Chương 70
"Nãy anh nói không có xé mấy trang này là sao?"
Xem mấy trang giấy được một lúc, Từ Đồ Nhiên chần chừ mở miệng, câu hỏi đầu tiên lại không hề liên quan gì tới nội dung trên giấy.
"Theo nghĩa đen đó." Dương Bất Khí cũng thấy lạ, "Tôi cam đoan là mình không hề xé chúng ra. Tối qua lúc gấp sổ lại nó vẫn bình thường mà."
Từ Đồ Nhiên: "Không ai đụng vào luôn à?"
Dương Bất Khí suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Lúc cất đồ tôi luôn để ý tới vị trí và thứ tự của chúng. Nếu có ai đụng vào, lúc cầm lên là tôi nhận ra ngay."
"Thế thì lạ thật... Đừng nói là mấy tờ giấy này thành tinh rồi đấy nhé?" Từ Đồ Nhiên hơi hứng thú nhìn trang giấy trước mặt, "Cảm giác cứ như đang cố tình để tôi thấy ấy."
Dương Bất Khí suy tư, lông mày hơi nhíu lại.
"Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu không thiếu, không mất mát gì thì không thành vấn đề gì." Từ Đồ Nhiên dừng vài giây, phát hiện khó mà tìm ra được đáp án nên vui vẻ chọn cách gác nó lại, "Hay là bàn về nội dung trên tờ giấy trước đi — Nghi thức là đang chỉ thứ gì đây? Đúng là khiến người ta tò mò mà."
Nói xong, cô lại mở tờ giấy ra, cầm lên soi qua ánh sáng một chút — Tiếc là chẳng phát hiện được gì.
"Không biết nữa. Những nội dung viết về "nghi thức" chỉ có bấy nhiêu thôi." Dương Bất Khí lắc đầu.
Từ những kinh nghiệm có trước, nghi thức thường không thể tách rời khỏi Thể Đáng Ghét được. Chỉ khi tiến hành đủ các nghi thức, Thể Đáng Ghét mới có thể trở thành thực tại, hoặc mở ra Cõi của nó.
Mà nếu dùng cả thế giới như một nghi thức... Rốt cuộc màn này liên quan tới thực thể mạnh mẽ tới cỡ nào cơ chứ?
Hoặc giả, nó đang hướng tới một kết quả khiếp đảm nào đây?
Ghi chép không đề cập tới những chuyện này. Lúc này đây, họ cũng không tài nào biết được.
Tất nhiên Dương Bất Khí cũng để ý tới chuyện này, nhưng theo quan điểm của anh, trước mắt việc quan trọng hơn là nội dung khác.
— Bọn nó.
[Nhà ngoại cảm cấp Huy có thể trở thành môi trường thích hợp để sản sinh ra bọn nó. Bọn nó là giun bờm ngựa, còn chúng ta là bọ ngựa.]
... Giun bờm ngựa, một loài ký sinh trùng lấy cơ thể của những loài côn trùng như bọ ngựa làm vật chủ trung gian. Chúng sẽ từ từ phát triển trong cơ thể và kiểm soát hành vi của vật chủ, cuối cùng trưởng thành, điều khiển để vật chủ chết đuối* rồi nhờ đó để thoát ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm vật chủ mới để ký sinh.
(*) Bé Đẹp: Nói thêm một chút, chết đuối ở đây là vì khi loài giun này lớn, chúng sẽ tiết ra chất có khả năng phá hủy hệ thống thần kinh và làm rối loạn, kiểm soát tâm trí của vật chủ, khiến vật chủ cảm giác thèm nước sau đó tự nguyện nhảy xuống nước và chết đuối.
Từ ví dụ này, rõ ràng "bọn nó" hoàn toàn không hề có thiện chí gì với loài người.
Hơn nữa ghi chép còn chỉ ra chúng đang nhắm vào nhà ngoại cảm cấp Huy — Cũng là nhà ngoại cảm đứng đầu trong tổ chức hiện tại.
Nếu thực sự là thế, vậy có ai trong số họ đã "ấp" chúng rồi? Và khi bọn nó đứng đầu các nhà ngoại cảm sẽ lại làm ra những chuyện gì?
Chỉ nghĩ tới thôi mà Dương Bất Khí đã thấy ớn lạnh.
Vừa ớn lạnh, anh lại vừa vô thức nhớ tới chuyện 5 năm trước. Khi ấy kẻ Dự báo đứng đầu cũng phản bội lại loài người sau khi thăng lên cấp Thần, tìm cách hại một số lượng lớn nhà ngoại cảm cấp Huy, trì hoãn tiến độ thăng cấp của hai tổ chức lớn trong suốt mấy năm sau... Nếu, hành động này của hắn có ẩn ý gì khác thì sao?
Tại sao hắn lại muốn chặn toàn bộ khuynh hướng Dự báo chứ? Chỉ để ngăn cho những người sau không được thăng cấp thôi ư?
Hiệu trưởng Thượng Quan đã nhìn thấy những thông tin này ở Hành lang Dự báo. Vậy có khi nào kẻ Dự báo cấp Thần đó làm ra những chuyện cực đoan là vì để ngăn người sau nhìn thấy chúng không?
Nhưng Dương Bất Khí vẫn còn một chuyện chưa thể hiểu nổi. Theo như anh biết, những người cấp Huy khi ấy bị hại cũng bao gồm cả Thiên tai, Đêm trường và Dự báo... Ví dụ mục đích thực sự của hắn là để tiêu diệt môi trường phù hợp có thể ấp "bọn nó", thì tại sao hắn lại không buông tha cho những nhà ngoại cảm khuynh hướng khác chứ?
Theo lời của hiệu trưởng Thượng Quan, những khuynh hướng này đều là an toàn. Đáng ra phải tin tưởng mới đúng.
"Có lẽ vì hắn không biết chăng?" Từ Đồ Nhiên đoán thử, "Hiệu trưởng cũng có nói mà, những nội dung trong Hành lang Dự báo rất khó để giải mã. Với lại chỉ có số ít người như bà ta mới đọc được thôi... Có thể kẻ Dự báo cấp Thần kia không đọc được nội dung này, vì thế hắn nghĩ tất cả các khuynh hướng đều là nguy hiểm."
"Hoặc là hắn biết, nhưng vẫn chọn cách không tin."
Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, cụp mắt xuống: "Tất nhiên, những suy đoán này đều dựa trên cơ sở hắn thực sự đang đối phó với "bọn nó". Cũng có thể hắn thực chất là có mục đích khác."
Dương Bất Khí: "..."
Chà, đầu của anh lại bắt đầu đau rồi.
Dương Bất Khí xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy đầu mình như đang căng lên. Anh quay sang nhìn Từ Đồ Nhiên, vừa định nói gì đó thì chợt thấy cô trầm ngâm gõ lên tờ giấy.
"Quay lại với "bọn nó" đi — Có lẽ tôi đã nhìn thấy một trong số "bọn nó" rồi." Cô chậm rãi nói, ngước mắt lên nhìn.
"Tượng Lâm, tôi nghi ngờ hắn là một trong số đó."
*
Tượng Lâm.
Giờ xem ra hắn có hai khuynh hướng khả năng là Chiến tranh và Trật tự, mà Từ Đồ Nhiên cũng đã xác nhận được hắn là kẻ đã lừa Nhà ma số 71 mai phục ở nhà mình — Nói cách khác, rất có thể hắn còn có cả khuynh hướng Ngày dài hoặc Đêm trường nữa.
"Đối với hắn, hiện tại đã có thể xác định được 3 điểm." Từ Đồ Nhiên cong ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
"Đầu tiên, hắn muốn tôi chết. Tiếp đó, hắn tới đây với mục đích lợi dụng Đại Hòe Hoa, hai bên đã thông đồng với nhau. Cuối cùng —"
Cô dừng vài giây rồi nhấn mạnh lần nữa: "Hắn muốn tôi phải chết."
Dương Bất Khí: ...
Ừm. Có thể thấy cô thật sự rất bất mãn với hắn.
"Ngoài ra còn một chuyện nữa." Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu, trên mặt lộ ra chút rối rắm, "Ừm... Đợi tôi tìm cách nói với anh thế nào đã, không biết là anh có hiểu được không nữa... Nói đơn giản thì là trước đây tôi đã từng gặp sự cố do Thể Đáng Ghét tạo ra. Tôi của quá khứ, theo một ý nghĩa nào đó, đã chết trong sự cố đó rồi, còn tôi của hiện tại, ừm..."
"Giống như được kế thừa thân phận và ký ức của người khác ư?" Dương Bất Khí nhíu mày.
"Ký ức thì không có... Nhưng cũng tương tự thế." Từ Đồ Nhiên nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.
Vốn đã nghi ngờ về bản chất việc "xuyên không" của mình, mong muốn giấu giếm của cô cũng vơi bớt đi. Hơn nữa như cô đã nói từ trước, đã có ai đó nhìn thấy trước sự xuất hiện của cô và nhắm vào cô, vì thế việc cô "xuyên" tới có thể cũng là một phần của bí mật.
Nhưng chuyện khiến cô kinh ngạc là Dương Bất Khí lại có vẻ khá tiếp nhận việc này, hơn nữa còn nắm bắt tình hình rất chuẩn...
Trông như rất giàu kinh nghiệm ấy.
Dương Bất Khí– có – kinh – nghiệm – thật ho một tiếng, chuyển về chủ đề chính:
"Vậy thì? Cô nghĩ Tượng Lâm không chỉ giết cô trong quá khứ mà còn muốn giết cả cô hiện tại à?"
"Tôi đã từng hỏi rồi. Hắn bảo "cái chết" của tôi trong quá khứ không liên quan tới hắn." Từ Đồ Nhiên vui vì không lãng phí thời gian thảo luận về thân thế của mình, cô nói thẳng, "Nhưng rất rõ ràng, hắn đã sớm đoán được sự thay đổi của tôi, hơn nữa còn bắt đầu chuẩn bị giết tôi ngay tức khắc."
"Nói cách khác, hắn có ý đồ xấu với cô." Dương Bất Khí trầm ngâm gật đầu, "Hơn nữa hắn còn chủ động giao dịch với Nhà ma số 71, hợp tác với Đại Hòe Hoa, dùng sự hy sinh của nhà ngoại cảm khác và những người bình thường để vụ lợi..."
Những chuyện này nghe rất giống với nhân vật phản diện.
"Còn nữa, hắn đã tới cấp Huy rồi." Từ Đồ Nhiên nói thêm, "Ví dụ hắn có Ngày dài, vậy thì trong 4 khuynh hướng nguy hiểm hắn đã có 2, mà Trật tự còn lại cũng không an toàn là bao."
"Đúng thật..." Dương Bất Khí trầm ngâm gật đầu, "Sau này bọn Đại Tráng thu hồi thi thể tôi sẽ đi theo để xem có phát hiện được manh mối gì không."
Từ Đồ Nhiên chậm rãi gật đầu, im lặng một lúc rồi ánh mắt hơi thay đổi, cô chợt mím môi.
Dương Bất Khí lập tức nhướng mày: "Sao vậy?"
"... Hả? Không có gì." Từ Đồ Nhiên không ngờ anh lại nhạy cảm tới thế nên hơi sững sờ.
Cô do dự một chút rồi dứt khoát nói thẳng: "Tôi chỉ đang nghĩ, tại sao hắn lại nhắm vào tôi thôi?"
Hơn nữa lúc nhắc tới cô, hắn còn dùng cụm từ "thức tỉnh sớm" nữa.
Cộng thêm những ghi chép vừa được đọc, rất khó để Từ Đồ Nhiên không nảy ra những suy nghĩ tiêu cực.
Ví dụ như —
"Có khi nào tôi cũng là một trong số "bọn nó" không?" Từ Đồ Nhiên ấn xuống tờ giấy trên bàn, hơi cau mày, "Có lẽ không chỉ mình Tượng Lâm có vấn đề, mà cả tôi cũng thế?"
Ngón tay cô xoa lên trang giấy, nhìn người đối diện một cách mờ mịt. Dương Bất Khí chỉ hơi nhíu mày rồi lắc đầu: "Tôi không nghĩ là thế."
Anh giơ ngón tay ra, bắt đầu phân tích từng ý một với Từ Đồ Nhiên: "Đầu tiên, xét về nhân cách. Dù tác phong của cô hơi khác người... Ý tôi là không đi theo lẽ thường, nhưng về cơ bản thì cô vẫn để ý tới mạng người. Cô sẽ không hy sinh những người khác để đạt được mục đích của mình. Xét từ điểm này thì cô với Tượng Lâm đã khác biệt đáng kể rồi."
"Hơn nữa, theo như ví dụ trên ghi chép thì hẳn "bọn nó" là một loài ký sinh sẽ cố gắng giết vật chủ. Cô có làm thế không?"
Dương Bất Khí nghiêm túc nhìn Từ Đồ Nhiên, cô chớp mắt rồi chậm rãi lắc đầu.
"Đúng thế. Với lại quan trọng nhất là chúng chỉ xuất hiện trên người nhà ngoại cảm cấp Huy thôi." Dương Bất Khí gõ một cái xuống bàn, "Rõ ràng cô vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn cơ bản để người ta ký sinh mà."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Thật ra không cần phải thẳng thắn thế đâu ạ.
"Nói đi cũng phải nói lại, Tượng Lâm nhắm vào cô thì ắt thân thế của cô phải có chỗ gì đó đặc biệt." Nhận ra sự thư thái thoảng qua trong mắt Từ Đồ Nhiên, Dương Bất Khí âm thầm cong môi, bỗng đổi đề tài, "Nếu Tượng Lâm thực sự là một trong số "bọn nó" thì..."
"Thì chắc hẳn không chỉ có mình hắn nhắm vào tôi." Từ Đồ Nhiên nhanh chóng tiếp lời.
"Không chỉ có thế. Hiện tại khó mà nói được hắn đã thực sự chết hay chưa nữa." Dương Bất Khí thở dài, lại nhíu mày lần nữa, "Xem ra chúng ta phải đề phòng tất cả những người cấp Huy rồi."
"Kể cả Bồ Hàm ư?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày.
"Bồ Hàm... Chắc không sao nhỉ? Bên anh ấy có Phỉ Phỉ trông chừng rồi." Dương Bất Khí do dự nói, ngón tay vô thức quẹt lên bàn, "Hiện tại viện Từ Tế và viện Nhân Tâm đều có một vài cấp Huy. Tôi sẽ viện cớ công việc để thăm dò thử. Trước đó thì cô tốt nhất nên tránh mặt...?"
Nhận ra nét mặt của người đối diện, Dương Bất Khí tự nhiên không thốt được nên lời nữa.
— Có ai cho anh biết tại sao rõ ràng anh nói là tránh mặt mà trong mắt của Từ Đồ Nhiên lại tràn ngập ý chí chiến đấu thế không?
"Tôi nói là "tránh mặt" tức nghĩa đang đề nghị cô tránh né ánh mắt của người khác đấy. Không phải bảo cô đi tìm người ta để một chọi một đâu... Từ Đồ Nhiên, cô có hiểu ý tôi không?"
Từ Đồ Nhiên: "... Ừm, không một chọi một trực diện. Rồi sao nữa?"
Ủa gì, ai nói vụ trực diện hay không với cô... Vậy là hoàn toàn không hiểu à?
Dương Bất Khí yên lặng nhắm mắt lại.
"... Nói tóm lại là tốt nhất cô nên tiết chế lại một chút. Nếu cấp trên có vấn đề thì tình hình của cô cũng sẽ rất khó khăn." Anh vất vả nói hết đoạn sau, trong lòng tự dưng thấy hơi hối hận.
"Sớm biết thế thì trước đây đã không mời cô về viện Từ Tế rồi." Anh dụi mắt, "Xin lỗi nhé, khi ấy tôi cũng không ngờ sẽ có chuyện thế này."
"Không sao." Từ Đồ Nhiên lại khá thoáng, "Dù sao tổng số cấp Huy ở viện Từ Tế và viện Nhân Tâm hiện tại cũng đâu có nhiều đâu đúng không?"
Dương Bất Khí: ...
"Tổng số" với "đâu có nhiều" của cô nghe cũng tích cực quá nhỉ.
Dương Bất Khí: "Tuy nói thế nhưng chỉ cần cô tiếp tục ở viện Từ Tế, thân phận của cô cũng chẳng khác gì là công khai một nửa rồi. Trong viện Từ Tế, chỉ có người có quyền hạn mới lấy được hồ sơ của cô."
Từ Đồ Nhiên gật đầu: "Thế tôi rời nhé?"
"... Vấn đề là cô phải có một mái ấm nếu rời khỏi." Dương Bất Khí bất lực, "Hơn nữa thực chất giới nhà ngoại cảm rất lớn, chỉ cần có người để mắt tới, họ sẽ lấy được tài liệu của cô bất cứ lúc nào. Hiện tại các tổ chức tiếp nhận người mới đều sẽ điều tra lý lịch, việc này đồng nghĩa rằng tài liệu của cô sẽ được chuyển theo..."
Nói tới đây, Dương Bất Khí bỗng dừng lại — Dường như anh đã hiểu tại sao lúc đầu Phỉ Phỉ lại giục Bồ Hàm tạo ra thông tin giả cho Từ Đồ Nhiên rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, Phỉ Phỉ cũng là khuynh hướng Dự báo... Chẳng lẽ cô ấy cũng từng thấy thứ gì đó trên Hành lang Dự báo sao?
Câu hỏi này lướt thoáng qua trong lòng anh rồi nhanh chóng bị đậy lại. Dương Bất Khí ho một tiếng, nói tiếp: "Hơn nữa tổng số nhà ngoại cảm cấp Huy hiện tại thực chất rất khó nắm bắt. Giống như Hộp Trung học Đại Hòe Hoa đã bị cô lập một thời gian dài vậy, bên ngoài không thể nắm rõ được tình hình của người đóng giữ bên trong. Đó là chưa kể tới những thực thể Hỗn loạn như thế ở cửa hàng Taobao của nhà họ Khương kìa..."
Tất nhiên nếu muốn tránh thì trốn vào Hộp có lẽ là một lựa chọn không tồi. Số thành phần trong Hộp bị giới hạn, rất dễ để đi từ đầu đến cuối. Cô lập thông tin với bên ngoài, cũng rất khó để người ngoài bước vào.
Tuy nhiên — Chắc Từ Đồ Nhiên cũng chẳng phải kiểu người chịu ở yên trong Hộp đâu.
Dương Bất Khí nghĩ thế, liếc nhìn Từ Đồ Nhiên một chút. Cô chớp mắt, dường như cũng đang suy tư chuyện gì đó.
"Nhắc tới cửa hàng Taobao kia... Tôi còn nhớ anh từng nói trong cửa hàng đó có khá nhiều sếp lớn đúng không?" Từ Đồ Nhiên dừng vài giây rồi chợt đổi chủ đề, "Lúc nãy anh nói sẽ đi tìm hiểu thông tin với nhân viên nội bộ bên đó. Có kéo ra offline được không?"
Dương Bất Khí: "..."
"Gần vậy, xem như là có đi." Nhắc tới việc này là anh lại nản, "Nhưng chẳng hỏi được thứ gì hữu ích cả."
Tổ chức của lão Khương đó giữ bí mật nội bộ quá đỉnh. Anh từng dùng thuốc đặc chế để móc nối với một nhân viên cấp cao bên đó, tuy nhiên dù đãi ngộ và vị trí của đối phương không thấp nhưng thông tin cung cấp được cũng rất có hạn.
Những nhà ngoại cảm cấp cao phục vụ trong cửa hàng Taobao đều có tên mã và thông tin liên lạc riêng trong tổ chức, ở thế giới bên ngoài sẽ có vỏ bọc do tổ chức cung cấp, hợp tác với nhau đều dùng thân phận giả — Ai không biết còn tưởng là tổ chức áo đen gì đó, làm gì có người ngờ được đây chỉ là một cửa hàng chuyên bán đồ trên Taobao đâu chứ.
"Tóm lại là không hỏi ra được gì, còn mất trắng của tôi một lọ thuốc mọc tóc nữa chứ." Dương Bất Khí thở dài, "Bên họ khó thăm dò chết đi được...?"
Vừa dứt lời, anh chợt phát hiện ánh mắt sáng lấp lánh của Từ Đồ Nhiên.
... Một cảm giác quen thuộc không biết có nên gọi là bất an hay không, len lỏi từ lồng ngực anh. Dương Bất Khí khựng lại vài giây, cuối cùng lấy hết can đảm để nghiêm túc hỏi người đối diện:
"... Cô lại có ý đồ gì nữa hả?"
Từ Đồ Nhiên không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn anh, khẽ cười.
*
Lại qua một ngày nữa.
"Hả? Cô không đi chung với chúng tôi à?"
Trong phòng trực của Trung học Đại Hòe Hoa, Chu Đường ngạc nhiên nhìn Từ Đồ Nhiên, Lâm Ca bên cạnh cũng thấy khó hiểu.
"Ừm... Vì còn nhiều việc phải làm lắm." Từ Đồ Nhiên thầm thấy áy náy nhưng vẫn nhắm mắt nói đại, "Công cụ Thể Đáng Ghét chế tạo ra học sinh huyễn ảnh kia lại gặp vài vấn đề nữa. Dương Bất Khí muốn ở lại để giúp sửa. Tôi là trợ lý của anh ấy."
"Trợ lý?" Chu Đường hoang mang nhíu mày, Từ Đồ Nhiên nghiêm túc bổ sung: "Công cụ Thể Đáng Ghét đó xấu tính lắm, ai tới gần là đánh luôn người đó. Đội trưởng Dương mong tôi ở đó để làm yên lòng nó, hỗ trợ anh ấy kiểm tra."
Là một nàng công chúa Bạch Tuyết khuynh hướng Ngày dài được mặc định có hào quang "vạn người mê", chuyện này âu cũng dễ hiểu.
Ngải Diệp tới tiễn cũng giải thích hộ: "Ừm, đúng thế đấy. Chẳng biết cái máy đó bị gì mà tối qua lại sản xuất toàn học sinh huyễn ảnh dị dạng, tính tình cũng không ổn định, cần phải điều chỉnh lại."
"Vì phát hiện vấn đề bất ngờ nên không đánh tiếng trước được... Thật ngại quá, chúng tôi phải mượn Từ Đồ Nhiên thêm ít lâu nữa rồi. Nhưng yên tâm đi, sẽ không quá lâu đâu."
"... Được rồi, thế cũng hết cách." Chu Đường thở dài, "Vậy chúng tôi tới chỗ Tiểu Bội trước nhé, lúc cô ra ngoài nhớ phải liên lạc đấy. Tôi sẽ giúp cô giữ một vé của triển lãm anime trước."
"Ừ." Từ Đồ Nhiên thành thật gật đầu, lúc này tâm trạng của Chu Đường mới tốt hơn một chút, cô tay vẫy tay với Từ Đồ Nhiên rồi rời khỏi phòng trực với Lâm Ca, băng qua cánh cổng trường đang mở rộng.
Bóng dáng lập tức biến mất sau bóng đêm u tối.
Từ Đồ Nhiên nhìn theo bóng lưng của hai người, âm thầm thở dài. Ngải Diệp bên cạnh thấy cô không nói gì còn nghĩ là cô đang nuối tiếc, bèn chủ động an ủi: "Lần mở cổng tiếp theo là 2 ngày sau, rất nhanh thôi mà."
"Ừm." Từ Đồ Nhiên nhàn nhạt đáp lại rồi rời khỏi phòng trực với cô ta, đi tới phía thư viện.
Rõ ràng Ngải Diệp rất quan tâm tới việc công cụ Thể Đáng Ghét xảy ra vấn đề tối qua, càng tới gần, vẻ mặt cô ta càng nghiêm túc, thi thoảng còn đưa ra một số suy đoán và phân tích của mình với Từ Đồ Nhiên — Thấy dáng vẻ nghiêm túc này của cô ta, Từ Đồ Nhiên thấy hơi xấu hổ.
Cô không thể nào nói với cô ta rằng cỗ máy đó tự dưng động kinh là vì mình lén trốn khỏi ký túc xá với bút của Bút Tiên và những công cụ khác rồi nghênh ngang đi một vòng quanh nó được.
Nhưng mà... Nghĩ theo mặt tích cực thì lúc này công cụ Thể Đáng Ghét cũng đã khôi phục lại hoạt động bình thường, mà mục đích của mình cũng đạt được rồi — Từ Đồ Nhiên biết làm thế là không tốt, nhưng cô thực sự cần phải ở trong Cõi này thêm một vài ngày nữa.
Từ Đồ Nhiên nhắm mắt lại, bước vào xưởng mô phỏng và chế tạo học sinh với Ngải Diệp. Dương Bất Khí đã chờ sẵn ở đó. Hai người giả vờ sửa chữa qua loa với cỗ máy, Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội nhúng tay vào, tiện thể kiếm tí điểm tìm đường chết từ tên mắt to này luôn.
Không nhiều, chỉ mỗi 200 điểm thôi. Cộng thêm chỗ vớt được bên Đại Hòe Hoa, hiện tại cô đã có được hơn 15.000, mở khóa được một phần thưởng khác, nhận được 5000 bước thăng cấp.
Cũng như lần trước, số bước lần này cũng chỉ dùng được ở không gian thăng cấp của 4 khuynh hướng Thiên tai, Dự báo, Thú hoang và Đêm trường. Đối với hoàn cảnh cá nhân của mình, thực chất cô chỉ có thể chọn Thiên tai mà thôi.
... Nhắc mới nhớ, 4 khuynh hướng này lại trùng khớp với "khuynh hướng an toàn" mà hiệu trưởng Thượng Quan đã nói. Không biết sau sự trùng hợp này có logic gì hay không nữa.
Cho tới hiện tại, Từ Đồ Nhiên đã dùng hết tất cả bước thăng cấp trong Nghĩa trang Thiên tai, thuận lợi lên được tới cấp Cự, đây là khuynh hướng có cấp cao nhất của cô hiện tại. Hai kỹ năng tương ứng cũng được thăng cấp chung —
Xác suất kích hoạt của Băng số 18 bí ẩn đã được tăng lên tới 72%, đồng thời sau khi kích hoạt thành công sẽ có 2% xác suất bước vào trạng thái lý trí bất thường.
Băng số 7 thường dùng thì được cường hóa thêm một bậc, giúp Từ Đồ Nhiên thoát khỏi sự phụ thuộc vào chất lỏng — Hiện tại về cơ bản cô đã có thể tạo ra băng bằng tay không. Nhưng chất lượng băng khá đáng ngại, có khi chỉ là một lớp sương mỏng dính mà thôi.
Sau mỗi lần dùng, xác suất rơi vào trạng thái lý trí bất thường vẫn là 10%.
Ngoài ra, mấy ngày nay nhân lúc tinh thần khá tốt, cô đã thử đăng nhập vào Con đường Hỗn loạn vào ban đêm. So với khuynh hướng Thiên tai, Hỗn loạn không thăng cấp dễ được thế, tới giờ vẫn còn là cấp Đăng, nhưng tin tốt là mỗi lần đăng nhập đều nhận được điểm tìm đường chết, gần đây nhận được nhiều hơn chút đỉnh, trung bình mỗi lần là 300. Còn cao hơn cả của Thể Đáng Ghét cho nữa.
Và nếu không có gì bất ngờ, Từ Đồ Nhiên nghĩ lần sau đăng nhập hẳn sẽ được lên cấp Cự — Cô còn nhớ hình như mình cách ánh sáng thăng cấp kia không xa lắm.
Chỉ là không biết có phải do cô nhạy cảm hay không mà mấy lần đăng nhập này đều cảm thấy bị rình rập trong không gian, khiến bản thân cô cực kỳ khó chịu.
Nhưng nói gì thì nói...
Từ khi biết "không gian thăng cấp có thể có sự sống", Từ Đồ Nhiên đã chấp nhận cảm giác bị rình mò này.
Dù sao hiện tại vẫn chưa có chuyện gì, Từ Đồ Nhiên cứ tiếp tục dùng Con đường Hỗn loạn như một cái máy mô phỏng đi bộ tặng điểm thôi.
Còn về Trật tự, hiện tại vẫn là cấp Chúc. Không phải thăng không nổi mà là có vẻ Từ Đồ Nhiên rất khó đăng nhập vào được — Từ trước tới giờ, với Thiên tai cô cứ nghĩ là vào được. Hỗn loạn thì cần có huyền học với công cụ khác hỗ trợ. Còn Trật tự rõ ràng không nằm trong phạm vi "nghĩ là có ngay" của cô, mà trong tay cô cũng chẳng có công cụ nào hỗ trợ được.
Nói đi cũng phải nói lại, hình như chưa từng có công cụ Thể Đáng Ghét khuynh hướng Trật tự thì phải...
Từ Đồ Nhiên định sau khi rời khỏi Cõi này sẽ thử lại. Nếu không thể đăng nhập bình thường được thì chỉ có thể tiếp tục kiếm điểm tìm đường chết, ngồi đó đợi công cụ hỗ trợ đăng nhập rơi xuống thôi.
Ừm, giá trị tìm đường chết — Nói thật thì tới giờ Từ Đồ Nhiên vẫn còn rất nghi ngờ về hệ thống này, nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn phải kiếm điểm đã.
Dù sao hiện tại vẫn chưa rõ thứ gì đang nhòm ngó cô, tranh thủ thăng cấp vẫn là cách tốt nhất. Con đường Hỗn loạn không thể, nhưng còn Thiên tai và Trật tự thì vẫn đủ để vào hệ thống điểm đổi ít lợi ích.
Nhắc tới thì... Tới khi nào hệ thống này mới cho cô vé vào cổng của khuynh hướng Thú hoang nhỉ?
Đây là lần thứ n nghĩ tới chuyện này rồi, Từ Đồ Nhiên thầm thở dài, tạm biệt Dương Bất Khí rồi một mình chạy tới tòa Chăm học để tìm thú vui.
Một ngày nữa trôi qua, chuyện khác mà Từ Đồ Nhiên chờ đợi cuối cùng cũng đã có kết quả.
— Những nhà ngoại cảm ở Trung học Đại Hòe Hoa đã dùng công cụ để xử lý thi thể của Tượng Lâm, tiện thể tiến hành kiểm tra luôn.
Sau khi kiểm tra, họ đã xác nhận Tượng Lâm là nhà ngoại cảm hai khuynh hướng, lần lượt nắm giữ Ngày dài và Trật tự.
Hơn nữa còn là hai cấp Huy. Theo cách nói hiện tại thì có thể gọi đây là một người tài hiếm thấy.
Lúc Từ Đồ Nhiên nghe vậy lại hơi sửng sốt.
"Chỉ có hai khuynh hướng này thôi à?" Cô liên tục xác nhận lại với Ngải Diệp, "Không còn cái nào khác nữa hả?"
"... Ừ." Ngải Diệp thấy câu hỏi của cô hơi khó hiểu, "Đã kiểm tra hết rồi, công cụ được dùng cũng rất chuẩn. Khả năng này đâu phải nồng độ cồn đâu mà sau khi chết sẽ bị bay hơi..."
Đúng thế. Lúc huấn luyện cơ bản có nói về chuyện này rồi.
Khả năng của nhà ngoại cảm sẽ không biến mất theo cái chết. Có một số mạnh tới mức hình thành một nguồn năng lượng vĩnh viễn để tiếp tục ảnh hưởng tới môi trường xung quanh nữa.
... Vậy thì chuyện này rất lạ.
Từ Đồ Nhiên bình tĩnh lại, thầm trao đổi ánh mắt với Dương Bất Khí bên cạnh.
Cô cam đoan rằng Tượng Lâm phải có khuynh hướng Chiến tranh. Mà giờ trong cơ thể của hắn lại chỉ đo ra được hai khuynh hướng.
Thế thì khuynh hướng Chiến tranh đó đã đi đâu rồi?
Hai người nhìn nhau thật sâu, thấy được sự trang trọng và nghiêm túc trong mắt của đối phương.
*
Hai ngày nữa trôi qua.
Cổng Trung học Đại Hòe Hoa mở ra lần nữa. Từ Đồ Nhiên và Dương Bất Khí cùng nhau đi ra ngoài.
Lúc này là rạng sáng 1 giờ hơn. Đường vắng tanh, khắp nơi là một lớp sương mờ.
Ngải Diệp đi tiễn đứng trong phòng trực liên tục vẫy tay với họ. Từ Đồ Nhiên cũng vẫy tay lại với cô ta, đi được vài bước rồi quay đầu lại, dù là cổng trường hay phòng trực đều chẳng thấy được nữa.
Dương Bất Khí đã tìm được xe của mình, anh nhìn lớp bụi trên nắp xe với vẻ mặt phức tạp, trên cửa sổ còn bị dán hóa đơn phạt nữa. Anh thở dài, mở cốp xe rồi quay sang nhìn Từ Đồ Nhiên: "Cô thật sự không về cùng tôi à?"
"Không." Từ Đồ Nhiên đáp gọn ghẽ, "Tôi sẽ không đi chung xe với thi thể của hắn đâu."
... Sao lúc cô đánh nhau với thi thể không để ý như thế đi?
Dương Bất Khí lắc đầu, xách đồ bỏ từng món vào trong cốp sau.
Anh xách trên tay mấy cái túi lớn. Trong mỗi túi đều chứa một hộp màu bạc, mà trong hộp là bộ phận cơ thể của Tượng Lâm.
Anh cần phải đưa thi thể này về viện Từ Tế. Một mặt là để bảo quản lâu dài, mặt khác là nếu trong khả năng trong cơ thể của Tượng Lâm ổn định thì có thể rút ra để người khác sử dụng.
Anh nhìn Từ Đồ Nhiên lần nữa, thấy cô không có ý thay đổi quyết định nên chỉ đành ngồi vào ghế lái, hạ kính xuống nói với cô: "Chuyện của cô nhớ phải phản hồi kịp cho tôi đấy. Dù có được hay không, bên tôi cũng sẽ giúp cô từ chức ngay lập tức, tiêu hủy hồ sơ càng nhiều càng tốt."
Từ Đồ Nhiên gật đầu "Ừm" một tiếng rồi miễn cưỡng tựa vào cạnh xe. Dương Bất Khí im lặng một chút rồi lại nói: "Cô có chắc là muốn làm thế không đấy? Cấp dưới trong tổ chức của lão Khương... là vàng thau lẫn lộn, không an toàn đâu."
"Nhưng tôi ở lại viện Từ Tế cũng đâu an toàn, đúng không?" Từ Đồ Nhiên nói, "Khuynh hướng Chiến tranh trên người Tượng Lâm đã biến mất. Nếu hắn thật sự đã bị "bọn nó" ký sinh thì rất có thể chính "nó" đã mang khuynh hướng Chiến tranh này đi."
Mang đi, rời bỏ, tìm kiếm vật chủ để ký sinh vòng đời mới. Bất cứ tổ chức nào có thực thể cấp Huy đều không an toàn.
So ra thì cửa hàng Taobao của lão Khương lại đỡ hơn — Chí ít các biện pháp bảo mật của họ rất ổn.
Còn một điều nữa, là phạm vi kinh doanh của họ khá đặc biệt.
"Tôi đã suy nghĩ rồi, chuyện này không phải cứ né tránh là được. Chẳng phải anh đã bảo rồi sao, không được đối đầu trực diện." Từ Đồ Nhiên hùng hồn nói, "Vào cửa hàng Taobao rồi, tôi có thể ẩn mình và bí mật quan sát, nếu may mắn chưa biết chừng còn có thể đánh trả sau lưng nữa."
Dương Bất Khí: "..."
Dù thế, nhưng tôi đâu có bảo là "không được đối đầu trực diện" đâu. Đó là cô nói chứ bộ.
Anh thở dài rồi khẽ gật đầu: "Được rồi, tóm lại là nhớ giữ liên lạc đấy."
Nói xong, anh vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi Từ Đồ Nhiên có cần đi nhờ xe không, sau khi nhận được lời từ chối lần nữa đã bị Từ Đồ Nhiên vẫy tay đuổi đi luôn.
Thi thể của Tượng Lâm đáng ghét kia cuối cùng cũng đi rồi. Từ Đồ Nhiên thầm thở phào, cầm điện thoại lên ấn mở Taobao, tìm tới giao diện chat với nhân viên chăm sóc khách hàng của cửa hàng lão Khương.
Đồ Nhiên Nhi Dĩ: [Xin chào.]
Cô còn đang suy nghĩ xem tiếp theo nên nói thế nào thì chăm sóc khách hàng đã đáp lại: [Xin chào! Xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài ạ ♥️♥️]
... Trông có vẻ khá nhiệt tình nhỉ.
Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt, thành thật viết ra: [Cho hỏi một chút nhé, cửa hàng của mấy người có tuyển nhân viên không? Tôi muốn tới làm thêm.]
Nói xong, cô cất điện thoại vào túi rồi tìm một chiếc xe đạp công cộng, phóng tới một giao lộ không người, vừa chờ đèn đỏ vừa lấy ra xem, phát hiện bên kia vẫn đang trong trạng thái "Đang nhập".
Hmm... Có khi nào là mình thẳng thắn quá nên đã làm khó bên kia rồi không?
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nghĩ thế, tiếp tục đạp xe tới trước và suy nghĩ xem nên thể hiện sức cạnh tranh của mình thế nào. Khó khăn lắm mới hoàn thiện được ý tưởng, cô dừng xe ven đường, lấy điện thoại ra bắt đầu gõ chữ.
[Hiện tại tôi đang là Thiên tai cấp Cự, Hỗn loạn cấp Đăng...] Từ Đồ Nhiên từ từ gõ chữ vào khung chat, nhưng chưa kịp gõ xong thì mắt đã hoa lên —
Từ phía bên kia gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, cứ thế trôi tuốt luốt trong màn hình của cô.
Những tin nhắn này tới quá nhanh, thậm chí Từ Đồ Nhiên còn không đọc rõ được — Cô chỉ có thể cảm thấy đại khái rằng trong đó có rất nhiều icon trái tim, ngón tay cái và "Chào mừng".
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô im lặng một chút rồi thoát khỏi giao diện, mở khung chat với Dương Bất Khí lên.
[Nói chắc anh không tin, nhưng tôi đã tìm được việc mới rồi.]
Dương Bất Khí: [...?]
——————
Dương Bất Khí: Đối với em mà nói, ở lại viện Từ Tế rất có thể cũng không an toàn.
Từ Đồ Nhiên: Thế tui đi nhé?
Dương Bất Khí: Đối với em mà nói, ở trong Hộp cũng là lựa chọn không tệ...
Đại Hòe Hoa: Thế ta đi nhé??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro