Chương 97

Tương Lâm phải mất một lúc lâu mới miễn cưỡng tiêu hóa được hết những gì Tượng Lâm nói.

Nhưng dù có thế, ả vẫn có cảm giác cực kỳ ảo ma. Đầu cứ ong ong lên hết cả.

Suy nghĩ một lát, ả cầm điện thoại lên rồi đặt một lèo 3 đơn thức ăn ngoài, bấy giờ mới thấy hơi hơi bình tĩnh lại được.

"... Tượng Lâm." Cuối cùng ả cũng thốt nên lời, "Hẳn mi cũng biết, cuối cùng 4 người chúng ta vẫn phải hợp lại với nhau mà đúng không?"

Tượng Lâm: "... Ừm."

"Vậy hẳn mi cũng biết, khuynh hướng Hỗn loạn là khuynh hướng mà chúng ta phải thăng cấp. Hơn nữa chỉ có khi thăng lên tới đỉnh mới có thể thu được sức mạnh chân chính, đúng không?" Tương Lâm hỏi tiếp.

Tượng Lâm: "... Ừm."

"Vậy bây giờ mi định thế nào hả?" Tương Lâm tựa ra sau lưng ghế, "Trốn ở chỗ tồi tàn này của ta à?"

"À không, chẳng phải ta đang tích cực tìm phương án giải quyết đây sao?" Tượng Lâm vội nói, "Dù sao ta đã thử một mình rồi, thực sự đẩy không nổi. Hay là hai chúng thử một lần đi?"

Tương Lâm: "..."

Ả bất giác trợn mắt, giơ tay vò đầu, không nói gì mà chỉ vơ lấy đôi đũa dùng một lần bên cạnh rồi bắt đầu xé bao bì ra.

"Gì vậy, tới giờ rồi mà mi vẫn muốn ăn cơm à?" Tượng Lâm trợn mắt, "Ủa, đâu phải, thức ăn mi đặt còn chưa tới mà mi rút đũa làm gì?"

"Rút chơi thôi. Không cần để ý tới ta." Tượng Lâm bẻ gãy đôi đũa thành 4 mảnh rồi bắt đầu rút các chốt của chúng ra, "Ta mới nghĩ kỹ rồi, thật ra chuyện này cũng không khó giải quyết lắm đâu."

Tượng Lâm: "?"

"Cái gì?" Hắn đột nhiên trợn tròn mắt.

"Chúng ta có tổng cộng là 4 người, lần lượt nắm giữ sức mạnh của 4 khuynh hướng, ngoài ra còn có thể dùng cách nhập vào cơ thể để lấy quyền thăng cấp trong khuynh hướng khác nữa." Tương Lâm nhìn cây đũa trơn bóng, ánh mắt lạnh lẽo, "Dù giờ cả ta với mi đều không có khuynh hướng Hỗn loạn, nhưng ít nhất là 1 trong 2 người còn lại sẽ có."

"Chỉ cần có đồng bọn có khuynh hướng Hỗn loạn đã vào khu cấp Thần trước khi Tinh Tinh khóa cổng thì chuyện sẽ không còn ảnh hưởng gì nhiều nữa."

Ả lạnh lùng nhìn con mắt trên tay một chút: "Nhưng tốt nhất là mi nên cầu nguyện rằng trước khi nó biết được việc này sẽ không thay cơ thể đi."

Từ đầu mỗi người bọn họ đã được nắm giữ khuynh hướng, đều cùng là cấp Huy. Một khi thay đổi cơ thể, cấp sẽ trở lại trạng thái ban đầu, đồng nghĩa với việc phải bắt đầu thăng lại từ cấp Huy.

Một khi chọn nhập vào cơ thể, họ sẽ không thể nào tự do qua lại giữa các cổng trong 4 không gian thăng cấp nữa, chỉ có thể như con người bình thường, di chuyển từng bước trong đó, chỉ có thể đi tới trước chứ không lùi lại được.

Hơn nữa dù trong trạng thái "tự do qua lại giữa các cổng" đi nữa, họ cũng không thể nào đáp thẳng xuống khu cấp Thần được. Địa điểm hạ cánh ban đầu của họ mặc định là ở lối vào khu cấp Huy, muốn tới khu cấp Thần thì chỉ có thể đi men theo con đường phía trước, chỉ khác là tốc độ di chuyển của họ nhanh hơn nhiều, với lại có thể ảnh hưởng và điều khiển 4 không gian thăng cấp ở một mức độ nào đó, thực hiện các thao tác như khóa, mở cổng...

Nhưng nếu cánh cổng đó bị người ngoài khóa lại thì họ chỉ còn nước dùng vũ lực để phá thôi.

Bởi vậy hiện tại, tình huống lý tưởng duy nhất là trong số họ có Hỗn loạn cấp Thần — Không, không nhất thiết phải là cấp Thần, chỉ cần nó đi qua cánh cổng đó trước, đang ở khu cấp Thần là được rồi.

Còn nữa, nó không được thay đổi cơ thể trước khi giải quyết được việc này. Đổi là chuyện gay to luôn.

"À, vụ mi nói thì ta có nghĩ tới." Tượng Lâm nghiêm túc chớp mắt, "Bởi vậy ta đã thử nhắn lại bọn nó rồi."

Tương Lâm: "..."

"Nhắn lại?" Ả nghi ngờ nhìn Tượng Lâm, "Chỗ ở hiện tại của 2 người kia mi còn chẳng biết thì nhắn kiểu gì?"

"Ta để lại trên cánh cổng đó đó." Tượng Lâm nói rất hùng hổ, "Ngay đó có tảng băng lớn mà Tinh Tinh đông cứng. Ta tìm dụng cụ rồi viết lên bề mặt của nó."

Tương Lâm: "..."

Ả không thể nhìn được mà phải ngước mắt lên nhìn con ngươi trên mu bàn tay mình một chút, tính cầm điện thoại lên đặt thêm 1 ly trà sữa nữa.

Sau khi gọi thêm, ả mới điều chỉnh lại hô hấp rồi nghiêm túc nói: "Nói thật nhé, lần sau đừng có bấu vào cơ thể Thể Đáng Ghét nữa."

Tượng Lâm: "?"

Tương Lâm: "Sẽ mất IQ đấy."

Tượng Lâm: "???"

"Còn nữa, chẳng phải mới rồi mi nhắc tới 2 đồng bọn kia sao." Tương Lâm ném điện thoại sang một bên, nói gọn ghẽ: "Ta tính nói với mi chuyện khác kìa."

"Khi nãy ta đã cảm thấy được bọn chúng rồi."

"Khi nãy" tức là lúc nỗi đau cực lớn không hiểu từ đâu ập tới — Bây giờ Tương Lâm đã hiểu sự đau khổ này hẳn bộc phát từ việc cổng chính cấp Thần bị bạo lực phá hủy.

Dù sao không gian thăng cấp khuynh hướng Hỗn loạn cũng có quan hệ chặt chẽ với 4 người bọn họ mà, nói chính ra, đó có thể xem như một bộ phận của họ. Có câu máu chảy ruột mềm, dù giờ ả không thăng cấp trên con đường này nhưng bản chất vẫn là có liên quan.

Những người khác cũng tương tự — Ngay lúc bị đau đớn đánh trúng, ả tin rằng bên tai mình có nghe thấy tiếng thét liên tục từ nơi khác vọng về.

"Trong đó có một giọng chắc chắn là nữ, âm thanh lanh lảnh." Tương Lâm cẩn thận nhớ lại, "Còn có một giọng nữa nghe không giống con người cho lắm. Trong họng như bị nghẹn lại, tiếng phát ra như bị bóp nghẹt."

"Không giống con người ư?" Tượng Lâm khó hiểu chớp mắt, "Làm gì thế được, mi có chắc là mi không nghe nhầm không đấy? Nhiều khi mi nghe lọt tiếng quái vật bảo vệ ven đường rồi cũng nên."

Trên Con đường Hỗn loạn, sau mỗi cánh cổng đều sẽ có quái vật bảo vệ để cản trở người qua cổng thăng cấp. Những con quái này được xem là hiện thân của sức mạnh trong không gian thăng cấp, chúng cũng có mối quan hệ với sức mạnh của họ ở một mức nhất định.

Tương Lâm hừ một tiếng: "Bộ ta ngu lắm sao? Không phân biệt nổi tiếng của đồng bọn với quái bảo vệ hay sao?"

Suy bụng ta ra bụng người à?

"Thế thì không đúng lắm." Tượng Lâm không hề biết Tương Lâm đã đạp mình một cú trong lòng, chỉ cố gắng đảo con ngươi, "Giọng không giống con người thì chỉ có 2 khả năng thôi. Hoặc là sau khi nhập vào cơ thể nó đã có thêm khuynh hướng Thú hoang, cơ thể biến đổi. Hoặc là nó đã trở thành Thể Đáng Ghét."

"Dù là khả năng nào thì tác dụng phụ cũng rất lớn. Nếu không phải đầu óc không bình thường thì ai lại biến mình thành ra thế được?"

"... Đúng thế." Tương Lâm nhìn hắn một hồi lâu rồi hiếm khi gật đầu đồng ý.

"Nhưng ta chỉ nghe được chút âm thanh thế thôi. Ta không biết rốt cuộc giờ chúng đang ở đâu, tình hình cụ thể ra sao được." Tương Lâm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Ta đã lưu lại tâm trạng của chúng khi ấy rồi. Nếu đi theo cảm xúc nhiều khi sẽ có thêm được manh mối..."

Ả nói xong, phát hiện con ngươi trên mu bàn tay bắt đầu liên tục chuyển động, chợt thấy có điềm: "Mi lại đang tính chuyện gì nữa hả?"

"Ta đột nhiên nảy ra một sáng kiến!" Tượng Lâm nói ngay, "Tự dưng ta nhận ra rằng, thứ nhất, Tinh Tinh không phải chủ nhân của Con đường Hỗn loạn, thứ hai, hiện giờ ả căn bản chẳng phải cấp Thần mà chỉ mới bước qua cánh cổng kia thôi! Bởi vậy ả cưỡng chế khóa cửa ắt sẽ bị phản ứng ngược!"

Tương Lâm: ...

Tương Lâm: "Thì?"

"Ta biết địa chỉ hiện tại của ả mà! Ta dẫn mi đi, nhân lúc ả bị bệnh, chúng ta sẽ giết ả!" Giọng điệu Tương Lâm rất hưng phấn.

Tương Lâm: ...

Sao mình lại hỏi ngu thế cơ chứ?

Ả tự kiểm điểm trong lòng một chút rồi mở điện thoại lên xem, dứt khoát từ chối: "Không đi."

Tượng Lâm: "?! Tại sao? Cơ hội tốt bao nhiêu mà!"

"Vì chỉ còn 2 phút nữa là cơm gà chiên giòn của ta sẽ tới. Đừng có cản trở ta ăn cơm." Tương Lâm không buồn ngẩng đầu lên, "Hơn nữa ta khuyên mi một câu. Thay vì cứ tiếp tục đi tìm Tinh Tinh gây chuyện thì hãy nghiêm túc tìm một cơ thể đàng hoàng trước đi."

Tốt xấu gì cũng phải nuôi não lại đã.

"Ủa gì, mi nghe ta nói đã. Cơ hội lần này thật sự rất tốt, ngàn năm có một, kiếm bộn chứ không lỗ đâu! Với lại ta nói mi nghe, lần này mi không đi vô ích đâu, ả còn có..."

Hắn chưa kịp nói hết đã thấy Tương Lâm giơ cây đũa dùng một lần đang cầm lên, đâm xuống mình nhanh như chớp.

... Một tiếng hét thảm thiết vang lên, cuối cùng thế giới cũng đã yên tĩnh trở lại.

"Đã bảo rồi, đừng có cản trở ta ăn cơm mà." Tương Lâm lắc đầu, lắc lắc mu bàn tay đang hồi phục với tốc độ chóng mặt rồi nhìn điện thoại lần nữa, ngay ngắn đứng dậy từ trên ghế, chuẩn bị ra cửa đón thức ăn sắp tới của mình.

*

Bên này.

Từ Đồ Nhiên đang nằm trên sàn nhà khẽ giật giật ngón tay, cố gắng mở mắt ra.

Đầu cô vẫn còn rất đau. Tiếng thông báo lúc đóng băng cánh cổng vẫn còn văng vẳng. 2000 điểm tìm đường chết, cực kỳ ấn tượng.

Cộng thêm 500 điểm tìm đường chết nhận được khi qua cổng cấp Thần và mấy trăm điểm khi đăng nhập liên tục vào Con đường Hỗn loạn, lần này tổng thu hoạch là hơn 3000. Giá trị tìm đường chết đã lên tới gần 29.000 rồi.

Không thể nói là thu hoạch không đáng kể được. Nhưng Từ Đồ Nhiên cứ luôn có dự cảm không lành.

Không phải vì sợ do nhận được quá nhiều điểm tìm đường chết. Lúc nào cô cũng nhận được điểm bằng chính thực lực của mình mà, vì thế cô luôn thoải mái với vụ này. Chủ yếu là vì lúc cô đóng băng cánh cổng thực chất đã rơi vào trạng thái lý trí bất thường — Mà theo kinh nghiệm trước đây, những quyết định được đưa ra trong trạng thái này, dù tốt cỡ nào thì sau khi tỉnh dậy cô cũng phải trả nợ từ từ hết.

Sự thật đã chứng minh, suy nghĩ của cô là đúng.

Ngay lúc mở mắt ra, Từ Đồ Nhiên đã hoàn toàn tê dại.

Lúc ngã xuống, cô đang hướng mặt xuống dưới cầu thang. Mà lúc tỉnh dậy, cô lại chẳng thấy cầu thang gì mà chỉ có một đoạn dốc dài dưới ánh trăng. Một người phụ nữ tóc dài đang đứng trên con dốc, nghiêng đầu cười với cô, cái cằm gần như là chạm ngực.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô mờ mịt trợn tròn mắt, tạm thời không để ý tới mà chỉ cố gắng bò dậy từ dưới đất. Đầu sưng to rất đau, chỗ cô nằm có rất nhiều băng vụn, cô tiện tay nhặt một mảnh lên, quan sát xung quanh rồi càng khó hiểu hơn.

Đáng lẽ cô phải ở trong phòng khách mới đúng. Nhưng sự thật là mỗi khi cô quét mắt tới một hướng mới thì lại trông thấy cảnh tượng mới khiến người ta khó hiểu.

Không bàn tới con dốc ngập tràn ánh trăng và người phụ nữ tóc dài kia, đằng trước cô ta là một nghĩa trang hoang tàn, từng bia mộ đang rung chuyển như thể sắp có thứ gì đó trồi lên; bên trái cô ta là một khu trông giống phòng vệ sinh, trên sàn nhà trơn láng là xác một người đàn ông xa lạ.

Dưới chân cô mới rồi còn là sàn nhà và băng vụn, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành một vũng máu, mực máu đang dâng cao lên tới mắt cá chân cô; sau đó Từ Đồ Nhiên lại nhìn lại, bấy giờ mới phát hiện mình đang đứng ở mép vực thẳm, chỉ còn chút xíu nữa thôi là ngã vào vực sâu hun hút ngay.

Vực sâu tĩnh mịch chẳng thấy được đáy, cứ như một con quái thú đang há to miệng. Lúc tới gần chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi ngược từ dưới lên. Từ Đồ Nhiên im lặng một chút rồi đi tới mép vực, ngồi xuống, cẩn thận giơ tay ra ấn mạnh xuống một cái —

Tay cô đang lơ lửng trên vực thẳm.

Nhưng dưới lòng bàn tay lại truyền tới cảm giác rắn chắc.

Từ Đồ Nhiên khó tin vỗ xuống một cái nữa, lại càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình — Bàn tay cô đang chạm phải thứ gì đó ở thể rắn. Trơn mịn, lạnh buốt, căng tràn.

Tựa như sàn đá cẩm thạch trong phòng khách vậy.

Hóa ra là thế, vụ án đã được giải quyết.

Từ Đồ Nhiên vươn tay tới phía vũng máu bên dưới. Bấy giờ máu đã dâng lên tới ngang bắp chân cô, cả cảm giác và mùi đều rất chân thực. Từ Đồ Nhiên chơi liều nhúng tay xuống đáy nước, dưới lòng bàn tay nhanh chóng xuất hiện cảm giác tương tự.

Trơn mịn, lạnh buốt và khô ráo.

Cô thử dịch tay một chút, không hề bất ngờ khi mò được vài khúc băng nát. Từ Đồ Nhiên cầm lên xem, phát hiện trong mắt mình lại là những cái răng đầy máu.

Từ Đồ Nhiên thở dài. Sau đó, cô nén cơn đau đầu, khoanh vùng lãnh thổ hết trong căn phòng.

"Ta tuyên bố, trong lãnh thổ của ta không được phép có bất cứ ảo giác nào tồn... Ui da."

Chưa kịp nói hết, cơn đau đầu đã mãnh liệt hơn, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hiện tại Từ Đồ Nhiên rất quen với cảm giác này, biết đây không phải thứ mình có thể hạn chế được nên chỉ đành vội vàng hủy bỏ, bất lực nói khác: "Ta tuyên bố, trong lãnh thổ của ta, bất cứ thực thể nào... Bất cứ ảo giác do thứ gì có ác ý với ta tạo ra đều sẽ mất hiệu lực."

Nói xong, cô đợi vài giây.

Chẳng có gì xảy ra hết.

Nói cách khác là những ảo giác này không phải do Thể Đáng Ghét hay Tượng Lâm đem lại... Vậy rốt cuộc là sao đây?

Từ Đồ Nhiên mím môi, không cần nghĩ ngợi mà giơ tay lên tát mình một cái. Lần đầu lực rất nhẹ, nhẹ tới mức bản thân cô cũng giật mình, bất lực, cô chỉ đành tăng thêm tí sức nữa — Lần này thì đau quá rõ, nhưng trước mắt chẳng có gì thay đổi hết.

Vũng máu vẫn dâng lên, cách đó không xa vẫn còn một thi thể đang nằm, người phụ nữ tóc dài vẫn đứng trên dốc, càng lúc càng gần mình hơn.

Từ Đồ Nhiên thầm thấy bất ổn, nhắm mắt điều chỉnh hô hấp lại rồi đưa ra 2 quy tắc nữa:

"Ta tuyên bố, trong lãnh thổ của ta, ảo giác không thể làm lu mờ hoàn toàn sự thật."

"Ta tuyên bố, trong lãnh thổ của ta, tất cả những thứ ta tiếp xúc sẽ... tạm thời thoát khỏi vỏ bọc ảo giác."

Vừa dứt lời, những thứ trước mắt cô đã trở nên rõ ràng hơn một chút — Cảnh tượng kỳ quái xung quanh bắt đầu lấp lóe, đồ đạc và cầu thang trong phòng khách lờ mờ xuất hiện. Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, người đàn ông xa lạ kia vẫn nằm trên đất, cô thử bước qua rồi khẽ chạm vào, ngay khi tay cô đụng tới, làn da của người đàn ông biến mất, thay vào đó là một mảng bùn nhão.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô ghét bỏ nhíu mày, lập tức rụt tay về. Cô ngập ngừng ném đoạn băng vụn trong tay về phía nó. Bùn nhão không hề có bất cứ phản ứng nào, dự báo nguy hiểm cũng chẳng thông báo gì.

... Chết rồi.

Chẳng hiểu sao Từ Đồ Nhiên lại ý thức được chuyện này. Cô có thể cảm giác được chỗ bùn này đã từng bị Tượng Lâm khống chế, nhưng giờ chẳng còn sức sống nào nữa. Chuyện này khiến cô hơi kinh ngạc.

Hóa ra Thể Đáng Ghét cũng "chết" ư?

Rất rõ ràng chuyện này hoàn toàn trái ngược với những gì cô được biết khi trước. Nhưng giờ không phải là lúc để thắc mắc. Cô giơ tay định sờ soạng người mình thì mới chợt ý thức được mình đã để điện thoại trên lầu rồi, chỉ đành xoay người lại thận trọng giơ tay tìm kiếm đằng trước, cảnh tượng không ngừng thay đổi, cuối cùng thuận lợi chạm được tay vịn cầu thang.

Cầu thang trong thực tế trùng khớp với con dốc trong ảo ảnh. Từ Đồ Nhiên túm chặt lan can, bước từng bước đi lên, người phụ nữ tóc dài trên dốc vẫn lẳng lặng đứng yên đó nhưng cổ lại hơi chuyển động, ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào Từ Đồ Nhiên, Từ Đồ Nhiên thử sờ một cái nhưng chỉ chạm được không khí, cô bèn chẳng để ý nữa mà chỉ lo lên lầu.

Hiện tại cô đang rất mệt. Không bàn tới việc ảo giác không thể đem lại giá trị tìm đường chết, dù có đem lại thật thì cô cũng chẳng thèm để ý tới mấy điểm còm cõi dưới 100 kia đâu.

Khó khăn lắm mới lên được tới tầng 2. Hành lang trong hiện thực đã được thay thế bằng những lối đi dài tràn ngập ánh sáng trắng lạnh lẽo. Hai bên vách tường nổi lên vô số mặt người, gào thét trong lặng lẽ với Từ Đồ Nhiên.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cứu.

Cô nén ham muốn trợn trắng mắt, dựa vào một bên tường rồi đi men theo đó vài bước, nhân lúc hiện thực với ảo giác xen kẽ nhau để xác định vị trí một chốt cửa trong đó rồi vươn tay nắm chặt, ra sức ấn xuống.

Sau khi bước vào phòng, cảnh tượng trông thấy lại càng thêm kỳ quái. Xương tay chân rơi đầy trên đất. Từ Đồ Nhiên nhất thời không dám chắc đây có phải là phòng mình hay không, chỉ có thể kìm cơn buồn nôn, sờ từng món một, tốn rất nhiều sức mới tìm được một cảm giác quen thuộc trên một trái tim đang đập, mà ngay khi cô cầm lấy, nó đã trở lại hình dạng điện thoại như cũ.

Từ Đồ Nhiên thở ra một hơi, quay lưng với đống zombie đang nhe nanh múa vuốt rồi bắt đầu lướt màn hình.

Bấy giờ hãy còn sớm, nếu muốn tới triển lãm anime cũng còn kịp. Nhưng Từ Đồ Nhiên cảm thấy trạng thái hiện tại của mình không ổn để ra ngoài cho lắm, sau khi đấu tranh tư tưởng vài giây, cô vẫn gửi tin nhắn cho Chu Đường, nói rằng trong nhà có việc đột xuất nên rất xin lỗi vì không thể đi chung được.

Gửi tin nhắn xong, cô lại chuyển sang giao diện trò chuyện với Dương Bất Khí, đang tính gửi tin nhắn báo bình an và trưng cầu ý kiến thì nhìn kỹ lại, tự dưng lại thấy có gì đó sai sai.

Trong lịch sử trò chuyện, câu cuối là cảm ơn bữa sáng của Dương Bất Khí. Nửa tiếng sau, Dương Bất Khí mới trả lời lại, đầu tiên là đáp lại lời cảm ơn, sau đó hỏi tình hình sức khỏe của cô, rồi bảo hiện tại anh đang tới phòng chứa công cụ Thể Đáng Ghét — Nhưng hình như những lời này vẫn chưa nói hết.

Từ Đồ Nhiên rất rành phong cách nói chuyện của Dương Bất Khí. Theo tính cách của anh, sau khi nói chuyện của mình xong chắc chắn sẽ quay chủ đề về cô, ít ra cũng phải thêm một câu kiểu như "Đi chơi triển lãm anime vui nhé" chẳng hạn.

Từ Đồ Nhiên thầm thấy lạ. Nói đi cũng phải nói lại, Dương Bất Khí tới phòng chứa công cụ làm gì?

Cô cẩn thận nhớ kỹ lại. Hôm qua lúc sấy tóc cho cô, Dương Bất Khí có từng nhắc rồi, mấy ngày nay anh luôn điều tra về ghi chép sử dụng công cụ Thể Đáng Ghét, hiện tại vẫn chưa phát hiện ra ai khả nghi, nhưng có vài phần báo cáo trong đó khiến anh cảm thấy hơi lạ nên có xin cấp trên để hôm nay tới xem hàng thật.

Tới phòng chứa công cụ... Có trì hoãn việc dùng điện thoại không?

Từ Đồ Nhiên mông lung nghĩ, sau một lúc vẫn bốc máy gọi cho Dương Bất Khí.

Điện thoại reo vài giây rồi bị cúp máy, từ chối nghe. Từ Đồ Nhiên nhíu mày, không gọi tiếp nữa mà gửi tin nhắn cho Bồ Hàm, báo rằng có thể Dương Bất Khí đã gặp chuyện rồi. Ngay sau đó, cô gửi thêm một tin nhắn khác nữa, cố tình dùng giọng điệu khác thường: [Có phải anh gặp chuyện gì rồi không? Sao không nhận điện thoại của tôi? Anh như thế làm tôi lo lắm đấy, nếu không nhận máy nữa là tôi gọi người tới tìm anh ngay đấy.]

Sau khi gửi xong, cô dừng vài giây, thấy bên kia trả lời lại "Không sao" thì lại càng nhíu chặt mày, gọi điện thoại cho Dương Bất Khí lần nữa.

Lần này, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Bên kia đầu dây không phải giọng của Dương Bất Khí.

"A lô?" Giọng nữ ngọt ngào dịu dàng truyền tới từ đầu bên kia, con ngươi Từ Đồ Nhiên hơi co lại, chẳng hiểu sao lại vô thức thấy hơi ghét bỏ.

Một sự ghét bỏ và khinh bỉ dâng trào trong lòng, so với lúc đối diện với Tượng Lâm thì chỉ có hơn chứ không ít.

Cô khựng lại, rất nhanh đã che đậy cảm xúc này, thay vào đó là thấy may mắn — Có người bắt máy là chuyện tốt rồi. Sợ là sợ không kết nối được thôi.

Cô suy nghĩ một lúc rồi cố tình nói: "Cô là ai? Tôi muốn tìm Dương Nguyện!"

"Dương Nguyện sao... ?" Giọng nói bên kia khựng lại, ngay sau đó, cô ta nói, "Anh ấy hiện tại không rảnh, có chuyện gì thì cô cứ nói với tôi đi. Tôi sẽ chuyển lời lại cho."

Chuyển lời cái đầu cô ấy... Từ Đồ Nhiên sợ cô ta cúp máy nên suy nghĩ lại, chợt lên giọng: "Chuyển lời cái gì mà chuyển lời hả? Cô mau bảo anh ta nói chuyện với tôi đi! Anh ta có gan chọc tới tôi mà không có gan ba mặt một lời với tôi à? Tôi đã nói rồi đấy, hôm nay anh ta phải giải thích rõ ràng cho tôi! Cô mau bảo anh ta tới nói chuyện với tôi đi!"

"Nhưng hiện tại anh ấy thực sự không tiện mà. Hay là cô gọi lại —"

"Không, tôi muốn nói ngay bây giờ!" Từ Đồ Nhiên không hề buông tha, "Giờ anh ta đang ở trong viện Từ Tế đúng không? Tôi thấy hết định vị bên này rồi. Không muốn nhận điện thoại thì gặp mặt nói chuyện, không muốn êm xuôi thì cứ cùng gặp sếp rồi bàn đi. Dù sao tôi cũng biết văn phòng sếp anh ta ở đâu mà. Cô dám cúp máy là tôi tới văn phòng tìm anh ta ngay đấy."

"..." Bên kia hình như hơi im lặng một chút, sau đó nói "Biết rồi, đợi một chút", giọng điệu lạnh lùng hơn rất nhiều.

Từ Đồ Nhiên nín thở, nghe tiếng di chuyển bên kia đầu dây. Sau một lát, cuối cùng giọng Dương Bất Khí cũng vang lên ở bên kia đầu dây.

Anh ho dữ dội một hồi như đang cố nuốt thứ gì đó. Sau một chốc, Dương Bất Khí mới thấp giọng nói:

"Sao em lại gọi nữa rồi?"

"Chẳng phải tôi đã nói với em từ lâu rồi sao? Tôi không thích em nữa."

"Em... Em biết." Đáng lẽ Từ Đồ Nhiên muốn hỏi tình hình hiện tại của anh, nhưng sợ bên kia đang mở loa ngoài nên chỉ đành hùa theo, "Nhưng em chỉ muốn anh nói rõ ràng với em thôi!"

"Rõ ràng... Chẳng phải lúc trước ở "trường" đã nói rất rõ rồi sao?" Dương Bất Khí nói xong, khựng lại một chút rồi lại ho, "Khi đó tôi đã gằn từng câu từng chữ với em rồi. Những gì viết trên đó đều là thật cả."

Trường. Câu chữ.

Suy nghĩ của Từ Đồ Nhiên xoay vòng, liên hệ với sự ghét bỏ tự dưng phun trào kia rồi chợt nảy ra một suy đoán đáng sợ.

"... Tức là anh thực sự đã thích người khác rồi sao?" Cô thả lỏng ra, mở miệng nói, "Người vừa nghe máy chính là người anh viết "trên giấy" ư?"

Những lời này vừa thốt ra, Dương Bất Khí lại im lặng lần nữa.

Sau vài giây, anh mới trầm giọng "Ừm" một tiếng đầy dứt khoát.

——————

Từ Đồ Nhiên: Nhìn đi, đã bảo là anh đừng có liều lĩnh rồi mà, lật xe rồi đúng chưa?

Dương Bất Khí: ... [Muốn nói lại thôi. JPG]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro