Chương 62
Bên ngoài tòa Chăm học.
Lớp phó nhìn hành lang trống trải qua khung cửa kính, lo lắng tới mức sắp cắm móng tay vào lòng bàn tay tới nơi rồi.
Bên cạnh cô ta là Cách Xoa Xoa với chị gái Sắp Giàu vội vàng chạy tới từ tòa Chí học, cả Trần Đại Tráng và lớp phó lao động Cố Thiết Trụ phụ trách hỗ trợ họ nữa.
Bên tòa Tư duy chỉ để lại một nhà ngoại cảm trấn thủ để canh chừng dấu hiệu, bên này cũng tương tự. Có nghĩa là lần hành động này của họ thiếu đi 2 nhà ngoại cảm cấp Đăng. Ngoài ra mỗi khu dạy học còn phải giữ lại một số người quan sát tình hình và khống chế giáo viên — Bên họ là Chu Đường và Lâm Ca ở lại, bên tòa Chí học thì hình như là người mới cấp Huỳnh từ viện Nhân Tâm. Vì thế số người trong lần tác chiến này càng ít hơn nữa.
Chuyện này khiến lớp phó hơi bất an.
Sau vài giây, cuối cùng nhóm người cuối cùng cũng tới — Dương Bất Khí và anh Vu vội vàng chạy tới, thấy bóng người trước tòa Chăm học thì không khỏi giật mình.
"Từ Đồ Nhiên đâu?" Anh hỏi.
Lớp phó cũng khẽ giật mình: "Cô ấy ở tòa ký túc xá mà?"
"?" Dương Bất Khí dừng bước lại, ngạc nhiên trợn tròn mắt, "Cô ấy tới tòa ký túc xá làm cái gì?"
"Thì thu hút Đại Hòe Hoa... Ủa, anh không biết hả?" Lớp phó ngớ người ra, "Chẳng phải chúng tôi đã viết rõ trên giấy rồi sao?"
"Không phải mấy cô viết là "Đã tìm được vị trí của xưởng mô phỏng chế tạo học sinh rồi, định triệu hồi nó tới, dùng phù văn bí mật ở đó để tiến hành áp chế" hay sao?" Dương Bất Khí thuật lại chính xác những nội dung mà mình đọc được, "Còn viết gì mà "Để ngăn ngừa việc lộ bí mật nên không viết rõ địa điểm, cứ biết thế là được rồi" nữa?"
Nếu không phải như thế thì sao anh lại đồng ý với kế hoạch này được? Hơn nữa rõ ràng tờ giấy kia viết sự thật nữa... Đệch!
Dương Bất Khí nói được nửa chừng rồi chợt phản ứng lại. Nói chính xác thì tờ giấy đó không phải Từ Đồ Nhiên hay lớp phó viết — Tờ giấy đó dùng tiếng Anh để mã hóa, tất cả đều do Phương Tỉnh viết!
Đám nhà ngoại cảm không dễ lừa, nhưng học sinh bình thường thì sao? Phương Tỉnh chẳng hiểu gì, mà Từ Đồ Nhiên lại lừa cô ta như thế... Chắc chắn Từ Đồ Nhiên nói gì cô ta cũng tin rồi!
Nếu Phương Tỉnh không hề nghi ngờ Từ Đồ Nhiên thì những gì anh nhìn thấy qua tờ giấy cũng chỉ có thể là nói thật thôi!
Dương Bất Khí ngớ hết cả người, bên này, cuối cùng lớp phó cũng đã phản ứng lại được: "Vậy là anh không hề biết kế hoạch của cô ấy ư? Tôi cứ nghĩ bên bọn anh đều đồng ý chứ. Cô ấy còn bảo anh đưa cho cô ấy một đống công cụ rất ổn, có thể giữ mạng được..."
Còn chuyện hành động cụ thể thế nào, Từ Đồ Nhiên vẫn luôn không tiết lộ. Họ cũng không hỏi nhiều nữa. Dù sao đã dám ôm đồ sứ vỡ thì đa phần đều là kim cương mà. Hơn nữa họ đã từng xem tờ giấy hồi đáp của bên Dương Bất Khí rồi, anh cũng nói là khả thi...
Dương Bất Khí: ... Khả thi cái quần ấy. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ đi theo chúng ta đi trộm tháp, ai ngờ giờ mới biết cô ấy đi đánh đơn chứ!
"Thế giờ phải làm sao đây?" Lớp phó lao động nhíu mày, "Giờ bỏ cuộc rồi sắp xếp lại từ đầu hả?"
"... Không được." Dương Bất Khí nhắm mắt lại, vất vả hít một hơi thật sâu, "Lần này hành động của chúng ta quá lớn, liên lụy cả 4 lớp rồi. Không có chuyện chúng không phát hiện ra đâu."
Hơn nữa theo tốc độ hành động của Từ Đồ Nhiên, e là lúc này đã xong hết thảy nghi thức triệu hồi rồi.
Dương Bất Khí nhìn cánh cửa thủy tinh trước mặt rồi thở ra một hơi thật dài.
"Đi vào thôi, tranh thủ tốc chiến tốc thắng."
*
Trong tòa Chăm học yên ắng tới lạ thường.
Mọi người đều cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng ngay cả như thế, lúc đi vẫn tạo ra một chút tiếng động. Âm thanh vang lên đột ngột rồi vang vọng cực lớn trong không gian xung quanh, những đôi mắt cá vàng trong bể cá đồng loạt hướng sang nhìn theo hướng có người.
Trong tất cả các nhà ngoại cảm, bất cứ ai đã được buff thêm đều sẽ phủ kỹ năng của mình lên bản thân và những người khác, bắt đầu tạo ra buff chồng buff. Anh Vu còn cố tình vẽ dấu hiệu ở vị trí thích hợp trước để tiện đường chạy trốn. Sau khi làm xong hết mới có người nhỏ giọng nói: "Con chó giữ nhà kia đi rồi nhỉ?"
... Dù sao đây cũng là địa bàn của "nó" mà, dùng cách gọi khác không an toàn, nhiều khi sẽ thu hút sự chú ý của nó. Thế là tất cả đã quy định cứ gọi "nó" là chó giữ nhà.
Nếu nó thực sự nghĩ quẩn mà nhất quyết phải đáp lại cách gọi này, thì họ cũng hết cách.
"Khó nói lắm, không cảm nhận được." Lớp phó lao động lắc đầu. Họ không có cách nào để liên hệ với bên Từ Đồ Nhiên, thực ra không chắc chắn về thời điểm bước vào cho lắm — Vào sớm thì sợ sẽ bị giết, vào muộn, e lại hành động quá trễ, khiến bên Từ Đồ Nhiên bị tăng rủi ro và áp lực hơn.
Giờ đang là 10 phút nghỉ giữa giờ. Một khi kéo dài tới lúc lên lớp, họ sẽ bị xem như trốn học, giáo viên sẽ có lý do để tới bắt... Lớp phó lao động kiên nhẫn đợi được nửa phút rồi cuối cùng quyết định.
"Đi lên trước đi."
"Mọi người cẩn thận đừng để tách nhau ra nhé, lúc nào cũng phải để ý tới người bên cạnh mình. Cảm thấy bất thường là lấy ảnh ra đối chiếu ngay nhé."
Nói xong, anh ta bảo họ nắm tay nhau, thận trọng bước lên lầu.
Lần trước Từ Đồ Nhiên và Dương Bất Khí tới đã có được đáp án rằng phòng hiệu trưởng không có ở tầng 1 và 2. Vì thế không cần phải lãng phí thời gian ở đó.
Tầng 3 cũng lặng ngắt như tờ. Mọi người dắt díu nhau bước vào hành lang, bên cạnh là một gian phòng học trống, có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong thông qua cánh cửa sổ đang hé mở —
Trên chỗ ngồi không có ai nhưng bục giảng lại có một cái xác. Nhìn qua thì có vẻ là một con bọ ngựa cỡ bự, chỗ đầu vỡ nát, từ đó nhô ra mấy cái xúc tu.
... Nói tóm lại là một diện mạo khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Dù những người nhìn thấy đã quay đi ngay nhưng cảm giác chóng mặt kinh hoàng vẫn ập tới ngay lập tức. Có một số người bắt đầu cảm thấy khó chịu, thậm chí là nhức đầu buồn nôn. Đến cả mấy người cấp Cự cũng bắt đầu hoa mắt, chỉ nhìn hành lang thôi cũng thấy nó hoa lên thành bóng chồng.
May mà ai cũng cầm theo rất nhiều lương khô, lớp phó còn có thuốc của Chu Đường chia lại nữa.
Rõ ràng lúc này mà gặm lương khô thì không tiện cho lắm, cô ta vội vàng nói với nhà ngoại cảm đang nắm tay phải của mình rồi thả tay ra, lấy thuốc chia cho những người cảm thấy không ổn, xong xuôi định thu tay về thì chợt thấy không ổn.
Thứ tự nắm tay của mọi người là lớp phó lao động, Dương Bất Khí, anh Vu, Trần Đại Tráng, Cách Xoa Xoa, Sắp Giàu, Tiểu Triệu và cô ta.
Cô ta là người xếp cuối cùng, tay trái nắm tay Tiểu Triệu. Vậy tay phải còn nắm tay ai được nữa?
Trái tim trở nên đập nhanh, cô ta đột nhiên quay đầu lại, đối diện với một gương mặt lớn thô kệch.
Ngay sau đó, cô ta rụt tay về nhanh như chớp, trở tay rút dao găm ra.
"...?" Người đàn ông bị cô ta chìa dao ra sửng sốt, "Ngải Diệp, cô làm gì vậy?"
"Đừng nói gì hết." Lớp phó nói rất nhanh, ngậm con dao trong miệng rồi lấy điện thoại rồi, bắt đầu lướt xem từng bức ảnh.
Lúc lướt tới một tấm trong đó, ánh mắt cô ta chợt khựng lại.
"... Lão Trần?" Cô ta ngước mắt lên, thu dao về rồi ngờ hoặc đánh tiếng xác nhận.
"Là tôi đây." Trần Đại Tráng chẳng hiểu gì, "Cô không sao đấy chứ? Uống thuốc không?"
"..." Lớp phó không nói gì mà chỉ cầm điện thoại quay xung quanh một vòng, xác nhận không còn "Trần Đại Tráng" thứ hai mới khẽ thở phào.
"Xin lỗi nhé." Cô ta đổ một viên thuốc ra cho vào miệng, "Nãy tôi bị hỗn loạn... Tôi cứ nghĩ mình là người đi cuối hàng, còn thấy lạ sao hai tay mình đều có người nắm chứ."
"Chị Ngải, chị nhớ nhầm rồi." Tiểu Triệu nắm tay trái cô nhíu mày sửa lại, "Xếp cuối cùng là Trần Đại Tráng chứ đâu phải chị."
Lớp phó hơi sửng sốt, quay lại nhìn những người khác để chứng thực rồi cẩn thận nhớ lại, khẽ gật đầu: "Đúng đúng, tôi nhớ ra rồi. Anh ấy bọc hậu, tôi điên mất rồi..."
Cô ta nhẹ nhàng thở phào nhưng Trần Đại Tráng lại ngớ người ra.
Anh ta bọc hậu... Nói cách khác, không thể có chuyện hai tay anh ta đều nắm tay người khác được...
Bấy giờ anh ta mới nhận ra ánh mắt đằng sau mình, bèn trầm giọng nói: "Nhưng tôi nhớ rõ ràng vừa rồi tay phải tôi cũng có nắm tay người khác nữa..."
Nói xong, anh ta chậm rãi cúi đầu xuống, há hốc mồm nhìn về phía tay phải, hơi thở lập tức khựng lại — Lúc này anh ta mới phát hiện trong lòng bàn tay của mình chẳng biết từ khi nào đã dính bê bết máu.
Hắn nói qua, chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía há miệng tay phải, hô hấp lập tức hơi khựng
Rốt cuộc khi nãy anh ta đã nắm thứ gì rồi?
"Tình hình không ổn, tất cả đừng di chuyển nữa!" Lớp phó lao động nói ngay, "Xác định thân phận của từng người trước, và cả vật neo định nữa —"
Lớp phó lập tức đồng ý. Cô ta đã cầm điện thoại trong tay, lúc này vội giơ lên đối chiếu từng người với ảnh một vòng. Lớp phó lao động ở xa nhất thì đối chiếu Tiểu Triệu bên cạnh —
"Chị Ngải à, sao rồi?" Tiểu Triệu đứng tại chỗ không nhúc nhích, lo lắng nhíu mày, "Có chỗ nào không ổn không?"
Lớp phó: "..."
Mồ hôi lạnh trượt dài trên trán, cô ta dời điện thoại đi, nhìn cô gái trên mặt chỉ có mỗi một cặp chân mày phía trước mà không nói gì.
Rõ ràng những người khác cũng đã phát hiện chuyện bất ổn, trao đổi ánh mắt với nhau rồi lẳng lặng tụ lại phía "Tiểu Triệu". Nhưng lúc này, lớp phó lao động ở gần cửa sổ đang hé nhất lại chợt nghiêng người tới, vô thức nhìn thoáng qua phòng học rồi lập tức biến sắc.
Trong phòng học vốn dĩ đang trống rỗng, bấy giờ lại chật cứng người.
Tất cả đều hướng mắt lên bục giảng, ngoan ngoãn nghe giảng bài. Một giây sau, như phát hiện được ánh mắt của anh ta, tất cả đồng loạt quay đầu lại, khuôn mặt trơn sạch như thể vừa được con lăn sơn tường lăn qua, chỉ có mỗi một cặp chân mày —
Ngay sau đó, tất cả cái đầu đó đều vỡ ra để lộ những cái xúc tu dài mảnh chen chúc nhau lòi ra, duỗi thẳng tới phía anh ta!
Lớp phó lao động giật mình, lập tức đóng cửa sổ trước mặt lại và vô thức lùi ra sau vài bước, mãi tới khi đụng phải bức tường bên kia. Các xúc tu dài mảnh tranh nhau chen chúc đánh tới cửa sổ thủy tinh, anh ta kiềm chế thở phào một hơi rồi vội quay đầu lại định nói chuyện với những người khác, nhưng lúc nhìn kỹ lại khẽ giật mình.
Chỉ thấy bên cạnh anh ta giờ chẳng còn đồng đội nào hết. Xung quanh có khoảng 7 – 8 người, tất cả đều không có đầu và mắt mũi miệng như đám trong phòng học, chỉ có những xúc tu dài đang co duỗi tự do trong không khí.
"..." Lớp phó lao động như muốn ngừng thở, vô thức giơ tay ra phía sau, từ từ rút con dao nhọn giắt trên lưng ra.
Nhưng đúng lúc này —
"Tỉnh lại đi!"
"Tỉnh chưa? Lão Cố? Cố Thiết Trụ!! Anh cố gắng thêm tí nữa đi —"
Một giọng nói xuyên qua không gian, cả người lớp phó lao động lắc lư như bị ai dùng sức đấm một cú, miệng thì bị cạy mở ra rồi nhét thứ gì đó vào...
Anh ta chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình của mình — Anh ta đang được người ở sau đỡ lấy, Trần Đại Tráng vừa véo tay vừa nhét lương khô vào miệng anh ta.
Lớp phó lao động: "..."
"Được rồi được rồi, tôi ổn rồi, ổn rồi." Anh ta miễn cưỡng nuốt thức ăn trong miệng vào, liên tục lắc đầu, "Vừa rồi có chuyện gì vậy?"
"Vài người bị dính chưởng rồi." Giọng nói của Dương Bất Khí vang lên ở đằng sau, bấy giờ lớp phó lao động mới phát hiện anh là người đang đỡ mình.
"Ban nãy bảo là xác nhận danh tính của nhau, kết quả là chẳng ai bình thường hết. Tất cả mọi người, suýt chút đã đánh nhau tại chỗ rồi." Dương Bất Khí thả anh ta ra rồi phủi tay, "May là giờ không sao nữa."
Lớp phó lao động vẫn còn hơi mơ màng: "... Không sao?"
"Không có cảm giác gì à? Hơi thở trong tòa nhà đã thay đổi rồi." Dương Bất Khí nói, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt lại ánh lên chút lo âu, "Vừa rồi mọi người đều bị dính ảo giác nên chắc không phát hiện ra. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, cảm giác bí bách xung quanh đột nhiên giảm đi rất nhiều."
"Tôi nghĩ chắc là bên Từ Đồ Nhiên đã triệu hồi được rồi."
Nói xong, anh mím chặt môi rồi liếc về phía cuối hành lang: "Tất cả mọi người đã tỉnh táo lại hết chưa? Tỉnh rồi thì chúng ta khẩn trương lên đi, tranh thủ thời gian."
Nhìn thấy sự nôn nóng trong đáy mắt của anh, lớp phó lao động lập tức khẽ gật đầu rồi đứng dậy, nhưng lớp phó tới gần đầu cầu thang lại nặng nề tặc lưỡi một tiếng rồi rút dao găm bên hông ra lần nữa.
"Boss đi rồi nhưng vẫn còn boss nhỏ. Chuẩn bị tác chiến sẵn sàng đi." Cô ta lẩm bẩm. Dương Bất Khí hơi bất an nên vội vàng đi tới, phát hiện ở chỗ của lớp phó có thể nhìn thấy được sảnh tầng 1.
Bên ngoài hai cánh cửa thủy tinh trước sảnh lớn có mấy tên bảo vệ đang đứng. Thậm chí còn có cả bà dì nhà ăn cầm chảo theo nữa —
Là một trong số ít những Vật Cộng Sinh được hoạt động tự do trong trường, chúng đều bị gọi khẩn cấp tới, đang nối đuôi nhau vào tòa Chăm học trong ánh mắt của Dương Bất Khí.
*
Cùng lúc đó, bên này.
[Chúc mừng bạn đã nhận được 1.000 điểm tìm đường chết.]
Âm thanh mong chờ nãy giờ cuối cùng cũng vang lên, Từ Đồ Nhiên như trút được gánh nặng, thuận tay đổ một viên thuốc ra bỏ vào miệng rồi đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.
Trong phòng quản lý ký túc xá chật hẹp lúc này đang nồng nặc mùi máu tanh tưởi. Trước cánh cửa tủ đóng chặt dính một vết máu lớn trông mà giật mình.
Hết cách rồi, Đại Hòe Hoa này đúng là không dễ mời chút nào — Lúc đầu đã bố trí xong trận triệu hồi, niệm hết thần chú mà vẫn chẳng hề có phản ứng gì. Từ Đồ Nhiên hết cách chỉ có thể thử thêm số lượng vật tế một chút, lấy ly giữ nhiệt ra để lấy máu tiếp.
Trước đây cô có thấy Bồ Hàm triệu hồi tà vật rồi. Quý ngài Biết tuốt tài giỏi đó đã từng nói, làm chuyện này thì phải thể hiện rằng mình có thành ý mới được.
Để bày tỏ thành ý của mình, Từ Đồ Nhiên đã thêm máu vào ly tận 2 lần. Vì một tay hoạt động không tiện nên còn bị đổ một ít ra đất nữa. Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu lần này không được thì cô chỉ có thể miễn cưỡng chịu đau để dâng lên một số thứ có giá trị hơn để làm vật tế bày tỏ thành ý thôi...
Ví dụ như bỏ luôn bút của Bút Tiên vào.
May mà có công mài sắt có ngày nên kim. Lần này đã có phản hồi rồi.
Cùng với thông báo giá trị tìm đường chết còn có một hơi thở lạnh lẽo nữa. Rõ ràng hiện tại là ban ngày nhưng trong văn phòng lại lập tức tối sầm xuống, Từ Đồ Nhiên nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài bị một lớp bóng tối u ám.
Vốn cô cứ nghĩ là sắc trời thay đổi nên dẫn tới sự lạ. Nhưng ngẫm kỹ lại mới phát hiện lớp bóng tối đó như một vật sống, đang nhẹ nhàng rung chuyển nữa chứ.
Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, ngay sau đó chợt có một tiếng gõ cửa mãnh liệt truyền tới.
— Mở cửa.
— Mau mở cửa.
— Mi gọi ta mà. Vậy nên mở cửa ra mau.
Tiếng ong ong vang lên bên tai đem lại một cảm giác đau nhói. Từ Đồ Nhiên càng nhíu chặt mày hơn, trầm giọng nói: "Không mở."
"Không có lệnh của ta, mi không được phép vào."
Vừa dứt lời, tiếng giục giã ong ong bên tai và dự báo nguy hiểm trong đầu đều lập tức im bặt. Từ Đồ Nhiên nhìn khung cửa sổ vẫn mờ tối, ung dung thở phào.
Cũng đỡ, xem ra suy đoán của cô đúng rồi — Những quy tắc riêng trong tòa ký túc xá có thể ngăn cản tên này.
Trong điều thứ 5 của nội quy quản lý ký túc xá — [Khi chưa được quản lý ký túc xá cho phép, ngoài hiệu trưởng ra, nghiêm cấm bất cứ thực thể nào vào tòa ký túc xá.]
... Không uổng công mình đã bỏ sức ra giành chân quản lý ký túc xá này trước.
Từ Đồ Nhiên chậm rãi chớp mắt, sau đó quay lại chỗ ngồi của quản lý ký túc xá. Bên ngoài tòa nhà, dường như thứ đó không ngờ mình sẽ bị từ chối nên sau vài giây im lặng ngắn ngủi, nó lại ra sức đập cửa tiếp. Cổng sắt kim loại ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang rất chói tai.
Không chỉ có cổng bị đập — Cả cửa sổ cũng vang lên tiếng loảng xoảng. Một dấu tay quái dị đập mạnh lên cửa sổ thủy tinh, ngay sau đó khung cửa sổ và mặt tường lân cận đều đồng loạt rung lắc như thể sắp bị thứ gì đó phá vỡ rồi chui vào vậy.
Từ Đồ Nhiên thấy nó ồn ào thì lại ổn định tâm lý hơn hẳn. Cô còn rảnh rỗi tìm một cái bình nhỏ rồi lấy ly giữ nhiệt trong ngăn tủ ra, cẩn thận rót máu trong đó vào bình.
Dù sao cũng đã gọi được rồi. Còn non nửa ly lận, nếu cứ để đó thì phí quá.
Từ Đồ Nhiên thoải mái rót được phân nửa của số vật tế còn sót lại, hoàn toàn không để ý tới chính chủ được triệu hồi bằng vật tế này đang ầm ầm phá cửa bên ngoài.
Phá là được. Sợ là sợ nó không phá thôi. Từ Đồ Nhiên lạnh mặt nghĩ, hiện tại bước đầu kế hoạch đã thuận lợi, tiếp theo phải xem dùng plan A hay plan B thôi. Tất nhiên tình huống tốt nhất là plan A — Tăng cường khế ước tinh thần với Đại Hòe Hoa, dựa theo ý tưởng "Nếu ta đã đồng ý triệu hồi thì mi phải vào cho bằng được", cứ để nó ở ngoài cửa đập tới sáng luôn.
Như thế Từ Đồ Nhiên hoàn toàn có thể để yên mà không cần để ý tới nó nữa. Dù sao nội quy trường đã đủ để cản nó lại bên ngoài tòa ký túc xá rồi, cô chỉ muốn tiếp tục câu giờ thôi.
Sợ là sợ tên này có chút đầu óc mà lại không bền lòng ấy chứ. Nó phát hiện không vào được là bỏ cuộc, quay đầu về nhà luôn...
Đợi đã.
Tiếng va đập ngoài cửa sổ đột nhiên im bặt, thế giới bất chợt khôi phục lại sự yên tĩnh. Từ Đồ Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy ánh sáng từ từ quay lại ngoài cửa sổ thì bất giác trợn tròn mắt.
Đệch, có nhầm không vậy — Nãy mới khen mi dứt lời mà mi đã bỏ cuộc luôn rồi?
Có ăn vạ cũng không phải ăn như thế được... Từ Đồ Nhiên thầm chửi một câu rồi vội vàng đem cái ly giữ nhiệt vốn chẳng còn bao nhiêu máu đặt lại ngăn tủ, tự nhiên thấy mình hơi xấu xa nên bèn đổ thêm tí nữa rồi lập tức đóng cửa tủ lại, bắt đầu cầu nguyện một cách giả tạo:
"Ta đang gọi ngài. Ngay nơi đây, ta gọi ngài giáng thế..."
...
Bóng tối vốn đã tản đi gần hết lại chợt bao trùm trở lại. Trong lớp u ám đó có vô số con mắt nhỏ đồng loạt mở ra, nhìn vào trong thông qua ô cửa sổ.
Con ngươi rung động nhìn tới nhiều hướng khác nhau. Rõ ràng là không có mũi miệng nhưng Từ Đồ Nhiên lại vô cớ thấy được rất nhiều sự oán hận ẩn trong đống con ngươi này.
Ngoài cửa lại có tiếng động vang lên. Lần này không phải tiếng gõ cửa nữa — Giống với tiếng đá mạnh vào cửa một cú để hả giận hơn.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô không đáp mà chỉ lẳng lặng đi tới bên cạnh chỗ ngồi, kéo khóa cặp sách rồi lấy một gói giấy bạc từ bên trong ra.
Không để ý tới sự kháng cự từ bút của Bút Tiên, cô thực sự lấy nó ra từ hộp bạc vuông, nhét riêng nó vào túi.
Bên kia, dường như có được đáp lại nên bóng tối ngoài cửa sổ lại bắt đầu biến mất. Từ Đồ Nhiên nhanh chóng chuẩn bị xong khâu cuối cùng, cầm chìa khóa quản lý ký túc xá lên, cẩn thận lùi ra hành lang rồi mới lên tiếng: "Được rồi."
"Mi vào đi. Ta cho phép."
Vừa dứt lời, lớp rào cản bí ẩn nào đó gần như biến mất ngay lập tức. Chất keo màu đen bán trong suốt nhanh chóng tràn vào khe cửa, tới trước mặt Từ Đồ Nhiên, nó lắc lư rồi từ từ đông lại.
[Chúc mừng bạn đã nhận được 2.000 điểm tìm đường chết.]
Tiếng thông báo tăng giá trị tìm đường chết bình tĩnh vang lên. Từ Đồ Nhiên hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận lùi bước lại.
"Cuối cùng vẫn phải dùng plan B thôi."
Cô lẩm bẩm một mình, nhìn chất nhầy tràn vào đang từ từ chất thành đống cao, càng lúc càng đông lại với một hình thù kỳ dị. Cái bóng càng ngày càng cao lên đổ xuống trước mặt, gần như bao phủ hết cả người cô.
Cảm giác bí bách mạnh mẽ ập thẳng vào mặt. Từ Đồ Nhiên ung dung lùi một bước tới phía cầu thang, âm thầm búng tay một cái.
Hình thù kỳ quái trước mặt đột nhiên rơi vào tình trạng đông cứng. Từ Đồ Nhiên không hề do dự mà bước tới đá cho nó một cú Chân thỏ xui xẻo, sau đó nhanh chóng quay người chạy thẳng lên lầu!
— Hiệu quả chủ động của Khó bề phân biệt chỉ có thể khống chế mục tiêu trong vòng 0,75 giây sau khi kích hoạt. Cộng thêm Chân thỏ xui xẻo nữa, thời gian khống chế hoàn toàn đủ để Từ Đồ Nhiên kéo dài khoảng cách với tên này!
May mà mình đã cẩn thận thêm điểm vào rồi... Từ Đồ Nhiên vui vẻ nghĩ. Cô đã nâng tổng cộng 5000 điểm tìm đường chết, 3500 cho Vương quyền tuyệt đối và 1500 còn lại cho Khó bề phân biệt, biến hai kỹ năng này hiện tại của cô lần lượt là cấp Huy và cấp Cự, vừa đúng lúc đều có hiệu quả với đối thủ cấp Huy...
Nhưng hiệu quả cũng chẳng khá khẩm cho lắm...
Nghe tiếng vặn vẹo kỳ dị sau lưng, Từ Đồ Nhiên lại tăng nhanh tốc độ, cuối cùng ngay khi âm thanh đó đuổi tới, cô vừa hét "Ta tuyên bố ảo giác ở đây không có tác dụng" vừa mở cửa lách vào phòng ngủ của mình.
Sau cánh cửa phòng là một dãy phù văn phòng ngự được cô vẽ hôm qua. Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, đằng sau truyền tới một tiếng va đập mạnh, phù văn trên cửa đột nhiên sáng tới lóa mắt rồi lập tức mờ đi.
Xem ra thứ này không thể chống đỡ được quá lâu rồi... Từ Đồ Nhiên điều chỉnh lại hô hấp rồi nói luôn: "Ta tuyên bố, tất cả những thực thể phi nhân loại cố tình xông vào phòng của người khác sẽ bị dội lại ngay khi xô cửa..."
Chưa kịp dứt lời, cơ thể đã nhũn ra. Từ Đồ Nhiên vội vàng vươn tay ra tìm chỗ đỡ, tay đánh vào thành ghế nên mới không ngã thẳng ra đất.
Khung cảnh trước mặt cũng bắt đầu tối tối hoa lên dần, hô hấp trở nên khó khăn. Thậm chí trong đầu cô còn vang lên tiếng thông báo điểm tìm đường chết.
Từ Đồ Nhiên ngồi yên một lúc rồi bất lực chọn việc từ bỏ xây dựng quy tắc này, bấy giờ thể lực đã bị rút hết mới như thủy triều tràn lại về cơ thể cô.
Cừ thật. Từ Đồ Nhiên được một phen hốt hoảng.
Nếu quy tắc này thực sự có hiệu lực, cô sợ thứ bên ngoài chưa chết thì mình đã chết trước nó rồi.
Cái gì mà Vương quyền tuyệt đối chứ, suýt chút thành một mạng đổi một mạng luôn đây này.
... Hơn nữa nếu khuynh hướng khả năng Trật tự có thể giết nó trong giây lát như thế thì e là hiệu trưởng đã xử lý xong xuôi hết rồi, sao còn để nó nhảy nhót ở đây được nữa.
Từ Đồ Nhiên nhắm mắt lại, dùng sức hít vài hơi. Chỉ trong chốc lát mà chữ đã mờ đi rất nhiều rồi.
Hơi căng rồi đây. Dù sau khi trở thành quản lý ký túc xá, quyền hạn của cô ở tòa ký túc xá cũng tăng lên nhiều, nhưng những quyền cơ bản này đều dùng để đối phó với giáo viên và học sinh, còn quyền tấn công trực tiếp tới Thể Đáng Ghét chỉ có mỗi việc cấm vào thôi...
Từ Đồ Nhiên mím môi suy nghĩ rồi ngập ngừng nói: "Ta tuyên bố, những thực thể phi nhân loại trong tòa nhà này đều được xem như học... Đm, ta từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ!"
Cảm giác nhũn người và khó thở lại ập tới, Từ Đồ Nhiên đành phải từ bỏ việc định ra quy tắc lần nữa.
Khó khăn lắm mới bỏ được, thấy phù văn phòng ngự trên cửa phòng đã sắp mất hiệu lực, cô vội mở miệng nói lại: "Ta tuyên bô, căn phòng này không thể bị xâm phạm... Ặc, ta từ bỏ, từ bỏ!"
Từ Đồ Nhiên vất vả giơ tay ôm ngực, dù hiện tại vẫn chưa định ra được quy tắc nào thành công nhưng thể lực bị rút đi rồi rót lại cũng khiến cô rất mệt mỏi.
... Gì thế này, cho mình làm vua rồi sao nữa? Làm gì cũng không được, chẳng phải là một tên vua bù nhìn hay sao?
Từ Đồ Nhiên nhìn phù văn đã sắp mờ đi hoàn toàn, cắn răng giơ tay lên, thêm 0,75 giây debuff* cho Đại Hòe Hoa bên ngoài, sau đó lấy ra nửa bình máu mới trữ lại trong lần triệu hồi ban nãy, định nhân lúc nó không phản ứng lại được để vẽ thêm một lớp phù văn phòng ngự nữa.
(*) Debuff là hiệu ứng hay trạng thái bất lợi cho nhân vật. Ví dụ như hiệu ứng bị trúng độc, giảm phòng thủ, mất khả năng bơm máu, bị làm chậm, bị mù...
Mới vẽ xong được một cái, trên mu bàn tay cô chợt lạnh buốt. Cô cúi đầu xuống, phát hiện bút của Bút Tiên đã chủ động lẻn ra khỏi túi cô từ lúc này, nó đang dùng thân bút để chọc cô.
Phát hiện ra ánh mắt của cô, cây bút nọ vội lắc vài cái, trông như đang viết chữ. Nhưng viết được một nửa, nó mới ý thức được mình chưa gỡ nắp bút ra nên vội vàng tháo đi, viết ra một đống chữ xiêu vẹo đầy bọt mực.
[Nước sốt này không ổn đâu.]
Từ Đồ Nhiên: "...?" Quần què gì vậy?
[Định ra quy tắc không phải nói bừa, phải có logic.] Cây bút nọ múa may trên không trung như uống phải rượu giả, một câu có hẳn mấy lỗi chính tả, [Ngựa trắng thì không phải ngựa ô. Quy định đúng đắn chứ không phải quy định bừa bãi. Phải có logic.]
[Mục tiêu càng mạnh thì sẽ càng khó. Phải đánh theo đường vòng.]
[Không thể lao đầu vào được, phải đánh lén, nếu không sẽ bị mắng ngay.]
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô nhìn đống chữ trên không trung chằm chằm, hơi tròn mắt.
"Hóa ra mi còn biết cả về Trật tự nữa à?" Lần đầu tiên cô thấy nó vừa mắt như thế đấy.
Ngòi bút trào ra một bong bóng mực đỏ:
[Nếu mi từng bị mấy kẻ Trật tự cấp cao đánh bại thì mi cũng biết thôi.]
Từ Đồ Nhiên: ...
Rốt cuộc năm xưa mi đã phải trải qua những gì rồi hả?
Câu hỏi này nhanh chóng xẹt qua đầu cô rồi lập tức bị vứt sang một bên.
Cô quay lại nhìn cánh cửa đang bị đụng tới mức rung chuyển, mím chặt môi.
"Ta tuyên bố, trong tòa nhà này, sức mạnh của phù văn phòng ngự sẽ tăng vọt."
"Ta tuyên bố, trong tòa nhà này, sức mạnh của Thể Đáng Ghét khuynh hướng Chiến tranh sẽ bị... giảm mạnh! Giảm tới mức... yếu đi! Là được!"
Lúc đưa ra quy tắc thứ 2, Từ Đồ Nhiên nhận phải một lực cản cực lớn, vì thế chỉ đành giảm mức độ giảm bớt lại. Nhưng ngay cả như thế, sau khi định ra 2 quy tắc, cô vẫn bị kiệt sức.
May mà cuối cùng vẫn thuận lợi định ra quy tắc được — Từ Đồ Nhiên nhìn phù văn sáng lên lại trên cửa, thả lỏng và thở phào.
Nhưng chẳng biết có liên quan tới vì cô mà bị yếu đi không mà hình như Đại Hòe Hoa ngoài cửa đã hơi tức giận rồi.
Cụ thể là trong đầu cô đang vang lên thông báo tăng điểm tìm đường chết.
Một lần tăng hẳn 200. Rất có tâm.
Từ Đồ Nhiên đảo mắt, trong lòng nảy ra vài suy nghĩ. Cô lại liếc sang cây bút máy màu đỏ đang lơ lửng trên không —
[Ngựa trắng thì không phải ngựa ô. Quy định đúng đắn chứ không phải quy định bừa bãi.]
[Phải có logic.]
"..." Từ Đồ Nhiên chớp mắt, trong lòng nảy ra một suy nghĩ táo bạo rồi chợt quay người lại, cầm bình máu lên, bắt đầu vẽ thêm nhiều phù văn hơn.
Dù phù văn phòng ngự đã được tăng cường nhưng chẳng thể nào chống đỡ được lâu. Tiếng khóa cửa vỡ vụn vang lên, Từ Đồ Nhiên không buồn quay đầu lại mà chỉ nhanh chóng bôi vẽ lên mặt đất.
"Xoảng" một tiếng, cửa bị đẩy mạnh ra. Từ Đồ Nhiên quay phắt người lại, linh hoạt lùi ra tới phía sau trận phù văn mới vẽ.
Trước cửa có một bóng dáng cao lớn — Thoạt nhìn thì như một con bọ ngựa đang đứng thẳng, nhưng cơ thể hoàn toàn được cấu tạo từ chất keo bán trong suốt màu đen, trong đó còn có thể nhìn thấy những con mắt nhỏ đang chớp nháy liên hồi.
Con quái vật đó vươn hai chi trước hình lưỡi hái khổng lồ lên, bước từng bước vào phòng. Cánh hai bên cọ qua cột giường để lại những vết cháy xém rất hôi thối.
Nó đi thẳng tới trước trận phù văn mới dừng lại. Cái đầu khổng lồ hơi nghiêng qua, trong cơ thể phát ra tiếng vang nặng nề:
[Đoán thử xem lần này nó có thể cản ta bao lâu nào?]
[Mi đã tự lao đầu vào ngõ cụt rồi. Ngu xuẩn.]
Từ Đồ Nhiên hờ hững nhìn nó rồi lạnh lùng nói: "Ta tuyên bố, trong phòng này, mi bị cấm nói chuyện."
Đại Hòe Hoa: "..."
Rất tốt, có hiệu lực rồi — Mắt Từ Đồ Nhiên lóe lên, nhanh chóng bổ sung thêm quy tắc thứ hai:
"Ta tuyên bố, trước khi ta cho phép, bất cứ thực thể nào cũng không được ra khỏi tòa ký túc xá."
— Hiện tại cô là quản lý ký túc xá, quy tắc này có nội quy chống lưng nên cũng dễ dàng có hiệu lực.
Tiếp theo là điều thứ ba.
"Ta tuyên bố, bất cứ thứ gì vào ký túc xá học sinh đều sẽ là người nội trú."
Một ít thể lực bị rút ra khỏi cơ thể, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được.
Và cuối cùng là điều thứ tư.
Từ Đồ Nhiên hít một hơi thật sâu, dứt khoát nói:
"Ta tuyên bố, tất cả những người nội trú, dù có đăng ký hay không, đều sẽ được xem như học sinh."
——————
Từ Đồ Nhiên: Sao một Biết tuốt như mi lại biết rõ Trật tự tới thế hả?
Bút của Bút Tiên: Chưa từng đi rừng chẳng lẽ lại không bị boss đánh à? [Mệt mỏi châm điếu thuốc]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro