Chương 76

Hôm sau, 1 giờ sáng.

Từ Đồ Nhiên ngồi vào máy tính đúng giờ, ấn mở trò chơi mới cài đặt xong.

So với lần trước, hôm nay cô chuẩn bị đầy đủ hơn nhiều — Cô đeo hai cái ba lô trên lưng, trong đó chứa tất cả các công cụ thần bí, mỗi món đều được gói hai lớp giấy bạc kỹ càng; bút của Bút Tiên thì được đựng riêng trong hộp, một mình chiếm một cõi.

Trong túi cô có thuốc chữa trị, trên cổ tay đeo đồng hồ, ngoài ra còn dắt theo một con dao găm sắc bén và một cái cốc rỗng, để tiện việc trấn áp bút của Bút Tiên, cô còn cố tình đem theo hai quyển sách Toán cao cấp nữa.

Nói chung là đã sẵn sàng hết.

Chỉ đợi vào Cõi để vét điểm tìm đường chết thôi.

Từ Đồ Nhiên hào hứng ngồi thẳng lưng lên, nhập cái tên "Trương Bạch Tuyết" vào giao diện màu đen của game.

Ngay sau đó, nút "Bắt đầu chơi" xuất hiện. Từ Đồ Nhiên đang định click vào thì chợt thấy có vài hàng chữ đỏ hiện ra ở dưới:

Cảnh báo: [Âm lượng quá lớn có thể gây hoảng loạn cho người chơi. Vì đảm bảo sức khỏe của bạn và những người khác, vui lòng sử dụng âm lượng bình thường để nói chuyện.]

[Như đã thông báo trước, tiếng ồn lớn không thể giúp tránh thoát nguy hiểm trong lần chơi này. Vì thế vui lòng đừng thử, vô ích. Cảm ơn.]

Bên dưới còn có một ô tick dấu ghi: [Tôi đã đọc và đồng ý.] Nếu không tick thì không thể nào vào game được.

Từ Đồ Nhiên: ...

Được thôi.

Xem ra những tiếng kêu gào hôm qua đã đụng tới "thứ gì đó" thật. Nếu không thì hôm nay chẳng có vụ chữa cháy này rồi.

Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một chút rồi vẫn vẽ ra lãnh thổ quốc gia quanh mình, sau đó mới click vào nút chọn.

Trò chơi chính thức bắt đầu. Giao diện chờ trông như một tấm kính vỡ, nứt ra để lộ một màn hình game hoàn toàn khác.

Từ Đồ Nhiên lập tức nín thở.

Không phải vì hoảng sợ — Chỉ đơn giản vì xấu hổ mà thôi.

Ngay giữa màn hình là hình ảnh bán thân của một ông già hói — Làn da của lão xỉn màu, trạng thái hiển thị thả lỏng tới mức quá đáng, mắt nheo lại tới mức chẳng thấy được con ngươi ở đâu.

Trước mặt lão là một khung văn bản chiếm 1/3 màn hình, trong khung trống rỗng, đằng sau là một góc rừng, có thể nhìn thấy được một mảng màu xanh lá và nâu trộn lẫn vào nhau.

... Từ Đồ Nhiên nghĩ chắc đó là cây cối. Nhưng cô không chắc lắm. Vì phong cách vẽ của trò chơi này thật sự quá xấu. Đường nét đều bị biến dạng hết, màu sắc thì không được chia theo sắc độ đậm nhạt, những mảng màu tươi hòa vào nhau trong cực kỳ nhức mắt.

Thậm chí cô còn không dám chắc lão già đứng trong khung cảnh là con người nữa. Ý là, lão có phải là một con người thực sự không? Đừng bảo là lần này cô điều khiển nhân vật này đấy nhé?

Trong lòng Từ Đồ Nhiên thầm có chút kháng cự. Cô thử ấn xuống bàn phím, lão già đó không di chuyển, trong khung văn bản trống lại lần lượt xuất hiện chữ:

[Lão Ngô dẫn đường: Ồ, bạn là Trương Bạch Tuyết sắp lên núi nghỉ dưỡng đúng không? Tôi là người dẫn đường của các bạn, gọi tôi lão Ngô là được rồi.]

[Tôi: Được, chào lão Ngô. Cho hỏi chúng ta đi đường nào đây?]

[Lão Ngô dẫn đường: Vui lòng đợi một tí, giờ mọi người vẫn chưa tới đủ. Đợi đủ người rồi sẽ xuất phát nhé.]

... Ừm.

"Tôi" ở đây hẳn là để đại diện cho người chơi. Đây là một trò chơi với góc nhìn thứ nhất. Nhưng "mọi người vẫn chưa tới đủ" là sao?

Từ Đồ Nhiên nhíu mày, nhìn sang góc trên bên phải của màn hình. Ở đó có một khung riêng nhỏ, bên trong có ID của ba người trong nhóm họ — Nhưng hôm nay, rõ ràng cái khung đó hơi khác so với hôm qua.

Trong khung nhỏ hôm nay đã bị chia ra thành 3 hàng. Tên của thành viên nhóm họ đang chiếm 1 hàng trong đó. Còn 2 nhóm nữa đang để trống.

Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một chốc rồi chợt nhớ tới việc Nãi Khắc đã nhắc tới hồi ban ngày — Ngoài họ ra còn có những người khác thông báo livestream trước nữa, cũng livestream cùng lúc này.

Trong lòng chợt dâng lên một ít dự cảm chẳng lành, lông mày của Từ Đồ Nhiên càng nhíu chặt hơn nữa. Rõ ràng là hai người kia cũng đoán tương tự thế, giọng nói chần chừ của Bay Qua Arkham vang lên trong tai nghe:

"Đừng nói là lần chơi này chúng ta sẽ chơi cùng với những người khác nữa đấy nhé?"

"Chắc thế rồi." Từ Đồ Nhiên gật đầu tán thành, "Lão già bên tôi bảo mọi người vẫn chưa tới đủ... Chắc là phải đợi những người chơi khác tới rồi mới chơi tiếp được."

"Vậy chắc là còn những yếu tố chống đối nữa hả?" Nãi Khắc Thành Tinh cảm thán.

Từ Đồ Nhiên thở dài: "Hy vọng là không có."

Cô chỉ muốn vào Cõi thôi mà. Nếu đến vụ này còn phải cạnh tranh suất vào thì cũng hơi não nề đấy.

"Với lại hình thức trò này không giống với lần trước nhỉ?" Cô suy nghĩ một lúc rồi thuận miệng hỏi.

"Ừ, lần này chắc là game AVG." Nãi Khắc Thành Tinh giải thích, "Là loại Word Adventure Game ấy, dì hiểu không?"

Word Adventure Game tức là trò chơi lấy văn bản tường thuật làm chủ đạo, bối cảnh hiển thị trên màn hình là những gì người chơi thấy được từ góc nhìn thứ nhất, người chơi có thể thúc đẩy cốt truyện thông qua các lựa chọn, làm ảnh hưởng tới hướng đi của câu chuyện, ngoài ra thì có rất ít thao tác khác.

Chí ít là hiện tại, giao diện này trông khá giống với Word Adventure Game. Lúc người chơi giao tiếp cũng dùng danh xưng là "Tôi".

Còn việc tiếp sau có yếu tố khác không thì khó mà chắc được.

Từ Đồ Nhiên chữ hiểu chữ không gật đầu, bắt đầu thử thao tác lại. Hình ảnh vẫn không hề thay đổi gì.

Mà trong lúc cả ba nói chuyện, ở hai hàng còn lại trong khung nhỏ cũng lần lượt xuất hiện những cái tên mới. Mỗi hàng vừa đúng 3 người — Hàng giữa là "Vương Hạo Nhiên", "Phong Mật Thích Phong", "Mùng Tám Tháng Giêng", hàng cuối là "Có Một Con Rắn", "Tương Kho" cùng với "Đói Quá Đói Quá".

... Trông có vẻ đa phần đều là nickname.

So ra thì cái tên "Trương Bạch Tuyết" lại có vẻ hơi lạc lõng.

Từ Đồ Nhiên thở dài vì sự cô đơn của mình, suy nghĩ một lúc rồi hỏi vào tai nghe: "Bọn anh có biết ID nào không?"

"... Không, tất cả đều là người lạ hết." Nãi Khắc Thành Tinh đọc kỹ một chút rồi nói, "Trước chúng tôi từng có hai nhà ngoại cảm có khả năng đã gặp chuyện trong nhiệm vụ này. Hai người họ cùng vào chơi game, không hề nói cho người khác biết."

Nói cách khác là hiện tại trong diễn đàn chỉ có ba người họ là có liên quan tới nhiệm vụ này. Còn những người khác rất có thể là bị chủ Cõi gài tới bằng cách khác.

Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu. Bên này, cuối cùng văn bản trên màn hình cũng thay đổi.

[Lão Ngô dẫn đường: Cuối cùng mọi người cũng tới đủ rồi! Hãy đi theo tôi, giờ tôi sẽ dẫn mọi người lên núi.]

Đoạn chữ này vừa hiện ra hết thì cảnh tượng cũng bỗng chốc thay đổi. Núi rừng xa xa bị thay thành đường núi gập ghềnh, lão già trong màn hình thì xoay người lại, chỉ còn trơ một bóng lưng gù.

Hình ảnh còn hơi vấp như thể họ thật sự leo lên núi theo lão già này vậy.

Đi một hồi, hình ảnh chợt thay đổi. Lão già xoay người lại lần nữa, con đường lầy lội sau lưng chia thành 4 ngã rẽ quanh co, lần lượt dẫn tới 4 hướng khác nhau.

[Lão Ngô dẫn đường: 4 con đường này đều dẫn tới nhà trên núi. Mỗi con đường sẽ có mỗi phong cảnh khác nhau. Không biết mọi người muốn đi đường nào?]

Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, gõ xuống bàn phím. Văn bản trong khung lại thay đổi.

[Tôi: Chúng tôi có bắt buộc phải đi chung một đường không?]

[Lão Ngô dẫn đường: Không bắt buộc. 4 con đường này đều rất an toàn, mọi người cứ chọn theo ý mình là được.]

[Tôi: Ra là thế, xem ra phải suy nghĩ thật kỹ rồi.]

Một giây sau, trên giao diện nhảy ra một đoạn văn bản mới về quy tắc "chọn".

"Mỗi người chơi tổng cộng có 7 cơ hội chủ động lựa chọn." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm đọc văn bản trên màn hình, "Xác nhận một lựa chọn hoặc chọn lại sau khi xác nhận đều sẽ làm mất cơ hội. Sau khi dùng hết cơ hội, người chơi chỉ có thể chọn thông qua việc ném xúc xắc..."

Ngoài ra, mỗi lựa chọn đều chỉ cho 30 giây. Một khi quá thời gian mà chưa chọn được cũng sẽ bị nhét vào mục chọn lựa ngẫu nhiên.

Ở góc dưới bên phải của giao diện còn xuất hiện thêm một khung chat công cộng nữa, xem ra là dùng để cho tất cả người chơi thảo luận với nhau.

"Nghe cứ như trò chơi sinh tồn ấy nhỉ. Kiểu chọn sai là sẽ chết ấy." Nãi Khắc Thành Tinh cảm thán trong tai nghe, "Dì ơi, dì tính chọn đường nào đấy?"

Dưới giao diện là 4 lựa chọn. Từ Đồ Nhiên chưa kịp xem nữa. Cô suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Bọn anh cẩn thận đừng chọn giống tôi là được."

Cô đang gấp vào Cõi nên chắc chắn là phải chọn đường chết rồi. Không thể kéo người khác xuống nước chung được.

Hai người kia đều dở khóc dở cười. Bấy giờ Từ Đồ Nhiên mới đọc kỹ 4 lựa chọn:

[A. Con đường ngoài cùng bên phải. Có thể thấy được hàng rào xinh xắn phía xa xa, sau hàng rào là một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp màu trắng, trong nhà đang nghi ngút khói bếp.]

[B. Con đường thứ hai từ phải sang. Ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy một cô bé mang giày đỏ ở cuối đường đang mỉm cười ngọt ngào với tôi.]

[C. Con đường thứ hai từ trái sang. Ở ngã tư có một tấm bia đá không còn đọc được nội dung nữa. Dường như trên con đường phía trước còn nhiều tượng đá lắm.]

[D. Con đường ngoài cùng bên trái. Đứng ở ngã tư có thể cảm nhận được những làn gió mát rượi, người dẫn đường nói trên đường này có một hồ nước trong vắt.]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô hít một hơi thật sâu, di chuyển con chuột, lần lượt dừng lại trên từng lựa chọn trong chốc lát.

... Sau đó thì cô ngớ người luôn.

Không hề có bất cứ nhắc nhở nào.

Dù giữ chuột trên lựa chọn nào đi nữa, trong đầu cô vẫn không hề vang lên bất cứ tiếng thông báo nhắc nhở nào. Hệ thống giá trị tìm đường chết hay hệ thống dự báo nguy hiểm đều như thế, chẳng hề phản ứng gì.

... Bị lag rồi à? Hay là do không đo lường ra được?

Từ Đồ Nhiên im lặng một lúc rồi nói thẳng vào tai nghe: "Bạn Nãi Khắc ơi, khả năng cảm ứng của anh giờ xài được không? Có thể cảm nhận được trong 4 lựa chọn này cái nào nguy hiểm nhất không?"

"Hả? Dì, dì chờ tí nhé. Tôi đang đọc đây!" Nãi Khắc Thành Tinh nghiêm túc nói, cũng di chuột vào từng lựa chọn trong chốc lát, ít lâu sau đã trả lời lại, "Đều nguy hiểm như nhau cả!"

Từ Đồ Nhiên: "..."

Vậy tại sao tôi không đo ra được? Dự báo nguy hiểm của tôi offline rồi nên không tìm được hả?

Từ Đồ Nhiên thầm nhủ trong lòng, thấy thời gian chẳng còn bao nhiêu bèn chọn bừa một cái — Cô còn nhớ trong ván cuối, giày đỏ là một hình ảnh tồi tệ, vì thế chọn luôn cái đường có cô bé giày đỏ.

Sau khi chọn xong, cô cũng thấy được tình hình lựa chọn của những người khác — Hiện tại có tổng cộng là 9 người chơi nhưng chỉ mới 6 người chọn xong. Có mình cô là chọn đường có cô gái giày đỏ, còn lại đều chọn "con đường ngoài cùng bên phải" và "con đường thứ hai từ trái sang".

Đó chính là con đường với ngôi nhà và tượng đá. Còn đường có hồ nước thì chẳng ai chọn.

Trong khung chat công cộng chẳng có ai nói năng gì. 30 giây trôi qua, 3 người còn lại bị liệt vào mục chọn ngẫu nhiên, trong đó có 2 người cùng đường với Từ Đồ Nhiên, người còn lại thì bị chia tới đường có hồ nước.

Tất cả mọi người đã chọn xong hết. Lão Ngô thô kệch dẫn đường xuất hiện lại, nheo mắt cười ra hiệu mọi người tự đi theo lựa chọn của mình rồi gặp nhau ở ngôi nhà phía trên.

Thế là hình ảnh lại bắt đầu xóc nảy lại. Từ Đồ Nhiên nhìn góc nhìn không ngừng rung chuyển phía trước, trên con đường núi, cô bé váy đỏ đang mỉm cười kỳ dị với cô, khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần.

... Ừm, được rồi!

Từ Đồ Nhiên thầm nghĩ thế, thuận tay sờ vào cái ba lô đang căng phồng của mình, sự mong chờ phun trào khắp trong lòng.

Nhưng ngay lúc cô sắp "đi" tới trước mặt cô bé đó, nó đột nhiên biến mất.

Thay vào đó là một đoạn văn bản dài:

[Anh Tử — Từ rừng cây phía xa xa truyền tới tiếng gọi, cô bé váy đỏ kia đáp lại một tiếng rồi cong chân chạy mất.]

[Hóa ra cô bé tên là Anh Tử, một cái tên thật đẹp. Tôi mỉm cười nhìn cô bé đi xa dần, màu váy tươi tắn như cánh bướm đỏ ngày xuân vậy.]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Thế, thế là xong rồi à?

Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt. Rồi sao nữa?

Cô mờ mịt gõ vài cái lên bàn phím, nhưng nhân vật "Tôi" chỉ bình thản ngắm phong cảnh ven đường, cảm khái một câu rồi đi tiếp tới trước.

Rất nhanh đã đi tới địa điểm hẹn gặp nhau.

Cả quá trình từ đầu tới cuối đều rất bình thường, chẳng hề có chút sợ hãi nào.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô mím môi, vỗ vào tai nghe: "Tình hình bên hai người sao rồi?"

Đợi một chút vẫn chưa thấy ai đáp lại, cô lẳng lặng lôi hai quy tắc "Âm thanh phải tới nơi" và "Tăng thêm âm lượng" ra, hét lớn vào tai nghe: "Hai người, còn sống không đấy?!"

Trong tai nghe truyền tới tiếng kêu sợ hãi của hai người, ngay sau đó là tiếng mừng rỡ của Nãi Khắc Thành Tinh: "Ôi trời ạ — Dì ơi, may mà dì vẫn ở đó. Nãy tôi sợ muốn chết!"

Từ Đồ Nhiên: "?"

"Vừa rồi trên đường của tôi có chuyện!" Nãi Khắc Thành Tinh vẫn còn đang sợ, "Chẳng phải tôi đã chọn đường có ngôi nhà sao. Kết quả là lúc tới trước nhà lại có một người phụ nữ từ trong bước ra, mời chúng tôi vào nhà uống canh..."

[... Canh vẫn đang sôi trong nồi. Tỏa ra một mùi hương rất kỳ lạ. Người phụ nữ giở nắp nồi ra, dùng muôi cán dài khuấy vài cái rồi múc ra một ngón tay, xương giòn, thịt mềm...]

"Sau khi kích hoạt được đoạn cốt truyện này, mấy người bước vào nhà phải chọn tiếp. Chạy hay uống canh. Tôi đã chọn chạy. Sau khi ra khỏi cửa thì bị hàng rào chặn lại. Cả người như bị dây leo quấn kín rồi kéo phăng tới một hướng nào đó vậy... May mà có dì gọi tôi một tiếng."

Nãi Khắc Thành Tinh tặc lưỡi lộ vẻ vẫn rất sợ.

Bên Bay Qua Arkham cũng tương tự. Gã chọn con đường có tượng đá. Đi tới trước tượng đá ven đường, sau đó thì bức tượng lộ ra nụ cười quỷ dị, tay chân trên đất bắt đầu truy sát gã...

[Trong cơn hoảng loạn, trước mắt của tôi dường như lại xuất hiện bia đá ở đầu đường. Nhưng văn tự đã bị phong hóa tới mức không thể đọc được nữa. Tôi liều mạng chạy tới trước, trong đầu không ngừng hiện lên những văn tự mơ hồ, sau khi chắp vá lại, cuối cùng tôi cũng ý thức được trên đó viết gì.]

[Nó viết là, chạy ngay đi.]

"Có 3 người đã chọn con đường đó, trong đó có tôi. Lúc chúng tôi đi còn phải ném xúc xắc để xác định thứ tự đi nữa. Tôi là người thứ hai, lúc chạy rõ ràng đã thấy ảo giác..." Bay Qua Arkham dừng một chút rồi nói, "Tới lượt người thứ ba chạy thì chắc còn thảm hơn nữa."

Như thể chứng minh lời của gã, trong danh sách người chơi, một cái tên đã lặng lẽ mờ đi. Mà 8 người còn lại, bao gồm cả Từ Đồ Nhiên đều sống sót hết.

Trong khung chat công cộng cũng đã có người bắt đầu thảo luận, hỏi thăm về trải nghiệm của những người khác. Người một mình đi đường hồ nước bảo mình gặp phải quỷ nước, vì lúc chạy trốn đã vung một số điểm nên mới có thể chạy thoát được; mà 2 người chơi đi chung đường với Từ Đồ Nhiên thì cũng thấy như cô, chẳng hề bị tổn hại gì.

Nếu so ra thì con đường của họ có thể gọi là bình yên nhất. Đường khác tối đa là chỉ sợ chứ không nguy hiểm, còn đường của họ tới chút sốc óc cũng chả có.

Một người chơi khác cùng đường với Nãi Khắc Thành Tinh cũng sống sót, nhưng Nãi Khắc đã bí mật nhắc nhở hai người còn lại là phải để ý tên người chơi này.

"Lúc nữ chủ nhân bưng canh thịt người lên là có thể chọn giữ uống hoặc không uống. Tôi chọn không uống, còn hắn thì chọn uống." Nãi Khắc Thành Tinh nghiêm túc nói, "Tôi nghi hắn là gián điệp của Thể Đáng Ghét phái tới."

"Cũng chưa chắc. Nhiều khi người ta chỉ tò mò hay phạm lỗi thôi đấy." Từ Đồ Nhiên an ủi một câu nhưng vẫn nhìn ID "Đói Quá Đói Quá" kia trong chốc lát.

Bên này, Word Adventure Game của họ vẫn đang tiếp tục —

8 người còn lại tới "ngôi nhà trên núi" như lời hẹn, ở đây cũng là điểm nghỉ ngơi theo kế hoạch của họ.

Lão Ngô dẫn đường dặn một chút rồi rời khỏi đó, để họ ở lại. Sau đó là 4 lựa chọn:

Hoặc là đi bộ trong rừng cây bên cạnh, hoặc là cho dê đen ăn trong chuồng dê sau nhà, hoặc ra căn gác đổ nát để quan sát, hoặc chỉ cần nghỉ ngơi bên cạnh lò sưởi trong nhà là được.

... Từ Đồ Nhiên cân nhắc vài giây rồi nghe theo đề nghị của hai người kia, lẳng lặng chọn đi cho dê đen ăn.

Nghe nói loài này thường gắn liền với tà vật này nọ lắm.

Kết quả là mới cho ăn được vài lần —

[Anh Tử — Từ rừng cây phía xa xa truyền tới tiếng gọi, con dê đen kia be be một tiếng rồi cong chân chạy mất.]

[Hóa ra nó tên là Anh Tử, một cái tên thật đẹp. Tôi mỉm cười nhìn nó đi xa dần, màu lông đen tựa như một cánh bướm đen ngày xuân vậy.]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Chắc đây không phải ảo giác của cô đâu nhỉ? Rõ ràng đoạn văn bản này đã xuất hiện một lần trong cốt truyện rồi mà đúng không?

Cô nghiêng đầu nhìn màn hình trước mắt, nhất thời không rõ bản thân cô hay trò chơi này mới là kẻ có vấn đề nữa.

Còn hai tên nhóc cùng đội kia — Không hề bất ngờ, hai người họ lại đột nhiên im bặt. Từ Đồ Nhiên mở mic gọi hai người về, sau một lúc, quả nhiên lại biết được cốt truyện bên mình là một con đường an toàn riêng.

Nãi Khắc Thành Tinh chọn đi bộ trong rừng, kết quả là bị lạc đường, lúc đi tới trước một cây đại thụ thì trên đó treo đầy xác người; Bay Qua Arkham thì chọn nghỉ ngơi ở cạnh lò sưởi. Mà trong lúc nghỉ ngơi lại nghe có người lạ bên ngoài gõ cửa.

"Người đó sẽ liên tục bảo rằng "Đừng đốt lửa nữa, đừng đốt lửa nữa", người chơi có thể chọn dập lửa hoặc không." Bay Qua Arkham thở dài, "Tôi chọn dập. Tìm được một mẩu quần áo còn sót lại trong tro tàn. Sau đó thì bị một bộ xương cháy đen truy đuổi."

Gã cũng chẳng hiểu tại sao mình cứ luôn chọn trúng cốt truyện đuổi bắt như thế nữa.

Cũng như Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu sao mình cứ mãi chọn trúng cốt truyện thiểu năng như thế kia vậy.

Rất nhanh, những người chơi khác cũng kết thúc cốt truyện. Số người online lại lẳng lặng giảm đi 2 — Trong đó có 1 người cùng chọn nghỉ ngơi cạnh lò sưởi như Bay Qua Arkham, khác ở chỗ lúc nghe tiếng gõ cửa, hắn đã chọn "Không dập lò sưởi", bạn học Bay Qua nghi chắc hắn đã bị cốt truyện giết rồi; còn người còn lại thì chọn đi lên căn gác.

Theo như người chơi chọn lên gác khác, trên gác cũng có một đoạn cốt truyện kinh dị, người chơi bước lên sẽ đụng độ phải thây ma đang ẩn náu bên trong. Có thể trốn được không tùy thuộc vào việc tung xúc xắc.

Rất rõ ràng, vụ này xúc xắc sao mà gánh nổi được.

Lần này chỉ có mình Từ Đồ Nhiên chọn dê đen. Vì thế hiện tại cũng chỉ có mình cô là chứng kiến được sự ngu xuẩn của trò chơi này — Còn chuyện ngu tới mức nào nữa thì cô chưa dám nói.

Nhưng ngay sau đó cô đã được chiêm nghiệm rồi.

Theo tiến triển của cốt truyện, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Lại có 4 lựa chọn khác xuất hiện trước mặt mọi người.

Một, ra sân lấy một ít củi để nhóm lửa. Hai, tới phòng chứa đồ sau nhà để tìm nến thắp. Ba, vào phòng bếp tìm nguyên liệu nấu ăn. Bốn, vào rừng cây tìm chút nấm ăn đỡ đói.

Từ Đồ Nhiên nhìn 4 lựa chọn chằm chằm, nghĩ tới đại thụ treo đầy xác chết trong rừng cây mà bạn Nãi Khắc đã gặp, chắc cái cây đó cũng đâu thể nào chạy đi được đâu đúng không. Thế là cô lẳng lặng chọn mục cuối.

Kết quả là hết 30 giây, lựa chọn của mọi người được công bố. Cô nhìn kỹ lại, có 3 người chọn mục cuối.

Theo thứ tự là cô, Nãi Khắc Thành Tinh và Bay Qua Arkham.

Từ Đồ Nhiên: "...?"

?!!!

"Hai người có ý gì?"

Lặng yên 2 giây, Từ Đồ Nhiên trầm giọng mở miệng.

Nãi Khắc Thành Tinh cười gượng: "Ờ thì chẳng phải là thấy đi chung với dì sẽ an toàn hơn hay sao..."

"Là có cảm giác an toàn." Bay Qua Arkham thành thật bổ sung.

Từ Đồ Nhiên: ...

Vậy hai người còn nhớ tôi là người phải vào Cõi không đấy? Còn ai nhớ không?

Nhưng chọn cũng đã chọn rồi, chọn lại thì phí lượt. Từ Đồ Nhiên cũng để mặc họ, bước vào cốt truyện mới —

Sau khi chọn xong, cảnh tượng trước mặt họ nhanh chóng chuyển thành trong rừng cây, liên tục xóc nảy. Rất nhanh, cái cây "đại thụ treo đầy thi thể" mà Nãi Khắc Thành Tinh kể đã xuất hiện ở giữa màn hình.

Từ Đồ Nhiên nín thở, cả người bất giác nghiêng tới trước, thậm chí trong lòng còn hơi kích động — Bốn bỏ năm lên, xem như đây là cốt truyện thần bí đầu tiên cô kích hoạt được trong trò này vậy!

Dù chớ hề có tí điểm tìm đường chết nào... Nhưng thây kệ, thế cũng là một điểm đột phá rồi...

Cô đang suy nghĩ thì màn hình trước mặt lại chợt xuất hiện đoạn văn bản quen thuộc.

[Anh Tử — Từ rừng cây phía xa xa truyền tới tiếng gọi, những thi thể đáng yêu treo trên cây đáp lại một tiếng. Cái cây cao bật gốc ra khỏi đất rồi cong chân chạy mất.]

[Thì ra chúng tên Anh Tử, một cái tên thật đẹp. Tôi mỉm cười nhìn cái cây đi xa dần, màu tán lá như cánh bướm xanh ngày xuân vậy.]

Ngay sau đó, khung văn bản biến mất. Hình ảnh cây đại thụ treo đầy thi thể kia cũng mất dạng.

Từ Đồ Nhiên: ...

Đẹp cái mả nhà mi.

Cô nhìn màn hình chằm chằm, lạnh mặt nghĩ, mỉm cười cái quần què.

Nếu là mi mi thử cười cho ta xem đi, xem mi có cười nổi không hả?

Thực tế là có người cười được thật — Bạn Nãi Khắc Thành Tinh, người may mắn kích hoạt cùng một cốt truyện với Từ Đồ Nhiên không kìm được mà phì cười.

Từ Đồ Nhiên: "... Ê."

Nãi Khắc Thành Tinh lập tức kiềm chế lại: "Tới dì lớn mà cũng chẳng kham nổi nữa."

Đây chẳng phải là cảnh mà dì lớn đã từng thấy rồi sao. Xem như anh ta được mở mang tầm mắt đi.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như vụ này hơi bất thường." Bạn Bay Qua Arkham thì kiềm chế hơn tí, thái độ cũng nghiêm túc hơn — Dù tiếng cười của gã cũng rất rõ ràng.

"Hai người có thấy hình như cốt truyện này hơi kỳ không?" Gã thử phân tích.

Từ Đồ Nhiên: ...

Chuyện này còn cần cảm nhận nữa à? Một cái cây đại thụ treo đầy xác tên là Anh Tử bật gốc chạy đấy trời??

"Nhưng tại sao chứ..." Bay Qua Arkham tặc lưỡi một tiếng, Nãi Khắc Thành Tinh hình như cũng đang nghĩ tới gì đó nên dè dặt nói: "Chắc Thể Đáng Ghét đó không biết dì muốn vào đâu nhỉ?"

"..." Thật ra Từ Đồ Nhiên cũng đã nghĩ tới việc này rồi, nhưng chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi.

Cô khựng lại vài giây, gỡ ba lô trên vai xuống rồi đặt sang một bên — Suy nghĩ một hồi lại giơ chân đá nó ra xa hơn một tí.

"Lúc nãy tôi có đem theo một ít công cụ trên người. Chắc là nó cảm ứng được những thứ này." Cô tự khẳng định với bản thân, "Chúng ta thử lại lần nữa đi. Tôi không tin đâu."

Mắc gì lại không cho cô vào? Cô đã thức 2 đêm để chơi trò xàm xí này đấy!

Dù nói chính xác thì cô cũng có đi ngủ... Nhưng Dương Bất Khí đã từng nói rồi, ngủ sau 11 giờ khuya thì đều là thức đêm cả!

Từ Đồ Nhiên hơi cáu. Cô ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn vào màn hình — Ngay lúc họ trò chuyện, ở khung góc trên bên phải lại thêm 1 cái tên nữa tắt đi.

Từ Đồ Nhiên nhớ là hắn đã chọn ra sân tìm củi nhóm lửa.

Bấy giờ ngoài 3 người họ ra thì chỉ còn 2 người chơi khác.

Trong đó có cả "Đói Quá Đói Quá" bị Nãi Khắc nghi ngờ — Hắn chọn một mình vào phòng bếp tìm nguyên liệu nấu ăn, chẳng biết đã trải nghiệm được gì rồi nữa.

Rõ ràng là hắn không có ý định chia sẻ lên khung chat công cộng. Thực chất thì từ đầu chí cuối hắn chưa từng nói gì. Về người còn lại thì hắn có kể lại cốt truyện bên mình, nhưng ngôn từ bừa bãi cực kỳ, rõ ràng trạng thái tinh thần đã không còn ổn định nữa.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô khựng lại vài giây rồi giơ tay dụi mắt, sau đó hít một hơi thật sâu.

[Bạn Vương Hạo Nhiên à, đằng ấy có thấy những gì tôi gửi tới không?] Cô gõ chữ vào khung chat công cộng, [Nghe đây, nếu đằng ấy muốn sống sót qua màn này thì vòng kế nhớ chọn theo tôi, hiểu chưa? Tôi sẽ công khai mục tôi chọn trước. Tin tôi đi, sẽ không sao đâu.]

Chẳng biết người chơi "Vương Hạo Nhiên" kia có nghe được gì không mà vẫn lải nhải như cũ. Hắn liên tục gửi tin nhắn "Cứu với", "Cho tôi đi đi" vào khung chat công cộng.

Mà rất nhanh, một vòng lựa chọn nữa lại xuất hiện — Thời gian đã tiến tới nửa đêm, những vị khách nghỉ trong căn nhà bị tiếng động ngoài cửa làm cho bừng tỉnh. Ngay sau đó, 4 lựa chọn lại xuất hiện —

[A. Giả vờ như không nghe gì, đi ngủ tiếp.]

[B. Lấy can đảm mở cửa và nhìn ra ngoài.]

[C. Tự dưng buồn tè nên quyết định ra phòng vệ sinh đằng sau để giải quyết.]

[D. Đói bụng nên tới phòng bếp kiếm gì đó ăn.]

... Nói thật, nếu chỉ đọc chữ thôi thì mục nào cũng hấp dẫn hết.

Tiếc là trong mắt Từ Đồ Nhiên lúc này, tất cả đều chán phèo tất.

An toàn trên hết, cô vẫn kiểm tra trước — Đầu tiên là cô chọn đáp án có vẻ như an toàn nhất, D, sau đó thì bảo Nãi Khắc Thành Tinh cảm ứng lại từng cái lần nữa.

Kết quả không hề nằm ngoài dự đoán — Tất cả lựa chọn đều nguy hiểm, trừ mục D cô đã chọn.

Ngay khoảnh khắc đó, Từ Đồ Nhiên thật sự muốn đập mẹ máy tính đi cho rồi.

Cô nhắm mắt đầy kìm nén, nhanh chóng gửi lựa chọn vào khung chat công cộng, khuyến khích "Vương Hạo Nhiên" chọn chung — May mà bạn Vương Hạo Nhiên này vẫn chưa hoảng tới mức không đọc được chữ, ngay 1 giây cuối cùng đã xác nhận lựa chọn.

Tất nhiên Nãi Khắc Thành Tinh và Bay Qua Arkham cũng chọn theo Từ Đồ Nhiên. Cộng thêm "Đói Quá Đói Quá" đã chọn D trước thì tất cả mọi người đều chọn cùng một mục hết.

Hình ảnh chuyển tới phòng bếp. Trong bếp lò đen như mực rõ ràng có thứ gì đó đang động đậy.

Ống kính càng lúc càng đẩy tới gần. Cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng thấy rõ, đó là một cái xúc tu.

Một cái xúc tu khổng lồ, ở trên còn mọc cả răng cưa và mắt nữa.

Lúc này Vương Hạo Nhiên lại gửi một dãy A a a a a a vào khung chat công cộng khiến Từ Đồ Nhiên hơi ngượng ngùng.

Chết dở, đừng nói là cho cô vào thật đấy nhé?

Chẳng lẽ cốt truyện thiểu năng được kích hoạt khi trước thật sự là do cô đem theo công cụ bên người sao? Giờ thì hay rồi, cô còn khuyến khích người bình thường chọn chung với mình nữa... Nhưng Nãi Khắc cũng đâu có đo được nguy hiểm đâu?

Từ Đồ Nhiên nhủ thầm. Rất nhanh, cô phát hiện mình cả nghĩ rồi.

Vì văn bản tương tự lại bắt đầu hiện ra.

[Anh Tử — Từ rừng cây phía xa xa truyền tới tiếng gọi, bé quái vật đáng yêu trốn trong bếp lò đáp lại một tiếng rồi nhấc lò lên, cong chân chạy mất.]

[Hóa ra nó tên là Anh Tử, một cái tên thật đẹp. Tôi mỉm cười nhìn nó đi xa dần, xúc tu xinh xắn như cánh bướm hoa ngày xuân vậy.]

...

Chốc sau, văn bản biến mất.

Hình ảnh xúc tu, thậm chí là cả cái bếp lò đã biến mất trong màn hình.

... Qua vài giây nữa, khung chat công cộng từ từ hiện lên hai dòng chữ.

Đói Quá Đói Quá: [?]

Vương Hạo Nhiên: [Đm, đỉnh của chóp.]

Bầu không khí xuất hiện một sự im lặng vi diệu.

Còn Từ Đồ Nhiên... Cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng đã gặp được ít chuyện tốt lành.

Có lẽ vì miễn cưỡng cứu được người ngoài là Vương Hạo Nhiên nên trong đầu cô đã vang lên tiếng thông báo tìm đường chết.

[Chúc mừng bạn đã nhận được 500 điểm tìm đường chết!]

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Chốt, tôi vẫn phải vào trong." Im lặng vài giây, cô kiên định nói.

Nãi Khắc Thành Tinh đang nghiên cứu cốt truyện sửng sốt: "Hả? Dì đang nói gì á?"

"Tôi bảo là tôi phải vào Cõi này cho bằng được!" Từ Đồ Nhiên mạnh mẽ thở ra một hơi.

Cái này không đi là lỗ trắng!

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích tại sao trước Từ Đồ Nhiên cứu hai đồng đội mà không có điểm tìm đường chết nhưng cứu Vương Hạo Nhiên lại có — Vì trong mắt Thể Đáng Ghét, việc cô cứu hai đồng đội của mình thuộc vào phạm trù "Dù trông ngứa mắt nhưng vẫn có thể nhịn được", còn Vương Hạo Nhiên là người ngoài, Từ Đồ Nhiên có thể chọn mặc kệ. Với lại còn thiếu chút nữa là nó thắng rồi. Vì thế bị Từ Đồ Nhiên nhiều chuyện cứu người sẽ khá tức.

Vì tức nên mới cho người ta thêm điểm tìm đường chết. Mà giá trị tìm đường chết tăng lên, Từ Đồ Nhiên lại càng không muốn từ bỏ.

Từ đó có thể rút ra một bài học là: Việc nhỏ mà không nhẫn được, thì việc lớn ắt sẽ hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro