Chương 95

... Đau.

Nằm trong lòng bàn tay lạnh lẽo của người khổng lồ, trong đầu Từ Đồ Nhiên chỉ có mỗi một chữ này.

Đệch, đau thật đấy.

Bấy giờ cô vẫn đang trong tình trạng bị thương nặng, khắp cơ thể có thể nói là nát vụn. Theo bước đi của người khổng lồ, máu liên tục tuôn ra từ trong cơ thể, lấy đi nốt chút năng lượng và nhiệt lượng cuối cùng còn sót lại của cô.

Giờ chỉ có thể cầu nguyện cho "người khổng lồ" này có thể đi thẳng tới cổng kia thôi... Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nghĩ, ngón tay tái nhợt siết chặt lại, nắm chặt ngọn đèn dầu trong tay.

Bấc đèn Hỗn loạn — Chỉ dùng cho khuynh hướng Hỗn loạn, sau khi dùng có thể gọi tới phương tiện để di chuyển thay, bấc đèn cháy bao lâu thì phương tiện sẽ tồn tại được bấy lâu. Hạn mức cao nhất là 5000 bước.

Nhưng Từ Đồ Nhiên nghĩ 5000 bước này có lẽ là tính theo bước chân của cô. Dù sao thì với sải chân của người khổng lồ này, 5000 bước chắc đưa cô lên tới trời còn được.

Cũng chính vì suy đoán đó nên hiện tại trong lòng Từ Đồ Nhiên vẫn còn thấp thỏm — Cô còn nhớ lúc mình ở Nghĩa trang Thiên tai, 8000 bước vừa đủ để từ Cự lên Huy. Mà quãng đường từ Huy tới Thần sẽ dài hơn, 5000 bước có đủ tới cổng biên giới không thì khó mà nói được.

Mà hiện giờ, tới được cánh cổng đó là cơ hội sống sót duy nhất của Từ Đồ Nhiên. Chỉ cần băng qua cổng, cơ thể của cô sẽ hồi phục, dù đi hay tấn công Tượng Lâm đều nằm trong phạm vi lựa chọn, tối thiểu sẽ không bị động, để mặc cho người ta chém giết thế này.

Nghĩ tới Tượng Lâm, Từ Đồ Nhiên lại vô thức nhìn xuống dưới. Giờ cơ thể cô cử động một chút là đã đau, bởi vậy chỉ có thể đảo mắt, miễn cưỡng nhìn xuống dưới. Qua khe hở bàn tay của người khổng lồ, khó khăn lắm cô mới xác định được vị trí của Tượng Lâm.

Lúc này hắn đang dùng vài xúc tu làm chân, điên cuồng đuổi theo bước chân của người khổng lồ, thi thoảng lại nhảy lên, dùng xúc tu quấn lấy cổ chân người khổng lồ để trèo lên trên, nhưng mỗi lần trèo lên là lại bị người khổng lồ hất sang một bên ngay.

... Tiếc là người khổng lồ này chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển chứ không chịu sự khống chế của Từ Đồ Nhiên. Nếu không cô thật sự mong người khổng lồ có thể đạp thẳng một cú xuống luôn.

Thấy Tượng Lâm lăn mòng mòng ra xa mấy mét, Từ Đồ Nhiên cảm thấy hơi thả lỏng, cô ngước mắt nhìn theo hướng khác rồi chợt trợn tròn mắt.

Ở phía xa xa, cánh cổng lớn đang đứng sừng sững đó, tản ra hơi thở u ám và lạnh lẽo. Đó là cổng dẫn tới khu tiếp theo.

Từ Đồ Nhiên không khỏi vui mừng, nhưng nhìn lại ngọn đèn trong tay, cô lập tức chẳng cười nổi nữa.

Ngọn đèn đang leo lắt, bấc đèn vốn không dài giờ đã cháy sắp hết.

... Tong đời rồi.

Từ Đồ Nhiên đanh mặt lại, chợt nghĩ tới một chuyện khác.

Dùng Bấc đèn Hỗn loạn này sẽ có tác dụng phụ. Dùng càng nhiều, tác dụng phụ sẽ càng nhiều.

Trong mô tả công cụ đã ghi rõ là khuyến cáo đừng nên dùng hết trong một lần.

Nhưng... Tất nhiên, Từ Đồ Nhiên không hề nghe theo đề nghị của nó.

— Mình thừa nhận mình đã đặt cược. Nhưng lỡ như 5000 bước đó chỉ đủ để mình tới cạnh cổng thì sao đây. Nếu mới rơi xuống bị phạt mà ngay sau đó qua thẳng cổng thì nhiều khi tác dụng phụ cũng được tan biến sau khi qua cổng thì sao? Nếu thế thì so sánh giữa hiệu suất với đau đớn phải chịu, mình lời rồi.

... Dù nghe thì có vẻ như là một con nghiện cờ bạc đang tự an ủi mình, nhưng lúc ấy Từ Đồ Nhiên đã nghĩ như thế thật.

Sau đó, cô thực sự rất lạc quan mà dùng hết trong một lần.

Thực tế là vẫn chưa dùng hết. Bấc đèn vẫn còn một ít ở phần đuôi. Nếu dùng hết thì đúng là thoải mái thật, nhưng nhìn lại độ cao từ bàn tay người khổng lồ với mặt đất, Từ Đồ Nhiên lại không thoải mái gì nổi nữa.

Nhưng ngay lúc này, Bấc đèn Hỗn loạn như đang nhắc nhở, ánh đèn lúc tắt lúc sáng khiến lòng Từ Đồ Nhiên lạnh tanh.

Tuy nhiên lúc này đây, ngay cả dừng lại gấp vẫn sẽ bị ít nhiều tổn hại. Từ Đồ Nhiên nghĩ đằng nào cũng là tiến thoái lưỡng nan, cô thật sự không muốn bận tâm tới bộ dạng nát bấy của mình nữa nên bèn mặc cho người khổng lồ đi tiếp tới trước, còn mình thì nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

Đến cả chính cô cũng không phát hiện hơi thở mà cô thở ra thấp hơn rất nhiều so với nhiệt độ cơ thể, trong máu chảy ra từ vết thương đã trộn lẫn một chút băng vụn.

Cuối cùng người khổng lồ đi thay cũng dừng bước.

Cơ thể cao lớn của nó lập tức vỡ vụn, Từ Đồ Nhiên được nó nâng trong bàn tay phải rơi xuống đất. Cô mở mắt ra trong không trung, thấy Tượng Lâm đang vung xúc tu lên, hắn cũng đang rơi xuống.

... Trong những xúc tu lộn xộn, Từ Đồ Nhiên vô thức cảm nhận được sự hoang mang và tức giận của hắn.

Thực tế chẳng khó trách Tượng Lâm có trái tim mong manh như thế. Dù là ai đi nữa, nếu đã mạo hiểm không sợ chết để leo lên mắt cá chân người khổng lồ, sau đó bị hất đi vô số lần; cuối cùng khó khăn lắm mới liều mạng trèo lên được tới chân của đối phương mà người khổng lồ lại tự dưng vỡ ra, thật sự là...

Tâm trạng của hắn cũng sẽ bị suy sụp phần nào.

Mà lúc này đây, Tượng Lâm đang trên bờ vực suy sụp tinh thần.

Nhưng suy sụp thì suy sụp, lúc thấy Từ Đồ Nhiên, hắn ngay lập tức phản ứng lại, các xúc tu ồ ạt chen nhau xông tới phía cô. Một trong số chúng sắp đánh tới cổ Từ Đồ Nhiên nhưng tầm nhìn lại bất chợt chẳng còn gì nữa.

... Từ Đồ Nhiên lại biến mất ngay trước mặt hắn rồi.

*

Cùng lúc đó.

Trong con hẻm âm u, bóng dáng Từ Đồ Nhiên bất chợt xuất hiện, nằm trên đất một lúc lâu vẫn không ngồi dậy nổi.

Đệch, đau quá.

Như tất cả dây thần kinh đều bị đứt hết, xương cốt nát nhừ vậy. Từ Đồ Nhiên ui da một tiếng, nhìn cánh tay mình rồi cắn môi kiềm chế.

Nếu giờ có thể bước vào trạng thái lý trí bất thường thì tốt biết mấy — Từ Đồ Nhiên bất lực nghĩ, chí ít là trong trạng thái đó, mình sẽ không bị đau.

Lúc này cô đã ở trong mảnh vỡ thời gian của Hộp tín ngưỡng, cơ thể đã hồi phục trọn vẹn, chạy được nhảy được, nhưng trong người vẫn cảm thấy cơn đau rất rõ ràng.

Trước giờ chưa xảy ra chuyện thế này bao giờ. Từ Đồ Nhiên chỉ có thể nhận định rằng đây là cái giá phải trả khi dùng Bấc đèn Hỗn loạn... Điều này có nghĩa là tình trạng thể chất hiện tại của Từ Đồ Nhiên tệ hơn trước đó nhiều.

Nhưng cũng không phải là không có lợi ích.

Từ Đồ Nhiên cố gắng bò dậy từ mặt đất, đi tới ngồi xuống cạnh tường, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng mà khi nãy mình gặp — Khi cô ở trong lòng bàn tay của người khổng lồ đã nhìn thấy cổng khu cấp Thần. Theo trực quan và cảm nhận cá nhân thì quãng đường còn lại bằng khoảng 1/5 quãng đường mà người khổng lồ đã đi.

Nói cách khác, cô chỉ còn khoảng hơn 1000 bước nữa là tới được cổng lớn rồi.

Chỉ còn khoảng hơn 1000 bước nữa thôi.

Không quá xa, nhưng đối với Từ Đồ Nhiên hiện tại thì khó mà đi qua được. May mà cô chưa tới nỗi cùng đường —

Từ Đồ Nhiên tựa vào tường nghỉ ngơi một chút, trong đầu gọi ra giao diện thao tác tương ứng với Hộp tín ngưỡng.

Giao diện thao tác rất đơn giản, chỉ có 2 giá trị. Một là điểm tín ngưỡng hiện tại của Từ Đồ Nhiên, một là bước thay mà cô có thể đổi được, ở giữa là nút bắt đầu tính toán.

Thông qua hộp tín ngưỡng, Từ Đồ Nhiên có thể nhận được thêm điểm tín ngưỡng. Mà điểm tín ngưỡng này có thể đổi thành số bước bước thay. Số bước thay được đổi đó chỉ dùng được trong khu cấp Huy, nhưng không giới hạn khuynh hướng sử dụng, vừa hợp với cô hiện tại.

Nhưng chẳng hiểu sao cột điểm tín ngưỡng hiện tại của cô không thể nhìn thấy được số lượng chi tiết mà chỉ có "???".

Từ Đồ Nhiên cũng lười phải dây dưa những thứ này. Cô ấn thẳng xuống nút "Bắt đầu tính", rất nhanh đã có được kết quả — Hiện giờ cô có thể đổi được tổng cộng là 621 bước, có cả số lẻ đằng sau nữa.

... Nghĩ theo mặt tích cực thì chí ít cũng được hơn nửa chặng đường rồi.

Từ Đồ Nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm nhiều điểm tín ngưỡng hơn — Dù sao thì tới hiện tại, đây đã là cách duy nhất để cô tự cứu mình rồi.

Cô còn nhớ trong mô tả công cụ đã từng đề cập qua. Thế giới nhỏ này được phát ra như một vòng lặp, được gọi là mảnh vỡ thời gian. Cô có thể tiến hành thao tác với mảnh vỡ thời gian trong trạng thái sâu, từ đó thu hoạch thêm điểm tín ngưỡng.

Mà thu được càng nhiều điểm tín ngưỡng, cô sẽ càng được thao tác nhiều với mảnh vỡ thời gian.

Vấn đề là — Thao tác kiểu gì mới nhận được điểm tín ngưỡng chứ?

Từ Đồ Nhiên nhắm mắt lại, rơi vào suy tư, hàng mày vì đau đớn không dứt mà nhíu chặt lại. Đúng lúc này, cánh cửa nhà trọ cuối hẻm mở ra, Jason lê bước chân mỏi mệt, chậm rãi bước từ trong nhà ra.

Từ Đồ Nhiên không hề kinh ngạc với chuyện này mà chỉ tựa vào tường tiếp tục suy nghĩ, nhưng trong lúc hắn đi qua, cô vẫn thu chân về.

Mà ngay khi họ lướt qua nhau, một âm thanh mơ hồ bỗng lọt vào tai Từ Đồ Nhiên.

"... Hỡi Thánh Thần ơi, xin hãy trả lời con..."

"Con... mệt quá... muốn được nghỉ ngơi..."

"Dù chỉ 1 ngày thôi..."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô đã từng nói chuyện với Jason thật rồi, vì thế rất nhanh đã nhận ra đây chính là giọng của Jason.

Thánh Thần, Thánh Xác Thịt. Từ Đồ Nhiên chợt bừng tỉnh.

Đây là lời cầu nguyện của Jason trong mảnh vỡ. Mà đối tượng hắn cầu nguyện chính là cô — Hoặc nói cách khác là "Thánh Xác Thịt" mà hắn nghĩ.

Vậy tiếp theo nên làm gì đây? Đáp lại lời cầu nguyện của hắn à?

Nhưng vừa nãy lúc đi ngang qua cô, Jason chẳng buồn liếc mắt cái nào — Rất rõ ràng, hắn không nhìn thấy cô.

Từ Đồ Nhiên dồn hết sức rồi gọi với theo bóng lưng của Jason. Bước chân hắn không hề ngưng lại chút nào. Từ Đồ Nhiên thầm thở dài, chỉ có thể thử đi sang đó, nhưng giờ trong người vẫn còn cơn đau buốt, cứ nặng trì xuống như thủy ngân khiến cô không tài nào đứng dậy nổi được.

Cô bất lực vỗ trán nhưng lại sờ thấy nước đầy tay, bấy giờ mới ý thức được trán mình đã ướt đẫm mồ hôi.

"... Có lộn không vậy." Từ Đồ Nhiên im lặng chốc lát rồi vô cớ nổi giận, "Có thể nào xem tình hình tí được không hả, giờ là lúc để đau ư?"

Tức giận xong, cô dừng vài giây, tự thấy mình thật sự nực cười.

Đúng là tức tới chập mạch rồi. Tức với ai cơ chứ. Đau cũng có phải côn trùng đâu mà dữ lên vài cái là tự rút lui được chứ...

Từ Đồ Nhiên chợt sững mặt lại.

Cô nhíu mày, giơ tay vỗ lên cánh tay kia rồi thử đứng dậy, nhảy tại chỗ vài cái.

Không đau.

Hoàn toàn không đau.

... Thế cũng được à? Đây là cơ chế thần kỳ gì vậy? Là phúc lợi đặc biệt dành cho cô khi ở trong Hộp tín ngưỡng hả?

Cảm giác khó tin mãnh liệt dâng lên trong lòng Từ Đồ Nhiên. Nhưng không rảnh để nghĩ ngợi nữa, cô đảo mắt sắp xếp lại tâm trạng rồi chạy ra hẻm nhỏ, đuổi theo Jason.

Lúc này Jason chỉ còn cách nhà máy một đoạn nữa, hắn đang chậm rãi lê bước trên đường, bước chân nặng nề như đang đi trên mộ. Lúc Từ Đồ Nhiên tới gần, cô nghe hắn đang nói chuyện với một người bán hàng rong ven đường:

"Tôi hả? Tôi còn sao được nữa, cứ thế thôi. Mở mắt ra là lại đi làm."

"Ngưỡng mộ anh thật đấy, rảnh rỗi sẽ được nghỉ ngơi, còn có chỗ muốn đi nữa."

"Hôm trước tôi bị từ chối đơn xin nghỉ phép rồi. Họ bảo người máy sẽ không mệt."

... Nhưng mà tôi thật sự rất mệt mà.

Muốn được nghỉ ngơi. Dù chỉ nửa ngày thôi cũng được, rất muốn, rất muốn được nghỉ ngơi.

Từ Đồ Nhiên nhìn theo bóng lưng đang bỏ đi của Jason, trong tai lại truyền tới giọng nói mơ hồ đó.

Đây là nguyện vọng của hắn. Mà thân là "vị Thánh" nghe thấy nguyện vọng, có phải là cô nên thực hiện thay hắn không.

Cô phải làm sao đây?

Từ Đồ Nhiên mím môi, đi theo sau Jason, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Rất nhanh, cô đã quyết định được. Cô nhanh chóng vượt lên Jason, vọt vào nhà máy nơi hắn làm việc trước, giữa đường còn vung ngón tay ra thử — Theo động tác của cô, bên đường xuất hiện một lớp băng mỏng. Từ Đồ Nhiên thầm gật đầu khẳng định.

Rất tốt, xem ra trong này cô vẫn có thể dùng Băng số 7. Thế hẳn là Băng số 18 cũng được.

Vậy thì không có gì đáng lo nữa.

*

Thế là 3 phút sau, lúc Jason lề mề đi tới cổng nhà máy, đón hắn là một tiếng vang xa xôi.

Sau một lát nữa, trưởng ca nghiêm mặt đi tới trước mặt hắn.

"... Máy bị nổ ư?" Jason chậm chạp nhấc mí mắt lên, dường như không tin vào tai mình, "Nổ là sao..."

"Là bị hư rồi, không dùng được nữa đấy." Giọng điệu của trưởng ca có vẻ bực bội, "Chẳng hiểu bị gì nữa, tự nhiên lại bị hư hết. Nguyên nhân cụ thể phải đợi thợ sửa chữa tới kiểm tra. Chỉ đành gác lại công việc hôm nay thôi."

"Gác lại sao?" Jason hơi há hốc mồm, "Thế tôi..."

"Đi quẹt thẻ đi rồi về nghỉ ngơi." Trưởng ca xua tay, "Công việc bổ sung sau."

Nghỉ ngơi.

Jason nghe hai chữ này rõ mồn một, ngọn đèn nhỏ trong hốc mắt lập tức bừng sáng.

Hắn được nghỉ ngơi rồi. Cuối cùng hắn cũng được nghỉ ngơi rồi.

Jason cảm giác như cả người mình lâng lâng, điểm danh nhanh nhất có thể rồi lập tức cắm đầu lao ra khỏi nhà máy, vừa chào hỏi người quen đụng mặt trên đường vừa dùng bước chân nhẹ nhàng chưa bao giờ có để chạy vội đi. Lúc sắp về tới nhà, hắn thấy cửa phòng mình chợt mở ra, chủ nhà từ trong đó bước tới.

"Kiểm tra phòng." Đối diện với sự ngạc nhiên của Jason, chủ nhà nói lạnh tanh, "Có người tố cáo cậu nuôi thú cưng trong nhà."

"Sao thế được. Tất nhiên là không rồi." Jason nói ngay, hơi thấp thỏm nhìn thoáng qua trong phòng mình.

Dù hắn rất bất mãn với hành động tự ý vào nhà của chủ nhà, nhưng bản thân khu này là xây thêm, vi phạm pháp luật, trước đây lúc cho thuê đã quy ước cẩn thận rồi, chủ nhà có quyền tới kiểm tra bất cứ lúc nào, vì thế Jason chỉ có thể nín nhịn mà thôi.

Chủ nhà lạnh lùng gật đầu, quay người bỏ đi. Chợt, gã dừng bước lại: "Những thứ trong nhà của cậu..."

"Hả?" Jason lập tức trở nên lo lắng.

Dù trong phòng hắn thực sự không có thú cưng gì, nhưng hắn biết rõ, dưới giường mình còn giấu thứ khác — Một tế đàn để cúng tế Thần Biết... không, là Thánh Xác Thịt.

Vô hình trung lại có những chi tiết nhỏ xuất hiện trong ký ức. Jason cẩn thận nhớ lại, ký ức vốn mơ hồ bấy giờ mới từ từ rõ ra.

Đúng thế, nhờ chuyện nào đó mà hắn bất ngờ biết được sự tồn tại của "Thánh Xác Thịt". Với tâm lý thử nghiệm, hắn đã dựng tế đàn trong phòng mình, đồng thời còn bày tỏ nguyện vọng "muốn được nghỉ ngơi" của mình đối với ngài nữa — Đúng, chính là thế.

... Đợi đã.

Nghỉ ngơi. Hôm nay máy trong nhà máy lại vô cớ hư hỏng, lần đầu tiên hắn được cho nghỉ.

Jason sững sờ đứng đó, trong lòng thầm dấy lên suy nghĩ đáng sợ. Bên này, chủ nhà vẫn tỏ vẻ lạnh như băng, sau khi bảo hắn để ý nguy cơ tiềm ẩn thì quay người bỏ đi.

Cùng lúc đó, Từ Đồ Nhiên đang ngồi trên nóc căn nhà cho thuê, nghiêm túc nhìn bảng điểm tín ngưỡng trước mặt.

Sau một loạt vụ gây sự, rõ ràng giao diện của cô đã thay đổi rất nhiều. Điểm tín ngưỡng tăng thêm 200 — Nhưng số bước đếm có thể đổi chỉ có 100 mà thôi.

Nói cách khác, điểm tín ngưỡng với bước thay có tỉ lệ 2:1.

Tiền này hơi khó ăn nhỉ... Từ Đồ Nhiên mím môi, vô tình liếc mắt xuống dưới rồi chợt thẳng lưng lên.

Từ vị trí của cô có thể thấy được rõ ràng cảnh tượng bên dưới — Jason đã trở vào nhà, khép cửa phòng lại. Mà chủ nhà hắn vẫn đang đứng trước cửa phòng.

... Không ổn.

Từ Đồ Nhiên lập tức ý thức được chuyện này.

Cô phóng tầm mắt nhìn ra những hướng còn lại. Bấy giờ, trong mảnh vỡ thời gian đã trở nên trống rỗng, những khung cảnh khác chẳng hề có một ai.

Từ Đồ Nhiên biết điều này là bình thường — Mảnh vỡ thời gian này lấy "Jason" làm nhân vật chính. Chỉ những nơi hắn nhìn thấy được thì mới có NPC tồn tại. Một khi khuất khỏi tầm mắt hắn, những người qua đường đều sẽ biến mất hết.

Nhưng giờ Jason đã trở về phòng. Mà chủ nhà không nằm trong tầm mắt của hắn lại vẫn đứng đó.

Không chỉ có thế, gã còn đang hoạt động. Từ Đồ Nhiên thấy gã đi tới đi lui trước nhà, sau khi cẩn thận quan sát xung quanh lại lên tiếng:

"Mi Mi? Mi Mi ơi? Cha tới rồi đây, mau về thôi nào."

Gọi một lát mà chẳng nhận được bất cứ phản hồi nào, gã chỉ có thể tiếc nuối bỏ đi. Từ Đồ Nhiên nhìn gã rời khỏi con hẻm nhỏ, lập tức đuổi theo mà không cần nghĩ ngợi gì.

Điều khiến cô kinh ngạc đã xuất hiện — Sau khi rời khỏi hẻm nhỏ, chủ nhà không tiếp tục đi men theo con đường Jason đi làm mà rẽ sang một con đường phía bên kia.

Một con đường không tồn tại trong vòng lặp thời gian của Jason.

Theo góc nhìn của Từ Đồ Nhiên, hẳn đó là một ngõ cụt. Cả con đường như bị cắt đứt bởi một bức tường rào xám xịt. Nhưng chủ nhà lại làm như không thấy bức tường kia, chỉ mặc nhiên bước qua. Từ Đồ Nhiên vội vàng đuổi theo, vượt người qua bức tường ngăn cản, hai chân lập tức đạp xuống đất.

Cô giương mắt nhìn tới trước, phát hiện trước mặt là một con đường mình chưa từng thấy bao giờ. Nhưng xét theo phong cách, rõ ràng nó cũng nằm trong "Thành Tân Sinh". Đường phố vắng vẻ tiêu điều, xung quanh chẳng một bóng người, khi chủ nhà tới gần, hai bên đường liên tục xuất hiện thêm người.

Như Jason sát vách vậy, chủ nhà hoàn toàn không ý thức được vấn đề này nên rất thản nhiên chào hỏi người quen trên đường.

Từ Đồ Nhiên ở một bên hiểu ra.

Cô đã thoát khỏi mảnh vỡ thời gian của Jason và bước vào mảnh vỡ của chủ nhà. Ở đây, chủ nhà mới là nhân vật chính.

Cô vội sải chân đi theo, thấy chủ nhà đột nhiên dừng lại, nhìn con mèo hoang đang chơi bên đường chằm chằm, nét mặt rất ảm đạm.

"Rốt cuộc Mi Mi của mình đã đi đâu rồi chứ?" Lúc tới gần chủ nhà, Từ Đồ Nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai, "Không biết nên tìm đâu nữa, cầu nguyện với Đấng Sáng Tạo lâu thế mà chẳng có gì... Nhắc mới nhớ, hình như tên Jason kia đang thờ dị giáo gì trong nhà nhỉ. Gọi là gì mà, Thánh Xác Thịt ư?"

"Chắc phải báo với người đó rồi. Nhưng lười quá. Rốt cuộc mèo của mình ở đâu rồi chứ?"

Từ Đồ Nhiên: "...?"

Cô kinh ngạc nhìn chủ nhà một chút, trong lòng chợt nảy ra một suy đoán kỳ quái.

Để kiểm chứng lại suy đoán này, cô lập tức rời khỏi Hộp tín ngưỡng. Sau một khoảnh khắc ngắn trở về hiện thực, cô lại bị kéo về Con đường Hỗn loạn.

"Chúc mừng bạn đã nhận được 200 điểm tìm đường chết!"

Âm thanh quen thuộc vang lên, Từ Đồ Nhiên mở mắt ra, không hề bất ngờ khi phát hiện mình đang rơi xuống, bên dưới là Tượng Lâm đang nhìn chăm chăm.

Từ Đồ Nhiên vội vàng vào Hộp tín ngưỡng để xác minh ý tưởng của mình, đối diện với những xúc tu đang hùng hổ đánh tới của đối phương, cô chỉ thấy cực kỳ sốt ruột. Từ Đồ Nhiên thuận miệng rống lên "Đừng có quậy quọ" rồi lập tức bước vào Hộp tín ngưỡng ngay.

Tượng Lâm vẫn đang duy trì trạng thái tấn công: "...?"

???!

Bên này, Từ Đồ Nhiên đã quay trở lại Hộp tín ngưỡng, bấy giờ không vội bước vào mảnh vỡ thời gian mà đang quan sát cái hộp thật kỹ.

Quả nhiên là đã có thêm quả cầu ánh sáng rồi.

Cầu ánh sáng trong Hộp tín ngưỡng được chia thành 2 loại. Một thì mờ tối, không thể thao tác được. Một thì sáng ngời, thao tác được. Quả cầu ánh sáng của Jason thuộc vào loại thứ hai, cũng là thứ được gọi là "mảnh vỡ thời gian". Thời gian và cảnh vật trong đó cố định, không ngừng lặp đi lặp lại.

Lúc này đây, quả cầu ánh sáng của Jason đã sáng hơn trước nhiều, mà bên ngoài quả cầu của hắn lại có thêm một quả cầu nữa. Nó ở ngay sát bên cầu của Jason, xung quanh chẳng có tí ánh sáng nào. Từ Đồ Nhiên ghé sát lại, thấy trong đó là chủ nhà đang hoạt động.

Lần này thì cô đã hiểu hoàn toàn rồi.

"Tín ngưỡng" trong mảnh vỡ thời gian có thể sinh sôi nảy nở. Mỗi khi có thêm người biết tới sự tồn tại của cô là sẽ có thêm một quả cầu ánh sáng nữa, hơn nữa những quả cầu đó có liên kết với nhau, đồng nghĩa với việc bản đồ thu nhỏ thế giới có thể càng lúc càng mở rộng.

Nếu cô có thể khiến những người khác tôn thờ mình thì sẽ càng thu hoạch được nhiều điểm tín ngưỡng hơn nữa.

Càng hiển linh, tên tuổi của cô sẽ càng lan rộng. Phạm vi truyền bá càng rộng, quả cầu ánh sáng sẽ càng nhiều, bản đồ càng lớn, "nhiệm vụ" cô có thể làm lại càng tăng.

Từ Đồ Nhiên sững sờ vài giây rồi chợt nảy ra ý tưởng mới.

— Nói thật thì giờ cô không tiện thực hiện nguyện vọng của chủ nhà. Cô chẳng biết dáng dấp con mèo kia thế nào, mà muốn tìm mèo trong không gian lớn thế này thì quá mất thời gian.

Thứ cô cần nhất hiện tại lại là thời gian nữa chứ.

Lúc đầu Từ Đồ Nhiên nghĩ nếu thực sự không làm nhiệm vụ này được thì chỉ đành lùi ra ngoài, đăng nhập lần nữa rồi vào một quả cầu khác để làm "nhiệm vụ" thôi. Nhưng nếu đăng nhập nhiều lần như thế, rõ ràng sẽ khiến xác suất bị lộ trước mặt Tượng Lâm tăng lên, lại còn hao phí quá nhiều tinh lực nữa.

Nhưng hiện tại, cô chợt nhận ra hình như không cần phiền như thế nữa.

Từ Đồ Nhiên hạ quyết tâm, dứt khoát vào quả cầu ánh sáng của Jason lần nữa.

Lúc này trong mảnh vỡ đã là một vòng lặp mới. Từ Đồ Nhiên quen đường chạy tới cho nổ máy móc trước khi Jason đi làm, sau đó thì theo Jason về nhà, cầm một cây bút bên cạnh bàn ngay khi hắn đang thành khẩn cảm ơn "Thánh Xác Thịt" trước tế đàn.

Bút là ký hiệu. Để viết chữ trên đất cũng dễ. Mà trong góc nhìn của Jason, hắn chỉ nhìn thấy một cây bút lơ lửng trên không trung, chậm rãi bay tới, viết ra mấy hàng chữ màu đỏ:

[Ta đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mi rồi. Ta cảm nhận được thành ý của mi.]

[Ta đã hoàn thành nguyện vọng của mi rồi. Tiếp theo, tới lượt mi hồi đáp cho ta.]

"...!" Jason không ngờ lại được chư Thần trực tiếp đáp lại nên lập tức cúi đầu sợ hãi.

"Hỡi Thánh Xác Thịt vĩ đại ơi!" Hắn lắp bắp nói, "Cho hỏi con nên làm sao đây ạ?"

[Truyền bá tên tuổi của ta đi. Tuyên dương khả năng của ta.]

Từ Đồ Nhiên nhớ lại giọng điệu ra vẻ của cây bút nọ, nhíu mày rồi viết ra đất.

[Đến đây, hãy chứng minh thành ý của mi đối với ta đi. Để ta xem, trong vòng nửa ngày, mi có thể làm được tới đâu.]

— — — — —

——————

Bút của Bút Tiên: ... Ồ, tín đồ.

Bút của Bút Tiên: Toàn là đồ thay lòng hu hu hu QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro