Chương 84
Thành phố Tân Sinh ∙ Khu cận trung tâm.
Trong nhà Từ Đồ Nhiên.
Bốn nhà ngoại cảm cuối cùng cũng gặp nhau, xung quanh là những xác chết ngổn ngang, ở giữa là một bà dì thất tuần đang ngồi trên cái ghế sô pha sắp hỏng.
Hình tượng này thật quỷ dị làm sao.
"Được rồi, thế là tình hình cá nhân mỗi người đã được xác nhận hết." Thực Nguyệt nghe mọi người trao đổi thông tin một lượt rồi đập một cái lên bàn, nghiêng đầu nhìn bà già bên cạnh. Thấy Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, y nói tiếp, "Vậy tiếp theo, chắc cũng tới lúc bàn về... đối sách sau này rồi nhỉ?"
Trong giọng nói của y có chút mông lung.
"Có phải nên nghĩ tới mục tiêu trước khi xác định đối sách không?" Lão Vương sờ cằm nói, tỏ vẻ trầm tư.
So với những người khác, bề ngoài của anh ta khá bình thường, trông vừa hiền lành vừa hướng nội. Trong lúc thảo luận vừa rồi cũng khá ít nói, ai hỏi tới anh ta mới trả lời, hiếm khi chủ động mở miệng thế này.
Những người khác lập tức nhìn sang anh ta, anh ta hơi mất tự nhiên mím môi, nói tiếp trong ánh mắt cổ vũ của Từ Đồ Nhiên: "Nói chung là hiện tại có 4 chuyện mà nhà ngoại cảm trong Cõi cần làm. Một là bảo đảm tính mạng cho bản thân. Hai là cố gắng cứu người khác. Ba, nghĩ cách chạy thoát khỏi Cõi. Bốn, cố gắng ghi chép lại và truyền thông tin ra ngoài trong khả năng cho phép. Còn tình hình của chúng ta, nói thật lại hơi xấu hổ."
"Bảo đảm tính mạng" thì hiện tại cả bốn người họ có thể làm được. Dù cách thức khác nhau, nhưng họ đều có thể vượt qua sự truy sát và đánh lén của thể năng lượng được. "Ghi chép và truyền thông tin", dù việc truyền thông tin ra ngoài được không cũng là một vấn đề, nhưng dù sao anh ta cũng có ghi nhật ký nghiêm túc.
Quan trọng là hai chuyện ở giữa kìa.
"Thứ nhất là cứu người khác. Vừa rồi chúng ta đã bàn sơ qua về khả năng và thông tin riêng của mỗi người rồi. Tôi là Đêm trường cấp Huy kiêm Dự báo cấp Huỳnh, cha Kiều Kiều là Chiến tranh cấp Cự kiêm Sinh mệnh cấp Đăng. Thực Nguyệt là Thú hoang cấp Cự. Dì là Thiên tai cấp Cự và Trật tự. Trong số các nhà ngoại cảm, chẳng ai có khả năng phân biệt con người cả."
Về chuyện này, họ đều đã thử riêng hết cả rồi. Trương Bạch Tuyết nói lúc đối phó với thể năng lượng tới ám sát đã cố tra hỏi những câu liên quan nhưng chẳng được hồi đáp gì; còn Thực Nguyệt cũng từng bảo chó hoang ngồi ở những cửa nhà thờ để phân biệt con người, đồng thời còn cố tình để lại ám hiệu triệu tập loài người, vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Trái lại còn thu hút rất nhiều thể ý thức xem bản thân là con người, cả những thể năng lượng cố tình ngụy trang thành người nữa... Chuyện này chẳng khác gì tự tăng thêm độ khó cho mình hết.
Nếu lão Vương có thể kích hoạt kỹ năng chủ động thì vấn đề này đã được giải quyết. Nhưng ngoài Trương Bạch Tuyết ra, ba người còn lại đều không thể dùng kỹ năng chủ động được.
Chuyện này đồng nghĩa với việc họ khó mà xác định được những người đã bị kéo vào trong Cõi này. Muốn "cứu người khác" lại càng khó hơn nữa.
Mà "thoát khỏi Cõi" cũng là một mục tiêu khiến người ta mơ hồ.
"Muốn thoát khỏi Cõi thì chỉ có nước tìm cách phá đi cốt lõi của nó, hoặc là xử đẹp chủ Cõi. Nhưng dì đã bảo rồi, chủ Cõi này là Ngày dài cấp Thần. Mức độ này thì chúng ta không thể nào đối đầu trực diện với nó được đâu."
Mà họ lại chẳng biết gì về vụ phá cốt lõi của Cõi.
Cha Kiều Kiều bứt tóc, nghiêng đầu nhìn sang lão Vương: "Vậy theo anh thì..."
"Chỉ là một đề nghị thôi nhé. Tôi nghĩ tiếp theo, chúng ta có thể đặt trọng tâm vào hai mục "Tìm kiếm con người" và "Tìm kiếm cốt lõi", được không?" Lão Vương kết luận, "Nhưng nếu làm thế thì có một nhược điểm là chúng ta sẽ không biết hai chuyện này cần bao nhiêu thời gian, và cuối cùng có đạt được thành quả gì không..."
"Chà, thế chẳng phải lại giống như chúng tôi làm dự án thí nghiệm sao." Thực Nguyệt cụp tai xuống, "Mất mấy năm trời làm việc, chẳng biết được tạo ra được thành quả gì không... Thế thì quá tâm linh rồi."
... Vậy hóa ra anh là người hay lăn lộn trong phòng thí nghiệm đấy à?!
Những người khác thầm kinh ngạc, Thực Nguyệt theo thói quen giơ chân sau ra gãi cổ, mờ mịt ngẩng đầu lên: "Gì vậy? Sao lại nhìn tôi như thế?"
...
Từ Đồ Nhiên ho một tiếng, nhìn sang chỗ khác, suy nghĩ một chốc rồi trầm giọng nói:
"Tôi thấy anh nói rất có lý. Nhưng mà nếu chúng ta có cách tiếp cận chủ động hơn thì sao?"
Lão Vương khẽ giật mình, bất giác ngồi thẳng người dậy: "Ý của dì là?"
"Ví dụ như cứu người chẳng hạn. Nhà ngoại cảm nên cố gắng giúp đỡ người bình thường, chuyện này tôi tán thành. Nhưng tại sao chúng ta phải tìm ra họ rồi mới cứu chứ?"
"..." Lão Vương chậm rãi chớp mắt. Chẳng hiểu sao, thân là người Dự báo có thân phận thấp nhất trong nhóm, trong lòng anh ta lại chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Chúng ta sắp xếp lại đàng hoàng nhé. Tại sao chủ Cõi lại muốn dùng đám người đó? Nó muốn họ tôn thờ mình, sau đó thì tới nhà thờ để hiến dâng bản thân — Điểm mấu chốt chính là nhà thờ."
Từ Đồ Nhiên vất vả đứng dậy, mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra một bản đồ điện tử, bật nó lên.
Trên đó, tất cả những ký hiệu "nhà thờ" đều đã được khoanh tròn.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Từ Đồ Nhiên đưa bản đồ cho Thực Nguyệt rồi chậm rãi nói nốt nửa câu sau:
"Đã thế thì chúng ta cứ nổ hết tất cả các nhà thờ của nó đi. Để chúng muốn gia nhập giáo phái cũng chẳng tìm ra cửa được — Chẳng phải vậy là xong rồi sao?"
Những người còn lại: "..."
Trong nhà bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Một lúc lâu sau, lão Vương bình tĩnh đứng dậy đi tới trước bàn, làm như không có gì rồi đi tới xem thẻ thân phận của dì Trương đặt trên bàn, sau đó quay về chỗ.
Thực Nguyệt khó hiểu nhìn anh ta: "Anh làm gì vậy?"
"Không có gì, xem tí thôi." Lão Vương ngượng ngùng nói rồi ngồi lại chỗ của mình.
Anh ta mới cố gắng liếc nhìn giá trị Trí tuệ của Từ Đồ Nhiên.
... Gì vậy, rõ ràng điểm Trí tuệ này đã được cộng thêm 20 rồi mà. Đáng lẽ đầu óc phải bình thường lại đôi chút chứ...
Lão Vương cực kỳ hoang mang. Lão Vương không nói nên lời nữa.
Không phải vì cách này không ổn, mà quan trọng là không đủ sức thôi.
Nhưng ngay lúc này, cha Kiều Kiều ở bên cạnh lại hít một hơi thật sâu.
"Tôi thấy cách này được đấy." Hắn vỗ đùi cái đốp, "Dì à, tôi sẽ làm với dì."
Lão Vương: ...???
*
Cha Kiều Kiều, khuynh hướng Chiến tranh. Tố chất Thợ máy, có khả năng thụ động, là một chuyên gia về hàng thủ công.
"Chỉ cần là công việc có liên quan tới thủ công, dù là lắp ráp hay sửa chữa, tôi đều có thể làm được hết." Cha Kiều Kiều nói, lấy ra một cái máy tính bảng từ trong ba lô rồi mở lên, đẩy ra, "Như cái này cũng là do tôi chế ra từ mớ rác thải đấy."
"Chẳng phải thể năng lượng trong Cõi này đều trong trạng thái người máy sao? Lại còn được trang bị vũ khí hết nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời các linh kiện và vũ khí ra khỏi chúng. Cộng thêm khả năng của dì nữa là có thể tăng điểm Chiến đấu của mỗi người lên max luôn. Thế thì việc bổ sung sức chiến đấu sẽ không thành vấn đề nữa."
"Nhưng không thể cho nổ hết nhà thờ đâu. Cách này chỉ trị được ngọn chứ không diệt được gốc. Hơn nữa chúng có thể bổ sung thêm thể năng lượng mà." Lão Vương bất lực nói.
"Tôi đã quan sát rồi, trong chung cư của tôi bình thường thể năng lượng sẽ được bổ sung thêm sau mỗi 5 hoặc 7 ngày, mỗi lần từ 2 tới 4 người. Chúng sẽ ngụy trang thành cư dân mới vào, sẽ không có vụ vì mất thể năng lượng mà có dao động lớn đâu. Giả sử thể năng lượng ở nhà thờ cũng có tần suất bổ sung như thế thì ắt hẳn tốc độ chúng dựng lại cũng sẽ rất nhanh..."
Anh ta nói được một nửa, chợt phát hiện ra ánh mắt hơi sáng của Từ Đồ Nhiên liền từ từ im lặng.
"À thì, dì à. Dì có hiểu ý tôi nãy giờ không? Thể năng lượng được bổ sung định kỳ..."
"Hiểu mà." Từ Đồ Nhiên chậm rãi gật đầu, "Nói cách khác thì ít nhất cũng phải 5 ngày thể năng lượng mới bổ sung một lần. Hơn nữa lại còn không bổ sung số lượng lớn nữa."
"Được, đủ rồi."
Lão Vương: "..." Ủa gì, đợi đã, cái gì mà đủ rồi?
Anh ta hơi bối rối, đang suy nghĩ mình có nên lấy biểu đồ tăng trưởng của thể năng lượng mình đã vẽ trong thời gian này ra cho mọi người xem không thì Từ Đồ Nhiên đã vỗ tay một cái rồi chậm rãi đứng dậy.
"Về chuyện trị ngọn và diệt gốc thì đúng là nên suy nghĩ lại thật. Mọi người nói chuyện trước đi, tôi ra ngoài một tí, sẽ về ngay."
Từ Đồ Nhiên nói xong thì lê bước mở cửa ra ngoài, những người còn lại trong nhà chỉ biết nhìn nhau.
Sau một thoáng im lặng, lão Vương thở dài rồi quay sang cha Kiều Kiều: "Anh thật sự thấy cách này ổn à?"
"Nói thật thì không chắc lắm." Cha Kiều Kiều thẳng thắn nói, "Nhưng thà mạo hiểm còn hơn ngồi đây đợi."
Lão Vương: "..."
Anh ta nhắm mắt lại rồi quay sang nhìn Thực Nguyệt. Tai y khẽ động đậy.
"Dì cả là best. Tôi nghe theo dì hết." Thực Nguyệt nói chắc nịch.
... Được thôi.
Lão Vương thở dài, không nói gì.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Từ Đồ Nhiên lại lê bước quay về.
"Hôm nay muộn quá rồi, mọi người nghỉ lại chỗ tôi đi." Cô vẫy tay, "Đúng lúc là lát nữa mới có điểm tới, mọi người đợi tí rồi lấy luôn cho nóng đi, khỏi tốn công chạy tới chạy lui."
... Ai không biết còn tưởng cô đang chia cơm ấy chứ.
Tai Thực Nguyệt khẽ vung vẩy, hãy còn đang bối rối. Lão Vương thì nhanh chóng phản ứng lại: "Ý của dì là ở đây chờ một lát là sẽ có thể năng lượng tới tập kích à?"
Từ Đồ Nhiên nghiêm túc gật đầu rồi quay lại ngồi xuống ghế sô pha.
Lão Vương kinh ngạc há to miệng: "Sao dì biết?"
"Tôi gọi điện thoại hỏi." Từ Đồ Nhiên chỉ sang một thi thể bên cạnh, "Trên thẻ thân phận của hắn có ghi đơn vị làm việc, là một quán thịt nướng gần đây. Tôi mới dùng điện thoại công cộng bên dưới để gọi hỏi tối nay chúng có thể tới tận nơi để giao... hoạt động giãn gân cốt không..."
Thật ra khi ấy nguyên văn cô nói là tới dâng mạng — Nhưng dù thế nào đi nữa thì cô cũng đã nhận được câu trả lời chắc chắn rồi.
Cha Kiều Kiều: "... Rồi hắn nói sao?"
"Hắn nói mày chờ đó, sau đó thì dập máy luôn." Từ Đồ Nhiên thả tay.
Lúc đó còn nhặt được 100 điểm tìm đường chết nữa. Đó mới chính là lý do khiến cô chắc chắn đối phương sẽ lại ra tay lần nữa.
"Nào, thêm điểm vào hết đi đã." Cô cầm hết thẻ thân phận đã tích cóp từ trước ra, trừ số điểm dự phòng cho cô và Thực Nguyệt đã dùng hết thì vẫn còn dư lại kha khá, "Còn nữa, về chuyện bổ sung thể năng lượng ấy, không cần thiết phải lo lắng thế đâu."
Cô giơ cái máy tính bảng mà cha Kiều Kiều mới đưa ra lên. Từ sau khi được bật lên, nó vẫn luôn tự động phát tin tức. Lúc này đang chiếu tới sự kiện sát nhân biến thái điên cuồng chém giết người.
Trong cửa sổ nhỏ bên cạnh còn liệt kê những tin tức quan trọng khác. Bao gồm nhưng không giới hạn ở những vụ ẩu đả hung bạo, tự sát liên tục, lời đồn về việc ma quỷ đang lộng hành trong thành phố, ảo giác hỏa hoạn tập thể...
"Tôi có một linh cảm." Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nói, "Chúng ta không phải nhóm chiến đấu duy nhất đâu."
Những người còn lại: ...???
*
Nói đúng hơn thì là không chỉ có một nhóm con người đang chiến đấu.
Chuyện này không cần phải nói quá rõ ràng.
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nghĩ rồi lại hướng mắt nhìn cái máy tính bảng đang cầm.
Sát nhân biến thái điên cuồng chém người ắt hẳn là con gấu bông cầm đao. Những vụ ẩu đả hung bạo rõ ràng là tác phẩm của lọ thuốc vitamin. Còn những vụ tự sát liên tiếp thì cô không chắc, theo kết quả này, rất có thể là do tấm gương hỗn loạn gây ra. Còn về việc ma quỷ lộng hành và hỏa hoạn thì...
Chà, xem ra máy ảnh ma với đèn pin hỏa hoạn cũng có triển vọng đấy.
Tất thảy đều rất chăm chỉ, dì già cực kỳ hài lòng.
Duy chỉ có mỗi bút của Bút Tiên là vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cũng chả biết tên này nó đã đi đâu rồi nữa... Từ Đồ Nhiên dụi mắt, để máy tính bảng sang một bên. Thấy Thực Nguyệt kế bên đứng dậy bắt đầu đụng vào mớ xác chết kia, cô kỳ lạ hỏi: "Ủa, anh làm gì vậy?"
"À, tôi lấy túi trước." Thực Nguyệt nghiêm túc nói, "Chẳng phải lát nữa còn thêm một nhóm nữa hay sao. Chất hết ở đây thì khó dọn lắm. Tôi sắp xếp đám này lại trước, lát nữa đem ra ngoài cũng tiện hơn."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô nhìn Thực Nguyệt một lúc rồi lại nhìn sang thi thể trên đất, tự nhiên thấy bừng tỉnh.
Một giây sau, cô quay sang lão Vương bên cạnh.
"Tôi đã biết cách diệt cả gốc rồi." Cô nghiêm túc nói, "Hai hướng để diệt cả gốc."
Lão Vương: "...?"
3 ngày sau đó.
Vùng mới giải phóng ở khu Màu ∙ Cổng Bệnh viện trung tâm.
Bệnh viện kiểu này có liên hệ chặt chẽ với nhà thờ, sau khi gia nhập giáo phái là sẽ phải tiến hành phẫu thuật thay thế máu thịt, mà như thế thì chỉ có thể tiến hành trong bệnh viện đặc biệt của khu.
Vì chi phí chữa trị cao nên lượng người trong bệnh viện rất ít. Đại đa số đều thích tìm một cửa hàng sửa chữa bất kỳ để chữa cháy thôi. Thế mà hôm nay, cổng bệnh viện lại có một đám đông vây quanh.
Andy liên tục nhảy lên để nhìn, ngóc đầu ra khỏi đám đông, khó khăn lắm mới chen vào trong được tí nhưng mới nhìn thoáng qua đã sợ tới mức phải quay sang chỗ khác ngay.
"Đấng, Đấng Sáng Tạo trên cao ơi." Gã ấp úng nói, hoảng hốt ôm ngực, "Đó là thứ gì vậy?"
Chẳng ai trả lời câu hỏi của gã. Những người khác cũng đang kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt.
— Ở cổng bệnh viện lúc này là những thi thể nằm ngổn ngang, hơn nữa tình trạng chết đều cực kỳ thê thảm.
Ngực và bụng bị mở phanh ra, nội tạng lộn xộn, dầu nhớt chảy đầy đất.
"Đây là tai nạn thứ mười rồi đúng không?" Andy nghe đám người bên ngoài đang xì xào bàn tán, "Đội duy trì trật tự đang làm gì vậy? Sao lại bỏ mặc thế này cơ chứ?"
"Thôi đừng nhắc nữa. Tôi thấy mấy ngày nay họ cứ đi khắp cả thành phố, nghe nói là gần đây xảy ra quá nhiều tai nạn..."
"Chẳng thế. Không phải sát nhân điên cuồng thì là ẩu đả. Nghe nói rất nhiều nhà thờ với bệnh viện địa phương đã đóng cửa rồi, chẳng hiểu ra sao nữa, tới giờ vẫn chưa điều tra ra được gì, mà trước đây làm gì có chuyện thế này đâu?"
"Tôi chỉ kể cho mấy người nghe thôi đấy nhé. Đồng nghiệp của tôi ở gần tổng bộ của đại đội duy trì an ninh trật tự. Anh ta bảo nội bộ đội đó cũng chẳng yên ổn gì, có người mất tích, mà mất nhiều nữa là đằng khác. Công cụ này nọ đều tìm được ở bãi rác, trên đó chỉ có quần áo và linh kiện, còn tới giờ vẫn chưa tìm được người..."
"Trời ơi, đừng nói là giống như họ đã nói đấy nhé. Vụ này là bị trời phạt à?"
"..." Tim Andy đập thình thịch, gã lập tức chen qua đám đông để tới gần. Đám người máy đang châu đầu nói chuyện nhìn gã rồi im bặt, sau đó vỗ vỗ nhau như không có gì, định bỏ đi.
"Xin lỗi, làm ơn chờ một chút!" Andy vội nói, "Có thể nói cho tôi biết về những gì mọi người vừa nói không?"
Gã lấy hết dũng khí để cản một người trong đó lại, gằn giọng: "Làm ơn đi, tôi sẽ không kể cho những người khác nghe đâu mà. Tôi chỉ quá kinh ngạc và hơi sợ hãi thôi..."
"..." Đám người đó nhìn nhau, một trong số đó nhỏ tiếng nói, "Anh không xem tin tức à?"
Andy: "..."
"Tôi không có thiết bị để xem." Gã hơi ngượng ngùng, "Cũng không dư tiền để đi mua thông tin ở ngoài nữa..."
Gã mới vào thế giới này chưa tới 1 tháng, vì không đổi linh kiện máy móc mà bị kỳ thị đủ điều, chỉ có thể làm chuyện vặt để sống qua ngày thôi. Có cơm ăn áo mặc đã rất khó rồi, làm gì có tiền để mua thông tin cơ chứ.
Hơn nữa vì phản kháng với thế giới này nên từ trước tới giờ gã luôn một mình, chẳng có ai để tán gẫu. Tất nhiên cũng bị cắt mọi thông tin.
"... Ồ." Đối phương gật đầu, nhìn gã với vẻ hơi thông cảm rồi nhìn lướt qua cánh tay gã, "Anh, có tin Đấng Sáng Tạo không?"
"Tin, nhưng không hoàn toàn tin tưởng hết." Andy vội nói, "Tôi mới chỉ điền vào đơn xin gia nhập giáo hội thôi, không biết rõ về những chuyện khác."
Phát hiện sự do dự trong ánh mắt của người đối diện, hắn nói thêm: "Tôi hứa sẽ không truyền những gì mọi người nói ra ngoài đâu mà."
"... Cũng được. Tình cờ là anh cũng mới vào giáo hội, xem như giúp anh vậy." Một người trong đó trầm ngâm chốc lát rồi thấp giọng nói, "Ờ thì, anh đã từng nghe qua cái tên "Phản Đấng Sáng Tạo" chưa?"
Andy trợn tròn mắt rồi mờ mịt lắc đầu.
"Cái tên này mới xuất hiện gần đây." Một người khác nói thêm, "Trên đường có người đã lan truyền thông tin rằng Phản Đấng Sáng Tạo xuất hiện để chống lại Đấng Sáng Tạo. Hắn sở hữu năng lực kỳ dị, những vụ giết người hàng loạt, ẩu đả tập thể gần đây đều do hắn gây ra."
"Cả những người chết kia nữa... Ừm, theo như những người đó bảo thì là thế. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên xảy ra sự kiện này. Mới khuya đêm kia thôi, trước cổng 3 nhà thờ cũng xuất hiện những thứ này, hôm qua cũng vậy. Tối qua, ngoài ở đây ra còn có 2 chỗ khác, không biết còn chỗ nào không nữa..."
"Nghe nói có vài thi thể còn kèm theo giấy ghi lời cảnh cáo tín đồ Đấng Sáng Tạo nữa. Nhưng tôi không dám tới xem nên không biết có phải thật hay không."
"Hơn nữa tất cả những người này đều là người trong đội duy trì trật tự đấy. Tất cả những người mất tích liên tục gần đây. Mà những người mất tích đều là tín đồ của Đấng Sáng Tạo."
"Cả sự kiện siêu nhiên như ma ám và ảo giác tập thể nữa. Có người nói đây là "trời phạt". Vì mọi người đang thờ phụng ngụy thần nên mới..."
Người kia nói hăng tới mức hoàn toàn mất khống chế, bị đồng nghiệp huých một cú mới chợt nhận ra, vội vàng nhìn sang Andy.
Đấng Sáng Tạo là tín ngưỡng phổ biến ở nơi này. Nhưng họ không hẳn là tín đồ trung thành gì, bình thường hay nói "Đấng Sáng Tạo trên cao" nhưng cũng chỉ là nói thế thôi. Đấng Sáng Tạo chưa bao giờ ban ơn cho họ, vì thế tín ngưỡng của họ cũng chẳng mấy vững chắc.
Nhưng với những tín đồ khác thì lại khác. Nếu để tín đồ nghiêm túc nghe được, chắc chắn họ sẽ nổi giận. Chưa biết chừng còn tố cáo tới nhà thờ hoặc đại đội duy trì trật tự nữa ấy chứ...
Trái tim của họ treo lơ lửng, cảnh giác nhìn sang Andy. Andy nghe xong thì chỉ đứng sững ở đó.
"Ngụy thần ư..." Gã lẩm bẩm từ này, cúi đầu nhìn cơ thể của mình, "Vậy những gì họ nói... Có đúng sự thật không?"
Những người khác nghe không hiểu: "Hả?"
"Ý là... Chỉ cần đủ giá trị điểm là có thể được lên trung tâm thành phố ấy..." Andy chần chừ nói.
"Ai mà biết. Nhưng gần đây tôi cũng không mấy tới nhà thờ nữa." Một người máy nói, "Lỡ khó khăn lắm mới thay được một bộ phận, mới ra khỏi cửa đã bị người ta "xử đẹp" thì xu cà na."
... Cũng đúng.
Andy sợ hãi nghĩ trong lòng, vô thức sờ vào cánh tay mình.
Ngụy thần — Gã thầm nhẩm lại danh từ này lần nữa, sau lưng bất giác đổ đầy mồ hôi lạnh.
Gã im lặng chốc lát rồi thấp giọng nói cảm ơn với đám người máy, sau đó ôm cánh tay đi dọc theo con đường.
Andy không hề để ý trong một con hẻm nhỏ bên cạnh, mấy con chó hoang đang nhìn mình chằm chằm.
Chó hoang đeo một cái vòng trên cổ, trên đó có một cái camera mini đang lóe sáng.
Bên này, trong một kho hàng bỏ hoang. Lão Vương đang ngồi dưới đất, nghiêm túc quan sát mấy cái màn hình trước mặt, cầm một quyển sổ trong tay, không ngừng viết ra.
"Tên này, ngoài sự hoảng hốt và kinh ngạc thể hiện ra bên ngoài thì còn có sự sợ hãi và cảm thấy may mắn trong lòng. Hơn nữa đặc điểm và tiết tấu lúc gã hô hấp đều giống với người bình thường." Lão Vương chỉ vào Andy trong màn hình, "Chúng ta có thể để ý tới người này, tiếp tục quan sát thêm."
Thực Nguyệt bên cạnh vội vàng gật gù, thành thật ghi chép lại đặc điểm ngoại hình của Andy rồi bảo chó hoang đi theo tiếp. Cha Kiều Kiều ngồi bên cạnh đang tháo gỡ linh kiện trên cánh tay người máy, nghe thế thì tò mò ngẩng đầu lên: "Đây là người thứ mấy tìm được rồi?"
"Nếu tính cả trước thì là thứ tám." Lão Vương mở sổ trong tay ra, "Không loại trừ khả năng phán đoán sai. Bởi vậy cần phải quan sát thêm."
"Hình như hiệu suất này vẫn hơi thấp." Cha Kiều Kiều cắm tuốc nơ vít vào tóc vừa quay ra ngoài lấy dụng cụ.
"Hết cách. Nhìn một lúc 3 màn hình là giới hạn tối đa của tôi rồi." Lão Vương lắc đầu, lại bắt đầu quan sát màn hình và ghi chép lại.
"Hiệu suất thấp cũng không sao. Dù sao mục đích hiện tại của chúng ta là đuổi những tín đồ tiềm năng của nhà thờ mà. Chỉ cần có thể khiến những người đó tránh xa giáo phái của Đấng Sáng Tạo thì chúng ta sẽ thắng thôi."
Giọng nói Từ Đồ Nhiên vang lên đằng sau. Mọi người quay đầu lại, thấy cô đang mặc đồ thể thao sáng màu, ôm một khẩu súng máy trong tay, sải bước đi tới. Mái tóc muối tiêu được buộc cao, búi thành một búi trên đỉnh đầu.
"Thử xong." Cô giơ cây súng về phía cha Kiều Kiều, dựng ngón cái, "Món hàng này chơi ổn đấy."
"Chứ sao." Cha Kiều Kiều rất đắc ý, "Tôi mà lị."
Thực ra tác phẩm khiến gã đắc ý nhất phải là máy tự động trang điểm hoàn toàn làm cho vợ lúc mới lên cấp Cự kìa. Dù làm xong đã bị bắt ngủ sô pha suốt 1 tuần liền, nhưng độ hoàn hảo và tinh vi chắc chắn cũng sít sao với khẩu súng này đấy.
Từ Đồ Nhiên khẽ cười, cẩn thận đặt vũ khí sang bên cạnh rồi lấy bản đồ điện tử ra, bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc.
Mấy ngày nay, họ đã phải làm kha khá thứ. Vừa phải xử lý thể năng lượng tới gây chuyện vừa phải làm cho thi thể vứt trước nhà thờ thật đáng sợ, vừa phải tạo ra thứ gọi là "Phản Đấng Sáng Tạo" nữa... Ngay tối hôm kia và hôm qua, họ còn thuận lợi đánh úp một loạt bệnh viện và nhà thờ bên cạnh, phá hủy sạch pháp trận nghi thức trong đó.
Hơn nữa chẳng biết tại sao mà đám bên đại đội duy trì trật tự không hề tới gây chuyện với họ nữa. Chuyện này khiến kế hoạch của bọn Từ Đồ Nhiên càng được thế tiện hơn.
Trong quá trình này, giá trị tìm đường chết cũng tăng ồ ạt — Vì đã cố tình hạ thấp điểm ban đầu của mình xuống nên xác suất nhận được điểm tìm đường chết lúc đối đầu với thể năng lượng của cô cũng cao hơn. Sau đó chỉ cần khoanh vùng lãnh thổ quốc gia, thêm lại giá trị điểm là vớt điểm cực dễ rồi.
Cộng với vũ khí do cha Kiều Kiều chế tạo đã giúp cô giảm tần suất dùng các kỹ năng rất hiệu quả. Cảnh tượng xấu hổ như vừa đánh người vừa khóc nức nở cũng giảm rất nhiều...
Được. Tiến độ hiện tại rất khả quan.
Từ Đồ Nhiên đếm lại số điểm tìm đường chết mới thu hoạch được gần đây rồi âm thầm gật đầu khe khẽ.
Mấy ngày nay tổng cộng đã thu được 2300 điểm. Dù không phải nhiều nhưng cũng xem như là có doanh thu rồi.
Hơn nữa Từ Đồ Nhiên tin là tới hiện tại, tay to chân chính vẫn chưa xuất hiện đâu.
— Vật Cộng Sinh.
Từ khi bước vào thế giới này tới nay, cô chưa từng thấy bất cứ Vật Cộng Sinh nào.
Những người khác cũng thế. Thực Nguyệt chỉ biết là Vật Cộng Sinh tham gia vào việc quản lý thành phố, chuyện này là nghe ngóng được từ chó hoang chứ cũng khá mơ hồ.
Trong khu cận trung tâm này thực sự có Vật Cộng Sinh không? Nếu có thì rốt cuộc chúng tồn tại dưới dạng hình thái gì, hơn nữa thế nào mới là chấm dứt?
Còn một điểm nữa khiến cô thấy hơi kỳ lạ — Từ khi vào thế giới này, cô không tài nào vào được Nghĩa trang thiên tai nữa.
Cô vẫn còn giữ 8000 bước thưởng nhận được lần trước, tính dùng hết cho xong luôn. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần tính vào Nghĩa trang thiên tai trong mơ là lại không được. Hôm sau tỉnh giấc luôn rất mơ hồ, cảm giác như mình có nằm mơ nhưng chẳng thể nhớ ra được gì.
Là vì ảnh hưởng của Cõi này ư? Tối nay họ còn định phá bệnh viện và nhà thờ của nó nữa... Hay là cô thử lại lần nữa nhỉ? 8000 bước thay, chưa biết chừng sẽ thăng thẳng được lên cấp Huy đấy.
Từ Đồ Nhiên mông lung nghĩ, ngón tay vô thức xoa lên bản đồ.
Như phát hiện được cô đang rối rắm, lão Vương đang quan sát màn hình quay lại nhìn cô một cái thật sâu rồi mở miệng tính nói gì đó nhưng chợt "Ui da" một tiếng rồi giơ tay ôm trán.
Những người khác lập tức nhìn sang, Thực Nguyệt dựng thẳng tai: "Anh bị gì vậy?"
"Tôi... Tự nhiên tôi thấy hơi nhức đầu." Lão Vương xua tay rồi vất vả nói, "Trong, trong 48 tiếng tiếp theo, e là sẽ có chuyện lớn gì đó xảy ra..."
Anh ta có khuynh hướng Dự báo. Dù chỉ mới cấp Huỳnh nhưng vẫn có tác dụng nhất định.
Nhưng giới hạn tối đa của anh ta chỉ cho phép thu nhỏ phạm vi tới 48 tiếng mà thôi.
Lão Vương ôm đầu, vẫn đang cố chấp nhấn mạnh chuyện "Trong vòng 48 tiếng ắt sẽ có tai họa lớn". Những người khác vừa gật đầu ừ ừ vừa đỡ anh ta nằm xuống, Thực Nguyệt vô tình nhìn lướt qua màn hình, thấp giọng ồ một tiếng rồi khẽ vểnh tai lên.
"Sao vậy?" Từ Đồ Nhiên nói.
"Có một ông già đi vào bệnh viện nhưng những người khác lại như không nhìn thấy vậy, chẳng hề có phản ứng gì. Lạ quá." Thực Nguyệt lẩm bẩm, hoang mang nghiêng đầu sang một bên.
Y không để ý Từ Đồ Nhiên đang hơi khựng lại.
*
Bên này.
Đói Quá Đói Quá nhẹ nhàng đi vào bệnh viện trước mắt biết bao người, thẳng tới quầy lễ tân.
"Xin lỗi." Ông ta đưa thẻ thân phận của mình cho nhân viên sau quầy lễ tân đang ngẩn người, "Tôi là tín đồ mới làm phẫu thuật xong. Thay tim. Làm ơn chỉnh điểm lại giùm tôi với."
"... Hả?" Nhân viên công tác kia chậm chạp ngẩng đầu lên, "Nhưng mới nãy tôi thấy rõ ràng ông đi từ ngoài vào..."
Nói được một nửa, cô ta bỗng dưng im bặt.
Ông già trước mặt hơi nghiêng đầu, hai mắt trợn tròn, con ngươi như trăng tròn nở to, trong đó dường như có một tia sáng kỳ dị đang di chuyển.
Nhân viên: "..."
"Vâng, tôi biết rồi." Cô ta cúi đầu xuống, cầm máy sửa điểm rồi nhắm vào thẻ thân phận của Đói Quá Đói Quá, khẽ ấn vài cái, "Được rồi ạ, đã cộng thêm điểm cho ông rồi."
"Cảm ơn nhé." Đói Quá Đói Quá lạnh lùng gật đầu, "Ngoài ra, sau khi tôi rời khỏi đây, tôi mong là cô có thể quên đi chuyện vừa rồi."
Nói xong bèn cầm lại thẻ rồi quay người bỏ đi.
Như lúc đến, thi thể vẫn đang nằm trước cổng bệnh viện, mãi chẳng có ai tới duy trì trật tự. Người vây xem càng lúc càng nhiều nhưng chẳng ai buồn như Đói Quá Đói Quá một cái nào.
Đói Quá Đói Quá đi xuyên qua đám đông, nhìn giá trị trên thẻ, hơi trầm mặt xuống.
Vậy là ông ta lại được thêm 150 điểm nữa — Nhưng đây đã là giá trị lớn nhất mà ông ta có thể kiếm được rồi.
Ngày dài của ông ta chỉ tới cấp Huy. Đối diện với sự áp chế của cấp Thần, dù có thể sử dụng khả năng thì cũng bị hạn chế ít nhiều. Vì thế ông ta hoàn toàn không thể nào nạp đầy điểm cho mình chỉ trong một lần được, chỉ còn nước từ từ tích cóp như hiện tại mà thôi.
Với tiến độ này thì chí ít còn phải lừa thêm độ 10 lần nữa mới tích đủ điểm.
Thôi, có còn hơn không. Tiếp theo chỉ cần khiêm tốn một chút trong khoảng thời gian này, không để Vật Cộng Sinh với chủ Cõi cảnh giác rồi nghĩ cách âm thầm vào khu trung tâm thành phố, tiếp cận chủ Cõi...
Đói Quá Đói Quá thầm lập kế hoạch, chợt khựng bước lại.
Ngay sau đó, ông ta kinh ngạc trợn trừng mắt, ôm ngực rồi ngã nhào ra đất.
Một cơn giận dữ xa lạ quét qua lồng ngực ông ta, bên tai như truyền tới tiếng gầm thét và kêu rên từ xa xa. Ông ta khó tin ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời.
Đó không phải cơn thịnh nộ của hắn mà là sự cộng hưởng bắt buộc từ Ngày dài cấp cao hơn.
"... Đám ngu ngốc đó, nhà ngoại cảm ngu xuẩn!" Ông ta thầm nghiến răng, mặt tái mét.
"Họ đã khiến chủ Cõi để ý tới rồi!"
"Đúng là... Xui xẻo mà!"
*
Cùng lúc đó, bên này.
[Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 điểm tìm đường chết!]
[Chúc mừng bạn đã cán mốc 25.000 điểm tìm đường chết, mở khóa chức năng bổ sung — Cơ hội đăng nhập vào không gian trong mộng 100% x1.]
...
Từ Đồ Nhiên đang kiểm tra công cụ khẽ khựng lại, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên trên.
"Ủa dì? Sao vậy?" Cha Kiều Kiều tò mò hỏi.
Từ Đồ Nhiên im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng bảo không sao, vận hết sức nhét vật trang trí hồ ly đang run bần bật trong túi vào gói giấy bạc rồi nhét thật sâu vào túi.
— — — — —
Từ Đồ Nhiên: Hé lô, cho hỏi tối nay mấy người có gửi gì hay ho tới không?
Đói Quá Đói Quá: Hé lô, cho hỏi hôm nay mấy người còn tới giao đồ ăn sáng không?
Thể năng lượng: ...
Phắn lẹ giùm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro