Chương 157

Thời gian trở về 2 phút trước.

Trong bầu trời phía trên công viên xanh hóa, Từ Đồ Nhiên, người đã biến thành bóng đen đang giằng co với hình chiếu Người Nuôi Dạy đã tới gần rừng long não.

Cuộc đối đầu trong im lặng này đã bị Cõi của Từ Đồ Nhiên che khuất nên không thể hiện ra ngoài công viên xanh hóa. Nhưng dù cho có thế, bán kính 10km xung quanh vẫn bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Mất điện, mưa to, thú cưng bạo động, thậm chí là hơi động đất nhẹ — Những thứ này chỉ là một số tác động nhỏ mà thôi.

Vi diệu hơn là, đa số những người lo lắng và hoảng hốt vì những tác động tiêu cực này đều nằm ở rìa vùng bị ảnh hưởng. Càng tới gần Cõi trong công viên xanh hóa, mức độ ảnh hưởng lại càng nhỏ. Nhất là khu vực dân cư và cửa hàng gần trung tâm, ở đó yên tĩnh như thể chẳng xảy ra chuyện gì hết.

Nhưng điều này không có nghĩa là chỗ này không xuất hiện dị tượng, mà là vì con người trên khu này không còn khả năng để phát hiện ra chúng nữa.

Hoặc là suy nghĩ trống rỗng, hoặc ý thức hỗn loạn, hoặc trở nên ngây ngốc, hoặc chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi. Dù có người vẫn đang hoạt động thì hành động sẽ như một người bị lag, mỗi một hành động đều kèm theo một khoảng dừng rất dài, thậm chí cơ thể của một số người còn có hiện tượng chớp nháy và trong suốt trong khoảng thời gian ngắn nữa.

Thực ra đối với họ mà nói, chuyện này lại là chuyện tốt. Nếu nhận thức của họ quay về bình thường, họ sẽ phát hiện không chỉ có cơ thể mình chớp nháy và trong suốt, mà còn cả không gian họ đang ở, thế giới mà họ có thể nhìn thấy được nữa — Mặt tường, sàn nhà, bầu trời đều như một lưới màn hình ảo, chớp tắt liên hồi để lộ ra bầu trời sao mênh mông đằng sau.

Nếu họ tỉnh táo hơn một chút, sức quan sát và sức tưởng tượng mạnh hơn một chút, những sự việc trước mắt này đã đủ để phá vỡ mọi nhận thức về hiện thực của họ: Thứ mà họ nghĩ là "thế giới" thực chất chỉ là một cái "hộp". Một cái hộp trôi nổi trong bầu trời sao vô tận.

Mà phần họ đang ở lại đang hơi mất kiểm soát bởi chấn động từ một thế lực nào đó.

... Không phải Từ Đồ Nhiên không hề biết gì về những thay đổi này. Nhưng giờ cô không rảnh để quan tâm nữa.

Dù sao việc giằng co với hình chiếu Người Nuôi Dạy cũng đủ để tiêu hao một nửa năng lượng của cô rồi.

Mê man, mệt mỏi, bất lực, sự háo hức khó hiểu dâng trào, bất giác muốn tới gần, muốn bước vào sau cánh cửa đó... Lúc cô tới gần hình chiếu Người Nuôi Dạy khổng lồ kia, những cảm xúc mãnh liệt này như không kìm được mà tuôn ra, trong khoảnh khắc nào đó, thậm chí cô còn thấy lạ với những gì mình đang làm — Tất cả những hành động của cô dường như đều trở nên khó hiểu và vô lý. Rõ ràng quay về với Người Nuôi Dạy, quay về với đấng sinh thành của mình mới là con đường đúng đắn của cô mà.

May mà rất nhanh Từ Đồ Nhiên đã đè được những suy nghĩ này xuống. Đè xuống rất mạnh.

May mà hiệu quả hỗn loạn của Trăng máu và tiếng gào chấn động đều có thể gây ra một số tác dụng với hình chiếu — Dù mức độ ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng đủ để khống chế nó một lúc.

Tất nhiên, âm mưu khống chế "Thần" sẽ bị cắn ngược lại, Từ Đồ Nhiên lại bị dính Sự trừng phạt của Thần lần nữa. Cơ thể thuần những bóng đen của cô liên tục rã ra, sau khi rã lại dùng tốc độ nhanh nhất để ghép mình lại.

Mà ngay khi quá trình tự dựng lại bản thân của cô càng lúc càng chậm, sự chuẩn bị khác của cô cũng đã hoàn thành.

Sông bẩn chứa đựng xương trắng và linh hồn đang kêu rên đang lao nhanh và gào thét trong công viên xanh hóa, cho tới khi một bộ phù văn hoàn chỉnh được hình thành trên vùng đất rộng hơn 20.000m2.

Phù văn phân tách.

Một loại phù văn được hình thành và cải tạo từ suy nghĩ hão huyền của con người.

Sức mạnh nền tảng của bộ phù văn này bắt nguồn từ Đêm trường, vốn nằm trong lĩnh vực Người Nuôi Dạy không am hiểu. Mà bản cải tạo của nó lại do con người tự hoàn thành, chưa bao giờ công khai, lần này hoàn toàn chọt thẳng vào điểm mù của hình chiếu Người Nuôi Dạy —

Theo một tiếng rít của Từ Đồ Nhiên, Sông bẩn uốn lượn đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ tới bỏng mắt. Người Nuôi Dạy bị sức mạnh của phù văn đánh trúng phát ra tiếng thét ở tần số cao, bị ép chia thành một số lượng phân thể lớn dưới tác dụng của phù văn — Theo tiếng vang cực lớn, từng mớ thịt không rõ hình tượng liên tục bị xé rách ra khỏi người nó, ngay tức khắc rơi lả tả xuống dưới như đã chết.

Trong cùng một Cõi tồn tại cùng lúc bản thể và phân thể, chỉ có một cá thể được tỉnh táo. Những cá thể còn lại sẽ bị ép rơi vào trạng thái ngủ say.

Đây là lỗ hổng lớn nhất mà lão Khương không thể hoàn thiện được cho tới hiện tại, nhưng đối với Từ Đồ Nhiên mà nói, đây lại là một ưu thế cực lớn. Vì cùng lúc những cá thể bị cắt rời kia rơi xuống như mưa, một cơn ác mộng đã trải rộng ra trên mặt đất bao la từ trước. Ác mộng cuồn cuộn như sóng, nuốt từng phân thể đang ngủ say đó, cuốn chúng chìm xuống dưới, mãi khi chìm vào những mộng cảnh của con người, trôi dạt vào hư không theo hải lưu.

Cùng lúc đó, Từ Đồ Nhiên lao tới bản thể hình chiếu chỉ còn sót lại một nửa, cơ thể đang liên tục rã ra vì Sự trừng phạt của Thần rồi lại lập tức dựng lại.

Cô xây dựng cơ thể của mình thành hình thỏ, cái miệng đáng lẽ chỉ có ba múi lại như được sao chép rồi dán đầy cả mặt, thậm chí dán đến cả tai thỏ. Cô hơi ngẩng đầu lên, những cái miệng giữa mặt đồng loạt mở ra, phát ra tiếng vang mà con người khó nghe thấy được —

"Ta —"

Mới lên tiếng, Sự trừng phạt của Thần lại ập tới lần nữa. Đầu lưỡi và răng, tất cả mô trong miệng đều tróc ra hết. Từ Đồ Nhiên lại chẳng quan tâm, miệng bên này mất sẽ há miệng bên kia ra ngay, các âm thanh khác nhau liên tục tiếp sức, hỗ trợ nhau, cuối cùng tạo ra một mệnh lệnh cuối cùng —

"Ta."

"Tuyên bố."

"Trong quốc gia của ta."

"Chỉ có người được ta công nhận."

"Mới là Thần."

"Không phải Thần —"

"Không có quyền dùng Sự trừng phạt của Thần!"

Hai nhóm miệng ở vị trí tai thỏ đồng thanh hô lên câu cuối, lần này, Từ Đồ Nhiên đã không còn cảm thấy bất cứ cơn đau nào nữa rồi.

Quy tắc có hiệu quả. Sự trừng phạt của Thần đã được dỡ bỏ.

Hình chiếu Người Nuôi Dạy khẽ quay "cái đầu" trên cánh cửa, dường như rơi vào sự mờ mịt ngắn ngủi. Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội này, tiếp tục lao tới trước —

Sương uế dày đặc trôi nổi xung quanh cô, tiên phong dẫn đầu, như xúc tu ngập ngừng kéo dài tới hình chiếu bản thể Người Nuôi Dạy nhưng chưa kịp tới gần đã bắt đầu mục rữa, mờ nhạt rồi tản ra hơi thở thối rữa.

Sự thối rữa đó thậm chí còn hướng ngược lên trên, nhanh chóng lan rộng tới phía Từ Đồ Nhiên, Từ Đồ Nhiên hết cách đành phải vứt bỏ Sương uế, dùng xúc tu bản thể lần mò tới, lúc sắp chạm tới lại thấy cánh cửa đang khép hờ đột nhiên mở ra hai bên kèm theo một tiếng vang yếu ớt. Vô số cánh tay màu trắng đang nhô ra ngoài khe cửa lập tức chen chúc nhau chộp tới —

Nếu chỉ nhìn hình dạng thì những cái tay đó thật sự rất đẹp. Hình thể cân xứng, ngón tay thon dài. Song, khi chúng tới gần sát sẽ phát hiện những thứ này hoàn toàn không phải làm từ ánh sáng trắng thôi.

Sau mỗi lớp ánh sáng, trong mỗi đầu ngón tay đều ẩn chứa một cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Có vài cảnh là sông ngòi, núi non, có vài cảnh là phế tích thành phố, có một vài lại là cả hành tinh bị đóng băng toàn bộ, một số khác là vô số linh hồn tụ tập nhau đang than khóc.

Từ Đồ Nhiên chỉ khẽ lướt qua rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Cô biết mình không được tốn thời gian cho những thứ này — Một khi bị thế giới nấp trong ánh sáng thu hút, ngay sau đó, ý thức sẽ bị đẩy vào trong.

Cô cũng không thử nhìn những thứ bên trong cánh cửa nữa mà đặt sự chú ý vào "cái đầu" đang đính trên cửa. Nhưng muốn tiếp cận nó vẫn rất khó, những bàn tay ánh sáng kia cứ như một hàng rào ngăn cản, phòng thủ giữa cô và cánh cửa, trên ngón tay và lòng bàn tay nứt ra một cái miệng cực lớn, trong miệng là những tầng răng cưa xoáy tròn.

Xúc tu Từ Đồ Nhiên thử vươn ra đều bị cắn đứt hết, phải dừng ngay lập tức. Thậm chí dưới sự tấn công của những bàn tay ánh sáng đó, cô từ từ có xu thế lùi ra sau. Bắt gặp được điểm này, những bàn tay ánh sáng đó lại càng phách lối hơn, vui mừng xé nát phần mép của bóng đen —

Hoàn toàn không để ý rằng ở dưới cả hai đang có thứ gì đó lặng lẽ tới gần.

Là răng.

Là một cái răng rơi ra từng người Từ Đồ Nhiên khi bị dính Sự trừng phạt của Thần ban nãy. Được gió nâng lên, nó lặng lẽ tới gần, mãi tới khi dính chặt vào người hình chiếu Người Nuôi Dạy.

Nụ hôn của Thần, kích hoạt.

Nụ hôn của Thần, tức là tất cả những thực thể chạm vào cơ thể Từ Đồ Nhiên sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn tạm thời. So với Trăng máu, hiệu quả từ Nụ hôn của Thần ổn định và mạnh hơn một chút, dù đối diện với hình chiếu Người Nuôi Dạy sẽ giảm đi chút ít, nhưng một lúc khống chế này đã hoàn toàn đủ cho Từ Đồ Nhiên phản công thành công —

Lợi dụng lúc tất cả bàn tay ánh sáng đều bị đóng băng trong không trung, Từ Đồ Nhiên lao lên không chút do dự. Trong bóng đen hé ra từng giác hút của côn trùng, liên tục cắn xuống bàn tay ánh sáng, chợt cả người nó giãn ra tựa như một tấm áo choàng đen đang phất phơ, gói trọn cơ thể hình chiếu Người Nuôi Dạy vào trong!

Cùng lúc đó, một tiếng thét khiến người ta khiếp đảm cắt ngang bầu trời đêm, Sương uế Từ Đồ Nhiên bọc trên rừng long não cũng lập tức bị cắt rách một đường. Dương Bất Khí tinh mắt, vội vàng tước một số lượng lớn lá cây mọc trên cành long não rồi đan thành một mảnh, miễn cưỡng lấp được lỗ hổng bị xé toạc đó của Sương uế.

Mặc dù vậy, Tô Mạch, con người duy nhất còn tỉnh táo ở đây, cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Hai tay y bịt kín mắt, vừa phát ra tiếng kêu rên đau khổ vừa liên tục lùi lại, đụng vào gấu đen đứng sau lưng, cơ thể vẫn không kìm được mà co rúm.

Dương Bất Khí vội quay lại, ấn một tay lên trán gã, phả hơi thở trấn an ra, thấy Tô Mạch đã gần như bình tĩnh lại mới quay sang người gỗ, đang tính bàn cách sắp xếp cho Tô Mạch rời khỏi đây thì chợt nghe gã nghiến chặt răng, vất vả mở miệng: "... Này, thứ đó."

Dương Bất Khí: "?"

"Thứ trên đầu chúng ta, mà Từ Đồ Nhiên đang đấu ấy..." Tô Mạch thở hổn hển, đột nhiên mở mắt ra, "Nó có đồng bọn không vậy?"

"...!" Dương Bất Khí biến sắc, "Ý anh là sao?"

"Mới rồi, lúc nhắm mắt, tôi đã vô tình mở bản đồ tổng ra." Tô Mạch khô khan nói, "Tôi thấy bên ngoài công viên có rất nhiều chấm sáng. Chấm sáng biểu tượng cho kẻ địch..."

Vừa dứt lời, đằng xa xa đã vang lên một hồi náo động, kèm với đó là tiếng quái vật tru tréo. Người gỗ hơi ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói: "Bãi Hành Quyết... Đã bị xông phá rồi."

Bãi Hành Quyết là nơi chuyên dùng để giam giữ Thể Đáng Ghét trong rừng long não. Thể Đáng Ghét được đưa tới đó thường có cấp cao và khó đối phó hơn, cũng chính vì thế mà bình thường trong Bãi Hành Quyết sẽ để lại một số lượng lớn gấu đen để canh giữ.

Nhưng mới đây thôi, vì hỗ trợ vận chuyển hổ phách màu máu và con người bị ký sinh, một phần gấu đen đã được điều ra khỏi Bãi Hành Quyết. Tuy nhiên theo lý thuyết mà nói, dù cho có thế thì những Thể Đáng Ghét đó cũng không có khả năng chạy thoát khỏi Bãi Hành Quyết...

"Không, có cách đấy." Dương Bất Khí thấy có điềm, chợt ngước mắt lên nhìn, "Chỉ cần tự giết nhau trước, giết một số lượng lớn Thể Đáng Ghét là có thể kích hoạt cơ quan của cửa ra vào trong Bãi Hành Quyết rồi."

Sau đó, Thể Đáng Ghét còn lại chỉ cần nhân cơ hội chạy ra. Hoặc có lẽ là giống như Từ Đồ Nhiên trước đây, nghĩ cách lợi dụng gấu để mở lối ra luôn.

Nhưng dù sao đi nữa thì đều không phải thủ đoạn mà những Thể Đáng Ghét này có thể nghĩ ra được.

"... Điều khiển tâm trí." Thịt băm nằm trên người người gỗ lẩm bẩm nói, ánh mắt chợt dấy lên chút sợ hãi, "Hình chiếu Người Nuôi Dạy có thể ảnh hưởng tới thực thể phi nhân loại trong phạm vi nhất định. Điều kiện tiên quyết là chúng không có đối tượng để trung thành tuyệt đối..."

"Đừng nói là Ngài đã khống chế Thể Đáng Ghét xung quanh mình từ trước, cố tình dùng chúng để tấn công đấy nhé?"

Những lời này khiến tất cả mọi người trở nên cảnh giác hơn. Nhưng khống chế Thể Đáng Ghét trong rừng long não rõ ràng chỉ là vì để lấy năng lượng thôi. Thế triệu hồi Thể Đáng Ghét xung quanh công viên là tại sao nữa chứ?

Ánh mắt Dương Bất Khí chợt thay đổi, anh mím chặt môi: "Cõi."

Cõi của Từ Đồ Nhiên đã hạn chế phần nào mức độ phát huy của Người Nuôi Dạy. Nó cần những thứ khác giúp đỡ để đánh vỡ Cõi.

Ý thức được chuyện này, trái tim Dương Bất Khí chợt chùng xuống. Phản ứng đầu tiên của anh là nhanh chóng ra ngoài quan sát tình hình, nhưng Thể Đáng Ghét trong rừng long não cũng đã chạy trốn rồi, anh không thể không quan tâm được.

Lúc đang xoắn xuýt thì chợt bên tai có tiếng vang loáng thoáng. Anh vô thức ngẩng đầu lên, lắng nghe một lúc, lông mày càng nhíu chặt hơn.

"Em chắc chứ...? Ừm, anh biết rồi."

Tô Mạch nhìn anh khẽ gật đầu với không khí, giọng điệu rất nghiêm túc. Sau đó thì anh vươn ra một nhánh cây, nâng ba lô Từ Đồ Nhiên lên, trút từ bên trong mấy cái hộp bạc rồi lại lần lượt mở từng cái.

Đồ trong hộp bạc đều bị nhánh cây cuốn lên, lần lượt rơi xuống đất. Từ trái sang phải, theo thứ tự là bút hát Ngày dài cấp Thần, vật trang trí hồ ly Ngày dài cấp Đăng, đèn ngủ nhỏ Hỗn loạn cấp Quán...

?

Dương Bất Khí đếm lại đồ trên đất rồi hơi sửng sốt, dùng nhánh cây lục trong ba lô của Từ Đồ Nhiên.

"Không có bút của Bút Tiên à?" Anh kinh ngạc nói, "Nó trốn rồi hả?"

"Anh nói cái tên Biết tuốt cấp Huy kia ấy hả?" Thịt băm lớn tiếng đáp lại, "Trước khi tới đây nó bị gãy nên Sao để trong nhà rồi —"

... Được thôi.

Dương Bất Khí lùi ra sau một chút với vẻ mặt vi diệu, sau đó, Sương uế trên đầu mọi người phập phồng rồi có vài mảnh bay xuống, phủ lên công cụ Thể Đáng Ghét trên mặt đất.

Sương mù màu đen bất chợt nhúc nhích, ăn mòn hết dấu vết phong ấn trên công cụ. Ngay sau đó nữa, trên người ba công cụ Thể Đáng Ghét đều phát ra ánh sáng trắng chói lóa.

Trên bút hát từ từ hình thành một con giun lớn, ngay khi thành hình, nó xé toạc cả phần lưng, từ đó nhô ra một đôi cánh bướm khổng lồ trắng như tuyết, có lốm đốm đen.

Cơ thể vật trang trí hồ ly thì từ từ phồng lên, mềm ra, biến thành một con hồ ly cao bằng người thật, con mắt màu xanh lạnh lùng như ma trơi, giữa những khoảng trống ở đuôi lộ ra những con mắt chi chít, mà cái bờm trên cổ thì có một cái vòng cổ màu đen tuyền không ngừng vặn vẹo.

Đèn ngủ nhỏ thì hóa thành một quả cầu ánh sáng, ngay khi được gỡ phong ấn đã lập tức phá xác bay ra, liên tục bành trướng trên không trung, cuối cùng dừng lại ở mức đường kính khoảng 2m, từ xa nhìn tới trông như một quả cầu disco tràn đầy sức sống vậy. Nhưng trên quả cầu này lại có mấy vòng xích sắt màu đen liên tục chuyển động.

Cả ba Thể Đáng Ghét vừa được tự do đều lao ra khỏi rừng ngay lập tức như hưởng ứng lời triệu hồi nào đó. Dương Bất Khí thở ra, tính nói mình ở lại đối phó Thể Đáng Ghét mới vượt ngục trong rừng long não thì chợt nghe tiếng người gỗ: "Mi cũng ra ngoài đi."

Dương Bất Khí nhíu mày: "Thế trong rừng...?"

"Ta sẽ xử lý." Người gỗ bình thản nói, chợt ngẩng đầu lên, đột nhiên rút nửa người đang chôn sâu trong lòng đất của mình ra, "Ta sẽ tự đi."

Vì hành động của nó mà mặt đất bị chấn động nhẹ, cây long não xung quanh không gió mà bay, đồng loạt phát ra tiếng vang phần phật. Dương Bất Khí nhìn nó một lúc rồi lại nhìn Tô Mạch bên cạnh, y chỉ vào mắt mình: "Nếu chỉ quan sát trong rừng long não thôi thì khả năng của tôi vẫn có thể phát huy tác dụng được."

Dương Bất Khí mím môi gật đầu, để lại một số lá cây có thể liên lạc với mình cho Tô Mạch. Ngay sau đó, anh biến thành một trận bão lá xanh ngay tại chỗ, vội vàng lướt ra ngoài rừng long não.

Mãi tới khi rời khỏi phạm vi bảo vệ của Sương uế, anh mới chính thức nhìn rõ được tình hình bên ngoài —

Trong công viên đã gần như chẳng còn chỗ đặt chân nữa. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy đều là đầm lầy ác mộng đang cuồn cuộn, hoặc là Sông bẩn đang dâng trào máu thịt. Mà lúc này đây, trong Sông bẩn là một số lượng lớn lính xương khô đang liên tục lao ra ngoài, bày ra tư thế phòng ngự với bức tường vô hình của Cõi.

Mà trên tường Cõi lại đang dán đầy những khuôn mặt đáng sợ. Những Thể Đáng Ghét bị hình chiếu Người Nuôi Dạy triệu hồi tới đang vừa cố gắng dùng hết khả năng để gặm thủng phòng ngự trước mặt vừa tham lam nhìn xung quanh, cơ thể của chúng bám vào Cõi như đè trên cửa kính, vặn vẹo một cách kinh dị nhưng lại hơi hài hước và kỳ cục.

Đến cả Dương Bất Khí cũng không kìm được mà giật giật khóe miệng. Nhưng rất nhanh, nét mặt của anh đã nghiêm túc trở lại.

Bộ ba giun Đấng Sáng Tạo mới thả ra đã xuyên qua Cõi, dùng khả năng để tấn công đám Thể Đáng Ghét bên ngoài hết sức. Không thể không nói là trông rất liều mạng.

Dương Bất Khí quay ra sau nhìn thoáng qua, thấy lúc này, Từ Đồ Nhiên đã gói trọn hình chiếu Người Nuôi Dạy, nhưng thi thoảng trong cái bóng đen khổng lồ vẫn sẽ có một nửa hình dáng lồi ra, hoặc là bị bàn tay ánh sáng xé rách, rất rõ ràng, hình chiếu Người Nuôi Dạy vẫn đang ra sức giãy giụa bên trong.

Sau khi rõ tình hình, Dương Bất Khí lại nhìn tới trước mắt, hít một hơi thật sâu.

"Nếu chỉ là những thứ này thì còn dễ đối phó." Anh lầm bầm, đi tới trước vài bước nữa rồi cũng bước ra ngoài Cõi bình thường như đám giun Đấng Sáng Tạo, thân cây từ phần eo trở xuống chợt dài ra, nâng cơ thể anh lên cao.

Mong là sẽ không nhiều hơn nữa... Dương Bất Khí lẳng lặng nghĩ, không nhìn đám Thể Đáng Ghét đang chực cắn gặm thân cây của mình bên dưới mà giang hai tay ra, khẽ múa may vài lần trong không trung.

Ngay sau đó, thực vật xung quanh anh bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ và sung túc, vừa xua đuổi đám Thể Đáng Ghét đang vây bên ngoài Cõi, vừa chen chúc đan vào nhau, rất nhanh đã dựng thành một lớp phòng thủ đầy gai nhọn, nụ hoa ăn thịt người và lá cây sắc bén ngoài Cõi.

Cùng lúc đó.

Thành phố F nơi công viên xanh hóa tọa lạc. Rìa thành phố.

Mưa to như trút nước, tiếng mưa rào rào ngập tràn trong thế giới. Sương trắng mênh mông lan tràn khắp trong màn đêm. Trong sương mù thi thoảng truyền tới tiếng kêu rên của Thể Đáng Ghét, nhưng rất nhanh đã bị tiếng mưa lấn át.

Phương Khả mặc áo mưa trong suốt bước ra khỏi sương mù, trầm ngâm nhìn tới hướng công viên xanh hóa. Qua làn mưa nặng nề, cô ta không thấy rõ được tình hình bên kia nhưng vẫn có thể cảm giác được, ở đó đang có một sự việc cực kỳ đáng sợ xảy ra.

"Cô nghĩ chúng ta có nên tới xem thử không?" Lâm Vân cũng thủ tại chỗ này mở miệng, "Hình như những Thể Đáng Ghét này đều muốn tới hướng đó đấy."

Lâm Vân, Thiên tai và Ngày dài đều cấp Huy, màn sương trắng không bị tan biến trong mưa này chính là kiệt tác của gã.

"... Không cần thiết." Phương Khả im lặng một chút rồi bình tĩnh thu ánh mắt về, lấy điện thoại đang rung trong túi ra, vừa thao tác qua lớp áo mưa vừa nói chắc nịch, "Chẳng phải hiệu trưởng Thượng Quan đã bảo rồi sao? Ở vị trí được chỉ định từ trước. Nếu ở đó trời bắt đầu mưa, động đất nhẹ hoặc mất điện diện rộng thì phải tìm cách bắn tỉa hết tất cả Thể Đáng Ghét đang cố gắng chạy tới chỗ khác trong phạm vi xuất hiện dị tượng..."

"Dù có một số điều không thể nhìn vào là biết toàn cảnh được. Nhưng tôi nghĩ làm tốt phần của mình cũng rất quan trọng."

Theo lời nói của cô ta, trong sương mù trắng lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Phương Khả cẩn thận cất điện thoại đi, móc ra một hộp bạc từ trong túi xách rồi bước vào sương trắng mênh mông lần nữa.

Điện thoại vẫn dừng lại ở khung chat, màn hình từ từ tắt đi. Ở trong một thành phố xa xôi khác, Phỉ Phỉ đang ghé vào điện thoại của Bồ Hàm, cẩn thận đọc từ chữ trong tin nhắn trả lời của Phương Khả, sau khi đọc xong, ngón tay có vẻ hơi bất an, cô ấy xoay người rút một tờ khăn giấy ướt rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Bồ Hàm đang bất tỉnh.

Mà ngay tầng dưới phòng Phỉ Phỉ, Chu Đường, Thư Tiểu Bội và Lâm Ca cũng đang mở to mắt lắng nghe chỉ dẫn của người nam mặc áo khoác. Thành phố chỗ họ ở đột nhiên xuất hiện Thể Đáng Ghét, có sự cố con người bị cuốn vào trong. Họ nhận nhiệm vụ điều động khẩn cấp, Thư Tiểu Bội ra ngoài vội quá nên chưa kịp sửa sang lại, mái tóc dài xõa dưới đất, còn Chu Đường thì vẫn đang mặc đồ ngủ.

Mà ở cửa hàng trái cây lão Trương cách viện Từ Tế vài khu, Tiểu Trương đang vừa làm nốt công việc cuối cùng vừa ngáp dài nhìn ra ngoài. Phát hiện có vài thanh niên lén lút bám theo một nữ sinh đi một mình, cậu ta lập tức quát to, vớ ngay một quả sầu riêng rồi lao ra ngoài.

Cách cửa hàng trái cây lão Trương vài con phố nữa, trên đường Hương Chương thần bí. Cổng Học viện nữ quý tộc Kim Hương Thụ đang đóng chặt, trong văn phòng nhân viên ở tòa Chí học, ánh đèn sáng tỏ, người đóng giữ do Ngải Diệp dẫn đầu đang nghiêm túc tới trợ giúp các nhà ngoại cảm, hỗ trợ kế hoạch phong ấn Đại Hòe Hoa cuối cùng.

Còn Khuất Miên, người xui xẻo từng học trong trường này, đang lần lượt hỏi từng người bạn ở thành phố F của mình khi đọc được tin tức mất điện và động đất. Đề thi tiếng Anh viết được một nửa bị đẩy sang bên cạnh. Trong nhóm có người đang sôi nổi: [Bên bọn tôi hơi đáng sợ, động đất mà còn mất điện nữa. Mưa cũng lớn đến kinh khủng. May mà cán sự lớp phản ứng nhanh!]

[Chắc tôi kể với mọi người rồi mà, cán sự lớp Cố Tiểu Nhã của chúng tôi ấy! Cậu ấy có thể bình ổn lại tình hình!]

Cùng lúc đó, trong Đại học thành phố F, Cố Tiểu Nhã được khen "có thể bình ổn lại tình hình" đang dùng đèn pin cẩn thận đưa từng sinh viên bị kẹt trong nhà vệ sinh về ký túc xá. Trong điện thoại, từng nhóm chat hỏi thăm lần lượt hiện ra, Cố Tiểu Nhã tranh thủ xem một chút, bất thình lình cậu em ruột Cố Thần Phong gọi điện tới, cô ta không kìm được mà trợn trắng mắt.

"Đã bảo mày rồi mà, chị không sao. Bên chị còn đang phải thống kê lại tình hình của bạn học nữa... Sợ tối cái gì? Đã nói bao nhiêu lần rồi, chị mày không có sợ tối!"

Gọi điện xong, điện thoại lóe lên, lại là một ánh sáng nhàn nhạt hiện lên ở cuối hành lang tối tăm.

Mà tất cả cửa sổ vốn đen thui của tòa ký túc xá đã được vài tia sáng từ điện thoại chiếu sáng.

Ở thành phố xa xôi, nhà nhà thắp đèn sáng ngời. Ai nấy đều ở vị trí của mình, thắp lên ngọn đèn thuộc về mình.

Trời đêm như một con mắt khổng lồ, thu hết tất cả ánh sáng này vào mắt. Mà ánh sáng này cuối cùng lại xoay tròn, phản chiếu vào trong đôi mắt đen láy của Từ Đồ Nhiên.

Tất cả cuộc hội thoại đều xoay vòng trong ý thức của cô. Tất thảy con người đều đang đi lại trong ý thức cô. Ở đây vốn là thế giới của cô, nói theo một ý nghĩa nào đó, cô chính là thế giới này.

— Tại sao mi lại muốn chống lại ta?

Trong bóng tối, giọng nói đến từ hình chiếu Người Nuôi Dạy như văng vẳng bên tai, khơi dậy sự bàng hoàng bất lực và khát khao đầu hàng sâu kín.

Nhưng lần này, Từ Đồ Nhiên không hề do dự chút nào.

Sau một lúc lâu luồn lách, bóng đen khổng lồ bọc quanh hình chiếu Người Nuôi Dạy đột nhiên lùi lại, phát ra tiếng nhai lớn.

Ngay sau đó, bóng đen giãn ra, trải dài như một tấm thảm ma.

Bên trong đã chẳng còn gì nữa.

*

Cùng lúc đó.

Trên đất nước được bao phủ bởi một lớp băng bóng loáng, Từ Đồ Nhiên đang thản nhiên ngồi trên ngai vàng của mình. Ngai vàng cao tới mức hai chân trần của cô không thể chạm đất được, chỉ có thể khẽ đung đưa trên không trung.

Trước ngai là một cái bàn cao khá đơn giản. Đối diện bàn là một cái ghế cũng khá đơn sơ, trên ghế không phải người ngồi mà là một con mắt cực to.

Con mắt đó đã rơi vào trạng thái bán trong suốt, mức độ trong suốt đang không ngừng tăng cao. Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng đặt tách trà đang cầm xuống, ợ một tiếng không mấy lịch sự.

"Xin lỗi nhé." Cô xin lỗi con mắt nhưng không hề có chút thành ý nào, "Kích thước của mi thật sự quá lớn. Ta ăn hơi no... Hơn nữa trước mi, ta đã nuốt bốn mảnh vỡ của Sao rồi..."

Con mắt khổng lồ đối diện cô — Hoặc nói cách khác là ý thức còn sót lại của hình chiếu Người Nuôi Dạy, nghe vậy thì lạnh lùng nhìn lên.

"Mi vẫn chưa ăn hết ta." Nó lạnh lùng mở miệng, giọng nói có chút máy móc, "Mi chỉ nuốt một phần của ta mà thôi."

Còn một phần nữa, tức là phần bị Từ Đồ Nhiên dùng phù văn chia ra rồi nhốt trong mộng cảnh, vẫn đang trong trạng thái tự do.

"Đúng nhỉ." Từ Đồ Nhiên vô tư nhún vai, "Nhưng cũng chẳng có gì to tát hết. Tất cả mộng cảnh đều là quốc gia của ta. Ta còn nhiều thời gian để từ từ vớt những mảnh vỡ đó lên ăn mà."

Con mắt nhìn cô chằm chằm như đang cười nhạo: "Mi đang chôn mìn đấy."

"Sao lại thế?" Từ Đồ Nhiên thuận miệng đáp lại, hơi ghét bỏ búng tay một cái, hồng trà ban đầu đã được thay thành trà sữa thơm ngọt hơn.

"Mi cần thời gian để tiêu hóa. Mi cũng cần thời gian để vớt lên." Con mắt chậm rãi nói, "Mà trước khi mi vớt hết tất cả mảnh vỡ ra. Bất cứ khi nào chúng cũng có thể đi vào mộng cảnh của nhân loại."

Bước vào mộng cảnh, gieo rắc nỗi sợ. Biến loài người thành nô lệ của sự sợ hãi, từ đó trở thành tín đồ mới của nó.

Chỉ cần có một mảnh vỡ làm được chuyện này, nó sẽ không thực sự chết đi.

"Mộng cảnh là chỗ ta từng đặt chân tới nhưng chẳng thể nào chạm tới. Chẳng có chỗ nào gần với linh hồn hơn nơi này, cũng không có nơi nào dễ lan truyền nỗi sợ hơn chỗ này." Con mắt từ từ nói, trong con ngươi bỗng xuất hiện một vòng cung lớn, "Nhưng ta phải cảm ơn mi đấy. Cuối cùng cũng cho ta cơ hội để ta xâm chiếm nơi mình hằng ước mơ."

"... Ồ." Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh gật đầu, vô thức giơ một chân lên đạp vào mép ngai vàng, "Thảo nào mà ta thấy phù văn phân tách đó lại hoạt động dễ dàng như thế, hóa ra là đang đợi ta đấy hả."

"Nhưng mà, hình như là mi không nghe rõ nhỉ?"

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của đối phương, Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu, lặp lại từng chữ một: "Ta bảo là, mộng cảnh là lãnh thổ quốc gia của ta."

"..." Con mắt như ý thức được gì đó, vòng cung trong con ngươi từ từ tan dần, "Mi muốn nói gì?"

Từ Đồ Nhiên không đáp mà chỉ chợt thả tách trà trong tay xuống khay làm nó phát ra tiếng vang nhè nhẹ.

Theo tiếng vang này, mặt băng dày đặc chợt trở nên trong suốt. Cách lớp băng này có thể thấy bên dưới họ là một vùng biển mênh mông được tạo thành từ mộng cảnh.

Ngay sau đó, Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói như thể có sẵn tiếng vọng lại:

"Ta tuyên bố, khi con người cảm thấy sợ hãi trong mộng cảnh, phản kháng sẽ là bản năng đầu tiên của họ."

"Ta tuyên bố, khi một người nảy sinh ý định phản kháng trong mộng cảnh, bất cứ sự trợ giúp nào mà người đó muốn, bất cứ vũ khí, khả năng nào, đều sẽ thực hiện được trong mộng cảnh."

"Ta tuyên bố, lúc con người không biết nên tìm kiếm sự giúp đỡ thế nào trong mộng cạnh, đối tượng được cầu cứu mặc định là ta."

"Ta tuyên bố, trong mộng cảnh, tất cả thực thể phi nhân loại bị giết sẽ chết — Ngoài ta."

Từ Đồ Nhiên đọc xong từng lời một, xong xuôi mới gật đầu tự khẳng định, thuận tay đặt thêm một lon Cola trên bàn: "Tất nhiên, quy tắc này vẫn chưa quá hoàn thiện đâu. Nhưng cũng chẳng sao, ta sẽ từ từ bổ sung thêm sau này."

Cô cầm lon Cola nhấp một ngụm, nhìn con mắt trước mặt lần nữa. Sau một lúc nói chuyện, con mắt này đã trong suốt tới mức chỉ còn một đường viền mờ nhạt.

Nó vất vả chớp mắt, không biết là vì chậm chạp hay là do Từ Đồ Nhiên không biết xấu hổ nữa.

Một lúc sau, nó mới phát ra âm thanh đứt quãng: "Cuối cùng Người Nuôi Dạy thật sự sẽ lại tới thôi."

"Tới đó mi sẽ hiểu. Chống lại nó chỉ vì một thế giới. Là ngu ngốc tới cỡ nào."

"Tới thì tới đi. Cùng lắm thì ta chết chứ còn sao được nữa." Từ Đồ Nhiên xùy một tiếng, "Còn nữa, sửa lại mi một chút nhé."

"Ai bảo với mi là ta làm mọi chuyện là vì thế giới này hả?"

Trước ánh mắt ngạc nhiên của con mắt, cô nhẹ nhàng thả lon Cola đang cầm ra.

"Mi — Và cả thứ đứng sau mi nữa, khiến ta rất khó chịu. Vì thế ta muốn đánh mi. Dù đánh không lại, nhưng đánh thêm vài lần cũng được mà."

"Sự thật đơn giản này lại khó hiểu tới vậy cơ à?"

Con mắt: ...

Con mắt không trả lời.

Nó chỉ chớp mắt lần nữa, dường như đang đực người ra.

Bên này, Từ Đồ Nhiên như nghĩ tới chuyện quan trọng gì đó nên đột nhiên búng tay một cái.

"Đúng rồi, suýt chút đã quên mất. Nhân lúc mi vẫn chưa biến mất hoàn toàn, ta phải tặng mi thêm một món quà lớn nữa."

Nói xong, Từ Đồ Nhiên hít một hơi thật sâu rồi há miệng ra lần nữa. Con mắt cứ nghĩ cô muốn ợ, nhưng cái miệng càng lúc càng dài và lớn, khóe miệng toác tới mang tai, ngay sau đó, nửa trên đầu Từ Đồ Nhiên đã ngửa ra sau dọc theo vết hở, một cái bóng đen lớn đột nhiên tuôn ra từ bên trong, cuồn cuộn lao tới.

Con mắt cũng chỉ là ý thức còn sót lại, dưới tình huống này không thể tránh thoát được. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đen kia áp tới rồi đột nhiên ngưng tụ thành hình dạng nắm đấm, xuyên thẳng qua cơ thể nó như một chùm sáng, xuyên thấu lớp màng trong suốt.

Bóng đen tiến sâu vào trong ý thức con mắt, liên tục xâm nhập vào. Bóng đen trong ý thức — Hoặc nói cách khác là Từ Đồ Nhiên, trông thấy rất rõ có một sợi tơ óng ánh gần như không thể phát hiện được, đang nối thẳng tới hướng xa xa.

Bóng đen lần theo sợi tơ, nhanh chóng tiến tới trước, cuối cùng đã thành công đi tới bên kia sợi tơ trong một khoảnh khắc nào đó — Bên trong ý thức của Người Nuôi Dạy thật sự.

Ở phía xa xa dường như có thứ gì đó bị kinh động. Một con mắt khác to hơn gấp trăm lần chợt mở ra trên bầu trời đầy sao. Ngay sau đó, con mắt đối diện Từ Đồ Nhiên như nhận được mệnh lệnh gì đó, toàn bộ lông mi đều lập tức quặp vào trong, biến thành răng nhọn, cắn mạnh xuống trong lúc nhắm mi mắt lại!

Rốp một tiếng, bóng đen vươn ra từ Từ Đồ Nhiên lập tức bị cắt đứt. Phần xâm nhập vào ý thức của Người Nuôi Dạy đã hoàn toàn dính lại bên trong.

Ngay khi bị cắt đứt, bóng đen đó đã bắt đầu tự tan biến như đã đoán được từ trước. Bóng đen siết chặt thành nắm đấm thả ra, một số lượng tinh thể lớn rơi xuống, có màu đen, cũng có hoàn toàn trong suốt.

Phần đen tuyền phát ra nhiệt độ cực cao trong lúc phiêu dạt. Ánh sáng kết nối giữa hai ý thức nhanh chóng bị hòa tan, hoàn toàn cắt đứt. Mà phần trong suốt kia lại không ngừng chìm xuống dưới sự bao bọc của tinh thể đen, mãi tới khi hoàn toàn chìm vào ý thức của Người Nuôi Dạy thật sự.

Mà trong vương quốc phủ đầy băng của mình, Từ Đồ Nhiên đang co rúm người trên ngai vàng, phát run vì cơn đau vừa nhận được.

Nhưng sau một lúc, biên độ run của hai vai càng lúc càng lớn. Tiếng kêu ngột ngạt đã biến thành tiếng cười trầm đục không tài nào kiểm soát được.

Con mắt đối diện ngai vàng đã biến mất tới mức không thể thấy rõ được hình dáng nữa. Nó giãy giụa ngước mắt lên, phát ra câu hỏi cuối cùng:

"Vừa rồi, mi đã làm gì vậy?"

"Tặng một món quà nhỏ thôi." Nói xong, Từ Đồ Nhiên ngẩng mặt lên. Cơ thể của cô đã khôi phục lại hình người, chỉ là nửa bên mặt đã bị sương đen bao trùm, trong sương mù, ánh sáng xanh trong mắt cô vẫn có thể thấy rất rõ ràng.

"Hoặc là, theo cách nói của mi. Ta đang chôn mìn chăng?"

Băng số 18, và Băng số 7.

Rất rõ ràng, rơi xuống ở sâu trong ý thức của Người Nuôi Dạy là mảnh vỡ của hai loại tinh thể này.

Sự tồn tại của Băng số 18 vốn là vì mục đích gây sát thương, có thể hòa tan kết nối ý thức của đối phương cũng xem như quà tặng bất ngờ rồi. Mà Băng số 7, chỉ đơn giản là vì Từ Đồ Nhiên muốn gửi nó qua thôi.

Mảnh vỡ Băng số 7 đã được trao một ý nghĩa mới sau khi cô lấy được ánh sao Thiên tai. Khi nó rơi vào mắt hoặc tâm trí của thực thể khác, nó sẽ ảnh hưởng tới bên kia, khiến đối phương đánh giá sai mọi thứ mình nhìn thấy.

Mà Từ Đồ Nhiên đã sử dụng sức mạnh của Ngày dài lên cơ sở mảnh vỡ ban đầu để đính thêm một hiệu quả cho nó —

Sợ hãi.

Những thực thể bị mảnh vỡ này ký sinh, dù nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi không kiểm soát được.

"Ta không biết sợ hãi là gì. Nhưng ta không ngại để người khác biết đâu. Kể cả mi."

Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, cơ thể cuộn tròn lại vươn ra, thả lỏng tựa vào ngai vàng của mình, một tay chống má.

Những mảnh vỡ này có lẽ sẽ không tồn tại được lâu. Có lẽ ảnh hưởng đối với Người Nuôi Dạy sẽ không tốt như cô nghĩ. Nhưng dẫu sao đi nữa, chỉ cần nghĩ tới việc kế hoạch mình đã thành công thì cô cũng đủ sung sướng rồi.

Với cặp đôi ô nhiễm đó, với con mắt bị bóp méo của mình, với góc nhìn cao cao tại thượng của mi, với thân phận vạn năng của mình, với trái tim sợ hãi mọi lúc mọi nơi. Ta rất tò mò đó sẽ là cảnh tượng thú vị tới cỡ nào đấy.

Có lẽ kết quả kế hoạch này phải chờ rất lâu sau mới có thể nghiệm chứng được. Dù sao Người Nuôi Dạy cũng lang thang dọc quỹ đạo sao mà, muốn đi tới cùng một vị trí cũng hơi khó. Nhưng sao cũng được — Chủ nhân thế giới này đã quy vị, nó có thể tiếp tục vận hành, vận hành đến nghìn năm, chục nghìn năm. Cô còn nhiều thời gian để chờ lắm.

Ngay cả khi kế hoạch không ổn thì cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

"Dù mi không học được cách sợ hãi thì cũng chẳng sao." Từ Đồ Nhiên nhìn con mắt gần như đã biến mất hoàn toàn ở đối diện, nhàn nhạt nói câu cuối cùng, "Đợi lần sau mi tới, ta sẽ dạy cho mi."

Vừa dứt lời, chút dấu vết còn sót lại của con mắt cũng hoàn toàn bị xóa sổ.

Từ Đồ Nhiên nhìn cái ghế trống rỗng đối diện, cuối cùng không kìm được mà bật cười. Cười tới mức cả cung điện băng như đang lắc lư, cười tới cỡ sương đen trên mặt tan ra từng mảnh, từ từ rơi xuống bàn.

Từ Đồ Nhiên nhặt một mảnh lên, tiện tay ném lên mặt băng. Sương đen chợt xuyên qua mặt băng, rơi xuống biển mộng bên dưới.

Từ Đồ Nhiên không biết nó sẽ trôi tới đâu. Có lẽ sẽ bước vào mộng cảnh của con người nào đó, trở thành một phần trong cơn ác mộng của họ, có lẽ sẽ tình cờ đụng phải phân thể hình chiếu Người Nuôi Dạy, ăn hết đối phương rồi lại bơi tiếp. Hoặc có lẽ xui xẻo, bị hình chiếu Người Nuôi Dạy ăn... Nhưng quan tâm làm gì.

Cô không quan tâm.

——————

Bút của Bút Tiên: Khóc ngất trong phòng ngủ của Từ Đồ Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro