Chương 94

Thời gian đổ về vài tiếng trước.

Trong căn phòng thuê chật hẹp, Tương Lâm đang đổ gói gia vị vào bát mì tôm, hai mắt thất thần, mặt không chút biểu cảm. Chợt nghe một tiếng động khe khẽ ở ngoài cửa, phản ứng đầu tiên của ả là giơ tay bảo vệ bát mì.

Ả quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, thấy một sinh vật như đống bùn nhão đang tràn vào phòng thì nét mặt lập tức trở nên vi diệu hẳn.

"Tượng Lâm?" Ả hơi kinh ngạc nói, "Mi điên rồi hả?"

"Nói chuyện kiểu gì đấy?" Bùn nhão tức giận nói, ngưng tụ thành một hình người cao lớn, "Ta rất tỉnh táo nhé."

"Tỉnh táo mà mi biến mình thành bộ dạng này ư?" Tương Lâm nói xong thì không kìm được mà nhíu mày ghét bỏ, giấu bát mì ra sau, "Mi tránh xa ta tí đi, buồn nôn quá."

Tượng Lâm: "..."

"Mi không hiểu đâu." Đống bùn Tượng Lâm tìm cái ghế để ngồi xuống, ưu nhã vắt tréo chân, "Ta làm thế là vì yêu cầu của chiến lược."

"Yêu cầu chiến lược của mi là chiếm lấy cơ thể rồi biến mình trở thành một Thể Đáng Ghét à?" Tương Lâm bắt đầu đổ nước sôi vào bát mì, "Điên."

Dù Thể Đáng Ghét mạnh hơn so với con người cùng cấp, Thể Đáng Ghét cấp cao còn có thể sử dụng thành thạo nghi thức và các lĩnh vực, nhưng họ đều biết rất rõ thứ này chắc chắn không được trọn vẹn, không có tác dụng gì nhiều. Nó cũng chẳng phù hợp với sức mạnh vốn có của họ.

Vì sự không hợp tự nhiên này mà họ cũng chẳng thể nào nhập vào cơ thể Thể Đáng Ghét, chỉ có thể cướp cơ thể của nhân loại thôi. Mà sau khi bước vào cơ thể người, muốn trở thành Thể Đáng Ghét cũng chẳng dễ dàng. Như từ con lăng quăng có thể trở thành muỗi, từ nòng nọc có thể biến thành ếch, nhưng dẫu sao lăng quăng vẫn không thể nào biến thành ếch được vậy.

Nhưng giờ Tượng Lâm lại đang trong trạng thái của Thể Đáng Ghét. Chỉ có một khả năng là hắn đã tìm được một nhà ngoại cảm sắp mất khống chế để nhập vào, đồng thời sau khi nhập còn bỏ mặc xu hướng sắp sa đọa của cơ thể nữa.

"Nói thật cho mi biết nhé, không chỉ có thể thôi đâu." Ai ngờ Tượng Lâm nghe xong lại còn hơi đắc ý. Hắn chỉ vào cơ thể bằng bùn của mình, "Hỗn loạn cấp Huy, Ngày dài cấp Quán đấy. Vì cơ thể này mà ta còn đổi xe, tìm trước một người Chiến tranh cấp Huy nữa..."

Khi ấy, cơ thể hiện tại của hắn mới chỉ tới Hỗn loạn cấp Chúc. Hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu nhập thân của hắn. Hắn phải tìm cách giật dây, thuyết phục người đó mạo hiểm dùng Thể Đáng Ghét và phù văn để tiến hành cưỡng chế thăng cấp.

Mà thực tế cách làm này rất dễ dẫn tới mất khống chế hoặc cái chết.

Hắn cố tình đợi tới lúc người đó sắp mất khống chế mới tự sát thoát ly khỏi cơ thể khi ấy, mượn Con đường Hỗn loạn để bước vào thể xác hiện tại, đạt được ý muốn là trở thành một vũng bùn — Thể Đáng Ghét Hỗn loạn cấp Huy.

"Mà tất thảy những chuyện này chỉ mất chưa tới 1 tuần để hoàn thành thôi đấy." Nói tới đây, giọng điệu của Tượng Lâm lại càng thêm đắc ý.

Tương Lâm: "..."

Ả cố gắng hiểu chỗ Tượng Lâm đắc ý, nhưng ngoài việc hắn đã trở thành một kẻ nát bấy ra thì ả chẳng hiểu nổi được gì nữa. Vì thế Tương Lâm chỉ có thể chân thành hỏi: "Ừm, mi đã biến thành Thể Đáng Ghét rồi, sao nữa?"

"Sau đó ta sẽ có thể tiến hành kế hoạch đã nói với mi khi trước một cách thuận lợi." Tượng Lâm thản nhiên nói, Tương Lâm bên cạnh lại ngớ người ra.

Kế hoạch gì trời?

Nhưng ả chẳng có ý định hỏi lại. Nếu hỏi, chắc chắn tên này sẽ lải nhải rất lâu, mì của ả sẽ bị trương mất.

Vì thế Tương Lâm chỉ khẽ gật đầu: "Ừm. Thế thì mi cứ đi đi."

Nhưng Tượng Lâm vẫn ngồi trên ghế, nghiêm túc nói: "Nhưng hiện tại ta cần mi giúp chút việc."

Tương Lâm: "?"

"Giờ ta là Thể Đáng Ghét nên không thể vẽ phù văn được. Ta cần mi giúp vẽ một ít." Tượng Lâm nghiêm túc nói, lấy ra những tấm da có kích cỡ khác nhau từ bùn đất trong người. Tương Lâm không hiểu, nhưng để nhanh đuổi hắn đi nên cũng làm theo.

Ả ngồi đó vẽ, Tượng Lâm thì ở bên cạnh phàn nàn, bảo mấy ngày nay có tới nhưng chẳng tìm thấy ả đâu. Tương Lâm cũng chẳng muốn nói nhiều về chuyện này.

"Ta vào một Cõi. Ở trong đó mấy ngày." Ả bực bội cuộn tấm da có vẽ phù văn lại, "Xong rồi đấy."

"Cảm ơn, đây mới là đồng đội tốt chứ." Tượng Lâm hài lòng cất mảnh da vào người, "Mi lại đi kiếm ăn à? Có thu hoạch được gì không?"

Nhắc tới việc này là Tương Lâm lại không vui, chỉ lạnh lùng nói kệ chuyện người ta. Tượng Lâm thấy ả như thế cũng đoán được chắc là bị lật xe rồi, hắn suy tư một chút rồi sáng suốt chuyển chủ đề đi.

Hắn không nói cho Tương Lâm biết rằng thực chất tối qua mình đã lẻn vào chỗ ở của Tinh Tinh — Nói chính ra là hắn cử một bản sao tới, tìm cách lẻn vào.

Bản sao đó rất nhỏ, chỉ có chút sức mạnh thôi. Nó đi theo đường cống thoát nước. Vì luôn trốn trong cống thoát nước, vị trí bị giấu, hơi thở trên người cũng rất yếu nên gần như là không tồn tại. Cộng thêm việc chẳng hiểu tối qua Tinh Tinh bị làm sao mà tinh thần không ổn lắm, hắn thực sự che giấu được, đồng thời còn thu thập được một số thông tin hữu ích nữa.

Trong đó bao gồm kế hoạch do Tinh Tinh sắp xếp và sự thật rằng cô mới lôi về một Ngày dài cấp cao chẳng biết từ Cõi nào.

Nếu chia sẻ chuyện này với Tương Lâm, rất rõ ràng, hắn sẽ có thêm một người giúp sức nữa. Từ trước tới giờ Tương Lâm luôn cố gắng hết mình vì miếng ăn mà. Nhưng Tượng Lâm suy xét rất lâu, vẫn chẳng muốn nhắc tới chuyện này tí nào.

Thứ nhất, hắn vẫn đang tức giận vì Tương Lâm ăn hết quân cờ bí mật của mình. Thứ hai, Thể Đáng Ghét khuynh hướng Ngày dài sẽ giúp ích cho ả rất nhiều sau khi ăn... Mà Tượng Lâm thì lại chẳng mong chuyện này xảy ra.

4 người bọn họ gọi là một thể nhưng thực chất lúc nào cũng tồn tại sự cạnh tranh. Rốt cuộc cũng chẳng thể nào giữ lại hết cả 4 ý thức được, việc ai có thể ý thức chủ cuối cùng rất có thể sẽ dùng thực lực hoặc chiến tích để suy ra.

Hắn đã bị Từ Đồ Nhiên làm yếu một lần rồi. Tất nhiên chẳng mong bị người khác bỏ xa quá nhiều nữa.

Vì thế, Tượng Lâm lặng lẽ giấu đi chuyện Thể Đáng Ghét cấp Thần kia, chỉ lấy ra ít da bảo Tương Lâm vẽ lên vài phù văn đặc biệt. Tương Lâm dần trở nên cáu kỉnh, lúc trả da lại còn vô thức móc mỉa:

"Cơ thể hiện tại của mi có thể chống cự được bao lâu hả? Cẩn thận đấy, đừng có chết giữa đường trước khi ra tay."

"Yên tâm đi. Vẫn đủ để sống."

Tượng Lâm thản nhiên nói, cẩn thận cất hết mớ da về: "Lần này ta đã tốn nhiều công sức vì kế hoạch như thế... Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải chết trước mặt ả."

"Ta sẽ tới tận cửa, chết cho ả thấy."

*

Quay lại hiện tại.

Từ Đồ Nhiên cảnh giác nhìn Tượng Lâm đang ngồi trên ghế, bậc thang dưới chân vẫn còn dính một bãi bùn nhão.

Thực ra cô cảm thấy hơi sai sai — Cụ thể chỗ nào thì chẳng nói được, nhưng cô chỉ cảm thấy theo bản năng rằng trạng thái hiện tại của Tượng Lâm và cảm giác hắn đem lại cho mình đều khá kỳ lạ.

Dù thế nào đi nữa, vẫn nên nghĩ cách gài tên này để giành ưu thế đã... Từ Đồ Nhiên bình tĩnh lại, giơ tay đánh một cú Băng số 7 qua. Tượng Lâm ngồi trên ghế lập tức tan rã ra thành một đống bùn nhão, đột nhiên trốn sang bên cạnh!

Băng số 7 đã kết tinh xong, chỉ đông cứng được một phần bùn. Đối phương lao sang một bên, dấy mình lên không trung rồi ngưng tụ thành hình người lần nữa, nhưng trông có vẻ thấp hơn khi nãy một chút.

Từ Đồ Nhiên nhíu chặt mày, đang định tấn công thì việc khiến cô sững sờ đã xuất hiện —

Bức tượng bùn dưới đất thuận thế vớ lấy cái váy bồng lộng lẫy treo ở ghế bên cạnh, cả người hòa thành một cục rồi đột nhiên rót vào đó...

Cái váy phồng lên. Hắn biết thành một bức tượng bùn hình người mặc váy công chúa bồng bềnh.

... Không, không đúng.

Cảnh tượng trước mắt bất chợt rung chuyển. Từ Đồ Nhiên ra sức chớp chớp mắt, lúc nhìn lại thì làm gì có cái váy công chúa nào?

Chỉ có một miếng da mềm đang quấn quanh người của tượng bùn thôi.

Nhưng đó không phải là thứ khiến Từ Đồ Nhiên sợ. Chuyện khiến cô khó hiểu thực sự là phù văn trên tấm da đó.

Đó là một nhóm phù văn. Một giam cầm, một hấp thụ năng lượng.

Tượng bùn Tượng Lâm đang mặc hai phù văn này trên người.

Hắn muốn làm gì đây?

Từ Đồ Nhiên hơi mông lung, nhưng cô rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức mở miệng: "Ta tuyên bố, bất cứ phù văn nào ta nhìn thấy đều không có —"

Chưa kịp nói hết, bùn nhão tràn trên bậc thang đã bắt đầu nổi lên. Từ Đồ Nhiên luôn để ý tới thứ này, thấy thế thì chẳng nghĩ ngợi gì nên nên lập tức vung một cú Băng số 7 qua, đồng thời còn nhảy xuống cầu thang, quay lại phòng khách.

Bị ngắt quãng như thế nên cô không thể đọc hết quy tắc kia được.

Ngay khi cô đáp xuống, có thứ gì đó bị bùn ném tới rơi cạnh chân cô. Từ Đồ Nhiên vô thức né sang bên cạnh một bước, rõ ràng lúc đặt chân xuống không thấy thứ gì trên đất, nhưng tới khi đạp lên mới phát hiện mình đạp trúng một thứ vải mềm khác.

— Thứ rơi vào chân cô là bộ tóc giả màu hồng nhạt kia. Còn thứ cô đạp trúng là một cái váy công chúa khác. Chính là cái váy là "Tượng Lâm" đã cố gắng thuyết phục cô mặc vào trong lúc giả thành Chu Đường.

Trước mặt lại là một mảng mơ hồ, Từ Đồ Nhiên lắc lắc đầu, nhìn kỹ lại mới phát hiện từ nãy tới giờ chẳng có tóc giả hay quần áo gì hết, tất cả đều là da.

Nhưng hai tấm da này lại được vẽ phù văn giống nhau.

— Phù văn chuyển hóa.

Giam cầm, hấp thụ năng lượng, chuyển hóa năng lượng.

Cảm giác déjà vu* lập tức ập vào Từ Đồ Nhiên, cùng với đó là tiếng thông báo điểm tìm đường chết tăng một lèo 1000 điểm. Cô chưa kịp tránh khỏi thì cảm giác choáng váng lại dâng lên lần nữa.

(*) Cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.

Ngã xuống đất, ngủ thiếp đi, chìm vào giấc mộng. Lúc mở mắt ra, cô đã ở trong Con đường Hỗn loạn.

Nhưng giờ cô đang bay lơ lửng giữa không trung. Dưới chân là thứ gì đó mềm mềm và ướt sũng, không ngừng thay đổi hình dạng trong bóng tối thăm thẳm, nó đang lao tới trước với tốc độ cực nhanh.

Đằng trước có một cơn gió thổi tới khiến Từ Đồ Nhiên không thể mở mắt ra được. Nhưng cô cũng chẳng cần mở mắt — Không thấy gì nhưng cô vẫn có thể đoán được đại khái tình hình hiện tại.

Cô đang đứng trên một bãi bùn nhão, hoặc nói cách khác là sức mạnh của bãi bùn đó. Lúc này sức mạnh đó đã trở thành vật cưỡi của cô, làm phương tiện di chuyển chở cô bay trên Con đường Hỗn loạn — Như Nhà ma số 71 khi trước vậy.

... Không thể không nói, dù là Từ Đồ Nhiên – người không hay đi theo lẽ thường, bấy giờ cũng bị hành động của Tượng Lâm gây sốc.

Dù cô có nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới việc "tìm chết" mà Tượng Lâm nói thật sự là "tìm chết" theo nghĩa đen — Tên này bị điên, hắn cố tình khoác lên vỏ bọc Thể Đáng Ghét rồi tự dâng mình tới dưới chân cô.

Một bộ phù văn chuyển hóa, chẳng khác nào đang liên tục truyền năng lượng của mình cho Từ Đồ Nhiên. Mà Từ Đồ Nhiên đã quá quen với những gì sẽ xảy ra tiếp theo —

Cô sẽ chạy đua siêu tốc trên Con đường Hỗn loạn, tiến bộ cực nhanh, thăng cấp vù vù. Sau đó, tới lúc sức mạnh có được cạn kiệt hết thì...

Rơi xuống ngay lập tức.

... Đúng thế, trông tình thế này thì coi bộ sẽ nhanh thôi.

Từ Đồ Nhiên cứ nghĩ hay là mình cứ nhảy ra khỏi xe giữa chừng luôn, nhưng tốc độ di chuyển của đống bùn nhão này thực sự quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, cô đã được lướt qua cánh cổng giữa khu Cự và Huy như một cơn gió.

Lại trong chớp mắt nữa, luồng sáng cấp Huy đã gần trong gang tấc. Từ Đồ Nhiên với châm ngôn tới cũng đã tới rồi, tiện tay sờ vào một cái, hoàn thành thăng cấp từ cấp Cự lên cấp Huy, đồng thời cũng thu hoạch được 1000 điểm tìm đường chết.

Nhưng cô chẳng mấy vui vẻ, trái lại còn giơ tay ôm đầu, cố gắng điều chỉnh lại trọng tâm cơ thể. Ngay trong khoảnh khắc bùn dưới chân tan đi, cô ra sức vung mạnh tay —

Tiếc là không dùng được Băng số 7. Bậc thang trong mong đợi không hề xuất hiện, từ đầu ngón tay chỉ tỏa ra một lớp sương mỏng.

Cơ thể của Từ Đồ Nhiên phải rơi xuống dưới. Mà tới giờ phút này, cuối cùng cô đã hoàn toàn chắc chắn được kế hoạch mà Tượng Lâm đang ấp ủ —

Ngay khi cơ thể cô bắt đầu rơi xuống, một cái bóng đen kỳ lạ đã xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Cái bóng đen đó tròn, dẹt, hình dạng khổng lồ. Xung quanh có vô số xúc tu, bấy giờ nó đang dùng vài xúc tu bấu vào mặt đất để nhanh chóng lao nhanh tới, dùng sải bước kinh người vọt thẳng tới chỗ Từ Đồ Nhiên.

— Tượng Lâm.

Từ Đồ Nhiên lập tức liên hệ với cái tên này.

Hắn cố tình để cô thăng cấp. Để cô bước vào khu Hỗn loạn cấp Huy. Sau đó thì tấn công cô ở đây.

Cái tên này thật đúng là —

Từ Đồ Nhiên nhất thời không biết nên bình luận thế nào, chỉ đành mím chặt môi, im lặng cuộn cơ thể lại rồi ngã xuống.

Còn bên kia —

Tượng Lâm lộc cộc chạy tới với mớ xúc tu, gần như không thể kiềm chế được sự phấn khích và sung sướng của mình.

Hắn thành công rồi!

Hắn thực sự thành công rồi!

Hắn biết ngay mà, tất cả nỗ lực đều sẽ được đền đáp, tất cả những vất vả đều đáng giá hết — Nhìn đi, chẳng phải đã thành công rồi hay sao!

Hắn biết rằng sau vài giây nữa, Từ Đồ Nhiên sẽ ngã ầm xuống đất. Tất nhiên, tổn thương kiểu này không làm hại tới tính mạng của cô được, nhưng đủ để ép cô ở lại đây, khiến cô không thể động đậy được.

Tiếp theo đó thì đơn giản rồi. Chỗ này là khu cấp Huy. Là địa bàn của hắn cơ mà.

Ở trong này, hắn muốn giết ai cũng được.

Cách này đúng là hơi ti tiện, nhưng thế thì đã sao? Không dùng mới là thằng ngu, cứ xem như hắn không phải người chính trực đi.

Xúc tu toàn thân bóng đen lại càng múa may phấn khích. Tiếc là chỉ mới múa được vài cái mà đã kiệt sức cuộn người lại, đến cả bản thân hắn cũng vô thức giảm tốc độ lại.

... Tự biến mình thành Thể Đáng Ghét đối với hắn mà nói, không chỉ gây bất tiện mà còn đem lại kha khá tác dụng phụ nữa. Hiện tại tay chân của hắn đã mỏi nhừ, nếu không nhờ có niềm vui chống đỡ thì chắc hắn cũng đã ngã quỵ trên đất từ lâu rồi.

Nhưng không sao, xứng đáng hết. Quả ngọt đang ở ngay trước mặt, chỉ cần lần này thành công, để hắn xem còn kẻ nào dám nghi ngờ quyền năng của hắn nữa không —

?

Hướng mắt nhìn tới trước lần nữa, bóng đen Tượng Lâm chợt sững lại. Trên đầu hắn từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi.

Từ Đồ Nhiên... Biến mất rồi?

Hắn bối rối trong giây lát, tất cả xúc tu quanh người cũng dựng hết cả lên. Tượng Lâm vội vàng huy động đám xúc tu, ra sức lao tới trước, lúc quan sát chỗ Từ Đồ Nhiên mới rơi xuống lại càng trợn tròn mắt hơn nữa.

Đúng là biến mất thật rồi.

Như thể tan biến khỏi hư không vậy.

Vấn đề là, tại sao được?

Ả đã gian lận. Hẳn ả phải bị không gian thăng cấp trừng phạt chứ. Trước khi hồi phục lại, ả không thể nào rời khỏi đây được.

Tượng Lâm vung xúc tu lên, bắt đầu tích cực tìm kiếm xung quanh. Nhưng đúng lúc này, chợt trên đỉnh đầu vang lên một tiếng xé gió —

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt cũng đầy vẻ ngạc nhiên của Từ Đồ Nhiên.

Từ Đồ Nhiên lại xuất hiện lần nữa, rơi từ trên trời xuống. Đập thẳng vào người hắn rất chính xác. Tượng Lâm đang trong giai đoạn rất yếu nên chẳng phản ứng lại nổi, chỉ nghe bịch một tiếng, Từ Đồ Nhiên rơi xuống đất, cái bóng đen của hắn thì vỡ vụn.

Khác ở chỗ bóng đen vỡ ra có thể ghép lại được, Từ Đồ Nhiên nằm trên đất thì không còn cử động được nữa. Tượng Lâm dùng tốc độ thật nhanh để chữa trị cơ thể cho mình, sau đó nhìn Từ Đồ Nhiên ngã trên đất, cơn buồn bực khi nãy đã bị quét sạch.

Tình hình của Từ Đồ Nhiên lúc này chỉ có thể dùng một từ "Thảm" để hình dung. Cả người cô như ngâm trong máu, mái tóc đen dài xõa ra trong vũng máu, trông như những ngọn cỏ vô hồn.

Cuối cùng thì... Trong lòng Tượng Lâm thầm lặp lại những chữ này, xúc tu vung lên, cẩn thận đi tới.

Tiếp theo chỉ cần một chút, một chút nữa thôi —

Nhưng ngay khi hắn giơ xúc tu lên, biến cố lại xảy ra lần nữa.

Từ Đồ Nhiên đang nằm bất động trên đất lại biến mất rồi.

Tượng Lâm: "...?"

????!

*

Cùng lúc đó.

Trong con hẻm nhỏ bẩn thỉu.

Cửa phòng thuê cuối cùng mở ra, người máy tên Jason lê bước chân, ánh mắt thất thần bước từ trong ra.

Trên đầu hắn là hai bức tường cao của hẻm. Từ Đồ Nhiên đang ngồi trên nóc nhà, vô thức đung đưa chân, hơi phiền não hất cằm.

"Giờ khó xử quá..." Cô tự lẩm bẩm, nhìn Jason đi qua con hẻm. Sau vài giây, cô vẫn quyết định thử một lần.

"Ta muốn rời khỏi đây." Cô thầm ra lệnh trong lòng, "Ta muốn rời khỏi Hộp tín ngưỡng."

Gần như ngay lúc nảy ra suy nghĩ này, cảm giác mất trọng lực lại ập tới. Cô vô thức nhắm hai mắt lại, lúc mở ra lần nữa thì phát hiện bản thân đã về tới phòng khách trong hiện thực.

Nhưng cô chỉ tỉnh táo được trong chốc lát — Từ Đồ Nhiên chưa kịp hành động gì đã lại bị kéo vào giấc ngủ mê, bên tai là tiếng thông báo quen thuộc.

"Chúc mừng bạn đã nhận được 200 điểm tìm đường chết."

200 điểm tìm đường chết. Là điểm thưởng bình thường khi đăng nhập vào Con đường Hỗn loạn. Sau tiếng thông báo đó là một cơn đau dữ dội, Từ Đồ Nhiên mở to mắt, không hề bất ngờ khi phát hiện mình đã về tới Con đường Hỗn loạn.

Không có lối thoát — Cô bất lực phải ý thức được chuyện này.

Lợi dụng đặc điểm "Chỉ có thể vào khi trong trạng thái ngủ" và "Sau khi rời khỏi tự động giải phóng trạng thái ngủ" của Hộp tín ngưỡng, đúng là cô có thể nhờ nó để miễn cưỡng thức dậy, về tới thực tại. Nhưng giờ Con đường Hỗn loạn lại vận hành theo một cơ chế khác, dù cô có miễn cưỡng thức dậy đi nữa thì cũng sẽ bị lôi về ngay lập tức.

Đang chơi khăm mình đấy à.

Từ Đồ Nhiên chán nản nghĩ, ngay lúc bóng đen trước mặt lại giương xúc tu về phía mình lần nữa, cô quả quyết trốn vào Hộp tín ngưỡng

Chỉ trong chớp mắt, cô đã vào lại trong Hộp tín ngưỡng.

Nói đúng hơn thì là một điểm sáng trong Hộp tín ngưỡng.

Trong căn nhà cuối hẻm, Jason lại lê bước chân tuyệt vọng đi ra. Từ Đồ Nhiên hoàn toàn không rảnh để để ý tới hắn, chỉ ôm trán, nghiêm túc suy nghĩ đối sách.

Theo kinh nghiệm trước đây, trừ khi bước vào khu vực tiếp theo, nếu không một đống thịt vụn như mình sẽ không thể nào có hy vọng sinh trưởng gì được.

Vấn đề là còn tên Tượng Lâm kia nữa... Có hắn thèm thuồng ở đó, chắc mình chưa bò được dăm bước đã bị hắn xơi ngay lại chỗ rồi mất.

Nói cách khác là phải tìm cho ra cách để di chuyển tới cổng tiếp theo nhanh nhất có thể để tránh sự truy sát của Tượng Lâm.

Nếu dùng công cụ thì không phải là không được. Nhưng không biết bước đếm kia có đủ để tới thẳng bên cổng kia không nữa...

Từ Đồ Nhiên trầm ngâm một lát rồi thở dài bất lực, đồng thời giãn gân cốt, xoa xoa nắm tay.

"Chỉ đành cược một ván thôi. Bất quá lại rơi xuống lần nữa." Cô thấp giọng nói, thả người nhảy xuống khỏi đầu tường.

*

Con đường hỗn loạn · Trong khu vực cấp Huy.

Tượng Lâm ngồi xổm trên đất với đám xúc tu, đang nơm nớp lo sợ, bày sẵn trận địa để sẵn sàng đón đầu Từ Đồ Nhiên đã biến mất nãy giờ.

Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng hoảng. Chỉ còn chút xíu nữa thôi.

Hắn tự an ủi mình như thế, cố gắng áp chế cảm giác bất an và hoảng loạn vì Tinh Tinh đã biến mất trong không khí mấy lần rồi — Hắn có gì mà phải sợ chứ? Đây là địa bàn của bọn hắn mà.

Ả chỉ đang tìm cách ẩn náu thôi. Nhưng dù có trốn tới đâu đi nữa, ả vẫn sẽ phải về lại đây. Hơn nữa vừa rồi Tượng Lâm đã quan sát rồi — Từ Đồ Nhiên quay lại vẫn yếu như thế, không tự lành hoặc di chuyển được, dù ra vẻ đủ điều nhưng bản chất vẫn là cá chết nằm trên thớt thôi.

Nhưng trải nghiệm trò chơi của hắn đã thay đổi tệ hơn xíu. Chém trái cây biến thành đập chuột chũi rồi. Nhưng thế thì đã sao, chuột chũi chỉ có thể rụt đầu thôi chứ làm sao mà bò lên chạy được.

Tượng Lâm thầm trấn an bản thân, đổi tư thế rồi tiếp tục ngồi đó đợi.

Cuối cùng, trên mặt đất trước mắt hắn cũng đã có thêm một bóng người. Cơ thể chồng chất vết thương của Từ Đồ Nhiên lại xuất hiện trong tầm mắt hắn lần nữa.

Tượng Lâm thầm mừng như điên, rít lên một tiếng, phản ứng đầu tiên là dùng xúc tu trói chặt Từ Đồ Nhiên lại trước, đỡ để cô lại biến mất lần nữa — Nhưng xúc tu của hắn mới giơ tới, một sức mạnh cực lớn đã túa ra từ người Từ Đồ Nhiên!

Không, không đúng... Không phải là sức mạnh tới từ người cô...

Tượng Lâm không kịp đề phòng nên bị sức mạnh đó làm chấn động phải lùi ra sau mấy bước, lúc ngẩng đầu lên nhìn lại, trước mặt đã là một làn sương mù màu đen dày đặc.

Trong sương mù có thể nghe loáng thoáng tiếng mặt đất chấn động. Một bóng dáng to lớn từ từ đứng dậy, tạo thành một cái bóng như ngọn núi.

"..." Cảm giác bí bách khó hiểu ập tới, Tượng Lâm vô thức cuộn xúc tu lại quanh người. Đúng lúc này, sương mù tan đi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cả bóng đen lập tức sững lại.

Trước mặt hắn là một người khổng lồ đang đứng.

Một người khổng lồ đen như mực, cao lêu nghêu. Lúc ngước lên nhìn, khó có thể thấy được đầu của hắn, chỉ nhìn được bàn tay đang di chuyển trong không trung thôi.

Đợi đã... Bàn tay ư?

Tượng Lâm giật mình, nhảy lùi ra sau vài cái rồi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của người khổng lồ kia, cả người như tê cứng.

Từ Đồ Nhiên đang mềm nhũn nằm trên tay người khổng lồ, trong tay cầm một ngọn đèn dầu, tỏa ra ánh sáng ổn định giữa màn đêm tăm tối.

Tượng Lâm: "..."

Hắn chưa kịp nhìn kỹ hơn thì người khổng lồ kia đã bắt đầu di chuyển.

Tượng Lâm xui xẻo đứng khá gần một chân của hắn nên bị hất thẳng ra ngoài, lăn mấy vòng trên đất.

Đệch.

Trong khoảnh khắc cuối cùng khi dừng lại, trong đầu hắn chỉ có một câu.

Sao ở đây mà còn bật hack được chứ hả? Đcm chơi vậy mà được hả??

— — —–

Kế hoạch của Tượng Lâm: Tui sẽ chết cho nó coi.

Kế hoạch thực tế: Tui sẽ chết cho nó coi.

Tượng Lâm: Hình như tui làm được, mà hình như cũng không [Rơi vào trầm tư]

Từ Đồ Nhiên: Cảm ơn Tượng Lâm oppa đã tặng gói kinh nghiệm cấp độ với điểm tìm đường chết ạ! Bắn tim nà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro