Chương 91

Thỏ.

Trông như thỏ nhưng lại không phải là thỏ. Cực kỳ to lớn, như một vực thẳm có hình dạng cụ thể vậy.

Từ Đồ Nhiên chỉ lặng lẽ đứng ở bãi rác, ngẩng đầu nhìn "con thỏ đen" như ngọn núi kia. Mặc kệ những mạch máu mặt người trên đầu đã bắt đầu gào thét và nổ tung từ khi con thỏ kia xuất hiện, mặc kệ những cục máu đông rơi tán loạn xung quanh phát ra những tiếng khóc nỉ non như của trẻ con.

Thực chất, tiếng ồn còn nhiều hơn cả thế. Đói Quá Đói Quá dưới đất đang rên rỉ giãy giụa trong giấc mộng, vật trang trí hồ ly bên cạnh thì đảo mắt loạn xạ, loạng choạng đập đầu xuống đất, bề mặt rắn chắc giờ đã nứt như mạng nhện.

Ba lô của Từ Đồ Nhiên cũng đang chấn động. Đám công cụ bị chứa trong hộp bạc phát ra những tiếng hú bi thảm. Bất chợt trong túi có tiếng nổ vang lên, mực đỏ lập tức thấm qua vải, nhỏ tí tách ra từ áo khoác của Từ Đồ Nhiên.

Ở một chỗ Từ Đồ Nhiên không thể nhìn thấy, sự điên cuồng cũng đang lan rộng với tốc độ đáng báo động. Nơi bị bóng tối bao trùm, Vật Cộng Sinh đang đau đớn ôm đầu, cánh tay trên người nhanh chóng mục rữa và rụng rời ra hết; đám Thể Đáng Ghét đến từ mộng cảnh cũng rối loạn đâm đầu tứ phía như bầy cừu bị thợ săn làm kinh động vậy.

Ngoài đường phố, tất cả sự hoảng loạn và trốn chạy đều dừng lại đột ngột. Rất nhiều người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn bóng đen khổng lồ bên dưới trăng máu, trong miệng vô thức phát ra tiếng xì xào, mắt họ đầy vẻ si mê như một con cóc đang ngắm ánh trăng*, tay chân từ từ vỡ vụn mà bản thân chẳng hề hay biết gì.

(*) Phần này theo mình tìm hiểu thì có khá nhiều bài giải thích khác nhau, mình sẽ liệt kê đại khái cho mọi người biết sơ qua nhé.

Cách giải thích thứ nhất mình đọc được là Hằng Nga vốn là một người đẹp, nhưng sau khi trộm đan dược để chuẩn bị phi thăng lên cung trăng đã biến thành con cóc. Từ đó, trên cung trăng chỉ có hai con vật là thỏ và cóc. []

Cách giải thích thứ hai xuất phát từ tranh vẽ ở Mawangdui – một địa điểm khảo cổ nằm ở Trường Sa, Trung Quốc. Trong đó có một bức tranh vẽ cảnh thiên giới trong trí tưởng tượng của mọi người, một bên là mặt trời và cây phù tang, một bên là vầng trăng khuyết màu trắng với một con cóc lớn và một con thỏ nhỏ bên trên, xung quanh là những đám mây, dưới trăng có một người phụ nữ đang bay là Hằng Nga. []

Lưu ý: Mình không chắc ý của tác giả chính xác là như thế nào, trên đây chỉ là hai trong số những tài liệu mình tìm được, bổ sung để mọi người đọc cho biết thôi nhé.

Chẳng biết biết đó là thứ gì. Nó cứ đột ngột xuất hiện ở đó như thế, tựa như một giấc mơ bí ẩn được mở ra một cách lặng lẽ vậy.

Có người sụp đổ vì nó, có người mê muội nó, có người đang sợ hãi, có người thì cười như điên dại. Con nhộng trắng đóng chiếm trên vùng trời thành phố lại cuộn tròn cơ thể lần nữa, phát ra tiếng kêu rên đau đớn, quấn những mạch máu quanh người như để tự vệ. Mạch máu thì liên tục nổ tung, máu rơi rào rào như mưa.

Âm thanh ồn ào vang vọng khắp thành phố, đèn neon đủ màu sắc kêu ong ong vài tiếng rồi hoàn toàn tắt lịm.

Bóng tối chưa từng có chợt giáng xuống. Từ Đồ Nhiên không hề nhận ra điều này. Cô chỉ lẳng lặng nhìn con quái vật đó, nghiêng đầu với vẻ thích thú.

Cô biết chắc thứ này chẳng đẹp đẽ gì. Thi thoảng, trên đường nét đơn giản sẽ có chỗ lồi lên như có thứ gì đó đang ngọ nguậy trên bề mặt cơ thể của nó, lúc hai môi nó tách ra sẽ để lộ một mô thịt phức tạp và kỳ dị. Hai "tai" dựng thẳng như lá liễu, nhưng đường viền tai lại như có cơ bắp, cứ lúc co lúc giãn, có thể nhìn thấy được cấu trúc lởm chởm bên trong.

Hơn nữa nó không giống "thỏ đen" cho lắm, nói đúng hơn là chỉ có nửa thân trên là giống. Từ phần ngực trở xuống như bị biến mất trong mây đen, thi thoảng sẽ có thứ như xúc tu vươn ra từ "đám mây" rồi rất nhanh lại thu vào.

Không thích nổi. Không thể thích được từ mọi mặt.

Nhưng chẳng hiểu sao Từ Đồ Nhiên lại rất vừa mắt với thứ này.

Cô không giống với những người nhìn "thỏ đen" chăm chú. Cơ thể của cô không hề có bất cứ triệu chứng tan biến hay vỡ vụn gì. Thậm chí cô còn bước tới trước vài bước, bóng bị ánh trăng kéo ra thật dài, tai thỏ trên đầu cũng bất giác rung lên vì vui vẻ.

Như nhận ra được gì đó, con "thỏ đen" dưới trăng máu từ từ mở hai mắt ra. Chỗ mắt là hai cực sáng màu xanh dương sâu thẳm.

Từ Đồ Nhiên nhìn nó không chớp mắt, trong lúc vô tình, trong đáy mắt cô đã lan ra một màu xanh y đúc.

— Thế nhưng ngay sau đó, con thỏ kia bắt đầu nhấp nháy.

Như màn hình TV chập chờn vì tín hiệu không ổn định, vừa nhấp nháy vừa nhạt màu đi rất nhiều, thậm chí phần viền còn trở nên hơi trong suốt.

Sự thay đổi đột ngột đã khiến Từ Đồ Nhiên lập tức thoát khỏi sự tập trung kỳ lạ này. Cô nhíu mày, vô thức nhìn sang bên cạnh, bấy giờ mới phát hiện không chỉ mỗi "con thỏ" đó thay đổi.

Những đống rác thải xung quanh cũng bắt đầu nhấp nháy và trong suốt dần, phần đất dưới chân có cảm giác nhẹ bẫng đi. Đến cả mặt trăng máu trên đầu cũng bắt đầu mờ dần, không còn nguyên vẹn nữa, Từ Đồ Nhiên lùi ra sau vài bước rồi như ý thức được gì quay đầu lại, phát hiện hình ảnh thành phố đằng xa cũng nhanh chóng mờ đi.

Chỗ này sắp xong rồi — Cô chợt ý thức được chuyện này.

Thành phố này đang biến mất. Cõi này sắp kết thúc rồi.

Gần như ngay lúc cô nảy ra suy nghĩ này, máy truyền tin trong túi chợt rung lên. Từ Đồ Nhiên thò tay vào lấy máy, nhưng lại đụng vào một đống mực đỏ. Cô nhíu mày lại, từ từ lôi ra cây bút máy đã bị nổ mất một đoạn.

Đầu bút của Bút Tiên đã nát tới mức không nhìn ra được gì nữa. Từ Đồ Nhiên cầm nó trong tay, thận trọng kéo nó ra xa hơn một chút.

"Mi còn sống không đấy?" Cô không nhịn được mà hỏi.

"..." Bút của Bút Tiên thổi ra một bong bóng mực nhỏ từ trong ống mực, xem như đã trả lời.

Được. Xem ra vẫn còn thở. Từ Đồ Nhiên mím môi, duy trì tư thế dốc ngược cây bút rồi vươn tay kia ra cầm máy truyền tin.

Cuộc gọi được kết nối. Bên trong truyền tới giọng nói yếu ớt của cha Kiều Kiều: "Dì ơi? Dì ổn không đấy?"

"Tôi không sao." Từ Đồ Nhiên đảo mắt, trầm ngâm nhìn con nhộng trắng đang cuộn tròn trên không trung, "Có phải Cõi này sắp sập rồi không?"

"Ừm. Chẳng biết vừa nãy bị gì mà hình như chủ Cõi bị kích thích rồi lên cơn luôn." Cha Kiều Kiều khịt mũi một cái, "Thành phố này đang tự tan biến. Nếu không có sự cố gì, sau khi nó hoàn toàn biến mất thì chúng ta sẽ ra được thôi."

... Không đúng.

Từ Đồ Nhiên thầm nghĩ. Không phải do "lên cơn" đâu.

Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi đang diễn ra trong thành phố chắc chắn phải liên quan tới cái đầu thỏ khổng lồ kia. Hoặc là nó quá mạnh khiến cả thành phố sụp đổ, tất cả thể ý thức bắt đầu tan biến, hoặc là chủ Cõi nóng lòng muốn đánh tan nó nhưng lại chẳng thể nào xóa mình nó được, chỉ đành bắt cả thành phố này chôn chung.

Dù thế nào đi nữa, "thứ" này đã dẫn tới sự kết thúc của thành phố này là chắc chắn. Mà theo suy đoán trước đây của họ, cốt lõi Cõi này có dính dáng tới thành phố. Nếu cả thành phố bị hủy diệt hết, thế ắt cả Cõi cũng sẽ tan biến theo.

Đây là một tin tốt. Nhưng mà... nói thế nào nhỉ.

Vẫn thấy bức bối. Vẫn khá khó chịu.

Trong bộ đàm, cha Kiều Kiều vẫn đang hỏi vị trí hiện tại của Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào chủ Cõi trên không trung, nét mặt không vui không buồn: "Anh mới khóc đấy à?"

Cô không hề bỏ qua tiếng khịt mũi khe khẽ của cha Kiều Kiều.

"... Ừm." Cha Kiều Kiều hơi dừng lại một chút rồi nói thật, "Tôi cũng chẳng hiểu là vụ gì nữa. Tự dưng vừa rồi tâm trạng bị dao động rất mạnh."

Nói đúng ra là sợ hãi. Một nỗi sợ vô cớ, sợ tới mức cả người cứng đờ, chẳng động đậy được gì. Tới lúc phản ứng lại được thì nước mắt đã giàn giụa trên mặt rồi.

Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng nói thật, gã vẫn còn đỡ. Chí ít đầu óc của gã còn hoạt động bình thường được. Lão Vương khuynh hướng Đêm trường và Thực Nguyệt khuynh hướng Thú hoang mới gọi là phản ứng dữ dội, ánh mắt mê man và điên cuồng như thể rơi vào trạng thái hạnh phúc tới vi diệu, liên tục lao ra khỏi nơi trú ẩn.

... May mà cửa đã bị đóng rất chặt, lại có cha Kiều Kiều và những người khác liều mạng cản lại nữa. Nếu không chẳng biết giờ họ đã chạy tới đâu rồi.

"Mới nãy bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Dì có thấy được không?" Cha Kiều Kiều không kìm được mà hỏi, "Chúng tôi trốn trong nhà thờ nên chẳng thấy được gì hết. Nhưng tôi nghe bên ngoài có người đang làm ầm lên, vừa khóc lại vừa cười nữa."

Thậm chí còn có người đang gào to gì mà "Thần Thỏ", "Phản Đấng Sáng Tạo", rồi "Phản Đấng Sáng Tạo giáng thế" nữa... Cha Kiều Kiều nghe mà ngớ hết cả người.

Phản Đấng Sáng Tạo ư?

Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt. Phải mất một lúc sau cô mới nhận ra cái tên này.

Lúc họ âm thầm phá nhà thờ đã từng bịa ra một nhân vật tên là "Phản Đấng Sáng Tạo". Xem ra có người tin là thật, hơn nữa còn liên hệ trực tiếp với "con thỏ đen" kia nữa.

Cũng khó trách được. Cái đầu thỏ màu đen đó mới xuất hiện, chủ Cõi đã bị dọa tới mức cuộn tròn người lại rồi. Người khác liên tưởng tới cũng chẳng có gì là lạ...

Từ Đồ Nhiên dán mắt vào con nhộng trắng trên không trung kia, chợt nhíu mày.

Con nhộng đó như mất dần sức lực, bắt đầu rơi xuống dưới — Nhờ có ánh trăng đang sắp biến mất mà cô đã nhận ra chuyện này.

Chẳng kịp nói thêm gì với cha Kiều Kiều, cô chỉ dặn "Nhớ trốn cho kỹ, đừng ngẩng đầu lên, đừng nhìn bầu trời" rồi cúp máy, bọc bút của Bút Tiên lại sau đó chạy nhanh tới chỗ con nhộng rơi xuống.

Giữa đường có đi ngang qua vật trang trí hồ ly, cô bèn nhặt lên bỏ vào túi. Cái đuôi bị nứt quá nửa của nó mới bị đụng vào đã nát ra, Từ Đồ Nhiên im lặng một hồi, tự dưng cảm nhận được chút tuyệt vọng từ con hồ ly cụt đuôi.

Đói Quá Đói Quá nằm dưới đất vẫn chìm trong cơn ác mộng, ký hiệu Lồng Giam Ánh Sáng đã mất tác dụng. Từ Đồ Nhiên dễ dàng chạy ra khỏi bãi rác, lúc trở về đường phố, nét mặt chợt đanh lại.

Lặng như tờ, khắp nơi đều là đống máy móc đổ nát. Nhà cửa đang chảy ra khắp đường như kem, vách tường di chuyển cũng càng lúc càng trong suốt hơn.

Không bị những tòa nhà ngăn cản, Từ Đồ Nhiên đã tới quảng trường trung tâm nơi con nhộng trắng rơi xuống trong thoáng chốc. Cơ thể khổng lồ của nó dẫu đang cuộn tròn nhưng vẫn trông như một ngọn núi.

Mình có thể mặc kệ nó.

Từ Đồ Nhiên ý thức được chuyện này. Cõi này đã sắp kết thúc, cô chỉ cần chờ thành phố tan rã hết là có thể ra ngoài. Cô cũng đã kiếm được rất nhiều điểm tìm đường chết rồi. Cô đã cứu được người rồi. Tất cả các mục tiêu cố định đều đã làm được, cô không cần thiết phải làm thêm chuyện gì nữa.

Cô chỉ cần âm thầm quan sát, đừng để chủ Cõi này làm bậy gì là được. Sau đó thì cứ mặc kệ nó thôi.

... Vấn đề là một Thể Đáng Ghét lớn như thế, bị yếu đi, ở gần.

Quan trọng nhất là Từ Đồ Nhiên không ưa gì nó. Nó khiến cô thấy khó chịu.

Nếu đã thế thì sao phải bỏ qua chứ?

Nó khiến mình không vui thì mình cũng nên đòi lại chứ, phải không?

Từ Đồ Nhiên xem đó là điều hiển nhiên, sải bước chạy tới quảng trường trung tâm.

Theo thời gian, con thỏ đen trên đầu đã phai đi rất nhiều, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn ra hình dạng. Từ Đồ Nhiên tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn nó một chút, ánh xanh trong đáy mắt càng lúc càng đậm.

Khi hạn chế của Cõi bị thả lỏng, ngoại hình của cô cũng từ từ thoát khỏi sự ảnh hưởng của nó. Làn da chảy xệ dần săn chắc hơn, mái tóc muối tiêu khôi phục lại thành màu đen, cái bóng dưới đất từ từ co ngắn lại, sau đó thì thành một bóng nhỏ xíu.

Trên cái bóng nhỏ đó có hai cái tai như lá liễu đang lay động. Tựa như một con thỏ đen khác vậy.

Từ Đồ Nhiên hoàn toàn chẳng biết gì. Cô chỉ chăm chú nhìn tới phía trước. Ngay lúc gần như tới quảng trường trung tâm, cô nghe một tiếng xé toạc vang lên.

Tiếng đó phát ra từ con nhộng màu trắng trước mặt. Nó đau đớn giãy giụa trên đất, một bên cơ thể đã nứt ra một lỗ thật dài. Có đôi cánh đầy màu sắc nhô ra từ bên trong, sau đó là một cơ thể thon dài.

Là một con bướm. Từ trong cơ thể của con nhộng trắng có một số lượng lớn bướm chui ra. Chúng vỗ đôi cánh có vảy sáng bóng của mình, kết thành từng đàn rồi bay ra ngoài, cánh nối dài với nhau như một tấm thảm khổng lồ đang trải rộng.

Tấm thảm khổng lồ đó tung bay trên đầu Từ Đồ Nhiên, che khuất bầu trời, trong đám bướm thi thoảng còn có vài con chết rơi xuống từ trên không trung. Từ Đồ Nhiên vô thức giơ tay che mặt để tránh bị vảy màu hồng hoặc những con bướm chết đó đụng tới, ánh mắt xuyên qua kẽ tay, nhìn thấy một vầng sáng lấp lánh dưới tấm thảm bướm khổng lồ kia.

— Đó cũng là một con bướm, màu trắng, lập lòe tỏa sáng. Trông lớn hơn những con bướm khác, cánh giang ra chắc đến khoảng 2m, thế nhưng lại rất sợ hãi trốn dưới những con bướm khác, được chúng che chở để di chuyển.

... Đó là chủ Cõi.

Từ Đồ Nhiên trợn mắt nhìn, bất chợt hiểu ra.

Chủ Cõi này đang sợ "con thỏ đen" kia, vì thế không tiếc phá hủy luôn cả thành phố này để bắt nó biến mất chung. Nhưng nó lại không chịu nổi — Thể ý thức của thỏ đen biến mất quá chậm. Nó không thể tiếp tục lộ diện trước tầm mắt của con quái vật này. Nó phải trốn thoát.

Bởi thế nên nó mới nghĩ ra cách này. Dùng một phần của mình để làm vỏ bọc, giúp một phần khác cũng của mình chạy trốn.

Nếu như thế, tức là phần được che chở chắc chắn là phần quan trọng nhất rồi...

Từ Đồ Nhiên chớp mắt, ngay khi cô nhận ra điều này, một cú Băng số 7 đã được tung ra, vừa đủ để đông cứng đôi cánh của con bướm màu trắng kia.

Con bướm màu trắng giãy giụa vào cái rồi bắt đầu rơi xuống. Từ Đồ Nhiên lập tức chạy sang, lúc tới gần nó cũng khoanh vùng lãnh thổ, quy tắc đầu tiên được đưa ra là:

"Ta tuyên bố, khi chưa được ta cho phép, không thực thể nào được phép rời khỏi chỗ này!"

— Dứt lời, bướm không sao nhưng cô lại ngã xuống.

Vương quyền tuyệt đối được thêm điểm cũng chỉ mới tới cấp Huy, muốn cưỡng chế cấp Thần thì hơi quá sức. Thể lực của cô như lập tức bị rút cạn, ngay cả sức để đứng cũng chỉ còn một nửa.

Cùng lúc đó, hình ảnh "thỏ đen" trên bầu trời lại càng mờ hơn, như một hạt cát bị gió cuốn qua, chỉ để lại một vết tích rất mỏng.

Con bướm màu trắng vỗ cánh bay lên lần nữa, vốn định nhờ những con bướm khác để cố gắng rời khỏi, nhưng nó lại để ý tới bóng đen mỏng manh kia, khựng lại vài giây rồi quay lại nhìn Từ Đồ Nhiên.

Như thể đã ý thức được thể ý thức đáng sợ kia đã yếu tới mức không thể nào tổn hại tới mình được, cũng như nhận ra rằng con nhỏ trước mặt chính là kẻ mới đập nát mười mấy bức tượng của mình. Lúc này đây, bộ não nhỏ bé của Đấng Sáng Tạo đang đấu tranh kịch liệt, sau đó, nó đã đưa ra quyết định ảnh hưởng tới cả cuộc đời mình.

Nó kiên quyết đổi ý, từ bỏ việc chạy trốn mà trái lại còn dẫn theo một đàn bướm hùng hổ lao tới Từ Đồ Nhiên đang nằm trên đất.

Cái miệng dài như vòi nước giãn ra, chỗ lẽ ra phải là những cái chân bướm mảnh khảnh lại bị thay thành xúc tu mảnh khảnh, chúng ngọ nguậy trong không khí, tranh nhau nhào tới phía Từ Đồ Nhiên —

Nhưng đúng lúc này, trong không khí lại vang lên một tiếng rắc.

Một luồng khí lạnh không thể giải thích được bùng lên, sương trắng lan rộng. Một bức tường băng đột ngột mọc lên từ dưới đất, đàn bướm không kịp để phòng nên buộc phải tản ra tứ phía.

Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt — Bức tường băng cấp Huy dù có kiên cố thế nào cũng chẳng thể chịu nổi sự áp chế từ cấp độ.

Bướm lại lao tới lần nữa, bay khắp cả mặt tường. Vết nứt sâu nhanh chóng kéo dài trên mặt băng, sau đó là một luồng âm thanh liên tiếp, cả mặt tường băng ầm ầm sụp đổ, lộ ra Từ Đồ Nhiên đang được che chắn đằng sau.

Cô đã đứng dậy, đang đứng sững ở đó. Chỗ bàn tay có máu chảy xuống, bên chân là một phù văn phòng ngự mới được vẽ xong.

Mùi thơm quyến rũ đập thẳng vào mặt. Đàn bướm bị kích thích nên lại càng thấy rạo rực hơn. Từ Đồ Nhiên thì chỉ khẽ nghiêng đầu, đảo mắt nhìn kiến trúc chung quanh.

Nhà cửa hai bên đã biến mất gần hết. Đa số chỉ còn khoảng 1 tầng rưỡi nữa. Từ Đồ Nhiên chậm rãi chớp mắt, thầm đoán trong lòng:

Có lẽ là khoảng 1 hoặc 2 phút gì đó, Cõi này sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu mình muốn dọn dẹp thứ trước mặt này chắc cũng cần khoảng 1 phút...

— "Không, chỉ 30 giây thôi."

Trên mặt băng mênh mông, Từ Đồ Nhiên chống một tay trên cằm, lạnh mặt nhìn cảnh tượng được chiếu trong mặt băng rồi hờ hững cong khóe môi.

"Thôi 20 giây đi, không hơn được."

Nói xong, cô thuận thế quơ tay lên không trung một cái. Theo ý muốn của cô, giao diện Thêm điểm kỹ năng tự động xuất hiện trong không trung. Từ Đồ Nhiên chọn đại trên giao diện một chút, tiêu thẳng một số điểm lớn.

Rửa điểm, cộng thêm.

Băng số 18, thêm 5000.

Băng số 7, thêm 5000.

Vương quyền tuyệt đối, thêm 5000.

Khó bề phân biệt... Ừm, hình như giờ không cần lắm nữa. Nhưng mình chẳng thiếu tiền, thôi cứ thêm 5000 đi.

Đã cộng cho Khó bề phân biệt rồi thì cũng tiện thể cho luôn Chân thỏ xui xẻo, thêm 5000.

Từ Đồ Nhiên ngồi trên ghế cao, khẽ rung chân, động tác thêm điểm hời hợt như thể số điểm này chẳng phải do trước đây cô đã liều mạng kiếm được vậy.

Cứ thế mà thêm một đống điểm, ba kỹ năng Băng số 18, Băng số 7, Vương quyền tuyệt đối tăng thẳng lên cấp Thần, hai kỹ năng khuynh hướng Hỗn loạn thì hơi yếu hơn tí, chỉ tới cấp Huy, nhưng cũng đủ để phát huy hiệu quả rồi.

Còn 19 giây nữa.

Trong mặt băng, một đàn bướm lớn đang vồ lấy "cô" đứng sững sờ ở đó. Từ Đồ Nhiên ngồi trên ghế cao tỉnh táo quan sát góc độ một chút, điều khiển mình tránh sang bên cạnh, đồng thời thả ra một lần Băng số 18.

Tinh thể băng màu đen đánh tới đàn bướm trong không khung khiến chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết đến méo mó. Cánh bướm bị đốt rơi ào ào xuống đất rồi lập tức đông cứng lại.

18 giây.

Như ý thức được Từ Đồ Nhiên đã được cường hóa, đàn bướm bắt đầu thay đổi chiến thuật. Đàn bướm chia thành hai phần, một phần tiếp tục đánh úp Từ Đồ Nhiên, còn một phần khác được bản thể màu trắng dẫn đầu nhào về phía tường không khí xung quanh, cố gắng phá quy tắc mà cô đặt ra khi nãy để chạy trước.

Nếu hiện giờ Từ Đồ Nhiên đang ở trạng thái bình thường, ắt hẳn cô sẽ ý thức được sự phản kháng của Thể Đáng Ghét không hề đơn giản chỉ là nhào tới cắn xé như thế. Tâm trạng của cô sẽ bị gọi ra, cảm xúc sẽ lại bị ảnh hưởng. Cô sẽ trải qua hỉ nộ ái ố chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đến lúc gục ngã vì chẳng thể chịu đựng nổi nữa hoặc rơi vào ảo giác bị bọc kín trong băng lạnh, tự chết cóng trong sự tưởng tượng của mình.

Tiếc là lúc này cô đã hoàn toàn rơi vào lý trí bất thường rồi. Vì thế cô chẳng cảm nhận được thứ gì nữa. Cô chỉ cảm thấy những con thiêu thân ầm ĩ này quá phiền thôi.

Sau đó cô lại xây tường băng lên, bọc hết bốn phía, cắt đứt đường đi của chúng.

17 giây.

Kích hoạt Băng số 18 lần nữa, số lượng bướm càng lúc càng giảm. Con bướm trắng bản thể bị thiếu nơi che chở nên buộc phải lộ ra trước tầm mắt Từ Đồ Nhiên, bị cô đập một cú băng tới, cánh bị rách toác ra.

15 giây.

Từ Đồ Nhiên điều khiển mình phóng ra một bức tường băng khác, chặn con bướm trắng bản thể của Đấng Sáng Tạo vào một góc. Nếu quan sát kỹ, cô sẽ phát hiện lúc này hai tay mình đã khá tệ, lòng bàn tay bị đỏ ửng, nổi đầy những vết bỏng rộp, trên mu bàn tay thì lại bị tổn thương lớn vì giá rét.

14 giây.

— Mình cần phù văn.

Từ Đồ Nhiên ngồi trên ghế cao lạnh lùng nghĩ, một danh sách hình vuông lập tức xuất hiện trước mặt cô. Trong danh sách là những phù văn mà cô đã từng nhìn thấy, được phân chia rõ ràng theo chức năng.

Ngón tay Từ Đồ Nhiên lướt trên danh sách, nhanh chóng tìm được phù văn mình muốn.

Trận phù văn cần phải hiến tế mới kích hoạt được phong ấn kia.

Được, nó đi.

Từ Đồ Nhiên ấn một cái vào mẫu tương ứng. Bản thân cô trong mặt băng lập tức cúi người xuống, vẽ phù văn ra mặt đất đóng băng.

Cô không có công cụ nào khác để vẽ phù văn, thứ duy nhất có thể dùng được là máu của bản thân. Sau khi vẽ xong, Từ Đồ Nhiên lại hơi chần chừ.

"Còn cần phải có vật tế nhỉ? Dùng gì để hiến tế đây?"

Cô zoom hình ảnh lên, nghiêm túc tìm kiếm trong khung cảnh.

8 giây.

Từ Đồ Nhiên khẽ gõ vào không khí. Cô trong mặt băng quả quyết nhặt vài tảng băng trên mặt đất lên, đồng thời tuyên bố quy tắc mới:

"Ta tuyên bố, trong lãnh thổ của ta, bất cứ nghi thức hiến tế nào cũng được dùng Thể Đáng Ghét làm vật tế!"

7 giây.

Một đống bướm bị đông cứng được vứt vào giữa phù văn hiến tế.

6 giây.

Trận phù văn vẫn không kích hoạt.

Từ Đồ Nhiên không nghĩ kế hoạch của mình thất bại. Cô có thể cảm giác được rằng quy tắc vừa nãy vẫn có hiệu lực.

Chỉ có thể là vì chưa đủ vật tế thôi.

Số bướm còn lại đang bị cô lập trong góc bởi tường băng, muốn bắt lại thì hơi khó. Mà trong số công cụ Thể Đáng Ghét cô đem theo chỉ còn mỗi bút của Bút Tiên, nhưng sau này vẫn còn dùng nó được.

Từ Đồ Nhiên lại chần chừ lần nữa. Cần phải hiến tế. Nhưng tốt nhất nên chọn ra thứ gây thiệt hại ít nhất...

Cô lại zoom hình ảnh lên. Liên tục tìm kiếm trên người "bản thân", cuối cùng thì dán mắt vào đầu của "mình".

5 giây.

Một đôi tai thỏ đen đẫm máu cũng bị ném vào chính giữa phù văn.

Trong mặt băng đang hiển thị gương mặt lạnh tanh bê bết máu của cô, cô đang bắt đầu kích hoạt trận phù văn. Đồng thời cũng giải trừ tường băng dùng để ngăn đàn bướm luôn.

3 giây.

Con bướm trắng khổng lồ kêu lên như một đứa trẻ, không màng chuyện gì nữa mà chỉ muốn xông ra ngoài nhưng lại bị một sức mạnh kéo lại, vô thức bị kéo tới trung tâm trận phù văn.

2 giây.

Tất cả bươm bướm đều được dán vào trận phù văn như tiêu bản bị ghim chặt bằng đinh. Bản thể màu trắng vẫn không cam tâm mà giãy giụa, từ cơ thể dài nhỏ lại có một con trùng trắng nữa chui ra.

Từ Đồ Nhiên lấy một cái hộp niêm phong từ trong ba lô rồi trút con gấu bông đựng bên trong ra, hướng hộp về phía trận phù văn.

1 giây.

Hộp phong ấn phát ra một ánh sáng ấm áp. Những con bướm khiến người ta ngứa ran cả da đầu.

Ngay sau đó, cái hộp đóng lại. Trên trận phù văn trống rỗng, cả thế giới đều sạch tinh tươm.

Kết thúc 20 giây đếm ngược. Từ Đồ Nhiên điều khiển mình cất hết tất cả vào túi, những bức tường băng xung quanh tan ra để lộ hai bên đường phố đã bị tàn phá.

Mặt đất đã sụp xuống thành những cái hố. Rung lắc như băng không có điểm tựa vậy. Từ Đồ Nhiên ngồi trên ghế, tự cho mình uống 2 viên thuốc cấp cứu rồi chán nản lướt màn hình, tự dưng nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt cô dừng ở ngay vùng trời.

Trên vùng trời thành phố chỉ còn lại một mảng tăm tối. Cả trăng máu và con thỏ đen khổng lồ đều chẳng còn nữa.

Từ Đồ Nhiên chớp mắt nhìn rồi tiếp tục quan sát bản đồ nhỏ với sự chán chường. Một cảm giác mất trọng lực đột ngột ập tới, mặt băng vỡ vụn, lúc phản ứng lại kịp thì cô đã ngã oạch ra đất.

... Đệch, đau quá.

Đó là phản ứng đầu tiên của cô.

Tay đau, xương đau, đầu cũng đau. Đau rụng rời.

Ngay sau đó, hai tiếng thông báo liên tiếp vang lên trong đầu cô.

[Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 điểm tìm đường chết.]

[Nhắc nhở thân thiện, trong Cõi có tín ngưỡng của bạn. Cho hỏi có cần dùng Hộp tín ngưỡng để lấy ra không?]

... Hả?

Từ Đồ Nhiên đau tới ngu người hoàn toàn chẳng hiểu gì hết.

Cô biết Hộp tín ngưỡng, đó là phần thưởng từ lần ghi điểm trước. Nhưng lấy tín ngưỡng ra là sao?

Từ Đồ Nhiên chưa kịp đọc mô tả công cụ thì hai mắt đã tối sầm lại, chỉ theo bản năng chọn "Có". Ngay sau đó, phần đất còn lại cũng bắt đầu sụp đổ —

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc cho bản thân rơi vào bóng tối sâu thẳm.

——————

Lý trí bất thường: Chỉ để theo đuổi sự sảng khoái đơn thuần là liên tục mua một đống gói VIP. Dù có là gói không cần thiết cũng chẳng cần nương tay chút nào.

Từ Đồ Nhiên lúc tỉnh táo lại: ... Ví tui rỗng toác ròi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro