Chương 83
Thành phố Tân Sinh ∙ Trong khu biên giới.
Đường Xám 3, sâu trong hẻm nhỏ.
Đây là chỗ hoang vắng nhất trong khu biên giới của Cõi, bình thường hiếm có ai lui tới. Hôm nay Jason không đi làm, chỉ ăn mặc gọn gàng rồi đứng đó.
Ở cổ áo của hắn gài một cây bút máy màu đỏ tinh xảo, trên mặt đeo chiếc mặt nạ giả mặt người — Hắn mua loại khá rẻ. Dù có hiệu quả che đi ngoại hình thật của hắn, nhưng tổng thể cái mặt nạ rất nhợt nhạt, đường nét khuôn mặt cứng ngắc phối với cơ thể máy móc cũ kỹ của hắn tạo nên vẻ quỷ dị không thể miêu tả được.
Nhưng đối với Jason hiện tại mà nói, chuyện này chẳng quan trọng gì. Mọi thứ đều không quan trọng.
Đằng sau hắn là căn nhà trống dột nát hôm qua. Lúc này cửa nhà đang đóng kín, chẳng ai biết có gì bên trong cả.
Có người đi dọc theo con hẻm tới. Trên mặt cũng đeo mặt nạ, ở cổ áo gài một cây bút điện tử màu đỏ.
Jason vừa thấy người nọ tới thì lập tức vui vẻ hẳn. Lúc đối phương tới gần, hai người ngầm hiểu rồi khẽ gật đầu, sau đó nói đúng ám hiệu, Jason lập tức mở cửa ra hiệu cho đối phương vào trong.
Ngôn ngữ hình thể của đối phương cũng bộc lộ sự căng thẳng, lúc vào trong ngón tay vẫn đang run rẩy. Jason lạnh mặt đóng cửa giúp cô ta, im lặng đợi chừng 10 phút, cửa phòng lại mở ra lần nữa.
Người đó cúi thấp đầu đi từ trong ra. Dù cách một lớp mặt nạ, Jason vẫn cảm nhận được nỗi lòng đang gợn sóng mãnh liệt của cô ta.
"Ngài ấy có đáp lại lời cầu nguyện của cô không?" Hắn vô thức thấp giọng hỏi.
"Ừm. Thần Biết tất vạn năng đã ban cho tôi tin mừng." Người nọ khó nén được sự kích động mà gật đầu, cẩn thận ghé lại gần Jason, "Còn nữa, ngài ấy bảo anh vào trong đấy."
Nói xong, cô ta kéo giãn khoảng cách với Jason rồi giơ tay chạm vào cây bút điện tử màu đỏ trên cổ áo.
"Tạ ơn Thần Biết tất ạ."
"Tạ ơn Thần Biết tất ạ." Jason thầm run lên, cũng làm theo. Người nọ gật đầu lần nữa rồi quay người bỏ đi. Còn lại một mình Jason đứng trong hẻm sâu hút, cảnh giác nhìn xung quanh một hồi rồi nhanh chóng mở cửa bước vào nhà.
Trong nhà, rèm cửa đang tung bay với một mùi hương kỳ dị. Jason cúi thấp đầu xuống trước rèm che, một tay đè chặt cây bút màu đỏ trên cổ áo:
"Thưa Thần Biết tất vĩ đại, vừa rồi đồng bào nói là ngài gọi con..."
Bốp một tiếng, vách tường đằng sau hắn sáng lên. Màn hình treo trên tường bật lên, Jason nghe tiếng quay lại, thấy trên màn hình hiện ra chữ viết thanh lịch thần thánh:
[Đúng thế. Môn đồ trung thành của ta, ta có nhiệm vụ quan trọng muốn giao.]
Trong lòng Jason khẽ lộp bộp, nhớ lại lời dặn trước đó của "Ngài", thầm có suy đoán lờ mờ nên càng khiêm tốn cúi đầu thấp hơn.
Bên này, chữ đỏ trên màn hình vẫn đang tiếp tục.
[Ta cần bây tiếp tục đi truyền báo giáo phái của ta, đem sự tồn tại của ta truyền bá cho càng nhiều người biết càng tốt. Để chúng và bây cùng được hưởng phúc, và ta sẽ ban cho bây nhiều phước lành hơn nữa.]
Quả nhiên là thế.
Người của Jason vô thức run rẩy, thậm chí hắn còn có thể nghe linh kiện trong cơ thể mình phát ra tiếng lạch cạch. Hắn hạ thấp người, hô vài câu "Tạ ơn Thần Biết tất vạn năng" rồi ngừng lại một chút, sau đó dè dặt nói:
"Thần Biết tất vạn năng ơi, phúc âm* của ngài vẫn không thể truyền tới cho Allan ạ?"
(*) Nghĩa là "tin tức vui mừng hay tốt lành", còn gọi là Tin Mừng hay Tin Lành hay trong tiếng Việt cổ gọi là sách E-vang, là thông điệp về Nước Trời (Vương quốc của Thiên Chúa), và về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, cũng như về sự hòa giải của loài người với Thiên Chúa. Khái niệm này còn có thể bao gồm sự hiện xuống của Chúa Thánh Linh trên các tín hữu và sự trở lại của Chúa Giêsu.
Allan là đồng nghiệp của Jason, chức vụ cao hơn hắn một chút. Lúc làm việc lúc nào cũng chăm sóc hắn. Chỉ là không hiểu sao trước đây Thần Biết tất yêu cầu hắn lan truyền phúc âm lại cố tình nhấn mạnh là không được báo cho Allan, thậm chí còn phải né cô ta ra.
Đáp lại hắn là hai chữ màu đỏ to đùng trên màn hình:
[Không được.]
Ngay lúc đó, chữ viết lúc đầu bị xóa đi, thay vào đó là thần ngữ mới: [Ngoài Allan ra còn có một số người nữa bây cũng phải để ý né đi. Sau ta sẽ liệt kê ra một danh sách cho bây. Nhớ đó, chúng là người không thể ban phúc được, không được để chúng biết về sự tồn tại của ta.]
Không thể ban phúc được.
Bánh răng trong lồng ngực của Jason khựng lại vì 5 chữ này, nhớ lại bản thân vẫn còn đang đau khổ tuyệt vọng cách đây không lâu, chợt cảm thấy như đã qua mấy kiếp người rồi.
"Vâng ạ." Hắn hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu thật thấp.
"Thần Biết tất vạn năng ơi, nô bộc trung thành của ngài sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài."
*
Bên này.
Khu cận trung tâm ∙ Trong căn hộ Trương Bạch Tuyết.
Từ Đồ Nhiên và Thực Nguyệt đã nghiên cứu mấy tấm thẻ thân phận rất lâu, cuối cùng cũng đổi xong đại khái điểm của cả hai.
Vốn giá trị của Thực Nguyệt đã hơi cao, nhất là sức chiến đấu, HP và tốc độ. Sau khi được tăng cường, số liệu lại càng đẹp hơn nữa. Còn Từ Đồ Nhiên lại giống như đã nói, không hề "đổ đầy" cho bản thân chút nào.
Trái lại còn giảm bớt đi một ít.
Nhưng vụ trừ điểm này thực chất phiền hơn thêm điểm nhiều. Vì bản thân giá trị điểm của Từ Đồ Nhiên đã hơi thấp mà cô lại mong vừa giảm điểm vừa bảo đảm khả năng chiến đấu ổn định nên phải cân nhắc tới giới hạn. Sau khi thử đi thử lại, cuối cùng Từ Đồ Nhiên quyết định trừ hết tất cả các cột từ 3 tới 10 điểm, ngoài HP.
Còn HP thì cộng thêm 6 điểm nữa — Hiện tại lúc dùng Vương quyền tuyệt đối cô phải tiêu hao thể lực, nếu thanh máu ngắn quá thì sẽ không thể nào đặt ra quy tắc hết được. Vì thế vẫn cần phải cường hóa.
"Tốc độ 17 thì thôi đi, sức chiến đấu tổng cộng có 10 điểm, thế hình như hơi cực đoan rồi đấy dì?" Thực Nguyệt quan sát giá trị thân phận Từ Đồ Nhiên đã sửa, tỏ vẻ lo lắng, "Dì à, rốt cuộc là dì tính làm gì vậy?"
Từ Đồ Nhiên vẫn không thể nói cho y biết rằng mình đang nghi ngờ sự xuất hiện của giá trị tìm đường chết có liên quan tới giá trị thân phận thấp được, vì thế nên cô mới cố tình hạ thấp giá trị xuống để xem có kiếm được tí điểm tìm đường chết nào không — Dù suy đoán này vẫn chưa được chứng thực, nhưng hiện tại cô đã nhận được tổng cộng 200 điểm tìm đường chết từ chỗ thể năng lượng, 120 trong đó là nhận được lúc khiêu khích nhân viên duy trì trật tự vừa nãy.
Mà lúc nhân viên duy trì trật tự đứng đầu kia chắn trước cửa nhà cô đã từng chìa ra thẻ thân phận. Tổng số giá trị điểm của hắn cũng khớp với đặc điểm nhiều gấp đôi Từ Đồ Nhiên. Thậm chí là còn nhỉnh hơn thế nữa.
Chuyện này càng giúp Từ Đồ Nhiên có thêm dũng khí để thử. Lúc đối diện với nghi vấn của Thực Nguyệt, cô chỉ lơ đễnh nói là muốn thử vài chuyện mà thôi.
Thực Nguyệt biết điều nên không hỏi nhiều nữa, chỉ nhắc nhở một câu "Thế dì nhớ cẩn thận nhé". Sau đó y nhìn đồng hồ rồi vội vàng tạm biệt Từ Đồ Nhiên, nhảy cửa sổ đi mất.
— Hiện tại đám nhân viên duy trì trật tự khi đã bỏ đi rất lâu rồi. Có lẽ đã tới lúc đi điều tra quỹ tích hành động của chúng.
Thực Nguyệt trốn trong hẻm nhỏ, đi theo chỉ dẫn của chó hoang, vừa chạy vừa trốn tới từng địa điểm mà đám nhân viên kia tới.
Theo như Từ Đồ Nhiên tóm tắt, hiện tại ngoài hai người họ ra, cửa hàng Taobao còn có hai nhà ngoại cảm nữa cũng bị lôi vào. Nếu họ ở khu cận trung tâm thì rất có thể cũng sẽ bị tra hỏi sau khi máy quét mã mất.
Nhưng có vẻ đám nhân viên duy trì trật tự kia vẫn còn phải xử lý chuyện gì khác nữa. Sau khi rời khỏi nhà Từ Đồ Nhiên, chúng chia làm mấy nhóm nhỏ để hành động. Thực Nguyệt phân tích tình hình và những manh mối thu thập được từ chó hoang, chọn một quỹ tích trong đó rồi đuổi theo.
Sự thực đã chứng minh suy đoán của y không hề sai. Y thật sự mò ra được chỗ ở của một nhà ngoại cảm — Đối phương bị đưa tới chỗ cách chỗ Từ Đồ Nhiên vài con đường, lúc Thực Nguyệt tới gõ cửa thử, anh ta đang lo lắng trốn trong phòng bổ sung thêm phù văn.
Đúng thế, phù văn.
Tình cảnh của người anh em này có thể nói là sự kết hợp giữa Thực Nguyệt với Từ Đồ Nhiên, không thể nào dùng khả năng chủ động mà lại thường xuyên phải chịu sự tấn công dành cho nhà ngoại cảm. Tin tốt là anh ta có ngoại hình bình thường, không tới mức bị chủ nhà đuổi cổ, không có chỗ dung thân như Thực Nguyệt, thứ hai là cơ thể anh ta cường tráng, tinh lực dồi dào, vì thế dù lúc đấu trực diện có hơi khó nhưng vẫn có thể vẽ chút phù văn tự vệ.
Lúc Thực Nguyệt gặp anh ta, suýt chút đã bị căn phòng của anh ta dọa sốc óc. Những phù văn được vẽ bên trong cứ như graffiti vậy.
Lúc đầu thấy Thực Nguyệt, đối phương vẫn còn hơi đề phòng. Thực Nguyệt vội đi điều tra chỗ khác nên đành phải vẽ luôn phù văn ra để tỏ sự trong sạch, sau đó để lại địa chỉ hiện tại của Từ Đồ Nhiên cho anh ta rồi nhanh chóng rời đi.
Địa điểm phải tới tiếp theo lại cách thêm vài con phố nữa. Thực Nguyệt chạy từ rất xa, lúc tới nơi trời đã gần tối. Y lén lút tới gõ cửa, hồi lâu vẫn chẳng thấy ai mở nên thử bò vào cửa sổ, bấy giờ mới phát hiện trong nhà này đã rất lâu rồi không ai ở.
Trên tường cũng có vẽ phù văn, nhưng đã rất mờ rồi. Thực Nguyệt nghi ngờ đám nhân viên duy trì trật tự kia cũng không biết người này chuyển đi tới đâu nên mới tìm tới đây khi có chuyện.
Y đi loanh quanh trong căn nhà trống rỗng, khó khăn lắm mới tìm được một hình vẽ ngọn đuốc nhỏ ở bệ cửa sổ.
Ngọn lửa trên đuốc được vẽ rất thô sơ nhưng Thực Nguyệt vừa nhìn đã nhận được huyền cơ trong đó, y nhảy ra ngoài theo chỉ dẫn, tìm kiếm một lúc, chẳng bao lâu đã tìm tới được một hình vẽ ngọn đuốc nữa.
Cứ như thế lặp đi lặp lại, cuối cùng trong một kho hàng bỏ hoang, y tìm được một bóng dáng nhỏ bé đang lẩn trốn.
Đó là một thiếu nữ chưa đầy 15 – 16 tuổi, lúc bị Thực Nguyệt tìm thấy, cô ta đang gác chân gặm đồ ăn vặt, bên cạnh là một chiếc máy tính bảng đang phát tin tức.
Thực Nguyệt cẩn thận đi tới, quan sát một chút rồi khó tin mở miệng: "Kiều Kiều Dễ Thương Nhất?"
Thiếu nữ đang ăn đồ ăn vặt quay đầu lại, quan sát y từ trên xuống dưới, cũng bày ra vẻ mặt không thể tin được: "Thực Nguyệt?"
...
Hai người im lặng đối diện nhau, bầu không khí bỗng chốc rơi vào sự xấu hổ vi diệu.
Cái tên "Kiều Kiều Dễ Thương Nhất" rất quen thuộc với Thực Nguyệt. Đó chính là người đã chơi cùng khi y nhận nhiệm vụ chơi game.
Sau đó thì cùng bị đẩy vào trò chơi, mất liên lạc hơn 1 tháng.
Dù lúc mở mic đối phương đều dùng giọng nam, nhưng mọi chi tiết đều khiến Thực Nguyệt có suy đoán khác về giới tính của cô ta. Hiện tại xem ra y đoán đúng thật rồi...
"Đúng cái đầu anh đấy." "Kiều Kiều Dễ Thương Nhất" tỏ vẻ không muốn để ý nhiều, "Tôi là một thằng đàn ông bôn tẩu khắp nơi, con gái đã được 4 tuổi rồi đấy. Ai mà biết rơi vào đây lại biến thành bộ dạng này cơ chứ.
Kỳ cục chết đi được.
Thực Nguyệt: "..."
Y không thể nào nói thẳng ra rất có thể là do sự tưởng tượng của mình được nên đành phải lướt qua chủ đề này, nhanh chóng trao đổi thông tin với đối phương rồi cũng để lại địa chỉ của Từ Đồ Nhiên.
"Anh đi tới chỗ này trước đi, ở đó có người tiếp ứng, nhớ tránh né một chút nhé." Thực Nguyệt vỗ vỗ vào con chó hoang đang đi tới, "Tôi còn phải đi chỗ khác nữa, sẽ gặp lại mọi người sau."
Nói xong, y nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Dưới sự dẫn đường của chó hoang, y đi tới địa điểm tiếp theo.
Theo lý thuyết thì y đã tìm được hai nhà ngoại cảm mà Từ Đồ Nhiên đã nói rồi. Nhưng theo thông tin từ chó hoang, đám nhân viên duy trì trật tự kia đã tìm tới một chỗ khác sau khi rời khỏi chỗ ở của "Kiều Kiều Dễ Thương Nhất"...
Thực Nguyệt thầm nghi trong thành phố này vẫn còn nhà ngoại cảm nào đó mà họ không biết nữa, vẫn nên đi xem sao.
Nhưng y tới lại không đúng lúc cho lắm. Lúc y chạy tới, xe của đám nhân viên duy trì trật tự kia cũng đang đậu bên ngoài, rõ ràng là vẫn chưa đi.
Thực Nguyệt cảm thấy hơi lạ, không hiểu sao đám nhân viên này lại dừng ở đây lâu như thế. Y cố tình đi vòng ra sau chung cư để thay đổi góc nhìn, ai ngờ trên tầng 2 có một ông lão đang đóng cửa sổ đột nhiên ngẩng đầu lên, Thực Nguyệt không kịp đề phòng, cả hai cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau.
Sau chốc lát, ông ta bình thản cụp mắt đi, đóng cửa sổ lại rồi kéo rèm. Thực Nguyệt thì ngớ người ra, sau một hồi ngơ ngác thì chợt bừng tỉnh.
"Ủa lạ quá, mình tính làm gì ấy nhỉ?"
Y hoang mang gãi đầu, quay đầu lại nhìn tòa nhà sau lưng rồi mờ mịt bỏ đi.
*
Cùng lúc đó.
Trong tòa nhà đằng sau y.
Đói Quá Đói Quá kéo kín rèm cửa lại, quay đầu nhìn đám nhân viên duy trì trật tự đang bị trói cứng đầy mặt đất, thoải mái phủi tay, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ mơ hồ.
Thật ra ông ta cũng không hiểu tại sao ban ngày ban mặt mà tự nhiên lại có nhiều kẻ đặc biệt tự mò tới cửa nhà mình như thế nữa.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì tới cũng đã tới rồi. Dù sao ông ta cũng không thể lùi về được nữa.
Vấn đề là ông ta lại thích ăn tươi hơn. Số lượng này mà muốn ăn một lần thì hình như hơi nhiều quá...
Đói Quá Đói Quá trầm ngâm vuốt cái râu cá trê của mình, nhận lấy ánh mắt hoảng hốt của đám nhân viên duy trì trật tự, trên mặt lộ ra vài phần khổ não.
*
Thực Nguyệt quay lại chỗ ở của Từ Đồ Nhiên đã là gần 9 giờ tối.
Y quen tay mò mẫm qua cửa sau, chưa kịp vào thang máy đã đụng phải một người quen.
"Kiều Kiều Dễ Thương Nhất" và một nhà ngoại cảm khác đều đang lang lang ở gần thang máy. Vừa thấy y xuất hiện, cả hai đã vội chạy tới.
"Hai người ở dưới này làm gì vậy?" Thực Nguyệt chẳng hiểu gì, "Sao không lên đi?"
"Có vị trí cụ thể đâu mà đi?" Kiều Kiều tức tối nói, "Ê này, anh có chắc là cho địa chỉ đúng không vậy?"
Thực Nguyệt: "...?"
Y dẫn cả hai vào thang máy, kỳ quái nói: "Đúng chứ, sao vậy?"
"Thế thì không ổn. Anh nói là nhà ở tầng 3. 301. Nhưng trên tầng 3 chỉ có một nhà thôi, lại còn là một bà dì nữa."
"Ủa thì đúng rồi, là dì ấy đấy." Thực Nguyệt vội gật đầu, "Dì ấy chính là người tiếp ứng, trùm lớn mà tôi nói đấy."
"Thật hay đùa vậy?" Kiều Kiều khó tin, "Nhưng lúc chúng tôi lên đó, dì ta đang ngồi trong hành lang khóc mà?"
Vừa dứt lời, thang máy cũng dừng lại, cửa từ từ mở ra. Tiếng khóc nức nở của trùm lớn vang trong khắp hành lang rất rõ ràng.
Thực Nguyệt: "..."
Y ló đầu nhìn ra, thấy Từ Đồ Nhiên đang ngồi trong hành lang lau nước mắt, cửa nhà sau lưng đóng kín để lộ ra một mùi dầu máy thoang thoảng.
Y im lặng trong giây lát rồi ra hiệu cho hai người bên cạnh, sau đó thuần thục bước tới.
"Dì à." Y ngồi xuống nói chuyện với Từ Đồ Nhiên, "Đám người đó lại tới nữa à?"
Từ Đồ Nhiên đang điều tiết hơi thở, nghe vậy thì bình thản gật đầu khe khẽ.
Thực Nguyệt nhìn cửa phòng sau lưng cô rồi lại hỏi: "Lần này là bao nhiêu nữa?"
Từ Đồ Nhiên hờ hững giơ tay lên, ra hiệu là "6".
"Ồ, được rồi." Thực Nguyệt gật đầu, "Thế giờ tôi vào thu dọn chút nhé?"
Từ Đồ Nhiên không đáp mà chỉ nhìn thoáng qua đằng sau y, chỉ vào hai người đứng đó: "Anh tìm về đấy à?"
Thực Nguyệt vội vàng gật đầu không ngừng, Từ Đồ Nhiên thở ra một hơi thật dài: "Sao không nói sớm... Anh cứ nhảy cửa sổ mà vào đi. Tôi không có mang chìa khóa theo. Còn nữa, tôi vô ý ừm, đại khái là phá vỡ linh kiện gì đó của một trong số đó rồi, giờ trong phòng đầy mùi hết. Anh lo phần đó trước đi."
Khi nãy cô bị hun tới mức không chịu nổi nữa nên mới chạy ra hành lang để thoáng khí. Ai ngờ tự dưng lại có thang máy tới, cô sợ người ngoài phát hiện chuyện bất ổn nên vội vàng đóng cửa lại.
Đóng xong mới chợt nhớ là không mang theo chìa khóa.
Thực Nguyệt: "..."
Chẳng trách mà cách cả cánh cửa vẫn ngửi được mùi dầu máy nồng như thế.
Thực Nguyệt tưởng tượng về thảm cảnh khốc liệt trong phòng, nhắm mắt xây dựng tâm lý cho bản thân trước. Rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người kia, y giới thiệu ngắn gọn cả đám lẫn nhau rồi tự đi thang máy xuống dưới.
Trong hành lang chỉ còn lại ba người. Hai người nhìn nhau, một người thì ngồi khóc.
Một lúc lâu sau, "Kiều Kiều Dễ Thương Nhất" là người đầu tiên thốt nên lời, dè dặt mở miệng: "Chào... Chào dì ạ? Tôi là cha của Kiều Kiều, anh này là lão Vương. Cho hỏi dì... xưng hô thế nào đây?"
Từ Đồ Nhiên ngước con mắt sưng đỏ nhìn cô ta một cái rồi mơ hồ nói: "Cha của Kiều Kiều ư? Tôi không nhớ đã từng thấy ID này."
"À, tên ở nhà của con gái tôi là Kiều Kiều. Bởi vậy mọi người cứ gọi tôi như thế là được. ID trên diễn đàn của tôi là "Kiều Kiều Dễ Thương Nhất". Cha Kiều Kiều nói xong bèn chủ động lấy thẻ thân phận ra cho Từ Đồ Nhiên nhìn.
Lúc cô ta và lão Vương chờ Thực Nguyệt đã xác nhận danh tính với nhau rồi. Giờ không cần phải vẽ vời thêm chuyện nữa.
Từ Đồ Nhiên khóc tới mờ mắt, chỉ nhìn lướt qua rồi thu mắt về. Sau đó lẳng lặng đưa thẻ của mình ra.
Cha Kiều Kiều nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, hơi há hốc mồm: "Ôi, dì ơi, giá trị của dì... Hình như hơi nguy hiểm rồi đấy."
Ngoài điểm HP hơi cao ra thì những giá trị khác đều khá thấp so với trung bình. Điểm trí tuệ thực tế chỉ có 10 điểm... Thấp quá rồi.
Từ Đồ Nhiên xoa xoa cái đầu khóc tới mức choáng váng, vất vả khẽ gật đầu: "Anh nói đúng, đúng thực hơi nguy hiểm thật. Tôi cũng không ngờ trí tuệ thấp sẽ ảnh hướng tới trí nhớ nữa... Chắc lát nữa phải thêm vào 1 điểm rồi."
"Đúng đúng, giá trị này đúng là... Ủa?" Cha Kiều Kiều nói được một nửa thì chợt sững lại.
Dì ta vừa nói gì vậy? Gì mà thêm 1 điểm chứ?
Cô ta chưa kịp phản ứng lại đã nghe một tiếng cạch, cửa phòng sau lưng Từ Đồ Nhiên được mở ra từ bên trong.
"Dì ơi!" Thực Nguyệt vừa nói vừa bịt mũi bước ra, trong tay xách một cái túi lớn, "Tôi tìm được linh kiện bốc mùi đó rồi! Giờ tôi sẽ ném ra ngoài trước, mọi người đợi tôi tí nhé —"
"Khỏi đi, cứ để trong nhà vệ sinh trước." Từ Đồ Nhiên nhíu mặt lại xua tay, "Nào, đừng có đứng ngờ người ra đó nữa, vào trước đi. Đúng thật là, ít ra mấy người lên cũng phải cho tôi tí ám hiệu chứ, tôi còn tưởng là đám cớm lại tới nên hoảng hồn đóng sầm cửa lại luôn đây này..."
Nói xong, cô được Thực Nguyệt đỡ dậy. Cha Kiều Kiều thấy tay chân cô lẩm cẩm cũng bất giác bước sang đỡ, trong lúc vô tình nhìn ra đằng sau cánh cửa phòng đang mở, cả người chợt khựng lại.
Trong căn nhà không lớn lắm đang ngổn ngang thi thể.
"Để tránh hiểu lầm, tôi nói trước nhé, đám này đều là thể năng lượng cả. Hơn nữa là do chúng ra tay trước." Từ Đồ Nhiên chậm rãi nói, được Thực Nguyệt đỡ tới ngồi xuống ghế sô pha, cô ho vài tiếng rồi ngẩng đầu nhìn hai người còn lại, "Ai đó làm ơn đóng cửa lại giùm với."
"À xin lỗi, đầu óc tôi hiện tại thực sự không load nổi nữa rồi. Không nhớ nổi tên."
"À... À. Không sao, không sao." Lão Vương đi vào cuối cùng hơi sửng sốt, vội vàng xoay người lại đóng cửa. Lúc quay đầu lại, anh ta cũng khẽ giật mình.
Chỉ thấy trong tay bà già "Trương Bạch Tuyết" kia đã xuất hiện một cái máy như máy quét mã từ bao giờ.
Dù sao lão Vương cũng đã ở trong Cõi này được một thời gian rồi nên nhanh chóng nhận ra đây là máy dùng để sửa điểm cho cư dân trong thế giới này.
Nhận thức này khiến hô hấp của anh ta trở nên dồn dập, đúng lúc này, sự kiện khiến anh ta khó tin hơn đã xuất hiện.
Từ Đồ Nhiên nhắm cái máy ngay thẻ thân phận của mình, khẽ ấn vài cái.
Tiếng tít tít vang lên chứng tỏ đã sửa điểm thành công. Trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta, Từ Đồ Nhiên thở ra như trút được gánh nặng.
"Được đấy, chỉ số thông minh tăng nên đầu óc cũng minh mẫn hơn hẳn."
Cô đặt thẻ thân phận và máy sang một bên, Thực Nguyệt chu đáo cầm lấy rồi đặt trên mặt bàn.
"Được rồi, vậy giờ để tôi tự giới thiệu lại lần nữa nhé. Tôi là Trương Bạch Tuyết, nhân viên mới của cửa hàng lão Khương. Hiện tại khuynh hướng có thể công khai là Trật tự và Thiên tai."
Cô vén lọn tóc muối tiêu ra sau tai, tựa vào lưng ghế sô pha cũ nát đằng sau, hai vai giãn ra, từ từ ngước mắt lên: "Hiện tại những nhà ngoại cảm mà tôi biết đã ở đây hết rồi. Nếu không ngại thì mọi người có thể bàn về những phát hiện của mình trong khoảng thời gian trước được không?"
*
Cùng lúc đó.
Trong một không gian rộng lớn đen kịt.
Con giun khổng lồ đang say ngủ. Mạch máu và dây điện dài mảnh nhô ra khỏi người nó, thông với vô số máy tính.
Đây là tầng cao nhất trong Cõi này. Là hang ổ để chủ Cõi ngủ và làm việc. Mà trong thành phố Tân Sinh, nó có một cái tên riêng — Khu trung tâm.
Nếu trong Cõi này có cư dân đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhất định thì sẽ được đưa từ khu cận trung tâm tới đây. Sau đó người đó sẽ phát hiện, nơi này với thiên đường mà những người khác miêu tả hoàn toàn chẳng giống nhau tí nào.
Nhưng lúc đó, chuyện này đã không còn quan trọng nữa — Với người đó mà nói, chỉ có 2 kết cục. Hoặc là bị chủ Cõi hoặc Vật Cộng Sinh khác cắn xé vì chưa đủ tư chất, hoặc là được trao cho tư cách Vật Cộng Sinh, trở thành một thành viên trong không gian làm việc rộng lớn này.
Đúng thế, nhóm làm việc.
Gần như là trước mỗi cái máy tính trong này đều có một "người" đang đứng. Thân thể dị dạng, nhiều cánh tay, ngón tay vừa dài vừa mảnh gõ nhanh trên bàn phím phát ra tiếng vang liên miên không bao giờ dứt.
...
Trong một góc khác, bàn tay đang gõ phím chợt dừng lại. Vật Cộng Sinh tương ứng chợt ngẩng đầu lên, hơi lo lắng nhìn con giun lớn đang ngủ say rồi quay sang khẽ vẫy tay với đồng nghiệp:
"Này, này!"
Đồng nghiệp bị nó gọi mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một vòng rồi thận trọng bước tới gần: "Gì vậy?"
"Hình như bên tao gặp chút vấn đề rồi." Quái vật kia hạ giọng nói, "Trong khu của tao quản lý thiếu đi rất nhiều thể năng lượng."
"Sao lại thiếu được?" Đồng nghiệp khó hiểu, ghé sang nhìn màn hình của nó. Con quái kia ngây ngô lắc đầu, chỉ cho nó thấy: "Mày nhìn đi, trong khoảng thời gian này thiếu mất 6 thể năng lượng. Trước đó nữa thì thiếu 1. Tới nữa là thiếu 7 – 8 thể..."
"Tỷ lệ tổn thất của mình hơi bị cao rồi đấy." Đồng nghiệp kinh ngạc, "Mày điều tra ra được lý do bị tổn thất chưa?"
"Không biết luôn. Tao chỉ mới xem cá, xem con người chơi game tí thôi mà. Về đã thấy vậy..." Quái vật trợn tròn mắt, "Vấn đề là lỗ hổng lớn thế này làm sao tao sửa được đây?"
Bản chất thì thể năng lượng đều do chủ Cõi sinh ra. Nhưng bình thường chủ Cõi cần ngủ nhiều nên rất ít khi tỉnh dậy, bởi vậy mới chia Cõi thành nhiều khu, tính tổng số thể năng lượng rồi giao cho đám Vật Cộng Sinh chúng nó quản lý.
Tất nhiên, không phải Vật Cộng Sinh nào cũng được đảm nhiệm chuyện này. Phòng làm việc của chúng chia khu ra, chức vụ của chúng đều là quản lý thành phố Tân Sinh, những Vật Cộng Sinh còn lại thì phụ trách tạo trò chơi hoặc lôi kéo người khác trong game, lấy nick ảo vào livestream... Mỗi công việc đều sẽ có quản lý và KPIs riêng.
Một khi phạm lỗi sai nghiêm trọng sẽ bị chủ Cõi trừng phạt. Như lần trước, Vật Cộng Sinh trong nhóm Trò chơi 1 đã bị chia cho nhóm khác ăn hết vì đưa nhầm một con người mà chủ Cõi không muốn...
Dù lúc đó nó cũng có ké một miếng, ăn rất vui, nhưng nếu là bản thân trong tình trạng đó thì chẳng vui vẻ gì nữa rồi.
Đó cũng chính là lý do tại sao hiện giờ nó đang rất hoảng — Cùng một lúc hụt đi nhiều thể năng lượng như thế, chắc chắn khu vực nó quản lý phải có vấn đề.
"Này, mày đừng lo, để tao nghĩ đã..." Đồng nghiệp cắn ngón tay suy tư một hồi rồi nảy ra một ý, "Này, hay là vầy đi. Mày điều một ít thể năng lượng từ khu khác tới trước để duy trì hoạt động bình thường. Sau này chẳng phải chủ Cõi sẽ định kỳ sinh ra một ít thể năng lượng mới hay sao? Tụi mày lấy người mới lấp vào, trả lại đám đã điều đi là được rồi."
"Ồ, nhưng làm sao mà điều được chứ?" Quái vật nhỏ giọng nói.
"Thì mày hỏi thử xem khu ai có nhiều thể năng lượng không..." Đồng nghiệp của nó nói, nhìn xung quanh một vòng, những đồng nghiệp bên cạnh đang nghe lén lập tức cúi đầu xuống, vờ như chẳng có việc gì mà gõ phím tiếp.
Nó liếc mắt, bắt gặp một cái máy tính trống trong cùng rồi vỗ tay một cái: "Kia kìa."
"Mày có thấy cái máy tính đó không? Đó là máy tương ứng với khu biên giới của thành phố Tân Sinh đấy. Cái máy đó không có ai phụ trách, bình thường chủ Cõi cũng rất ít khi quan tâm. Mày cứ sang đó mà thao tác đi, điều một ít thể năng lượng tới chỗ mình là được rồi."
"Làm vậy được không?" Quái vật kinh ngạc tới mức rớt luôn tròng mắt, vội vàng cúi người nhặt lên nhét lại. Cứ như thế, trong chốc lát, bên cạnh đã có vài Vật Cộng Sinh sấn tới:
"Này, có thật không vậy? Thế tao cũng muốn điều đi một ít."
"Tao cũng vậy. Bên tao cũng vô cớ bị mất rất nhiều thể năng lượng, tại tao không dám nói thôi."
"Mày quản lý khu nào vậy? Tao ở cầu Anh Đại. Bên tao không chỉ thể năng lượng mà còn thiếu cả thể ý thức nữa, chẳng hiểu sao chúng lúc nào cũng đánh nhau cả lúc, lo chết mất."
"Tao ở vùng mới giải phóng của khu Màu! Bên tao cũng hụt thể ý thức! Hơn nữa toàn bị chém chết, tao vẫn đang điều tra nguyên nhân đây. Nhưng chẳng hiểu chuyện gì luôn."
"Bên tao thì không phải bị chém, ở chỗ tao toàn tự tử. Tao cũng đang mờ mịt đây này."
"Ê, bên chỗ tao thì không thiếu thể năng lượng hay ý thức gì. Nhưng chẳng hiểu sao khu tao lại có thêm rất nhiều nhóm năng lượng không rõ nguồn gốc, số lượng càng ngày càng nhiều, bò lổm chổm cứ như côn trùng ấy. Tao đang phân vân không biết có nên giết hay không..."
"Suỵt!"
Nghe có kẻ nhắc tới côn trùng, tất cả mọi người đều lập tức nghiêm mặt lại. Một kẻ trong số đó nhìn con giun khổng lồ đang ngủ say rồi hít vào một hơi:
"Ở trong này đừng có nhắc tới từ cấm chứ!"
"Dù thế nào đi nữa cũng nên giải quyết chuyện thể năng lượng trước đi." Một kẻ khác hùa theo nói. Vật Cộng Sinh đầu tiên nghĩ kế chỉ tới cái máy tính trống trong góc lần nữa: "Nói trước nhé, vốn thể năng lượng ở khu biên giới đã không nhiều nhặn gì rồi. Chưa chắc đã đủ, mấy người chia đều trước đi."
Lập tức có kẻ tính sấn tới trước. Một người trong đó nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi vô thức nói: "Nhưng tao không hiểu lắm. Kiểu điều động liên khu này có điều được không đấy? Khu biên giới lên khu cận trung tâm thì rất phiền đấy?"
"Ối dào, phiền gì mà phiền." Một kẻ xua tay, "Giả chết, hiểu chưa? Biến một thể năng lượng có thân phận thành đã chết, sau đó thiết lập một thân phận mới ở khu mới, cứ thế là được. Mày ngu quá..."
Chưa kịp dứt lời, nó đã thấy đám Vật Cộng Sinh mới kêu gào "thiếu thể năng lượng" kia đã như ong vỡ tổ, chen lấn chạy tới cái máy tính trống kia, bắt đầu tranh giành bàn phím với nhau.
Đồng nghiệp: "..."
"May mà mình chỉ phụ trách quản lý đội duy trì trật tự lớn với nhà thờ thôi." Nó dừng vài giây rồi thở dài đầy may mắn, "Vẫn là vị trí này an toàn, chí ít không cần lo bị thiếu người vô cớ..."
*
Bên này.
Thành phố Tân Sinh ∙ Khu biên giới.
Đã 2 ngày trôi qua kể từ lần cuối Thần Biết tất hạ lệnh.
Jason cẩn thận thực hiện thần dụ của Thần Biết tất, tiến hành truyền giáo trong khả năng của mình. Nhưng trong lúc làm việc chăm chỉ, trong lòng hắn lại khó tránh hơi nghi ngờ.
Tại sao Allan lại không được ban phúc? Cô ấy đáng yêu mà lại lương thiện tới vậy cơ mà. Lúc mình mới vào nhà máy sản xuất, chỉ có cô ấy là chủ động giúp đỡ mình thôi... Tại sao người tốt như thế lại bị Thần Biết tất chỉ định là "không thể ban phúc được" chứ?
Jason không hiểu. Dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng hắn thậm chí còn sinh ra chút bất mãn với Thần Biết tất vì chuyện này.
Thần thánh có chắc chắn đúng hoàn toàn không?
Vấn đề này cứ quẩn quanh trong lòng hắn mãi.
Tới khi hôm nay hắn quay lại nhà máy sản xuất lần nữa.
"Anh nói cái gì?" Hắn nghe đồng nghiệp bàn tán, khó tin mà há hốc mồm, "Allan chết rồi ư?"
"Đúng thế!" Đồng nghiệp gật đầu, "Nghe nói là bị bệnh đột ngột rồi chết bất đắc kỳ tử... Ôi trời ơi, đáng thương quá. Cô ấy tốt tới vậy cơ mà..."
Jason: "..."
Chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại tự dưng nảy ra một suy nghĩ hơi đáng sợ. Hắn không làm việc nổi nữa nên xoay người xông tới tìm cấp trên quản lý trực tiếp của mình, quanh co tìm cớ rồi xin nghỉ nửa ngày.
Gần đây hiệu quả công việc của Jason cực kỳ xuất sắc nên cấp trên cũng chẳng làm khó dễ gì, rất dễ dàng mà phê chuẩn nghỉ phép. Jason vội vàng lao ra khỏi nhà máy, lấy tờ danh sách mà Thần Biết tất đưa cho mình rồi bắt đầu điều tra từng cái tên một.
Vì Thần Biết tất đã từng nhấn mạnh là không được để những kẻ này biết tới sự tồn tại của ngài ấy, bởi vậy trước đây Jason đã điều tra kỹ càng tài liệu của họ rồi. Giờ muốn kiểm tra lại cũng chẳng khó khăn gì.
Mà kết quả điều tra được lại khiến hai chân hắn như nhũn ra, suýt chút đã quỳ mọp xuống đường cái.
Allan — Chết bất đắc kỳ tử vì bệnh đột ngột.
Shawn — Tai nạn lao động.
Jenny — Tai nạn giao thông.
Tom — Nhảy lầu tự sát...
Trong danh sách này, không một ai may mắn thoát chết, tất cả đều chết vì đủ thứ lý do trong vòng 2 ngày nay.
... Trong lòng Jason lại vang lên câu nói kia của Thần Biết tất.
[Chúng đều là những kẻ không thể ban phúc được.]
Không thể ban phúc. Không thể ban phúc. Hóa ra đây mới là nguyên nhân ư?
Thần Biết tất vĩ đại ơi, hóa ra ngài đã sớm đoán được tất thảy những chuyện này rồi sao?
Thế mà khi nãy hắn còn dám nghi ngờ về quyết định của Thần Biết tất — Hắn đã ngu muội và tự kiêu tới mức nào cơ chứ!
"Thần Biết tất vạn năng, Thần Biết tất vĩ đại ơi, hãy tha thứ cho con, hãy tha thứ cho con... Con là nô bộc của ngài, con không cố tình khinh nhờn ngài đâu... Con sẽ vẫn cống hiến lòng trung của mình, từ nay con sẽ hiến dâng toàn bộ sự trung thành của mình, xin ngài đừng vứt bỏ con mà..."
Jason lẩm bẩm rồi lảo đảo bổ nhào sang bên cạnh, tựa vào tường rồi từ từ trượt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro