Chương 155
Bên này, trong rừng long não.
Trong bóng tối, dường như nó đã nhận ra điều gì đó. Thiết bị quất roi suốt ngày đêm đã dừng lại, người gỗ khổng lồ cứng nhắc ngẩng đầu lên, nhìn vào sâu trong rừng dài vô tận rồi lẩm bẩm:
"... À."
"Có chuyện gì vậy?" Tô Mạch nhô đầu ra từ sau xe đẩy, sắc mặt khó coi, "Hình như ta cảm giác được có gì đó không ổn..."
Người gỗ cụp mắt, chẳng nói gì. Sau một lúc lâu, gấu đen bên cạnh Tô Mạch mới trầm giọng nói: "Có thứ rất đáng sợ xuất hiện."
"Đừng hỏi. Đừng nhìn. Đừng nghĩ. Đừng cảm nhận."
"..." Tô Mạch nhìn nó với ánh mắt vi diệu rồi lại nhìn người gỗ đang nhắm mắt giả chết đằng sau, không kìm được mà thấp giọng nói, "Gì vậy, ta đã ở đây lâu thế rồi mà mi vẫn không dám dùng bản thể để nói chuyện với ta à?"
Người gỗ chỉ làm như không nghe y nói gì, chỉ nhất định dùng miệng gấu đen để nói chuyện: "Đẩy hết côn trùng vào Bảo tàng Côn Trùng đi. Đưa tất cả mọi người tới chỗ này hết."
"Chỗ này" ở đây là tế đàn lớn được xếp thành từ hổ phách màu máu trước mặt bản thể nó. Lúc này đây, một số lượng lớn gấu đen và gấu trắng đang chạy tới chạy lui xung quanh, hoặc là hai con nâng cáng cứu thương, hoặc là một mình đẩy xe đẩy nhỏ. Trên cáng cứu thương và xe đẩy nhỏ đều là những nhà ngoại cảm bị ký sinh đưa vào đây nhưng chưa được thanh tẩy hoàn toàn, kể cả nhóm mà Từ Đồ Nhiên mới đưa vào.
Ngoài ra để cẩn thận, kế hoạch ban đầu của Tô Mạch và gấu đen là đánh ngất hết bọn họ. Sau khi họ ngất đi sẽ trói hết tay chân và bịt mắt lại, thoạt trông chẳng khác gì đang vận chuyển bánh ú hết.
Trong đám bánh ú chỉ có hai ngoại lệ — Ngay trước mặt người gỗ có hai bóng người đang nằm song song nhau, tay chân duỗi ra, dưới người lót lá cây mềm mại.
Những chiếc lá làm đệm cho hai người này đến từ một cây xanh cao lớn. Lúc này nó đang đứng ở mép tế đàn, vươn dài nhánh cây hết mức có thể để che hai người dưới bóng râm của mình.
Một trong số đó chính là Dương Bất Khí, người đã bắt đầu ngủ say từ hôm qua để thăng cấp. Có lẽ vì tác dụng phụ của việc thăng cấp trong khuynh hướng Sinh mệnh nên lúc này trên người anh mọc đầy nhánh cây nhỏ, không chỉ có thế, sức sống tràn ra ngoài thậm chí còn ảnh hưởng tới những thực thể khác xung quanh, cây long não ở gần đều nhanh chóng cao lớn, ngay cả cơ thể người gỗ cũng nở kha khá đóa hồng nhỏ.
Mà người còn lại chính là Từ Đồ Nhiên mới bị nổ thành pháo hoa cách đây không lâu.
Tất nhiên, vì vấn đề vị trí nên lúc này người gỗ hoàn toàn không biết chuyện "Từ Đồ Nhiên" khác bị nổ. Họ chỉ biết mới đây thôi, Từ Đồ Nhiên vội vã chạy tới lối vào rừng long não, lấy một con gấu trắng từ bên trong ra rồi nói với nó là mình muốn ngủ, muốn nó đưa cơ thể mình và đồ vật tùy thân cất kỹ trong rừng, trong đó có một cái điện thoại di động với các bản ghi quan trọng, cô còn nhấn mạnh là bản ghi trong này cực kỳ quan trọng nữa.
Ngay lần đầu tiên cầm điện thoại, Tô Mạch đã nghe nội dung bên trong, hơn nữa không chỉ có một lần. Đáng lẽ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi — Nhưng lúc này, phát hiện ra sự thay đổi bên ngoài rừng, y vẫn vô thức thấy tê cứng người.
Nói đúng hơn là y chẳng thấy gì hết. Mảnh rừng này có Cõi bảo vệ nên không thể nhìn thấy được tình hình bên ngoài, dù Từ Đồ Nhiên đã kết nối nó với Cõi của cô vẫn không có gì thay đổi cả; nhưng có rất nhiều thứ, dù không "thấy" nhưng vẫn có thể phát hiện ra được.
Ví dụ như sức mạnh dâng trào, ví dụ như bóng đen vây kín, ví dụ như nỗi sợ vô cớ đột nhiên xuất hiện...
Lúc còn bé, Tô Mạch từng dẫn em gái chạy tới công trường chơi, tận mắt chứng kiến một tấm thép cao hơn cả mình rơi xuống. May mà chỗ y đứng rất khéo, cách tấm thép rơi chỉ một khoảng, nhưng dù cho có thế, ngay khoảnh khắc tấm thép đó tới gần, y vẫn cảm nhận được cảm giác áp bức mãnh liệt xộc thẳng vào mặt, tựa như trời sắp sập, Thần Chết đang gào thét, linh hồn sắp rời khỏi thể xác vậy.
Nhưng lúc này đây, y không thấy gì, rõ ràng là chẳng thấy gì hết. Thế mà cảm giác bất lực mờ mịt và sự e ngại trong vô thức lại mạnh hơn gấp trăm nghìn lần so với lúc đó.
... Đừng nghĩ.
Nhắm nghiền mắt lại, Tô Mạch nhủ thầm.
Đừng nghĩ, đừng đoán, đừng nhìn, đừng cảm nhận.
Đó là điểm mấu chốt được Từ Đồ Nhiên nhắc tới trong đoạn ghi âm.
[Hai con giun bờm ngựa đó đã triệu hồi thứ đó tới, có lẽ sẽ rất lợi hại... Để hạn chế nó, tôi đã mở một Cõi trong công viên rồi kết nối nó với Cõi trong rừng long não. Ngoài ra, tôi còn đang khoanh vùng rất nhiều lãnh thổ quốc gia trong phạm vi hai Cõi, mỗi lãnh thổ quốc gia đều sẽ có một loạt quy tắc, hẳn sẽ ngăn được nó trong một khoảng thời gian.] — Từ Đồ Nhiên đã nói như thế trong đoạn ghi âm.
Trong đó có hai quy tắc quan trọng nhất. Thứ nhất, tất cả lãnh thổ quốc gia đều được phép vào nhưng không được phép ra, nếu muốn đi phải chờ đủ thời gian nhất định, hoặc được người lập quy tắc đồng ý.
Thứ hai, người khổng lồ khó thấy được dưới chân mình. Vì thế trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, bất cứ thực thể nào cũng khó phát hiện ra thực thể có cấp thấp hơn mình, bao gồm cả dấu vết do chúng để lại.
Điều này có nghĩa là thứ mà đám giun bờm ngựa triệu hồi được sẽ không thể tới được rừng long não này trong một khoảng thời gian — Hay nói cách khác là nó không thể "nhìn thấy" chỗ này được.
Mà người trong rừng hiện tại chỉ có hai việc cần làm. Thứ nhất, không chủ động đi trêu chọc nó, kể cả việc "nhìn" nó. Tiếp theo, trông coi cơ thể của Từ Đồ Nhiên cho tới khi cô thức dậy.
Trước đây thấy có vẻ không có gì khó hết... Nhưng giờ vì nhìn thấy áp lực kỳ lạ đó, Tô Mạch lại không dám bình luận gì thêm.
"Mi nên đi trước." Gấu đen bảo vệ nhìn tới một phía khác trong rừng, trong mũ trùm đầu phát ra âm thanh khô khốc, "Lúc nghe ghi âm, ta đã bảo mi đi rồi."
"Thôi bớt. Ta đi rồi thì mi còn một mình thôi đấy. Đám gấu kia tay chân vụng về, không có ta ở đây thì tới ghi âm mi còn chẳng mở ra được." Tô Mạch lẩm bẩm, trầm ngâm nhìn Từ Đồ Nhiên đang nhắm nghiền mắt nằm trên đất, hít một hơi thật sâu.
"Hơn nữa ta đoán là trận chiến hôm nay chắc rất quan trọng nhỉ? Chí ít là rất quan trọng đối với Từ Đồ Nhiên, đúng không?"
Phát hiện con gấu đen bên cạnh chợt quay đầu lại, y khẽ cười: "Đừng có nhìn ta như thế. Ta đâu có ngu. Trước đây vì không có ký ức nên mới..."
Trong tình huống có ký ức mà hoạt động ở rừng long não trong thời gian dài có thể sẽ phát hiện ra một số thứ. Huống hồ gì trong khoảng thời gian này, thi thoảng Thượng Quan Kỳ cũng sẽ tới rừng long não — Kết hợp một số thông tin của bà ta cung cấp và thái độ của chủ Cõi với Từ Đồ Nhiên, một số đáp án thực chất đã rõ rành rành.
Tô Mạch đã đoán được nên y nghĩ hẳn Thượng Quan Kỳ cũng đoán ra. Về Từ Đồ Nhiên, về thế giới này, về tương lai của nhân loại.
Vì thế, dù thế nào đi nữa, y cũng sẽ không lùi bước trong trận chiến hôm nay. Châu chấu đá xe là chuyện cười, nhưng cũng là một đức tính tốt.
"Nhưng mà ta phải đưa ra một yêu cầu với mi." Tô Mạch cảm nhận được hơi lạnh kỳ dị từ ngoài rừng cây truyền tới, ra sức hít một hơi, "Bảng tên khả năng của ta vẫn còn ở chỗ mi đúng không? Hứa với ta, trừ khi phải đánh thật thì tuyệt đối đừng trả lại cho ta nhé."
Gấu đen quay đầu, có vẻ hơi lạ: "Tại sao."
"... Trong khả năng của ta có một kỹ năng có thể quan sát tất cả bản đồ ngay trong ý thức." Tô Mạch mím môi, "Nếu mi trả khả năng cho ta, ta chắc chắn sẽ không kìm được mà dùng khả năng này để nhìn. Nhưng ta có một linh cảm —"
Theo tình hình hiện tại, một khi y mở bản đồ ra chắc chắn sẽ thấy thứ gì đó rất đáng sợ.
Một thứ đáng sợ tới mức có thể khiến y phát điên ngay lập tức.
*
Cùng lúc đó.
Từ Đồ Nhiên đang cố gắng đi thật nhanh.
Trước mắt cô là một con đường núi gập ghềnh chẳng biết dẫn tới đâu, giơ tay không thấy được năm ngón. Trên đầu cô là bầu trời đêm bao la và tĩnh mịch, chẳng thấy trăng sao. Dưới chân cô là một dải ánh sáng màu đang lặng lẽ chảy, im lìm hướng vào sâu trong bóng tối.
Mà trong đầu cô là giọng nói huyên thuyên, phiền phức tới mức khiến người ta hơi cáu.
"Cố lên!" Hệ thống liên tục động viên trong ý thức của cô, "Khẩn trương lên! Thủ đoạn dùng hình chiếu để ngăn cản đó của cô không kéo dài được lâu đâu, cô phải tranh thủ thời gian để leo lên đỉnh núi!"
"... Chứ không phải ta đang nỗ lực à." Từ Đồ Nhiên kiềm chế nhắm mắt lại, "Mà ai cho phép mi lại vào trong đầu ta hả?"
"Chuyện này không trách tôi được. Ai bảo khi đó cô nhét tôi vào trong phân thể của mình chứ." Hệ thống hùng hồn nói, "Phân thể của cô nổ tung rồi, tất nhiên tôi cũng phải chuyển đi. Hình chiếu Người Nuôi Dạy lớn như thế đang treo trên đầu, chẳng lẽ tôi còn từ từ bò bằng bản thể hả?"
Tất nhiên là chuyển thẳng vào ý thức bản thể của Từ Đồ Nhiên càng nhanh càng tốt rồi. Vừa hay lúc đó Từ Đồ Nhiên đang say giấc nồng, không để ý tới việc đuổi nó ra ngoài, nó lại nghiễm nhiên ngồi vào trong, bước thẳng vào ý thức của Từ Đồ Nhiên để vào Dãy Đêm trường.
Đúng vậy, Dãy Đêm trường — Cách đây không lâu, ngay khi phân thể của Từ Đồ Nhiên nổ tung, đoạn cốt truyện cuối cùng cần cho nghi thức cũng thông báo hoàn thành. Từ Đồ Nhiên nhận được một lèo 10.000 điểm tìm đường chết, cùng với đó là hai phần thưởng được mở khóa:
[Vé vào cửa được chỉ định cho Dãy Đêm trường] và [Hướng dẫn du lịch Dãy đêm trường].
Đó cũng là lí do tại sao hiện tại Từ Đồ Nhiên đang ở chỗ này — Cô đã nhận được tư cách sử dụng khuynh hướng Đêm trường, nhưng muốn thu hồi hoàn toàn sức mạnh thì phải tự hoàn thành đoạn đường này.
Tất nhiên, giờ không còn thời gian để cô đi từ từ nữa, mà cũng không cần thiết phải làm như thế. Hướng dẫn du lịch Dãy Đêm trường hoàn toàn đủ để cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đi. Nhưng vấn đề bây giờ là họ có thể hoàn thành hành trình này trước khi hình chiếu Người Nuôi Dạy hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc hay không.
Cho tới giờ, Từ Đồ Nhiên đã hoàn thành xong quãng đường từ cấp Huỳnh tới cấp Chúc, lúc này đang cố gắng hết sức để tới cấp Đăng. Tiếc là Hướng dẫn du lịch không được dùng chung với những hiệu quả khác, nếu không chắc cô đi nhanh hơn kha khá rồi.
"... Tôi vẫn thấy cô làm thế này hơi mạo hiểm quá rồi đấy." Hệ thống nghĩ lại vẫn thấy sởn cả gai ốc, "Dùng phân thể hiến mạng để hoàn thành cốt truyện thì thôi đi. Thế mà còn tính dùng Trật tự cấp Thần để cản hình chiếu của Người Nuôi Dạy nữa... Cứ như đang cố lái một con ngựa bằng một sợi mì ấy..."
"Rủi ro cao thì cũng hết cách. Dù sao vẫn phải tìm cách cản nó lại." Từ Đồ Nhiên không hề dừng bước, "Ngoài ra, sửa lại một chút, Trật tự của ta không còn là cấp Thần nữa rồi nhé."
Hệ thống: "... Hả?"
"Thăng lên Tinh rồi." Từ Đồ Nhiên hời hợt nói, "Ngay lúc mi đang cố gắng dâng mạng với phân thể của ta đấy."
Hệ thống: "!!!"
Gì vậy, nhanh thế ư!
"Từ trước tới giờ Trật tự của ta vẫn thăng rất nhanh mà." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Hơn nữa lần này ta còn tiêu số điểm trong Hộp tín ngưỡng nữa..."
Không chỉ có thế, lần này con thỏ trắng kia cũng rất ra sức. Từ Đồ Nhiên tận mắt trông thấy nó từ một con thỏ trắng nhỏ biến thành một con hươu trắng với một cái cây mọc trên đầu, chở mình phi nước đại suốt cả quãng đường. Cộng thêm số bước thay đổi bằng điểm, tất nhiên tốc độ lại càng nhanh hơn.
... Nhưng hình như đầu óc của con hươu trắng đó hơi thiểu năng, không biết nghĩ sao mà nó vừa đi vừa liên tục sản sinh ra thỏ con từ chạc cây trên đầu, trên đường nó chạy, thỏ con trắng như tuyết cũng liên tục bay ra theo gió, may mắn một chút sẽ bay thẳng vào lòng Từ Đồ Nhiên, xui hơn thì rơi thẳng xuống đất.
Thậm chí đám thỏ con rơi xuống đất kia còn có thể đuổi theo sau con hươu, tiếp tục dùng hai cái tai dựng trên đất để nhảy múa... Từ Đồ Nhiên không biết cảnh này có đáng sợ không, nhưng cô biết chắc chắn chuyện này rất điên rồ.
Dù sao đi nữa, trước khi phân thể dâng mạng thành công, cô cũng đã thuận lợi đi tới Trật tự cấp Tinh rồi. Chuyện này có nghĩa là những lãnh thổ quốc gia và quy tắc được cô bố trí trước sẽ tăng lên cấp Tinh — Mà những thứ này đều là những thủ đoạn cô dùng để ngăn cản hình chiếu của Người Nuôi Dạy.
Ví dụ những thứ này có thể ngăn cản thành công thì trong danh sách cảm ơn của Từ Đồ Nhiên phải gồm cả hai con giun bờm ngựa nữa — Chủ yếu là vì chúng chọn vị trí tốt.
Địa điểm chúng dùng để triệu hồi khá gần rừng long não. Mà trong rừng long não lại đang phong ấn hai mảnh vỡ của Sao còn lại và tế đàn của cô, theo như hệ thống nói, điều này tạo ra sức hút rất lớn đối với hình chiếu của Người Nuôi Dạy. Nói cách khác, chỉ cần nó có thể phát giác ra sự tồn tại của sức mạnh trong rừng long não thì ắt hẳn mục đích của nó sẽ là chỗ này, tất nhiên sẽ không muốn phá Cõi của Từ Đồ Nhiên mà đi xa hơn.
Mà trong Cõi của cô, ngoài một vầng trăng máu có thể gây mất trí và hỗn loạn ra còn có những lãnh thổ quốc gia nhỏ. Trong ngoài lãnh thổ quốc gia đều có quy tắc hạn chế, chỉ cần hình chiếu Người Nuôi Dạy chạm vào là sẽ tự động có hiệu lực ngay.
Những thủ đoạn này đều được bố trí vì sự xuất hiện của hình chiếu Người Nuôi Dạy, vì thế sẽ không đụng chạm tới Sự trừng phạt của Thần. Nhưng lúc quy tắc bị phá vỡ mạnh bạo, Từ Đồ Nhiên sẽ bị cắn ngược lại một ít — Thực tế, trong lúc đi, tim cô đã bị đau một lần rồi.
Tất nhiên, cô vốn không trông chờ gì vào việc quy tắc trói buộc của mình có thể ngăn cản hình chiếu đó lâu. Nhưng sức mạnh cấp Tinh là có thật, dù nó muốn xông mạnh vào thì ít nhiều gì cũng cần một khoảng thời gian.
"Hiểu rồi. Tác dụng của những lãnh thổ quốc gia đó tương đương với một loạt bẫy chậm. Mà sự tồn tại của rừng long não là để thu hút hình chiếu đi vào trong cạm bẫy —"
Hệ thống tự tổng kết lại rồi chợt thở ra.
"Cô nên thấy may mắn vì sức chiến đấu của hình chiếu này không phải rất mạnh đấy." Nó lẩm bẩm, "Ít ra là không mạnh tới mức có thể nghiền nát cô luôn."
Lúc hình chiếu này hiện thân, nó đang nấp trong ý thức phân thể của Từ Đồ Nhiên để quan sát. Theo nó thấy, hình chiếu cuối cùng ngưng tụ thành độ cao khoảng 10m, so với hàng nhái mà con giun Biết tuốt nặn ra thì chẳng khác gì là cá voi sát thủ với cá voi lưng gù hết.
Hệ thống đoán đây không phải hình chiếu đầy đủ của cơ thể thực sự, nó vẫn chưa giãn ra hoàn toàn, rất có thể là do Cõi của Từ Đồ Nhiên đã thêm một cái trần nhà cho nó — Nói cách khác, nó không đủ mạnh để không thấy được Cõi của Từ Đồ Nhiên.
Nghĩ như thế, những cái bẫy của Từ Đồ Nhiên có lẽ thật sự sẽ tạo ra hiệu quả kéo dài nhất định... Ý thức được chuyện này, tâm trạng của hệ thống mới thoáng ổn định trở lại, sau đó nó lại thấy lạ: "Nhưng sao cô lại dự đoán được về thực lực của hình chiếu này vậy? Cô đâu có nhìn thấy nó đâu."
"Dự đoán? Dự đoán gì. Ta chẳng đoán gì hết." Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì, vội vàng chạy mấy bước dọc theo ánh sáng màu sắc dưới chân, chỉ thấy cách đó không xa lóe lên một ánh sáng.
Cô vội vươn tay ra chạm vào ánh sáng đó, nhưng hệ thống lại choáng váng.
"Không có dự đoán ư? Thế sao cô biết được cách của mình chắc chắn sẽ có hiệu quả? Lỡ như hình chiếu lần này cực kỳ mạnh thì sao?"
"Thế thì ta chết thôi. Còn sao trăng gì nữa." Từ Đồ Nhiên bình thản nói, ngón tay sờ nhẹ vào đốm sáng.
Trong đầu không vang lên bất cứ thông báo nào nhưng cô tự nhiên cảm thấy được sức mạnh đang tràn về — Khuynh hướng Đêm trường mà cô mới nhận lại đã lên tới cấp Đăng.
Theo sức mạnh đang chạy dọc, cảnh tượng xung quanh cũng từ từ thay đổi. Bốn bề tối tăm chợt được thắp sáng, một số lượng lớn mảnh vỡ hình ảnh đột nhiên xuất hiện hai bên như phim hoạt hình được phát tự động.
Từ Đồ Nhiên thản nhiên bước tới, ánh mắt liên tục lướt sang hai bên: "Những thứ này lại là gì nữa vậy?"
"Ký ức trong quá khứ của cô đấy." Hệ thống thản nhiên nói, "Nếu có hứng thì cứ xem. Nhưng không cần để ý quá đâu. Đợi khi cô tới điểm cuối rồi, chúng sẽ tự động hợp nhất lại thôi."
Từ Đồ Nhiên thuận miệng đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn tò mò dừng lại một trong những mảnh vỡ đó. Hình ảnh trong mảnh vỡ này đột nhiên mở ra như một bức tranh thật dài, theo bước chân của cô, nó cũng liên tục kéo dài tới phía trước.
Chuyện này giúp Từ Đồ Nhiên tiết kiệm bớt công sức dừng lại để xem. Cô liếc mắt nhìn thêm vài lần nữa, thấy trong hình ảnh đó là một khối đen kịt đang lơ lửng trên mặt đất, liên tục biến đổi hình dạng — Mà ở xa xa là một con thú tựa như hươu, có chạc cây mọc trên đầu, đang lẳng lặng nhìn nó.
"À, cái này thì ta biết, là thứ trong Cung điện Trật tự!" Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh, "Thế hẳn nó là Dương Bất Khí nhỉ? Thứ đen sì bên cạnh là gì vậy?"
Có vẻ hệ thống hơi chần chừ một chút. Nó đang tính trả lời thì bóng đen trong hình ảnh chợt thay đổi — Nó co rút và vặn vẹo mấy cái, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm nên nặn bản thân thành hình thỏ, rơi xuống đất.
Con hươu trắng thấy thế thì khá tò mò, cẩn thận bước vài bước tới phía con thỏ đen. Thỏ đen lại hoàn toàn không để ý tới nó, chỉ đứng đó một mình như đang suy nghĩ điều gì quan trọng vậy.
"Sao nó không nhúc nhích gì hết vậy?" Từ Đồ Nhiên thấy lạ, "Nó đang nghĩ gì thế?"
"... Đang nghĩ nên đi thế nào." Hệ thống lẩm bẩm.
Từ Đồ Nhiên: "?"
"Lúc này nó vẫn chưa hiểu lắm về sinh vật trên thế giới này..." Hệ thống cố gắng giải thích, chưa kịp nói hết đã thấy con thỏ đen kia bắt đầu rục rịch —
Nó chúc cái đầu tròn của mình xuống, chống hai tai xuống đất và chổng các chi của mình lên một cách hoàn hảo.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Hệ thống: "..."
Con hươu có chạc cây trong cảnh tượng: "..."
"Hình như đầu óc của nó có vấn đề gì đúng không?" Từ Đồ Nhiên đưa ra ý kiến của mình không chút khách sáo.
Hệ thống không nói gì. Mà trong cảnh tượng đó, con hươu trắng chần chừ đứng đó một lúc rồi chợt ngã ra đất — Cơ thể trắng như tuyết của nó bắt đầu khô héo và thối rữa một cách nhanh chóng, chạc cây trên đầu hình thành nên một viên bánh trôi trắng.
Bánh trôi trắng thoát khỏi chạc cây, giang rộng tứ chi rồi trở thành một con thỏ trắng có kích thước tương đương với thỏ đen. Nó tung tăng nhảy quanh thỏ đen như thể đang khoe tay chân của mình. Còn con thỏ đen thì...
Nó nhìn thỏ trắng chằm chằm một lúc rồi chợt bừng tỉnh, đột nhiên giẫm lỗ tai một cái, trên đầu sinh ra một đôi tai thỏ thon dài —
Lần này, nó cũng có bốn chân rồi.
Không chỉ có thế, nó còn gập cơ thể đang dựng ngược của mình 90 độ, chổng hai chân lên trời, sau lưng mọc ra thêm mấy cặp tai thỏ nữa chống trên đất, giúp nó vui vẻ chạy tới chạy lui...
Nhoáng cái đã chạy xa tít rồi.
Còn lại một mình thỏ trắng đứng suy tư ở đó một lát, cố gắng cúi đầu xuống, dùng hai tai giẫm xuống đất rồi loạng choạng đuổi theo hướng thỏ đen đã đi.
Hình ảnh tới đây thì hoàn toàn tối lại, không kéo dài theo bước chân của Từ Đồ Nhiên nữa. Từ Đồ Nhiên lạnh mặt chạy tới trước mấy bước, ấn vào trái tim đang đau nhói rồi hít vào một hơi thật sâu.
"Vậy ra ta là con thỏ ngu ngốc đó đấy hả?" Cô nói.
Hệ thống: "..."
Hệ thống: "Tôi chưa hề nói xấu con thỏ đó câu nào nhé."
Vậy là cô thật chứ chẳng đùa.
Từ Đồ Nhiên im lặng nhắm mắt lại, trong lúc vô tình nhìn lướt qua một mảnh vỡ khác — Trong hình ảnh là một mảnh đất nứt nẻ bị dung nham khô cạn bao phủ. Một cái bóng đen lớn đang vững vàng chiếm cứ bên trên miệng núi lửa, cơ thể ngưng tụ ra chẳng thua gì ngọn núi.
Mà bên cạnh bóng đen đó là...
Một thứ thoạt trông như Godzilla.
Trông có vẻ cũng rất lớn, lúc đứng thẳng bằng hai chân sẽ cao bằng với núi lửa. Da màu xám như tro, phủ đầy bùn đất và thảm thực vật. Lúc nó nhảy múa còn có thể thấy những mảng bùn lớn và cây cỏ rơi xuống.
... Đúng vậy, nhảy múa.
Thứ giống Godzilla này đang nhảy múa trong bóng tối. Bước chân dồn dập tới mức dù qua hình ảnh thôi nhưng Từ Đồ Nhiên cũng có thể cảm nhận được sự chấn động dưới đất.
Cô im lặng một lúc. Sau đó cạn lời nói: "Cái bóng đen đó cũng là ta đúng không?"
Hệ thống: "Ừm."
"Thế sao ta lại mặc kệ cho thứ này nhảy nhót trước mặt mình như thế?" Từ Đồ Nhiên không kìm được mà nói, "Ăn luôn chẳng tốt hơn à?"
"Đang ăn đấy." Hệ thống nói, "Nhưng ăn không hết."
Từ Đồ Nhiên: "...?"
"Đó là diện mạo ban đầu của Dương Bất Khí." Hệ thống ho một tiếng.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Ổn, trông vẫn khá năng động. Chỉ hơi khờ tí thôi.
Cô suy nghĩ một chút vẫn thấy lạ: "Thế con hươu trắng có chạc cây trên đầu khi nãy là sao nữa?"
"Đó là hình thái sau này của hắn. Định hình ở khoảng kỷ Neogen* ấy." Hệ thống thản nhiên nói, "Thực ra trước đó còn có vài lần thay đổi hình dạng nữa... Để tán tỉnh mà, dù sao cũng phải tìm cách sửa soạn để mình trông đẹp hơn chứ."
(*) Kỷ Neogen hay kỷ Tân Cận là một kỷ địa chất của đại Tân Sinh bắt đầu từ khoảng 23,03 ± 0,05 triệu năm trước (Ma).
Sau đó nữa, chẳng hiểu sao Từ Đồ Nhiên lại thích hình thái con thỏ này, ngày nào cũng cắm tai chạy quanh đáy biển hoặc vào trong mơ của những sinh vật khác. Thế là ý thức thượng cổ của hành tinh quyết định gia nhập luôn, cũng biến thành con thỏ nốt.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Thật ra cũng không cần phải học hết mọi thứ như thế đâu.
Trong lúc nói chuyện, đằng trước đã lờ mờ thấy được đốm sáng tượng trưng cho cấp Cự. Từ Đồ Nhiên càng tới gần, số lượng mảnh vỡ hình ảnh xung quanh cũng đột nhiên tăng lên. Cùng lúc đó, trái tim của cô lại càng khó chịu hơn —
Ý thức được hẳn là hình chiếu Người Nuôi Dạy lại phá được một cái bẫy nữa, cô mím môi, đành phải bình tĩnh lại rồi chạy trối chết trên ánh sáng rực rỡ.
Cô giơ tay chạm vào ánh sáng, thế giới chợt chấn động.
Tất cả hình ảnh đang lơ lửng đột nhiên vụt tắt, thế giới trở về bóng tối như ban đầu, ngay sau đó, một góc của bầu trời đêm trên đầu sụp đổ để lộ ra một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm xuống dưới.
Trong con mắt đó dường như còn có một số lượng lớn phù văn đang lưu chuyển. Nó nhìn xuống dưới, chỗ ánh mắt đi qua, mọi thứ đều vỡ tan thành từng mảnh —
Mặt đất vỡ ra vô số mảnh vụn, có phần trôi nổi, có phần sụp đổ tựa như sông băng sau khi gặp chấn động, bóng tối thì vẫn đang tróc ra như vách tường cũ, để lộ màu sắc đậm đà như bút chì màu. Trong thứ màu rực rỡ đó lại có những con mắt đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm vào con ngươi bẩn thỉu kia như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Từ Đồ Nhiên thấy có điềm nên vô thức tránh mắt đi, giơ tay tới trước rồi phát hiện ánh sáng vốn gần trong gang tấc giờ đã chui vào bóng tối lần nữa.
Cùng lúc đó, hệ thống trong đầu hét toáng lên —
"Không ổn rồi! Nó phát hiện rồi, nó đã phát hiện ra mọi thứ! Nó biết ở đây mới là mấu chốt, nó đang can thiệp vào, nó không muốn cô đi tới trước nữa —"
Chưa kịp nói dứt câu, nó chợt hét lên một tiếng thảm thiết.
Sau đó thì im bặt.
Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt, gọi vài câu trong ý thức nhưng chẳng nhận được hồi đáp gì.
Cùng lúc đó, dải ánh sáng màu bị cắt thành nhiều đoạn cũng đã mờ đi rõ rệt — May mà chỉ mờ đi thôi chứ không bị tan hoàn toàn.
"... Được rồi." Từ Đồ Nhiên thở ra, cảnh giác hạ thấp người xuống, "Xem ra chỉ có thể tự đi tới trước thôi."
Theo như hệ thống nói, hẳn là hình chiếu Người Nuôi Dạy đã dùng cách thức nào đó để ý thức của nó cũng rơi xuống không gian thăng cấp này, đồng thời can thiệp vào tiến trình và hình thái ở đây...
Nhưng dù có thế nào đi nữa, chỉ cần đi tiếp tới trước theo sự dẫn dắt của ánh sáng rực rỡ này là được thôi đúng không?
Từ Đồ Nhiên đoán thế, ra sức nhảy tới trước, đáp xuống một tảng đá khác trước mặt.
Cô cũng thử tấn công những con mắt đột nhiên xuất hiện kia. Sau khi phát hiện chẳng có tác dụng gì, cô từ bỏ luôn — Đối với cô mà nói, hỗ trợ các lãnh thổ quốc gia và quy tắc hoạt động đã là gánh nặng rồi.
May mà ngoài việc nhìn chằm chằm khiến người ta bực bội ra thì những con mặt này chẳng còn tác dụng gì khác. Dù thế, Từ Đồ Nhiên vẫn né ánh mắt của chúng hết mức có thể, cố gắng bước tới trước thật nhanh — Nhưng rất nhanh cô đã phát hiện, mình quá ngây thơ.
Ánh sáng cấp Huy nhanh chóng xuất hiện trước mặt. Cô vội vàng nhảy xuống đó, ngay khi hai chân đáp xuống, cảnh tượng xung quanh lại chợt thay đổi.
Cô đang đứng giữa một con đường.
Xung quanh là người đi đường qua lại. Quần áo không giống nhau, tất cả đều chẳng thấy rõ mặt. Hai bên đường là những dãy nhà nối san sát nhau, y hệt như sao chép chung một bản, ngay cả chữ trên đó cũng chẳng thay đổi.
Từ Đồ Nhiên mờ mịt đứng đó, trái tim không khỏi chùng xuống. Cô cố tình phóng kỹ năng ra xung quanh nhưng đám đông lại như dòng nước, chỉ bị xé ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi rất nhanh lại tập hợp lại.
... Cái gì thế này, ảo giác à? Dãy Đêm trường đâu rồi?
Từ Đồ Nhiên cúi đầu, con đường dưới chân khá bằng phẳng, chẳng thấy dấu vết của ánh sáng màu kia đâu hết.
... Đến cả manh mối chỉ dẫn cũng bị xóa sạch luôn rồi?
Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, thử giơ tay tới trước, ngoài vai người trước mặt ra thì chẳng đụng được gì nữa. Người đi đường bị chạm vai bất mãn quay lại, lúc đang tính đẩy tay cô ra thì lại bị cô tóm lấy cổ tay.
Đồng hồ.
Từ Đồ Nhiên hơi tròn mắt, nhìn lướt qua đám người xung quanh lần nữa, cuối cùng phát hiện một chuyện — Trên cổ tay những người đi đường này đa số đều trống không.
Không hề có phụ kiện gì.
Nhưng một số lượng nhỏ người đi đường khác lại đeo đồng hồ trên cổ tay.
Hơn nữa kiểu đồng hồ này lại hơi thống nhất, cũng chính là thứ mà Từ Đồ Nhiên quen thuộc nhất — Là kiểu đồng hồ mà Dương Bất Khí đã tặng cô.
Như hiểu ra điều gì đó, Từ Đồ Nhiên đẩy người trước mắt ra, phớt lờ lời chửi rủa của hắn. Cô đi tới đám đông phía trước, dùng tất cả người đeo đồng hồ làm kim chỉ nam, cứ thế chạy qua nửa con đường, trước mặt chợt bừng lên một ánh sáng chói lóa —
Ánh sáng của cấp Huy.
Cô quay về Dãy Đêm trường lần nữa, đang đứng trước ánh sáng cấp Huy.
Từ Đồ Nhiên lấy ngay một quả cầu ánh sáng từ luồng sáng đó ra, ngẩng đầu nhìn con mắt khổng lồ kia đầy khiêu khích rồi tiếp tục đi tới trước theo ánh sáng màu đã vỡ vụn.
Lúc quả cầu ánh sáng cấp Thần xuất hiện ở gần đó, quả nhiên cảnh tượng lại thay đổi lần nữa —
Nhưng lần này chỗ Từ Đồ Nhiên đứng không phải đường cái mà là một mặt đồng hồ.
Cô chỉ còn mỗi một cái đầu, được ghép trên kim đồng hồ. Bên dưới là mười hai con số được xếp theo thứ tự, mỗi số đều có vẻ hơi bất thường.
"1" là cành hoa khô, "2" là thỏ trắng bị đứt tai, "3" là nửa cánh môi đang mím chặt...
Từ Đồ Nhiên vất vả xoay đầu, nhanh chóng quan sát mặt đồng hồ — Theo kinh nghiệm từng có, rất có thể đây chỉ đơn giản là ảo giác. Chỉ là giống với những con mắt kia, ảo giác này không thể phá vỡ được, chỉ có thể tìm cách vượt qua thôi.
Mà muốn vượt qua thì phải dựa vào manh mối. Ánh sáng màu chỉ đường được thể hiện trong một hình thức khác ở đây, là một hình thức có ý nghĩa nhất định đối với cô...
Việc cô cần làm là tìm ra nó.
Như cái đồng hồ trong đợt ảo giác vừa rồi vậy.
Ván này khiến Từ Đồ Nhiên mất chút thời gian. Vì cành hoa khô rất giống với đóa hồng nhỏ, con thỏ đứt tai kia lại khiến cô nhớ tới Dương Bất Khí. May mà trong lúc chần chừ, cô đã phát hiện ra số "8" ở một hướng khác —
Thoạt trông nó như được ghép lại từ hai cái vòng tay. Ở góc độ của Từ Đồ Nhiên, cô có thể thấy hình vẽ hoạt hình và logo "COM" trên đó.
Là vòng tay kỷ niệm trong triển lãm anime.
Từ Đồ Nhiên nhận ra thứ này. Chu Đường đã từng nhờ Dương Bất Khí đưa cho cô một cái, giờ vẫn đang nằm yên trong túi của cô.
Cô không do dự nữa, cố gắng lắc đầu khiến kim đồng hồ xoay tròn. Sau một lúc dùng sức để quay nó như chong chóng, cuối cùng cô cũng đã thuận lợi để đầu mình chỉ tới phía số "8".
Ngay khi nhắm tới đó, ánh sáng trắng lại xuất hiện lần nữa. Từ Đồ Nhiên về tới Dãy Đêm trường, không hề do dự mà đập vào quả cầu ánh sáng cấp Thần trước mặt, thuận tay quay lại giơ một ngón tay giữa phách lối với con mắt trên đầu luôn.
Tiếc là chẳng nhận được điểm tìm đường chết nào. Chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên cảm thấy mất mát như đang liếc mắt đưa tình với một kẻ mù vậy.
Cô thầm tặc lưỡi trong lòng, nhảy tới vài mảnh ánh sáng màu đã mờ đi trước mặt. Chẳng biết đã đi bao lâu, cánh cổng tượng trưng chung cuối cùng cũng lờ mờ hiện ra.
Vì chuyện này mà Từ Đồ Nhiên trở nên hơi đề phòng, nhưng mãi tới khi cô tới trước cánh cổng đó rồi nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Không có ảo giác, không có ngăn cản. Cô cứ thế lảo đảo tới đây, trước mặt là cánh cổng màu bạc đang đóng chặt, trên cổng có một lỗ khóa rất dễ thấy.
Từ Đồ Nhiên nhìn cánh cổng kia một lúc, cúi đầu nhìn xuống dưới chân lần nữa, phát hiện ánh sáng màu đã hoàn toàn tắt đi từ khi nào.
Trong lòng chợt thấy có điềm, cô vội vàng quay lại nhìn xung quanh, trợn tròn mắt tìm một lúc lâu, cuối cùng mới nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.
Là một con gấu trắng.
Nó đang đứng ở gần đó, ra sức vẫy tay với cô. Đằng sau là bóng tối sâu thẳm, chẳng biết dẫn tới nơi nào.
Từ Đồ Nhiên mím môi, không nghĩ ngợi gì mà quay người chạy tới phía gấu trắng, chạy được mấy bước, cô lại như cảm giác được gì mà quay đầu lại, thấy lỗ khóa trên cổng đã biến thành một con mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm tự bao giờ.
Lần này, đến cả ngón giữa Từ Đồ Nhiên cũng chẳng muốn bố thí cho nó. Cô lạnh lùng quay lại, đặt tay vào chi trước đang giang ra của con gấu trắng, đi theo nó vào bóng tối phía trước.
Bóng tối dày đặc tới mức gần như biết thành thực chất, nhưng mỗi bước chân của Từ Đồ Nhiên đều vững vàng không chút do dự. Gấu trắng dẫn đường chưa được bao lâu, sau khi dẫn Từ Đồ Nhiên bước vào trong bóng tối hoàn toàn, nó cung kính hành lễ rồi hóa thành ánh sáng rực rỡ lưu động, chìm hết vào trong cơ thể Từ Đồ Nhiên.
Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu như hiểu ra gì đó, giơ tay mơn trớn bóng tối xung quanh như đang vuốt ve thú cưng của mình, giơ chân lên đi vào sâu bên trong.
Theo bước chân của cô, dường như có thứ gì đó trong đầu đang từ từ thức tỉnh. Cô cứ nghĩ đây sẽ là một bước biến chuyển rất quan trọng, nhưng giờ mới phát hiện hình như cũng chẳng phải gì to tát —
Như kiểu một đống tiền xu bị nhét lại vào heo đất từng đồng một thôi.
Cô nhớ tới lúc mình rơi xuống, nhớ sức nóng thiêu đốt của mình, nhớ ra sự hủy diệt và cuộc sống mới, nhớ việc mình cười và nhảy múa như điên.
Cô nhớ mình từng có một chiếc váy dệt thành từ ác mộng, một chiếc váy dài tới nỗi trông nó tựa như một dòng sông đầy máu thịt. Có khi chán quá, cô sẽ xé một miếng từ đó rồi ném vào đại dương tập hợp những giấc mơ của con người.
Còn việc mảnh váy đó trôi đi đâu theo dòng nước thì cô không quan tâm.
Nếu lúc này cô mở Hộp tín ngưỡng của mình ra sẽ phát hiện, những điểm sáng vốn mờ nhạt trong hộp đang từ từ sáng lên — Không phải là những điểm sáng sau này cô dùng danh nghĩa của "Thánh" và "Đấng Sáng Tạo" thắp sáng. Mà là những điểm sáng vốn đã tồn tại trong hộp nhưng vẫn luôn mờ nhạt.
Chỉ khi Thần nhớ ra mình là ai thì những tín đồ và thế giới trung thành với ngài mới có ý nghĩa tồn tại.
Nhưng Từ Đồ Nhiên không quan tâm.
Cô đã không còn quan tâm xem có bao nhiêu điểm sáng sáng lên vì mình nữa, dường như cũng không để ý tới việc cơ thể của mình đang hòa tan theo từng bước, tan biến vào trong bóng tối đang lưu động.
Cô lang thang trong khắp Hỗn loạn và Đêm trường như thể đang rong chơi trên chính quê hương của mình. Cô điều chỉnh tiết tấu theo tiếng thú gầm thét và tiếng sấm rền vang như thể đang nhịp theo nhịp điệu quen thuộc nhất. Cô đổi hết tất cả số điểm trong Hộp tín ngưỡng, đổi thành bước thay. Sức mạnh bước thay biến thành một đôi cánh đen không cân xứng, nâng cơ thể đang dần tan biến của cô lên, nhẹ nhàng nhảy múa trong cơn ác mộng đang lan tràn.
Đưa cô tới ranh giới của cuối cùng của dãy núi, để lộ cánh cổng đang đóng kín.
Con mắt trên đỉnh đầu phát ra một tiếng quát dài đầy phẫn nộ, Từ Đồ Nhiên làm như không nghe thấy gì, thản nhiên lấy Chìa khóa Đêm trường ra rồi kích hoạt một bầu trời đầy Sương uế —
Nhân lúc Sương uế cản trở con mắt đó, cô nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ khóa, mở cổng Đêm trường trước mặt.
Cạch một tiếng.
Như âm thanh của việc phá kén.
*
Bên này.
Tương Lâm đang chạy như bay trong ánh sáng thiêu đốt.
Nhà giam Ngày dài. Một không gian thăng cấp với cái tên khiến người ta khó chịu. Sau khi người thám hiểm bước vào sẽ có số hiệu phạm nhân duy nhất, mà cách thăng cấp duy nhất là hoàn thành từng yêu cầu được "giám ngục" đưa ra, sau đó liên tục đổi tới phòng giam cao hơn.
Phòng giam có đủ loại kiểu dáng, trong đó có giấu phù văn hoặc tri thức từ thời xa xưa, một số còn có thể giấu quả cầu ánh sáng thăng cấp nữa. Tương Lâm rất kiên nhẫn đi hết tất cả phòng giam một lần, ngoại trừ một phòng cuối cùng.
Phòng có giấu ánh sao kia.
Mà lúc này, ả đang dùng thời gian cuối cùng để vội vã chạy tới căn phòng đó.
Tiếng bước chân nện vào lối đi chật hẹp phát ra tiếng vang nặng nề. Phía sau ả là giám ngục đang gào thét đuổi theo, trên đầu là ánh đèn chói lóa đang lay động. Phòng giam hai bên vốn chẳng có ai, nhưng khi ả tới gần lại có một số lượng lớn cánh tay vươn ra từ khung sắt, quơ quào gào thét tới phía ả.
Tương Lâm làm như không thấy gì, thậm chí hiếm khi dùng quyền hạn của mình để thao túng chúng cản giám ngục sau lưng lại. Ả biết mình không còn nhiều thời gian nữa — Giờ ả chỉ đang ẩn thân chứ thực chất vẫn chưa chạy thoát khỏi Cõi của Sao, cũng chẳng thoát khỏi phạm vi săn lùng của hình chiếu Người Nuôi Dạy. Dù kết quả ra sao, ả đều phải tăng xác suất sống của mình lên cao nhất có thể.
Mà cách hữu hiệu nhất là cược một ván, dùng thời gian còn lại để thăng thẳng lên Tinh.
Ánh mắt ả dán chặt vào cánh cửa màu bạc cuối hành lang, bước chân của Tương Lâm càng lúc càng nhanh, nhanh tới mức chẳng còn thời gian để hít thở nữa. Lúc cánh cửa đó đã gần trong gang tấc, ả lại càng liều hơn, đột nhiên nhào thẳng tới trước, cả người gần như đâm sầm vào cánh cửa —
Lực cản mạnh mẽ như dự đoán lại chẳng hề xuất hiện.
... Ả vốn nghĩ mình sẽ đập đầu chảy máu, chẳng biết có thể thành công mở được cửa cuối cùng hay không. Nhưng sự thật là ngay lúc ả đâm vào, cánh cửa đó đã bật mở ra. Tương Lâm không kịp thu thế lại nên ngã sõng soài ra đất. Ả mờ mịt ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lộ ra trong sương đen.
... Không, nói đúng hơn đó không phải là sương đen, mà là một thứ được tạo ra từ một khối đen dày đặc. Thứ đó có thể tùy chỉnh hình dạng trong không gian hư vô sau cửa, từ từ biến thành bộ dạng mà Tương Lâm sợ nhất.
Hình dạng của một con thỏ. Tương Lâm nhớ rất rõ, lúc ả chưa tách ra khỏi ba đứa còn lại, Sao cộc cằn kia cũng dùng hình dạng này để cắn chúng ra thành từng mảnh nhỏ.
Mà lúc này đây, hình bóng quen thuộc đó đã mở "miệng". Tương Lâm thấy rõ ràng sâu trong cái "miệng" đó là một ánh sáng rực rỡ.
Là ánh sáng của Đêm trường. Là ánh sao mà Đêm trường và Ngày dài cùng hưởng.
Tương Lâm: "..."
Tương Lâm: "Xin lỗi, làm phiền rồi ạ."
Nói xong, ả lập tức lao ra ngoài không chút do dự, tiện thể còn dùng sức đóng sầm cánh cửa đằng sau lại.
Hai tay ấn mạnh trên tay nắm cửa, Tương Lâm nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, bấy giờ mới chợt nhận ra trên người mình đã đẫm mồ hôi lạnh và run cầm cập, sâu trong não như có thứ gì đó điên cuồng hét lên, từ ngón tay tới linh hồn đều đang run như cầy sấy.
Ngay sau đó, ầm một tiếng — Bên kia cửa vang lên tiếng va chạm.
Tương Lâm sợ tới mức run bắn người, vô thức ra sức chặn cửa lại. Ả lo lắng nhìn xung quanh, cố gắng tìm cho mình một cách thoát thân, sau vài giây lại như ý thức được gì đó nên mím môi từ bỏ.
... Quả nhiên.
Cánh cửa lớn trước mặt bị một bóng đen như cơn đại hồng thủy cuốn mở ra, ả nhìn ác mộng ập tới, không kìm được mà run lên, nhưng cũng chẳng cố trốn nữa.
Mặc cho mình bị bóng đen giãn ra đó cuốn vào rồi nuốt trọn. Tựa như một hòn đá bị vứt xuống vực thẳm vậy. Thậm chí còn có cảm giác thanh thản nữa.
Mình biết ngay mà. Ả lẳng lặng nghĩ.
Không phải ai cũng có cơ hội để lựa chọn.
——————
Từ Đồ Nhiên: Để mình xem con thỏ nào mà ngu thế nào...
Từ Đồ Nhiên: À, là mình.
Từ Đồ Nhiên: Ngu cái gì, đây là ngầu lòi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro