Chương 99

[... Thế là gã ta cứ về như thế à?]

Nửa tiếng sau, Từ Đồ Nhiên nhìn câu trả lời của bên cửa hàng Taobao, chỉ cảm thấy tức muốn phun máu.

[Tôi còn nhớ nội dung đơn hàng của mình là, dù là người hay quái vật đều phải mang về cho tôi mà?]

Nhân viên phụ trách: [... Ừm, rất xin lỗi ạ. Tình huống khi ấy có hơi phức tạp. Nhân viên nhận đơn của chúng tôi không dám hành động bừa bãi.]

Dù sao chỗ đó cũng là nơi quan trọng mà viện Từ Tế dùng để cất giữ công cụ Thể Đáng Ghét, thế mà mới mở cửa ra đã thấy thi thể của con người rồi, nhân viên nọ sợ rước họa vào thân nên không dám ở lâu nữa.

Nhưng gã vẫn viết báo cáo rất kỹ càng và nghiêm túc. Không chỉ miêu tả lại chi tiết những cảnh mình nhìn thấy trong phòng chứa đồ mà còn đề cập tới những chuyện trước khi mình tới — Là một Đêm trường cấp Huy, gã có khả năng tàng hình tâm lý, lại có mang theo công cụ Thể Đáng Ghét giúp ẩn náu nên dù quá trình trà trộn vào viện Từ Tế có hơi phiền nhưng cũng xem là thuận lợi.

Tuy nhiên, gã đã nhấn mạnh hai chuyện trong báo cáo. Một là lúc bước vào viện Từ Tế, gã phát hiện các nhà ngoại cảm làm nhân viên trong đó đều hơi thất thần, càng tới gần phòng chứa công cụ thì triệu chứng lại càng rõ rệt hơn. Một chuyện khác là lúc gã bước vào hành lang gần phòng chứa công cụ đã phát hiện ra phù văn cảnh báo được vẽ ở chỗ bí mật, đồng thời lúc trong hành lang cũng bị ảnh hưởng của khuynh hướng Hỗn loạn tấn công.

— Có thể thấy con "giun bờm ngựa" đó đã chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa khả năng trong khuynh hướng Hỗn loạn của ả ta rất mạnh, cấp độ cũng rất cao.

Từ Đồ Nhiên không biết rốt cuộc ả đã tới cấp Thần chưa, nhẩm tính lại, nếu lần sau gặp ở khu cấp Thần sẽ lại có khả năng bị tấn công giữa đường nữa; cô mở lại lịch sử trò chuyện, đọc lại cảnh tượng lúc trong phòng công cụ mà đối phương miêu tả.

Ngoài nhà ngoại cảm đã chết kia ra, trong phòng chứa công cụ còn có rất nhiều công cụ Thể Đáng Ghét đã chết. Trên đất là phù văn hấp thụ và chuyển hóa năng lượng, cuối cùng chỉ còn một nửa gốc cây khô héo cắm rễ sâu xuống sàn nhà thôi. Xung quanh còn có một mảng máu lớn và hoa đầy máu.

Thoạt nhìn có vẻ cái cây đó là một phần thi thể của Thể Đáng Ghét nào đó còn sót lại. Hơn nữa là bị giật đứt nữa.

Từ Đồ Nhiên nhắm mắt lại, chỉ thấy trong ngực quặn thắt.

Cô có thể đoán ra được đại khái tình hình khi ấy. Con "giun bờm ngựa" có khuynh hướng Hỗn loạn đó vốn định khiến Dương Bất Khí sa đọa thành Thể Đáng Ghét để che giấu thân phận của mình trong tình huống không có người can thiệp vào. Nhưng nhân viên bất chợt xuất hiện kia đã khiến ả ta phải giả chết cứu thân sớm, quá trình chuyển hóa của Dương Bất Khí vẫn chưa hoàn tất. Nhưng anh cũng đã chẳng còn là con người nữa rồi...

Chí ít là anh cho rằng mình không còn là con người. Vì thế anh chọn cách phải trốn đi bằng bất cứ giá nào, trước khi người khác nhìn thấy mình.

... Gì vậy trời, trở thành Thể Đáng Ghét rồi nên IQ bị thụt lùi hả? Tốt xấu gì cũng có thể xác định danh tính kẻ kia rồi hẵng chạy trốn chứ? Mà với lại gốc cây bị đứt rồi thì chạy kiểu gì nhỉ?

Từ Đồ Nhiên vừa cạn lời vừa thấy lo, xoa xoa huyệt thái dương. Cô lại gửi tin nhắn cho bên kia, hỏi nhân viên nọ có chụp ảnh hiện trường lại không.

Ít ra cũng giúp cô xác nhận xem hiện tại Dương Bất Khí có màu gì chứ.

Nhân viên phụ trách rất tiếc nói nhân viên nọ không có chụp ảnh. Nói xong còn như rất lo rằng Từ Đồ Nhiên sẽ tức giận nên vội bồi thêm một câu, vì thực tế nhiệm vụ này chưa hoàn thành nên Từ Đồ Nhiên không cần phải thanh toán chi phí làm gì. Với tư cách là người trung gian, họ sẽ trả cho nhân viên nọ chi phí đi lại nhất định.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Đây là vấn đề tiền nong à? Trông tôi có như đang để bụng mười mấy hai chục vạn không hả?

Từ Đồ Nhiên chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang chạy từ ngực lên thẳng tới trán mình khiến bản thân khá cáu kỉnh. Trong ảo giác, một bóng ma nữ đang nằm rạp trên đất rồi bò tới phía cô, Từ Đồ Nhiên sốt ruột đạp một cú tới, trong không gian vang lên tiếng ghế ngã.

Suy nghĩ của Từ Đồ Nhiên bị tiếng động đó kéo về ngay lập tức, cô im lặng trong chốc lát rồi kiềm chế nhắm mắt lại, sau khi điều chỉnh lại hô hấp, cô mở mắt ra, gõ chữ tiếp.

[Bỏ qua chuyện này trước đi. Tôi muốn hỏi thêm, mấy người có thể khống chế ảo giác...]

Chưa kịp gõ xong, trên điện thoại chợt nhảy ra một yêu cầu cuộc gọi.

Tên hiển thị là Bồ Hàm. Từ Đồ Nhiên hơi khựng lại, lập tức nhận máy.

[A lô.] Từ Đồ Nhiên nói thẳng, [Tình huống hiện giờ thế nào rồi? Mấy anh đã tìm thấy Dương Bất Khí chưa? Có phong ấn anh ấy lại chưa? Anh ấy bị người ta gài trở thành Thể Đáng Ghét, con nhỏ đó lại cố tình chết ngay đó, ả ta là giun bờm ngựa nên sợ Dương Bất Khí tra ra mới cố tình diệt khẩu. Mấy anh đừng có mà bị lừa đấy nhé.]

Bồ Hàm: "..."

Bên kia đầu dây, Bồ Hàm há to miệng, nhất thời ngớ hết cả người.

Sau vài giây, anh ta mới chậm chạp nói: "À, cô tìm người trên cửa hàng Taobao hả. Chẳng trách mà tôi lại bảo sao cô biết nhiều thông tin tới vậy được..."

Lượng thông tin khổng lồ này đã khiến một Biết tuốt như anh ta hết hồn hết vía.

Nói xong, Bồ Hàm nhìn lại quyển sổ trước mặt. Tất cả trên đó đều là chữ viết tay của Phỉ Phỉ, chỉ dẫn Bồ Hàm từng bước truyền đạt thông tin "Dương Bất Khí đã trở thành Thể Đáng Ghét, lại còn biến thành hung thủ giết người" cho Từ Đồ Nhiên, đồng thời còn có mấy tips để trấn an tâm trạng này nọ nữa.

Hiện tại xem ra là không cần nữa rồi. Thế là Bồ Hàm khép vội quyển sổ lại, nói thẳng với Từ Đồ Nhiên luôn: "Vẫn chưa tìm được Dương Bất Khí, nhưng trong tay chúng tôi có chút manh mối. Viện Từ Tế đã chuẩn bị đi tìm rồi. Còn về sự thật, tôi rất đồng ý với cô. Nhưng giờ có 2 vấn đề, một là chúng ta không thể nào chứng minh được chuyện này. Hai là Dương Bất Khí... tình trạng hiện giờ của cậu ta quả thực khá kỳ lạ."

Chuyện thứ nhất thật ra khá phiền phức. Ngay khi được Phỉ Phỉ lay tỉnh, Bồ Hàm đã liên hệ với nhân viên khác, còn cố gắng đọc ra những chuyện đã xảy ra ở trong phòng chứa công cụ. Vấn đề là bên ngoài căn phòng đó có phù văn chống đọc trộm, bên trong còn có hiệu ứng hỗn loạn nữa, anh ta không tài nào đọc ra được gì hết.

Đến cả anh ta mà còn không đọc và khôi phục lại được thì tất nhiên, nhà ngoại cảm và công cụ Biết tuốt khác cũng chẳng làm gì nổi. Camera giám sát trong phòng đã bị phá hỏng, không để lại bất cứ ghi chép nào. Nhưng trong nhật ký của nạn nhân "Chung Tiểu Cung" lại viết rõ vì ả ta thấy bộ dạng khả nghi của Dương Bất Khí nên mới âm thầm quan sát, tới cuối cùng thì chuẩn bị theo dõi tới phòng chứa công cụ, giữa những câu từ còn không ngừng ám hiệu rằng Dương Bất Khí và Bồ Hàm rất thân nhau.

Trước đây Bồ Hàm nhờ có krypton nên mới thăng lên được cấp Huy. Dương Bất Khí học theo nhưng lại bị lật xe, còn sát hại Cung Tiểu Chung tới quan sát tình hình vì sa đọa, kể ra cũng hợp lý.

Vì thế rất khó để chứng minh rằng Dương Bất Khí mới là người bị hại.

Dù bên ngoài phòng chứa công cụ có phù văn Hỗn loạn, nhưng thực chất thứ này ai cũng vẽ được. Thi thể Cung Tiểu Chung đã được kiểm tra, trên đó chỉ có thể tra ra khuynh hướng Ngày dài cấp Huy chứ không có Hỗn loạn. Bồ Hàm không có chứng cứ khác mà chỉ thẳng tội lỗi vào một người chết thì khó mà có người phục được.

Còn một vấn đề nữa, lúc này đây, Bồ Hàm không thể công khai chuyện có "giun bờm ngựa" trà trộn trong viện được. Thứ nhất là vì thông tin này bị hạn chế truyền bá, chỉ có những người có liên quan tới khuynh hướng Dự báo mới có thể nhìn và nghe thấy thông tin liên quan, hiện tại chỉ có 2 ngoại lệ và Từ Đồ Nhiên và Bồ Hàm; thứ hai, anh ta lo nói xong thì bản thân sẽ trở thành đối tượng tiếp theo bị ám hại.

Dù sao xét theo hiện tại, không chỉ có 1 con "giun bờm ngựa". Thứ gọi là "chết" rất có thể cũng chỉ là đổi cơ thể thôi.

"Tôi tính nhanh chóng thăng lên tới cấp Thần. Sau đó, hẳn tôi sẽ khôi phục được tình hình trong căn phòng kia, hơn nữa còn có thể tiến hành hồi tưởng lại chúng. Thế thì chí ít cũng nói rõ được vụ này." Bồ Hàm nói, "Nhưng còn vấn đề khác nữa là, dù thế nào chăng nữa, hiện tại Dương Bất Khí thực sự, ừm..."

"Mấy anh biết được tình hình hiện tại của anh ấy bao nhiêu rồi?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày hỏi, "Mấy anh có chụp được hình ảnh của anh ấy không?"

"Ừm. Camera giám sát có quay được." Bồ Hàm nói, "Không phải ở phòng chứa công cụ mà là ở bên ngoài... Chắc cậu ta đã dùng cách nào đó để rời khỏi phòng chứa công cụ, sau đó thì leo tường ra khỏi viện Từ Tế."

Từ Đồ Nhiên: "... Leo tường ư?"

Cô hơi bối rối: "Chẳng phải anh ấy bị gãy một nửa thân cây rồi sao, sao mà leo được?"

"Khả năng tái sinh của cậu ta mạnh lắm." Bồ Hàm nói, "Cậu ta có một khả năng bẩm sinh trong khuynh hướng Sinh mệnh, xem ra giờ đã phát triển hơn rồi. Lúc camera giám sát quay được, rễ cây của cậu ta đã mọc đủ, dùng rễ để đi trên đất ấy. Vóc dáng vẫn cao, leo tường khá dễ."

Có lẽ vì đi như thế không thoải mái lắm nên trong video, Dương Bất Khí còn cố tình đi vòng tới phòng của người làm vườn nữa. Ở đó có vài chậu cây nhỏ mới mua, chưa kịp đổi nên vẫn còn dùng loại chậu nhựa màu đen mềm mại.

Trong video, Dương Bất Khí nhổ một số cây trong chậu ra rồi lần lượt cắm rễ mình vào trong đất, sau đó thì mang mấy cái chậu nhựa đó, đeo cái túi đen nhỏ của mình lên rồi lộc cộc đi.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô nhìn khối thịt ảo giác đang liên tục nhúc nhích trên trần nhà, nhất thời không biết bày ra biểu cảm gì.

Có lo lắng và tức giận. Có cả đau lòng nữa, không ít đâu. Nhưng lúc nghe Bồ Hàm miêu tả cảnh tượng đó, Từ Đồ Nhiên lại vô thức dở khóc dở cười.

"Tôi hiểu tâm trạng hiện tại của cô mà. Khi thấy tôi cũng ngớ hết cả người." Bồ Hàm thấu hiểu nói. Thực tế, nếu khi ấy không nhờ có Phỉ Phỉ nhắc nên khống chế cảm xúc thì chắc anh ta đã bật cười ngặt nghẽo rồi.

Nhưng cười thì cười, buồn cũng buồn thật.

"... Xin lỗi nhé." Sau một thoáng im lặng, Từ Đồ Nhiên nghe anh ta nói từ đầu dây bên kia, "Dùng công cụ Thể Đáng Ghét để trừ khử giun bờm ngựa là chủ ý của tôi. Tôi cũng chẳng ngờ sự tình lại thành ra thế này."

"Tôi hứa với cô. Chắc chắn tôi sẽ tìm được Dương Bất Khí về, trả luôn cho cô cả chậu hoa nữa. Cô chỉ cần đừng để cậu ta hại người khác, muốn tới đâu cứ tới đó. Tối đa chỉ 2 tuần thôi. Tôi chắc chắn sẽ lên tới cấp Thần, trả lại trong sạch cho cậu ta."

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Chuyện thăng cấp này cứ tùy theo tốc độ của anh đi. Vụ này không vội được đâu." Sau vài giây, cô bình tĩnh nói. Dù bản thân cô cũng thăng cấp rất nhanh, nhưng Từ Đồ Nhiên biết rõ thăng cấp vốn đã là một việc mạo hiểm, người bình thường tốn vài tháng vài năm cũng có khi.

"Còn nữa, sửa lại 2 câu của anh nhé — Thứ nhất, Dương Bất Khí sẽ không hại người, dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng sẽ không hại người."

Giọng điệu Từ Đồ Nhiên chắc nịch. Chẳng hiểu sao cô lại dám chắc như thế, nhưng cô vẫn tuyệt đối tin tưởng.

"Thứ hai, không cần anh trả lại đâu. Anh có manh mối thì chia sẻ với tôi là được, tôi tự đi tìm được."

Câu nói thứ hai của cô lại càng chắc cú hơn câu đầu tiên. Bồ Hàm nghe vậy thì bối rối một chốc.

Sau một lát mới nghe anh ta nghiêm túc "Ừm" một tiếng.

Từ Đồ Nhiên hơi thả lòng, nhìn khối thịt máu me trên đầu, suy nghĩ một lát rồi lại nói: "Đúng rồi, sẵn hỏi anh thêm chuyện nữa."

"Anh có biết phù văn gì có thể hóa giải ảo giác không? Hiệu quả tí ấy."

"Ảo giác hử? Bình thường tôi uống thuốc nhiều hơn." Bồ Hàm suy nghĩ một lúc rồi nói, "Phù văn cũng có, nhưng cái tôi biết không ổn định lắm. Dạo gần đây viện Từ Tế mới cải tiến một cái mới, khá được. Đợi tôi kiểm tra rồi vẽ lại cho cô xem nhé."

"Được." Từ Đồ Nhiên gật đầu, bàn bạc lại với Bồ Hàm, bảo anh ta gửi một phần video quay được Dương Bất Khí cho mình rồi cúp điện thoại.

Nói chuyện xong, Từ Đồ Nhiên lấy điện thoại ra khỏi tai, đảo mắt lại nhìn thấy một cái đầu không mặt như quả trứng đang thò ra sau lưng mình. Cô im lặng một chút rồi sờ lên nó, xác nhận thực chất chỉ là không khí mới an tâm dịch sang bên cạnh, quay lại giao diện chat với cửa hàng Taobao rồi gửi tin nhắn tiếp.

Mới nãy cô cũng tính hỏi cửa hàng Taobao về vấn đề này. Ảo giác hiện tại của cô quá nghiêm trọng, không thể không tìm cách hạn chế lại được.

Nhân viên phụ trách riêng của Từ Đồ Nhiên nhanh chóng nhận được yêu cầu của cô. Cô mong bên cửa hàng Taobao có thể cung cấp một ít phù văn hoặc công cụ để chống lại ảo giác, giá cả có thể thương lượng.

Tình cờ lúc này sếp Khương nhỏ đang ngồi trong góc văn phòng làm bài tập, nhân viên phụ trách hỏi luôn cô bé. Sếp Khương nhỏ vung bút lên, vẽ ra 2 phù văn trên sách bài tập rồi bảo nhân viên chụp lại cho Từ Đồ Nhiên, sau đó vừa làm bài tập tiếng Anh vừa nói: "Hiệu quả của 2 phù văn này cũng tạm đấy. Nhưng dùng thì hơi phiền. Anh nói với chị ấy là phù văn thứ nhất phải hoàn thành hết vòng ngoài cùng, sức mạnh truyền vào cũng phải cân bằng và ổn định, nét thứ hai phải bắt đầu vẽ từ phải sang..."

Chưa kịp dặn hết, nhân viên phục trách kia đã ngóc đầu ra khỏi máy tính:

"Ờ thì, sếp Khương nhỏ ơi, trùm lớn mới trả lời này."

"Cô ấy nói cảm ơn đã cung cấp, đã vẽ xong rồi, hiệu quả rất tốt. Hỏi là trả bao nhiêu tiền ạ."

Khương Tư Vũ: "..."

Ổn, không hổ là trùm lớn, học nhanh thật.

Cô bé thầm cảm thấy, nhìn mớ điền vào ô trống mà mình điền lẫn lộn hết rồi thở một hơi thật dài. Nghe nhân viên kia nói trùm lớn đang hỏi thăm chuyện đổi mua công cụ, cô bé lập tức bỏ bài tập xuống, nhảy chân sáo chạy tới.

"Trùm lớn cần công cụ gì vậy? Cũng là chống lại ảo giác hả? Chuyện này hình như hơi khó đấy. À đúng rồi, nói với chị ấy là phù văn không cần trả..." Khương Tư Vũ nói được một nửa, ánh mắt dừng trên màn hình trò chuyện rồi chợt khựng lại.

Cô bé nghiêm túc nhìn lại những lời của Từ Đồ Nhiên, sau đó lướt lại lịch sử trò chuyện, khuôn mặt nhỏ càng trở nên nghiêm túc hơn.

"Anh nói với chị ấy là đi ngủ trước đi." Cô bé suy nghĩ một chút rồi nói với người bên cạnh, "Dù là chuyện gì thì đợi chị ấy tỉnh dậy hẵng nói. Không ngủ không nói chuyện."

Dù là qua văn bản, cô bé cũng có thể giác giác được cơ thể và tinh thần hiện tại của Từ Đồ Nhiên đã cạn kiệt tới cực hạn rồi. Với trạng thái này mà không ngủ nữa là có chuyện thật đấy.

Nhân viên phụ trách vội vàng gõ chữ. Từ Đồ Nhiên bên này thấy thế thì hơi mím môi.

"Đi ngủ..." Cô lẩm bẩm, ra lưng ra giường. Mới đây thôi, cái giường này vẫn trông như một đống zombie, bấy giờ nhờ có tác dụng của phù văn mà miễn cưỡng biến thành cái giường lại, nhưng trên đó vẫn còn một ít vết máu sẫm màu.

Thực ra Từ Đồ Nhiên đã vẽ phù văn đó lên người mình. Dùng bút dạ quang đem theo, lúc này 2 phù văn đang sáng lóe lên, chẳng biết sẽ chống đỡ được bao lâu nữa.

Đúng là nên nghỉ ngơi thật. Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nghĩ. Giờ có vội cũng chẳng ích gì. Dù sao cô vẫn phải tự lo cho mình trước, sau đó mới lo được cho người khác.

Nhưng mệt thì mệt, cô nghĩ lại rồi đứng dậy ra khỏi giường, sửa lại 2 phù văn phòng hộ ở bên giường nữa — Đáng lẽ cô tính bảo vệ cả phòng luôn. Cô hơi sợ Tượng Lâm sẽ bất chợt quay lại truy sát. Nhưng Từ Đồ Nhiên lại nghĩ lỡ như Dương Bất Khí tới tìm mình thì sao?

Dù cô biết chuyện này rất viển vông, không giống như chuyện Dương Bất Khí sẽ làm, nhưng Từ Đồ Nhiên vẫn thu nhỏ phạm vi phòng hộ lại, giữ cho Dương Bất Khí một không gian ẩn nấp trong nhà.

Tình cờ Bồ Hàm cũng gửi "phù văn gốc không ổn định lắm" bên anh ta tới, Từ Đồ Nhiên thuận tay vẽ thêm 1 cái nữa lên tường.

Xong xuôi hết thảy, cô mới nằm xuống giường, ép mình bình tĩnh rồi nhắm mắt lại.

Cơ thể và tinh thần đã tới cực hạn gần như chìm vào giấc ngủ ngay sau khi thả lỏng. Nhưng dù đã rơi vào cơn mơ, Từ Đồ Nhiên vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, không tài nào bước vào giấc ngủ sâu được mà luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trong đầu bất chợt truyền tới cơn đau nhói như có một con ếch xanh đang nhảy nhót vậy.

Mình có nên uống 1 viên thuốc trước không? Cô mơ màng nghĩ tới việc uống 1 viên thuốc Dương Bất Khí cho để giảm đau.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không nên. Lọ thuốc của cô không còn nhiều nữa — Trước đây, Dương Bất Khí sẽ luôn tìm cơ hội để thêm thuốc cho cô, nhưng sau này chưa biết có thêm được không nữa.

Tự dưng cô lại nhớ tới những lời cuối cùng mà Dương Bất Khí đã nói với mình. Anh bảo mình cẩn thận hơn, đừng để bị thương nữa.

Từ Đồ Nhiên hiểu ẩn ý của anh. Nếu bị thương, chắc có lẽ chẳng còn ai giúp cô trị nữa.

... Tin anh mới là lạ ấy.

Từ Đồ Nhiên cụt hứng nghĩ, thực sự ép mình phải chìm vào giấc ngủ sâu trong cơn đau đầu quyết liệt.

— Chẳng biết đã qua bao lâu, cơn đau kéo dài kia bất chợt biến mất.

Cơ thể bỗng trở nên cực kỳ thư thái và dễ chịu. Từ Đồ Nhiên chỉ cảm thấy mình đang từ từ chìm xuống, lúc mở mắt ra, cô đã ở trong Cung điện Trật tự.

Con thỏ màu trắng kia đang rúc mình dưới chân cô. Từ Đồ Nhiên thấy nó co lại thành một cục nhỏ, khẽ run, trong lòng hơi lay động, vội cúi xuống tính ôm lấy nó. Con thỏ từ trước tới giờ thích cọ người cô nhất lại nhảy tới trước vài cái, tránh khỏi tay cô, sau đó dừng lại ở gần đó rồi ra hiệu cho Từ Đồ Nhiên đuổi theo.

... Chẳng hiểu có phải vì ảnh hưởng của ảo giác không mà Từ Đồ Nhiên cứ thấy trông con thỏ này có vẻ hơi khó chịu. Đi được vài bước, cô mới phát hiện là do cách đi của nó thay đổi.

Trước đây bé thỏ trắng luôn sôi nổi, nhưng hôm nay con thỏ cứ luân phiên di chuyển hai tay hai chân để đi tới trước. Thoạt nhìn trông cứ như thứ gì đó đang cố gắng bắt chước con thỏ vậy.

Hơn nữa hôm nay nó đi rất chậm. Vừa đi vừa nghỉ. Thậm chí thi thoảng Từ Đồ Nhiên còn phải dừng lại để chờ nó nữa. Đi được một lúc lâu, cuối cùng nó mới dẫn Từ Đồ Nhiên đi qua một cánh cổng, bước vào khu cấp Huy.

Con thỏ nằm trên đất, hai tai ỉu xìu cụp xuống. Từ Đồ Nhiên vươn tay ra lần nữa, nó chẳng còn sức đâu mà né, cứ mặc cho Từ Đồ Nhiên xoa đầu mình.

Ngay khi tay cô mới đụng vào, "cộp" một tiếng, cái đầu tròn trịa của con thỏ rơi xuống đất. Ở cổ bùng lên một đóa hoa hồng đỏ tươi. Từ Đồ Nhiên nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống tay mình, chỉ thấy lòng bàn tay mình dính đầy bùn đất ướt nhẹp.

Chẳng hiểu sao tim lại đập loạn một chút, Từ Đồ Nhiên mở choàng mắt ra.

Trước mặt tối om, cánh tay bị lộ ra khỏi chăn lạnh toát. Cô thuận tay mở đèn lên, đập vào mắt là một căn phòng rất bình thường, giường mềm mại, trần nhà trắng tinh tươm.

Cô giơ tay nhìn đồng hồ, kinh ngạc phát hiện mình đã ngủ một giấc hơn 10 tiếng, những phù văn vẽ trên cánh tay đã gần như mờ hẳn.

Như ý thức được điều gì đó, cô bật dậy. Trên vách tường chẳng biết từ khi nào đã có thêm vài phù văn chống ảo giác nữa, nhưng không giống với cái mà cô đã vẽ ra.

Điện thoại đang đặt ở gối bên cạnh. Từ Đồ Nhiên cầm lên xem, phát hiện Bồ Hàm đã vẽ phù văn cải tiến khác và quay video gửi tới. Phù văn trên vách tường giống y hệt phù văn phiên bản cải tiến của viện Từ Tế mà anh ta gửi.

Nhìn kỹ trên sàn nhà còn vương một ít bùn đất, cách giường một khoảng nhất định.

Trước khi đi ngủ cô không kéo rèm cửa, nhưng lúc này, cửa sổ đã hoàn toàn bị rèm che lại. Có cơn gió nhỏ thoảng vào từ cửa sổ không được khép chặt, thổi rèm cửa thành một làn sóng nhè nhẹ.

Trái tim Từ Đồ Nhiên chợt đập nhanh hơn. Cô bước tới cửa sổ, hít sâu rồi kéo rèm cửa ra.

Chỉ thấy trên bệ cửa sổ là một dãy thuốc xếp ngay ngắn.

Y hệt như loại mà Dương Bất Khí đã từng đưa cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro