Chương 60
Trên lớp, giáo viên Toán đang quay lưng về phía học sinh và múa phấn trên bảng đen.
Viên phấn màu trắng chọc mạnh vào bảng đen, thậm chí để lại vết lõm rõ ràng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ngón tay đang cầm phấn của ả không chỉ đang siết chặt mà còn run rẩy vô cớ, càng lúc càng run mạnh hơn.
Tất nhiên vì khoảng cách nên Từ Đồ Nhiên không thấy được chi tiết này. Cô chỉ cụp mắt nhìn trang vở vẽ lại sơ đồ khuôn viên nhà trường trước mặt, thi thoảng bổ sung hoặc vẽ thêm vài nét, vạch vạch một hồi chợt cảm thấy cảnh tượng trước mắt lung lay, những âm thanh khó hiểu đang lẩn quẩn bên tai cô.
Là một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Tựa như đang quở trách, cũng như tiếng thú hoang gầm rú, có vẻ rất dữ dội, cứ vang vọng như sắp nổ tung bên tai khiến màng nhĩ bắt đầu hơi nhưng nhức.
Từ Đồ Nhiên ra sức véo đùi, cố gắng xua đi thứ ảo giác đáng ghét này, trong lúc vô tình lại liếc mắt qua Chu Đường ngồi chếch đằng trước, cô phát hiện cô ta đang nhân lúc giáo viên Toán không để ý mà nhét một viên thuốc vào miệng.
Đó là thuốc giúp ổn định trạng thái tinh thần — Hiện tại Chu Đường cũng không thoải mái.
Xét tới mình và Chu Đường cũng có chung khuynh hướng Hỗn loạn, rõ ràng sự khó chịu này đến từ Đại Hòe Hoa này rồi. Nhưng Từ Đồ Nhiên không hiểu... Đang yên đang lành, tự nhiên nó gây chuyện làm gì chứ?
Cô mông lung quay mặt nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy được gì. Nhưng lại cảm nhận được rõ ràng được cảm xúc mạnh mẽ nào đó trong không khí, như đang phẫn nộ, cũng như có oán trách...
...?
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ hoài mà vẫn không hiểu được lý do tại sao Đại Hòe Hoa này lại tự dưng nổi điên, chỉ thấy hình như không cần phải để ý nên lén khoanh vùng chỗ mình thành lãnh thổ quốc gia rồi tuyên bố trên giấy lệnh cấm "Ô nhiễm tinh thần không được vào", sau đó thì cúi đầu vẽ tiếp sơ đồ của mình.
— Mà ở một tòa nhà xa xôi khác, cơn tức giận trong không khí lập tức trở nên dữ dội hơn nữa.
... Bực mình!
Trong khán phòng nhỏ trống rỗng, một chất keo bán trong suốt đang từ từ leo lên cầu thang, cơ thể dạng thạch liên tục di chuyển, mỗi lần lắc lư đều chính xác truyền đi một thông điệp.
... Bực mình!
... Bực quá!
Mất đi một Vật Cộng Sinh dùng được rồi. Tại sao không nghe lời chứ? Bực chết đi được.
Tâm trạng tồi tệ tới mức đang muốn phát điên đi được, nhưng tất cả những thứ gì phát ra chỉ như tiếng hét vào hốc cây kín mà thôi! Thế lại càng bực!
Nó không biết kẻ đó là ai, nhưng nó vẫn bực! A!
Chất keo nhớp nháp leo lên cầu thang càng rung chuyển dữ dội hơn, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác như ánh sáng trong cả phòng đều đang lung lay.
Người đàn ông ngồi ở hàng ghế cuối không vui nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi cảm giác rung chuyển khiến người ta khó chịu này ra khỏi đầu — Không thể không nói, những thứ liên quan tới Thể Đáng Ghét khuynh hướng Hỗn loạn thật khó ưa.
Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nghệ, trên đó có logo ngọn đuốc rất đặc trưng. Có lẽ vì quần áo đã sờn cũ nên hình ngọn đuốc cũng hơi ảm đạm.
Lúc mở mắt ra, hắn không hề ngạc nhiên khi phát hiện chất rắn sền sệt kia đã tràn tới dưới chân mình. Hắn bĩu môi thiếu kiên nhẫn rồi bật người lên đứng vững trên ghế, lúc mở miệng nói chuyện, trong giọng nói lại lộ ra chút ấm áp và trấn an.
"Ta biết mi bực mình... Nếu là ta thì ta cũng bực. Khó khăn lắm mới có được cơ hội để giúp bản thân chiếm thế thượng phong mà. Thế mà chẳng kẻ nào đáp ứng được kỳ vọng, công trạng chẳng bao nhiêu lại còn bị đám nhà ngoại cảm bất tài kia đùa bỡn, thậm chí là làm ra chuyện ngu xuẩn như tự giết nhau thế này..."
Người đàn ông thở dài hùa theo: "Nhưng số lượng Vật Cộng Sinh vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì. Giờ lại thiếu mất một người, giáo viên đã xuất hiện chỗ trống mà chẳng có ai để bổ sung vào được... Đúng là khiến người ta bực bội thật."
Vật thể đang vặn vẹo lan tràn dưới chân hắn chợt khựng lại, ngay sau đó trong chất keo bán trong suốt có vô số cặp mắt nhỏ mở ra, đồng loạt chớp mắt rồi nhìn về phía hắn:
"Rốt cuộc là mi muốn nói gì?"
Có vẻ thứ này thông minh hơn mình nghĩ đấy — Người đàn ông thờ ơ nghĩ thế nhưng trên mặt vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt: "Đừng có nghĩ nhiều, ta chỉ cảm khái cho tình huống của mi thôi.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn lướt qua phía trước, chỉ thấy gần như toàn bộ khán phòng dưới bậc thềm đã bị chất keo màu đen bán trong suốt bao phủ hết. Một khu ghế ngồi lớn bị chất keo phủ hết, trên đó mọc đầy những con mắt lít nhít.
"Nếu ta đoán không sai thì Vật Cộng Sinh này cũng do tín đồ trước kia của mi biến thành thôi. Loại tín đồ chân thành toàn tâm cung phụng mi ấy." Người đàn ông ngồi xổm xuống, thản nhiên nói, "Bị đám nhà ngoại cảm nhốt nhiều năm như thế, hẳn là lâu rồi mi không tìm được thêm tín đồ chân chính nào khác nữa nhỉ? Đúng là khổ thật."
Vật thể dạng keo: "..."
Chất keo đang lấp gần đầy không gian lại bắt đầu lay động tỏ vẻ bất mãn. Người đàn ông nói không sai, đây chính là nguyên nhân khiến nó bực bội — Vật Cộng Sinh chết đi rồi sẽ không thể tái sinh lại được. Mà vị trí giáo viên này đòi hỏi có tư duy độc lập và khả năng thích ứng cao, không thể dùng quái vật bình thường để bổ sung vào được...
"Tin ta đi, dù mi có dùng quái vật để lấp đầy vị trí thì cũng chẳng chống đỡ được bao lâu đâu."
Như thể đọc thấu suy nghĩ của nó, người đàn ông bình tĩnh nói thêm: "Ngoài khả năng của mi ra, trong tòa Tư duy còn một hiệu ứng Hỗn loạn nữa bao trùm, hơn nữa còn đang liên tục chồng chéo và tích lũy... Trừ khi mi có thể tìm được kẻ mạnh hơn giáo viên thể dục trước, nếu không cũng sẽ chỉ như giẫm lên vết xe đổ thôi."
Người đàn ông nói rồi đứng thẳng dậy, thản nhiên bước lên thành ghế vài bước rồi chợt hạ mắt xuống:
"Hoặc, thực ra mi có thể cử ra một kẻ không dễ bị ảnh hưởng hơn thế."
"Thủ đoạn dùng trực nhật để hù dọa kia không dùng được nữa đâu. Nếu muốn vào lại tòa Thí nghiệm, mi phải tìm cơ hội khác... Mi phải cho học sinh nhiều cơ hội để vào tòa Thí nghiệm hơn nữa."
"Hiện tại khu dạy học trong tòa Tư duy không có môn nào để tới tòa Thí nghiệm được, như thế lại khá bất lợi với mi đấy. Tốt nhất là giáo viên mới nên đảm đương những chức vụ có liên quan. Mỹ thuật, Tin học, Hóa, Sinh... Nhưng những vị trí này quái vật bình thường cũng không đảm nhận được nhỉ?"
Chất keo khổng lồ: "..."
Nó nhận ra: "Mi muốn có danh phận."
"... Là thân phận." Khóe môi người đàn ông giần giật, vội sửa lại, "Ta làm nhiều thứ cho mi như thế, chút thù lao này không phải quá đáng gì đúng không?"
Hiện tại trong trường học này, hắn không phải giáo viên cũng chẳng phải học sinh, nói cách khác xem như là một kẻ "vô gia cư", không biết nội quy trường quản thúc hay bảo vệ gì. Nếu không phải ngày đầu tiên sau khi vào trường đã chủ động tới tìm chủ nhân Cõi này để giao dịch, e là ngay buổi chiều đầu tiên đó hắn đã trở thành miếng mồi cho nó rồi.
... Tất nhiên, nếu nó thật sự muốn ăn hắn thì cũng chẳng dễ được vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn nghĩ giờ là lúc nên kiếm một thân phận cho mình.
Tòa Tư duy bị mất đi một giáo viên, thiếu nhân lực trầm trọng, đây là cơ hội của hắn. Hơn nữa hắn không nghĩ chủ Cõi có lý do từ chối mình — Từ khi vào Cõi này tới giờ, hắn đã xâm nhập vào phòng hiệu trưởng và sửa thư mời giúp nó. Thành ý của hắn đã thể hiện cực kỳ đầy đủ rồi.
Tất nhiên hắn biết Thể Đáng Ghét đều là đám thất bại thiểu năng. Nhưng dù có thiểu năng như thế cũng nên hiểu thế nào là "giao dịch", thế nào là "đôi bên cùng có lợi" chứ.
Người đàn ông đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Bên kia, chất keo bao trùm gần hết khán đài lại bắt đầu rung chuyển như tự hỏi về chuyện này.
Chẳng biết đã qua bao lâu, người đàn ông mới nghe nó nói:
"Tên của mi là gì?"
"Tượng Lâm." Người đàn ông không kiêu ngạo nhưng cũng chẳng khiêm tốn, "Ngài có thể gọi ta như thế."
"Được, Tượng Lâm." Chất keo chậm rãi nói, "Ta sẽ đồng ý với yêu cầu của mi. Đây là thù lao mi đáng có được."
... Xong xuôi.
Người đàn ông hơi cong môi, khách sáo cúi người xuống phía dưới: "Cảm ơn sự công chính và hào phóng của ngài."
"Ta đã nói rồi, đây là thứ mà mi đáng có được." Chất keo lạnh lùng nói, vô số cặp mắt nhỏ ẩn bên trong chớp nháy không hề có quy luật, "Nhưng ta cần xác nhận lại lần nữa."
"Bên tòa Tư duy cần có một giáo viên có thể đi vào tòa Thí nghiệm. Mà nếu mi muốn có thân phận để ra vào tòa Thí nghiệm thì cũng phải bị nội quy trường quản thúc."
"Đúng thế." Tượng Lâm gật đầu lần nữa, "Thật vui vì chúng ta có chung nhận thức."
Hắn thấy giờ là lúc để mình rời đi rồi. Một Thể Đáng Ghét khuynh hướng Hỗn loạn cấp Huy gần tới cấp Thần đang phẫn nộ... Dù là hắn đi nữa cũng phải hoa mắt chóng mặt khi ở khoảng cách gần trong thời gian lâu.
Chất keo lại rung lên lần nữa, như cho hắn câu trả lời.
Sau đó vô số mắt nhỏ nhắm nghiền lại, cả gian phòng rơi vào im lặng lần nữa.
Tượng Lâm dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ thiểu năng nhìn nó, thầm cười lạnh một tiếng rồi quay người chậm rãi rời khỏi khán phòng.
*
Thế là, sáng hôm sau.
Tòa Tư duy. Lớp 2. Tiết 3 buổi sáng.
"Chào các em, tôi là giáo viên Tin mới tới của các em."
Từ Đồ Nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng trên bục giảng, trong mắt tràn đầy nghĩ suy.
Người đàn ông cao dong dỏng đang tự giới thiệu rất lưu loát: "Tất cả những tiết học Thể dục sau này đều sẽ đổi thành tiết Tin học hết. Mong là các bạn nhớ cho kỹ và báo cho nhau nhé."
Ánh nắng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ, chiếu lên làn da trắng xanh của hắn. Hắn khó chịu nheo mắt lại, mất tự nhiên cầm sách trên bàn lên: "Hôm nay là tiết đầu tiên của môn Tin, mọi người thu dọn đồ đạc đi, chúng ta sẽ tới phòng máy ngay..."
Phòng máy.
Tòa Thí nghiệm.
Từ Đồ Nhiên lập tức bắt được từ khóa, thoáng trao đổi ánh mắt với những người khác khác rồi nhao nhao cầm sách lên, hòa theo dòng người rời khỏi phòng học rồi đi tới phía cầu thang.
Gần như cùng lúc đó, bên này.
Trong phòng học ở tòa Chí học.
"Giáo viên Tin của các em bị điều đi rồi." Giáo viên Văn của tòa Chí học bên này lạnh mặt nói, "Sau này môn Tin sẽ đổi thành môn Văn và Toán."
"Tiếp theo sẽ điểm danh lớp trước."
Nói xong, ả cầm danh sách đứng trên bục giảng, rà mắt tới cuối rồi chợt dừng lại ở một chỗ.
Lúc này ả mới phát hiện hôm nay trong lớp này có thêm một học sinh nữa.
Xem thời gian thì hẳn là nhập học tối qua... Giáo viên Văn đẩy kính theo thói quen rồi đọc cái tên mới trong danh sách lên.
"Tượng Lâm."
"Tượng Lâm?"
"Ai là Tượng Lâm?"
Ả quét mắt nhìn lướt qua cả lớp. Cuối cùng, một bóng người cao lớn ngồi trong góc cũng miễn cưỡng giơ tay lên.
"Có ạ."
Người nam gọi là "Tượng Lâm" miễn cưỡng đáp lại một tiếng rồi đặt tay xuống, chán chường nằm xuống bàn.
"Thái độ lên lớp không đứng đắn, trừ 2 điểm." Giáo viên Văn bình tĩnh viết lên danh sách vài chữ, hoàn toàn làm như không thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương mà bỏ tới trước bục giảng, mở sách giáo khoa ra.
Khuất Miên ngồi cạnh bạn học mới đang thẳng lưng, mãi tới khi xác nhận giáo viên đã quay người đi mới ghé tới bên bạn học, hạ thấp giọng: "Anh em à, tỉnh táo tí đi. Trong phạm vi mà giáo viên có thể nhìn thấy, dù phải giả vờ cũng phải vờ là học sinh ngoan nhé. Nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy."
"..." Bạn học mới liếc nhìn cậu ta rồi bực bội đáp lại một tiếng, sau đó mở sách giáo khoa trước mặt ra.
Khuất Miên bị mất mặt nên hơi lúng túng ngồi thẳng dậy, bất chợt nhận được ánh mắt của Dương Bất Khí. Sau nhiều ánh mắt ngầm ra hiệu của đối phương, cậu ta lại phải nhẫn nhịn ghé tới gần bạn học mới lần nữa.
"Ờ thì, bạn học à, tôi tò mò hỏi một câu nhé. Sao cậu lại nhập học thế?"
"..."
Không biết có phải ảo giác của cậu ta không mà hơi thở trên người tên này hình như trở nên hơi căng thẳng ấy nhỉ.
Đến cả ngón tay đang cầm sách cũng siết chặt tới độ hằn lên những vết sâu trên trang bìa.
"... Chắc là vì tôi đoán sai về trí thông minh của loài sinh vật đơn bào nào đó đấy."
Tượng Lâm cười nửa miệng quăng ra câu như thế, sau đó liếc nhìn giáo viên trên bục rồi sầm mặt nhìn quyển sách trước mặt.
Khuất Miên: "...?"
*
Thực ra Từ Đồ Nhiên cũng không quá chắc rằng giáo viên Tin bên này của họ là chuyện tốt hay xấu.
Khách quan mà nói, người này có thể giúp họ tăng xác suất vào tòa Thí nghiệm nhiều hơn. Nhưng chuyện này đối với tình hình của họ hiện tại hình như cũng chẳng giúp được nhiều.
Lối đi nối giữa tòa Chí học và tòa Tư duy chỉ được mở khi học sinh của tòa Chí học sang bên này học. Họ có tiết hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nó.
"Nghe theo hướng tích cực, giả dụ suy luận của chúng ta là chính xác đi. Chỉ có giáo viên đặc biệt mới vào được tòa Thí nghiệm. Vậy đây sẽ một một chỗ ẩn náu khá tốt cho chúng ta." Trên đường đi tới tòa Thí nghiệm, lớp phó vừa đi vừa nói với những người khác, "Dù sao có cơ hội tìm hiểu thêm cũng ổn mà."
"Nhưng tôi nghĩ chuyện này không đơn giản tới vậy đâu." Lâm Ca mím môi, "Giáo viên ở đây cũng do "nó" sắp xếp mà? Chúng ta thiếu tiết Thể dục mà sao lại sắp xếp giáo viên Tin học vào? Mấy cô cũng nói rồi đấy, nó cần có học sinh vào tòa Thí nghiệm để tiến hành nghi thức..."
"Nếu đã thế thì chắc chắn môn Tin học này không yên lành đâu." Chị gái sắp giàu tiếp lời, "Lớp 2 chúng ta còn quan sát một chút, nhưng bên lớp 1..."
Cô ta thấy Từ Đồ Nhiên chợt dừng lại bèn tỏ vẻ khó hiểu: "Cô sao vậy?"
"... Đệch." Từ Đồ Nhiên nhìn tới hướng hồ nước, hơi há hốc mồm, hiếm khi chửi thề, "Tên này cũng quá nhạy cảm rồi."
...?
Mọi người chẳng hiểu gì, chỉ biết nhìn theo ánh mắt của cô, cuối cùng cũng hiểu tại sao Từ Đồ Nhiên lại ngớ người ra như thế.
— Chỉ thấy hai bên hồ nước chẳng biết từ khi nào đã có một dàn hàng rào vòng quanh. Hàng rào sắc bén, khe hở rất nhỏ, muốn âm thầm đi qua cũng khá khó khăn.
"... Nó còn treo rất nhiều lục lạc trên đó nữa." Phương Tỉnh líu lưỡi không nói thành lời, cẩn thận nhìn Từ Đồ Nhiên, "Đừng nói là hôm qua cô đã bị nhìn thấy rồi nhé?"
"Không thể nào. Nếu bị nhìn thấy thì chắc chắn các giáo viên sẽ nhân cơ hội này để trừng phạt." Lớp phó lắc đầu, "Rất có thể là gần hồ có dấu vết. Để phòng ngừa rủi ro nên mới chặn lại."
"Hồ nước không đi được, sân vận động thì bị cấm vĩnh viễn rồi. Chỉ còn biết trông đợi vào lúc tối quét dọn thôi." Chị gái sắp giàu thở dài, "Mong là tối nay sẽ thuận lợi."
"..." Từ Đồ Nhiên nhìn cô ta một cái thật sâu, không nói gì.
Cô thực sự không muốn phá hỏng niềm vui của những người khác. Nhưng Từ Đồ Nhiên lại có linh cảm lờ mờ — Những rắc rối của Đại Hòe Hoa gây ra còn lâu mới hết.
*
Sự thực chứng minh linh cảm của Từ Đồ Nhiên đã đúng.
Vấn đề xuất hiện đầu tiên là môn Tin học.
Đúng như họ đã đoán, tiết Tin đầu tiên đã xuất hiện sự lạ. Có hai nữ sinh đã biến mất trong 10 phút nghỉ giữa giờ, mãi tới khi vào tiết vẫn chưa quay lại. Giáo viên Tin lại làm như chẳng có việc gì, cứ tiếp tục giảng bài, mãi tới khi sắp hết tiết mới thấy hai người kia dắt tay nhau run rẩy quay về lớp, mặt hơi tái.
Nhưng hắn lại chẳng nói gì mà chỉ xua tay bảo hai người về chỗ ngồi. Mãi tới khi tan học, đám người Chu Đường chạy tới hỏi thăm mới ghép lại được sự tình đại khái:
Nói đơn giản thì hai người đã đi vệ sinh trong lúc nghỉ giữa giờ. Lúc về chợt phát hiện không tìm được phòng học, trong tòa Thí nghiệm vắng vẻ cũng không có bóng dáng của những bạn học khác. Vì sợ nên họ định về tòa Tư duy, nhưng không thể nào mở cửa chính ra được, trái lại còn thấy những cái bóng kỳ lạ truy sát tới tận tầng 3...
"Chúng tôi trốn trong một văn phòng trên tầng 3. Ở trong đó chờ một lúc rồi ra."
Hai nữ sinh nói như thế, không hề nhắc tới chuyện quy tắc tự cứu bản thân.
Chu Đường cố tình hỏi thêm vài câu, xác nhận là đúng mới quay về bên cạnh Từ Đồ Nhiên, nhẹ nhàng tặng cô một ngón cái.
"Cách của cô hiệu quả rồi. Họ không thấy được quy tắc." Cô ta thấp giọng nói, "Sao cô làm được hay vậy?"
"Còn làm gì được nữa, cứ xé thẳng thôi." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nhướng mày, nhét quả cầu giấy bạc vào học bàn.
— Trong giấy bạc là một tờ quy tắc được vò lại. Mà tờ quy tắc đó mới được xé ra từ văn phòng tầng 3 trong tòa Thí nghiệm khi cô mới tới.
Bút của Bút Tiên từng nói người viết tờ quy tắc đó có thể kéo dài xúc tu của mình tới tất cả những nơi có tờ quy tắc, Từ Đồ Nhiên lo những thay đổi mình làm ra sẽ không kéo dài được nên xé luôn tờ quy tắc, thế là xong.
Sau khi xé lại lo tên kia dùng vật trung gian để nhìn trộm nên mới dùng giấy bạc bọc nó lại. Cô cũng phân định ranh giới lãnh thổ quốc gia là ở xung quanh mình và tiến hành phòng hộ rồi.
Hiện tại xem ra hành động này khá hiệu quả. Chí ít thì trong lớp họ không có ai gặp chuyện trong văn phòng tầng 3 hết.
Nhưng hành động này lại không kéo dài được — Chưa bao lâu, lớp 1 học môn Tin sau lớp họ đã lan truyền một sự kiện siêu nhiên, hơn nữa còn có người mất tích vô cớ.
Từ Đồ Nhiên thấy không ổn nên vội mở giấy bạc ra, bấy giờ mới chợt phát hiện tờ quy tắc bên trong đã biến thành một tờ giấy nhàu nát bình thường, trên đó chỉ viết một hàng chữ:
[Mi chờ đó cho ta.]
Từ Đồ Nhiên: "..."
Trong đầu vang lên tiếng thông báo điểm tìm đường chết, cô thầm thở dài, xé nát giấy rồi vứt sang một bên.
*
Môn Tin học chỉ mới là khởi đầu, tệ hơn nữa là trưa hôm đó, chủ nhiệm lớp lại tới tuyên bố hai tin.
Đầu tiên, hai lớp sẽ bị chia lại lần nữa. Từ Đồ Nhiên, Chu Đường, Lâm Ca và lớp phó ở lại lớp 2, những người còn lại thì bị chuyển tới lớp 1.
... Hội nhóm nhỏ đã bị phá vỡ. Dù nghe thì rất khó chịu, nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì sau này tốt xấu gì cũng sẽ có thêm thông tin từ lớp 1.
Bất ổn nhất là tin thứ hai — Hoạt động trực nhật trong giờ tự học muộn của họ đã bị hủy bỏ hoàn toàn. Sau này tòa Thí nghiệm sẽ không mở trong giờ tự học muộn nữa.
Chẳng trách lại thêm môn Tin cho họ. Hóa ra là chờ vụ này.
Từ Đồ Nhiên đập mạnh bút xuống bàn, giơ tay xoa xoa thái dương.
Chắc chắn Đại Hòe Hoa biết họ định dùng cơ hội trực nhật buổi tối để bàn bạc kế hoạch nên dứt khoát bãi bỏ hoạt động này luôn, trái lại là đem hết cơ hội thực hiện nghi thức dồn vào môn Tin.
... Nếu nhớ không nhầm thì hình như tên này là một đống bùn nhỉ? Sao một đống bùn lại biết tạo ra đống rắc rối này được?
Từ Đồ Nhiên càng nghĩ càng thấy khó chịu. Theo nguyên tắc bản thân khó chịu thì không thể để người khác thoải mái được, ngay sau chia lớp, cô lập tức giơ tay lên, tranh cử luôn suất lớp trưởng dưới ánh mắt đầy ác ý của giáo viên Toán.
Xin lỗi nhé, nhiều tín chỉ nên chẳng sợ gì.
*
"Thế giờ phải làm sao đây?"
Tối đó, trong nhà vệ sinh của tòa ký túc xá, đám nữ sinh lại tụ tập nhau, ngồi xổm thành một vòng.
"Hết cơ hội trực nhật rồi, những gì nên niêm phong đã niêm phong hết rồi. Giờ sao sang bên kia được?" Chu Đường gãi vảy rồng trên cổ tay mình, trên mặt đầy vẻ sầu não.
"Thật ra muốn qua đó cũng không khó lắm." Từ Đồ Nhiên im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói, "Nếu thực sự không làm được thì cứ lao thẳng qua hàng rào thôi."
Lâm Ca: "Nhưng còn bảo vệ..."
"Lấy tóc che mặt đi, lúc hành động thì tiên hạ thủ vi cường, thấy ai cứ trùm bao bố đánh một trận. Chỉ cần không xui xẻo tới mức đánh trúng giáo viên Toán hay Văn thì có lẽ sẽ không bị nhận ra được, sau đó thì xông thẳng sang bên kia." Từ Đồ Nhiên trầm giọng.
Cô thấy họ đấu với những kẻ khác đều sẽ có cơ hội chiến thắng, chỉ có 2 giáo viên này là hơi căng thôi.
Nếu cô dùng Thêm điểm kỹ năng cộng vào kỹ năng đặc biệt, dù là Vương quyền tuyệt đối hay Khó bề phân biệt đều sẽ chiếm lợi thế này.
"Vấn đề là hiện tại chúng ta không thể nào liên lạc được với bên đó. Không thể tìm cách hợp tác được." Lớp phó lộ vẻ trầm ngâm.
Thực ra họ bị hạn chế hành động rất nhiều. Một ngày 9 tiết, lên lớp chắc chắn không thể tự do hoạt động được, cũng không được trốn học vô cớ. Tối sẽ có quản lý ký túc xá đi kiểm tra phòng ngẫu nhiên, thời gian hành động được không có nhiều. Họ lại không rành về tình hình bên tòa Chí học, nếu qua đó bậy bạ, lỡ không thể quay về kịp sẽ bị phạt rất nặng.
Hơn nữa phòng hiệu trưởng rất có thể đang ở tòa Chăm học. Nếu chọn cách xông bừa sang bên kia, họ chỉ có thể tấn công trong một lần — Đại Hòe Hoa thực sự quá cảnh giác, nếu tốn cơ hội thử nghiệm chỉ e là gây thêm phiền phức.
Như thế lại càng cần sức chiến đấu từ bên tòa Chí học.
"Liên lạc à... Tôi nhớ lúc gặp trên lầu họ từng nói là họ có môn Tin với Mỹ thuật. Có khi cũng có tiết ở sân vận động nữa." Từ Đồ Nhiên nhớ lại, "Nếu tới phòng học tương ứng để lại thông tin cho họ thì sao?"
"Nhưng chúng ta không biết thời khóa biểu bên đó của họ. Và cả vị trí thích hợp để giấu nữa." Lâm Ca nhíu mày, "Ê đúng rồi, Từ Đồ Nhiên, có hỏi được gì từ món đồ Biết tuốt kia của cô không?"
"Đứng máy rồi." Từ Đồ Nhiên nói thẳng, "Lúc chiều tôi thử rồi, nó bảo không thể nào nhìn thấy bên kia được..." Đồ vô dụng.
Vừa dứt lời, trong túi áo chợt hơi rung lên.
Từ Đồ Nhiên: "...?"
Cô hé túi ra xem, thấy cái hộp vuông bạc đang chứa bút của Bút Tiên đang liên tục lắc lư.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Sao, đọc được ta mắng mi là đồ vô dụng hay gì?
Cô chẳng hiểu gì, phát hiện ánh mắt kinh ngạc của những người khác bèn mím môi, vừa nói có việc vừa cầm bút của Bút Tiên sang gian phòng kế bên.
Bước vào phòng, đầu tiên là rạch ra lãnh thổ quốc gia, sau đó hạ lệnh cấm âm thanh truyền ra ngoài. Lúc này Từ Đồ Nhiên mới lấy hộp vuông bạc ra: "Mi làm cái gì đấy?"
Ngay giây tiếp theo, cây bút máy vốn đang khúm núm chợt bay thẳng lên, trên thân bút màu đỏ như được phủ một tầng ánh sáng.
[Ta đang nghe đây.]
Nó mở nắp bút ra, viết lên không trung, chữ viết đã trở lại đường nét ưu nhã như ban đầu.
Từ Đồ Nhiên: "...? Nghe cái gì cơ?"
[Tiếng gọi từ những tín đồ của ta. Những tín đồ chân thành.] Bút của Bút Tiên viết như đang nhảy múa, [Ta cảm thấy có người đang tiến hành nghi thức thuộc về ta, kêu gọi tôn danh của ta. Vẫn có người nhớ tới ta, hắn đang triệu hồi ta tới!]
Nó hưng phấn lượn một vòng trong không trung, thân bút sáng rực như bóng đèn.
Từ Đồ Nhiên nhìn nó với vẻ một lời khó nói hết: "Ách, chúc mừng mi nhé?"
[Chúc mừng? Mi nên than khóc đi!] Bút của Bút Tiên phách lối đẩy dòng chữ đỏ choét tới trước mặt Từ Đồ Nhiên, [Đó là tín đồ của ta, chắc chắn chúng đã phải cố gắng rất nhiều lần mới tìm được ta... Chúng trung thành với ta, cố gắng làm mọi thứ vì ta đấy!]
[Ngẫm nghĩ lại đi con nhỏ ngu dân kia! Nếu giờ chúng phát hiện mi bất kính với ta, mi sẽ bị phán tội nặng cỡ nào hả! Giờ là cơ hội cuối cùng của mi đấy, thả ta ra, ta còn có thể chừa cho mi một vị trí môn đồ!]
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô im lặng một chút rồi đột nhiên giơ một tay lên. Bút của Bút Tiên khẽ giật mình, vẽ ra một dấu chấm hỏi trong không trung.
"Không sao, ta chỉ muốn thử kỹ năng thôi." Từ Đồ Nhiên chống cằm, tự lẩm bẩm, "Xem ra là Khó bề phân biệt không hề ảnh hưởng tới mi..."
Dù trước đây cô có nghĩ là tên này không thông minh cho lắm, nhưng hôm nay nó quá ngu ngốc rồi. Cứ như uống phải rượu giả ấy.
[Ngu dân, đừng có cố gắng đánh giá những thứ mà mi không thể hiểu được.] Bút của Bút Tiên kiêu ngạo viết, [Ồ, ta đã nghe được tiếng của tín đồ ta rồi!]
"Thế cho hỏi tín đồ của mi đang nói gì vậy?" Từ Đồ Nhiên không có hứng thú cho lắm, "Nếu không phải chuyện quan trọng thì mi có thể tạm gác lại không? Bảo hắn lần sau hẵng gọi..."
Cô chưa kịp nói hết đã thấy bút của Bút Tiên viết lên không khí lần nữa — [Hắn đang gọi tên ta! Hắn đang cầu nguyện với ta!]
...?
Lúc này Từ Đồ Nhiên mới ý thức được nó đang trả lời câu hỏi vừa rồi của mình.
Ờ thì... Thực ra ta chỉ thuận miệng nói thế thôi chứ không muốn biết lắm đâu...
Từ Đồ Nhiên mím môi, đang định bắt bút của Bút Tiên về thì chợt thấy nó sững lại giữa không trung.
Ngòi bút chợt dừng lại, một giọt mực nhỏ xuống.
[Hắn... Hắn bảo ta nhắn lại với mi. Ngày mai họ sẽ học Mỹ thuật vào tiết thứ 3 buổi chiều.]
Từ Đồ Nhiên: ?
[Phòng dùng để vẽ thường nằm ở bên phải tầng 2 tòa Thí nghiệm. Chỗ ngồi của hắn là ghế cuối bên phải, bên cạnh có một tượng thạch cao tóc xoăn... Còn nữa, sau này họ sẽ không học Tin học nữa...]
Bút của Bút Tiên viết từng chữ lên không trung, cả người trông hơi đờ đẫn.
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Ê đợi đã." Cô gọi bút của Bút Tiên viết xong liền bắt đầu ảm đạm lại, vẫy tay với nó, "Mi có thể đáp lời cho anh ấy được không?"
Bút của Bút Tiên: "..."
"Mi nói với anh ấy là, tiết 2 chiều ngày mai của môn Tin ta có thể... Này? Này, đừng có nằm mà, nãy mới hớn hở lắm sao, mi dậy đi chứ —"
Bút của Bút Tiên nằm trong hộp bạc vuông, lẳng lặng đóng nắp bút lại, trông cực kỳ thanh thản.
Đừng có lừa ông mày nữa, cảm ơn.
*
Bên này. Tua lại vài phút trước đó.
Tòa Chí học, trong tòa ký túc xá.
Trong phòng không bật đèn mà chỉ có vài ánh nến chập chờn. Dương Bất Khí ngồi giữa ánh nến, tay bên trái đầy máu tươi, tay bên phải là máu thịt để hiến tế, dưới người là phù văn đặc biệt.
Khuất Miên lo lắng ngồi cạnh cửa, vừa trông chừng vừa liên tục nhìn sang phía anh.
Thật sự đang nghiêm túc ư... Cậu ta mờ mịt nghĩ, sao nhìn cứ như đang làm nghi thức triệu hồi ác thần vậy nè?
Dù Dương Nguyện đã nói thứ mà anh đang liên hệ không nguy hiểm, đã bị khống chế, hơn nữa chủ nhân của nó còn... Nhưng cảnh tượng này trông quỷ dị quá mức rồi.
Lỡ như gọi thứ gì đó như ác thần tới thật thì phải làm sao? Hay là nói cho người khác biết...
Trong lòng Khuất Miên thầm giằng co, một tay đã thầm ấn lên tay nắm cửa.
Nhưng đúng lúc này, Dương Bất Khí trong dàn nến đột nhiên có hành động — Hai tay chắp trước ngực chợt giơ cao lên khỏi đỉnh đầu. Anh ngẩng cao đầu, để lộ xương quai hàm trơn láng.
Một cảm giác lạnh hết sống lưng lập tức ập tới, Khuất Miên cố gắng kìm nén ý muốn thét lớn lên, vừa định quay đầu mở cửa đã nghe Dương Bất Khí lẩm bẩm nói:
"Thần Biết tuốt vĩ đại ơi, xin hãy nghe lời kêu gọi của ta... Hãy nói cho Từ Đồ Nhiên biết, tiết thứ 3 chiều mai bọn ta sẽ học môn Mỹ thuật, tiết thứ 3, tiết thứ 3... Sau này không học môn Tin học nữa, không học môn Tin học nữa..."
Khuất Miên: "..."
Cậu ta xoắn xuýt một chút rồi lặng lẽ thả tay đang giữ tay nắm cửa ra.
Thôi khỏi đi.
Tự nhiên thấy cũng không cần phải chạy trốn làm gì nữa.
——————
Bút của Bút Tiên, một công cụ hoàn hảo!
——————
Danh tính của người đàn ông mặc áo sơ mi vàng đã được làm rõ rồi. Người đó là Tượng Lâm, bị Đại Hòe Hoa gài vào làm học sinh. Giáo viên dạy Tin bên phía Từ Đồ Nhiên là Vật Cộng Sinh được chuyển từ tòa Chí học sang. Chỉ có một mình Tượng Lâm giúp Đại Hòe Hoa thôi, mọi người đã rõ chưa~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro