Chương 65

Từ Đồ Nhiên dẫn Dương Bất Khí lên thẳng tầng 4.

Tầng 4 có phòng của lớp phó, cô ta đã đưa chìa khóa trước cho Từ Đồ Nhiên — Trong phòng cô ta giấu rất nhiều công cụ, bảo Từ Đồ Nhiên có cần thì cứ tới lấy.

Mà đúng là Từ Đồ Nhiên cũng cần một ít. Lúc theo cô vào phòng, Dương Bất Khí để ý cửa phòng và đầu giường treo rất nhiều bùa hộ mệnh, ở cửa có hai pho tượng nhỏ bằng bạc. Ngoài ra, trên đất và tường đều có phù văn phòng ngự và thanh tẩy bằng máu.

Dương Bất Khí nhìn sơ qua một vòng rồi nhíu mày: "Trạng thái tinh thần của cô không ổn."

"Hơi hơi." Từ Đồ Nhiên biết mình không thể nói dối được nên thẳng thắn luôn, "Dù tôi đã cấm sự quấy nhiễu của ảo giác và ngôn ngữ từ Đại Hòe Hoa rồi, nhưng ở lâu với nó thật sự không thoải mái cho lắm."

Bên tai lúc nào cũng vang lên tiếng lảm nhảm cổ quái khiến người ta cáu kỉnh, cảnh tượng trông thấy sẽ vặn vẹo, trở nên thất thần trong thời gian ngắn.

Dù sao đối phương cũng là Thể Đáng Ghét cấp Huy, là một nguồn ô nhiễm di động mà. Sẽ có một phần ảnh hưởng tiêu cực mà lệnh cấm không thể nào chặn hết được.

Đó cũng là lý do tại sao Từ Đồ Nhiên lại cố định nó ở tầng 3 còn mình lên phòng ngủ của lớp phó ở tầng 4 — Ở chỗ lớp phó có phù văn, còn có cả công cụ nữa, thích hợp làm căn cứ để phòng ngự. Hơn nữa chỗ này chưa bị Đại Hòe Hoa bước vào nên sẽ "sạch" hơn.

"Cô còn chống đỡ được bao lâu nữa?" Tim Dương Bất Khí đập nhanh, "Bên tòa Chăm học ít nhất còn cần 20 phút nữa lận..."

"Không biết nữa. Nhưng tôi thấy tình trạng của tôi thực chất vẫn ổn." Từ Đồ Nhiên vội nói, "Thấy hai pho tượng bạc kia không? Lớp phó nói có tác dụng ổn định tinh thần. Cả những lá bùa hộ mệnh này nữa... Một khi tôi có triệu chứng thì quay lại phòng nghỉ một lát là sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi."

Sau khi hồi phục lại ra ngoài đi từng tầng kiểm tra, làm một số việc vặt, vớt tí điểm tìm đường chết — Chung quy thì vẫn khá ổn áp.

Dương Bất Khí vẫn còn hơi lo: "Nhưng ảnh hưởng tinh thần do Thể Đáng Ghét làm ra sẽ không ngừng tăng lên theo thời gian..."

"Thế thì đợi tăng lên rồi hẵng nói. Thực sự không ổn nữa thì đuổi nó ra thôi." Từ Đồ Nhiên nói gọn hơ, thấy Dương Bất Khí hình như còn tính nói gì nữa nên vội đổi chủ đề, "Đúng rồi, chuyện lúc nãy vẫn chưa nói ra kết quả nữa."

"Anh nói có người đã khống chế học sinh huyễn ảnh cấp 2. Vậy có biết được người đó phải Trật tự cấp cao kia không?"

"Tôi nghi là thế." Dương Bất Khí chọn một cách nói khéo léo hơn, "Nhưng tôi không hiểu hắn làm vậy để nhằm mục đích gì?"

"Chẳng phải anh đã bảo họ muốn làm trận triệu hồi hay sao?" Từ Đồ Nhiên tìm ghế ngồi xuống rồi suy tư, "Có lẽ là hắn muốn lợi dụng đám học sinh đó để triệu hồi Đại Hòe Hoa ra ngoài chăng?"

"Cũng đúng, giúp nó trốn thoát..." Dương Bất Khí khẽ gật đầu. Thật ra anh không nghĩ theo hướng này, nhưng mới nãy thấy những con mắt của Đại Hòe Hoa đều đượm vẻ bất lực, còn đang chớp mắt như điên nữa...

Anh thấy ý tưởng này thật sự khá hợp lý.

"Nhưng Chu Đường nói là những nữ sinh đó còn muốn vẽ phù văn nữa." Dương Bất Khí suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, "Họ chưa kịp chụp ảnh lại, nhưng nghe miêu tả thì có vẻ là không giống với phù văn dùng trong nghi thức triệu hồi cho lắm."

"?" Từ Đồ Nhiên thoáng nhíu mày, cái cô để ý là chuyện khác, "Chẳng phải đám học sinh đó đều là người bình thường thôi sao? Ý tôi là họ tương đương với học sinh bình thường. Theo bản chất mà nói, họ chỉ là cơ thể năng lượng cấp thấp thôi..."

Thực thể như thế mà dùng được phù văn ư?

"... Khó mà nói được." Dương Bất Khí cân nhắc trong chốc lát rồi lắc đầu, "Nhưng học sinh huyễn ảnh trong Cõi cũng tương đương với con người rồi. Mà con người, dù không biết truyền sức mạnh nhưng theo lý thuyết là vẫn có thể sử dụng phù văn được."

Từ Đồ Nhiên: "?"

"Hiến tế." Dương Bất Khí nói, "Dùng thật nhiều sinh mạng so với yêu cầu cần thiết để hiến tế."

"Cũng có lý." Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh, "Chẳng trách mà hắn lại muốn khống chế học sinh huyễn ảnh. Tế vật tế theo lô sỉ à."

Còn chuyện mục đích vẽ phù văn thì Từ Đồ Nhiên không dám chắc chắn. Nhưng cô vô thức nhớ lại nghi thức trong quá khứ của Nhà ma số 71 mà mình đã được nhìn thấy — Khi ấy, các tín đồ của Nhà ma số 71 cũng dùng nghi thức triệu hồi để kêu gọi nó giáng thế. Nhưng sau nghi thức, họ lại âm thầm bày trí ngọn lửa mà nó ghét nhất, cố gắng khống chế tà vật sắp giáng thế.

Có khi nào nhà ngoại cảm Trật tự kia bảo học sinh vẽ phù văn cũng là vì nguyên nhân tương tự không?

"Không chỉ có thế, phù văn có thể tạo thành tổn thương đối với con người. Hơn nữa lỡ như những huyễn ảnh ở các lớp khác cũng có vấn đề thì chúng ta rất khó để mà giải phóng lực lượng được." Dương Bất Khí nhíu mày, "Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng hết trước, ví dụ như tìm ra vị trí của xưởng mô phỏng chế tạo học sinh..."

"Cây bút của cô có biết gì về vụ này không?"

"Nó hả? Tôi không biết nữa. Trước đó tôi đã thử dùng nó để tìm phòng hiệu trưởng rồi." Từ Đồ Nhiên nói nhưng vẫn lôi bút của Bút Tiên trong túi ra.

Rõ ràng hiện tại cây bút cũng chẳng êm đẹp gì. Có lẽ là vì trong tòa ký túc xá hiện tại có quá nhiều quái vật nên hiệu quả Khó bề phân biệt của Từ Đồ Nhiên được nâng cao, hiện tại cả cây bút của nó đều như đang bay, lông tơ quanh người nhúc nhích lung tung, mực màu đỏ rỉ ra từ khe hở chỗ nắp bút.

Dù thế nhưng nó vẫn rất nhiệt tình viết đáp án sau khi nghe câu hỏi của Từ Đồ Nhiên:

[Yes!]

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Vậy là mi biết vị trí của "Xưởng mô phỏng chế tạo học sinh" hả?" Cô hơi nhíu mày, "Ở đâu?"

Bút của Bút Tiên: [Library!]

Từ này... Có nghĩa là thư viện nhỉ?

Từ Đồ Nhiên không chắc chắn lắm, nhưng tự nhiên thấy hơi lạ: "Thế sao mi không nói sớm hả?"

[Có hỏi ta đâu.] Bút của Bút Tiên nghiêng ngả viết, [Nhưng ta chỉ biết nó không có ở tầng 1, 2, 3 và 6 thôi, cụ thể ở đâu thì I don't know.]

Từ Đồ Nhiên: "..." Có thể nói chuyện đàng hoàng không hả!

"Không sao, biết chắc ở thư viện là được rồi." Dương Bất Khí nói ngay, "Vậy cô cứ ở đây canh chừng trước đi, để tôi tới thư viện tìm."

"Tìm cái gì, thư viện lớn chừng ấy lận. Dưới lầu còn 2 tầng nữa đấy." Từ Đồ Nhiên xua tay, "Tên này có thể loại trừ tầng 1, 2, 3 có lẽ là vì trước đây tôi đã dẫn nó tới thư viện rồi."

Còn tầng 6 là tầng cao nhất ở thư viện. Chỗ đó nằm trong khu an toàn do nhà ngoại cảm thiết lập, không có sức mạnh tà vật quấy nhiễu, đối với bút của Bút Tiên mà nói thì rất dễ đọc ra.

"Nó đã tới tầng cụ thể nên mới đọc ra được." Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một chốc rồi nói luôn, "Hay là anh đem nó theo luôn đi. Mà e là không ổn cho lắm...?"

Cô còn chưa kịp dứt lời đã thấy bút của Bút Tiên loạng choạng trên không trung lắc vài cái, lảo đảo lao vào người Dương Bất Khí, dùng mớ lông tơ của mình túm lấy áo sơ mi của Dương Bất Khí, lại còn phun ra một ngụm mực đỏ nữa.

Dương Bất Khí: "..."

Cứu. Áo sơ mi của mình.

"Ê? Mi có ý gì đấy hả?" Từ Đồ Nhiên không vui, dù nãy cô tính đưa bút của Bút Tiên cho Dương Bất Khí nhưng cái thái độ chạy trốn chẳng kịp chờ như thế của nó khiến cô cực kỳ khó chịu.

Bút của Bút Tiên: ...

Dù thế nhưng chị có biết thứ gọi là khát vọng sống không hả chị hai ơi?

"Khát vọng sống cái gì, Đại Hòe Hoa bị nhốt dưới lầu rồi mà mi còn tìm khát vọng sống chi nữa hả?" Từ Đồ Nhiên lại càng thêm khó hiểu.

Bút của Bút Tiên: ...

Lý do như thế mà còn thốt ra được nữa hả! Ngay dưới lầu đó chị hai à!!

"Thế... Thế cho tôi mượn thứ này một chút nhé?" Dương Bất Khí dè dặt giơ tay lên ngăn cản sự tranh chấp một người một bút này, dùng hai đầu ngón tay để cầm cây bút có lông tơ toàn thân lên, cẩn thận đặt vào chiếc hộp vuông mà Từ Đồ Nhiên đưa tới.

"Tôi sẽ về nhanh thôi." Anh cất chiếc hộp vuông vào túi của mình, nghiêm túc nói, "Cô nhớ cẩn thận đấy."

"Yên tâm. Tôi là quản lý ký túc xá cơ mà." Từ Đồ Nhiên vỗ tay nói chắc nịch, kéo mở cửa phòng ra, "Đi, tôi đưa ra anh khỏi tòa nhà."

Thái độ thản nhiên như thể đây vốn là địa bàn của cô vậy.

Hiện tại cổng chính ký túc xá vẫn bị rất nhiều quái vật vây quanh, Từ Đồ Nhiên định dẫn anh đi bò cửa sổ tầng 1, nhưng giữa đường đi ngang qua tầng 3, Dương Bất Khí thấy con bọ ngựa trong góc sâu hành lang vẫn không thể nhịn được sự tò mò của mình:

"Sao nó cứ chớp mắt như điên thế?"

"Hả? Có không. Tôi không biết nữa." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Mỗi lần có người mới tới là nó lại chớp như điên một hồi thế đấy. Không sao đâu, lát nữa là tự biết im thôi."

Nói xong, cô dẫn Dương Bất Khí đi thẳng xuống tầng 1, đưa anh tới căn phòng sâu nhất ở đó.

"Tôi đã chỉ định khu nhỏ này là "Khu quỷ nhỏ" để cho những bóng ma yếu ớt kia hành động. Suy nghĩ của chúng khá đơn giản nên sẽ không quấy nhiễu tinh thần, cũng không gây sự khi anh leo cửa sổ đâu."

Từ Đồ Nhiên vừa nói vừa dùng chìa khóa của quản lý ký túc xá mở phòng trước mặt ra, đuổi hết đám bóng ma đang lau sàn bên trong rồi vươn tay đẩy cửa sổ: "Ừm, đi đi."

"..." Dương Bất Khí nhìn cô với vẻ mặt phức tạp rồi khẽ gật đầu.

Mà trong lúc anh nhảy cửa sổ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

— Cô ấy còn chia khu nữa.

— Cô ấy thậm chí còn chia khu trong tòa ký túc xá cho quái vật nữa cơ đấy.

*

Rời khỏi tòa ký túc xá, Dương Bất Khí hạ thấp người, cẩn thận né tránh đám quái đang bu bên ngoài tòa nhà rồi tới thẳng tòa Thí nghiệm.

Kể cũng lạ, không biết có phải vì trong tòa Thí nghiệm vẫn còn nhiều học sinh hay không mà rõ ràng lúc này không có tiết học nhưng anh vẫn dễ dàng đi vào thông qua cửa chính.

Dương Bất Khí dừng lại ở cửa, suy nghĩ một hồi rồi xoay người lại, đóng cánh cửa lớn của tòa Thí nghiệm lại, đồng thời cắm chốt cài then luôn.

Lo trước khỏi sợ hoạ, lo trước khỏi sợ hoạ.

Bọn Chu Đường đã đút thuốc giả chết liều mạnh của anh cho những huyễn ảnh bị khống chế kia rồi, hiện tại họ đang nằm ngổn ngang trong phòng học tầng 1. Dương Bất Khí tới xem tình hình thì lập tức bị Chu Đường với Triệu Hòe Hoa vậy lại, hỏi về tình hình của Từ Đồ Nhiên bên ấy.

"Ừm... Yên tâm đi, bên cô ấy rất ổn." Dương Bất Khí không biết Từ Đồ Nhiên đã nói thế nào với họ nên chỉ có thể nói qua loa, "Thì mấy cô cũng hiểu đó, Công chúa Bạch Tuyết mà."

Ủa mà trước đây Bồ Hàm bịa ra kỹ năng Công chúa Bạch Tuyết là sao ấy nhỉ?

Dương Bất Khí đang lúng túng thì Chu Đường đã tự bừng tỉnh: "À, tôi hiểu rồi, hào quang vạn người mê! Lợi hại quá vậy!"

Vạn người mê...

Dương Bất Khí yên lặng cúi đầu, nhanh chóng hồi tưởng lại cảnh tượng mình đã thấy trong ký túc xá.

Vật Cộng Sinh mới nghe thấy tiếng đã phải trốn trối chết lên trần nhà, bóng ma thê lương buộc phải dọn dẹp vệ sinh trong phòng ký túc xá vì mệnh lệnh, tà vật buộc phải giết nhau tới mức sống chẳng ra sống mà chết chẳng ra chết...

"Ừm, đúng vậy." Anh điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm túc gật đầu, "Đúng như cô nghĩ đấy. Vạn người mê."

Chu Đường vỗ tay một cái tỏ vẻ hưng phấn kiểu như "Mình biết ngay mà". Dương Bất Khí lại trấn an vài câu nữa rồi nói thêm: "Nhưng bên cô ấy cũng không phải tuyệt đối an toàn đâu. Mấy cô có rảnh thì nên giúp để ý tình hình bên đó đi."

Nói xong, anh nhanh chóng đi qua cánh cửa vẽ phù văn rồi tiến về phía tòa Chí học.

Còn lại hai người Chu Đường và Triệu Hòe Hoa nhìn nhau. Chu Đường vỗ vai người kia: "Này, chị Triệu à, dù sao người ở đây cũng ngủ hết rồi. Lát nữa Lâm Ca về chúng ta nói với cô ấy một chút rồi luân phiên nhau sang bên ký túc xá quan sát nhé, có được không?"

Triệu Hòe Hoa nghiêm túc gật đầu, vẫn cảm thấy hơi khó tin: "Hào quang vạn người mê của Từ Đồ Nhiên lợi hại tới thế cơ à?"

"Dương Bất Khí bảo còn có công cụ nữa. Với lại tố chất là do trời sinh mà." Chu Đường lại rất dễ tiếp nhận, thuận thế chỉ vào dấu hiệu trên cửa, "Ừm, như anh Vu bên viện Nhân Tâm ấy. Cấp của anh ta không phải cao nhưng chỉ cần biết cách sử dụng năng lực thôi, nghe nói có thể phong ấn cả Thể Đáng Ghét cấp Huy cơ đấy."

"..." Là một cấp Đăng, Triệu Hòe Hoa vẫn thấy có gì đó sai sai. Nhưng nếu hỏi tiếp thì hơi bất lịch sự quá.

Đúng lúc này, bóng dáng của Lâm Ca xuất hiện ở đầu bên kia hành lang.

Trong tay còn đang loay hoay kéo một cô gái lạ.

Bàn tay của cô gái đó nhuốm máu đỏ thẫm, nét mặt y hệt như những huyễn ảnh khác, ánh mắt trống rỗng và mờ mịt.

Hai người Chu Triệu vội vàng chạy tới tiếp, vừa đút thuốc giả chết cho cô gái kia vừa lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

"Cá bị lọt lưới." Lâm Ca mệt tới mức mặt đỏ bừng, "Tôi phát hiện trong phòng vệ sinh tầng 3, lúc đó đang tiến hành nghi thức triệu hồi rồi. Vật tế rồi trận đồ đều đủ hết cả, dọa chết tôi mất thôi..."

May mà nghi thức không thành công. Vì thế cô ta vội vàng lôi người ra tới đây.

"Ủa, lạ quá." Chu Đường đang cố gắng tạt thuốc lên mặt đối phương kinh ngạc lên tiếng, "Lâm Ca, người này không phải ở trong lớp chúng ta."

"Đúng vậy, tôi cũng thấy lạ..." Lâm Ca vẫn đang thở hổn hển. Triệu Hòe Hoa như ý thức được điều gì đó nên lập tức biến sắc, quay mặt của cô gái nọ sang để nhìn kỹ.

"Đây là học sinh của lớp chúng tôi." Triệu Hòe Hoa nghiêm mặt, "Đáng lẽ lúc này cô ta phải ở trong lớp học mới đúng chứ? Sao lại tới đây rồi?"

"..." Chu Đường và Lâm Ca nhìn nhau, cả hai vô thức dừng lại.

Hai người họ với Từ Đồ Nhiên, Ngải Diệp ở lớp 2, tiết trước là môn Tin; còn Triệu Hòe Hoa học lớp 1, bấy giờ hẳn phải đang trong tòa dạy học mới đúng.

"... Đm, tự nhiên tôi nghĩ ra được một chuyện." Chu Đường yên lặng một chút rồi chậm rãi mở miệng nói, "Chúng ta phát hiện bạn học trong lớp 2 có vấn đề là vì họ đã trở nên bất thường sau khi xem văn bản kia."

"Nhưng có khi nào trước đó đã có người xem nó rồi không. Nhưng vì nguyên nhân nào đó mà luôn giả vờ như mình rất bình thường. Mãi cho tới khi..."

"Mãi cho tới khi kẻ khống chế họ đưa ra mệnh lệnh." Triệu Hòe Hoa nhẹ giọng tiếp lời rồi như cảm ứng được điều gì đó nên vội vàng quay người đi tới phía hành lang.

Lúc tới gần lối vào hành lang, cánh cửa tòa Thí nghiệm xuất hiện trong tầm mắt cô ta. Triệu Hòe Hoa bỗng khựng bước lại.

Chỉ thấy sau cánh cửa kính đóng chặt chẳng biết từ khi nào đã có thêm một đống bóng người đang xếp hàng.

Nữ sinh lớp 1. Nữ sinh mặc áo sơ mi trắng và váy kẻ đang lẳng lặng đứng ngoài cửa, mặt mày vô cảm nhìn cô ta.

"..." Triệu Hòe Hoa thầm lo trong lòng, chợt nghe phía sau lưng có một tiếng hô nhỏ!

Cô ta vội vàng quay lại, la lên: "Sao vậy!"

"... Đám người trong này tỉnh lại rồi." Lâm Ca đứng ngoài phòng học chỗ giữ các học sinh huyễn ảnh, che miệng với vẻ ngạc nhiên. Triệu Hòe Hoa vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy đám nữ sinh khi nãy còn đang nằm giờ đã nhao nhao ngồi dậy, đảo đôi mắt vô hồn, trong miệng cùng lẩm bẩm một câu.

"Ba Ba."

"Phải đi tìm Ba Ba."

"Phải đi tìm Ba Ba..."

...?!!

Triệu Hòe Hoa đầu đầy sương mù, chỉ cảm thấy mình như đi nhầm trường quay: "Họ muốn đi tìm ai vậy?"

"... Ba ba." Chu Đường cũng mơ hồ, "Chắc là muốn tìm người khống chế họ chăng?"

Thật sao? Thế cũng quá quái lạ rồi.

Thấy trong phòng học đã có người nổi dậy muốn tông cửa ra ngoài, Triệu Hòe Hoa vội vàng đạp một cú để cô ả văng về, vẫn chẳng hiểu mô tê gì: "Họ đã nghẽn mạng tập thể rồi mà sao tự nhiên lại muốn đi tìm cha nữa chứ?"

"Ờ thì, tôi có ý kiến." Lâm Ca dè dặt giơ tay, "Có khi nào thật ra họ muốn đi tìm Từ Đồ Nhiên không?"

...

Triệu Hòe Hoa khẽ giật mình: "Nhưng chẳng phải cô ấy đã đổi tên rồi hay sao..."

"Lỡ kẻ đó không biết thì sao?" Lâm Ca nói nhanh, thuận tay khóa cứng cánh cửa trước mặt rồi quay đầu gào ầm lên, "Nhân danh bà tiên đỡ đầu, ta ban cho mi thuộc tính tường đồng vách sắt, thời hạn 2 tiếng —"

Cửa vẫn không hề thay đổi, vẫn bị đập ầm ầm vang dội.

Lâm Ca: "... Thế thì 1 tiếng — Nửa tiếng? 20 phút?"

"5 phút, 5 phút là được rồi!"

Cuối cùng cánh cửa cũng yên ắng trở lại, mép cửa vốn mỏng chợt lóe lên ánh kim loại, trở thành một cánh cửa chống trộm nặng trịch.

Lâm Ca khẽ thở phào, quay lại nhìn Triệu cành Hòe: "Chị Triệu à, chị nghĩ sao?"

"... Tôi nghĩ nếu nói thế thì hơi tệ." Triệu Hòe Hoa tái mặt, vội vàng lao tới cửa hành lang lần nữa.

Đám người mới tập trung quanh cánh cửa thủy tinh đã tản đi rất nhiều, có người thì lảng vảng ở quanh tòa Thí nghiệm như đang nghiêm túc tìm thứ gì đó; có một số ít vẫn kiên trì tìm cách vào tòa Thí nghiệm, đang cầm đá chuẩn bị phá cửa.

Triệu Hòe Hoa: "..."

"Phải chặn họ lại." Cô ta hít sâu một hơi, "Dù thế nào đi nữa cũng không thể để họ tới gần chỗ Từ Đồ Nhiên được."

Cô ta không biết tại sao đám này lại đột nhiên muốn tìm Từ Đồ Nhiên, thậm chí còn không chắc là họ có phải đang tìm Từ Đồ Nhiên hay không nữa. Nhưng cô ta vô thức biết được đây chẳng phải chuyện gì tốt lành — Triệu Hòe Hoa mím môi, quay lại nhìn hai người sau lưng.

"Làm sao đây?" Chu Đường vén tay áo lên để lộ cánh tay đầy vảy rồng, "Ra ngoài đánh nhau hả?"

"Không được, thế thì quá nguy hiểm, hơn nữa còn có thể bị giáo viên bắt được nữa." Triệu Hòe Hoa cắn mạnh môi, Lâm Ca vội chạy tới, giơ tay lên lần nữa.

"Ê này, tôi có một ý tưởng!"

Nhận được ánh mắt của hai người, cô ta hít một hơi thật sâu: "Họ muốn tìm "Ba Ba" chứ không phải "Từ Đồ Nhiên". Nếu đã thế, chúng ta cứ biến người khác thành Ba Ba là được rồi, có đúng không?"

Triệu Hòe Hoa: "...?"

????

*

Bên này.

Quay ngược lại vài phút trước.

Tòa Chí học ∙ Phòng học lớp 2.

Trên bục giảng, giáo viên với nước da trắng xanh đang sốt ruột giảng bài, chữ viết nguệch ngoạc trên bảng đầy lỗi, mái tóc dài tới eo thi thoảng nhúc nhích không yên, rõ ràng là tâm trí của ả đã trôi tới nơi nào rồi.

Còn bên dưới là một sự im lặng chết chóc — Những học sinh đang ngồi đều có suy nghĩ riêng hoặc hoàn toàn chết lặng, hoàn toàn không để ý tới trên bảng viết gì mà chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn lướt qua những hàng ghế trống trong lớp, trong mắt toát ra vẻ mờ mịt và hiếu kỳ.

Tượng Lâm ở một góc như hoàn toàn cách biệt với thế giới, giấu một tay trong hộc bàn, đang bấm điện thoại rất nhanh.

Trên màn hình điện thoại là một phần mềm nhỏ mà hắn tự viết. Giao diện nhìn như một hộp thư, còn hắn đang đọc "thư" mới vừa nhận được.

"... Triệu hồi thất bại ư?" Hắn nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại, hơi kinh ngạc nhướng mày. Sao lại thế được, rõ ràng trình tự và vật tế đã đúng hết, thông tin liên quan cũng đã được truyền tải đầy đủ tới các "thành viên Hội học sinh" kia rồi mà...

Với điều kiện bị khống chế nghiêm ngặt như thế, khả năng đám học sinh đó thực hiện sai trình tự là rất thấp. Mà chủ Cõi lại không thể phân biệt được học sinh huyễn ảnh và học sinh thật nên không thể có vụ cố tình không phản hồi được.

Chỉ còn một khả năng duy nhất là nó không đáp lại được.

Không đáp lại được tức nghĩa là đang bị mắc kẹt. Theo tình hình hiện tại, chỉ có người đó mới có thể có cách nhốt nó lại thôi.

Thế thì hơi căng rồi — Tượng Lâm tiếc nuối nghĩ thế, nếu "cô ta" sống chết không chịu thả ra thì hắn cũng không thể nào cứu được chủ Cõi hết.

Đáng lẽ đã lên kế hoạch kỹ càng hết rồi. Giờ thì hay luôn, rối hết cả mớ.

"Cô ta không bước vào phòng hiệu trưởng, vậy nghĩa là cô ta đang làm nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ đó hẳn là ngăn cản chủ Cõi rồi." Tượng Lâm đảo mắt, tiện tay tô vẽ lên vở, "Vốn định kéo chân nhà ngoại cảm ở phòng hiệu trưởng để nhân cơ hội thu hoạch chủ Cõi, ít ra còn có thể vớt được bản thể của nó. Thế mà giờ lại..."

"Hừm... Theo tính tình của cô ta thì hẳn sẽ không chủ động thả chủ Cõi ra rồi. Căng đây."

Sớm biết thế đã không nghe lời Khuất Miên rồi — Giữa chủ Cõi và "cô ta", nếu trước đây đối phó cô ta trước thì chắc sẽ dễ thành công hơn.

Ừm... Dù không thể chắc chắn được hiện tại cô ta đã phát triển được tới đâu rồi. Nhưng trong thời gian ngắn như thế, chắc chắn cô ta chưa thể đủ sức để đối đầu trực diện với chủ Cõi được. Rất có thể là lợi dụng quy tắc vốn có trong Cõi này. Mà trong Cõi này, quy tắc mạnh tới mức có thể bắt nhốt được chủ Cõi chỉ có ký túc xá, hoặc xưởng mô phỏng chế tạo học sinh mà thôi...

Ký túc xá thì dễ tìm, nhưng mình lại không biết vị trí của xưởng mô phỏng chế tạo học sinh. Hơn nữa cũng không loại trừ khả năng cô ta giở trò khác.

— Nhưng dù thế nào đi nữa, việc cần thiết nhất hiện tại vẫn là xác định được vị trí của cô ta.

Chỉ cần có thể để tượng gỗ của mình vào khu vực cô đang ở, chuyện chiếm lĩnh khu vực đó đối với hắn là dễ như trở bàn tay.

Nhắc mới nhớ, "cô ta" ở đây tên gì ấy nhỉ?

Hắn còn nhớ lần trước khi đọc qua tờ quy tắc, nếu nhớ không nhầm thì hẳn là "Ba Ba"...

Tượng Lâm suy nghĩ một lát rồi cầm điện thoại lên, gõ tay lên màn hình.

Bên kia, Khuất Miên ngồi cạnh hắn trông như đang cúi đầu giải đề, nhưng thực chất lại lén liếc mắt sang phía hắn.

Cậu ta không biết tên này đang làm gì. Nhưng cậu ta nhớ Dương Bất Khí đã từng bảo mình tiếp cận với tên này, đề phòng hắn làm ra những chuyện kỳ lạ.

Còn về hành tung của bọn Dương Bất Khí hiện tại thì cậu ta cũng không rõ lắm. Nhưng cậu ta biết lần hành động này của họ rất quan trọng, rất mấu chốt, là chuyện lớn liên quan tới sự tồn vong của từng người trong chốn này.

Cậu ta không giúp được gì nhiều, nhưng ở chỗ này, cậu ta không thể lùi bước, không thể chần chừ được!

— Thế là, bạn học Tượng Lâm mới soạn được một nửa thư phản hồi đã thấy bóng người bên cạnh chợt giơ tay lên, hùng dũng đứng dậy.

"Cô ơi! Báo cáo!" Trong ánh mắt chẳng hiểu mô tê gì của Tượng Lâm, giọng nói khảng khái của Khuất Miên vang lên trong phòng học:

"Em xin báo cáo sự thật, Tượng Lâm chơi điện thoại trong lớp ạ!"

Tượng Lâm: "..."

?!!!

Một giây sau, giáo viên trên bục giảng sải bước đi tới.

Tượng Lâm vội vàng gõ phím thật nhanh, cố gắng viết xong câu cuối. Tiếc là giáo viên thực sự hành động quá nhanh, lúc gõ tới mấy chữ cuối, giáo viên đó đã đứng cạnh hắn, giật phăng điện thoại đi.

Hắn chỉ kịp gửi "thư" chưa soạn xong tới nhóm, nhưng tỷ lệ gửi vẫn chưa đạt được 100% đã thấy điện thoại được giơ cao trước mặt mình.

"Cảnh cáo mi chớ có làm loạn." Ánh mắt Tượng Lâm trầm xuống, lạnh giọng mở miệng, "Mi không có quyền tịch thu đồ cá nhân của ta."

"Đúng vậy, ta không có quyền tịch thu." Giáo viên nghiêng cổ với vẻ hơi khoa trương, ở cổ phát ra tiếng kêu ken két.

Sau đó thì bẻ gãy chiếc điện thoại ngay trước mặt Tượng Lâm mà không hề do dự.

Điện thoại vỡ nát phát ra tiếng vang thanh thúy, như sợi tơ giữa con rối lớn bị đứt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro