Chương 77
"... Sau đó thì sao?"
Mấy tiếng sau, ở phòng ăn trong nhà Từ Đồ Nhiên.
Cô ngồi trước bàn ăn rồi ngáp dài, vừa mở túi đựng bánh ngọt ra vừa ỉu xìu nói với tai nghe: "Sau đó trò chơi tiếp tục 2 vòng nữa, nhưng chẳng ai gặp chuyện gì hết. Tiếp đó nữa thì — Hết game."
Ngoài nhóm họ là sống sót hết thì 2 nhóm kia chỉ còn lại mỗi một người.
Vì thế có thể thấy kiểu chơi chung nhiều nhóm này thực chất tàn khốc hơn lối chơi nhóm đơn kia nhiều — Trong lúc chơi riêng, chỉ cần có một người không ổn thì những người khác sẽ lập tức kết thúc trò chơi, mà trong hình thức ghép nhiều nhóm này, rõ ràng quy tắc sống sót đó không còn hữu hiệu nữa.
"Nghe vậy thì có vẻ Thể Đáng Ghét đó đang cố tình mở rộng số lượng cho lần đi săn lớn này đấy." Trong tai nghe vang lên tiếng của Dương Bất Khí, "Nhưng tại sao chứ?"
"Tôi đã thảo luận chuyện này với hai người kia rồi." Từ Đồ Nhiên cầm thìa lên xắn một miếng bánh ngọt lớn cho vào miệng, lát sau mới nói, "Chúng tôi nghi ngờ có thể là có nhà ngoại cảm can thiệp vào nên nó mới hơi vội."
Với lại lúc livestream, nhà ngoại cảm sẽ chủ động khóa giao diện livestream lại, chuyện này cũng gây ảnh hưởng cho việc quảng bá của nó. Nói trắng ra là ảnh hưởng tới "thu hoạch" của nó.
"Vội thì cũng chẳng sao — Chuyện tôi quan tâm là nó đã vội tới mức đó rồi mà sao vẫn còn tâm trạng loại tôi ra chứ. Xem tôi là gì chứ, rau mùi hả?" Từ Đồ Nhiên cáu kỉnh nói, "Giờ tôi chỉ cần thấy cái tên Anh Tử đó là bực bội rồi."
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Không đáng, không đáng." Dương Bất Khí an ủi vài câu rồi lại hỏi, "Thế là mai các cô còn một lượt chơi nữa à?"
"Ừ, thời gian y cũ." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Mà tối qua anh có xem livestream không? Có thấy những gì tôi bảo về tên Đói Quá Đói Quá kia không?"
Ý cô là lúc sắp hết game tối qua — Khi ấy đã qua thêm 2 vòng lựa chọn nữa. Người chơi có ID "Đói Quá Đói Quá" cố tình không chọn giọng Từ Đồ Nhiên 2 lần liên tiếp, thậm chí còn chọn lại 1 lần để tránh cô nữa. Thế mà vẫn chẳng hề hấn gì. Chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên không khỏi hoài nghi nên cô cố tình thăm dò về thân phận của Đói Quá Đói Quá trên khung chat công cộng.
"Ừm, có thấy." Dương Bất Khí đáp lại, "Hắn không nói dối. Hắn là con người."
"Thế à..." Từ Đồ Nhiên lau khóe miệng, "Vậy thì hắn may mắn thật đấy."
Mấy vòng cuối những người khác đều chọn theo Từ Đồ Nhiên, chỉ có thể kích hoạt cốt truyện "Anh Tử cong chân chạy". Tương ứng với đó, tất cả nguy hiểm chắc chắn sẽ chuyển sang chỗ Đói Quá Đói Quá. Mà theo kinh nghiệm trước đó, lúc đối diện với nguy hiểm, nếu chọn sai hoặc xúc xắc lắc ra điểm không ổn thì sẽ bị kéo vào khu vực đó ngay lập tức, đến cả cơ hội giãy giụa cũng chẳng có.
Xem ra tên Đói Quá Đói Quá kia có thể an toàn trở ra âu cũng là thần kỳ rồi.
Ngoài ra, sau khi chơi game xong, tối qua Từ Đồ Nhiên đã phát hiện được 2 việc khiến mình có chút bận tâm.
Một là vấn đề đồ họa của trò chơi — Nãi Khắc Thành Tinh và Bay Qua Arkham đều thấy đồ họa game lần này khá ổn, "thẩm mỹ online", thậm chí là cả "lão Ngô dẫn đường" cũng được vẽ rất đẹp. Chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên hơi bối rối.
Hai là trong trò chơi hôm qua, hai người họ luôn dùng âm lượng bình thường để nói chuyện.
Chuyện này là do Bay Qua Arkham hỏi, khi ấy gã thấy lạ là tại sao Từ Đồ Nhiên lại có thể nói chuyện với âm lượng lớn được. Từ Đồ Nhiên không giải thích mà hỏi ngược lại "Chẳng lẽ mấy anh không nói được à", sau đó mới phát hiện hóa ra họ không thể thật.
... Nói chính ra thì không phải "không thể", mà là "không dám".
"Họ nói mỗi lần muốn lớn tiếng thì sẽ vô thức thấy sợ hãi." Từ Đồ Nhiên trầm ngâm, "Tôi đã hỏi thử bút của Bút Tiên rồi, nó chỉ bảo vì tâm trạng liên lụy thôi. Tôi nghĩ một lúc, khuynh hướng làm được chuyện này cũng chỉ có —"
"Đêm trường, hoặc Ngày dài." Dương Bất Khí khựng lại, "Trước đây tôi có từng đọc qua tài liệu liên quan. Đúng là có nói Ngày dài cấp cao có thể thao túng hành vi của người khác thông qua ám hiệu tâm lý hoặc can thiệp trực tiếp vào tiềm thức."
"Thú vị đấy. Chuyện này cũng lý giải tại sao đồ họa tôi thấy lại xấu hơn những người khác." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Tôi chỉ bảo là không thấy có yếu tố trendy nào thôi..."
Việc này khiến cô có thêm suy đoán về lý do tại sao Thể Đáng Ghét lại xa lánh mình.
Thể Đáng Ghét không thể có khuynh hướng Trật tự nên không đặt ra quy tắc được. Sở dĩ yêu cầu "Không được lớn tiếng" của nó có hiệu lực là vì nó đã ra ám hiệu ngầm với tâm lý, liên kết việc "lớn tiếng" với "sợ hãi" lại với nhau. Những ai muốn nói chuyện lớn tiếng sẽ vô thức thấy sợ, từ đó bị gián đoạn hành vi.
Nhưng Từ Đồ Nhiên lại không biết sợ. Thủ đoạn thao túng này vô ích với cô — Rất có thể đó cũng là nguyên nhân mà đối phương không muốn cho cô vào Cõi.
... Chậc, phân tích thế lại càng khiến cô muốn vào hơn.
Từ Đồ Nhiên thầm thở ra, đột nhiên đổi chủ đề: "Đúng rồi, chẳng phải anh bảo muốn nói về chuyện Bồ Hàm với tôi sao? Anh ấy thế nào rồi?"
"À đúng rồi." Lúc này Dương Bất Khí mới nhớ ra mục đích mình gọi điện cho Từ Đồ Nhiên, vội vàng hắng giọng rồi nghiêm giọng trở lại.
Nói đơn giản thì là — Bồ Hàm suýt chút đã bị lật xe.
Ngay lúc họ tìm được sổ ghi chép của hiệu trưởng Thượng Quan, Bồ Hàm đã bị kẻ khác để mắt tới trong không gian thăng cấp Biết tuốt, suýt chút là xong luôn. Nhưng để bảo đảm, anh ta không hề nói chuyện này cho bất cứ ai, chỉ nhân lúc hôm qua Dương Bất Khí tới điều trị rồi lén nói cho anh biết thôi.
"Anh ấy cố tình khiến bản thân bị thương để có thể gặp tôi." Dương Bất Khí thấp giọng nói, "Chúng tôi đã trao đổi thông tin với nhau rồi, thấy hơi mù mịt đấy."
Dương Bất Khí không thể nào thuật lại hay sao chép những ghi chép mình có được. Hiện tại chỉ có 2 người là anh và Từ Đồ Nhiên biết chuyện này mà thôi. Đáng lẽ Bồ Hàm cũng không thể nhìn thấy được những câu chữ đó, nhưng Phỉ Phỉ thì có, theo một ý nghĩa nào đó, anh ta với Phỉ Phỉ là một thể nên nhờ có hào quang của Phỉ Phỉ, anh ta cũng có quyền đọc được.
"Đa phần nội dung trong sổ ghi chép của hiệu trưởng Thượng Quan đã được chứng minh hết rồi. Nhưng làm sao để truyền những thông tin này ra ngoài cũng là vấn đề. Hơn nữa hiện tại chúng ta không thể xác định được ai đáng tin cậy — Tuy nói là có 4 khuynh hướng an toàn, nhưng nếu kẻ địch là Hỗn loạn hoặc Biết tuốt cấp cao thì việc ngụy trang thân phận chẳng khó khăn là bao."
Giọng điệu của Dương Bất Khí hơi nghiêm nghị: "Vì thế tôi với Bồ Hàm quyết định sẽ điều tra nội bộ trước."
"Điều tra ư?" Từ Đồ Nhiên vô thức ngồi thẳng người lên, "Mấy anh tính làm sao?"
"Bồ Hàm sẽ cố gắng thăng cấp tiếp. Còn tôi thì định điều tra tình hình sử dụng công cụ Thể Đáng Ghét trong nội bộ viện Từ Tế thử." Dương Bất Khí nói, "Chẳng phải Tượng Lâm kia định lợi dụng Đại Hòe Hoa hay sao? Bồ Hàm nghĩ những kẻ khác trong bọn chúng có lẽ cũng sẽ gây ra chuyện tương tự."
Mà rõ ràng Thể Đáng Ghét bị áp chế lại là đối tượng rất hợp để xuống tay.
Vì thế anh ta đề nghị Dương Bất Khí bắt tay từ hướng này, trọng điểm điều tra là 4 khuynh hướng Hỗn loạn, Chiến tranh, Ngày dài, Biết tuốt, nhất là những Thể Đáng Ghét đã từng được cho là "thiệt hại nặng nề" trong quá trình sử dụng.
Nguyên văn của Bồ Hàm là, đa số công cụ đều không thể tự biểu đạt bản thân được. Người ngoài chỉ có thể xem báo cáo thiệt hại mà thôi. Mà sự thật đằng sau thiệt hại đó thì ai mà biết rõ cho được?
Đừng nói gì tới việc rất có thể trong "bọn nó" đang tồn tại Hỗn loạn cấp cao. Nếu như thế, việc che giấu với người khác thực chất dễ như trở bàn tay.
"So ra thì có thể tin tưởng vào lịch sử mượn dùng công cụ hơn." Dương Bất Khí nói, "Qua việc điều tra danh sách mượn dùng, có lẽ sẽ tìm ra được một ít manh mối."
"Thế à." Từ Đồ Nhiên nghe tả thôi cũng biết đây là một chuyện rất vất vả rồi, cô vô thức khựng lại vài giây.
"Thế... Thế thì anh cẩn thận tí nhé. Đừng để bọn nó để ý tới anh đấy. Cẩn thận kẻo lửa dây vào người." Từ Đồ Nhiên siết chặt cái thìa, vô thức chọc vào cái bánh ngọt trước mặt, "Còn bên Bồ Hàm..."
"Ừ, tôi biết rồi. Bên Bồ Hàm cũng rất nguy hiểm." Dương Bất Khí đồng ý, "Nếu anh ấy thăng lên được cấp Thần thì chắc chắn những thứ đó sẽ gây thêm sức ép. Vì thế tôi cũng sẽ để ý bên anh ấy."
... Đâu, tôi chỉ muốn nói là anh gặp chuyện thì phải bàn bạc với Bồ Hàm thôi. Đừng có hấp tấp.
Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nghĩ tới việc Dương Bất Khí vẫn luôn rất đáng tin cậy nên cũng chẳng nói thêm gì, chỉ trao đổi vài thông tin với anh rồi cúp máy.
Thời gian còn lại, cô cầm theo bút của Bút Tiên chạy ra ngoài tìm bảo vệ để hỏi thông tin về "cô gái tóc xám" kia — Đây là nhiệm vụ đơn cô nhận ở cửa hàng Taobao. Đã nhận rồi thì cũng nên cố gắng tí chứ.
Tiếc là chẳng hỏi ra được gì có giá trị. Nhưng thay vào đó bút của Bút Tiên lại miễn cưỡng đọc ra được đối phương có khuynh hướng Ngày dài dưới sự uy hiếp của Từ Đồ Nhiên. Mà có thể khiến bút của Bút Tiên tốn sức đọc như thế thì phải là từ cấp Huy trở lên.
Từ Đồ Nhiên sắp xếp lại thông tin này rồi gửi tới khâu kiểm duyệt, sau đó nghỉ ngơi một lúc, lúc dậy cũng gần tới 1 giờ sáng.
Vòng chơi thứ 3, bắt đầu.
Vòng này cô vẫn chơi chung với đám Nãi Khắc Thành Tinh — Dù thực chất họ đã chơi tới vòng thứ 4, nhưng vì 2 vòng đầu đều là side-scroller nên được tính là cùng hình thức game, bởi vậy thực chất họ vẫn chưa chơi tới 3 hình thức game khác nhau, vẫn phải chơi tiếp.
Ví dụ vòng này là một hình thức hoàn toàn mới thì sau khi qua màn, họ có thể thoát khỏi trò này hoàn toàn rồi.
Đối với Nãi Khắc Thành Tinh và Bay Qua Arkham mà nói, chuyện này tất nhiên là một tin tốt; nhưng với Từ Đồ Nhiên thì tuyệt đối không.
Thực tế là cô vẫn còn chút trông mong lúc tải trò chơi về, mong vòng này vẫn là side-scroller hoặc AVG, nếu thế thì cô sẽ có thêm cơ hội thử tiếp; tiếc là trời không toại lòng người, ngay lúc thấy được đồ họa trò chơi, Từ Đồ Nhiên suýt chút đã đập nát bàn phím.
Đồ họa lần chơi này thăng cấp rồi.
Là 3D.
Đồ họa 3D, góc nhìn thứ nhất, ống kính có thể xoay tròn bằng chuột. Từ Đồ Nhiên thử điều chỉnh ống kính nhìn xuống để thấy được cơ thể và hai tay thô thiển của "bản thân". Sau đó thì nhìn xung quanh, có thể thấy có 4 "người" đang đứng cạnh mình, hình tượng giống hệt nhau, làn da thô ráp, tạo hình qua loa, mắt mũi cứng đờ, động tác còn bị lag nữa.
Bối cảnh rất cẩu thả. Đâu đâu cũng đều tràn ngập hơi thở "không có tiền". Từ Đồ Nhiên quan sát sơ qua, xác nhận được hiện tại "bản thân" đang đứng trong hành lang của một tòa nhà nào đó, ánh đèn mờ mịt, mặt tường bẩn thỉu. Cách đó không xa còn có quầy lễ tân và cầu thang dẫn lên trên nữa.
Cô điều khiển nhân vật đi tới trước, phát hiện có vẻ trò này thú vị hơn trước nhiều — Cô có thể tương tác với rất nhiều thứ trong màn hình, có thể cầm, thả, di chuyển đa số những vật phẩm ở đó... Thậm chí cô còn có thể điều khiển nhân vật ngồi xuống ghế sô pha nữa.
Mà mỗi khi cô thực hiện một động tác nào, khung chat công cộng sẽ có văn bản mô tả tương ứng. Như hiện tại Từ Đồ Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha, khung chat sẽ xuất hiện mô tả: [Trương Bạch Tuyết đang ngồi trên ghế sô pha.]
"Trò lần này ổn áp đấy." Từ Đồ Nhiên thấy vụ này khá mới mẻ, "Cảm giác chơi vui hơn trước."
Dù vẫn xấu xí như ngày nào.
"Thế à?" Nãi Khắc Thành Tinh nghe tới dì lớn còn khen nên không còn che giấu sự kinh ngạc với trò chơi này nữa, "Tôi mới tính nói đây, dù lai lịch của trò này không tốt lành gì nhưng làm khá tốt đấy, mô hình nhân vật được xây dựng quá tinh xảo. Với lại tạo hình nhân vật này cứ có cảm giác như được gợi cảm hứng từ nhân vật trong "XX*" ấy..."
(*) Một bộ phim Hàn Quốc lấy đề tài trả thù, bí ẩn, cốt truyện khá căng thẳng.
"Đúng thế." Bay Qua Arkham hùa theo, "Hơn nữa đồ họa cũng không tệ chút nào, khung cảnh cứ như là trong một bộ phim kinh dị nổi tiếng vậy... Chúng dùng công cụ gì ấy nhỉ? Trông thật quá."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Tôi chỉ thấy được ngồi lên ghế sô pha rất thú vị thôi mà. Mấy người nói gì vậy?
Dù biết hình ảnh mà mình thấy không hề giống với họ, nhưng chênh lệch như thế cũng quá vô lý rồi.
Từ Đồ Nhiên thầm tặc lưỡi một tiếng, nhìn danh sách người chơi ở góc bên phải, phát hiện người online hôm nay vẫn là những người hôm qua.
Ba người nhóm cô, cộng thêm Vương Hạo Nhiên và Đói Quá Đói Quá.
Xem ra trò này tạm thời vẫn chưa tìm được những nạn nhân khác.
Mới vào game, Vương Hạo Nhiên đã đánh tiếng chào Từ Đồ Nhiên, gửi tin nhắn "Kính chào đại thần" trong khung chat công cộng — Xem ra tên này đã ổn định trở lại rồi. Còn "Đói Quá Đói Quá" thì vẫn im ỉm.
Trong góc nhìn của Từ Đồ Nhiên, tất cả người chơi đều có chung một tạo hình, đến cả cái mặt khác nhau còn chẳng đủ tiền làm. Cô cũng lười phân biệt ai là ai, chỉ tự đứng lên rồi ngồi xuống ở chỗ ghế sô pha, thấy việc này rất thú vị.
Nhưng ngay lúc đó, ở cầu thang trong góc sảnh lớn xuất hiện một bóng dáng.
Một người đàn ông gầy còm mặc âu phục đi tới trước mặt họ, đằng trước nhảy ra một khung thoại:
[Chào buổi tối, các chiến binh của tôi. Đây sẽ là nơi thử thách lòng gan dạ của mọi người tối nay.]
[Khách sạn Miska là nơi nghỉ ngơi của những ác linh trong truyền thuyết. Nghe nói tất cả những ai thấy được khuôn mặt của ác linh đều sẽ chết bất đắc kỳ tử.]
[Mọi người sẽ qua đêm ở đây, nếu có thể sống sót qua một buổi tối sẽ nhận được một phần thưởng hậu hĩnh. Nhưng hãy cẩn thận — Không có bất cứ người nào có thể bảo vệ mạng sống của mọi người.]
[Bây giờ, vui lòng đi theo tôi lên lầu để xem phòng.]
Người đàn ông mặc âu phục vừa nói vừa giơ tay ra hiệu, sau đó thì quay người bước lên lầu. Từ Đồ Nhiên ấn phím đi theo hắn, trên màn hình xuất hiện hướng dẫn chơi trò chơi mới.
Một, sau khi người đàn ông mặc âu phục rời khỏi khách sạn, cuộc phiêu lưu sẽ chính thức bắt đầu. Người chơi sống sót tới "hừng đông" tức là qua cửa.
Hai, trong quá trình thám hiểm, một số người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận được "Bản đồ Tầm nhìn tâm linh". Bản đồ này có thể hiển thị trước vị trí hiện tại của ác linh. Người chơi có quyền tự quyết định xem có chia sẻ những gì mình nhìn thấy với người khác không. Thời gian giữ "Bản đồ Tầm nhìn tâm linh" của mỗi người là 3 phút, hết thời gian, bản đồ sẽ do người khác giữ.
Ba, sau khi cuộc phiêu lưu chính thức bắt đầu, người chơi phải chia nhau ra hành động. Khi có hai người chơi trở lên ở trong cùng một không gian, người chơi tới sau sẽ bị buộc chuyển sang một không gian không người khác.
"Ái chà. Trò chơi kinh dị 3D mà lại không tụ tập được nữa. Hơi quá đáng rồi đấy." Giọng nói của Nãi Khắc Thành Tinh truyền ra từ tai nghe, "May mà chúng ta có ba người, xác suất nhận được Bản đồ Tầm nhìn tâm linh cũng nhiều, còn có thể kéo luôn Vương Hạo Nhiên kia vào bọn nữa."
Biến số lớn nhất chính là Đói Quá Đói Quá. Hắn vẫn luôn tỏ vẻ thờ ơ chẳng để ý tới ai.
Từ Đồ Nhiên đang tập trung trải nghiệm leo cầu thang ở chế độ 3D, nghe vậy chỉ khẽ ừ một tiếng. Trong lúc họ nói chuyện, người đàn ông mặc âu phục đã dẫn tất cả tới tầng 2.
[Phòng ngủ đều ở trên tầng này cả. Phòng vệ sinh thì ở cuối hành lang. Tầng trên vẫn đang trong quá trình tu sửa nên vui lòng đừng lên đó.] Hắn nói rồi đẩy một cánh cửa gần mình ra, [Phòng ngủ này...]
Chưa kịp nói hết, một cái bóng đen đã rơi xuống ngoài cửa sổ tầng 2, kèm theo đó là một tiếng hét [Á —] thảm thiết.
Người đàn ông mặc âu phục hơi sửng sốt, xoay người chạy tới phía cửa sổ. Ống kính cũng di chuyển theo hắn, trên màn hình bày ra cảnh tượng thảm thương ở tầng dưới — Trên bãi cỏ bên dưới là một thi thể đang nằm, bên dưới có chất lỏng màu sẫm loang lổ, xung quanh còn có những mảnh kính vỡ.
[Ôi trời ơi, đây là công nhân chịu trách nhiệm tu sửa tầng trên mà. Rõ ràng tôi đã bảo là anh ta phải rời khỏi đó khi trời tối mà...] Người đàn ông mặc âu phục lắc đầu, quay người nhìn sang người chơi, [Xem ra ác linh đã bắt đầu đi săn rồi. Tôi phải đi thôi. Các chiến binh đáng kính ơi, mọi người hãy tự cầu may cho mình đi nhé. Mong là ngày mai tôi còn có thể trông thấy nụ cười của mọi người.]
Nói xong, người đàn ông mặc âu phục đi ra khỏi phòng, bóng dáng biến mất khỏi màn hình.
Sau đó là thông báo "Cuộc phiêu lưu đã chính thức bắt đầu".
Màn hình lập tức tối sầm đi rồi được phủ một lớp màu xanh lục bẩn thỉu. Một hàng chữ từ từ hiện ra, nương theo đó là tiếng kêu ken két cực chói tai.
[Khách sạn này lớn lắm. Mọi người muốn trốn ở đâu?]
[Rè rè.]
Một tiếng rè rè khiến người ta khó chịu vang lên, hàng chữ lập tức biến mất. Thay vào đó là một hình vẽ đếm ngược, yêu cầu 5 người chơi tản ra các không gian khác nhau trong thời gian quy định.
Từ Đồ Nhiên vừa điều khiển nhân vật đi tới hành lang vừa nói chuyện với hai người kia, phát hiện Bay Qua Arkham đang gõ chữ trong khung chat công cộng, bảo là mong ai nhận được Bản đồ Tầm nhìn tâm linh sẽ chia sẻ ở khung chat.
Vương Hạo Nhiên lập tức đồng ý. Đói Quá Đói Quá thì vẫn im lặng như cũ.
Từ Đồ Nhiên khẽ lướt mắt rồi nhanh chóng rời mắt đi. Cô tìm đại một căn phòng trống rồi bước vào, chuyện đầu tiên là đẩy cửa sổ ra.
[Cửa sổ đang khóa, không thể đẩy ra được.]
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô thở dài tiếc nuối rồi quay người đi về phía tầng 3, chợt nghe tiếng Bay Qua Arkham thấp giọng gọi trong tai nghe: "Xuất hiện rồi — Bản đồ Tầm nhìn tâm linh đầu tiên ở chỗ tôi đây!"
Từ Đồ Nhiên khựng lại, nói ngay: "Hiện tại ác linh đang ở đâu?"
"Ở sảnh lớn tầng 1." Bay Qua Arkham vừa nói vừa gõ nhanh chữ vào khung chat công cộng, "Nó đang di chuyển theo chiều ngang, chắc là sắp lên lầu rồi."
"Ồ." Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nép sát vào cửa, "Thế thì lúc nó sắp tới cửa phòng tôi thì anh nhớ báo một tiếng nhé."
"Hả... Hả?" Bay Qua Arkham nhất thời chưa hiểu kịp.
"Tới đó tôi sẽ xử thẳng mặt nó." Từ Đồ Nhiên ngồi trước máy tính thản nhiên nói, mệt mỏi vươn vai. Lại nghe tên kia khẽ "Hả" một tiếng nữa.
Xử thẳng mặt cái gì cơ?
Từ Đồ Nhiên: "Hả cái gì... Chẳng phải người đàn ông mặc âu phục đã nói rồi sao? Chỉ cần đụng phải ác linh là sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay." Ý là sẽ bị lôi vào Cõi ấy.
Cô giãn cơ, đặt hẳn hai tay lên bàn phím để sẵn sàng đối phó kẻ địch. Còn Bay Qua Arkham sau vài giây sững sờ cũng phối hợp báo cáo lại vị trí:
"OK, giờ nó đang ở trên cầu thang — Nó bước vào phòng số 1 rồi... Nó bước ra... Nó lại đi tới trước..."
Trò chơi này cho phép người chơi trốn dưới giường hoặc trong tủ. Bay Qua Arkham liên tục báo cáo vị trí trên khung chat công cộng, nhắc nhở người khác né trước, vì thế "ác linh" ghé 3 phòng liền mà chẳng ai gặp chuyện gì.
Chỉ trong chớp mắt, nó đã đi ra khỏi phòng thứ 3, bắt đầu rời bước tới phòng thứ 4.
Mà phòng số 4 chính là chỗ của Từ Đồ Nhiên.
Cô thủ sẵn trước cửa, hít một hơi thật sâu, đang định đẩy cửa ra ngoài thì chợt nghe giọng nói chần chừ của đồng nghiệp trong tai nghe: "Ủa, đợi đã."
"Nó quay đầu lại rồi."
"Dì ơi, ác linh đó đi ngược lại rồi."
"Nó đang quay đầu đi về hướng ngược lại á dì —"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Vì Bay Qua Arkham dùng từ "quay đầu" nên nhất thời cô vẫn chưa kịp hiểu ra — Dù sao trong bối cảnh bí ẩn thế này, từ này có thể lý giải ra nhiều nghĩa lắm.
Mà sau khi hiểu ra được ý đúng của gã, Từ Đồ Nhiên lại bất ngờ bùng nổ.
Mi cũng tên là Anh Tử hay sao mà nói đi là đi luôn thế hả?!
Cô dứt khoát hạ quyết tâm rồi đẩy thẳng cửa bước ra ngoài, lao nhanh tới hướng mà Bay Qua Arkham nói.
Phòng số 4 nằm sâu trong hành lang nên lúc đuổi tới cầu thang, cô chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen đã biến mất dạng dưới lầu.
Từ Đồ Nhiên nín thở, tự dưng khẽ bật cười rồi giơ tay ấn vào tai nghe.
"Nào, báo vị trí tiếp đi."
Bay Qua Arkham: "Hả... Hả?"
"Hả cái gì mà hả, mau báo đi." Từ Đồ Nhiên điều khiển nhân vật nhảy lên vài cái, bản thân cô cũng giãn gân cốt trước máy tính.
"Cả khách sạn này rộng như thế — Để tôi chống mắt lên xem nó có thể trốn đường nào được!"
Nói xong là lao thẳng xuống cầu thang.
Bay Qua Arkham & Nãi Khắc Thành Tinh: "..."
Ủa đợi đã, sao câu thoại này nghe hơi quen quen ấy nhỉ?
*
Bên kia.
Trở lại khoảng mười mấy giây trước.
Vương Hạo Nhiên ngồi trước máy tính tái mét mặt mày, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
Hắn thật sự ghét sự tự cho mình là thông minh thế này — Đáng lẽ hắn đang trốn ở phòng đầu tiên trên tầng 2. Lần đầu tiên ác linh xuất hiện cũng kịp thời xem nhắc nhở để nấp dưới giường rồi.
Mà sau khi hắn trốn được chưa bao lâu đã nghe một tiếng "răng rắc" vang lên trong tai nghe — Cửa phòng bị đẩy ra. Trong tầm mắt hắn xuất hiện một đôi chân màu đen.
Đồ họa của trò chơi này cực kỳ chân thật. Ngay lúc đó, hắn như thật sự nấp dưới gầm giường, thấy đôi chân đen thui kia đang liên tục đi tới đi lui bên giường, đi mãi đi mãi... Cho tới khi nó bỏ đi.
Lạ quá. Rõ ràng đây chỉ là trò chơi thôi mà. Nhưng cái mùi hôi thối và cảm giác lạnh buốt như đang đập thẳng vào mặt hắn vậy.
Hắn hoảng sợ, gần như là bò ra khỏi gầm giường ngay lập tức. Cứ thế, hắn lại thấy có người báo vị trí, nói ác linh đã vào trong phòng thứ 2 rồi.
Khi ấy hắn khẽ giật mình, chợt nảy ra một ý nghĩ — Theo thứ tự này thì hẳn ác linh sẽ ghé mỗi phòng một lần. Mà nó đi từ tầng 1 lên, quét xong tầng 2 sẽ tới tầng 3...
Trong mô tả trò chơi này cũng đâu có nói là người chơi không được rời khỏi khách sạn này đâu.
Nếu hắn có thể rời khỏi đây... Nếu hắn có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt...
Vương Hạo Nhiên cũng chẳng rõ là nước úng não mình hay sao nữa. Nhưng tới khi hắn tỉnh táo lại thì bản thân đã lao ra khỏi phòng, đi thẳng tới tầng 1 rồi.
Tất nhiên cửa chính khách sạn đã bị khóa lại. Vương Hạo Nhiên có kinh nghiệm chơi game phong phú nên lập tức tới quầy lễ tân để tìm chìa khóa. Kết quả là đang tìm thì chợt thấy khung chat công cộng cập nhật tin tức lại:
[Ác linh quay ngược lại rồi!]
[Ác linh đang xuống lầu!]
Vương Hạo Nhiên đang đứng gần cầu thang: "..."
Đệch mịa!
Hắn hoảng loạn định chạy ra ngoài, thế nhưng cả người lại dính cứng trong quầy lễ tân, làm cách nào cũng không thể thoát ra được, trong tình huống khẩn cấp chỉ có thể ngồi sụp xuống dưới bàn. Mới ngồi xuống đã nghe trong tai nghe vang lên tiếng bước chân rõ ràng.
... Càng lúc càng gần, càng gần hơn. Tựa như là có kẻ đang đi tới phía của hắn vậy.
Kèm theo đó là một mùi hôi thối và cảm giác lạnh như băng.
Vương Hạo Nhiên: "..."
Hắn muốn nhắm mắt lại nhưng không thể. Chỉ có thể mở mắt nhìn đôi chân đen kia xuất hiện trong tầm mắt mình lần nữa — Dưới quầy lễ tân có một khe hở nhỏ hướng thẳng ra hành lang.
Qua khe hở đó, hắn thấy đôi chân đen kia đi tới sảnh lớn rồi vòng qua vòng lại. Sau đó nó chợt khựng bước, đi tới phía hắn... Rồi dừng ở trước quầy lễ tân.
... Hắn thấy như có một ánh mắt đang chiếu thẳng trên đỉnh đầu mình. Hắn biết bản thân đã bị thấy rồi.
Nhưng hắn không dám nhúc nhích. Hắn tự an ủi bản thân rằng chỉ cần không đối diện với nó là được, nhưng ngay sau đó, hắn lại kinh ngạc trợn tròn mắt.
Hắn thấy cái bóng đen kia lùi ra sau vài bước, sau đó từ từ hạ xuống.
... Nó biết ở đây có khe hở, nó biết có thể nhìn thấy mình từ chỗ đó!
Trái tim Vương Hạo Nhiên vô thức đập mạnh, hơi thở như sắp ngừng lại, tiếng hét sắp tuôn ra khỏi cổ họng — Nhưng ngay giây kế tiếp, cái bóng đen kia đột nhiên bỏ chạy.
Đúng vậy, là... bỏ chạy. Kiểu dùng hai chân luân phiên nhau trờ thật nhanh tới trước ấy.
Vương Hạo Nhiên xin thề, thậm chí hắn còn tận mắt thấy nó nhảy mấy cái tới trước nữa.
Hắn nhất thời sững hết cả người. Chốc sau, lại có một bóng người đi tới sảnh lớn — Nhìn giày thì hẳn là người chơi.
Hắn run rẩy đứng dậy, đối diện với ánh mắt của "Trương Bạch Tuyết".
[Trương Bạch Tuyết: ... Nãy giờ đằng ấy luôn ở đây hả?]
[Vương Hạo Nhiên: Ừm.]
[Trương Bạch Tuyết: Ồ, thế thì mau trốn đi.]
Nói xong thì đuổi theo hướng mà ác linh mới chạy.
Vương Hạo Nhiên: ...
Hắn lẳng lặng mở lịch sử chat trên khung ra xem, lúc này mới thấy được 3 tin nhắn mới.
Hệ thống: [Trương Bạch Tuyết đã rời khỏi phòng.]
Hệ thống: [Trương Bạch Tuyết đã chạy xuống cầu thang.]
Ngay sau đó là một tin nhắn thông báo vị trí
Bay Qua Arkham: [Ác linh lại chạy rồi! Hành lang bên phải tầng 1!]
... Cái gì mà "lại chạy rồi" chứ?
Vương Hạo Nhiên sững sờ đứng đó, đọc đi đọc lại 3 tin nhắn này mà há hốc mồm vì chữ hiểu chữ không.
"Đm." Hắn lẩm bẩm, "Vi diệu vãi."
Cùng lúc đó.
Từ Đồ Nhiên ngồi trước máy tính đang vừa chửi thề vừa hùng hổ ấn bàn phím.
"Tên này có mấy cái chân mà chạy nhanh vậy trời?"
"Sao nó lại còn xuyên tường được chứ, bất công quá!"
"Nó bật hack đấy à? Hả?"
Hai tên nhóc bị ép phải nghe hết toàn bộ lời than thở đầy kích động của người già: ...
"Ờ này, dì ơi." Bay Qua Arkham cẩn thận cân nhắc từ ngữ, "Nó không phải người chơi nên không có vụ bật hack đâu."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Ừ, nhưng thây kệ.
Cô điều khiển nhân vật đuổi ác linh từ tầng 2 tới tầng 1, rồi lại chạy dọc theo cầu thang lên tận tầng 3. Tầng 3 vẫn đang trong quá trình tu sửa, phòng xập xệ, đâu đâu cũng là những công cụ và đồ đạc sửa chữa chất đống, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái là đã mất dấu cái bóng đen kia rồi.
Tệ hơn là 3 giờ đã hết. Bản đồ Tầm nhìn tâm linh trong tay Bay Qua Arkham đã biến mất.
Từ Đồ Nhiên và Nãi Khắc Thành Tinh đều không nhận được bản đồ. Hỏi thăm trong khung chat công cộng thì Vương Hạo Nhiên cũng không có.
Chỉ có thể là rơi vào tay Đói Quá Đói Quá mà thôi.
Đói Quá Đói Quá vẫn giả chết y cũ, chẳng hề có ý định chia sẻ tin tức chung. Từ Đồ Nhiên bất lực chỉ có thể điều khiển nhân vật đi dọc trên tầng 3, thuận miệng hỏi thăm Nãi Khắc Thành Tinh xem bên phần bình luận của anh ta có manh mối gì không.
— Cô còn nhớ trong vụ bàn họp sau khi lần chơi game tối qua kết thúc, Nãi Khắc Thành Tinh đã từng kể trong bình luận có kẻ cố tình xúi giục người chơi chọn những mục nguy hiểm. Nếu chỉ đọc nội dung thì rất dễ bị lừa.
Từ Đồ Nhiên nghĩ chưa biết chừng hôm nay cũng sẽ có khán giả nhiệt tình như thế. Nhưng Nãi Khắc Thành Tinh do dự một lúc rồi chỉ nói: "Chẳng có gì hữu ích cả."
"Thật à?" Nghe ra sự chần chừ trong giọng nói của anh ta, Từ Đồ Nhiên hỏi lại.
Nãi Khắc Thành Tinh: "..."
Anh ta nhìn thoáng qua khu bình luận. Chỉ toàn là [Anh trai ơi cố lên, mi làm được mà!], [Xông lên đi, chắc chắn mi sẽ thoát được cô ta mà!], [Đừng quay đầu lại, cố gắng chạy tới trước đi! Hãy tin vào chính mình!]...
Vì quan tâm tới tâm trạng của dì lớn, anh ta ép mình phải gật đầu lần nữa:
"Ừm, chỉ toàn là mấy lời nhảm nhí thôi. Chẳng có gì hữu dụng cả."
Từ Đồ Nhiên: ...
Được thôi.
Cô men theo hành lang tầng 3 để đi tiếp, lúc đi tới một căn phòng đang mở lại chợt khựng lại.
"Ê này." Hai người kia nghe giọng cô vang lên trong tai nghe, "Xác nhận lại tí nhé. Chỉ cần không sống sót tới hừng đông là sẽ tính là không qua cửa đúng không?"
"Ừm." Nãi Khắc Thành Tinh đáp lại, chợt thấy hơi sai sai, "Dì à? Dì tính làm gì đấy?"
Từ Đồ Nhiên đáp lại một tiếng bâng quơ rồi không nói gì.
Nhưng ở khung chat công cộng lại từ từ xuất hiện tin nhắn mới.
Hệ thống: [Trương Bạch Tuyết đã nhấc thang xếp lên.]
Hệ thống: [Trương Bạch Tuyết đã thả thang xếp xuống.]
Hệ thống: [Trương Bạch Tuyết đã bò lên thang xếp.]
...
"Dì ơi??" Giọng nói của Bay Qua Arkham hơi khẽ, "Dì đang tính làm gì vậy?!"
"Có gì đâu, nhảy lầu thôi mà." Từ Đồ Nhiên vừa leo thang vừa nói, "Tình cờ ở tầng 3 có một cái cửa sổ bị phá... Sao mà lãng phí được."
Tất cả cửa sổ trong khách sạn này đều không thể mở được, duy chỉ có ở đây là khác. Thợ sửa chữa lúc đầu hẳn là rơi từ đây xuống nên khiến cửa sổ bị vỡ một lỗ.
Nhưng vị trí của cửa sổ đó lại quá cao. Không có dụng cụ hỗ trợ thì không thể nào leo lên được. Khó khăn lắm Từ Đồ Nhiên mới leo tới đỉnh thang, chợt nghe giọng của Nãi Khắc Thành Tinh vang lên:
"Đợi tí dì ơi —"
"Khỏi khuyên can tôi." Từ Đồ Nhiên bất lực nói, "Tôi đã nói trước rồi mà, tôi phải vào Cõi... Sau này mấy anh nhớ cẩn thận bảo vệ bản thân nhé, chỉ cần qua màn thôi."
"... Không phải thế!" Nãi Khắc Thành Tinh hoảng hốt nói, "Tôi chỉ muốn nói cho dì biết là những bình luận kia đã thay đổi chiều hướng rồi! Họ muốn ác linh mau tới cứu dì kìa..."
Từ Đồ Nhiên: "?!!"
"Nhưng đồng thời phải đeo mặt nạ vào để dì không thể nhìn thấy được mặt của nó... Dì ơi cẩn thận nhé, tuyệt đối đừng để nó lừa đấy!" Nãi Khắc Thành Tinh nói tiếp nửa câu sau.
Từ Đồ Nhiên: ...
Thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật mà!
Gần như cùng lúc Nãi Khắc Thành Tinh dứt lời, một bóng người đen xuất hiện trước cửa phòng, nhanh chóng lao thẳng tới chỗ Từ Đồ Nhiên.
Khuôn mặt... Khuôn mặt đúng là bị che bằng một cái túi giấy thật. Tổng thể tạo hình vẫn là vẻ thiếu kinh phí trầm trọng đó.
Từ Đồ Nhiên thấy thế thì không do dự nữa, vội vàng leo thẳng tới cửa sổ, ra sức ấn vào chỗ khóa —
Cảm giác mất trọng lượng cực mạnh ập tới, bên tai là những tiếng nói lảm nhảm. Cô mở mắt ra, phát hiện mình thật sự rơi xuống rồi — Bên dưới là những xúc tu dài triền miên, cuộn lại thành những vòng tròn như Hải quỳ.
Ở giữa xúc tu là một cái hang lớn đen ngòm, cô rơi thẳng xuống đó, mãi tới khi vào bên trong.
Cuối cùng dự báo nguy hiểm đã lâu không réo lại xuất hiện, cùng lúc đó còn có tiếng thông báo điểm tìm đường chết.
[Chúc mừng bạn đã nhận được 2300 điểm tìm đường chết.]
[Chúc mừng bạn đã cán mốc 18.000 điểm tìm đường chết, mở khóa chức năng bổ sung — Bước thăng cấp x8000, chỉ áp dụng ở Nghĩa trang Thiên tai/Vùng đất Thú hoang/Hành lang Dự báo/Dãy Đêm trường]
[Lưu ý: Số lượng bước thăng cấp thay quá nhiều, vui lòng cân nhắc sử dụng theo từng đợt.]
— — — — —
Chủ Cõi: ... Đứa nào thiết kế ra vụ công nhân nhảy lầu vậy hả?
Chủ Cõi: Bảo nó đi nói chuyện với ta mau, mai ra căn tin lấy cơm hộp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro