Chương 90

Andy được khiêng ra từ một căn nhà nhỏ bị phá hỏng.

Căn nhà nhỏ kia chưa tới 5 mét vuông, đó là nơi cư trú gần nhất của gã sau khi tới thế giới này. Tuy nhiên, cách đây không lâu, chỗ ở của gã đột nhiên nổi điên.

Ngay lúc gã đang bối rối vì bị đồ đạc trong nhà đánh cho chạy trối chết, một thiếu nữ ước chừng 15 – 16 tuổi phá cửa xông vào, nhấc bổng gã lên rồi chạy ra ngoài.

Sau đó gã được đưa tới đây, một con hẻm chật hẹp. Thiếu nữ đưa gã tới lo lắng quan sát tình hình bên ngoài, đằng xa vang lên tiếng tru kỳ lạ, tiếng vang ầm ầm và cả tiếng bước chân hoảng loạn của mọi người. Trên đầu là một con nhộng khổng lồ với những cái ống màu đỏ tươi bay tán loạn trong không trung.

Thậm chí gã còn tận mắt thấy có ma nữ bò qua lại trên đường nữa... Rốt cuộc thế giới này bị làm sao vậy??

Cả thế giới này điên hết rồi. Andy cũng sắp điên mất. Đầu cứ ong ong lên, mắt cũng bắt đầu đờ đẫn hẳn.

Nhưng phát hiện gã không ổn, thiếu nữ đầu hẻm vội vàng quay lại.

"Ê ê, nhóc con, cố gắng lên xíu đi!" Cha Kiều Kiều với khuôn mặt thiếu nữ nghiêm túc vỗ vỗ vào mặt Andy rồi nặng nề tặc lưỡi một cái, "Nhóc nghe chú mày nói đây. Chú biết nhóc rất khó tiếp nhận được tình cảnh hiện tại. Thế này đi, nhóc cứ xem đây là một giấc mơ, tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi, được chứ..."

"Mơ ư..." Andy lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua bả vai cha Kiều Kiều, thấy những kiến trúc bên ngoài hẻm, "Thế... Bà già đang parkour kia... cũng là mơ à?"

"Hả?" Cha Kiều Kiều không nghe rõ, "Cái gì cơ?"

"Bà già..." Giọng điệu của Andy rất chập chờn, "Tôi thấy có một bà già với đôi tai thỏ đang chạy như bay... Bà ta nhảy từ trên nóc nhà xuống, sau đó thì chui vào nhà từ ban công bên cạnh..."

Cha Kiều Kiều: "???"

Gã trưng ra vẻ mặt khó hiểu rồi xoay người lại, chẳng thấy bà già với tai thỏ gì mà chỉ thấy có vài mạch máu to đùng từ trên trời giáng xuống ầm ầm, đúng lúc lại nện trúng ngay căn nhà bên ngoài hẻm kia.

Nóc nhà lập tức nát một nửa, phát ra tiếng vang ầm ầm, đất đá bay loạn xạ, mặt đất như bị sang chấn theo.

Không chỉ có mỗi Andy, đến cả cha Kiều Kiều cũng bị tiếng động này làm cho giật mình. Gã ối một tiếng rồi bỏ qua vụ bà già tai thỏ gì đó, miễn cưỡng vác Andy đang hoảng hốt lên vai rồi vội vàng đi tới bên kia hẻm.

Cùng lúc đó, trong căn nhà chỉ còn lại một nửa ngoài hẻm, Từ Đồ Nhiên đang đội một đôi tai thỏ đen chạy dọc theo hành lang.

Cô leo vào nhà từ ban công tầng 3. Đằng sau là đám mạch máu mặt người đuổi riết, trước mặt là những đồ dụng gia dụng bay tứ tung. Trên vách tường màu trắng thì nhô ra toàn là mặt người, có bàn tay không da vươn ra từ bức tranh, Từ Đồ Nhiên chỉ làm như không thấy gì, linh hoạt né tránh hết, vừa lao xuống lầu dưới vừa hỏi nhanh: "Trong nhà này có thứ ta cần không?"

[Phòng khách bên phải tầng dưới.] Bút của Bút Tiên lập tức viết ra không trung, [Nhưng mi có chắc là muốn làm thế tiếp không vậy? Muốn chết cũng phải có giới hạn chứ.]

Từ Đồ Nhiên không trả lời mà chỉ xoay người nhảy thẳng từ cầu thang tầng 2 xuống tầng 1, trong khoảnh khắc nhảy xuống, đằng sau vang lên tiếng sụp đổ long trời. Mạch máu mặt người màu đỏ chui vào từ lỗ hổng trong nhà cứ như một con rắn khổng lồ đang dòm ngó dáo dác vậy.

Ở dưới lầu, Từ Đồ Nhiên đã tới phòng khách, dễ dàng tìm ra được thứ mà bút của Bút Tiên đã nói.

Một bức tượng Đấng Sáng Tạo nhỏ.

Cô cầm bức tượng trong tay, ngẩng đầu nhìn mạch máu mặt người ở chếch phía trên, chậm rãi mỉm cười.

Sau đó thì ra sức vứt nó xuống đất, chẳng một chút do dự.

Bức tượng Đấng Sáng Tạo vỡ tan tành, ngay trước khi nó rơi xuống, Từ Đồ Nhiên đã lao ra ngoài, cầm khẩu pháo trong tay phun ra ánh lửa, cánh cổng đóng chặt lập tức mở ra. Từ Đồ Nhiên nhảy ra bên ngoài, ngay trong khoảnh khắc nhảy đó, cả căn nhà hoàn toàn sụp đổ, đất đá rơi ào ào xuống đất.

Cùng lúc đó, tiếng thông báo lại vang lên trong đầu lần nữa.

[Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 điểm tìm đường chết.]

Từ Đồ Nhiên ghìm khóe miệng xuống, quay lại nhìn mạch máu khổng lồ đang trồi dậy trong đống phế tích, cô hơi lùi ra sau, nhanh chóng bắt đầu chạy tiếp.

Vì đã có Thỏ điên tăng tốc độ nên tốc độ đi chạy của Từ Đồ Nhiên luôn khá nhanh. Cô đã cộng điểm Thể lực với Tốc độ lên cao nhất, cùng với thuốc cường hóa, tuy đang là một bà già thất tuần nhưng vượt xa đám mạch máu mặt người kia chẳng có gì khó.

Nhưng cũng có chút trở ngại để cắt đuôi chúng hoàn toàn — Đám mạch máu này có thể định vị từ trên không, hơn nữa lại cực kỳ nhạy bén. Nhưng tạm thời Từ Đồ Nhiên chưa cần phải cắt đuôi chúng triệt để.

Dạo này muốn tìm được công cụ vét điểm tìm đường chết tốt thế không dễ chút nào.

Nghe tiếng gầm thét của mạch máu mặt người từ sau lưng, Từ Đồ Nhiên hoàn toàn bất động. Thấy đằng trước có những mạch máu bọc đánh tới, lúc này cô mới dời chân, rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh.

Ven đường nhỏ có vết máu đen, trên tường còn dán thông báo "Tìm kiếm sát thủ chém người". Bút của Bút Tiên trên không trung hét lớn, nhanh chóng ghi ra vài chữ:

[Ta tìm được dấu vết của con gấu cầm dao rựa kia rồi!]

"Dẫn ta đi tìm." Từ Đồ Nhiên không cần nghĩ ngợi mà bình tĩnh nói.

Bút của Bút Tiên rất tích cực về chuyện này. Dù sao giờ nó với Từ Đồ Nhiên cũng chung xuồng rồi, Từ Đồ Nhiên gặp chuyện thì nó cũng chẳng thoát nổi. Nếu đã thế thì nó chẳng ngại kéo thêm vài thằng xuống xuồng chung đâu.

[Đằng trước rẽ trái!] Nó vừa cố gắng đọc xuyên khoảng không vừa viết ra không khí, [100m nữa rẽ phải — Coi chừng thể năng lượng!]

Từ Đồ Nhiên chẳng buồn nhấc mắt ở chỗ rẽ, giơ súng lên rồi bổ nhào tới thể năng lượng trước mặt. Vừa lúc đi ngang qua một cửa sổ đang mở, cô thuận tay rút nã vài phát pháo, cả tòa nhà vặn vẹo phát ra tiếng kêu đau đớn.

Chạy được một lúc, cô căn theo nhắc nhở mà thả người nhảy vào một cửa sổ bên cạnh. Trong phòng, một con gấu bông cầm dao đang đánh nhau với đồ gia dụng bị dị hóa, trong lúc đánh nhau còn bị lòi bông trong bụng ra. Từ Đồ Nhiên lao tới vớ luôn con gấu, mặc cho mạch máu đằng sau gầm thét khiến cả phòng bắt đầu náo động.

Chỉ trong thoáng chốc, cô đã vọt tới cạnh cửa, phát hiện ở đó có bày một bức tượng Đấng Sáng Tạo mini nên thuận thế cầm lên rồi đập ngay tại chỗ.

[Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 điểm tìm đường chết!]

Thông báo giá trị tìm đường chết lại vang lên lần nữa song Từ Đồ Nhiên chẳng hề có phản ứng gì, tựa như một người máy chẳng có chút tình cảm nào.

Cứ thế phá cửa mà ra, quay lại nổ tung phòng. Từ Đồ Nhiên không quay đầu lại xem cơn nổ mà chỉ lo con gấu bông sẽ chém tới mình, cắp phần gáy của nó đi tiếp, đồng thời nói với bút của Bút Tiên trên không: "Tiếp."

[Đi thẳng tới trước 500m, cuối đường rẽ phải.] Bút của Bút Tiên viết ra không trung, [Có thể tìm được một cái hộp bạc niêm phong ở thùng rác trong hẻm bên kia. Cuối hẻm cũng có tượng nữa.]

[Trong căn nhà gần đó còn có máy ảnh bị hỏng.]

Máy ảnh bị hỏng tức là máy ảnh ma. Lúc này Từ Đồ Nhiên vừa chạy thục mạng vừa cho nổ nhà, đồng thời dùng bút của Bút Tiên để làm thiết bị định vị. Bao gồm những không giới hạn* những vũ khí có thể sử dụng được, các công cụ thần bí rải rác khắp nơi và giấy bạc với hộp bạc có tác dụng quản thúc...

(*) Một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong các hợp đồng. Bởi mục đích của thuật ngữ này là nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên khi xảy ra trường hợp không thể dự liệu trước, đồng thời hạn chế hết sức có thể những rủi ro về mặt pháp lý có thể xảy ra.

Nhắc tới cũng lạ. Theo lời bút của Bút Tiên chỉ đường, cô đã tìm được hai cái hộp bạc lạ, lại còn sắp tìm được cái thứ ba nữa — Sao trong Cõi này lại có nhiều hộp phong ấn tới vậy được? Là do nhà ngoại cảm khác đem vào à?

Từ Đồ Nhiên không dám chắc. Cô chỉ có thể chạy hết sức tới trước, mạch máu đằng sau càng lúc càng đuổi tới gần, cô lại chạy nhanh hơn nữa. Lúc tới gần con hẻm mà bút của Bút Tiên nói, cô chui vào nhanh như chớp, vung tay một cái, băng lạnh đã chặn kín đường. Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội đi tới địa điểm mà bút của Bút Tiên chỉ, nhanh chóng tìm kiếm vài lần, quả nhiên tìm được một cái hộp bạc nữa.

Cái hộp này khá lớn, vừa đủ để nhét con gấu bông vào. Từ Đồ Nhiên bỏ nó vào trong rồi nhét vào ba lô, tiếp tục chạy, bước ra ngoài lại đụng phải zombie đang loạng choạng lê bước từ bên kia hẻm.

[Sao trong Cõi này lại có zombie nữa vậy?] Bút của Bút Tiên ngớ ra, nhanh chóng đọc rồi lại càng thêm sững sờ, [Sao bọn mi lại làm ra thứ này từ giấc mơ vậy hả?]

Rất rõ ràng, trong lúc vội vàng nó không thể nào đọc quá nhiều được. Từ Đồ Nhiên lười giải thích, chỉ giơ tay bắn hai phát, headshot con zombie rồi đi thẳng qua, mạch máu mặt người đằng sau lại như có hứng thú với thứ này nên đi tới ngửi ngửi. Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách với chúng, song lại chợt nhớ ra một chuyện.

Hẳn những con zombie này là thể ý thức mà họ đã mượn từ mộng cảnh của lão Vương hoặc cha Kiều Kiều lúc bị kẹt ở bệnh viện.

Chúng có thể rời khỏi bệnh viện rồi đi khắp nơi thế này, tức nghĩa rất có thể đám quái vật hoặc Vật Cộng Sinh khác cũng được tự do.

Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày. Giờ chỉ có một chủ Cõi thôi mà đã đuổi cô bán sống bán chết rồi, nếu có thêm Vật Cộng Sinh nữa thì hẳn sự tình sẽ càng tệ hơn. Đó là chưa bàn tới những Thể Đáng Ghét đã sinh ra từ mộng cảnh của cô nữa...

"Bút của Bút Tiên." Từ Đồ Nhiên bình tĩnh lại, lên tiếng, "Quy hoạch lại lộ trình đi, chú ý tránh hết tất cả Vật Cộng Sinh và Thể Đáng Ghét không phải công cụ!"

[Hả? Lại đổi nữa?] Rõ ràng là bút của Bút Tiên không hề vui vẻ gì với chuyện này, [Ừ ừ ừ sửa lại đây... Sẽ tránh đường có Thể Đáng Ghét...]

Nó khẽ dừng lại, lông tơ trên thân bút chợt vùng dậy.

[Sao lại không có ta hả!] Nó tức giận viết ra không trung, [Sao mi lại không dẫn ta theo hả?]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Hả?

[Giấc mơ đó, ác mộng ấy!] Bút của Bút Tiên tức giận tới mức nói chẳng rõ nữa, [Sao trong mơ của mi không có ta hả??]

Dẫu gì nó cũng là Thể Đáng Ghét cấp Huy, là Thần Biết tuốt vĩ đại đấy. Trong ác mộng của Từ Đồ Nhiên có Nhà ma số 71, có Đại Hòe Hoa, đến cả con gà mờ cấp Quán chẳng biết từ đâu ra cũng có, thế mà lại không có nó ư??

Đang khinh nó hay gì?!

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô tranh thủ nhìn cây bút máy đang phẫn nộ, chẳng biết có nên nói với nó rằng những gì cô gặp căn bản chẳng phải ác mộng gì, hơn nữa không phải khinh nó nên mới không mơ tới mà chỉ đơn giản là vì nó không đem lại điểm tìm đường chết hay không nữa...

Ủa, đợi đã. Nếu nói thế thì hình như cô cũng có lý do để khinh nó mà.

Đủ thứ suy nghĩ lướt qua trong đầu, Từ Đồ Nhiên lạnh mặt, chỉ thản nhiên nói: "Chỉ đường đi."

[Ta đang bực đấy!] Bút của Bút Tiên cảm thấy mình cần một lời giải thích, [Ta cũng là cấp Huy mà! Tại sao mi lại...]

Nó không thể nào viết xong câu đó được.

Vì nếu không nhìn lầm, phần đuôi bút của nó đã bị một lớp băng đông cứng rồi. Đến cả cây bút cũng bị trì xuống một chút.

Nó loạng choạng vất vả lơ lửng trong không trung, ngòi bút từ từ phun ra bong bóng mực, rõ ràng là đang rất sốc. Giọng điệu của Từ Đồ Nhiên vẫn bình thản như cũ: "Chỉ đường."

Nếu không mi cũng chẳng còn lý do để tồn tại nữa đâu.

Tất nhiên bút của Bút Tiên hiểu được nửa câu dang dở của Từ Đồ Nhiên. Trong lòng nó chợt dâng lên một sự sợ hãi chưa từng có.

Cô đang nói thật — Nó tin là thế. Nếu bản thân nó không có chút ích lợi gì, chắc chắn Từ Đồ Nhiên sẽ không hề do dự mà đông cứng nó sau đó quăng sang ven đường để thu hút sự chú ý của đám mạch máu mặt người kia, chút nhiệt độ cuối cùng trên người nó cũng sẽ bị vắt kiệt.

Thay đổi rồi... Bấy giờ bút của Bút Tiên mới chợt nhận ra, từ khi bắt đầu chạy tới giờ, có một sự thay đổi nào đó đang âm thầm diễn ra trên người Từ Đồ Nhiên.

Nó không hiểu sự thay đổi này là vì đâu, đó là thứ mà nó chẳng tài nào đọc được. Nhưng nó lại vô thức cảm thấy e dè trước sự thay đổi này.

Vì thế nó lại sợ. Vội vàng lê phần đuôi bị đóng băng lại, khó khăn viết tiếp hướng dẫn ra không trung.

Từ Đồ Nhiên chỉ liếc thoáng qua nó một cái. Băng lạnh trên bút tự nhiên tan ra, hóa thành nước lạnh rồi nhỏ tí tách xuống đất.

Theo chỉ dẫn từ bút của Bút Tiên, Từ Đồ Nhiên nhanh chóng tìm lại được lọ thuốc vitamin và tấm gương hỗn loạn, đồng thời đập vỡ mấy tượng Đấng Sáng Tạo nhỏ, dọc đường thì phá vô số nhà cửa — Theo hành động đó, thông báo giá trị tìm đường chết cũng liên tục vang lên trong đầu cô, nghe tới mức tê rần cả não.

[Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 điểm tìm đường chết.]

[Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 điểm tìm đường chết.]

[Chúc mừng bạn đã nhận được...]

[Chúc mừng...]

[Chúc mừng bạn đã cán mốc 38.000 điểm tìm đường chết. Mở khóa chức năng bổ sung — Bấc đèn Hỗn loạn - Công cụ có độ nguy hiểm cao, chỉ dùng cho khuynh hướng Hỗn loạn.]

[Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 điểm tìm đường chết.]

[Chúc mừng...]

[Chúc mừng bạn đã cán mốc 44.000 điểm tìm đường chết. Mở khóa chức năng bổ sung — Hộp tín ngưỡng.]

[Chúc mừng ngài...]

...

Chúc mừng cái mốc xì.

Từ Đồ Nhiên thầm tặc lưỡi một cái, chẳng hiểu sao lại hơi bực bội. Cho mấy thứ này làm quái gì? Cho cơ hội đăng nhập vào không gian trong mộng chẳng phải thực tế hơn hay sao?

Thời gian có hạn nên Từ Đồ Nhiên cũng chẳng rỗi để đọc mô tả chi tiết của các công cụ. Nghĩ tới việc mình đập nhiều nhà thế rồi mà lối ra của Cõi này mãi chẳng thấy đâu, chủ Cõi thì vẫn đang dí sát, Từ Đồ Nhiên lại càng cáu kỉnh hơn, tâm trạng cứ buồn bực mà chẳng có chỗ nào để giải tỏa.

"Tiếp theo đi đâu?" Thấy có hai Vật Cộng Sinh đủ thứ tay đang lao tới, Từ Đồ Nhiên chẳng thèm nhìn một cái, chỉ đập thẳng một cú Băng số 18 rồi hỏi bút của Bút Tiên bên cạnh.

Nhìn ra cô đang không vui vì đụng phải Vật Cộng Sinh, bút của Bút Tiên hơi giật mình, nhanh chóng tính toán lộ trình trong đầu:

[Ừm... Tiếp theo đi thẳng, băng qua một con đường sẽ có một nhà thờ nhỏ. Bên cạnh nhà thờ là bệnh viện liên kết.]

"Ừm." Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu rồi nói lại, "Đèn pin hỏa hoạn đâu rồi?"

[Ta không biết.] Bút của Bút Tiên hơi bối rối, miễn cưỡng nói thật, [Tới giờ ta vẫn chưa đọc được thông tin nào liên quan tới nó.]

Mới dứt lời, Từ Đồ Nhiên chợt dừng lại, quay sang nhìn bên cạnh.

Bút của Bút Tiên cũng nhìn theo, trên bãi rác cách đó không xa đang có ánh lửa bùng cháy.

Bút của Bút Tiên: ...

Ủa gì, gần tới vậy hả?

Nó khẽ lắc lư tỏ vẻ khó tin, Từ Đồ Nhiên quay lại, vọt tới chỗ ánh lửa.

Trước khi xông qua còn đặt một bức tường băng đằng sau để cản mạch máu mặt người đang đuổi tới.

[Đợi đã, đợi chút đã!] Bút của Bút Tiên càng nghĩ càng thấy sai sai, đột nhiên cản cô lại, [Chuyện này không ổn!]

Gần như thế, theo lý mà nói thì nó sẽ đọc được thông tin liên quan mới đúng.

Thế mà lại không đọc được, chắc chắn có vấn đề.

"Ta biết." Từ Đồ Nhiên thuận tay đẩy nó sang bên cạnh, "Bởi vậy ta mới tới gần để xem đây."

Trong lúc nói chuyện, cô đã lao tới cạnh bãi rác đó.

Trên bãi rác có một cây đèn lớn đang lóe sáng. Xuyên qua ánh sáng nhợt nhạt có thể nhìn thấy nơi đáng lẽ phải là rác dơ bẩn, nay đã được dọn sạch sẽ, trên đất còn vẽ một mảng lớn phù văn nữa.

Hai bên đất trống là những đống rác. Có rất nhiều mảnh kim loại trong đó, bên trên cũng vẽ đủ loại phù văn.

Nhưng Từ Đồ Nhiên vừa liếc mắt một cái là đã nhìn ra. Hai loại phù văn này không giống nhau. Trên đất như một pháp trận cúng tế, bên cạnh pháp trận lại là phù văn áp chế. Mà phù văn trên những mảnh kim loại này...

Từ Đồ Nhiên chưa từng thấy bao giờ.

Nó khác với bất cứ loại phù văn nào mà cô đã từng thấy. Phong cách cổ xưa, phức tạp, lóe ra ánh sáng lộng lẫy tới kỳ lạ trong màn đêm.

Từ Đồ Nhiên khẽ nghiêng đầu, trong ánh mắt không kìm được sự hứng thú. Cô thử bước tới trước một bước, dự báo nguy hiểm và thông báo điểm tìm đường chết đều không vang lên nên cũng thoải mái đi vào phiến đất trống, xem kỹ phù văn kia hơn.

Đúng lúc này, đằng xa có tiếng vỡ vụn vang lên. Mạch máu mặt người khó khăn lắm mới phá vỡ được tường băng xẹt thẳng tới qua không khí lạnh, ngay lúc sắp lao tới bãi đất trống, nó lại như bị thứ gì đó ngăn cản mà nặng nề lùi ra sau.

Từ Đồ Nhiên tò mò quay lại, chỉ thấy những phù văn trên mảnh kim loại đã hơi sáng lên một chút.

"Lồng Giam Ánh Sáng. Đó là tên của nhóm phù văn này." Một giọng nói già nua phát ra từ đằng sau đống phế phẩm. Từ Đồ Nhiên nghe vậy bèn nhìn lại, thấy một ông già đội mũ cao đang chậm rãi bước ra khỏi đó, cầm trong tay đèn pin hỏa hoạn.

Đói Quá Đói Quá.

Rất rõ ràng, những phù văn này đều là bút tích của ông ta.

Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, có vẻ không hề kinh ngạc với sự xuất hiện của ông ta mà chỉ giục: "Nói chi tiết hơn xíu đi."

Những lời này lại khiến Đói Quá Đói Quá hơi kinh ngạc. Ông ta ung dung nhìn Từ Đồ Nhiên, sau khi phát hiện thứ trên đầu cô thì nét mặt lại càng tỏ vẻ chán ghét hơn: "Trên đầu bà là cái gì vậy? Đáng sợ quá."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Đừng có hỏi tôi. Tôi không muốn biết chút nào đâu.

"Ông đừng để ý." Cô quan sát nét mặt của Đói Quá Đói Quá, càng thêm chắc chắn thứ mọc trên đầu mình chẳng phải thứ gì tốt lành nên trong lòng lại càng nặng hơn, "Lồng Giam Ánh Sáng là sao? Nói cho tôi biết đi, tôi muốn biết."

Đói Quá Đói Quá lại thầm ngạc nhiên hơn. Trong ấn tượng của ông ta, dù bà già này làm việc đôi khi hơi nóng nảy nhưng chưa bao giờ nghe bà ta nói chuyện với giọng điệu kiêu ngạo như thế bao giờ.

Nhưng có lẽ chẳng lạ lắm... Dù sao thì hiện tại trông bà ta cũng không được bình thường cho lắm...

Đói Quá Đói Quá nhìn tai thỏ trên đầu cô một chút rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Sau đó thì khẽ ho một tiếng.

"Nói đơn giản thì đó là một loại phù văn phòng ngự. Ừm, như bà thấy đó." Ông ta hất cằm chỉ Từ Đồ Nhiên nhìn đám mạch máu mặt người đang bị bức bình phong vô hình ngăn cản.

"Loại phù văn này rất cũ, hơn nữa chỉ có khuynh hướng đặc biệt cấp cao mới vẽ ra được. Không chỉ phòng ngự về mặt vật lý, đến cả sự rình mò của Biết tuốt và ảnh hưởng tinh thần cũng bị chặn bên ngoài."

Thì ra là thế.

Từ Đồ Nhiên chợt hiểu ra, chẳng trách mà khi nãy bút của Bút Tiên lại không thể tìm ra tung tích về đèn pin hỏa hoạn.

Cô vô thức ấn xuống túi của mình. Bút của Bút Tiên đã trốn vào đó ngay khi cô bước chân vào khoảng đất trống. Từ Đồ Nhiên cụp mắt xuống, trầm giọng nói:

"Vậy là hiện tại ông đang dùng phù văn để chế tạo ra cái lồng giam này, sau đó thì dùng công cụ để dụ tôi tới. Trên mặt đất còn có một bộ phù văn cúng tế..."

"Ông muốn lấy tôi để tế cho chủ Cõi ư? Ông là một giuộc với nó hả?"

"Gần đúng." Đói Quá Đói Quá khẽ gật đầu, "Nhưng bà đã nói sai 4 chỗ rồi."

Từ Đồ Nhiên: "?"

"Thứ nhất, tôi không biết công cụ này là của bà. Tôi chỉ tính dụ chủ nhân của nó tới, không ngờ lại tình cờ là bà." Đói Quá Đói Quá chân thành nói, "Thứ hai, đây không phải phù văn cúng tế thuần túy mà là phù văn phong ấn nhưng cần có cúng tế để kích hoạt."

"Thứ ba, tôi không phải chung bọn với chủ Cõi. Thứ tư, tôi sẽ không bắt bà để hiến tế cho chủ Cõi."

Ông ta chân thành nhìn Từ Đồ Nhiên: "Tôi chỉ cần một người để tế trời thôi."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Thật ra không cần trung thực tới vậy đâu.

Với lại nói thật, thế mà là "Gần đúng" đấy à? Tôi nói sai hết rồi cơ mà?

Từ Đồ Nhiên lạnh mặt thầm càu nhàu trong lòng, sau đó giãn gân cốt một chút.

"Đừng nói là ông nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu trói đấy nhé?" Cô hỏi ông già đối diện.

Đói Quá Đói Quá lại nói: "Bà lại nói sai nữa rồi."

Từ Đồ Nhiên: ...?

"Tôi chỉ bảo là cần một người để tế trời thôi, không nói bắt buộc phải là bà." Đói Quá Đói Quá bình tĩnh nói, quan sát Từ Đồ Nhiên lần nữa.

"Nếu tôi đoán không sai thì hẳn bà cũng có cấp Huy rồi đúng không?"

"... Ừm." Từ Đồ Nhiên đáp lại, hơi nhíu mày, "Thì?"

"Bộ phù văn này cần tối thiểu là cấp Huy để kích hoạt được." Đói Quá Đói Quá dùng mũi chân khẽ chỉ vào trận phù văn trên đất, "Đồng thời cũng cần phải hy sinh đủ một số lượng sinh mạng."

Từ Đồ Nhiên: "Đủ ư?"

"Tối thiểu là một. Một mạng người chân chính." Đói Quá Đói Quá không hề biến sắc, "Đó là cái giá thấp nhất."

"Một khi trận phù văn này được kích hoạt thành công, theo lý mà nói, nó có thể phong ấn Thể Đáng Ghét cấp Thần."

Đói Quá Đói Quá im lặng một chút rồi nhìn Từ Đồ Nhiên lần nữa: "Vốn tôi cứ nghĩ nếu là cấp Huy trở xuống thì sẽ lấy tế trời luôn. Nhưng tình cờ bà lại là cấp Huy, hơn nữa đã cho tôi ăn. Vì thế tôi quyết định cho bà một lựa chọn."

Thực chất Từ Đồ Nhiên đã hơi thiếu kiên nhẫn. Cô nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn lên trên một chút, đám mạch máu mặt người kia đã chuyển tới trên đầu cô, đang đâm đầu vào bức tường vô hình tới mức nhe răng trợn mắt.

"Ý là giờ tôi có thể chọn bỏ đi đúng không?" Cô nhẫn nhịn hỏi.

"Không." Đói Quá Đói Quá nghiêm túc lắc đầu, "Nhưng bà có thể chọn giữa việc tự nguyện trở thành tế phẩm, hoặc chơi một trò chơi với tôi."

"Nếu bà thắng, tôi sẽ làm tế phẩm. Bà dùng mạng tôi để phong ấn chủ Cõi. Nếu bà thua, tế phẩm vẫn sẽ là bà."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cái gì mà lộn xộn vậy.

Cô bắt đầu hối hận vì đã tò mò chạy vào đây rồi đấy. Từ Đồ Nhiên giơ tay lên nhìn đồng hồ, sốt ruột thở ra.

"Tôi rất thích những phù văn này, chúng rất đẹp. Nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian với ông."

Nói xong, cô xoay người định bỏ đi thì Đói Quá Đói Quá lại gọi cô lần nữa.

"Ngoài cách này ra, bà còn cách nào để phong ấn chủ Cõi nữa không?"

Ông ta vừa nói vừa đi tới gần: "Hơn nữa đừng quên rằng ở đây là Lồng Giam Ánh Sáng — Trừ khi tôi nới lỏng khống chế ra, nếu không bà sẽ không thể nào ra khỏi được."

Từ Đồ Nhiên: ...

"Không phải ai cũng có cơ hội chọn vận mệnh của mình đâu." Ông ta dỗ dành, giơ tay đặt lên vai Từ Đồ Nhiên, "Bà đã có nhiều hơn người khác một sự lựa chọn rồi. Nên cảm thấy may mắn vì chuyện này đi."

— Quyền lực Thần ban ∙ Cai quản cấp dưới.

Kỹ năng Ngày dài, cấp Huy. Có thể trấn an mục tiêu ngay lập tức, xoa dịu những cảm xúc mãnh liệt để nhận được sự tin tưởng của đối phương. Cũng có thể âm thầm dẫn dắt đối phương hành động theo hướng mà mình muốn.

Từ Đồ Nhiên cũng là cấp Huy nên muốn trực tiếp điều khiển cô tự hại mình hoặc tự nguyện hiến tế là khá khó. Nhưng nếu khống chế cô chơi "trò chơi" của mình thì lại dư xài.

Mà một khi cô đồng ý "chơi" với mình, tức nghĩa cô đã ngầm đồng ý đánh cược. Có logic này là chỗ dựa, sau khi trò chơi kết thúc, dù Từ Đồ Nhiên có đổi ý thì ông ta vẫn có thể khống chế cô lần nữa.

Tất nhiên, nếu ông ta thua thì chuyện này sẽ khá ngượng ngùng. Ông ta không thể nào cưỡng ép Từ Đồ Nhiên chết thay được, chỉ có thể làm theo lời hứa, tự làm tế phẩm mà thôi.

... Nhưng cũng đỡ. Chết một mạng đối với ông ta là một thiệt hại khá nghiêm trọng, nhưng chỉ cần có thể phong ấn chủ Cõi lại, mọi thứ đều xứng đáng hết.

Ông ta đã vẽ bộ phù văn này. Chỉ cần dùng nó phong ấn lại, dù sau này có bị giấu tới đâu thì ông ta đều sẽ có thể tìm ra được — Ông già lẳng lặng nghĩ, ngẩng đầu nhìn con côn trùng trắng khổng lồ bên trên, không kìm được mà nuốt nước bọt.

Ông ta chờ lâu như thế mới khóa được một con mồi thích hợp, tốn rất nhiều công sức mới trà trộn được vào đây... Nếu không thể đúng như ý muốn thì quá chán rồi.

Nhưng ngay lúc này, Từ Đồ Nhiên đứng trước mặt lại chợt có động tĩnh.

Ông già bình tĩnh lại, trong lúc tiếp tục phát huy ảnh hưởng của kỹ năng đã tranh thủ đọc tâm trạng lúc này của Từ Đồ Nhiên lần nữa.

Không đau buồn, không sợ hãi, không phẫn nộ, đến cả sự sốt ruột ban nãy cũng đã phai đi rất nhiều.

Rất tốt, rõ ràng khống chế đã có tác dụng.

Ánh mắt ông ta hơi trầm xuống, ông già tiếp tục trấn an, con ngươi giãn ra thành vòng tròn như mắt mèo: "Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều. Xác suất 50% thì làm gì bất công được, đúng không?"

Từ Đồ Nhiên trầm giọng đáp lại một tiếng rồi từ từ xoay người lại.

Trong mắt ông già lộ ra chút ý cười, vừa tính nói chuyện tiếp đã thấy Từ Đồ Nhiên chợt vung tay lên, giơ vật trang trí hồ ly vung mạnh tới phía mình.

...!!

Ông già không kịp đề phòng nên bị đạp trúng vào mặt, lùi ra sau mấy bước, giơ tay lên ôm một phần trán đang nóng hổi.

"Bị điên." Ông ta nghe Từ Đồ Nhiên lạnh lùng nói thế. Lúc ngước mắt lên nhìn, trong ánh mắt của đối phương chẳng có bất cứ cảm xúc thừa thãi nào ngoài sự thiếu kiên nhẫn, "Đã tới lúc nào rồi, ai rảnh mà chơi trò chơi với ông."

"..." Đói Quá Đói Quá hơi trợn mắt, tính nói thêm gì đó nhưng đầu óc choáng váng, chỉ vô thức ngồi bệt xuống.

Hiện tại điểm Thể lực của Từ Đồ Nhiên đang full thanh. Hơn nữa vừa rồi đánh là để cho ông ta bất tỉnh nên cô không hề nương tay chút nào.

Còn Đói Quá Đói Quá, dù cũng từng chơi chiêu để kiếm chút điểm nhưng nói chung là Thể lực vẫn chưa thoát khỏi mức nghèo khó, giờ trước mắt đều toàn là màu đen, sắc mặt tái mét.

Từ Đồ Nhiên cân nhắc vật trang trí hồ ly trong tay, tính bồi thêm một cú nữa cho ông ta nhưng nghĩ rồi lại thôi, sau đó dính chút máu của ông ta rồi vẽ một phù văn thôi miên ở chỗ trống bên cạnh. Tiếp đó cô khoanh vùng khoảng đất trống là lãnh thổ quốc gia, bổ sung thêm quy tắc "Người bị thương phải ngủ càng sớm càng tốt để khôi phục lại thể lực".

Cứ thế trong giây lát, cuối cùng Đói Quá Đói Quá đã không còn chịu nổi nữa, nhắm nghiền hai mắt lại. Từ Đồ Nhiên tới kiểm tra hơi thở của ông ta, lấy thuốc của Dương Bất Khí ra rồi nhét một viên vào miệng ông ta, sau đó lấy đèn pin lại. Cô suy nghĩ một hồi rồi bỏ vật trang trí hồ ly lại bên cạnh ông ta.

Theo một mặt nào đó, thực chất cô với Đói Quá Đói Quá rất giống nhau, đều đi theo cách tận dụng hết tất cả mọi thứ. Chỉ khác là Từ Đồ Nhiên không thể thản nhiên làm ra chuyện như dùng người sống để tế trời thế này được —

Nhưng thứ có thể dùng vẫn phải dùng cho tới.

"Bắt ông ta gặp ác mộng đi." Từ Đồ Nhiên sai vật trang trí hồ ly, "Loại đáng sợ nhất, có thể khơi dậy nỗi sợ lớn nhất trong lòng ông ta ấy."

Giờ trăng máu vẫn còn treo trên cao, rõ ràng những quy tắc liên quan tới thể ý thức trong Cõi này vẫn đang hoạt động. Nếu đã thế, cô không để bụng việc lợi dụng Đói Quá Đói Quá để gây chút phiền cho chủ Cõi đâu.

Nói đi cũng phải nói lại, lúc này chủ Cõi đã tỉnh rồi... Thế nó còn có thể trích thể ý thức ra từ mộng cảnh nữa không nhỉ?

Mà rất nhanh sau đó cô đã biết được đáp án cho vấn đề này.

Hiện tại rõ ràng chủ Cõi đang trích thể ý thức ra từ trong mộng cảnh. Đối với nó mà nói, chuyện này không phải lựa chọn chủ quan gì mà là một hành động vô thức không cần dùng tới não.

— Trên mặt đất, Đói Quá Đói Quá nhắm nghiền mắt, con ngươi dưới mí không ngừng chuyển động, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào rất nhỏ như thể đang rơi vào một cơn ác mộng cực kỳ kinh khủng.

— Mà trên không trung, một bóng dáng đen như mực đang lặng lẽ thành hình.

Đáng lẽ Từ Đồ Nhiên không hề phát giác ra. Cô ngồi trên khoảng đất trống, nghiên cứu phù văn của Đói Quá Đói Quá vẽ ra để nhìn xem có thể loại bỏ phần cần phải hiến tế trong đó không. Chợt trên đầu lại có một cái bóng lớn che khuất.

Cô vô thức quay đầu lại rồi trợn tròn mắt.

Từ Đồ Nhiên thấy trên bầu trời, dưới khoảng trăng máu xuất hiện một... con thỏ.

Một con thỏ đen to lớn như ngọn núi, tựa như được ngưng tụ lại từ bóng tối sâu thẳm và lạnh lẽo nhất.

... Không, không phải là thỏ.

Phát hiện đường cong đang liên tục dịch chuyển của nó, Từ Đồ Nhiên hơi nghiêng đầu.

Đó chỉ là một "thứ" có hình thù tương tự mà thôi.

Rốt cuộc nó là gì?

Từ Đồ Nhiên không biết.

Cô chỉ biết ngay khoảnh khắc "con thỏ" khẽ ngẩng đầu lên và cong môi, mạch máu mặt người đang lẩn quẩn trên đầu chợt thét vang rồi nổ tung hết.

——————

Bút của Bút Tiên: Trong mơ của mi khum có ta hu hu hu!

Từ Đồ Nhiên: ... Ê nè, trong mơ của ta còn chưa có cả Dương Bất Khí nữa đấy.

Dương Bất Khí: ... Ờm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro