Chương 68

Thực ra Dương Bất Khí vẫn chưa rõ tình hình tổng quát cũng như tình hình cụ thể bên tòa Chăm học ra sao. Nhưng lúc ở thư viện, anh đã gặp nhà ngoại cảm canh giữ ở tòa Chí học — Chức vụ trên bảng tên của đối phương đã thay đổi, chuyện này khiến niềm tin của anh trở nên chắc chắn hơn.

Sự thật cũng là như thế. Quy tắc hạn chế bổ sung đã biến mất, mọi người trong phòng hiệu trưởng cũng nhanh chóng hoàn thành việc sửa thư mời. Ngoài chỗ ký túc xá do Từ Đồ Nhiên quản lý ra, tất cả chức vụ đều được đổi về phe con người.

Đám Vật Cộng Sinh và quái vật bình thường mất chức vụ thậm chí còn không thể ở dưới ánh sáng mặt trời được, chúng buộc phải rút lui vào góc tối. Ngoài đám vây quanh ký túc xá của Từ Đồ Nhiên — Chúng tính chạy nhưng chạy không thoát nổi.

Từ Đồ Nhiên vẫn còn nguyên dáng vẻ ngái ngủ, ngồi ở đó chậm chạp chớp mắt. Dương Bất Khí vừa nói chuyện vừa quan sát tình hình của cô, chợt nghe cô "A" một tiếng rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Dương Bất Khí không hiểu gì nên đi theo: "Từ Đồ Nhiên?"

"Suỵt." Từ Đồ Nhiên ra hiệu cho anh im lặng rồi chỉ xuống dưới lầu, "Có người đang gõ cửa."

Dương Bất Khí nhíu mày: "Quái vật à?"

"Không phải, là người. Hình như là bọn Chu Đường..." Từ Đồ Nhiên đi tới cuối hành lang, nhìn xuống qua cửa sổ. Chu Đường đang lo lắng gõ cửa, xa xa là Lâm Ca và một nhóm nữ sinh.

Từ Đồ Nhiên đã mở quyền vào thẳng cho đồng nghiệp và không hề khóa cửa, chắc có lẽ Chu Đường cẩn thận nên không bước thẳng vào mà chọn cách an toàn hơn.

Cũng may là họ chọn cách an toàn... Từ Đồ Nhiên xoa trán, giờ mới ý thức được tình huống đi ba bước là gặp 5 con quái trong tòa ký túc xá hiện tại không ổn để gặp bạn cho lắm.

Phát hiện nét mặt cô thay đổi, Dương Bất Khí thầm thở dài rồi chủ động nói: "Để tôi xuống dẫn họ đi một lát, cô tranh thủ sắp xếp lại nhé..."

Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu, gật được nửa chừng lại chợt đổi giọng: "Ủa, nãy anh nói bọn Ngải Ngải đều đã có chức vụ rồi đúng không?"

"... Ừm." Dương Bất Khí nhìn cô, bước chân định bước xuống lầu khựng lại, "Thì sao? Cô tính làm gì?"

"Thế thì vị trí giáo viên hành chính cũng thay nhỉ?" Từ Đồ Nhiên tựa vào tường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, "Học sinh mới đăng ký chính thức đều phải tới quầy báo danh đúng không?"

Dương Bất Khí: "..."

Như nhận ra được ánh mắt khó tả của anh, Từ Đồ Nhiên trịnh trọng chỉ xuống dưới lầu.

"Nhiều quái vật lắm đấy, đừng lãng phí chứ."

Dù sao thì tới cũng đã tới rồi mà.

Ý cô là những con quái vật đó.

Dương Bất Khí: "..."

*

Người nhận chức giáo viên hành chính là lớp phó Ngải Diệp.

Thực ra trước đây cô ta dạy Toán, nhưng hiếm khi có cơ hội đổi vị trí, cô ta không hề do dự mà đổi vị trí của mình thành giáo viên hành chính kiêm bảo vệ luôn.

Ai thích Toán thì đi dạy đi. Cô ta không muốn vừa cứu người vừa phải cứu thành tích cho họ nữa. Thực tế có một số học sinh huyễn ảnh vào lớp không chỉ tích cực nghe giảng mà còn đặt câu hỏi rất hăng hái nữa, ai mà chịu thấu.

Nhưng cô ta tuyệt đối không ngờ rằng ngay trong tiếng đầu tiên mình nhận chức giáo viên hành chính, sự nghiệp của cô ta đã gặp phải một thử thách chưa bao giờ có.

"... Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?"

Vài phút sau, tay trái cô ta cầm một xấp bảng tên trống không, tay phải ôm một chồng tờ đơn trống, trước ngực còn cài 2 – 3 cây bút mực, vi diệu nhìn người đàn ông trước mặt ở chỗ giữa tòa Tư duy và tòa ký túc xá.

Dương Bất Khí "Ừ" một tiếng, không hề biến sắc mà nhắc lại lần nữa: "Cô có thể lấy thêm đồ không, chắc không đủ đâu."

"..." Ngải Diệp nhìn xấp bảng tên trống mà mình đang cầm, cạn lời.

Mới vừa nãy, họ vừa rút khỏi tòa Chăm học và chuẩn bị gặp những người khác thì Dương Bất Khí đột nhiên xuất hiện, tìm người nhậm chức giáo viên hành chính. Ngải Diệp mới lên chức bị anh gọi đi vội, chỉ bảo là Từ Đồ Nhiên nhốt một ít quái vật ở bên tòa ký túc xá, nhờ cô ta qua giúp làm thủ tục đăng ký nhập học.

Giúp quái vật. Đăng ký. Nhập học.

Ngải Diệp phải mất một lúc lâu mới miễn cưỡng hiểu được câu này, sau đó đi tới quầy báo danh để lấy dụng cụ cần thiết rồi tới thẳng tòa Tư duy.

Là một nhà ngoại cảm đầy kinh nghiệm, cô ta biết rõ là không cần thiết phải tìm ra gốc rễ của mọi chuyện, không phải vấn đề gì cũng phải làm rõ ngay được. Chỉ cần chắc chắn nó có lợi cho phe mình thôi.

Nhưng đối diện với câu hỏi của Dương Bất Khí, cuối cùng cô ta vẫn không thể nhịn được nữa: "Này, rốt cuộc trong đó có chuyện gì vậy? Tôi đem theo 20 cái bảng tên rồi mà vẫn chưa đủ hả?"

Dương Bất Khí: "Thế thì chưa đủ thật."

Nhưng giờ quay về lấy cũng hơi phiền. Dương Bất Khí suy nghĩ một lúc rồi bảo Ngải Diệp cứ vào thẳng bên trong, còn anh thì chạy tới quầy báo danh để chuyển giúp.

Chuyển... Vì động từ khoa trương này của anh mà Ngải Diệp hơi nhíu mày, sau đó thì đẩy cửa bước vào ký túc xá.

Sau đó, cô ta đờ hết cả người ra.

Ngay lúc vào cửa đã có một hơi lạnh buốt đập thẳng vào mặt. Sau đó là cảm giác ác ý và bí bách — Ngải Diệp nhìn hàng dài quái vật đang xếp hàng ngoài hành lang, nhất thời nghẹn họng.

... Chưa kể là xếp hàng rất ngay ngắn nữa.

"A, lớp phó tới rồi à!" Từ Đồ Nhiên nghe tiếng nên bước ra từ văn phòng bên cạnh, "Cô là giáo viên hành chính mới à? Tôi đã thỏa thuận với học sinh hết cả rồi, cô cứ quyết định hết đi, chúng sẽ không phản đối đâu."

Ngải Diệp: "..."

Cô ta im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại: "Thỏa thuận ư?"

"Tôi bảo chúng phải hợp tác đăng ký, chúng không hề từ chối." Từ Đồ Nhiên bình tĩnh kể lại quá trình thỏa thuận, "Nhưng chúng phải tự viết tên à? Tôi nghi tụi nó không biết chữ đâu."

"... Ừm, theo lý mà nói thì nếu được sự đồng ý, giáo viên có thể viết tên giúp..." Ngải Diệp nói, giọng điệu hơi hoang mang nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại.

"Đứng làm việc không tiện đâu, tôi có thể mượn văn phòng quản lý ký túc xá không?" Cô ta nghiêm túc hỏi Từ Đồ Nhiên, không hề ngạc nhiên khi được đối phương gật đầu đồng ý.

Dù không hiểu tình hình cụ thể thế nào, nhưng có vẻ hiện tại Từ Đồ Nhiên đã thay thế vị trí của quản lý ký túc xá rồi. Trong tất cả thư mời, chỉ có chức vụ này là không thay đổi được, có lẽ cũng liên quan tới cô.

Còn chuyện rốt cuộc cô đã làm thế nào thì... Ngải Diệp khôn ngoan lựa chọn từ bỏ. Dù sao nếu cô không muốn nói thì cô ta cũng chỉ nghe được lời nói dối thôi, để làm gì cơ chứ.

Vì thế cô ta rất bình tĩnh cầm đồ đạc vào ngồi trong văn phòng ký túc xá, vừa cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng vừa tiến hành đăng ký nhập học cho đám quái đang xếp hàng — Cô ta còn tranh thủ đếm sơ qua số quái vật đang xếp hàng, thầm lẩm bẩm trong lòng.

Rõ ràng nhiêu đây chưa tới 20 nữa mà. Bảng tên vẫn đủ. Rốt cuộc Dương Bất Khí đang làm quái gì vậy...

Đang suy nghĩ, Từ Đồ Nhiên ngồi cạnh quan sát tình hình chợt đứng dậy.

"Này lớp phó, cô ở đây lo việc đăng ký trước đi nhé. Để tôi lên tầng 2 dẫn đám kia xuống luôn."

"Hả, ờ...?" Ngải Diệp khựng lại, "Tầng 2 ư?"

"Ừm, tôi định sẽ lên từng tầng nên bảo chúng ở yên ở đó. Nhưng dẫn chúng xuống cũng dễ thôi." Từ Đồ Nhiên nói xong bèn liếc sang hàng quái vật:

"Lúc xếp hàng nhớ văn minh, cấm đánh nhau xô đẩy nhé! Ai có tên thì chủ động báo cho giáo viên, ai không tên thì chờ giáo viên đặt cho! Đăng ký xong thì ra ngoài bằng cửa chính, sau đó chờ giáo viên sắp xếp — Trung đội trưởng có đó không? Có không? Quản lý trật tự nhé, đứa nào không nghe lời thì cứ lôi nó ra, đợi mọi người đăng ký xong mới cho nó đăng ký."

Cô vừa dứt lời, hàng ngũ vốn hơi ầm ĩ lập tức im bặt. Từ Đồ Nhiên nói vài câu với Ngải Diệp rồi chạy lên lầu, còn lại một mình Ngải Diệp ngẩng đầu nhìn lên trên một chút rồi đặt xấp bảng tên lên bàn.

... Nếu một tầng có hơn 10 người...

Thì đúng là không đủ thật.

*

Thực tế thì một tầng chưa tới số chục.

Lúc làm quản lý ký túc xá, Từ Đồ Nhiên đã chia khu hết cả rồi. Yếu thì vào nhóm yếu, mạnh thì vào vật lộn với nhau, vì thế tổng số quái ở tầng 1 và tầng 2 nhiều hơn, những tầng trên đa số đều là Vật Cộng Sinh và quái vật hơi mạnh, ở tầng 1 là một vài "học sinh".

Thực chất tầng 3 ngoài gấu bông cầm dao với đám ma nữ từ máy ảnh của Từ Đồ Nhiên ra, chỉ có mỗi Đại Hòe Hoa là cần đăng ký thôi.

Nhưng chỉ mình nó cũng đủ để Ngải Diệp sốc cả ngày rồi.

Vì bản thể của Đại Hòe Hoa rất lớn nên Từ Đồ Nhiên cho hết "học sinh" khác đi rồi mới dẫn một mình nó xuống, trước khi cho nó xuất hiện còn xác nhận lại khuynh hướng của Ngải Diệp rồi dúi cho cô ta một đống lương khô. Ngải Diệp cũng rất cảnh giác lấy vật neo định và thuốc ổn định tâm trạng của mình ra.

Nhưng ngay cả như thế, lúc nhìn thấy Đại Hòe Hoa, cô ta vẫn hơi choáng váng một chút, đầu đau điếng — Từ Đồ Nhiên vội nhét cho cô ta một viên thuốc rồi hỏi thăm tình trạng của Ngải Diệp.

"... Đỡ hơn nhiều rồi." Ngải Diệp nghỉ một chút rồi nói, "Nhưng những gì tôi nhìn thấy hơi lạ... Mắt trên người nó cứ nháy mãi."

"À, không phải ảo giác đâu. Nó nháy mắt thật đấy. Chắc là muốn cho người khác biết là mình đã bị bắt cóc ấy mà." Dương Bất Khí vừa về tới ký túc xá bình tĩnh nói, đặt tờ đơn và bảng tên trống lên bàn — Anh thực sự khuân một thùng giấy lớn tới.

Nhưng họ chỉ có thể giúp tới đây mà thôi, thủ tục nhập học bắt buộc phải do giáo viên hành chính phụ trách. Ngải Diệp nhắm mắt lại điều chỉnh tâm trạng, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để ngồi xuống bàn làm việc lần nữa.

Hoang đường — Cô ta tự thấy cảnh tượng lúc này thật sự quá hoang đường. Nếu không phải trong tay có vật neo định, chắc cô ta đã nghi ngờ mình rơi vào một tầng ảo giác mới rồi.

Nhưng mặt khác cô ta lại rất rõ ràng, phải làm việc này, dù có khó chịu cũng phải làm.

Cho Đại Hòe Hoa thân phận học sinh vĩnh viễn chính là đeo một cái gông khổng lồ vào cổ nó. Họ phải nắm chặt cơ hội ngàn năm có một này.

"Thế thì, đầu tiên là xác định tên đã —" Cô ta hít một hơi thật sâu, cầm bút mực lên, "Mi có tên không?"

Đại Hòe Hoa: "..."

Bọn mi ở trong trường lấy tên của ta lâu như thế rồi đấy, nghĩ gì vậy?

Nhưng nó không thể nói ra được — Từ Đồ Nhiên chê nó phiền nên đã cấm nó nói từ lâu rồi.

Nó chỉ có thể nhô ra một cái xúc tu bằng chất keo sền sệt, nhẹ nhàng gõ lên bảng tên.

Học viện nữ quý tộc Kim Hương Thụ — Hiểu chưa?

Ngải Diệp chợt hiểu ra, bắt đầu điền vào cột họ và tên, Đại Hòe H...

Đại Hòe Hoa: "..."

May mà Ngải Diệp chưa kịp viết xong đã chợt phản ứng lại kịp, dừng bút lại rồi hỏi hai người kia: "Ủa, hình như là không gọi nó như thế được đúng không?"

"Có vụ này nữa à?" Từ Đồ Nhiên tò mò, "Chẳng phải bảo lúc điểm danh sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực sao?"

"Đó là khi giáo viên Vật Cộng Sinh gọi tên người bình thường thôi." Ngải Diệp nhíu mày, "Gọi tên của nó... Chắc không thể dùng tên thật hoặc tên thường ngày đâu nhỉ?"

Dù sao theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một cách để gọi "nó" mà.

Cô ta thật sự không biết chuyện này. Dù sao cũng làm gì có kinh nghiệm đâu.

"Thế thì lấy tên không thường dùng đi." Dương Bất Khí nảy ra một ý, "Đại Hòe Hoa không được thì... Tiểu Quỳ Hoa đi?"

"Nghe đáng yêu quá, không hợp với nó tí nào." Từ Đồ Nhiên lắc đầu, "Này, trước đây bọn cô không gọi nó theo kiểu khác à?"

Ngải Diệp: "... Thật ra là có."

Từ Đồ Nhiên: "Gọi là gì?"

Ngải Diệp nhìn chính chủ đang đứng ngoài cửa sổ, mắt lóe lên một chút rồi chẳng nói gì.

Còn Dương Bất Khí thì cân nhắc một chút rồi ghé tới tai Từ Đồ Nhiên, trầm giọng nói gì đó.

Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn anh rồi khẽ gật đầu, cầm bút lên viết nhanh ba chữ "Chó giữ nhà" trong cột họ và tên.

"Được rồi, cô xác nhận đi." Cô để bút xuống, nói với Ngải Diệp đang trợn tròn mắt rồi nhìn Đại Hòe Hoa đang đờ người ra bên cạnh, không hề bất ngờ khi nghe 2 tiếng thông báo vang lên:

[Chúc mừng bạn đã nhận được 2100 điểm tìm đường chết.]

[Chúc mừng bạn đã cán mốc 10.300 điểm tìm đường chết, mở khóa chức năng bổ sung — Bước thăng cấp x5000, chỉ áp dụng ở Nghĩa trang Thiên tai/Vùng đất Thú hoang/Hành lang Dự báo/Dãy Đêm trường]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Nếu nhớ không nhầm thì lúc mình mới gặp tên này cũng thu được 2000 điểm nhỉ?

Kết quả là giờ chỉ đặt tên thôi đã được những 2100 rồi... Có vẻ nó khá để bụng với cái tên này ấy nhỉ?

Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm vào Chó giữ nhà — Đại Hòe Hoa, kinh ngạc phát hiện lúc này nó đã tự biến đổi hình dạng của mình — Thành một khối vuông vức, trong cơ thể trong suốt như thạch lại có vô số con mắt đang nhìn cô chằm chằm.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô suy nghĩ một lúc rồi viết thêm một chữ "Nhỏ" nữa sau "Chó giữ nhà".

[Chúc mừng bạn đã nhận được 2100 điểm tìm đường chết!]

*

Lúc đăng ký xong cho tất cả các quái vật trong ký túc xá, một hồi chuông vào lớp mới lại vang lên.

Vì chưa được chia lớp nên Đại Hòe Hoa vừa được thả ra khỏi phòng đã nhanh chóng lùi vào một góc nào đó. Dương Bất Khí nhìn bóng dáng khổng lồ biến mất trước mặt, hơi mím môi: "Trở thành học sinh đúng là có thể trói buộc hành động của nó thật. Nhưng nếu nó cố tình không tuân theo nội quy trường thì..."

"Sẽ bị trừng phạt thôi." Ngải Diệp thu dọn đồ đạc rồi thở dài, "Như lúc giáo viên bị quái vật chiếm hết ấy, sẽ kích hoạt quy tắc ẩn. Nếu học sinh không phải là con người cũng sẽ có quy tắc ẩn."

Trong tình huống bình thường, học sinh vi phạm nội quy trường sẽ do giáo viên trừng phạt. Đó cũng chính là thủ đoạn mà giáo viên trước đây dùng để đối phó với học sinh giả. Mà theo quy tắc ẩn, những học sinh không đáng tin cậy sẽ bị quy tắc đó trừng phạt trực tiếp.

Từ Đồ Nhiên không hiểu rõ về vụ "trừng phạt" này nhưng vẫn nhớ cảnh tượng quản lý ký túc xá quái vật kia bị phạt — Khi đó cô cản chân bà ta, bắt bà ta phải làm trái nội quy trường, sau đó quản lý ký túc xá về văn phòng đã rất thảm hại.

"Ừm... Một phần sức mạnh của quy tắc đều đến từ việc tuân thủ. Càng nhiều thực thể tuân thủ quy tắc thì nó sẽ càng mạnh, sự trừng phạt sẽ càng lớn." Lớp phó tỏ vẻ trầm ngâm, "Nhưng giờ số lượng quái vật có hơi nhiều. Cần phải xây dựng một số quy tắc hỗ trợ để tăng cường việc quản thúc, lợi dụng nội quy trường để càn quét một đợt với đám quái lâu la. Sau đó thì chờ xưởng mô phỏng chế tạo học sinh hoạt động trở lại được, sản xuất ra một số lượng lớn học sinh huyễn ảnh, chắc tình hình sẽ ổn định hơn nhiều."

Nhưng cũng chỉ là "ổn định" mà thôi — Họ vẫn không thể nào tiêu diệt được Đại Hòe Hoa hoàn toàn, mà chỉ cần thứ đó còn tồn tại ngày nào, nó chắc chắn sẽ lập mưu tiến hành phản công ngày ấy.

Hộp này vẫn tồn tại, họ cũng sẽ phải tiếp tục canh giữ ở đây. Mãi cho tới ngày có thể hoàn toàn áp chế được đối phương.

"Hiện tại viện Từ Tế đang phát triển một loại hộp phong ấn mới đấy." Dương Bất Khí nói với cô ta, "Chỉ cần sạc năng lượng đầy đủ là có thể tiến hành áp chế Thể Đáng Ghét cấp Huy. Nhưng yêu cầu và thao tác sạc năng lượng của nó khá cao, hầu hết đều đòi hỏi phải có vài tổ chức liên hợp với nhau. Về tôi sẽ xúc tiến chuyện này."

Một trong những nguyên nhân chính khiến họ không thể thực hiện áp chế Đại Hòe Hoa trước đây là vì ở đây là sân nhà của nó, diện tích Cõi quá lớn, bản thân nó lại rất cảnh giác. Con người ngoài sáng, nó trong tối, muốn dụ nó tới địa điểm cụ thể đã khó, mà kéo dài thời gian khống chế nó lại càng khó hơn nữa, theo như Dương Bất Khí biết, trước đây các nhà ngoại cảm đã thử vài lần nhưng nó đều trốn thoát được hết.

Nhưng bây giờ trên người nó đã phải chịu thân phận học sinh, đồng nghĩa với việc đã chuyển từ thế chủ động sang bị động rồi. Cộng thêm việc bị trấn áp bởi các nhà ngoại cảm có chức vụ nữa — Đối với con người mà nói, đây là một ưu thế lớn chưa từng có.

Lớp phó trầm ngâm gật đầu, sau một lúc lâu chợt khẽ thở dài.

"Biết trước thế này là tôi giành chức giáo viên tiếng Anh rồi." Cô ta tỏ vẻ tiếc nuối, "Giáo viên có thể đưa ra yêu cầu đối với thành tích của học sinh... Lỗ mất rồi."

Dương Bất Khí: "..."

Ủa gì, đợi chút. Sao trọng tâm câu chuyện là chuyển theo hướng này rồi? Làm gì có ai hỏi cô về lớp tiếng Anh đâu?

Từ Đồ Nhiên đang tựa vào vách tường cạnh hai người, vốn đang buồn ngủ, nghe vậy lại bất chợt tỉnh táo lại.

"Không sao đâu, cái danh giáo viên hành chính cũng ổn mà!" Từ Đồ Nhiên ra hiệu cho lớp phó, "Giáo viên hành chính phụ trách xếp thời khóa biểu mà đúng không? Tới đó cô chia quái vật ra thành 2 lớp, 2 lớp đó đều xếp môn Thể dục, trong tiết sẽ dạy đấu vật tự do... Còn nữa, chẳng phải cô cũng phụ trách tác phong ngoại hình hay sao? Giáo dục chính trị nữa? Chắc cũng cỡ đó nhỉ... Dù sao thì cao trên 2m là trừ điểm! Nhiều hơn 18 con mắt cũng trừ điểm! Di chuyển mà bò, trừ điểm! À đúng rồi, cô còn có thể bắt nó quét dọn, nếu sau khi quét dọn sàn nhà bị ướt thì cứ trừ điểm —"

Dương Bất Khí: "..."

Cô cũng để tôi yên giùm đi! Gây chuyện gì đấy hả!

*

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã tạm thời kết thúc.

Ngải Diệp rời khỏi tòa ký túc xá, dùng tốc độ nhanh nhất để liên hệ với những nhà ngoại cảm khác, tạm thời làm một bản nội quy trường bổ sung thêm, tiến hành áp đặt thêm những ràng buộc mới cho đám quái vật mới "nhập học", Từ Đồ Nhiên cũng dọn dẹp ký túc xá rồi hủy bỏ chức quản lý ký túc xá của mình —

Sau khi cô "từ chức", tờ thư mời liên quan tới vị trí quản lý ký túc xá cũng khôi phục về trạng thái chỉnh sửa được. Ngải Diệp tranh thủ thời gian, trước khi con quái dì quản lý ký túc xá kịp phản ứng đã giao chức này cho Triệu Hòe Hoa.

Tới lúc này, tất cả các chức vụ đã quay về tay con người hết. Một phần trong số họ thậm chí còn giữ hai thân phận nhân viên và học sinh song song, nhập học lần nữa, đeo hai bảng tên để hoạt động trong sân trường.

Không phải vì họ thích làm học sinh, mà vì rõ ràng hiện tại số học sinh vẫn chưa đủ, vì để ngăn cản bọn quái vật, họ phải nghĩ cách để giúp đỡ tối đa.

Cũng chính vì thế nên bọn Từ Đồ Nhiên đã ở lại trường thêm vài ngày nữa — Họ vẫn giữ thân phận học sinh như cũ, ở lại giúp hỗ trợ.

"Thật sự ngại quá. Nói thật với quyền giáo viên, tôi có thể nghĩ cách để mở cổng ra được. Nhưng số lượng học sinh hiện tại lại quá ít..." Ngải Diệp cảm thấy hơi áy náy, nhưng những người khác thì không để bụng gì. Thật ra Từ Đồ Nhiên lại rất hài lòng — Giờ thi thoảng cô lại tới lớp quái vật để chọc chúng một tí, mỗi lần ló mặt ra là thu được kha khá điểm tìm đường chết, đâu có lỗ tí nào.

Những người ngoài khác — Tức nhà ngoại cảm từ viện Từ Tế và viện Nhân Tâm cũng chọn ở lại hết. Theo như Chu Đường với Lâm Ca nói thì là giúp đỡ lẫn nhau, sao mà từ chối cho đặng.

Chuyện khiến người khác bất ngờ là những học sinh bình thường kia, tổng cộng có 20 người, sau khi biết hết chuyện thì đa số đều chọn ở lại, kể cả Phương Tỉnh và Khuất Miên.

Từ khi con người dần dần giành lại quyền khống chế trong khuôn viên trường, hiện tượng lạc lối giữa hai khu dạy học cũng tự nhiên biến mất. Hai bên nhận được thông tin gì cũng chạy sang bên kia trước, gặp nhau ở cây cầu nhỏ trong trường.

Mắt chạm mắt, bầu không khí hơi im ắng. Khuất Miên ngẩn người đứng đó, phát hiện ánh mắt của người kia đang từ từ nhín tới thẻ tên trên ngực mình rồi chợt thấy hơi hối hận.

Cậu ta vẫn chưa kịp đổi tên. Giờ vẫn lấy tên là Khuất Tony.

Mất mặt, mất mặt chết đi được. Chẳng hề lãng mạn chút nào, cũng không hợp với hoàn cảnh hiện tại nữa...

Ánh mắt cậu ta chợt rơi vào bảng tên của đối phương.

[Vợ yêu 1 của Phương Nghiêu]

Khuất Miên: "..." À, thế thì không sao nữa rồi.

Bầu không khí im lặng chợt tràn ngập sự ngượng ngùng.

Hai người họ xấu hổ nhìn nhau, mãi tới khi đám quỷ nước bên dưới sốt ruột đập nước.

"Bạn học ơi, làm ơn nhường đường giùm. Mấy người cản đường tôi đi học rồi."

Khuất Miên & Phương Tỉnh: "..."

À thì xin lỗi được chưa.

Bên này, Từ Đồ Nhiên đã nghênh ngang đánh giấc mấy ngày trong phòng ngủ, ngủ rất ngon lành — Chẳng biết có phải vì quá hao mòn không mà sau khi từ chức quản lý ký túc xá, cô cực kỳ buồn ngủ, cảm giác ngủ thế nào cũng chẳng đủ. Trần Đại Tráng, người nhận chức y tế trường hào phóng cho cô một giấy nghỉ bệnh dài hạn luôn, cô không cần lên lớp, chỉ việc ngủ bù trong phòng thôi. Hàng ngày còn có giáo viên tới hỏi thăm, hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống của một con cá muối*.

(*) Ý chỉ người lười nhác, không có ước mơ, không phấn đấu cố gắng gì.

Trong giấc ngủ cô còn tiện thể thăng được một cấp nữa — Cô đăng nhập vào Nghĩa trang Thiên tai trong mơ, dùng hết 5000 bước mới được cho rồi lên thẳng một cấp.

Nhanh tới mức bản thân cô còn líu lưỡi chẳng nói nên lời cơ mà.

Cô suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng quyết định tạm giấu chuyện này đi, không nói với ai hết. May mà chẳng ai phát hiện ra gì — Chỉ có Phương Tỉnh ở chung phòng với cô là hơi chần chừ lúc vào cửa, vô thức nhìn lên quạt điện trên trần nhà.

Lạ thật, sao lạnh thế... Cô ta khó hiểu nghĩ, định gọi tên Từ Đồ Nhiên nhưng lúc mở miệng lại phả ra một hơi sương trắng xóa.

Lúc Từ Đồ Nhiên hoàn toàn khôi phục lại, công cụ Thể Đáng Ghét sản xuất học sinh huyễn ảnh cũng đã được sửa chữa và bắt đầu hoạt động trở lại.

Chuyện này cũng nhờ có Dương Bất Khí. Anh luôn cảm thấy áy náy vì đã làm hỏng công cụ của người ta, lúc rảnh rỗi mới tới xem, sau đó thì giúp "sửa một chút" dưới ánh mắt giận dữ của nó.

Sự chữa trị của anh không có tác dụng gì nhiều với Thể Đáng Ghét hết, nhưng tốt xấu gì cũng góp phần thúc đẩy tiến độ.

Ngày mà công cụ đó hoạt động trở lại, Từ Đồ Nhiên còn chạy tới hóng hớt nữa. Cô chen chúc trong đám nhà ngoại cảm, nhìn vào phòng, thấy con mắt khổng lồ của công cụ đó quăng một cái bóng đen xiêu vẹo lên màn hình chiếu trắng, cái bóng đen đó liên tục giãy giụa, từ từ điều chỉnh ngoại hình của mình, sau đó thì chậm rãi chui ra khỏi màn hình chiếu...

"Nhắc mới nhớ, tôi vốn định hỏi từ lâu rồi." Trong lúc chờ đợi, Chu Đường thuận miệng nói, "Sao mọi người lại đặt thiết lập cho học sinh huyễn ảnh để chúng tự nhận thức mình là hồn ma vậy?"

Dù chuyện này có thể giúp giảm xác suất chúng tranh giành cơ hội sống sót với học sinh, nhưng vẫn còn một số nguy hiểm tiềm ẩn khác. Ví dụ như lần này, nhà ngoại cảm Trật tự kia đã lợi dụng nhận biết sai lầm của những học sinh huyễn ảnh để khống chế chúng.

Nhắc tới nhà ngoại cảm Trật tự đó, mấy ngày trước họ đã phát hiện thi thể của hắn trong phòng học. Thoạt trông có vẻ như hắn đã bị Vật Cộng Sinh nào đó tức giận xé xác, lúc được tìm thấy, cơ thể đã bị xé toạc ra từng mảnh nhỏ.

Nhà ngoại cảm cấp cao như thế rất có khả năng sẽ trở thành Thể Đáng Ghét sau khi chết. Đầu tiên họ dùng giấy có phù văn để bọc thi thể hắn lại, định sau này sẽ dùng công cụ chuyên dụng để đem hắn về.

Nhưng lúc này, nghe câu hỏi của Chu Đường, Ngải Diệp chỉ khẽ nhún vai: "Tất nhiên là để bảo vệ cho học sinh bình thường rồi. Còn phần khác thì là vì chưa đủ kỹ thuật."

Chu Đường: "?"

"Nghe nói thật ra trước đây đã có thử thiết lập cho chúng nhận biết bản thân là học sinh bình thường rồi. Nhưng làm thế thì xác suất xảy ra sự cố quá cao." Ngải Diệp nói.

"Vì người sống đều sẽ có ký ức, nhưng công cụ này lại không thể tạo ra ký ức chân thật được. Chỉ cần những học sinh huyễn ảnh đó chịu khó nghiên cứu quá khứ của mình là sẽ phát hiện quá khứ của chúng thực chất rất "mỏng manh", rất "mơ hồ". Nếu thế chúng ra rất dễ phát hiện thân phận của mình không bình thường..."

Nhưng nếu thiết lập là "hồn ma" thì trí nhớ mơ hồ cũng chẳng là vấn đề gì. Dù sao hồn ma không nhớ về những chuyện lúc còn sống cũng là bình thường mà.

Chu Đường và Lâm Ca nghe vậy đều gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chỉ có Từ Đồ Nhiên là ánh mắt lóe lên mấy lần, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì nữa.

Lúc họ nói chuyện, bóng người kia đã chui ra hơn phân nửa. Những người có mặt thầm thở phào.

Nhưng lúc nó chui ra hoàn toàn, các nhà ngoại cảm đang vây xem đều ngớ người ra hết.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại có tới 3 con mắt?"

"Trên đầu nó là cái gì vậy? Sao trên đầu lại mọc chân rồi?"

"Bug gì đây? Chết tiệt, đừng nói là nó hỏng thật rồi nhé?"

Đám nhà ngoại cảm trở nên náo loạn, có người gan dạ còn đi vào phòng để kiểm tra công cụ Thể Đáng Ghét kia bị làm sao. Dương Bất Khí đứng ngoài cửa, sợ mình đã chữa lợn lành thành lợn què, càng nghĩ càng thấy nôn nao, nhưng chợt liếc thấy Từ Đồ Nhiên nâng túi lên thì đờ mặt ra.

"Cô đem thứ gì tới vậy?" Anh đi tới gần Từ Đồ Nhiên, thấp giọng hỏi.

"Hả? Bút của Bút Tiên nè." Từ Đồ Nhiên đang ngẩn người ra vô thức đáp lại, "Còn có lọ thuốc vitamin, vật trang trí hình hồ ly... Á."

Bấy giờ cô mới ý thức được chuyện gì đó, vội bịt miệng lại rồi ngượng ngùng mím môi, lén chui ra khỏi hành lang.

Mãi tới khi cô hoàn toàn lùi tới tầng 6, con mắt kia cuối cùng cũng hoạt động bình thường, nhả ra được những "học sinh" bình thường.

Mọi người đang lo sốt vó mới yên lòng trở lại, reo hò một hồi, Dương Bất Khí vọt tới dưới thang dây đầu tiên, báo tin tốt này cho Từ Đồ Nhiên ở trên. Từ Đồ Nhiên vui vẻ đáp lại, lùi ra vài bước, nụ cười lập tức tắt ngúm.

Cô lấy những món đồ thần bí đã được gói gọn trong giấy bạc, khó hiểu nhíu mày, khựng lại vài giây rồi làm như không có việc gì mà nhét chúng vào trong túi lại.

Cùng lúc đó, trong tầng hầm 1, lớp phó lao động trước đây — Cũng là giáo viên dạy học kiêm bảo vệ hiện tại Cố Thiết Trụ, vừa dẫn mọi người ra ngoài hành lang vừa nói: "Lần này thật sự phiền mọi người quá rồi... Cho công cụ này hoạt động được một thời gian, đủ số lượng học sinh nữa là ổn. Tới đó chúng tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài..."

"Ừm." Dương Bất Khí khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên vài phần suy tư. Sau một lúc lâu, anh mới chần chừ nói, "Anh Cố à, anh đã đọc quyển sổ trước đây tôi đưa chưa?"

"À, cái đó à!" Cố Thiết Trụ thành thật gật đầu, "Nhắc mới nhớ, vẫn chưa cảm ơn anh nữa. Thứ đó rất quan trọng đấy. Chúng tôi vẫn đang bàn bạc nên xử lý thế nào đây..."

Ý của Dương Bất Khí là quyển sổ anh tìm được trong xưởng mô phỏng chế tạo.

Đó là một quyển sổ tay bìa da, bên trong ghi chép một loạt manh mối để hướng dẫn người khác đi tìm ấn bản đầu tiên của nội quy trường.

Những manh mối đó trình bày dưới hình thức câu đố, đừng nói là Đại Hòe Hoa, đến cả họ cũng không hiểu rất nhiều câu. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ — Dù sao ấn bản đầu tiên của nội quy trường cũng rất quan trọng, cần phải mã hóa phức tạp thôi. Sau khi bàn bạc, bọn Cố Thiết Trụ đã quyết định cất giữ lại thứ này trước. Có một số việc không nên nghiên cứu quá sâu, thế mới là an toàn nhất.

Dương Bất Khí khẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại nói: "Vậy mấy anh đã xem mấy trang cuối của sổ chưa?"

"Mấy trang cuối ư?" Cố Thiết Trụ sửng sốt, "Chẳng phải mấy trang cuối để trống hay sao?"

"..." Dương Bất Khí im lặng một chút rồi hỏi lại, "Anh có chắc là để trống không vậy?"

"Đúng thế, có gì à?" Như phát hiện nét mặt anh không ổn nên Cố Thiết Trụ cũng nghiêm mặt lại.

Dương Bất Khí suy nghĩ vài giây rồi mở miệng, phát ra những âm thanh kỳ quái.

"Ừm, được, tôi biết rồi." Cố Thiết Trụ nghiêm túc gật đầu, "Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa mấy anh ra ngoài, anh đừng lo."

Ủa gì... Nãy tôi đâu có nói chuyện này với anh đâu...

Dương Bất Khí sửng sốt, cụp mặt xuống rồi cuối cùng lắc đầu: "Thôi, không có gì hết. Chắc lúc đó tôi bị ảo giác ảnh hưởng nên thấy sự lạ thôi... Không cần để ý đâu."

Anh đi theo những người khác rời khỏi tầng hầm 1, lúc lên tầng 6 lần nữa, Từ Đồ Nhiên đã bỏ về một mình rồi.

Trời đã tối, Dương Bất Khí và những người khác nói dăm ba câu rồi ai về phòng người nấy, sau một hồi lâu trầm tư, anh lấy một quyển sổ ra từ trong ba lô của mình.

Đây là sổ cá nhân của anh, Dương Bất Khí lật tới trang cuối, trên đó ghi một trang văn bản đầy.

Đó đều là những gì khiến anh im lặng.

Mà sự im lặng đó bắt nguồn từ trang cuối cùng của quyển sổ kia.

Những người khác không thể đọc được, mà anh cũng không tài nào thuật lại nó.

Dương Bất Khí ngồi một mình bên chiếc bàn, chẳng biết đã đọc nội dung trên giấy thành tiếng lần thứ mấy rồi, đầu ngón tay hơi run lên.

——————

Đại Hòe Hoa: Nếu một ánh mắt là một nhát chém thì mi chết chắc rồi.

Từ Đồ Nhiên: Thế chém ta đi, mi ngon thì tới chém ta đi [Điên cuồng khiêu chiến]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro