòng nữa hả?" Hệ thống yếu ớt nói, "Nếu muốn kiếm thì cô làm thêm mấy lần hành động giống khi nãy đi."

Từ Đồ Nhiên dừng lại, thế mà suy nghĩ thế thật. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Bất Khí mới bước ra khỏi phòng tối, cô nghĩ một lúc vẫn lắc đầu.

"Thôi đi. Anh ấy sắp bốc cháy tới nơi rồi." Từ Đồ Nhiên chỉ thẳng ví dụ, "Thêm mấy lần nữa ta sợ anh ấy sẽ bị say nắng mất."

Mà tên nọ còn đang mặc quần phao nữa.

"Hơn nữa còn nhiều thời gian mà." Cuối cùng Từ Đồ Nhiên nói.

"..." Hệ thống im lặng một lát, cuối cùng mới vất vả nói "Cô vui là được". Còn bên này, Dương Bất Khí chậm rãi đi theo sau lưng Từ Đồ Nhiên cũng vô thức chạm vào đôi môi đang mọc lại của mình, chẳng biết nhớ ra chuyện gì mà mặt lại nóng bừng.

*

Có quyền câu cá và "phòng tối" trừng phạt là thủ đoạn tấn công duy nhất trong lớp phòng ngự này. Sau khi phá giải xong, Từ Đồ Nhiên đã tìm thấy Tình Yêu Thuần Khiết thực sự ở cuối hành lang mà chẳng tốn tí công sức nào.

Tạo hình của thứ đó giống như trái tim động vật vẫn đang đập thình thịch, bị giam trong một căn phòng nhỏ rộng 5m2, xung quanh là những chùm sáng, bên trên vẽ một phù văn khá chỉnh tề.

Rõ ràng là nó vẫn có thể cảm nhận được tình hình bên ngoài, ngay khi bọn Từ Đồ Nhiên đẩy cửa bước vào, rõ ràng nó có hơi run lên, sau khi Từ Đồ Nhiên thò đầu vào, nó lại phun ra một dòng máu nhỏ trong không khí.

"Nhắc lại lần nữa, không vào được đâu." Tô Tuệ Nhi tốt bụng nhắc nhở, "Đụng phải phù văn cũng sẽ kích hoạt cảnh báo đấy."

Vốn Từ Đồ Nhiên cũng chẳng có ý định vào trong — Sau khi đi qua phòng tối lúc nãy, hạng mục "Gặp nguy hiểm do Tình Yêu Thuần Khiết" đã được hoàn thành rồi. Cô vào cũng chỉ để ăn may tí thôi.

Nhưng lời giải thích của cô đối với Tô Tuệ Nhi thì là khách hàng bên cửa hàng Taobao cần tài liệu liên quan, vì thế vẫn nghiêm túc lấy điện thoại ra, dưới sự hỗ trợ của phù văn để chụp Thể Đáng Ghét bị giam vài bức. Sau khi chụp xong, cô theo thói quen vào album ảnh nhưng lại vô ý lướt tới trước, mở thẳng bức ảnh gif nào đó đã được lưu từ rất lâu rồi —

Trong ảnh, Dương Bất Khí mang chậu hoa nhỏ dưới chân đang vừa đá vừa leo lên tường, trông khổ sở mà vụng về. Ngón tay Từ Đồ Nhiên dừng lại, vô thức nhìn ảnh gif một lúc rồi chậm rãi liếc sang Dương Bất Khí bên cạnh, thấy ánh mắt thắc mắc của đối phương thì khẽ cười.

"Không có gì đâu." Cô lắc đầu, cất điện thoại, "Chỉ thấy anh trong bộ dạng này thuận mắt hơn nhiều thôi."

Dương Bất Khí vẫn đang đỏ bừng hai tai: "...?"

*

Giải quyết xong vấn đề "Tình Yêu Thuần Khiết", Từ Đồ Nhiên cũng chẳng ở lại lâu, cô nhanh chóng cùng mọi người rút lui ra ngoài tòa nhà.

Muốn chạy ra ngay trước mắt gác cổng thì hơi khó. Dù sao số lượng người cũng khá đông, trong đó còn có Dương Bất Khí không có cách chui vào, tất cả đều nhờ vào đường không gian.

Cuối cùng, hiệu trưởng Thượng Quan đã đưa ra quy định "Học sinh phải rời khỏi phòng học sau khi chuông tan học reo lên", Từ Đồ Nhiên lại dùng bút hát phát tiếng chuông, họ mới có thể rời khỏi — Chỉ là Dương Bất Khí hơi chật vật, không những phải đi chân trần trên nền xi măng mà còn phải nhảy cửa sổ theo nữa.

Vì thế, sau khi rời khỏi vùng ngoại thành hoang vắng đó, chuyện đầu tiên Từ Đồ Nhiên làm là tìm giày cho Dương Bất Khí, tiện thể thay cho anh cái quần phao kia luôn.

Dương Bất Khí được giải quyết xong còn phải suy nghĩ xem nên giải thích thế nào về sự tồn tại của mình với hai người còn lại, và cả chuyện đôi chân nữa. Hiệu trưởng Thượng Quan thì đỡ, bà ta căn bản không hề biết gì về vụ "thân tàn nhưng chí không tàn", hơn nữa bà ta để ý tới phần phiêu lưu trong thời không hơn. Còn Tô Tuệ Nhi thì...

Cô ta cũng tiếp nhận rất tốt. Nhưng nét mặt của cô ta vẫn khiến Từ Đồ Nhiên cảm thấy cô ta lại tưởng tượng ra chi tiết kỳ quái gì nữa rồi.

Nhưng mà thôi, cũng chẳng phải gì quan trọng.

So với chuyện này, Từ Đồ Nhiên để ý tới một tin tức mà Tô Tuệ Nhi tiết lộ trước khi đi hơn.

"À đúng rồi, Tiểu Từ à, cô còn nhớ chung cư Mai Hoa không?" Cô ta nói với Từ Đồ Nhiên, "Sau sự cố đó, chúng tôi đã tìm ra được Thể Đáng Ghét đứng sau rồi."

Vừa dứt lời, không chỉ có Từ Đồ Nhiên, đến cả Dương Bất Khí cũng ngẩng đầu lên.

"Tìm thấy rồi à?" Anh thấp giọng nói, "Ý cô là vẫn chưa bắt được sao?"

"Không cần bắt nữa." Tô Tuệ Nhi thở dài, "Lúc chúng tôi tìm thấy nó, nó đã "chết" rồi."

Chết rồi...?

Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, đảo mắt qua hộp đàn đựng giáo đá bên cạnh rồi nói với vẻ kỳ lạ: "Sao mà chết vậy?"

"Vẫn đang nghiên cứu. Trông có vẻ như đã hoàn toàn kiệt quệ rồi. Cả người chỉ còn mỗi một mảnh mỏng tang thôi." Tô Tuệ Nhi thấp giọng, "Hơn nữa vẫn còn một chuyện rất kỳ lạ."

"Sau khi phát hiện ra "thi thể" của nó, viện Nhân Tâm đã cử ngay chuyên gia để cố gắng đo đạc và trích xuất những khả năng còn sót lại trên người nó. Nhưng sau khi đo đạc xong lại phát hiện chúng thiếu mất một khuynh hướng so với chúng tôi nghĩ."

"..." Như ý thức được gì đó, ánh mắt Từ Đồ Nhiên hơi thay đổi, "Thú hoang hả?"

Tô Tuệ Nhi nghiêm mặt nhìn cô, khẽ gật đầu một cái.

Thượng Quan Kỳ cũng trở nên nghiêm túc, chỉ có mỗi Dương Bất Khí khó hiểu nhíu mày, nhất thời không theo kịp tiến độ.

Nhìn ra sự hoang mang của anh, Từ Đồ Nhiên khẽ vỗ tay anh, nói "Về sẽ kể cho anh nghe" rồi nhìn sang Tô Tuệ Nhi lần nữa, "Giờ bên viện Nhân Tâm nói thế nào?"

"Họ nghi ngờ là phương pháp đo đạc có vấn đề, vẫn đang nghĩ cách sửa đổi." Tô Tuệ Nhi nhún vai, "Dù sao từ trước tới giờ chưa từng thấy vụ Thể Đáng Ghét "chết" mà. Cách đo đạc đó cũng chỉ dành cho nhà ngoại cảm thôi. Họ nghĩ phương pháp đó không phù hợp."

"Ngoài ra còn có một bộ phận đang nghiên cứu nguyên nhân tử vong của Thể Đáng Ghét đó. Họ nghĩ chuyện này sẽ giúp ích rất nhiều cho nhân loại."

... Tôi thấy chưa chắc đâu.

Từ Đồ Nhiên hơi cụp mắt, mím môi.

Cô đã từng gặp Thể Đáng Ghét chết rồi. Hơn nữa cũng chỉ có hai loại.

Một loại là mất mạng vì giáo đá. Còn loại kia là nhờ ơn của Tượng Lâm — Hắn từng nhập vào cơ thể của một Thể Đáng Ghét khuynh hướng Hỗn loạn cấp Huy, tự tìm tới cô gây phiền. Thi thể đã đi theo cô từ rừng long não tới Cõi của nhà họ Khương, dùng còn tốt hơn cả vật trang trí hồ ly nữa.

Còn về nguyên nhân cái chết của Thể Đáng Ghét Hỗn loạn đó thì Từ Đồ Nhiên cũng không nói được. Cô chỉ có thể mơ hồ cảm thấy đó giống như một sự tan rã từ bên trong. Một sự sụp đổ từ trong ra ngoài.

Giờ lại có thêm một thi thể Thể Đáng Ghét nữa xuất hiện. Từ Đồ Nhiên cố tình hỏi thêm vài câu, không có vết thương ngoài.

Hơn nữa lại còn thiếu khả năng Thú hoang, chuyện này rất khó để khiến người ta không nghĩ nhiều.

Thực tế giun bờm ngựa Biết tuốt có thể khống chế người khác thông qua việc ký sinh. Ví dụ giun bờm ngựa thật sự có thể giải quyết Thể Đáng Ghét thông qua cơ chế nhập vào người thì việc nó chỉ cần xuất ra khỏi một người bị khống chế cũng có thể giải thích được.

Hệ thống trong đầu cũng đưa ra kết luận tương tự. Tâm trạng mới được thả lỏng vì Dương Bất Khí trở về và nghi thức thuận lợi đã lập tức căng cứng lại. Tâm trạng này cứ kéo dài mãi tới khi Từ Đồ Nhiên quay về chỗ ở — Gần như ngay khi cô bước vào nhà, ngoài cửa đã bắt đầu mưa to như trút nước.

Dương Bất Khí bị cảnh tượng bên ngoài làm cho giật mình, nhanh chóng chuyển sự chú ý tới Từ Đồ Nhiên: "Em không sao đấy chứ? Từ khi Tô Tuệ Nhi nhắc tới thi thể Thể Đáng Ghét kia là nét mặt của em đã không ổn lắm rồi."

"Anh đoán đúng rồi, em không ổn chút nào." Từ Đồ Nhiên không hề giấu giếm, chạy thẳng lên lầu, "Đi thôi, lên lầu rồi nói tiếp."

"..." Dương Bất Khí không hiểu gì, đi theo lên, lúc tới gần cửa phòng Từ Đồ Nhiên mới phát hiện một bộ phù văn chưa từng thấy bao giờ.

"Cái này khắc chế được Biết tuốt." Phát hiện ra ánh mắt của anh, Từ Đồ Nhiên chủ động nói, "Sau này em sẽ dạy thêm cho anh. Cái này rất quan trọng, bắt buộc phải nắm giữ."

... Dạy thêm á?

Dương Bất Khí khá ngạc nhiên khi nghe từ này được thốt ra từ miệng Từ Đồ Nhiên. Anh đi theo cô vào phòng, ngay khi nhìn rõ bố trí trước mắt, Dương Bất Khí không khỏi giật mình.

"Ở đây là... Cõi ư?" Anh nhìn mặt băng bóng loáng dưới chân, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc nhưng cũng hơi hứng thú nhìn xung quanh. Từ Đồ Nhiên đáp lại một tiếng, tùy tiện ném đồ đang cầm xuống đất, đóa hồng nhỏ vội vàng tự mở khóa kéo chui ra, vươn vai với vẻ tự do, duỗi thẳng cái lá nhỏ rồi vọt tới một góc phòng.

Dương Bất Khí nhìn theo quỹ đạo của nó, thấy ở góc đó đang bày một giàn treo khổng lồ hơn 2m. Giàn treo có rất nhiều ô, trưng bày những bình hoa nhỏ xinh đẹp hoặc những cái đệm êm ái.

"..." Nét mặt của Dương Bất Khí trở nên vi diệu hẳn, "Đây là cái gì vậy? Giàn treo thực vật hả?"

"Ừm. Cho đóa hoa nhỏ chơi đấy. Trong Cõi có thể làm ra bất cứ thứ gì mà." Nói xong, Từ Đồ Nhiên ngáp một cái, tháo bộ tóc giả đã đeo cả ngày ra rồi ghét bỏ ném xuống đất.

Dương Bất Khí đang đặt ba lô với hộp đàn xuống đất, thấy cô lại vứt đồ lung tung thì buồn cười lắc đầu, quay lại tính nói gì đó nhưng ánh mắt lại rơi xuống đôi tai dài đanh vểnh lên của Từ Đồ Nhiên, nét mặt không khỏi biến sắc.

"Sao vậy, bộ dạng này trông cũng đâu quái lạ quá đâu." Lỗ tai trên đầu Từ Đồ Nhiên khẽ động đậy, "Anh đừng có nghĩ nhiều, đây chỉ là tác dụng phụ của việc uống quá nhiều thuốc cấp cứu của anh thôi. Em không thể tự gỡ xuống được nên chỉ đành giữ lại..."

"Nói cách khác là." Hiếm khi Dương Bất Khí lại ngắt lời cô, chậm rãi nói, "Trong khoảng thời gian anh đi, ít nhất là em đã phải trải qua một lần uống lượng thuốc lớn mới có thể chống lại nguy hiểm."

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Gần như là thế." Cô gãi má, "Nhưng lần đó em cũng đâu có bị thua thiệt gì... À đúng rồi, nhắc mới nhớ. Vừa lúc em có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe lắm nhé."

"... Anh cũng có." Dương Bất Khí im lặng một lúc rồi thở dài, "Nhưng trước đó vẫn phải xử lý cái tai trên đầu em trước đã. Trời vào hạ rồi, đâu thể đội tóc giả mãi được."

Anh nhìn Từ Đồ Nhiên một lúc rồi quay người đi tới cạnh cửa: "Thế này đi, anh đi chế thuốc nước trước. Em cũng nhân lúc này nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Một tay anh nắm chặt tay nắm cửa, quay lại nhìn Từ Đồ Nhiên rồi thở dài lần nữa: "Trông em có vẻ như đang rất mệt ấy. Nghỉ tí trước đi, anh xong sẽ gọi em nhé."

Từ Đồ Nhiên không kìm được mà ngáp một cái, nghe thế thì khẽ gật đầu. Dương Bất Khí như khẽ cười, xoay người mở cửa ra ngoài, ngay khi khép cửa lại, ý cười trong mắt anh chợt vụt tắt.

Anh tựa lưng vào cửa, sờ môi mình lần nữa rồi quay đầu nhìn lại căn phòng cách một lớp cửa vài giây, cuối cùng vẫn đè tâm trạng đang cuồn cuộn trong lòng mình lại mà sải bước đi xuống lầu.

— Lúc anh quay lại phòng, Từ Đồ Nhiên đã ngủ thiếp đi.

Cái ghế ở giữa mặt băng đã biến mất, thay vào đó là một cái giường lớn điêu khắc hoa văn. Cái giường trắng muốt như tuyết, lẳng lặng đặt giữa mặt băng yên tĩnh trông hơi cổ quái nhưng lại hài hòa một cách khó hiểu.

Dương Bất Khí bất giác cong môi, tìm một vị trí để thả thuốc nước đang cầm xuống, không vội đánh thức Từ Đồ Nhiên — Thậm chí lúc phát hiện một cánh tay đang rủ ra ngoài giường của Từ Đồ Nhiên, anh còn nhẹ nhàng ghé tới, tính nhét lại vào chăn.

Nhưng ngay khi tiếp xúc với cổ tay Từ Đồ Nhiên, Dương Bất Khí lại chợt nhíu mày.

... Kỳ lạ.

Anh thầm nghĩ rồi ngập ngừng vén mái tóc dài che khuất nửa gương mặt của cô sang bên cạnh, để lộ khuôn mặt nhẵn nhụi.

Là anh nhìn lầm ư? Hay là cơ chế của Cõi này...

Ngay khoảnh khắc mới nãy, rõ ràng anh thấy cả người Từ Đồ Nhiên đột nhiên như trong suốt hơn một chút.

*

Cùng lúc đó, bên này.

Trên mặt đột nhiên cảm giác một cái chạm nhẹ, Từ Đồ Nhiên đang trong Hộp tín ngưỡng vô thức sờ mặt, nhìn lên không trung một chút rồi nhanh chóng thu mắt về.

"Sao thế?" Bị người khác hỏi, Từ Đồ Nhiên khẽ lắc đầu: "Không sao. Chúng ta nên tranh thủ thời gian để thảo luận trước đã."

Nói xong, Từ Đồ Nhiên bất giác đứng thẳng người, quét mắt nhìn trái phải xung quanh — Chỗ cô đang đứng là một nhà thờ khổng lồ. Nhà thờ này vốn để thờ Đấng Sáng Tạo, nhưng từ khi Từ Đồ Nhiên gây ra ảnh hưởng sâu sắc tới thế giới trong hộp này, bày trí bên trong nhà thờ cũng từ từ sửa đổi trong thầm lặng, bức tượng con giun ban đầu đã bị thay thế bằng một khối hình học mọc xúc tu không rõ ý nghĩa, Từ Đồ Nhiên thật sự không hiểu cư dân ở đây nghĩ sao nữa.

Tất nhiên, đây không phải trọng điểm.

Cổng nhà thờ đang đóng chặt, đèn cảm biến tự động được lắp trên mái vòm phát ra ánh sáng dìu dịu. Từ Đồ Nhiên đứng trên bục cha sứ, bên dưới cô là một hàng người đang ngồi ngay ngắn.

Bốn cô gái đều mặc váy đen, trông cực kỳ xinh đẹp dưới góc nhìn của cô.

"Thế tôi tuyên bố." Từ Đồ Nhiên cho dự án chạy nước rút, "Hội nghị thường kỳ lần 3 của tháng này sẽ bắt đầu ngay bây giờ." Từ Đồ Nhiên bình tĩnh gõ cái bàn phía trước, "Quy tắc cũ, mọi người báo cáo tiến độ của mình trước. Bắt đầu từ Từ Đồ Nhiên Thiên tai trước."

"Ừm." Cô gái váy đen ngồi rìa bên phải khẽ gật đầu, dùng một giọng nói hơi máy móc bắt đầu thuật lại, "Từ tối qua, tất cả số bước thay tích trữ được đã tiêu hết trong Nghĩa trang Thiên tai. Tiến độ hiện tại đã thúc đẩy được tới nửa đoạn sau của khu cấp Thần, dự tính sẽ còn phải tốn thêm 4000 – 5000 bước nữa là băng qua được khu cấp Thần. Nếu có thể, tôi mong được nhận số bước thay còn lại trong Hộp tín ngưỡng..."

"5000 bước á?" Cô ta chưa kịp nói hết đã bị cô gái váy đen ngồi ở rìa trái chen vào, "5000 bước tương đương với 10.000 điểm tín ngưỡng đấy. Cô lấy hết rồi thì bọn tôi có khác gì làm tăng ca không công đâu hả."

Váy đen Thiên tai nghe vậy thì khẽ giật mình, vô thức hỏi lại: "Nhưng điểm tín ngưỡng cô đạt được cũng phải đổi thành bước thay mà, đúng không?"

"Dù phải đổi thì cũng đâu nhất thiết phải ưu tiên cho Thiên tai chứ?" Một trong hai người ngồi giữa ngập ngừng nói, "Xu hướng của Hỗn loạn bên này chậm hơn Thiên tai một chút, nhưng nên được ưu tiên cao hơn trong việc cung cấp tài nguyên."

"Nhưng bên Thiên tai dễ tới cấp Tinh hơn mà." Thiên tai đột nhiên nghiêm túc phản bác, dù giọng điệu vẫn máy móc nhưng tốc độ nói đã tăng lên, "Chúng ta còn phải lấy một chìa khóa của Thiên tai nữa. Chuyện này chắc chắn sẽ giúp đỡ cho việc thăng cấp. Nếu so ra, cùng một khoản đầu tư như lợi nhuận thu về của Thiên tai sẽ cao và an toàn hơn nhiều."

"Nhưng khuynh hướng Hỗn loạn cần thăng cấp hơn mà đúng không?" Cô gái váy đen ngồi giữa gằn từng chữ phản bác lại, "Ban ngày cô không nghe thông tin à? Có Thể Đáng Ghét khuynh hướng Thú hoang bị giết rồi, liên kết với những suy luận trước của chúng ta thì rất có thể đó là do Khương Lâm ra tay đấy. Hắn đang đánh mạnh vào khuynh hướng Thú hoang. Nếu đã thế, chúng ta phải thăng lên đỉnh cao của Hỗn loạn trước hắn mới được..."

"Dù giờ hắn có bắt đầu xông tới thì cũng không thể nào vọt thẳng tới Tinh trong vài ngày ngắn ngủi được." Từ Đồ Nhiên Thiên tai ngắt lời ngay, "Nhưng mấy ngày đó, chỉ cần có đủ bước thay, tôi hoàn toàn có thể chắc chắn đưa Thiên tai tới cấp Tinh..."

"Hỗn loạn cũng làm được mà. Hỗn loạn cần tối đa là gấp đôi số bước thay so với Thiên tai thôi mà."

"Nhiều gấp đôi 10.000 là 20.000 điểm tín ngưỡng đấy. Cô có khác gì đang đục khoét hết của nhà không hả?"

"Moi một nửa với đục khoét hết cũng có gì khác đâu? Khuynh hướng Hỗn loạn của chúng tôi chỉ còn thiếu lợi thế thôi, cần phải đầu tư thêm. Mà đâu phải Hộp tín ngưỡng lúc nào cũng chuyển..."

"... Xin lỗi, dừng lại một chút." Cô gái váy đen ngồi ở rìa trái nghe vậy thì hoàn toàn không ngồi yên được nữa, đanh mặt nói lại, "Trong lúc mấy người thảo luận cách chia điểm tín ngưỡng thế nào thì có thể hỏi người đại diện phụ trách Hộp tín ngưỡng là tôi không? Lần họp trước tôi cũng đã bảo rồi, tình trạng của tôi với mấy người không giống nhau. Làm nhiệm vụ trong hộp thật sự rất tốn tinh thần và thể lực, tôi không thể làm việc suốt ngày đêm được, tôi cần được nghỉ ngơi..."

"Chẳng phải đã có thẻ miễn phí thể lực hay sao?" Thiên tai chợt nhíu mày, "Tôi nhớ hệ thống giá trị tìm đường chết cho nhiều lắm mà..."

"Tổng cộng chỉ có 48 tiếng thôi, đã lâu như thế rồi, dùng xong từ đời nào rồi." Hộp tín ngưỡng đột nhiên rất khó chịu, "Ít nhất là tới khi nhận được thẻ thể lực tiếp theo, năng suất của tôi sẽ giảm một nửa. Mấy người cũng đâu phải không có tay chân đâu, có thời gian thì tự đi trên đôi chân của mình đi được không?"

"Khuynh hướng Hỗn loạn hành động sẽ có trở ngại, làm gì mà đơn giản như thế. Cô bảo bên Thiên tai tay làm hàm nhai còn có lý hơn đó."

"Nhưng Thiên tai hành động thì phải giải câu đố đấy. Giải được một nhóm mới tính là một bước, giải sai là bị vứt ra ngoài ngay. Không phiền hơn bên cô à?"

"Tóm lại là giờ số điểm tôi có thể cung cấp được chỉ có 8000 điểm thôi. Không nhiều hơn đâu. Kiến thiết lại bên trong Hộp tín ngưỡng cũng cần điểm, chắc chắn tôi phải giữ lại một phần tiền vốn rồi..."

"Ý cô là sao, chẳng lẽ khiến thiết nội bộ lại ưu tiên hơn chạy nước rút để thăng cấp à?"

"?? Kiến thiết cho tốt rồi mới tích điểm cao hơn đấy! Mấy người có đầu óc kinh doanh không hả!"

"8000 điểm, đổi thành 4000 bước thay, đưa hết cho tôi thì có lẽ sẽ thấy được chút ít..."

"Mắc mớ gì, bên tôi cũng cần mà. Ít ra cũng phải chia đều chứ —"

"..."

Nếu có người ngoài ở đây, họ ắt sẽ để ý rằng theo sự căng thẳng trong cuộc trò chuyện, khuôn mặt của những cô gái này cũng bắt đầu thay đổi kỳ lạ. Khuôn mặt vốn chỉ cấu tạo từ sương mù màu đen thậm chí còn có vài xúc tu nho nhỏ nhô ra lúc nói chuyện, khi bất mãn hét lớn với những người khác sẽ tạo ra một cử chỉ thô lỗ.

Từ Đồ Nhiên lại chẳng thấy được cảnh tượng này trong mắt. Cô có bộ lọc riêng cho tất cả váy đen, dù khuôn mặt của họ đã tức tới nở hoa nhưng cô vẫn có thể tự động áp lời khen "xinh đẹp", "đáng yêu" vào những khuôn mặt đó.

Nhưng chuyện này không có nghĩa là cô không nhìn ra sự căng thẳng của mấy người bên dưới.

Từ Đồ Nhiên mím môi, lặng lẽ thở dài — Tuy đã sớm đoán trước được, nhưng tình huống xảy ra thực sự lại khiến cô hơi đau đầu.

Nhưng hết cách rồi. Lúc chia bản thân ra, vì để đảm bảo "mình" hoàn toàn có khả năng làm hết một số công việc theo định mức nên cô đã thiết lập chế độ tư duy "ưu tiên công việc" cho tất cả. Tuy nhiên lúc đó cô không ngờ lại xảy ra xung đột lớn như thế vì tài nguyên công việc, lại còn cãi nhau mấy lần nữa...

Đúng vậy, là chia bản thân ra.

Từ Đồ Nhiên tự chia mình ra ngay vào ngày xác nhận sự cần thiết của việc thăng cấp với hệ thống.

Cách chia là dùng một loạt phù văn khuynh hướng Đêm trường — Đây là thứ cô đã học được từ lão Khương trong lúc ở lại Cõi của Khương Tư Vũ. Vốn khuynh hướng Đêm trường của Khương Tư Vũ là của ông ta, mà trước khi hợp nhất với con trai mình để áp chế giun bờm ngựa Biết tuốt, ông ta đã nảy ra ý tưởng từ từ thanh lọc ý thức của mình bằng cách chia nhỏ nó ra, vì thế ông ta đã nghiên cứu về thứ này, tiếc là chưa kịp hoàn thành xong hết đã bị gác lại rồi.

Bộ phù văn này không chỉ có thể phân chia nhân cách mà cả số lượng bị tách ra lẫn cấu tạo cụ thể đều nằm trong sự điều khiển của cơ thể chính. Nhưng bộ phù văn này vẫn chưa quá kỹ càng, còn một lỗ hổng tương đối lớn là những "nhân cách" được chia ra từ phù văn, bao gồm cả bản thể, đều chỉ có thể để một người thức trong cùng một thời gian. Những người còn lại chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say.

Nhưng phần này lại khá cần thiết đối với Từ Đồ Nhiên.

Cô phân chia mình vốn là để có thể tiến hành thăng cấp cùng lúc. Mà dù bước vào không gian thăng cấp hay Hộp tín ngưỡng đều chỉ có thể tiến hành trong mơ. Lỗ hổng năm đó lão Khương không kịp sửa chữa lại tình cờ hợp lý với cô.

Nhưng cô vẫn bỏ sót một chuyện — Thứ nhất, chỉ có thể ngủ say không có nghĩa là những mảnh bị tách ra không có đủ ý thức tỉnh táo độc lập. Chỉ là ý thức của họ chỉ hoạt động trong giấc mơ mà thôi.

Thứ hai, cô tự đánh giá tính tình mình không tệ, nhưng chuyện này không hề có nghĩa là những mảnh tách ra này sẽ tốt tính. Thực chất, vì là sản phẩm bị tách ra nên hình như khả năng quản lý tâm trạng của họ cũng cần phải cải thiện hơn.

Và khi những ý thức độc lập có khả năng quản lý cảm xúc kém này hợp lại với nhau, sinh ra xung đột với nhau trong công việc thì...

Từ Đồ Nhiên chỉ thấy may mắn, đỡ là mình còn thiết lập "Không được giết nhau" ngoài "Ưu tiên công việc".

"Được rồi!" Thấy cả đám càng chửi càng hăng, cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng lên tiếng, vừa nói vừa gõ xuống mặt bàn trước mặt — Tiếng nói chuyện và tiếng gõ bàn không lớn lắm nhưng những mảnh tách ra lại rất nghe lời, lập tức im bặt.

"Tôi đã hiểu tình hình đại khái rồi. Thế này đi, mỗi nhóm điểm tín ngưỡng tiếp theo sẽ được phân bổ theo tỉ lệ 3:1, ưu tiên cho khuynh hướng Hỗn loạn." Từ Đồ Nhiên giải quyết ngắn gọn, "Bên Hộp tín ngưỡng, tôi sẽ thêm trợ giúp cho cô..."

Từ Đồ Nhiên đang tính nói ra hết ý của mình thì chợt đảo mắt, nhìn sang một chỗ ngồi ở cạnh cái hộp.

... Giờ cô mới để ý trong bốn người trước mặt, có một người cả quá trình chẳng nói tiếng nào.

"Từ Đồ Nhiên Trật tự." Sau một lúc im lặng, Từ Đồ Nhiên chợt nói, "Cô có gì muốn nói với công việc gần đây của mình không?"

"..." Cô gái váy đen bị điểm danh hơi run run, yên lặng cúi gằm mặt xuống.

Từ Đồ Nhiên: "... Gần đây vẫn không thể nào bước vào Cung điện Trật tự được đúng không?"

"Mới nãy khó khăn lắm mới vào được một lần." Từ Đồ Nhiên Trật tự kéo mép váy, nhỏ giọng nói, "Nhưng chưa kịp đi đã bị kéo đi họp rồi."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô có thể hiểu được đại khái ý của đối phương — Từ khi biết về nguồn gốc của thế giới trong hộp này, cô cũng đoán được việc trước đây mình vào Cung điện Trật tự đều nhờ cơ hội đăng nhập 100% hoặc nhờ Dương Bất Khí. Muốn vào bất cứ lúc nào vẫn khá khó với cô hiện tại.

Tình cờ là phù văn phân chia này sẽ tự động có hiệu lực ngay khi Từ Đồ Nhiên về Cõi. Nói cách khác, chỉ cần cô về tới Cõi thì tất cả mảnh bị tách ra sẽ tự động vào chỗ, bắt đầu công việc ngủ đông. Mà lần này, trong Cõi có cả Dương Bất Khí nên Từ Đồ Nhiên Trật tự lúc nào cũng rảnh lại có cơ hội bước vào Cung điện Trật tự lần nữa.

Từ Đồ Nhiên im lặng tính toán xem độ bão hòa công việc của Từ Đồ Nhiên Trật tự, dứt khoát nói: "Thế này đi, sau này cô không cần phụ trách chuyện Cung điện Trật tự nữa. Cô được chuyển sang đội Hộp tín ngưỡng, vừa đủ để hai người đổi ca luôn. Sau này công việc bên Trật tự tôi sẽ tự làm."

"Thế đấy, tan họp."

Từ Đồ Nhiên nói xong thì gõ bàn lần nữa, ý thức đột nhiên bị rút ra ngoài —

Ngay sau đó, trong ánh mắt có vẻ lo lắng của Dương Bất Khí, cô từ từ mở mắt ra.

——————

Từ Đồ Nhiên: Có khả năng quản lý bản thân xuất sắc. JPG

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro