Chương 82
Vật trang trí hồ ly, Ngày dài, cấp Đăng. Nghe nói lúc ở trạng thái chưa bị phong ấn, nó có thể thao túng tâm lý và trạng thái tinh thần của người khác thông qua liên kết ý thức, dẫn tới việc họ tự làm hại hoặc tấn công người khác.
Ngay cả khi đã bị phong ấn rồi đi nữa, nó vẫn có thể ảnh hưởng rất tinh tế lên tâm trạng của người khác, vì thế vẫn ở một mức độ nguy hiểm nhất định. Nhưng vì đám chung bọn đều quá hung bạo... với dễ dùng nên Từ Đồ Nhiên đã suýt quên mất nó.
Cũng chính vì thế, hiếm khi Từ Đồ Nhiên lại nhìn kỹ nó thế này.
Vật trang trí hồ ly nằm im lìm như một vật chết.
Từ Đồ Nhiên nhìn nó chằm chằm một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Ta biết mi có ý thức, cũng có thể nghe ta nói chuyện. Tiếp theo ta sẽ hỏi mi, nếu đúng thì mi đảo mắt một vòng, còn sai thì đảo hai vòng nhé."
"Có hiểu chưa? Hiểu thì đảo mắt đi."
Vật trang trí hồ ly: "..."
Từ Đồ Nhiên: "Đừng hòng giả chết, ta biết mi đảo mắt được."
Nó vẫn bất động y cũ, vững như đá.
"OK." Từ Đồ Nhiên im lặng vài giây rồi cầm nó lên, lật qua lật lại quan sát, "Thế này nhé, trên người mi có tổng cộng 8 phù văn phong ấn..."
Ít ra là ta không tin sẽ có chuyện mi bỏ phong ấn cho ta.
Vật trang trí hồ ly trộm nghĩ, đó là vết xe đổ của cây bút ngu xuẩn nọ mà.
Ngay sau đó, Từ Đồ Nhiên lại nhanh chóng thả nó xuống: "Mi có thể chọn tiếp tục giả chết. Ta vẫn cứ hỏi. Nếu mi dối trá một câu thì ta sẽ thêm một nét lên người mi. Có vẻ vẫn còn kha khá chỗ trống đấy."
Vật trang trí hồ ly: "..." Đệch.
"Ngoài ra ta còn có thể dẫn mi ra ngoài chơi nữa. Ngay mai ta tính tới bệnh viện khám chân đây, cùng đi nhé." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Bệnh viện đó cũng là nhà thờ luôn, có người thay nội tạng ở đấy, vậy rõ ràng chỗ đó có pháp trận dùng để cúng tế rồi..."
"Ngày mai ta sẽ ghé qua xem thử, tiện thể hỏi họ xem có thể thả mi vào vị trí tế vật không. Tình cờ chủ Cõi này cũng là Ngày dài giống mi nữa. Chắc hai bọn mi sẽ có tiếng nói chung đấy."
Vật trang trí hồ ly: "..."
"Chốt chưa?" Từ Đồ Nhiên chống hai tay lên bàn, "Ta sẽ đếm từ 1 tới 3. 1 —"
Mới đếm tới 1, tròng mắt của con hồ ly đã đảo như điên, nhanh tới mức như sắp rớt ra ngoài.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Ta chỉ bảo mi đảo mấy vòng để ra hiệu thôi mà, mi kích động thế làm gì hả? Hơn nữa sao mắt trái với phải lại không đảo cùng chiều vậy.
Một khuôn mặt hồ ly xinh xắn rất nhanh đã không thể nhìn thẳng được nữa.
Cô lặng lẽ xoa trán, hắng giọng rồi hỏi: "Mi nằm trên cái bàn này nãy giờ à?"
Vật trang trí hồ ly tỉnh táo lại, im lặng một chút rồi đảo mắt.
Từ Đồ Nhiên: "Nhưng vừa rồi có lúc ta đã không nhìn thấy mi."
Vật trang trí hồ ly: "..."
Ý Từ Đồ Nhiên là lúc thể năng lượng đã chết vùng dậy, cô vớ tay lấy vật trang trí hồ ly nhưng lại chẳng thấy gì — Sau đó cô nhìn lên bàn vài cái, vẫn chưa thấy bóng dáng của nó đâu, mãi tới một chốc sau mới tìm ra nó ở một xó xỉnh.
Chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên thực sự rất quan ngại.
Thứ nhất, dù giờ cô già cả nhưng vẫn có thể chắc chắn rằng thị lực và trí nhớ của mình chẳng có vấn đề gì hết. Không thể nào có khả năng nhìn nhầm được. Khi ấy trên bàn không hề có vật trang trí gì.
Thứ hai là vị trí của vật trang trí hồ ly. Hiện tại Từ Đồ Nhiên dùng nó như một cây búa nhỏ để gõ kẻ khác. Lúc để chắc chắn sẽ đặt ở vị trí thuận tay để vớ lấy ngay, không thể nào có vụ vứt nó vào một góc được.
Khả năng duy nhất là con hồ ly này đã tự đi. Câu hỏi được đặt ra là làm sao nó có thể lẳng lặng thay đổi vị trí chỉ trong thoáng chốc như thế được?
Tàng hình à? Hay là dịch chuyển tức thời?
Từ Đồ Nhiên thích thú nhìn vật trang trí hình hồ ly trước mặt mình. Nhắc mới nhớ, khi nãy cô cũng phát hiện dường như nó luôn sạch sẽ và đẹp hơn những món đồ thần bí khác — Nhất là sau mỗi trận đánh hội đồng. Con gấu bông cầm dao hung bạo nhất kia chẳng biết đã bị rạch nát bụng bao nhiêu lần rồi, thế mà con hồ ly này vẫn luôn tươm tất như thế.
Lúc đầu Từ Đồ Nhiên còn nghĩ vì vỏ ngoài của nó cứng, hơn nữa còn có chức năng tự chữa trị — Chuyện này rất thường thấy ở những công cụ thần bí. Con gấu bông tự may bụng mình lại, bút của Bút Tiên thi thoảng bị tòe đầu bút cũng tự mọc lại đấy thôi.
Mà giờ xem ra lại chẳng đơn giản như thế rồi.
Từ Đồ Nhiên đặt một tay lên mặt bàn, gõ lên bàn từng cái. Giờ cô phát hiện mình rất giống với hoàng đế móng heo trong tiểu thuyết cung đấu mà Chu Đường đọc, bình thường bị phân tán sự chú ý bởi một đám nhốn nháo, tới khi đám đông tản ra lại chợt để mắt tới một phi tử lười nhác không muốn tranh đoạt gì.
... Nhưng có vẻ hiện tại phi tử này không muốn hợp tác chút nào. Sau khi Từ Đồ Nhiên hỏi về việc ẩn náu và di chuyển, nó lại bắt đầu giả chết.
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Ta nhấn mạnh lại nhé." Cô suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, "Con người ta thích tận dụng mọi thứ. Nếu mi còn chức năng nào có lợi với ta thì được. Còn nếu không có á, thế thì ta sẽ cố gắng khai phá ra chức năng khác của mi để đạt được mục đích."
Ví dụ như lấy làm vật tế để hiến cho chủ Cõi chẳng hạn.
"..." Vật trang trí hồ ly khựng lại, cuối cùng bất lực đảo mắt.
Nó đang trả lời câu hỏi "Mi có tàng hình không" của Từ Đồ Nhiên. Đảo mắt một vòng, rồi hai vòng, chẳng thể phân biệt là "Có" hay "Không có" được.
"..." Hiếm khi Từ Đồ Nhiên lại nhớ bút của Bút Tiên như thế. Tốt xấu gì nó cũng trả lời hết, lại còn chẳng nói dối được. Nói chuyện khá rành mạch nữa.
Quan trọng nhất là cực kỳ dễ dụ.
Cô nhất thời không thể nào phân biệt được con hồ ly này là đang không biết trả lời thế nào hay là đang cố tình đánh lạc hướng. Nhưng chí ít, theo thái độ thì hẳn là nó có cách để cô tạm thời không nhìn thấy nó được.
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một chút, nghiến răng rồi miễn cưỡng vực dậy tinh thần, thêm quy tắc "Thực thể phi nhân loại không được nói dối" trong lãnh thổ quốc gia của mình. Sau đó thì mắt đỏ hoe, hỏi thêm mấy câu về chủ đề này, trong lòng đã từ từ có manh mối.
Vì dùng Vương quyền tuyệt đối lần nữa nên trạng thái tinh thần của cô đã gần tới giới hạn. Cô gắng gượng ghi ra giấy một ít, cuối cùng chịu không nổi nữa, suýt chút té sấp ra bàn luôn.
Cô hít sâu vài hơi, vất vả gồng dậy. Trước khi gỡ bỏ hết quy tắc, cô không thể không hỏi lại: "Rốt cuộc là mi đã di chuyển tới cái xó đó thế nào vậy hả?"
Vật trang trí hồ ly: "..."
Câu hỏi này không thể nào trả lời bằng cách đảo mắt được. Nó khựng lại vài giây rồi bất lực làm mẫu — Đột nhiên nó ngã ra phía sau, sau đó mượn độ cong của cái đuôi to sau lưng rồi lặng lẽ lết sang bên cạnh, lết mãi lết mãi...
Từ Đồ Nhiên: "..."
Theo một ý nghĩa nào đó thì mi cũng không thoải mái gì cho cam nhỉ.
*
Sau kết trò chuyện thân thiết với vật trang trí hồ ly xong, cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng có thể nghỉ ngơi, cô nằm ra giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Bên này, khoảng 1 giờ sáng, Thực Nguyệt lại tới trước cửa nhà Từ Đồ Nhiên lần nữa.
Y tới để xử lý những thể năng lượng còn sót lại trong phòng vệ sinh của Từ Đồ Nhiên, đã báo trước với cô từ trước rồi. Suy cho cùng, để những thứ đó trong nhà cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng, vẫn nên nhanh chóng xử lý thì hơn.
Y biết chắc lúc này bà dì đã đi ngủ rồi nên rất có tâm, không đi đường cửa, chỉ tự leo cửa sổ để chui vào. Nhưng lúc khiêng thi thể từ phòng vệ sinh ra vẫn vô ý kinh động tới Từ Đồ Nhiên.
Bà dì già vẫn còn ngái ngủ bật dậy trên giường, nhìn Thực Nguyệt đang khiêng xác chằm chằm, sau một lát, cuối cùng hơi thở căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.
"Anh người sói đấy à." Cô bâng quơ nói, "Xin lỗi nhé, làm phiền anh rồi."
"Không sao không sao, tiện tay thôi mà." Thực Nguyệt liên tục nói, "Tôi làm nhanh lắm, dì cứ ngủ tiếp đi, khỏi để ý tới tôi."
"... Ừm." Từ Đồ Nhiên mơ màng đáp lại, "Đúng rồi, anh người sói à, hỏi anh một chuyện nhé."
Thực Nguyệt: "?"
"Anh biết xung quanh có cửa hàng nào nhỏ nhỏ không?" Từ Đồ Nhiên huơ tay, "Cỡ bằng căn nhà này ấy? Nhỏ hơn một chút càng tốt, hoàn hảo nhất là bằng cỡ phân nửa thôi. Vị trí thì càng xa càng tốt."
Thực Nguyệt: "..."
"Chà, hình như là có đấy." Y nói với vẻ không chắc chắn lắm, nhanh chóng nhớ lại rồi báo lại 3 cửa hàng trên con đường này với Từ Đồ Nhiên.
Từ Đồ Nhiên mơ hồ "Ồ" một tiếng rồi lại ngã người xuống.
Thực Nguyệt sững sờ, khó hiểu giật giật lỗ tai, sau đó khiêng 2 thi thể rồi nhanh chóng mở cửa bước ra.
Mãi tới hôm sau, y đã lờ mờ hiểu ra được tại sao dì Trương lại hỏi như thế.
Khi ấy là khoảng giữa trưa. Y trùm áo khoác, lén lút đi qua một con hẻm, bên cạnh có mấy con chó hoang lang thang vây quanh, tình cờ đi ngang qua một trong những cửa hàng đó.
Chỉ thấy lúc này cửa tiệm đang mở rộng, những người ra vào không phải khách hàng mà là nhân viên duy trì trật tự mặc đồng phục.
Nhân viên duy trì trật tự tương đương với cảnh sát trong Cõi này. Bản chất đều là thể năng lượng. Họ giăng dây cảnh báo quanh cửa hàng, nét mặt cực kỳ nghiêm túc.
Thực Nguyệt sững sờ đứng trong bóng tối quan sát một lúc, sau đó lén gọi một con chó hoang tới hỏi vài câu, suy nghĩ một lúc rồi quay người leo lên nóc nhà, chạy thẳng tới chỗ Từ Đồ Nhiên.
Ban ngày y không dám dùng thang máy tùy tiện nên vẫn bò vào từ đường cửa sổ. Mới vào tới phòng vệ sinh đã nghe tiếng khóc nức nở trong nhà truyền ra, y cẩn thận thò đầu vào, thấy Từ Đồ Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha chùi nước mắt.
Y ho một tiếng, hơi lúng túng đánh tiếng chào Từ Đồ Nhiên rồi tìm một chỗ đất trống để ngồi xuống, ngập ngừng kể về những chuyện mình vừa gặp được. Nói được một nửa, ánh mắt của y rơi vào mặt bàn bên cạnh Từ Đồ Nhiên, chợt sững lại.
Trên bàn kia đang có 2 tờ giấy bạc trải dài. Giữa giấy là một vật trang trí hình hồ ly với một cái máy quét mã.
... Nói chính xác hơn là một loại máy giống như máy quét mã. Loại có thể sửa giá trị điểm ấy.
Thực Nguyệt hơi há hốc mồm, chỉ vào cái máy rồi lại chỉ Từ Đồ Nhiên, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Này, này dì ơi, máy này..."
"Ừm, tôi thó về đấy." Từ Đồ Nhiên thuận tay vứt khăn giấy xuống.
Mấy ngày nay cô khóc nhiều quá nên hai mắt bị sưng húp lên cả rồi.
Thực Nguyệt: "... Thó từ đâu ra cơ?"
"Trong cửa hàng mà anh bảo ấy." Từ Đồ Nhiên nói, "Hôm nay tôi cố tình dậy thật sớm, đi qua quan sát một vòng 3 cửa hàng mà anh nói. Sau đó thì so sánh lại với nhau, thấy cửa hàng kia hợp để ra tay nhất nên tìm một cơ hội rồi trộm thứ này về."
Thực Nguyệt: "..."
"Vậy là chỉ trộm thôi đúng không?" Y có vẻ đang thở phào, "Hóa ra là thó thứ này à. Chẳng trách đám nhân viên duy trì trật tự kia lại phản ứng dữ dội tới vậy, cứ như đánh trận giết người ấy..."
"Lúc đi về thì phát hiện trong cửa hàng của họ có một nhân viên thể năng lượng nên có tiện tay xử luôn." Từ Đồ Nhiên chậm rãi nói hết nửa câu sau.
... Vậy là giết người thật.
Thực Nguyệt đột ngột ngừng nói, giơ chân sau ra gãi cổ.
Thực ra y lại hơi tò mò tại sao dì già này lại phân biệt được thể năng lượng và thể ý thức. Y cực kỳ dở về mặt này, trừ khi đối phương chủ động tấn công hoặc vô tình thở vào mặt thì y mới phân biệt được.
"Mà thôi đi." Lúc này Từ Đồ Nhiên cực kỳ mệt, không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa.
Dù sao muốn thó một cái máy cũng chẳng phải việc dễ dàng gì. Thực tế khả năng của con hồ ly chẳng giúp ích được quái gì cả — Đúng là nó có thể tạo ra hiệu quả tàng hình trong một thời gian ngắn, nhưng muốn ẩn một người lớn như Từ Đồ Nhiên trong trạng thái đang bị phong ấn thì là không thể.
Từ Đồ Nhiên chỉ có thể tự dựa vào sức mình. Đầu tiên là đóng băng camera từ một khoảng cách nhất định bên ngoài, lúc tới gần cửa hàng thì khoanh vùng lãnh thổ. Sau đó đưa ra hai quy tắc "Trừ khi ta chủ động tiếp lời, nếu không không ai được chú ý tới sự tồn tại của ta" và "Người vào cửa hàng đều được xem như nhân viên cửa hàng. Nhân viên có quyền tùy ý bước vào quầy lễ tân", cô thuận lợi đi vào quầy lễ tân trước ánh mắt của tất cả mọi người, thó lấy cái máy quét mã kia.
Lúc bỏ đi lại tình cờ nhìn thấy thể năng lượng làm nhân viên đó. Hoặc không làm, nếu làm là phải cho xong, cô đâm thẳng một thanh băng vào hắn luôn. Tiếc là lúc ấy quá gấp nên cô không kịp lấy thẻ thân phận của hắn mà chỉ có thể nhanh chóng bỏ đi trước khi bị người khác phát hiện mà thôi.
Dùng Vương quyền tuyệt đối để đặt ra quy tắc sẽ phải tiêu hao thể lực. Sức khỏe hiện tại của cô lại không ổn, lăn lộn một trận như thế, còn sức để quay về chỗ ở cũng đã tốt lắm rồi, tạm thời cô không có tâm trạng và thể lực để làm bất cứ chuyện gì nữa, cứ nằm nghỉ tới bây giờ mà thôi.
Thực Nguyệt: "..."
"Thảo nào lúc tới tôi nghe chó con bảo có một người vừa khóc vừa lên lầu..." Y nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì, khựng lại một chốc rồi mới nói, "Nhưng dì ơi, dì lấy thứ này cũng vô ích thôi."
Trước đây y đã thử rồi, trên thứ này có đặt mã nhận dạng, không đúng là không thể dùng được.
"Thì cứ thử dùng xem sao rồi hẵng tính." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Nhưng phải đợi tôi nghỉ chút đã."
Thực Nguyệt: "..."
Y đoán dì này hẳn là có khả năng đặc biệt gì đó nên biết điều không hỏi nhiều nữa. Tới cũng đã tới rồi, y tính tiện thể khiêng nốt 2 thi thể đi luôn, ai ngờ vừa đánh tiếng thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
"Xin chào, chúng tôi là nhân viên duy trì trật tự." Một giọng nói cứng rắn vang lên bên ngoài cửa, "Có Trương Bạch Tuyết ở nhà không? Chúng tôi có chuyện muốn hỏi bà."
!!!
Thực Nguyệt khẽ giật mình rồi lập tức nhe răng nanh ra. Từ Đồ Nhiên lại xua tay với y, chỉ vào tủ quần áo đang mở bên cạnh, ra hiệu bảo y trốn đi.
Thực Nguyệt: "... Thế có an toàn không? Lỡ bị người ta phát hiện thì sao?"
Y đã từng tiếp xúc với nhân viên duy trì trật tự rồi, đó xem như là thể năng lượng có khả năng chiến đấu cao nhất. Mà thân phận hiện tại của y lại là quái vật bị truy nã đấy!
"Phát hiện thì diệt khẩu hết." Từ Đồ Nhiên bình thản nói, gói tờ giấy bạc trên bàn lại thành một cục giấy lớn rồi bọc vào trong áo khác của mình.
Áo khoác của cô rất dày và căng phồng. Giấu cục giấy vào cũng chẳng thể nhìn ra được.
Thực Nguyệt đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn chọn trốn vào phòng vệ sinh. Thứ nhất, chỗ này có cửa sổ thông gió, nếu không ổn thật thì có thể chạy theo lối đó. Thứ hai, gần đây y hơi stress nên lông rụng nhiều lắm, vào tủ quần áo hơi phiền.
Y nhanh chóng đóng cửa phòng vệ sinh lại, vểnh tai dán sát cửa, ngay sau đó nghe thấy tiếng mở cửa.
"Trương Bạch Tuyết đúng không?" Người bên ngoài hỏi không hề khách sáo, "Sáng nay đã xảy ra một vụ án mạng. Chúng tôi có chuyện muốn hỏi bà."
Trong gian phòng, bà dì lạnh lùng đáp lại, còn khịt mũi một cái thật mạnh. Trái tim Thực Nguyệt như bị treo lên, ngay sau đó nghe nhân viên kia bắt đầu tra hỏi, hỏi đơn giản là thời điểm xảy ra vụ án dì đang ở đâu, làm gì, tuy câu hỏi đều rất bình thường nhưng có thể nghe ra sự thù địch trong lời nói của hắn rõ mồn một.
Chẳng trách... Thực Nguyệt lẳng lặng nghĩ, một thể năng lượng chết đi cũng chẳng có gì to tát cả. Chuyện chúng để ý thật sự là cái máy có thể chuyển giá trị điểm kia kìa.
Chúng lo thứ đó bị nhà ngoại cảm lấy đi nên mới tìm tới "Trương Bạch Tuyết" trong tình huống chưa hề có chứng cứ gì.
Nhưng... Nếu đã không có bằng chứng xác thực thì hẳn vấn đề cũng không lớn lắm đâu nhỉ? Dù sao thiết lập của chúng cũng là "nhân viên duy trì trật tự" mà, chắc vẫn sẽ có chút kỷ luật...
Thực Nguyệt nghĩ với vẻ không quá chắc chắn, áp vào cửa sát hơn nữa.
Ngay sau đó, y nghe tên kia nói tiếp: "Trương Bạch Tuyết, hiện tại chúng tôi cần tiếp hành soát người bà, vui lòng hợp tác."
Sau đó là tiếng lục lọi. Tiếp tới là: "Trong áo khoác của bà là gì vậy?"
Áo khoác ư?
Lỗ tai Thực Nguyệt khẽ nhúc nhích, chợt nhớ tới cục giấy bạc dì Trương giấu trong áo khoác, chợt giật mình.
Vấn đề không phải cục giấy đó mà là thứ trong cục giấy kìa.
Nhưng loại giấy bạc đó là thứ cản trở Thể Đáng Ghét. Chúng sẽ không dám đụng vào...
"Mở nó ra."
Thực Nguyệt chưa kịp định thần lại đã nghe tên kia nói lần nữa: "Mở nó ra ngay lập tức. Nếu không phối hợp, chúng ta sẽ liệt bà vào trường hợp cản trở công vụ."
... Đệch! Quá đáng quá!
Trái tim Thực Nguyệt lại treo lên lần nữa, lỗ tai nhướng thật cao. Nhờ thính giác xuất sắc của mình, y có thể nghe thấy dì Trương chậm rãi đáp lại một tiếng, sau đó từ từ gỡ tờ giấy ra ngay trước mặt đám người ngoài cửa.
Sau đó là một hồi im lặng.
... Vầy là sao??
Thực Nguyệt lo tới mức suýt cào tường rồi, còn có ý định mở cửa nhìn lén nữa. Ngay lúc y gần như dán của người lên cửa phòng vệ sinh, cuối cùng bên ngoài cũng có tiếng nói.
"Thấy rõ chưa? Chẳng có gì hết." Giọng dì Trương khàn khàn như đang khóc thút thít, "Nếu chưa nhìn rõ thì cứ ghé sát lại tí đi —"
"Này này, bà làm gì đấy! Lấy ra, mau lấy nó ra đi!" Nhân viên duy trì trật tự dẫn đầu hoảng hốt hét lên, sau đó là tiếng bước chân liên tục lùi ra sau. Thực Nguyệt im lặng, có thể tưởng tượng ra được hình tượng hiện tại ngoài cửa.
Dì già này... Hẳn là đang cầm giấy bạc dí vào mặt người ta rồi...
Thực Nguyệt ngớ ra với hình ảnh trong đầu mình vài giây, sau khi ngạc nhiên xong lại thầm thở phào.
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái máy mà dì gói trong giấy bạc đã biến mất rồi. Đây có lẽ là một chuyện tốt...
Nhân viên duy trì trật tự: "Được rồi, cất đồ trong tay bà lại đi!"
Nhân viên duy trì trật tự: "Vui lòng tránh ra, bây giờ chúng tôi phải tiến hành lục soát nhà của bà!"
Thực Nguyệt: "..." Tốt cái quần què.
Nhân viên chấp pháp nghiêm túc mà bảo lục soát là lục ngay à? Thực Nguyệt cảnh giác lùi lại vài bước, quay đầu nhìn ra cửa thông gió phía sau, tính chạy trốn thì lại chợt thấy 2 thi thể vẫn còn trong bồn tắm, cảm thấy hơi căng.
Bên này, dì Trương cũng tỉnh táo đưa ra câu hỏi như thế: "Mấy người chỉ tới hỏi chuyện thôi mà? Sao lại vô cớ lục soát nhà tôi?"
Nhân viên duy trì trật tự bên ngoài hừ một tiếng đầy thù địch, nói ẩn ý: "Sự tồn tại của các người chính là lý do rồi."
"Vậy à, hóa ra vẫn là sợ bọn tôi thôi." Hình như dì Trương khẽ cười, ngoài cửa phòng truyền tới tiếng bước chân, "Được chứ, tới lục đi."
"Nhưng tôi nói trước."
Tiếng bước chân lẻ tẻ mới rảo bước vào nhà đã lập tức dừng lại vì những lời của dì Trương.
Trong tĩnh lặng, giọng nói bình tĩnh và thờ ơ của Trương Bạch Tuyết rơi vào tai Thực Nguyệt rất rõ ràng.
"Muốn vào hay không thì tùy mấy người, nhưng có thể ra khỏi cánh cửa này không thì không phải chuyện mấy người quyết định được đâu."
...
Thực Nguyệt đang ghé tai lên cửa phòng vệ sinh khẽ giật mình, trong đầu thoáng hiện ra câu mà Từ Đồ Nhiên đã từng nói:
"Phát hiện thì diệt khẩu hết."
... Y vô thức nuốt nước bọt, lỗ tai trên đầu cũng bất giác cụp xuống.
Ai bảo... Sinh mệnh cấp cao đều là thánh mẫu chứ hả?
Cùng lúc đó, ở ngoài cửa. Nhân viên duy trì trật tự đang tính vào nhà có vẻ cũng ngớ người ra vì câu nói của Từ Đồ Nhiên.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra lần nữa, giọng của một kẻ khác vang lên: "Đội trưởng ơi, bên kia cầu lại có chuyện nữa rồi, có 2 nhóm người đang tụ tập đánh nhau! Cả khu mới giải phóng nữa, lại có người bị chém bị thương nặng, video giám sát không quay được hung thủ..."
Thoạt nghe thì có vẻ rất lớn chuyện. Tên đứng đầu tiểu đội duy trì trật tự như tìm được bậc thềm để bước xuống, trầm mặt nói với Từ Đồ Nhiên một câu "Sẽ tới tìm bà sau" rồi vội vàng bỏ đi.
Tiếng bước chân nhanh chóng biến mất, sau đó là tiếng thang máy chạy. Cửa phòng đã đóng, Thực Nguyệt hoàn toàn thở phào, đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra:
"Làm tôi hú hết cả hồn. Dì ơi, dì hay thật đấy, giỏi hù dọa người ta ghê."
"Hù dọa gì ai, không hiểu." Từ Đồ Nhiên kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, hơi nhíu mày, "Tốt nhất là nên theo dõi thêm một chút. Tôi nghĩ ngờ chúng sẽ tìm tới nhà ngoại cảm khác để tra hỏi đấy."
"Đừng lo. Tất cả chó hoang trong khu cận trung tâm này đều là tai mắt của tôi cả." Thực Nguyệt nói chắc nịch, tò mò nhìn theo hướng Từ Đồ Nhiên đang nhìn, chợt thấy cô lấy thứ gì đó ra từ trong túi, "Ủa dì à, trong giấy của dì rốt cuộc là..."
"À, cái này à." Từ Đồ Nhiên mở gói giấy bạc ra lần nữa ngay trước mặt y. Bên trong là cái máy nhỏ có thể sửa giá trị điểm kia.
Bên cạnh còn có vật trang trí hình hồ ly.
"Công cụ Thể Đáng Ghét này có thể tàng hình trong một thời gian ngắn, tiện thể cũng che luôn những món đồ nhỏ bên cạnh." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Như bảo hiểm mua 1 tặng 1 ấy."
Đi cướp một cái máy có thể sửa điểm là quyết định đã được chốt từ hôm qua rồi. Nhưng giấu cái máy này để không bị lục ra lại là một vấn đề đối với Từ Đồ Nhiên. Mà con hồ ly mới được khai phá đã cho cô một vài ý tưởng.
— Cô không chắc những tên gọi là "nhân viên duy trì trật tự" kia có đưa mình đi luôn không nên phản ứng đầu tiên là giấu đồ trong người lúc bị hỏi. Bản thân giấy bạc đã có sức uy hiếp với Thể Đáng Ghét rồi, một khi chúng mở giấy ra, con hồ ly kia sẽ vì tự vệ mà chọn cách tàng hình luôn.
Theo như những gì hỏi được từ hôm qua, thực ra vụ tàng hình của con hồ ly này rất không đáng tin. Thứ nhất là không thể che vật thể lớn, thứ hai là không vượt qua được nếu quan sát kỹ.
Vì để tránh ánh mắt chằm chằm của người khác, nó chỉ có thể giấu cái máy nhỏ bên cạnh chung. Cộng thêm bản thân tờ giấy bạc đã có sự uy hiếp, muốn che mắt người khác cũng chẳng phải vấn đề gì khó.
... Tất nhiên, đó đều là suy đoán của Từ Đồ Nhiên. Trong khoảnh khắc đối phương yêu cầu cô mở giấy bạc ra, trong lòng cô thực chất cũng hơi thấp thỏm.
Thực Nguyệt chữ hiểu chữ không, không kìm được mà rung tai vài cái: "Nhưng dì ơi, thế nếu dì đoán sai thì sao?"
"Thế thì hết cách." Từ Đồ Nhiên thở dài, chậm rãi cầm cái máy lên quan sát, "Chỉ có thể diệt khẩu mà thôi."
Thực Nguyệt: "..."
Y lập tức khựng lại, trong lòng thoáng hiện lên một tia hối hận.
Sao mình lại hỏi câu này cơ chứ?
Y lặng lẽ nghĩ, chẳng phải đáp án đã rõ mồn một thế rồi sao?
Y thầm thở dài, ngồi xuống rồi nhìn cái máy Từ Đồ Nhiên đang cầm, nghiêng nghiêng đầu: "Thế nếu không dùng được thứ này thì chuyến này lỗ rồi."
"Không lỗ đâu. Nghĩ theo mặt tích cực thì chí ít sau đó chúng ta cũng có thể xác định được chỗ ở của những nhà ngoại cảm khác." Từ Đồ Nhiên nói, "Hơn nữa chúng để ý tới thứ này như thế, rõ ràng nó phải rất có ích."
Vấn đề duy nhất là mã nhận dạng...
Từ Đồ Nhiên thở dài, thành thục lấy ra một cuộn khăn giấy rồi đặt bên cạnh.
Sau đó bình tĩnh mở miệng: "Ta tuyến bố, ở đây, mã nhận dạng sẽ bị vô hiệu hóa."
Âm lượng không lớn nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm đáng tin cậy. Thực Nguyệt kinh ngạc nghe vậy, đợi tới khi phản ứng lại mới phát hiện bản thân đã vô thức hạ thấp thân trên xuống.
... Đây là khả năng gì chứ?
Sao lại ngầu lòi như thế được?!
Thực Nguyệt nhất thời sửng sốt, chỉ thấy từ khi gặp bà dì này, nhận thức của mình lúc nào cũng bị quay mòng mòng.
Đây là cảm giác được gánh team trong truyền thuyết đấy ư... Y nghĩ thế, hơi kính sợ ngẩng đầu lên.
Sau đó thì bị dọa tới mức phải thốt lên ngay tại chỗ.
Thực Nguyệt đang ôm ngực nằm ngửa ra ghế sô pha, miệng hơi há to, trên mặt viết đầy 8 chữ — Khó thở quá, dì sắp die mẹ rồi.
Thực Nguyệt sợ tới choáng váng, vội vàng tới đỡ cô nhưng lại bị Từ Đồ Nhiên xua tay đẩy ra.
"Thử... cái này đi." Cô vất vả nói, đỏ mắt đưa cái máy cho Thực Nguyệt. Thực Nguyệt luống cuống nhận lấy, vội vàng lấy thẻ thân phận của mình ra rồi ấn vào —
"Tít" một tiếng.
Một giá trị trên thẻ của hắn đã bị trừ.
Cùng lúc đó, màn hình LCD ở mặt sau cái máy sáng lên, hiển thị dung lượng lưu trữ có thêm 1 điểm.
Thực Nguyệt: "..."
Đầu óc y lập tức xoay vòng, bất chấp sự kinh ngạc, y vội vàng nghiên cứu cách dùng cái máy này — Có tổng cộng 2 nút, hắn mới ấn nút trích điểm, thế thì nút còn lại là dùng để thêm điểm rồi...
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu y. Y lập tức quay lại nhìn Từ Đồ Nhiên.
"Dì à, dì đợi tôi tí nhé." Y nói rồi nhìn xung quanh một chút, sờ soạng trong túi của Từ Đồ Nhiên rồi lấy ra thẻ thân phận của cô.
Sau đó nhanh chóng rút ra 10 điểm từ thẻ của mình rồi cộng hết vào cột HP của Từ Đồ Nhiên —
Từ Đồ Nhiên thở ra một hơi thật dài, nét mặt từ từ dịu lại.
"... Cảm ơn nhé." Cô dừng lại vài giây, sau đó rút khăn giấy chùi nước mắt giàn giụa trên mặt, "May mà anh phản ứng nhanh."
Chứ không cô chỉ có thể ngừng quy tắc lại gấp, đợi lần sau thử tiếp thôi.
"Không sao, không sao. Dì vẫn ổn là được rồi." Thực Nguyệt vẫn hơi ngây thơ, không hề hối hận về việc mình bị mất 10 điểm — Nhưng y không ngốc. Giờ y không thể nào dùng kỹ năng chủ động trong Cõi này được, nhưng dì Trương thì có. Thế thì chắc chắn phải ưu tiên bảo vệ cho cô bằng mọi giá.
Huống hồ gì trong tình huống này, hỗ trợ lẫn nhau lại là điều nên làm.
"Nhưng cái máy này..." Y nhìn cái máy trong tay, vẫn thấy khó mà tin nổi. Từ Đồ Nhiên thở dài, chỉ vào cái bàn đựng đồ linh tinh.
"Tôi sẽ giải thích cho anh sau. Ở dưới mặt bàn có một ngăn kéo ấy. Anh kéo ra xem đi."
Thực Nguyệt: "..."
Y ngơ ngác gật đầu rồi kéo ngăn kéo ra, sau đó lại sửng sốt.
Bên trong là một cái hộp chứa đồ.
Mà trong hộp đầy tràn thẻ thân phận.
"Đều trấn được từ trước đấy. Anh xem rồi thêm điểm vào thẻ của mình đi." Từ Đồ Nhiên nằm trên ghế sô pha, lau nước mắt không tài nào cầm được, "Cả cái thẻ của tôi nữa..."
"Hiểu rồi." Thực Nguyệt gật đầu, "Dì à, dì chờ tí, tôi sẽ đổ đầy cho dì!"
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Không cần, không cần hơn nữa đâu!" Thấy y thật sự muốn "đổ đầy" cho mình trước, Từ Đồ Nhiên vội vàng nói, "Tôi chỉ muốn hạ giá trị thấp xuống một chút thôi! Này này, anh đừng có thêm vào —"
Thực Nguyệt: "..."
Hả? Cái gì?
——————
Chúc mừng vật trang trí hồ ly đã giật được kịch bản "Nhật ký thượng vị của sủng phi lười nhác"!
Con hồ ly: ? Thôi cảm ơn nhiều, next lẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro